hinh như post lại 2 lần à
 
Chap 14






Hoàng cung Hỏa quốc




Mùa đông, cuối cùng đã đến.


Bầu trời khoát lên mình những đám mây trắng vẩn đục, có phần hơi âm u khiến ánh nắng ấm áp không thể nào xuyên qua được, chỉ còn ánh sáng trong suốt bao phủ. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong không gian, len lỏi vào trong từng ngõ ngách. Hơi lạnh tràn vào trong từng căn phòng, đánh thức những người đang say ngủ, cũng đánh thức Sakura.


Ngày mới đã bắt đầu rồi.


Sakura nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là con mèo Mimi cũng đang cuộn tròn lại ngủ như nàng, một người một vật đến cả tư thế ngủ cũng rất giống nhau, không ai chịu dậy cả, cứ càng ngày càng rút người vào chăn bông.


Mấy ngày nay, dù đã sớm làm quen với buổi sáng lạnh giá nhưng nàng vẫn không tránh khỏi bị nhức đầu sổ mũi. Sakura khóc trong lòng, cái thời đại gì mà lò sưởi không đủ lớn, áo ấm không có mà mặc. À, xin nói thêm là chỉ những cung nhân mới như thế, còn vua chúa thì đơn nhiên là khác rồi, có lò sưởi lớn ấm áp hết cả căn phòng, mỗi lần ra ngoài đều khoát áo lông thú thượng hạng, nhìn thật sung sướng. Sakura thầm nghĩ, nếu mình có một chiếc thì tốt biết mấy.


Một cơn gió rất nhẹ-nhàng thổi vào, da gà da vịt của Sakura nổi hết cả lên.


Haizz, phải chạy sang cung của Miyura lánh nạn mới được.


Nói như thế là bởi vì, mỗi lần bị cơn gió đáng ghét đánh thức nàng đều nhanh chóng thức dậy, khăn gối sẵn sàng chạy sang chỗ Miyura. Tại sao ư? Là vì cung của quận chúa rất ấm áp, khắp nơi đều có đặt lò sưởi tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, vả lại nếu nàng qua đó thì Kurenai sẽ không bắt nàng làm việc nữa, cả ngày chỉ cần đi quậy phá cùng Miyura thôi. Vừa được ấm áp, vừa không phải làm việc, tiện cả đôi đường còn gì.


Nghĩ là làm, Sakura tung chăn bật dậy rất hăng hái, vừa bước xuống gi.ường thì khí thế đã giảm mất một nữa. Trời ạ, lạnh quá đi mất! da gà da vịt lại đồng loạt biểu tình nữa rồi, bàn chân trần vừa chạm đất thì đã vội rụt lại. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sắp tới, Sakura cắn rắng đi rửa mặt, khoát hai lớp áo mỏng manh lên người rồi ôm Mimi đến Đông cung.


Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi vào Sakura khiến nàng run rẩy, chân tự động chạy đến Đông cung với tốc độ như tên lửa tầm cao.


Vừa đến nơi, Sakura với tâm trạng vui sướng tột độ đang định bước vào thì đã bị giọng nói cao vút của Miyura làm khựng lại.


- Sakura, ngươi lại đến trễ!!!


Miyura hét lên, tức tối nhìn cái người đang thở hồng hộc kia rồi lại chuyện hướng tới con vật đang ở trên tay người đó. Thân hình nhỏ nhắn lập tức chạy tới ẵm lấy con vật đáng yêu ấy rồi đi vào trong, bỏ mặt cái người đi trễ kia đứng ở ngoài.


Sakura nhìn theo vị quận chúa trẻ con kia, trong lòng thở dài một cái, nàng thực ra đâu có muốn đi trễ chứ, chỉ tại cái thời tiết lành lạnh này làm nàng giống như con mèo lười ngủ nướng cứ muốn chui vào chăn ấm mà ngủ thôi.


Nàng bước vào trong, một luồng hơi ấm liền bao bọc lấy nàng, mũi còn ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng. A, đúng là cái cảm giác ấm áp sung sướng này rồi, thực không uổng công nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nhìn Miyura đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế, nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, Sakura tiến về phía nàng ta, hay tay chấp lại đưa lên trước ngực, khuôn mặt buồn rầu nhăn nhó tựa như đang hối lỗi dữ lắm, nàng hắng hắng giọng, nịnh nọt nói:


- Quận chúa, nô tì nào đâu dám đến trễ, chỉ là hôm nay tiết trời rất thích hợp cho việc ngủ nướng nên nô tì mới cả gan nằm nướng có chút xíu à. Quận chúa là người rộng lượng, từ bi như Bồ tác chắc sẽ không trách phạt nô tì đâu chứ hả?


Sakura vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to long lanh trông hệt như một chú mèo con.


Lời vừa nói ra, Miyura cùng các cung nữ khác trợn mắt há mồm kinh hãi nhìn Sakura, riêng Miyura không có mồm mà há vì lúc đó nàng đang uống trà, 'phụt' một cái nàng đem nước trà phun hết ra ngoài, ho sặt sụa khiến mấy cung nữ kia thất kinh phải chạy lại vỗ vào lưng nàng. Còn Sakura thì dường như đã đoán trước được việc này nên đã kịp lắc mình qua tránh khỏi trận đại hồng thủy của Miyura, đứng một bên cười cười, xem nàng ta sặc đến đỏ cả mặt.


Lát sau, khi Miyura đã bình tĩnh hơn, nàng mới đưa tay vuốt vuốt ngực, trợn mắt nhìn Sakura rồi nói:


- Ngươi..làm ơn đừng có nói mấy cái lời buốn nôn đó nữa, nếu không ta đem cả bữa sáng trong bụng mà ói hết ra ngoài mất. Ta không phạt gì ngươi hết là được chứ gì.


Sakura cười tủm tỉm không nói, ngầm đồng ý với câu nói của Miyura. Thực ra mấy lời đó là nàng học được trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc từng xem, vì thế mới mặt dày đem chiêu này ra mà xài với Miyura, xem ra cũng hữu dụng đấy chứ.


Chợt thấy dưới chân có gì đó nhột nhột, hóa ra là mèo mun Boshi đang cọ vào chân nàng, Sakura liền cúi xuống bế nó lên, mèo Boshi dường như cũng rất thích nàng, để mặt cho nàng vuốt lấy vuốt để bộ lông đen mượt, thân hình mềm mại nằm gọn lỏn trong lòng Sakura.


- Xí, đúng là con mèo háo sắc mà. - Miyura nhìn cảnh đó, không nhịn được la lên một câu.


Nhìn khuôn mặt bí xị của nàng, Sakura chợt phì cười, tự hỏi sao lại có người trẻ con như thế cơ chứ, nàng ta có đúng là hoàng muội của Sasuke không vậy nhỉ?


- Ha Ha, thực ra thần rất có duyên với động vật, con nào gặp cũng đều mến hết cả.


Miyura nheo mắt, đôi mắt đen huyền chợt lóe lên một tia ma mãnh, nàng thấp giọng châm chọc:


- Thế...người nào mấy hôm trước xém bị con ngựa hất tung đấy hả?


- Đó là trường hợp đặc biệt! M-Mà không phải hôm nay quận chúa muốn cùng thần ra ngoài chơi hay sao?


Sakura đỏ mặt, nàng lắp bắp lảng sang chuyện khác, còn nói về cái này nữa thì nàng sẽ mất mặt đến chết mất. Mà nhắc đến con ngựa thì sẽ làm nàng nhớ đến Sasuke, mà nhớ đến Sasuke thì nàng sẽ nhớ đến chuyện hắn đưa nàng đi ngắm hoàng hôn trên biển, ngượng chết đi được.


Từ ngày về cung, cứ tưởng sẽ được sống những ngày yên bình ai ngờ vừa gặp thì mọi người đã xúm lại chất vấn nàng, nào là tại sao hoàng đế bệ hạ lại đối xử tốt với nàng? tại sao lại đưa nàng cùng đi đến doanh trại? tại sao nàng lại được cưỡi cùng một con ngựa với Sasuke và bla lab lab câu hỏi khác nữa. Mặt dù nàng đã hết lòng tốn nước bọt giải thích cho mấy cung nữ tò mò đó biết chuyện chẳng hề tốt đẹp đến như thế nhưng họ vẫn khăng khăng không tin, có người còn ác ý bảo nàng chính là hồ ly tinh mê hoặc hoàng đế bệ hạ.


Càng tệ hại hơn là, ngay đến cả Miyura cũng châm chọc nàng về chuyện đó, dù chỉ là nói đùa nhưng khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai, nào là hoàng huynh đã hôn ngươi chưa? Đã chạm vào ngươi chưa? Hai người đã cùng nhau 'song tu' chưa? Huynh ấy có 'ăn' ngươi hay chưa và một loạt những câu hỏi hentai khác. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà nàng ta toàn hỏi những câu hentai đó ở chỗ đông người, không những mất mặt mà còn được khuyến mãi thêm rất nhiều ánh mắt giết người không-thấy-máu nữa chứ, khiến nàng hận không thể đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Sakura khóc thầm trong lòng, lạy Phật, lạy thánh Ala cho con được thoát khỏi kiếp nạn này đi.


Sakura đang nhớ lại những thời khắc đau khổ, bỗng từ bên ngoài, một cung nữ không nhanh không chậm đi vào, lễ phép bẩm báo:


- Quận chúa, có tiểu thư Kimimura đến thăm.


- Sao? Tỷ ấy lại đến nữa à?


Vừa nghe thấy cái tên đó, Miyura đã nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó như trái khổ qua. Nàng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng thở dài một cái, hạ lệnh:


- Cho vào đi.


Ngươi kia nhận lệnh, từ từ lui ra ngoài, bóng áo hồng mất hút sao cánh cửa.


Sakura nghi hoặc nhìn quận chúa, người có thể khiến cho nàng ta mặt mày nhăn nhó đến như vậy chắc hẳn nội công phải rất thâm hậu mới chống lại mấy đòn công kích quái chiêu của Miyura được. Nàng cười khoái chí, ánh mắt sáng lên như đèn pha, nhẹ nhàng đặt Boshi xuống đất rồi quay sang hỏi Miyura:


- Quận chúa, vị tiểu thư đó là ai vậy?


Miyura uể oải đứng dậy, ngán ngẩm đáp:


- Là vị thiên kim độc nhất của Tể tướng Danzo, Kimimura Karin. Haizz, ngươi gặp rồi sẽ biết tỷ ấy là người thế nào.


Vừa dứt lời, một thân ảnh mảnh mai nhưng lại không yêu điệu tiến vào bên trong, trên ngươi tỏa ra khí chất cao ngạo, quyền uy khiến người ta phải ngước nhìn. Nàng ta vận váy gấm hoa rực rỡ, chân váy thêu đóa hoa mẫu đơn đài cát, cả thân hình nổi bật trong sắc trời nhợt nhạt. Bên ngoài khoát chiếc áo lông trắng muốt, mái tóc đỏ vấn cao, cài trâm ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh. Khuôn mặt mĩ miều không nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất sắc sảo, nhất là đôi mắt màu huyết sắc cô đọng ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, sắc bén.


Đó là lần đầu tiên, Sakura gặp Kimimura Karin.



(Còn tiếp)
 
tiếp đi đang hay mà
 
Hay lắm, tiếp đi Thỏ.
Đọc chùa bấy lâu giờ mới com cho bạn *cười*.
Chắc Thỏ không giận đâu nhỉ? *chớp chớp*
 
các nàng thông cảm thỏ vẫn đang viết đây nà, tình hình là fic thì dài mà thỏ lại hok có nhìu time để viết nên tiến độ chỉ khoảng chap/tuần thui:KSV@08:

thỏ sẽ cố gắng viết dài dài choak các nàng nhá, thế nên đừng hối thỏ mừ*mắt chớp chớp* iu:KSV@03:
 
chap mới tới đây các nàng:KSV@03:



Chap 14(Cont)




" Cô gái có đôi mắt lục bảo và mái tóc màu đào hiếm thấy chính là Haruno Sakura!"


Karin nheo mắt nhìn thoáng qua người đứng cạnh Miyura, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ. Cô gái này quả là....


Quá tầm thường!!! Không hiểu sao nàng ta lại câu dẫn được Sasuke chỉ với thân hình nhỏ bé và dung mạo tầm thường đó được? Duy chỉ có ánh mắt trong suốt linh hoạt cùng với khí chất rất đặc biệt đó là thu hút y. Một cung nữ bình thường không thể nào có khí chất như vậy.


Karin chợt nghĩ, nếu nàng ta được to son đánh phấn, mặc trên người nhung lụa quý giá thì chắc không đến nỗi tệ, mà còn diễm lệ là đằng khác.


Y nhìn một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh bỉ khiến Sakura cảm thấy thật khó chịu, nàng ghét phải nhận ánh mắt này, cảm giác như mình không phải là người mà chỉ là một con chó con mèo tầm thường, dơ bẩn vậy. Nhưng nàng chân chính là một con người cơ mà, vả lại bản thân không làm gì xấu hổ để người khác nhìn như thế.


Đây chắc là bản tính tiểu thư không coi ai ra gì rồi.


Lập tức, Sakura không nhân nhượng mà gửi đến Karin một cái nhìn thù địch.


- Ta đường đột đến đây mong quận chúa không phiền.


Karin không khách khí ngồi xuống, môi nở một nụ cười giả lả.


Miyura nở nụ cười cứng ngắc nhìn y, khóe miệng khẽ giật giật, nàng thực sự rất muốn nói 'không đâu, ta thực sự rất phiền' nhưng lại không nỡ phá hỏng hình tượng thục nữ của mình, nàng thân là quận chúa thì phải lấy đại cục làm trọng, giữ gìn thể diện thay cho hoàng huynh, không được phép làm điều gì lỗ mãn trước mặt những người có ảnh hưởng - tiểu thư nhà tể tướng trước mặt nàng đây. Miyura cố kiềm nén cõi lòng yếu đuối muốn đứng dậy đập bàn của mình, hết sức nhẹ nhàng nói:


- Không sao, tiểu thư hạ cố dành chút thời gian đến thăm ta là tốt rồi.


- À..thực ra ta chỉ thuận đường ghé thăm quận chúa thôi. - Karin 'nhiệt tình' giải thích.


Trán ai đó nổi gân xanh, hai chủ tớ nhà Đông cung trong lòng gào lên: Được, là ngươi khiêu chiến đấy nhé!


Bầu không khí nồng đượm mùi thuốc súng, chủ tớ nhà đông cung gần như trừng mắt nhìn Karin và cung nữ đi cùng y, nhưng công phu mặt dày của ai đó rất cao nên dù bị lườm đến cháy cả mặt như thế nhưng vẫn rất bình thản an nhàn ngồi uống trà.


"Méooooooooooo....."


Một tiếng rít chói tai vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy hai chú mèo nhỏ một đen một trắng đang hướng về phía mặt dày tiểu thư mà khè lên trông rất dữ tợn, lông toàn thân của chúng đều xù lên hết cả, răng nanh bén nhọn nhe ra. Sakura khó hiểu nhìn chúng, từ trước đến giờ Boshi với Mimi có bao giờ khè người khác như thế này đâu, trông chúng dường như rất ghét cái cô tiểu thư Karin kia thì phải.


Karin nhìn hai chú mèo đang giơ nanh múa vuốt với mình, gương mặt bỗng hơi khó chịu, chân mày nhướng cao lên rồi chợt giãn ra nhớ đến cái gì đó.


- Ra là ngươi, hôm nay lại có thêm bạn đồng hành à. Lần trước được ta giáo huấn vẫn chưa sợ sao?


Không biết chúng có hiểu lời Karin nói không, chỉ thấy hai chú mèo lại khè dữ tợn hơn nữa.


Lời nói của Karin khiến Sakura lấy làm lạ, lần trước? giáo huấn? nghe cứ như nàng ta đã gặp chúng từ trước vậy, Mimi chỉ mới vào cung chưa được bao lâu, vậy 'ngươi' chắc là chỉ Boshi rồi.


Nhưng sao Boshi lại căm ghét Karin đến vậy? nàng ta nói lần trước giáo huấn nghĩa là sao? Sakura nhăn mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra vết thương của Boshi. Ơ...chẳng lẽ vết thương lần trước của Boshi là do...Đúng, chắc chắn là như vậy, nếu không nó đâu có tự dưng mà ghét nàng ta. Nghĩ thế, Sakura liền bước đến đem Boshi cùng Mimi tránh xa khỏi cái người nguy hiểm kia.


Miyura dường như cũng nhận thấy điều khó hiểu trong câu nói của Karin, nàng chất vấn:


- Tiểu thư nói vậy nghĩa là sao?


Khẽ cười nhẽ một tiếng, Karin đưa tay nhấp một ngụp trà rồi mới từ tốn giải thích, làm hai người kia sốt cả ruột.


- À, lần trước ta vào cung, chính con mèo đen đó đã làm hỏng mất chiếc áo mà ta thích nhất nên đã tiện tay giáo huấn nó một chút, không ngờ... - y ngừng một chút, ngước mắt nhìn Miyura rồi lại nhìn Boshi đang nằm trong lòng nàng - ...nó lại là thú cưng của quận chúa, thật xin lỗi.


Đùa sao? Làm Boshi bị thương như thế mà nói là 'giáo huấn một chút'? Thật không biết xấu hổ mà.


Sakura mặt giận đến hồng cả lên, hận không thể mắng cho nàng ta một trận, nàng nhìn sang Miyura kêu gọi sự đồng tình nhưng chỉ thấy quận chúa vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không nóng cũng không lạnh, bàn tay vẫn bình thản vuốt ve mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói:


- Là ta quá nuông chiều nên nó mới sinh hư, nhưng mong rằng sau này tiểu thư sẽ rộng lượng không làm nó đau nữa vì dù sao, nó cũng là món quà của bệ hạ tặng cho ta... - Ánh mắt Miyura nhìn Karin lóe lên một tia thâm trầm, rồi nàng đưa tay đón lấy cả Mimi vào lòng vuốt ve - ...Còn nữa, con mèo này cũng là món quà mà bệ hạ tặng cho Sakura, dù ta không phải là chủ nhân của nó nhưng cũng xin quận chúa nể mặt ta mà không làm khó chúng.


Lời vừa nói ra, sắc mặt Karin liền thay đổi, không còn giữ được vẻ nhàn nhã như lúc đầu.


Sakura cũng bất ngờ trước câu nói đó, trong lòng chợt cảm thấy có linh cảm xấu, quận chúa có nhất thiết phải nói chuyện Mimi là do Sasuke tặng nàng không? Mà lại nói trước mặt tiểu thư của tể tướng Danzo, vậy chẳng khác nào muốn ông ta biết việc này. Chuyện Sasuke tặng quà cho một cung nữ thấp kém như nàng nếu truyền ra ngoài thì..không hay lắm thì phải, Miyura làm vậy là có chủ ý gì?


Nàng liếc nhìn sang Miyura tìm kiếm một sự giải thích nhưng chỉ thấy nàng ta cười nửa miệng, vẻ mặt rất đắc ý nhìn người đối diện. Sakura theo tầm mắt quận chúa hướng về phía Karin - người đang có khuôn mặt xám hoắc. Bất chợt, nàng dường như đã hiểu được ý định của Miyura.


Đừng nói là..tiểu thư Karin cũng thầm thương trộm nhớ Sasuke đấy nhé?


Sakura cảm thán trong lòng, quận chúa, thực sự lần này đã hại chết nàng rồi. Lần trước là bọn cung nữ vẫn chưa đủ hay sao, lần này lại là đại tiểu thư nhà tể tướng quyền lực siêu cấp nữa, chắc nàng phải cuốn gói ra khỏi cung lánh nạn thôi.


Lát sau, dường như cũng không chịu nổi mấy lời đả kích của quận chúa nữa nên quận địch đã êm đẹp rút lui, để lại chủ tướng là Miyura mặt mày hớn hở phẩy tay không tiễn khách, còn Sakura thì mặt ủ mày chao rất khổ sở. Nàng nhìn sang quận chúa, cười khổ nói:


- Quận chúa, chiêu mượn dao giết người thật hữu dụng nha. Không chỉ viết được kẻ địch mà còn giết luôn người cho mượn dao.


Miyura nhìn nàng như thể người sinh vật lạ, cười cười bảo:


- Ha ha, quá khen, quá khen rồi. Ta chỉ muốn đuổi tỷ ấy đi cho nhanh nên mới phải dùng hạ sách này, yên tâm, có ta ở đây không ai dám làm phiền ngươi đâu.


Nói xong nàng thông thả đứng lên vỗ vai Sakura mấy cái rồi đi vào trong, nói vọng ra:


- Ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài thành, ta đã hẹn với Ino rồi đấy.


Sakura thở dài một cái nhìn theo thân ảnh màu xanh kia, khóe miệng cười méo xệt, ông trời ơi, nàng sẽ phải chịu cảnh làm người cho mượn dao đến bao giờ đây.


Chợt nàng đưa mắt nhìn vật lạ trên bàn, là một chiếc khăn tay màu đỏ, chắc là do tiểu thư Karin bỏ quên. Nàng cẩn thận cầm lấy chiếc khăn, ngắm nghía, trên nền khăn đỏ chót thêu một bông hoa hải đường trắng tinh xảo, nhìn rất nổi bật, nhụy hoa cũng màu đỏ nhưng lại sẫm hơn. Sakura lấy làm lạ, ngoại trừ khăn hỉ ra thì có ai lại làm khăn tay màu đỏ đâu, sở thích của nàng ta cũng thật quái dị nhỉ.


Nhìn sắc đỏ của chiếc khăn, Sakura chỉ cảm thấy mắt nàng nhức nhói, một cảm giác thật khó chịu, bất an chợt dâng lên trong lòng...


---------------------------


Trên hành lang dài gấp khúc, tiếng bước chân của Karin vang lên đều đều trên nền đá lạnh lẽo, bước chân nàng rất chậm rãi nhưng nội tâm thì đang bừng lửa giận, bàn tay ẩn sau ống tay áo siết chặt lại, trắng bệch, móng tay gần như muốn xé rách lòng bàn tay xinh đẹp. Nàng gương mặt vô cảm, tĩnh lặng nhưng lại khiến cung nữ đi theo nàng không khỏi lạnh sống lưng.


Sự im lặng đến đáng sợ.


Đằng xa, một cung nữ hớt hải chạy đến, lễ phép đưa cho người kia chiếc khăn tay màu đỏ nổi bật, ánh mắt cung nữ chợt ánh lên một tia âm hiểm đang sợ, khẽ gật đầu. Người kia hiểu ý nhận lấy chiếc khăn rồi bảo cung nữ lui về. Sau đó cung kính đưa nó cho chủ nhân của mình.


Karin nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt dừng trên nhụy hoa hải đường màu đỏ chói. Nàng cẩn thận xé nửa chiếc khăn, bên trong liền lộ ra một miếng vải khác cũng màu đỏ, Karin lấy miếng vải ra rồi đem soi dưới ánh nắng mờ nhạt. Trên mặt vải đỏ vốn không có một vết tích gì dưới ánh sáng lại hiện lên vài hàng chữ nhỏ rất rõ ràng. Karin nheo mắt lại, đọc chúng, khóe miệng bỗng cười nhẹ.


- Đúng là trời giúp ta.


Nàng than nhẹ một tiếng, đem miếng vải đưa cho cung nữ của mình. Lập tức người kia cũng nở một nụ cười ngoan độc, nhỏ giọng nói:


- Quận chúa bí mật xuất cung, chắc chắn sẽ đem theo ả cung nữ kia, vậy tiểu thư định....


Ả kéo dài câu nói, ngầm hỏi ý chủ nhân trước khi ra tay. Karin ngước nhìn bầu trời có phần u ám, bàn tay khẽ ngắt một đóa hoa trắng, không chần chừ đáp:


- Lần này cứ thẳng tay mà làm, ta không thích đêm dài lắm mộng.


Cung nữ gật đầu nhận lệnh, thầm vui mừng thay cho cung nữ kia, muốn trách thì hãy trách ngươi vì sao lại được bệ hạ để mắt, trở thành kẻ thù của chủ nhân. Từ trước đến nay, tiểu thư chưa bao giờ cho một tình địch nào chết dễ dàng như thế cả.


Mây xám lại càng dày đặc hơn trên bầu trời.


Đóa hoa, cũng theo lời nói của nàng mà gãy nát.


Giông tố đang nổi lên..

Vùi giập đóa hoa yếu ớt..

Mỏng manh...

---------------------------



Vườn thượng uyển



Cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, khẽ làm lay động vài sợi tóc lướt trên khuôn mặt anh tuấn của Sasuke, đôi mắt chàng nhìn xa xăm về phía bầu trời, nơi những áng mây xám đang cuồn cuộn bao phủ. Tiết trời hôm nay dường như không được tốt lắm.


Chàng nhắm mắt lại, dưỡng thần, tận hưởng một vài giây phút ngắn ngủi bình yên không phải nghĩ đến chính sự, Sasuke đứng trong vườn thượng uyển, tự mình cảm nhận những làn gió lướt qua trên gương mặt, mũi ngửi thấy sự hanh khô hòa với hương hoa nhàn nhạt lẫn trong không khí, trường bào khẽ tung bay.


Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có người đến phá đám tâm trạng tốt lành của chàng.


- Tham kiến bệ hạ.


Haizz, Shikamaru, ngươi không để ta yên được sao?


Sasuke quay lại nhìn cái người phá đám kia, mày hơi nhíu lại khó chịu. Shikamaru dường như cũng hiểu ý, y hắng giọng giải thích:


- Ừm, thần biết là đã làm phiền bệ hạ nhưng đây là việc quan trọng, thần không thể không nói.


Nhìn thần sắc nghiêm túc của y, Sasuke phần nào cũng miễn cưỡng chấp nhận lý do đó, chàng miễn lễ rồi bảo y nói cái vấn đề quan trọng đó. Mong rằng đây là việc đáng để nghe.


- Tướng quân Naruto vừa báo tin, tên sát thủ hôm trước đã chết.


Shikamaru nói xong liền im lặng, chờ đợi phản ứng của Sasuke, chỉ thấy sắc mặt chàng bỗng trầm xuống, chân mày nhíu lại càng sâu.


- Vậy các ngươi đã điều tra được gì từ hắn chưa?


- Trước đó chúng thần vẫn chưa moi được tin tức gì từ hắn, nhưng lúc khám nghiệm thi thể hắn sau khi chết, chúng thần mới phát hiện.. - Shikamaru đè thấp giọng, nhìn thẳng vào Sasuke - ...kí hiệu của thủy quốc trên da đầu hắn.


Ngay lập tức, th.ân thể Sasuke liền chấn động, đồng tử giãn to ra ánh lên một tia huyết sắc, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, chàng trầm giọng:


- Thủy quốc...sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, giờ đây chúng đã bắt đầu hành động rồi sao?


Tên Orochimaru và Kabuto sau ngần ấy năm biến mất, đến khi xuất hiện thì mục tiêu của chúng lại là hỏa quốc. Không cần biết chúng đang có âm mưu gì nhưng muốn chính thức gây chiến với hỏa quốc thì chắc chắn chúng đã có đầy đủ lực lượng rồi.


- Ngày mai, ngươi cứ đem chuyện này tâu lên triều, để các đại thần của ta có thời gian mà chuẩn bị.


Sasuke bình thản ra lệnh khiến Shikamaru bất ngờ, đi theo dưới trướng Sasuke từ trước đến nay y chưa bao giờ thấy chàng lại đem những chuyện về nội gián ra bàn trước quần thần, lí do lớn nhất là vì không muốn gian tế có thể từ đó mà nghe ngóng thêm được nhiều tin tức. Huống hồ lần này thủy quốc chỉ mới phái một tên sát thủ đến doanh trại, chúng vẫn chưa động thủ và vấn đề này không quan trọng đến mức phải đưa ra bàn bạc với quần thần, chưa nói đến việc bọn gian tế có thể nghe ngóng được nhiều tinh tức quan trọng.


Y lập tức lên tiếng khuyên can:


- Nhưng thưa bệ hạ, thần nghĩ chuyện này chưa quan trọng đến mức đó.


Sasuke cười khẩy một tiếng.


- Shikamaru, ngươi nghĩ thủy quốc có thể phái một tên sát thủ mà ngay đến cả một cung nữ chỉ biết tí võ công có thể đánh lại được hay sao?


Shikamaru chỉ biết hớ người ra nhìn Sasuke, chàng tiếp lời:


- Nếu muốn thăm dò chúng cũng không cần đưa đến một tên có khắc kí hiệu của thủy quốc, Kabuto làm vậy là muốn ta biết chúng thực sự có ý định với hỏa quốc. Và ngươi không thấy chuyện tên nội gián đó vào doanh trại đúng lúc ta hồi cung là rất lạ sao?


- Ý của bệ hạ là....


Sasuke nhìn thẳng vào mắt Shikamaru, đáy mắt léo lên tia thâm trầm, nói giọng chắc nịch:


- Đúng, ta nghi ngờ trong cung có nội gián của chúng, vì thế tại sao lại không tương kế tựu kế, chờ xem chúng sẽ làm gì tiếp theo? Ta muốn nhìn cho rõ cái đuôi là của con chuột nào.


Shikamaru kinh ngạc nhìn Sasuke, y không ngờ chàng lại nhân việc này, tìm ra nội gián trong cung cũng như thăm dò kế hoạch tiếp theo của thủy quốc. Đối với việc này y lại càng thêm bội phục vị hoàng đế băng lãnh này, có thể Shikamaru giỏi về việc quân sự nhưng về mặt chính trị, y cũng không thể nào bằng Sasuke được. Y mỉm cười nhẹ nhìn chàng đầy tin tưởng, nhưng...vẫn còn một việc cần phải hỏi.


Dường như cảm nhận được ý định của y, Sasuke khẽ nhăn mày, gằng giọng nói:


- Ta không thích dông dài, có việc thì cứ nói.


- Bệ hạ, thần xin mạn phép hỏi có phải ngài có tình ý với cung nữ Sakura?


Câu nói này khiến chàng không thể không nổi giận, từ lúc nào mà ai cũng muốn quản chuyện của chàng vậy? Những hành động của chàng thực sự thể hiện rõ như vậy sao?


- Từ lúc nào mà ngươi lại quan tâm việc ta để ý đến ai vậy Shikamaru?


Shikamaru chợt rùng mình khi cảm thấy sự băng lãnh trong giọng nói của Sasuke, dù biết mình đã can thiếp quá sâu vào việc riêng của chàng nhưng y vẫn phải nói.


- Bệ hạ thứ lỗi, chỉ là thần nghĩ nếu ngài muốn nữ nhân thì có thể tìm các tiểu thư quyền quý trong kinh thành, họ đều là quốc sắc thiên hương, thân phận cao quý. Không nhất thiết phải là một cung nữ thân phận thấp kém, lai lịch bất minh như vậy.


- Im đi!! Ngươi không có quyền quản lí hậu cung của ta!!! Tự bản thân ta biết rõ mình muốn ai, không đến lượt ngươi phải nhắc nhở!!


Sasuke nổi giận, thật sự rất nổi giận, không hiểu vì sao nhưng khi nghe đến tên nàng, nghe đến từ 'thân phận thấp kém, lai lịch bất minh', chàng lại không thể nào chịu đựng được, cảm giác như chính mình bị xúc phạm.


Chàng nổi giận vì cái gì chứ?


Cô gái có đôi mắt lục bảo trong sáng, nụ cười hồn nhiên đó dù lai lịch bất minh, nhưng sâu tận trong lòng Sasuke vẫn có cái gì đó sai khiến rằng chàng không thể nghi ngờ nàng và từ lúc nào đã không còn xem nàng là một nội gián nữa. Sasuke từ nhỏ đã cao ngạo, chàng không phủ nhận rằng mình xem thường những người thấp kém nhưng riêng với Sakura, chàng lại không thể nhìn nàng bằng con mắt khinh bỉ đó được.


Bây giờ, ý định duy nhất của Sasuke là cắt đứt thứ tình cảm nam nữ mà Naruto dành cho Sakura, chàng không có sở thích quan tâm đến những chuyện nhảm nhí như vậy nhưng lại không ngăn được bản thân mình tức giận khi biết được điều đó và thẳng tay chặt đứt tình cảm của Naruto.


Bởi lẽ, chàng không hề muốn nàng nảy sinh tình cảm với một người nam nhân khác.


Nhiều lúc Sasuke thấy ý nghĩ đó thật nực cười, nếu nàng ta thích ai thì chàng làm sao có thể ngăn cản được chứ. Thật điên rồ mà.


Sự nổi giận của Sasuke cũng khiến Shikamaru rất bất ngờ, y càng thêm chắc chắn với ý nghĩ cũa mình.


Bệ hạ đã thực sự động tâm với cô gái đó rồi.


(Còn tiếp)
 
Thỏ này, chap mới rất hay. Mong chap tiếp. Post nhanh nha Thỏ, Sak.Ava sắp thành hưu cao cổ rồi :KSV@15:
 
tks Sak.Ava nhá, chap mới tới nà:KSV@03:




Chap 14(Cont)



Ngoại ô phía bắc kinh thành Konoha




Mùa đông, người ta vốn chỉ muốn ở lì trong nhà tìm một cảm giác ấm cúng bên người thân, thi thoảng đi lại trong dinh thự ngắm cây cỏ hoa lá - những thứ mà trong những ngày chạy ngược chạy xuôi ít khi nhìn đến. Rồi dưới cái khí trời se se lạnh ấy, nhâm nhi một ly trà nóng cho ấm bụng thì không còn gì bằng, vì thế nên trong thời gian này, ngoại trừ là việc bất đắc dĩ, nếu không cũng chẳng ai muốn ra khỏi nhà.


Muốn đi lên các trấn phía bắc kinh thành chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, thường ngày con đường ấy tấp nập người qua lại, có đủ mọi dạng người từ địa chủ, thương nhân, cho đến những những kẻ tầm thường, hay thậm chí là những người được xưng tụng là bang phái 'cái bang', thi thoảng cũng xuât hiện quan lại. Nhưng với tình hình thời tiết như thế này thì từ một con đường đông đúc người biến thành thưa thớt, hiu quạnh thì cũng không có gì khó hiểu.


Nhưng nếu có người qua lại trên đường, dù là chỉ vài người thì cũng thật là may mắn đi, ít nhất Sakura sẽ không cảm thấy rợn người như lúc này. Nói thế là bởi vì, hiện tại trên đường chỉ có duy nhất một chiếc xe ngựa chở ba thiếu nữ chân yếu tay mềm, mà người đánh xe lại chính là nàng. Xe ngựa lộc cộc chạy, lá đỏ rơi đầy trên đất, những hàng cây hai bên bởi vì không chịu nổi khí hậu lạnh giá phương bắc mà đã trở nên xơ xác, héo tàn, có chăng trên cành chỉ còn lại vài chiếc lá úa màu đang cố bám lấy và rồi rụng xuống, kết thúc quãng đời của nó khi cơn gió quét qua.


Sakura nhìn trời, cảm thấy khung cảnh con đường vắng lặng chỉ còn thấy những chiếc lá đỏ bị thổi bay theo cơn gió ấy sẽ rất lãng mạn kiểu phim Hàn nếu như cơn gió kia không phải là gió đông bắc vừa thổi qua đã khiến nàng chết cứng hay bầu trời kia không phải là bầu trời đang dày đặc những đám mây xám mà rất nhanh sẽ thành mây đen - dấu hiệu nhận biết của một cơn mưa không mong muốn.


Haizzz, đi chuyến này đúng là tự chuốc khổ vào thân mà.


Lại nói, sau khi tiễn dong cái cô tiểu thư đáng ghét ấy đi, Miyura và nàng liền theo kế hoạch trốn khỏi cung, tụ họp ở cửa bắc thành cùng với Ino. Lúc đầu cả bọn chỉ muốn đi lòng vòng trong thành, nào ngờ ngoài ấy cũng ngươi thưa kẻ thớt, vì thế Miyura với phương châm: Không để lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của các cô nương xinh đẹp, liền đề xuất ý tưởng đi hồ Trường Sinh, với mong ước giống như tên của hồ. Mà dù không được trường sinh thì cũng mong mình trẻ lâu lâu thêm được một chút. Nàng và Ino chưa từng đến hồ đó nên cũng sinh ra tò mò, liền đồng ý, thuê một chiếc xe ngựa, cải nam trang ra khỏi thành.


Oa, nhưng giờ Sakura hối hận rồi, đi từ sáng đến giờ, 'trường sinh' đâu chưa thấy mà chỉ thấy trước rằng sau chuyến này nàng sẽ phải nằm trên gi.ường thêm mấy ngày nữa thôi.


Sakura ngước nhìn những đám mây xám đang cuộn lại trên bầu trời, lại nhìn đằng xa một mảng mây đen rất lớn đang lù lù tiến tới, gió thổi mạnh hơn khiến những chiếc lá đỏ bay tán loạn trước mặt nàng, không khỏi nhíu mày, Sakura nói vọng vào bên trong:


- Quận chúa, trời sắp mưa rồi, có chăng chúng ta nên trở về?


Tiếng trò chuyện bên trong chợt ngừng lại, tấm màn che bị một đôi tay trắng nõn vén lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Miyura, nàng nheo mắt nhìn trời, xong quay sang Sakura bảo:


- Ngươi điên à? Giờ có quay về thì chắc cũng không tránh khỏi cơn mưa, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cứ đi đến hồ Trường Sinh luôn, ở đó có chỗ trú mà.


Sakura nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, Miyura nói cũng đúng, đã đâm lao thì phải theo lao, đi thì phải đi đến cùng, cớ sao lại bỏ cuộc giữa chừng được? Với lại nàng ta nói cũng sắp đến nơi rồi nên Sakura cũng bớt lo, chắc là sẽ không xui xẻo đến nỗi bị mắc mưa đâu nhỉ.


Nghĩ tới đó, nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn, ngồi từ sáng tới giờ cũng ê mông muốn chết luôn rồi, đến nơi nhanh nhanh cho người ta còn nhờ.


Nhưng..kế hoạch của nàng có lẽ phải tạm bị hoãn rồi...


Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Sakura quay đầu lại nhìn, ba hắc y nhân bịt mặt cưỡi chiến mã dũng mãnh phi nước đại đang hướng đến nàng mà phi như bay. Trong lòng bỗng chấn động, một cảm giác bất an liền ập tới, nàng thúc ngựa càng chạy nhanh hơn, khổ nỗi con ngựa đáng thương này phải kéo cả chiếc xe ngựa cùng các nàng thì đâu thể nào chạy nhanh hơn được, nó chỉ hí vang một tiếng như đang trách móc nàng đã hành hạ nó từ sáng tới giờ, tốc độ cũng chẳng tăng được bao nhiêu.


Chẳng mấy chốc, ba hắc y nhân đã vượt mặt Sakura chạy về phía trước, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cứ tưởng họ là người xấu định tấn công các nàng cơ đấy. Đang mừng thầm thì chợt ba hắc y nhân đã quay đầu ngựa lại chắn trước mặt Sakura. Nàng lúc này mới hoàn hồn vội ghìm cương thắng ngựa, lại một tiếng ngựa hí vang lên, chiếc xe ngựa thắng gấp kéo thành mảng bụi tên đường.


Hai tay Sakura nắm chặt dây cương, lòng bàn tay đã rịt mồ hôi, ướt đẫm. Nàng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhìn ba tên hắc y nhân kia, bọn chúng hẳn là không có ý tốt, Sakura trong đầu không khỏi cảm thấy lo lắng, chẳng biết chúng định làm gì với các nàng. Quan trọng là ở đây còn có quận chúa Miyura, mà người duy nhất biết võ lại chỉ có nàng, nhưng với công phu sơ cấp thế này thì làm sao nàng có thể đối phó lại ba tên này đây?


Không khỏi rùng mình một cái, nàng cảnh giác nhìn bọn chúng.


Miyura ngồi bên trong, cảm giác xung quanh không có động tĩnh gì bèn bước ra ngoài hỏi:


- Chuyện gì vậy Sakura?


Lời vừa dứt, Miyura liền cảm thấy một luồng kình phong quất vào mặt, chỉ thấy một hắc y nhân cầm kiếm quang loang loáng đang đánh tới, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tiếng quát lớn của Sakura làm cho giật cả mình rồi bất ngờ bị nàng ta đẩy ngược vào trong xe ngựa, nằm bẹp lên người Ino.


Miyura chật vật ngồi dậy, mày liễu nhíu lại, cảm thấy sự việc đã bắt đầu nghiêm trọng bèn bỏ mặt sự ngăn cản của Ino mà lao ra ngoài. Nhưng ngay lập tức một thanh kiếm sáng quắc đâm ngay tới khiến nàng khựng lại, đôi mắt đen đặc liếc nhìn tên hắc y nhân, chỉ thấy hắn khàn khàn nói, ánh mắt nhìn Miyura đầy vẻ dâm đãn:


- Ngoan ngoãn một chút, bọn ta sẽ không làm gì quận chúa.


Sắc mặt Miyura bỗng trầm xuống. Hắn..biết thân phận của nàng.


Nàng khinh! Chỉ nói bằng cái mồm, ánh mắt kia chẳng phải là muốn đem nàng nhìn xuyên thấu luôn hay sao, đồ háo sắc!


Nhưng Miyura không rảnh để ngồi chửi rủa hắn, nàng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Sakura, vừa nhìn thấy nàng ta bộ dáng thê thảm nằm lăn dưới đất, bị hai tên còn lại bao vây, nàng chỉ kịp hét lên:


- Sakura!!!!!!!!


Sakura khó khăn đứng dậy, tay nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, may mà lúc ra khỏi thành nàng đã lo xa mua một thanh kiếm để phòng hờ, cứ tưởng là chỉ để phòng hờ thôi, ai ngờ bây giờ thì đã có việc để dùng đến rồi.


Nàng cười giễu một cái, thầm than số phận sao lại huyết cẩu như thế này vậy chứ. Trừng mắt nhìn hai tên hắc y nhân, nàng khắc chế cảm giác sợ hãi trong lòng, cao giọng nói:


- Các người là ai? Muốn gì ở bọn ta?


Một tên liếc nhìn Sakura từ trên xuống dưới, chợt cười khinh bỉ nói:


- Muốn gì à? Tất nhiên là muốn... - Hắn kéo dài giọng nói, ánh mắt chợt trở nên độc ác - ...giết ngươi!


Lập tức, ngân quang lóe lên, hai tên kia đồng loạt hướng nàng đánh tới, với trình độ kiếm thuật của Sakura căn bản không thể nào đánh lại chúng, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ. Hai tên kia một tả một hữu liên tiếp ra chiêu, chẳng mấy chốc Sakura đã bị dồn vào thế bí.


'Xoẹt' một tiếng, thanh kiếm lướt qua trên đầu nàng, mái tóc không còn ràng buột gì liền xổ tung ra, bay tán loạn theo làn gió. Sakura thở hổn hển, trong thâm tâm không thể nào chấp nhận chuyện sắp bị giết mà không biết lí do, nàng liền hét lên:


- Các ngươi...tại sao lại muốn giết ta????


Hai tên kia liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, một tên dường như cũng rũ lòng tốt không muốn một cô gái xinh đẹp như Sakura chết oan nên mới khàn giọng đáp:


- Muốn trách..thì hãy trách tại sao lại đắc tội với chủ nhân của ta đi..


Chủ nhân của hắn??? Sakura thầm nghĩ, nàng đã bao giờ đắc tội với nhân vật quyền thế nào đâu chứ? Nếu có chăng thì chỉ là sáng nay, nhờ phúc của Miyura mà nàng đã chọc vào một ổ kiến lửa thật to. Nhưng..không lẽ chỉ vì thế mà nàng ta đã vội tìm người thủ tiêu nàng?


Đang trong hoàn cảnh hiểm nguy như thế này, Sakura không thể nào không nghĩ đến chuyện Karin định giết nàng, dù chỉ là phóng đoán nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng bị các vị tiểu thư khác h.ãm hại. Phóng tầm mắt về phía Miyura và Ino, Sakura thấy một tên khác đang khống chế nàng ta nhưng dường như không có ý định làm hại các nàng, Sakura thở phào một cái nhẹ nhõm, vậy thì lí do duy nhất chỉ có thể là từ sự đối xử đặc biệt của Sasuke đối với nàng thôi. Nghĩ tới đó, Sakura nghiến răng nghiến lợi không thôi, chung quy cũng tại cái tên hoàng đế đáng ghét đó mà ra.


Bỗng vai phải nàng chợt nhói lên, một cây ngân châm dài khoảng một tấc đang cắm sâu vào d.a thịt nàng. Sakura hung hăn rút nó ra vứt thẳng xuống đất, căm tức nhìn hai tên kia, đang định nã pháo một trận thì chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, sức lực toàn thân như bị rút cạn đi, tay nàng yếu ớt không cầm nổi đoản kiếm liền để nó rơi xuống đất. Trước mắt nàng, trời đất như quay cuồng, mắt hoa hết cả lên, dáng đi loạng choạng y hệt người say nắng. Nàng ngước đôi mắt giờ đã mơ màng nhìn hai tên hắc y nhân, giọng đầy tức giận nói:


- Các..các ngươi....


Chưa nói hết câu, bên tai liền nghe thấy một tiếng rít gió, hai chân Sakura vốn đã đứng không vững giờ đùi phải lại chợt đau nhói, không chịu được khụy ngay xuống, hai tay nàng cũng không chống đỡ nổi, thân mình lập tức ngã xuống đất. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ, bên tai nàng chỉ còn lờ mờ nghe được giọng nói của Miyura, hình như quận chúa đang gọi tên nàng thì phải.


Tên kia thấy thế, cười nhạo nói:


- Nhìn xem..quận chúa lo lắng cho ngươi chưa kìa, yên tâm, ngươi sẽ chết rất nhẹ nhàng.


Giữa khung cảnh trời mây đen đặc, giò thổi ào ào, tay hắn cầm kiếm từ từ đưa lên...


Sakura thầm nghĩ, cuộc đời nàng rồi sẽ kết thúc như vậy sao? Nàng..sắp được mười sáu tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình, sinh con đẻ cái, còn chưa về nhà cơ mà...còn mẹ, còn Hinako và các bạn đang chờ nàng trở về nữa chứ...Nàng...nàng thực sự không muốn chết lúc này đâu.


Hắc y nhân giơ kiếm lên cao, xoay cổ tay một cái liền hạ một đường kiếm hiểm độc xuống người Sakura.


Bỗng một tiếng rú đau đớn của tên đó vang lên khiến Sakura thức tỉnh, nàng vẫn chưa chết, vẫn chưa chết!


Tay hắn cầm kiếm dừng giữa không trung, lòng bàn tay bị một cây ngân chăm xuyên thẳng qua khiến hắn đau đớn, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trong như những huyết hoa nở rộ trên đất. Kiếm cũng bị một đạo ám khí khác đánh bật ra xa. Tên hắc y nhân vừa tức vừa đau quay lại nhìn dáo dác xung quanh, quát lên:


- LÀ AI???


Một giọng nói mềm mại nhưng băng lãnh vang lên, đầy sát khí khiến hai tên hắc y nhân kia không khỏi rùng mình.


- Là ta.


Giọng nói vừa cất lên, hai tên kia cùng với Sakura không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía xe ngựa, Sakura trong lòng chấn động, giọng nói kia...không phải là của Miyura sao?


Hắc y nhân khống chế Miyura dường như cũng rất kinh ngạc, vội hoàn hồn quay sang nhìn vị quận chúa nhưng chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến hắn ám ảnh, khiếp sợ và không thể nào quên được. Và giờ đây, hắn lại bắt gặp ánh mắt đó lần thứ hai, trên chính hoàng muội của người đó.


Sắc lạnh, đỏ máu như ánh mắt của tử thần đòi mạng.


Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hắn kịp chạm vào ánh mắt của Miyura, bởi vì ngay sau đó, một cái gì đó lạnh lẽo lướt qua cổ hắn, đau đớn ập tới, máu từ cổ hắn như thác tuôn ra, bắn vào khuôn mặt trắng trẻo của Miyura. Nhưng nàng lúc này không hề biến sắc, khuôn mặt ngập tràn sự lạnh giá cùng đôi mắt nhuốm màu đỏ sẫm thản nhiên nhìn hắn đang trợn mắt đầy tơ máu nhìn nàng kinh hãi, thân hình cao lớn từ từ đổ gục xuống.


Miyura tay cầm thanh chủy thủ, máu theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống, nhỏ giọt. Nàng thanh sắc bất động chợt đưa tay lên mặt, chậm rãi lau sạch vết máu. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước tiến về phía hai gã còn lại. Trong xe ngựa, Ino đã bị nàng đánh ngất từ lâu.


Nàng ánh mắt đầy sát khí nhìn chúng. Là chính các ngươi ép nàng phải ra tay.


Sakura dù ánh mắt mơ hồ nhưng từ khoảng cách này cũng có thể nhìn khá rõ. Nàng không thể nào tin vào mắt mình, người ra tay giết tên kia không chút đắn đo, người có thân thủ nhanh nhẹn đến nỗi tên kia chết cũng không kêu được một tiếng lại chính là...Miyura sao? Một cảm giác kinh ngạc cùng sợ hãi chợt dâng lên trong lòng, người đó..người đó không thể là Miyura luôn hoạt bát, tinh quái, sợ leo cây mà nàng biết được. Miyura mà nàng biết là người luôn có đôi mắt biết cười, luôn vui vẻ chứ không phải là người có khuôn không chút cảm xúc, ngoan tuyệt như thế này.


Không thể! Không thể là quận chúa được!


Hai tên hắc y nhân còn lại mặt biến sắc, thất kinh nhìn Miyura, một tên gằng giọng hỏi:


- Ngươi...không phải là quận chúa!! Ngươi là ai??


Dứt lời, một đạo ngân quang lóe sáng, một cây ngân châm phóng tới rất nhanh khiến hắn trở tay không kịp, một đường đâm xuyên qua cuốn họng, hắn không kịp nói thêm lời nào nữa đã ngã vật xuống.


Một lần nữa Sakura lại chấn động.


Miyura dần bước tới, cùng với đó là sự lùi lại của tên hắc y nhân cuối cùng, tà áo nàng tung bay, bước đi giữa một rừng lá đỏ đang rơi xuống. Sắc mặt nàng không đổi, lạnh giọng nói:


- Hỗn xược, ta đơn nhiên chính là quận chúa, không phải người nào khác!


Nàng từng bước, từng bước tiến tới.


Tên hắc y nhân kia căn bản đã sợ tới mất mật, hắn không thể nào ngờ được vị quận chúa cành vàng lá ngọc, vốn sống trong nhung lụa này lại luyện đến trình độ võ công cao siêu đến vậy, ra tay giết hai đồng bọn hắn không tốn một chút sức, và còn sự tàn bạo đó nữa, hắn đã sai lầm khi đánh giá thấp người trong dòng tộc Uchiha. Hắn nghĩ chủ nhân cũng không thể nào biết được bản chất thật của ả ta vì thế mới không đề phòng, điều cần làm bây giờ là phải báo ngay tin tức này cho chủ nhân, nhưng trước tình cảnh này...hắn khó mà toàn mạng trở về.


Hắn liếc nhìn Sakura đang nằm bất động dưới đất, chợt thức thời nhận ra, nữ nhân kia chính là ác chủ bài của hắn! Lập tức tên hắc y nhân nhảy bổ tới, giữ chặt lấy Sakura, kề thanh kiếm vào cổ nàng. Sakura vốn đã bị trúng dược không cử động được nên dĩ nhiên không thể nào chống lại hắn, chỉ còn cách để mặc cho tên đó dùng nàng để uy hiếp Miyura.


Chết tiệt! Nàng một lần nữa lại bị kề dưới lưỡi kiếm!


Mặt hắn xám hoét, trừng mắt nhìn Miyura, gằng giọng uy hiếp:


- Ngươi còn bước tới, ta lập tức giết ả này! - Mạng sống quan trọng hơn, hắn không thể nào không vứt bỏ nhiệm vụ giết Sakura.


Quả nhiên, Miyura dừng bước. Hắn đang đắc ý nhìn nàng thì bị lời nói của Miyura làm cho cứng họng.


- Ngươi nghĩ làm cách này có thể bảo toàn được mạng sống của mình sao? Ngây thơ quá đấy.


'Phập'


Âm thanh bén ngọt vang lên, một nam nhân xuất quỷ nhập thần đứng phía sau tên hắc y nhân, thanh kiếm đâm sâu vào người hắn, lực đạo vừa đủ khiến thanh kiếm chỉ xuyên thủng tên đó mà không làm hại tới Sakura. Bỗng chốc mùi máu xộc vào mũi, Sakura chỉ thấy thanh kiếm trên cổ mình rơi xuống, tiếp đó cả thân hình không có gì chống đỡ liền ngã xuống, nhưng thật may có một ai đó đã đỡ lấy nàng.


Giây tiếp theo, Sakura bị một lực mạnh đánh vào gáy, ngất đi.


Miyura chứng kiến một màn, không khỏi kinh ngạc nhìn người nam nhân đang đỡ lấy Sakura, mái tóc trắng..đôi mắt màu hổ phách, kia chẳng phải là Suigetsu sao?


Nam nhân trước mặt nàng đây chính là một trong hai tên sát thủ bí mật của Sasuke - Suigetsu, tên còn lại thì nàng không nhớ rõ, chỉ biết hắn là một người...cực kì quái dị. Những kẻ này là bề tôi trung thành của hoàng huynh và chỉ tuân theo lệnh của huynh ấy. Rất ít người biết đến hành tung của những kẻ này, đơn giản vì họ luôn ẩn mình trong bóng tối và chỉ xuất hiện khi có lệnh từ Sasuke. Bất kể là gián điệp, sát thủ hay hộ vệ, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo không chút sơ xót. Và sự hiện diện của Suigetsu ở đây chứng tỏ nàng đã bị bám đuôi từ lúc đầu rồi.


- Suigetsu..bây giờ hoàng huynh còn muốn theo dõi cả ta nữa ư?


- Đó chẳng qua chỉ là vì lo cho sự an nguy của quận chúa.


Câu trả lời hết sức thản nhiên của Suigetsu khiến Miyura tức giận, nàng hét lên:


- Vậy tại sao lúc xảy ra chuyện ngươi không xuất hiện ngay hả?


- Thần chỉ có trách nhiệm bảo hộ quận chúa, ngoài ra những người khác như thế nào, thần không quan tâm.


Suigetsu cười để lộ hàm răng bén nhọn làm Miyura phát ớn. Nàng chúa ghét cái kiểu cứ lệnh thế nào thì làm thế ấy, nếu lúc nãy hắn chịu ra mặt thì Sakura đâu có bị thương và mọi chuyện sẽ không diễn biến xa như thế này.


Nghĩ tới đó, nàng nổi cáo đến nỗi mặt hồng hết cả lên.


- Nhưng..dù sao thần cũng đã giúp cô gái này. Vả lại quận chúa không định để nàng ta chảy máu đến chết chứ?


Suigetsu khuôn mặt vẫn rất bình thản, trong đôi mắt tựa có điều gì đó thích thú. Y nhanh chóng xé một miếng vài thô băng vết thương ở chân của Sakura, tạm thời cầm máu, sau đó nhẹ nhàng bế xốc nàng lên rồi liếc nhìn về phía Miyura. Nàng dù rất tức giận nhưng vì thương thế của Sakura mà đành nhịn xuống cục tức này, trừng mắt nhìn y một cái rồi hậm hực đi về phía xe ngựa, khẽ quát:


- Hồi cung!


Suigetsu ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn theo bóng dáng nàng rồi chậm rãi bế theo Sakura đi về phía xe ngựa.


Cơn mưa phùn không nhanh không chậm, rất đúng lúc ào xuống, mang theo sự lạnh giá thẩm thấu qua từng lớp d.a thịt, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả con đường. Hạt mưa tí tách rơi, đọng lại trên những chiếc lá đỏ đã úa màu, tàn phai.


Xe ngựa lộc cộc chạy, xuyên qua màn mưa bụi hướng thẳng về phía kinh thành hỏa quốc...


------------------------


Kinh thành Konoha





Lúc họ về đến kinh thành, trời đã sẫm tối.


Bên ngoài, mưa rơi rả rít, cơn gió lạnh buốt cứ chực chờ thổi qua. Những con đường trong thành vốn luôn nhộn nhịp đông vui giờ vắng lặng hẳn, chỉ còn một vài người đi lại, tay cầm những chiếc ô đầy màu sắc hối hả trở về. Những chiếc đèn lồng treo trên mái hiên cứ khẽ đung đưa qua lại, ngọn lửa lập lòe cháy sáng chỉ chợt phụt tắt.


Mưa là thế, nhưng vẫn không ngăn được thú vui tao nhã của những người sống trong kinh thành. Dù bên ngoài có thưa thớt người nhưng bên trong những tửu lâu, trà quán, người lại đông như trẩy hội, có đủ mọi loại người nhưng đa phần là các nam nhân vương tôn công tử, thương nhân giàu có. Họ đến đây chỉ với thú vui duy nhất là được nghe một bản đàn hát của các cô nương phong trần, thưởng thứ cái hương vị cay nồng, nong nóng của rượu hay vị dịu ngọt, chan chát của trà. Vài người thích được ngồi trên lầu cao, sau đó phóng tầm mắt ra xa, hưởng thụ thứ vẻ đẹp huyền ảo của cảnh đêm kinh thành trong màn mưa bụi. Lúc ấy, lòng người sẽ dịu lại, cảm thấy thật thê lương, thật cô tịch, cảnh đêm đẹp đẽ trước mắt dường như cũng trở nên nhạt nhòa, mờ ảo và có thể tan biến bất cứ lúc nào.




Ino sau khi bị Miyura đánh ngất, suốt dọc đường ngủ như chết trên xe ngựa, đến khi về thành mới tỉnh lại. Miyura trước sự quan tâm lo lắng thái quá của Ino cũng chỉ giải thích mập mờ, nói rằng lúc sau có quý nhân tương trợ nên nàng cùng Sakura mới thoát được, may mắn lại gặp được nam nhân tốt bụng này đồng ý đánh xe ngựa đưa các nàng về thành. Ino nghe thế cũng không hỏi gì thêm, từ biệt Miyura rồi nhanh chóng trở về phủ, tránh để phụ thân lo lắng.


Còn về Sakura, vì không thể tự mình đưa nàng ta trở vào trong cung bằng cái lối đi bí mật kia được nên Miyura không khách khí ném nàng cho Suigetsu chăm sóc, bảo hắn làm cách gì thì làm, nhất định phải đem Sakura vào cung để săn sóc lại vết thương. Trước khi trở vào còn cười gian một cái, nói: "Ngươi tốt nhất là đem nàng đến cho hoàng huynh của ta."


Suigetsu nhìn theo vị quận chúa, lòng thở dài một cái não nề. Y khẽ nhún mình nhảy vọt lên, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch...




Trong đường hầm đen đặc, đen đến nỗi bàn tay năm ngón cũng không thấy được, Suigetsu từng bước di chuyển, dường như bóng tối trong đường hầm không gây ra bất cứ trở ngại nào cho y. Trên tay y, Sakura lại khẽ cựa mình động đậy, th.ân thể nhỏ nhắn không ngừng run lên nhè nhẹ.


Suigetsu đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn là nghe theo lời quận chúa giao Sakura cho bệ hạ, dù sao thì theo y thấy, thái độ của ngài ấy với nữ nhân này rất đặc biệt, dường như dành sự ưu ái cho nàng nhiều hơn những nữ nhân khác. Bệ hạ..chắc lại thấy thích thú với nữ nhân này rồi.


Đến cuối đường hầm, nơi có một chút ánh sáng le lói, y dừng lại, tay gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt. Qua một hồi im lặng, bên ngoài một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy sự uy quyền:


- Ra đi, Suigetsu.


Suigetsu khẽ mỉm cười, không hiểu sao lúc nào bệ hạ cũng phân biệt được giữa y và Jugo thế nhỉ? Không lẽ chỉ nhờ vào cách gõ của mỗi người thôi sao?


Thân mình y tựa lên cánh cửa, dùng lực đẩy nó ra ngoài. Một cỗ ánh sáng vàng đượm lập tức chiếu vào đường hầm tăm tối, rọi vào y cũng nữ nhân trên tay. Suigetsu khẽ nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng, thông thả bước ra khỏi đường hầm, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, lộ ra bức bích họa vẽ huyền vũ - bức cuối cùng trong bốn bức họa vẽ bốn linh thú trấn giữ tứ phương: thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ.


Mật đạo mà Suigetsu vừa đi qua, không chỉ thông đến tẩm phòng này mà còn thông đến nhiều nơi khác trong hoàng cung. Tương truyền rằng mật đạo này là do các hoàng đế triều đại trước xây dựng dùng để thuận tiện đi lại hoặc sẽ là lối thoát nếu chẳng may có binh biến xảy ra. Mật đạo bao gồm rất nhiều các đường hầm liên kết với nhau như một mê cung và chỉ có hoàng đế mới nắm rõ địa đồ của mật đạo này, chẳng may nếu có ai lạc vào đây thì kể như chỉ có thể chờ chết. Đến nay, chỉ có bệ hạ, y và Jugo là những người biết đến cũng như nắm rõ mật đạo này.


Y đảo mắt nhìn quanh, tẩm phòng to lớn trước mặt bị bao phủ bởi ánh nến cháy sáng, dịu nhẹ nhưng cũng đủ để đọc sách, trong phòng bày biện đơn giản, đồ vật cũng không nhiều nhưng mỗi cái đều là những bảo vật trân quý, đáng giá ngàn vàng. Dưới sàn trải thảm nhung mềm mại, rèm cửa buông thỏng xuống bao phủ lấy tẩm phòng, khắp nơi đều có lò sưởi khiến tẩm phòng trở nên cực kì ấm áp, trái ngược hẳn với bên ngoài, làn khói mềm mại từ lưu hương tỏa ra, làm người ta cảm thấy thật thư thái, dễ chịu. Khắp tẩm phòng chỉ có một long sàng thật lớn, trên có rèm sa rũ xuống bao phủ xung quanh, một tràng kỉ dài cùng bàn gỗ đàn hương có đặt vài cuốn binh pháp, sách lược, còn có bàn trà nho nhỏ đặt ấm trà bằng ngọc thạch vẫn đang bốc khói nghi ngút, ngoài ra còn có một vài đồ trang trí và kệ để bảo vật.


Đây là tẩm cung của hoàng đế.


Mà cái người đang ngồi trên tràng kỉ kia, ánh mắt chăm chú nhìn y hay nói đúng hơn là người trên tay y, chính là Sasuke. Chàng tay cầm một cuốn binh pháp, khoát áo ngủ nhạt màu, dây buộc hơi lỏng khiến lòng ngực săn chắc lộ ra ngoài.


Đôi mắt mã não thâm trầm nhìn về phía Suigetsu rồi lại chuyển hướng sang Sakura, miếng vải đã thấm đẫm máu trên đùi nàng làm chàng chú ý. Bỗng chốc, ánh mắt chợt tối lại, chàng lên tiếng:


- Xảy ra chuyện gì?


Suigetsu dường như cũng rất hiểu ý chàng, trả lời rất cặn kẻ không sót chữ nào:


- Xe ngựa của quận chúa bị phục kích, nhưng bọn chúng nhắm vào nữ nhân này, dường như muốn thủ tiêu nàng ta ngay tức khắc... - Y ngừng lại rồi chợt bổ sung thêm - ...quận chúa vẫn an toàn, bòn người kia căn bản không phài là đối thù của quận chúa.


- Vậy có điều tra được bọn chúng là người của ai không?


- Theo thuộc hạ thấy thì đó là người của phủ tể tướng, nhưng Danzo không có lí do gì để giết một cung nữ cả...


Y bỏ lấp lửng câu nói, chắc rằng bệ hạ trong lòng cũng sẽ ngầm hiểu ngụ ý của mình.


Sasuke trầm ngâm giây lát, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Trong ánh mắt lóe lên một tia ma mị.


Nàng ta..lại ra tay! Thú vị rồi đấy!


Nhưng lần này sẽ không dễ dàng như những lần trước nữa đâu!


Ánh mắt một lần nữa chạm đến khuôn mặt tái nhợt của Sakura, chàng hạ giọng:


- Đặt nàng xuống long sàng.


Suigetsu theo lệnh nhẹ nhàng đặt Sakura xuống long sàng, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc.


- Lui ra đi. - Sasuke trầm giọng nói.


Suigetsu không nói thêm gì nữa, hướng Sasuke cúi đầu cung kính, mắt lại khẽ liếc nhìn Sakura, sau đó lui ra ngoài, từ cửa sổ nhảy vọt ra, biến mất....


Để nàng ta ở lại tẩm cung của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ...​


Từng bước, từng bước, Sasuke đến gần Sakura, nhẹ ngồi xuống bên cạnh nàng.


Chàng nhìn mái tóc ẩm ướt đã bếch lại vì mưa, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ nhợt nhạt như tờ giấy trắng, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác thương tiếc. Những ngón tay thô ráp khẽ chạm vào đôi má lán mịn nhưng lạnh lẽo của nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng ưu thương.


- Sakura...ta nên làm gì với nàng bây giờ?


Bàn tay tiếp tục trườn xuống, lướt qua đôi môi cũng đã lạnh lẽo không kém cùng quần áo thô ẩm ướt của nàng, mày bất giác nhíu lại, ngón tay như những con rắn bò tới thắt lưng của nàng, khẽ khàng tuột nút thắt....


Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rít....


(Còn tiếp)

p/s: hìhi, Sas định làm gì ế?:KSV@12:
 
ế ế Thỏ chơi ác thật, hết ngay khúc 'hay'. Sak.Ava bắt đền Thỏ mau ra chap mới nếu không đêm ngày mình lại suy diễn...
P/s: Giờ mới nhận ra mình 'sáng' và Thỏ chơi tốt ghớm
 
ầy ầy, end ngay khúc đó mới là gay cấn chớ:KSV@05:, y' định của thỏ là zậy mừ

nhưng mà đừng có suy diễn lung tung à nhak, thỏ hok chịu trách nhiệm làm tan vỡ tâm hồn trong sáng của Sak.Ava đâu nhoak, cứ chờ chap sau rùi biết sas làm gì ak`*cười gian*

iu:KSV@03:
 
Phần cuối của chap tới đây các nàng, xem bn Sas làm gì nà:KSV@05:


Chap 14(Cont)




Sakura tỉnh lại từ trong một giấc mộng.


Trong giấc mộng ấy, nàng mơ thấy những tháng ngày khi còn nhỏ, khoảng thời gian đó thật đẹp, thật vui vẻ. Lúc đó, cha vẫn chưa mất, vẫn ở bên cạnh yêu thương nàng, một nhà ba người lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc. Nàng bởi vì là cô con gái duy nhất của cha mẹ nên luôn được cưng chiều, yêu thương hết mực. Mỗi lần tắm đều không tự cởi quần áo của mình mà luôn nũng nịu đòi mẹ cởi cho, cha nàng thấy thế cũng chỉ cười sủng nịch rồi mắng yêu nàng một câu: "Hư quá! Để xem mốt lớn còn ai cởi quần áo dùm con nữa không?". Nhóc con bốn tuổi mủm mỉm đáng yêu lúc ấy cũng đâu chịu thua, liền đáp lại bằng cái giọng ngọng nghịu, be bé rằng: " Cha chờ mà xem! Khi nào con lớn nhất định sẽ có người cởi dùm con!".


Cha cùng mẹ nàng nghe thế liền cười phá lên, cha vừa cười vừa gật đầu bảo: "Được, được, cha sẽ chờ."


Nhưng rồi, vào một ngày mùa xuân ấm áp năm nàng bảy tuổi, cha rốt cuộc cũng rời xa nàng, mang theo lời hứa đó...


Sakura chậm rãi chớp mi, cảm thấy đầu nặng trĩu như bị hòn đá đang đè lên, xung quanh chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt. Nàng khẽ xoay người, theo thói quen cuộn tròn trong chiếc chăn bông quen thuộc của mình. Nhưng...lại thấy hơi lạ.


Tay nàng cầm tấm chăn, tự hỏi cái chăn hôm nay sao lại nặng thế nhỉ? Và còn rất dày nữa. Cả cái gi.ường hôm nay cũng rất mềm, rất êm, nằm thật là sướng, Sakura lại sờ sờ, oa! gi.ường trải da thú bên trên cơ đấy, hèn gì nãy giờ nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào. Kurenai-sama chắc là tội nghiệp nàng ngày ngày phải 'chịu khổ' cùng quận chúa nên mới chuẩn bị thế này đây. Mà nói đến Miyura thì....Ơ! Miyura!


Vừa nhắc đến Miyura, Sakura liền tung chăn bật dậy, trong đầu nàng lúc này hiện lên bao nhiêu là chuyện, tất cả như một thước phim quay nhanh đang chạy băng băng trước mắt nàng. Và hình ảnh cuối cùng mà Sakura nhìn thấy lại là một Miyura cực kì tàn bạo....Không, không đúng, sao quận chúa lại có thể biến thành người như thế được? Và còn bọn người áo đen kia nữa, tại sao lại muốn giết nàng cơ chứ?


Những kí ức kinh hoảng chợt ập tới, như nước vỡ bờ tràn vào trong tâm trí khiến Sakura rối loạn, quay tròn trong mớ bòng bong. Mấy vấn đề kia, cái nào nàng cũng không biết, không hiểu gì cả! Bây giờ ngay cả người mà nàng quý mến nhất cũng lừa dối nàng thì cái thế giới này thực sự loạn hết! loạn hết rồi! Không...có lẽ quận chúa có nỗi khỗ nào đó, nàng..nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đúng! Phải đi hỏi cho ra lẽ!


Nghĩ thế, Sakura động thân định xuống gi.ường nhưng liền bị cảnh quang trước mắt làm cho đứng hình.


|O.O|


Đây...đây có đúng là phòng của nàng không vậy?


Căn phòng có thể gọi là xa hoa + hoành tráng trước mắt này, thật sự là ngoài sức tưởng tưởng, còn to hơn cả tẩm phòng của Miyura nữa, riêng cái gi.ường này thôi thì đã gấp ba....không, gấp bốn lần cái gi.ường của nàng rồi, phía trên còn có rèm sa xanh đen rũ xuống bao quanh gi.ường giống như rèm ngủ của mấy cái gi.ường công chúa trong phim vậy. Phía dưới toàn bộ đều trải thảm nhung màu đỏ sẫm, bên kia còn có bốn bức tranh rất lớn, đằng trước còn có....


Đùng! Đình ! Đoàn!


Sakura lại đứng hình thêm lần nữa, chắc nàng đau tim luôn quá.


C-Cái người đang đứng trước mặt nàng đây, không phải là Sasuke chứ hả?


Nàng mở to mắt trân trối nhìn Sasuke, không biết phải phản ứng ra sao, cũng chẳng biết đây là thực hay mơ.


Chỉ thấy chàng nheo mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe miệng cùng ánh mắt ẩn ẩn cười.


- Che lại. - Sasuke bình thản nói.


- Che cái gì? - Sakura còn đang sock, chả hiểu quái gì hỏi ngược lại.


- Che người nàng lại. - Chàng trả lời, mặt vẫn rất bình thản.


" Người mình thì che cái gì chứ?"


Nàng nghĩ thầm, nhưng vẫn không tự chủ được cúi xuống nhìn....


- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!


Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên làm chấn động cả hoàng cung, chim chóc bên ngoài đang say ngủ cũng phải giật mình thức giấc bay tán loạn lên trời. Bên ngoài, cung nữ vì tiếng hét phát ra từ tẩm phòng của hoàng đế mà hết sức hốt hoảng.


Mà chủ nhân của tiếng hét ấy - Sakura thì hiện đang quấn chặt trong cái chăn, chỉ ló cái đầu ra ngoài, mà đầu nàng cũng không dám nhìn lên, chỉ dám nhìn xuống.


Nàng trong lòng thầm thán, Amen! O my god! Thánh Ala! Đức mẹ Maria! Nàng đã làm gì mà phải ra nông nổi này? Quần áo trên người nàng cư nhiên...cư nhiên đã không cánh mà bay!!! Trời ạ! Chẳng lẽ chuyện nàng mơ thấy mình được mẹ cởi quần áo cho trở thành sự thật luôn rồi sao? Nàng..nàng không dám nghĩ nữa. Và còn một điều quan trọng hơn là, người đứng trước mặt nàng đây đúng là Sasuke, là thực, không phải là mơ!


Xấu hổ quá đi mất, có ai đào một cái lỗ cho nàng chui xuống với.ToT


Sasuke nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong mắt tràn ngập ý cười, bông đùa hỏi:


- Ngươi sợ cái gì? Sợ ta ăn thịt ngươi sao?


Sakura đánh ực một cái, run giọng hỏi lại:


- Đây..đây không phải là phòng của ngài chứ hả?


- Là phòng của ta. - Sasuke bình thản trả lời.


|O.O|


Trời ơi, có ai đó đến đánh cho nàng ngất đi được không?


Sakura khóc không ra nước mắt, nàng dù sao cũng còn là một cô gái ngây thơ trong sáng, vậy mà hắn ta lại dám...dám đem nàng vào phòng mình. Lại còn...ầy, nàng không dám nghĩ tới nữa. Mặc dù vừa tức vừa xấu hổ nhưng Sakura vẫn không hó hé thêm lời nào, cuối cùng cũng chỉ lắp bắp nói được một câu:


- Vậy..vậy chuyện hôm qua..với lại n-ngài..có nhất thiết phải..phải....


Nàng càng nói càng nhỏ, càng nói càng cúi thấp đầu, đến gần cuối câu thì giọng nói bé lại như tiếng muỗi kêu, cụm từ 'cởi quần áo của tôi' rốt cuộc cũng không thốt ra được. Mặt Sakura lúc hồng lúc trắng, da mặt gần như muốn bốc cháy luôn rồi.


Sasuke khẽ nhướm mày, như hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, chàng đáp:


- Hôm qua cả người ngươi đều ướt cả, nếu cứ như thế mà nằm đây thì sẽ làm ta rất khó chịu... - Ánh mắt đen thẫm chăm chú nhìn Sakura một lượt, cười cười nói tiếp - ...vả lại quần áo của ngươi, ta đâu phải cởi hết toàn bộ.


- NGÀI........!!!!


Sakura mặt đỏ tai hồng quay phắt lại trừng mắt nhìn Sasuke, bây giờ mới phát hiện ra là da mặt của hắn ta cũng thật là dày quá đi. Nàng tức muốn chết, đúng là Sasuke không cởi hết toàn bộ, ít nhất cũng chừa lại cho nàng..dải băng quấn trước ngực lúc giả nam trang cùng..cái tiết khố, nhưng mà cơ thể nàng có ba phần thì hắn ta cũng thấy hết hai phần rồi còn đâu, lại còn chưa kể đến, Sasuke..Sasuke lại là người mà nàng cảm mến nữa chứ, thật là mất mặt quá!


Mắt lục bảo nhìn về phía Sasuke định nã pháo một trận, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người trước mặt làm cho cứng người tập hai.


Oành!! Nàng nghe có tiếng nổ lớn trong đầu mình.


C-Cảnh tượng trước mắt này..thật là muốn giết nàng không thấy máu mà!


Sasuke đứng đó, bóng dáng cao lớn gần như muốn bao phủ Sakura. Chàng vẫn mặc áo ngủ nhạt màu, nhưng khác một chút là lúc này vạt áo không buột lại mà buông thõng xuống, lộ ra thân trên hoàn mĩ với lòng ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp, Sakura nghĩ nếu cô tiểu thư nào mà nhìn thấy thì chắc cũng chết mê chết mệt hết. So với mấy oppa TVXQ thời hiện đại của nàng thì người trước mặt nàng đây chắc chắn phải hơn rất rất nhiều.


A, nếu còn nhìn nữa thì nàng chảy máu mũi mất.


Sakura xấu hổ quay mặt đi, tầm mắt chỉ dám nhìn đến cái chăn trước mặt, gương mặt nàng lúc này chẳng khác nào quả cà chua chín. Tự hỏi mình bắt đầu biến thành sắc nữ từ khi nào vậy chứ.


Sasuke thấy thế, không nhìn được phì cười, chàng bỗng cảm thấy rất thích thú với phản ứng của nàng. Nữ nhân này, chẳng lẽ nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nam nhân hay sao?


Mặc dù nghe thấy tiếng cười của chàng, nhưng Sakura vẫn không dám nhúc nhích cục cựa miếng nào. Nàng cuối cùng chỉ hậm hực hỏi một câu:


- Nếu lúc đó ngài sợ tôi làm bẩn gi..à không, long sàn thì tại sao không đưa tôi đến chỗ của Kurenai để bà ấy chăm sóc tôi?


Nàng vừa nói xong, nụ cười trên khóe miệng chàng chợt tắt ngấm.


Đúng vậy, tại sao lúc đó chàng không giao nàng ta cho Kurenai chăm sóc?


Trong lòng Sasuke cũng không thể nào lí giải được điều đó, nếu muốn làm theo kế hoạch thì chàng có thể từ từ phong tước cho Sakura, đâu nhất thiết là phải giữ nàng trong tẩm cung hoàng đế.


Sasuke thực sự không hiểu nổi.


Suốt mười tám năm trời sống trên mảnh đất này, ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng muội, chàng chưa bao giờ lưu luyến một ai khác.


Nhưng trong buổi tối hôm qua, tâm trí chàng đã không nghĩ được điều gì khác, chỉ biết rằng chàng không thể nào giao cô gái này cho bất cứ ai. Ít nhất, nàng ta cũng nằm đó và ngủ, bất động nhưng vẫn ở cạnh chàng, không thể rời xa.


Chàng không thiếu nữ nhân, nếu muốn thì có hàng tá cô gái sẵn sàng trở thành người của chàng, tiếc rằng chàng không mấy hứng thú gì với họ cả, nữ nhân dù có hiền lành, yếu đuối đến đâu thì cũng bởi vì h.am m.uốn quyền lực chốn hậu cung mà biến chất, trở thành người đầy mưu mô xảo trá. Nhưng riêng với Sakura, chàng lại có cảm giác rất đặc biệt, ánh mắt trong suốt cùng nụ cười tươi tắn đó, tất cả đều là những điều mà Sasuke luôn chờ đợi, chờ đợi một người có thể cho chàng cảm giác an toàn, không chút áp lực, một người sẽ không bao giờ lừa dối chàng.


Và người đó lại chính là Sakura.


Chẳng biết từ lúc nào, h.am m.uốn chiếm hữu nàng lại trỗi dậy, như cơn sóng ngầm từng chút từng chút đánh vào lòng chàng.


Ta nhất định phải có nàng trong tay!​


Cảm thấy xung quanh bỗng nhiên thật im lặng, Sakura bất giác đưa mắt nhìn về phía Sasuke. Khi vừa chạm vào đôi mắt đen nhánh ấy nàng chợt giật mình.


Ánh mắt hắn ta dường như hơi lạ, có cái gì đó..rất dữ dội đang luân chuyển, ánh mắt Sasuke nhìn nàng không phải lạnh lùng hay cười cợt như bình thường mà là một sự quyết liệt đến kì lạ, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng tràn đầy sự ma mị đó hấp dẫn nàng, khiến tâm trí Sakura như bị khóa chặt lại, không thoát ra được.


Chỉ thấy làn môi bạc khẽ cong lên tà mị, giọng nói khàn khàn cất lên:


- Bất cứ việc gì ta làm đều là có mục đích hết cả...


Sakura chưa kịp hiểu mô tê gì đã cảm thấy một lực rất nhỏ đánh vào trước ngực mình. Nàng tròn mắt nhìn Sasuke, hắn ta...làm gì vậy?


Sakura bỗng thấy rất lạ.


Nàng..nàng không cử động được nữa! Ngay cả cổ họng cũng bị nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh nào! Nàng bị làm sao thế này!


Sakura thân người bất động cố liếc mắt về phía Sasuke, chỉ cảm thấy ánh mắt của Sasuke khiến nàng lạnh sống lưng.


Hiểu rồi! Là hắn điểm huyệt nàng!


Sasuke phớt lờ ánh mắt ai oán của Sakura, quay lưng bước về phía tràng kỉ, điềm nhiên ngồi xuống đón nhận ánh mắt của nàng, chàng lạnh giọng lên tiếng hạ lệnh cho cung nữ bên ngoài tiến vào tẩm phòng.


Sakura trong lòng cả kinh, hốt hoảng nhìn Sasuke, khoan-khoan đã, nếu cung nữ tiến vào đây thấy nàng nằm trên long sàng của hắn thì...thì họ sẽ hiểu lầm mất, nguy to rồi!


Quả nhiên, mấy cung nữ vừa bước vào trong nhìn thấy một nữ nhân đang nằm trên long sàng của bệ hạ liền rất bất ngờ, mà người kia lại chính là cung nữ tóc hồng mắt xanh nổi tiếng ở đông cung, trong lòng dù rất kích động nhưng họ vẫn khúm núm cúi người đợi lệnh của Sasuke. Chàng hạ giọng nói, tầm mắt quét tới người Sakura:


- Các ngươi mau chuẩn bị nước tắm, ái phi của ta không thích đợi lâu.


Mấy cung nữ kia vừa nghe thế, ai nấy e dè nhìn nhau rồi vâng lệnh lui ra sau chuẩn bị.


Còn đối với Sakura, nàng lại sock hơn gấp mấy chục lần, không thể làm gì ngoài việc trợn mắt nhìn Sasuke.


C-Cái gì??? Hắn ta gọi nàng là...là..ái phi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?????


Nàng dù muốn hỏi cho ra lẽ nhưng cổ họng vẫn không nói được lời nào, thân mình chỉ có thể run nhè nhẹ, dùng ánh đầy lửa giận nhìn hắn. Sasuke cũng không né tránh, dùng ánh mắt đầy mị lực nhìn lại nàng.


- Bẩm bệ hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong. - Mấy cung nữ kia lên tiếng bẩm báo, không quên lén nhìn nàng.


Sasuke nghe xong, thân hình cao lớn, vừa anh tuấn vừa tiêu sái đứng dậy tiến về phía nàng, ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng tà mị khiến lông tơ Sakura dựng đứng hết cả lên.


Hắn định làm cái gì vậy???


Chẳng nói chẳng rằng, Sasuke dùng đôi tay cường tráng của mình bế nàng lên - người đang nằm cuộn trong tấm chăn trước con mắt kinh ngạc của các cung nữ.


Nàng cũng rất kinh ngạc.


Động tác của chàng rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mà Sakura căn bản cũng không thể phản kháng. Nằm gọn lỏn trong lòng của Sasuke, cảm nhận hơi ấm của chàng, Sakura không tự chủ được mặt đỏ tim đập, cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa.


Sasuke nhìn thấy biểu hiện đó, khóe miệng chàng càng nhếch cao, giọng nói khàn khàn lướt nhẹ qua tai nàng:


- Ái phi, chân nàng hẳn con đau nên để ta bế nàng vậy.


Hắn nói cái gì vậy???


Sakura hốt hoảng ngước mắt nhìn Sasuke, đúng là vết thương bên đùi phải của nàng còn đau thiệt nhưng không lẽ hắn tốt đến nỗi bế nàng như công chúa đi tắm. Nàng nhìn khuôn mặt tà mị của Sasuke rồi lại hướng mắt đến mấy cung nữ đằng kia, chỉ thấy họ đỏ mặt e thẹn, nhìn nàng đầy vẻ vui mừng.


Nàng trong lòng không hiểu, sao họ lại đỏ mặt như vậy chứ? Nàng đúng là chỉ bị đau chân thôi mà. Sakura đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhờ đến điều gì đó.


Ơ, chẳng...chẳng lẽ....họ tưởng rằng tối qua nàng ở trong tẩm phòng của Sasuke..hai người...ừm..như thế...nên sáng ra nàng mới bị đau chân?


Sakura quắc mắt nhìn Sasuke, liền nhận ngay nụ cười xác nhận.


Oành!!! Một lần nữa đầu nàng lại có tiếng nổ lớn.


Máu nóng dồn hết lên gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn Sasuke như muốn ăn tươi nuốt sống.


Hắn..hắn dám nói kiểu mờ ám như thế, khiến bọn họ hiểu lầm nàng!!!!


"Chết tiệt!!!" - Sakura rủa thầm trong đầu, vừa rủa vừa trừng mắt nhìn Sasuke, bao nhiêu cảm giác mặt đỏ tim đập, e thẹn kiểu thiếu nữ lúc nãy đem quăn lên chín tầng mây.


Sasuke dường như vẫn không hề hấn gì trước phản ứng của nàng, vẫn điềm nhiên ôm Sakura vào phía sau tẩm phòng.


Trước mắt Sakura xuất hiện một cái bồn tắm thật lớn được tạc từ đá cẩm thạch, bồn còn có vòi rồng cũng tạc từ đá dùng để dẫn nước từ bên ngoài vào, nước trong hồ trong vắt được rải đầy cánh hoa hồng, mũi nàng ngửi thấy mùi tinh dầu nhè nhẹ phả trong làn hơi nước.


Sasuke bế nàng tới cạnh mép bồn, hạ lệnh:


- Các ngươi lui ra ngoài.


Mấy cung nữ nhìn nhau cười cười rồi vâng dạ lui ra, phút chốc chỗ này chỉ còn có hai người. Sasuke nhẹ đặt Sakura ngồi xuống mép bồn, chân thả vào trong nước rồi đưa tay giải huyệt động cho nàng.


Sakura vừa cử động được liền động thủ định đánh Sasuke thì đã bị chàng chặn lại, Sasuke không hề báo trước giật phắt tấm chăn khỏi người Sakura. Nàng cực kì xấu hổ vội nhảy ùm xuống nước, hay tay che trước ngực, mắt đầy tức giận nhìn Sasuke.


Chàng ánh mắt ngập ý cười nhìn cô gái nhỏ trong bồn tắm, khẽ cười một cái rồi mới mở miệng nói:


- Nàng ngoan ngoãn ở đây tắm rửa, tránh đừng làm động đến vết thương.


Sakura nhìn chàng khó hiểu, tay chỉ chỉ cổ họng mình ý hỏi sao lại không giải huyệt nói cho nàng. Chỉ nghe Sasuke trả lời giễu cợt:


- À...vì ta không muốn để nàng nói linh tinh nên nửa canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải, từ giờ tới đó nàng hãy cứ thông thả đi.


Nàng vừa nghe xong, bực bội lấy tay hắt nước về phía Sasuke nhưng chàng rất nhanh tránh được, ung dung tự tại đi ra ngoài, bỏ mặt nàng ở dưới bồn nước nhìn theo đầy căm tức....


----------------------


Chuyện một nữ nhân xuất hiện trong tẩm cung của bệ hạ, lại còn được ngài giữ lại đến sáng, cho tắm ở dục bồn của ngài đã sớm được những cung nữ kia truyền ra ngoài, trở thành tin tức làm chấn động cả hoàng cung. Mà Sasuke thì vẫn rất bình thản, dường như cũng không phủ nhân việc này.


Nam chính đã như thế, nữ chính còn biết nói gì hơn, Sakura ở đông cung cũng nhận được bao nhiêu ánh mắt hiếu kì cùng những lời chúc mừng của nhiều người, có người hâm mộ nàng vô cùng, người khác lại hỏi xem nàng dùng cách nào để câu dẫn được bệ hạ. Tất nhiên, cũng không thiếu người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, căm ghét, nói nàng chính là hồ li tinh, là chim sẻ muốn thành phượng hoàng.


Dù với bất cứ lời chúc tụng hay bêu xấu nào, Sakura không thừa nhận cũng không phản bác, bây giờ mà nàng có nói rằng "tôi không có!" thì người ta sẽ tin sao? Chắc chắn là không rồi.


Nhưng đó chưa phải là hết. Ngày hôm sau, không chỉ hoàng cung mà cả kinh thành đều chấn động bởi tin tức: Hoàng đế Uchiha quyết định tấn phong cho Haruno Sakura trở thành vị quý phi đầu tiên cũng như duy nhất của hỏa quốc!




End chap 14
 
:KSV@15:Không chịu đâu bắt đền Thỏ đó tại Thỏ mà Sak phải tốn tiền mua hết mấy chai thuốc tẩy về tẩy cho nó sáng lại như lúc đầu nhưng không được rồi:KSV@16:
Dù sao cũng lỡ ' sáng ' rồi nên ' sáng ' chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ Thỏ mau ra chap mới nha để mình còn biết mức độ ' trong sáng ' của mình nữa chứ:KSV@05:
 
Thỏ ơi Sak thành hươu cao cổ rồi nè:KSV@16:hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa có chap mới
Sak mong chap mới của Thỏ:KSV@18:
 
Bạn muốn bỏ fic thì nói để mọi người khỏi chờ chứ:KSV@06:
 
Này, Thỏ bỏ fic á? *giận*
Nếu Thỏ bận không thể viết trong một thời gian thì phải lên thông báo một tiếng chứ?:KSV@07:
 
eo eo, sorry nha, mình quên mất, cho mình mấy ngày nhá, mình tìm lại ui post lên nhé, mình đang có nhiều việc nữa
 
×
Quay lại
Top