[Longfic] Kudo Shinichi- sát thủ bóng đêm

Chap mới :KSV@06: :KSV@06:




Shinichi cứng đờ như hóa đá trước vẻ mặt khinh hãi của Ran. Lại một sự thật đau lòng. Bây giờ Ran không thể nghi ngờ phán đoán của bản thân thêm được nữa. Cô đứng lặng ngắt nhìn Shinichi trong bộ đồ đen của tên sát thủ đang ôm lấy cánh tay trái đầm đìa máu.

-Shinichi!- Ran nghẹn ngào kêu lên.
Và rồi, trong cái không gian im lặng đáng sợ ấy, Ran biết mình nên làm gì… Ngay bây giờ…
Cô vội vã kêu lên:
-Hộp thuốc để ở đâu?
-Trong… Ngăn thứ ba của cái tủ đằng kia.- Shinichi giật mình đáp yếu ớt.
Không chần chừ thêm một giây nào, Ran tiến vào bếp, mở tủ và lôi cái hộp in hình chữ thập đỏ ra. Cô không hiểu nổi… vì sao cô lại làm vậy… khi biết chân tướng về cậu ấy… Nhưng, Ran không thể chống lại sự mách bảo dồn dập của con tim mình.
Shinichi ngồi lặng yên trên gi.ường. Mặt cậu đã tái đi nhiều vì mất máu. Ran đến gần. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mở nắp hộp ra và bắt đầu gắp viên đạn. Cố gắng không để ý đến vẻ nhăn nhó của Shinichi, Ran mím chặt môi và từ từ… từ từ rút viên đạn ra khỏi d.a thịt cậu.
Bây giờ Shinichi đã đỡ hơn nhiều. Cậu vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc gi.ường trắng, ôm chặt cách tay đã được quấn băng. Cậu không biết vì sao mình lại để yên cho Ran sơ cứu, nhưng… thật sự… cậu có một cảm giác rất an tâm…
-Cậu không thấy sợ hả?- Shinichi hỏi bằng một giọng chùng xuống. Hơi thở cậu đã trở nên khá gấp.
-Sợ gì cơ?- Ran hỏi
Shinichi bê cốc nước lên, nốc một ngụm và nói tiếp:
-Cậu không ngửi thấy mùi tội lỗi nồng nặc trên người tớ sao?
Lúc này, Ran như muốn vỡ òa vì nước mắt. Cô cố gắng kìm nén và hỏi cậu bằng một giọng run run:
-Sao lại là cậu? Hả Shinichi… Tại sao…
-Vì… Có một câu chuyện rất dài…
Shinichi biết rằng cậu không thể giấu Ran thêm bất cứ điều gì nữa. Sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt cô ấy… Cậu bắt đầu kể lại… Kể cho Ran, và cả cho bản thân cậu nữa… Một quá khứ khủng khiếp… Đầy đau thương… Đầy bất hạnh.
Gió rít lên ào ào ngoài cửa sổ. Những dòng xe cộ vẫn tấp nập đi về. Ran đứng đó, lặng yên, chìm trong một không gian đầy u ám. Tiếng kể đều đều của Shinichi như chạm đến tận tâm can cô. Ran không thể kìm nén được. Cô bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt đầm đìa khuôn mặt. Shinichi, vừa kể vừa nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Cậu không khóc vì không còn nước mắt nữa. Kết thúc câu chuyện buồn về cuộc đời không hạnh phúc của cậu, Ran khóc nức lên. Ruột gan Shinichi chợt quặn thắt.
Và, trong tích tắc, Ran lao tới ôm chầm lấy cậu, thổn thức trên vai cậu…
-Shinichi, cậu đúng là tên ngốc. Sao cậu có thể chịu đựng một mình trong suốt 10 năm qua… Cậu không biết hay sao? Cách trả thù hoàn hảo nhất chính là sự tha thứ…
Shinichi lặng người. Cậu không biết phải nói gì nữa… Sao cô ấy không xuất hiện sớm hơn… Nếu Shinichi gặp Ran vào 10 năm trước… Có lẽ bây giờ cậu đã đi theo một con đường khác… Không có chông gai và tội lỗi… Không có khổ đau…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Ran bước một mình trên hè phố, lòng cô rối bời… Cô làm thế có đúng không? Thông cảm cho một kẻ đang căm thù ba cô như thế… Liệu chuyện gì sẽ xảy ra… Ran không muốn nghĩ nữa. Cô đã quá mệt mỏi… Ngày hôm nay… là một ngày thật dài…


