<ĐM> ĐÃ TỪ RẤT LÂU

Ngô Thanh Y

Thành viên
Tham gia
4/12/2021
Bài viết
5

Đã Từ Rất Lâu​


- Tác giả: Ngô Thanh Y

- Thể loại: giả lập, thanh xuân, mị thuật, bang phái, dị năng, HE, 1x1.

- Tình trạng: chưa hoàn

- Văn án:


Niệm Tinh, đất nước trời sinh có ba dạng người: Nguyên giả - người sinh sống và làm việc bình thường, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Niệm giả - người sinh ra đã có sức mạnh hay còn gọi là dị năng với nguồn gốc là ngũ hành có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ đất nước. Cuối cùng là Mị giả - người có thể sử dụng tinh thần lực của mình để làm mọi thứ kể cả giết người. Số lượng Nguyên giả trên đất nước là nhiều nhất chiếm hơn 60% dân số, tiếp đó là Niệm giả với khoảng 30%, số còn lại là Mị giả.

Niệm Tinh được chia là 4 phần: Đỉnh Kì ở phía đông, Thiên Sinh ở phía tây, Đình Tinh ở phía nam, Lĩnh Văn ở phía bắc, các hướng đông, nam, bắc đều do Hoành Ca bảo hộ chỉ có phía tây chướng khí mù mịt, tương truyền nơi đây là nơi sản sinh ra các Mị giả tà ác, chúng kết bè phái, đối đầu trực diện với Hoành Ca, muốn biến tất cả Nguyên giả thành nô lệ. Với chúng Nguyên giả chỉ là loại thấp kém không đáng để chung sống hòa bình.

Anh, 9 tuổi đã tự quyết một đời, 10 tuổi lần đầu đối diện cửa tử thần cuối cùng còn lại chỉ là thứ cảm giác mất mát, vô định và lạc lối...

Cậu, 7 tuổi đã mất hết tất cả, phiêu bạc đó đây, 8 tuổi lại nữa có được mọi thứ để rồi cuối cùng lại vô nghỉ mà sống, lạc mất hết thảy...

"Là một mẫu ký ức rất vụng, hình như là lúc anh còn bé lắm. Có một động lực thần bí nào đó nâng anh lên thật cao, thật xa. Anh khóc rất thảm thiết, vung tay về phía trước như muốn bắt lấy thứ gì đó, luôn miệng gọi 'Tiểu Hy' hưng không có hồi âm. Sau tất cả, còn lại chỉ là một màu đen u tối, sóng biển vẫn cứ mãi thở than, nhô lên rồi lõm xuống."

"Sau khi uống xong ly nước, cậu bé dần bình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn cậu. Một màng sương phủ đầy hai mắt, sâu thẫm, sâu mãi không thấy đáy. Cậu nhìn nó, bị hút vào nó, bị nó kéo suốt vực sâu vạn trượng. Một giây, hai giây, lại ba giây, cậu mới hoàn hồn. Mắt bỗng nhiên đỏ, mũi bỗng nhiên cay. Cậu không hiểu, sao mình khóc?"


- Cặp đôi chính: Nam Tư và Hoành Khiêm
 
Chương 1: Khởi Hành

Ở đất nước Niệm Tinh này, không ai là không biết đến Hoành Ca - Niệm giả bậc nhất, người đứng đầu bảo hộ cả đất nước. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử, Hoành Khiêm - con trai duy nhất của ông, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn trí tuệ có trí tuệ, cả tính khí bá đạo trời cho của ông cũng thừa kế rất tốt, thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới. Vì thế, ông xem đứa con này như vật báu mà nâng niu, chiều chuộng.

Nói một chút về Niệm Tinh, đất nước này trời sinh có ba dạng người: Nguyên giả - người sinh sống và làm việc bình thường, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Niệm giả - người sinh ra đã có sức mạnh hay còn gọi là dị năng với nguồn gốc là ngũ hành có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ đất nước. Cuối cùng là Mị giả - người có thể sử dụng tinh thần lực của mình để làm mọi thứ kể cả giết người. Số lượng Nguyên giả trên đất nước là nhiều nhất chiếm hơn 60% dân số, tiếp đó là Niệm giả với khoảng 30%, số còn lại là Mị giả.

Niệm Tinh được chia là 4 phần: Đỉnh Kì ở phía đông, Thiên Sinh ở phía tây, Đình Tinh ở phía nam, Lĩnh Văn ở phía bắc, các hướng đông, nam, bắc đều do Hoành Ca bảo hộ chỉ có phía tây chướng khí mù mịt, tương truyền nơi đây là nơi sản sinh ra các Mị giả tà ác, chúng kết bè phái, đối đầu trực diện với Hoành Ca, muốn biến tất cả Nguyên giả thành nô lệ. Với chúng Nguyên giả chỉ là loại thấp kém không đáng để chung sống hòa bình.

Lại nói đến Hoành Khiêm, một Niệm giả mà trừ cha mình ra thì không có đối thủ ở phía đông,“Sói lai hồ ly đội lớp cừu” đã sớm trở thành định nghĩa cơ bản khi nhắc đến anh. Vẻ đẹp của anh chỉ có thể dùng hai chữ “thoát tục” mới có thể lột tả hết được, đôi mắt sâu thẫm tựa như mặt hồ ngày thu: yên ắng, trong veo mà buồn đến kỳ lạ, cộng thêm khuôn mặt vô hại thương hiệu thật khiến người ta xúc cảm dâng trào mà muốn nhanh tay bắt về để ngày ngày bảo vệ. Thời gian trước giờ vẫn luôn thân thiện như thể chưa từng phất lờ bất cứ ai nhưng hôm nay nó lại giả vờ như không quen biết anh. Đã mười chín cái xuân xanh qua đi mà nét trẻ con tựa hồ vẫn chưa chịu buông tha, thật quá đỗi kinh khủng.

Niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời Hoành Ca viết gọn bằng hai chữ”Hoành Khiêm”. Đứa trẻ này: 15 tuổi đã chiến thắng trong cuộc tranh tài Niệm giả vị thanh niên toàn quốc, 16 tuổi đã đứng đầu trong kì thi vào trường trung học quốc gia Đỉnh Kì – ngôi trường trung học nổi tiếng nhất nước và quy tụ cả các vị Giả nhân đỉnh cao, cuối năm 16, trở thành hội trưởng hội học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trường, 17 tuổi, vô địch giải Niệm giả toàn quốc, cuối năm 17, nhận được bằng khen quốc gia vì đã tóm được tên sát nhân tầm cỡ quốc tế nhờ vào màn phân tích tâm lý siêu ấn tượng, năm 18 tuổi, cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ tâm lý, cuối năm 18, trong khi các bạn cùng tuổi đang vò đầu, bứt tóc, bật hết công suất để chiến đấu với kỳ thi đại học quái ác thì anh đã vung văng vung dẻ xách balo lên và đi, đơn giản vì anh đã được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng Bảo Nguyên trong con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.

