Đại Đế Quốc

Chương 12: Cạm bẫy.



Phòng nghị sự, Đảo quốc.


"Tình hình quân lực hiện nay, với Đế quốc đây chỉ là con số nhỏ, nhưng với chúng ta mà nói là một tổn thất lớn. Đế quốc chỉ coi 50 vạn binh của chúng ta là lá chắn cho chúng. Nếu đồng ý không khác nào đẩy người lính của mình vào chỗ chết. Chuyện này thật khó chấp nhận được."
Một lãnh đạo thuộc Liên minh lên tiếng trong cuộc họp cấp cao để quyết định về lời đề nghị mượn binh của Đế quốc.

"Nếu có thể ký một hiệp ước lâu dài với Đế quốc, không phải là không tốt. Nhưng hiệp ước này sẽ có hiệu lực đến khi nào? Đến khi 50 vạn người của ta chết sạch trên chiến trường của chúng hay đến khi họ đã nắm giữ được người?"
Một lãnh đạo khác lại tỏ ý nghi ngờ.

"Chúng ta có thể thương lượng với họ về thời gian hiệp ước mà. Binh là của chúng ta nếu họ muốn trở mặt thì chúng ta cũng có thể quay nòng súng, sợ gì chứ!" Một lãnh đạo trong to béo, hắng giọng một cái nói tiếp: "Hơn nữa, việc họ mượn binh từ phía Ngài Tatsuya, chúng ta lại không có lý do gì để hiềm khích với họ cả. Ngài chủ lực, chúng tôi hỗ trợ, cái hiệp ước này không phải dễ dàng cho qua sao?"

Quốc vương vẫn im lặng ngồi trên ngai vàng, trong sảnh chính là điện vàng rỡ, là nơi nghị chính quan trọng của Đảo quốc, bên dưới sảnh kia thường là các sĩ quan, đại thần có chức vị cao mới được đứng tại đó. Giờ đây là những màn hình ảo to lớn trãi đều bao quanh nghị trường, cuộc họp mang tầm quốc gia giữa những nhà lãnh đạo các nước.


"Các vị nên nhớ, Đế quốc có rất nhiều cánh quân từ bốn phương, lý do gì phải mượn binh của chúng ta. Hơn nữa chúng vừa mới đồ sát cả khối liên minh của Liên triều, nếu có ý định hoà bình thì sẽ không phải hành vi của Lucife đâu."
Một lãnh đạo trẻ nhất trong những nhà lãnh đạo các quốc gia, y là người chuyên tâm nghiên cứu về sách lược, y tìm hiểu về Đế quốc và cả bộ máy chính trị của họ, y tìm hiểu tất cả các cuộc chiến liên quan đến Đế quốc.
Từ thời Đế quốc chưa hình thành cho đến nay y đều thu thập, không phải thông tin nào y cũng tiếp cận được, y biết sơ bộ về bốn cánh quân hiện nay của Đế quốc đã hình thành từ thời khai chiến, bốn tướng lãnh năm đó đã trở thành bốn Đại tướng của ngày nay.
Có một điều y rất quyết tâm truy tìm nhưng hoàn toàn vô vọng, đó là nhân dạng thật sự của những kẻ đó. Không có một tin đồn nào được chứng thực, có những người lính già thoát chết sau trận chiến, tâm trí họ rối loạn, lời nói không ai giống ai, lúc thì nói bọn họ thấy được chỉ huy của chúng chỉ là một cô gái, lúc lại nói đó là một người trung niên, lúc thì là một thiếu niên, có người thì như ảo giác nói họ là thần tiên, người gào thét nói chúng là ma quỷ... Hoàn toàn không có câu nào đáng tin cả.

Cách đây đã có hơn 40 năm, có lẽ giờ đây đã thay đổi người ngồi trên cương vị đó. Nhưng điều khiến y thấy rỏ ràng nhất đó là Lucife vẫn là Lucife của 40 năm trước, hắn vẫn là hắn. Từ cách xâm lược không đâu giống đâu, từ cách nhận dạng hay sự tàn bạo, độc ác, đều không khác những trận chiến xưa.

Giờ đây, người mà chúng ta đang đối diện là hắn, hắn là kẻ hành động mà không ai có thể đoán được. Liên minh Liên triều chính là kết cục rỏ ràng nhất sau khi hắn đặt chân đến đó chỉ trong 3 ngày.

Y bổ sung: "Việc Lucife gọi tên cả Liên minh vào, có nghĩa hắn đã nhắm vào chúng ta rồi. Nếu chỉ ngồi yên để mong hắn không để mắt tới thì đó là một suy nghĩ sai lầm."

Tất cả những lãnh đạo trên màn hình đều không khỏi giật mình, họ thật sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng họ đã quên mất một điều, Đế quốc hiện nay vẫn đang thôn tính khắp nơi, không loại trừ một quốc gia độc lập nào.

"Vậy thì...chúng ta có nên giao binh cho họ không?" Vị lãnh đạo mập mạp vừa rồi không khỏi bàng hoàng.

"Ta thấy trước mắt, cứ thuận theo họ, binh lực chúng ta vẫn tiến hành trù bị sẵn sàng. Coi như chuẩn bị cho một cuộc chiến cũng không phải thừa phải không?" Vị lãnh đạo trẻ mĩm cười nhẹ nhàn nói như đây chỉ là một màn lên kế hoạch cho một bửa tiệc vậy.

"Ta thấy ý của Ngài Kev rất hợp lý, hiện giờ chúng ta không có lý do gì để từ chối họ. Nhưng cũng sẽ không buông bỏ phòng bị, Lucife vừa trãi qua trận chiến ác liệt không lâu, nếu muốn đối đầu với chúng ta, e là hắn không nắm chắc phần thắng nên mới kéo dài thời gian. Chúng ta cũng không cần vội khai chiến vào lúc này." Người lãnh đạo trong lớn tuổi đạo mạo, với vai trò là thủ lĩnh liên minh. Lời của ông ta rất được tán đồng trong cuộc hội nghị quan trọng này. Ông nhìn Quốc vương Tatsuya và nói tiếp: "Việc chống lại Đế quốc cũng chỉ là sớm muộn, nhưng hiện tại thực lực của tất cả chúng ta không đủ để đánh một trận sống còn với chúng. Việc mượn binh dù là gì thì phía Ngài Tatsuya đây vẫn là đầu mối chính, Liên mình sẽ hỗ trợ phần nào để đảm bảo quân lực các nước không bị tổn thất nặng nề."

Quốc vương Tatsuya Nobuza im lặng trong chốc lát, ông biết rỏ bọn người này căn bản sẽ vẫn xem mình như là kẻ ngoài cuộc mà nhìn. Bọn họ muốn đứng ngoài cuộc nhưng phải hỏi xem Đế quốc có buông tha họ không.

"Các vị cũng biết, việc Hank mượn binh là một điều quá bất ngờ, nhưng ít ra sẽ không dẫn đến một cuộc chiến tranh vô nghĩa vào lúc này. Hank chỉ đích danh Liên minh chứng tỏ Đế quốc đã nắm rất rỏ tình hình chúng ta. Nếu giờ đây không hợp sức lại thì việc liên kết từ ban đầu vốn không có ý nghĩa." Quốc vương bày tỏ chính kiến, kiên quyết lôi kéo họ nếu muốn tạo ra một bức tường liên minh kiên cố.

Qua một lúc im lặng không thấy ai có kiến gì khác, Quốc vương Tatsuya tiếp tục nói.
"Chúng ta chỉ còn chưa đầy 4 ngày để chuẩn bị, nếu các vị đều đã thống nhất thì chúng ta hãy bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo..."
Quốc vương chưa nói dứt lời thì trên thiết bị liên hệ báo sáng khẩn cấp, là tham tướng Sato báo có chuyện rất quan trọng liên quan tới tin tức về Lucife cần vào báo cáo gấp với những lãnh đạo các nước.

Sau khi được sự đồng thuận của những lãnh đạo liên minh. Tham tướng Sato đã được cho vào cuộc họp, dù bọn họ cũng chỉ là những màn hình ảo, nhưng không khác gì một cuộc họp chính thức long trọng.