Buổi sớm…
Ánh bình minh gột rửa cho vạn vật. Ran đi xuống tầng một với vẻ mặt bơ phờ, và Kaito cũng y như vậy. Họ nhìn nhau một cách gượng gạo. Ông Mori, có phần ngạc nhiên vì không khí nặng trịch trong gia đình, hỏi một cách ngờ vực:
-Hai đứa sao thế?
-Không sao ba ạ.- Ran và Kaito đồng thanh đáp.


-ÔNG NÓI GÌ CƠ?- Shinichi hét vào cái máy điện thoại.
-Sao? Không vừa lòng à?- Gin hỏi lạnh lùng nói.
Shinichi giận điên lên:
-Sao có thể… Tequilla sẽ không khai lời nào với cảnh sát đâu. Ông cũng biết điều đó mà!
-Dẹp cái điệu bộ đó đi. Không cần biết hắn có khai hay không. Chỉ cần lọt vào tay cảnh sát thì đều phải khử.
Gin lại nói tiếp:
-Nhóc bắt đầu chống lại ý ta từ khi nào thế? Được rồi. Ta sẽ làm việc này… thay cho nhóc.
Gin dập máy ngay tức khắc khiến cơn giận trong Shinichi lại dâng trào. Cậu muốn ngăn cản Gin… Cậu không muốn tiếp tục làm việc cho kẻ đã h.ãm hại ba cậu… Nhưng, hắn sẽ giết chết Tequilla bằng cách nào, khi mà tên đó hiện đang ở trong phòng tạm giam đặc biệt của Cảnh sát?
“Không còn thời gian để suy nghĩ nữa…”- Shinichi lập tức phóng ra ngoài.
Giữa trưa… Đường sá vắng tanh. Shinichi, vẫn chiếc mũ lưỡi trai đen như thường lệ, ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá bên hông trụ sở cảnh sát, lặng lẽ nhìn xung quanh. Vẫn chưa có kẻ khả nghi nào xuất hiện.
“Rốt cục tên Gin đó định làm gì chứ!”
Bỗng một tiếng “Ối” vang lên từ phía bên kia đường.
-Cái con nhóc này! Mày có biết chiếc vòng đấy đáng giá bao nhiêu không hả? Mau đền tiền đi!
Shinichi giật thót người bởi tiếng Ran rối rít:
-Xin lỗi chú. Cháu không cố ý…
Cậu vội cởi chiếc mũ ra và từ từ tiến đến gần. Phía sau bức tường đi vào hẻm, một người thanh niên đang túm lấy tay Ran một cách thô lỗ:
-Mày đụng vào tao làm chiếc vòng bị xổ ra hết có thấy không? Nó được làm bằng ngọc trai đấy! Khôn hồn thì đền đi!
-Này anh kia.- Shinichi lên giọng và bước nhanh tới túm lấy cổ áo anh ta trong sự bàng hoàng của Ran.
-C… Cái quái gì…- Nười thanh niên lắp bắp.
-Anh tưởng anh lừa được ai hả?- Shinichi gằn từng tiếng.- Cái vòng rẻ tiền như vầy mà dám bảo là ngọc trai…- Cậu nhặt một vài hạt còn sót lại trong khi những hạt khác văng xa tứ tung-… đúng là thiển cận.
Ánh mắt sắc lạnh như dao của Shinichi khiến anh ta run cầm cập.
Và trong lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Shinichi quay lại và kinh hãi khi thấy trụ sở cảnh sát bị nổ tung chỉ còn lại một đống hoang tàn.
“Gin!”
 
