Em là good girl hay bad girl

Lê Thị Hồng Xuyên

Thành viên mới
Tham gia
5/9/2020
Bài viết
8
Giới thiệu:Cuộc đời thanh xuân đầy đau khổ và nước mắt, Vũ An Lạc phải trải qua bao uất ức, bi ai, bị đổ oan tội danh giết người rồi vào tù. Hơn thế nữa, cô còn phải chứng kiến cảnh người thân ngay trước mặt mình từ từ đến với tử thần. Bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, cô đã có những ngày tháng ăn chơi xa đọa, gia nhập băng đản của thế giới ngầm: đánh người, đua xe, hút thuốc, yêu đương mờ mịt... có chuyện gì cô chưa từng trải qua. Được một người giúp đỡ cô mới ổn định lại tinh thần, trở về nước tìm nguyên nhân cha mẹ chết, và giải oan cho bản thân. Một người mang bao nhiêu nghẹn khuất trong lòng và lúc nào cũng tìm cơ hội để trả thù những người đã hại gia đình mình nhưng bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, yếu đuối, vô tâm vô tính, làm người ta ai gặp cũng muốn nâng niu, yêu chiều. Cô gặp lại người con trai năm xưa- Trịnh Đình, từ đây cuộc sống tươi đẹp mới trở lại bên cô...
 

Lê Thị Hồng Xuyên

Thành viên mới
Tham gia
5/9/2020
Bài viết
8
Chương 1: Tôi trở lại rồi

Không gian như lạc vào trốn thiên đường, thế giới thần tiên đầy mộng mơ, yên bình mà bao nhiêu ngươi mong ước. Mà điều tạo cho mọi người cái cảm giác ấy hết thảy chỉ có một cô gái.

Mái tóc đen dài mượt mà, làn da trắng hồng tự nhiên, nụ cười tỏa sáng đầy tự tin nhưng cũng ấm áp và dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao nhưng lại giống như bầu trời sao khi chiếu trên mặt nước trong veo. Dù tỏa sáng lấp lánh nhưng lại không phô trương mà có mấy phần nhu hòa, nhẹ nhàng.

Từ thảm trắng, bông trắng, tường trắng, bong bóng và cả bộ váy cô đang mặc cũng màu trắng, tuy vậy nó không hề nhạt nhòa, mà càng như tỏa sáng hơn cô gái đang ngồi ở đó.

Cô gái ấy sở hữu gương mặt cực kì đẹp, đường nét rõ ràng, tinh xảo. Đó là vẻ đẹp cực hoàn mĩ mà bao nhiêu người mong ước, nhưng lại là cái kiểu đẹp có chút gì đó vô cùng mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khiến cho một khi ai đã động lòng thì chỉ muốn mang về nhà mà cất giấu như một báu vật.

Cô gái đó không ai khác chính là Vũ An Lạc.

Tách, tách…

Tiếng chụp ảnh của nhiếp ảnh gia vang lên giữa căn phòng đầy yên tĩnh.

“Ok. Xong rồi. Tốt lắm”. Tiếng đạo diễn hô ngừng kéo mọi người trong căn phòng trở lại với thực tại.

“Cảm ơn mọi người”. Vũ An Lạc nhanh nhẹn đi chào hỏi tất cả mọi người, đồng thời còn bảo trợ lí đi đưa nước cho mọi người trong đoàn.

Tất cả mọi người cơ hồ đều vô cùng quý mến Vũ An Lạc, cô gái nhỏ này vừa xinh đẹp, lại rất tốt bụng, ngoan ngoãn biết lễ nghĩa, không có chút gì gọi là bộ dáng của kiêu căng, tự đại.

“Vũ An Lạc thật sự rất xinh đẹp”

“Đúng thế tôi là con gái mà tôi còn mê nữa đây”

“Lại còn rất tốt nữa chứ, không giống mấy vị nào đó, trên tivi thì tỏ ra hiền hiền thục thục nhưng bên ngoài thì không có một phân nào được như vậy”

……

Tiếng bàn tán không ngừng nghỉ, Nguyễn Vân Oanh đang phân phó công việc cho người bên cạnh mơ hồ nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi ở ghế phía trước. Có vẻ là nóng, nên trên gương mặt kia lộ ra mấy phần ửng hồng, càng nhìn càng tăng thêm mấy phần sức hút.

Nguyễn Vân Oanh là người đại diện, kiêm dạy diễn xuất. Cô làm việc dưới trướng công ty giải trí Trịnh Tế thuộc tập đoàn Trịnh Thịnh của Trịnh gia. Người mà cô dẫn dắt không nhiều nhưng ai cũng đều trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy ở công ty, vô cùng có tiếng nói. Nhưng khá lâu rồi Nguyễn Vân Oanh không dẫn dắt hay chiêu mộ thêm bất cứ nghệ sĩ nào nữa. Bởi hiện nay người mới có ngoại hình đều không tệ hoặc có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Tuy vậy người có tài năng thì ít, kẻ có tiền đi cửa sau thì không đếm xuể.

