Kimie Suzuki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2021
Bài viết
1.025
hieuunganh.com_6240654b663c3.png


Tên: Những Vỏ Bọc Hoàn Hảo
Tác giả: Suzuki Kimie
Thể loại: trinh thám, lãng mạn, hành động
Tình trạng: Đang ra



Những vỏ bọc hoàn hảo

Vỏ bọc của Kudo Shinichi là Edogawa Conan...

Vỏ bọc của Miyano Shiho là Haibara Ai....

Vỏ bọc của Akai Shuichi là Okiya Subaru....

Vậy, phía sau lớp mặt nạ Kudo Shiyuki.... là ai?





Chương vén màn sự thật: Phù thủy lộ mặt



[separate]



- She is a sorcerer, a sorcerer with thousands of masks.



Lưu ý: Vì Shiyuki 19 tuổi, tuổi của Yukiko, Eri, Kogoro sẽ được đẩy lên.
 
Kudo Shiyuki là ai zị má
 
45252_JPWuCC178.png


Chương 1: Nhạc kịch

Một năm trước

New York, Mỹ

Vùùùù!

- Ủa?

Mori Ran mở mắt, khi kịp định thần, cô kêu lên:

- Này... kia là... The Statue of Liberty!!

- Tượng nữ thần tự do, ở bên New York thì người ta gọi đấy là Miss Liberty.

Kudo Shinichi ngồi bên cạnh, nói.

Mori Ran nửa nuối tiếc nửa giận dỗi, hỏi:

- Tại sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ cứ háo hức chờ xem cảnh đêm Manhattan từ cầu Brooklyn này, thế mà giờ đi gần hết cầu rồi!

Chưa để em trai kịp phân bua, Kudo Shiyuki ngồi ở ghế phụ liền quay xuống giải vây:

- Là Shin-kun muốn gọi em dậy nhưng bị chị cản, con gái mà không ngủ đủ giấc là nhan sắc sẽ xấu lắm đó.

Kudo Yukiko buồn cười:

- Nào mấy đứa....

Shiyuki chu môi:

- Ài-i... “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” ở Địa điểm nổi tiếng thế giới dành cho các cặp đôi đấy mẹ...

Shinichi đáp trả:

- Thì cũng tại mẹ đấy chứ! Định ngày mai tới New York mà vừa đến Los Angeles mẹ đã lôi bọn em lên máy bay đi tiếp...

Yukiko thanh minh:

- Đành chịu chứ sao? Đến phút cuối mới lấy được vé xem vở nhạc kịch...

- Nhạc kịch?- Shinichi và Shiyuki đồng thanh.

Chỉ sang chiếc xe con chạy song song, Yukiko mỉm cười:

- Kia kìa...

Shiyuki liếc sang chiếc xe, tặc lưỡi:

- Ra thế! Là vở Golden Apple đang nổi ở New York...

Trước khi chị kịp bỏ đi vẻ mặt đó, cậu thám tử đã kịp thu sự kì lạ này vào mắt. Kudo Shiyuki không thường biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bất mãn. Nhưng bây giờ nó lại hiện rõ mồn một khi cô nghe đến tên vở kịch này.

Sự nghi ngờ bị cắt ngang sau thắc mắc của Ran:

- Mà này, giờ này nhiều xe cảnh sát quá nhỉ?

Shiyuki nhìn những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau qua ô cửa, khuôn mặt nhàn nhạt, không hề có ý định trả lời. Shinichi bèn nói, cũng không quên để ý thái độ của chị mình hôm nay:

- Ừ, chắc họ đang đuổi theo tên giết người không phân biệt.

- Gi... giết người không phân biệt?!

- Hắn toàn tấn công những phụ nữ trẻ. Nghe nói hắn gốc Nhật.

Kudo Yukiko vừa nghe vừa lái xe, vẫn giữ nụ cười tươi rói thường trực đã tô đậm thêm cho vẻ đẹp hiếm thấy ở người phụ nữ gần U40.

