Không phải đời cho ta thế

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.545
Từ khi nào, ta lại trở về là chính mình, chui vào vỏ ốc tìm một chút bình an, một chút cô độc nhưng an toàn và miễn dịch với niềm vui? Từ khi nào ta cứ lặng lẽ bước đi bên cạnh đời như một người chỉ cùng song song tồn tại chứ không phải như một phần tử của cuộc đời ấy. Từ khi nào niềm vui cứ khó nhọc mỗi ngày ta tìm kiếm nhưng lại lặng lẽ buông xuôi vì tự dưng thấy nó như một món quà xa xỉ.

Từ khi nào???

Trời vẫn xanh và mây vẫn lãng đãng trôi lững lờ những chiều Đông lạnh giá tìm chút niềm vui sưởi ấm nốt những phút cuối ngày. Chú bò rúc vào lòng mẹ kêu nghé ngọ chào đón đêm về ấm áp, đàn vịt được bác nông dân lùa về chuồng kêu cạp cạp thích thú và nặng nề sau một ngày bơi lội rỉa lông rỉa cánh, đôi chim kiếm mồi sau một ngày mệt mỏi tìm về tổ ấm yêu thương, vẫn chỉ mình ta mỏi mệt lê bước trên đường, lạnh cóng, rét mướt miệng lại quen thuộc lẩm bẩm những câu hát chẳng thuộc đủ bài cho đỡ cô độc cuối ngày.



Trời vẫn trong và mây vẫn xanh, nắng đẹp nhẹ và dịu dàng của mùa Đông tháng 12 đến, niềm vui mới nhen nhóm như nụ hoa mấp mé nở lại tắt vội trong nước mắt nhạt nhòa. Nức nở. Giận hờn. Tức tưởi. Chẳng với riêng ai mà chỉ với bản thân mình. Tự nhủ lòng không được khóc mà phải cười thật tươi thật vui để ngày mai trời lại trong xanh và nắng lại đẹp. Nhủ lòng phải vô tư để trẻ mãi, để yêu đời mãi, ta có yêu đời, đời mới có thể yêu ta. Nhủ với lòng, sẽ không sao cả rồi thì mọi chuyện sẽ qua những cảm xúc hôm nay tất cả sẽ là niềm vui của ngày mai, cho dù khó khăn có đến lúc này nhưng rồi sẽ chỉ còn lại nắng ấm.

Nhưng… Một lời xin lỗi chẳng thể làm cho nước mắt này thôi rơi. Một chút nịnh bợ cũng chẳng thể làm cho nụ cười này có thể thoải mái. Một chút ăn năn tất cả cũng chẳng đủ cho tâm hồn này một chút tin tưởng. Thế nên trời vẫn trong và mây vẫn xanh và chẳng cần một lời xin lỗi. Tất cả cứ hãy để gió cuốn đi thật xa thật xa để chỉ còn lại mình ta với ta. Nức nở. Giận hờn.Tức tưởi. Và cô độc.

Trời vẫn xanh và không phải bởi vì đời cho ta thế mà chính bàn tay ta khối óc ta vẽ cho bàn chân ta một con đường. Đời cho ta thế… đừng đổ lỗi cho đời về tất cả. Bản thân mới chính là thứ cần phải chịu trách nhiệm cho những gì ta làm, ta muốn và ta đã trải qua. Biết vậy nhưng ta vẫn phiền lòng chính ta. Biết vậy nhưng ta vẫn muốn tự tìm niềm vui trong cô độc trong những lúc giận hờn trong tức tưởi. Không phải đời cho ta thế
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom