Đừng Quên Anh Em Nhé

Lãnh Hàn Tuyết

Thành viên mới
Tham gia
7/4/2015
Bài viết
8
Chap1: Người cũ
Hà Nội những ngày thu là chuỗi ngày buồn tẻ lãng đãng nhất của năm.
Nhưng tôi yêu những buổi trà chiều trên lề phố Hà Nội, yêu những bông hoa sấu trắng muốt rụng trên phố Lý Thường Kiệt, yêu cái ngây thơ và trong sáng của Hà Nội vào thu. Nó chẳng sôi nổi như mùa xuân, cũng không nóng nực như mùa hạ càng không giá lạnh như mùa đông mà nó hắt hiu ánh buồn, lãng mạn màu tím đến ngẩn ngơ. Dưới kia đã lên đèn lấp loáng tiếng nói cười ríu rít của đám học sinh đi học về, sau một kì nghỉ hè dường như ai cũng hào hứng đón chào một năm học mới nhưng tôi thì không thế. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ ngắm phố phường thân quen. Ánh tịch dương bao phủ mọi cảnh vật , thỉnh thoảng có vài cánh chim khẽ chao nghiêng trên nền trời sầu thẳm. Nhấp ngụm cà phê dắng ngắt đã nguội từ bao giờ, thả mình theo điệu nhạc buồn xưa cũ phát ra từ chiếc radio ở góc phòng tôi bỗng nhớ về anh. Tôi và anh quen nhau trong một dịp tình cờ khi cả hai đứa bước chân vào hàng ngũ thanh niên tình nguyện. Tôi ấn tượn với anh ngay từ lần đầu gặp mặt . Anh chẳng phải đẹp trai vào dạng hotboy hay coolboy gì đâu mà anh có đôi mắt nâu phẳng lặng, nụ cười răng khểnh ấm áp và giọng hát như tiếng chuông ngân. Anh hơn tôi 2 tuổi hiện đang học ĐH Báo Chí còn tôi nay mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa Đh Luật Quốc Tế. Anh chu toàn và tận tâm, suốt đợt tình nguyện dù vất vả nhưng anh chẳng than vãn lấy một lần. Lần đầu tiên toi nói chuyện với anh là một lần 2 đứa vô tình được phân công giúp đỡ một trại trẻ mồ côi, sau lần đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn. Anh là người đầu tiên khen tôi có đôi mắt đẹp. Mùa thu năm đó anh ngỏ lời tôi cũng gật đầu cái rupj1. gà bông của nhau nhưng chuyện tình của chúng tôi không được lãng mạn như bao cặp đôi khác cũng chưa một lần đi chơi cùng nhau, sở dĩ cả hai người đều bận. Tôi bận ôn thi chuyển cấp, áp lực đè nén, rồi lịch học thêm peat time khiên tôi mệt mỏi. Còn anh mặc dù là cũng bận việc làm thêm, lịch học tốt nghiệp. Hai chúng tôi chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau và cứ thế xa nhau dần. Anh tốt nghiệp rồi được học bổng du học, đùng một cái nối với tôi lời chia tay. Tôi giận anh, khóc trong tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng có dấu hiệu gì cho thấy mình suy sụp để rồi về đêm tôi lạ khóc như mưa, sáng sớm dậy mắt sưng húp ai hỏi tôi cũng đổ lỗi hết cho đống bài tâp. Từ ngày anh đi tôi không nguôi nhớ hình bóng anh tôi muốn níu bước chân anh ở lại nhưng tôi biết như vậy sẽ cản trở anh bước chân vào tương lai. Nghĩ đến đây khóe mi tôi đã ướt lúc nào không hay, tôi đã tự nhủ với mình phải mạnh mẽ để quên anh đi và vui vẻ sống tiếp…. nhưng tại sao tôi nói được lại không làm được? Quên đi một người khó thế sao? Giá như trên đời tồn tại thuốc quên……
 

hoa tử vy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2014
Bài viết
131
quên một người thật sự khó, vấn đề không phải là thời gian, khoảng cách mà đó là tình cảm, là trái tim, mình là đã từng tỏ tình với một chàng trai, kết quả là không được đáp lại tình cảm mà còn làm mối quan hệ trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Thời gian đã lâu, 2 đứa cách nhau 1000km nhưng trái tim mình vẫn dõi theo hình bóng của anh, tình đơn phương là vậy đấy, có nhiều người chỉ quen nhau vài ba câu chào, nhưng để quên một người chắc phải mất gần cả cuộc đời
 

Lãnh Hàn Tuyết

Thành viên mới
Tham gia
7/4/2015
Bài viết
8
Tôi : Trịnh Phù Dung, 19 tuổi là sinh viên Đại học quốc Tế năm thứ nhất

- Sở thích: xem phim, nghe nhạc, đọc sách,…




Tạm thời tác giả sẽ chỉ giới thiệu về nhân vật tôi còn các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu từ từ


*************************************************************


Chap2 : Cố Quên

Xa anh đã hơn một năm nhưng tôi vẫn không quên được cái dán cao gầy của anh, thậm chí nó còn khắc sâu hơn nữa. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ mình phải quên anh và bớt nhớ anh thêm một chút, chính vì thế mà tôi đã tham gia vào câu lạc bộ sách của trường. Dần dần cuộc sống của tôi có phần đảo lộn thành học tập- làm thêm- anh và CLb. Sáng nay, trước khi đến trường tôi chọn cho mình quần jean, áo sơ mi trắng và buộc mái tóc đen dài lên cao tự mỉm cười với mình trong gương để quên đi nỗi nhớ anh. Giờ học đã kết thúc, tôi cùng cô bạn thân là Hải băng kéo nhau xuống thư viện của trường…….

**

Dương Hải Băng: là bạn thân của Phù Dung, 19 tuổi dĩ nhiên học cúng trường và lớp với Dung

Sở thích : mua sắm, nghe nhạc, đọc sách, chơi game,….




****************************************************


Nhanh lên không bị chị quản lí phạt đó Dung- hải Băng vừa thở dốc vừa gào lên như sợ tôi không nghe thấy

Mỉm cười với con bạn thân tôi gật đầu : ừ đi ngay đây

Vừa bước chân vào phòng thì bắt đầu họp ( thực chất là sinh hoạt CLB) . Thấy chị quản lí nhướng mày nhìn chúng tôi, chúng tôi cúi đầu chào ngoan ngoãn và yên vị tại chỗ ngồi. Tôi nghe mang máng trường mình sẽ tổ chức Đại Hội gì gì đó để chào mừng ngày thành lập trường, CLb cần chuẩn bị một số bài diễn văn để đọc trong ngày lễ hội đó và đương nhiên bài diễn văn phải thông qua sự đồng ý của hội trưởng Hội Học Sinh của toàn trường. Bỗng nghe thấy nhắc đến tên mình, tôi ngẩn người trong giây lát rồi đứng lên. Chị quản lí dặn tôi: Dung này, chị biết em rất có năng khiếu viết chị sẽ giao việc này cho em, cuối tuần em mang xuống nộp ở phòng hội trưởng nhé???

- Cị à việc này thật sự em không làm được đấu, nếu em làm không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của CLB ta đấy a- Tôi lúng túng thực sự tôi không muốn làm cái công việc này một chút nào, lát tan buổi sinh hoạt tôi còn phải đi làm thâm nữa, làm gì có thời gian cơ chứ.

Chị qunr lí nhìn tôi nở nị cười hiền hòa: “ Chưa làm sao em không biết mình không làm được. Hội trưởng trường ta vô cùng khó tính, em không làm được thì ai có thể làm đây??”

Tôi khóc thầm trong lòng than “ ông trời ơi ông thật không có mắt”

Kết thúc buổi họp tôi cùng Hải Băng về kí túc xá chợt nó nói : “ Dung này, cậu thật có phúc”. Tôi cười vang “ haha phúc đức gì cơ?? Dây thần kinh nào của cậu bị hỏng thế? Cậu thich scos thể viết thay tớ. Phúc gì chứ có mà vô phúc thì đúng hơn!”

Cậu thật chẳng biết gì nghe nói hội trưởng trường mình cool cực ý, ít ai gặp được lắm. Mà khu vực đó bị cấm chỉ những ai óc nhiệm vụ mơi được xuống thôi , lần này cậu gặp may rồi- Hải băng bĩu môi xem ra mức đọ thông tin của tôi có thể sánh ngang với rùa được rồi.

Tôi nhún vai : Cool thì có ăn được không??

Băng nhéo tôi một cái: Tầm bậy, thiệt là đầu óc ăn uống

Hai chúng tôi cười vang

Tạm thời tôi đã không còn nhớ anh nữa, công việc và bài vở cuốn tôi đi. Tối hôm đó, tôi về kí túc gõ vài dòng lên tường Facebook “ Chờ xem, em nhất định sẽ quên được anh”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Lãnh Hàn Tuyết

