Đại Đế Quốc

BCmanga

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2020
Bài viết
43
36766c0e37d957a2f4b688c03943af45.jpg

Văn án:

Trái Đất đã trãi qua một thời kỳ chiến tranh khốc liệt với qui mô toàn cầu. Một thế lực hùng mạnh đã chiến thắng và thâu tóm gần trọn vẹn cả hành tinh này, quốc gia đó đã đặt sự thống trị của mình lên tinh cầu và cho rằng chỉ có một đế chế duy nhất với tên gọi Đại Đế Quốc.

Trước sự thống trị của Đế Quốc hùng mạnh bất khả chiến bại trong lịch sử chiến tranh xâm lược, trong mỗi một quốc gia xưa kia vẫn có những người đứng lên chống lại, gây nên những cuộc chiến đẫm máu, đau thương và mất mát.

20 năm sau khi Trái Đất đã trãi qua cuộc thế chiến đầy tàn khóc nhất trong lịch sử loài người. Sự thống trị của Đại Đế Quốc mang đến một thời kỳ mới mẻ không còn trong giới hạn bình thường của loài người.

Đây là ý tưởng cách đây gần 20 năm, hứa hẹn sẽ mang đến một seri dài kỳ với nhiều phần liên quan khác nhau. Hy vọng được đọc giả ủng hộ!
 
Tự chương: Đại Đế Quốc

Năm 2245, Thế giới trãi qua 40 năm chiến tranh khốc liệt giữa một cường quốc duy nhất đã tiến hành xâm lược các lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Họ được trang bị tối tân nhất, bất khả chiến bại trên hầu hết các mặt trận, như một đội quân bất tử họ chiến đấu dai dẵng trên khắp chiến trường, để lại những vết tích chiến tranh tàn khóc trên những nơi họ đặt chân đến. Quân đoàn địa ngục là tên gọi mà những quốc gia bị xâm chiếm đã đặt cho họ, để nói lên sự khiếp sợ trước sức mạnh không đến từ con người của những kẻ xâm lược đầy uy dũng.
Trái đất chịu sự thống trị của một quốc gia duy nhất, họ lập nên đế quốc chuyên chế với tên gọi "Đại Đế Quốc". Để tiến hành xây dựng đến quốc hùng mạnh, những kẻ cầm quyền đã thiết lập bộ máy chuyên chính đặc thù với cương vị Chủ quân cao nhất độc tôn quyền lực, bên cạnh còn có 4 cương vị cố vấn cấp cao đại diện cho các phương trấn giữ, họ là 4 Đại Tướng dưới quyền 1 người duy nhất, được đặt theo phương vị lãnh thổ họ tiếp quản cai trị.
Sơ lượt về bộ máy cầm quyền và thể chế được thiết lập:
Chủ quân có vị trí lãnh đạo cao nhất, áp dụng thể chế chuyên chính quân sự, dưới quyền có 4 đại tướng phân chia quyền lực và thực thi thể chế.
Đại tướng phía đông (thường gọi Đông Đại Tướng Quân) phụ trách khu vực phía đông, cố vấn nội chính, tham chính, chỉ huy lực lượng cảnh vệ tại Tổng hành dinh.
Đại tướng phía tây (thường gọi Tây Đại Tướng Quân) phụ trách khu vực phía tây, cố vấn nội chính, chỉ huy lực lượng chống khủng bố.
Đại tướng phía nam (thường gọi Nam Đại Tướng Quân) phụ trách khu vực phía nam, cố vấn nội chính, chỉ huy lực lượng tác chiến toàn cầu.
Đại tướng phía bắc (thường gọi Bắc Đại Tướng Quân) phụ trách khu vực phía bắc, cố vấn nội chính, chỉ huy lực lượng viễn chinh.
Mỗi khu vực đều được xây dựng quân đội chính qui tại mỗi phân khu được sáp nhập từ các quốc gia mà phân chia thành. Mỗi phân khu đều có một Tướng Quân đứng đầu, chịu trách nhiệm cai quản địa phận theo một thể chế thống nhất.
Trái đất trở thành một quốc gia duy nhất, nhà lãnh đạo mới vẫn nổ lực xây dựng, tái thiết lại đất nước, duy trì cuộc sống ổn định cho người dân tăng cường sản xuất, đồng thời tiến hành xây dựng đế chế quân sự độc tài. Một mặt tăng cường sản xuất phát triển hệ thống kinh tế tự chủ, trao đổi lưu thông hàng hoá qua lại cho từng khu vực dựa trên hệ thống tiền tệ mới do Đế quốc ban hành cho toàn hành tinh. Mặt khác, Đế quốc ra sức xây dựng hệ thống quân sự ngày càng lớn mạnh hơn.
Bên cạnh đó, sau khi thành lập đế chế, Đế Quốc tiếp tục viễn chinh xâm lược những quốc gia còn lại không chịu cúi đầu trước Đại quốc, Đông và Nam Đại Tướng chịu trách nhiệm xây dựng, tái thiết những nơi xâm chiếm được, Tây và Bắc Đại Tướng tiếp tục chinh phạt và đàn áp những khu vực còn chưa chịu qui phục đứng lên chống đối. Trong đó, nỗi tiếng tàn bạo nhất là Đại Tướng phía tây Nate River, kẻ chỉ huy "quân đoàn địa ngục" nên được đặt cho biệt danh Lucife, là cách gọi của những người đã từng chứng kiến khi giao chiến với quân đoàn ác quỷ trong chiến tranh. Vì thích thú với cách gọi này nên Tây Đại Tướng dùng cả biệt danh này để đặt cho chiến hạm trên không của mình là Lucife.

Kỳ sau:
Phần 1: Tây Đại Tướng Quân
 
Phần 1: Tây Đại Tướng Quân
Chương 1: Chinh Phạt.


Năm 2245, sau khi Đế quốc thâu tóm 2/3 lãnh thổ trên toàn trái đất, tự tuyên bố thành lập quốc gia duy nhất trên hành tinh này, kêu gọi những nước độc lập còn lại quy thuận thành một thể. Những nơi không thể hiện sự trung thành hay chống đối sẽ lần lượt bị diệt vong, tình trạng chiến tranh được đặt lên hàng đầu tại các khu vực có sự liên minh chống Đế quốc.

Năm 2246, Chuyên cơ khảo sát thực địa của Đế quốc, chở đoàn người nghiên cứu khu vực Thái Bình Dương, đang bay về căn cứ thuộc địa phận Đế quốc.
"Cấp báo! Có phi cơ lạ bay gần khu vực phía tây nam lãnh thổ!" Hệ thống an ninh tự động của một căn cứ thuộc đảo quốc gần đó phát hiện máy bay lạ tiến gần lập tức báo động khẩn.
Chiến tranh xảy ra khắp nơi do sự bành trướng lãnh thổ của Đế quốc, một số quốc gia tự động quy hàng để đất nước được bình yên và giữ được cương vị lãnh đạo như ban đầu theo lời Đế quốc đã hứa khi ban hành thư chiêu hàng trên khắp hành tinh. Bên cạnh đó, các quốc gia không quy thuận dù chưa bị xâm lược nhưng luôn trong tình trạng báo động đỏ.
"Xác định danh tính?" Người chỉ huy lên tiếng.
Tuy là một đảo quốc nhỏ bé trước một Đế quốc hùng mạnh nhưng họ lên tiếng thẳng thừng từ chối chiêu hàng, không như những nước khác im lặng chờ tình thế xoay chuyển thế nào. Đế quốc đưa quốc gia này vào tầm ngắm xâm lược gần nhất và giao cho một Đại tướng đích thân chỉ huy chinh phạt phải nhanh chóng chiếm được toàn bộ đảo quốc này, củng nhầm để răng đe những quốc gia có ý muốn liên minh để chống lại Đại quốc.
"Rỏ!" Chiến cơ gần nhất nhận lệnh tiếp cận xác minh.

Trên chuyên cơ của Đế quốc chưa đầy 15 người, họ gồm những Nhà khảo sát địa chất học và một số sĩ quan cấp cao của Đế quốc. Họ đang trên đường bay về căn cứ sau khi nhận lệnh mới tại Tổng bộ.
"Báo! Có 2 chiến đấu cơ tiếp cận, xin chỉ thị?" Phi hành đoàn báo cáo khẩn. Một chỉ huy cấp cao của Đế quốc trực tiếp lên khoang lái chỉ đạo, họ là chuyên cơ được trang bị vũ khí hiện đại nên sẳn sàng bắn hạ kẻ địch. Nhưng họ không tiện giao chiến lúc này nên chủ động liên lạc, đồng thời chuẩn bị sẳn sàng tấn công.
"Báo cáo! Là phi cơ chở đoàn nghiên cứu địa chất của Đế quốc! Xin lệnh hành động!" Một chiến đấu cơ báo về căn cứ tại đảo quốc. Người chỉ huy vô cùng lo lắng chưa lập tức đưa ra chỉ thị, vì một sai lầm nhỏ củng đủ khiến chiến tranh xảy ra trong chớp mắt. Trong khi tiền tuyến liên tục xin lệnh khẩn, cấp bách ra lệnh cho họ liên lạc và hộ tống phi cơ lạ rời khỏi phạm vi lãnh thổ.

Ngay khi người lính vừa mở liên lạc chuẩn bị hướng dẫn đối phương thì một tiếng nổ lớn xảy ra khiến họ vô cùng bất ngờ, chuyên cơ của đối phương đã bị phát nổ.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Chỉ huy tại căn cứ vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng nổ lớn truyền về, vội vàng truy hỏi.
"Báo cáo Chỉ huy! Máy bay lạ đã bị đột kích, chúng tôi đang xác định kẻ khả nghi đang tiến đến." Chiến đấu cơ báo cáo và lập tức bay vòng hướng về nơi đã bắn pháo.
"Báo cáo! Mục tiêu đang di chuyển đến cho tính hiệu là của bên ta thưa ngài!" Một nhân viên kiểm soát hệ thống định vị cấp báo với người Chỉ huy. Cả khu điều khiển chăm chú quan sát truyền hình phát về từ chiến đấu cơ tại nơi đó, chuyên cơ của Đế quốc cố gắng duy trì cân bằng để tìm nơi hạ cánh tại biển cả mênh mong. Nhưng trong phút chốc trở thành sự cố gắng vô ích khi một phát bắn thứ 2 làm cả chiếc phi cơ phát nổ trước mặt tất cả những người có mặt tại khu vực điều khiển, họ lặng người quan sát mà không tạo nên tiếng động nào.
"Báo cáo đi?!" Viên chỉ huy nhìn theo xác chiếc phi cơ rơi xuống biển mà trong lòng vô cùng tức giận, muốn biết kẻ ngang ngược nào đã làm nên chuyện này.
"Vâng, là tàu chiến của Trung ương ạ!" Viên phi công báo cáo khi đang bay phía trên chiếc tàu to lớn.
Người chỉ huy ra lệnh cho các chuyến đấu cơ tại đó khẩn trương truy tìm tung tích đoàn người trên chuyên cơ của Đế quốc, vì có thể đây sẽ là mầm móng để khơi mào một cuộc chiến tranh trong thời gian gần nhất. Mặt khác, vừa kết nối với tàu chiến của trung ương để xác nhận nguyên do tấn công mà không một lời báo trước.

Tại căn cứ quân sự thuộc khu vực phía Tây của Đế quốc.
"Báo cáo Tướng quân! Chuyên cơ số 22 đã mất liên lạc!" Một nhân viên tại trung tâm kiểm soát không lưu trình báo khi tín hiệu máy bay vừa mất.
"Sao?" Vị Tướng chỉ huy nhanh chóng tiếp cận màn hình, thần sắc thay đổi. Lập tức ra lệnh xác minh nguyên nhân và tìm mọi cách liên lạc có thể. Đồng thời nhanh chóng cho phi cơ thăm dò xuất phát đến địa điểm nghi vấn. Vị Tướng chỉ huy càng tỏ rỏ sự lo lắng khi được trình báo trước khi biến mất họ đã đối đầu 2 chiến đấu cơ tuần tra của quốc gia nào đó, có thể họ đã bị bắn hạ.
"Chúng ta có nên báo lên Tổng bộ việc này không thưa ngài!?" Một sĩ quan phụ tá bên cạnh vị Tướng chỉ huy hỏi ý.
"Tạm thời cứ xác minh trước đã!" Vị Tướng quân lên tiếng trong trạng thái lo lắng.
"Nhưng...trên chuyên cơ đó!" Viên sĩ quan lo sợ điều gì đó, lại không thể nói nên lời trước cái nhìn đáng sợ của Vị Tướng quân đang như muốn nói 'Hãy ngậm miệng lại!'. Dù không biết tầm quan trọng của những nhân vật trên chuyên cơ mất tích như thế nào, chỉ thấy được sự hành động khẩn cấp của phi hành đoàn không một phút lơ là, hay đó là tác phong xung trận của người lính Đế quốc mà khắp nơi đều nghe tiếng: Nhanh như chớp, mạnh như vũ bão!

