Đế phá thiên hạ - Chương 1: Trọng sinh

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi phong42, 1/12/2019. — 211 Lượt xem

?

bạn thấy bài này thế nào

  1. ổn

    0 phiếu
    0,0%
  2. cần sửa thêm

    0 phiếu
    0,0%
  1. phong42

    phong42 Thành viên mới

    Đế phá thiên hạ - Chương 1: Trọng sinh

    Chương 1: Trọng sinh

    Mơ hồ, hắn tỉnh dậy mà không biết mình ở đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là trống rỗng, hắn không nhớ mình là ai, mình đang ở đâu hay đã có chuyện gì xảy ra. Hắn hoang mang với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Từng mảng ký ức từ từ ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ ra mình tên là Liêu Phong, năm nay đã hai mươi bảy tuổi, là đệ tử ngoại môn của của Võ Nguyên Tông.

    Mới nhớ ra được một chút, trong đầu hắn lại bị đứt đoạn bởi những hình ảnh hư hư, thực thực, mơ hồ đến nỗi hắn không biết đây có phải là thực hay không. Trong những ký ức đó, hắn nhìn thấy một đoàn người áo đen tu vi cao thâm từ trên trời đáp xuống, chúng ra tay thảm sát hết tất cả mọi người ở trong tông môn. Lê Thành đang trên đường chạy trốn thì gặp trưởng môn Đặng Khải đang chạy thoát thân trên một con đế mã. Hắn liền nghĩa hiệp cải trang thành Đặng Khải dẫn dụ bọn áo đen đi, để Đặng Khải có thể chạy thoát. Bây giờ vô thức nhớ lại hắn cũng không biết vì sao mình lại dũng cảm đến mức ngu ngốc như vậy? Đến cuối cùng cái giá mà hắn nhận được chính là một chưởng long trời lở đất, kinh thiên động địa của tên hắc y nhân vào sau lưng mình rồi lăn xuống vực. Hắn cứ thế theo đà mà lăn xuống vực rồi lăn vào trong một hang đá. Phía trong hang đá lạnh leo kia bỗng nhiên vang lên một thanh âm đầy ghê rợn:

    – Cuối cùng, cuối cùng cũng đã có người tới đây, tiểu tử ngươi muốn gì?

    Ôm bầu ngực đau nhói cùng với khóe miệng đầy máu, Liêu Phong thảm thương cầu cứu một cách tuyệt vọng:

    – Cứu ta! Cứu ta! Làm ơn, ta chưa muốn chết! Xin người, xin người hãy cứu ta.

    Bàn tay tuyệt vọng vẫy vùng trong hư không, Liêu Phong không biết là ai hay cái gì đang nói chuyện với hắn. Hắn chỉ biết hắn sắp chết và hắn rất tuyệt vọng, nỗi sợ phải chết trong hắn đang mạnh mẽ kêu gào hơn bao giờ. Hắn muốn sống và hắn phải sống. Nhưng đáp lại sự kêu gào thảm thiết đó là một giọng nói hững hờ:

    – Tiểu tử à số kiếp ngươi đã tận, ngươi bị thương nặng thế này ta không thể giúp ngươi được rồi.

    – Không cứu ta, cứu ta…

    Liêu Phong cứ thế kêu gào thảm thiết rồi chìm vào bóng tối. Nhớ tới đây, hắn kinh hoàng phát hiện:” Vậy chẳng phải là ta đã chết rồi sao, sao lại…?”

    ” Chẳng lẽ đây là địa ngục? Không! Đây là nhà ta, là gian phòng mà ngày xưa ta vẫn ở. Lẽ nào lại là giọng nói đó, giọng nói đó đã giúp ta hồi sinh.”

    Trong khi Liêu Phong đang mờ màng trong vô số suy nghĩ thì một tiếng gọi thất thanh vội làm hắn bừng tỉnh.

    – Này cái tên bệnh Phong,… La Phong gì đó kia mau ra tập trung đi.

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt hắn chính là Thái Sơn, người bạn thân lúc trước của hắn, hắn nhớ lại không phải sau khi gia nhập tông môn được một năm, tên Thái Sơn này đã trở thành đệ tử nội môn rồi hay sao? Thế nào lại ở đây gọi ta ra tập trung được. Liêu Phong vốn là cô nhi được một bà lão nuôi dưỡng, sau khi bà lão mất, hắn lưu lạc phương trời rồi từ đó mà quen Thái Sơn. Cả hai người cùng nương vào nhau mà sống, dần dần tình thân như thủ túc, cùng gia nhập tông môn.

    Tập trung, vậy chẳng lẽ đây là ngày đầu hắn gia nhập tông môn hay sao, chẳng lẽ hắn đã được trọng sinh rồi hay sao? Dẹp bỏ lại những suy nghĩ trong đầu, hắn nhanh chóng thay áo quần rồi theo Thái Sơn đến điểm tập kết. Tới đây nhìn thấy mọi thứ giống y như trong ký ức, hắn tám phần chắc chắn là mình đã được trọng sinh.

    Liêu Phong tâm tình cực kỳ kích động, hắn nghĩ rằng hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà bây giờ bản thân có thể đứng đây còn có thể trọng sinh được nữa.

    Sự kích động trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm, sự run rẩy trong nội tâm hắn thật sự kích động. Nếu lúc này không phải đứng giữ quảng trường hắn đã hét lên thật to gào thét sung sướng.

    Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ông trời đối đãi với hắn tốt như vậy, nhưng niềm vui chưa bao lâu, hiện thực đã bao phủ, hắn phát hiện ra hắn cũng chỉ quay lại thời gian mười hai năm trước là một kẻ không có cơ duyên cũng chẳng có tài năng gì.

    Thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã được trời cao ban cho cơ hội trọng sinh này, tại sao có thể dễ dàng buông tha. Bản thân phải đi trên con đường mới, không thể sống một kiếp “phế vật” để rồi bị giết chết cũng chỉ tuyệt vọng cầu sinh.

    Võ Nguyên Tông nơi Liêu Phong đang làm đệ tử là một tam đẳng tông môn, có tu vi cao nhất là một vị lão tổ đạt tới Chân nguyên thượng tầng và ba người khác nữa đạt Chân Nguyên sơ tầng. Cả bốn người họ đều bế quan tu luyện đề thăng cảnh giới, kéo dài tuổi thọ để duy trì vị thế cho tông môn. Còn trưởng môn là một vị Chân khí thượng tầng tên Đặng Khải, cùng ba vị trưởng lão Tiêu Cự, Thế Lữ, Lâm Việt đều đã đạt tới Chân khí sơ tầng. Còn lại là các vị sư thúc, môn đệ tu vi Huyền khí có hơn trăm người. Muốn trở thành đệ tử nội môn của Võ Nguyên Tông ít nhất cũng phải đạt tới Hội khí thượng tầng, sau đó sẽ được cật lực bồi dưỡng để nâng cao tu vi làm mạnh thêm cho tông môn.

    Đưa ánh mắt thích thú nhìn xung quanh, dù hắn biết tương lai tông môn càng ngày càng ảm đạm, mười hai năm sau một cuộc thảm sát sẽ diễn ra và không còn ai sống sót. Biết trước những biến cố như vậy, Liêu Phong cũng không có tâm trí ở lại đây nữa, hắn quyết chí tìm cách trốn đi, ít nhất cũng tìm được một tương lai sáng lạng hơn.

    – Liêu Phong, Liêu Phong…. Liêu Phong đâu rồi nhanh bước lên nhận linh thạch và quyền pháp, nếu không sẽ bỏ qua lượt.

    Tiếng gọi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Liêu Phong sửng sốt theo bản năng chạy lên nhận linh thạch và cúi đầu cười trừ xin lỗi. Sau đó chạy vội lại vào hàng của mình.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP