Cùng cực cảnh mẹ mù nuôi con bệnh tật

mèo nhóc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/5/2010
Bài viết
275
Đến thôn Phúc Lý (xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội) hỏi cô Phạm Thị Sểnh thì không ai không biết, sở dĩ cô được nhiều người biết đên như vậy là vì cô chẳng có nghề nghiệp gì, trong làng ngoài xã ai có việc gì thì cứ nhờ cô làm, miễn là có tiền.
1285462520_co-senh-va-con-gai.jpg

Cô Sểnh và bé Lan, con gái cô
Bố của cô Sểnh lúc trước có đến 3 người vợ, 7 người con, cảnh nhà lại nghèo đói nên bố mẹ cô hầu như không quan tâm đến cô.
Hồi trẻ, tuy nghèo nhưng cô Sểnh vẫn có 1 tấm chồng. Cứ tưởng cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn từ đấy nhưng người chồng trước của cô không những không có khả năng sinh con mà còn mang nhiều bệnh tật trong người. Sống với nhau chẳng được bao lâu, tiền của cứ lần lượt ra đi, rồi chồng cô cũng qua đời.
Từ khi chồng mất, cô lủi thủi sống 1 mình trong ngôi nhà sập sệ do bố xây cho.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, cô gặp 1 người đàn ông yêu thương cô. "Cùng cảnh với nhau, yêu thương nhau. Trước là muốn có 1 bờ vai nương tựa, sau là muốn "vạ" của ông ấy 1 đứa con mong sau này có quả ngọt..." - Cô Sểnh nói. Nhưng rồi số phận hẩm hiu, người đàn ông ấy ngày càng đổ đốn, sinh ra rượu chè , cờ bạc và cuối cùng cũng bỏ mẹ con cô ra đi khi biết bé Lan bị bệnh tâm thần
Nhìn cô con gái ngô nghê đùa với mấy con chó, cô Sểnh không khỏi xót xa: "Cái số chị nó bất hạnh rồi, tránh cũng không được. Tưởng con Lan nó như chúng bạn, ai dè nó lại bị tâm thần, cơ thể lại yếu ớt..."
Lôi trong đống quần áo cũ đã bốc mùi, cô Sểnh cho chúng tôi xem không biết bao nhiêu là giấy. Toàn là giấy của bệnh viện, hóa đơn thuốc và có cả sổ hộ nghèo, cô bộc bạch: "Cả đời chị chắt chiu, gom góp được 7 chỉ vàng nhưng đều dùng chữa bệnh cho con Lan hết"

1285462512-co-senh-va-con-gai-1.jpg

Bữa cơm chiều đạm bạc
Ngồi bên mâm cơm chiều, cô Sểnh xé từng miếng thịt cho con...Vừa ăn,cô vừa nói: "Chị chỉ có 1 mơ ước, con Lan nó khỏi bệnh. Nếu có ai thương yêu, chị gả cho, hai vợ chồng nó làm ăn tốt sửa sang lại ngôi nhà này mà ở..."
Đó là 1 ước mơ hạnh phúc chính đáng, cô Sểnh có quyền mơ và quyền có nó, cho dù điều đó là rất mong manh.
 
Cảm Động thật!!!. Mong sau này người con sẽ báo hiếu cho mẹ già
 
×
Quay lại
Top