Tại căn cứ quân sự bờ biển của đảo quốc, cuộc họp trực tuyến giữa hai bên Chỉ huy đang hướng đến sự bất đồng ý kiến. Người chỉ huy tàu chiến trên biển là một hoàng thân của quốc gia tự trị này, nên cách nói ngang ngược không coi trọng các điều lệ vốn có, cho rằng chiến tranh đang đến và Đế quốc chính là kẻ thù phải tiêu diệt với bấy kỳ lý do gì, dù chúng có xâm phạm lãnh địa hay không.
Khi cả hai còn đang tranh luận về quyền kiểm soát khu vực hay sự can thiệp vượt quyền và cả khi tình hình có thể dẫn đến cuộc chiến quá sớm với Đế quốc, thì tín hiệu truyền về có sự kết nối của một đường truyền lạ, và người kết nối xuất hiện trên màn hình chính là vị Tướng chỉ huy căn cứ phía Tây của Đế quốc:
"Xin chào các vị! Tôi là Tướng quân Claud Red, chỉ huy căn cứ quân sự khu vực 4 của Đại Đế Quốc. Xin cho gặp Chỉ huy của các vị!?"
Trước sự ngạc nhiên của những người có mặt, người chỉ huy bình tỉnh đối đáp: "Tôi là Đại tá Hiroshi Kagawa, chỉ huy căn cứ trinh sát biển! Ngài Tướng quân đây có điều gì cần?"
"Chúng tôi có một chuyên cơ khảo sát địa chất đã mất tích khi đi ngang qua khu vực biển giáp biên giới của quý quốc, có thể chuyên cơ đã gặp sự cố, máy bay chúng tôi xin phép đi vào vùng lãnh hải thuộc lãnh thổ của các Ngài để mở rộng tìm kiếm?" Dù 2 bên như đã biết về sự cố của chuyên cơ đang mất tích, vẫn thể hiện tinh thần hợp tác để tương trợ giải cứu những người đang gặp nạn.
Sau khi bàn luận với Lãnh đạo cấp cao, người Chỉ huy căn cứ đưa ra đề nghị hợp tác với phía Đế quốc tiến hành khẩn cấp đội cứu hộ trên biển và cung cấp vị trí chính xác nơi chiếc chuyên cơ xảy ra sự cố như một sự chuộc lỗi trong tận sâu đáy lòng của những người đã chứng kiến thảm kịch không mong muốn.

Một tuần sau cuộc tìm kiếm, mọi thứ như bị nhấn chìm sâu dưới đáy Đại dương, chỉ còn sót lại một vài mãnh vụn lênh đênh trên biển. Đội tìm kiếm từ hai phía như phủ khắp vùng biển rộng nhưng mọi thứ trở nên vô vọng do không thể có ai sống sót được khi mà chiếc chuyên cơ đã phát nổ trước khi rơi xuống biển sâu, vì không biết rỏ tình hình lúc đó nên phía Đế quốc vẫn dốc toàn lực ngày đêm tìm kiếm không lơ là trong một khoảnh khắc nào, một điều đã dấy lên trong tâm trí người lính Đảo quốc một nổi đau đáo và thương tâm về cách mà Đế quốc coi trọng người lính của quốc gia họ. Nhưng trong suy nghĩ của những người Chỉ huy Đảo quốc, họ đặt dấu chấm hỏi về sự quan trọng của phi hành đoàn có mặt trên chuyên cơ đó, và có phải đây sẽ là cái lý do để Đế quốc nhanh chóng tiến hành một cuộc chinh phạt như những gì họ đã nói.
Cách đó khá xa, tại một vùng biển hẻo lánh, dù bờ biển rất đẹp, cát trắng xoá một vùng tưởng chừng như rất thơ mộng, lý tưởng cho các khu du lịch biển nhưng củng là nơi xảy ra rất nhiều thảm kịch do những sát thủ hung tợn tại biển cả mang đến, biến nơi này thành một vùng biển lặng bóng người. Điều kỳ lạ là, vẫn có bóng dáng của người nào đó từ biển cả đi lên bờ, tư thế loạn choạng như sắp đổ rụt, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm như ảo ảnh mang đến một gương mặt kề cận như thiên thần, có lẻ sắp chết rồi, thiên sứ đang đến đón và chìm vào trong một bóng đen sâu thẩm, sự nhẹ nhàn êm dịu như trong giấc ngủ, mọi cơn đau gần như không còn, đây có lẻ là cõi chết. Đột ngột như có một luồng sáng mạnh mẻ khiến cho cơn mê tan biến, bừng tỉnh một cách lạ thường, trước mặt là một thế giới không mộng ảo, chân thật và sống động nhưng vô cùng xa lạ.
"Where is this?" (Đây là đâu?) Trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh, toàn thân được gắn thiết bị theo dõi sinh hiệu, ánh nhìn bị thu hẹp một nữa hoàn toàn không thấy ai trước mặt, nhưng người đó vẫn cất tiếng hỏi trong căn phòng tỉnh lặng, khiến cho vị nữ bác sĩ đang ghi chép dữ liệu trên thiết bị trợ sức phải giật mình quay lại "Anh tỉnh lại rồi sao?" Do bất ngờ cô gái phản ứng theo bản năng cất tiếng hỏi, nhưng như nhớ ra điều gì cô ta thay đổi chất giọng "Have you woken up? How do you feel in you?" (Anh đã tỉnh dậy rồi sao? Anh thấy trong người thế nào?) Vị nữ bác sĩ lịch sự dùng ngôn ngữ của người bệnh để tiếp chuyện.
"Đây là đâu?" Người thanh niên lạ thần trí vẫn mơ màng, khắp người toàn vết thương gần như không thể cử động, một bên mắt được quấn băng gạc trắng, chỉ còn lại một ánh nhìn mơ hồ từ con ngươi xanh thẩm, nước da trắng và mái tóc nâu vàng nhìn vào đã biết không phải người dân trên đất nước này nhưng lạ thay anh ta lại dùng chính ngôn ngữ của vị bác sĩ vừa nói ban đầu để đáp lại cô bằng câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
Vị nữ bác sĩ ngẩn người giây lát, sau đó mĩm cười hiền hoà, dùng chính ngôn ngữ của mình để bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ "Anh biết nói tiếng Nhật. Đây là Bệnh viện, tình trạng của anh khá nặng, anh đã hôn mê ba ngày nay, chúng tôi phát hiện anh bị thương ở bờ biển và đã đưa về đây. Anh sống ở đâu, để tôi liên hệ người thân cho anh?" Vị bác sĩ từ tốn tiếp chuyện và nhìn vào ánh mắt gần như tĩnh mịch của người bệnh khi anh ta tự nhìn vào chính hai bàn tay mình và tự hỏi "Tôi là ai?".​
 
Chương 2: Ký ức

Căn cứ quân sự đặt tại Thái Bình Dương của Đế quốc.
Cuộc tìm kiếm vẫn trong tình trạng khẩn trương và ưu tiên hàng đầu, máy bay của Đế quốc quần đảo khắp cả Đại Dương gần 1 tháng từ khi vụ việc xảy ra nhưng chỉ mang lại con số 0. Mặt khác, bên phía Đảo quốc đồng ý hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn tại các bờ biển của nước này, nhưng họ đã nhanh chóng chán nản vì không ai có thể sống sót được sau thời gian đó.
"Phó Tướng Hidde đã trở về xin báo cáo!" Một người đàn ông trung niên mặc quân phục tươm tất, vừa trở về sau một thời gian trực tiếp chỉ huy đội tìm kiếm tại biển cả, trên gương mặt ít nhiều toát lên vẻ mệt mỏi.
"Mọi thứ ngày càng trở nên vô vọng! Nhưng ta còn chưa thể tin được chuyện đó có thể xảy ra!" Tướng Claud mắt nhìn chằm chằm bảng định vị thăm dò vùng biển vừa buông ra những lời tận đáy lòng cho sự mất mát. Sau đó, quay sang vị phó tướng "Người bên ta cài vào căn cứ của chúng có báo cáo gì chưa?"
"Vẫn chưa có thông tin chính xác, nhưng theo như mật thám thăm dò được là phi cơ của đội khảo sát đã bị bắn rơi nên người bên họ tin chắc không ai có thể sống sót. Vì vậy cuộc tìm kiếm trên bờ biển của họ đã hoàn toàn dừng lại rồi thưa ngài!" Viên phó tướng báo cáo. Nhìn thấy sự im lặng không nói nên lời của người chỉ huy, chờ đợi trong giấy lát người phó tướng ngập ngừng lên tiếng "Chúng ta...có nên báo việc này lên Ngài Đại Tướng không, biết đâu ngài ấy sẽ có cách gì đó?"
Vị tướng quân quay lại nhìn với ánh mắt do dự, cả khu điều hành như không một lời, không một tiếng động chờ đợi sự quyết định dường như khá khó khăn của một người tướng chỉ huy dù không phải đang ở chiến trường.

Bên cạnh đó, phía đảo quốc đã thông báo đến các khu vực bờ biển gần đó và cả những nơi lân cận mở rộng phạm vi tìm kiếm, dù họ biết rằng không đem lại kết quả gì, không ai có thể sống sót sau vụ nổ hay thậm chí có may mắn củng không thể chống lại biển cả. Nhưng để trấn an phía Đế Quốc họ vẫn phải đưa đi thông cáo tìm người trên khắp khu vực bờ biển không loại trừ nơi nào.

Và ở một nơi xa lạ nhưng rất yên bình trên đảo quốc, bóng dáng một người thanh niên hôm nào còn rũ rượi trước cái chết gần kề tại bãi biển mênh mong này, lại một lần nữa xuất hiện ngắm nhìn về biển cả trong sự tĩnh mịch từ ánh mắt mang màu của biển. Anh ta ngồi đó, rất lâu rất lâu và thường xuyên như thế, như thể đó là nơi anh được sinh ra.
"Biết là anh sẽ đến đây mà?!" Âm thanh quen thuộc từ giọng nói ngọt ngào mà với người thanh niên xa lạ này đó như thể là một âm thanh duy nhất anh để tâm đến.
"Kể từ khi xuất viện, anh luôn đến đây. Tôi củng rất tò mò thật ra anh có thể nhớ ra được gì sau nhiều ngày đến đây không?" Cô gái đi đến và ngồi bên cạnh có vẻ như đã làm nhiều lần, quay sang nhìn người thanh niên với ánh mắt hiền hoà. Dù không rỏ lai lịch xuất thân nhưng không hiểu sao, ngay từ cái ngày định mệnh đó số phận của hai người như bắt đầu được gắn kết với nhau mà không hề có một tác động hay một âm thanh nào, đơn thuần là sự quan tâm, với cô gái vẫn tự nói rằng do sự đồng cảm, quan tâm của người thầy thuốc với bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục.
Vẫn như vậy ngày qua ngày, chàng trai đó vẫn ngồi ngắm nhìn ra biển cả mênh mong, không một lời nói, không một tiếng động, ánh mắt vẫn cứ nhìn một hướng như để tìm ra vị trí của ai đó đang lênh đênh trên biển cả. Như quá quen thuộc, cứ mỗi buổi chiều xuống cô gái lại ghé qua và ngồi cạnh đến khi mặt trời không còn đợi nổi phải ẩn mình dưới mặt nước sâu.
"Tôi..biết mình không thuộc về nơi này...nhưng ở ngoài đó tôi củng không thể tìm thấy chính mình!" Chàng thanh niên đột ngột lên tiếng xoá tan sự im lặng bấy lâu bao trùm cả không gian. Ánh mắt như muốn nói lên rằng "Tôi là ai? Tôi từ đâu tới?", Ánh mắt âm trầm mang một sắc màu thâm thẳm như màu của biển cả sắp về đêm.
"Anh chỉ tạm thời bị mất trí nhớ thôi, có thể một thời gian anh sẽ nhớ ra và trở về với gia đình mình. Tôi đã liên hệ với cảnh sát nhờ họ giúp, đợi một thời gian sẽ có tin tức thôi." Cô gái trấn an, nét mặt vẫn hiền hoà không chút dao động.
"...." Anh ta quay mặt nhìn cô với ánh mắt không chút hoài nghi, trên gương mặt không một chút biểu cảm, cái nhìn không mang quá nhiều cảm xúc nhưng quá đổi thân cận, dù chỉ bằng một ánh mắt nhưng làm người đối diện bắt đầu cảm thấy lúng túng...."Giờ chúng ta về thôi, trời đã bắt đầu tối rồi, anh không thấy đói sao?" Cô gái quay mặt đi nói và tươi cười đứng dậy không quên nhắc nhở người kia cùng nhau đi về.
Không chút do dự anh ta cùng đứng dậy, để đi về nơi mà anh đã được cho ở tạm thời trước khi tìm được nơi ở mới, đó là ký túc xá của bệnh viện. Vì anh ta còn đang theo dõi điều trị một bên mắt đã hỏng do vết thương quá nặng, dù đã được cho xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên khám lại và dùng thuốc điều trị cho đến khi vết thương khỏi hẳn.

Buổi sáng, tại bệnh viện....
"Vâng, đã biết thông tin về người cháu cần tìm rồi phải không ạ?" Vị nữ bác sĩ một tay cầm xấp tài liệu, một tay nghe điện thoại khi đang đi trên hàng lang bệnh viện.
"Có thể không chắc chắn lắm! Nhưng theo như cháu nói thì chỉ có một trường hợp gần giống với người mà cháu miêu tả hiện đang mất tích. Đó là một người Nhật tên Kuroba Raiha, tuổi khoảng 24 - 25, sống một mình không người thân, lai lịch củng không rỏ ràng, chủ yếu làm lao động thuê, anh ta mới chuyển đến từ một hòn đảo và sống ở một nơi khá hẻo lánh của làng chài nên ít người biết về anh ta, trước đó một tháng có người thấy anh ta đi cùng tàu đánh cá ra biển và không thấy trở lại." Vị cảnh sát nhìn đứng tuổi vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào cuốn sổ tay, cẩn thận đọc lại những gì ghi trong đó. Ông ta nói tiếp qua điện thoại "Chú chỉ thu thập được mỗi trường hợp này nhưng anh ta lại là người Nhật, trong khi người mà cháu nói đến thấy giống với người ngoại quốc hơn, có khi lại không phải."
"Cháu củng không rỏ ạ! Vì anh ta không nhớ gì hết, lại là nạn nhân trong vụ đắm tàu nên có thể là người đó. Có thể anh ta là con lai nên nhìn giống người nước ngoài hơn." Vị nữ bác sĩ cơ hồ nghi hoặc và đưa ra đề nghị "Hay Chú cho cháu địa chỉ nơi người đó ở, cháu sẽ đưa anh ta đến đó xem thử, nếu đúng là một người có khi anh ta sẽ nhớ ra."
"Hơi xa đó, cháu không thể đi một mình với người lạ được, chú sẽ đưa đến đó, tiện thể để thu thập thêm lời khai của cậu ta." Vị cảnh sát ra vẻ trưởng bối.
"Vâng ạ, hẹn gặp Chú sau nhé!" Cô gái cười tươi qua điện thoại, sau khi cúp máy lướt nhìn đồng hồ liền vội vã chạy dọc trên hành lang với suy nghĩ 'trể giờ họp rồi!' >.<

......................

Tại căn cứ quân sự của Đế Quốc.....
"Cái gì? Hắn ta mất tích sau khi phi thuyền bị bắn hạ. Vẫn không tìm được gì sau hơn 1 tháng, ngươi nghĩ mình đang nói gì vậy, Claud?" Trên màn hình lớn tại khu vực chỉ huy căn cứ, màn hình hiện huy hiệu của Đế Quốc thay cho người đối diện, âm thanh phát ra từ đó nghe như sấm truyền đến tai vị tướng chỉ huy đang rất lo lắng sau khi đã báo cáo vụ việc xảy ra vừa qua.
"Thuộc hạ đã dùng mọi cách nhưng mọi việc không có kết quả, vì sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nên chỉ còn cách báo lên Tổng bộ cho chỉ thị khẩn cấp trong tình huống này, thưa Đại Tướng!" Vị chỉ huy cúi mình kính cẩn báo cáo sự việc.
"Ngươi củng biết hắn là người như thế nào mà? Nếu hắn ta trở lại có khi ngươi sẽ là người thế chổ hắn mà chìm xuống biển như hiện giờ đó?!" Giọng nói tuy nhẹ nhàn nhưng chứa đầy sự thấu hiểu và đe doạ.
"Nhưng..thưa Ngài! Nghe báo cáo lúc đó Ngài ấy đang bị thương, phi thuyền bị tấn công đột ngột nên...nên...khó có khả năng sống sót, thưa Đại Tướng!" Giọng người chỉ huy nghẹn lại như không muốn nói những lời không muốn nhắc đến hay không dám nói những lời không nên nói.
"..."
"Hắn bị thương!? Xem ra tình hình có chút phức tạp rồi, không được để lộ thông tin này ra ngoài, trước khi chúng ta san bằng cái đảo bé nhỏ đó." Tiếng nói trên màn hình sau một lúc im lặng đã đột ngột vang vọng phát ra giọng điệu nhã nhặn, từ tốn.
"Vâng...thưa Ngài, giờ chúng ta phải làm gì đây ạ?" Viên chỉ huy kính cẩn.

"Cho chúng 3 ngày. Sau 3 ngày nếu không tìm được người, hãy thiêu rụi cái đảo quốc nhỏ bé đó ngay lập tức!" Giọng nói lạnh lùng hàm chứa sự tức giận, kèm theo đó là quyền uy tột đỉnh của Đại Đế Quốc thực sự.

.................

Trở lại nơi mà những con người có cuộc sống bình dị, đang trên hành trình tìm lại ký ức, họ không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, ký ức bị lãng quên, quá khứ hay hiện tại đều không còn quan trọng nữa, tương lai sẽ là một mãn dài những chuỗi ngày đen tối mờ mịt, đau khổ lẫn hối tiếc đều là những ký ức đau thương mà họ không thể quên được. [Đoạn dẫn được đặt trong khung cảnh 2 cô cậu thanh niên được người cảnh sát chở đi trong chiếc ôtô để tìm lại ký ức của mình].
 
Chương 3: Tìm về

Sau một chặn đường dài họ đã đến được nơi cần đến. Đó là một vùng biển hoang vắng, cách xa nơi họ xuất phát gần 2 giờ đi đường, nơi này có một số ít ngư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá gần bờ. Khác xa so với những thành phố phồn hoa trãi đầy sự tiện nghi về vật chất hay lối sống tấp nập mang đầy sự cám dỗ, thì nơi đây như cội nguồn của thời kỳ hoang sơ nhất, nơi mà từng nhà cùng nhau kiếm sống, chia nhau từng con cá đến bụi rau xanh,... Khi thấy có người lạ đi đến những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trên bờ biển vội vàng chạy về những căn nhà gần như được dựng lên một cách tạm bợ.

"Những người ở đây có vẻ sợ chúng ta?" Cô gái bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng về những gì mình thấy khi đang đi bên cạnh người cảnh sát lớn tuổi và người thanh niên đang tìm lại ký ức của mình.
"Có thể do nơi này vắng vẻ lại ít có người ngoài ghé qua, chúng ta cứ đi đến nơi đó trước." Người cảnh sát trong bộ thường phục không kém sang trọng dẫn đường như rất thành thục nơi này.
Họ cứ thế đi đến nơi họ cần đến, trên đường đi người thanh niên đó vẫn cứ im lặng không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn về mọi hướng một cách vô thức, với anh ta nơi này là lạ hay quen còn chưa thể biết được. Và rồi mọi chuyện gần như vô vọng khi nơi ở và nơi đây đều hoàn toàn là nơi xa lạ với cậu ta, và khi không một ai biết về người con trai đã từng ở đây hay người đang mất ký ức đang đứng trước mặt họ. Bên trong căn nhà gỗ gần như chẳng có gì che dấu, nó gần như bị bỏ hoang khá lâu, cửa chẳng khoá, then chẳng cài, mọi vật dụng đều không ai đụng chạm đến, không một dấu vết gì để họ có thể tìm kiếm.
"Anh có thấy ấn tượng gì nơi này không?" Cô gái lên tiếng hỏi phá tan không gian yên tĩnh từ khi họ mở cửa bước chân vào bên trong căn nhà đơn sơ và phá vỡ cả sự im lặng của người thanh niên đó từ khi họ đặt chân đến đây, trên gương mặt gần như không chút biểu cảm, ánh mắt xanh thẩm buồn man mát nhìn ngó xung quanh, anh quay lại nhìn cô gái quen thuộc, mơ hồ cất tiếng "Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả!".
Họ xem xét xung quanh căn nhà một lúc rồi rời đi, họ đưa hình anh ta cho người đứng đầu thôn nhờ ông ấy hỏi thăm xem có ai quen biết anh ta không. Họ đi dạo một vòng khu bờ biển và lên xe quay lại nơi xuất phát khi đã không còn gì để tìm kiếm.

Ở một nơi nào đó trên đảo quốc, một không gian hoàn toàn im lặng trong căn phòng sang trọng rộng lớn, bên dưới ánh đèn mang màu sắc của quyền lực là những con người đang khép nép kính cẩn, như sợ sệt, như hồi hợp chờ đợi một phán quyết gì đó từ người đứng đầu sắp đưa ra quyết định.
"Chiến!" Một giọng nói cất lên với tong giọng rất đổi bình thường nhưng lại làm cho bầu không gian im lặng tự lúc nào trở nên điên cuồng trong cơn rào thét sợ hãi của những người đang chờ đợi.
"Quốc vương, xin nghĩ lại?! Đế quốc hiện nay rất hùng mạnh, chúng ta chỉ là đảo quốc nhỏ bé không thể lấy trứng chọi đá. Chỉ có cách cầu hoà mới mong giữ lại được đất nước!?" Một vị trưởng lão trông đứng tuổi mạnh dạng lên tiếng, bên cạnh có một số người nói hộ theo.
Đảo quốc này hiện đang thực hiện chế độ quân chủ, bên cạnh nếp sống văn minh hiện đại và phát triển như bao nước khác, tuy bên ngoài toả ra thuần phục không chống lại Đế quốc nhưng họ lại thuộc phe chống đối mà Đế quốc đang lăm le xâm lược trong thời gian tới. Bản thân người đứng đầu củng hiểu lập trường của mình sẽ bị Đế quốc chú ý, nhất định sẽ không bỏ qua dù sớm hay muộn cuộc chiến này củng sẽ đến, tai nạn lần này sẽ là cái cớ thuyết phục để họ tiến hành chinh phạt. Trước thực tế phũ phàn, phe cầu hoà củng không thể nói gì thêm, chiến tranh là chuyện khó trách khỏi, nhưng họ vẫn nghĩ cách để có thể kiềm chân Đế quốc trước cuộc tấn công sắp tới, mà cách duy nhất là tìm được người sống sót trên chiếc phi cơ đó để cho Đế quốc một câu trả lời hợp lý.

Tại bãi biển cách đó rất xa....
"Anh lại ra ngồi đây?" Cô gái bác sĩ trong bộ váy xanh nhạt rất đổi bình dị, vừa mĩm cười vừa tiến đến bên cạnh người thanh niên lạ mà không lạ với cô. Như một thói quen, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng không mang nhiều ý nghĩa, có thể đơn giản là họ đã quen thuộc như thế tự bao giờ.
"Vết thương trên mắt anh đã khỏi nhưng cần phải theo dõi thêm, nếu anh thấy có gì không ổn hãy cho tôi biết?" Cô gái ân cần nhìn vào mắt người thanh niên đang che bằng miếng băng vãi tạm một bên mắt. Anh ta nhìn cô gật đầu, không quên "cám ơn!", làm cô cảm thấy lúng túng vì chỉ đơn thuần cô muốn quan tâm dặn dò "Không có gì đâu, do sợ sau khi điều trị xong anh sẽ bỏ đi, anh lại bị mất trí nhớ nên tôi chỉ lo lở khi vết thương có gì anh không biết tìm ai giúp..".
"Tôi không chỉ "cám ơn" về vấn đề này mà về tất cả những gì cô đã làm cho tôi, tôi đã mất ký ức nhưng những gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại tôi đều nhớ rất rỏ, nó sẽ là ký ức mới của tôi, trong ký ức đó chỉ có mỗi cô", cô gái mở to đôi mắt nhìn người thanh niên mà không nói nên lời nào, chỉ nhìn vào gương mặt và ánh mắt như vô định đó lại phát ra lời nói có chủ định như vậy. "Tôi đã nói gì sai sao?" anh ta quay lại nhìn cô, bất chợt cô gái như hoàn hồn sựt tỉnh, "à..ờ..không có gì..chỉ là tôi muốn hỏi anh sẽ đi đâu?". " Tôi củng không biết nữa, tôi đã ở đây rất lâu nhưng vẫn không tìm lại được chút ký ức nào, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây hoặc là sẽ ra biển một lần nữa." anh ta quay ra nhìn biển, nơi mà anh xuất hiện lần đầu tiên, củng là nơi anh muốn tìm ra câu trả lời.
"Tôi củng sắp rời khỏi đây, hy vọng là sau này sẽ gặp lại, chỉ tiếc là tôi chưa thể biết được tên của anh, sau này muốn thăm hỏi củng sẽ rất khó?!" Cô gái tâm trạng vì có lẽ đây sẽ là lần họ gặp nhau để nói lời từ biệt sau gần 2 tháng quen biết nhau, cô là người duy nhất có thể nói chuyện với người thanh niên tưởng chừng như vô cảm này.
"Kuroba Raiha! Cứ gọi tôi bằng cái tên này, dù có thể người đó không phải là tôi nhưng đây là cái tên duy nhất được nhắc tới liên quan đến tôi cho đến bây giờ." Người thanh niên đã đứng lên từ bao giờ kiên định ánh mắt mang màu biển nhìn về phía cô gái đang rất đổi bàng hoàng về quyết định này của người đối diện, trong phút chốc ngỡ ngàn thì cô lại mĩm cười thật tươi để đón nhận điều ấy "từ nay tôi sẽ gọi anh là "Raiha", tôi sống ở Tokyo khi nào tìm lại được ký ức hãy liên lạc với tôi....hoặc nếu như chưa tìm lại được thì hãy tìm tôi, chúng ta sẽ cố gắng như những gì đã làm trước đây." Lời nói kèm theo sự e ngại của một cô gái trước cái nhìn của người đối diện, anh ta nhìn cô giây lát rồi nỡ nụ cười mà cô gái chưa bao giờ được thấy sau khoảng thời gian họ bên cạnh nhau, một sự hồi đáp quá đổi dịu dàng mà không cần phải dùng bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào.

