Fan fic Normal day life

toi_muon_la_sinhvien_havard

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2010
Bài viết
415
Chap 3: Realised

Kính coong...
"Chắc là Sonoko đấy" - Ran nói.
"Để tớ ra mở cửa" - Shinichi nói rồi đi ra cửa.
"Chào ngài thám tử" - Sonoko reo lên - "Tôi có quà cho ngài đây. Nhưng trước hết phải giải được câu đố của tôi đã". Nói rồi sonoko đưa cho Shinichi một bức ảnh.
"Đố cậu người trong ảnh là ai?" - Sonoko cười ranh mãnh.
"Sonoko, cậu đến rồi ah?" - Ran từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Shinichi đang cầm một bức ảnh.
"Cậu đưa gì cho Shinichi thế?" - Ran ngạc nhiên hỏi
"Cậu có nhớ nơi lần đầu tiên chúng ta gặp anh Makoto không?" - Sonoko hào hứng quay sang Ran, thì thầm.
"Tớ nhớ. Lúc đó cậu bị một tên giết người hàng loạt tấn công và anh ấy đã cứu cậu"
"Tớ đưa cho Shinichi bức ảnh mà cậu chụp trên bãi biển ở đó, bức chụp cậu trong bộ bikini gợi cảm nhất ấy" - Sonoko nháy mắt.
Mặt Ran lập tức chuyển sang màu cà chua chín.
"Thế nào? Có đoán được ra ai không hả ngài thám tử? - Sonoko lại quay sang Shinichi.
"Hưm...Câu đố này cũng khá hóc đây" - Shinichi khẽ nhíu mày
Sonoko cười khoái chí, tự đắc vì mình làm khó được Shinichi.
"Là Ran có phải không?" - Shinichi cười tươi
"Hả? Sao cậu biết?" Sonoko tròn mắt, quả là cảm giác tự mãn của cô không kéo dài được lâu.
"Thôi được rồi, đây là quà cho cậu." - Sonoko rút từ trong túi ra một cái hộp - "Hy vọng nó có thể gợi cho cậu nhớ lại chuyện gì đó"
"Oh, cám ơn" - Shinichi vui vẻ nhận hộp quà.
Đưa quà xong, cô nàng hồn nhiên chạy ra cửa.
"Đợi đã, Sonoko! Cậu đi đâu thế? Không phải cậu đến để giúp bọn tớ lau dọn ah?"
"Oh no. Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu" - Sonoko nháy mắt - "Hãy tận hưởng không gian riêng tư của ai người đi nhé. Bye bye". Nói rồi cô chạy vù đi, không để cho cô bạn thân của mình nói thêm một lời nào.
Thở dài một cách ngán ngẩm, Ran quay sang Shinichi:
"Sonoko tặng gì cho cậu thế?"
"Chỉ là một album ảnh thôi." - Shinichi đáp.
"Một album? Tớ xem được không?"
Vừa nhìn vào album ảnh, mắt Ran đã thu nhỏ thành dấu chấm ngây lập tức. Sonoko đã đưa cho Shinichi một bộ sưu tập ...đầy hình ảnh của Ran. Nào là ảnh Ran mặc bikini, đồng phục, váy tennis, etc...
"Cô ấy nghĩ gì vậy chứ? Sao lại đưa cho cậu toàn ảnh tớ thế này?"
"Nếu không muốn cậu có thể lấy lại." - Shinichi nói.
"A không, cậu cứ giữ đi, là của Sonoko tặng cậu mà." - Ran xua tay - " Trừ phi cậu không muốn giữ?" - Ran ngập ngừng.
"Đương nhiên là không phải thế rồi." - Shinichi cười.
"Nhưng mà, Shinichi..." - Ran lí nhí - "Có thể cho tớ xin lại tấm ảnh đầu tiên Sonoko đưa cho cậu không?"
