1. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    [DC Fanfic Challenge] Rồi thì cũng chỉ đơn giản thế thôi



    Author: Di aka Hàm Mạc

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei, tác phẩm không dành cho mục đích lợi nhuận và được nhận đề từ Page DC Fanfiction Land.

    Thể loại: Đoản.

    Rating: K.

    Số Theme: 69: All I know is a simple name, and everything has changed.

    Đôi lời chia sẻ: ....Thì đơn giản là... tôi muốn viết về những người sẽ không được viết và dám chắc sẽ chẳng được chú ý.
    Fanfic chỉ để thỏa mãn bản thân người viết, mong mọi người giúp đỡ *cúi*

    Note: Tác phẩm dựa trên nhân vật phụ siêu phụ chắc đã bị lãng quên lâu rồi của Conan, mọi sáng tạo so với cốt truyện là do tôi viết nên, nếu có sai sót gì thì là do... tui lười đọc chi tiết lại hết file đó, ha ha...

    [​IMG]

     


    tho ngoc, ~Phong Linh~Chuột Móm thích điều này.


  2. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Mùa đông lạnh nhất và ngày lạnh nhất mùa đông. Người qua người lại trên đường, cuộc đời, trong một giây có một ngàn cái lướt qua, sẽ có bao nhiêu cái dừng chân, có bao nhiêu điều lưu lại.
    Mùa đông ấy.

    "All I know is a simple name, and everything has changed."

    Với nhiều người, tôi chỉ là một nhân vật phụ thông thường. Một nhân vật mà chẳng đáng chú ý một cách đặc biệt và sẽ không được chú ý một cách đặc biệt. Cuộc đời này, tôi an phận làm một nhân vật phụ.

    Cô ấy đã ôm tôi vào lòng khi tôi chỉ con thoi thóp thở. Cơ thể nhỏ bé và dặt dẹo sau những trận đòn từ vô số lần ăn trộm vặt, thậm chí những khớp xương dường như cũng như rời rụng đến nơi.

    "Đau lắm phải không?"

    Tôi chỉ còn có thể rên những âm thanh yếu ớt,chẳng đủ sức mà phản kháng hay giãy dụa khỏi đám người lạ đang nhìn chằm chặp mình này. Và bàn tay mềm mại của cô ấy đã nâng niu tôi, nhẹ xoa làn da bẩn thỉu, đôi chỗ còn dính máu. Thế rồi, lần đầu tiên có người khóc vì tôi. Thật buồn cười, chỉ mấy phút trước thôi tôi vẫn còn gầm ghè sẵn sàng tấn công những kẻ mà mình cho lạ mặt này với tinh thần sống còn cao nhất.

    "Con muốn cứu cậu nhóc này!"

    Cô cầu xin ba mẹ mình như vậy, sẵn sàng ôm rịt lấy tôi mà không sợ bẩn, cũng không rời đi đâu hết. Tôi lúc đó đã cảm thấy rất vui vì trước khi chết còn có thể gặp được một người tốt, hơn nữa còn được thương xót như thế.

    Khi tôi khép mắt mình lại vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng cô bé ấy an ủi vụng về.

    "Đừng khóc, đừng khóc."

    Tôi muốn nói, tôi thì không khóc được đâu.



    Tôi được đặt cho một cái tên, và dĩ nhiên tôi cũng chẳng chết sau đó. Cuộc sống mới hoàn toàn của tôi bắt đầu và thứ duy nhất tôi có thể nhận biết được rõ rằng là cái tên đơn giản đến có chút ngốc được đặt cho. Cô gái đưa tôi về và chữa trị suốt một tháng ròng rã, gia đình họ nhận nuôi tôi dù bản chất của tôi là cục cằn và hung dữ, tôi hục hặc với bất cứ ai chỉ ngoại trừ cô ấy. Tôi trở thành một phần của thành viên, cô ấy đã nói thế đó. Cô chủ của tôi, chủ nhân kính yêu của tôi, người mà tôi sẵn sàng quỳ xuống với lòng thành kính nhất. Khoảng thời gian với cô ấy thật đẹp, thời gian trôi qua dường như luôn quá nhanh khiến tôi ước ao nó sẽ kéo dài thật dài nữa.

    Thế rồi cô ấy lấy chồng, ngày hôm ấy thời tiết đẹp vô cùng, trong xanh và lặng gió. Những chú chim giống như cũng đang chúc phúc cho người con gái dịu dàng ấy. Cô ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt. Thời gian khiến tôi tôi trưởng thành hơn nhưng vẫn nằm trong vòng tay cô ấy, thời gian khiến tôi mạnh mẽ hơn, chỉ một chút nữa tôi đã có thể tự tin bảo vệ người.

    Khi tôi đứng nhìn chiếc xe đưa nữ thần của mình rời đi, tôi đã bất chấp tất cả để chạy theo, đột ngột phóng theo bằng tất cả sức lực mặc dù bấy lâu vẫn bất động chẳng hề lên tiếng. Có lẽ cả cuộc đời tôi đó chính là hành động liều lĩnh nhất, và cũng là duy nhất. Rồi cô ấy thấy tôi và xuống xe, chạy về phía tôi một cách lo lắng. Tôi cho cô ấy biết tôi muốn đi theo cô ấy, bằng bất cứ giá nào, thậm chí là một chân canh cổng ở nhà chồng cô. Và người con gái trước mặt tôi vén lọn tóc rủ xuống trước trán và mỉm cười, dịu dàng, thanh khiết tựa như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, giống như khi tôi mở mắt ở căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng xa lạ, được ban tặng mọi ân cần mà từ lâu tôi đã không dám mơ tưởng từ thượng đế.

    "Vậy, hãy ở bên ta nhé."

    Tôi đã có tuổi thơ trưởng thành hạnh phúc thay thế cho quãng thời gian đen tối và bần cùng trước đó. Tôi đã có những năm tháng mà khi ấy tôi cho rằng là đẹp nhất đời mình. Tôi thỏa mãn khi được ở bên cô chủ kính yêu của tôi, nữ thần của tôi tại bất cứ nơi đâu. Năm tháng đẹp đẽ dần trôi, ký ức như những đóa hoa bung nở rồi được lưu giữ, ép lại bên trang sách. Và rồi ngày cô ấy mất, tôi đã đứng bên giường, cố kêu lên những âm thanh mà chẳng ai hiểu, ngắm nhìn thân hình gầy yếu và gương mặt xanh xao của nữ thần tôi. Những người xung quanh đều buồn, ai cũng đều đau lòng cả. Mọi lời dặn dò cô ấy đều đã nói xong, vào phút cuối ấy chỉ có bàn tay dịu dàng mà trắng đến như có thể vỡ tan ấy chạm vào gương mặt của tôi. Đôi mắt dịu dàng, cùng những âm thanh mà cả đời này đi theo tôi.

    "Đừng khóc, đừng khóc. Và.. cảm ơn nhé, Jumbo."

    Người ta cho rằng động vật thì không thể rơi lệ, vậy thì cơ gì mà cô gái này hết năm lần bảy lượt luôn an ủi tôi đừng khóc? Khi tôi nghĩ mình sẽ chết cũng vậy, khi cô ấy tạm biệt tôi về nhà chồng cũng vậy, khi mà cô ấy biết rằng cơ thể yếu ớt của mình khó mà qua khỏi khi sinh con cũng vậy. Cô ấy luôn miệng nói tôi đừng khóc còn bản thân lại câm lặng rơi nước mắt. Tôi chỉ là một con chó, có mấy người cho rằng tôi thấu hiểu cảm xúc của chủ nhân như cô ấy.

    Cô chủ của tôi là một người con gái bẩm sinh yếu ớt, dịu dàng và thanh khiết tựa như một thiên thần. Người mà tôi mong muốn được hy sinh để bảo vệ ấy. Ngày người ấy đi thời tiết cũng đẹp lắm, trong xanh và nổi gió, giống như đưa linh hồn cô ấy bay tới tận thiên đàng.

    Còn tôi, tôi đã không thể bảo vệ người dù chỉ một lần. Khi người lựa chọn đứa con gái bé bỏng thay cho sinh mạng của mình tôi chỉ biết sủa những tiếng chua chát, giá như cái mạng hèn đã được cứu vớt này đủ để đổi lấy vài năm kế tiếp cho cô ấy thì tôi cũng cam lòng. Chỉ là tôi không xứng. Thế giới vốn rực rỡ sắc màu mới đây của tôi tưởng như lại trở về một màu xám xịt. Thật là, tôi đúng là một con chó yếu đuối. Bị mẹ bỏ lại, cả người chủ kính yêu cũng rời đi.

    Vài năm sau khi cô chủ rời đi tôi vẫn kiên trì làm một chú chó canh gác chuyên cần. Tôi lớn hơn nữa và hoàn toàn trở thành một chú chó dũng mãnh, ông chủ cũng ghép đôi cho tôi với một nàng chó khác và tôi đã có lứa con đầu tiên. Tôi có gia đình riêng của mình, còn ông chủ của tôi thì cứ mãi một mình như thế, vùi đầu vào công việc. Phải rồi, lỗ hổng trong lòng mỗi người chúng tôi đều là những lỗ hổng khác nhau nhưng lại giống nhau ở điểm chẳng bao giờ có thể vơi lấp. Bóng dáng thanh mảnh với mái tóc dài mềm mượt và nụ cười dịu dàng tươi tắn đến tận giờ này vẫn như xao động mãi. Tôi không chạm mặt con gái của cô ấy bao giờ, phần lớn vì ông chủ sắp xép bảo mẫu quản rất chặt. Cô bé chưa từng biết mặt ấy cũng là cô chủ của tôi, nhưng có vẻ như cũng giống như người mẹ vậy, tôi không bảo giờ có thể làm một người bảo vệ đúng nghĩa như tôi mong muốn.

