[Oneshot] Đấu Trí

DoominSRF

Searching.......
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
234
ĐẤU TRÍ

Tác giả: Sunie

Pairings: Kudou Shinichi & Ran Mouri

Dislaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Rating: 15+

*Warning: Shot được đăng duy nhất tại KSV. Muốn mang nơi khác phiền hỏi qua tôi một tiếng.
*Ừm...Nói sao ta. Thật lâu trước kia đã có ý định viết [Oneshot] rồi nhưng mà cái tính dài dòng, loằng ngoằng nên mãi cũng không viết được. Đột nhiên hôm qua ngẫu hứng lại viết ra một câu chuyện. Nói chung nội dung không mới lại có phần quen thuộc, cũng không biết nói sao nữa. Thôi thì tự bản thân mỗi người cảm nhận thôi hen.

- Vì là lần đầu tiên thử viết loại này cho nên còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn nhiệt tình góp ý.

- Xuyên suốt mạch truyện là lời kể của tác giả, nói về một cô gái mồ côi yêu tiền hơn mạng. Cô gái ấy có một ước mơ sau này được một anh đại gia nào đó bao nuôi, là nhân tình cũng được. Trong thời gian được sủng ái sẽ nhân cơ hội mà moi tiền để sau này khi bị chán ghét cũng đã có trong tay số tiền lớn đủ lo cho bản thân khi về già.

- Còn nam chính không phải đại gia, chỉ đơn giản là làm công ăn lương. Nhất kiến chung tình với nữ chính. Sau đó, lợi dụng bản tính ham tiền của nữ chính mà lừa gạt về làm nhân tình. Tất nhiên sau đó sẽ là gì thì mời đọc fic.

---To be Continue---


 
Phần Một
#1
Ran Mouri sống trong cô nhi viện. Từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu bước ra đời, đấu tranh giành giựt cuộc sống mưu sinh dần trở nên khó khăn.

Là trẻ mồ côi tất nhiên kinh tế vô cùng khó khăn, thời gian mưu sinh vất vả còn không có làm sao có thể đến trường. Vì vậy Ran Mouri đã sớm từ bỏ việc học. Đồng lương ít ỏi nàng kiếm được từ công việc bán hoa.

Thực ra, ban đầu Ran Mouri chỉ là cộng tác chia hoa hồng với một shop bán hoa mà thôi, thời gian dần lâu nàng có được một số tiền lại có kinh nghiệm tất nhiên sẽ tự thân vận động rồi.

#2
Kudou Shinichi không phải giám đốc tập đoàn hay công tử giàu sang, hắn chỉ là làm công ăn lương trong một văn phòng luật sư nổi tiếng của thành phố.

Hắn có đôi mắt màu xanh nhưng lại nhìn đời bằng màu xám, đạm mạc lạnh lùng là những gì người ta nói về Kudou Shinichi.

Theo bạn, như thế nào được gọi là lạnh lùng?. Là khuôn mặt lạnh như băng chẳng hề cười hay một người hay cười, hòa đồng với người khác nhưng chạm mãi cũng không thể tới con tim.

Kudou Shinichi tất nhiên là loại thứ hai.

Vì vậy ở công ty có nhiều nhân viên nữ ôm mộng một ngày có thể chiếm lấy con tim kia. Nhưng cuối cùng nhận được chỉ vỏn vẹn trong hai từ "xã giao".

Từ lúc học cấp ba cho đến nay, Kudou Shinichi chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào.

Làm việc trong môi trường xa hoa, càng khiến hắn ngán ngẫm với phụ nữ mặt hoa da phấn nên chuyện hẹn hò đối với hắn là điều không thể.

Cho đến khi vô tình nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay cười, tay ôm rổ bông trong ngày lễ tình nhân đi khắp công viên tìm người mua giúp, cứ như vậy một người mua cô gái ấy lại trao đi một nụ cười.

Nhịn không được hắn lại đưa mắt theo dõi.

Câu đầu tiên nàng nói với hắn "Anh ơi...mua hoa tặng bạn gái đi". Giọng nói không ngọt ngào nũng nịu rơi vào tai lại vô cùng thanh thót giống như chim sẻ.

Kudou Shinichi không trả lời, chỉ đơn giản là nhìn.

Ran Mouri không hiểu bản thân bị cái gì mà được người đàn ông cao to đẹp trai nhìn như vậy cho nên dò xét bản thân một lượt, tự thấy ổn rồi mới yên tâm. Sau đó nói thêm vài câu năn nỉ mua hoa.

Kudou Shinichi lại làm như không nghe, cứ như vậy nhìn Ran Mouri, cho đến khi nàng cảm thấy có chút ngại ngùng lại nghĩ hắn bị khiếm thị nên rời đi.

Kudou Shinichi nhìn theo bóng lưng Ran Mouri, chỉ cười nhạt.


#3
Kudou Shinichi không tin bản thân có thể có cảm giác với một người càng không tin có tình yêu sét đánh, nhưng người con gái kia khiến hắn tin bản thân sai lầm.

Công việc hiện tại của Kudou Shinichi kiếm được rất nhiều tiền nhưng đối với hắn chỉ là làm mà thôi, yêu thích dường như không tồn tại.

Cho nên khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong mắt là toàn bộ vui sướng đếm từng đồng bạc lẻ, sau đó cẩn thận nhét vào người khiến hắn thực sự không hiểu, có thể vui vẻ đến mức đó sao?

Cô gái kia không đẹp lộng lẫy như những người phụ nữ hắn gặp nhưng lại đơn giản mà thu hút, đôi con ngươi trong suốt như bảo thạch dễ dàng bị cuốn sâu và không khéo có thể chết chìm.

Kudou Shinichi nhớ đến nụ cười của Ran Mouri có cảm giác giống như hoa lê nở rộ trong sương sớm mùa đông, tỏa sáng lại mạnh mẽ vô cùng.

Nhưng cuối cùng những gì hắn làm chỉ là thu thập thông tin về Ran Mouri.

#4
Lần thứ hai gặp lại là ở nhà hàng.

Ran Mouri dĩ nhiên chỉ là lau công mà thôi. Vì nhà hàng sang trọng cho nên phục vụ cũng cần có bằng cấp.

Nàng dọn từng phòng ở toilet nam, tiếng bước chân người lần lượt ra vào làm Ran Mouri vô cùng ngại ngùng, lại nghĩ có mang khẩu trang nên cảm thấy may mắn.

Sau đó bước ra, thông qua tấm kính nhìn thấy người con trai ở công viên, nhịn không được lại nhìn chằm vào người kia.

Kudou Shinichi biết rõ ánh mắt của người sau lưng, tất nhiên không ngại nhìn thẳng vào nàng.

Hồi lâu tiếng bước chân đi vào làm Ran Mouri thức tỉnh, sau đó thấy bản thân đang ở nơi nào, vội vàng đi ra.

Cho đến khi Ran Mouri đi khuất, Kudou Shinichi vẫn không ngừng dòm theo.

Một người đi vào nhìn thấy, giống như biết tâm tình Kudou Shinichi, nhàn nhạt một chữ "Ngon".

Hắn chỉ cười mà bước ra.

#5
Ran Mouri có đọc sách nhưng chỉ là một số loại sách chỉ dẫn phương cách thu hút để hấp dẫn một người đàn ông mà thôi.

Nói nàng nhu nhược cũng được, nói nàng thực dụng cũng được, nhưng cuộc sống mưu sinh năm năm qua làm Ran Mouri vô cùng chán nản chỉ mong có thể tìm được đại gia hay ít nhất có thể đảm bảo cho cuộc sống sau này của nàng là được rồi.

Tất nhiên Ran Mouri thích đại gia hơn.

Nàng ham tiền cho nên dù bán hoa cực nhọc, ban ngày lại làm thêm ở nhà hàng.

Thời gian bận rộn nhưng lại vô cùng đầu tư, có hẳn một danh sách những người thuộc giới thượng lưu làm mục tiêu. Tất nhiên danh sách kia không có Kudou Shinichi.

Tự bản thân nàng cũng cảm nhận được mình không đẹp xuất sắc cho nên càng điên cuồng kiếm tiền, chỉ mong sẽ có đủ tiền đầu tư son phấn làm đẹp sau đó thì tác chiến bắt con mồi mà thôi.

#6
Kudou Shinichi đến tìm Ran Mouri, không che giấu ý tứ muốn nàng làm "Nhân tình", chỉ là nhân tình mà thôi.

Sau đó, hắn đưa cho Ran Mouri một tập tài liệu về bản thân, kèm theo một bản ghi chép lợi ích của nàng khi chấp nhận đề nghị của hắn.

Ran Mouri không nghĩ Kudou Shinichi biết nói chuyện, nên có chút bất ngờ. Sau đó mới hiểu ra ánh nhìn kỳ lạ kia là như vậy.

Nàng định chửi hả dạ một trận lại nghĩ nhỡ hắn là đại gia thật thì thấy tiếc, cuối cùng suy nghĩ một hồi.

Đối với ý định làm giàu của bản thân, Ran Mouri không giả vờ cao thượng né tránh mà thẳng thắn thừa nhận cho nên hẹn ba ngày sau trả lời.

Ran Mouri học ít lại không ngu ngốc mà người nói sao tin vậy, sau đó nàng điều tra biết được hắn là luật sư của văn phòng luật nổi tiếng ở thành phố này, lại nói là luật sư giỏi. Nhưng tất cả, số tiền kiếm được hoàn toàn làm Ran Mouri dao động.