"Được chứ!"
Cả buổi chiều hôm đó Ran đã giúp Shinichi don dẹp nhà cửa, và cuối cùng trông căn nhà cũng gọn gàng hơn.
Kính coong...
"Chắc là Sonoko quay lại, để tớ ra mở cửa." - Ran nói.
Đằng sau cánh cửa là cũng là một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, nhưng không phải là Sonoko. Đó là Sherry, hay còn gọi là Ai Haibara. Sau khi tổ chức áo đen bị phá hủy,cô đã đi theo chương trình bảo vệ nhân chứng, và hiện giờ cô đang ở nhà của tiến sĩ Agasa.
"Tôi đến để mời Kudo qua ăn tối" - Ai lạnh lùng nói.
"Chào Ai chan, để tớ gọi Shinichi!" - Ran cũng đã biết rằng Ai Haibara là cô gái đã phát minh ra loại thuốc làm Shinichi teo nhỏ thành Conan, và cũng chính là Ai nhỏ mà cô gặp trước đây. Cô cũng nhận thấy rằng Ai luôn tỏ ra không mấy thân thiện với cô, nhưng cô vẫn mong rằng họ sẽ là bạn một ngày nào đó.
"Cậu có muốn qua ăn tối cùng mọi người không Ran?" - Shinichi hỏi.
"Không, cảm ơn cậu, tớ còn phải về nấu bữa tối cho bố nữa mà." - Ran đáp.
"Cảm ơn đã qua giúp tớ ngày hôm nay." - Shinichi nói.
Tại nhà tiến sĩ Agasa.
"Haibara, cậu không nên đối xử lạnh lùng với Ran như vậy."
"..."
'Kudo kun vẫn không biết gì, cậu ta đúng là gà trong việc nhận biết cảm xúc người khác'( cái này là dịch bịa, hix, nguyên văn là: he's really poor to notice other people's feeling) - Ai nghĩ.
"Ah tớ biết rồi" - Shinichi nhíu mày - "Có phải cậu..."
"Tớ làm sao?" - mặt Ai hơi đỏ lên.
"Nghĩ rằng tớ thật đáng thương khi mất trí nhớ phải không?"
Ai gần như rơi xuống nền nhà. "Ngốc! Không hẳn là vậy. Tớ nghĩ rằng chuyện đó cũng không thật sự xấu, ít nhất cậu có thể quên tất cả những kỷ niệm không vui mà cậu thậm chí không muốn nhớ. Cậu có thể có một cuộc sống mới".
"Ai kun" - Tiến sĩ Agasa nhắc khẽ.
"Cháu không có ý gì cả, bác đừng lo" - Ai nói.
Shinichi nhận thấy rằng 2 cô gái bên cạnh anh thật khác nhau. Ran luôn luôn cố gắng để được vui vẻ, nhưng anh biết rằng cô chỉ tỏ ra vui vẻ mà thôi. Và anh cũng biết rằng cô đóng vai trò rất quan trọng trong ký ức đã mất của mình. Đó là lý do anh đã chọn ở lại đây. Còn Ai thì luôn lạnh lùng với mọi người, cô không bao giờ cho người khác biết cảm xúc thật của mình. Ai thông minh, nhưng lại không được mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô.
Ăn tối xong, Shinichi trở về nhà mình. Anh ngồi lật cuốn album mà Sonoko tặng hôm nay, và anh phát hiện ra có một phong bì màu nâu giấu trong đó. Lập tức Shinichi mở ra, lại là một bức ảnh bên trong. Là ảnh của Shinichi và Ran. Ảnh Shinichi trong bộ trang phục hiệp sĩ màu đen ôm chặt Ran trong bộ trang phục công chúa.
"Ran" - Shinichi cố gắng suy nghĩ kỹ về mỗi bức ảnh.

