[Cực hay]Hôn cái nào! Cô gái xấu tính_ghostluvpr

Đừng nên như thế... đừng nên như thế... Tôi chỉ muốn đến bên Thừa Tầm, nhưng lại không hề nghĩ rằng, suy nghĩ này của tôi lại làm tổn thương Khương Tải Hoán sâu sắc thế, đây không phải là kết quả mà tôi muốn thấy! Nếu Khương Tải Hoán phát điên hay chết đi, làm sao tôi có thể yên bình ở bên Thừa Tầm được nữa? Có phải tôi hư hỏng quá rồi không? Tôi làm thế có phải quá hư hỏng không?
"Tiền bối, anh đừng như thế, tại sao chúng ta không thể vui vẻ mà đối diện với tất cả chứ? Chúng ta đã không còn là chúng ta 3 năm trước nữa rồi, cho nên... chúng ta không nên như vậy, được không? Bình tĩnh đối diện với tất cả, chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải thế này? Chúng ta không thể là bạn bình thường được à?"
"Đó là suy nghĩ của em... Đương nhiên em sẽ hy vọng anh sẽ có thể để em ra đi một cách nhẹ nhàng, đến bên Hàn Thừa Tầm! Nhưng, thế anh phải làm sao đây? Nhìn em và Thừa Tầm vui vẻ ở bên nhau, anh cảm thấy thế nào em có hiểu được không? Em có thể hiểu không hả? Tại sao em chưa hề nghĩ đến tình cảm của anh chứ?"
"Tiền bối, anh đừng như thế! Cầu xin anh, đừng như thế!" Tôi như gào khóc nói như thét.
"Không được! Không thể nào, tôi sẽ không để em và Thừa Tầm sống vui vẻ đâu! Ở đây nhiều người quá... Đi, chúng ta lên xe nói chuyện! Gọi Hàn Thừa Tầm ra đây, ba người chúng ta cùng bàn bạc chuyện này... Chuyện này, tôi sẽ không dễ dàng để kết thúc thế! Tôi nhất định phải khiến các người trả giá đắt!" Vừa nói, Khương Tải Hoán liền sải bước nhanh như sao băng bước đi, tóm lấy tay tôi lôi theo.
"Tiền bối, anh muốn làm gì? Phải đi đâu chứ? Anh làm gì thế?"
"Hừ... em đi theo tôi, lên xe tôi mau! Nhanh lên!"
Khương Tải Hoán không phân giải gì lôi tay tôi, bất chấp tôi chống cự thế nào, anh ta đều chẳng nể nang thương tình gì, lôi cứng tôi ra khỏi quán càfe rồi quăng vào trong xe.

Trong xe của Khương Tải Hoán.
"Bây giờ gọi điện thoại cho Thừa Tầm! Nhanh lên, đừng ù lì chậm chạp nữa! Anh nói em mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm!" Khương Tải Hoán vừa ôm vô-lăng khởi động xe, vừa tức giận đùng đùng hét lớn với tôi.
"Tiền bối, anh... anh rốt cuộc là muốn làm gì hả? Tại sao phải gọi Thừa Tầm đến? Tóm lại anh muốn làm gì? Van xin anh đừng thế nữa có được không? Tại sao chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện này được chứ?" Tôi mệt mỏi nhìn Khương Tải Hoán đang ngồi bên cạnh.
Hừ... điên rồi, điên rồi, sắp điên thật rồi!
"Anh nói rồi, anh sẽ không để em và Thừa Tầm vui vẻ đâu! Đừng nói nhiều nữa, mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm! Mau gọi hắn đến đây! Nếu không anh sẽ đập phá cái xe này! Còn không mau gọi hắn đến đây!"
"Em không gọi! Em không cần! Tiền bối giờ thế này, căn bản không có cách nào nói chuyện được! Em sẽ không để anh làm tổn thương Thừa Tầm!" Tôi có phần tức tối, Khương Tải Hoán rốt cuộc muốn làm gì đây, bây giờ tôi chẳng thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì nữa.
"Được thôi, em không gọi phải không? Để anh gọi cho hắn!" Vừa nói, Khương Tải Hoán vừa móc điện thoại ra, cả chiếc xe vì không có vô-lăng điều khiển nên suýt chút nữa đụng vào cột.
"A..." Tôi kêu lên một tiếng, cuống quýt giật lấy di động trong tay Khương Tải Hoán.
"Tiền bối! Anh lộn xộn quá! Vừa nãy nguy hiểm thế nào anh có biết không hả? Anh thật là lộn xộn quá rồi!"
"Hừ... thế thì em mau gọi điện thoại cho Thừa Tầm đi!" Khương Tải Hoán giữ lấy vô-lăng, vừa lái xe thật nhanh vừa lạnh lẽo nói.
"E... em biết rồi." Tôi nhìn Khương Tải Hoán một cái, do dự một hồi, tuy không tình nguyện tí nào nhưng vẫn móc điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gọi điện cho Thừa Tầm.
"Tút... tút... tút..." Đầu dây bên kia vẳng đến một chuỗi âm thanh thật dài, sau một hồi rất lâu, điện thoại Thừa Tầm vẫn không gọi được.
"Thừa Tầm hình như không mang theo di động, điện thoại không gọi được." Tôi bình tĩnh nói.
"Gọi lại."
"Khương Tải Hoán! Tóm lại anh muốn thế nào đây? Chẳng lẽ anh điên rồi hả?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà tức điên lên với anh ta. Cái tên này đúng là đủ rồi đấy! Bây giờ tôi thật chẳng hiểu nổi nữa!
"Đúng thế! Anh điên rồi đây! Sao, thế này thì em vui chứ hả? Hả? Em có thể vui vẻ sống bên Thừa Tầm suốt đời rồi hả?"
"Khương Tải Hoán! Anh... anh..." Tôi giận đến mức không thốt nên lời.
Hư... thật là... tôi đúng là bị anh ta làm cho choáng váng đầu óc rồi!
Đúng lúc này, đèn đỏ trên đường đột nhiên sáng lên, Khương Tải Hoán thắng xe két lại, dừng trong vạch vôi trắng.
Bên kia con đường, một khuôn mặt quen thuộc men theo dòng người đi đến.
Anh ấy mặc một bộ đồ thoải mái tự nhiên, thân hình cao gầy... Mái tóc mảnh dẻ dựng trên đầu, tôi như lập tức nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc ấy!