    Ngày qua ngày tôi vẫn đứng ở cổng canh gác, làm một chú chó trung thành và hiểu chuyện. Loài chó có thiên bẩm là trung thành, nói chính xác hơn đó là đức tin với chủ nhân của mình vậy. Tôi đã từ một con chó đầu đường xó chợ mà trở thành một người gác cổng mẫu mực và khiến chủ nhân của mình tự hào. Tôi từng hục hặc với bất cứ ai và giờ thì là một chú chó lễ độ thông minh. Và rồi, những nuối tiếc trong lòng tôi có bao giờ nguôi không? Có vài lúc tôi tự bảo mình, bản thân chỉ là một con vật chứ đâu phải con người, những cảm xúc và suy nghĩ không cần thiết thì cứ mặc xác nó đi. Vì tôi không phải con người nên đâu cần cảm thấy sống như vậy là không đủ, toàn tâm trung thành cho tới chết, vậy thôi là được rồi mà?

    Ngày giỗ ba năm của cô chủ lại tới, khi ánh hoàng hôn nhiệm đỏ chân trời tôi đứng ở một nơi thật xa khỏi dinh thự, tru lên một tiếng. Còn nhớ tôi từng hay tru bậy bạ khi còn nhỏ nên khiến ông bà chủ rất phiền, chỉ có cô chủ mỗi lần thấy tôi như vậy đều mỉm cười khúc khích. Tôi cảm thấy, làm như vậy chắc có lẽ sẽ khiến lòng phần nào nhẹ bớt, những điều mà tôi luôn khó chịu trong lòng. Khi trở về tôi thấy toàn dinh thự đang ồn ào, mọi người chạy đông chạy tây nháo nhác. Từ những tiếng quát tháo vọng tới tôi hiểu rằng cô chủ nhỏ mất tích rồi. Lập tức tôi cảm thấy như có dòng điện lạ chạy trong người, là sợ hãi, là bàng hoàng hãy những cảm xúc nào khác? Tôi còn chẳng có thời gian ngồi cười khẩy suy nghĩ ấy khi mình chỉ là một con chó, tôi lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào trong nhà. Rất vất vả để vượt qua một đám người lộn xộn và tìm được cửa phòng cô chủ nhỏ. Vì tôi vẫn chưa tiếp xúc với cô ấy lần nào. Tôi mò từ bàn học sau đó là đôi giày được vứt lăn lóc trong góc rồi lại lao bắn đi, đến tất cả những ngõ ngách mà tôi có thể nghĩ tới, lần theo mùi hương mà mình đã đánh dấu.

    Trời đã tối hẳn, nhà nhà sáng đèn nhưng tôi lại biết như thế chỉ làm nổi bật độ tối tăm của những góc tối mà thôi. Một cô bé mới ba tuổi có thể đi đâu quá xa chứ, nhưng vẫn chẳng ai tìm thấy. Khi tôi bước tới góc nhỏ ấy, tiếng khóc thút thít không biết đã kéo dài bao lâu vang rất rõ với thính giác nhạy của mình. Một góc cực tối ở một góc nhà kho lớn nhất, chật hẹp tới độ tôi không thể lách vào. Loáng thoáng có một thân hình nhỏ bé co rúm ở đó tưởng như đã lạc đường hay mắc kẹt, những đường nét lờ mờ không hề rõ ràng. Tôi bước tới vội vàng muốn kéo cô bé ra, nhưng vừa nghe tiếng động đã có một tiếng hức giật nảy. Cô bé phát hiện ra tôi, và sợ hãi. Đôi mắt đầy nước mắt trong bóng tối được tôi nhìn thấy một cách rõ ràng, nó chứa đầy bàng hoàng và run rẩy. Trong giấy lát tôi đã ngây người. Cô bé hoảng loạn lùi sâu vào góc tường cụt một cách bấn loạn và vô vọng, chà sát làn da vào gờ tường thô ráp. Tôi xung thấy sợ hãi, chẳng dám tiến lên nữa. Tôi không biết có nên về tìm người tới đây hay không, hay chí ít kêu lũ con của mình đến đây thì may ra, với hình dạng của chúng sẽ đáng yêu hơn tôi vài chục lần ấy...

    Và trong giây phút như tuyệt vọng nhất, giọng nói bập bẹ và non nớt đã thốt lên những âm thanh đứt quãng chẳng rõ ràng.

    "Mẹ... Mẹ ơi cứu con... Mẹ ơi cứu con...!"

    Ra là, con bé đã gọi mẹ suốt từ khi lạc đến giờ.

    Tôi nhớ, những khi bị đánh đập lúc trước mình trong mơ màng cũng đã gọi mẹ trong tiếng ư ử như thế, những khi đói đến cồn cào, tiu nghỉu ngất xỉu bên lề đường cũng đã như cô bé lúc này vậy. Tôi chợt cảm thấy đau rát bên trong lồng ngực, đứng bất động trong không biết bao lâu.

    Ra là cô bé nhớ mẹ nhỉ, hẳn là vậy, chắc nó cũng chẳng thua kém tôi là mấy đâu, có khi còn hơn ấy chứ. Tình cảm của một đứa bé đối với mẹ của mình là tự nhiên, và cũng sâu nặng một cách tự nhiên vô cùng. Những khi mệt mỏi và sợ hãi nhất, nhưng khi đau đớn và tuyệt vọng nhất, không có gì để bám vào nhất. Từ nhỏ đã không được gặp mẹ, nhưng tình cảm thiêng liêng và vô điều kiện này cứ như đã ăn sâu vào máu thịt.

    Rồi tôi cũng tiến đến, tự chính tôi. Cái khoảng hẹp không quá sâu, nó vừa đủ cho thân hình nhỏ bé lọt thỏm khiến tôi không thể tránh thô bạo nếu lôi bé ra, nhưng bỏ qua nhiêu đó thôi thì vẫn được.

    Tôi bước đến bên thân hình nho bé run rẩy và đầy sự đề phòng, từng bước từng bước, cái đầu hơi cúi vẫn còn chút chần chừ. Có lẽ lúc này con bé đã sợ đến mức hét toáng lên rồi ngất đi, đôi mắt mở đi trân trối nhìn tôi như sắp tuyệt vọng. Tôi cúi thấp hơn, và chạm vào làn da mềm và lạnh ấy, cả cơ thể nhỏ run lên bần bật. Tôi liếm không quá chậm, sợ nếu làm thế con bé sẽ tường tôi định ăn thịt nó mất. Ban đầu, cơ thể ấy cứng như hóa đá, sợ đến nỗi cả người lạnh toát. Thế nhưng tôi cứ kiên trì liếm láp ghò má mềm ấy, ngoài cách trấn an này tôi chẳng biết làm thế nào khác cả. Tôi không thể như cô chủ ôm lấy con gái cô ấy vào lòng, càng không thể qua tiếng sủa vô nghĩa thốt lên những lời trấn an. Tôi hy vọng, đừng khóc, đừng khóc. Cọ má vào ghò má nhỏ phúng phính đầy nước mắt và nước dãi của mình, hiền lành kêu vài tiếng tiu nghỉu be bé.

    Dần dần, nước mắt cũng khô. Bàn tay đầy bụi bẩn sau mấy lần do dự cũng giơ lên, xoa đầu tôi. Tôi sủa một tiếng hưởng ứng, cô bé lại giật mình đến gần khóc.

    Sau đó, tôi đưa xong cô bé trên lưng đưa về nhà chính trước mặt ông chú, khi ấy cô bé đã ngủ say từ lúc nào rồi. Tôi nhìn thấy người cha với thân hình phì nhiêu lật đật chạy tới ôm con gái mình vào lòng, nhìn quần áo hiển nhiên là do ông ấy vội chạy về từ công ty, tinh thần sốt sắng không yên cho tới tận giờ phút này. Tôi và cô chủ nhỏ vô cùng lấm lem khiến ông ấy bật cười hỏi chúng tôi đã ở đâu. Nước mắt ông áy giàn dụa khi ôm siết lấy đứa con gái bé nhỏ của mình. Vừa cười vừa khóc, đó là ông chủ của tôi. Trong giây phút ấy bộ comple đắt tiền có trở nên bẩn thỉu, bộ dạng uy hiếp người khác của một chủ tịch tập đoàn kinh tế trở thành một người chủ biết ơn người bạn trung thành của mình thật là đẹp đẽ. Ông xoa đầu tôi, bảo tôi làm tốt lắm.

    "Cảm ơn mày, thực sự cảm ơn mày!"

    Tôi sủa một tiếng.

    "Cô ấy đã bảo không sai mà, Jumbo nhất định sẽ bảo vệ con gái chúng ta nhỉ?"

    Tôi chậm một giây, rồi sủa một tiếng nữa.

    Ông ấy nói, đôi mắt của người cha là thứ tôi có thể thấy và hiểu rất rõ.

    "Akiko từ giờ nhờ mày nhé!"

    Thật muốn nói ông chủ à, càng lau nước mắt càng rơi nhiều kìa.

    Tôi sủa một tiếng lớn đầy dõng dạc.

    Qua thời gian tôi có thể hiểu được, chỉ cần là sinh vật sống thì không thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Kể từ ngày đó ông chủ của tôi đã gánh vác mọi thứ thay chủ nhân của tôi nhiều lắm rồi, và ông cũng là chủ nhân của tôi, con gái hay người giờ là cô chú của tôi, nghĩa vụ của một gia nhân trung thành là làm hết sức mình vì chủ nhân. Đó cũng là những gì mà tôi chưa thể làm, những gì mà tôi tiếc nuối.

    Sáng hôm sau đó khi tôi đang chễm chuệ canh cổng, có một bóng dáng nhỏ đã lao tới ôm lấy tôi. Tôi nhìn thấy một mái tóc nâu ngắn được cột lên, càng tăng vẻ cũn cỡn, đôi mắt xanh to và dáng người mũm mĩm xinh xinh. Nụ cười rực rỡ và đầy sức sống. Một gương mặt nhỏ lại giống như tia nắng mặt trời.

    "Jumbo!!"

    Vì trọng tải bất ngờ mà tôi buộc phải ẳng lên một tiếng kinh hãi. Tôi cũng không phải siêu nhân cún có được không? Nói cho cùng một cô bé nhào tới như quả bom thế vẫn đáng sợ với tôi.

    Thế rồi giống như lột xác so với tối hôm qua, cô chủ nhỏ của tôi tíu tít với hàng tá câu hỏi.

    "Mày tên là Jumbo phải không? Bố nói mày trung thành với mẹ lắm! Tao cũng muốn biết thêm về mẹ, bố không hay kể với tao, mày kể với tao nhé? Nhé Jumbo?"

    Một cô bé ba tuổi, tôi cảm thấy khả năng nói chuyện như súng liên thanh cũng tốt thật. Đáng tiếc lại không hiểu loài chó chúng tôi ngoài sủa ra thì cái gì cũng hết làm được.

    Trong phút chốc tôi cũng hơi muốn bỏ chạy khỏi sự nồng nhiệt đầy bất ngờ nầy ấy chứ. Ngẫm lại thì giống như thời gian đang quay ngược vậy.

    Và tôi thề với mình rằng sẽ trung thành với gia đình này, với cô chủ nhỏ của tôi. Cái cô bé từ nhỏ đến lớn luôn thích bám lấy tôi chơi đùa, luôn ca ngợi rằng tôi là oai vệ và dũng mãnh nhất. Những cô bé khác đa phần thích những loài nhỏ bé đáng yêu hơn, ai như cô chủ nhà tôi ưa thích mạnh mẽ ngầu thối mặt. Tôi chưa gì đã cảm thấy tương lai chồng của cô chủ thật là khó khăn...

    Cô chủ của tôi rất hay khóc, cũng thường ôm lấy tôi và nức nở. Thế nhưng, mỗi lần sau đó cô bé đều sẽ mỉm cười thật tươi. Akiko giống như ánh mặt trời, ánh mặt trời đã cho phép tôi trở thành một người hùng oai vệ.

    Tôi không lo lắng tới việc phải hy sinh điều gì của bản thân để cô chủ của tôi được nở nụ cười hạnh phúc, có một cuộc sống vui vẻ và an bình. Lần cô ấy bị bắt cóc, tôi có thể vứt cả tự tôn của mình để cho một thằng nhóc lạ mặt cưỡi, chỉ vì tôi cảm giác được khi nhìn vào đôi mắt đó, rằng nó có thể tìm thấy cô chủ yêu quý của tôi. Tôi không quan tâm khi thằng nhóc đó quăng việc xử lý tên vai u thịt bắp cho tôi sau khi cưỡi tôi chạy cả một quãng đường đến thở hồng hộc. Khi những cây gậy giã xuống người, ý nghĩ duy nhất của tôi đó là, miễn rằng cô chủ bình an. Một cơ thể đầy máu, bẩn thỉu như trước kia khi tôi xuất hiện vậy. Cô chủ nhỏ của tôi vẫn mít ướt, đụng chút là đã nước mắt lăn dài rồi. Cô bé ôm lấy tôi, run rẩy, sợ hãi và lo lắng. Khi ấy tôi cảm thấy như trái tim của mình cuối cùng cũng đã được sưởi ấm hoàn toàn, tròn đầy dù sẹo phủ chằng chịt.

    Một chú chó có lý tưởng rằng muốn cả đời trung thành với chủ nhân. Cả một đời tận tụy, dù chết cũng không sờn, tựa như một người lính kiên trung vì tổ quốc. Đó là lý tưởng cả đời, cũng là thiên phú mà ông trời ban tặng. Một chú chó làm trọn bổn phận bề tôi của mình chính là một chú chó toàn vẹn nhất và hạnh phúc nhất. Cô chủ của tôi, cuộc đời của tôi, là cô khiến nó dần trở nên đẹp đẽ và hoàn thiện với từng hành động cô làm.

    Rồi cô trưởng thành, lên cấp hai khoe bộ động phuc mới. Cô bảo đồng phục thủy thủ cô vẫn ao ước lâu lắm rồi, may là đã chọn ngồi trường ấy. Mỗi lần thi cử chán trường lại để cho cô ôm rồi ngồi than vãn cả buổi, cùng nhau nói xấu thầy này cô nọ, rồi điểm số thấp thất vọng thế nào, rồi chuẩn bị chuyển cấp, rồi tôi ngắm nhìn khi cô trở thành một nữ sinh trung học, lắng nghe khi cô bảo có người mình để ý, nhìn cô vui vẻ bên bạn bè, khi cô vui mừng, khi cô mệt mỏi, khi cô lên đại học, trở thành nghiên cứu sinh, ra trường. Tôi đã được ngắm cả quá trình trưởng thành của người chủ nhân kính yêu vô cùng của tôi, còn điều gì quý giá hơn thế nữa? Rồi một lần nữa, khi cô xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ôm lấy tôi thủ thỉ những lời dặn dò sợ hãi của những thiếu nữ. Tôi là một chú chó mà thôi, nhưng với cô tôi đã trở nên hơn cả thế, hơn rất nhiều. Bao nhiêu hạnh phúc cho vừa, bao nhiêu sự biết ơn cho đủ.