Tình yêu đối với Ran Mouri không là cái gì, chỉ mong sau này bản thân có tuổi không phải vất vả mưu sinh là tốt rồi.

Cuối cùng quyết định thay vì làm nhân tình của một lão già nào đó, suốt ngày phập phồng lo sợ bị vợ người hủy dung đánh ghen thì làm người tình của một người độc thân lại đẹp trai hoàn toàn tốt hơn hẳn. Cho đến khi hắn lấy vợ thì nàng cũng kiếm được kha khá đủ để sống quãng đời còn lại.

#7
Trong thời gian kiếm tiền Ran Mouri không lãng phí vào quần áo lẫn son phấn cho nên khi quyết định thể hiện thành ý mà đi tìm Kudou Shinichi, chọn mãi cũng không có bộ nào ra hồn.

Nói cho oai vậy thôi chứ quần áo của nàng chỉ vỏn vẹn ba bộ mà thôi.

Ran Mouri không có thói quen mua thật nhiều đồ, chỉ là mặc hư rồi mua.

Cho đến khi đứng trước văn phòng luật sư H, Ran Mouri hối hận vì tiếc rẻ vài đồng lẻ của bản thân.

Nàng đơn giản chọn quần jeans áo sơ mi, khác hẳn phong thái sang trọng của những người ở đây.

Chỉ sợ người ta đuổi về.

Cuối cùng lấy hết can đảm đi vào trong. Thông qua thư ký nói tìm Kudou Shinichi.

Thư ký nhìn qua Ran Mouri một lượt, có chút khinh thường hỏi có hẹn trước không?

Nàng biết nhưng không để tâm mấy, cuộc đời nàng ánh mắt như vậy thấy nhiều rồi thêm một lần cũng không chết nên nhàn nhạt "Chỉ cần nói Ran Mouri đến tìm. Anh ấy tự khắc biết". Xưng hô thân mật làm Ran Mouri có chút ngại.

Nhìn quang cảnh tòa nhà được lót bằng gạch sáng bóng bên trong, có cảm giác chói mắt Ran Mouri chỉ biết bản thân cả đời cũng không thể bước vào nơi này, nếu không...Sau đó không nghĩ nữa.

Hồi lâu, Kudou Shinichi một thân tây trang đi xuống.

Sau đó hai người đi thẳng lên phòng làm việc của hắn, trong khi đi có gặp vài người, bọn họ nhìn nàng không hiểu có ý gì.

Kudou Shinichi thông minh cho nên khi Ran Mouri đến tìm đã hiểu phần nào quyết định của nàng, sau đó xin nghỉ sớm cùng nàng trở về dọn qua căn hộ của hắn.

Sau đó đưa cho Ran Mouri một chiếc card, bảo nàng dùng nó để mua đồ nhưng khi đến trung tâm mua sắm nàng chỉ mua vài ba bộ đơn giản mà thôi.

Kudou Shinichi cũng không nói gì.

#8
Nơi ở của Kudou Shinichi là một căn hộ cao cấp có một phòng ngủ và một phòng khách khá lớn. Nhà bếp lại hoàn toàn được nhập khẩu, có cảm giác xa hoa làm Ran Mouri trầm trồ không thôi.

Hai người xa lạ đột nhiên lại sống chung làm không khí có chút ngượng ngập.

Thoáng thấy sắp đến giờ cơm chiều cho nên Ran Mouri muốn nấu ăn xem như là có qua có lại.

Ran Mouri không thường xuyên nấu cơm lại nấu vô cùng ngon, hai người không biết nói gì cho nên cứ như vậy trầm mặc ăn hết một bữa.

Ăn xong trời cũng choạng vạng.

Kudou Shinichi tắm xong sau đó ra phòng khách hoàn tất việc dở đến khi trở lại Ran Mouri đã tắm xong.

Dường như biết Ran Mouri đồng ý, cho nên trong nhà tắm Kudou Shinichi đã sớm chuẩn bị tất cả.

Vừa bước ra đã thấy Kudou Shinichi đi vào.

Nhìn nàng hồi lâu, làm Ran Mouri vô cùng ngại ngùng, da mặt có cảm giác nóng rồi lại không biết làm gì bây giờ, mới nghe hắn hỏi "Em không nóng sao?".

Ran Mouri mặc váy ngủ lông màu trắng, vây kín toàn thân, thời tiết lại nóng nhìn như vậy vô cùng khó chịu.

Ran Mouri vô thức lắc đầu. Bàn tay lại nhẹ nhàng tháo đi dây buộc bên hông, chỉ thấy áo ngủ ảm đạm rơi xuống chân. Thành công đem bộ váy bằng lụa mỏng phơi bày trước mắt người đối diện.

Kudou Shinichi dường như có thể nhìn thấu thân hình Ran Mouri, nhịn không được chậm rãi đi lại, vươn tay nắm lấy tay nàng, cùng đi về gi.ường lớn.

Ran Mouri không phải cô gái mới lớn không biết gì, nàng hiểu rõ hai chữ "Nhân tình" là như thế nào. Nghĩ vậy, nén lo sợ đi theo Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi đưa tay tắt đèn thành công biến căn phòng sáng như ban ngày thành không gian đỏ tím của đèn ngủ lãng mạn.

Sau đó hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hỏi "Em bao nhiêu tuổi?". Kudou Shinichi thừa biết chỉ là muốn tìm cớ nói chuyện mà thôi.

Tim Ran Mouri đập thình thịch từng tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi, xem ra lấy tiền của người không dễ như nàng nghĩ. Nhớ đến tiền cho nên gắng gượng vượt qua tất cả, thầm nhủ chớp mắt rồi xong thôi.

"Hai ba". Ran Mouri hồi hộp nói.

Nàng không nói gì nữa, lại nghe Kudou Shinichi nói thêm "Tôi lớn hơn em bốn tuổi".

"Tôi biết".

"Tôi biết em biết".

Ran Mouri ngước mắt không hiểu nhìn Kudou Shinichi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giải thích "Ba ngày của em không đơn giản chỉ để suy nghĩ".

Bị bóc trần Ran Mouri cũng không mấy quan tâm chỉ nhớ đến nụ hôn của Kudou Shinichi sau đó chấn động không dứt, cuối cùng cúi mắt không nhìn nữa.

Thật khiến người ta dao động mà.

Hồi lâu ôm nàng, Kudou Shinichi mới nói "Em biết nhân tình là gì không?".

Ran Mouri không trả lời, thông qua gật đầu xác nhận.

"Kể cả chuyện kia".

Lại gật đầu.

"Không hối hận?".

Không có tiền nàng mới hối hận, là hắn hay ai thì cũng như nhau mà thôi.

Ran Mouri gật đầu.

Kudou Shinichi nắm lấy tay nàng giơ lên trước mắt, áng sáng dịu dàng của đèn ngủ nhìn thấy bàn tay bạch ngọc có chút run rẫy, Kudou Shinichi cười nói "Em sợ?". Nói xong đưa lên miệng hôn nhẹ.

Ran Mouri muốn đánh chết Kudou Shinichi, nàng biết hắn muốn làm gì, chỉ cần vài phút là xong thôi, làm sao lại dịu dàng như vậy, nàng nhìn vậy lại rất yếu đuối, chỉ sợ bản thân kềm lòng không được a.

Nghĩ vậy nhưng Ran Mouri lại gật đầu thuận theo.

"Lần đầu tiên?".

Nhận được đồng ý.

Thấy Ran Mouri thẹn thùng không nói, Kudou Shinichi mỉm cười chế giễu "Em như vậy làm sao có thể câu dẫn được đại gia đây?".

Ran Mouri thoáng giật mình, nàng sớm quên hắn là luật sư nổi tiếng.
Sau đó vô thức nói nhỏ "Anh cũng không phải đại gia". Chỉ là nhiều tiền mà thôi.

Sau đó nhận ra bản thân thất thố nên gấp rút nói "Oh..xin lỗi...Tôi...Tôi...không có ý đó".

Kudou Shinichi nghe xong cười lớn thành tiếng, người này như thế nào lại phê phán kim chủ của mình ngay trước mặt cơ chứ.

Ran Mouri không hiểu, hắn cười là vì cái gì.

Thật lâu mới nghe hắn nói "Ý em là tôi không phải đại gia cho nên không đáng để em phục vụ?". Một câu hỏi lại giống một lời định tội.

Ran Mouri chột dạ sợ hắn không đồng ý nữa, tiền cũng không thể kiếm nên hấp tấp nói "Tôi nói là không phải".

"Vậy như thế nào a?".

"Tôi...tôi...không biết làm thế nào". Không biết đâu, nàng chỉ học theo sách thôi. Sách nói phụ nữ có chút ngây thơ, ỷ lại sẽ được đàn ông yêu thích, mà hắn lại không, trong lòng Ran Mouri nghĩ bản thân đã bị lừa.

Đàn ông dĩ nhiên muốn bản thân là người đàn ông đầu tiên của người phụ nữ mình yêu. Kudou Shinichi tất nhiên cũng vậy.

Nghe xong, không đùa nữa nghiêm túc nói "Ừ...vậy bộ váy ngủ quyến rũ này là như thế nào?". Ánh mắt Kudou Shinichi không che giấu nhìn thẳng vào mọi ngóc ngách trên người Ran Mouri.