Thành phố biển An Dương

Từ xa xa, chiếc Audi trắng muốt, xé gió, lao phăng tới, nghe rõ mồn một thanh âm sống động ngày hè của đám thanh niên tràn trề sức trẻ.

Bên sườn núi, gió vẫn cứ lồng lộng.

- Đàn anh à, sung sướng thiệt nha. Các học huynh, học tỷ khác đang mài dao, mài kiếm ở nhà mà thấy cảnh này chắc sẽ ghen tị lắm. Chụp vài tấm gửi vào Động nào.

Nói rồi, Tiểu Kiệt giơ điện thoại lên nhấp nháy liên tục, đa phần là chụp cái người cầm lái ngồi bên cạnh.

- Cậu muốn thì cứ việc, Thịnh ca, Song ca, Kha tỷ của cậu đang luyện công sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, gửi vài bức ảnh cho họ, ghi gì đó hay ho vào.

Nghe Hoành Khiêm nói xong, sống lưng Tiểu Kiệt thoáng run lên "Chết lỡ gửi vào động rồi".

{Động quái thai có gì sai}

[Thịnh hội phó _ hay nhăn nhó] đã xem

[Song mỹ nam _ mê truyện đam] đã xem

[Ma Kha _ bang chủ Thanh Hoa hội] đã xem

[Tiểu muội Doãn Doãn] đã xem

[Học đệ khóa dưới đáy xã hội] đã xem

Và còn nhiều nhận vật khác nữa.

Tin nhắn mới từ {Động quái thai có gì sai }

[Thịnh hội phó _ hay nhăn nhó] đã rời nhóm

[Tiểu muội Doãn Doãn]: Ấy ấy, đi chơi kìa, bé giận giận nha, đi mà chả chịu rủ người ta gì hết hà.

[Ma Kha _ bang chủ Thanh Hoa hội]: Cậu nên ở đó định cư luôn đi, Thanh Hoa hội chúng tôi chính thức phát lệnh “đả cẩu bổng” miễn là trong phạm vi Thanh Trung, gặp cậu ở đâu thì không cần hỏi mà thẳng tay đánh chết.

[Song mỹ nam _ mê truyện đam]: Nhìn cậu đi chơi sao mà anh thấy cực khổ quá, nắng gió quá. Anh đây thương không chịu nỗi nên đặc biệt gửi vài lão công chỗ anh đến đấy để chăm sóc cậu nha.
...
Tiểu Kiệt không đọc nổi nữa, ngã hẳn người về sau, nhắm chặt hai mắt “lần này toi mình rồi”.

-Tiểu Kiệt à, em nghĩ lần này anh có nước phẫu thuật đổi mạo mới còn mạng mà hưởng cái Tết sau với gia đình.

Hai thanh niên ngồi ghế sau vừa đọc tin nhắn vừa cười đến nỗi không khép được mồm.

- Hai tên cơ hội các cậu, đàn anh gặp nạn mà hả hê vậy hả! tôi... tôi chọi chết các cậu.

Vừa nói, Tiểu Kiệt cằm lên bịch hạt dưa cứ thế thẳng tay mà ném xuống.

- Anh ném tụi này hả! tụi này cũng không hiền đâu nha!.

Thế là, một cuộc hỗn chiến hạt dưa diễn ra vô cùng gay cấn.

Sắc đỏ ngập trời.

Tiếng xe phanh gấp bên đường, mấy thanh niên không kịp tiếp thu, bổ nhào về trước.

- Các cậu xuống xe hết cho tôi.

Hoành Khiêm trượt kính mát lên đỉnh đầu, liếc nhìn tụi nhóc, mắt hừng hực lửa. Đám nhóc mặt cắt không còn một giọt máu, nhanh tay nhanh chân phóng xuống, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, chưng ra bộ mặt đầy hối lỗi, đồng thanh nói:

- Đàn anh, em sai rồi.

Hoành Khiêm tiến tới trước mặt chúng, kéo kính mát từ đỉnh đầu xuống.

- Tôi làm tài xế chở các cậu đi chơi nên các cậu sung sướng lắm phải không? rảnh rỗi lắm phải không? hả?

- Dạ không ạ!

Cả ba rõ to trả lời.

- Hà Thành Kiệt, Tiêu Minh Linh, Cao Khánh Tường Minh, ba vị là ba trong thập vị Đỉnh Kì. Năm sau, tôi, Trần Kì Song, Ma Dư Kha, Hoàng Thịnh rời đi rồi, trường này giao lại cho các cậu chống đỡ. Tuy trường ta xưa nay vẫn đứng đầu về mọi mặt nhưng phía bắc Lĩnh Văn đang phất lên, phía nam Đường Tinh như vũ bão, phía tây lại có Thiên Sinh đang lâm le, chắc qua hội thi tranh tài kì rồi các cậu cũng đã thấy quá rõ, chúng ta phải sứt đầu, mẻ trán, vét hết chất xám thế nào mới có thể thắng được. Mà giờ ba cậu, còn ngồi ném hạt dưa, cãi nhau chí chóe, trẻ con như vậy làm sao tôi an tâm giao Đỉnh Kì lại cho các cậu?

Hoành hội trưởng khí thế hơn người, nghiêm nghiêm nghị nghị mà dạy dỗ đám học đệ, lý lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, làm người ta một chữ biện minh cũng không thể thốt ra.

- Chúng em đã quá trẻ con, chúng em sai rồi, chúng em sẽ cố gắng trao dồi, cố gắng học tập, quyết tâm bảo vệ Đỉnh Kì, không phụ kỳ vọng của hội trưởng.

Hoành Khiêm không nói gì thêm, quay đầu ngồi vào xe.

- Lên xe.

Ba đứa nhóc nghe thấy, cũng nhanh tay, lẹ chân mà phóng lên, mặt như đêm ba mươi, giáng tầm mắt vào mũi giày. Hoành Khiêm thở dài một cái cũng thành công khiến ba đứa nhóc hồn phiêu phách lạc. Anh mở chai nước, uống lấy một ngụm, tiếp đó cánh môi nhếch lên hiện ý cười, lấy tay tháo kính mát ra kẹp vào cổ áo, miệng đánh một đường cong hoàn hảo. Nụ cười đó có khi còn sáng hơn cả mặt trời lúc hừng đông.