Ai...thay...đổi

Shinichi còn ai vào đây nữa, bình thường một sát thủ không thay đổi nhanh vậy đâu . Nhất là 10 năm được huấn luyện bài bản
 
chắc shin sẽ phải lạnh lùng để ran khóc 1 mình. Đáng ghét nhỉ
 
Chap mới



Những tiếng hét kinh hoàng vang lên. Trụ sở cảnh sát đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn… Những đụn khói còn sót lại từ từ bay lên… Những mồi lửa nhỏ đang âm ỉ cháy… Cả không gian ngập trong một màu tro xám nặng mùi thuốc nổ hòa lẫn với mùi máu tanh… Ran đứng bất động, lấy tay bụm miệng đầy thảng thốt. Một cảnh tượng…thật khủng khiếp…
“Sao hắn có thể…”- Shinichi tái mặt nắm chặt cú đấm trong tay để kiềm chế cơn giận đang dâng trào. Mạch máu nổi cộm hai bên thái dương cậu. Hít một hơi dài, cậu lặng lẽ chạy đi.


- Thật không ngờ…- Shinichi cay đắng nói.
Gin bình thản châm lửa vào điếu thuốc:
- Đây chính là cách của ta đấy, nhóc ạ.
Hắn quay sang Shinichi, nhìn thẳng vào mắt cậu và bắt đầu chất vấn:
- Đây là lần đầu tiên nhóc dám chống lệnh ta. Nhóc quên mục tiêu của đời mình rồi sao?
Shinichi uất hận cắn chặt môi mình. Cậu ôm lấy cánh tay trái một cách khó nhọc. Điều này…Gin không biết… Lúc cậu bị trúng đạn, viên đạn đã xuyên qua hai chữ TRẢ THÙ và bây giờ hai chữ ấy đã hoàn toàn biến mất.
“Liệu đó có phải là số phận không? Liệu đó có phải là lời nhắn nhủ mà ông trời đã dành cho tôi không? Tôi có nên… từ bỏ… khi mà hai chữ đau đớn ấy đã biến mất khỏi cánh tay tôi… Khi mà điều đó… khiến cho hai người mà tôi yêu thương nhất trên đời… phải khổ đau…”


Một ngày đầy tang tóc. Trụ sở nổ tung cùng với Tequilla, và cả những sĩ quan cảnh sát đang túc trực… Tất cả đã đi rồi… Tất cả đã tan ra…cùng với trời đất… Ông Mori gục xuống nức nở bên những gì còn sót lại của đồng đội mình. Dòng máu nóng dâng tràn trong ông. Chưa bao giờ… từ trước đến nay… Chưa bao giờ ông phải chứng kiến đồng đội của mình ra đi một cách tức tưởi như vậy… Một cảm giác mất mát và đau thương…
“Nhất định… Hắn phải trả giá… Tôi sẽ bắt hắn phải đền tội…”
- Ba à…- Giọng Ran run run. Tim cô bé vẫn đang đập liên hồi. Cô phải làm sao đây… Khi mà chuyện này nhất định có dính dáng tới…
- Kudo Shinichi!- Ran nghẹn ngào nói.
Ông Mori ngước lên với một vẻ mặt không-thể-tin-được:
- Con nói gì cơ?
Ran hít một hơi dài. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan bắt buộc cô phải lựa chọn như thế này, tim cô đau hơn bao giờ hết.
- Bạn của con, Kudo Shinichi có gương mặt giống anh Kaito như đúc, cậu ấy còn có cả… một sợi dây chuyền giống như anh Kaito…
Ông Mori trông cực kỳ sửng sốt.
“Là Kudo sao? Kudo… Yusaku… Không lẽ…”
Mori đứng bật dậy. Không biết cái gì đã thôi thúc ông… Nhưng… cậu bé đó… chính là con trai của Yusaku, không thể sai được… Bây giờ ông không biết phải làm gì nữa…