"Các vị, tôi vừa được biết một tin rất quan trọng, chiếc phi cơ của đoàn khảo sát địa chất mà chúng tôi đã bắn rơi, trên đó ngoài sự có mặt của Davit Henner ra, còn có một người rất có thể là Lucife..."
Lời tham tướng Sato vừa nói còn chưa hết, toàn sảnh đã ồn ào nhiều âm thanh khác nhau, có người giật mình, có người ngơ ngát không dám tin, có người kinh hãi hỏi lại,...
"Cái gì?"
"Thật không?"
"Vậy có phải hắn đã chết rồi không?"
"Tin này đáng tin cậy không?"
(Hầu như phản ứng khi nghe chuyện này đều giống nhau nhỉ..*?*)

"Từ đâu có được thông tin này?" Quốc vương biểu tình bình thản hỏi lại
(Vì đâu phải lần đầu nghe ~.~)


"Chun đã tỉnh lại, cậu ấy nhớ được một số chuyện trước khi vụ việc xảy ra." Sato trả lời trực tiếp với Quốc vương, quên mất là những người bên kia hoàn toàn không biết "Chun" là ai.

"Cậu ta là ai?" Vị Lãnh đạo Liên minh lên tiếng hỏi.

Tham tướng Sato quay sang họ để trả lời: "Cậu ấy là người may mắn thoát chết khi chiếc phi cơ nổ tung rồi chìm xuống biển. Tên cậu ấy là Jang Chun, là em trai của Jang Joon."

"Cái gì, Jang Joon có em trai sao?" Vị lãnh đạo mập mạp tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

"Không phải trước đó nói cậu ta là người của Đế quốc sao? Chúng tôi còn chưa gặp qua cậu ta như lời ngài Tatsuya nói lúc trước." Một lãnh đạo khác lên tiếng.

"Do có sự chuyển biến bất ngờ về thân phận cậu thanh niên này nên tôi đã chủ động thay đổi chủ ý. Như các vị thấy, bên Đế quốc họ không hề có ý định đưa người đi nên tôi đành gác lại việc này." Quốc vương bình tĩnh trả lời như đây chỉ là việc hiểu lầm.

"Vậy, việc Lucife có mặt trên phi cơ đó thì sao? Cậu ta tận mắt nhìn thấy không?" Vị lãnh đạo trẻ như không quan tâm thân phận của người kia, điều khiến y chú ý chính là Lucife mà thôi.

"Jang Chun chưa từng gặp Lucife nên cậu ta mới không dám chắc chắn. Các vị có thể nghe cậu ấy nói trực tiếp để có thể xác định có phải hay không." Sato nói đến đây thực ra chỉ là dẫn khách. Sato biết cho dù chính ông ta nghe và nhận định chưa chắc gì bọn họ sẽ tin. Nên chỉ có cách để họ trực tiếp nghe rồi tự mình suy đoán.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Quốc vương quay sang hỏi Sato.

"Asako và Ryoza đang đưa cậu ta đến, chắc cũng sắp đến nơi rồi." Sato nhìn màn hình ảo trên tay và trả lời. Vừa dứt lời thì trên hệ thống chính thông báo, bọn họ được cho vào.

Cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là Asako, theo sau là Raiha đang ngồi trên một chiếc xe lăn, phía sau là Ryoza đang đẩy xe cho cậu ấy.

Ryoza và Asako hành lễ chào hỏi, sau đó quay lại nhìn thì người thứ ba đang trong trạng thái ngủ say. Những nhà lãnh đạo và cả Quốc vương nhìn thấy một màn im ắng này chỉ biết no mắt nhìn nhau.

Tham tướng Sato hoà hoãn tình hình: "À..à...Chắc do cậu ấy vừa tỉnh lại không lâu nên vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, do thấy sự việc quan trọng cậu ấy vẫn muốn xuống gi.ường đến đây nói cho rỏ, nơi ở cách đây khá xa nên trên đường tranh thủ nghỉ ngơi thêm thôi."
Trong lúc đó, Asako lại gần nhẹ nhàn đánh thức Raiha dậy.
Raiha mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt một bên vẫn như chưa tỉnh mộng.

"Hắn như vậy thì lời hắn nói có tin được không đây? Không phải thời gian cách vụ phi cơ nổ đã lâu rồi sao? Sao giờ hắn vẫn mơ mơ màng màng vậy?" Vị lãnh đạo mập mạp tỏ ý không mấy tín nhiệm cái gọi là nhân chứng mục kích này.

Lời của y đã khiến cho cả Quốc vương và tham tướng Sato đều chột dạ.

"Các vị, tôi là bác sĩ của Raiha. Do vết thương trên mắt vừa tái phát nên anh ấy không được khoẻ, nhưng anh ấy đã nhớ được một số chuyện trước kia. Tôi đã nghe anh ấy nói rất rỏ ràng về những chuyện đã xảy ra trong thời gian điều trị trước đây, anh ấy rất tỉnh táo, hoàn toàn không phải do bị ảo giác hay rối loạn tâm trí." Asako phát biểu như với cương vị một bác sĩ điều trị đang đứng ra đảm bảo cho bệnh nhân.

"Raiha? Không phải cậu ta tên Jang Chun sao?" Vị lãnh đạo liên minh hỏi lại.

"Đó là tên được gọi sau khi cậu ấy mất trí nhớ. Về sau khi điều tra mới biết được cậu ấy là Jang Chun nhưng Asako đã quen gọi cậu ấy là Raiha rồi." Tham tướng Sato giải thích.

"Vậy, cậu Jang Chun? Cậu có thể thuật lại sự việc về chuyến bay mà cậu gặp sự cố không? Cậu làm sao lên được đó? Bên trong đó có những ai và có ai còn sống giống như cậu không?" Vị lãnh đạo trẻ đặt câu hỏi và hiển nhiên nghe là biết do bệnh nghề nghiệp vì xuất thân trước đây của y chính là một công tố.


Tất cả như im lặng chờ đợi cậu trả lời, sự im lặng đến đáng sợ như đè nặng tâm lý của bất cứ ai lần đầu tiên phát biểu trước cuộc họp quan trọng.
Ánh mắt Raiha mờ mịt nhìn lướt qua những người có mặt tại đây, những người đó cũng nhìn cậu, chờ đợi những gì cậu sẽ nói ra.

Asako chạm bàn tay lên mu bàn tay cậu đang nắm lấy tay vịn chiếc xe lăn, Raiha ngước lên nhìn, cô mĩm cười nhẹ nhàn gật đầu như đang cổ vũ cậu, nhìn bàn tay đặt trên tay mình, ánh mắt Raiha như thất thần một lúc. Nhìn biểu tình của cậu, Asako như thu lại nụ cười vừa rồi, miễn cưỡng cười trong ánh mắt buồn bã khi nhìn cậu, ánh mắt như vô thần của cậu đã trở lại như trước đây, không còn bất giác mĩm cười theo cô nữa.

Tham tướng Sato tiến tới trước mặt Raiha hỏi: "Cậu có sẵn sàng không?"
Raiha gật đầu.
Sato đẩy xe cho cậu ra phía chính diện với các lãnh đạo đang quan sát trên màn hình.

Cậu nhắm mắt một lúc như để nhớ lại và sắp xếp câu chuyện, mất chưa tới mười nhịp thở cậu mở mắt ra, ánh mắt đã có thần sắc hơn lúc vừa rồi.

"Tôi không nhớ rỏ việc trước đây mình sống như thế nào, tôi chỉ nhớ được những gì xảy ra gần đây nhất. Tôi đã đọc được thư của anh trai trước cả khi anh ấy định gửi cho tôi và lén lúc trà trộn vào đội hình mà anh ấy dẫn đi. Để tránh bị anh tôi phát hiện, sau khi được dẫn đến nơi trú quân của Đế quốc tôi đã lánh đi và giả làm lính Đế quốc. Tôi giả làm lính tạp dịch, sau đó lại được gọi đem thức ăn vào khu vực phòng chỉ huy, nơi đó tôi đã thấy anh tôi, chỉ có mỗi anh ấy. Anh ấy đang đấu với một người nào đó, họ không có vũ khí chỉ là đang thi đấu với nhau, Henner ngồi một bên xem, những sĩ quan của Đế quốc ngồi xung quanh im lặng không một tiếng động,..." Raiha mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàn, giọng nói không lớn nhưng rỏ ràng, từ tốn thuật lại, cả phòng đều im lặng lắng nghe nên càng thêm vang cả hội trường như một người kể chuyện thực thụ. (^,^)

Tham tướng Sato nhìn Raiha thầm nghĩ, thì ra cậu ấy đã thật sự ở đó chứng kiến hết mọi chuyện nên mới khắc sâu vào tiềm thức đến vậy.

"Tôi không thấy rỏ mặt người đang giao đấu với anh ấy, chỉ thấy người đó không mặc quân phục màu đen của Đế quốc, dáng người nhỏ hơn anh ấy rất nhiều. Nhưng chưa được bao lâu anh tôi đã thất thế, kẻ đó ra tay tàn nhẫn lần lượt phế đi tay và chân anh ấy..." Raiha kể đến đây, cả phòng như sửng sốt, không còn im ắng như vừa rồi nữa.

"Jang Joon được cho là một chiến thần thật sự, vậy mà lại thảm bại trong một cuộc đơn đấu sao?" Vị Lãnh đạo liên minh không khỏi ngỡ ngàng, với ông đó là một người chiến sĩ thực thụ mà ông ngưỡng mộ, cậu ta rất có tài năng nhưng trời lại không cho y một con đường để đi tiếp.

Nghe có người hỏi, Raiha đã ngừng lại. Cậu quan sát thái độ của những người đó, kẻ thì sửng sốt, kẻ thì bàng hoàng, những kẻ khác thì tỏ ra như những người qua đường nghe được câu chuyện.

"Kẻ có thể thắng được Jang Joon, thân phận của hắn ở Đế quốc không phải tầm thường đâu." Vị lãnh đạo trẻ nghi ngờ điều gì đó. Sau đó, nhìn Raiha hỏi: "Tiếp đó như thế nào?"

Raiha không nhìn lại vẫn tiếp tục kể.

"Tôi nhớ rất rỏ nét mặt của anh ấy, trên khuôn mặt đầy căm hận. Kẻ đó đã chà đạp tôn nghiêm cuối cùng của anh ấy, hắn đạp lên một bên mặt anh ấy xuống mà cười nói "Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền lên tiếng." Anh ấy đã ôm lấy chân hắn, dùng tay đâm thủng bụng mình để kích hoạt quả bom, để ôm hắn cùng chết, câu "Ngươi đi chết đi." chính là câu cuối cùng mà tôi nghe được từ anh ấy. Sau đó thì quả bom phát nổ, cả căn phòng rộng lớn đều như bị hất tung, do đứng khá xa nên tôi không bị gì, chỉ có đống đổ nát và khói bụi. Bọn người của Đế quốc người bị thương, người thì chết rất hỗn loạn tôi không còn xác định được kẻ đã đấu với anh tôi. Tôi...sẽ không tha thứ cho hắn." Nói đến đây, Raiha như bị nổi căm thù làm cho phẩn uất, cậu ôm đầu gụt mặt xuống nên không ai biết biểu tình trong mắt cậu lúc này.

Thấy Raiha ôm đầu, Asako định chạy đến vì sợ triệu chứng do máy đọc ký ức lại xuất hiện. Nhưng bị Ryoza nắm tay lại, Asako quay mặt nhìn thì anh ta ra hiệu cô im lặng và nhìn Quốc vương. Asako nhìn phụ hoàng của mình thấy được ánh mắt ông ta như muốn nói cô hãy ở yên đó.


"Theo như lời cậu nói, thì có thể kẻ giao đấu với Jang Joon chính là Lucife." Vị lãnh đạo trẻ đưa ra phán đoán làm những người ngồi tại đó không mấy ngồi yên.

"Hắn..nếu hắn là Lucife không phải Jang Joon đã có thể kéo hắn xuống địa ngục rồi sao?" Vị lãnh đạo mập mạp ngập ngừng như có vẻ không tin lắm.

"Nhưng hắn là chủ quân sao lại đơn đã độc đấu với kẻ thù được, hắn không sợ thua sao?" Một người khác càng không thể tin.

"Đúng vậy, nếu là chúng ta thì sẽ không mạo hiểm như vậy?" Một số người khác thì lại càng không theo lập luận này.

"Bởi vì đó là các vị!" Lãnh đạo trẻ tên Kev đáp lại ngắn gọn.

Trước sự ngơ ngác của những kẻ đó, Lãnh đạo liên minh đành phải lên tiếng: "Ngài Kev có thể nói rỏ hơn không? Nếu điều đó là đúng sẽ là tin tức đáng mừng của cả Liên minh chúng ta."
Ông ta biết rỏ Kev là người như thế nào, hắn rất thông minh và bản lĩnh nên mới đạt tới vị trí này khi còn rất trẻ, một điều nữa là sẽ không ai rỏ bằng hắn, bởi hắn có thể gọi là cuồng Lucife.

Hắn đã theo chân kẻ này từ khi hắn còn rất trẻ, bản thân hắn không thể đặt chân vào Đế quốc nên mỗi khi có trận chiến nào của Lucife, hắn như liều cả mạng để được đến đó trong thấy một lần. Nếu nói là điều tra thật ra gọi là điên cuồng thì đúng hơn.

"Mục tiêu của Jang Joon đến đó không phải để nhắm vào thủ lĩnh của quân Đế quốc sao? Nếu cả Henner đã ở đó thì chắc chắn Lucife cũng sẽ ở đó. Nếu hắn đã có mặt tại đó, thì Jang Joon sẽ không tự kích nổ bom mà người đó không phải là hắn. Hơn nữa kẻ có thể đánh bại Jang Joon và nói câu nói ngạo mạn như vậy, nếu không phải kẻ bá đạo như Lucife thì là ai chứ?" Kev nghiêm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Raiha vẫn đang cúi đầu trên xe lăn, không rỏ biểu tình là gì.

"Cậu Jang Chun! Cậu có thể nói rỏ có phải cậu đã thấy một người bị thương và được Henner hộ tống không?" Kev hỏi như gợi ý cậu tiếp tục.

Raiha vẫn ôm lấy một bên mắt, có lẽ cậu thật sự bị đau nên mới im lặng.

Cả tham tướng Sato và Quốc vương cũng thấy được điều đó, nhưng họ không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Quốc vương ra hiệu cho Sato tiến đến xem sao.

Sato vừa mới bước ra thì nghe được tiếng cậu tiếp tục nói, cậu không ngẩn đầu lên, tay vẫn tỳ trên tay vịn xe lăn mà đỡ trán một bên mắt trái.

"Giữa lúc hỗn loạn đó, tôi đã tìm kiếm tung tích của Henner vì tôi chỉ nhận ra được ông ta. Chỉ có theo ông ta, tôi mới có thể biết được người mình cần tìm là ai. Không lâu sau tôi đã thấy lão cùng một số tỳ tùng và một vài nhà khoa học lên phi cơ, tôi đã theo chân họ nối tiếp đi theo. Trên đó, Henner được bố trí một khu vực riêng, chỉ có hắn và một thân tín ra vào, lính canh rất cẩn thận tôi không thể tiếp cận. Chỉ khi một kẻ đem vật vụng trong đó ra bỏ đi, tôi kiểm tra mới biết trong đó chứa những đồ vật y tế có khá nhiều máu trên đó, nhưng bản thân Henner không hề bị thương. Không lâu sau thì phi cơ đã gặp vài chiếc phi cơ khác và phát nổ. Tôi đã kịp thời nhảy ra khỏi đó và rơi xuống biển." Raiha đã thuật lại những gì xảy ra cho tới lúc kết cục là như thế, sau đó thì có lẽ ai củng biết rồi.

"Nếu nói vậy thì rỏ ràng Lucife có mặt trên phi cơ đó, đó là sự thật...Lucife đã chết." Nhà lãnh đạo mập mạp mừng như điên dại, hắn từ khi nghe Tây đại tướng của Đế quốc sẽ xâm chiếm cho tới nay đều rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó "Lucife" sẽ hạ cánh xuống đè bẹp Tổng dinh của hắn. Hắn không sợ chết cùng quốc gia của mình, nhưng lại sợ mình chết lúc nào cũng không biết.

"Rất có khả năng, nếu hắn đã bị thương nặng trước thì cơ hội sống sót càng thấp nhưng..." Kev ngập ngừng, hắn nghĩ 'nhưng không lẽ Lucife lại chết dễ dàng như vậy sao, nhất là tại sao hắn phải rời khỏi đó khi đang bị thương, lại trên một chiếc phi cơ không được trang bị vũ khí tự vệ? Tại sao vậy chứ?'

"Nhưng gì?" Nhà lãnh đạo mập mạp hỏi lại.

"Không có gì, chợt nhớ tới một số việc thôi." Kev điềm nhiên trả lời như lời phát ra chỉ là vô tình. Hắn quay sang hỏi những người khác.

Trong khi các nhà lãnh đạo bàn luận, Sato vẫn còn thắc mắc trong lòng 'Không phải lúc đó có hai chiếc phi cơ cất cánh sao? Chun không kể ra hay do cậu không nhớ hết, nhưng theo lời cậu nói thì quá rỏ ràng người đó chính là Lucife, kẻ đã ở gần Jang Joon nhất khi anh ấy đánh bom và việc ở cạnh Henner là gần như trùng khớp.'

Khi các lãnh đạo bàn đến việc không thoả hiệp với Đế quốc và đoàn kết lại để nhầm đè bẹp nhuệ khí của chúng khi mà giờ đây cánh quân phía tây đã như rắn mất đầu chỉ đang giơ nanh múa vuốt nhầm đe doạ thôi.
Nhưng trong đó một người đã cảnh tỉnh họ.
"Các vị cần lưu ý một điều, Đế quốc không chỉ có một Tây đại tướng. Dù hắn có chết thì sắp tới sẽ có một tướng lãnh khác nhận lấy nhiệm vụ này. Có thể sẽ không là lúc này nhưng sau này thì phải chuẩn bị thật kỹ." Kev đưa ra ý kiến làm bọn họ im lặng trở lại sau một lúc hưng phấn.

"Đúng vậy, đội quân phía Đông trước đây vẫn lăm le chúng ta một thời gian, sau đó thì tin tức phía Tây đã nhận xâm lược các nước khu vực phía Đông và họ đã lấy được khu vực Liên triều. Có thể bọn họ sẽ quay lại thay thế cho phía Lucife." Lãnh đạo liên minh lên tiếng, đây là chuyện không sớm thì muộn chỉ là danh tiếng Lucife tàn nhẫn, độc ác đi đến đâu thì đều là khói lửa địa ngục nên làm họ kinh sợ.

"Nên chúng ta cần phải nắm chặt tay nhau lúc này, liên kết quân đội lại để ngăn chặn ý muốn xâm lược của Đế quốc. Hiện Tây đại tướng đã bỏ mình khi xâm lược khu vực phía Đông, thì càng có lợi cho chúng ta phô trương thanh thế. Để Đế quốc e dè, ít nhất trong một thời gian nhất định sẽ không dám manh động." Quốc vương Tatsuya nói ra ý định của mình, đây là điều ông mong đợi đã rất lâu.
Quốc vương nhìn lướt qua màn hình và tiếp tục nói: "Nhưng Hank cũng không phải kẻ ăn chay, lão ta đã đến đây thì như một Henner khác. Chúng ta phải hợp lực chống lại kẻ này trước, để Đế quốc biết khó mà lùi mới là thượng sách."

Lại một màn bàn tán, trên màn hình không đếm hết đầu ngón tay mà ý kiến trung lập khá nhiều còn không thì là những khu vực ly khai nhỏ chỉ có thể thuận theo các nước lớn.

Nhìn thấy Raiha đã không còn nói chuyện, đầu vẫn cuối thấp. Sato biết cậu đã rất mệt vì dù sao cũng vừa mới tỉnh lại sau khi cận kề cái chết nên trong lúc bọn họ chỉ bàn bạc chuyện không còn liên quan nữa, Sato lên tiếng: "Nếu các vị đã nghe rỏ và không còn hỏi gì Jang Chun nữa thì cậu ấy có thể đi ra ngoài được không? Ở lại nghe thật sự không tiện lắm!" Sato tỏ ra là thuộc cấp hiểu chuyện, lời vừa dứt không lâu, bên phía bọn họ còn chưa kịp trả lời thì Raiha đã ngẩn đầu lên nói:
"Khoan đã!
Tôi vẫn còn một chuyện chưa kể hết."

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu kể cả những người trực tiếp có mặt tại đây.

Sato thầm nghĩ là chuyện gì chứ? Không lẽ chuyện còn một phi cơ khác nhưng nếu nói chuyện này ra liệu bọn họ có bác bỏ suy nghĩ Lucife đã chết không. Đang lo lắng thì nghe Raiha tiếp tục nói, lời lẽ bình tĩnh còn thản nhiên hơn lúc vừa rồi.

"Thật ra lúc phi cơ phát nổ ngoài tôi ra còn có một người vẫn còn sống thoát ra, đó là Henner..." Lời này nói ra làm cho cả nghị trường như chấn động, vì như vậy có khi cả Lucife vẫn còn sống.

Không quan tâm sắc mặt của bọn họ Raiha vẫn tiếp tục nói: "Có lẽ hắn cũng đã nhảy khỏi đó trước khi nó phát nổ, cả hắn và tôi bám trên một mãnh vỡ của phi cơ và trôi dạt theo cơn sóng, được một thuyền đánh cá cứu, khi lên khỏi mặt nước mới biết hắn đã bị thương khi phi cơ nổ, lại ngâm nước biển khá lâu khiến hắn kiệt sức. Lúc được cứu hắn mơ màng vẫn nghĩ tôi là lính của Đế quốc nên đã trăn trối một việc rất quan trọng, bảo tôi phải nhanh chóng hoàn thành."

"Đó là việc gì, nói nhanh lên?" Vị lãnh đạo mập mạp không còn kiên nhẫn.

"Đó là ông ta nhận lệnh đi đến căn cứ phía tây Thái bình dương, dùng hệ thống chủ tại đó để nhập mật mã ra lệnh cho Tàu Lucife đến đây." Raiha nói rỏ từng lời, sau một màn im lặng thì toàn nghị trường trở nên chấn động.

"Là tàu Lucife sao?"

"Thật không?"

"Henner biết cách ra lệnh cho nó.."

"Tàu Lucife...không phải đó là.."

"Đó là tàu chiến của Lucife, một con quái vật thật sự. Đã rất lâu rồi không còn ai thấy nó hoạt động trên địa cầu, có lẽ Lucife đã giấu nó ở không gian."
Kev như là người hiểu biết rỏ nhất, hắn không tỏ ra kinh ngạc như những người khác.

"Từ khi Đế quốc chiếm giữ hành tinh này đã không cho các nước khác tự ý ra không gian. Có lẽ đúng là đã đưa những con quái vật khổng lồ như vậy cất giấu ở đó." Thủ lãnh liên minh bổ sung.
Với họ dù có biết nơi người Đế quốc để chiến hạm thì đã sao, họ hoàn toàn không có cơ hội vớt tới những thứ như vậy.

"Chuyện tiếp đó thế nào, Henner ở đâu, nói mau?" Vị lãnh đạo mập mạp và một số lãnh đạo khác bắt đầu khẩn trương.

Raiha nhìn họ nói tiếp: "Ông ta đã chết ngay sau đó."

Những kẻ ôm hy vọng tìm được gì đó bổng nhiên thay đổi sắc mặt, giống như một sự thất vọng về một cơ hội đạt được giải thưởng đặc biệt bị vuột mất vậy.

Nhưng Raiha đã cho họ thêm cơ hội khác cứ như đang chơi đùa với cảm xúc con người.

"Ông ta đã nói cho tôi biết cách để gọi "Lucife", ông ta nói phải đến được căn cứ phía Tây, phải gọi "Lucife", chỉ có "Lucife" mới tìm được Ngài Đại tướng." Raiha như thuật lại những gì người sắp chết đã nói, lời lẽ lập đi lập lại như muốn cậu phải nhớ kỹ sự quan trọng này.

Đúng như dự đoán, bọn họ lại chấn động một lần nữa. Bọn họ truy hỏi Raiha với đủ loại câu hỏi và tiếng ồn ào.

Cậu không chịu được nên chỉ biết ôm đầu gụt xuống, giống như ảo giác về khung cảnh trong giấc mơ quay trở lại. Cả Sato và Asako đều đến bên cạnh xem xét tình trạng của cậu, Asako nhìn Sato lắc đầu, Sato như hiểu ý. Ông ta quay ra nói, do tình trạng của cậu hiện không ổn định, sợ không thể tiếp tục.

Nhưng mồi đã thả ra, những kẻ đó như những con thú sẵn sàng lao vào, không dễ để cậu ta cho Đảo quốc tùy ý sắp đặt. Một khi liên quan đến lợi ích, bọn họ đã lộ ra bản chất thật, một mực như muốn tranh giành lấy.

"Không được, cậu ta đang giữ một bí mật rất quan trọng. Trước tiên phải nói ra cách ra lệnh cho tàu Lucife và mật mã là gì mới được." Lão mập mạp như phát điên khi nghe về tàu Lucife, lời nói của lão được rất nhiều kể tại đây đồng tình, họ không muốn bỏ qua cơ hội cho kẻ khác độc chiếm, dù chưa biết có chiếm được hay không.

Quốc vương chỉ biết im lặng không nói gì. Đúng là với tin tức này, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của cả Liên minh. Ngay cả ông cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ kẻ này bên cạnh mình bấy lâu lại thật sự có vai trò quan trọng như vậy.

"Anh ấy đã không thể tiếp tục, não bộ đã bị chấn động, các vị có thể hỏi lại vào lúc khác." Asako không còn giữ được bình tĩnh mà lên tiếng trước những nhà lãnh đạo một nước. Lời cô nói rất ôn hoà, không mang tính công kích nhưng lại không thể lọt tai bọn họ vào lúc này.

