Để yên, tôi tận hưởng cuộc sống của riêng mình

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi chẳng thích nhìn xuống, tôi cũng không muốn nhìn lên. Thế giới rộng lớn, quan sát thế nào cho hết?

Mở mắt ra, tôi nhìn cuộc sống này, bức màn tiêu cực rõ ràng càng ngày càng chiếm đóng thế giới. Thế rồi sao? Ngồi khóc tỉ ti, vì sao bản thân lại sinh ra trong giai đoạn này?

Một trăm năm, nếu may mắn tôi sẽ tồn tại được chừng ấy thời gian. Có dài không khi chúng ta mất 3 năm để hiểu rõ mọi người đang nói gì? Mất thêm 10 năm nữa để nhận ra gần hết ý nghĩa của từng câu nói ấy. Mất một số lần thời gian nào đó để hiểu những con người đang nói chuyện với chúng ta, hoặc có thể, chúng ta không có đủ thời gian để hiểu họ.

Tôi thấy cuộc sống chính là vậy đấy, tìm hiểu, muốn hiểu, muốn nắm bắt được kẻ khác. Rồi sao? Bỏ quên cả ước muốn của riêng bản thân khi thời gian cứ trôi qua nhanh chóng.

Chúng ta đánh mất gần hết tuổi trẻ để hiểu người khác, và dành phần già yếu để tự hiểu bản thân.

Tôi thi thoảng vẫn mơ mình thờ ơ với cuộc sống hơn chút, ích kỷ hơn chút, giảm vị tha một chút, ai giữ được thì giữ, ai không giữ được cứ để họ đứng lại trong quá khứ.

Người ta - tôi cá là họ thèm lắm cảm giác bình yên, giống cái cách họ thích những con người ngây ngô vậy. Chẳng qua là họ đang yêu quý những con người họ không cách nào trở thành được.

Còn tôi, tôi lại có thú vui khác, im lặng quan sát những mặt trái của người khác. Họ càng mâu thuẫn, tôi lại càng thấy cuộc sống của mình yên bình.

Cuộc sống là một hệ quy chiếu, người ta giỏi, người ta than cuộc sống chưa đáp trả cho họ đủ. Tôi tầm thường, tôi thấy vậy là sống được rồi.

Người ta đẹp, người ta mơ đến kẻ phú quý giàu sang. Tôi tầm thường, tôi thấy an toàn là được.

Người ta giàu có, người ta mơ được cung phụng. Tôi tầm thường, tôi thấy cười vui vẻ với nhau là được.

Tôi chẳng thích nhìn xuống, tôi cũng không muốn nhìn lên. Thế giới rộng lớn, quan sát thế nào cho hết?

Tận hưởng cuộc sống của tôi, theo đúng cách tôi muốn, chứ không phải cách người đời thấy đúng.

Có cha mẹ, họ lương thiện.

Có anh, chị, em, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau không tính toán.

Có một người đàn ông, họ để tôi yêu.

Thực ra chỉ cần vậy thôi, bạn thân có thì tốt, tất nhiên, có thì tốt hơn rất nhiều, nhưng những mối quan hệ đã gắn với từ "thân" không dễ để có được.

10333668-10200902354680335-732-8902-9508-1408163003.jpg

Tôi lấy hết tự tin mà tận hưởng cuộc sống mình muốn.

Tôi vậy đấy, vẽ ra cuộc sống của mình thật chậm và chạy thật nhanh qua những gì không quan trọng.

Buồn nhanh thôi, vui thật lâu.

Khóc chút thôi, cười thật tươi.

Gánh nặng ư? Từ từ nó sẽ trở nên quen thuộc.

Có sao đâu. Hôm nay tôi muốn tiêu tiền, mai lại tôi chỉ muốn ôm gi.ường ngủ vùi.

Hôm nay tôi hò hét, nhảy nhót, đi khắp nơi, mai lại tôi chỉ muốn ôm người thương yêu sống qua ngày.

Cô gái như tôi, đúng là cả thèm chóng chán, khi thèm thì rờ lấy, chán rồi thì bỏ qua một bên.

Bản thân tôi không có đam mê, tôi thấy, cái thứ đam mê ấy, gắn lên người tôi có chút hơi quá. Ban đầu là thích, sau đó chỉ là cố gắng cho nó có chút liên quan đến mình, bỏ sức lực mà gánh vác theo cái thứ mình chỉ từng rất thích trong quá khứ, thực tâm, mệt lắm.

Tôi để thời gian đó, yêu thương người thân của tôi, tôi thấy đỡ phí phạm hơn.

Tôi vậy đấy, chỉ thích sống cho hôm nay, khi được thì ăn ngon mặc đẹp, khi không được thì ăn no mặc ấm.

Biến cố xấu đến, thì sau đó sẽ có những hồi âm đẹp. Ít ra trong 22 năm vừa qua tôi thấy như vậy. Cuộc đời không bao giờ nhẫn tâm dìm chết. À, ít nhất cuộc đời chưa bao giờ nhẫn tâm với tôi.

Tôi lấy hết tự tin mà tận hưởng cuộc sống mình muốn.

Không luật lệ.

Không gò bó.

Không quan tâm người đời.

Không lo chuyện sáng tối.

Nếu tâm ai không thể lương thiện và an ổn được thì xin tránh ra. Để yên, tôi tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Theo ione

 
cuộc sống ma` ...."vay nhiều vay trả nhiều vay ít trả it, không vay không trả "...bill cũng bằng long vơi hiên tai.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top