"Tôi chỉ biết họ của cô là Tatsuya, vậy tên của cô là gì?" Người thanh niên với ánh mắt trong trẻo cùng ánh nhìn hướng về người đối diện như sự mong đợi, "cứ gọi tôi là Asako!" Cô vui vẻ đáp lại một cách nhẹ nhàng, "Tên cô rất hợp với trang phục mà cô đang mặc, nó thật sự hợp với cô và còn...rất đẹp nữa!" Dù anh ta nói và nhìn cô rất đổi tự nhiên nhưng Asako lại lúng túng trước những lời nói đó nên nhanh chóng dời chủ đề "Còn 2 ngày nữa là tôi sẽ rời khỏi đây, nếu có khó khăn gì anh cứ liên lạc với viện trưởng ông ấy sẽ giúp đỡ anh.". Người thanh niên như muốn nói gì lại bị sự xuất hiện đột ngột của vị cảnh sát hôm nọ và một số người lạ mặt làm gián đoạn.
"Asako! Chúng ta phải trở về Tokyo ngay bây giờ!" Vị cảnh sát khẩn trương như thể có một điều gì đó sắp xảy ra, không giấu được sự lo lắng Asako lập tức hỏi lại "Sao vậy chú Juro, ở Tokyo đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!" Liếc nhìn thấy người thanh niên nọ bên cạnh, vị cảnh sát không muốn nói thêm điều gì vì có thể đây là bí mật rất quan trọng. Một thành viên đi chung với người cảnh sát quen thuộc đứng ra hành lễ với cô gái một cách kính trọng "Thưa tiểu thư, chuyện rất hệ trọng, chúng tôi phải đưa người về ngay lập tức, hành lý chúng tôi đã thu dọn xong, chuyên cơ đang chờ sẵn, chúng ta không có nhiều thời gian thưa cô!" Cô gái quay lại nhìn người thanh niên trong khoảnh khắc rồi lập tức rời đi theo họ trước cái nhìn nối tiếc của người ở lại, bản thân họ thật sự không cảm nhận được gì, chỉ thấy như có sự luyến tiếc hay mất mát gì đó mà bản thân chưa nhận ra.
Bất chợt, sau một cái gật đầu đầy ẩn ý của người chỉ huy, một số thủ hạ đã lập tức khống chế người thanh niên mà với họ là hoàn toàn xa lạ. Asako lập tức quay lại "Raiha! các người đang làm gì vậy?" Sự tức giận và quan tâm đang xen khiến cô gái không khống chế muốn chạy đến bên người đó để giải vây, nhưng đã bị ngăn lại, cô càng bàng hoàng lo lắng hơn khi thấy anh ta rụt xuống do 1 liều thuốc được tiêm vào người, cô rào thét tên anh "Raiha! Raiha!..." Người cảnh sát quen thuộc trấn an cô khi nói đó chỉ là thuốc mê để tiện đưa anh ta theo về Tokyo, cô hỏi nguyên nhân thì ông ấy im lặng một lúc và lấp liếm bằng một vài lý do để điều trị mắt cho ta hay để tìm kiếm người thân và ký ức cho anh ta... Tuy không tin vào những gì người cảnh sát nói nhưng cô buột phải chấp nhận vì với họ đây là ý chỉ của hoàng gia không thể chống lại.

Trên chuyên cơ dù họ được ngồi chung khoang nhưng bên cạnh anh ta luôn có 2 thủ hạ kèm kẹp cho dù anh ấy đã hôn mê gần như không biết gì, củng giống như cái số phận của mình, hoàn toàn mờ mịt.
 
Chương 4: Gia Tộc


Căn cứ quân sự Đế quốc tại Thái Bình Dương...
"Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa Đại tướng!" Viên tướng chỉ huy căn cứ cùng một số tướng lĩnh kính cẩn báo cáo trên màn hình lớn hiển thị huy hiệu của Đế quốc.
"Được rồi, thời hạn 3 ngày sắp hết, bên phía hắn vẫn chưa có tin tức gì sao?" Giọng nói vang giọng khắp căn phòng, nhẹ nhàn nhưng đầy uy lực của kẻ bề trên, dù biết trước kết quả không hề thay đổi được nhưng những tướng lĩnh có mặt tại đó đều thể hiện sự sợ hãi trên gương mặt nên càng không dám mở lời.
"Thưa Đại tướng, thuộc hạ nghĩ Ngài ấy có khả năng đang ở trên đảo quốc đó nên đã cho người bí mật thâm nhập vào lãnh thổ của chúng để tìm kiếm, có thể một thời gian nữa sẽ có tin tức, chúng ta có thể chờ thêm một thời gian sau đó sẽ phát động tấn công được không thưa ngài!" Viên tướng chỉ huy kính cẩn bẩm báo, trên gương mặt không giấu được sự lo lắng, bên kia màn hình vẫn im lặng không một tiếng động, càng tăng thêm áp lực đè nặng lên cả căn phòng rộng lớn. Viên tướng tiếp lời vì biết rằng, bề trên cần nghe một lời giải trình hợp lý cho phương án vừa nêu "Hiện tại, quân lực của thuộc hạ có thể nắm chắc sẽ thâu tóm được quốc đảo này, nhưng thuộc hạ nghĩ nếu Ngài ấy an toàn và đang ở trong đảo quốc, lỡ như phát động chiến tranh khi chưa tìm được người có thể gây hại đến Ngài ấy, xin Đại tướng xem xét?!"

"Ngươi đúng là thuộc hạ tâm phúc của hắn!..." Lời nói phát ra nhẹ nhàn từ phía người đối diện, không rõ ràng nhưng đầy tính khẳng định, như tháo gở được khúc mắc bên kia màn hình thẳng thắng "Cứ tiếp tục phát động cuộc chinh phạt như dự định bằng phương thức thô sơ nhất, chỉ cần hắn còn sống hắn sẽ tự quay về." Lời nói đầy sự tự tin quyết đoán và uy quyền, tất cả tướng lĩnh đồng loạt cuối mình "tuân lệnh!".

.............................

Trong một không gian tối tăm, một gương mặt đáng sợ, trong ánh mắt chứa đầy sự căm hận, như đang nguyền rủa người đối diện "ngươi đi chết đi!" kèm theo đó là một tiếng nổ kinh hoàng mọi thứ chìm trong khói lửa mịt mù, Raiha giật mình bật dậy sau thời gian hôn mê, giấc mơ đáng sợ hay là một phần ký ức mà cậu không nhớ được. Sau khi định thần lại, cậu mới chú ý đến mình đang ở trong một căn phòng trắng xoá cả bốn phía, chỉ duy nhất một lối ra vào, vừa lờ mờ tỉnh lại, lướt nhìn xung quanh cái cảm giác giống như lần đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng ít ra không đau đớn, không mù mịt như lúc đó. Tinh thần vẫn tỉnh táo, Raiha quan sát một vòng ngoài chiếc gi.ường đang nằm và camera gần như không có gì cả, đây là một phòng giam không hơn không kém, nhưng sao họ lại bắt giữ mình, đây là câu hỏi lớn nhất mà Raiha đang muốn biết?.
Tiếng mở cửa, có một người đàn ông trung niên bước vào, hoàn toàn là một người xa lạ, phía sau có hai thủ vệ đi cùng, ông ta đi đến chiếc gi.ường mà cậu đang ngồi, đối mặt với một người chưa từng quen biết không do dự đặt câu hỏi "Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Asako đâu?" Trước hàng loạt câu hỏi của phía đối diện, người đàn ông chỉ nhìn thẳng vào mặt cậu ta và nhẹ nhàn ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang vào đặt đối diện với Raiha ở một khoảng cách nhất định. "Cô ấy đã trở về nhà. Chúng tôi chỉ muốn xác minh với cậu vài chuyện, mong cậu hợp tác!" Người đàn ông đưa ra yêu cầu, và nhìn người thanh niên trước mặt, thông qua những gì được cung cấp ông ấy biết rằng cậu ta đang bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không biết gì về thân phận và quá khứ của mình, nhưng trực giác và quan sát cho ông ta biết rằng, người thanh niên này rỏ ràng không phải là người của đảo quốc, lại thêm ngay thời điểm quan trọng như vậy lại xuất hiện, dù rằng theo lý thuyết gần như không thể xảy ra nhưng với Đế quốc không thể nói theo lẽ tự nhiên được.
Trước sự im lặng vốn có của Raiha, ông ta tiếp tục truy vấn "cậu là ai?", Cậu ta ngước nhìn người đàn ông trả lời ngắn gọn "Kuroba Raiha.". Như biết được đó là cái tên mới được đặt, ông ta tiếp tục "tôi muốn hỏi về con người thật của cậu? về những gì cậu đang nghĩ trong đầu, cậu có thể làm được những gì theo khả năng của cậu?" như để dẫn dắt về tiềm thức, để cậu ấy tự mình nói ra những gì còn sót lại trong ký ức bị lãng quên kia, vì với họ chỉ cần chứng minh được người thanh niên này là người trên chiếc phi cơ bị bắn hạ, thì có thể đàm phán tạm thời với Đế quốc.

Mặt khác, ở nơi nào đó, sang trọng và cao quí, xung quanh đều có người hầu kẻ hạ, đó là khu vực của Hoàng gia ở đất nước này, nơi mà Quốc vương đang ngự trị.
"Phụ hoàng! Đế quốc sẽ tấn công chúng ta thật sao ạ?" Asako khoát trên mình chiếc váy màu xanh lam sang trọng theo cung cách của Hoàng gia, đối diện với cô là Quốc vương và Thái tử anh trai của cô, cả hai đều gật đầu trên gương mặt tám phần lo lắng "Đế quốc lấy cớ nói chúng ta bắn hạ phi cơ của đoàn khảo sát địa chất học, vì bọn họ chỉ là những kẻ nghiên cứu khoa học nên Đế quốc lấy lý do chúng ta vi phạm hiệp định mà tấn công. Giờ tất cả bọn người đó đã chìm xuống đáy biển không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chúng muốn lý do gì mà không được." Anh trai Asako không giấu được sự khó chịu bởi sự ngang ngược của đối phương.
"Bình tĩnh đi Ryoza!" Quốc vương lên tiếng trấn tĩnh người kế vị tương lai. Không giấu được sự lo lắng Asako như muốn bật khóc "Vậy là sẽ có chiến tranh sao? Không phải Đế quốc rất đáng sợ và hung bạo sao, họ sẽ tàn sát những người vô tội? Phụ hoàng người không còn cách nào sao!" Thấy con gái lo lắng Quốc vương càng nặng lòng hơn vì đây củng là những gì mà ông lo lắng "Đế quốc đã muốn xâm lược chúng ta từ lâu, để duy trì cục diện ta đã liên kết với các nước khác chủ động vừa hoà vừa chiến mới có thể tránh được nạn mất nước bao lâu nay. Có lẽ đã đến lúc phải đương đầu rồi, dù Đế quốc có hùng mạnh đến đâu thì tinh thần bảo vệ lãnh thổ của Gia tộc Tatsuya vẫn sẽ quyết chiến đến người cuối cùng." Lời Quốc vương như đang hiệu triệu tinh thần quyết tâm sống mái đến cùng dù kẻ địch có mạnh đến đâu chăng nữa.
Trước sự động viên của Quốc vương, Asako lấy lại bình tĩnh mà gạt đi giọt nước mắt đang đọng nơi khoé mắt, và như chợt nhớ ra điều gì "Phụ hoàng! Người thanh niên đi cùng con, có phải chính người đã ra lệnh bắt anh ấy đem về đây không? Anh ta sao rồi ạ?"
"Là tên nhóc chột mắt đó sao? Ta nghe nói hắn được con cứu tại bờ biển? Tình hình khi đó thế nào?" Quốc vương sờ cằm như đang suy nghĩ, Asako vừa gật đầu vừa trả lời "vâng! Lúc con đang trên đường đi khám lại cho một cụ bà sống neo đơn gần đó, thì nghe có tiếng kêu cứu người, con chạy đến thì anh ta đã ngã gụt rồi bất tĩnh, khi tĩnh lại thì anh ta đã không nhớ mình là ai, con đã nhờ chú Juro tìm kiếm thông tin để anh ấy có thể tìm được người thân nhưng không được gì." Asako kể liền một mạch, Quốc vương nghe xong liền đắm chìm trong suy nghĩ nếu đây là một trong số những người mất tích thì có chút hi vọng về cuộc chiến đến quá sớm này.
"Tên nhóc đó không phải là người của Đế quốc đó chứ, vùng biển nơi đó ai củng biết có nhiều cá mập nhất nếu hắn từ biển trôi dạt vào thì không thể sống sót đâu, có thể hắn chỉ gặp nạn khi xuống biển lúc đó thôi." Cách nghĩ của vị thái tử củng không nằm ngoài khả năng suy đoán của Quốc vương nhưng ông vẫn hi vọng về một điều không thể, bởi Đế quốc được mệnh danh "bất tử" nên điều đó cũng có thể xảy ra.
"Phụ hoàng! Nếu hắn không phải người trên phi cơ gặp nạn thì hắn có thể là gian tế Đế quốc trà trộn vào nước ta?!" Vị thái tử đưa ra lập luận, tuy có phần quả đoán nhưng không phải không có lý, điều vô lý là anh ta làm gì ở một nơi hoang vắng cách xa trung tâm chỉ huy, không ai cài người để ở một nơi như vậy.
"Không thể nào! Raiha thật sự bị thương rất nặng trên người củng không có vết thương do cá mập cắn, người dân nơi đó và lân cận củng không biết về anh ta, anh ta chưa từng có mặt tại đó nên không thể nào là gian tế được." Asako thanh minh, cô sợ một điều gì đó sẽ xảy ra nếu như bị quy kết là gián điệp, dù cô vẫn biết ngoại hình của anh ta không thể nói anh ta không khả nghi được, cô vẫn hi vọng anh ta là một nhà khoa học trên chuyến bay đã mất tích.
"Được rồi, Phụ hoàng sẽ điều tra rỏ việc này. Nếu hắn thật sự là người của Đế quốc chúng ta sẽ trả người về." Vị Quốc vương tự có phán đoán của mình dù để cứu đất nước hay để duy trì cục diện hoà bình hiện tại còn phải trông chờ vào kẻ lạ mặt này.

Trở lại căn phòng nơi mà sự im lặng bao trùm cả không gian trắng xoá, như cố nhớ lại những gì mình có thể biết, cậu trai trẻ như đang chìm vào trong tiềm thức, mặc cho thế giới bên ngoài có rất nhiều người đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Cậu đã nhớ ra được gì mình có thể biết không, tôi không cần cậu phải nhớ về quá khứ hay bản thân mình là ai? Chỉ cần cậu có thể nhớ được mình có thể làm được những gì, về kiến thức mà cậu có được, như một thói quen chẳng hạn, cậu cứ thả lõng và lắng nghe cơ thể mình, để biết cơ thể có cảm giác quen thuộc với những gì?" Người đàn ông liên tục đưa ra gợi ý như thúc giục người đang ngồi trong im lặng bấy lâu, một mắt cậu ta nhắm nghiền lại như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong tư tưởng, những gì người đàn ông này đang hỏi như đang dẫn dắt cậu đi vào tiềm thức, đây chính là một kiểu thôi miên, họ chủ yếu muốn biết cậu có phải người của Đế quốc không thôi.
Như đi về tiềm thức, bản thân cậu củng muốn biết mình là ai, nhưng càng cố gắng đào sâu bao nhiêu những hình ảnh hiển hiện thoáng qua vừa nhanh vừa đáng sợ bấy nhiêu, đó có phải là quá khứ mà cậu từng chứng kiến, hình ảnh hoang tàn đổ nát, khói lửa bao trùm, những tiếng thét kinh hoàng hay gương mặt đầy căm hận mà cậu từng mơ thấy, những viễn cảnh đó có phải ký ức của cậu không? Như không thể thoát ra được tiềm thức, cậu chỉ biết ôm đầu sợ hãi, sự đau nhói trở lại khiến cậu dùng tay đè chặt một bên mắt đã bị hỏng, vết thương tưởng đã lành lặng một lần nữa thấm máu mà chảy xuống. Thấy tình trạng bất thường, người đàn ông nhanh chóng đến bên cạnh "Cậu không sao chứ?" và quay ra kêu người "Mau gọi bác sĩ đến?", dù trên gương mặt ông ta vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả khi nhìn thấy cậu ta ôm lấy một bên mắt đang nhỏ máu từng giọt theo gò má mà chảy xuống, trong lòng không khỏi lo lắng.

....................

Tại căn cứ Đế quốc
"Tướng quân! Có tin rồi! tướng quân!" Viên phó tướng chạy bán mạng đến phòng nghị sự, vừa lúc tướng Claud đang bàn bạc về trận chiến sắp được tiến hành thì phó tướng một mạch xông thẳng vào, như hiểu được là tin tức gì, tất cả đều trông ngóng lời viên phó tướng sắp nói, "Tướng quân! Mật thám báo về đã trông thấy người của đảo quốc bắt giữ một người thanh niên trẻ tuổi đang bị thương một bên mắt, nghi ngờ rằng đó là người bên ta cần tìm." viên phó tướng báo liền một mạch, trong khi những tướng lĩnh còn lại đang ồn ào bàn luận có đúng hay không thì vị tướng chỉ huy chỉ im lặng như để suy nghĩ về một vấn đề gì. Như sáng tỏ một điều gì tướng Claud mở to đôi mắt hạ lệnh lập tức liên hệ tổng bộ.

Ở đảo quốc, sau khi tiến hành điều trị, tình trạng cậu thanh niên ấy đã ổn và chìm vào giấc ngủ nhờ một liều an thần. Bác sĩ khuyên nên đưa cậu ta vào bệnh viện để kiểm tra bên trong vì tình trạng kích động khiến vết thương ở mắt chảy máu khá nhiều, nên được tìm rỏ nguyên nhân để điều trị nếu không vết thương có nguy cơ hoại tử ảnh hưởng đến tính mạng.
Sau khi tiễn vị bác sĩ rời khỏi, người đàn ông quay vào nhìn người đang nằm say ngủ trên gi.ường, có chút tự nhủ "Xem ra không thể nóng vội được rồi!". Bất thình lình, một thuộc hạ truyền lệnh đến "Thưa tham tướng! Quốc vương có lệnh cho gọi ngài!". Có chút bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán vì hơn ai hết chính ông ấy là người mong chờ kết quả nhất, ông ta nhanh chóng rời đi sau khi dặn dò thủ hạ xem chừng, nếu có gì phải báo ngay.

Vị tham tướng đang trên đường đến diện kiến Quốc vương thì đột nhiên có tiếng gọi, "Chú Sato!" Asako gọi lớn và mừng rỡ ôm trầm lấy người chú mà cô đã lâu không gặp, "Asako! Cháu vẫn khoẻ chứ? Ở một nơi như thế chắc cháu phải vất vả lắm?!" Người đàn ông ân cần hỏi han như một sự yêu thương với con cháu, "Cháu vẫn khoẻ, nơi đó rất tốt, không khí trong lành, mọi người ở đó điều tốt với cháu. Còn chú Sato thì sao ạ? Cháu nghe anh nói nhà chú sắp có thêm một thành viên mới, là trai hay gái ạ?" Không khí trò chuyện rất đổi thân tình, giữa họ không tồn tại thứ bậc hay lễ nghi cung đình như thời đại trước, "Là trai, còn vài tháng nữa là sẽ chào đời. Asako này, ta nghe nói cháu là người đã cứu cậu bé mà Quốc vương cho người mang về, có phải khi đó cậu ta bị thương rất nặng không?" Vị tham tướng không quên hỏi về tình trạng của người kia, vì nếu không nắm bắt được tình hình có khi chưa tìm được gì đã khiến cậu ta mất mạng rồi. "Chú đang nói đến Raiha, lúc đó tình trạng của anh ấy thật sự rất nguy cấp, nếu không kịp thời có thể sẽ mất mạng! Nhưng may là sau đó anh ấy đã hồi phục rất nhanh." Asako như nhớ lại, biểu đạt vui buồn lẫn lộn trên gương mặt người thiếu nữ qua từng giai đoạn không thể qua được ánh mắt sắc bén của người chú giỏi thuật nhân tâm này. "Asako! Bây giờ cậu ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, vừa rồi lúc đang nói chuyện với chú, bên mắt trái đã hỏng chảy máu rất nhiều, bác sĩ bảo có thể đã ảnh hưởng đến não và nguy hiểm tính mạng, cháu là người nắm rỏ tình trạng của cậu ta nhất, ta muốn nghe ý kiến của cháu và những gì cháu biết về cậu ta khi được đưa lên khỏi biển." Asako mặt biến sắc khi nghe nói Raiha sẽ gặp nguy hiểm tính mạng "Vâng ạ, khi đó với thương tích trên người, lại thêm bị ngâm mình dưới nước biển khá lâu, chúng cháu tưởng chừng không thể cứu được, chuyện anh ta có thể tỉnh lại và lành lặn nhanh chóng củng là một kỳ tích."
"Cụ thể cậu ta đã bị thương như thế nào?" Càng nghi ngờ về nhận định của mình có thể là đúng, vị tham tướng truy hỏi cặn kẻ, có thể lời kể của Asako sẽ mang đến kết quả mà ông ta đang chờ đợi.
"Cháu nhớ là ngoài vết thương nặng nhất ở mắt, anh ta bị gãy xương rất nhiều chổ nhưng lạ là chúng đã liền lại chỉ sau 2 tuần điều trị, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ khác, chúng bị lở loét do ngâm mình dưới nước biển lâu nên không còn phân biệt do gì gây ra, nhưng cháu cảm giác giống như những vết bỏng, bên cạnh còn có những vết cắt sâu, giờ nghĩ lại chắc lúc đó anh ấy đau lắm." Asako kể lại một cách tường tận như mới chứng kiến hôm qua, với Asako có thể là phần ký ức khó có thể quên được trong thời gian ngắn ngủi cô lưu lại nơi đó. Như giật mình nhớ ra "Chú cho cháu gặp anh ta được không? Cháu từng là bác sĩ điều trị cho anh ta, cháu có thể hiểu rỏ tình trạng anh ta như thế nào?". Trước sự lo lắng của cô cháu gái với một người xa lạ chưa rỏ lai lịch, người chú bất đắc dĩ như vừa cảm thông, lại vừa lo lắng, "Chú phải hỏi ý kiến của Quốc vương, vì cậu ta có thể là người của Đế quốc nếu để cháu tiếp cận e là sẽ có nguy hiểm.". Dù cho Asako cố gắng trình bày lý do và cả quảng thời gian họ từng gặp nhau nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu, "để ta đi gặp Quốc vương rồi sẽ có câu trả lời cho cháu!", vị tham tướng khoát tay và bước đi tiếp về phía trước, trước cái nhìn mong chờ của cô gái đang trong tâm trạng lo lắng, muốn gặp để xem anh ấy như thế nào, cô vẫn không hiểu tại sao, từ khi trở về tâm trí cô vẫn luôn nhớ đến thời khắc mà anh ta bị bắt đi, luôn lo lắng thấp thỏm, sợ một điều gì sẽ đến, cô vẫn tự nhủ có thể chỉ là tâm trạng của một bác sĩ có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.
 
c704f7fb2bb43700831f57587832fc37.jpg

Đây là cảm hứng cho nhân vật Raiha (???)
Mong được góp ý..?
 
Tiêu đề không viết hoa nhé bạn
 
Chương 5: Thời hạn

"Quốc vương! Tôi đến rồi?!" Người đàn ông bước thẳng vào thư phòng của vị quân vương, không cần bẩm tấu hay thông báo, vị tham tướng đi thẳng đến chiếc bàn làm việc nơi mà vị quân chủ một nước đang ngồi, chiếc ghế đã xoay hướng người ngồi về phía sau khung cửa kính, nơi có thể nhìn ra đất nước đang phồn thịnh, chưa kịp đợi người đàn ông đi đến gần, vị quốc vương lên tiếng "Có tin tốt cho chúng ta đây?", Vẻ ngạc nhiên kèm theo chút tò mò của vị tham tướng "Ý anh là Đế quốc ngưng chiến rồi à?!" như nữa đùa nữa thật nhưng ngoài tin tức về cuộc chiến sắp tới, ông ấy không nghĩ được chuyện gì có thể vị quân vương này bận tâm, "Cậu vẫn nhạy bén như vậy!?" Quốc vương dịu giọng lời như tán thưởng cho người tin cậy nhất, quốc vương quay ghế lại đối diện với người trước mặt, cuộc trò chuyện như giữa hai người chiến hữu đang bàn mưu lược hơn là một cuộc nghị chính với triều thần, Quốc vương mở một màn hình ảo, có ghi thư gửi của Đế quốc và nói "Đế quốc mới gửi thông báo sẽ cho chúng ta thời gian 48 giờ để chứng minh vụ chiếc phi cơ mất tích không liên quan đến người của ta."

Vừa chăm chú xem bức thư ghi chi chít chữ trên màn hình hiện lên trước mặt, trên nét mặt không khỏi tự thán "Xem ra tin tức người được ta đưa về đã tới tai họ, xác suất tìm đúng người khá cao!" Vị tham tướng trên mặt đầy tự tin đưa ra phán đoán, vị quân chủ củng gật đầu đồng ý với lập luận này, "Cậu nhóc đó thế nào rồi, tuy khả năng cậu ta quan trọng với đế quốc không cao, chỉ cần cậu ta là một người trong số họ có thể đưa tin tốt cho bên đế quốc để xoa dịu họ."

"Tình hình tệ hơn tôi nghĩ, vết thương ở mắt vẫn chưa hồi phục nên khi cậu ta bị kích động sẽ làm vết thương nghiêm trọng thêm, trước mắt phải để cậu ta điều trị thêm." Vị tham tướng báo cáo tình hình mà mình vừa tận mắt trông thấy và không quên nhấn mạnh "Tôi nghĩ việc cậu ta không lấy lại ký ức củ có phải sẽ tốt hơn vào lúc này không?!". "Ý cậu là sao?" Quốc vương khó hiểu hỏi lại.

"Đế quốc chỉ cho ta có 48 giờ mục đích để ta trả người cho họ, nhưng nếu như cậu ta nhớ được những gì đã xảy ra lúc đó thì sao?" Vị tham tướng nghiêm túc trong lời nói, đây không phải là một lời nói đùa mà có nguyên do của nó, Quốc vương như nhớ ra điều gì, trên vẻ mặt xuất hiện sự lo lắng "Ta hiểu ý cậu, nếu hắn nhớ được sẽ khai báo với phía Đế quốc rằng phi cơ bị nạn là do trúng đạn pháo do bên ta đã bắn."