    Hôm ấy tôi nhìn cô thật lâu, nhìn sâu vào tôi mắt to tròn trong sáng. Đôi mắt của một chú chó luôn là những điều mà ít ai thấu hiểu được. Cô chủ của tôi đã trường thành nhiều rồi, nét ngây thơ cũng ít hơn trước. Nhưng mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, giọng nói, đó đều là cô chủ của tôi. Là cô chủ của tôi đấy. Tôi khắc ghi đến trọn vẹn, và những cảm xúc này nữa.

    "Hở? Mày sao thế Jumbo?"

    Tôi sủa một tiếng, hưởng thụ cảm giác được gãi cằm, được vỗ về.

    "Hề hề, xem đi, tao sắp bị tên xấu xa ngoài cửa cướp khỏi mày rồi. Tối xong hết lễ nghi rồi nhớ cắn hắn một cái trả thù nhá!"

    Tôi sủa hăng hái, gì chứ, cái này cần phải nói sao. Tôi là tôi không vừa ý tên đó lâu rồi nhưng do cô chủ nên đành phải chịu. Chứ thật tình cái thằng nhóc năm xưa cưỡi lên người tôi không phải lấy vợ sớm quá thì tôi cũng muốn tìm địa chỉ trên báo rồi xách hắn tới ném vô mặt cô chủ cho xem.

    "Mày là nhất đó, Jumbo!"

    Cô dâu xinh đẹp nháy mắt, tôi vẫn nhìn sâu thật sâu vào cô ấy, chăm chú thật chăm chú. Ôi, mới đó sao đã thấy như cả một đời.

    Tôi thật sự hy vọng rằng, cô chủ của tôi rồi sẽ hạnh phúc thôi.

    Khi tôi lẻn ra khỏi căn phòng khi mọi người đang náo nhiệt chuẩn bị thời khắc bước ra lễ đường, tôi đã không dám ngoảnh lại.

    "Đừng khóc, đừng khóc."

    Tựa như có tiếng nói dịu dàng vang bên tai, vượt qua bao nhiêu năm tháng vậy.

    Tôi một lần nữa tìm đến nơi đồi cao năm nào, giờ không phải hoàng hôn, trước mặt tôi là ánh mắt trời rực rỡ với quang cảnh rộng khắp. Gió thổi, đưa những cánh hoa và cành lá bay lên, cuốn theo mùi hương của tự nhiên nhàn nhạt. Rồi tôi nằm xuống, cảm nhận lấy mùi của đất mẹ. Sau này cô còn khóc nhè nữa không? Không có tôi cũng đã có một người khác để cô ôm chặt. Và cô có khóc vì tôi không? Đừng khóc nhé? Nhé? Một chú chó luôn biết trước thời điểm mình chết, nó dành tình cảm và niềm tin một đời để nhìn chủ nhân lần cuối rồi luôn lẳng lặng tìm một chỗ chẳng ai biết để ra đi.

    Kể từ ngày tôi được đặt cho cái tên Jumbo và được mang về nuôi dưỡng, đó là khi cả thế giới của tôi thật sự mở ra. Mọi thứ dần đổi thay, từ một thế giới đơn sắc ảm đạm và u tối, tất cả đã thay đổi. Những nét trầm và những tông màu rực rỡ, bức tranh cuộc đời tôi ấy. Nhân vật phụ sẽ mãi là nhân vật phụ, tôi an phận và thỏa mãn.

    Hình ảnh cuối cùng của tôi đối với cô ấy vẫn là hình ảnh của một chú chó oai vệ hiên ngang. Cho đến khi mắt nhắm lại rồi tôi vẫn giữ ý nghĩ ấy.

    Hạnh phúc nhé chủ nhân của tôi.

    Tiễng sủa cuối mạnh mẽ mà cũng yếu ớt và tiếc nuối đến thế. Ước gì một đời dài hơn thế? Mà dù gì tôi cũng đã sống lâu hơn phần lớn lũ chó trên đời rồi.

    Một đời hoàn hảo, hạnh phúc toàn vẹn hoàn hảo. Cuộc sống này là thế, khi nhận ra hạnh phúc thật sự của ban thân mình là gì thì sẽ hiểu những bất hạnh những tưởng mình phải chịu đựng khác chỉ là do bản thân không chịu tiến lên. Và tôi tin chắc rằng chẳng có chú chó nào hạnh phúc hơn tôi được nữa.








     
    tho ngoc, Helmine Hilma, ~Phong Linh~5 bạn khác thích điều này.
  3. ~Phong Linh~

    ~Phong Linh~ Em sẽ đến cùng cơn mưa

    Tham gia:
    4/12/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    13
    Gửi lời chào tới tác giả.

    "Rồi thì cũng chỉ đơn giản thế thôi" - một tựa đề thật dài và không hề đơn giản. Những thứ đơn giản có lẽ chỉ là bề nổi, còn cách bạn triển khai chủ đề và xây dựng nhân vật thì thật đồ sộ và đầy tính hàm ẩn.

    Khoan nói đến việc đây là fanfic theo chủ đề, tôi thấy bạn là một Author táo bạo và thích sự thay đổi. Điều này khiến tôi rất ấn tượng, vì giữa một rừng ngôn tình nhạt nhòa đẫm nước mắt, lại có một góc nhìn mới mẻ thế này.

    Bạn chọn tuyến nhân vật xuất hiện trong vụ án đầu tiên của Edogawa Conan (nếu tôi không nhầm), và chọn điểm nhìn từ một chú chó. Đây không phải một lựa chọn đơn giản, vì nếu viết không tốt, câu chuyện sẽ trở nên hời hợt và thiếu sức hút.

    Jumbo mang trong mình những cảm xúc và nhận thức như một con người. Cậu ta cảm động trước lòng tốt của người đã cứu mình, và giữ sự trung thành cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tất cả những sự kiện có thể gọi là "biến cố" trong cuộc đời một chú chó đều hướng đến tình cảm khăng khít giữa con người và loài vật này.

    Đối với một nhân vật không thể biểu hiện cảm xúc qua lời nói, bạn đã truyền tải rõ ràng những cảm xúc ấy qua hành động và suy nghĩ. "Đừng khóc" là cụm từ để lại nhiều ấn tượng nhất đối với tôi. Và có lẽ trong một giây phút nào đó, Jumbo cũng đã ước mình có thể khóc, để thấy lòng nhẹ hơn chăng. Vì chẳng phải cậu ấy không có cảm xúc, mà không thể cho người khác thấy cảm xúc của mình.

    Bạn viết ổn, hay nói cách khác, phong độ của bạn ổn định. Nhưng điều mà tôi chờ đợi, một sự đột phá trong cách viết thì không có, hoặc có thể do tôi không nhận ra.

    Bạn sử dụng rất nhiều câu dài, mà các câu này thường phức tạp. Lấy đơn cử như đoạn này.
    Các câu dài khiến mạch văn trở nên đơn điệu, và nhiều khi biến thành nhàm chán. Có những câu tối nghĩa và rườm rà.
    -> "một phần của gia đình"

    Câu dài thường dẫn đến lặp từ, đây là hệ quả tất yếu. Viết càng dài câu càng dễ bị loạn.
    Tôi mạn phép viết lại thế này, bạn thấy sao?
    Thứ lỗi, tôi viết không tốt lắm.

    Thay vì dùng quá nhiều câu dài, bạn nên thêm vào các từ nhấn mạnh. Đầu tiên là tập trung cảm xúc vào những phân đoạn quan trọng, sau đó điều chỉnh sao cho có chỗ nặng chỗ nhẹ. Nếu cả một oneshot dài mà nhịp điệu cứ đều đều, sẽ không nhiều độc giả có thể đi đến cuối fic.

    Về phần ý nghĩa, tôi thấy bạn làm khá tốt, đặc biệt là đoạn này.
    Đối với một chú chó, chủ nhân là Tổ quốc, và bảo vệ chủ nhân là tôn chỉ vĩnh hằng. Sâu hơn nữa, đó là cách mỗi người trân trọng lý tưởng sống của chính mình.

    Tuy nhiên, đối với chủ đề của bạn, tôi có đôi chút thất vọng. Vì sao? Vì chi tiết cái tên là một chi tiết mấu chốt, trong fic của bạn lại ít nhiều giảm bớt tính quan trọng. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, và mỗi người có một cách triển khai chủ đề riêng.

    Nhìn chung, đây là một oneshot thành công trong việc truyền tải ý nghĩa đến độc giả. Cảm ơn bạn.