- Không sao! Tên đó chỉ xuất hiện sau 0 giờ. Mình về khách sạn trước đó là an toàn. Giờ mới 6 giờ...

Kudo Shinichi nhìn đồng hồ, cắt ngang:

- 7 giờ chứ ạ. Sang mùa hè rồi....

-Hoàn chương 1-

Chương sau: Bất hạnh?
 
Chương 2: Bất hạnh?

hieuunganh.com_62a728af263af.png


- 7 giờ chứ ạ. Sang mùa hè rồi.

- Hả?- Ngạc nhiên trước hai đứa con đang tròn mắt nhìn mình, bỗng Kudo Yukiko giật mình đưa tay lên xem giờ:

- Ôi, mẹ quên mất giờ mùa hè! Đáng lẽ phải chỉnh lại từ chủ nhật đầu của tháng tư rồi chứ!

Kudo Shiyuki chống cằm, bất cần đời:

- Làm sao phải vội? Từ đây đến Broadway chỉ mất có bốn mươi phút đi xe! Giờ là 7 giờ kém nên cứ thoải mái....

Yukiko bối rối:

- Mẹ có hẹn với người lấy vé cho chúng ta! Đến khoảng một tiếng trước khi bắt đầu là có thể vào hậu trường xem...

Kudo Shinichi “cười trên nỗi đau” của mẹ:

- Thế thì đành bỏ cuộc vậy... Cái xe “Tiểu thư Anh quốc” này của mẹ chẳng thể đến kịp đâu...

Như bị con trai nói khích, Kudo Yukiko bỗng nghiêm túc đáp:

- Shiyuki, cài dây an toàn. Shinichi, Ran, cắn răng bám chắc vào cái gì đó đi.

Chân đạp ga...

- Công ty Jaguar đã đặt cược cả vận mệnh vào...

Tay đẩy cần phanh...

- ... dòng xe E-type này....

- Eh...- Shiyuki rùng mình. Cô có thể tưởng tượng được một tương lai gần đáng sợ.

- VẬY NÊN ĐỪNG COI THƯỜNG NÓ!

Chiếc Jaguar E-Type màu bạc lao về phía trước, lạng lách, vượt qua mọi chiếc xe trên cây cầu, hệt như một con thú đang cố gắng vươn đến mục tiêu, và sẵn sàng sử dụng bất cứ thứ gì nó có để vươn đến.

Shiyuki lo lắng kêu lên:

- Thế này có ổn không đấy? Mẹ đem xe đi sửa từ tháng trước giờ mới lấy về mà.

Yukiko đáp mà không giảm tốc độ:

- Phải... Các kĩ sư New York đã xem và hồi sinh nó. Cùng với động cơ 276 mã lực, cơ cấu lái và hệ thống treo đã từng thằng giải Le Mans.

Shiyuki rợn người. Cô đang nhớ đến tay tổ lái Arisawa Kyoma. Bệnh viện liệu có khả năng trao nhầm trẻ sơ sinh không nhỉ?

- ỐII!!

Hét lên sau cú cua gấp, Shinichi rốt cuộc không nhịn được nữa:

- Đủ rồi đấy mẹ! Quanh đây nhiều xe cảnh sát lắm!!

- Không sao đâu! Mấy tay cảnh sát ở làn ngược lại sẽ chỉ thoáng thấy những đường nét tuyệt đẹp của nó trước khi ta biến mất thôi.

- ....

- Mà.... Shin-chan với Ran-chan làm “việc đó” giúp mẹ nhé!

- Dạ?

Yukiko nháy mắt:

- Quảng đường phía trước hơi khó, nhé?

Shiyuki làu bàu:

- Mẹ đừng dạy hư con trẻ nữa...

- Đi mà....

Kudo Shinichi hết cách, than thở:

- Trời ạ!

Rồi cậu quay sang cô bạn thanh mai trúc mã.

- Thế đấy! Ran, cậu lại đây chút.

- Hả? Gì?

- Không sao! Chỉ hơi sợ lúc đầu thôi....

Ran ngơ ngác. Shinichi thì vẫn không giải thích.

- Là... sao? CÁI...?!!

Kudo Shinichi đã ôm chặt lấy cô bé. Ngay lúc Yukiko tăng tốc, cậu cười:

- Bám chặt vào nhé!

Chiếc xe bị tốc độ và lực ly tâm ảnh hưởng, tưởng như nghiêng sang một bên. Kudo Shinichi ôm Mori Ran nhoài người ra khỏi cửa sổ, hai tay vịn vào thành xe lấy thế, thu hút sự chú ý của cảnh sát trực trên các con đường.

Kudo Yukiko đã xuống quốc lộ.

Kudo Shinichi ngồi ngay ngắn lại xe, nhe răng cười:

- Thấy chưa? Chẳng có gì đâu...

Tim Mori Ran như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô nàng ré lên:

- CHẲNG CÓ CÁI CON KHỈ!!

Đã đến nơi, Yukiko thắng xe, cười nói phụ họa:

- Thấy chưa? Chẳng bị làm sao cả!

Nhưng sau đó, cô nhìn những chiếc xe cảnh sát đang kêu inh ỏi đằng sau qua gương chiếu hậu, cười trừ.

“...Hoặc là có.”

Một cảnh sát có mái tóc xoăn bước xuống xe, vịn tay trái lên nóc xe của Kudo Yukiko, giọng có phần ra lệnh nhiều hơn là nói:

- License and registration, please!

- Ok, ok...

Yukiko lấy ra bằng lái và giấy đăng kí xe. Viên cảnh sát cầm lấy, bắt đầu vạch tội:

- You were 40 miles over the speed limit! Pretending to be Dirty Harry?

Kudo Shiyuki ngồi bên cạnh, bị từ “dirty” phân tán tư tưởng. Cô đang nghĩ về Dirty Martini, loại rượu ngoài rượu Gin và Vermouth, còn có thêm nước ô-liu. Trong lúc đang chìm đắm bởi những dòng suy nghĩ, Shiyuki loáng thoáng nghe một giọng nói quen thuộc:

- Trên đời này liệu có Chúa Trời không?

Lẩm bẩm trong vô thức, Shiyuki đáp lại câu hỏi không thể có câu trả lời của Sharon Vineyard:

- Có! Sự bất hạnh của những kẻ luôn kêu la rằng Chúa Trời không có mắt, là sự trả giá của những kẻ đó cho những gì mình từng làm!

Họ đồng loạt quay sang cô.

-Hoàn chương 2-

Chương sau: Trước cơn bão
 
1661584882712.png


Chương 3: Trước cơn bão

- Sự bất hạnh của những kẻ luôn kêu la rằng Chúa Trời không có mắt, là sự trả giá của những kẻ đó cho những gì mình từng làm!

Cũng chính lúc ấy, trời bắt đầu mưa. Nước mưa tạo thành sợi, lộp độp rơi xuống mặt đường. Shiyuki khô khan quay đầu lại nhìn mấy đôi mắt đang dính chằm chằm trên người mình, không hề có ý định giải thích.

Sharon Vineyard chỉ cười cười, cũng chẳng cần để ý đến Kudo Shiyuki. Bà ta cúi mở ô che, nhẹ nhàng đi vào vấn đề:

- Nếu thực sự có Đấng Tối cao, thì những người chăm chỉ, cần mẫn đã không bao giờ phải đau buồn rồi.

Và bà ta nở một nụ cười u uất.

- Đúng thế... Angel đâu có bao giờ mỉm cười với tôi, dù chỉ một lần.

Mori Ran sửng sốt trước câu nói này, bối rối hỏi:

- Ý... ý bác là gì ạ? Thiên thần không mỉm cười với bác là sao....?