Thái độ quay nửa vòng trái đất, con sói hung hãn lúc nãy giờ đã khoác lên mình lớp da cừu hảo bạch bạch. Quen biết anh lâu như vậy, còn không phải đã quá hiểu nhau sao! "vừa đánh vừa xoa" sớm đã trở thành chiêu thức cơ bản trong bí kíp võ công của tên này rồi. Đấy cũng là lý do tại sao lại có thể theo tên sói lang này lâu như vậy, một giây trước còn mạnh miệng giáo huấn, một giây sau liền chưng bộ mặt bé bỏng, mong manh dễ vỡ ra, ai mà nỡ lòng nào hờn với giận nữa. Bốn người không hẹn mà gặp, cùng phá lên cười.

- Giờ bớt căng thẳng chưa? mấy bảo bối của tôi.

- Dạ.

Cả ba ngoan ngoãn đáp.

- Lời anh nói lúc nãy không phải nói đùa, các cậu nên nhớ cho kỹ, cũng nên hiểu cho rõ, anh thật cũng chỉ muốn tốt cho các cậu.

- Dạ chúng em sẽ cố gắng hết sức.

- Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tuổi trẻ mà, đúng không? phải quậy phá, sôi động thế này mới vui chứ! anh thương các cậu cũng là vì sự nhiệt tình, vui nhộn thế này mà.

- Không hổ danh là thạc sĩ tâm lý nha, có ai hiểu thấu lòng chúng em bằng Khiêm huynh đây chứ!

Tường Minh vừa nói, vừa ra sức diễn thật lỗ, sôi sục nước mắt, mếu máo trề môi. Khoa trương thế là cùng.

- Lòng các cậu, anh đi mòn giày. Giờ đi ăn lẩu ha? cứ ăn thỏa thích, anh nuôi các cậu cả cuộc hành trình.

Tiếng hú hét tựa hồ rung chuyển càn khôn.

- Hoành thiếu gia, Hoành thiếu gia, Hoành thiếu gia...

- Rồi, rồi, để sức mà quẩy hết mình trong kế hoạch đi phượt dài hạn này đi. Bám chặt vào, anh các cậu chơi hết ga đây.

Cứ như vậy, cát trong đồng hồ đã chính thức chảy, hai tháng thanh xuân ngắn ngủi của Hoành Khiêm cũng cứ thế bắt đầu.
 
Chương 2: Biển

Mùa hè - mùa của biển cả, cảm giác thật tuyệt khi được đắm chìm trong làn nước trong xanh, hòa mình vào đại dương mênh mông bất tận, năng nổ tham gia các hoạt động ngoài trời: lướt ván, cano, party các kiểu… Thậm chí cũng có thể đơn giản thư thái như Hoành Khiêm, chọn một nơi thoáng mát, vắng vẻ, nằm dài ra ghế mà nhâm nhi món cocktail yêu thích, cứ thế thả hồn theo mây gió, lắng nghe nhịp điệu rì rào của biển khơi, thoáng chốc tâm hồn như được gội rửa mà thêm phần tinh khiết. Anh nhẹ khép đôi mi an nhiên mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc của riêng mình.

- Cậu cũng biết máy ảnh của cậu xịn mà! đừng đưa gần mặt anh thế chứ! muốn đếm xem có bao nhiêu lỗ chân lông trên mặt à!

- Em lén lút tiếp cận vậy mà cũng bị anh bắt được, còn là nhắm mắt bắt được, thiệt là không vui chút nào.

Tiểu Kiệt xụ mặt nhưng cũng không quên bắt lại vài khoảnh khắc.

- Ba anh là ai chứ! kẻ thù nhiều như vậy, anh không thính một chút, đến khi dao kề tận cổ chắc có chục cái mạng cũng không đủ chết.

Hoành Khiêm mở mắt, chòm người ngồi dậy rồi thả hai chân xuống đất, chạm vào nền cát mềm mại. Anh chống tay phải lên cằm, tiếu ý nhìn Tiểu Kiệt. Nhóc con cũng rất biết nịnh nọt, nhanh miệng đáp lời:

- Có cho tiền cũng không ai dám đụng đến anh đâu, không phải do sợ ba anh, cũng không phải do sợ anh thẳng chân đạp chết mà là vì khuôn mặt này nè. Ôi khuôn mặt quá đỗi thần thánh, đậm tính nghệ thuật thế này, lại vô cùng ngây thơ, đáng yêu ai mà nỡ lòng nào làm tổn thương cho được.

- Bởi mới nói, anh đây là thương cậu nhất, thương nhất cái tính luôn nói thật này nè.

Kết thúc câu nói, chờ một giây tiếp nhận, cả hai không ai nhịn được mà ôm bụng lăn ra cười. Mất một lúc lâu, cơn nghiện cười qua đi câu chuyện của hai người mới được tiếp tục.

- Sao anh không ra quẩy cùng mọi người? Ngoài kia náo nhiệt lắm! Linh linh tinh đúng là có số đào hoa, đi đến đâu là gái theo đến đó, giờ vừa lướt ván, vừa khoe body màu mè đến lè nhè đằng kia kìa. Còn Cao trưởng ban quả thật càng bá đạo hơn, tổ chức hẳn một live show mini ở bãi biển phía trước vừa nhảy, vừa hát thu hút rất nhiều người. Đi, em với anh đi ra đó chơi.

Nói xong, Tiểu Kiệt nắm lấy tay Hoành Khiêm ra sức kéo, khổ nổi một chút nhúc nhích cũng không có. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cuối cùng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:

- Anh sao thế?

Anh nhìn cậu cười như không cười.

- Anh có chút xích mích với biển, giữ khoảng cách một chút là tốt nhất.

- Gì? đó giờ em còn tưởng anh thích biển nhất chứ! Nhớ lúc ban thông tin bọn em làm khảo sát về chủ đề <Cùng định vị giới trẻ ngày nay> Có câu: Nếu muốn đi du lịch, địa điểm nào là ưu tiên hàng đầu của bạn? Anh chẳng phải đã ghi một chữ {biển} to thật to đó sao! Nhưng ấn tượng nhất phải là câu: Nơi nào khiến bạn hạnh phúc nhất? Anh không những lại ghi một chữ {biển} mà còn kẹp hẳn vào đó một bài thơ.

Câu ngừng một nhịp, hít thật sâu đọc lên bài thơ của Hoành Khiêm.

“Thật sự có không giữa biển khơi?

Thứ tôi không thể tả bằng lời

Hữu danh nhưng lại vô thanh giọng

Vô thức hồn tôi nhớ suốt đời.

Thứ có thể nghe, không thể thấy

Thứ có thể gọi, chẳng hồi âm

Thứ có thể không nhưng lại có

Có có, không không ắc do trời!


Em thấy nó thật quá kì lạ nên lén giấu đi luôn, sợ lọt vào tay kẻ khác hôm sau diễn đàn trường lại một trận phong ba. Lâu sau này, có lấy ra nghía vài lần thấy nó cũng hay nên học thuộc lòng luôn.”

Tiểu Kiệt mạnh mẽ tuông ra một tràng ý tứ nhất quyết bảo vệ quan điểm cá nhân "Anh ấy chắc chắn rất thích biển".

- Các đó chỉ là do em tưởng, nhóc con à, đừng áp đặt suy nghĩ của em lên suy nghĩ của anh như thế. Im lặng nghe anh nói nhé? Thật ra bấy lâu nay anh luôn bị một câu chuyện hơi hoang đường ám ảnh nhưng cảm giác lại bảo anh phải tin vào nó. Bây giờ, lần đầu chạm mặt với biển cả, tự nhiên anh lại có một xúc cảm vô cùng kì lạ. Anh muốn chia sẻ, gần mười năm chịu đựng thật là quá mệt mỏi rồi.

Thoáng chốc, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ màng mà nhìn ra vô tận. Tiểu Kiệt cảm nhận được trong lời nói của anh chất nặng bầu tâm tư. Có quá nhiều cảm giác hình thành cùng một lúc, chúng quá mạnh mẽ mà vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cơ thể anh, hung hăng mà bao lấy con người này.

Cậu nhóc khẽ "dạ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Trong mắt cậu trước giờ, anh chính là thần tượng.

Anh là một hội trưởng nghiêm nghị, đầy quyết đoán.

Anh là một đàn anh ấm áp, đầy bao dung, đối với bạn bè lại vô cùng có tình nghĩa.

Anh chính là một vị anh hùng không gì là không thể.

Hôm nay, cậu cuối cùng cũng nhìn ra sự hoàn hảo được anh tự tay tạo dựng bấy lâu nay lại chính là một bức bình phong tráng lệ chỉ để che đi sự yếu đuối thật sự.

Ánh mắt vẫn hướng ra biển lớn, anh nhẹ nói với cậu.

- Biển giấu lâu rồi: một nửa yêu thương vốn thuộc về anh.

Mắt Tiểu Kiệt bỗng sáng như sao. Từng chữ anh nói, cậu đều nghe rõ. Kết hợp tất cả lại, cậu thông suốt rồi.

- Câu đó của anh, như ngọn đuốt giữa đêm khuya. Nghe em phân tích thử xem có đúng hay không? Đầu tiên, không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết chắc kết quả là anh đã bị biển lấy mất đi một nửa yêu thương. Cũng vì lí do này nên anh luôn muốn đến gặp biển bởi chỉ có khi đó, anh mới có thể cảm nhận được một nửa yêu thương đã mất đi. Lúc này, một nửa yêu thương ấy mới kết hợp với một nửa yêu thương còn lại mà anh vẫn còn gìn giữ, tất cả tạo nên một xúc cảm hạnh phúc đến thần kì.

- Ừ, nhưng anh chỉ dám nhìn từ xa thôi, anh sợ một nửa còn lại cũng bị cướp mất. Tiến lại gần nó, ở đây nhói lên, đau lắm.

Mắt Hoành Khiêm sụp xuống, mặt như vừa điểm thêm mấy màu buồn, bóp chặc ngực trái. Một lần nữa cậu cảm nhận được sự hoàn hảo của anh lại chỉ để che đi sự đau thương, mất mát khi bị trái tim xui khiến cả tâm trí, tình nguyện tin vào cái cảm giác hạnh phúc mà xót xa. Trái tim nói cho anh biết, anh đã đánh mất một thứ rất quý giá, rất quan trọng.

- Vậy, anh hãy thử đi tìm thứ vốn thuộc về anh đi. Hoành Khiêm mà em biết là một người vô cùng bá đạo, cực kì có khí chất.

- Nói ra có vẻ lại thêm ngu xuẩn nhưng anh thật không biết anh đã mất thứ gì. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác. Chính cảm giác bảo anh đến đây.

- Em tin anh, một chút nghi ngờ tuyệt đối cũng không có. Lúc nãy anh nói chính trái tim cho anh biết, anh đã mất đi một nửa yêu thương, thế trái tim đã cho anh biết như thế nào?

Cậu nắm chặc tay anh như muốn chứng minh rằng cậu luôn ủng hộ anh.

- Là một mẫu kí ức rất vụng, hình như là lúc anh còn bé lắm. Có một động lực thần bí nào đó nâng anh lên thật cao, thật xa. Anh khóc rất thảm thiết, vung tay về phía trước như muốn bắt lấy thứ gì đó, luôn miệng gọi {Tiểu Hy} nhưng không có hồi âm. Sau tất cả, còn lại chỉ là một màu đen u tối, sóng biển vẫn cứ mãi thở than, nhô lên rồi lõm xuống. Mới đầu anh cứ nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không có hồi kết, không ngừng, mà lập lại, lâu dần, tim thấy rất đau. Nhưng thật sự anh không có chút kí ức nào về việc mình từng đi biển, cũng không có người thân hay bạn bè nào gặp chuyện trên biển cả.

Đối với chuyện anh kể, cậu cũng thấy hơi không khoa học nhưng cậu tin anh, trước giờ luôn tin.

- Vậy cũng thật quá kì lạ nhưng trên đời chuyện chi cũng có thể xảy ra mà, lúc nãy anh có nói đến {Tiểu Hy} đây chắc là thứ anh muốn tìm, anh có ấn tượng gì với cái tên này không?

- Là nam hay nữ, già hay trẻ anh đều không biết, hoàn toàn không có một hình ảnh nào hết. Bây giờ thật sự cảm giác là chiếc phao cuối cùng.

Hoành Khiêm khẽ lắc đầu, nhìn anh giống người không biết bơi lại bị đạp một cú thiệt đau mà lao xuống nước, muốn sống sót mà ngay cả một cọng rơm trên sông cũng ra sức quơ quào.

- Anh nghe này, em trước giờ vẫn luôn tin anh, tin cả trái tim anh. Em không là gì của nó mà còn tin nó như thế huống chi anh chính là chủ nhân của nó, anh càng phải tin tưởng nó biết không?

- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Một chữ tin của em đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức mạnh. Được rồi, đi ra ngoài chơi biết đâu thu hoạch được thứ gì đó.

- Dạ.

Tiểu Kiệt cong môi cười đến không thấy cả mặt trời, kéo tay Hoành Khiêm chạy trên cát, nhìn anh lên tinh thần như vậy, lòng cậu cũng nhẹ nhõm theo.

Đi được một lúc, di động của anh bỗng nhiên reo lên. Vừa vội bước, anh vừa nhận cuộc gọi.

- Hoành Khiêm đây,...à em tới rồi à?... đang ở chỗ nào?...

Đầu bên kia còn chưa kịp trả lời đã một trận trời long đất lỡ. Không hề có một chút chuẩn bị, tự tự nhiên nhiên mà nằm dài trên cát, hình như anh đụng phải cái gì đó, chưa kịp định thần xem chuyện đang gì xảy ra thì đã bị ăn chửi ngập cả mặt:

- Nhóc con đần độn kia, muốn chết lắm phải không! uổng công ông trời cho hai mắt đàng hoàng như người ta mà sao không biết tận dụng vậy!!! tiếc nuối gì? hay vốn vô dụng rồi nên không sài được nữa...

Trước mắt Hoành Khiêm là một cậu thiếu niên khoảng chừng 17, cánh môi hồng hồng, mái tóc đen huyền, làn da trắng mịn, lại cộng thêm đôi chân thẳng tấp, quả thật là tuyệt phẩm của tạo hóa. Chẳng qua sắc đẹp lại tỉ lệ thuận với level đanh đá mà thôi.

- Anh có sao không? em đỡ anh dậy.

Tiểu Kiệt vươn tay về phía Hoành Khiêm định kéo anh lên lại nhận được một câu xanh rờn.

- Anh tự đứng dậy được, cậu bắt đầu tác nghiệp đi, anh muốn thấy một bản quay đẹp nhất, chất lượng nhất.

Anh vẫn ngồi đó, hàn khí sắc nhọn cứ thế phóng ra, đâm xuyên người đối diện.

- Hả?

Một chữ "Hả?" phát ra lúc này thật ngu ngốc, cái này gọi là "tự tìm đường chết" có biết không? cũng may não bộ lão làng, nhanh chóng xử lí, giải phóng thông tin.

- À.. à.. em hiểu rồi, em thề dù nằm quay, lăn quay, trường quay thì cũng sẽ nộp bản tốt nhất cho anh nha.

Nói xong, Tiểu Kiệt liền tay bật máy, thức thời mà tránh ra thật xa, chẳng phải người chốn giang hồ thường nói câu "đao kiếm không có mắt" đó sao.

- Anh.. anh.. em…

Người kia bước tới vài bước, có ý muốn đỡ.

- Đứng yên.

Anh hơi "nhẹ" giọng, người kia cũng ngoan ngoãn làm theo. Hoành Khiêm từ từ đứng dậy, phủi phủi lớp cát trên người.

- Nhặt điện thoại lên, cho em hai phút nói vĩnh biệt với Y ca.

Ai kia vừa mới làm theo câu đầu thì liền bị câu sau dọa sợ, điện thoại lần nữa vùi trong cát.

- Sao vậy, lời anh nói em không thèm nghe nữa à?

Anh gằn giọng, sát khí đằng đằng.

- Khiêm ơi~~~ em sai rồi, em mới là đồ đần, là đồ không có mắt, em biết anh thương em nhất mà, anh cũng biết em còn rất nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện được nên đừng đùa như thế chứ, không có vui nga, em chưa muốn chết, Khiêm à~~~~.

Khá khen cho kĩ năng diễn xuất thần sầu này, muốn khóc là khóc được ngay, cũng quá nhanh rồi đó. Nước mắt từng dòng xếp hàng mà chạy xuống, trong vô cùng lâm li bi đát, rất thích hợp với dịch vụ mai táng.

- Đừng, một giọt nữa rớt xuống, lập tức đem em ném xuống biển.

- Tiểu Khiêm cute ơi đừng giận Tiểu Yên nữa mà....

Năng nỉ loi thoi, khóc lóc ĩ ôi đã sớm cất vào kho rồi, xu hướng bây giờ là mặt dày ba tất, đu đeo bám víu, phải vừa xu nịnh mới có cơ may thành công, chí ít là với cái tên sắt đá Hoành Khiêm này. Chân anh bao giờ đã mộc thêm một cục nợ? Nhìn thú vị vô cùng. Cảnh tượng này thành công khiến người ta liên tưởng đến mấy màn phụ tình cơ bản trong các phim truyền hình, nữ chính sống chết cầu xin, tên bội bạc lại cực kì xấu xa, một cái liếc mắt nhìn cũng không có. Sống như vậy cũng quá cục súc rồi.

- Diễn đủ chưa? đứng dậy.

Ai kia vẫn không nhúc nhích.

- 1, 2

- Dạ~~~~~~~

Mặt Tiểu Yên phụng phịu, cắn chặc môi dưới tỏa vẻ cam chịu mà buông tha cho chân Hoành Khiêm, lề mề đứng dậy đối diện với anh.

Hoành Khiêm đưa tay vào túi, rút ra một chiếc khăn thêu cực tinh xảo, dịu dàng lau vết bẩn trên mặt cậu.

- Nói, sai chỗ nào!

Giọng anh vẫn lạnh có điều động tác vô cùng nhẹ nhàng, ánh nhìn chứa đầy sự yêu thương.

- Dạ, là em không hiểu chuyện, em lớn tiếng với anh, mắt em có cũng là để chưng, mắt anh mới là tinh tú, sáng như sao trên trời, long lanh như ngọc trai dưới biển.

- Đứa trẻ này lại không nghiêm túc rồi mấy lời đó với anh không quan trọng, chuyện anh giận chính là cách cư xử của em. Tại sao lại trở lại thô lỗ như trước rồi? thật không hiểu chuyện chút nào. Không phải anh đã dặn dù gặp phải chuyện gì cũng phải ôn hòa, nhã nhặn, từ từ giải quyết rồi sao? mấy lời chợ búa đó không hợp với em đâu, sao lại không nghe lời rồi?

- Anh nói nghe hay lắm, là ai để bọn A Kình bên cạnh em, suốt ngày phải nghe mấy lời chợ búa đó, không quen cũng trở thành quen, huống hồ gì đã từng quen. Cho anh nói lại, tại ai đây hả?

Mặt Tiểu Yên hờn dỗi, đẩy tay Hoành Khiêm ra.

Cả năm nay anh bận quá nhiều chuyện, không có thời gian bên cạnh quan tâm em, ban đầu là có ý tốt muốn để mấy anh ấy ở lại bảo vệ em, cuối cùng lại dạy hư em nữa.

Hoánh Khiêm một tay nắm lấy tay Tiểu Yên, tay còn lại vút vút mái tóc cậu.

- Này, anh sao thế? em chỉ nói lẫy chút thôi mà, anh đừng có khóc chứ!

- Gì, lại chạm dây à, anh của em yếu đuối vậy sao?

- Tưởng em ngốc chắc, dù mắt anh chỉ hơi ửng thôi nhưng hai má thì đỏ ngầu hết rồi nè. Ôi trời ơi, còn cực kì nóng nữa. Trước giờ biết anh thương em rồi nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy, em cảm động lắm luôn, muốn khóc quá đi à.

Nói hết câu, cậu nhào tới ôm anh thật chặc, chặc đến nghẹt thở, chặc đến tim gan phèo phổi muốn tuông hết ra ngoài. Yêu thương gì? giết nhau thì có.

Mới đầu anh có chút nghi ngờ "Đứa trẻ này lại muốn giở trò con bò gì đây?" Nhưng vốn là người một nhà, sống chung lâu vậy tính tình đứa bé này thế nào không lẽ anh còn không rõ. Nhìn thế nào cũng thấy mặt nó không giống đang diễn trò. Hoành Khiêm giơ tay, Tiểu Kiệt biết ý liền chạy tới, chưa đợi anh hỏi chuyện, cậu đã nói rất đúng trọng tâm hơn nữa còn là vừa nói vừa cười trông rất thiếu đánh.

- Đàn anh, anh lên máu hả? cậu bạn này thật lợi hại, không biết là thần thánh phương nào mà có thể chọc anh đến độ mặt đỏ như mông khỉ thế này?

Cười thì cười nhưng Tiểu Kiệt vốn rất có đạo đức nghề nghiệp, khoảnh khắc để đời này phải lưu lại rồi lưu truyền cho thế hệ mai sau của Đỉnh Kì. Nếu có thể thì gỡ luôn cái ảnh vị hội trưởng mặt lạnh nào đó trong phòng lưu niệm xuống rồi treo bức ảnh này lên đảm bảo là cực kì bắt mắt, muôn đời nhớ mãi luôn. Đầu Hoành Khiêm kêu ong ong "Mắc gì mình đỏ mặt trời, mình có thấy gì lạ đâu! mình bình thường, là vô cùng bình thường..."

Bệnh viện thành phố

Sau khi xem xét hiện trạng, bác sĩ nhẹ nhàng phán:

- Bệnh hiếm, ngàn người có một,…

Cái gì?

Cả bọn hay tin, sốc đến tận ốc. Thế là một viễn cảnh tình cảm ướt át, than trời trách đất, khóc thương thảm thiết, bám víu cào cấu cứ thế mà diễn ra, hiển nhiên không có dấu hiệu ngừng lại.

- THÔI... tôi nói là bệnh hiếm chứ có nói là bệnh ung thư hay bệnh hiểm nghèo gì đâu mà làm lố quá vậy. Chỉ là dị ứng gió biển thôi, không có chết được.

Chú già, ông nên nhớ giùm cái, chú là bác sĩ đó, làm bác sĩ đâu có cần lầy dữ vậy, có ngày hù chết bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đó có biết không hả? Cả bọn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vị bác sĩ già.

- Bệnh này không cần thuốc than gì, tránh tiếp xúc với gió lớn là được, giờ thì đeo khẩu trang và mắt kính vào.

Ngày thứ 2 ở An Dương

Sao khi rong ruổi cả nửa cái thành phố cũng đã 3h chiều. Cái đám nhà trẻ lại bắt đầu vòi vĩnh. Chúng nó còn nhỏ lắm, mới có 1,7 tuổi thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày phải chu cấp đủ năm bữa "Anh kiếp trước chắc bỏ đói chúng mày… bình tĩnh… bình tĩnh”

Lại là chiếc Audi quen thuộc, hướng nó đi chắc là núi Nam Di, đang nói đến ăn uống mà lại đi Nam Di thì chắc 100% là muốn đến Nam Thanh quán.

Nam Thanh quán - quán ăn nổi tiếng nhất vùng An Dương mà chủ nhân nơi này lại là bạn thân chí cốt của Tiểu Yên. Cũng vì nhân vật này mà Tiểu Yên từ bỏ cả nhà cao cửa rộng ở Hoành gia chạy đến đây một thân một mình, tính ra chuyện này cũng đã tròn trĩnh một năm.
 
CHƯƠNG 3: MẶT PHẢI CỦA KÍ ỨC

Câu chuyện bắt đầu từ mười năm về trước, lúc đó Niệm giả Ma Diện của Vô Diện bang mới là người mạnh mẽ nhất, bảo hộ đất nước, Hoành Ca bấy giờ cũng chỉ là cánh tay phải của hắn mà thôi. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, bọn gián diệp cấu kết với thế lực Thiên Sinh nổi dậy tạo phản. Dù cuối cùng phe ta vẫn thắng nhưng chiến thắng có được đó phải đổi về bằng máu của biết bao anh em tốt.

Thật quá đau lòng!!

Trong đó, có vợ chồng nhà họ Giang mà Giang Vĩnh Y và Giang Vĩnh Yên chính là con của họ. Vì tính chất công việc có độ nguy hiểm cao của hai vợ chồng nên từ nhỏ hai đứa trẻ đã được gửi tới sống ở quê nhà An Dương cùng bà ngoại. Hai vợ chồng họ chắc một năm cũng chỉ có thể về thăm một lần, gửi tiền rồi lại đi. Năm ấy, chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy họ trở về, bà bị bệnh nặng, không lâu thì qua đời, số tiền ít ỏi còn lại cũng đem làm đám tang. Chớp mắt, hai đứa trẻ trắng tay: không còn tiền, không còn người thân.

Anh trai Vĩnh Y năm đó 18 tuổi nhưng từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, th.ân thể vô cùng yếu ớt, gặp phải biến cố lần này quả thật không thể chịu nổi, cứ thế mà ngã xuống, nằm lì trong bệnh viện. Để rồi mọi gánh nặng hiển nhiên dè xuống vai Vĩnh Yên - đứa trẻ chỉ mới tròn 8 tuổi. Gánh nặng tiền bạc buộc nó phải lăn vào đời kiếm sống. Gánh nặng tiền bạc buộc nó phải thay đổi, nó phải rắn rỏi, phải toan tính, phải trưởng thành.

Một thời gian sau đó, Hoành Khiêm cùng sư phụ và các sư huynh đệ đến An Dương đấu giải. Giải đấu năm ấy, anh đã thua, còn thua rất nhục nhã, rất mất mặt. Sư phụ không nói gì nhưng cũng chính thái độ đó của người khiến anh càng thêm bức bối. Cảm thấy như sắp phát điên đến nơi.

Buổi tối trước ngày khởi hành về Thanh Trung, anh lén trốn ra ngoài, anh muốn giải tỏa, cứ như vậy mà quay về anh thật sự không thể chịu đựng nỗi. Chân cứ điên cuồng chạy, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng lại ở một bãi cỏ, bao nhiêu áp lực dồn nén bấy lâu cứ thế theo quyền cước mà thoát ra. Rồi không biết từ lúc nào, càng đánh lại càng hăng, càng đánh lại càng mất kiểm soát, trời mưa như trút nước, từng cơn từng cơn rủ nhau ùa kéo tới. Là không cảm nhận được hay vốn dĩ anh chẳng hề để tâm. Đến khi trời ngừng khóc cũng là lúc anh ngã xuống, bất lực mà nằm dài trên cỏ, ý thức dần mơ hồ rồi sau đó ngất đi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh. Nhưng mọi thứ trước mắt thập phần lạ lẫm, cũ kỹ và mục nát. Duy nhất chỉ có một thứ đang tỏa sáng, lung linh và quá đỗi xinh đẹp: Nụ hoa nắng trên khuôn mặt hốc hác của một đứa trẻ. Đôi mắt cún long lanh của nó nhìn anh. Hình ảnh đó cả đời anh vẫn sẽ ghi nhớ.

Sau khi hỏi chuyện anh mới hay, anh đã hôn mê một ngày đêm còn phát sốt rất cao tưởng là không qua khỏi. Nhưng cũng chính đứa trẻ ấy đã giơ tay nắm lấy anh, kéo anh từ cõi chết trở về. Nó thấy anh ngoài đồng cỏ, vất vả lắm mới chuyển được về nhà. Lúc anh lên cơn sốt, nó túc trực bên cạnh, cách gì nó biết nó đều dùng, may sao lại cứu được, thân nhiệt anh dần hạ, nó mới thấy nhẹ nhõm. Hôm nay từ bệnh viện trở về đúng lúc anh vừa tỉnh

Mấy ngày kế tiếp, dưới sự chăm sóc của nó, anh cũng dần khỏe hẳn, còn chưa kịp trở về thì người của Hoành Gia đã tự tìm đến cửa, trong đó có cả sự phụ La Lăng. La Lăng không chỉ là sư phụ của Hoành Khiêm mà còn là em trai của má Vân mà má Vân lại là vợ của Ma Diện. Thế nên không có lí nào La Lăng lại không biết phu phụ nhà họ Giang.

Nhớ năm xưa, hai vợ chồng Giang gia quyết liền chết cũng phải bảo vệ cậu chủ nhỏ họ Ma, chuyện này đối với hắn, má Vân và cả Vô Diện bang quả là ân nặng như núi, nay vô tình tìm được hậu duệ của họ đương nhiên phải tận tình báo đáp. Ngay sau đó, anh trai Vĩnh Y được má Vân đón về điều trị. Đứa bé này từ nhỏ vốn thông minh hơn người, chỉ tiếc nhà nghèo lại bệnh tật, nay gặp đúng thời cơ, bệnh vừa mới trị khỏi, tài năng lập tức được phát huy. Đến hiện tại, anh chính là cánh tay đắc lực của Hoành Ca. Nếu chỉ lấy bốn chữ “tuổi trẻ tài cao” để nói về Vĩnh Y thì thật là thiếu sót. Đối với mọi người xung quanh, anh là một chàng trai khiên tốn và lễ độ. Đối với người trong nhà như Vĩnh Yên, Hoành gia hay má Vân, anh luôn mang thái độ biết ơn, dịu dàng và yêu thương. Đúng vậy, đây chính là con nhà người ta chính hiệu: thấy được, sờ được nhưng không ăn được.

Còn em trai Vĩnh Yên đương nhiên được Hoành gia đem về nuôi dưỡng. Hoành Khiêm cực kỳ thích đứa bé này không chỉ vì nó đã cứu mạng anh mà còn vì thấu cảm anh dành riêng cho nó. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu nhóc có mấy ngày nhưng anh cũng phần nào cảm nhận được tâm tư của nó. Sau này khi đã hiểu hơn về cảnh ngộ đứa trẻ, từ hai từ “đồng cảm” ban đầu giờ đã rút gọn về bằng một chữ “Thương”. Anh thương nó, bảo ban nó, che chở nó, một sợi tóc của nó anh cũng không cho phép ai đụng vào.

Ở Hoành gia, nó không có thân phận nhưng Hoành Khiêm đã coi nó là em trai thì còn ai dám không coi nó là nhị thiếu gia mà tận tâm đối đãi. Từ đó, trong đầu người hầu Hoành gia đã sớm mặc định sẵn: Vĩnh Yên là sự cưng chiều của Khiêm thiếu gia nhà họ.

Trong khi đó, do từ nhỏ đã ra ngoài va chạm nên bốn chữ “nhân tình thế thái” nó sớm hiểu rất rõ. Con người sống trên đời đa số là động vật máu lạnh:

Vì miếng ăn mà dẫm đạp lẫn nhau.

Vì đồng tiền mà mưu mô toan tính.

Vì h.am m.uốn mà không từ thủ đoạn.

Lại vì tồn tại mà không tiếc loại trừ.


Nói thật, nếu không có sự xuất hiện của anh chắc nó sẽ mãi chán ghét cái thế giới thực dụng này.

“Giang Vĩnh Yên sẽ đề phòng cả thế giới nếu thế giới đó thiếu mất đi Hoành Khiêm.”

Mà nếu, nó xem Vĩnh Y là sự kính trọng lớn nhất, là người nó mãi hy vọng sẽ luôn được hạnh phúc, luôn được vui vẻ thì đối với Hoành Khiêm thật trùng hợp cũng là một chữ “Thương”.

Nó thương anh, chăm sóc anh, nhất nhất tin vào anh.

Điều này cho thấy rằng địa vị của anh trong lòng nó không gì so sánh được, sớm đã có thể bất chấp tất cả chỉ là nó cố giấu đi.

Là tin tưởng?

Là hâm mộ?


Hay đơn thuần chỉ là bên nhau từ nhỏ để rồi khi lớn lên, anh và nó từ suy nghĩ, lời nói đến hành động mười phần thì giống nhau đến chín tạo cảm giác như anh em một nhà

Thế mà năm đó, nó lại quyết định ra đi, anh khuyên thế nào nó cũng không chịu, đành phải nguyện theo ý nó. Lúc ấy, anh không thể hiểu nỗi rốt cuộc hồ lô của nó bán thuốc gì. Kéo đến hiện tại, chuyện này vẫn được coi là bí ẩn. Bất quá, nhiều năm sau đó liền có thể được sáng tỏ.

Mỗi khi hạ đến, người nhà Hoành gia cứ như chu kỳ mà lập lại, từ chú tỉa cây đến thím làm bếp, từ bác tài xế đến cô lao công... tất cả đều không thể vui nỗi.

Vì sao ư?

Vì không thể nghe được tiếng cười nói giòn giã của hai vị thiếu gia đáng yêu nhà họ!!

Như thường lệ, tiểu thiếu gia Hoành Khiêm tự xách balo theo Hoành Ca rèn luyện còn bảo bối nhỏ Yên Yên thì về lại An Dương viếng mộ bà. Chiếu theo kinh nghiệm mà nói thì nhiều nhất Tiểu Yên đi cũng chỉ năm, ba ngày nhưng sao hè năm ấy ròng rã cả tháng chờ đợi mà vẫn chẳng thấy tâm hơi. Để rồi ngày đó nó về nhà trên mặt tựa hồ không có viết hai chữ hối lỗi như trong tưởng tượng mà thay vào đó là hai chữ hí hửng to lù lù, nét u buồn trong ánh mắt trước kia cũng tan biến hẳn. Điều này thật khiến người ta vừa lo lại vừa mừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đáp lại ánh mắt chân thành đầy rẫy cạm bẫy của các chị, các mẹ, nó chỉ trả lời vô cùng đại ý như sau:

- Hạnh Phúc chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Ngay sau đó, nó lập tức tuông thẳng vào phòng Hoành Khiêm, một khắc cũng không chần chờ lập tức đưa ra bản tường trình.

