Đứa em trai duy nhất

Tú thy

Thành viên
Tham gia
22/9/2021
Bài viết
10
Hãy cho mình biết cảm nghĩ của mọi người về bé Cả( chương 1) nhà mình bằng cách bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ mời mọi người đọc tiếp bé 2.☺
Chương 2:
Đang trong cơn nguy khốn chợt 1 dòng suy nghĩ lóe lên như ánh sáng chiếu vào cuộc đời. Cô vội bật ngay dậy cắn thật mạnh khiến cánh tay hắn in 1 vết rõ sâu. Bị 1 cú như trời giáng hắn lập tức buông tay ra hét toáng lên:

- Con nhóc kia đứng lại đấy. Ông sẽ xé xác chúng mày ra.

- Chạy thôi.

Chỉ đợi có vậy cô chị vội nắm chặt lấy tay cậu em chạy như bay vào góc khuất của 1 con ngõ trong hẻm. Gã bặm trợn đuổi đến đầu ngõ không thấy bóng dáng 2 tên hung thủ liền đứng lại 1 lúc khá lâu. Không gian lúc này bỗng ním thở. Hai chị em nãy mệt quá ngồi bệt xuống đất thở hổn hển thấy vậy cũng im thin thít.

Đúng vào lúc thập tử nhất sinh thì cậu bé lại lên cơn đau tim. Cậu dò dẫm trong bóng tối tìm thuốc lại không may chạm đúng chân chị khiến cô "á " lên rõ to. Nghe thấy tiếng kêu hắn đưa ngay cặp mắt về phía góc khuất. Tim 2 đứa cứ như muốn nhảy dựng lên mỗi khi tiếng bước chân của hắn cứ từ từ tiến lại gần. Cô chị thấy vậy vội móc hộp thuốc từ túi quần cậu ra rồi đưa thật nhanh vào miệng cậu.

Khi thần chết đã tiến rất sát, cả 2 hệt như sắp bị lôi ra chém đầu tới nơi rồi vậy. Rõ ràng là trời cũng không quá nóng vậy mà mồ hôi 2 đứa cứ vã ra như tắm. Cũng may có 1 vị cứu tinh đã xuất hiện không ai khác chính là bà chủ quán bỗng cất tiếng gọi hắn từ phía sau:

- Ê cậu kia. Ra thanh toán đi chứ.

Trước khi đi hắn còn dọa 2 chị em:

- Hừ. Chúng mày coi chừng tao đấy.

Đợi cái thân hình đồ sộ kia ra hẳn khỏi con ngõ rồi cô chị mới thận trọng ló đầu ra. Đến lúc này cô mới có thể chắc chắn cái thảm họa chết tiệt kia đã quá. Thật là 1 ngày tận thế! - Cô tự than thở.

- Phong em có đau lắm không?

Phong nhìn vết máu nóng hổi chảy trên tay chị liền kêu lên:

- Không sao. Tay chị chảy máu rồi nè.

Người chị vội đưa tay kia che vết máu nhưng vẫn không quên dặn dò cậu em:

- Chị không sao đâu. Mà lần sau em đừng tự tiện lấy đồ người khác như vậy nữa nha.

Cậu em mày nhăn tít:

- Nhưng chị xin thì người ta cũng đâu có cho.

Người chị vẫn cố kiên trì:

- Nhưng em làm như vậy thì người ta cũng đâu có thích. Vậy nên em đừng làm như vậy nữa nha.

Cậu em xịu xuống:

- Vâng ạ.

Khi nói như thế cô biết thừa thằng em mình chỉ đang cố chịu đựng thôi. Vốn dĩ cậu không muốn chị đã vất vả lại càng vất vả thêm. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem! Với người lớn nuôi 1 đứa trẻ bị bệnh đã là cả 1 cực hình rồi. Huống hồ cô mới chỉ là 1 đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời thì quả là 1 gánh nặng siêu to khổng lồ.

Cô chi dĩ nhiên không thể đọc được những suy nghĩ thầm kín trong lòng em trai mình. Đối với cô tự bao giờ nó đã trở thành người thân duy nhất mà chính cô cũng không biết. Hay là từ lúc bố và mẹ cùng nhau bỏ đi nhỉ? - Cô tự nghĩ thầm.

Chợt cô nhìn xuống chiếc bánh mì đang nằm lù lù trên tay cậu. Nó hình như cũng ngước nhìn cô như muốn nói: " Hãy ăn tôi đi kẻo đói." Sau khi đã đinh ninh không còn nguy hiểm đang rình rập cô mới vội vã giục:

- Em ăn bánh mì đi.

Phong bẻ ngay 1 nửa đưa cho chị:

- Chị cũng ăn đi.

Cô chị khẽ cười:

- Thôi em cứ ăn đi. Chị không đói.

Cậu vẫn cố tình ấn mẩu bánh mì vào tay chị:

- Cả ngày không ăn gì làm sao mà chịu được. Chị không ăn em cũng không ăn.

Cô vừa cắn bánh mì vừa thấy cay cay nơi khóe mắt:

- Được rồi. Vậy em cũng ăn đi.
 
×
Quay lại
Top