"Đúng vậy, chỉ cần phi cơ của họ mất tích là do bị bắn hạ thì dù có chứng cứ hay không Đế quốc củng sẽ đưa quân tấn công." Vị tham tướng phân tích, vì dù muốn hay không họ vẫn chỉ là một đảo quốc nhỏ bé không thể tự mình đương đầu với thế lực hùng mạnh của đế quốc vào lúc này khi mà khối liên minh các nước chống lại đế quốc chỉ mới bắt đầu hình thành, hoàn toàn không sức chống trả, để tránh bị đế quốc hỏi tội, các nước khác củng sẽ không trợ giúp họ.

"Tất cả là tại tên Nojoi ngu ngốc đó!" Quốc vương tức giận đập bàn tay đã siết thành nắm đấm xuống bàn, nhìn bàn tay Quốc vương siết chặt, vị tham tướng càng hiểu được sự bất đắc dĩ phải để một kẻ vô dụng như tên hoàng thân Tatsuya Nojoi chỉ huy một đội quân, sự ngu ngốc của hắn luôn gây rắc rối cho kế hoạch tồn tại trước một con thú săn mồi đáng sợ như Đế quốc.

Như cố kìm chế sự nóng giận, Quốc vương nhanh chóng bàn bạc để tìm đối sách tốt nhất, "Nếu vậy, việc đưa tên nhóc đó về Đế quốc trong 48 giờ là không thể, chúng ta nên làm gì với thằng bé đó?"
Vị tham tướng trầm ngâm đôi lúc "Vẫn phải đưa cậu ta về nhưng khi cậu ta trở thành người của ta!", Quốc vương nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu, có phải hắn nói nhầm hay chính mình nghe nhầm "Cậu đang nói gì thế?". Vị tham tướng đi đến bên cạnh gần hơn để những gì họ nói không ai nghe được "Cứ để cậu ta trong tình trạng này và sẽ thuyết phục cậu ấy nói với Đế quốc những gì chúng ta cần cậu ấy nói." "Nói rỏ hơn đi" vị quốc vương mất kiên nhẫn.

"Trước tiên hãy đưa hình ảnh của cậu ấy cho phía đế quốc xác nhận người, nếu đúng người thì yêu cầu trì hoãn thời gian do cậu ta mất trí nhớ. Trong thời gian này, chúng ta sẽ để cậu ta điều trị và cần một bác sĩ mà cậu ta quen biết để cậu ấy ổn định tinh thần. Người đó chỉ có thể là Asako?!" Vị tham tướng nghiêm túc nói rỏ kế hoạch, nhìn ánh mắt kinh ngạc của quốc vương, ông ta tiếp tục nói rỏ "Theo tôi được biết lúc ở Shikoku, sau khi tỉnh dậy cho đến giờ cậu ta luôn trầm lặng, không giao tiếp với bất kỳ ai, ngoại trừ Asako. Hãy để Asako làm bác sĩ riêng cho cậu ta." Kế hoạch hay nói đúng hơn là người xưa thường nói "mỹ nhân kế", hai người họ vì đất nước mà gieo mầm tình cảm cho đôi trẻ còn chưa nhận thức được đối phương có tầm quan trọng như thế nào, cũng như vô thức gieo mầm nổi đau không thể xoa dịu cho những người ở lại.



Vẫn khung cảnh đó, vẫn gương mặt và ánh mắt đó, kèm theo những tiếng gào thét thống khổ đến kinh hãi như ở địa ngục, mang theo cơn mơ về với thực tại Raiha giật mình tỉnh giấc trong nổi sợ hãi, những giọt mồ hôi trên gương mặt đầy sự mệt mỏi đủ để nói lên sự đáng sợ trong giấc mơ, nó có thể là sự thật mình đã từng chứng kiến hay là nổi sợ trong lòng mình, hư thật không phân định rỏ, những thứ trong đầu chỉ như một màu trắng xoá, cậu ôm đầu rụt xuống trong sự bất lực. Bất ngờ cánh cửa mở ra, người bước vào nhìn thấy cậu trong tình trạng đó đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh "Raiha! Anh không sao chứ?", nghe được giọng nói quen thuộc cậu như bình tĩnh hơn, nhẹ nhàn mở mắt nhìn, trong con ngươi xanh thẩm đó, một hình ảnh thân quen hiển hiện, ánh mắt cậu bổng trở nên dịu dàng và có hồn hơn, cậu kêu tên người đó "Asako? Có đúng là cô không?", Asako như quá quen thuộc với tình cảnh này, cô ngồi phía dưới gi.ường ngước nhìn lên đủ để anh ta vừa mở mắt đã có thể thấy cô ngay lập tức, khi anh ta đã bình tĩnh lại, Asako đứng lên bên cạnh, khom người nhìn vào vết thương bên mắt trái đã được băng bó lại "để tôi xem mắt anh như thế nào? anh còn đau không?", như trở về thời gian trước đây anh ta gật đầu không nói lời nào, ngoan ngoãn như một con cún con, không còn cảm giác phòng bị như lúc đầu tiên tỉnh lại, đứng bên ngoài cửa vị tham tướng đã chứng kiến mọi việc, ông ta thở dài một tiếng, không biết là nhẹ lòng do đáp ứng được yêu cầu của cô cháu gái mà ông ta yêu quý hay vì ông đã đề ra một việc có thể sẽ có hai kết quả cho tương lai của cô.

Tại căn cứ quân sự của Đế quốc

"Đã xác định đúng người cần tìm rồi thưa Đại tướng! nhưng..." Vị tướng chỉ huy báo cáo lại sau khi vừa nhận tin của phía đảo quốc.

"Có chuyện gì sao?" Vị tướng chỉ huy mắt nhìn lên màn hình đang phát ra tiếng nói quen thuộc, "Có điều gì đó không ổn, thuộc hạ còn đang xác minh, xin cho thuộc hạ 5 ngày, thuộc hạ sẽ đưa người về và lập tức phát lệnh tấn công." Dù biết bên đảo quốc cố ý kéo dài thời gian nên mới đưa ra thời gian 5 ngày mới chịu trả người, nhưng nếu nói thật với Đại tướng ông ấy sẽ lập tức tấn công không khoan nhượng.

"Vậy, nếu sau 5 ngày ngươi không đưa được hắn về thì ngươi sẽ phải san bằng đảo quốc đó trong 5 ngày, không làm được cả 2 điều trên ta sẽ san bằng cái căn cứ này!" Trên màn hình im lặng phút chốc rồi ban lệnh xuống như sấm truyền, vị tướng lão luyện như Claud củng phải toát cả mồ hôi lạnh, dù cho binh lực có mạnh đến đâu củng không thể làm việc đó trong 5 ngày, cách duy nhất là đưa người về nhưng nếu thẳng tay tấn công lúc này sợ là sẽ ảnh hưởng đến người đó, 'mất trí sao? chuyện này có thể xảy ra sao?' như không tin được những gì mình nghe thấy, hình ảnh được gửi qua không thể nào sai được. Thời hạn 5 ngày bọn họ đưa ra đủ để Đế quốc đưa ra một phương án khác, bằng mọi giá sẽ đưa được người về đây, và san bằng đảo quốc như dự kiến.

Tại đảo quốc

"Bọn chúng đã chấp thuận yêu cầu của ta! Bước tiếp theo phải làm sao?" Vị quốc vương đứng bên bờ hồ trong khuôn viên dinh thự, bên cạnh là vị tham tướng Sato và thái tử, chỉ có 3 người trong phạm vi cho phép để họ bàn bạc đối sách cần thiết nhất lúc này.

"Tuy họ chấp nhận nhưng binh lực họ bố trí ở biên giới vẫn không động tĩnh gì, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Hãy để Asako nói với cậu ta những gì cần nói!" Vị tham tướng nói với chất giọng nhẹ nhàn, nhưng thật ra trong tâm trí lại vô cùng phức tạp "Trong thời gian này xin người hãy để Asako ở bên cậu ta?!".

Đứng bên cạnh kìm chế đủ lâu thái tử liền lên tiếng "Con không đồng ý với kế hoạch này, tên nhóc đó rỏ ràng là người của Đế quốc, sớm muộn gì hắn sẽ về đó, nếu muốn dụ dỗ hắn có nhiều cách, sao phải hy sinh Asako chứ, phụ hoàng người phải suy nghĩ lại việc này?!" Không kìm chế được cơn tức giận, vị thái tử nói ngay trọng điểm mà những kẻ đạo mạo muốn tránh né.

Nhìn thấy quốc vương vẫn im lặng đăm chiêu, tham tướng Sato giải bày với cơn thịnh nộ của điện hạ "Chúng ta không còn nhiều thời gian, Đế quốc rất hùng mạnh, nếu khai chiến chúng ta chỉ có con đường chết." Thái tử đi đến trước mặt vị tham tướng, khác với cách cư xử của Asako, anh ta không mấy thân thiết với vị quân sư luôn sắp đặt mọi việc này, "Cho dù là vậy củng không thể đẩy hết trách nhiệm nặng nề đó lên người con bé, có thể tìm người khác hay một kế hoạch khác chu toàn hơn?!". "Nếu không phải Asako thì kế hoạch này không thể làm được, thái tử hiểu tại sao mà? Ngoài kế hoạch này ra, chúng ta chỉ còn đường chiến đấu đến cùng với Đế quốc." Vị tham tướng như không còn gì để nói, sự bất lực mà ngay cả ông và quốc vương đều thấu hiểu, họ thật sự đau thắt tim gan khi nghĩ đến phải dùng một đối sách đê hèn, đưa cả thâm tình máu mủ ra là bia đỡ chỉ để giữ vững giang sơn.

Quốc vương quay mặt lại như đã tự khẳng định với lòng về quyết định của mình "Tên đã bắn ra thì không thể thu lại được, chỉ cầu mong nó sẽ đến đích thành công thôi.". Trước sự quyết tâm của 2 người trưởng bối, vị thái tử gần như bất lực dù biết sự khổ tâm của họ, anh ta chỉ hận bọn Đế quốc đê tiện thừa gió bẻ măng.

Vẫn ở trong dinh thự tựa như hoàng cung này, một nơi yên tĩnh, mang màu sắc chang hoà với tia nắng, không khí trong lành mang âm hưởng của sự yên bình và thanh tĩnh, không có lính canh hay cửa khoá, trong một căn phòng với đầy đủ tiện nghi, một chút hương trầm lan toả, một chút dịu nhẹ của một nụ cười ấm áp, chính là lý do khiến nơi đây toả sáng và yên bình như vậy. "Đã xong rồi, vết thương tạm thời phải điều trị thêm vài ngày, đợi kết quả của viện điều trị hoàng gia xem có cần phải tiến hành phẫu thuật phần trong không, nên tạm thời anh hãy nghỉ ngơi nhiều, nếu thấy có chỗ nào không khoẻ hãy nói với tôi?!" Asako tươi cười nói liền một mạch, gần như không đợi người kia có phản ứng gì hay vì cô quá quen thuộc với sự im lặng này. Nhìn thấy mắt còn lại của anh ta nhìn mình không chớp, cô liền hỏi "Anh muốn nói gì sao?", như sựt tỉnh người anh ta quay mặt đi chỗ khác "Không có gì!", ánh mắt nhìn nhau khó hiểu đó xuất phát từ khi nào bản thân anh củng không thể hiểu nổi, nhất là từ sau khi gặp lại, gương mặt của cô luôn xuất hiện theo sau những cơn ác mộng, như một sự cứu rỗi khiến anh ta không còn thức giấc trong nổi sợ hãi như trước nữa, gương mặt tựa thiên thần khi gặp tại bờ biển nó như một ký ức đầu tiên trong đời mà cậu không thể quên được.
Cho dù đã quên mất quá khứ của bản thân, nhưng Raiha vẫn biết được những gì mà một người bình thường vẫn biết, anh nhìn cô gái một thân áo trắng khoát ngoài, bên trong chiếc đầm xanh nhẹ dài quá gối, vẫn gương mặt ấy, vẫn ý cười tựa như một thiên thần luôn hiện hữu trong ánh mắt nhìn như vô cảm không hề biến đổi của anh ta, một người mấy khi chịu mở miệng lên tiếng bắt đầu cảm thấy quan tâm cảnh vật "Nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh?!"

Đang dọn dẹp băng gạc dính máu vừa mới thay ra cho người nào đó, Asako nghe thấy liền quay người lại, ánh mắt có chút mang dư vị của hồi ức, trên gương mặt bổng có nét buồn, khuôn miệng ý cười nhẹ nhàn nhắc đến "Đây là nơi mẫu hậu đã từng ở trong thời gian dưỡng bệnh, sau khi người mất thì nơi này không ai lui đến nữa, trước đây Asako cứ vài ngày là đến đây, dù đã gần 10 năm phụ hoàng vẫn cho người trông coi, tu sửa." Nhìn biểu tình người kia có vẻ đang nhìn mình không chớp mắt, muốn nói gì củng không nói nên lời, Asako liền cười vui vẻ nói "Chuyện đã lâu rồi, nơi này cứ thế để trống không ai dùng, nên phụ hoàng đã tu sửa lại thành nơi để nghỉ dưỡng. Chú Sato nói nên để anh ở nơi yên tĩnh sẽ không bị ảnh hưởng đến tâm lý, giúp ích việc điều trị hớn, nên đưa anh đến đây, nơi này vẫn thuộc điện hoàng gia, thời gian tới anh cứ ở đây, có cần gì anh cứ căn dặn sẽ có người luôn ở bên ngoài, nếu thấy trong người không ổn anh ấn nút bên cạnh gi.ường là được." Asako theo thói quen căn dặn của một bác sĩ nói liền một mạch, Raiha chỉ biết gật đầu, quên mất cái biểu tình khó nói khi không khí vừa lắng xuống mới đây.

Cứ thế một ngày 3 buổi cô đều tới để thăm khám, dù đã có người túc trực chăm sóc, nhưng mỗi lần đến cô không quên mang theo chút gì đó hay luôn quan sát căn dặn người kia chú ý vết thương. Có lẽ với cô việc vết thương ở mắt tái phát nghiêm trọng khiến cô thấy lo lắng và tự thấy trách nhiệm hơn, là một bác sĩ từng điều trị cho người đó cô cảm thấy do mình chưa đủ quan tâm sâu sát bệnh nhân...~~
 
2306_Hinh-nen-anime-nu-chomay-tinh49 - 2022-10-29T194134.192.jpg

Hình tượng cho nhân vật Tatsuya Asako.?
 
Chương 6: Liên Kết

Trước tình thế chiến sự gần ngay trước mắt, cả hai phía quốc đảo và đế quốc đều trong trạng thái sẵn sàng giao tranh khi các chiến hạm cả hai đã phủ khắp đại dương, các phi cơ chiến đấu dàn trận gần như có thể cất cánh bất cứ khi nào, nhưng không một động thái tiến công nào được ban ra lúc này.

"Tôi không nghĩ Đế quốc sẽ từ bỏ chiến dịch lần này, mục đích chúng ta ở đây chắc các vị cũng rõ, nếu không gắn kết khối liên minh lại lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào đối đầu với chúng về sau nữa. Đây hoàn toàn không phải là chuyện riêng của chúng tôi với Đế quốc, tính xâm lược của chúng đã thể hiện rất rõ ràng trước sau gì chúng ta cũng sẽ đối mặt. Không thể để chúng lần lượt tiêu diệt từng nước một, đến khi muốn đoàn kết thì quá muộn rồi!" Vị Quốc vương ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng tại phòng nghị sự, trang phục tinh tế, sang trọng của một quân chủ một nước, trước mặt ông ta không phải là những vị đại thần đang nghị chính mà là cuộc họp trực tuyến trước những màn hình được bố trí ở khoảng cách xa nhưng rõ ràng và đầy đủ chi tiếc, họ là những Nhà lãnh đạo của các nước trong khối liên minh chống lại Đế quốc, dù chưa gọi là đối đầu nhưng cũng đã tỏ thái độ khá rõ ràng.
Mục đích chính trong kế hoạch kéo dài thời gian và lôi kéo lời khai người còn sống sót trong vụ mất tích chủ yếu để có sự đồng tình và ủng hộ từ khối liên minh đa quốc gia này, để có thể tồn tại trước kẻ địch hùng mạnh, bắt buột họ phải liên kết với nhau. Lời khai của Raiha sẽ là bằng chứng cho thấy Đế quốc sẵn sàng tấn công bất kỳ quốc gia nào họ muốn chinh phạt, nên việc hiềm khích đơn phương giữa hai bên như lời những người trong khối liên minh phát biểu chỉ là sự nhìn nhận thiểm cận.

Cuộc họp của những vị quân chủ kéo dài trong sự tranh luận, có nhiều ý kiến đồng tình với Quốc vương đảo quốc nhưng một số khác lại cho rằng hành động tiếp tay sẽ là cái cớ để họ trở thành mục tiêu tiếp theo.
"Khối liên minh chúng ta xây dựng quân đội chưa đủ lớn mạnh, không thể trực diện đối địch Đế quốc lúc này. Theo tin tức tôi có được là do quý quốc đã có ý gây hấn trước, chúng tôi không thể vì sai lầm của ngài mà mang sự tồn vong của cả liên minh ra đánh cược?!" Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ lên tiếng, với họ trước mắt cần bảo toàn thực lực trước, việc ân oán riêng tư tốt nhất không xen vào.

"Tin tức đó là giả, do phía Đế quốc tung ra để hợp thức hoá kế hoạch xâm lược lần này. Chúng tôi có nhân chứng còn sống sót trên chiếc phi cơ lần đó, cả Đế quốc cũng đã xác nhận đúng người nên đến nay họ vẫn không tiến công vào. Nhưng người đó do vết thương quá nặng cần được điều trị, đợi hắn hoàn toàn bình phục từ miệng hắn sẽ cho các vị và Đế quốc một câu trả lời thoả đáng." Vị Quốc vương khẳng định rất tự tin trong vai trò một quân chủ cương nghị chính trực.

Những lãnh đạo trong khối liên minh vẫn xôn xao bàn luận, trước những ánh mắt nghi ngờ về tính chân thực của thông tin này, vị quốc vương không còn cách nào khác đành bổ sung thêm "chậm nhất là 2 ngày sau, tôi sẽ để người đó trực tiếp nói rỏ với mọi người, cùng với đó tôi củng hy vọng liên minh của chúng ta đã sẵn sàng trước sự ngang ngược của Đế quốc sau khi chúng ta trao trả người. Mong các vị hãy suy nghĩ thật kỹ vì sự tồn vong của những quốc gia còn lại chưa bị bọn đế quốc thống trị."


Sau khi cuộc thương nghị liên minh kết thúc, vị quốc vương như mệt mỏi ngồi trên ngai vàng chống một tay trên bệ ghế nắm tay buông lõng đặt trên thái dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn toát lên phong thái uy quyền.

"Mấy kẻ đó lúc trước bị Đế quốc làm cho sợ mất vía, được kêu gọi liên minh thì hớn hở như bắt được vàng, còn mặt dày lên án đế quốc tới không còn lời lẽ, đến khi thật sự động thủ thì lại sợ hãi ra mặt." Vị tham tướng đứng phía sau từ trong góc tối vừa bước tới vừa nói ra những lời tức giận cho cả 2 người. Vị quốc vương biết rất rỏ điều này vì họ thật sự là những quốc gia nhỏ bé tự mình liên kết với nhau để tìm đường tồn tại nên không thể trách họ sợ hãi trước Đế quốc. "Có thể sự diệt vong của khối liên minh liên triều cách đây không lâu làm họ trở nên sợ hãi hơn." Lời quốc vương như an ủi vị tham tướng vừa như an ủi bản thân mình cho tương lai mà họ nghĩ có thể được tạo ra. "Sự tàn khốc sau khi diệt vong của họ thật sự làm cho ai nhìn thấy củng phải khiếp sợ, dù Đế quốc cố tình bày ra thảm trạng kinh hoàng để đe doạ các khối liên minh còn lại nhưng họ không nghĩ rằng tương lai có thể tình cảnh đó sẽ ở chính quốc gia họ, bọn họ sẽ không ngừng xâm lược dù cho chúng ta có chống lại hay không." Sự tuyệt vọng thoáng qua trên gương mặt người tướng già dặn, trong khoảnh khắc u buồn trên đôi mắt, một bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai từ phía sau "Nếu ánh sáng và lòng tin đã mất, chúng ta chỉ còn một con đường vinh quang duy nhất mà anh ấy đã từng làm, đó là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!". Trong tiềm thức vị tham tướng hiện lên hình ảnh một người đàn ông trong bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, chiến bào tung bay trong gió, phía trước mặt người đó là chiến loạn kinh hoàng, người đó quay đầu mĩm cười nói gì đó với người phía sau. Như thông suốt từ trong ảo cảnh những chấp niệm đã trở nên nhẹ nhàn bởi lời nói của người chiến hữu và củng là người lãnh đạo sáng ngời trong đôi mắt mới còn đầy u tối của vị tham tướng, ông ta mĩm cười nhìn thẳng về phía trước như nhìn về tương lai của bản thân họ.

"Cuộc hẹn 02 ngày sau, ngài tính thế nào?" Như đã bình tĩnh lại họ bắt đầu bàn về trọng điểm. Vị quốc vương buông bàn tay trên vai tham tướng xuống, đi về phía trước nhìn xuống sảnh nghị chính suy nghĩ hồi lâu, câu nói nhẹ nhàn buông ra "có lẽ đã đến lúc rồi!". Vị tham tướng như hiểu rỏ "vậy để ta đi đến đó một chiến.". Quốc vương đột nhiên quay lại nói "Không! Ta sẽ đi. Ta muốn trực tiếp gặp cậu ta." Khoảng im lặng còn lại rơi vào ánh mắt trầm ổn của vị quân vương đang đặt trên vai gánh nặng tồn vong của một đất nước.

......................


Tại một nơi khác trong điện hoàng gia, một không gian tươi sáng, tràn ngập trong sắc màu hoa cỏ và những tia nắng ấm áp, nơi này chính là vườn hoa trong khu nghĩ dưỡng, khí trời còn se lạnh giữa cái nắng ấm áp. Như bao ngày Asako đến trưa lại tới giúp người nào đó khám lại và thay băng vết thương, được người hầu cận nói rằng cậu ta đã đến vườn hoa sau khi dùng xong bửa sáng. Không đợi người hầu nói hết câu, Asako liền cất bước rẽ vào vườn hoa, khuôn viên khu vườn không lớn tầm một nữa gian nhà chính, nhưng muốn đi ngắm nhìn hết những loài cây ở đây củng không phải không tốn chút thời gian. Với Asako nơi này đã quá quen thuộc, cô gái nhanh chóng đi qua khu vườn hoa mẫu đơn, đi vào giữa lòng khu vườn có một cái đình nhỏ kiểu tây, đủ rộng để bộ bàn ghế và cả những vật dụng trang trí hoa lệ nhưng nhẹ nhàn thanh tao, cô nghĩ anh ta sẽ ở đây nhưng khi đi vào thì không có ai, cô nhìn ra xung quanh nơi nào củng toàn là hoa được trồng theo từng dãy rất hoàn mĩ, đột nhiên tầm mắt cô dừng lại ở một khoảng không, trên đôi mắt gần như nở được nụ cười, cô ung dung bước ra khỏi đình theo hướng đối diện, càng đi bước chân cô gái càng chậm rãi và nhẹ nhàn như sợ giẫm phải thứ gì dưới đất, trước mắt cô bây giờ không còn là hoa nữa, trong tầm mắt đối diện là một chiếc ghế xích đu có hoa văn tinh tế tương xứng với vẻ đẹp của khu vườn này, nhưng điều làm cho cô gái mĩm cười và bước chân nhẹ nhàn hướng tới là do người mà cô muốn tìm đang nằm nghiêng người trên ghế, mặc cho ánh nắng đang chiếu rọi lên từng tất y phục màu trắng với những đường viền hoa văn đặc trưng của đảo quốc. Khi cô tới gần và ngồi xuống bên cạnh mới biết người này đang ngủ rất say, không muốn để ai đó thức giấc, cô lẳng lặng ngồi trên phiến đá bên cạnh hồn nhiên nhìn người kia ngủ, không phải như kiểu say sưa như say nắng bởi người con trai da trắng mắt xanh, màu tóc nâu xám tự nhiên (vì Asako ở cạnh mấy tháng nếu tóc nhuộm sẽ có chân tóc khác màu á) giờ được nắng rọi trực tiếp càng thêm sáng màu, mà là như một thói quen từ khi họ biết nhau, khi anh ấy yên tĩnh cô luôn yên lặng ngồi bên cạnh.

Qua một lúc, giấc mơ làm cho Raiha bừng tĩnh trong sự sợ hãi, Asako lập tức đến bên cạnh "Raiha, anh không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng?" như thấu hiểu điều này từ lâu, cô nhìn anh ta gật đầu dưới ánh mắt mệt mõi và thở dốc. Cô nhanh chóng đưa Raiha vào trong đình, họ cùng ngồi đến khi anh ấy hoàn toàn tĩnh táo, cô mới bắt đầu lên tiếng "Lúc trước có nghe anh nói về những cơn ác mộng này nhưng không thường xuyên, sao thời gian gần đây hình như ngày nào anh củng gặp ác mộng phải không?". "Không phải ngày nào mà là mỗi khi ngủ hay hôn mê đều gặp phải, chúng khiến tôi tỉnh giấc." Raiha mệt mỏi trả lời trong sự bất lực vì những giấc mơ ngày một rỏ ràng hơn. "Anh mơ thấy gì? Là một điều gì đó đáng sợ sao?" Asako lo lắng gần như hiện lên trên khuôn mặt và đôi mắt nhìn thẳng vào Raiha không rời. Raiha hơi cuối đầu, con mắt còn lại nhắm chặt, một tay đặt trên con mắt bị thương, cơn đau đầu làm cho vết thương nơi đó càng đau hơn thường ngày, qua một lúc anh nhẹ nhàn nói "Tôi mơ thấy mình chìm trong nước nhưng không bơi được, không cử động được, toàn thân như không làm theo ý mình, nước có vị mặn có lẽ là nước biển, không biết qua bao lâu tôi cố gắng thế nào củng không thể ngoi lên được, không thở được, toàn thân đau đớn nhưng không thể làm gì.". Sắc mặt Asako càng lo lắng hơn, cơn ác mộng thật đáng sợ, bất tri bất giác cô nắm lấy tay kéo anh ta quay về phía cô và ôm lấy người vào lòng như một sự an ủi, cô vỗ nhẹ lưng anh ta và lời nói dịu dàng như làn gió nhẹ "đó chỉ là ký ức đã qua, giờ anh đã được cứu và sống khoẻ mạnh, không còn gì phải sợ hãi nữa. Từ nay chỉ hãy nhớ đến nơi này, đem khu vườn đẹp đẻ này vào trong giấc ngủ sẽ không bao giờ thấy ác mộng nữa.". Con mắt mệt mỏi vì sợ hãi giờ đây được thay thế bằng vẻ sửng sốt vì sự cố bấy ngờ anh hoàn toàn không nghĩ tới, trước những lời an ủi đầy ấm áp vừa nghe được, anh ta chỉ biết im lặng, trên ánh mắt của sự dịu dàng nhẹ liếc nhìn xuống người con gái đang ôm lấy mình.