- Em đã gặp được một người rất khác biệt, khác hẳn so với hết thẩy những người ở đây, tốt bụng, lương thiện nhưng hơn cả là còn vô cùng ngốc, chơi rất vui, lừa còn vui hơn vì vui quá nên quên mất giờ về.

Nói xong, nó im phắc, mặt đối mặt nhìn thẳng vào Hoành Khiêm.

Một giây sau đó, anh la nó tới tấp, cấm túc nó còn phái bảo vệ theo sát 24/24.

Vì sao ư?

Vì chắc nó đã quên Hoành gia vốn có không ít kẻ thù, lúc nó chủ quan chính là lúc nó mất đi tính mạng.

Làm gì có chuyện đó xảy ra, thực tế một giây sau anh mỉm cười với nó, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, tay còn lại nhẹ nhàng vút ve tóc nó.

- Cũng mấy năm rồi kể từ lần đầu anh gặp em, anh mãi vẫn đợi chờ đôi mắt cười xinh đẹp này. Người nào đó thật tài giỏi, làm được cả điều anh cố gắng thế nào cũng không được, chuyện này thật đáng để ganh tị.

- Anh Khiêm...

Lời muốn nói nghẹn mãi trong cổ họng, ngoài gọi tên anh ra nó thật chẳng biết phải nói gì. Anh quá đỗi dịu dàng. Anh đáp lại nó bằng một tiếng “ừ” vừa đủ.

Giọng nói ấm áp của anh tựa như màu nắng của lá vàng đầu thu, cứ thế chầm chậm mà bay theo chiều gió.

-
Em xin lỗi, em biết anh lo lắm.

Giọng nó đã run, dường như sắp khóc.

- Ngoan, anh thương... có gì phải xin lỗi. Trước giờ anh vẫn lo cho em mà, bây giờ nếu bảo anh không quan tâm nữa chắc anh buồn đến chết mất.

Anh ôm trọn nó vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi.

- Nếu đã chơi vui như vậy không bằng hè năm sau anh với em cùng đi gặp người bạn đó, ở lại lâu một chút, một tháng, hai tháng hay ba tháng cũng không thành vấn đề, có được không bảo bối?

- Không được.

Nó trả lời một cách nhanh chóng, một giây suy nghĩ cũng không có.

Hoành Khiêm nhíu mày, đáp án này thật sự nằm ngoài khu vực suy tưởng của anh.

- Người đó... bây giờ anh không gặp được. Em muốn chọn thời điểm thích hợp nhất, một thời điểm thật đặc biệt sẽ giới thiệu hai người quen nhau.

- Gì mà bí ẩn thế này, em càng nói, anh càng tò mò nha.

Anh cười trêu chọc nó, bất quá nụ cười này của anh đã thành công làm tim nó vỡ vụng.

Một tia nắng hạnh phúc cuối ngày.

-
Tò mò thì tò mò nhưng cũng không được điều tra đâu đó, người đó là bí mật... chờ nha.

- Em...*cười* chìu hư em mất rồi... được, chuyện gì cũng nghe em hết, em của anh vui là được

- Tiểu Khiêm à.

Vậy là từ đó, Tiểu Yên đã có thể đường đường chính chính chạy theo cuộc vui, đi một mạch liền hết ba tháng, thực sự chẳng nhớ gì đến mấy tấm thân già ở nhà chờ mong. Nhưng tính sao thì tính chứ chuyện này còn đỡ hơn chuyện Tiểu Yên đòi ra ở riêng à! Sốc đến tận óc.

- Em nghĩ anh sẽ đồng ý hay sao!!!

Anh thốt lên một câu hỏi nhưng kết thúc bằng dấu chấm than.

- Nếu anh thương em, thì xin anh đồng ý.

- Anh chính là thương em mới không thể đồng ý. Người bạn gì đó của em chẳng lẽ quan trọng hơn cả anh.

Anh giận thật rồi, mắt anh đỏ ngầu tựa hồ sắp bắn ra tia máu.

- Anh biết quá rõ câu trả lời mà, sao lại còn hỏi em.

- Nếu đáp án là anh vậy thì ở lại đi, có được không bảo bối.

Giọng anh trầm xuống, vẫn là hơi ấm đó, anh ôm nó thật chặt.

- Một năm thôi, có được không? Chuyện diễn ra quá bất ngờ đi, người thân duy nhất đột ngột như vậy qua đời, câu ấy hiện giờ đang suy sụp lắm, bạn thì không có một người, người thân cũng không còn bên cạnh, anh bảo cậu ấy phải đối mặt với những ngày tháng sau này thế nào đây? Ừ.. cứ cho là đối mặt được đi bất quá cũng là dùng những cách đầy tiêu cực. Em không muốn thấy bạn em như em trước kia. Cậu ấy vốn ngốc hết chỗ nói rồi nên rất dễ bị dụ.

Thấy anh trầm mặc không nói, nó biết anh lung lay rồi.

- Em cứ luôn miệng nói cậu ấy đặc biệt, anh có đặc biệt chỗ nào không? Đó chính là giống như anh vậy, luôn luôn thật tâm với em. Nhưng anh là thông minh còn cậu ấy là cực kỳ ngốc. Những người xung quanh em ở đây ngoài người nhà Hoành gia thì không có mấy ai là thật lòng đối đãi, cư xử tốt với em thì cũng chỉ vì muốn lợi ích, bạn bè tốt gì đó hoàn toàn không có. Ngược lại ở nơi đó, em có cậu ấy, người không biết em là ai, cũng không quan trọng thân phận em thế nào, vẫn cứ chân thành với em, muốn em vui vẻ, muốn em hạnh phúc.

Lời thật lòng của nó mấy năm nay chôn giấu hôm nay trong một lần được bùng phát, lòng cũng thấy bớt nặng hơn. Anh nhìn nó, nhìn ánh mắt ươn ướt của nó mà đau lòng.

- Được rồi, cho em đi, nhớ một năm thôi đấy...

Vì thương nó anh muốn giữ nó lại, thế nhưng anh thua rồi, thua cũng bởi chính tình thương này.

Nhưng sao anh cứ thấy còn chưa hết, anh không biết có nên tin hay không. Cái nguyên nhân nó vừa nói chín phần chỉ là phụ.
 
×
Quay lại
Top