Chương 2: Bất hạnh?
- 7 giờ chứ ạ. Sang mùa hè rồi.
- Hả?- Ngạc nhiên trước hai đứa con đang tròn mắt nhìn mình, bỗng Kudo Yukiko giật mình đưa tay lên xem giờ:
- Ôi, mẹ quên mất giờ mùa hè! Đáng lẽ phải chỉnh lại từ chủ nhật đầu của tháng tư rồi chứ!
Kudo Shiyuki chống cằm, bất cần đời:
- Làm sao phải vội? Từ đây đến Broadway chỉ mất có bốn mươi phút đi xe! Giờ là 7 giờ kém nên cứ thoải mái....
Yukiko bối rối:
- Mẹ có hẹn với người lấy vé cho chúng ta! Đến khoảng một tiếng trước khi bắt đầu là có thể vào hậu trường xem...
Kudo Shinichi “cười trên nỗi đau” của mẹ:
- Thế thì đành bỏ cuộc vậy... Cái xe “Tiểu thư Anh quốc” này của mẹ chẳng thể đến kịp đâu...
Như bị con trai nói khích, Kudo Yukiko bỗng nghiêm túc đáp:
- Shiyuki, cài dây an toàn. Shinichi, Ran, cắn răng bám chắc vào cái gì đó đi.
Chân đạp ga...
- Công ty Jaguar đã đặt cược cả vận mệnh vào...
Tay đẩy cần phanh...
- ... dòng xe E-type này....
- Eh...- Shiyuki rùng mình. Cô có thể tưởng tượng được một tương lai gần đáng sợ.
- VẬY NÊN ĐỪNG COI THƯỜNG NÓ!
Chiếc Jaguar E-Type màu bạc lao về phía trước, lạng lách, vượt qua mọi chiếc xe trên cây cầu, hệt như một con thú đang cố gắng vươn đến mục tiêu, và sẵn sàng sử dụng bất cứ thứ gì nó có để vươn đến.
Shiyuki lo lắng kêu lên:
- Thế này có ổn không đấy? Mẹ đem xe đi sửa từ tháng trước giờ mới lấy về mà.
Yukiko đáp mà không giảm tốc độ:
- Phải... Các kĩ sư New York đã xem và hồi sinh nó. Cùng với động cơ 276 mã lực, cơ cấu lái và hệ thống treo đã từng thằng giải Le Mans.
Shiyuki rợn người. Cô đang nhớ đến tay tổ lái Arisawa Kyoma. Bệnh viện liệu có khả năng trao nhầm trẻ sơ sinh không nhỉ?
- ỐII!!
Hét lên sau cú cua gấp, Shinichi rốt cuộc không nhịn được nữa:
- Đủ rồi đấy mẹ! Quanh đây nhiều xe cảnh sát lắm!!
- Không sao đâu! Mấy tay cảnh sát ở làn ngược lại sẽ chỉ thoáng thấy những đường nét tuyệt đẹp của nó trước khi ta biến mất thôi.
- ....
- Mà.... Shin-chan với Ran-chan làm “việc đó” giúp mẹ nhé!
- Dạ?
Yukiko nháy mắt:
- Quảng đường phía trước hơi khó, nhé?
Shiyuki làu bàu:
- Mẹ đừng dạy hư con trẻ nữa...
- Đi mà....
Kudo Shinichi hết cách, than thở:
- Trời ạ!
Rồi cậu quay sang cô bạn thanh mai trúc mã.
- Thế đấy! Ran, cậu lại đây chút.
- Hả? Gì?
- Không sao! Chỉ hơi sợ lúc đầu thôi....
Ran ngơ ngác. Shinichi thì vẫn không giải thích.
- Là... sao? CÁI...?!!
Kudo Shinichi đã ôm chặt lấy cô bé. Ngay lúc Yukiko tăng tốc, cậu cười:
- Bám chặt vào nhé!
Chiếc xe bị tốc độ và lực ly tâm ảnh hưởng, tưởng như nghiêng sang một bên. Kudo Shinichi ôm Mori Ran nhoài người ra khỏi cửa sổ, hai tay vịn vào thành xe lấy thế, thu hút sự chú ý của cảnh sát trực trên các con đường.
Kudo Yukiko đã xuống quốc lộ.
Kudo Shinichi ngồi ngay ngắn lại xe, nhe răng cười:
- Thấy chưa? Chẳng có gì đâu...
Tim Mori Ran như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô nàng ré lên:
- CHẲNG CÓ CÁI CON KHỈ!!
Đã đến nơi, Yukiko thắng xe, cười nói phụ họa:
- Thấy chưa? Chẳng bị làm sao cả!
Nhưng sau đó, cô nhìn những chiếc xe cảnh sát đang kêu inh ỏi đằng sau qua gương chiếu hậu, cười trừ.
“...Hoặc là có.”
Một cảnh sát có mái tóc xoăn bước xuống xe, vịn tay trái lên nóc xe của Kudo Yukiko, giọng có phần ra lệnh nhiều hơn là nói:
- License and registration, please!
- Ok, ok...
Yukiko lấy ra bằng lái và giấy đăng kí xe. Viên cảnh sát cầm lấy, bắt đầu vạch tội:
- You were 40 miles over the speed limit! Pretending to be Dirty Harry?
Kudo Shiyuki ngồi bên cạnh, bị từ “dirty” phân tán tư tưởng. Cô đang nghĩ về Dirty Martini, loại rượu ngoài rượu Gin và Vermouth, còn có thêm nước ô-liu. Trong lúc đang chìm đắm bởi những dòng suy nghĩ, Shiyuki loáng thoáng nghe một giọng nói quen thuộc:
- Trên đời này liệu có Chúa Trời không?
Lẩm bẩm trong vô thức, Shiyuki đáp lại câu hỏi không thể có câu trả lời của Sharon Vineyard:
- Có! Sự bất hạnh của những kẻ luôn kêu la rằng Chúa Trời không có mắt, là sự trả giá của những kẻ đó cho những gì mình từng làm!
Họ đồng loạt quay sang cô.
-Hoàn chương 2-
Chương sau: Trước cơn bão