Có vẻ như sợ nhắc đến chuyện quá khứ sẽ làm Sharon Vineyard đau buồn, Kudo Yukiko vội nói:

- Chị ấy trải qua nhiều chuyện lắm, Sharon nhỉ!

Nhưng người phụ nữ này dường như không có ý định dừng lại.

- Ừ... Cuộc đời chị là một chuỗi bất hạnh...

- Bố mẹ thiệt mạng trong đám cháy vào đúng ngày chị ra mắt trên màn ảnh... Chồng thì ốm rối mất sau ngày chị nhận giải Oscar. Con bé Chris nào có biết khó khăn là gì, nhờ mượn danh mẹ nó mà ra mắt thuận lợi, nổi tiếng dễ dàng.

Kudo Yukiko cắt ngang, cố gắng trấn an người tiền bối của mình:

- Thôi nào! Chị tự hào về con bé lắm cơ mà?

Sharon Vineyard đáp đơn giản:

- Chị không coi nó là con gái nữa.

- Hả?

Yukiko không thể giấu được sự sửng sốt trên gương mặt. Ngược lại, Shiyuki lại nhướn cao đôi lông mày, cô như thể đang muốn nghe xem người phụ nữ kia sẽ tiếp tục lảm nhảm cái gì.

- Em tin nổi không? Trong một lần đi viếng mộ chồng, con bé đứng ngay sau lưng chị, hóa trang giống y hệt như bố nó. Dù là đùa nhưng đó vẫn thật sự là một hành vi tồi tệ.

- Phải rồi... Chị từng bảo con bé nằng nặc đòi chị dạy thuật hóa trang.

- Từ lần đó hai mẹ con chị đã không gặp nhau rồi... Gần mười năm rồi, có vẻ nó qua lại với mấy người chẳng ra gì...

Kudo Shiyuki vẫn tiếp tục vểnh tai lên mà hóng. Uy, kịch bản này cũng thật mới mẻ nha. Một lát nữa về khách sạn thế nào cũng phải gọi kể cho Kyoma mới được!

- Mà thôi, em cho xe vào bãi đậu rồi ta vào trong đi. Mọi người cũng để ý là không có máy quay phim rồi.

Đột nhiên Shiyuki nói:

- Mẹ, con về khách sạn trước nhé.

Yukiko quay xuống hỏi con gái:

- Ổn chứ? Trời đang mưa mà!

Nhưng Shiyuki chỉ cười cười, đáy mắt cô xẹt qua một tia sáng. Nhờ em trai lấy ra chiếc dù từ khoang cốp xe, cô trả lời:

- Mẹ cứ yên tâm đi! Con có dù đây. Đi một đoạn rồi bắt taxi về là được. Trời mưa rả rích thế này ngược lại trông rất yên bình đấy.

- Đừng lang thang đâu đấy nhé! Con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt không đi một mình được đâu!

Shiyuki đã bước ra khỏi xe, cô đóng sập cánh cửa lại, nói vọng vào trong xe:

- Con biết rồi!

“Vả lại thì, trước cơn bão thường bình yên mà!”


Mưa vẫn tiếp tục rơi cho đến khi Shiyuki trở về khách sạn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, cô thậm chí có thể nghe âm thanh của nó kể cả khi đóng cửa sổ.

“Lúc này còn có thể gọi là bình yên sao?”

Kudo Shiyuki ngồi xuống gi.ường, hai tay cô đan vào nhau. Trông cô không giống như đang chuẩn bị làm việc, mà giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Một điều có thể bất chợt xảy với cô. Một điều cô đang mong đợi.

Rồi bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên. Shiyuki rất nhanh mở nó lên, một tin nhắn nặc danh chỉ vẻn vẹn vài chữ gửi đến cho cô.

“Đã theo dấu được sát nhân không phân biệt. Đợi cô ở đối diện Morningside Park.”
 
×
Quay lại
Top