"Cô nghĩ chuyện này là chuyện đùa sao? Tại sao ngay lúc quan trọng như thế này thì bên phía Đảo quốc các người lại muốn dừng lại, có phải hay không việc các ngươi muốn giữ lại cho riêng mình?" Một lãnh đạo khác kích động lên tiếng.

Quốc vương xám mặt với câu nói đó chưa kịp phản ứng thì tham tướng Sato đã lên tiếng.
"Xin ngài hãy tự trọng, Đảo quốc chúng tôi đã đưa người đến đây, sao còn có ý giữ lại bí mật cho riêng mình chứ?" Sato đáp trả trước lời lẽ công kích.

"Theo tôi, các vị chớ nên nóng lòng. Nếu phía Ngài Tatsuya muốn giữ riêng thì đã không để chúng ta gặp được Jang Chun rồi." Kev lên tiếng hoà hoãn lại sự việc sắp trở nên mất kiểm soát. Sau đó bổ sung thêm câu hỏi về phía Raiha.

"Nhưng nếu câu chuyện vẫn chưa tới hồi kết thì sẽ khiến người nghe rất không thoải mái. Cậu Jang Chun, cậu có thể tiếp tục cho biết 1 phần kết quả câu chuyện không? Còn Henner thì sao, cậu nói hắn chết, vậy xác hắn đang ở đâu?"

Asako định lên tiếng thì bị Sato giữ lấy tay, lắc đầu ra hiệu không nên xen vào nữa. Cô chỉ biết lo lắng nhìn xuống Raiha.

"Tàu đánh cá gặp bão lớn, con tàu bị sóng đập tan, tất cả đều bị những cơn sóng lớn nuốt chửng, tôi bị thương và không biết như thế nào trôi dạt vào bờ, sau đó được Asako cứu." Raiha nói ngập ngừng, giọng nói yếu ớt không còn được như trước, bọn họ cố gắng im lặng để lắng nghe, không ai xen vào để cho cậu nói hết.

Khi thấy cậu lại im lặng, một kẻ trong đó lại lên tiếng thúc giụt
"Còn mật mã thì sao? Nói cho rỏ đi?"

Sato cảm thấy căm hận trong lòng, nắm tay y siết chặt, Chun không phải phạm nhân, không phải được áp giải đến đây để bọn họ thẩm vấn. Cậu ấy từ một nhân chứng, giờ đây như một trọng phạm trong mắt những kẻ này, nếu không phải qua màn hình trực tuyến, chắc bọn họ đã lao tới để uy hiếp rồi.

Nhưng trước sự im lặng của Quốc vương, Sato biết rỏ trong đó có ý gì. Họ không thể can thiệp nếu không sẽ trở thành mục tiêu cho bọn người này chĩa họng súng vào.

"Henner nói, muốn nhập mật mã, phải có hệ thống máy chủ và đường truyền của Đế quốc. Nếu không có dù có nhập mật mã ở đâu cũng vô dụng thôi." Raiha tiếp tục nói, vừa nói xong lời này cậu ngẫn đầu lên nhìn bọn họ, ánh mắt con ngươi màu xanh trong trẻo nhìn thẳng những kẻ có mặt ở đây và tiếp tục nói.

"Tôi sẽ nói mật mã nhưng trước hết các vị hãy tìm một hệ thống máy chủ và đường truyền tương tự như tại một số căn cứ quân sự của Đế quốc trước đã. Trước lúc đó tôi đảm bảo sẽ không nói riêng mật mã với một vị lãnh đạo nào cả. Tôi không quan tâm ai sẽ sở hữu con tàu đó. Tôi chỉ muốn tìm ra tung tích của Lucife, chỉ cần tìm được hắn dù hắn ta chỉ còn lại một bộ xương trắng đi nữa." Lời Raiha đang chứng tỏ một điều rằng, cậu đang rất tỉnh táo, cậu đang đưa ra điều kiện, cậu chỉ muốn trả thù, ai muốn sở hữu cũng được.

Lời vừa xong cả hội trường lại một trận xôn xao, lần này lời nói của Raiha khá rỏ ràng. Cậu đã rất tỉnh táo muốn họ phải theo cậu chứ không còn như một phạm nhân để họ mặc tình muốn làm gì cũng được.
Mật mã là chìa khoá để cậu đi đến điểm kết của số phận này.

Cả tham tướng Sato và Quốc vương đều bất ngờ với cách giải quyết này, chỉ có như vậy họ mới giữ được mối liên kết chặt chẻ với nhau, sẽ không ai tự mình hành động gì khác.

Họ bắt đầu chủ đề chuẩn bị cho một hệ thống phù hợp để triệu hồi tàu Lucife, nếu thành công sẽ là một sức mạnh to lớn cho cả liên minh.

Nhưng họ chỉ có chưa đầy 4 ngày, họ phải bắt đầu sớm nhất có thể. Việc tạo ra hệ thống chủ không có gì khó, cái khó là đường truyền của Đế quốc, làm sao có thể mô phỏng một đường truyền thuộc Đế quốc, đây là một bài toán khó.

Họ đồng ý để cậu rời đi nhưng nơi ở của cậu phải có thiết bị giám sát. Họ sẽ cử thêm một đội ngũ y tế của mình đến đó để điều trị sức khoẻ cho cậu. Nói thì nghe hay nhưng thật ra là đến để giám sát, sợ có người khác phỏng tay trên, vì ai biết được có kẻ nào đó đã có được những gì cậu ta yêu cầu trước đó rồi.



Sau khi rời khỏi nghị trường về lại khu nghỉ dưỡng, Asako không yên tâm làm kiểm tra nhiều lần, trước khi để cậu đi vào giấc ngủ. Cô rất sợ một khi ngủ rồi cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

Thấy Asako lo lắng ra mặt, Raiha nhìn cô không nói gì, để mặc cô kiểm tra mắt phải, đo các chỉ số não bộ, lấy máu, thay băng bên mắt trái...động tác thuần thục, nhưng cứ soi tới soi lui làm cho người đứng bên cạnh cũng hết kiên nhẫn.
"Có cần cởi hết quần áo cậu ta ra cho em xem một thể luôn không?" Ryoza đứng nhìn hồi lâu cảm thấy không thể không xen vào. Tham tướng Sato đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cậu như bảo cậu bình tĩnh chút.

Nghe thấy lời anh trai, Asako đỏ hết cả mặt, nét lo lắng và tập trung khi nãy biết mất hoàn toàn. Cô nhìn thì thấy Raiha vẫn đang nhìn mình dù trên mặt cậu hoàn toàn không có chút biểu hiện gì.

"Em... Em chỉ đang kiểm tra cho kỹ, đây là trường hợp hiếm gặp Viện...Viện trưởng dặn phải kiểm tra và ghi chép cẩn thận nên em sợ có gì đó sai sót.." Asako lúng túng phân minh.

"Cẩn thận là tốt rồi, chỉ sợ còn có di chứng sau này sẽ rất phiền phức." Tham tướng Sato lên tiếng. Ông nhìn thấy Raiha đang nhìn mình thì thấy có chút mất tự nhiên.

"Có lẽ chúng ta nên để Jang Chun nghỉ ngơi trước." Sato vừa nói vừa có ý muốn đưa Ryoza đi, khi vừa quay đi chưa kịp kéo lấy người bên cạnh thì nghe tiếng Raiha nói.

"Ngài có trách tôi đã không báo trước mà tự ý nói ra việc này không?" Raiha hỏi tham tướng Sato.

Sato không quay đầu lại, ông vẫn im lặng đứng lại nhưng không trực tiếp trả lời cậu.

"Lúc đó tôi đột ngột nhớ ra được, lúc vừa tỉnh dậy tôi vẫn chưa nhớ ra việc này. Đáng lẽ tôi nên nói ra với mọi người trước." Raiha đưa bàn tay đặt lên trán bóp mạnh, lời cậu nói như đang hối tiếc vì đã lầm lỗi gì đó.

Asako nhìn cậu như vậy càng thấy lo nhiều hơn, với cô bản thân anh không có lỗi gì cả, không ai có tư cách trách cứ anh điều gì.

Tham tướng Sato quay lại nhìn cậu, thở dài một hơi hiền hoà nói: "Cậu không có lỗi gì cả, ít nhất là cậu không cần phải thấy có lỗi với một ai hết. Cậu đã nhớ lại, mỗi một quyết định đều do bản thân cậu. Giờ đây, cậu cần phải xác định được mình đang đứng ở vị trí nào trên cái thế giới đầy hỗn loạn này, có như vậy cậu mới có thể vững vàng bước tiếp. Cậu chính là cậu, Jang Chun à!"

Raiha im lặng không nói lời nào, cả căn phòng như rơi vào im lặng. Cả Sato cũng không biết nên nói gì thêm.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi" Sato nói lại rồi quay mặt rời đi, khi vừa bước tới cửa đã nghe giọng của Raiha truyền đến

"Tôi tên là Raiha Kuroba. Từ nay xin đừng gọi tôi là Jang Chun nữa." Raiha nhìn ông nói với ánh mắt rất nghiêm túc. Sato mĩm cười và nói một câu trước khi rời đi.
"Cám ơn cậu đã trở lại, Raiha."


Tại một đất nước xa xôi khác.

"Theo cậu, những lời của cậu ta có đáng tin không?" Thủ lĩnh liên minh hỏi qua màn hình ảo.
Đây là cuộc gọi song phương sau khi bọn họ kết thúc hội nghị. Sự việc quan trọng, những nước có mối liên hệ chặc chẻ với nhau tất nhiên sẽ không tự ngẫm một mình.

"Ý Ngài là chuyện về Lucife hay là về mật mã?" Người ngồi phía đối diện màn hình chính là lãnh đạo trẻ tên Kev.

"Cả hai." Vị lãnh đạo nghiêm túc. Ông tiếp tục đưa ra lập luận của mình.
"Cậu ta đã có mặt tại phòng chỉ huy nhưng lại không thấy mặt kẻ đã giao đấu với Jang Joon, nghe ra thật không hợp lý, không phải cậu ta thấy rỏ mặt Jang Joon sao?"

"Cậu ta nói đúng đó. Thật ra Lucife luôn có thói quen đeo mặt nạ khi xuất hiện. Chiếc mặt nạ màu trắng hình mặt cười, cùng với bộ quân phục màu đen, nhìn hắn rất quỷ dị. Nhưng đó cũng là cách để không ai nhận ra hắn, kể cả đội quân của hắn." Kev vừa nói vừa dùng tay làm bộ dáng như chiếc mặt nạ kề lên mặt, trong tiềm thức hắn hiện ra hình dáng Lucife ngạo nghễ trong bộ quân phục màu đen tuyền sang trọng, cùng với khuôn mặt là hình một chiếc mặt nạ màu trắng có 3 đường kẻ như hình mặt cười.

"Vậy hắn thật sự đã chết?" Thủ lĩnh liên minh vẫn còn nghi ngờ về điều này.

"Chuyện này...tôi cũng không chắc lắm! Ban đầu tôi thấy việc họ rời đi không được hợp lý cho lắm, nhưng khi kết hợp với việc họ muốn dùng tàu Lucife thì có thể xâu được chuỗi tình tiết lại. Còn chuyện hắn có chết không tôi vẫn còn băn khoăn vì cả Henner và Jang Chun đều có thể thoát được nên khả năng hắn thoát chết càng cao. Giả sử hắn bị thương rất nặng sau khi lãnh trọn quả bom thì lại có cơ hội hơn, nhưng nếu vết thương kia không như chúng ta mong đợi thì..." Kev ngập ngừng như ám chỉ điều gì đó.

"Nếu muốn xác định được điều này trước mắt phải có được tàu Lucife." Thủ lĩnh nói ra lời khẳng định sau khi những thắc mắc đã được thông suốt.

"Nhưng còn chuyện của Jang Chun. Kẻ này có khá nhiều vấn đề tôi vẫn chưa hiểu được." Kev nói thêm, với anh ta thì đây là hai vấn đề khác nhau.

"Hắn như thế nào?" Không khỏi tò mò thủ lĩnh Liên minh hỏi lại.

"Thứ nhất, lúc trước đã từng nghe hắn bị mất trí nhớ, sau lúc này đột nhiên lại nhớ ra?
Thứ hai, hắn nhớ lại khi nào? Sao phía Ngài Tatsuya lại không hề đá động đến vấn đề này trước đây. Hắn là tự phơi bày ra hay là đã thoả thuận trước với phía họ?
Thứ ba, hắn bị thương cách đây khá lâu nhưng tình trạng của hắn có vẻ như mới bị thương gần đây?"
Kev đưa ra phân tích.
Có thể thấy sự nhạy bén trong đầu óc của người này, khả năng quan sát và lập luận chặt chẻ. Vị thủ lĩnh không khỏi tán thưởng.

"Ý cậu là phía Đảo quốc đã dùng cực hình thẩm vấn cậu ta? Hay để ép buột cậu ta làm gì đó?" Vị thủ lĩnh không khỏi suy đoán nguyên do.

"Rất có thể, nhưng chúng ta chỉ có thể quan sát và điều tra thêm. Có thể là phía họ đã không còn đường cứu nên mới cần đến chúng ta hoặc biết đâu đây là một cái bẫy nào đó được giăng ra, muốn đưa chúng ta vào chung một mạng nhện."

Sự tinh ý của Kev hay là một sự quả đoán, hắn vẫn mong là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn vẫn muốn được đi đến hồi kết như mong đợi, muốn thấy được điều mà hắn mong ước bấy lâu nay. Kev vừa trầm tư suy nghĩ vừa nhìn vào hộc bàn trước mặt nơi đó đang đặt chiếc mặt nạ màu trắng có 2 rạch làm mắt và 1 gạch làm miệng, cả 3 điều như đang cười. Bên cạnh là tấm ảnh màu một người mặc quân phục sang trọng màu đen, vừa đi vừa quay mặt sang một bên như đang nói chuyện với ai đó và trên mặt đang đeo chiếc mặt nạ giống như vậy.
 
Bạn nào đang đọc thì giơ tay lên nhé! Để mình có động lực ra chương nhanh hơn. Từ đây về sau, tiết tấu truyện sẽ nhanh không còn chậm chạp như trước nữa.
Bắt đầu lên sàn..🤭
 
Chương 13: Con Mồi.




Hoàng cung Đảo quốc.

"Tạm thời chưa thấy gì khác thường, sóng não đã ổn định hơn. Từ giờ phải nghỉ ngơi, thư giản, mỗi ngày chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu. Mắt trái vẫn phải điều trị một thời gian nữa, hiện tại có lẽ sẽ không thể làm phẫu thuật ghép mắt được."
Viện trưởng sau khi thăm khám đã đưa ra lời căn dặn, phía sau ông còn hai bác sĩ khác nhưng chỉ để phụ giúp.

Đối diện họ là người thanh niên có ánh mắt như vô định, anh ta chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ khẻ gật đầu.

"Raiha vẫn hay bị choáng và đau đầu, có ảnh hưởng gì không ạ?" Asako đứng bên cạnh nghe xong và hỏi viện trưởng về tình trạng mà cô đã nhận biết.

"Áp lực trong não vẫn còn đó sẽ làm cho cậu ấy thấy choáng và đau đầu. Trường hợp của cậu ấy là lần đầu tiên chúng ta được gặp. Vì vậy, cần được theo dõi chặt chẽ và phải nghỉ ngơi nhiều hơn, để cho tinh thần thoải mái, mỗi khi đau đầu sẽ ảnh hưởng đến mắt nên phải cẩn thận hơn. Nếu tình trạng này tăng nhiều chúng ta sẽ tiến hành can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật."
Viện trưởng nhìn Asako nói như đang trả lời người thân bệnh nhân vậy, cảm giác thật lạ, không phải chúng ta là bác sĩ điều trị chung sao? Viện trưởng ngưng thần chừng vài giây sau đó tiếp tục nói.
"Cứ theo dõi vài ngày xem sao, trước đây Asako là bác sĩ riêng của cậu ấy, cháu tiếp tục theo dõi, khi tình trạng đau đầu xuất hiện cháu lập tức kiểm tra xem kết quả thế nào, phải theo dõi cậu ấy chặt chẽ hơn. Ta có dẫn hai người đến để hỗ trợ thêm cho cháu." Viện trưởng giới thiệu hai bác sĩ đi theo, họ là những bác sĩ giỏi của Viện hoàng gia, trình độ chỉ có hơn chứ không kém Asako.

Asako gật đầu tỏ ý chấp nhận.

Sau khi tiển Viện trưởng và những bác sĩ khác rời đi. Asako thở ra một hơi.

Nhìn theo mọi hành động của Asako một lúc lâu, thấy cô thở dài, Raiha buột miệng hỏi:
"Có việc gì không vui sao?"

Asako như giật mình, từ khi tỉnh lại đây là lần đầu Raiha chủ động nói chuyện với cô.

Asako quay lại nhìn cậu, cậu vẫn đang nhìn cô, ánh mắt không mang quá nhiều cảm xúc

Sau khi ánh mắt chạm nhau chừng vài hơi thở, Asako chủ động dời đi ánh mắt, cô vừa tiến tới cậu vừa trả lời:
"Không có gì, thấy anh đã khoẻ lại, tự nhiên thấy tâm trạng thoải mái hơn chút."
Asako cười nhẹ nhàn, hiền hoà, trong lòng cô như bỏ xuống tảng đá đè nặng bấy lâu.

Raiha nhìn cô như muốn nói gì, nhìn thấy nụ cười của cô, anh bất giác thu lại tầm mắt, ánh mắt mang con ngươi màu xanh thâm thẩm, không phải vô định như trước đây mà là ánh mắt buồn bả như muốn trốn tránh khỏi sự diệu dàng, ấm áp chưa từng quen thuộc nào đó.

Nhìn thấy Raiha đột ngột dời ánh mắt, theo thói quen, Asako tiến gần đưa tay sờ lên bên trên mắt đang được quấn băng của anh, trên mặt không khỏi lo lắng hỏi:
"Anh bị đau ở đâu sao? Đầu hay mắt?"

Nhìn thấy cô lo lắng vừa hỏi vừa nhìn, Raiha lắc đầu biểu thị không sao.

"Họ..họ thật sự không có đánh anh chứ? Trên người anh có bị thương chổ nào nữa không?"
Asako ngại ngùng hỏi, cô như quên mất bản thân đang là một bác sĩ riêng, việc này đáng lý ra là rất bình thường, nhưng khi nhớ lại lời anh trai từng nói làm cô thấy không được tự nhiên.

"Không, ngoài mắt trái ra tôi không bị gì khác."
Raiha điềm nhiên trả lời, không hề để ý sự mất tự nhiên của một ai đó.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Asako bắt đầu trò chuyện, đây là điều mà cô cảm thấy tò mò nhất về người trước mặt này, trước đây cô hoàn toàn không biết gì về anh ta, cứ ngỡ mãi mãi vẫn sẽ không biết gì về người này.
"Anh thật sự đã nhớ lại hết rồi sao? Anh tên Jang Chun, trước đây anh làm nghề gì?"

Câu hỏi đến khá bất ngờ, Raiha hơi có chút không thích ứng nên phản ứng đầu tiên là nhìn cô một lúc sau đó bình thản nói:
"Tôi là một nhà khoa học và làm việc trong quân đội."

"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?" Asako chớp mắt hỏi.

"28"
Đối phương đáp ngắn gọn.

"Anh lớn tuổi hơn cả anh Ryoza, vậy mà..." Asako lấp lững lời còn lại không nói ra, đó là 'vậy mà anh ấy cứ luôn miệng kêu người ta là tên nhóc'.

"Vậy mà sao?"
Asako không ngờ Raiha hỏi lại, vì thông thường anh ta sẽ im lặng mà nhìn cô.

"Anh Ryoza không nghĩ là anh lớn tuổi hơn anh ấy, cả Asako cũng nghĩ vậy. Nhìn anh trẻ hơn so với tuổi." Asako vui vẻ nói.

Raiha chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không nói gì.
Như đã quen với điều này, Asako nói, anh ta nhìn cô lắng nghe, đôi lúc mĩm cười theo cô.

Asako im lặng một lúc như đang đắn đo suy nghĩ, sau đó tiếp tục hỏi: "Khó khăn lắm anh mới tìm lại được ký ức, sao anh không muốn gọi bằng cái tên trước đây của mình?"

Raiha nhìn cô trong im lặng, ánh mắt mang màu xanh đó đã mang lấy hình bóng cô, nó không còn lãng tránh hay vô hồn.

Nhận thấy đối phương nhìn mình không rời mắt, Asako thấy hơi ngượng ngùng, có lẽ cô đã hỏi chuyện quá riêng tư, cô vội nói như muốn thu lại những gì đã thốt ra.
"Anh không cần trả lời đâu, chắc có chuyện riêng nên anh mới quyết định như vậy. Không cần quan tâm đâu, Asako sẽ vẫn gọi như trước đây..."

"Đây là cái tên đầu tiên mà tôi được biết khi đến nơi này."
Raiha vẫn nhìn cô, anh cắt ngang lời cô đang nói như muốn thể hiện một điều, đây là chuyện mà Asako có quyền được biết.

"Hả?" Asako còn chưa hiểu chuyện gì.

Raiha hơi dời đi ánh mắt chăm chú từ ban đầu, anh vẫn tiếp tục nói:
"Khi tỉnh lại tôi hoàn toàn là một khối cơ trống rỗng. Khi được biết đến cái tên này, giống như lần đầu được sinh ra, lần đầu có người gọi tên tôi, biết đến sự tồn tại của tôi, người đó chính Asako..."

Nghe đến lời này, đôi mắt Asako mở to lên, cảm giác gò má như muốn ửng đỏ lên, tim đập mạnh thình thịch. Cô cố gắng kìm chế những biểu hiện bất thường của bản thân, không để cho người đối diện nhận ra cô đang rất khẩn trương.

"Jang Chun đã chết. Tôi muốn được gọi bằng cái tên này khi tiếp tục cuộc sống mới tại nơi đây." Raiha nói rất nhẹ nhàn, giọng điệu ôn hoà.

Cả hai nhìn nhau, khung cảnh chan hoà ấm áp, ánh nắng như chiếu gọi khiến cả hai trở nên tràn ngập ánh sáng. Một cái nhìn không mang lại quá nhiều cảm xúc, không phải trìu mến hay dục vọng, không vui mừng hay buồn bả, chỉ đơn thuần ánh mắt chạm nhau, không gian như dừng lại đó.



Tại phòng nghị sự Hoàng cung.

"Ý của ngài là sao?"
Tham tướng Sato đang cùng Quốc vương và các tướng lĩnh, quan chức cấp cao tiếp tục họp bàn cho hướng đi sắp tới.

Họ gần như đã họp và họp, Quốc vương suốt từ khi đó hầu như không thể rời khỏi phòng làm việc, sự việc tồn vong của đất nước, họ không thể có thời gian trống cho một lần nghỉ ngơi.

"Ý ta đã quá rỏ ràng rồi, Đảo quốc chúng ta sẽ chiếm lấy "Lucife". Dù gì thì hắn ta cũng do chúng ta cứu, việc triệu hồi và làm chủ chiếc phi thuyền đó là danh chánh ngôn thuận."
Hoàng thân Nojoi nói như khẳng định việc này.

Một màn bàn luận xôn xao của một số quan chức khác, họ là những cựu thần lâu năm, những tướng lĩnh cấp bậc cao và nắm giữ vị trí quân sự trọng yếu.

"Những lãnh đạo của liên minh tuyệt đối sẽ không đồng ý, sợ là sẽ gây nên một trận sóng gió giữa lúc cấp bách này." Tham tướng Sato không mấy tán thành, ông nói tiếp.
"Hơn nữa, việc chuẩn bị chỉ mới bắt đầu, chúng ta chưa thể làm được mọi thứ mà không có họ."

Một màn tranh cãi tiếp diễn, Quốc vương lên tiếng ngăn lại trận ồn ào này.

"Trước mắt chúng ta cứ làm tốt những chuyện cần làm trước. Các nước Liên minh đồng ý để chúng ta thiết lập hệ thống máy chủ tại đây, một mặt là vì yêu cầu của Jang Chun. Mặt khác, do họ bắt buột phải làm vậy, vì chỉ khi tàu Lucife hạ cánh xuống Đảo quốc mới không dấy lên sự nghi ngờ dòm ngó của Đế quốc."

"Việc chiếc phi thuyền đó muốn đi đâu sao lại bị Đế quốc dòm ngó chứ?" Nojoi tỏ ra khó hiểu với cách nói của Quốc vương.

"Vì Lucife sớm muộn gì cũng sẽ xâm lược chúng ta, nên phi thuyền của hắn đáp xuống đây là việc không có gì để cho những cánh quân khác của Đế quốc phải bàn luận. Họ cũng sẽ không nghĩ rằng Lucife đã không rỏ tung tích từ lâu và có thể đã chết."
Tham tướng Sato bổ sung cho nghi vấn của hoàng thân Nojoi.

"Sato nói rất đúng. Nên việc các nước Liên minh đối với kế hoạch này không phải là thoả hiệp với chúng ta. Họ chỉ là không còn cách nào khác hơn. Đến lúc có thể triệu hồi họ nhất định sẽ đến tận nơi, việc ai có thể nắm quyền chiếm giữ còn là một vấn đề rất phiền phức sau này, nhưng trước mắt ít ra đã lôi kéo họ lên cùng một chiếc thuyền với chúng ta trong trận chiến này."
Quốc vương tiếp tục nói.

Cả phòng không đến mười người, những lời nói mang tính giá trị lại không cao. Cái chủ yếu vẫn là chuẩn bị sẵn sàng nhánh quân cho đợt mượn binh, cũng nhằm để che mắt Đế quốc kết hợp binh cùng các nước trong liên minh.

