CHƯƠNG 1:
Cục cảnh sát tỉnh Bắc Kinh,
“Này lão đại, tối nay anh không đi thật à?” Chàng trai với mái tóc ngắn xoăn nhẹ bước vào, nghiêng đầu sang hỏi người đang ngồi trước bàn phím, gương mặt có phần nghiêm túc.
"Tôi có việc rồi.” Chàng trai đang gõ lạch cạch trên bàn phím để tìm thông tin về tài liệu.
“Lão đại, anh tối ngày cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả được mời đến họp lớp vẫn không đi thì em biết ăn nói thế nào với mọi người đây. Cô chủ nhiệm cũ còn bảo em mang thiệp mời đế cho anh đấy.” Phó Cảnh Huân đặt thiệp mời lên bàn, tiếng thở dài ngán ngẩm vang lên giữa văn phòng im ắng.
Người khiến anh thở dài còn ai khác ngoài khối băng lãnh đạm của cục cảnh sát này- Trương Tuấn Hạo. Vẻ mặt nghiêm nghị cùng với ánh mắt sắc bén khiến người ta nhận xét là khó gần. Ngoại hình vóc dáng thì cần gì bảo nữa chứ, chiều cao của anh ai mà chẳng ao ước. Thực sự mà nói thì anh tuấn tú như thần, trên đời có một không hai, biết bao thiên kim hào môn xếp hàng muốn kết hôn với anh ngoài kia. Thực sự nếu Phó Cảnh Huân là nữ hoặc có chị em thì chắc chắn sẽ gả cho tên Trương Tuấn Hạo này mất rồi. Nhưng tiếc là anh chỉ có tên anh trai Phó Dịch Thần cũng cứng nhắc không kém, chẳng gần nữ sắc.
Mà khoan đã. Hình như cái suy nghĩ lệch lạc của anh đi xa lắm rồi. Bỏ, bỏ ngay tư tưởng đó đi Phó Cảnh Huân. Thấy không khí vẫn im lìm như thế Phó Cảnh Huân liền dè dặt hỏi lại: “Lão đại, anh chắc chắn không đi?” đáp lại anh vẫn là câu trả lời ấy. Sau câu trả lời cậu chắc chắn rằng phải lôi Trương Tuấn Hạo đi cho bằng được.
“Thực ra, lão đại em nghe nói chuyện này, không biết là có nên bảo với anh không?”
Tuy anh cố làm ra vẻ thần thần bí bí nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Thấy anh vẫn im lặng, Phó Cảnh Huân bèn ỉu xỉu, chỉ nói bâng quơ.
"Lần này đi là họp khối do trường tổ chức, có hoa khôi của khối chúng ta đi nữa nên anh Dịch Thần mới bảo em lôi anh đi cho bằng được. Nhưng anh không đi em cũng đành chịu, để em gọi báo cho anh ấy vậy.”
Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Phó Dịch Thần, trong lúc chờ bắt máy cậu liền nói lảm nhảm vài câu.
“Em chẳng thích cô hoa khôi ấy tí nào cả, cô ấy vừa kiêu căng lại không xem ai ra gì thật trái ngược với cô em họ cô ấy, vậy nên theo em nữ thần Dương Tuyết Đồng của lớp chúng ta xinh đẹp hơn. Đúng rồi lão đại, em nghe anh trai em bảo cô ấy cũng có đi nữa đấy.”
Anh đã quá quen với việc Phó Cảnh Huân suốt ngày huyên thuyên bên tai anh về cô này cô nọ. Thế nhưng khi nghe đến tên Dương Tuyết Đồng, ngón tay đang đánh máy của anh khựng lại giây lát, nét mặt tối sầm lại mang những biểu tình khó tả nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.
Phó Cảnh Huân không để ý thấy điều đó và vẫn cứ lảm nhảm bên tai nhưng tâm trí anh đã dừng lại ở câu trước đó, mãi cho đến khi đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng: “Alo.”
“À anh trai, em gọi cho anh là để nói, lão đại anh ấy bảo là kh...”
“Thời gian và địa điểm gặp mặt?”
Giọng Trương Tuấn Hạo vang lên cắt đứt những lời Phó Cảnh Huân muốn nói, khiến Phó Cảnh Huân khựng lại, như có suy nghĩ gì sau đó báo lại với người trong điện thoại.
"À anh, lão đại anh ấy bảo sẽ đi nên bảo em gọi anh hỏi về địa điểm gặp mặt."
"À vâng vâng, em biết rồi, nhất định em sẽ lôi anh ấy đến. Tạm biệt anh trai."
Sau khi cất điện thoại đi, Phó Cảnh Huân quay sang nhìn Trương Tuấn Hạo với ánh mắt khó hiểu.
“Lão đại, sao tự dưng anh đổi ý vậy, không phải bảo là bận việc không đi sao?”
“Vừa bàn giao công việc. Địa điểm, thời gian?” Đôi tay vẫn đang đánh máy tính lạch cạch, nét mặt nghiêm nghị không chút gợn sóng nào thật khiến người ta khó nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì.
“À vâng vâng, địa điểm là nhà hàng Thiên Đường ở đường XX, thời gian là 6 giờ tối cuối tuần này. Anh nhớ đến đúng giờ đấy.”
“Được.”
Họ trò chuyện thêm vài câu nhưng thực chất chỉ có mình Phó Cảnh Huân nói, Trương Tuấn Hạo cùng lắm chỉ ậm ờ cho qua. Một lúc sau đến giờ tan tầm, Phó Cảnh Huân bèn đứng dậy chuẩn bị lấy xe ra về, thấy anh vẫn ngồi đó cậu ta tò mò quay lại hỏi.
“Lão đại, anh không về sao? Đến giờ tan sở rồi đấy.”
“Hôm nay tôi đổi ca trực ban với lão Trần, cậu về trước đi.”
“Vậy em về trước đây. Tạm biệt lão đại.”
Sau khi tất cả mọi người ra về. Văn phòng lại trở về với sự im ắng mà nó vốn có. Thậm chí ngay cả tiếng thở của bản thân anh cũng nghe thấy được. Anh thở dài, rời khỏi màn hình máy tính, tựa lưng vào ghế, bàn tay tùy ý gác lên trán, cầm điện thoại lên gọi điện bảo với Trần Á Hiên hôm nay anh trực đổi lại cuối tuần này trực giúp anh, anh bảo anh ta không cần vào. Dĩ nhiên Trần Á Hiên vui mừng khôn xiết, vốn dĩ hôm nay anh ta muốn ở nhà cùng vợ vì cuối tuần này vợ anh về quê. Trần Á Hiên vui vẻ nhận lời ngay.
Anh đặt điện thoại lên bàn, tựa vào ghế thở dài, đôi mắt đen láy lúc nào cũng trông thật đáng sợ, nhìn vào đấy không ai biết anh suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cũng vẫn là đợi được cô rồi. Đã 6 năm trôi qua rồi, anh vẫn luôn cố gắng tìm tin tức về cô sau khi họ ra trường nhưng mãi vẫn không tìm được. Không ngờ đến lúc gặp lại lại là 6 năm sau.
Nghĩ cũng thật tức cười. Nếu năm đó anh kiên trì nhắn tin cho cô, gọi điện cho cô thì có lẽ cô cũng sẽ không biến mất như vậy, cô như bốc hơi khỏi tỉnh Bắc Kinh này vậy. Anh rất tò mò cuộc sống cô trong 6 năm nay như thế nào, cô sống có tốt không, có thường xuyên bị ốm hay không, còn có bệnh bao tử của cô như thế nào rồi,đã chữa khỏi rồi chứ? Và cả, cô hiện tại đã có bạn trai chưa?
Hàng vạn câu hỏi liên quan đến cô đang hiện lên trong đầu anh. Những câu hỏi đó hẳn là chờ đến cuối tuần này, đến lúc ấy hẳn là anh sẽ có được câu trả lời.
Anh bèn đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, một tay để trong túi quần trông thật tràn đầy khí thế và vẻ lãnh đạm. Có lẽ chẳng ai biết rằng lí do anh không gần nữ giới đến mức nhiều người lầm tưởng anh có vấn đề về giới tính suốt những năm nay đều là vì anh đợi cô. Anh luôn đợi người con gái tên luôn xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của anh, luôn luôn khiến anh nhớ mong không ai khác chính là Dương Tuyết Đồng.
Màn đêm dần dần buông xuống tại Bắc Kinh...
Tác giả: Vy Vy (cấm copy không ghi nguồn).