Cơn mưa cuối tháng 7

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.461
Sáng nay, trời nhiều mây. Gió thổi ù ù, cố len mình qua khe cửa sổ đang khép kín. Bầu trời sáng và trong, nhưng không có nắng, cũng không phải là âm u mịt mù. Chắc là cũng không có ý định sẽ mưa. Đầy gió, không nắng, chẳng mưa, dòng xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi, cây vẫn hát theo điệu ru của làn gió, mà tự nhiên, thấy buồn...!

Cái cảm giác se lạnh của gió tầm chín, mười giờ sáng, đối với ai mà chả quen thuộc. Như thế mà được ngủ nướng thêm "một tí" nữa, là tuyệt vời. Nhưng rồi, sau cảm giác tuyệt vời ấy, mình ngồi dậy, một sự hối tiếc nào đó trong lòng cũng ngoi lên theo. Chiếc ổ khoá cũ kĩ ấy không thể nào chịu đựng được sự dồn nén cứ chực dâng trào ra. Nó, cũng như bao chiếc khoá bình thường khác, đến nay, chắc đã gỉ sét mất rồi.

Qua khung cửa sổ bé nhỏ, mình không biết, mọi thứ xung quanh có gì thay đổi. Hay là do, lòng mình đổi thay và mọi thứ dưới mắt mình cũng chẳng còn là như thế? À, biết rồi, đây là nỗi nhớ. Có lẽ là vậy. Mà không, chính xác là vậy.

Mình nhớ ngôi nhà xưa, nơi mình đã lớn lên từ lúc mình biết nhớ là gì. Một ngôi nhà nhỏ hẹp, luôn sạch sẽ, gọn gàng dưới đôi tay khéo léo của mẹ, luôn đầy ắp tiếng cười với những lời bông đùa của ba. Một ngôi nhà chứa đựng biết bao lời dạy dỗ thương yêu, hay là những lời răn đe và những lằn roi cháy d.a thịt. Một ngôi nhà đơn sơ cái gác đổ giả, nhiều lần chạy mà chẳng mảy may nghĩ đến: liệu nó có sập xuống không? Đó là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng có. Nó ở trong một con hẻm nhỏ, nhỏ đến mức, mấy lần mình cứ lo xe máy không biết có chạy lọt vào không. Tuy là nhà không cao, không to, không rộng như những ngôi nhà khác trong xóm, nhưng mà, nó có ban-công rộng bằng khoảng hai bàn chân, có một cái thềm nhà bé tí, có cái máy bơm nước, có chậu bông giấy đủ màu, có cái hàng rào trông cứ như sắp ngã, nhưng lại rất vững chắc.
Nhớ cái cảm giác được lên xuống cái cầu thang bằng sắt mười ba bậc thưa nhau khá xa. Không hiểu sao, mình lại có thể chạy giỡn lên xuống mà không nghĩ đến việc nhỡ vấp chân ngã xuống thì làm sao. Nhớ những buổi chiều oi bức, mấy chị em ngồi chơi bán hàng trên thềm nhà. Nhớ những buổi trưa hè, chơi dội nước trong nhà, cả cái nền mát lạnh, thật sự rất vui, bất chấp cây piano có bị hỏng hay không. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó mà cây đàn bị hỏng gì, chắc là mình tiếc đến chết mất. Nhớ những lần bị mắng, bị đánh do lười học, nhớ những giọt nước mắt ghét cay ghét đắng cây roi xấu xa. Cứ mỗi lần như vậy, mình lại tự nhủ, sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy mình không phải là hạng người tệ hại đến thế, mình sẽ thành công, và ba mẹ sẽ biết là ba mẹ đã sai rồi. Rồi mình cố gắng hơn. Đến giờ, mình mới chợt nhận ra, ba mẹ đã đánh trúng tâm lí mình. Cái đó giống như là khích mình ấy. Haha, một thời non dại. Và dường như, mình không còn "được" khích kiểu đó nữa rồi (với mình chẳng muốn đâu ^^). Nhớ nhất là cái hôm bố mẹ mình rao bán nhà. Ừ, phải nói là sốc đấy. Sáu năm cuộc đời không phải là ít đâu. Ba mình nói với mình là ba cũng rất là buồn, vì đó là căn nhà mà gia đình mình ở lâu nhất. Mà quả thật, đến bây giờ, nó vẫn là lâu nhất. Nó chính là nơi mình trở về hằng ngày đi học về, nó là nơi dạy cho mình biết nhớ, và biết yêu thương. Là nơi mình phải trưởng thành trong suy nghĩ. Và, nhiệm vụ của nó bây giờ, đã hoàn thành! Mình mơ ước, một ngày, khi mình lớn lên, mình sẽ mua lại được ngôi nhà đó. Mình biết, mua lại cũng chẳng để làm gì. Bởi thật sự, ở một khía cạnh nào đó, mình lại thích được chuyển chỗ ở mới. Phải chăng đó là mâu thuẫn giữa tình cảm và lí trí? Mà chắc là vậy rồi. Dù sao, người quyết định không phải là mình. Và cuộc đời không bao giờ là đơn giản như mình luôn mong đợi. Bye, bye...!

Mình nhớ ngôi trường cũ. Ngôi trường tiểu học cực kì sang chảnh. Tốt đến mức chẳng còn gì để chê. Chỉ có, nó hơi xa nhà mình, và đôi khi thức ăn không hợp khẩu vị. Vậy thôi. Bạn bè, thầy cô cũng rất tốt. Mình yêu nhất là thư viện rộng lớn. Nó cứ như là một thế giới thu nhỏ vậy. Mình tới lui nó vô cùng thường xuyên (mình không muốn dùng "luôn luôn"). Nói chung, bất cứ khi nào mình không ở trong lớp, tức là mình ở thư viện. Có mấy buổi trưa còn lén GVCN, mang gối qua thư viện nằm đọc sách. Cô thư viện rất quý tụi mình, còn hay mua nước cho tụi mình uống, đương nhiên, tụi mình phải phụ giúp cô xếp sách và lau kệ. Công việc không mấy cực nhọc và khá là vui. Chỗ thứ hai, đó là hội trường. Nó cực kì, cực kì rộng, và cao, và to, và rất... hoành tráng! Mình đã đi qua một số hội trường của trường khác, mình vẫn giữ ý nghĩ to lớn ấy của mình. Mình tham gia vào Đội múa của trường. Thế là phải chia ra, vd: giờ ra chơi buổi sáng thì tập múa, giờ ra chơi buổi chiều thì vào thư viện, nếu cả hai buổi phải tập múa, thì trưa ăn xong sẽ chui vào thư viện, bla bla... Công nhận, hồi đó mình hăng hái ghê! Hầu hết bất cứ phong trào gì trong trường cũng tham gia, nào là, thi IOE, thi Violympic Toán, thi Luyện viết chữ đẹp, vân vân và mây mây. Nơi đó, đầy ắp những lời hứa hẹn. Cả những dỗi hờn vô cớ. Hay những câu chuyện phù phiếm, mà mình không tin được, mình đã nói những lời đó. Tất cả bây giờ, chắc đã thay đổi hết rồi.
Nhớ đến cô bạn thân năm lớp 1, đã hẹn với nhau, năm sau sẽ học chung. Và thế là, cô ấy đã mất tích không lời từ biệt. Mà muốn từ biệt lúc đó cũng thật rất là khó lắm. Nhà mình tuy xa, nhưng mình vẫn hay ngủ muộn. Tất nhiên, mình không bao giờ đi học trễ, chỉ là toàn đến sát nút thôi. Nhớ buổi trưa nọ, ăn cây do nói nhiều. Nhớ một buổi học bị cô chủ nhiệm khẽ đánh do ăn vụn. Nhớ bao năm tháng chỉ dùng đồ của bạn, chưa kể còn phá hỏng mà không đền. Nếu mà mình xin tiền mẹ đền đồ cho nó, thì chắc mình phải đền "mạng" cho mẹ rồi. Mình... đâu có ngu! Nhớ những trò đùa tinh nghịch do mình bày đầu mà người khác phải gánh hậu quả. Dù sao cũng may mắn là tụi nó không "phản chủ" nên, chí ít, mình cũng không bị mời phụ huynh. (Nếu thế, mình bây giờ không còn ngồi đây kể lể với các bạn rồi, haha) Và năm lớp 4, mình chuyển trường, đó được xem là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời. Đến bây giờ, cũng còn rất ấm ức đấy. Mình đã trụ được 4 năm rồi, chỉ cần chờ một năm nữa thôi, là quá... awsome luôn! Biết bao nhiêu "cơ hội đổi đời" đang chờ đợi mình, vậy mà, nỡ lòng nào... Thật chất, năm lớp 5 với mình như là một giấc mơ vội vã. Mình hầu như mất hết những kí ức về năm học đó, dù trong tiềm thức của mình vẫn biết, mình đã làm khá nhiều việc, có khá nhiều ấn tượng ở nơi đó. Nhưng sao... Tất cả những hình ảnh trong tâm trí mình dường như bị đảo lộn, rối bời. Nó cũng đã chào tạm biệt mình rồi mà...!

4 năm cấp hai, có lẽ là yên bình nhất. Dù không mấy là bình yên. Đó là lần đầu tiên, mình có một người bạn thân, và những người bạn học chung với nhau trọn vẹn 4 năm. Đây có vẻ là khao khát của mình từ trước đến nay. Không phải chỉ là của mình không thôi đâu, mà còn là của mọi người, ai đã từng là học sinh. 4 năm không ngắn, không dài, nhưng đã dạy mình biết bao điều. Ít nhất, mình đã biết nhìn nhận vấn đề cách khác hơn. Và hiểu được, "gần mực thì đen, gần đèn thi sáng" là thế nào. Nỗi nhớ không nhiều, vì nó không đau, không sốc như những lần trước. Bởi nó đã được chuẩn bị từ trước. Mình đã dặn lòng không được sợ hãi, cũng không được hối tiếc, vì mình đã làm mọi thứ hết sức có thể, và chặng đường đã kết thúc một cách mỹ mãn nhất có thể. Không còn gì để hối hận. Và không được phép hối hận. Đó chính là những điều mình rút ra được sau bao lần tan vỡ. Mọi thứ có bắt đầu, chắc chắn sẽ có kết thúc. Thay vì sợ hãi, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Thay vì chờ đợi, hãy chủ động tiến tới. Thay vì trốn tránh, cam chịu kết thúc đớn đau, tẻ nhạt, sao ta không biến nó thành một kỉ niệm tuyệt vời cho chính ta? Nói gì thì nói, ít nhất, cũng phải "say goodbye" nó một tiếng cho phải đạo chứ!

Lúc mình định viết topic này, thì trời không mưa không nắng. Lúc mình bắt tay vào thực hiện thì nắng đã lên. Và lúc mình kết thúc thì cảm giác, mưa sắp đến rồi. Đây có phải là cảnh vật nhuốm màu tâm trạng của con người chăng?

Hôm nay, dù trời có mưa hay là không, thì cũng đã có một cơn bão trong tâm hồn của mình rồi. Mình đã thay một ổ khoá mới, rất đẹp để khoá chặt những kỉ niệm ấy trong chiếc tủ gỗ cũ kĩ ở góc lòng. Còn chìa khoá? Nếu mình vứt nó đi, mình sẽ trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu mình giữ nó lại, chẳng chóng thì chày, sẽ lại có một cơn mưa khác nổi lên. Ấy chẳng phải là tự mình dằn vặt bản thân là gì?

Cầm chiếc chìa khoá trong tay, mình thầm nghĩ, giá như có ai đó cho mình gởi nhờ thì hay biết mấy. Đợi đến khi chiếc ổ khoá này hỏng đi, chắc cũng còn rất lâu.

Mà thôi, tốt nhất vẫn là nên nói lời tạm biệt.

Tạm biệt ánh nắng thời ngây dại,
Tạm biệt cơn mưa cuối tháng 7,
Tạm biệt dòng sông tuổi thơ,
Tạm biệt dòng chảy của kí ức...

31.7.2020​
 
Hôm nay, chỉ là một ngày mình thường như bao ngày khác, nhưng tâm trạng thì lại không. Vượt lên trên hết những nỗi nhớ này, ta sẽ có động lực để kiên cường bước tiếp mà, phải không?
 
Ôi, chán thật :v Sáng cứ cảm giác là mưa, trưa cx cảm giác mưa, chìu cx cảm giác mưa, mà tới h, gió vẫn cứ là ù ù, chả thấy mưa j sất (dù trời đen kịt) :((
 
Thời học sinh của anh đi qua như một cơn bão :v. Giờ đọc bài của em thấy cũng bùi ngùi :((
Văn hay đấy *thả tim*
 
* Khoảng 18h tối 31.7.2020, trời đã mưa rồi, m.n ạ :P (à hình như là bão luôn ấy thì phải ha :)) )
 
Miền Nam cũng có bão hở cậu :v
 
@meitantei_conan4062 Uh... Chắc là vậy :v, tớ ko rõ lắm :3
(Đến h, tớ còn chưa phân biệt đc bão với mưa :P chỉ cảm nhận thấy vậy thôi :)) )
 
Bão thường xuất hiện trên các vùng biển nhiệt đới rồi mới đổ bộ vào đất liền. Nơi xuất hiện bão thì chỉ có miền Bắc và miền Trung thôi cậu, một phần do địa hình và khí hậu từng vùng. Vì miền Nam gần xích đạo hơn nên khả năng gặp bão là cực kì thấp. Cũng có một năm nào đó áp thấp nhiệt đới ghé thăm miền Nam nhưng không mạnh lắm.
 
Vậy cậu hỏi cô giáo của cậu đi :v
 
×
Quay lại
Top Bottom