Fan fic Normal day life

Hay quá ! Bạn mau mau lên nhé.:KSV@11:
 
Ak' seO ki` wa' z ? Cac' bac' nhah pót chap tiep theo yk! Nog' log` wa'! :KSV@16::KSV@15::KSV@17:
 
Ák chít ! Ý của m` la` post. Tại cái Unikey^^
 
lâu woa,hết chờ nổi
 
hay quá mà sao lâu có chap mới vậy
 
Fic này là Cross-Star Lover mà bạn !^^ Được ss snowbell bên MCF dịch, bạn ghi rõ dịch giả nhé !

Mình post giùm bạn các chap cuối luôn nè :


Chap 6: Pain
"Shinichi, cậu có nhớ trước đây chúng ta hay đi tàu siêu tốc không?" - Ran hỏi
"Ừm...có, tớ cũng có một cảm giác rất thân quen" - Shinichi mỉm cười với Ran - "Ngày hôm nay thật sự rất thú vị".
Cả bọn tiến lại khu tàu lượn. Shinichi ngồi bên cạnh Ran, Heiji và Kazuha thì ngồi ở hàng ghế đầu.
Cuộc hành trình của họ bắt đầu. Khi con tàu lao vút đi, Shinichi có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia, một chuyện gì đó đẫm màu đỏ của máu.
"Một vụ giết người?" - một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Shinichi. Đầu anh mỗi múc một đau hơn, và từng hình ảnh mờ nhạt hiện ra, chớp nhoáng.
Một người đàn ông có mái tóc vàng trong bộ quần áo màu đen đang mỉm cười với anh, một nụ cười độc ác.
Một người đàn ông đeo kính đen cũng trong trang phục màu đen đang nhìn xoáy vào anh.
Một người phụ nữ có mái tóc vàng đang chĩa súng vào anh.
"Shinichi! Shinichi! Cậu làm sao thế? Shinichi!" - Ran lay mạnh người Shinichi, mặt cô tái đi vì lo lắng. Chuyến tàu đã kết thúc và cả bọn phát hiện ra Shinichi đang ôm chặt đầu mình một cách đau đớn.
Shinichi ngước nhìn Ran, và đầu anh thậm chí còn đau hơn. Lập tức anh đẩy Ran ra:
"Xin lỗi mọi người! Tớ cảm thấy không khỏe, tớ sẽ quay lại sau" - nói rồi Shinichi quay lưng đi.
"Đợi đã Shinichi!" - Ran định đuổi theo nhưng Heiji đã ngăn cô lại.
"Cậu ở lại với Ran nhé Kazuha, tớ sẽ đuổi theo Kudo"
...........................
"Kudo! Ta nói chuyện được chứ?" - cũng không dễ dàng gì với Heiji để bắt kịp được Shinichi
"Này Kudo, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, bất kể cậu có nhớ lại được hay không" - Heiji hạ giọng - "Nhưng tớ từ Osaka lên đây là để nói cho cậu về tổ chức áo đen đó"
"Huh?" - Shinichi lắng nghe cẩn thận từng lời của Heiji, bất chợt anh nhận ra cảnh vật xung quanh vô cùng quen thuộc.
"Mình đã ở đây" - Shinichi tự nhủ. Anh nhớ là đã nhìn thấy một người đàn ông đeo kính mặc đồ đen ở đây, và sau đó anh bị đánh ngất bởi một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng.
Heiji thận trọng nói với Shinichi - "Gin và Vermouth đã trốn thoát, tớ nghe được thông tin này từ bố tớ. Chúng nhất định sẽ tìm cách trả thù, cậu phải cẩn thận đấy."
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cẩn thận." - mọi chuyện lúc này với Shinichi cứ rối tung cả lên. Từng dòng ký ức ùa về trong tâm trí anh, nhưng lại quá mờ nhạt và chớp nhoáng. Giờ anh chỉ muốn được ở một mình.
"Tạm biệt cậu." - nói rồi Shinichi quay đi.
Trở lại với Ran và Kazuha.