Thành viên mới
Tham gia
7/4/2015
Bài viết
8
Chap3 : cuộc gặp gỡ tai họa

Cuối tuần, tôi đã hoàn thành xong bài diễn văn, đem xuống phòng Hội trưởng. Lần đâu đặt chân đến đây cũng có chút e sợ. Tôi gõ tầm cửa bằng gỗ dày, bên trong vang lên một tiếng nói lãnh khốc khiến người ta lạnh sống lưng “ Biến” . Quả thật sống 19 năm rồi tôi mới thấy một người bá đạo như vị này, im lặng vài giây tôi đáp “ Tôi là thành viên CLB sách đến nộp bài diễn văn”. Một lúc sau mới có tiếng nói “ Mời vào” vẫn lạnh lẽo như lúc ban đầu. Tôi mở cửa bước vào choáng ngợp bởi sự lạnh lẽo nhưng không kém phần thanh lịch, tao nhã trong căn phòng. Vị hội trưởng đang quay lưng lại phái tôi nên tôi không nhìn thấy mặt chỉ nghe thấy tiếng nói “ Xong rồi thì đi”. Lần này tôi tức thật sự “ anh là cái thá gì chứ, chẳng qua là hội trưởng chẳng nhẽ muốn làm gì thì làm? Côi thường người khác cũng phải có mức độ, tôi đã mất công làm xem qua thôi cũng không thèm xem sao? Thật quá đáng, người như anh cũng khiến người khác sùng ái ư? Tôi khinh”. Tôi vừa nói xong chiếc ghê bành đen thẫm từ từ quay lại, người ngồi trên đó quả thật danh bất hư truyền vô cùng điển trai nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy dễ chịu. Đẹp trai thì được gì chứ có bào ra ăn được không??? Anh ta nhếch mép nở nụ cười lãnh đạm : Vậy cô có thể làm gì được tôi?”

Tôi cau mày nhìn lên tấm thẻ phù hiệu đặt trên bàn “ An Dĩ Phong, sinh viên khối 1A1” Đó chẳng phải lớp mình hay sao? Thảm nào ở góc lớp luôn có một chỗ ngồi để trống thì ra là chỗ của anh ta. Tôi cũng cười khinh bỉ đáp “ Thật xin lỗi một tân sinh viên năm thứ nhất bỏ học ngồi vị trí này e là thành tích không nổi trung bình?” Anh ta nheo đôi mắt đen thẫm sắc lạnh mang đầy ý cười. Đã lâu lắm rồi không có ai dám to tiếng vơi anh như vậy, xem ra cô gái này gan không nhỏ. Lướt qua tấm phù hiệu trên ngực cô ý cười trong mắt anh ta càng rõ nét hơn rồi nói “ Không có việc gì thì mời cô ra ngoài”. Tôi hậm hực giậm chân xuống đất rồi bỏ đi trong đầu thầm chửi tên hội trưởng mắc bệnh thần kinh. Trước khi đóng cửa tôi để lại một câu “ nên tới bệnh viện tâm thần”. Trong phòng, sắc mắt Phong xám ngoét, đầy tức giận.

*******

An Dĩ Phong: 19 tuổi, là hội trưởng hội học sinh của trường, tính tình lạnh lùng, thông minh tuy bằng tuổi Dung nhưng đã tót nghiệp đại học harvard, quay về tiếp quản công ty của bố nhưng vì không thích nên đến ngôi trường của ông ngoại đập phá.

Sở thích:??? ( Sau này sẽ bật mí)





Tan học, tôi đến quán cà phê Cỏ Ba Lá để làm thêm, ở đây không gian mộc nhưng có nét gì đó cuốn hút mọi người, không chỉ thế nơi đây còn có một cây Dương Cầm trắng sữa đẹp đến nao lòng và những chiếc chuông gió nhỏ xinh. Bởi có không gian đẹp và thức uống ngon nên Cỏ Ba Lá rất nhiều khách. Hôm nay là một ngày hiếm hoi –tiệm vắng khách , tôi ngồi cùng mấy chị bồi bàn khác trò chuyện. Chị Như- trông có vẻ lớn hơn tôi 4-5 tuổi cất lời: Các em có thấy không gian ở đây rất đẹp không???

Không ngần ngại tất cả chúng tôi đều đồng loạt gật đầu quả thật rất đẹp. Tiếp theo chị tiếp lời: Nhưng tất cả chúng ta chưa một ai gặp ông chủ mà phải không? Chị thấy làm ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa biết mặt chủ thì thật không hay. Nhưng quả thật vị chủ quán này rất bí ẩn, không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì ngoài ra tất cả các giao dịch khác đều do một vị quản lí làm. Chúng tôi đã mấy lần hỏi nhưng anh ta chỉ lắc đấu bảo không nên biết. Làm việc như vậy quả thật là không hay nhưng mức lương ở đây cao ngất trời , ai ngu đi từ bỏ công việc tốt như thế chứ? Tôi đang ngồi buôn dưa lê với mấy chị nhân viên thì có loa thông báo “ Mời cô Trịnh Phù Dung lên phòng quản lí” Loa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi lắc đầu tỏ ý không biết rồi đi lên phòng quản lí. Mở cửa phòng, tôi bắt gặp ánh măt sắc lạnh của người ngòi trong phòng. Ngẩn người vài giây tôi thong thả hỏi: Anh tới đây làm gì? Quán của tôi chẳng lẽ tôi không được đến- Hữu Phong cười nhạt.

Ý anh là đây là quán của anh? - Tôi sốc toàn tập

Chẳng phải tôi nói rồi sao?- Phong nhướng mày hỏi

Mặt tôi xám xịt. Trời ơi, lần này tôi xong rồi, thật trớ trêu, tôi nhất định phải từ bỏ công việc ở đây thôi, chẳng còn cách nào khác.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top