Bị người nhìn như vậy, mặt Ran Mouri hóa đỏ vì tối cho nên Kudou Shinichi không nhận ra. Làm như thiếu nữ e thẹn nói "Là trong sách".

Kudou Shinichi "Oh" một tiếng, tiếp tục tra hỏi "Vậy sách không nói tiếp theo làm gì?".

"Tôi chưa đọc tới".

Kudou Shinichi lại "Oh" một tiếng. Sau đó hỏi "Vậy đã hôn qua chưa?".

Làm như trò chuyện vơi đi e thẹn nên Ran Mouri nói nhiều hơn một chút "Nếu hôn thú cưng cũng được tính thì là rồi. Đó là con chó Riki nhà bên cạnh công viên, nó nhìn giống như cục bông vậy, trong dễ thương vô cùng". Sau đó nhìn thấy ánh mắt không thể tin được của Kudou Shinichi mới dừng lại cười giả lã nói "À...thôi, anh đừng để tâm lời tôi nói".

Kudou Shinichi nhìn thấy Ran Mouri ngại chỉ cười, khẽ vén sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng nói "Vậy tôi cũng chỉ được sánh ngang với con Riki của em thôi".

"Không có...không có mà". Người này như thế nào lại xuyên tạc lời của người khác vậy chứ.

"Như thế nào?". Vòng tay Kudou Shinichi vẫn ôm chặt Ran Mouri mà tra hỏi.

Ran Mouri yên phận bị ôm, cúi mắt nói "Tôi nói là nếu tính, bằng không anh là người đầu tiên".

Kudou Shinichi hứng thú nói "Làm sao em biết tôi sẽ hôn em?".

"Không phải một lúc nữa sẽ...". Ran Mouri chỉ nói như vậy rồi không nói nữa.

Kudou Shinichi kề sát nàng thì thầm "Chuyện đó không nhất thiết phải hôn".

"Trong lúc bán hoa, tôi thấy các cặp tình nhân vẫn hay hôn nhau, cho nên nghĩ như vậy".

Kudou Shinichi nghe xong lại "Oh" một tiếng. Trong lòng lại có vô vàn hứng thú với cô gái nhỏ này.

Kudou Shinichi giống như suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới cầm lấy mặt của Ran Mouri đem hai ánh mắt thẳng tắp chạm vào nhau "Ran Mouri...Tôi tên gì?".

Nàng không hiểu ý tứ của hắn, lại vô thức bật ra cái tên "Kudou Shinichi".

"Tốt...Nhớ rõ, tôi - Kudou Shinichi là người đàn ông đầu tiên của em, của Ran Mouri". Lời nói giọng như nhắc nhở lại giống như mệnh lệnh.
Sau đó, Ran Mouri không biết gì nữa, chỉ cảm giác rõ ràng Kudou Shinichi cúi đầu, thành công đem môi hai người in dấu lên nhau.

Làn môi bị Kudou Shinichi cắn mút làm Ran Mouri vừa có chút nhột lại đau, nàng căng thẳng nắm chặt drap dưới thân mà mím môi. Hồi lâu không đi sâu vào được, Kudou Shinichi mới rời khỏi sau đó nhẹ nhàng nói "Ngoan...đừng căng thẳng. Khi tôi hôn em, em phải khẽ hé môi biết không?. Sách không có nói cách hôn?".

Ran Mouri lắc đầu.

Nhìn thấy Ran Mouri hồi hộp nắm chặt chăn, Kudou Shinichi mới biết bản thân hấp tấp như thế nào, sau đó mới nói "Đưa hai tay của em đây".

Vì đã nhận lời người ta cho nên đối với Kudou Shinichi, Ran Mouri chỉ có nghe lời.

Hắn đem hai tay Ran Mouri vòng qua thân người, mỉm cười trấn an "Được rồi...ôm cho chặt vào".

Nhìn Ran Mouri một lúc Kudou Shinichi mới nói thêm "Sau này không cần sách nữa, tôi sẽ dạy em. Em chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tôi, được chứ?".

Kudou Shinichi hài lòng nhìn cái gật đầu, chỉ thấy bản thân vô cùng có thành tựu, tựa như hắn là ông hoàng của nàng.

Sau đó, hắn cúi đầu thêm một lần, đem nụ hôn vừa ngây ngô lại ngọt ngào của nàng trở nên vô cùng sắc tình.

Có những thứ được gọi là bản năng, Kudou Shinichi dĩ nhiên làm tốt rồi.

Qua một đêm Ran Mouri chính thức trở thành người của Kudou Shinichi.


#9
Ran Mouri là người hai mặt, trong lòng rõ ràng biết tất cả trình tự phát sinh quan hệ của hai người, lại làm như không biết gì, cho hắn cảm giác được quan trọng, tôn vinh. Thành công đem tình cảm của Kudou Shinichi thêm một phần sâu đậm.

Để chuẩn bị cho kế hoạch săn đại gia nàng đã nghiên cứu rất nhiều sách, trong đó có nói "Phụ nữ chỉ nên thông minh, hiểu biết trước mặt người ngoài. Còn đối với người đàn ông của mình nên có một chút ngây thơ, yếu đuối. Khi đó, người đàn ông sẽ có cảm giác muốn che chở bạn, vô tình làm nâng tầm giá trị của họ trước mặt bạn, cuối cùng dù muốn dù không người đó cũng quyến luyến không muốn xa bạn nữa".

Ran Mouri ở trước mặt Kudou Shinichi chính là triệt để dùng phương pháp này.

Kudou Shinichi lại không phải ngu ngốc mà không lờ mờ đoán được những gì trong lòng Ran Mouri nghĩ, cho nên mới nói những câu chặn đầu kia, chẳng qua nhắm mắt làm như không biết mà thôi.

Chỉ là Ran Mouri không có để tâm mà phát hiện ra.

#10
Cuộc sống với Kudou Shinichi giống như một cuộc kinh doanh, bạn đầu tư thì ắt sẽ được lợi, vô cùng công bằng, chỉ cần Ran Mouri làm hắn hài lòng, mỗi lần như vậy sẽ được vài điểm tùy theo mức độ cho đến khi được mười điểm, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả những thứ mà Ran Mouri muốn. Dĩ nhiên thứ Ran Mouri muốn chỉ có một, chính là "Tiền".

Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng Ran Mouri lại thích như vậy, giống như nàng có thành ý lấy tiền của hắn, mặc dù so với không làm gì không khác là mấy. Chẳng qua nàng cũng đang kinh doanh chỉ là khác mọi người ở phương thức mà thôi.

Để lấy được điểm của Kudou Shinichi làm như khó khăn lại làm như vô cùng dễ dàng, chẳng hạn như thuở đầu Ran Mouri sống cùng hắn lại vô cùng ngại ngùng, chuyện thân mật hay đơn giản chỉ là hôn, Kudou Shinichi đều là người chủ động cho nên một ngày trước khi hắn đi làm Ran Mouri chủ động hôn tạm biệt, thành công đem Kudou Shinichi bất ngờ, sau đó mỉm cười thì thầm vào tai nàng "Ba điểm".

Sau đó Ran Mouri thường xuyên chủ động hôn Kudou Shinichi, được vài lần hắn chỉ hưởng thụ mà không có một phần thưởng nào, cuối cùng Ran Mouri phải nghĩ đến cách khác.

Sau đó, Ran Mouri thường xuyên làm Kudou Shinichi bất ngờ như là thường xuyên nấu cơm chờ hắn trở về, cuối tuần lại ra ngoài hẹn hò đôi khi là xem phim hay đơn giản chỉ là cùng dắt tay đi dạo.

Kudou Shinichi lại hoàn toàn thuận theo.

Ran Mouri ham tiền, vì tiền nàng bất chấp tất cả. Cho nên những gì cần làm, không cần làm trong vô thức nàng đã cùng hắn trải qua.

#11
Kudou Shinichi rất rộng rãi, mỗi tháng thường chuyển tiền vào tài khoản của nàng, một số tiền rất lớn, có khi nàng làm một năm còn chưa có được. Cộng thêm tiền thưởng kinh doanh tình cảm kia, chỉ trong thời gian ngắn Ran Mouri đã có một số tiền khổng lồ.

Với số tiền này, cả đời nàng không cần phải lo gì cả.

Kinh nghiệm trải đời tôi luyện cho Ran Mouri một đầu óc kinh doanh tinh nhuệ. Nàng không ngu ngốc mà để tiền vào tài khoản của hắn làm cho nàng, thứ nhất sau này khi đường ai nấy đi chắc gì đã thuộc về nàng, thứ hai vì là thẻ hắn làm độ bảo mật không thể tin tưởng, số tiền nàng có được không ai đảm bảo hắn không biết, cho nên nàng âm thầm đến ngân hàng tự làm cho bản thân một thẻ tín dụng riêng biệt.

Ran Mouri không thể chuyển trực tiếp từ tài khoản của hắn sang thẻ nàng vừa làm. Nên nhớ hắn là luật sư.

Ngày trước, Ran Mouri có biết một cô gái khá thời thượng lại con nhà danh giá tên là Yani, cũng là cô chủ shop hoa nàng cộng tác. Hồi đó, vì bị bóc lột nên không ngừng căm ghét mà nguyền rủa không thôi.

Sau đó vì kế hoạch nàng lần mò tìm cách liên lạc với người kia.

Vài ngày sau đó, hai người chính thức gặp lại.

Người kia như cũ có thái độ hách dịch làm Ran Mouri chỉ muốn giết chết mà thôi.

Sau đó nhìn thấy thẻ tín dụng, ánh mắt không thể tin được nhìn nàng làm như Ran Mouri đã làm việc không trong sáng để có tiền.

Thấy vậy, nàng chỉ giải thích là của ông chủ nơi nàng làm việc.

Người kia nghe nói nên có chút tin tưởng.

Sau đó Ran Mouri dùng công phu lừa gạt của mình qua mặt Yani như là ông chủ nuôi nhân tình không thể dùng tài khoản trực tiếp này chuyển qua được, cho nên nhờ Yani lấy thẻ này mua sắm, sau đó dùng thẻ của Yani chuyển qua tài khoản của nhân tình ông chủ.

Kết thúc câu chuyện là thở dài, ý nói nàng lực bất tòng tâm, vì công việc không thể bán đứng ông chủ của mình.

Ban đầu Yani không thuận ý nhưng vì Ran Mouri năn nỉ nào là thời buổi khó khăn, nào là công việc của nàng cuối cùng mới đồng ý.

Để qua mặt được Kudou Shinichi, Ran Mouri giả vờ nghèo hèn mua lại quần áo cũ của Yani làm tin, thành công cho Kudou Shinichi biết số tiền hắn cho nàng đều được phung phí vào quần áo, mỹ phẩm.
Sau đó, tiền đều đặn được chuyển vào tài khoản của Ran Mouri.

Số quần áo mua rẻ mạc của Yani, Ran Mouri đem quyên góp cho từ thiện.

Thực ra, nàng muốn bán nữa kia, lại sợ hắn phát hiện nên thôi.

Cứ như vậy, hằng tháng số tiền trong thẻ của Kudou Shinichi cho Ran Mouri chỉ còn vài bạc lẻ.

Kudou Shinichi không nói gì làm Ran Mouri tin tưởng bản thân quá thông minh rồi.

---Còn tiếp ---
 
Tuyệt quá đi <3 chào mừng au comeback trở lại :) em đã đọc hết fic và theo dõi au lâu rồi nhưng bây giờ mới comment đc , do cái tật hay đãng trí mà làm mất quá trời tài khoản . Tới giờ mới comment fic của au. Không dài dòng nữa , fic au viết hay , Ran trong fic này nham hiểm ghê :)) Shin cũng không phải dạng vừa , lợi dụng điểm yếu rồi lừa con gái nhà người vậy đó . Cuối cùng hóng chap mới của au <3 <3 <3 <3
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
ôi trời, chị Ran của chúng ta bị biến thành một cô gái kiếm tiền bằng cách này sao.huhu.
cơ mà âm mưu lớn câu đại gia mà ngây ngô quá đi thôi, vậy thì làm sao mà câu được chứ. Em cứ kể, kể kể, từ đầu tới cuối, làm câu chuyện có phần buồn tẻ đó. còn làm sao thì ss lại chả thể nhận xét đc, sr nhá. dù sao thì cứ hoàn thành nốt nhé em
 
chết cười với hai anh chị nhà này.
So với những bộ khác thì t thấy bộ này c viết lên tay nhiều lắm. Tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét qua lời nói và hành động, lời kể chuyện cũng rất tự nhiên, không gượng và bị lôi thôi, sến sẩm. T đặc biệt thích bộ này. Hóng fic c từng ngày. Chúc c viết ngày càng vững tay nhé.
 
@Tana-chan Cảm ơn sự yêu mến của bạn, phần còn lại sẽ được đăng sớm nhưng mà mình thực sự không biết bạn là ai hết...Hihi

@duonghmu ss ơi em còn muốn làm cho Ran dã man hơn nữa kìa tại vì chưa nghĩ ra cốt truyện thôi hà. Còn ngây thơ là do mẻ làm bộ làm tịch đó mà. Mẻ đọc sách, sách dạy phải ngây thơ đàn ông mới phái cho nên mẻ học theo đó...kaka
Còn lời kể là do dạo này em tự nhiên thích viết như vậy, vs lại mấy fic gần đây em cũng kể nhiều nhưng tình huống truyện nhiều nên thấy không có gì, còn này là oneshot cho nên thấy khô khan tẻ nhạt vậy đó. Em sẽ để ý mà không biết được không nữa...Vẫn là câu cũ, cảm ơn ủng hộ của ss, oneshot sẽ hoàn mà.

@Joy Joy Oh...cám ơn em nhiều. Lâu lắm mới viết lại mà được khen lên tay là thấy vui rồi :D. Thực ra còn muốn biến thái hơn nữa mà sợ phản cảm nên thôi. Haha...
Hy vọng phần còn lại không khiến mọi người thất vọng...:v
 
PHẦN HAI.

#12

Không phải đơn giản mà Kudou Shinichi lại trở thành luật sư nổi tiếng ở văn phòng luật sư H. Chẳng qua, Ran Mouri thông minh ranh ma nhưng Kudou Shinichi lại càng nham hiểm hơn.

Trước giờ, trong từ điển của Kudou Shinichi chưa từng có từ "thất bại", bởi vì hắn luôn tìm hiểu kỹ đối thủ trước khi làm việc.

Tiếc thay, trong mắt Kudou Shinichi Ran Mouri là con mồi càng không thể để vuột mất.

Hắn biết rõ Ran Mouri là người như thế nào, cho nên mới dùng tiền dụ hoặc nàng sa lưới. Ngay cả danh sách đại gia trong tay Ran Mouri hắn còn nắm được thì có gì Kudou Shinichi không biết được đây.

Kudou Shinichi càng biết rõ Ran Mouri là người hai mặt, nàng thông minh, xảo trá nhưng trước mặt hắn lại vô cùng ngây thơ yếu đuối, tạo cho người cảm giác muốn che chở, dù vậy, Kudou Shinichi vẫn không nói gì. Vốn dĩ hai mặt hay không không liên quan đến sự thật hắn muốn nàng.

Mục đích từ ban đầu của Kudou Shinichi chưa từng thay đổi, để nàng tự nguyện mà lún sâu vào, cho đến khi phát hiện đã không thể thay đổi nữa rồi.

Ran Mouri sống thực tế, trong mắt chỉ thấy mỗi tiền, hai người cứ như vậy sống chung, tùy thời nàng đều có thể rời đi vì vậy để đẩy nhanh tốc độ hắn bắt buộc phải đưa ra kế hoạch tích điểm được tiền kia.

Kudou Shinichi biết rõ mục đích của Ran Mouri chỉ là tiền cho nên mới chủ động hôn hắn, nấu cơm chờ hắn trở về lại ra ngoài hẹn hò nhưng nàng đã sớm quên một thứ được lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành thói quen. Đến khi nhận ra đã không kịp rồi.

Ran Mouri quý tiền như mạng nhưng lại phung phí vào quần áo, Kudou Shinichi nhìn thấy chỉ muốn hôn nàng đến chết đi sống lại sau đó cười vào mặt nói "Đóng kịch cho giống chút đi". Cho nên tiền cứ như vậy để Ran Mouri thu về.

Sau tất cả, Kudou Shinichi là người hoàn toàn có lợi, không mất tiền lại thành công đem người phụ nữ mình yêu tự nguyện trói chặt bên cạnh.

Một người sống trong chiến thắng, một người lại làm như không biết gì, cứ như vậy yêu thương ngọt ngào qua từng ngày.

#13

Lòng tham không đáy cho nên Ran Mouri quyết định moi tiền của Kudou Shinichi cho đến khi hắn không còn tiền hay ít nhất là đến khi lấy vợ. Thành công đem hai người sống chung được một năm.

Trong một năm qua, Kudou Shinichi không ngại đem Ran Mouri đến các buổi tiệc mà hắn tham gia, có người hỏi hắn chỉ nói là bạn gái nhưng trong đầu mọi người dường như đã mặc định đây là người phụ nữ cuối cùng của Kudou Shinichi.

Những lúc như vậy Ran Mouri đứng ở một nơi nhìn thấy Kudou Shinichi mỉm cười xả giao với mấy người phụ nữ khác trong lòng khó chịu không thôi, trên mặt làm như vô cùng vui vẻ làm nàng thêm bực bội, thế nhưng cũng không nói gì chỉ nghĩ bản thân không quen đến những nơi sang trọng như thế này nên tính tình hơi lạ mà thôi.

Sau đó, Ran Mouri cũng không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân là gì, cho đến một ngày kia, Ran Mouri ra ngoài vô tình nhìn thấy Kudou Shinichi bước ra từ khách sạn theo sau là một người phụ nữ tầm tuổi, ăn vận sang trọng hình ảnh rơi vào đáy mắt chỉ một từ đẹp, sau đó người kia đột nhiên mềm nhũn té ngã rồi khóc lớn. Hồi lâu chần chừ, Kudou Shinichi cũng chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho người kia, tất nhiên sau đó là ôm vào lòng an ủi vài ba câu.


Khoảnh khắc kia, Ran Mouri nhìn thấy tưởng như đã qua một đời.

Nàng nghe tim mình vụn vỡ, rõ ràng đều đặn từng nhịp lại đau đớn không chịu nổi. Ran Mouri cười to, lại méo mó không tưởng, nhìn như vậy vô cùng xót xa.