"Trời sắp mưa rồi" - Kazuha ngước nhìn lên trời - "Mới đây còn nắng lắm mà... Oh, Heiji kia rồi"
Heiji đã quay lại chỗ Ran và Kazuha.
"Shinichi sao rồi?" - Ran hỏi, vẻ mặt đầy lo ngại
"Cậu ấy về rồi" - Heiji đáp - "Tớ nghĩ nên để cậu ấy được ở một mình lúc này"
"Vậy sao?" - giọng ran đượm buồn.
"Hattori kun, Kazuha chan" - Ran nói - "Cảm ơn 2 cậu đã đi Tropical Land với bọn tớ ngày hôm nay. Tớ phải đi bây giờ, gặp lại sau nhé" - nói rồi Ran vội vã chạy đi.
****************
Shinichi đã đi bộ hàng giờ đồng hồ. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ muốn đầu óc được thư giãn một chút.
Trời mưa rất to, cả người ướt sũng nước, Shinichi quyết định quay về nhà. Bỗng anh nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, toàn thân cũng ướt sũng nước mưa. Ran đã chờ anh suốt trong cơn mưa.
"Shinichi!" - nhìn thấy Shinichi, Ran mừng rỡ chạy lại - "Cậu về rồi"
"Ran?" - Shinichi ngạc nhiên - "Cậu đã đợi tớ suốt trong mưa như vậy sao?"
"Tớ chỉ ghé qua một lát thôi, thật may là cậu đã về rồi" - Ran thở phào nhẹ nhõm - "Tớ nên về thôi, gặp lại cậu sau nhé!"
Ran quay người định chạy đi nhưng Shinichi đã kịp nắm lấy tay cô, nhưng rồi lại lập tức rụt tay lại.
"Tớ xin lỗi" - Shinichi lúng túng - "Ưm...trời vẫn còn mưa, mà cậu lại không mang ô gì hết, có lẽ cậu nên ở lại đây cho đến khi tạnh mưa"
Nói rồi Shinichi dẫn Ran vào nhà.
"Người cậu ướt hết rồi, mau đi tắm đi không cảm lạnh đấy!" - Shinichi đưa cho Ran một cái áo - "Mặc tạm cái này nhé!"
Shinichi cũng đã thay quần áo, anh hơi bối rối về cảm xúc của mình lúc này đối với Ran. Anh thích nhìn thấy cô cười, ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất dễ chịu, nhưng mỗi lần anh cố gắng lục lọi ký ức để nhớ lại những kỷ niệm về Ran thì cơn đau đầu lại tái phát.
Một lần nữa Shinichi lại lôi ra cuốn album từ trong ngăn kéo của mình, lần này anh phát hiện ra cái gì đó được giấu sâu trong ngăn kéo.Đó là một chiếc hộp nhỏ màu xanh với một cái ruy băng xinh xinh quấn xung quanh.
"Trông như một hộp nữ trang, không biết để làm gì nhỉ?" - Shinichi tự hỏi, anh mở chiếc hộp ra xem, đúng lúc đó Ran mở cửa bước vào.
Cái áo của Shinichi hơi rộng so với Ran, nó làm cho cô hơi ngượng ngùng.
"Shinichi!" - Ran cảm thấy đầu mình như đang bốc cháy vậy, bất chợt cô ngã xuống sàn, và rất may Shinichi đã kịp chạy lại đỡ được cô.
"Ôi trời, đầu cậu nóng quá, chắc là tại mưa, cậu nên nằm xuống và nghỉ ngơi đi!"
Shinichi bế Ran lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống gi.ường.
Tối hôm đó Ran đã ở lại nhà Shinichi. Shinichi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Ran đang say ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
"Cô ấy thật giống một thiên thần!"
Shinichi mơ màng, và rồi những gì anh còn nhớ được sau đó là anh đã đặt lên môi Ran một nụ hôn.
Bất giác Shinichi bật dậy. "Mình đang làm gì thế này?" - càng lúc Shinichi càng cảm thấy mơ hồ.
 
Chap 7: Revenge
***************
"Này Ran! Ran!" - Sonoko xua xua tay trước mặt Ran - "Cậu nghe tớ nói không đấy?"
"Oh, xin lỗi cậu" - Ran giật mình - "Tớ đang nghĩ nên nấu gì cho bữa tối"
"Tối nay cậu qua nhà Shinichi đúng không? Hai người sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh chứ?" - Sonoko chắp tay kiểu như đang cầu nguyện, mắt long lanh.
"Cái gì mà bữa tối lãng mạn, không có đâu!" - Ran khẽ lắc đầu
"Cậu không cần phải giấu. Tất cả viết hết trên mặt cậu rồi kìa, dù gì thì cũng phải chăm sóc chồng mình chu đáo chứ" - Sonoko châm chọc
"Sonoko! Tớ đã nói cả trăm lần là chúng tớ chỉ là bạn thôi mà. Mà cho dù tớ có tình cảm với Shinichi đi chăng nữa, nhưng tớ không biết cậu ấy có tình cảm gì với hay không. Nhất là bây giờ tớ không muốn gây áp lực cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn chưa nhớ lại được chuyện gì cả".
"Không sao đâu!" - Sonoko vỗ vai Ran - "Shinichi sẽ sớm nhớ lại thôi. Liều thuốc tốt nhất cho cậu ta lúc này chính là tình yêu của cậu đấy. Đi siêu thị mua đồ cho bữa tối thôi nào"
"Sonoko" - Ran thở dài, không còn biết nói gì hơn.
Cùng lúc đó, tại siêu thị.
"Này Kudo! Cậu đi nhanh hơn có được không? Muộn giờ ăn tối rồi đấy." - Ai cằn nhằn, cô cũng đang ở siêu thị cùng với Kudo.
"Tại cậu mua nhiều quá đấy" - Shinichi nhăn nhó - "Thử hỏi tớ đi nhanh sao được khi vác một đống đồ thế này"
"Cậu yếu quá Kudo ah." - Ai lắc đầu - "Cậu phải tập thể dục nhiều vào"
"Này, cậu nói thế là có ý gì đấy hả?"
Ran và Sonoko cũng có mặt ở đó, và họ đã trông thấy Shinichi và Ai cười đùa với nhau.
"Không sao chứ Ran?" - Sonoko liếc nhìn Ran.
"Ừm" - Ran miễn cưỡng trả lời (rõ ràng là không ổn chút nào >"<)
"Cũng muộn rồi, tớ phải về thôi, hẹn mai gặp lại cậu"
"Đợi đã nào Ran"
Tối hôm đó, tại nhà tiến sỹ Agasa. Shinichi đang ăn tối cùng với tiến sỹ và Ai, đột nhiên đầu anh lại bắt đầu đau.
"Không sao chứ Kudo?" - Ai hỏi - "Sắc mặt cậu trông xanh quá? Lại đau đầu ah?"
"Không sao, nó vẫn thường đau như thế... Urgh!" - lập tức cơn đau đầu còn dữ dội hơn.
Shinichi lấy tay ôm đầu, rồi ngã vật xuống sàn.
"Kudo!" "Shinichi!" - Tiến sỹ Agasa và Ai kêu lên.
Shinichi lạc vào một không gian trắng xóa, và anh lại nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy màu trắng đó.
"Are you an angel?" - Shinichi lên tiếng hỏi cô gái
Cô gái vẫn không trả lời. Một người đàn ông trong trang phục màu đen bất ngờ xuất hiện.
"Cuối cùng ta cũng tìm thấy mi!" - hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi giơ súng lên nhắm vào Shinichi.
"Vĩnh biệt ngài thám tử!"
Khi súng vừa bóp cò, cô gái lao đến trước mặt Shinichi......
"Khônggggg!" - Shinichi hét lớn
"Cháu sao thế Shin kun?" - ông Agasa hỏi, mặt tái đi vì lo lắng
"Huh?"
"Cháu đã bị ngất, bác sỹ Nagase đã đến khám cho cháu. Ông ấy nói cháu không sao, và cháu đang dần hồi phịc trí nhớ rồi đấy. Những cơn đau đầu cũng là chuyện thường gặp. Mà cháu mơ thấy gì mà hét lớn vậy?"
"Không...chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi"
"Cậu có thư này Kudo" - Ai bước vào
"Thư á?" Shinichi ngạc nhiên, cậu cầm lấy và mở phong thư một cách cẩn thận.
"Một lời mời tới dự bữa tiệc đặc biệt khai trương một công ty mới, V & G" - Shinichi nói
"Hưm, đáng ngời thật đấy" - Ai nhíu mày
"Uh" - Shinichi đồng tình - "Chắc hẳn là bọn chúng"
"Đừng đi Kudo" - Ai nói - "Chắc chắn là một cái bẫy"
"Tớ phải đến đó" - Shinichi nắm chặt tay - "Đây là cơ hội để kết thúc mọi chuyện"
**************
"Con về rồi!" - Ran đã quay trở về nhà
"Chào con!" - ông Kogoro đáp - "Không phải con ăn tối bên nhà Kudo sao?"
"Con chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm nên về sớm"
"À, con có thư đấy" - ông Kogoro đưa cho Ran một phong bì
"Huh? Thư á?" - Ran lật phong bì lên - "V & G?"
........................
Tại tòa nhà cao ốc trung tâm Beika, nhà hàng tầng trên cùng.
"Kudo! Tớ đến đây không sao đấy chứ?" - Ai nói nhỏ với Shinichi
"Chúng cũng biết là cậu sẽ đến mà, trong thư có nói là dẫn cả Sherry đi cùng" - Shinichi đáp, và sau đó, họ trong thấy một khuôn mặt quen thuộc bước vào.
"Ran? Cậu làm gì ở đây thế?" - Shinichi ngạc nhiên hỏi
"Shinichi?" - Ran cũng ngạc nhiên không kém - "Cả Ai chan nữa? Các cậu cũng được mời ah?"
To be continued...........................
 
Chap 8: Return

“Ran? Cậu làm gì ở đây thế?” – Shinichi chạy lại hỏi
“Tớ được mời mà” – Ran đáp – “Thế còn cậu, sao cũng ở đây, cả Ai chan nữa?”
“Bọn tớ cũng được mời đến” – Shinichi đáp
Ai thấy tốt hơn nên để Shinichi và Ran ở lại với nhau, cô noi:
“Tớ vào trong trước đây Kuodo kun. Hai người cứ nói chuyện đi nhé, gặp lại sau” – nói rồi cô tiến vào bên trong tòa nhà.
Shinichi và Ran đứng nhìn nhau, không biết phải nói gì. Shinichi đột nhiên nhận thấy hôm nay Ran cực kỳ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy satin màu trắng, trông giống hệt thiên thần trong giấc mơ của anh.
Ran cũng nhận thấy Shinichi cứ nhìn chăm chú vào mình,
“Shinichi” – Ran ngượng ngùng
“Hôm nay cậu xinh lắm” – Shinichi cười. Mặt cả hai đều đỏ bừng lên. Sau một hồi im lặng, Shinichi nói với Ran: “Cậu không nên đến đây, đây không phải nới thích hợp dành cho cậu, cậu nên đi về đi” – Shinichi kéo Ran dẫn đến cửa ra
“Khoan đã Shinichi”
Cùng lúc đó, tại một nơi bí mật của tòa nhà, mọi hình ảnh đều được camera ghi lại.
“Bọn ta đợi đã lâu, Angel, Silver Bullet và Sherry. “ – một giọng nói phụ nữ lạnh lùng vang lên.
“Đến lúc trả thù rồi. Đi thôi”
“Lần này thì đừng hòng thoát, Cool guy!”
.......................
“Cậu phải về nhà ngay” – Shinichi đẩy Ran đến chỗ thang máy – “Gặp lại cậu sau”
Ran giằng tay Shinichi ra.
“Tại sao tớ lại không được đến đây? Đây không phải nơi thích hợp cho tớ nhưng lại thích hợp cho cậu và Ai chan đúng không?” – Ran không muốn về nhà bây giờ, cô biết Shinichi đang giấu cô chuyện gì đó, hơn nữa anh lại ở đây cùng với Ai chan.
“Cậu ghen ah?” – Shinichi nhíu mày
“Ghen? Với ai?”
“Cậu ghen tớ vì đến đây cùng với Haibara đúng không?” – Shinichi mỉm cười
“Ai thèm ghen với một thám tử ngốc như cậu chứ?”
Đột nhiên cánh cửa thang máy bật mở, và một người phụ nữ tóc vàng bước ra
“Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cô bé với cậu bạn trai yêu quý, thiên thần đáng yêu của tôi. Nhưng đến giờ đi ngủ rồi.”
Lập tức Shinichi và Ran ngã xuống sàn.
“Ta sẽ canh chừng chúng, Hãy đi tìm Sherry đi” – một người đàn ông bước ra – “Và lần này thì đừng có thất bại đấy, Vermouth”
........................
“Trễ quá đấy Kudo kun, cậu đang làm gì với cô ta vậy?” – Ai tự hỏi
“Người cô đợi sẽ không đến đâu.” – một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau Ai. Co giật mình quay lại.
“Vermouth?” – Ai có một chút hoảng sợ – “Bà đã làm gì Kudo?”
“Bingo! Nhưng cô không cần biết làm gì, vì cô sẽ chết ngay bây giờ” – Vermouth rút ra một khẩu súng ngắn và nhắm vào Sherry-kẻ phản bội tổ chức áo đen.
Đoàng............
Vermouth rất ngạc nhiên khi thấy Sherry không hề bị thương dù chỉ là một chút.
“Ngạc nhiên lắm hả?” – Ai bình tĩnh nói – “Là nhờ giáp chống đạn đấy. bà vẫn còn nhớ những gì đã nói với tôi chứ? A secret makes a woman woman” – Ai đưa tay gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt, mặt Vermouth đột nhiên biến sắc
"Jodie Santemillion!"
”Bà không thoát được đâu. Hattori kun và Shuichi đã bao vây tòa nhà này rồi”
......................
“Đây là đâu?” Shinichi đã tỉnh lại, anh nhìn quanh và nhận thấy Ran đang nằm bên cạnh mình.
“Ran! Tỉnh dậy đi!” – Shinichi khẽ lay người Ran
“Huh? Shinichi?” – Ran dụi dụi mắt – “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ta mắc bẫy bọn chúng rồi. Hình như đây là hầm rượu, phải nhanh chóng tìm cách thoát ra” – Shinichi siết chặt tay