Lặng lẽ bước từng bước ngắn trên nền gạch, Kaito trông như một kẻ mất hồn. Cậu đang hoàn toàn suy sụp. Thế giớ này… Thật đáng sợ… Tim cậu nhói đau… Sao có thể… Vừa đoàn tụ với người em trai thất lạc, những nỗi đau đã liên tiếp ập xuống. Kaito thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Ước gì cậu có thể làm được một chuyện gì đó, dù nhỏ nhoi, cho đứa em trai đáng thương của mình…
“ – Là chứng hở van tim, cậu Kaito ạ.
Lời nói của vị bác sĩ đáng kính như chọc thủng mọi niềm hi vọng của Kaito. Cậu đã cố gắng bình tĩnh, cố gắng tiếp nhận, nhưng không thể. Nó thật sự rất đau… Đau nhói tận tâm can…
- Căn bệnh của cậu đã bước vào giai đoạn không thể cứu chữa. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý… Nhưng nếu cậu muốn thì có thể nhập viện, chúng tôi sẽ kéo dài…
- Không. Cảm ơn ông.- Kaito cay đắng trả lời.”
Ừ, cậu hài lòng với quyết định này. Căn bệnh hiểm nghèo sớm muộn gì cũng lấy đi mạng sống của cậu thôi… Kaito không muốn những giây phút cuối của đời mình bị cột chặt vào chiếc gi.ường bệnh, ngày ngày thấp thỏm chờ đợi thần chết. Kaito chỉ muốn sống trọn vẹn khoảng thời gian còn lại, làm những điều mình chưa thể làm, để cứu lấy Shinichi, đứa em trai bất hạnh đang dần dấn thân vào tội ác.
Kaito đi thẳng tới nhà Shinichi. Cậu ngỡ ngàng thấy cảnh sắc xung quanh sao mà đẹp đến kỳ lạ… Tiếng nói cười râm ran… Những giọt nắng tràn lên hè phố… Những chiếc lá nhẹ bay theo gió… Những cánh hoa rơi ngây ngất lòng người… Phải, không lâu nữa, cậu sẽ như những cánh hoa kia, tìm về một chốn bình yên không có đau thương.
“Đúng là suy nghĩ của kẻ sắp chết có khác.”- Kaito cười thầm. Nhìn những đứa trẻ đang nô đùa đằng kia, lòng cậu không khỏi xao xuyến… Đã từng có một thời… Cậu và Shinichi cũng vui vẻ như thế, thả hồn theo khoảnh rừng lung linh bóng nắng, và mơ về một tương lai tốt đẹp… Nhưng ông trời thật trớ trêu…
Lộp cộp, lộp cộp…
Tiếng của một viên gạch kêu dưới chân. Kaito ngạc nhiên:
- Sao nhà Shinichi lại có… Một cái hốc…- Cậu bẩy viên gạch lên. Dưới sàn nhà… là một quyển nhật ký…
“Tôi bị làm sao thế này… Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế với một cô gái… Tôi không thể hiểu nối bản thân mình nữa… Tại sao tim tôi lại đập điên cuồng mỗi khi nhìn thấy Ran, mỗi khi cô ấy mỉm cười… Một nụ cười thiên thần…”
Kaito lặng người. Shinichi… đã yêu Ran…?
“Anh Kaito, em xin lỗi. Đáng ra em không nên xuất hiện… Chắc là anh rất buồn khi có một thằng em trai đầy tội lỗi như em… Em chỉ có thể trách chính bản thân mình… Nếu hôm ấy em không đi theo Gin…thì đã chẳng có gì xảy ra… Tại sao những ký ức của em lại đau buồn đến thế…”
Kaito không kiềm chế được. Cậu bắt đầu khóc… Nước mắt thấm nhòe trang nhật ký… Shinichi…

“Ran lại khóc… Nước mắt từ trái tim trong sáng và nhân hậu của Ran đã làm tan chảy tâm hồn băng giá của tôi. Tôi không thể làm cho những giọt nước mắt của Ran ngừng rơi được… Cô ấy khóc vì tôi…”
 
:(( chờ au viết di chúc đã
Ri ơi, sao mà Ri lại nỡ lòng nào cho end fic như vậy hả trời? :KSV@15: Trả thù còn chưa xong, hạnh phúc của RanKaiShin còn chưa tìm thấy mà????????? :KSV@16:
 
Cuối cùng cũng hết, khỏe quá



Kaito vội vã cất quyển nhật ký vào chỗ cũ khi thấy Shinichi thơ thẩn bước vào. Cậu đưa tay lau sạch nước còn đọng trên khóe mắt.
-Anh Kaito, giúp em với.- Shinichi nói. Gương mặt cậu đã tái nhợt đi vì mệt mỏi.
Kaito nhìn đứa em trai đáng thương của mình thật lâu. Phải, Shinichi đã chịu quá nhiều đau khổ… Kaito không muốn… thật sự không muốn Shinichi lại phải chịu thêm cú sốc nào nữa. Căn bệnh này… cậu sẽ một mình đối diện với nó…
-Em muốn nhờ anh làm gì à?- Kaito cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Shinichi ngồi phịch xuống:
-Em đã điều tra được… Trong thời gian Gin rời khỏi đây, hắn đã chế tạo được 2 quả bom. Điều đó có nghĩa là… còn một quả nữa… ở đâu đó… trong thành phố Tokyo này…


-Gì thế đại ca?- Giọng khàn khàn của Vodka vang lên qua ống nghe điện thoại.
Kaito hít một hơi dài. Chuyện này thành công hay thất bại… tất cả phụ thuộc vào cậu. Mặc dù luôn được ngưỡng mộ bởi tài giả giọng nói siêu phàm, nhưng đây là lần đầu tiên Kaito phải giả giọng một tên sát nhân máu lạnh… Lần đầu tiên… cậu phải làm việc này một cách có-mục-đích…
-Mày có cài quả bom thứ hai ở đúng nơi tao dặn không đấy?- Giọng Gin vang lên khiến Shinichi một lần nữa kinh ngạc. Anh Kaito… quả là rất giỏi.
-Vâng. Tôi đã đặt nó trong hầm rượu Beika đúng như đại ca yêu cầu.
Kaito sững sờ cúp máy.
Nếu quả bom này phát nổ, nó sẽ cướp đi mạng sống của hơn 24 nghìn người.
Một con số thật khủng khiếp.
Nghĩ đến đây thôi, Kaito cũng đã thấy lành lạnh sau gáy. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt trầm tư của Shinichi.
“Gin, ông chắc chắn sẽ hối hận khi huấn luyện cho tôi cả việc tháo dỡ bom mìn. Ông cứ chờ mà xem…”
Shinichi đã trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Là vì Kaito… hay chính là Ran đã thay đổi con người cậu… Shinichi không muốn làm việc cho kẻ đã gián tiếp h.ãm hại ba cậu, kẻ đã lừa dối cậu trong suốt 10 năm nay… Trái tim và lý trí đang giằng xé nhau kịch liệt… Cậu đã chịu quá niều bất hạnh rồi… Nếu Gin vì căm thù cảnh sát mà có thể giết thêm nhiều mạng sống vô tội… Thì cậu nhất định phải ngăn cản…


Shinichi đang đứng tại hầm rượu Beika, một căn hầm gỗ được xây ngay dưới lòng khu đô thị. Mùi rượu nồng cay xộc vào mũi và tiếng xe cộ loáng thoáng vang lên từ phía trên trần. Xung quanh cậu, bốn bề là những chiếc kệ gỗ đặt san sát nhau, trên đó có bày hàng tá loại rượu khắp thế giới. Từng hàng kệ chồng lên nhau, xô đẩy nhau như một ma trận nhưng vẫn chừa lại một không gian khá rộng ngay giữa hầm. Shinichi có thể cảm nhận được… mối nguy hiểm… đang ở đâu đó gần đây.
Và quả nhiên, bên trong một cái hộc cũ kỹ, quả bom hẹn giờ đang nắm im lìm, cái nút màu đỏ thỉnh thoảng lại nhá lên.
“Bắt đầu thôi, Shinichi.”
Cậu ngồi xuống cạnh quả bom, cởi ba lô và nhẹ nhàng lôi ra những dụng cụ cần thiết… Không gian đột nhiên yên ắng và căng thẳng đến kỳ lạ. Shinichi như nghe rõ nhịp đập của con tim mình… Cậu mím môi, lặng lẽ quan sát và cắt lần lượt các sợi dây nguồn… Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi… Tất cả sẽ nổ tung…
Thời gian chậm chạp trôi qua. Sau nửa tiếng hì hục và tỉ mỉ, Shinichi đứng dậy, vươn vai, liếc nhìn quả bom đã bị vô hiệu hóa trông như một đống sắt vụn. Cậu mỉm cười, không phải nụ cười tự mãn thường thấy, mà là một cái cười nhẹ nhõm. Mọi việc đã xong rồi… Bây giờ… Đến lượt ông Mori…


Ông Mori đang lặng lẽ quỳ bên hai ngôi mộ đìu hiu. Một không gian vắng lặng đến rợn người. Đâu đó có tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau và tiếng rít của gió rừng. Cả hai ngôi mộ đều nghi ngút khói hương… Một ngôi mộ trắng đã bạc màu năm tháng… và một nấm đất đơn sơ…
-Yusaku… Tôi có lỗi với cậu… Đáng ra tôi nên nuôi dưỡng tốt cho cả hai đứa con của cậu…Tôi đã dành hết tình thương cho Kaito… Nhưng tôi không thể nào tìm được Shinichi… Tôi thật vô dụng…
-Ông đúng là rất vô dụng.- Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Ông Mori quay lại, và khinh ngạc thấy bản sao của Kaito đang nhìn ông với ánh mắt rực lửa.
-Nếu ông có thể kiên nhẫn điều tra thêm… Nếu ông không vội vàng hấp tấp… thì ba tôi đã không chết…- Shinichi nghẹn ngào nói.
Mori thở hắt ra, ông lặng lẽ cúi mặt.
-Tôi xin lỗi…
-Xin lỗi sao? Ba tôi có sống lại được không? Gia đình tôi có sum họp lại được không?- Cơn giận trong Shinichi bùng nổ.- Chính vì ông mà tôi đã phải sống cuộc đời của một tên sát thủ, cuộc đời của kẻ bị xã hội ruồng bỏ… suốt 10 năm nay…
Ông Mori lại thở dài. Camera kín của trụ sở đã ghi lại tất cả… Tất cả chứng cứ đều chỉ vào Shinichi… Ông Mori chỉ còn biết đến đây để xin ông bà Kudo tha thứ… trước khi bắt Shinichi chịu tội trước pháp luật.
Shinichi chĩa súng ra:
-Ông đã thua rồi.
-Không! Cả hai chúng ta đều thua… Tất cả đã thua trong một cuộc chiến vì lòng thù hận… Vì cuộc chiến này… không thể nào có người chiến thắng.
Shinichi lặng người. Phải rồi… Dù cậu có làm gì… thì kết quả vẫn là đau khổ…
Reng reng reng… Chuông điện thoại vang lên… Ông Mori liếc nhìn Shinichi và ngập ngừng bắt máy.
-Ba ơi!- Ran thổn thức.- Anh Kaito đột nhiên bị ngất. Bác sĩ bảo anh ấy đang rất nguy kịch… Phải làm sao đây ba…


Bệnh viện Beika…
-Bác sĩ nói là… Hở van tim sao?- Ông Mori như không tin vào tai mình.
Shinichi thấy như mình vừa bị sét đánh. Cậu quỳ rạp xuống đất… Tim cậu nhói đau… Anh Kaito, người thân duy nhất của cậu… đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Shinichi cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng… Cậu rối lắm rồi… Không thể nghĩ thêm điều gì nữa… Giá mà có cô ấy ở đây…
-Nhưng con gái tôi đâu rồi?- Ông Mori lại hỏi.
Reng reng reng… Điện thoại lại rung lên…
-Đến hầm rượu Beika ngay lập tức, nếu không muốn con gái mày chết trong đau đớn.
Giọng nói sắc lạnh của Gin vang lên như một mũi dao xoáy vào tâm can ông Mori… và cả Shinichi… Một dòng máu nóng đang dâng trào… cậu không thể đợi thêm được nữa…
“Anh Kaito, hãy cố lên… Em xin anh, hãy cố lên…” Cậu đau đớn nhìn vào căn phòng cấp cứu màu trắng, và hít một hơi dài…Shinichi vội vàng nối gót khi ông Mori chạy như bay ra khỏi bệnh viện. Cậu sẽ không để mất thêm một người nào nữa…


