Đợi ngày anh yêu em

Trang vu 94

Thành viên
Tham gia
22/8/2021
Bài viết
5
Yêu đơn phương là cảm giác như thế nào? là ôm một cây xương rồng mà không thấy đau hay là tủi thân mà không dám khóc.

Tôi yêu Gia Vĩ đã nhiều năm từ khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường ba năm cấp ba, bốn năm đại học tôi yêu anh như thiêu thân lao vào đám lửa biết trước sẽ có ngày tan xương nát thịt mà vẫn cam lòng.

Ngày anh nói muốn lấy vợ, anh hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh không tôi những tưởng hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với mình, tôi sẽ cùng anh xây lên một mái nhà hạnh phúc nhưng đó lại là suy nghĩ của một mình tôi.

Trước ngày kết hôn tôi nhìn thấy anh nói chuyện với một tấm ảnh chân là một cô gái trẻ với nụ cười ngây thơ trong sáng anh nói: “Ngày mai anh lấy vợ rồi người con gái ấy có tính cách giống em đã hứa với em anh sẽ lấy vợ khi anh 23 tuổi bây giờ anh thực hiện rồi.”

Tôi vụn vỡ trái tim như ngàn vết dao đang ghim sâu thật sâu, tôi muốn bước đến hỏi anh trong trái tim anh rốt cuộc có một chút nào dành cho tôi không? nhưng tôi sợ sự thật sẽ làm tôi vụn vỡ nhắm mắt bước đi lần đầu tiên trong đời tôi biết nước mưa lại mặn đến vậy.

Một đêm không ngủ hôm sau tôi vẫn trang điểm rạng rỡ sánh bước cùng anh trong lễ đường, tôi tự nhủ với lòng tôi mới là người chiến thắng dù sao người bước bên anh là tôi cùng anh đi đến cuối cùng cũng là tôi.

Gia Vĩ uống say trong lễ cưới tôi dìu anh về nhà của chúng tôi, anh hất tay tôi ra khỏi người anh nhìn tôi với ánh mắt không còn tỉnh táo.

“Thanh Anh vì sao em không ở bên anh vì sao chiếc xe năm đó lại mang em đi vì sao không đợi anh đến đón?”

Tôi lúc này mới nhận ra thì ra không phải tôi là người chiến thắng tôi thua rồi triệt để thua rồi.

“Em không phải Thanh Anh em là Minh Ngọc.”

Anh đẩy tôi thật mạnh người tôi va vào bức tường chậu hoa ai đó để trước nhà bị đổ vỡ mảnh thủy tinh cắt vào lưng tôi.

Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mẹ chồng cùng em chồng tôi chạy ra nhìn chúng tôi sau đó đỡ anh đứng dậy, tôi cố vịn bờ tường bỏ qua cơn đau đứng thẳng.

Cô em chồng nhìn sau lưng tôi ánh mắt tức giận.

“Chị ai cho chị làm vỡ chậu hoa đó.”

Tôi chưa kịp trả lời Chồng tôi đã đứng thẳng ánh mắt bớt đi vài phần say sau đó lấy hết sức lực tát tôi một cái thật mạnh khóe miệng tôi rớm máu, mẹ chồng tôi thấy vậy đứng ra ngăn cản đưa bảo tôi vào nhà trước.

Hôm sau anh tỉnh rượu nhìn mặt tôi sưng đỏ cũng chỉ nhàn nhạn nói xin lỗi tôi không nói gì đứng dậy đi làm anh là luật sư là giám đốc của phòng luật chỗ tôi làm hôm nay là ngày đầu tiên tôi và anh cùng nhà anh trốn tránh không muốn đi làm cùng tôi, tôi biết không làm khó anh tôi tự đi làm.

Tiện đường tôi qua bệnh viện khâu lại vết thương trên eo tôi đã nhìn qua vết thương khá dài có lẽ phải khâu lại.

Tôi đến công ty trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp mọi người hỏi về vết thương trên mặt tôi chỉ bình thản nói do tôi va vào cửa, cũng máy chỉ sưng đỏ nhưng không có vết tay.

Buổi tối anh đợi tôi dưới sảnh mẹ chồng muốn tôi về ăn cơm anh đợi tôi để đi cùng, mở cửa xe tội định ngồi ghế phụ vừa bước lên chưa kịp ngồi xuống anh đã quát lớn như thể tôi đã làm sai điều gì.

“Em làm gì vậy ngồi đằng sau anh không quen chở ai ở ghế phụ.”

Tôi gật đầu xuống bên dưới ngồi cả đoạn đường chúng tôi im lặng đến nhà anh mẹ chồng đối với tôi vô cùng khách sáo, em chồng chỉ nhìn tôi một cái rồi bước đi trong bữa ăn ai cũng vui vẻ nói chuyện chỉ có mình tôi không hòa nhập được tôi như một người đến xem kịch.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy được hai năm thì tôi có thai, ngày biết tôi có thai mẹ chồng tôi vui lắm những năm gần đây bà cũng cởi mở hơn với tôi thi thoảng sẽ cùng tôi nói chuyện.

Gia Vĩ đi công tác tôi không báo muốn đợi anh về sẽ tự nói với anh đêm đó là ngày 14/2 tôi chờ anh đến gần hai giờ sáng anh về nhà cả người say khướt là bạn ánh đưa về.

Tôi đỡ anh vào nhà để anh ngồi trên ghế đi lấy nước giúp anh những lần tôi thấy anh say rượu không nhiều hai năm chỉ thấy ba lần, hôm chúng tôi cưới và một lần sau khi cưới một năm hôm nay là lần thứ ba.

Anh mơ màng nhìn về bàn để tivi.

“Ai cho cô để ở đó để xuống ngay.”

Anh chỉ lên con gấu bông tôi mới để tôi chưa kịp phản ứng anh đã đứng dậy ném con gấu xuống đất,

Tôi im lặng rơi nước mắt nhặt con gấu muốn cất vào phòng thấy tôi khóc anh lại càng thêm nóng nảy.

“Ai cho cô khóc, những đồ bằng bông này đều là thứ bỏ đi cô biết không hả.”

Anh nói rồi rằng lấy gấu bông trong tay tôi sàn nhà quá chơn anh lại dùng sức tôi mất đà trượt ngã tôi đập vào cạnh bàn, bụng tôi quặn đau máu bắt đầu chảy ướt váy tôi.

Tôi đau đớn gọi anh muốn anh giúp tôi gọi xe cấp cứu nhưng anh không phản ứng đi vào trong phong tôi kiệt sức cũng không gọi được anh, ánh mắt tôi tối dần dùng hết sức cuối cùng gọi anh.

“Gia vĩ.”

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, tôi tỉnh lại vẫn thấy mình nằm đó đau đớn không có tình tiết giống trong truyện tôi thường đọc nam chính ôm nữ chính đến viện hối hận đau khổ.

Nhìn đồng hồ ba giờ kém bò đến bếp hôm nay tôi nhớ mình để điện thoại ở đó cố với lấy điện thoại gọi cấp cứu đọc mật mã cửa xong tôi ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa tôi đang nằm trong bệnh viện đúng là bác sĩ vẫn đang tin hơn bên cạnh anh cũng đang ngồi nắm tay tôi, em chồng bình thường vẫn hay coi thường miệt thị tôi bây giờ lại nhìn tôi với anh mắt cảm thông có lẽ cùng là phụ nữ lên cô ấy chua xót cho tôi.

“Con còn không?"

Tôi hỏi anh câu hỏi mà tôi đã đoán trước được câu trả lời.

Anh rơm rớm nước mắt, tôi cũng không nói gì chỉ lặng lẽ rút tay lại chưa bao giờ tôi né tránh anh nhưng bây giờ tôi lại sợ, bàn tay ấy đã giết đi đứa con của tôi nếu anh quay lại nhìn tôi một lần thì mọi chuyện đã khác.

Ngày tôi xuất viện anh cũng tới muốn đón tôi về.

“Gia Vĩ tôi không về với anh được rồi.”

Anh có vẻ kinh ngạc nhìn tôi, một tuần nay tôi chưa từng nói với anh một câu cũng không khóc trước mặt anh giữ lại cho mình chút kiêu ngạo trước mặt anh.

“Minh Ngọc em.”

“Gia vĩ tôi yêu anh từ rất lâu rồi chúng ta là bạn cấp ba, vì anh tôi cũng cố gắng học luật tôi muốn ở bên anh, ngày anh lấy tôi thực sự tôi rất hạnh phúc, tôi mồ côi không cha không mẹ ở mái ấm được anh để ý như vịt hóa thiên nga mọi người ngưỡng mộ tôi nhưng anh biết không những ngày ở với anh tôi luôn sống trong tăm tối. Anh ôm bóng hình cũ ngày đầu tiên cưới anh đánh tôi vì tôi làm vỡ chậu hoa thanh anh mà anh chăm sóc, anh không cho tôi ngồi ghế phụ vì đó là nơi cô ấy từng ngồi, tôi không được dùng nước hoa, mỹ phẩm có mùi lạ vì anh sợ không ngửi được mùi của cô ấy.”

Tôi nghẹn ngào cố không khóc nhưng vẫn thất bại, đau đớn ngồi trên mặt đất nức nở anh thấy vậy cũng đỡ tôi lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến vậy gạt tay anh ra đứng lên.

“Gia Vĩ tôi là vợ anh sống trong nhà của mình nhưng chưa từng cảm thấy được ấm áp, hai năm qua tôi cảm ơn anh đã để tôi trọn vẹn với tuổi trẻ, chúng ta ly hôn thôi.”
Anh nhìn tôi xác nhận, tôi không nói gì bước đi đằng sau anh nhỏ giọng nói xin lỗi, tôi không quay lại cũng không trả lời anh không lên xin lỗi tôi người anh lên xin lỗi là đứa bé của tôi.

Hôm sau tôi quay về dọn đồ thấy anh chưa đi làm đang ngồi đó ngẩn người, sopha đã đổi bộ mới vết máu không còn nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút mùi khó ngửi có lẽ là do cảm giác.

Tôi để đơn Ly Hôn trước mặt anh sau đó vào phong thu dọn anh cũng vào ôm lấy tôi từ đằng sau, anh khóc nước mắt rơi trên cổ tôi nóng hổi.

“Xin lỗi em.”

Tôi gật đầu tránh khỏi cái ôm của anh, chúng tôi ly hôn thủ tục rất nhanh, tôi và anh không có tài sản chung anh muốn cho tôi căn nhà nhưng tôi từ chối.

Tôi xin nghỉ việc chuyển về một vùng nông thôn không còn là luật sư tôi xin vào một cơ quan bình thường không áp lực không kiện cáo tôi thấy mình trẻ hơn.

Sau hai tháng ly hôn tôi nhận được điện thoại của anh, anh hỏi tôi vì sao phải nghỉ việc tôi không đáp có lẽ anh cũng đã tự có đáp án lên tự cúp máy, hôm sau tôi mua sim điện thoại mới.

Tôi chuyển về quê được một năm chị cùng cơ quan tôi kết hôn với một anh làm trên thành phố nghe đâu là công an, đám cưới tổ chức ở một bờ biển khung cảnh lãng mạn bình yên.

Có người gọi tôi từ đằng xa quay người lại không ngờ là em chồng cũ của tôi, bây giờ có vẻ trưởng thành hơn.

“Chị khỏe không.” con bé ấp úng nói.

Tôi mỉm cười trả lời : “Chị khỏe mọi người vẫn khỏe chứ.”

Nó kể cho tôi nghe nhiều chuyện trong nhà kể cả chuyện mẹ chồng tôi từ mặt Gia Vì, buồn cười là lúc tôi còn là chị dâu con bé chưa từng nói chuyện với tôi hôm nay lại ríu rít kể chuyện.

Chú rể hôm nay là em họ anh tôi gặp lại anh sau một năm ly hôn anh nhìn tôi một cách lộ liễu có lẽ là kinh ngạc.

Anh ngồi cách tôi một dãy ghế anh mắt luôn nhìn về phía tôi, coi như không có gì buổi lễ kết thúc tôi đứng dậy muốn rời đi anh lại đuổi theo nắm lấy tay tôi.

“Chúng ta có thể là bạn không?”

Tôi lắc đầu quay lại nhìn thẳng vào anh nhẹ nhàng nói: “Em không muốn làm bạn với những vết thương.”

Tôi đi về phía tây anh vẫn đứng nhìn theo tôi mua một con diều dùng bút viết lên mặt trên của nó “Minh Ngọc cả kiếp này và kiếp sau nữa sẽ không còn yêu Gia Vĩ.” viết xong tôi ra bãi đất có gió mạnh thả diều đến khi diều no gió tôi dùng cây kéo trong túi xách cắt dây.

Tôi chọn buông bỏ tổn thương không hận, không oán chỉ mong sau này chúng tôi đừng gặp lại, ở bên anh những năm tháng ấy ít nhất tôi cũng đã từng, vì anh mà cố gắng, vì anh trưởng thành tôi không hối hận vì thời thanh xuân của mình nhưng nếu cho tôi nữa chọn thì năm đó ngay từ ban đầu tôi sẽ không đến gần anh sẽ lặng lẽ yêu anh từ xa.

Tôi trở lại cuộc sống của mình dạo gần đây tôi hay thấy đau đầu cả người uể oải.

Chủ nhật tôi được nghỉ bắt xe lên thành phố vào khám ở một bệnh viện tư nhân, bác sĩ nói tôi bị u não đã di căn có phẫu thuật cũng không sống được bao lâu, tôi sững sờ chưa bao giờ tôi nghĩ cái chết đối với tôi lại gần đến vậy.

Tôi vô hồn bước đi trên phố tay vẫn nắm chặt kết quả vô tình va vào người đối diện kết quả rơi xuống, tôi chưa kịp xin lỗi thì người nọ đã ôm lấy tôi, ngẩng đầu nhìn hóa ra là anh kết quả của tôi đang nằm trong tay anh hiển nhiên anh cũng đã biết.

Gia Vĩ đưa tôi vào bệnh viện khác kiểm tra lại ngày hôm sau mới có kết quả đêm ấy anh muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối, tôi thuê một phòng khách sạn ở tạm một đêm.

Anh cũng không về thuê một phòng ngay bên cạnh ở lại, tôi không nói nhưng trong lòng thầm cảm ơn anh đã ở bên tôi chặng đường cuối này.

Hôm sau tôi vào viện lấy kết quả Gia Vĩ đứng ngồi không yên nhưng tôi lại bình thản đón nhận không còn sợ như hôm qua nữa đến lượt tôi nhận kết quả anh nắm chặt lấy tay tôi.

Kết quả của tôi hoàn toàn bình thường chỉ bị thiếu máu não, có lẽ hôm qua tôi đã cầm nhầm kết quả của người khác tôi đi đến bên ngoài thì nhận được điện của bệnh viện hôm qua, thực sự tôi đã lấy nhầm kết quả của người khác hôm nay người kia đã nhập viện.

Anh vẫn cứ nắm chặt tay tôi đi về phía trước đi qua chỗ bán diều anh mua một cái hình con công quay lại mượn tôi bút lông tôi không hiểu nhưng vẫn đưa cho anh.

Anh viết lên mặt trên của con diều giống như hôm đó tôi làm “Gia Vĩ kiếp này, kiếp sau sẽ theo đuổi Minh Ngọc.”

Viết xong anh trả lại cho tôi, chúng tôi đến bãi đất trống thả diều nhìn nó bay lên đến khi no gió anh dứt mạnh dây diều ngón tay cũng rướm máu.

“Hôm đó anh đi theo em nhìn thấy em viết lên con diều anh không ngăn cản vì đó là ý muốn của em nhưng theo đuổi em là mục tiêu của anh.”
 
×
Quay lại
Top