Chap 4: Angel
Shinichi đang đứng giữa một không gian trắng xóa, anh nhìn quanh và trông thấy một cô gái.
"Who are you?" (mình để tiếng anh vì cảm thấy như vậy hay hơn chứ không phải lười dịch nha >"<)
Cô gái không trả lời, và bắt đầu bước đi.
"Này, đợi đã!" - Shinichi gọi với theo, bỗng một sợi lông rơi trước mặt anh, và cô gái bay đi mất.
"Một thiên thần!".
Shinichi đưa tay lên, rồi anh bừng tỉnh và nhận thấy mình đang nằm trên gi.ường.
"Là mơ. Một giấc mơ kỳ lạ" - Shinichi gãi đầu. - "Nhưng cô gái đó trông quen lắm"

*****************
"Sonoko! Sao đột nhiên hôm nay cậu lại rủ tớ đến phòng tranh?"
Hôm nay Sonoko đã mời Ran đến phòng tranh của nhà Suzuki.
"Vì tớ muốn cho cậu thấy một kiệt tác" - Sonoko nói rồi kéo Ran đến một bức vẽ tuyệt đẹp.
Bức tranh vẽ một cô gái đang cầu nguyện, Ran cúi xuống đọc dòng dẫn ở dưới - "Lời nguyện cầu của thiếu nữ - một kiệt tác được vẽ vào thế kỷ XX, vẽ về một cô gái đang cầu nguyện cho người yêu mình được bình an trở về".
"Đẹp quá! Cô ấy trông như một thiên thần vậy" - Ran nói.
"Tớ lại nghĩ là cô ấy giống cậu đấy." - Sonoko nhìn Ran - "Kiên nhẫn chờ đợi Shinichi trở về".
"Sonoko" - Ran định lên tiếng phản đối lại, nhưng một đám đông cảnh sát đột ngột xông vào.
"Tránh ra! Tránh ra! Đừng có cản đường!" - là thanh tra Nakamori - "Mọi người lùi lại nào, bản vẽ này là mục tiêu được biết đến của Kaito Kid, đề nghị không chặn đường cảnh sát!"
"Báo cáo thanh tra, khu vực này an toàn rồi ạ."
"Được! Cứ theo kế hoạch. Lần này nhất định ta phải bắt cho được Kid" - ông Nakamori nghiến răng.
"Mình đi thôi Sonoko" - Ran cố gắng kéo Sonoko ra khỏi đám đông.
"Sao được, đây là cơ hội tốt để nhìn mặt Kid đấy" - Sonoko hăm hở - "Mình ở lại thêm một lúc nữa đi".
Bỗng điện thoại của Sonoko reo lên.
"Anh Makoto?" - Sonoko có vẻ ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Makoto - "Không phải anh vẫn còn ở Mỹ ah?"
"Này, anh không được phép ở đây!"
Giọng một cảnh sát vang lên làm cho Ran phải chú ý. Cô quay lại và trông thấy cảnh sát đang gạt một thanh niên khả nghi ra. Là Shinichi.
"Tôi được sự cho phép của thanh tra Megure" - Shinichi nói - "Tôi đến để giúp bắt Kaito Kid"
"Ta là người phụ trách ở đây" - thanh tra Nakamori bực tức quát - "Chúng ta không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ Megure. Yêu cầu cậu ra khỏi đây!"
"Shinichi! Cậu làm gì ở đây thế?" - Ran vỗ nhẹ vào vai Shinichi.
"Tớ phát hiện ra Kid sẽ xuất hiện nên đã nhờ thanh tra Megure cho phép đến đây" - Shinichi đáp, cũng khá ngạc nhiên khi thấy Ran. - "Mà sao cậu cũng có mặt ở đây?"
"Tớ đi cùng Sonoko."- Ran chỉ tay về phía Sonoko vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với Makoto.
"Shinichi! Thật hay quá cậu cũng ở đây." - nhìn thấy Shinichi, Sonoko reo lên như bắt được vàng. - "Cậu trông chừng Ran giúp tớ nhé! Tớ phải đi gặp Makoto bây giờ, anh ấy vừa trở về Nhật, gặp lại các cậu sau. Bye-Bye"
Sonoko tuôn cho một tràng rồi chạy vụt đi, để lại Shinichi và Ran ngơ ngác nhìn. Ran cố gắng gọi với theo nhưng cô nàng đã lẩn ra ngoài đám đông mất rồi.
Ran và Shinichi nhìn nhau, không biết phải làm gì.
"Có quá nhiều cảnh sát quanh đây, có lẽ chúng ta nên quay lại vào lúc khác" - Shinichi nói.
"Uhm, có lẽ như vậy tốt hơn" - Ran đồng tình.
"Sắp đến giờ rồi! Kid có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cứ làm theo kế hoạch. Phải bắt cho được tên trộm bẩn thỉu đó ( cái này là dịch sát nghĩa nha, hix ) - thanh tra Nakamori hét to.
"RÕ!"

Part sau Kid sẽ xuất hiện
 

conan_5897

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2010
Bài viết
142
hay quá! tuy shinichi mất trí nhưng vẫn còn có tình cảm với ran vui quá mà thiên thần ảnh thấy trong mơ chắc là ran quá:KSV@10::KSV@12:
 

toi_muon_la_sinhvien_havard

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2010
Bài viết
415
Tiếp part 2 này:

Một lúc sau, Ran phát hiện ra Shinichi đang lén lút vòng ra sau phòng tranh.
"Tớ biết là cậu không bỏ cuộc dễ dàng như thế mà".
"Shhh! Họ nghe thấy bây giờ" - Shinichi thì thầm - "Tớ chỉ muốn bắt tận tay tên Kid đó thôi, cảnh sát không làm gì được hắn đâu."
Bất chợt một tiếng nói vang lên:
"Lâu quá không gặp, thanh tra Nakamori"- là Kaito Kid - "Cảm ơn vì bức chân dung đáng giá này nhé"
"Lại đây Ran!" - Shinichi kéo Ran vào một phòng triển lãm khác.
"Ha ha!"- thanh tra Nakamori cười lớn - "Tên Kid đó đã trốn vào căn phòng đúng như kế hoạch của ta. Hắn giờ chỉ như con chim đã bị nhốt vào lồng, lần này hắn không có cách nào thoát ra đâu"
Ngay sau đó, tất cả các cửa ra vào dẫn đến căn phòng đó đều bị khóa.
Kid vẫn bình thản đáp: "Tôi có thể thoát ra ngay lập tức, nhưng ở đây lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới"
"Anh bạn không thoát được đâu" - Shinichi và Ran xuất hiện trước mặt Kid
"Đừng quên ta là Phantom Thief" - Kid cười, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc - "Không ai bắt được ta đâu"
Nói rồi, Kid đẩy mạnh cái cửa sổ, trước đó không quên ném về phia đối thủ của mình một nụ cười ngạo nghễ:
"Sayonara, Mr Detective and his girlfriend. Have a nice sleep!". Kid ném một quả bom khói vào phòng và dang đôi cánh bay đi mất, và đương nhiên, Shinichi và Ran ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
"Thanh tra! Kaito Kid đã thoát ra ngoài rồi!"
"Mau đuổi theo!" - tất cả cảnh sát vội vã ròi khỏi tòa nhà, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy cái bóng trắng từ từ biến mất trong màn đêm.
Phải mất một lúc sau, Shinichi mới tỉnh dậy được.
"Chuyện gì vậy?" - Shinichi ôm đầu, anh vẫn còn choáng vì tác dụng của thuốc mê.
"À, là Kid!"
Shinichi nhận thấy Ran đang nằm ngay bên cạnh, tựa vào vai anh và ngủ ngon lành. Anh cố gắng nhích người ra một chút nhưng càng làm cho khuôn mặt hai người gần nhau hơn. Lúc này, họ chỉ cách nhau vài cm (ý nói là khuôn mặt của cả 2 đấy nha ). Shinichi hơi đỏ mặt. Anh chăm chú nhìn gương mặt Ran đang say ngủ, một cảm giác kỳ lạ mà chính anh cũng không giải thích nổi.
"Cô ấy trông như một thiên thần vậy."
Shinichi nhớ lại giấc mơ đêm qua, có lẽ nào Ran chính là cô gái trong mơ?
"Eh?" - Ran khẽ mở mắt, và cô nhận thấy mình đang dựa vào Shinichi. Lập tức, mặt Ran đỏ bừng lên.
"Tớ xin lỗi. Ta đang ở đâu đây?" - Ran luống cuống ngồi dậy.
"Vẫn đang ở phòng tranh. Muộn rồi, mình nhanh đi về thôi!"
***********
Đêm đó, Shinichi lật lại cuốn album mà Sonoko đã đưa cho anh. Anh nhận thấy rằng, có rất nhiều hình ảnh của anh và Ran từ thời thơ ấu. Và trong những bức ảnh đó, ngay bên cạnh anh, Ran đã cười rất hạnh phúc.
 

toi_muon_la_sinhvien_havard

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2010
Bài viết
415
à chưa. hì, bạn đợi mình chút. :KSV@04:

Chap 5: Date
"Một nơi lý tưởng để hẹn hò nhỉ Kudo?" - Một thanh niên da ngăm nói với Shinichi - "Không lấy làm lạ khi trước kia cậu với Ran thường xuyên đến đây."
Heiji và Kazuha đã từ Osaka lên Tokyo, họ đến khu trung tâm giải trí Tropical Land để có một "double date" với Shinichi và Ran. (dịch nôm na thì là một cuộc hẹn kép ^^)
Kazuha lập tức kéo Heiji lại, nói nhỏ:
"Cậu quên là chúng ta phải tìm mọi cách để Shinichi nhớ lại quá khứ ah? Đưa cả bọn đến Tropical Land này làm gì?"
"Aho! Cậu không biết là Kudo và Ran đã đến đây rất nhiều lần rồi ah? Thậm chí là cả lần hẹn cuối cùng của họ trước khi cậu ta bị teo thành Conan. Tropical Land sẽ là một nới lý tưởng cho Kudo nhớ lại mọi chuyện" - Heiji cười tự mãn
"Hơn nữa..."- khuôn mặt của Heiji hơi ửng đỏ dưới làn da ngăm đen, rõ ràng là Kazuha không nhận thấy sự khác biệt đó.
"Hơn nữa sao?" - Kazuha nhíu mày
"Chúng ta cũng có thể có một ngày..." - Heiji hít một hơi thật sâu - "Ngày hẹn hò chính thức đầu tiên ấy"
Mặt Kazuha đỏ bừng lên khi nghe Heiji nói về cái "ngày đầu tiên" ấy.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" - Ran hỏi
"Ừm, tớ cũng không biết" - Kazuha quay sang Heiji - "Cậu muốn đi đâu trước nào?"
"Đương nhiên là nhà ma rồi." - Heiji hăm hở đề nghị.
"Nhà ma???" - Ran và Kazuha hét lên, mặt 2 cô nàng biến sắc khi nghĩ về những bóng mà và quái vật trong ngôi nhà ma đó.
Lại đến lượt Heiji kéo Kazuha ra, thì thầm:
"Cậu biết là Ran rất sợ ma đúng không? Ở trong đó Kudo sẽ bảo vệ cô ấy, điều này có thể cải thiện mối q.uan h.ệ của họ, và thậm chí Kudo cũng có thể nhớ ra Ran lắm chứ" - Heiji cười đắc ý
"Có lý!" - Kazuha gật gù, rồi cô quay sang Ran, cười tươi - "Bọn mình đi nhà ma nhé Ran chan ^^"
Sau đó cả bọn cùng tiến vào ngôi nhà ma.
"Heiji! Cậu chậm chạp quá đấy" - tiếng của Kazuha - "Chúng ta không theo kịp Ran chan và Kudo kun mất, ở đây tối quá..."
Heiji kéo Kazuha lại - "Cậu không nghĩ là để 2 người bọn họ ở một mình với nhau sẽ tốt hơn sao" - mắt Heiji lảng sang chỗ khác - "và chúng ta cũng có thể dành nhiều thời gian cho nhau"
"Shinichi! Hình như mình đi nhanh quá sao ấy" - Ran lo lắng nói - "Không thấy Kazuha chan và Hattori kun đâu nữa"
"Không sao đâu! Có Hattori đi cùng Kazuha rồi, họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu" - Shinichi cười - "Cậu nên lo cho mình trước đi đã. Nhìn kìa!"
Shinichi chỉ tay về phía sau Ran, và theo bản năng, Ran quay đầu lại, quên mất rằng mình đang ở đâu. Một con ma với bộ mặt ghê tởm áp sát vào mặt cô, lập tức cô lao mình về phía Shinichi
"Á á á..."
"Được rôi, nó đi rồi. Hóa ra là cậu cũng sợ mà ah?" - Shinichi cười châm chọc. Anh nhận thấy cơ th.ể Ran vẫn còn run lẩy bẩy, và cảm thấy có lỗi khi làm cô sợ đến như vậy.
"Giờ thì ổn rồi, tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi đây an toàn" - rồi anh nắm tay Ran hướng đến lối ra
Cuối cùng, họ cũng ra được bên ngoài. Heiji và Kazuha đã ở đó chờ họ từ trước.
"Cậu đây rồi Ran chan" - Kazuha mừng rỡ khi thấy 2 người bước ra, khuôn mặt của cô cũng khá nhợt nhạt, rõ ràng là Kazuha cũng không mấy hứng thú với chuyến thám hiểm nhà ma này.
Heiji nhìn Shinichi và Ran - "Có chuyện gì với tay của 2 người thế? Dính vào nhau rồi ah?" - Heiji cười châm chọc.
Lúc này Shinichi và Ran mới nhận thấy tay của họ vẫn đang nắm chặt vào nhau, lập tức cả 2 đều buông ra, và cùng phản đối quyết liệt:
"Chỉ tại trong đó tối quá thôi"
Nhưng rõ ràng là không thể thuyết phục được Heiji và Kazuha.
Bình tĩnh lại, Ran hỏi: " Tiếp theo là đi đâu đây?"
"Tớ muốn đi đâu đó thư giãn một tí" - Kazuha nói
"Tớ có ý này!" Shinichi reo lên.
Một lúc sau...
"Tớ chẳng nhìn thấy gì cả! Không biết Ran và Kudo kun thế nào rồi?" - Kazuha ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn theo chiếc cabin bên cạnh. Vâng, ý tưởng của Shinichi là đi cáp treo.
"Họ không sao đâu, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi" - Heiji vừa nói vừa cười đắc ý - "Lúc ở trong nhà ma chẳng phải rất tốt đẹp đó sao?"
"Nhưng tớ vẫn lo cho Ran!" - Kazuha nói, và khi ngoảnh đầu lại cô nhận thấy Heiji đang tiến sát lại gần cô.
"Đây là lúc cậu nên lo cho chuyện của hai ta trước đấy!" - cánh tay Heiji dần dần vòng qua người Kazuha, và khuôn mặt anh cũng dần sát lại gần cô hơn.
"Đợi...đợi đã Heiji!"
Không để cho Kazuha kịp phản ứng, Heiji đặt một nụ hôn lên môi cô. Đúng là shock, Kazuha chỉ còn biết trợn tròn mắt
"Nụ hôn đầu tiên...." - mặt Heiji hơi đỏ lên.
Sau 5 giây trấn tĩnh lại, Kazuha hét lớn:
"Aho! Sao cậu có thể làm thế?" - Kazuha đổ lỗi cho Heiji vì hôn cô quá bất ngờ - "Tớ vẫn chưa chuẩn bị mà. Cậu không biết chọn thời gian và địa điểm ah?" - Kazuha mếu máo
"Vậy cậu đang yêu cầu tớ mỗi lần muốn làm gì với cậu thì trước đó phải xin phép cậu đúng không? Được rồi, tớ muốn hôn cậu bây giờ đấy!"
"Huh?" -(cứng họng luôn không nói được gì- lời dịch giả )
Cùng lúc đó, bên cabin Shinichi và Ran ngồi.
"Đẹp quá!" - Ran đang ngắm cảnh vật phía dưới qua cứa sổ - "Nhìn này Shinichi! Trước kia chúng ta hay đi trượt băng ở đó"
Shinichi tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ
"Cậu có muốn đến đó không?" - Shinichi đề nghị
Ran hơi ngượng ngùng - "Có lẽ ta nên hỏi ý kiến Kazuha chan va Heiji kun đã"
Shinichi nhận thấy mặt Ran hơi đỏ lên.
"Cậu không sao đấy chứ?" - Shinichi áp trán của anh lên trán Ran. Bất chợt Ran đẩy Shinichi ra bằng cả hai tay - "Tớ không sao mà"
Vừa đúng lúc cửa mở, kết thức vòng quay, người hướng dẫn viên lịch sự nói - "Cám ơn quý khách". Cả hai bước ra và trông thấy Heiji và Kazuha đã đứng đợi từ lúc nào.
"Sao hả Ran? Chuyến đi thế nào?" - Kazuha hỏi
"Ừm, tuyệt lắm. Nhưng sao mặt cậu đỏ thế? Cả Hattori kun cũng vậy. Chuyện gì xảy ra trên đó thế?"
Và giờ thì mặt Kazuha còn đỏ hơn - "Không có gì đâu. Kudo kun có nhớ lại được gì không?" - lập tức Kazuha lảng sang chuyện khác
Ran lắc đầu - "Nhưng mọi chuyện diễn ra rất tốt, tớ nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi"
"Hai cô nói chuyện xong chưa đây? Đi thôi nào?" - Heiji phàn nàn
"Đi đâu cơ?" - Ran hỏi
"Chúng ta sẽ đi tàu lượn siêu tốc" - Shinichi đáp


To be continued...........................
 

conan_5897

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2010
Bài viết
142
Lần này đi tàu lượn có khi nào có vụ án để anh shinichi trổ tài 1 lần nữa giống tập 1 hem ta:KSV@14:

Ui ko bik chừng nào anh shin mới nhớ lại nữa:KSV@03:
 
Top