Hôm nay cô có công việc bên trường quay này một chút. Lúc đến thì mọi người đang làm việc. Mà cô gái Vũ An Lạc kia thực sự gây cho cô ấn tượng sâu sắc. Đó là cô gái mà dù nhìn thoáng qua hay nhìn kĩ đều sẽ phán một từ “đẹp”, cái loại mà dù cho cô có lạc cả vào một đoàn người xinh đẹp khác thì cô cũng không hề bị lu mờ, thậm chí càng như thêm nổi bật.

Khí chất tỏa ra là cả một trời thanh nhã, đặc biệt là đôi mắt kia. Vì là người trong nghề, Nguyễn Vân Oanh cảm thấy như mình đã tìm được người mong muốn. Đôi mắt kia cực kì có hồn, dường như mọi cảm xúc vui buồn, phẫn nộ đều có thể thu liễm vào hết đôi mắt đó. Nhưng đôi mắt kia lại cực kì sạch sẽ, thuần khiết, giống như chưa từng thấy bất kì cái gì bẩn thỉu, ô uế của cái xã hội đầy khắc nghiệt này vậy.

Cô gái này, Nguyễn Vân Oanh cũng từng được biết một số thông tin trên hồ sơ tuyển chọn nghệ sĩ. Vũ An Lạc 25 tuổi từng sống ở Mĩ một thời gian khá dài. Cô cảm thấy một cô gái xinh đẹp như thế này nếu như muốn sử dụng quy tắc ngầm thì đã nổi tiếng không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chỉ là một người mẫu chụp ảnh thời trang của một số tờ báo nhỏ, hoặc chụp để bán quần áo.

Cô gái này nếu như được mài giũa chắc chắn sẽ trở thành viên kim cương cực kì tỏa sáng.

…………..

“ Chị An Lạc em đã nói rồi thế giới giải trí này thực không dễ dàng mà” Trợ lý Phan Trần Quần vẻ mặt một mực lo lắng, mở cửa xe cho Vũ An Lạc.

Vũ An Lạc lại tỏ vẻ cô không hề mệt mỏi gì, tươi cười với trợ lý :“Không sao, trở thành một diễn viên chính là ước mơ của chị. Đây là bước đầu mà ai cũng phải trải qua, chị không thấy mệt”.

Trợ lý bất đắc dĩ thở dài lắc đầu…

Khi hai người chuẩn bị lên xe, từ xa liền có người gọi :“Cô An Lạc nếu như không bận có thể bớt chút thời gian không, chúng ta nói luôn trên xe cô cũng được.”

“A, chị Vân Oanh”.



“Chị muốn chiêu mộ em về công ty Trịnh Tế?” Cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng, ảnh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên…

“Đúng thế, đây là danh thiếp của chị, em cứ suy nghĩ đi, khi nào quyết định thì gọi cho chị.” Nguyễn Vân Oanh nghĩ cô vẫn chưa kịp tiếp thu,muốn cho cô thời gian suy nghĩ dù sao đây cũng là việc lớn, rút danh thiếp đưa cho Vũ An Lạc liền quay người xuống xe…

Cô gái như kịp phản ứng lại, nói vọng ra ngoài cửa xe :“Chị Vân Oanh, em sẽ sớm gọi lại cho chị.”

….

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc giữa ngày hè chói chang.

Trong xe…

“Chúc mừng chị, bước đầu thành công rồi”.Phan Trần Quân vừa lái xe vừa nhìn qua gương nói chuyện với người ngồi phía sau.

Người phía sau chỉ không nhạt, không mặn đáp một cái “Ừ”

Vũ An Lạc như biến thành con người khác, đâu còn cái dáng vẻ hồn nhiên vui tươi ban nãy. Ánh mắt cũng đâu còn là làn nước, ánh sao gì gì đó, chỉ còn lại nơi đó toàn sự bình tĩnh, âm trầm.

Cả người toát ra khí thế lạnh lẽo.

Cô gái này mang đến cho người ta cảm giác đầu tiên chính là sự xa cách, cảm nhận lâu hơn chính là loại người không nên đụng vào.

Ánh mắt cô hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt không một gợn sóng, không nhìn ra bất kì cảm xúc vui buồn gì…

[Vũ gia,Vũ An Lạc, tôi đã trở lại. Những gì các người nợ gia đình tôi ngày xưa cũng nên trả lại rồi. Không đúng nhiều năm như vậy rồi cần phải có lãi, thế thì trả gấp ba đi]
 
Top