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào.
“Lâu quá không gặp, Tantei san”
“Gin?” – Shinichi cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt mình. trông hắn hơi khác so với những bức ảnh mà Hattori đưa cho anh. Nhưng đôi mắt sắc như dao ấy khiến cho anh bao giờ quên được.
“Phải cám ơn Vermouth, khả năng hóa trang của cô ta thật quá tài tình” – Gin nói rồi rút từ trong áo khoác ra một khẩu súng
“Vĩnh biệt, Shinichi Kudo”
Đoàng................
Ran ngã xuống trước mặt Shinichi. – “Lần này tớ đã cứu được cậu rồi” – Ran mỉm cười
“Ran!!!!”- Shinichi hét lớn, lập tức anh đá chai rượu trên sàn nhà vào mặt Gin. Hắn lảo đảo, rất nhanh, Shinichi đã lao đến cướp được súng.
“Đầu hàng đi Gin!Mi không thoát được đâu”
Cảnh sát đổ xô vào hầm rượu sau tiếng súng đầu tiên, Gin đã bị bắt ngay sau đó.
“Kudo, mọi chuyện ổn chứ?” – thanh tra Megure hỏi
“Ran đã bị bắn. Bác hãy đưa cô ấy đến bệnh viện ngay” – Shinichi đáp
Tại bệnh viện Beika.
“Con gái tôi thế nào rồi?” – ông Kogoro hỏi vị bác sỹ vừa bước ra từ phòng cấp cứu
“Viên đạn đã được lấy ra. Cô bé sẽ ổn thôi” – bác sỹ đáp
Kazuha, Sonoko và bà Eri đều đã có mặt ở đó.
“Ran là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ không sao” – Sonoko tự nhủ
“Tại sao Ran cứ luôn gặp phải những chuyện không hay như vậy chứ?”
“Cậu ấy không sao đâu, chỉ cần để Kudo ở bên canh...” – Heiji an ủi
“Tớ sẽ chăm sóc cô ấy” – Shinichi nói – “Mọi người đều mệt rồi, hãy về nhà và nghỉ ngơi đi”
Tất cả mọi người rời khỏi bệnh viện, đẻ Shinichi lại một mình chờ đợi nàng công chua của anh thức dậy.
“Tớ xin lỗi, Ran!” – Shinichi nói với công chúa đang say ngủ trước mặt mình
“Tớ đã để cậu phải chịu quá nhiều đau khổ, đáng lẽ tớ mới là người phải gánh chịu tất cả những chuyện này...”
Shinichi nắm chặt tay Ran – “Ran ơi, hãy tỉnh lại đi! Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu”
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ran, Shinichi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn.
“Tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu!”
Shinichi cúi gằm mặt, một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của anh.
Gương mặt Ran khi ngủ trông thật thanh bình. Cô cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh, ươn ướt rơi trên mặt mình
“Nước? Nước mắt? Có ai đó đnag khóc ư?”
Ran từ từ mở mắt, và thấy Shinichi đang ở ngay bên cạnh cô.
“Shinichi!” – Ran gọi khẽ
“Ran! Cậu đã tỉnh rồi!” – Shinichi mừng rỡ ôm chặt lấy Ran, sợ rằng cô sẽ biến mất một lần nữa.
“Cậu khóc đấy ah?”
“Ngốc! Ai khóc chứ? Tớ mừng vì cậu không sao”
Shinichi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh
“Tớ đã mua cái này từ lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội đưa cho cậu”
“Mua lâu rồi?” – Ran ngạc nhiên – “Cậu đã nhớ lại rồi ah? Cậu nhớ ra tớ là ai rồi hả?”
“Cậu hỏi nhiều thế làm sao tớ trả lời được? Cậu có muốn mở nó ra không đây?” – Shinichi nhíu mày
“Trông như một hộp trang sức? Cái gì thế?” – Ran mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đpẹ tuyệt vời.
“Shinichi!”
"Would you marry me?" – Shinichi mỉm cười
Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má ran, cô khẽ gật đầu
“Yes”
Và họ hôn nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời...
 
fic hay wá bạn ơi! thanks nhìu!!!:KSV@01::KSV@03::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top