    Phong Linh
     
    tho ngoc, Satou Hirari, Sasaki Moriko3 bạn khác thích điều này.
  4. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    @~Phong Linh~ Đầu tiên, em cảm ơn ss vì đã có những lời nhận xét rất hữu ích cho em. Em sẽ dựa vào đó hoàn thiện mình hơn nữa.
    Thật ra em đặt tên của tác phẩm một phần là do lười nghĩ thêm cái tên nào đó sâu xa, một phần thì thực sự ý nghĩa em cảm thấy sau khi viết xong nó là vậy. Một cuộc đời cũng chỉ đơn giản như thế thôi.
    Câu chuyện này em thực sự không miêu tả được sao cho nó nổi bật là để lại nhiều lắng độg, thiếu sót của em là rất nhiều vậy nên em rất cảm kích ss đã chỉ cho em những lỗi bên trên. Câu chuyện này của em không thành công là sự thật, trong thời gian tới em sẽ cố gắng hơn nữa, hiện tại của em chưa tốt là một sự thật hiển nhiên hơn nữa. Hiện tại em vẫn đi tìm cảm giác cho mình.
    Tiền đề cho em viết về nhân vật này quả thật như ss nói, giữa một rừng ngôn tình, bản thân em cũng viết về tình yêu nhiều rồi, chính em cũng thấy nhàm chán nên em muốn tìm thứ gì đó mới lạ hơn cho chính em. Vào thời điểm trước khi lên ý tưởng em đã nghĩ một câu như thế này: Bất cứ ai cũng sẽ đều có câu chuyện của mình, nhưng chỉ những câu chuyện hay và đặc sắc mới được nhiều người lắng nghe và chú ý. Vậy nhưng câu chuyện còn lại, không màu mè không rực rỡ, những nhân vật phụ thậm chí quá lu mờ đã bị bóng tối che khuất? Và em nhớ tới chú chó, chỉ vậy thôi ạ. Toàn bộ phần ý tưởng là đề thỏa mãn chính bản thân em như thế. Về chi tiết cái tên, quả thực em không khai triển nó qua nhiều ngoài một câu dẫn. Em đã định làm nó sáng rõ hơn nhưng có vẻ tay nghè còn non quá nên đã tự khiến mình lạc và chật vật trong đoạn đường đi. Em vẫn còn thiếu sót nhiều.
    Về ý nghĩa, em đúng là có đặt ky vọng vào hàm ý nhưng không nhiều. Thực ra với những câu chuyện thế này em hy vọng mọi người đọc nó như một mẩu chuyện nho nhỏ trong thời khắc nào đó của bản thân, cảm nhận chút gì đó từ câu văn và cứ để nó lắng lại, vậy thôi ạ.
    Năm mới em chúc ss mạnh khỏe vui vẻ (dù có hơi muộn rồi). Em sẽ cố gắng hơn nữa vào năm tới đây! Bình an ~
     
    tho ngoc, ~Phong Linh~Chuột Móm thích điều này.
  5. ~Phong Linh~

    ~Phong Linh~ Em sẽ đến cùng cơn mưa

    Tham gia:
    4/12/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    63
    Kinh nghiệm:
    13
    Đừng xưng hô như vậy, chưa chắc tôi đã lớn tuổi hơn bạn đâu.

    Nhan đề là cái đầu tiên thu hút người đọc. Khi nhìn vào nhan đề của bạn, tôi đã cảm thấy có chút máy móc ở đây. Đọc fic rồi thì quả thật là máy móc. Nếu đã lựa chọn hướng khai thác đơn giản thì cũng nên đơn giản hóa cách viết. Nhưng đơn giản không có nghĩa là để nó thoáng qua. Bạn muốn một chút lắng đọng trong tâm độc giả, tôi hiểu ý bạn. Nhưng fic phải có điểm nhấn mới có thể lắng đọng. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, mà mỗi câu chuyện đều mang đến một thông điệp. Khi đã quyết định viết theo hướng đó thì chính hay phụ không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là cách bạn kể lại câu chuyện của họ. Có thể như một lời tâm tình thủ thỉ, có thể như một lời oán thán, có thể muôn màu muôn vẻ, tất cả phụ thuộc vào bạn. Bởi vậy tôi mới khuyên bạn nên tìm cho mình một trọng điểm, tập trung vào đó, rồi làm bật lên những gì bạn muốn truyền tải. Như vậy sẽ dễ thấm, dễ hiểu hơn. Và dù bạn có viết các thể loại khác nhau, độc giả vẫn có thể nhận ra và nhớ đến bạn. Bởi bạn có dấu ấn, và đó chính là cái có thể lắng đọng trong lòng độc giả.

    Dĩ nhiên phong cách viết là của bạn, còn đây là nhận định của riêng tôi. Một số người theo đuổi sự cầu kỳ trong cách viết và đã thành công. Biết đâu bạn sẽ là một trong số đó. Bởi bạn nói đây là một câu chuyện đơn giản, nên tôi có vài lời nho nhỏ vậy thôi. Đừng đặt nặng vấn đề này quá. Hãy cảm thấy tự hào về tác phẩm của mình.

    Năm mới an lành.
     
    tho ngoc, Satou Hirari, Hasegawa Tomomi3 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Challenge Rồi Diễn đàn Date
[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh Đã hoàn thành 8/10/2018
[DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân Đã hoàn thành 24/9/2018
[DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim Đã hoàn thành 26/8/2018
[DC Fanfic Challenge] Ân huệ Đã hoàn thành 11/5/2018
[DC Fanfic Challenge] Lạc nắng Đã hoàn thành 23/3/2018
[DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút Đã hoàn thành 25/2/2018

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP