"Em bỏ ta rồi, bằng lăng tím hóa xanh"

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.647
Ngày xưa, ta giấu nỗi buồn vào từng trang sách, đem những thương nhớ không tên gửi cho sắc hoa tím nhạt nhòa ngay phía ban công cửa lớp.


Đi qua những ngày nắng, ta thấy yêu hơn, cảm nhận rõ hơn lòng mình, là chút nắng hanh hao để hong khô trái tim đã lạnh giá tự thuở nào. Đi qua bao mùa cũ để ta thấy tâm hồn bình yên hơn, tĩnh lặng hơn. Ta đang đi qua những ngày nắng như thế, là những ngày nắng với mùa về của loài hoa, luôn nhạt nhòa, nhạt nhòa trong niềm thương tiếc khôn nguôi – hoa bằng lăng.

Không hiểu vì đâu, sắc tím ấy luôn ám ảnh lòng người mỗi độ khoe sắc. Mỗi độ hoa về, ở đâu đó sẽ có những tiếng thở dài, những tiếc thương đến nao lòng về một mùa hoa cũ đã qua, về một người đến nay cũng thành người cũ. Bao nhiêu mùa hoa tím đi qua, bấy nhiêu màu kỉ niệm ở lại. Và kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ mất đi mà luôn tồn tại ở một ngăn nào đó của trái tim, trong lòng người.

Ngày xưa, ta giấu nỗi buồn vào từng trang sách, đem những thương nhớ không tên gửi cho sắc hoa tím nhạt nhòa ngay phía ban công cửa lớp. Ước gì, được một lần, chỉ một lần thôi, hoa nói với người ấy giùm ta rằng “ta thương người”. Nụ cười, ánh mắt ấy, ta mang cả vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ của ta, tràn ngập sắc tím bằng lăng và bóng hình người ấy.


hoa-bang-lang-tim-2-8025-1431916415.jpg

Trong giấc mơ của ta, tràn ngập sắc tím bằng lăng và bóng hình người ấy.


Ta và lũ bạn vẫn hay ngồi dưới tán cây hoa tím ôn bài, thi thoảng giấu vội cái nhìn vào trang sách khi bắt gặp ánh mắt người, có gì đó cứ làm ta da diết đến thế. Sao hoa cứ mãi nhạt nhòa như thế và ta nữa, sao cũng cứ để tình cảm mãi nhạt nhòa? Cứ mãi chôn chặt lòng mình, chẳng thể một lần nói với người.

Bước đi của thời gian, nhanh đến không ngờ. Mùa hoa ấy qua đi, ta biết mình ngốc nghếch thật nhiều, vì người đã đi về phía ấy, bên ai kia mất rồi, trong ta chỉ còn lại những kí ức cứ mãi nhạt nhòa, và ta còn cứ mãi thổn thức khôn nguôi với những hoài niệm. Để mỗi mùa hoa về, cánh bằng lăng tim tím lại như thôi thúc ta tìm về những ngày xưa ấy. Theo màu kí ức của một kẻ dại khờ, sắc tím ấy bỗng trở nên xanh. Là một màu xanh thật sự, hay là màu xanh trong cái nhìn, cách cảm nhận của kẻ dại khờ ấy:

“Em bỏ ta rồi, bằng lăng tím hóa xanh”.

Theo VnExpress
 

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.647
@pecun_evil Buồn quá hả em? Hè đến phải vui chứ?
 

Fuji Kiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/4/2015
Bài viết
888
Năm sau ko thể gặp bạn bè...vui ghê =))))
 
Hiệu chỉnh:
Top