Là anh! Là anh! Là người mà bây giờ tôi muốn gặp nhất... là người tôi yêu thích từ mười năm trước... là người tôi thích thích nhất trên thế giới này!
"Thừa Tầm!"
Tôi kích động kêu lên sau kính cửa sổ xe.
"..."
Là Thừa Tầm! Thừa Tầm quay đầu lại, nhìn thấy tôi! Sau đó... anh ấy lại nhìn thấy Khương Tải Hoán đang ngồi bên cạnh, nét cười trên mặt anh lập tức biến mất, anh cau mày, có phần tức giận bước về phía chúng tôi.
Hỏng bét rồi! Có phải Thừa Tầm hiểu lầm rồi không?
"Brừm... brừm..."
Đúng vào lúc này, Khương Tải Hoán ngồi ghế bên kia đột nhiên rồ ga.
Thoáng chốc, tôi có cảm giác bất an!
Thịch!
Tim nhảy lên đột ngột.
"Tiền bối... Khương Tải Hoán... anh... anh muốn làm gì hả? Anh... chẳng lẽ, anh... đừng! Đừng! Anh... chẳng lẽ anh điên rồi à?"
Khương Tải Hoán không quan tâm đến tiếng kêu của tôi, gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo! Anh ta rất nhanh khởi động xe, bắt đầu lao tới phía Thừa Tầm!
Trời ơi! Anh ta đúng là điên rồi!
"Thừa Tầm! Anh mau tránh ra! Thừa Tầm! Đừng đến đây! Thừa Tầm... nguy hiểm...."
Rầm!
Tôi như không dám tin nhìn vào tất cả diễn ra trước mắt.
Sắc mặt tôi càng lúc càng trắng bệch, đồng tử mắt thoắt chốc thu nhỏ lại.
Đừng mà... Sao lại thế này? Không thể nào... nhất định là tôi đang nằm mơ phải không? Tôi nhìn thấy bao nhiêu là máu... tai ù đi, khắp nơi là những tiếng huyên náo... đừng mà... đừng mà...
Con đường vốn yên tĩnh giờ đột nhiên hỗn loạn hẳn, những tiếng kêu thét, thắng xe liên tục đến nhức tai. Những người đi đường lũ lượt kéo đến chỗ phát ra tiếng động... nhiều người quá... nhiều người quá...
"Trời ơi! Sao thế này! Sao rồi?! Trời đất ơi!"
"Mau gọi điện cho xe cấp cứu đi! Còn không mau gọi điện thoại nữa? Đần ra đó làm gì?"
"Ây da... chảy nhiều máu quá, không biết còn sống hay không đây, tiếc thật đấy..."
Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này...
Thừa Tầm... Thừa Tầm! Chẳng phải anh đã nói lần này sẽ mãi mãi ở bên em sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em rồi ư? Anh nói dối... anh nói dối...
Anh nói dối...
Hàn Thừa Tầm... Thừa Tầm à...
Anh nói xem, tại sao Ngưu Lang và Chức Nữ rõ ràng yêu thương nhau sâu đậm thế, tại sao... tại sao họ không thể ở bên nhau? Tại sao...
Tại sao...
Thừa Tầm à... chúng mình chẳng đã hứa lần này sẽ mãi ở bên nhau rồi sao? Chúng mình... chúng mình cùng về nhà được không? Thừa Tầm, chúng mình cùng về nhé...
VĨ THANH

Nửa năm sau.
Trong bệnh viện Nhân Đức.
Bầu trời trong xanh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp rơi rải rác xuống tòa nhà bệnh viện.
Gió nhẹ dìu dịu thổi lướt qua.
Lá cây khẽ khua lên xào xạc trong gió.
 
Một buổi sáng mùa xuân.
Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, thảm cỏ xanh mướt, nước trong hồ phun vút lên thành đường cong lấp lánh như cầu vồng. Tiếng nhạc nhè nhẹ trôi trong không khí, trên thảm cỏ của bệnh viện, những bệnh nhân mặc áo đồng phục xanh sọc đang tản bộ phơi nắng, tận hưởng ánh dương tuyệt vời.
"Woa! Chị ơi chị hay thật đó! Chị là cô giáo nhỉ! Cô giáo thì cái gì cũng biết phải không?"
"Đúng đó đúng đó! Cô giáo hay thật, câu chuyện gì cũng biết cả!"
"Woa! Woa! Hay thật đó! Clap clap clap..."
Một đám trẻ mặc đồ bệnh nhân đang vây quanh một cô gái tóc dài và một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, tíu tít ầm ĩ không ngớt...
"Ha ha, chị ơi, chị lại đến thăm anh ấy phải không? Ngày nào chị cũng đến thăm nhỉ! Ha ha ha ha..."
"Woa! Chị là bạn gái của anh ấy phải không?"
"Ha ha, bạn gái! Là bạn gái! Là bạn gái có thể hun hun ấy!"
Cô gái tóc dài hơi ngượng nghịu mỉm cười, sau đó gập quyển truyện thiếu nhi lại, nói với đám trẻ:
"Được rồi được rồi, truyện hôm nay kể đến đây thôi, các em về đi nhé! Sắp đến giờ phải chích thuốc rồi đó!"
"Ấy? Không mà! Bọn em không về đâu, truyện chưa hết mà..."
"Đúng rồi đúng rồi! Chị đuổi bọn em về gấp thế, nhất định là muốn ở lại một mình để hun hun anh ấy rồi! "
"Lêu lêu lêu! Lêu lêu lêu!"

Lúc này, phía trước không xa vẳng đến giọng một cô y tá:
"Này! Cái đám trẻ này, còn không mau về phòng nữa à? Đến giờ chích thuốc rồi! Mau về đi nào, mấy đứa nhóc này!"
"A... lại phải chích rồi! Đau quá điiiii..."
"Không sao! Tớ không sợ! Tiến lên phía trước! Tiến lên phía trước!!!"
"Đợi tớ với! Mấy bạn đợi tớ với! A, đúng rồi, chào chị chào anh! Hai người hun hun vui nhé!"
Lạch bạch lạch bạch!
Nhìn theo đám trẻ chạy xa dần, cô gái tóc dài quay người lại, nhẹ nhàng đến bên chàng trai đang ngồi xe lăn, cười rất rạng rỡ:
"Thừa Tầm à, chân anh hôm nay thấy thế nào rồi? Có cảm giác chút chút, chút chút nào không?"