Qua một lúc im lặng không ai nói một lời nào, khi tâm tình đã bình ổn lại, ánh mắt như bừng tỉnh từ cơn mơ của cô gái khẽ động, cô chớp mắt hai cái để nhận thức rỏ tình hình hiện tại, người kia yên tĩnh không có gì lạ thường, người đang hành động không bình thường chính là cô, khi cơ thể chưa kịp phản ứng gì trước tình huống này thì lại không ngờ phía sau có một người đang tiến đến.
"Hai đứa đang làm gì đó?" Một giọng nói uy nghiêm đột ngột phát ra đánh tan bầu không khí vừa lãng mạn vừa sắp sửa ngượng ngùng của đôi trẻ sau khi ôm nhau xong bỏ ra sẽ nói những gì đây. Người đến là cứu tinh hay lấy mạng còn chưa biết...', '
 
Chương 7: Âm mưu

"Tại sao đã quá thời hạn mà Đế quốc lại chưa tiến công?"
Một giọng nói lanh lảnh vang vọng cả căn phòng, như không đè nén được sự mất kiên nhẫn. Hoàng thân Tatsuya Nojoi hướng đến màn hình trước mặt đang hiển hiện một người trung niên mặc quân phục Đế quốc sang trọng thể hiện địa vị rất cao.

"Đừng nóng vội!" Đối phương trầm tĩnh phát ra âm thanh.

"Chuyện này đã kéo dài quá lâu, giờ chỉ còn một bước mà vẫn không hành động, nếu chậm trễ, bọn chúng liên minh hoàn thành thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại." Một bên lão hoàng thân càng không kiềm được. Hắn bản thân là một hoàng tộc, cha hắn là anh trai của Quốc vương tiền nhiệm, dù là con trưởng nhưng không được kế thừa ngai vị nhưng bản thân cha hắn là người không có tư chất, không được hoàng vị càng là không có mưu đồ gì. Nhưng con trai hắn Nojoi thì không nghĩ vậy.

"Ngươi nghĩ cái liên minh nhỏ bé đó có thể chống lại sức mạnh của quân đội Đế quốc sao?" Đối phương giọng nói có phần uy nghiêm hơn, làm cho khí thế hừng hực khi nãy của gã hoàng thân củng giảm xuống đôi phần.

"Ta chỉ lo lắng thay ngài thôi, nếu để chúng liên minh không phải đối Đế quốc sẽ hao tổn nhiều hơn không đáng. Chi bằng ngay lúc này bọn lão già đó còn đang do dự...chúng ta..." Hắn nhấn nhá và làm động tác chặt tay.

"Hiện tại không được, dù quân đội bên ta đã bày trận nhưng chủ công vẫn là bên căn cứ phía Tây. Bọn hắn chủ động dời lại thời gian nghe nói là đang chờ bên phía các ngươi giao người." Đối phương giọng điệu nhẹ nhàn.

"Ta có nghe nói hiện phía Quốc vương đang giữ một người, nghi ngờ là gián điệp của Đế quốc. Ý ngài là bên phía Đế quốc vì kẻ đó mà chủ động ngừng chiến?" Hoàng thân Nojoi thắc mắc. Hắn có tay mắt thăm dò được động tĩnh tại Hoàng cung nên đối với sự việc này có phần biết nhưng nội tình vẫn chưa thật sự nắm rỏ.

"Hắn có thể là kẻ còn sống sót trên chiết phi cơ đó!" Trên màn hình một giọng nói nghiêm túc phát ra, kèm theo nét mặt âm trầm, cùng với bộ quân phục cấp cao Đế quốc trên người làm cho hoàng thân Nojoi nhìn đối phương càng là uy nghiêm mấy phần. Hắn đã từng mơ ước một ngày nào đó, khi mình củng được khoát bộ quân phục đó và trở thành binh đoàn Đế quốc thật sự, thật uy phong biết bao.

Rời khỏi ảo tưởng, hắn trả lời như không tin tưởng vào điều mà người trước mặt đang nghi vấn: "Không thể nào, ta chắc chắn chiếc phi cơ đó đã trúng hai lần đạn pháo và nổ tung trước khi rơi xuống biển, cho dù không nổ chết củng tại dưới đáy biển không thể sống nổi."

"Dù sao để chắc chắn cuộc chiến này tiến hành nhanh chóng, ta muốn ngươi đích thân xác nhận kẻ đó, nếu thật sự tồn tại hãy kết liễu hắn." Đối phương đưa ra đề nghị có chút nôn nóng lạ thường, nhưng Nojoi không tiện hỏi lại vì dù sao ngay từ đầu đó củng là nhiệm vụ của hắn, nhưng dù có kẻ sống sót thì sao, vẫn không thay đổi được sự thật Đảo quốc đã bắn hạ phi thuyền của phía Đế quốc.

"Được, ta sẽ lập tức tìm lý do đến đó nhưng bên phía ngài phải cho ta một cái niềm tin chắc chắn Đế quốc sau thời gian này sẽ tấn công?" Nojoi hạ quyết tâm lần này và mãi mãi, vì hắn là tướng bên ngoài không thể tự tiện trở về khi không được triệu hồi và càng là lúc biên giới đang có quân địch vây quanh, với hắn về tức là sẽ lấy mạng những kẻ ở đó. Hắn đã không cam tâm, nhẫn nhục bao lâu nay, giờ thời cơ đã đến. Đối phương có địa vị rất cao trong cánh quân phía đông Đế quốc, đã hứa sẽ cho hắn là người cai trị Đảo quốc sau khi hoàn thành cuộc chiến xâm lược, hắn chỉ cần trợ giúp bên trong. Thời điểm mấy tháng trước, kẻ này đã chỉ thị hắn bắn hạ bất cứ phi cơ nào bay ngang qua Đảo quốc, để tạo cái cớ cho hắn xuất chinh xâm lược như đã hứa.

"Ta chắc chắn." Đối phương nghiêm túc đáp lại.

"Ta chỉ cần giết kẻ đó là xong, dù hắn có phải hay không vẫn phải chết." Nojoi thản nhiên thốt ra như khẳng định.

Bên kia lặng im không trả lời, sau khi kết thúc nét mặt càng âm trầm hơn, trong lòng củng tự hỏi 'Nếu thật sự là kẻ đó thì sao?'.

.............…................

Bên trong cung điện.

Tại bên ngoài đình nghỉ mát trong hoa viên, Asako liên tục nhìn vào trong đình, nét mặt không khỏi có chút lo lắng, đến khi không nhịn được nữa quay đầu hỏi người đang đứng bên cạnh: "Chú Sato, rốt cuộc Phụ hoàng tìm Raiha để làm gì?"

"Ta củng không biết!" Tham tướng Sato đáp lại, trên mặt an tĩnh như không, sau đó liếc mắt nhìn xuống đứa cháu gái, nhếch miệng nhẹ một cái hỏi: "Ngược lại ta vẫn muốn hỏi cháu và tên nhóc đó rốt cuộc có chuyện gì?"

Asako như giật thót trong lòng một cái, việc mới vừa xảy ra, bất tri bất giác như một tai nạn bất ngờ, thầm thở dài có lẽ do thói quen hay an ủi mấy đứa bé trên gi.ường bệnh mà thành, hơn nữa lúc đó anh ta..., trong đầu như loé lên hình ảnh gương mặt khổ sở của người con trai đó, một lần nữa quay đầu nhìn lại phương hướng trong đình.

Bên trong đình viên, hai người một già một trẻ ngồi đối diện nhau, một bên ánh mắt thâm trầm đánh giá đối phương, một bên cuối mặt nhìn lấy ly trà nóng hổi vẫn còn phản phất làn khói nhẹ, ánh mắt thất lạc thiếu sức sống trên giương mặt mang một chút gì đó ưu uất.

"Tôi đã nghe nói cậu không nhớ gì về bản thân mình, cho nên cậu cho phép tôi gọi cậu theo cái tên hiện giờ được chứ?" Một màn phá vỡ không gian bằng một chất giọng mạnh mẽ đầy uy lực, nhưng ngữ điệu hết sức chăm chút thể hiện một ý thức tôn trọng đối phương.

Raiha như người mới tỉnh mộng, trong thoáng chốc giật mình nhìn về phía người đối diện đáp lại: ".... Vâng!'

"Vết thương của cậu thế nào?" Quốc vương đặt ly trà trên tay xuống, hỏi thăm một chút vấn đề dù đã được báo cáo trước đó.

"Đã ổn thưa Ngài!" Raiha ngữ khí nhẹ nhàn, vừa đáp lời xong, thì chìm vào im bặt.

Quốc vương âm thầm đánh giá, cái kiểu người ít lời đến khó bắt chuyện như vầy thật là làm khó cho Asako.....

Raiha thật sự là một người vừa mới tỉnh mộng, mà còn là ác mộng. Sau cái ôm bất ngờ trước đó, làm cho cậu tỉnh táo không ít nhưng vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu những cảnh tượng vừa rồi làm cho cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

"Giữa Cậu và Asako khi nãy là xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi đúng lúc, đúng thời điểm làm cho tinh thần cậu quay lại cuộc đối thoại đôi chút.

"Không có gì cả, chỉ là tôi bị ác mộng làm tỉnh giấc, cô ấy là đang trị liệu tâm lý." Raiha trả lời thành thành thật thật như chẳng có bất cứ suy nghĩ gì ngoài tầm.

"Con bé thường xuyên trị liệu tâm lý cho cậu như vậy sao?" Quốc vương trầm mặt hỏi.

"Không có, chỉ mới 1 lần." Raiha trả lời ngắn gọn, dễ hiểu nhưng càng khiến đối phương không mấy thu hồi nét mặt.

Quốc vương bưng lấy ly trà vừa uống vừa nhìn lấy người trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc không lẽ Asako không đủ thu hút hắn mà ngược lại chính Asako lại bị thu hút mà chủ động, cái không khí khi nãy không thể nói là không có gì được.

"Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ đưa cậu về với đất nước của mình, cho dù hiện giờ cậu không còn nhớ việc trước kia nhưng bên phía đó chắc sẽ có phương pháp giúp cậu. Mặt dù tôi củng đã rất cố gắng muốn để cậu ở lại đến khi phục hồi ký ức nhưng họ không chấp nhận. Vậy nên, cậu có sẵn sàng cho việc này không, có khi nơi đó không phải nơi cậu từng sống, họ gấp rút đòi giao người có khi cậu đang nắm giữ điều gì đó mà họ cần. Nếu cậu có thể nhớ một chút thì may ra tôi sẽ tìm cách giúp cậu, còn bây giờ tôi không có lý do gì để từ chối." Quốc vương gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu và chuyển vào chủ đề chính, vì ông ta đã biết với kẻ này nói vu vơ, quanh co củng vô ích.

Đối phương vẫn trầm mặt, ánh mắt thất lạc, chìm vào im bặt không một lời nói.

"Tôi tới đây chủ yếu muốn xác nhận cậu có cần sự giúp đỡ hay không? Asako có vẻ rất quan tâm cậu, con bé sợ cậu rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu, nên nhờ tôi giúp cậu, tôi củng không muốn phụ lòng con bé, nhưng quyết định vẫn là ở cậu?" Quốc vương âm trầm vừa nói, ánh mắt vừa quan sát kẻ đối diện, mặt dù đối phương vẫn một mực như củ không gì khác thường nhưng có gì đó khiến ông ta cảm thấy không đúng lắm.

Sử dụng Asako làm chiêu bài quả nhiên có tác dụng, Raiha từ tiềm thức quay lại lần nữa nhìn về phía ông ta, ánh mắt không mang quá nhiều cảm xúc nhưng cảm giác được một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh là như thế nào.

"Tôi thật sự không nhớ gì, những gì tôi có bây giờ chỉ là những cơn ác mộng..." Raiha thành thật nói ra sau khi ngước nhìn người đối diện giây lát, rồi sau đó ôm lấy hai bên thái dương nhắm mắt lại, người đối diện kiên nhẫn chờ đợi không hề thúc giục.

Sau một lúc, Raiha từ từ mở mắt ra, ngẫn đầu nhìn phía người đối diện đang tỏ ra rất an tĩnh.

"Tôi cần phải làm gì?" Câu hỏi như câu trả lời cho những gì vị Quốc vương mong đợi, ông ta âm thầm mĩm cười trong lòng, sau thời gian chờ đợi giờ đã đến lúc sử dụng kẻ này.


P/s Tôi đã trở lại, như đã nói hiện sẽ tiếp tục viết tiếp cuộc chiến bên này. Do thời gian riêng tư có hạn, mình sẽ rất tranh thủ ra chương mới trong thời gian ngắn nhất, ít nhất cho đến khi cuộc chiến nổ ra, nhân quả và cả hậu quả. Có nhiều chuyện dù có vẻ không muốn nhưng vẫn sẽ có, đây không phải ngôn tình nên hy vọng ai không chịu được đã kích có thể suy nghĩ lại.🤣
















 
×
Quay lại
Top