Mặt khác, những đội ngũ khoa học từ các nước tụ hợp về để đẩy nhanh hoàn thành hệ thống.



Tại dinh thự riêng của Hoàng thân Noijoi.


"Lucife" sao?
Người trên màn hình là một tướng lĩnh cấp cao đang liên kết với hoàng thân Nojoi, y tỏ ra thắc mắc khi nghe Nojoi kể về chuyện vừa mới nghe được.

"Đúng vậy, giờ việc Lucife đã chết gần như xác thực. Hiện là cơ hội tốt nhất để chiếm hữu chiếc phi thuyền trong truyền thuyết đó."
Nojoi đang tìm kiếm đồng minh trong cuộc chiến giành lấy quyền kiểm soát "Lucife", thay vì bị động làm một tướng lĩnh mặt đất của Đế quốc, chi bằng hắn làm chúa tể trên bầu trời sẽ thống khoái hơn gấp nhiều lần.

Nhưng lời nói của đối phương bổng chốc đánh tan giấc mơ ban ngày của hắn.
"Ta chỉ thấy chiếc phi thuyền đó một lần vào ngày Lucife đem nó ra diễu binh khi hắn chiếm được toàn bộ khu vực phía tây. Ta cũng chưa từng biết gì về nó, cả cách để điều khiển nó như thế nào vẫn là một bí ẩn. Việc có thể kiểm soát được nó là chuyện cả ta cũng không dám nghĩ tới."

Hắn trầm ngâm như suy nghĩ gì đó và nói tiếp:
"Lucife có chết không ta vẫn chưa thể chắc chắc, không phải vẫn còn một kẻ đang sống sót sao? Lúc Henner đưa hắn rời đi, bọn chúng đã chia làm rất nhiều ngã, hầu hết bị ta chặn đánh rơi toàn bộ, một chiếc khác do phe phản loạn ở phía Bắc đã bắt được, trên đó không có hắn. Nên việc hắn đang ở chiếc phi cơ của Henner là gần như chắc chắn. Vì vậy, thân phận của kẻ còn sống sót chính là một vướng mắc lớn, dù chưa từng tiếp cận, nhưng nhìn với một khoảng cách nhất định, vóc dáng của hắn và Lucife cũng gần như tương đương."

Lời này vừa nói ra làm cho Nojoi kinh ngạc, hắn đã tiếp xúc với người thanh niên này, hoàn toàn không có một chút gì khiến hắn mãi mai nghi ngờ đây là một kẻ đáng sợ, tàn bạo, độc ác như lời đồn, hắn lại còn rất trẻ. Nếu hắn là Lucife sao lại dễ dàng bị thao túng như vậy, chuyện này là không thể nào, chắc chắn do tên Đế quốc này đa nghi sợ thần sợ quỷ.

"Nếu hắn có là Lucife thì hiện nay hắn hoàn toàn trở nên vô dụng rồi. Nếu ngài muốn biết chắc chắn thì sao không thử một lần xem sao?"
Hoàng thân Nojoi tỏ ra bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

"Ý ngươi là sao?" Đối phương hỏi lại

"Để hắn gọi tàu Lucife đến, một mình hắn không thể khống chế cả con tàu. Dù cho hắn có làm được hay không thì kết cuộc của hắn vẫn sẽ là cái chết, mặc kệ hắn là Jang Chun hay là Lucife, khi hết giá trị không cần thiết phải lưu lại nữa."
Hoàng thân Nojoi cười nham hiểm, bộ mặt xảo trá của hắn khiến đối phương thật sự không vừa mắt, nhưng lại không thể tìm ai khác chịu nghe lời như lão già này.

"Ngươi quên mất còn có Hank và căn cứ phía Tây đang lăm le sao? Ngươi có cách nào để chặn chúng?"
Người trên màn hình hỏi lại.

"Việc đó đã có bọn người của Liên minh lo, cái ta cần hiện nay chính là quyền chủ động. Nên cần ngài hỗ trợ vào lúc cần thiết nhất?"
Hoàng thân Nojoi cười một cách thâm thúy, ý đồ của lão luôn luôn vì lợi ích của chính bản thân. Lão sẽ dùng mọi cách để tranh đoạt quyền lực dù cho bất kỳ lý luận nào cũng không quan trọng bằng thời đại đã thay đổi.



Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, mỗi người đều vì tránh nhiệm mà làm hết sức mình, người thì vì ý đồ cá nhân mà âm mưu ở phía sau.
Với sự cấp bách hiện nay, những nhà khoa học các nước ngày đêm không ngừng nghỉ, lãnh đạo cao tầng phía trên gần như không có thời gian về với gia đình trong lúc này, họ chỉ có thời gian chỉ vài ngày, kim đồng hồ như bóp nghẹt hơi thở của họ, mỗi giây mỗi phút trôi qua như thời hạn đếm ngược đến một thời đại hủy diệt.

Ngược lại với tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà tất cả đang đối diện.
Ở một nơi nào đó vẫn như vườn địa đàng trong cổ tích, không hề có sự ồn ào hay tranh đấu, như không tồn tại thời gian đã trôi qua.
Mỗi ngày ngoài kiểm tra sức khoẻ, gần như toàn bộ thời gian là những hoạt động tự do.
Raiha như không hề quan tâm đến sự có mặt của một dàn đông đảo cận vệ được gửi từ các nơi xen lẫn hổn loạn vào, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, ngoài việc ra vào khuôn viên biệt viện, hoa viên, cùng Asako trò chuyện, còn lại toàn bộ thời gian gần như là ngủ. Có lúc vừa nghe Asako kể chuyện vừa ngủ thiếp đi bên cạnh cô, Asako chỉ biết cười nhẹ, ra hiệu những cận vệ gần đó giữ im lặng, còn bản thân thì tiếp tục ngồi im lặng ngắm nhìn những đoá hoa đang nở rực rở dưới nắng mặt trời.
Những cơn gió nhẹ thổi lên mái tóc ngắn, cô nhẹ nhàn đưa tay vén lại, gương mặt tươi sáng, ánh mắt mang màu êm dịu, dưới ánh nắng không khác gì những bông hoa.
Như có linh cảm Asako nhìn lại người bên cạnh, ánh mắt chạm nhau, Raiha đã tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, ánh nhìn đó như đã bị đông cứng lại, không hề thay đổi.

Chạm mắt hồi lâu, Asako chủ động dời đi, có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhiệt tình hỏi thăm: "Chắc anh đã mệt rồi, chúng ta nên về phòng để anh nghỉ ngơi cho thoải mái."
Thấy anh lẳng lặng gật đầu, Asako lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên bàn tay bị nắm lại.
Đây là lần đầu tiên, đúng vậy lần đầu tiên anh chủ động nắm tay Asako, những ngày này khiến anh luôn khó đưa ra quyết định, anh vẫn luôn lảng tránh khi muốn từ bỏ, nhưng bất giác anh vẫn nhìn theo ánh sáng đó, nó quá đổi dịu dàng và ấm áp khiến anh không thể khống chế được mà đưa tay về phía đó.

Asako hơi ngạc nhiên khi anh nắm bàn tay mình lại, trong lòng thoáng qua suy nghĩ có lẽ anh ấy không khoẻ muốn nán lại nên cô không hề để ý đến sự bất thường trong suy nghĩ của anh. Cô quay mặt lại nhìn, ánh mắt người đối diện không thể hiện mình đang mệt mỏi mà như đang có điều gì muốn nói.

Cô chậm mất nữa nhịp để thốt nên lời vì người kia đã lên tiếng trước.
"Tôi có thể giữ lấy ánh sáng này cho riêng mình không?"
Ánh mắt Raiha không đổi, vẫn nhìn lấy cô, tay vẫn không buông, lời anh nói càng khiến cô ngơ ngác.
"Ý anh là..." Asako chỉ kịp đưa ra câu hỏi lại nữa chừng. Thì Raiha đã thả tay ra, ánh mắt nhìn đi chổ khác, giọng nói càng thêm nhẹ nhàn.
"Không gì, do nắng chói quá. Chúng ta về thôi."
Anh nhẹ nhàn đứng lên và rời khỏi đó, để lại Asako khó hiểu nhìn lấy bàn tay mình, cái nắm tay bất ngờ không mang quá nhiều cảm xúc cho cô vì hành động và lời nói khó hiểu của anh.

Nhưng với bản thân một người nào đó, cảm xúc đã vượt ra tầm kiểm soát một cách nhanh chóng như vậy càng khó phán đoán được khả năng sau này sẽ đi về đâu.
 
×
Top Bottom