Chàng trai trên xe lăn hơi nóng nảy nhay nhay môi:
"Thật là! Ngày nào em cũng hỏi, có phiền không có mệt không có khát không? Y như bà vợ già ấy!"
"Này! Anh thái độ gì vậy hả? Em quan tâm thành thật mà!"
"Phải phải phải! Anh biết rồi! A... đói bụng quá, anh muốn ăn mì lạnh thịt bò!"
"Cái gì? Anh vừa mới ăn xong mà! Làm gì có chuyện đói nhanh thế, anh là heo đầu thai à?"
"Mặc kệ! Mau mua cho anh mì lạnh thịt bò! Mau lên!"
"Biết rồi... biết rồi! Đợi đến khi chân anh khỏi rồi, em nhất định sẽ bắt anh mỗi ngày phải cõng em lên xuống lầu! Anh đợi đó mà xem!"
"Thế thì em phải giảm béo đi mới được!"
"Hàn Thừa Tầm... cái anh này! Đừng có quá đáng!"
"A! Đau quá, Doãn Đa Lâm! Đau... sao em lại đối xử với bệnh nhân thế hả?"
Trong ánh nắng.
Tia nước phun lắc rắc trong không trung.
Trong veo...
Như pha lê...
...
Thừa Tầm à, đợi đến khi chân anh khỏe hẳn, em nhất định sẽ bắt anh mỗi ngày đều phải cõng em lên xuống lầu! Ha ha, Doãn Đa Lâm em nhất định phải bắt anh ngoan ngoãn nghe lời! Có nghe chưa hả? Anh nhất định phải khỏe lên đó nhé...
...
TRAO ĐỔI NHẬT KÝ

Nhật ký của Đa Lâm - 17 tháng 1 năm 2004
Hôm nay mình nghe được một câu chuyện cười tức cười nhất, đúng là từ ngày mình trưởng thành tới nay mới nghe được chuyện nực cười đến thế.
Trịnh Hiểu Anh nói với mình, Thừa Tầm đã xuất ngoại rồi.
Hừ... thật sự mình không dám tin vào lỗ tai nữa! Không thể, chuyện này là không thể, Thừa Tầm không thể bỏ rơi mình lại để biến mất...
Nhưng mà, lúc mình đến nhà Thừa Tầm tìm cậu ấy, bất chấp mình khóc la thế nào, van cầu ra sao, Thừa Tầm cũng chẳng trả lời, hình như cậu ấy đã xa mình thật rồi, chỉ có một chiếc xe cảnh sát lướt qua sau lưng mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ Thừa Tầm đã rời xa mình thật rồi ư? Đến một câu nói cũng chẳng để lại cho mình, cứ thế mà biến mất hẳn trong cuộc đời mình, thượng đế ơi, cầu xin ngài, mau nói cho con biết tất cả những chuyện này là giả đi! Tất cả đều là lừa dối con!
Thừa Tầm... Cậu ấy nhất định vẫn đang đợi mình đến gọi để cùng đi học, cậu ấy nhất định vẫn đợi mình trước cổng để cùng về nhà, nhất định là thế...
Thừa Tầm rõ ràng để hẹn với mình, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng mình sẽ không rời xa nhau, cho dù là xảy ra chuyện gì, cả khi sau này có một ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy cũng nhận lời rằng sẽ không bỏ rơi mình ở lại. Chúng mình rõ ràng đã hẹn với nhau thế rồi còn gì!
Nhưng mà, Thừa Tầm, bây giờ cậu đang ở nơi nào chứ? Cậu bỏ lại mình tớ thế này, rồi cậu đã đi đâu? Bỏ lại tớ để đi, cậu thật cảm thấy vui lắm hay sao?
Nhật ký của Thừa Tầm - 17 tháng 1 năm 2004
Hôm nay tôi nghe được một chuyện khiến mình tức giận đến mức muốn giết người.
Đa Lâm suýt nữa bị một thằng con trai trường Đức Cao cưỡng hiếp. Lúc nghe Chính Hạo nói tôi biết chuyện này, tôi thấy giận đến mức toàn thân run lên không ngừng. Bất chấp Chính Hạo ngăn cản, tôi chạy một mạch đến Đức Cao.
Thật không tin nổi, thật khiến người ta không dám tin! Rốt cuộc là thằng chó chết nào đã làm tổn hại đến Đa Lâm! Tôi vẫn luôn cẩn thận dè dặt giữ gìn Đa Lâm trong lòng bàn tay... nhưng vào cái hôm xảy ra ch.uyện ấy, tôi đã tát em không thương tình.
Tôi hoàn toàn không đánh em vì em đã đẩy ngã Thành Vũ Tuyết, tôi chỉ... nhìn thấy em đi với hạng người như Khương Tải Hoán... nhìn thấy sự biến đổi lớn lao của em... tất cả đều là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không nhất thời tức giận mà đánh em, nếu em không chạy ra ngoài... em... em cũng sẽ không gặp phải chuyện đó! Tất cả là do tôi đã sai!
Đến Đức Cao rồi, tôi túm lấy tên chó đó lôi ra!
Bất chấp Chính Hạo và Hiểu Anh bên cạnh ngăn cản thế nào, tôi đã như phát điên lên mà đánh tên chó đó một trận! Tuyệt đối không thể để nó yên ổn, những tổn thương Đa Lâm phải chịu, tôi nhất định phải bắt nó trả giá lại gấp trăm lần! Nhưng... tôi không ngờ rằng, tôi lại đánh cho tên chó đó phải vỡ cả mật... Ha, đúng là chuyện không nằm trong dự đoán của tôi.
Thầy cô giáo trường Đức Cao báo cảnh sát, tôi bị túm vào trong xe.
Tất cả, đều như một giấc mơ, tôi bị bắt vào trong xe cảnh sát thật rồi, thật giống như giả vậy...
Họ nói, phải đưa tôi vào trại giam thanh thiếu niên... hình như phải ở trong đó trọn ba năm mới được thả ra...
Xe cảnh sát phóng ngang nhà tôi, tôi ngồi trong xe nhìn thấy Đa Lâm đang đứng trước cửa nhà tôi gào khóc la hét. Tôi trong xe gọi tên em như điên cuồng, nhưng, em không hề nghe thấy.
Ba năm... tôi phải đến trại giam thanh thiếu niên suốt ba năm... Tôi hoàn toàn không hối hận, nhưng, việc tôi hối hận là Đa Lâm phải làm thế nào đây? Ba năm không có tôi bên cạnh, lúc em tức giận sẽ trút giận vào ai? Lúc em khóc thì ai có thể ở bên em? Lúc em uống sữa chua đến đau dạ dày thì ai đến nhà thuốc mua thuốc cho em?
Bảo vật tôi yêu quý nhất... có ai... có ai thay tôi chăm sóc em trong ba năm không? Có ai không? Có ai không? Có ai thay tôi chăm sóc bảo vật của tôi không?
Làm ơn, cho dù là ai cũng được, van xin người đó, hãy thay tôi chăm sóc em, van xin người đó hãy chăm sóc bảo vật của tôi! Làm ơn...
 
1 NĂM SAU
Nhật ký của Đa Lâm - 17 tháng 1 năm 2005
Hư... chớp mắt một cái, Thừa Tầm đã đi hơn một năm rồi... Trong một năm không có Thừa Tầm, tưởng như mình đã sống qua một thế kỷ quá dài như vậy.
Thừa Tầm, đã xa mình thật rồi.
Ngày nào mình cũng viết nhật ký, nhưng, nói là viết nhật ký thế thôi, còn không bằng nói là viết thư bí mật cho Thừa Tầm, vì không biết Thừa Tầm rốt cuộc ở nước nào, nên, mình chẳng có cách nào tìm ra cách để liên lạc với cậu ấy, những lá thư này không thể gửi đi được, cũng đã biến thành nhật ký bí mật rồi.
Thừa Tầm, cậu khỏe không?
Những ngày tháng này cậu sống ổn chứ? Có nhớ đến tớ không? Ở nước ngoài có kết bạn với ai không? Mọi người đều tốt với cậu cả chứ? Có đánh nhau với người khác không? Có quen với thức ăn ở đó không? Có bị bệnh không? Có chăm sóc tốt bản thân không? Trước khi ngủ đều uống sữa chứ?
Cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ vẫn có thể sống tốt, tuy cậu không còn ở bên cạnh, nhưng, tớ lại cảm thấy bọn mình như vẫn mãi ở bên nhau, chưa hề rời xa nhau...
Lại qua một khoảng thời gian nữa rồi, tớ sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong tớ không định học lên đại học, cậu còn nhớ giấc mơ tớ từng kể cậu nghe không? Không sai, tớ muốn làm cô giáo, tốt nghiệp xong sẽ làm giáo viên thực tập, còn cậu? Lúc tớ trở thành cô giáo, cậu sẽ quay về bên tớ chứ? Cho dù cậu chẳng nói gì, tớ cũng biết, cậu hy vọng tớ có thể đợi cậu trở về, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đợi cậu trở về mà.
Phù... nói nhiều quá rồi, tớ quên hỏi, cậu ở nước ngoài, đã có bạn gái hay chưa?
Nhật ký của Thừa Tầm - 17 tháng 1 năm 2005
Phù... thời gian trôi qua nhanh thật, trong lúc không hay không biết gì, tôi đã ở trong trại giam thanh thiếu niên được một năm rồi. Tôi rất cố gắng làm việc, cũng rất cố gắng sống cho tốt, mong có thể giảm nhẹ thời gian xử phạt.
Đa Lâm, anh rất muốn viết thư cho em, rất rất muốn, nhưng lần nào anh cũng kiềm chế được. Bởi vì, nếu mà viết thư, nhất định sẽ lộ ra chuyện của anh, anh không mong em biết được anh đang ở trong trại giam, càng không hy vọng em sẽ đau lòng vì anh, khó chịu vì anh, rơi nước mắt vì anh. Vậy nên anh cầu mong Chính Hạo và Hiểu Anh cho dù thế nào cũng phải nghĩ cách che giấu em. Anh ở đây rất khỏe, tất cả đều rất tốt, anh còn gặp được một đàn anh trước học cùng trường, ngày mai anh ấy được ra rồi, thật ngưỡng mộ quá!
Đa Lâm, em có khỏe không? Có khi nào nhớ đến anh không? Ngày nào anh cũng nhớ mong em, mỗi đêm khi ngủ anh đều ước mong có thể được như xưa, ngày hôm sau sẽ đứng trước cửa nhà nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ, em nhất định sẽ nói với anh: "Hàn Thừa Tầm, sao cậu thức dậy trễ vậy hả? Sắp trễ giờ rồi cậu có biết không?" Trước đây luôn xem những chuyện này là nhỏ nhặt, không đáng kể, nhưng mà, bây giờ lại cảm thấy có thể nghe thấy em ríu rít ồn ào là chuyện hạnh phúc biết bao!
Nếu như có thể để anh và em cùng đi trên đường về nhà lần nữa, anh nguyện trả bằng bất cứ giá nào.
Thật mong muốn lại được nghe tiếng em gọi anh: Thừa Tầm, chúng mình cùng về nhà, được không?
HAI NĂM SAU
Nhật ký của Đa Lâm - 17 tháng 1 năm 2006
Thừa Tầm, hôm nay là tròn hai năm cậu xa tớ rồi đó.
Báo cho cậu biết một tin vui, bố mẹ và thằng nhóc Đa Ngân đã trở về sau chuyến du lịch rồi. Đột nhiên cả nhà lại đoàn viên với nhau thế này, tớ lại thấy chưa quen, nhưng tớ vẫn nhớ họ lắm, bây giờ cảm thấy, có thể nhiều lời với bố mẹ cũng là chuyện hạnh phúc vô cùng. Cậu nói xem có đúng không?
Hi, Thừa Tầm, cậu ở bên đó có ổn không? Đã hai năm rồi, có phải cậu cũng đã quen với cuộc sống bên đó rồi không? Có khi nào quá yêu thích nơi đó mà không muốn về không đó?
Còn nữa, có lẽ cậu không biết đâu nhỉ? Chính Hạo và Hiền Chu hai đứa nó quyết định tốt nghiệp cấp ba xong sẽ ở chung với nhau, bọn nó dự tính vừa đi học vừa đi làm. Tuy tớ và Hiểu Anh và mấy người bạn nữa không phản đối gì, nhưng bố mẹ bọn nó có thể không đồng ý chăng? Nếu như cậu còn ở đây thì, cậu sẽ xử trí việc này thế nào?
Thừa Tầm, sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, không biết thế nào, càng gần đến ngày tốt nghiệp tớ lại càng không ngăn nổi bản thân nhớ mong cậu, nhớ đến thời gian tốt đẹp chúng mình đã từng ở bên nhau, cậu ở bên kia địa cầu, có khi nào cũng thỉnh thoảng nhớ lại một chút chút không?
Nhật ký của Thừa Tầm - 17 tháng 1 năm 2006
Đa Lâm, anh ở trong trại giam đã tròn hai năm rồi.
Trong này, anh đã học được rất nhiều, dường như cũng đã chín chắn hơn xưa rất nhiều. Anh nghĩ, lúc anh lại xuất hiện trước mặt em, có lẽ em sẽ giật mình kinh ngạc lắm nhỉ? Vì anh có thể cảm nhận được, anh đã thay đổi nhiều lắm rồi.
Nếu nói đã trở nên chín chắn thì chi bằng nói là đã học được cách trưởng thành.
Anh trước kia, nhất định là luôn làm em đau đầu nhỉ? Vừa ích kỷ vừa cứng đầu, vẫn luôn giận dỗi như trẻ con, bây giờ nghĩ lại, bản thân anh lúc đó thật nực cười quá!
Cám ơn em khi đó đã luôn ở bên anh, tuy không có tình yêu của bố mẹ, nhưng ngày nào cũng có thể ở bên em là anh đã thấy đủ rồi, em, chính là tinh thần là động lực của anh.
Hôm qua, có một đàn anh đã kể anh nghe câu chuyện về "chiếc xe lăn", sau khi nghe xong anh thấy rất cảm động.
Hôm nay à, Chính Hạo đến đây thăm anh, có lẽ là do đã quá lâu rồi không gặp nhau nên bọn anh nói với nhau đủ thứ chuyện rất vui, Chính Hạo và Hiền Chu sau khi tốt nghiệp hình như đã quyết định sống chung, anh thật sự rất khâm phục bọn nó, cũng rất ngưỡng mộ nữa, vì Chính Hạo và Hiền Chu có thể dũng cảm đối diện với tình cảm của nhau, nếu là anh, có thể anh sẽ không thành thật và thẳng thắn như bọn nó đâu nhỉ?
Anh cũng không biết mình đã sống qua ngày đoạn tháng ở đây như thế nào nữa, hình như trong lúc không hay biết gì đã trải qua hai năm đằng đẵng rồi. Nhìn trên tường có vô số những chữ viết, anh thấy rất vui nên đã cười to lên.
Vậy đó, còn một năm nữa, còn một năm nữa thôi, Đa Lâm, đợi anh một năm nữa nhé, anh nhất định sẽ trở về bên em, chỉ cần em đợi anh thêm một năm!
Đợi anh thêm một năm nữa thôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại!
Anh tin rằng, tất cả những cơn ác mộng rồi sẽ kết thúc!
BA NĂM SAU...
Nhật ký của Đa Lâm - 17 tháng 1 năm 2007
Huhm... Thừa Tầm, đã là năm thứ ba cậu đi rồi đó, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái, đợi đến lúc tớ phát hiện ra thì đã ba năm trôi qua rồi.
Hà hà, tớ tốt nghiệp rất thuận lợi nhé! Tớ đã quyết định rũ bỏ hình tượng cô em gái lông bông vô nghề nghiệp trước đây rồi, tớ nhất định sẽ là một cô giáo tuyệt vời hết mức cho xem!
Hơn nữa, tớ đã là cô giáo thực tập được hai tháng rồi nhé, bây giờ, cuối cùng tớ cũng biết được sự cực khổ của các thầy cô, trước kia không hiểu chuyện như thế đúng là không nên chút nào! Cậu nói có đúng không?
Hôm nay, tớ đã đến bệnh viện của anh Khương Tải Hoán, vì tuần trước tớ bị cảm, bà mẹ của tớ rất lo lắng, bắt tớ phải vào viện.
Tuy tớ biết cậu rất ghét Khương Tải Hoán, nhưng tớ với anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè rất bình thường thôi, tớ chưa từng thích anh ấy, người tớ thích chỉ có một mình Hàn Thừa Tầm cậu mà thôi.
Ra khỏi bệnh viện, anh Khương Tải Hoán mời tớ đi ăn cơm, ba năm nay anh ấy đối xử với tớ tốt vô cùng, nhưng cho dù là thế, tớ vẫn chẳng thể nào thích anh ấy được, hình như ngoài cậu ra, dường như tớ chẳng thể thích một ai khác nữa, hà hà.
Nước ngoài tốt như thế thật à? Thừa Tầm, tại sao đến giờ cậu vẫn chưa về chứ? Lẽ nào cậu muốn ở mãi bên đó, mãi mãi không quay về hả? Thừa Tầm, có khi nào cậu quên mất tớ rồi không? Nếu cậu quên tớ thật rồi thì tớ phải làm sao đây?
Cứ nghĩ nhảm như thế mà đã tới trường rồi, đột nhiên Chính Triết của lớp tớ lại xảy ra chuyện, cậu nhóc ấy vì học sút đi mà muốn nhảy lầu!
Lúc tớ vội chạy đến hiện trường, Chính Triết đã trèo đến nóc nhà mà khóc tu tu mãi không ngớt. Tớ sợ quá, thật sự rất sợ!
Đúng vào lúc này, một bóng người trèo lên nóc nhà bắt đầu tiến hành một bài học giáo dục dài dặc cho Chính Triết, nhưng, khiến tớ khó nghĩ nhất, khó tin nhất là...
Người đã cứu Chính Triết ấy, lại chính là cậu - Hàn Thừa Tầm!
Bỏ đi đã tròn ba năm, cậu đã xuất hiện trước mặt tớ đột ngột không báo trước như thế!
Nhật ký của Thừa Tầm - 17 tháng 1 năm 2007
Hôm nay là ngày tôi được mãn hạn, cuối cùng cũng đã ra khỏi trại giam trở về với thế giới bên ngoài rồi. Hừ... tất cả như là một giấc mơ, tôi đã ra khỏi trại giam thanh thiếu niên thật rồi, Hàn Thừa Tầm, dường như đã sống lại rồi.
Đến đón tôi là Chính Hạo và Hiểu Anh.
Phản ứng đầu tiên của Hiểu Anh khi nhìn thấy tôi là nhào đến ôm chặt lấy tôi mà khóc to lên, tên tiểu tử Chính Hạo thấy thế cũng hai mắt đỏ hoe, thật đó, thật không dám tin, tôi đã xa bọn nó ba năm rồi, tròn ba năm, thời gian trôi qua thật nhanh, trôi qua ba năm không lưu luyến chút gì, tôi đã ở đó ba năm rồi, đúng là một việc đáng sợ.
"Đa Lâm bây giờ đang làm giáo sinh thực tập ở trường Thừa Đức."
Lúc Chính Hạo nói tôi nghe chuyện này, tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói năng gì mà chạy ngay đến trường Thừa Đức, tôi muốn nói với em, tôi muốn báo em biết: Đa Lâm anh đã về rồi! Người mà bây giờ anh muốn được gặp nhất chính là em, Đa Lâm!
 
Lúc anh chạy đến trường Thừa Đức, cả trường ấy đang náo loạn cả lên, hình như có học sinh muốn nhảy lầu. Tôi đứng trong đám đông chật chội đông đúc nhìn thấy bóng Đa Lâm, em đang cầm một chiếc loa mà gào khóc với học sinh trên nóc nhà.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Đa Lâm ấy, tôi cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, nước mắt trào ra không thể nào kiềm lại nổi.
Ba năm ấy, người tôi ngày ngày nhớ nhung đã xuất hiện hiện trước mặt tôi như thế, tôi muốn nhào đến ôm chặt lấy em biết bao, nói hết một mạch những điều chôn giấu trong lòng ra cho em nghe.
Nhưng tôi đã kiềm chế được, vì tôi sợ nếu làm thế sẽ khiến em giật mình mà bỏ chạy, tôi sợ em sẽ rời xa tôi, xa thật xa, nếu như thế, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không sống nổi.
Cho nên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải chôn giấu tất cả trong lòng, bất chấp mọi chuyện có ra sao, tôi cũng không thể để Đa Lâm biết, nhất định phải tiếp tục giữ kín.
2007 ... NỬA NĂM SAU
Nhật ký của Đa Lâm 17 tháng 8 năm 2007
Chân Thừa Tầm hình như bắt đầu có chút cảm giác rồi, tuy hình như chỉ là một chút chút cảm giác thôi, nhưng đây chính là một sự bắt đầu rất tốt rồi! Mình vui quá vui quá vui quá! Vui đến nỗi suýt chút nữa là rơi nước mắt!
Tuy nói nửa năm trước Khương Tải Hoán tiền bối đã lao xe vào Thừa Tầm, nhưng anh ấy đã kịp thời thắng gấp lại, nên Thừa Tầm mới không bị nguy hiểm đến tính mạng, nếu Thừa Tầm bị nguy hiểm tới tính mạng, mình nhất định sẽ không tha cho Khương Tải Hoán!
Sau đó, Khương Tải Hoán tiền bối dường như cũng ý thức ra tội lỗi mình đã phạm phải, nên rất thành tâm thành ý nhận lỗi với Thừa Tầm và mình. Nhưng mà, Thừa Tầm như vẫn không tha thứ cho anh ấy.
Hư... thế nào cũng được, chỉ cần Thừa Tầm có thể mãi mãi ở bên mình là tốt rồi!
Bây giờ, ngày nào mình cũng đến bệnh viện thăm Thừa Tầm, anh ấy rất bực bội khi phải ngồi xe lăn, ngày nào cũng như đứa trẻ hỏi mình khi nào mới được ra viện khi nào mới có thể đi bộ...
Hà hà... nếu chân Thừa Tầm có thể khỏe trở lại, việc đầu tiên mình bắt anh làm chính là cõng mình trèo lên cầu thang bệnh viện, ha ha ha ha!
Nhật ký của Thừa Tầm - 17 tháng 8 năm 2007
Nghe bác sĩ nói, chân của tôi hình như đã có chút cảm giác, nghe thấy tin tốt này, Đa Lâm phấn khích đến độ nhảy tưng tưng lên sắp cao bằng nóc nhà luôn!
Tuy Khương Tải Hoán xin lỗi tôi rất thành thật, nhưng, tôi vẫn chẳng thể tha thứ cho anh ta được. Vì anh ta là người nham hiểm bỉ ổi, tôi không thể chấp nhận một người như thế là bạn được, càng không thể chấp nhận chuyện anh ta tiếp cận Đa Lâm.
Nhưng, trong ba năm tôi không ở bên cạnh Đa Lâm, là anh ta vẫn luôn chăm sóc cho Đa Lâm, ở bên Đa Lâm, nghĩ đến chuyện anh ta có thể thay tôi làm những việc đó, trong lòng tôi vẫn muốn cảm ơn anh ta.
Đa Lâm ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc tôi, ngày nào cũng đẩy xe lăn của tôi ra ngoài thảm cỏ bệnh viện phơi nắng. Điều này khiến tôi nghĩ đến câu chuyện về "chiếc xe lăn", tôi chính là người chồng bị xe đụng phải, và em chính là người vợ bất chấp thời gian vẫn ở bên tôi không nỡ rời xa. Trong nửa năm này, nếu không phải là Đa Lâm luôn ở bên cạnh, tôi nghĩ mình tuyệt đối không thể tràn đầy niềm tin vào cuộc sống như bây giờ.
Đợi đến khi chân tôi khỏe hẳn, việc đầu tiên tôi phải làm chính là cõng Đa Lâm tôi yêu nhất trèo lên lầu cao, đi leo núi nữa. Chỉ cần Đa Lâm muốn, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em! Ối... nhất định đừng nói cho Đa Lâm biết chuyện này, nếu không, em nhất định sẽ đắc ý đến nỗi quên luôn cả tên mình cho xem!
Đây, là bí mật đó, là nhật ký trao đổi bí mật!
Cho nên, cứ để nó trở thành bí mật đi.
NGOẠI TRUYỆN: DÀNH CHO KHƯƠNG TẢI HOÁN
Có lẽ mọi chuyện đã sớm được an bài,
Giống như anh,
Sẽ chỉ thích mình em.
Tình yêu, quả thật là chuyện phiền phức,
Giống như anh,
Sẽ mê đắm mình em thôi.
Năm ấy anh năm tuổi, em bốn tuổi.
Lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn chỉ là một chú nấm lùn bé tí, đương nhiên, em cũng thế.
Hôm ấy, em lạc đường trong khu chung cư, khóc rất thương tâm rất thương tâm.
Nhìn thấy em đang khóc lóc, anh không hề thấy hiếu kỳ, tuy trong lòng vẫn phập phồng không yên nhưng vẫn quyết định bỏ qua, chạy đến cầu trượt bên cạnh em, chuẩn bị chơi đùa thỏa thích.
Nhưng, đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy mép áo của anh.
Không hiểu do đâu, tim anh đột nhiên run rẩy và vui sướng, giống như đã chờ đợi em làm như thế từ lâu rồi vậy.
Em bấu chặt lấy anh, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, liên tục van nài:
Xin anh... xin anh dẫn em về nhà... em muốn tìm mẹ em...
Gương mặt đầy ngấn nước mắt ấy, long lanh như thế, anh suýt nữa đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ.
Anh nghĩ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt trên con đường tìm kiếm em, trong lúc không hay biết vẫn luôn tìm kiếm em không mệt mỏi.
Vẫn không ngừng tìm kiếm em, trong dòng người cuồn cuộn, anh vững tin, chỉ nhìn một thoáng thì anh sẽ nhận ra em ngay.
Tuy lúc ấy, anh chỉ mới năm tuổi, em bốn tuổi.
Vậy là, trong quá trình tìm kiếm em, không hay biết gì mà mười năm đã qua đi.
Năm ấy anh mười sáu tuổi, em mười lăm tuổi.
Anh, trong sự kinh ngạc và vui sướng, được gặp lại em.
Lần thứ hai nhìn thấy em.
Em lúc ấy rất rực rỡ, đứng bên cạnh một đứa con trai tên là Hàn Thừa Tầm, nụ cười thanh tân ấm áp như vầng dương, có lẽ em không hay biết, nhưng trong mắt người khác, em và Hàn Thừa Tầm là một cặp kim đồng ngọc nữ.
Chỉ nhìn thoáng qua, anh thề, lần này nhất định sẽ đuổi kịp em, lần này nhất định sẽ khiến ánh mắt em chỉ dừng lại ở anh.
Đã kiếm tìm bao lâu rồi, lần này cuối cùng đã tìm thấy, anh không muốn dễ dàng bỏ qua nữa.
Nhưng, bất chấp anh mong muốn thu hút sự chú ý của em thế nào, ánh mắt của em, chưa từng dừng lại ở anh.
Anh biết, trong mắt em chỉ có một người - Hàn Thừa Tầm.
Nhưng, hắn dám làm tổn thương em, anh có liều mạng mình cũng quyết bảo vệ em cho kỳ được.
Bất chấp dùng thủ đoạn gì, bỉ ổi cũng được, dơ bẩn cũng được, giả tạo cũng được, lừa dối cũng được, chỉ cần có thể khiến em nhìn anh một lần, chết cũng cam lòng, không hề hối tiếc.
Cho nên, anh ôm trong lòng quyết tâm này, tiếp cận Hàn Thừa Tầm.
Vì chỉ có thế thì anh mới dễ dàng đến gần em hơn.
Trong hai năm ấy, anh đã trở thành người "anh em tốt" vô cùng thân thiết với Hàn Thừa Tầm, nhưng cho dù là thế, anh cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ở nơi xa xa ngắm nhìn em, vì Hàn Thừa Tầm, hắn còn bảo vệ em hơn cả anh tưởng tượng, hắn không để cho bất kỳ con "ruồi nhặng" nào đến gần em, hắn quả thật đúng là thần hộ mệnh mà thượng đế ban tặng cho em.
Có điều, lời nói dối rốt cuộc cũng chỉ là lời nói dối.
Ngày hôm ấy, Hàn Thừa Tầm phát hiện ra kế hoạch của anh, từ đó, hắn và anh không đội trời chung.
Nhưng, cho dù là thế, anh cũng sẽ không giao em cho hắn.
Cho nên, anh sử dụng thủ đoạn cuối cùng, trong lễ tốt nghiệp cấp hai, Thừa Tầm của em, đã không xuất hiện.
Trên sân khấu...
Em đứng ở đó, khi em dời ánh mắt sang anh, tim anh nhảy lên dồn dập cực nhanh.
Tất cả tất cả âm thanh dường như không vang lên nữa.
Trên thế gian này, dường như chỉ có ánh mắt lấp lánh rực rỡ chói mắt của em, hệt như cầu vồng vậy.
Khiến anh ngẩn ngơ nhìn ngắm.
Anh hy vọng biết bao, đây chính là tất cả câu chuyện của chúng mình.
Nhưng, thượng đế không hề nghe thấy lời cầu xin của anh.
Cho dù trong ba năm Hàn Thừa Tầm vào tù, anh có thể luôn ở bên em, nhưng anh phát hiện một điều rõ ràng rằng, cho dù anh có ở bên em thì em cũng không chịu để anh tiến vào trái tim em.
 
Anh bắt đầu tuyệt vọng.
Không còn hy vọng nữa.
Cuối cùng anh cũng biết, cho dù hắn ở nơi đâu, cho dù hắn đi đâu, em cũng không quên hắn, giống như, anh mãi mãi cũng không quên được em.
Em, chưa từng thuộc về anh.
Em, là của Hàn Thừa Tầm.
Mãi mãi, là thế.
......
Nếu như.
Có một ngày.
Anh đứng trước mặt em, em có thể nhớ ra, thuở ấu thơ, cậu bé đã nắm tay em, cố sức tìm đường về nhà cho em không?
Nếu như...
Có một ngày.
Anh nói với em, anh chính là cậu bé ấy, trong trí nhớ của em, sẽ xuất hiện hình bóng của anh? Chỉ cần một chút chút cũng được.
Đa Lâm à, Doãn Đa Lâm.
Dù thế nào đi nữa, xin em hãy nhớ đến anh.
Anh là Khương Tải Hoán.
Là một người yêu Doãn Đa Lâm.
Cho dù hàng trăm năm hàng nghìn năm sau, em nói với anh em mãi mãi cũng không thể yêu anh.
Nhưng mà, em thân yêu của anh, Đa Lâm, Đa Lâm duy nhất của anh,
Nếu nói yêu Hàn Thừa Tầm như em là đứa ngốc, thế thì, anh chính là một kẻ ngốc nghếch yêu em.
Không hề ít hơn em chút nào cả.
Vậy nên, anh cho đến phút cuối, chỉ có thể lựa chọn để em được hạnh phúc.
Bởi vì, hạnh phúc lớn nhất của anh, chính là được nhìn thấy em hạnh phúc.
Có một việc, em nhất định không biết.
Em nhất định là mãi mãi cũng không biết được.
Anh còn yêu em,
Hơn cả Hàn Thừa Tầm.
Đa Lâm, nếu như có kiếp sau,
Em nhất định phải yêu anh như anh yêu em, có được không?
Cho dù có sự xuất hiện của Hàn Thừa Tầm,
Cho dù có sự xuất hiện của bất kỳ người nào khác,
Em cũng đừng bỏ lại anh một mình, được không?
Hãy nhận lời anh, đến lúc ấy, em chắc chắn sẽ ở lại bên anh,
Chết cũng không chia lìa,
Được không?
NGOẠI TRUYỆN: DÀNH CHO HÀN THỪA TẦM

Em trước đây, thích để tóc dài đen óng, mơ mộng hệt như Alice trong truyện cổ tích;
Em trước đây, thích đi sau lưng anh, nằng nặc đòi anh dẫn đi thả diều;
Em trước đây, thích kể chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ, cho đến khi khiến anh nghe đến nhức đầu chóng mặt.
Anh trước đây, thích gọi em là "gái giả trai", nhưng chẳng biết từ lúc nào, em đã có được vẻ đẹp của "con gái".
Anh trước đây, thích biến em thành vật bất ly thân của mình, nhưng trong vô thức, trái tim mình đã bị em cám dỗ.
Anh trước đây, thích nói "chúng mình chỉ là thanh mai trúc mã", nhưng mà, mỗi một phút một giờ một ngày, anh lại phát hiện ra anh đã yêu em.
Em thân yêu, trong vô thức, anh đã yêu em mất rồi.
Yêu đôi mắt của em, yêu cánh mũi của em, yêu nụ cười của em, yêu giọng nói của em, yêu mái tóc dài của em, yêu gấu váy của em, yêu sự bướng bỉnh của em, đã yêu, tất cả của em.
Vô số lần tự hỏi: Sao anh, lại có thể yêu em?
Chúng mình rõ ràng chỉ là "thanh mai trúc mã", chúng mình rõ ràng chỉ là "hảo huynh đệ".
Tại sao, tại sao phải khiến anh yêu em?
Anh bắt đầu bất an, anh bắt đầu sợ hãi.
Sợ rằng, em sẽ không yêu anh giống như anh yêu em.
Không có em ở bên, cứ luôn nhìn lên trời ngẩn ngơ mong nhớ.
Không có em ở bên, cứ luôn lơ đãng trả lời sai câu hỏi thầy cô đưa ra.
Không có em ở bên, cứ luôn không biết đúng sai, lòng dạ rối bời.
Anh nghĩ, anh có thể, đã lún sâu quá rồi.
Nhưng mà, anh làm sao xé nát được mảnh giấy "bạn bè và thanh mai trúc mã" này đây?
Anh phải làm sao để khiến em yêu anh?
Anh phải làm sao để nói hết với em?
Anh không biết, anh nên làm thế nào?
Cho đến khi chúng mình lên cấp ba, anh nhận ra, em đã càng lúc càng xa anh rồi.
Giữa chúng ta, dường như đã mất đi sự gần gũi.
Em bắt đầu kết giao với những bạn bè khác, em bắt đầu học cách hút thuốc, em bắt đầu thường xuyên đi đánh bi-da và sàn nhảy, em bắt đầu đi với đám con gái mỗi đêm đến quán bar uống rượu.
Em, bắt đầu cách xa tầm nhìn của anh.
Anh rất sợ hãi, rằng em sẽ bỏ anh mà đi như thế.
Nếu như mất em rồi, anh cũng mất đi tất cả.
Em cứ luôn nói anh là thiếu niên bất lương, nhưng, em không biết rằng, anh học đánh nhau là để bảo vệ em;
Em cứ luôn nói anh rảnh rang không có chuyện gì làm, nhưng, em không biết rằng, đó là vì anh dùng tất cả thời gian trong ngày để nhớ em;
Em cứ luôn nói anh thích Thành Vũ Tuyết, nhưng, em không biết, anh vì muốn quên em mới nài xin cô ấy giúp đỡ, anh vẫn luôn cố gắng, tìm kiếm bóng hình em ở cô ấy.
Em không biết sao?
Cô ấy , rất giống "em trước đây".
Khi anh vì chuyện yêu em mà buồn khổ, là Thành Vũ Tuyết đã ở bên anh, nếu như không có cô ấy bên cạnh, anh nghĩ, anh đã sớm nghẹt thở mà chết.
Bị em hiểu lầm rằng anh thích cô ấy, lúc đó, anh đau lòng thật sự.
Khi em mỉm cười với Khương Tải Hoán, anh dường như, còn đau khổ hơn cả chết đi.
Chứng tỏ, em vốn không hề để ý đến anh, không quan tâm chuyện anh thích ai.
Đa Lâm yêu quý,
Anh nghĩ anh thật lòng yêu em.
Anh giống như một thằng ngốc, khờ khạo yêu em.
Làm bất cứ chuyện gì vì em, anh cũng cảm thấy rất vui.
Cho dù,
Chết cũng được.
Vậy nên,
Xin em,
Đừng yêu người nào khác ngoài anh.
Luôn luôn,
Luôn luôn luôn luôn,
Chỉ ở bên anh.
Mãi không rời xa.
---THE END---
Thật sự rất ấn tượng với tuyến nhân vật phụ như Khải Hoán ! Từ đầu đến cuối không hề đồng cảm với nv này nhưng đọc xong phần ngoại truyện thì ..........
Thấy Khải Hoán mới thật sự là yêu quá mù quáng ,nhưng rất là chân thành !!
Lên You tobe tìm kiếm "Kiss kis bad girl "cũng chỉ có một đoạn clip nói về tâm trạng của Khải Hoán !
Xem xong thì thấy anh chẳng sai điều gì cả .Nếu có là vì anh không độ lượng để mọi người phải ngưỡng mộ ! Anh yêu một cách hơi tiêu cực !
Nhưng chẳng phải qua một số câu chuyện ,chúng ta chỉ quan tâm đến những người yêu nhau mà quên đi những cái bóng kế bên thầm lặng yêu một chiều .Có chăng Khải Hoán cho chúng ta thấy được sự có mặt của anh ,thấy ra tình yêu của anh và cả sự tuyện vọng của anh
 
×
Quay lại
Top