Hồi lâu, từ trong một người đàn ông khác tây trang chỉnh tề bước ra, nhìn thấy hai người ôm ấp, tức giận vun nắm đấm vào người Kudou Shinichi, sau đó Ran Mouri quay đi không nhìn nữa, dĩ nhiên sẽ có một cuộc ẩu đả của tình tay ba như phim xảy ra. Nhưng đau đớn thay, nàng chỉ là kẻ bên lề của câu chuyện.

Cho đến khi rời đi, nước mắt đã không tự chủ rơi xuống, lại thấy hốc mắt đỏ lên không chịu được.

Khi Kudou Shinichi về, nàng nhìn thấy khóe môi của hắn bầm tím, có ý hỏi nhưng hắn không nói rõ ràng, chỉ thờ ơ nói bị người hiểu lầm đánh phải, vì gái tất nhiên giấu đi.

Nghe vậy, Ran Mouri biết được bản thân sắp phải đưa ra quyết định gì rồi.
Nghĩ đến, lại thấy không nỡ. Về nguyên nhân, trong thâm tâm nàng biết rõ đã không còn đơn giản chỉ vì tiền.

Mấy ngày sau, Ran Mouri điên cuồng thể hiện yêu thương với Kudou Shinichi, chỉ mong có được đủ số điểm bản thân cần.

Kudou Shinichi thấy lạ, lại không nghĩ ra là gì, công việc lại bận rộn cho nên cũng không có thời gian đi sâu hơn nữa.

Tầm mười ngày, Ran Mouri sẽ đủ mười điểm của Kudou Shinichi những lúc như vậy nàng viện cớ cần mua quần này, cần mua áo kia, có váy rất đẹp mới ra chỉ để lấy tiền của hắn. Kudou Shinichi tất nhiên không tiếc mà gửi cho Ran Mouri.

Nhưng lần này, ngắn ngủi năm ngày nàng đã có đủ. Sau đó làm như ăn mừng mà chuẩn bị bữa tối lãng mạn cùng Kudou Shinichi.

Ran Mouri đọc sách, làm theo hướng dẫn, thành công đem một bàn thức ăn chuẩn bị xong, bày biện đẹp mắt giống như nhà hàng.

Kudou Shinichi trở về, tắm xong bước ra chỉ thấy đèn đuốc tối đen, trong lòng nghĩ điện của căn hộ có vấn đề.

Lại thấy có nến, trong lòng lờ mờ đoán được cái gì, bước ra nhìn thấy Ran Mouri trang điểm xinh đẹp, tóc dài thờ ơ buông xõa, vận váy màu trắng phía xa mỉm cười nhìn hắn.

Kudou Shinichi có chút chấn động, sau đó không vội đi tới nhìn Ran Mouri, đảo mắt lại thấy bàn tiệc sang trọng, dưới ánh nến lung linh, khó hiểu hỏi "Sao vậy?".

Ran Mouri câu tay Kudou Shinichi nũng nịu "Sao nào! Bất ngờ không?".

"Tất nhiên".

"Vậy em được mấy điểm".

"Mười điểm thế nào!".

"Thêm một cái hôn ở đây nữa". Nói xong, Ran Mouri làm như vui sướng cười tít mắt lấy tay chỉ vào má.

Trong mắt Kudou Shinichi toàn bộ là tình yêu, mỉm cười hôn vào má nàng một cái. Có cảm giác cùng nàng như vậy cả đời thật tốt.

Sau đó, Kudou Shinichi vừa dắt tay Ran Mouri đi đến ghế ngồi vừa nhìn tổng thể một lần rồi nhìn lại bản thân đang mặc cái gì, có ý trách móc nói "Xem nào! Như vầy có quá đối lập không?".
Nàng xinh như công chúa còn hắn lại chỉ đơn giản vận đồ ở nhà, dường như quá không cân xứng rồi.

Ran Mouri yên vị trên ghế nháy mắt tinh nghịch nói "Anh lúc nào cũng đẹp trai cả".

"Phải không?".

"Tất nhiên....Là em nói đùa".

Nghe xong, Kudou Shinichi vui vẻ cười to thành tiếng, đưa tay yêu thương véo vào má người thương. Sau đó mới đi ngược trở lại ngồi đối diện với Ran Mouri.

Nàng lại nói "Giống như người đẹp và quái vật vậy?".

Kudou Shinichi không nói gì nữa, chỉ "Ừ" qua loa.

Bàn tay lấy chai vang bên cạnh, chuyên nghiệp khui ra, rót vào hai ly, có ý mời Ran Mouri.

Trong màn đêm leo loét ánh nến lung linh, tiếng thủy tinh nhẹ vang, chỉ thấy hai người vui vẻ uống hết một ly.

Sau đó nghe Kudou Shinichi nói "Tất cả thứ này đều là em làm?".

Thực ra, hắn có chút không tin, một bàn tầm năm món Tây, nói dễ không dễ khó chẳng khó nhưng trước giờ Ran Mouri chỉ nấu mấy món truyền thống, làm sao có thể trong thời gian ngắn thực hiện được.

Rơi vào tai là tiếng nói mềm mỏng "Thấy em giỏi không?".

"Ừ...Em làm sao học được".

"Em học theo sách".

"Ừ...Có chút khó ăn". Cho vào miệng miếng bít tết, đó là cảm giác đầu tiên của Kudou Shinichi.

Ran Mouri nghe xong không giận, chỉ muốn đánh vào mặt hắn mà thôi. Tuy không ngon nhưng giả vờ khen một tiếng cũng được mà. Sau đó đưa bàn tay có chút nhõng nhẽo với Kudou Shinichi "Anh xem, em vì nấu ăn cho anh phải bỏng như thế này lại còn bị anh chê nữa. Có phải quá vô ích rồi không?".

Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng sờ nắn tựa như sợ nàng bị đau. Sau đó lại hôn mới nói "Sau này đừng làm nữa. Chỉ cần đơn giản là được rồi".

Ran Mouri định nói "Không còn lần sau nữa". Cuối cùng nhịn lại không nói gì.

Nghĩ vậy, trong lòng vô thức xót xa vội vàng rút tay về, trong đêm đôi con ngươi đã phủ một tầng sương mờ ảo, chỉ là dù tinh ý cũng không thể phát hiện.

Kudou Shinichi bị Ran Mouri làm cho bất ngờ, sau đó đi về phía nàng, làm như nhận ra bất an nên hỏi "Sao vậy?"
.
Nàng ôm lấy ngang hông Kudou Shinichi, kịch liệt lắc đầu.

Hắn muốn hỏi rõ nhưng cuối cùng lại thôi. Sau đó hôn lên trán nàng "Xem nào! Chúng ta còn chưa khiêu vũ".

"Nhưng em không biết".

"Lại đây...Anh giúp em".

Nói xong, Kudou Shinichi bật lên một điệu nhạc nhẹ nhàng, thích hợp với không khí lãng mạn như này, nắm lấy tay Ran Mouri bước ra sàn nhảy.

Ban đầu Ran Mouri chập chững đạp vào chân Kudou Shinichi, hắn lại vô cùng kiên nhẫn chỉ dẫn, hồi lâu nàng rốt cuộc cũng nắm bắt, không hẳn thành thạo lại nhịp nhàng hòa theo bước đi.

Ran Mouri biết rõ bản thân nên thấy thế mà rút lui, không nên đợi đến ngày hắn chán ghét rồi đuổi đi nhưng lại nhịn không được muốn hỏi một chút.

"Shinichi...Chúng ta sống như vầy đến khi nào?". Hỏi xong liền đem th.ân thể mềm nhũn rơi xuống hoàn toàn người Kudou Shinichi.

Hắn không nhận ra giọng nói chùn xuống của Ran Mouri nên thờ ơ trả lời "Có thể vài tháng cũng có thể là vài năm". Biết làm sao, hắn không thể nói cả đời được.

Ran Mouri cảm thấy chủ đề này nhàm chán lại không có kết quả gì, nên chấm dứt không hỏi nữa.

Hai người tình cảm bước đi từng bước, nhất thời không có ai mở lời. Qua thật lâu, mới nghe hắn nói "Lần này em muốn mua gì?". Ý nói nàng đã đủ điểm rồi.

"Ừm...ngày mai nói được không?".

Đối với việc chuyển đổi điểm thành tiền, Ran Mouri trước giờ vô cùng hào hứng, dường như là lần đầu tiên nàng nói bằng giọng ảm đạm như vậy.

Cho dù hỏi chắc chắn nàng sẽ không trả lời, nên hắn cũng không muốn điều tra nữa.

Hồi lâu, Ran Mouri ngước mắt nhìn Kudou Shinichi thật lâu, tựa như chỉ cần chớp mắt sẽ không thấy nữa, sau đó khẽ nhón chân hôn chạm môi hắn.

Sau đó dưới ánh nến lung linh nhìn thấy hai người quấn quít môi lưỡi ngọt ngào. Hồi lâu chỉ nghe tiếng cửa phòng bạo lực đóng chặt. Lại thấy bàn tiệc ăn dở ảm đạm ở một nơi.

#14

Hôm sau, Kudou Shinichi đi làm.

Ran Mouri như cũ đứng trước cửa tiễn hắn.

"Tạm biệt".

Kudou Shinichi cảm giác được Ran Mouri làm như không nỡ để hắn đi, không giống như mọi khi.

Ánh mắt kia giống như không bao giờ gặp lại.

Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra mấy ngày nay Ran Mouri vô cùng kỳ lạ như là nhiệt tình hơn trước lại không ngại chủ động thể hiện hành động yêu thương. Nghĩ vậy, tâm thoáng sợ hãi, muốn hỏi rõ lại bị Ran Mouri hấp tấp nhào tới, hôn vào môi hắn.

Kudou Shinichi bất ngờ nhưng lại không chối bỏ, cuối cùng ở trước cửa mà dây dưa hôn mút.

Nụ hôn tạm biệt này không giống như ngày trước, tràn ngập sắc tình, chỉ sợ bản thân không thể đi làm. Cho nên lưu luyến cuốn lấy hương vị thơm ngọt thêm một lần mới vội vàng đẩy ra, có ý cười nói "Ngoan...Anh còn phải đi làm".

Ran Mouri không quá khích nữa, chỉ gật đầu nhìn theo bóng lưng.
Cho đến khi hắn mở cửa, nàng nhịn không được hét lớn "Kudou Shinichi". Sau đó chạy nhanh về phía kia, hôn nhẹ vào má thì thầm "Bảo trọng".

Càng nghĩ càng thấy bất an, Kudou Shinichi dừng lại hỏi "Em làm sao vậy?".

Ran Mouri lại né tránh "Anh trễ giờ rồi".

Dĩ nhiên Kudou Shinichi không quan tâm, muốn hỏi rõ "Không làm một ngày cũng được".

Đến nước như vậy, nàng đành nói "Được rồi. Tối về em kể được không?".

Nghe vậy, hắn mới yên tâm mà rời đi.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ran Mouri mềm nhũn ngã xuống nền nhà, lại thấy nước mắt rơi khắp mặt rồi.

Kudou Shinichi đi làm lại nghĩ về Ran Mouri, trong thâm tâm tràn ngập bất an, trong lòng nghĩ chắc chắn có vấn đề.

Đến trưa trở về, chỉ thấy một tờ giấy trong đó nói nàng đã bỏ đi, nào là cám ơn hắn thời gian qua. Dĩ nhiên đi đâu không nói rồi.

Kudou Shinichi đi vào phòng ngủ, quần áo hắn mua cho nàng cứ vậy còn nguyên, tất cả đồ dùng nàng đều không mang theo kể cả thẻ tín dụng kia.

Nhịn không được hắn muốn xác định, quả thực trong thẻ kia không còn cái gì. Biết vậy, hắn lại muốn cười, người này như thế nào lại thông minh chỉ lấy tiền mà thôi.

Cuối cùng vò nát tờ giấy trong tay, chỉ muốn hét lớn "Cô bé ngốc này!".

----Còn nữa----

Thực ra đã viết xong rồi và định post hai phần là kết thúc. Nhưng viết xong thấy không hài lòng lòng nên chia ra thêm phần nữa. Phần sau chắc sẽ hơi lâu một xíu.
 
Hiệu chỉnh:
Em à.câu cuối có vẻ không thích hợp lắm nha.
Con bé ngốc này giống như kiểu bề trên ấy, như ông già với trẻ con ấy mà ko phải là hai kẻ yêu nhau
 
PHẦN CUỐI

#15

Sáu tháng sau

Ran Mouri định cư ở một thành phố xa xôi, nơi đó nàng mở một shop bán hoa, dường như đây là ước mơ của nàng.

Trong lòng hiểu rõ bản thân chỉ là nhân tình mà thôi, rốt cuộc nhịn không được đêm về trộm nhớ liên tục.

Trong mơ nhìn thấy mắt xanh mỉm cười, vươn tay ôm nàng không cho đi nữa, đến khi tỉnh giấc đã thấy lệ rơi ướt đẫm. Lệ nóng hổi rơi vào tâm vô cùng lạnh lẽo.

Bản thân hơn ai hết rõ ràng không là cái gì của người ta lại mơ mộng một ngày hắn đi tìm nàng. Những lúc như vậy, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc.

Sau đó nàng xem TV nhìn thấy bản tin Kudou Shinichi lần đầu tiên thua kiện, sự nghiệp tuột dốc không phanh, hắn lại đầu tư cổ phiếu thô lỗ, cho nên đang lâm vào cảnh nợ nần. Có thể sẽ phải đi tù.

Người ta chưa bị gì nàng nghe xong lại khóc như mưa, làm khách hàng đến mua hoa sợ hãi không biết làm sao.

Mấy ngày sau đó, báo chí liên tục đưa tin, nàng còn thấy hình ảnh xuống sắc của Kudou Shinichi, so với trước kia đã già đi mười tuổi.

Rốt cuộc Ran Mouri đưa ra quyết định vô cùng khó khăn.

Dù nàng có yêu hắn nhưng nàng cũng yêu tiền, số tiền này đối với hắn nàng không rõ có tác dụng không nhưng với nàng là phiếu đảm bảo cuộc sống sau này.
Lại nói đâu phải dễ dàng mà có được, phải đánh đổi cả danh dự của bản thân, ngay cả con tim cũng chẳng phải là của nàng. Trăm phương ngàn kế mới moi được vậy mà phải trả lại, bảo giết nàng đi.

Trước mắt hiện ra hình ảnh hắn râu ria xấu xí giống như một ông già, Ran Mouri lại không đành nên cuối cùng sợ bản thân đổi ý mà vội vã đi chuyển tiền.

Đến khi chuyển xong, Ran Mouri chỉ còn nửa mạng, mặt đã trắng bệch giống như lâm cơn bạo bệnh, tim gan không còn.

Mấy ngày sau đó, nàng ủ rũ nằm liệt gi.ường tiếc thương mặc niệm đưa tiễn tiền của mình.

Cho đến ngày thứ bảy, mới đủ sức khỏe mở cửa lại shop hoa.

Nếu quay ngược thời gian, Ran Mouri nhất định sống ác hơn, không nên nhân từ với kẻ cướp trái tim mình.

Sau đó không muốn nhớ đến nữa.

Vừa mở cửa đã có khách rồi.


#16

Kudou Shinichi làm việc trước giờ luôn rõ ràng, duy nhất mối quan hệ với Ran Mouri là không dám xác định cho nên cục diện mới như vậy. Vì vậy, tình cảm của Ran Mouri, Kudou Shinichi nhất định phải làm rõ.

Không có người nào ở đất nước này mà Kudou Shinichi không tìm được, tất nhiên chỗ ở của Ran Mouri hắn đã sớm biết.
Chỉ là chưa đến thời cơ.

Thứ nhất hắn cần xác định rõ ràng Ran Mouri đối với hắn là như thế nào, thứ hai qua lâu như vậy nếu nàng thực sự để tâm sẽ không dễ dàng quên đi mà không đơn giản chỉ là thói quen.

Kudou Shinichi cần sự chắc chắn.

Ánh mắt ngày cuối cùng gặp mặt luôn ám ảnh Kudou Shinichi, thành công đem suy đoán của bản thân thêm chắc chắn.

Sau đó, hắn dùng khổ nhục kế.

Ran Mouri yêu tiền hơn mạng, chỉ cần nàng có để ý, nhất định sẽ không thờ ơ bỏ qua.
Cho dù kết quả không như ý hắn vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ra.

Sự thật hắn đã đúng.

Nhìn thấy số tiền trong tài khoản tăng lên, Kudou Shinichi có cảm giác cảm động không chịu được, chỉ muốn bay đến bên nàng mà ôm thật chặt, sẽ không để nàng đi nữa.

Rốt cuộc lại đóng cửa.

#17

Khách hàng là nữ, mua hoa để tặng em gái ngày lễ tốt nghiệp đại học.

Nhìn thấy bàn tay khéo léo bó từng đóa hoa lại, nhịn không được khen ngợi "Mấy ngày trước tôi có ghé cô lại đóng cửa. Hoa nơi này là số một".

Ran Mouri nghe xong cười nói "Mấy ngày này tôi không được khỏe". Nghĩ tới tiền, lại đau nữa rồi.

"Cô sống một mình".

"Ừ".

"Bạn trai cô đâu?".

"Tôi không có".

Người đó làm như không tin, làm sao cô gái xinh đẹp như vậy lại không có ai để ý, cuối cùng như nhớ ra cái gì lo lắng nói "Cô gái cô phải cẩn thận mới được, mấy hôm tôi đi ngang thấy có một người đàn ông ve vãn xung quanh cửa hàng của cô".

Trong lòng nghĩ, nàng có cái gì để mất nữa đâu nên không mấy để tâm nói "Tôi sẽ để ý".

Người kia định nói thêm, lại thấy Ran Mouri đưa hoa nên cũng thôi.

Việc xong, nàng trở lại làm thêm vài bó nữa.

Phía sau vang lên giọng nam trầm bỗng rõ ràng "Tôi muốn mua hoa tặng bạn gái".
Ran Mouri vừa làm vừa nghe nên không thấy gì, nhiệt tình hỏi han "Sinh nhật sao, thưa quý khách?".

"À không...cô ấy đang giận".

Có tiếng bước chân đến gần, Ran Mouri mới vội buông tay, xoay người tư vấn "Ở đây tôi có...". Rơi vào mắt là ai, Ran Mouri á khẩu không nói được nữa.

Sau đó người kia có ý tứ nhắc nhở "Là gì?".

Lúc này mới trấn tỉnh nhưng lại lắp bắp không chịu được "Ở đây tôi có rất nhiều loại hoa, quý khách có thể tùy ý lựa chọn".

Người kia đi đến gần nàng, cầm lấy một hoa hồng đỏ, thờ ơ ngửi một hơi, sau đó đặt lại chỗ cũ hỏi "Cô thấy thế nào?".

Ran Mouri đem vạt áo nhào nát, nhìn thẳng người kia nói "Có lẽ cô ấy thích thứ khác".

"Đúng vậy...Cô ấy yêu tiền hơn hoa".

Sau đó không khí lâm vào trầm mặc.
Ran Mouri không biết hắn đến là có ý gì, lòng lại có ngọn lửa nhỏ bén cháy.

"Có thể cho tôi ly nước không?".

Ran Mouri không trả lời, xoay người đi vào trong lấy nước.

Lại thấy Kudou Shinichi vội vã bước ra cửa, quay tấm bảng thông báo thành CLOSE. See you tomorrow!. Không quên khóa cửa cẩn thận.

Ran Mouri lấy xong nước, định đi ra lại rơi vào tai tiếng nói khen ngợi "Không tệ". Lại thấy hắn làm như nhà mình lấy ly nước nhàn nhã ngồi ở sofa mà dò xét.

Ran Mouri ngột ngạt sắp chết, không nhịn được nói "Rốt cuộc anh muốn gì?".

Hắn lại không nghiêm túc nói "Em xem anh từ Tokyo xa xôi đến nơi này thì có thể làm gì? Tất nhiên là cùng em ôn lại chuyện cũ rồi".

Chuyện cũ trong miệng hắn, Ran Mouri biết rõ ám chỉ cái gì.

Ran Mouri thực sự không chịu được thái độ của hắn tức giận lớn tiếng "Kudou Shinichi, nếu anh không nói rõ thì ra khỏi đây ngay".

Kudou Shinichi bật dậy, làm Ran Mouri bất an, vô thức lùi lại, hồi lâu đã bị hắn vây chặt, mờ ám cúi đầu nói với nàng "Nói rõ như thế nào? Nói rõ là em đã thực sự yêu anh cho nên mới nhu nhược trốn đi sao? Nói rõ anh yêu em như thế nào cho nên mới đường xa tìm gặp em sao? Ran Mouri, em không hiểu hay không muốn hiểu?".

Ran Mouri bị lời trần tình của Kudou Shinichi mà không biết nói gì nữa, cho đến khi hắn ôm nàng vào lòng, lý trí mới xác định được lời kia là lời tỏ tình.

Lại nghe lời thì thầm bên tai "Trở về được không?". Nàng nghe ra có chút mong chờ.

Ran Mouri cũng rất nhớ hắn, nhiều lần không kềm được lại muốn đi tìm những lúc như vậy chỉ nhớ đến người kia, sau đó bản thân mới mạnh mẽ mà sống tốt "Còn cô gái kia?".

Kudou Shinichi không hiểu hỏi lại"Cô gái nào?". Ngoài Ran Mouri, hắn còn có ai được chứ!

"Cô gái mà anh yêu". Lời nói kia nghe ra có chút đau khổ.

Kudou Shinichi dĩ nhiên nghe được nên không nhanh không chậm đưa ra một câu giống như lời giải thích "Cô gái anh yêu chỉ có mình em".

Nghe xong, Ran Mouri có cảm giác ngọt ngào sắp chết rồi, nàng thích câu "Anh yêu em" của hắn sau đó lại không dám tin bản thân hiểu lầm, thêm một lần hỏi kỹ "Vậy cô gái cùng anh vào khách sạn W, hôm anh bị đánh là gì?".

Kudou Shinichi cứ như vậy mà ôm chặt Ran Mouri, trong nội tâm ngờ ngợ được gì đó nhưng vẫn ưu tiên giải thích "À....Là bạn anh. Chàng trai kia là chồng cô ấy. Chỉ là vụ đánh ghen thôi". Sau đó Kudou Shinichi mới nới lỏng vòng tay, có ý cười kề sát mặt Ran Mouri tra hỏi "Em nghĩ anh và cô ấy...Cho nên mới âm thầm bỏ đi?".

Ran Mouri không né tránh thừa nhận "Một phần".

Với câu trả lời nửa vời càng làm Kudou Shinichi hứng thú, chỉ mong đáp án có sự xuất hiện của hắn "Phần còn lại là gì?".

"Ohm...em chưa chấp nhận được bản thân sẽ yêu anh nên rời đi". Nàng không cho phép bản thân mình có tình yêu với một người vì vậy mới ra đi chỉ mong thời gian sẽ xóa nhòa ký ức tốt đẹp nhưng càng xa lại không nhịn được nhớ càng nhiều.

Ran Mouri thừa nhận bản thân mình yếu đuối.

Vốn dĩ tình cảm của phái đẹp rất mong manh, đối với người yêu thương, cưng chiều mình, làm sao không phát sinh tình cảm quyến luyến đây. Chỉ là Ran Mouri chưa đọc qua loại sách này mà thôi.

Kudou Shinichi có cảm giác vô cùng thỏa mãn lại thấy hứng thú đã lên nên không từ bỏ "Sau đó thì sao?".

"Em đến đây và mở ra cửa hàng". Nàng làm như hiểu sai ý.

"Ý anh là tình cảm kia?". Người này bắt đầu giống hắn rồi xuyên tạc ý tứ của người khác mà.

Đối với hứng thú của Kudou Shinichi, Ran Mouri chỉ nhàn nhạt "Dường như vẫn vậy".

"Không thêm?".

"Có lẽ".

"Xem ra mỗi ngày anh đều nhớ đến em là vô ích rồi".

Ran Mouri mở miệng định nói gì đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hoa hồng màu đỏ che đi khuôn miệng nhỏ nhắn, lại nhìn thấy Kudou Shinichi cúi đầu hôn trực tiếp lên hoa hồng kia, hương thơm nam tính thấm đầy mũi làm tim Ran Mouri thình thịch từng tiếng, trong lòng hồi hộp không chịu được. Sau đó, bông hồng kia rơi ảm đạm dưới chân, thành công đem môi hai người chạm vào nhau.

Trên môi mềm mại, Ran Mouri biết là cái gì, cả th.ân thể vì bất ngờ mà trấn động nhưng không có ý phản kháng, chỉ chậm rãi nhắm mắt, cứ như vậy cùng Kudou Shinichi thân mật ngọt ngào.

Trong nụ hôn có hương vị thanh mát của Kudou Shinichi, có hương vị ngọt ngào tinh khiết của Ran Mouri, lại nghe ra hương vị nồng nàn của hoa hồng. Thành công đem hai người quyến luyến không dứt.

Cảm nhận được cô gái trong lòng không vì tiền mà thuận theo làm Kudou Shinichi sung sướng không thôi, sau đó càng nhiệt tình dây dưa, tựa như không bao giờ đủ.
Hồi lâu, Kudou Shinichi mới buông tha cho Ran Mouri.

Nàng không nói gì, đột nhiên chỉ muốn ôm lấy Kudou Shinichi, nói lên lời nói thật tâm "Shinichi...Em cũng rất nhớ anh".

Kudou Shinichi nghe xong dĩ nhiên vui mừng lại vờ làm như không tin "Thật không?".

Ran Mouri gật đầu xác nhận.

"Xem nào! Hôn anh một cái làm tin đi". Nói xong, Kudou Shinichi cúi mặt kề sát má vào môi Ran Mouri, ý bảo nàng hôn.

Ran Mouri nở nụ cười khuynh đảo chúng sanh hôn chụt một cái. Hôn xong lại nói "Mấy điểm?".

"Ừm...tuyệt đối thế nào?".

Ran Mouri không trả lời, lại nhớ đến hình ảnh của Kudou Shinichi mấy hôm trước, khó hiểu hỏi "Nhưng mà Shinichi, làm sao anh lại?".

Hắn không trả lời chỉ hỏi lại "Em nói xem?".

Vốn dĩ Ran Mouri đã đoán được một phần nhưng không dám xác định, một câu kia đem sự thật phơi bày. Nàng tức giận "Anh lại lừa em".

"Vậy tới khi nào em mới thừa nhận rằng em yêu anh đây, Ran Mouri?".

Bị Kudou Shinichi nói như vậy làm Ran Mouri á khẩu không nói được gì, quả thực nàng sẽ cứ như vậy mà qua hết một đời. Sau đó nghĩ đến số tiền kia, giận quá hóa thẹn đòi lại "Mười điểm kia, anh phải trả lại số tiền cho em".

Kudou Shinichi ngược lại cười lớn thành tiếng, cảm thấy người này trong não lúc nào cũng chỉ có tiền. Đôi con ngươi vụt qua tia sáng mờ ám "Không được...Hai mươi?".

Ran Mouri làm như vô cùng giận đi ra chỗ khác không đề cập đến nữa. Tiền của nàng, nghĩ đến chỉ muốn khóc mà thôi.
Kudou Shinichi tất nhiên không bỏ qua, đi theo sau mà nói "Hôn thêm một lần, sẽ được hai mươi".

Ran Mouri lại làm như không nghe thấy tiếp tục bước đi trong lòng nghĩ ra cửa hàng, loáng thoáng nhìn thấy cửa khóa, nàng mới quay lại trừng mắt nhìn hắn.
Kudou Shinichi không ngại, chỉ cười mà thôi. Sau đó lấy trong túi chiếc thẻ tín dụng màu vàng có ý khích hét lớn "Ran Mouri...".

Nàng nhìn thấy, dĩ nhiên biết toàn bộ số tiền của mình nằm trong kia, sau đó lại làm như không để ý đi sang nơi khác.

Kudou Shinichi có chút thất vọng, lại không từ bỏ, đi sát bên Ran Mouri tựa như nói vu vơ, tựa như nói với nàng "Số tiền rất lớn a~ Không lấy thật đáng tiếc".

Trong lòng có sóng dao động nhưng Ran Mouri cứng rắn không khuất phục. Tuy vậy, chân đã có chút chậm rồi.

"Một cái hôn có giá trị như vậy, làm sao lại không đổi a". Kudou Shinichi ở sát bên mà lãi nhãi.

"Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu".

Kudou Shinichi có ý thở dài nhìn Ran Mouri bước đi, sau đó nhìn sang thẻ tín dụng trên tay, thầm mắng một câu "Vô dụng".

Rơi vào tai tiếng bước chân, bất ngờ chuyển mắt quan sát chỉ thấy Ran Mouri ở kế bên mỉm cười, tựa như chỉ với cái chớp mắt nàng ôm lấy Kudou Shinichi, sau đó chỉ nghe giọng nói trầm bổng rõ ràng khẽ rên một tiếng ám muội "Ưm".

#18

Kudou Shinichi nằm trên gi.ường, đôi con ngươi khẽ nhắm, nhìn ra có chút thỏa mãn, trên trán lại có một vài giọt mồ hôi đọng lại, sau đó hắn hít đều đều từng ngụm khí lạnh kềm nén. Âm thanh rơi vào tai chỉ thấy vô cùng không trong sáng.

Làm như không chịu nổi, Kudou Shinichi bỗng dưng mở mắt hét lớn "Ran Mouri...Em định giết anh đúng không?".

Ran Mouri nghe thấy mỉm cười ngẩng đầu ngọt ngào nói "Suỵt! Một chút nữa thôi". Nói xong lại cúi đầu làm gì đó.

Kudou Shinichi nghe xong cả th.ân thể trở nên mềm nhũng, tiếp tục thở dốc từng hồi.

Không qua được bao lâu, trên môi lại có cảm giác không chịu được. Lần nữa mở mắt hét to "Cố ý! Em chính là cố ý".

Ran Mouri giương to mắt, vô tội trả lời "Không có".

Kudou Shinichi vừa nói vừa cầm lấy tay Ran Mouri đang di chuyển trên môi của mình, nói một câu không biết có ý gì "Rất tiếc, Ran Mouri...Thẻ kia là giả".

Trong lúc hắn nghĩ nàng sẽ thuận ý mà hôn hắn thêm một lần, lại nhận được một cái đấm thật mạnh vào môi đến bật máu, người này còn cố tình sát trùng mạnh tay vào vết rách làm hắn đau không chịu được.

Ran Mouri nghe xong chỉ cười, nghĩ hắn lừa gạt "Anh nói em sẽ tin sao?". Nói vậy nhưng trong lòng đã có hoang mang rồi. Trước giờ, Kudou Shinichi chưa từng nói đùa.

Kudou Shinichi nhăn mày sờ vào môi, có cảm giác đau, sau đó nhàn nhạt nói "Em có thể kiểm tra".

Nghe xong Ran Mouri tức giận hét to "Kudou Shinichi...Anh đúng là gian thương".

Hắn nghe xong làm như nhìn ra cái gì, đột nhiên cười to "Từ khi nào, anh đã là đàn ông có vợ lại còn nuôi nhân tình bên ngoài. Câu chuyện vô lý như vậy em còn dệt ra được, nói xem em là chính nhân quân tử sao, Ran Mouri?".

Trong lòng Ran Mouri ầm ầm đổ vỡ lại có cảm giác muốn khóc. Vì sao chuyện gì của nàng, hắn cũng có thể nắm trong lòng bàn tay hết vậy, hồi lâu mới lắp bắp nói "Anh...anh....Tại sao anh biết?".

Kudou Shinichi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Ran Mouri tự tin nói "Anh là luật sư". Ý nói chỉ cần hắn muốn tất cả đều không là gì.

Ran Mouri tất nhiên nghe ra, sau đó nhìn hắn cười đắc ý mà ôm mặt thẹn thùng.

Tiền mất danh dự lại không còn. Ván cờ cứ ngỡ thắng lớn này, đã thất bại hoàn toàn. Chẳng qua hắn đang nhắm mắt mà thôi.

Hồi lâu ôm mặt e thẹn, lại cảm giác bàn tay Kudou Shinichi tựa như vô cùng yêu thương vuốt ve trên lưng, qua một lúc thấy ngón áp út được người nâng niu, sau đó mới nghe "Ran Mouri...Chúng ta đám cưới được không?".

Người trong ngực giống như con lật đật theo quán tính nhìn hắn, ánh mắt kia chính là không hiểu cái gì, Kudou Shinichi lấy tay véo vào má nhắc lại "Anh đang cầu hôn em đấy!".

"À...Ừ". Ran Mouri thức tỉnh không biết nói gì chỉ vô thức nói ra vài từ vô nghĩa.

Kudou Shinichi đối với thái độ của Ran Mouri chỉ thấy không hài lòng, vô luận thế nào cũng phải để nàng đồng ý. Sau đó ác ý đưa tay chọc cười Ran Mouri, vừa di chuyển vừa hăm dọa "Có đồng ý không? Đồng ý hay không?".

Bị Kudou Shinichi làm cho buồn cười không chịu được, ngay cả cầu hôn không có nhẫn cũng quên mất, Ran Mouri giơ tay đầu hàng "Shinichi...được rồi. Em thua".

Nghe xong, Kudou Shinichi cũng không làm khó mà buông tay.

Ran Mouri lại nói "Cưới anh em sẽ có lợi ích gì?".

"Tất nhiên...Chính là nơi này sẽ có con của chúng ta". Nói xong, đưa tay vuốt ve trên bụng bằng phẳng của Ran Mouri.

Lời nói rơi vào tai chỉ thấy e thẹn, sau đó hất tay của hắn ra khỏi người, nói một câu "Không đứng đắn".

Kudou Shinichi làm như không biết gì, đem Ran Mouri ôm chặt vào lòng, thâm tình nói "Nghiêm túc đấy...Sinh con cho anh được không?".

Ran Mouri nhận ra ánh mắt của hắn, tựa như đã kềm nén rất lâu, lại chất chứa mong chờ.

Trong vô thức nàng không nhịn được xót xa mà gật đầu.

Ran Mouri nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau đó nhìn sang Kudou Shinichi, cũng không biết nói gì, chỉ nhìn mà thôi.

Vốn dĩ không phải không có gì để nói mà là bản thân vì cảm động nên không thể nói.

Kudou Shinichi tất nhiên không ngại trao cho Ran Mouri ánh nhìn tình cảm ngọt ngào.

Rơi vào mắt, đôi môi bị rách của Kudou Shinichi, chỉ thấy bản thân có lỗi, cuối cùng đem môi mình chạm vào môi hắn. Toại nguyện ước mong của người thương.

Kudou Shinichi dĩ nhiên yêu thích không thôi, cho nên nhanh chóng cùng nàng dây dưa môi lưỡi.

Trong không gian đen xám của căn phòng mang đậm sắc tình h.am m.uốn.

Quần áo nhẹ nhàng rơi bên gi.ường thành công đem hai th.ân thể nguyên thủy thương nhớ triền miên.

Một đêm đoàn tụ tựa như một đời nhớ nhung.

Ran Mouri được tiền nhưng mất trái tim. Kudou Shinichi mất tiền lại được tình cảm của người thương. Rốt cuộc ai mới là người thắng cuộc??

Một cuộc trao đổi xuất phát từ hai thái cực khác nhau lại thu được trái chín ngọt ngào.

"Một cuộc đấu trí, thắng thắng thua thua lại không thể phân biệt, chỉ có duy nhất tình yêu của cả hai dịu dàng được tìm thấy".

----Hết-----
[S -160831]
Đoạn kết không biết như thế nào lại thấy nhạt. Sửa mãi không được nên thôi.

@duonghmu "Cô bé ngốc này" là cách gọi yêu thương á ss, em thấy nhiều người vẫn hay cưng chiều gọi vậy mà, đâu thấy giống xưng hô của người già - người trẻ đâu. Nhưng cụm "Con bé ngốc" thì lại khác a~
 
Có phần cuối rồi ^^ đoạn kết như này là khá thỏa rồi chị ạ, nhưng sẽ tuyệt lắm nếu có thêm ngoại truyện, đây chỉ là ý kiến cá nhân của 1 con bé vẫn muốn truyện tiếp tục dài hơi, mặc dù nó là oneshort !!
 
Fic của Au hay quá đi à, đọc hồi sáng rồi mà giờ mới comt. Khúc cuối em cảm động quá trời luôn! Anh Shin thiệt là ngọt ngào a~
Chúc Au có thật ngiều ý tưởng mới nhé ! Em chờ fic mới của Au
 
×
Quay lại
Top