-Ba!- Ran hét lên. Cô bé đang bị trói vào cây cột đặt giữa hầm và vùng vẫy trong tuyệt vọng.
-Rốt cuộc… Mày muốn gì?- Ông Mori gằn từng tiếng.
Gin, vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn nụ cười lạnh tanh, nhẹ nhàng móc súng ra.
-Ông còn nhớ Vermouth không?
“Vermouth… Cái tên này…”
-Người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất đã chết trong tay ông vào 10 năm trước, ngài cảnh sát khốn kiếp ạ. Tôi muốn xẻ thịt ông ra ngay lập tức, nhưng đáng tiếc là lúc đó tôi chỉ còn hai bàn tay trắng thôi… Vậy nên tôi quyết định đùa với ông một chút, để cho ông nếm đủ mùi đau khổ rồi hẵng ra tay…- Hắn nở một nụ cười khủng khiếp, vứt cái còng sắt về phía ông Mori.
-Tự còng mình lại đi, nếu không muốn con nhóc này chết…
Ông Mori cay đắng nhặt lấy cái còng… và “Tách!”.
-Tốt lắm…- Hắn lại phá ra cười, một nụ cười thê lương…- Tất cả các ngươi sẽ tan xác, tất cả sẽ nát như tương cùng với cái thành phố đáng ghét này…
ĐOÀNG…
Một tiếng súng kinh hoàng vang lên.
Tất cả đều sửng sốt…
Gin gục xuống… máu tươi trào ra từ chiếc áo choàng đen.
Sau lưng hắn là Shinichi với một nòng súng đang bốc khói…
-S… Shinichi…- Ran kêu lên.
-Thằng nhóc… sao… mày… dám…- Gin ôm vết thương giận dữ, hắn bóp cò...
ĐOÀNG…
Lần này đến lượt Shinichi gục xuống với một phát đạn xuyên tim…
-Kết thúc rồi, Gin à…- Shinichi cay đắng mỉm cười.- Cả hai chúng ta… Cần có một kết thúc như thế này…
Gin đã tím tái vì tức giận, hắn như một con thú hoang có thể xé xác con mồi bất cứ khi nào. Nhưng… Hắn không thể làm điều đó…
Liên tiếp năm phát đạn vang lên, găm vào chiếc áo đẫm máu của Gin. Hắn co giật một hồi rồi tắt thở…
Chấm dứt một cuộc đời cay đắng…
Ông Mori quay lại, bàng hoàng. Một đội cảnh sát đã bao vây căn hầm.
-Chúng tôi nhận được điện thoại của một cậu thiếu niên.- Họ nói khi cởi chiếc còng ra cho ông Mori.
Cậu thiếu niên đó, không ai khác, chính là Shinichi.
Nhưng bây giờ, cậu đang thoi thóp trong vòng tay Ran…
Nhịp thở cậu yếu dần…
-Kết thúc như thế này là tốt, phải không Ran?- Shinichi nói trong hơi thở.
Ran khóc, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến mức này. Nước mắt rơi ướt đầm cả khuôn mặt Shinichi.
-Tớ đi đây… Đến một thế giới không có thù hận… không có khổ đau… Nhưng mà… cũng không có cậu…
Shinichi buông người bất động. Một không gian bi thương bao trùm…


Tại phòng bệnh số 106, Kaito cũng tắt thở…
Tất cả đã ra đi sao?
Nhưng không… Tim Kaito đập trở lại trong sự bàng hoàng của của các bác sĩ và y tá…
-Cậu Kaito! Cậu tỉnh rồi sao?
-Gì cơ?- Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên và ngồi bật dậy.- Ông vừa gọi tôi là gì?
-Cậu Kaito!- Bác sĩ nhấn mạnh.


Ba ngày sau… Tất cả bước ra từ tang lễ của Shinichi… Mắt ai nấy đỏ hoe…
“Shinichi à…”
“Anh đã tráo đổi linh hồn mình cho em…”
“Vậy nên… em hãy sống thật hạnh phúc… cho cả anh nữa nhé…”
-Anh Kaito…- Shinichi rớm nước mắt. Cậu vẫn chưa tin vào bản thân mình. Kaito đã tráo đổi linh hồn với cậu… Khi mà cả hai đang đứng giữa ranh giới sống chết… Shinichi đã hồi sinh trong một cơ thể vô tội… Cậu không còn là tên sát thủ mang nặng hận thù nữa…
-Anh Kaito à…- Tiếng Ran vang lên. Cô bé đang đưa tay đón những làn gió mát lạnh chạy khắp th.ân thể, nhìn như mất hút vào khoảng trời xanh biếc trên cao…- Shinichi,cậu ấy có thấy hoa đào rơi không nhỉ?
“Liệu đến bao giờ… em mới đủ can đảm nói với cô ấy đây…”


10 năm sau… Thời gian vẫn vô tình trôi. Shinichi sải bước trên vỉa hè đầy nắng… Cậu đang mỉm cười… Bên cạnh cậu, Ran cũng đang nở nụ cười… Một nụ cười thiên thần… Họ là một đôi… thật đẹp…
Shinichi đưa tay lên ngực trái, Tim cậu đập rộn ràng.
“Anh Kaito, anh có cảm nhận được không? Là hạnh phúc…”
Phải rồi… Kaito không chết, Shinichi cũng không chết… Họ đã hòa làm một… Và mãi mãi bên nhau… Trái tim Kaito khẽ cười… HẠNH PHÚC…
END​
 
Hiệu chỉnh:
Đệ tử ưu tú của đại ca KHL mà :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:

Ôi trời, ko khéo chủ fic nào cũng cần đề phòng 2 anh vì độ spam vô đối mất :KSV@16:
Anh Rika khôn thật. Nói Shin die thì sai vì linh hồn vẫn sống, còn nói Kai die cũng sai vì còn thân xác. Quả là không còn từ gì có thể nói. Rika ơi, anh tài quá, dạy cho e đi :KSV@05: :KSV@09: :KSV@20:
 
Sau này mà vít fic nữa thì nhớ có KaiAo nữa nha. Nhìn Kaito cô đơn vậy chắc lắm fan vào xé xác anh ý mất
 
Đã qua 2 truyện rồi,không hiểu sao mình thấy nó cay nghiệt và rất buồn.bạn viết hay và lôi cuốn,còn 1 fic nữa mình cũng sẽ xem,không biết có buồn không nữa.Ở đây mình là người đọc sau cùng,nên ưu tiên được đọc toàn tập.
:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh:
Còn cái short fic đầu tay mình đọc thấy buồn cười quá, hồi đấy chưa có kinh nghiệm nên viết có hơi... :KSV@08:
 
@Rika_DC
Mình sẽ đọc,thường mình chỉ đọc truyện vào ban đêm thôi. :KSV@07:
 
Hiệu chỉnh:
@Di Căn: Thật ra ko phải ss ko biết fic này mà là do ss lười đọc :)) Tới lúc nó end ngó vào lần wnax xem chap cuối thấy anh Kaito vật vã thế lại nổi lòng thương nên lười =)) Ss sẽ đọc sau nhưng mà nó Spam nhiều quá =))
 
ms đọc xong fic của ss RI :3 :KSV@06: HURA...HAY lém...có điều....S lại để cho YUKI của êm chết ạ? :KSV@16: :Conan13:
 
Hiện tại có 2 fic thì Yuki chết cả hai nhỉ ;))
Kudo Shinichi - Sát tình buổi đêm ;)) Tiện có người lôi lên, đêm nay cày lại cái fic này cho sinh động :))
 
Fic thú vị lắm tuy hơi nhanh và miêu tả tâm trạng nhân vật hơi sơ sài nhưng nội dung khá ấn tượng :KSV@04:
 
×
Quay lại
Top