Có thể đó là em...như lời anh nói

tulinh381

Thành viên
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
15
Chương 1:TÌNH BẠN_KÝ ỨC ĐAU LÒNG
Nó tên là Tâm Như,năm nay nó đã 19 tuổi rồi nhưng trong ký ức của nó không có lấy một niềm vui thật sự vì mọi thứ đến với nó chỉ là thoáng qua đến khi nó cảm nhận được rồi thì tất cả vụt tắt không hề biết rằng nó sẽ rất đau khổ.
Hôm nay,buổi sáng thức dậy nó cảm thấy đầu mình đau ê ẩm,nó ngồi dậy rót lấy một cốc nước uống rồi khi tỉnh táo hơn nó mới nhìn đồng hồ.Thì ra đã hơn 10h trưa rồi ,nó ngán ngẩm bước ra khỏi phòng hít thở không khi bên ngoài,đã gần trưa rồi không khí nóng hơn hẳn .Đến lúc này nó mới nhận ra đứa bạn cùng phòng mình đã đi đâu đó rồi nhưng nó không buồn để ý nhiều .Đối với nó cuộc đời như một vòng luẩn quẩn không có lỗi thoát.Nó và người bạn đó học cùng nhau cấp 3 và khi lên đại học thì lại may mắn thi cùng một trường,cùng đỗ và cùng học chung một lớp nữa chứ và dĩ nhiên chính vì tất cả những điều đó mà hai đưa quyết định ở cùng nhau.Nó đang loay hoay đánh răng thì thấy Bình Chung về,Bình Chung là tên cô bạn đó,cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với nó và đang đánh răng nên nó cũng không buồn đáp lại chỉ gật đầu tỏ ý.Bình Chung nhìn lớn hơn nó mặc dù hai đứa cùng tuổi nhau,lúc nào cô bạn cũng quan tâm chăm sóc nó như chăm ẵm đứa em gái bé bỏng.Nhiều lúc nó thấy khó chịu thậm chí còn gắt lên vì thái độ đó của Bình Chung nhưng cô bạn lại cười và nói với nó rằng nhỏ hơn người ta thì chịu khó làm em đi,thời gian trôi qua nó dần quen và cũng không cảm thấy khó chịu nữa thậm chí có hôm cô bạn về quê nó buồn chẳng chịu nấu ăn gì hết .Nó không biết tại sao,nó thì cau có cả ngày,mặt mày bí xị thế mà cô bạn đó vẫn chịu nổi cái bản tính đó của nó và thật khó hiểu khi cậu ấy còn thấy vui khi ở bên cạnh nó nữa.
" Hôm nay lại ở nhà ngủ à mày"_Bình Chung lên tiếng khi hai đứa đang ăn mì buổi sáng Bình Chung chạy ra ngõ mua.
"ừ!"_Nó trả lời một câu cộc lốc.
Tuần nào cũng vậy cứ chủ nhật là hai đứa lại ở nhà ngủ cả ngày,Bình Chung định rủ nó đi đâu đó nhưng thấy hôm nay nó mệt nên thôi.Cuối tuần bọn bạn trong lớp thường rủ nhau đi công viên hay tụ tập ăn uống cùng nhau nhưng nó thì chẳng bao giờ hứng thú với mấy trò đó nên lúc nào cũng là người rút lui đầu tiên.Bình Chung vốn ham náo nhiệt nhưng từ khi ở cùng nó thì cô bạn dường như dần thay đổi,nhiều lúc cậu ấy muốn đi nhưng lại sợ bỏ nó ở nhà một mình sẽ buồn nên cũng từ chối.
Nó rất quý Bình Chung nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy vì nó sợ và nó không muốn chấp nhận với bản thân mình rằng nó không thể sống thiếu Bình Chung ,sợ quá khứ đau thương kia sẽ một lần nữa lại đến chính vì thế nó chấp nhận tạo ra một hàng rào ngăn cách giữa nó và Bình Chung.
Thấy Bình Chung là nó như thấy Ngân Thương,Ngân Thương là người bạn từ nhỏ của nó ,hai đứa lớn lên cùng nhau.Hai đứa cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau dường như sẽ không gì có thể tách chúng ra được.Ngân Thương nhìn lớn hơn và chững chạc hơn nó như Bình Chung bây giờ vậy.Trên lớp nó hay bị bọn con trai bắt nạt vì trông người nhỏ nhắn cứ mỗi lúc như vậy là Ngân Thương lại đứng ra đôi co với mấy thằng con trai đó và từ đó nó không bị làm phiền nữa.Gia đình Ngân Thương không hạnh phúc cho lắm nên lúc nào Ngân Thương cũng tỏ vẻ vui vẻ trước mặt người khác nhưng hơn ai hết nó hiểu Ngân Thương rất buồn vì đã bao lần nó nhìn thấy Ngân Thương một mình ngồi khóc .Những lúc đó nó rất muốn chạy đến bên an ủi cậu ấy nhưng chơi với Ngân Thương từ nhỏ nó biết tính của Ngân Thương ,cậu ấy không muốn cho ai biết mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ và những lúc như thế nó đứng một góc nhìn dõi theo Ngân Thương và cũng khóc.Khóc vì bất lực và khóc vì thương bạn.Từ khi biết nhận thức là khi hai đứa lên 5 tuổi,bố mẹ Ngân Thương ly dị vì bố Ngân Thương làm ăn không được tốt nên thường xuyên rượu chè rồi chửi rủa đánh đập mấy mẹ con .Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa mẹ Ngân Thương mới quyết định làm đơn ly dị và khoảng một năm sau mẹ Ngân Thương lại tái hôn và đưa chị Ngân Thương về sống cùng còn Ngân Thương thì sống với bố.Nói vậy thôi chứ thực ra Ngân Thương sống với bà ngoại và thỉnh thoảng bố Ngân Thương mới về thăm.Từ đó trở đi Ngân Thương sống khép kín hơn ,ít tâm sự hơn với nó mặc dù hai đứa hằng ngày vẫn đi học và chơi cùng nhau.Gia đình nó cũng không phải hạnh phúc cho lắm nhưng khi so với gia đình Ngân Thương thì nó tự thấy rằng mình hạnh phúc hơn nhiều ít ra nó vẫn được sống trong sự yêu thương và che chở của cả bố và mẹ.Hồi nhỏ nó luôn được bố cõng đi chơi,nó thích thú lắm nhưng có một lần bà ngoại Ngân Thương nhìn thấy liền thở dài và lại thương đứa cháu gái tội nghiệp nên nó không bao giờ đoix bố cõng nữa.Hôm nào cũng vậy cứ đi học về là nó chạy sang nhà Ngân Thương chơi cho hết ngày rồi đến tối với vác mặt về,mẹ nó chỉ lắc đầu và nói sau này nếu mà Ngân Thương mà không ở bên cạnh nó thì nó sẽ ra sao,khi đó nó chỉ cười và nói với mẹ rằng sẽ không có chuyện đó vì Ngân Thương thương nó lắm.
Trên lớp nó học tốt hơn Ngân Thương nên mọi lời khen ngợi hay phần thưởng đều về nó hết nhưng cho dù học tốt đi chăng nữa nó vẫn không được thầy cô quý mến bằng Ngân Thương vì mẹ Ngân Thương trước kia làm hiệu trưởng ở trường này và mặc dù đã chuyển công tác nhưng mẹ Ngân Thương vẫn có chỗ đứng cao trong ngành giáo dục .Nó cảm thấy bất công ,tính ích kỷ trong nó lại bùng nổ khi người được chọn đi thi tỉnh không phải là nó mà là Ngân Thương .Nó cảm thấy ghét Ngân Thương mà thực tế ra cậu ấy chẳng làm sai gì cả và điều lạ là mấy hôm sau cô giáo chủ nhiệm lại thông báo rằng người đi thi là nó .Nó cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương vì nó nghĩ Ngân Thương đã nhường nó nên mấy ngày liền đi học về nó không sang nhà Ngân Thương chơi nữa.Mới đi đâu đó về thấy nó mấy hôm nay lạ không thấy nó sang nhà Ngân Thương chơi nữa cứ nghĩ là nó đã biết truyện Ngân Thương sắp chuyển đi nên mẹ ngồi xuống cạnh nó và khuyên răn:
"Con đừng buồn Ngân Thương sẽ thường xuyên về thăm con mà!"_vừa dứt lời thì nó bật hẳn dậy hỏi gấp:
"Mẹ nói gì Ngân Thương đi đâu?"
Khi mẹ nó chưa kể xong thì nó đã một mạch chạy sang nhà Ngân Thương,đứng ngoài cửa phòng Ngân Thương thấy cậu ấy đang thu dọn hành lý ,môi nó run run không nói được lời nào ,nó đứng dựa hẳn vào cánh cửa .Khi quay ra Ngân Thương thấy nó như người mất hồn liền chạy đến đưa cho nó một con búp bê rất đẹp,con búp bê này trước kia nó rất thích nhưng giờ thì chẳng có chút hứng thú nào,nó cầm lấy con búp bê ném xuống đất và chạy ra ngoài.Ngân Thương đuổi theo nó và nói cậu ấy sẽ thương xuyên về thăm nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả,nó làm sao có thể sống mà không có Ngân Thương được khi Ngân Thương đã trở thành một phần mà nó không thể thiếu.Nó khóc,nó năn nỉ Ngân Thương đừng đi nhưng đều vô ích Ngân Thương không có quyền quyết định và nó lại càng không.
Cả ngày hôm đó vì lo cho nó nên Ngân Thương ở bên cạnh nó suốt,nó không nói gì cũng không thèm nhìn Ngân Thương lấy một lần.Đến tối mẹ nó gọi về ăn cơm nó mới đứng dậy đi về,Ngân Thương lặng lẽ nhìn theo nó cũng không dám nói một lời nào.Cả đêm nó không ngủ được,cứ nghĩ đến từ ngày mai Ngân Thương sẽ đi học một nơi khác sẽ sống với mẹ ,chị gái và người bố mới,sẽ có thêm nhiều bạn mới và sẽ không còn nhớ đến nó nữa thì nó càng khóc to hơn.Nó nghĩ như hờn dỗi ,rõ ràng là Ngân Thương đã từng hứa sẽ không bao giờ dời xa nó cơ mà,hai đứa hứa sẽ cùng nhau học vào đại học...vậy mà giờ đây đang có chuyện gì xảy ra đây?.
Sáng sớm nó chạy thật nhanh sang nhà Ngân Thương đúng lúc xe đón Ngân Thương vừa tới,nó không bước ra mà chỉ nép ở một góc bờ rào nhìn Ngân Thương bước lên xe.Lúc xe chuẩn bị chuyển bánh Ngân Thương đưa mắt tìm một ai đó...........Ngân Thương tìm nó_nó biết chứ nhưng nó vẫn quyết định không bước ra,cái tính trẻ con hờn rỗi của nó thì không có gì có thể thay đổi được. Một chút giận hờn....một chút oán trách và cả một chút tự trọng nữa,nó không muốn Ngân Thương nhìn thấy nó khóc và cả khi đó nó sẽ không nỡ nhìn Ngân Thương đi mà sẽ níu giữ cậu ấy lại.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh,nó nhìn theo chiếc xe đến hút tầm mắt rồi nó gục xuống ôm mặt khóc,vừa đúng lúc đó bà Ngân Thương quay ra nhìn thấy nó như vậy bà đến bên ôm nó vào lòng vỗ về,cái điều mà nó rất cần trong lúc này khi đã không còn Ngân Thương bên cạnh nó nữa.
Việc học ở trường mới rất mệt nhọc nên cậu ấy quên cả lời hứa về thăm nó.
Mấy ngày sau khi Ngân Thương đi là đến sinh nhật nó,một sinh nhật buồn chán nhất mà nó từng trải qua và nó không biết được rằng những sinh nhật sau đó cũng như vậy.Trước kia nó cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật,thậm trí nó còn không nhớ sinh nhật mình là ngày nào nhưng chỉ có Ngân Thương nhớ và chúc mừng nó,khi đó sinh nhật không có bánh kem,không có nến nhưng nó đều thấy vui.Giờ thì khác,mọi thứ đều không ,sinh nhật không có Ngân Thương mọi thứ đều tẻ nhạt chỉ có một mình nó gặm nhấm sự cô đơn.
Từ khi Ngân Thương đi nó không nói chuyện với bất kỳ bạn nào mà chỉ tập trung học và về đến nhà thì lại giúp bố mẹ làm việc nhà.Một thời gian dài nó như vậy nên kết quả nó trở thành một người ít nói và không quan tâm đến người khác ,Ngân Thương làm nó mất niềm tin vào cuộc sống và càng không dám coi trọng một điều gì.
Thỉnh thoảng Ngân Thương về chơi nhưng nó đều cố ý tránh mặt và chỉ thấy Ngân Thương mặt buồn ra về.
Cho đến giờ phút này,nó đã phần nào hiểu và thông cảm cho Ngân Thương nhưng hơn hết nó lại giận vì chính Ngân Thương đã làm nó mất đi niềm tin vào cuộc sống mà điều này thì rất cần với một đứa con gái như nó và nhất là trong cái tuổi đẹp như hoa của nó bây giờ.
Và giờ đây lại có một người giống Ngân Thương ở bên cạnh nó,ngày ngày chăm sóc nó làm nó không khỏi lo sợ.
Nó luôn tự an ủi mình rồi sẽ ổn thôi,đừng nghĩ nhiều và dần nó cũng quen với cuộc sống này,một cuộc sống không coi trọng một điều gì,nó không hay biết rằng mình đang vô tình làm tổn thương đến rất nhiều người và một trong số đó là nó.


Chương 2:SỰ CÔ ĐỘC
Hôm nay,nó đi chợ một mình không cần Bình Chung đi cùng vì nó thấy Bình Chung hơi mệt.Vừa ra khỏi ngõ thì nó nhìn thấy Duy Khánh,con trai chủ nhà phòng trọ nó đang một mình ngồi chơi bắn bi.Nó cảm thấy tội nghiệp cho thằng bé,bố mẹ thằng bé bán nước ở vỉa hè,hai người chẳng bao giờ quan tâm đến Duy Khánh và Duy Ngọc.Duy Ngọc con bé mới lên 3 tuổi nên con bé ngây thơ chưa hiểu được sự thiếu thốn đó nhưng còn Duy Khánh thì khác thằng bé đã hơn 6 tuổi,hơn bao giờ hết thằng bé hiểu,nó muốn bố mẹ nó quan tâm đến nó,muốn họ dành tình yêu thương cho nó chứ không phải bằng cách cả ngày đi kiếm tiền mà bỏ quên chúng.Cứ mỗi hôm đi học về là thằng bé ngồi ở đâu đó chơi rồi để bố mẹ nó cuống cuồng đi tìm,khi tìm được thì bố thằng bé đánh nó một cách đau điếng mà không hề hay biết rằng nó đang còn rất nhỏ.Ngày nào cũng vậy cứ đến 11,12h đêm bố mẹ Duy Khánh mới bán hàng về rồi nấu cơm cho chúng ăn,sáng thì bắt chúng dậy thật sớm rồi đưa đi học để về dọn hàng.Ngồi xuống cạnh thằng bé Tâm Như nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay,Duy Khánh có phải đi học không?"
Thằng bé cúi gầm mặt không nói gì,chỉ loay hoay với hòn bi của nó,thằng bé rất ít nói chỉ gật hoặc lắc đầu,thấy vậy nó không hỏi nữa mà đi thẳng ra chợ.Chợ giờ này rất ít người vì mới có gần 10h,bình thường chợ đông nhất vào lúc 12h vì sinh viên đi học sáng về tiện thể đi chợ luôn.Nó và Bình Chung học chiều nên lúc nào cũng đi chợ giờ này để về nấu ăn rồi đi học.
Mua xong thức ăn,trên đường từ chợ về phòng,trong đầu nó tự dưng lại nghĩ đến chuyện ở nhà.Có thể khi thấy Duy Khánh thì mọi ký ức trong nó lại ùa về.Ở nhà nó ít chơi với trẻ con trong xóm và vì thế nên có rất ít bạn.Nó có cách chào người lớn khác hẳn những đứa trẻ khác,khi thấy các cô chú hơn tuổi nó chỉ mỉm cười và cúi đầu nhưng mọi người lại không chú ý đến điều đó họ chỉ biết để tai nghe và dĩ nhiên như vậy thì họ không biết rằng nó đã chào họ.Họ bảo rằng nó "khinh người"thậm chí còn với một cái tên không mấy hay ho gì là "cái tàu điện ngầm"hay"đồ máu lạnh". Nó buồn nhưng dần cũng quen và nó không để ý nữa mặc họ nói sao thì nói.Chẳng biết điều gì đã làm cho nó trở nên như vậy nhưng một phần là do Ngân Thương đã bỏ rơi nó khi nó rất cần sự sẻ chia.Bố mẹ nó đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vô ích,nó ngang ngạnh chẳng chịu nghe ai,điều này đã có trong con người nó rồi nhưng nhờ có Ngân Thương nó đã thay đổi và khi Ngân Thương bỏ nó ra đi thì vô tình đã mang theo sự thay đổi đó mãi mãi.
Cấp 1 nó có Ngân Thương bảo vệ,lên cấp 2 không còn Ngân Thương nữa không có ai quan tâm đến nó,không che chở nó và nó không thích chơi với ai ngoài Ngân Thương nên bọn con trai lại quấy rỗi nó,chúng kiếm đủ trò nào là bắt gián thả người,cắt tóc hay giấu sách...Nó tức giận nhưng lại không biết làm gì vì nó yếu,đã có lúc nó tự trách mình sao qua yếu đuối,nó quá vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác và từ đó nó quyết tâm mình phải học cách mạnh mẽ hơn,yếu đuối sẽ làm cho người khác khinh thường mình.Quả thật nó đã làm được,nó đã không bao giờ khóc nữa vì nó cho rằng đó là hành động của những kẻ yếu .
Nó càng ngày càng khép kín trong cái thế giới với những suy nghĩ lệch lạc đó,không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao.Nó để cuộc đời của mình phó mặc cho số phận với thái độ bất cần đời.


Chương 3:THỨC TỈNH
Nó nhanh chóng đi về nhà sau khi sực tỉnh và nhớ rằng Bình Chung đang đợi nó ở nhà,thấy nó lâu không về cậu ấy sẽ lo lắng rồi lại đi tìm thì lại mệt.
Khi hai đứa vừa ăn cơm xong thì thấy lớp trưởng nhắn tin bảo hôm nay được nghỉ.Nó thoáng buồn vì lại phải ở nhà,cả ngày hôm qua đã ở nhà rồi nên nó thấy chán và lại muốn đi học .Dù sao đi học nó cũng có mấy đứa bạn hay trọc cho nó cười nhất là Ân Khánh và Lan Chi. Mấy con nhỏ đó chỉ thích quấy rầy nó rồi khiến nó bực mình quát lên thì lại lăn ra cười khiến cho nó cũng phải cười theo.Bộ Ngũ chúng nó gồm hai cô bạn nghịch ngợm Ân Khánh và Lan Chi,Bình Chung,nó và Bích Đào. Từ khi lên cấp 3 nó đã mở rộng lòng mình hơn,nó giao tiếp với nhiều bạn bè chính vì thế mà giờ đây nó mới có thể chơi thân với mấy cô nhỏ này.Cấp 3 đánh dấu sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của nó,mấy ngày đầu tiên khi lên lớp nó vẫn lầm lỳ,ít nói,giống với bản chất từ xưa của nó .Cô giáo chủ nhiệm xếp nó vào bàn thứ hai bên dãy giáo viên,sau nhiều lần thay đổi nhiều vị trí khác trong lớp lại cho phù hợp thì quyết định chốt chỗ ngồi,nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự thay đổi vị trí nào trong lớp nữa.Trong khi mọi người hứng thú hỏi thăm tìm hiểu về những người bạn mới thì nó lại ngồi yên không có bất kỳ hành động nào phải đến khi cô bạn cùng phòng nó lên tiếng hỏi nó nó mới trả lời:
"Cậu tên gì vậy?tớ là Ánh Tuyết..............rất vui khi chúng ta ngồi cùng bàn,sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé ! "
Nó nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp:
" Chào ! tớ tên là Tâm Như. Ừ!..........cũng rất vui khi được làm quen với các bạn ! "
Hai bạn nam cùng bàn nó cũng lần lượt giới thiệu tên,người ngồi ngay cạnh nó là Mạnh Quân và người còn lại là Nhật Phong .Mạnh Quân bản tính hay cười,hay nói và cả thích xen vào truyện của người khác nữa nên dĩ nhiên nó sẽ không thể nào là ngoại lệ được.Hôm nào lên lớp cũng thấy nó ít nói và lại càng không có đến lấy một nụ cười khiến Mạnh Quân phải để ý đến.Cậu ấy phá đủ mọi trò với quyết tâm phải làm được nó cười,ban đầu mọi hành động của cậu ta đều vô ích vì nó không thèm để ý chỉ cắm cúi đọc sách và rồi mấy ngày sau đó lại càng nhiều trò hơn nữa,toàn những trò quái quỷ mà chắc chỉ có cậu ta là người duy nhất sử dụng.Chán nản,tuyệt vọng vì không thể khiến cho cô nàng kia cười cậu ta chạy đi chỗ khác chơi.Mạnh Quân không biết được rằng cứ mỗi khi cậu tức giận bỏ đi là nó lại cười,nó không muốn thấy cảnh Mạnh Quân tự đắc vì cậu ấy đã thắng nên mới chơi xỏ cậu ấy như vậy.Mạnh Quân quyết định dừng những hành động mà trước kia cậu coi là thượng sách lại và nhìn nó với thái độ dè chừng,những lúc đó vì không thể nhịn được cười thêm được nữa nó liền cười phá lên khiến Mạnh Quân vô cùng sửng sốt.Từ nó cởi mở hơn,nói chuyện nhiều với Mạnh Quân hơn còn cô bạn kia thì cả ngày dính lấy Nhật Phong,hai đưa thân nhau đến mức cô giáo chủ nhiêm sợ điều gì đó liền đổi chỗ giữa nó và Ánh Tuyết.Nó ngồi giữa hai thằng con trai nên cảm thấy không quen cho lắm,Mạnh Quân thì không sao vì nó quen rồi nhưng còn Nhật Phong thì...cậu ta cứ tỏ vẻ công tư sao đó khiến nó không thích.Cô bạn Ánh Tuyết không còn dính với Nhật Phong như trước nhưng lại suốt ngày lẽo đẽo chạy theo nó liên thiên đủ mọi thứ,nó thấy phiền phức khó chịu thà rằng cậu ấy cứ dính với Nhật Phong có phải tốt hơn không. Ra chơi Ánh Tuyết kéo nó đi chơi đủ mọi trò nhưng nó chẳng mấy hứng thú tham gia chỉ để có lệ rồi nó lại lặng lẽ đi về lớp nói chuyện với Mạnh Quân.Trong mắt nó Mạnh Quân rất dễ mến mặc dù sự thật thì không phải thế cậu ấy học kém,suốt ngày chơi điện tử và cả gây rối đánh nhau nữa chứ...Cô bạn nhiều chuyện kéo nó đi mọi nơi nói chuyện với nhiều bạn bè và ai cũng tỏ ra thân thiện với nó khiến nó một lần nữa có cảm giác tin tưởng muốn kết bạn và làm quen.Nhiều lần Nhật Phong chủ ý bắt chuyện với nó và hai đứa lại có chung sở thích học toán nữa nên chẳng mấy khi nó cũng trở nên thân thiết với cả Nhật Phong.Nó hoà đồng với cả bàn,nó cười nhiều hơn từ những câu chuyện các bạn kể vào 15 phút đầu giờ hay những tiết ra chơi.Nó bắt đầu tham gia các hoạt động của lớp,của trường một cách sôi nổi,những suy nghĩ tiêu cực trước kia của nó không còn nữa.Và giờ đây khi lên đại học nó lại có một nhóm bạn chơi thân bù lấp những khoảng trống về nỗi nhớ xa nhà.Nó thấy tiếc nuỗi quãng thời gian đã qua khi nó đánh mất nụ cười hồn nhiên tươi trẻ và giờ nó cảm nhận thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị đang chờ đón nó ở ngày mai...............

Chương 4:TÌNH YÊU
Một tuần đã trôi qua,hôm nay lại là chủ nhật,nó và Bình Chung lại ngủ ở nhà,chẳng có gì thú vị, hai đứa mỗi đứa một góc gi.ường ôm máy tính chơi không ai làm phiền đến ai.Đang loay hoay chơi Gunny thì nó thấy cùng lúc có hai tin nhắn cùng gửi đến máy nó và Bình Chung,Bình Chung đang Chat Online nên không muốn xem tin nhắn thấy vậy nó tiện thể xem luôn.
"Ai thế mày?"_Bình Chung quay sang hỏi.
"À! Mạnh Quân .Cậu ấy mới đổi số nên báo bọn mình ấy mà!"
Lâu lắm rồi nó và Mạnh Quân đã không còn liên lạc gì với nhau,dường như cả hai đều thấy ngại và cũng không muốn gây tổn thương thêm cho nhau nữa nên luôn cố tình tránh mặt.Như nhớ ra một điều gì Bình Chung quay sang hỏi nó bằng giọng nhỏ nhẹ thường ngày:
"Mày với Mạnh Quân sao rồi?"
Nó im lặng một lúc rồi trả lời_"Bọn tao vẫn thế,bình thường mà"
"Thật không đừng giấu gì tao,có gì thì cứ nói với tao sẽ thoải mái hơn đó...đồ khờ"
Nó biết Bình Chung cũng đã từng nghe chuyện của nó và Mạnh Quân,chỉ biết là đã chia tay nhưng không hiểu lý do tại sao.Bình Chung tính lại không hay hỏi nhiều nên cũng không rõ lắm.
Suy nghĩ một lúc nó quay sang nói với Bình Chung:
"Ê! mày có muốn nghe chuyện của tao với Mạnh Quân không?"
Bình Chung không nói gì chỉ gật đầu và gạt máy tính sang một bên nghe nó kể.
Khi lên lớp 10 mặc dù nó đã có rất nhiều bạn nhưng nó vẫn thích nói chuyện với Mạnh Quân nhất vì Mạnh Quân đem lại cho nó cảm giác an toàn và thoải mái.Mạnh Quân cho nó nụ cười và dần nó luôn tìm bóng hình đó mỗi khi lên lớp .Cảm giác ở bên Mạnh Quân rất lạ không giống với khi ở bên Nhật Phong,nó mơ hồ không hiểu đó là gì chỉ đến khi Mạnh Quân bị ốm nó mới nhận ra.Ba ngày rồi Mạnh Quân không đến lớp cô giáo chủ nhiệm nói rằng cậu ấy bị ốm nặng,cả mấy ngày đó nó bứt rứt không yên,,nó muốn đi thăm Mạnh Quân nhưng không biết nhà .Mà có biết nó cũng không dám đi,ai đời một đứa con gái một một mình đến nhà một thằng con trai thăm nom bao giờ,dù cho có lý do chính đáng đi chăng nữa.
Hôm sau,vừa tan tiết học cuối thì nó thấy Ánh Tuyết tụ tập một số bạn đi thăm Mạnh Quân vì cô giáo căn dặn cán bộ lớp phải đi thăm.Thấy nó Ánh Tuyết chạy đến và kéo nó đi cùng với lý do là bạn cùng bàn cũng phải đi hết nhưng lạ thay nó không thấy Nhật Phong đâu cả,chắc tại cậu ấy bận nên không đi được.Nhà Mạnh Quân cách trường không xa lắm nên chúng nó quyết định đi mượn xe đạp,đi đường mất có 15phút thôi nhưng nó lại cảm thây rất dài.Nó hồi hộp,trong đầu nó nghĩ bông lung gì đó chính nó cũng không hiểu.Đến nơi nó không khỏi bất ngờ vì nhà Mạnh Quân to hơn nó nghĩ mặc dù vẫn biết cậu ta là thiếu gia con nhà giàu,nhà cậu ấy rộng và đẹp ,sau nhà còn có một khu vườn toàn là Bon Sai nữa.Mẹ Mạnh Quân vui vẻ ra đón và dẫn mấy đứa lên phòng Mạnh Quân.Phòng cậu ấy ở tầng 3 có ban công hướng ra khu vườn rất đẹp,căn phòng rộng và sạch sẽ không giống với phòng con trai chút nào.Mạnh Quân đang nằm trên gi.ường thấy các bạn đến thăm thì liền ngồi dậy,nhìn cậu ấy gầy đi nhiều nhưng vẫn cố nở những nụ cười yếu đuối.Thấy vậy nó không khỏi xót xa,trong lòng nó cảm thấy khó chịu như thể mình đang ốm vậy.Nó không dám đến gần Mạnh Quân chỉ đứng sau các bạn nhìn cậu ấy,với nó như thế là đủ,chỉ cần nó thấy Mạnh Quân vẫn ổn là nó yên tâm rồi.Bỗng! Mạnh Quân khẽ gọi tên nó,nó giật mình hướng mắt về phía gi.ường Mạnh Quân bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn nó,tim nó đập mạnh khiến nó phải vội lấy tay đặt lên ngực để trấn tính.Nó bước chậm lại gần gi.ường cậu ấy,thấy vậy Mạnh Quân lại cười,lúc sắp bước đến gần gi.ường thì Mạnh Quân đưa tay kéo nó ngồi xuống bên cạnh.Nó cảm thấy bất ngờ mặt đỏ ửng,thấy thế Mạnh Quân cười trêu nó:
"Cậu làm như tớ sắp ăn thịt cậu không bằng,ngồi với cậu bao lâu nếu muốn thì tớ đã ăn lâu rồi chứ chờ gì đến lúc này..........."
Nó tròn mắt nhìn Mạnh Quân tỏ ý là không phải,nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy Mạnh Quân không trọc nó nữa,cậu nhẹ nhàng nói:
"Tớ không sao đâu,tớ sẽ khoẻ để còn đi học với mọi người chứ............tớ nằm mãi chán rồi"
Nó nhìn Mạnh Quân mỉm cười,Mạnh Quân nhìn nó và nói tiếp:
"Tớ nhớ Tâm Như lắm đó ở nhà không có ai làm tớ vui như Tâm Như cả .Hôm nay Tâm Như và mọi người đến thăm tớ tớ rất vui.Mọi người đúng là những người bạn tốt"
Câu nói của Mạnh Quân làm tim nó đập nhanh hơn nhưng lại nhói đau vì câu "bạn tốt" .Ừ ! chỉ là bạn tốt thôi không gì hơn,nó mến Mạnh Quân nhưng đối với cậu ấy nó cũng giống như những người bạn khác trong lớp.Mấy ngày sau Mạnh Quân đi học,vẫn như mọi khi thấy nó là cậu ấy như thấy món đồ của mình liền chạy đến đùa nghịch,cười thích trí.Nó mang lại cho Mạnh Quân niềm vui nhưng đối với nó thì đã có sự thay đổi ,nó vẫn luôn cố tỏ ra bình thường như trước nhưng trong lòng nó thì lại khác.Nó thấy khó chịu vì nó không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu ấy vì nó sợ...sợ nhiều thứ,sợ cậu ấy sẽ chỉ coi nó là bạn thôi,sợ khi nói ra cậu ấy sẽ xa lánh nó và không còn muốn chơi với nó nữa vì hơn ai hết nó hiểu tình cảm của Mạnh Quân đối với nó là như thế nào.
Nó vẫn học tập và vui chơi bình thường nhưng nụ cười thì không còn được rạng rỡ như trước vì trong lòng nó đang phải kiềm chế một thứ tình cảm mà chỉ có nó biết mà thôi.
Nó là một con người khép kín nên việc giấu đi tình cảm với nó cũng không phải khó khăn gì.Nó đã giữ được hai năm học không có chút biểu hiện nào khiến nó cũng không khỏi bất ngờ vì tại sao mình có thể diễn một vở kịch xuất sắc như vậy nhưng không có vai diễn nào là mãi mãi đến một ngày sự việc đã không còn được như ý muốn của nó.

Chương 5:NỖI NIỀM THẦM KÍN
Hai năm học quả là một thời gian quá dài đối với nó ,nó đã phải giữ trong lòng 1 tình yêu đơn phương không lối thoát .Như những năm khác,năm nay nó cũng học hè nhưng nó chẳng mấy hứng thú chỉ là đi học cho có lệ vì bố mẹ bắt học.Đây là khoá học không bắt buộc ,ai đăng ký thì học nên bàn nó chỉ có Ánh Tuyết,Nhật Phong và nó học,Mạnh Quân không học vì học không phải là điều mà cậu ấy thích mà là cực hình.Giờ giải lao nào nó cũng một mình ra ghế đá ngồi,2 tháng nó sẽ không được gặp Mạnh Quân,không được nhìn thấy nụ cười và dáng vẻ ngây ngô giả tạo nữa...đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì..........
Cốc ! một cú đánh đau điếng, nó quay ra sau định hét vào mặt kẻ nào dám cốc đầu nó thì thấy Nhật Phong tươi cười nhảy lên phía trước ngồi xuống ghế với nó.Nó bất ngờ,những ý định trong đầu nó không biết bay đi từ bao giờ,nó tròn mắt nhìn cậu bạn.
" Cậu làm gì mà như người mất hồn thế?tớ đứng sau lưng cậu lâu rồi mà cậu không biết nên tớ ngộ ý cốc vào đầu cho cậu tỉnh hẳn..............cậu tỉnh chưa?"_Nhật Phong nhìn nó cười khì khì.
Nó nhìn Nhật Phong vừa tức lại vừa xấu hổ vì bộ dạng bây giờ của mình nhưng nó vẫn cố nói một câu:
"Ảnh hưởng gì đến cậu nào?.........lắm chuyện..........."
Nó bỏ đi chỗ khác vì không muốn bị Nhật Phong trêu tức nữa.........nhưng cậu ta đâu chịu tha nó ,cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau y như Ánh Tuyết lắm chuyện vậy.Nó bỏ vào lớp ngồi vào bàn cầm quyển sách giả vờ đọc nhưng nó lại không hay biết rằng mình đang cầm sách ngược.Nhật Phong đã đuổi theo nó đến lớp thấy nó cầm sách như vậy cậu ta lại làm một phen khiến nó bẽ mặt:
"Loa loa...cả lớp chú ý tớ mới phát hiện ra lớp mình có một thiên tài mà lâu nay chưa thể hiện để mọi người biết,cậu ấy có thể cầm sách ngược để đọc"_Rồi cậu ta hướng tay chỉ về phía nó,cả lớp hướng mắt theo và chạy đến quây tròn lấy nó.Không khỏi bất ngờ vì hành động của mọi người nó nhìn lại quyển sách trên tay mình,hoá ra đúng là nó đang cầm sách ngược.Nó xấu hổ chạy ra khỏi lớp trước những lời trâm trọc của mọi người,bước ra của thấy bộ dạng thích trí của Nhật Phong nó lườm cậu ta một cái rồi bỏ ra ngoài .Tiết sau nó không muốn vào lớp học nữa mà tìm lấy một chiếc ghế đá khuất ngồi để mọi người và thầy không nhìn thấy nó.Sau khi đã vào lớp mà không thấy nó đâu Ánh Tuyết mới hỏi Nhật Phong,cậu ấy kể trong sự hào hứng ,khi kể xong những tưởng sẽ thấy Ánh Tuyết cười theo nhưng lại bị Ánh Tuyết mắng cho một trận tơi bời vì ích kỷ không quan tâm đến bạn bè.Ánh Tuyết đứng lên xin phép thầy ra ngoài để đi tìm nó nhưng tìm mãi không thấy đến tiết cuối nó mới vào lớp.Không ai để ý đến nó nữa,chỉ có Ánh Tuyết thấy nó thì cơ mặt dãn ra vì thấy nhẹ lòng,Nhật Phong thì có vẻ gì đó ăn năn hối lối.
Tối nó thấy Nhật Phong nhắn tin cho nó,một câu ngắn cụt ngủn:
"Tớ..............xin lỗi vì chuyện hôm nay"
Nó ném điện thoại xuống gối không muốn trả lời lại vì nó cảm thấy chán,nó lại thấy nhớ Mạnh Quân nhưng lại không biết số cậu ấy để nhắn tin hỏi thăm.Nằm một lúc nó mới nhớ ra Nhật Phong và Mạnh Quân trên lớp hay chơi với nhau nên chắc chắn sẽ biết số .Thực ra nó cũng không giận Nhật Phong nhiều vì nó tự làm mình thành trò cười ,tự làm mình buồn nên không có quyền trách khứ người khác.Nó cầm điện thoại nhắn tin lại:
"Tớ không sao......không có gì.........tớ quên rồi"
"Không giận tớ nữa chứ....thật ra tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi"
"Tớ nói thật mà ! tớ không sao.......mà cậu có số Mạnh Quân không?gửi tớ đi"
Nhật Phong không phải người xấu chỉ là cậu ấy sống tự do,thoải mái quen rồi và cả bản tính thích gì thì làm đó của cậu ấy làm cho nhiều lúc nó không thích lắm nhưng Nhật Phong vẫn hay quan tâm đến nó và không bao giờ nó giận Nhật Phong được lâu.
"0972......mà cậu tìm Mạnh Quân làm gì thế? À hỏi thăm cậu ấy chứ gì,chắc ngày mai cậu ấy ra viện rồi"
Ra viện,cậu ấy bị làm sao mà ra viện chứ,tay nó run không nhấn nổi bàn phím và nó gọi điện lại hỏi Nhật Phong cho rõ ràng.
" Alô ! Mạnh Quân làm sao mà phải đi viện hả cậu? Cậu nói tớ nghe đi Nhật Phong........"
Nhật Phong bất ngờ vì hành động đó của nó,chưa bao giờ nó chủ động gọi điện cho cậu.
" Tớ hơi bất ngờ đó.............tớ tưởng cậu biết chuyện Mạnh Quân bị tai nạn giao thông nên mới xin tớ số cậu ấy để hỏi thăm chứ? Hoá ra là không phải.........."
"Tớ xin lỗi.............tớ không biết.Cảm ơn cậu nha !"_Tim nó lai một lần nữa đập mạnh và nhói đau nữa,nó nhanh chóng tắt máy mặc dù đầu dây bên kia Nhật Phong đang muốn nói gì đó.
Hôm sau lên lớp mới thấy nó là Nhật Phong chạy ùa tới.
" Cậu và Mạnh Quân có chuyện gì đó giấu tớ phải không?"
Nó không trả lời cứ lắc lắc đầu_Tại sao nó phải trả lời câu hỏi vô lý đó của cậu ấy cơ chứ,nó có thể giấu 2 năm thì sẽ không bao giờ nó để sự việc đi qua xa.Nhật Phong thấy nó ngày nào cũng ủ rũ chỉ cắm cúi mà học nên cậu càng để ý nó nhiều hơn.Ngày nào sau khi học về là cậu lại nhắn tin hỏi thăm nhưng những dòng tin nhắn đó điều bị nó xoá mà chưa đến một lần mở ra xem nội dung.Nỗi sợ hãi trong nó mỗi ngày một lớn,tình yêu chất chứa trong lòng nó không chịu ngủ yên mà đêm ngày quấy rầy hạnh hạ nó.Nó mệt mỏi,nó muốn có người tâm sự nhưng nó lại sợ nếu nói ra có thể sự thật kia sẽ bị phơi bày và lúc đó nó sẽ không biết đối mặt ra sao.
Cuối cùng 2 tháng hè đã qua,Mạnh Quân sau khi ra viện thì lại lên nhà bác ở Thái Nguyên chơi nên hôm nay nó mới có thể được nhìn thấy vóc dáng cao gầy mà ngày đêm nó mong ngóng.Nó đứng ngây ra trước cửa lớp hướng mắt về phía ngoài sân nơi Mạnh Quân đang đùa ngịch với mấy bạn,mọi hành động của cậu ấy được nó ghi nhớ như một thước phim quay chậm,nó không hay biết rằng một lần nữa Nhật Phong lại đứng đằng sau nó mà quan sát .Những ánh mắt trìu mến mà nó dành cho Mạnh Quân đều bị Nhật Phong vạch trần một cách trơ trụi:
"Mạnh Quân có vẻ khoẻ nhiều rồi!_Tâm Như nhỉ?"
Nó quay nhanh mặt đi hướng khác tránh để Nhật Phong thấy sự bối rối bị bắt quả tang của mình,nó nhẹ nhàng gật đầu.Nhật Phong rất thông minh chắc chắn cậu ấy đã đoán ra được điều gì và nó biết không nên giấu cậu ấy nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
10h đêm hôm đó phải mất khá lâu nó mới gửi được tin nhắn đi cho Nhật Phong:
"Cậu ngủ chưa?"
Như đang đợi tin nhắn của nó đang đợi trả lời thôi cậu ta nhắn lại ngay:
"Tớ chưa Tâm Như.......tớ biết cậu sẽ nhắn tin cho tớ mà........"
"Làm sao cậu biết được cơ chứ?"
"Vì tớ rất thông minh và vì tớ hiểu cậu.............."
Hiểu nó ư ! từ trước đến nay chưa ai dám nói là hiểu nó,ngay cả bản thân nó còn không thể hiểu nổi mình mà Nhật Phong dám nói với nó như vậy.Chưa chờ nó trả lời Nhật Phong lại nhắn tiếp:
" Cậu muốn nói gì với tớ cơ mà.......nói đi.Tớ biết cậu không tin tưởng tớ nhưng nói cho cậu nghe tớ là một người giữ bí mật rất tốt............"
"Để tớ suy nghĩ đã nhưng trước khi tớ chưa nói ra xin cậu đừng đoán mò."
Nhật Phong thấy vậy cũng không nhắn thêm một tin nào nữa.
Nó thấy sự trân thành của Nhật Phong và cậu ấy tạo cho nó cảm giác an toàn nhưng nó vẫn do dự vì nó vẫn chưa đủ can đảm.
........................
"Này ! cậu biết chuyện gì chưa?"
" Chuyện gì?"_Nó tròn mắt hỏi khi thấy bộ dạng nghiêm túc của Ánh Tuyết.
"Mạnh Quân có bạn gái rồi đó,nghe nói là yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Cậu ta tệ thật giấu kỹ thế chẳng kể với tụi mình gì cả...........tớ phải tìm cậu ta xử mới được..............Cậu đi không?"
"Này ! Tâm Như cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"
" À ừ ! gì?"
"Cậu cứ như người mất hồn ấy.Đừng bảo với tớ cậu thích Mạnh Quân_sau khi nghe thấy tin này thì sốc ấy nha.."
Như lấy lại bình tĩnh nó tươi cười cốc nhẹ vào đầu cô bạn:
"Tại tớ mới nhớ ra chưa làm bài tập tiếng anh thôi..........mà cậu muốn bảo gì tớ cơ?"
"Đúng là đồ "mọt sách".....tớ rủ cậu đi tìm Mạnh Quân tính sổ vụ cậu ấy có người yêu mà không nói với tụi mình.......cậu có đi cùng tớ không"
"À ! tớ phải vào lớp làm bài tập,cậu đi đi"
Ánh Tuyết thấy vậy không muốn nói nhiều với nó nữa liền hí hửng đi tìm Mạnh Quân.Nó chạy thẳng vào lớp vô tình va phải Nhật Phong ngã nhào xuống đất,Nhật Phong đỡ nó thấy mắt nó đỏ hoe như muốn khóc thì lại gặng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Làm gì mà chạy như ma đuổi thế..........có đau lắm không đừng có khóc....tớ xin lỗi"
"Tớ không sao đâu"_Nó buông 1 câu rồi ngồi dậy tiến về phía bàn.Cả tiết học đó thỉnh thoảng nó liếc nhìn Mạnh Quân,cậu ấy ngồi ngay kế bên nó nhưng nó thấy Mạnh Quân ở xa nó quá,nó không thể nào với tay đến được.Ra chơi Ánh Tuyết kéo Mạnh Quân lại khi cậu ấy đang muốn ra ngoài sân đá cầu:
" Cậu xin lỗi tớ rồi..........giờ thì đến lượt Tâm Như và Nhật Phong"_Ánh Tuyết đưa mắt nhìn Mạnh Quân như ra lệnh
"Cậu làm như chuyện bạn gái là lớn lắm đó............."
"Dĩ nhiên là lớn rồi........chúng ta đã từng hứa nếu ai có người yêu thì phải thông báo cho cả bàn biết cơ mà.........cậu đã có hơn 1 năm mà không thèm nói.Tội của cậu gấp đôi.........đúng không Tâm Như"_Ánh Tuyết đưa mắt nhìn nó như muốn tìm sự ủng hộ.
" Ừ !"_cố lấy lại bình tĩnh nó đáp và gật đầu,gương mặt nó dần biến sắc,nó chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi lớp để thở vì những câu nói kia như chặn đứng,bóp nghẹt lấy nó.
Nhật Phong quan sát từng cử chỉ hành động của nó,cậu phần nào hiểu ra và kéo tay nó đứng lên với lý do:
"Bọn tớ có chút chuyện 2 cậu nói chuyện tiếp đi"
Vừa bước ra khỏi lớp nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh xả nước to rồi khóc,Nhật Phong đứng ngoài không nói gì và cậu cũng không dám bước vào vì là phòng vệ sinh nữ.Mấy phút trôi qua nước mắt nó vẫn không chịu ngừng,nó tát vào mặt mình 2 cái thật đau để tỉnh ra.15 phút ra chơi đã hết,trống vào lớp vang lên,lúc này Nhật Phong mới nhẹ nhàng gõ cửa gọi nhỏ:
"Tâm Như ! vào lớp rồi đó"
Hít một hơi thật sâu nó cũng quyết định bước ra,mắt đỏ ửng nhìn bộ dạng nó cứ như lâu lắm rồi không được khóc.Nhật Phong nhìn nó một lúc lâu,thở dài không nói gì rồi kéo nó vào lớp.Trong lớp việc ai người nấy làm nên cũng không ai phát hiện thấy sự khác thường của nó kể cả Ánh Tuyết và Mạnh Quân cũng vậy.
Ra chơi tiết 2 mắt nó cũng bớt xưng hơn,nó để phần tóc mái che nửa khuông mặt nên lại càng không ai nhận thấy.Ánh Tuyết lắm truyện lại lên tiếng phá tan không khí im ắng trong bàn:
"Lúc 2 người đi đâu đó.........sao không cho tớ đi cùng.....ăn mảnh nha !"
Nó ngồi im không nói gì và nó cũng không muốn mở lời vì khóc một trận nó thấy mệt.
"Cậu lắm truyện thế bọn tớ có chút truyện thôi.Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu"
Nhật Phong buông một câu khiến Ánh Tuyết tức giận bỏ ra khỏi lớp và không nói chuyện với cậu ấy mấy ngày liền.
Đến lúc này Mạnh Quân mới lên tiếng:
"Cậu cũng giống Ánh Tuyết trách tớ có bạn gái mà không nói cho mọi người biết à?"
Nó vẫn chăm chăm nhìn quyển sách và lắc đầu .Mạnh Quân nói tiếp:
"Thật ra cũng chỉ là tình cảm trẻ con thôi,yêu gì tuổi này chứ............"
Nó tỏ ý không hiểu_tuổi này thì sao chứ chăng phải nó đang yêu cậu ấy một cách trân thành hay sao.Nó quay mặt lại nhìn thẳng vào Mạnh Quân.
"Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là chúng ta chưa đến tuổi yêu và tớ còn muốn nói chính vì trẻ con nên bọn tớ hay cãi nhau và sắp chia tay rồi"_Mạnh Quân nháy mắt với nó một cái:"Chuyện này tớ chỉ nói với mỗi cậu thôi nha...........lộ ra thì tớ chết chắc"
Nó mỉm cười,một nụ cười yếu ớt.
Đến lúc này thì nó không thể giấu Nhật Phong thêm được nữa nó quyết định kể với cậu ấy tất cả,vì đã phần nào đoán ra nên Nhật Phong cũng không bất ngờ cho lắm.Trên lớp nó và Nhật Phong không bao giờ đả động đến chuyện này chỉ có đêm về mới nói chuyện.Nhật Phong an ủi nó rất nhiều khiến nó tin tuởng,đã biết bao lần cậu khuyên nó nên bày tỏ với Mạnh Quân,dù cho Mạnh Quân có quyết định ra sao thì hãy dũng cảm đón nhận,hèn nhát không phải là cách chạy trốn thông minh.Nó đã suy nghĩ rất nhiều,có thể trước kia nó chưa đủ dũng khí thật nhưng giờ nó đã có Nhật Phong bên cạnh an ủi nó chấp nhận thử thách.

Chương 6: TỚ SẼ MÃI YÊU CẬU:KSV@12:


Sau nhiều đêm suy nghĩ nó đã quyết định nói chuyện với Mạnh Quân nhưng nó không chọn cách hẹn gặp cậu mà chỉ nhắn tin thôi vì có thể đây là cách nhẹ nhàng nhất.Mặc dù nó đã xin số Mạnh Quân từ chỗ Nhật Phong từ lâu nhưng chưa 1 lần nó dám nhắn tin gửi đi vì nó sợ 1 điều gì mà chính nó cũng không rõ.Hôm nay,trời mưa phùn nhè nhẹ,không khí mát mẻ dễ chịu nhưng trong lòng nó thì không như thế chút nào,nó bắt đầu bằng câu chuyện không mấy vui vẻ.Tin nhắn đầu tiên nó gửi đi:
"Chúc mừng cậu ! cậu đã thắng Mạnh Quân ạ"
"Tớ không biết trong lòng cậu tớ có vị trí gì nhưng ít nhất chúng ta đã là bạn và đến giờ vẫn ngồi cùng bàn nhưng tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế .Tớ có đáng bị các cậu xem là món đồ chơi đem ra cá cược hay không .Cậu,Nhất Duy và Hải Nam đã làm chuyện đó với tớ,cậu đừng cố tình biện minh vì Nhất Duy đã thừa nhận điều đó với tớ rồi.Thực sự đến giờ tớ vẫn không thể nào tin rằng cậu là người như thế,cậu quan tâm chăm sóc tớ chỉ để dành chiến thắng thôi sao,chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm gì với tớ.
Đến bây giờ tớ thừa nhận tớ đã thích cậu không phải vì những hành động quan tâm của cậu dành cho tớ nhiều hơn 2 người họ mà là tim tớ đã chọn cậu,nó chọn theo cảm tính, nó rung động vì cậu_cậu có biết điều đó không.Tớ đã thua,cậu đã thắng_lý trí không thắng nổi tiếng nói con tim.Tớ biết nếu đã là cá cược thì cậu hoàn toàn không có 1 chút tình cảm gì với tớ nhưng tớ vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng và cũng để chúc mừng cho chiến thắng vẻ vang mà cậu nhận được............."
Đã phải rất lâu nó mới viết ra được những lời này và gửi đi được thì lại là 1 khó khăn nữa nhưng nó đã làm được.Đợi 30 phút nhưng không thấy Mạnh Quân trả lời tin nhắn của nó,nó lại nhắn thêm tin nữa:
"Sao cậu không trả lời? Hay là cậu hèn nhát đến mức không dám trả lời?????????"
Nó chán nản chạy đi nghe nhạc phải đến 2 giờ sau Mạnh Quân mới gọi lại cho nó:
" Alô ! cậu là ai ấy nhỉ? Tớ đọc tin nhắn không hiểu gì cả"
" Tớ là Tâm Như ! cậu đọc lại tin nhắn và suy nghĩ đi ,xong thì nhắn tin cho tớ_tớ chờ"
Không nói thêm câu nào Mạnh Quân tắt máy,1 lúc sau cậu ấy nhắn tin lại:
" Cậu nói gì thế...cá cược gì chứ,không có chuyện đó đâu"
"Nhất Duy đã thừa nhận rồi cậu đừng nói dối tớ nữa,sao cậu lại đối xử với tớ như thế?"
"Tớ thừa nhận rằng đã có lần đi chơi cùng nhau bọn tớ có nói đến vấn đề này nhưng chưa bao giờ tớ làm thế vì tớ coi cậu là bạn.Cậu hiểu lầm tớ rồi"
"Vậy nếu bây giờ tớ nói_tớ yêu cậu_thì cậu sẽ nghĩ sao"
Mạnh Quân bối rối không biết trả lời ra sao vì cậu đã có người yêu và càng không muốn làm tổn thương người con gái này,cậu rất yêu quý Tâm Như vì bên nó cậu thấy thoải mái kể mọi chuyện mà không thấy ngại ngùng.
"Tớ............tớ đã có người yêu rồi cậu biết điều đó mà. Tớ xin lỗi tớ rất quý cậu nhưng đó không phải là yêu.Cậu học tốt lại xinh có rất nhiều người tốt hơn tớ để cậu lựa chọn mà !"
" Tớ biết nhưng tớ đã chọn cậu mất rồi .Cậu không thể cho tớ cơ hội sao?"
"Tớ xin lỗi ! tớ không thể làm tổn thương thêm 1 ai nữa vì tớ không xứng nhận được tình cảm từ cậu .Tâm Như_cậu đừng buồn,tớ muốn nhìn thấy cậu mãi vui tươi và tràn đầy sức sống,hãy vì tớ mà làm điều đó được không?"
"Tớ không làm được"_Nó đã khóc,nước mắt mặn đắng.Sau tin nhắn đó Mạnh Quân cảm thấy lo lắng cậu gọi điện lại.
"Cậu đừng như thế được không,tớ không xứng"
"Tớ không có quyền lựa chọn nữa rồi vì tớ đã chọn cậu_tớ yêu cậu"_Nó nói trong tiếng nấc,Mạnh Quân im lặng không nói gì 1 lúc sau thì tắt máy.Cậu nhắn tin:
" Cậu đừng khóc! tớ xin cậu đó.Cậu làm vậy càng khiến tớ thấy mình là 1 thằng tồi.Cậu không muốn tớ như thế phải không .Đừng khóc nữa ."
"Tớ không sao đâu .Tớ mạnh mẽ mà "_Nó tắt máy ngồi bưng mặt khóc,sau những lời của Mạnh Quân thì nó lại tin rằng không phải cậu ấy chơi trò cá cược đó .Đúng là có 1 thời gian cả Mạnh Quân,Nhất Duy và Hải Nam cùng đối xử tốt với nó,nó đi đâu cũng kè kè theo sau giúp nó mọi thứ nhưng nó đều vui vẻ đón nhận mà không có bất kỳ biểu hiện thân mật hơn với ai cả và tình cờ 1 hôm nó nghe Hải Hà nói rằng cậu ấy nghe được tin bộ Tam đó đang chơi trò cá cược xem ai dành được cảm tình đặc biệt của nó.Nó tức giận đi tìm Nhất Duy và hỏi cho ra mọi chuyện ,cuối cùng cậu ta cũng thừa nhận .Nó không biết mình nên tin ai vì cả 2 đều có lý lẽ của mình nhưng điều mà nó không thể chối cãi thêm được nữa đó là Mạnh Quân không yêu nó.Nó lại tìm Nhật Phong kể mọi chuyện ,Nhật Phong biết tính nó.
" Này! cậu muốn khóc thì cứ khóc đi ,tớ là ai mà cậu phải ngại cơ chứ"
Dường như chỉ chờ mỗi câu này,nó oà lên khóc nức nở.Nhật Phong không nhìn nó mà hướng mắt đi nới khác,bất kỳ người con trai nào cũng không bao giờ muốn người con gái bên cạnh mình khóc .Con trai sợ nước mắt của người con gái_Nhật Phong cũng không phải ngoại lệ.Hôm sau cứ nghĩ rằng nó sẽ không dám đi học vì nó không muốn đối mặt với Mạnh Quân,nó sợ ánh mắt đó nhưng nó đã làm được.Nó vẫn đi học,chân nó nặng nề như đang mang trên người hàng trăm tấn đá,nó đi thẳng vào lớp không liếc mắt nhìn ai cũng không ai để ý đến nó chỉ có Nhật Phong và Mạnh Quân.Thật may là Mạnh Quân đã chuyển đi bàn khác ngồi nếu không nó sẽ ngạt thở đến chết.Vì bàn nó chơi rất thận nói chuyện nhiều với nhau nên cô giáo chủ nhiệm thay đổi hoàn toàn vị trí của thành viên trong bàn,Mạnh Quân và Nhật Phong ngồi cùng 1 bàn cách bàn nó 2 bàn phía dưới,nó vẫn ngồi ở bàn cũ còn Ánh Tuyết thì ngồi kế bên nó nhưng là dãy khác.Sự thay đổi này dường như rất tốt đối với nó nhất là trong lúc này.Cả ngày học nó không nói chuyện với ai,ra chơi Nhật Phong chạy lên chỗ nó ngồi,nó gục mặt xuống bàn nhưng không khóc,nó không cho phép mình được khóc_khóc sẽ làm cho nó càng trở nên yếu đuối hơn.Nhật Phong vẫn không nói gì chỉ nhìn nó và nhẹ nhàng an ủi nhưng lời nói chỉ đủ để nó nghe thấy.Từ đó nó chơi rất thân với cậu ấy,cứ ra chơi là 2 đứa lại ngồi nói chuyện và trao đổi bài tập với nhau khiến cả lớp đều chú ý.
Nó đã từng nói với Mạnh Quân đừng nói chuyện của nó và cậu với bất kỳ ai,cứ coi mọi chuyện như chưa có gì.Nó không muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác,Mạnh Quân cũng đã từng hứa nhưng dường như chuyện này rất khó với cậu ấy.Mạnh Quân và Quốc Việt rất thân với nhau nên dĩ nhiên mọi chuyện Mạnh Quân đều kể với Quốc Việt và chuyện của nó lại càng không phải là ngoại lệ .Và rồi điều nó lo sợ đã đến,Quốc Việt tính hay nói linh tinh mọi bí mật cậu không bao giờ giữ được đến 2 ngày và rồi chuyện của nó đã truyền hết cả lớp.
Mọi người trong lớp nhìn nó với ánh mắt khác,thông cảm có.....ganh ghét có........tất cả làm nó thấy bức bối.Cứ ra chơi là nó bỏ ra khỏi lớp,Mạnh Quân cảm thấy có lỗi vì lại gây ra cho nó 1 vết thương nữa_thực sự cậu không ngờ Quốc Việt lại nói ra.Nhất Duy tính ngang tàng nên có rất ít bạn trong lớp,ngoài bộ TỨ gồm Mạnh Quân,Quốc Việt,Hải Nam và cậu ra thì hầu như cậu không chơi với bất kỳ ai nữa.Từ ngày đầu tiên gặp cậu đã chủ động bắt chuyện với nó và nó cũng không ngại ngần gì khi tiếp chuyện với cậu,thỉnh thoảng nó và cậu lại nói chuyện phiếm.Nhất Duy rất quý nó và đã từng tuyên bố trước lớp rằng không có ai tốt với cậu hơn nó.Sau khi biết chuyện Nhất Duy lại tìm nó nói chuyện,cậu hy vọng nó sẽ kể mọi chuyện với cậu nhưng không phải nó không tin tưởng cậu mà là cậu chơi với Mạnh Quân nên nó không muốn mở lời.
Mạnh Quân kể chi tiết mọi chuyện của nó cho Quốc Việt nghe nên hầu như tất cả lớp đều biết rõ và dĩ nhiên là sẽ có cả thêm mắm thêm muối rồi.
Đang mệt vì mới đi học về thì nó thấy máy nó reo có tin nhắn.
" Cậu đừng buồn nữa ! tớ xin lỗi vì đã làm cho mọi chuyện thành ra như thế này nhưng tớ không cố ý đâu.Cậu hãy trở lại là cậu như trước kia đi !"
" Kệ tớ.......không cần cậu quan tâm. Tớ không trách cậu tại tớ tự làm tự chịu thôi ."
" Cậu đừng như thế Nhất Duy nó sẽ trách tớ !"
" Nhất Duy làm sao cơ chứ ?"
" Cậu không biết chuyện cậu ấy đã sang nhà tớ và cầu xin tớ hãy yêu cậu đi hay sao?...Tớ không đồng ý vì tớ không muốn lừa rối cậu và chính mình."
"Tớ không tin Nhất Duy làm thế vì tớ với cậu ấy có gì đâu mà khiến cậu ấy phải làm vậy?"
" Cậu không biết rằng cậu ta thích cậu hay sao?"
Nó không trả lời tin nhắn nữa,nó đứng dựa đầu vào tường và không muốn ăn uống gì nữa.Hoá ra từ trước đến nay Mạnh Quân làm nó đau khổ còn nó thì lại làm Nhất Duy đau khổ.Nó cười_cuộc đời này thật khéo trêu ngươi con người,tạo ra bi kịch này.Nhất Duy hẳn rất đau khổ vì hơn hết cậu và Mạnh Quân lại chơi thân với nhau.Tính tự ái trong nó trỗi dậy nó nhắn tin cho Nhất Duy:
" Sao cậu lại làm thế ? Ai cần cậu phải làm thế cho tớ............"
" Cậu nói gì thế....tớ không hiểu ?"
" Có phải cậu đi cầu xin Mạnh Quân hãy yêu tớ đi phải không ? Tớ không cần sự thương hại,từ sau cậu đừng xen vào chuyện của tớ .Đừng làm tớ phải ghét cậu "
" Tớ xin lỗi.Tớ chỉ............chỉ là không muốn thấy cậu như vậy "
" Tớ không sao và từ giờ xin cậu đừng làm thế .Nếu Mạnh Quân có vì cậu mà chấp nhận tớ thì đó cũng không phải tình yêu mà điều đó thì tớ không cần .Điều tớ cần là cậu ấy thật lòng yêu thương tớ .Cậu hiểu không?"
" Tớ hiểu............"
"Tớ bận rồi nói chuyện sau."
Nó biết những lời đó sẽ làm Nhất Duy buồn nhưng nó không muốn sự việc như vậy tái diễn một lần nữa.
Nhìn có càng ngày càng tiều tuỵ đi,gia đình,bạn bè.Mẹ nó ốm mấy hôm nay,nhìn cảnh mẹ đau đớn lúc nào nó cũng khóc .Lên lớp những lúc cô đơn nó lại gục mặt xuống bàn khóc đến sưng đỏ cả mắt ,bạn bè đến an ủi mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra với nó,càng an ủi nước mắt nó càng rơi nhiều hơn .Tại sao các bạn có bố mẹ mạnh khoẻ còn nó thì.........cả ngày mẹ nó quằn quại với từng cơn đau mà phải cắn răng chịu đựng vì sợ những đứa con của mẹ lo lắng phải đến khi bệnh nặng sức chịu đựng của mẹ đã hết cả nhà mới biết chuyện .Mọi người chỉ ngồi bên vỗ về,chuyện này Nhật Phong cũng không biết vì nó không muốn kể,nó tự ti,Nhất Duy thì nghĩ rằng chính Mạnh Quân đã làm nó trở nên như vậy nên khi thấy Mạnh Quân vừa bước vào lớp là cậu túm cổ Mạnh Quân lôi ra ngoài,chẳng ai biết chuyện gì xảy ra,chỉ thấy khoé miệng Mạnh Quân có dính chút máu khi trở lại vào lớp .Lúc học về bước ra cổng nó thấy Mạnh Quân gọi nó,mắt nó sưng tấy nên quay lại nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Cậu có chuyện gì phải không ? Nhất Duy cứ nghĩ rằng tớ đã làm gì khiến cậu buồn .Cậu đừng như thế nữa."
Nó không nói gì ,nở một nụ cười yếu ớt rồi nhanh chóng bước ra khỏi cổng tiến đến chiếc xe nơi Đan Phượng đang đứng đợi .Nhất Duy một lần nữa làm nó khó chịu cậu ấy lại xen vào chuyện của nó .Mấy ngày sau nó không thèm nhìn mặt Nhất Duy,cậu nhắn tin nó cũng không trả lời ,nó đã cảnh cáo cậu rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục .Không phải Mạnh Quân không hiểu tình cảm của nó dành cho cậu và càng không phải nó không hiểu tình cảm của Nhất Duy mà là trong lòng mỗi người đều có một người khác .Đến bây giờ nó cũng phần nào thông cảm cho Mạnh Quân vì tình cảm không thể gượng ép.
Một tháng sau Mạnh Quân và cô bé học lớp 10 chia tay nhau vì lý do không hợp.Mạnh Quân nhìn có vẻ buồn,nó biết làm như thế này là không được nhưng nó vẫn làm.
" Nghe nói cậu đã chia tay.Cậu có thể chấp nhận tớ được không ?"
" Tâm Như ! Tớ xin lỗi .Tớ không xứng đáng nhận được tình cảm đó .Tớ là môtk thằng hèn và đốn mặt .Cậu hãy quên tớ đi......."
" Cậu tưởng tớ muốn như thế này lắm sao? Tớ đã thử rất nhiều cách nhưng mọi thứ chỉ làm tớ thêm yêu cậu thôi ."
" Cậu trong sáng .Tớ không muốn vì một kẻ như tớ làm tâm hồn cậu vấy bẩn ."
" Tớ chấp nhận "
"Cậu chấp nhận nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép tớ làm điều đó .Trong lòng tớ cậu mái như một đoá hoa thuần khiết tớ không có tư cách ."
"Dù cho cậu có nói gì,có đối xử với tớ như thế nào nhưng tớ muốn nói với cậu.........Tớ sẽ mãi yêu cậu vì cậu là người đầu tiên khiến tim tớ rung động .Nó biết mong ngóng đợi chờ hình bóng của một ai đó và người đó là cậu .Tớ không trách cậu vì tớ biết tình cảm là không thể gượng ép"
.............................
" Sẽ rất lâu nữa tớ mới có thể yêu được một ai nữa và cũng có thể là không bao giờ vì vết thương đầu đời này quá lớn .Quá lớn với một con nhỏ như tớ ."
Nó và Mạnh Quân đều im lặng không ai nói thêm một điều gì nữa .

Chương 7: CÔ ĐƠN TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI

Thời gian dần trôi qua,mới đó thôi mà chúng nó đã phải đối mặt với những đợt thi đầy căng thẳng.Nó không cho phép mình được sao đãng nghĩ vẩn vơ đến những chuyện khác nữa,giờ là thời khắc quyết định đến cả cuộc đời nó .Thi tốt nghiệp và thì đại học,2 kỳ thi này nó bắt buộc phải đỗ,nó học cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ,mỗi lúc rảnh rỗi nó lại nghĩ đến Mạnh Quân và lại thấy lòng mình nhói đau nên nó hành hạ mình bằng đống sách vở với những công thức toán rắc rối khó hiểu .Chi nó thỉnh thoảng về thăm nhà thấy nó học một cách quá tập trung đến mức bỏ ăn uống không khỏi lo lắng nhưng cả nhà đâu biết rằng nó làm như vậy tim nó sẽ đỡ nhói đau hơn .Ánh Tuyết,Nhật Phong thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho nó hỏi bài,đứa nào cũng bận rộn với việc ôn tập của mình .Nhật Phong cũng ít tâm sự với nó hơn còn Nhất Duy thì không dám nhắn tin cho nó ,cứ khi nào nó nhắn tin trước thig hào hứng trả lời .Nó không muốn hỏi đến Mạnh Quân nhưng trong câu chuyện của nó và Nhất Duy cậu ấy đều cố ý nói đến Mạnh Quân vì ngoài Nhật Phong ra thì Nhất Duy cũng là người hiểu nó,nó nhắn tin cho cậu chỉ để muốn biết Mạnh Quân giờ này ra sao nhưng lại không dám hỏi trực tiếp .
Trong chúng nó mỗi đứa thi một trường và rồi ngày quyết định cũng đã đến .Đêm hôm trước khi thi nó nhắn tin chúc mọi người xong thì một mình đi dạo,còn một người nó chưa gửi tin nhắn mặc dù đã viết tin nhắn ra rồi.Mạnh Quân giờ này đang ở đâu,cậu thì trường nào.
Có tin nhắn gửi đến nó cứ nghĩ chắc là mấy bạn trong lớp chúc nó thi tốt nên chưa vội mở máy ra xem và đến lúc quay trở về nó mới xem tin.
" Chúc cậu ngày mai thi tốt !"
Từng chữ được nó đọc đi đọc lại nhiều lần dù cho có vẻn vẹn 6 từ .Mạnh Quân đã nhắn tin cho nó,một lúc sau nó mới trả lời.
" Ừ ! cảm ơn cậu .Cậu cũng thế nhé !"
" Cậu làm gì mà giờ mới trả lời tớ thế.....hay vẫn giận tớ.....đừng giận nữa nha..........chúng ta mãi là bạn "
" Tại tớ không để ý ấy mà .Ừ chúng ta mãi là bạn ."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nó cảm thấy vui .
Buổi thi đầu tiên nó làm bài không được tốt cho lắm,nó buồn .Đề thi năm nay khó hơn mọi năm là do mới có chương trình cải cách giáo dục .Mọi người nhắn tin hỏi thăm nó không trả lời tin nhắn của ai hết,nó không biết nói gì trong lúc này và thậm trí nó còn không tin mình đã làm sai rất nhiều sau khi so kết quả .
Ngày thứ 2 cũng không khả quan cho lắm,thi xong nó về nhà luôn .Trên xe còn có mấy bạn cũng thi về,mọi người đều làm được bài trừ nó .Về đến nhà ai hỏi nó cũng bảo thi tạm được,điện thoại nó tắt nguồn mấy hôm không muốn mở vì nó không muốn có ai làm phiền .
Những ngày đợi điểm như địa ngục đối với nó,lo lắng có...hồi hộp có..cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Sau bao ngày tắt máy nó mở máy ra đúng lúc có một số lạ gọi đến .
" Alo ! Tâm Như à !"
" Ừ ! Xin lỗi.....ai vậy ?"
" Tớ đây.......cậu không nhận ra tớ à"
"Không nhận ra......cậu là ai?"
" Cậu đã gấp tặng tớ đôi hạc giấy đó........cậu quên rồi à?"
Đúng là nó đã từng gấp tặng Nhất Duy đôi hạc giấy vào ngày sinh nhật cậu ấy và khiến cậu ấy hiểu lầm tình cảm của nó nhưng giọng nói này hoàn toàn không phải là cậu ấy .
" Cậu không phải Nhất Duy ,tớ chơi với cậu ấy lâu rồi giọng cậu ấy không như vậy "
" Tớ nói thật mà .Tớ là Nhất Duy đây .Mà thôi tớ bận rồi nói chuyện với cậu sau nhé !"
Tút........tút .Nó ngớ người ra vẫn chưa hiểu nhưng nó cũng không để mình suy nghĩ vẩn vơ nhiều nó nhanh chóng quên chuyện vừa xảy ra.
Ở nhà nó ít nói chuyện với mọi người,cả đám bạn rủ đi chơi nó cũng từ chối.Nó linh cảm được nó sẽ không qua được và kết quả đúng như vậy .Nhật Phong gọi điện cho nó khi biết được điểm của mình,cậu ấy không đỗ .Nó nhanh chóng lên mạng tra,từng dòng chữ như đập thẳng vào mắt nó,nó thiếu vẻn vẹn 1 điểm nữa và điều đó cũng có nghĩa nó đã trượt .Mẹ nó cũng biết tin có điểm,muốn hỏi nó nhưng thấy thái độ của nó thì đoán ra ngay.Mẹ không trách nó mà an ủi khiến nó càng cảm thấy có lỗi .Tất cả đều đặt niềm tin vào nó còn nó thì làm mọi người thất vọng .
Nó càng ngày càng trở nên tồi tệ ,mặc dù nó đã làm nguyện vọng 2 vào trường khác cùng trường với Nhật Phong nhưng ngành này nó không thích cho lắm .Điện thoại nó dường như được ngủ đông,nó không sờ đến nó lấy một lần khiến nó hết pin nằm im lìm trên bàn học.
Nó không đi đâu cả ngày nhốt mình trong nhà không bước ra đường ,trượt nguyện vọng 1 và còn cả chuyện Mạnh Quân nữa khiến nó mệt mỏi và không đủ dũng khí để gặp bất kỳ ai .
Nó thấy mình là một kẻ thất bại_thất bại một cách thảm hại nhất .Nó lại oán trách ông trời tại sao ông lại bất công với nó thế chứ,có phải kiếp trước nó đã gây ra tội lỗi gì để đến kiếp này ông giáng hết tất cả tội lỗi lên nó .Nó vốn không tin vào kiếp trước kiếp sau vậy mà giờ đây nó lại đi oán trách một điều gì đó không hề có thật .
Con đuờng này dài quá,liệu nó có đủ dũng khí để một mình bước đi .Thế giới kia qua rộng lớn còn nó thì quá nhỏ bé,làm sao để nó có thể không bị lạc lõng giữa những thứ xô bồ,phức tạp đó.
Nhật Phong không liên lạc được với nó nên cũng thấy nản ,cậu cũng buồn như nó nhưng cậu còn có nhiều cơ hội vì nó và cậu có hoàn cảnh khác nhau .Ánh Tuyết,Quốc Việt và Nhất Duy đều đỗ ,nó biết nhưng cũng không muốn chúc mừng .Con đường của nó và mọi người khác nhau,mọi người trọn con đường mà họ mong muốn đi còn con đường của nó thì mập mờ không lối thoát ,nhưng nó đã lựa chọn thì nó phải chấp nhận .Dường như lối thoát duy nhất của nó là dũng cảm bước tiếp trên con đường đó một mình.

Chương 8:SAI LẦM

Cuối cùng nó đã chờ được giấy báo nhập học nguyện vọng 2 nhưng phải đến cuối tháng 9,thời gian đó không dễ gì đối với nó và thật may mắn vì nó đã vượt qua.Nó nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục và giấy tờ để kịp thời gian lên trường.Hôm nay nó trở lại trường cũ để lấy học bạ,mọi cảm giác khi trở lại đây đã khác mặc dù nó mới xa nơi này 3 tháng,có thể vì từ nay nó sẽ không được học trong trường nữa nên cảm giác như nới này không thuộc về mình .Từng gốc cây,ghế đá được nó nhìn ngắm một lần nữa thật kỹ,sẽ phải rất lâu nữa nó mới trở lại đây nên nó muốn giữ lại chút hình ảnh thân thương trong lòng.Khi lấy xong học bạ lúc bước ra cổng nó bắt gặp Cao Thắng,Cao Thắng nhìn nó nở một nụ cười thật tươi.Cả 2 vào quán nước ngoài cổng trường nơi chúng vẫn thường tụ tập sau những giờ tan học,nó cảm thấy ngại ngùng không biết nên bắt đầu cậu chuyện ra sao thì Cao Thắng lên tiếng trước.
" Cậu vẫn khoẻ chứ ? Lâu không gặp nhìn cậu gầy đi rồi đó"
Cao Thắng nói nhưng cậu không nhìn nó mà hướng mắt ra ngoài đường nơi dòng xe tấp nập đang chen nhau đi trên đường.
" Tớ vẫn khoẻ chỉ là thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên tớ thấy mệt chút thôi .Cậu cũng khoẻ chứ? Tớ............."
Vẫn hướng mắt đi nơi khác Cao Thắng nhẹ nhàng đáp:
" Tớ cũng vậy vẫn khoẻ mà .Cậu đừng lo .Còn chuyện trước kia cậu cứ quên đi không cần để ý làm gì."
Nó im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :
" Tớ xin lỗi vì tất cả .Tớ luôn muốn nói điều này và hơn hết tớ biết xin lỗi giờ đã quá muộn nhưng có thể việc này sẽ khiến tớ cảm thấy bớt áy náy hơn"
Đến lúc này Cao Thắng mới quay ra nhìn thẳng vào mắt nó nở một nụ cười tươi và nói .
"Cậu đừng như thế vì thực tế ra tớ cũng không phải kẻ tốt đẹp gì .Cười lên........tớ muốn thấy cậu cười .Chuyện gì đã qua thì hãy để nó chôn vùi trong quá khứ........cậu hiểu không ."
" Cảm ơn cậu_Cao Thắng .Tớ sẽ cười.............tớ hứa ."
"Phải thế chứ"_Cao Thắng cười xoa đầu nó :"Thôi tớ có chút chuyện tớ đi trước đây.Cậu về sau nhé !"
Nó mỉm cười đồng ý .Kể cả đến lúc này Cao Thắng vẫn đem lại cho nó cảm giác ấm áp vậy mà nó đã nhẫn tâm chà đạp nơi đó để đến với sự lạnh lẽo cô đơn.
Nhìn theo bóng Cao Tháng khuất dần nó như hồi tưởng lại mọi chuyện,lẽ ra nó không nên đối xử với cậu ấy như vậy,lẽ ra nó không nên làm tổn thương con người thánh thiện kia...
Trước kia nó không chơi thân với Cao Thắng chỉ đến khi bị Mạnh Quân từ chối thì Cao Thắng tìm đến nó an ủi và lắng nghe mọi tâm sự của nó.Cao Thắng và Nhật Phong 2 con người 2 tính cách khác nhau nên cảm giác an ủi của họ cũng vậy.Nhật Phong mạnh mẽ,quyết đoán còn Cao Thắng nhẹ nhàng,tình cảm .Cao Thắng mặc dù đã nghe được mọi chuyện xảy ra giữa nó và Mạnh Quân nhưng không bao giờ hỏi và bắt nó kể,cậu chỉ ngồi bên cạnh nó im lặng vì cậu biết nếu nó muốn nói thì nó sẽ kể .Từ đó ngoài Nhật Phong,Nhất Duy ra thì nó còn có thêm Cao Thắng luôn ở bên.Cao Thắng luôn tạo ra cho nó nhiều bất ngờ khiến nó phần nào vui hơn .Khi Mạnh Quân và cô bé kia chia tay thì cậu ấy lại nhanh chóng cặp với 1 cô bé khác thậm chí mới có quen nhau hơn tuần mà cậu sẵn sàng đưa về nhà chơi .Đã có lần nó cầu xin Mạnh Quân khi nó chưa quên được cậu thì cậu đừng tỏ ra thân mật với bất kỳ ai hoặc nếu có thể đừng làm điều đó trước mặt nó là được nhưng không ngờ một hôm nó đi lên nhà Bình Chung cùng 1 nhóm bạn chơi thì gặp Mạnh Quân chở cô bé kia đi học. Dường như cô bé kia cũng biết chuyện của nó và Mạnh Quân nên khi đi ngang qua cô ta vòng tay lên trước ôm lấy Mạnh Quân,Mạnh Quân không phản ứng chỉ nhanh chóng phóng xe đi qua.Lũ bạn thấy vậy thì ai nấy im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó,kể cả khi đến nhà Bình Chung nó cũng không nở đến lấy một nụ cười ,mọi người vui vẻ đùa nghịch thì nó bỏ vào phòng Bình Chung nằm đến khi về mọi người mới vào gọi nó.Mắt nó hơi đỏ,ai cũng đoán ra chuyện gì nhưng chỉ vỗ về nó và cũng không khuyên răn nhiều.
Người đầu tiên nó tìm đến tâm sự không ai khác mà lại là Cao Thắng ,nó khóc khi Cao Thắng gọi điện đến,nó nói tất cả những gì muốn nói và Cao Thắng chỉ im lặng nghe .Vài hôm sau khi tan học nó thấy ngoài cổng trường rất nhiều người tụ tập ,phải tốn rất nhiều thời gian nó mới chen vào được bên trong đám người kia............nhưng cảnh tượng trước mắt nó khiến nó sốc không nói được điều gì.Mạnh Quân bị 1 đám con trai lớp dưới nhưng nổi danh ở trường là côn đồ đánh,máu dần đỏ ra trên khuôn mặt trắng,nó không khỏi xót xa nhưng lại không biết làm gì .Trong lúc tuyệt vọng nó nhìn thấy Cao Thắng đứng ở một góc xa quan sát mọi chuyện đến khi nó định chạy sang cầu xin cậu ấy giải cứu giúp Mạnh Quân thì cậu ấy lên xe bỏ đi.Bất lực vì thân con gái yếu đuối chẳng thể làm gì bảo vệ người mình yêu và nó lại càng không hiểu Mạnh Quân đã gây ra thù oán gì mà khiến bọn côn đồ kia đối xử với cậu như vậy .Mạnh Quân không phản kháng vì cậu chỉ có một mình nếu có đánh cũng không ích gì,vài bạn chạy vào trong trường gọi thầy giáo và một lúc sau thì đám đông giải tán.Mạnh Quân thâm tím mặt mày vì câu không đánh trả nên không bị kỷ luật còn mấy tên kia bị trừ hành kiểm .Nó vẫn đứng ngoài cổng chờ Mạnh Quân bước ra nhưng Mạnh Quân không nhìn nó,chỉ bước lên xe và lao đi .Hôm nay nó phải học cả ngày nên Ánh Tuyết rủ nó về nhà ăn cơm,Ánh Tuyết phải ở lại họp cán sự lớp nên khi Mạnh Quân ra thì 1 lúc sau Ánh Tuyết cũng ra .Ánh Tuyết cũng nghe được các thầy cô kể chuyện nên cũng biết chút ít và thật bất ngờ khi cậu ấy nói rằng Mạnh Quân thật không đơn giản.Ăn cơm xong đang mải đọc cuốn chuyện NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM của Ánh Tuyết thì nó thấy Cao Thắng gọi điện đến đúng như mọi ngày :
" Cậu ăn cơm chưa? Hôm nay cậu ở nhà Ánh Tuyết phải không ?"
" Tớ mới ăn xong .Ừ ! tớ ở nhà cậu ấy .Mà lúc học về tớ thấy Mạnh Quân bị đánh mà hình như đã có lần tớ nghe Nhật Phong nói rằng cậu chơi với mấy tên đánh cậu ấy thì phải .Cậu có biết tại sao Mạnh Quân bị đánh không ?"
" Cậu đừng để ý .Tớ không biết đâu ,cậu biết tớ không mấy khi để ý đến chuyện người khác mà .Thôi cậu nghỉ đi ,tớ mới về đến nhà tớ ăn cơm đã."
" Ừ ! cậu ăn đi rồi chiều còn đi học ."
Nó không nghi ngờ gì vì đúng là nó thấy Cao Thắng không bao giờ để ý đến chuyện của người khác .Ánh Tuyết bước vào nhìn bộ dạng khó hiểu như đang suy nghĩ điều gì đó liền gặng hỏi :
" Này ! cậu đang nghĩ chuyện gì đó ?'
" À ! Tớ đang nghĩ sao Mạnh Quân lại bị đánh nhỉ?"
"Chuyện này thì sao mà biết được chứ .Thôi cậu quên cậu ấy đi từng để ý nhiều làm gì chỉ làm cậu thêm đau lòng thôi ."
Nó gật đầu nhưng trong đầu nó vẫn nghĩ .
Học chiều trên đường về nó lại kể sự băn khoăn của mình cho Nhã Linh ,Nhã Linh nhìn nó cười,nó tỏ ý không hiểu .Nhã Linh và Cao Thắng ngồi gần bàn nhau nên cậu ấy cũng phần nào hiểu Cao Thắng ,cô nàng nhìn nó một cách khó hiểu .
" Daoj này cậu và Cao Thắng chơi hơi thân với nhau đó "
" Ừ thì tớ cảm thấy thoải mái khi bên cậu ấy thôi........mà sao cậu nói thế ? Tớ đang hỏi cậu chuyện không biết tại sao Mạnh Quân bị đánh cơ mà ?"
"Tớ thấy Cao Thắng quan tâm cậu nhiều đó mà cậu ta và mấy tên nhóc đánh Mạnh Quân lại có quen biết"_Suy nghĩ một lúc Nhã Linh lại hỏi tiếp:
" Dạo này cậu có hay kể chuyện gì cho cậu ta không.....mà chuyện hôm nọ..............?"
" Chuyện hôm nọ tớ thấy Mạnh Quân............tớ cũng kể với Cao Thắng .Mà ý cậu là gì ? Đừng nói với tớ là cậu nghi ngờ Cao thắng nhờ người khác đánh Mạnh Quân và chuyện này là từ tớ nha "
Nó cau mày tỏ vẻ khó chiụ,thấy vậy Nhã Linh còn thêm vào một câu :
" Biết đâu được đấy .Cậu nên thận trọng với Cao Thắng ,tớ thấy cậu ta nhìn cậu với ánh mắt khác đó ."
Ánh mắt khác_ý Nhã Linh là gì...chẳng lẽ ý cậu ấy là Cao Thắng thích nó.
Không......
Không thể nào........nó thì có cái gì đâu mà người khác phải thích cơ chứ và nó không tin Cao Thắng là người như thế nên ý nghĩ Nhã Linh vừa reo rắc nó đã quên rất nhanh nhưng phần nào nó đã ít kể chuyện của nó và Mạnh Quân cho Cao Thắng nghe .
Thời gian trôi qua nó và Cao Thắng vẫn thân nhau như thế nhưng lạ thay rằng Mạnh Quân từ khi bị đánh lại nhắn tin cho nó nhiều hơn,bắt đầu bằng những chuyện tầm phào rồi đến chuyện gia đình .Nó thấy vui vì có lẽ một phần nào đó nó cảm nhận thấy Mạnh Quân cũng quan tâm đến nó .Nó chấp nhận như vậy mặc dù không biết mình đang làm gì,hành động đó của Mạnh Quân là ra sao .Nhưng nó không nghĩ nhiều đến thế vì được ngày ngày nói chuyện với cậu ấy nó thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc lắm rồi.Và điều nó cảm thấy khó hiểu là hành động đó chỉ được hơn tuần rồi Mạnh Quân lại trở thành con người lạnh lùng giống như khi nó thổ lộ tình cảm mà bị cậu ấy từ chối .Nó nhắn tin cậu không trả lời,trên lớp nó đã nhiều lần cố tình bắt chuyện nhưng cậu vẫn không đoái hoài gì đến nó .Nó lại một lần nữa bị tổn thương,một chút hy vọng được Mạnh Quân nhen nhóm mấy hôm trước thì giờ đây cậu nhẫn tâm dập tắt tất cả.
Nó lại ủ rũ ,thấy vậy giờ ra chơi nào Cao Thắng cũng lên chỗ nó ngồi nhưng chỉ ngồi đó nhìn nó mà không nói gì.
Mới thế mà ngày VALENTINE cũng đã đến ,trước kia chưa bao giờ nó biết đến ngày này nhưng từ khi yêu Mạnh Quân ngày này luôn được nó chú ý đến ,nó ao ước được tặng món quà mà mình cất công chuẩn bị trao cho người nó yêu và người đó không ai khác chính là Mạnh Quận .Nghĩ đến đây nó lại thấy tim mình đau,tại sao Mạnh Quân lại làm thế với nó hết lần này đến lần khác khiến nó buồn rồi lại vui ,khiến nó tuyệt vọng rồi lại hy vọng .Sau tất cả mọ chuyện xảy ra nó hận cậu nhưng hận bao nhiêu thì lại yêu bấy nhiêu .
Điện thoai nó reo có tin nhắn,là Cao Thắng :
" Ngốc đang làm gì đó ?"
Dạo này tự dưng nó và Cao Thắng lại nảy ra ý định gọi nhau là ngốc và nó cũng không để ý nhiều cứ vui vẻ đón nhận cái tên đó.
" Ngốc đang ngồi chơi thôi không làm gì cả .Ngốc không đi đâu chơi à ,rủ bạn gái đi đâu chơi đi !"
"Ngốc làm gì có bạn gái mà rủ đi chơi cơ chứ .Ngốc có thể đồng ý với tớ điều này không...ngốc mãi là ngốc của tớ nhé ?"
Nó không mảnh may suy nghĩ nhiều cứ nghĩ rằng đây cũng là câu nói bình thường như mọi khi nên nó trả lời một cách vui vẻ:
"Ngốc ngốc thật đó......dĩ nhiên rồi !"
" Hứa đó nha..không được nuốt lời đâu đó ."
" Ừ ! ngốc hứa với ngốc..."_Nó không hề biết câu nói đó của nó đã gây ra sự thay đổi gì .
Ngày hôm nay thật dài đối với nó,cả ngày nó chỉ nhớ đến Mạnh Quân mà không suy nghĩ đến chuyện Cao Thắng nhắn tin cho nó rất nhiều .Hôm sau lên lớp vừa bước vào cửa thì thấy Cao Thắng vui vẻ chạy đến bên nó nhìn bằng ánh mắt có phần trìu mến hơn mọi ngày ,nó không hiểu và lại càng ngạc nhiên khi cậu nắm tay nó kéo vào chỗ ngồi .Cả lớp bất ngờ trước hành động đó của Cao Thắng,mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ kể cả Mạnh Quân cũng vậy .Nó vẫn bất ngờ không hiểu chuyện gì thì Ánh Tuyết lại lên tiếng :
" Hai người cặp với nhau từ bao giờ đó? Bất ngờ đó nha !"
Nó vẫn im lặng và bất ngờ nên nó cũng quên Cao Thắng vẫn nắm lấy tay mình,nó nhìn về hướng Mạnh Quân,cậu cười nhạt.Điều đó làm nó 1 lần nữa tổn thương,nó muốn đến bên cậu giải thích nhưng chân nó như đóng băng và nó là gì của cậu mà giải thích cơ chứ .Mạnh Quân bước đến bên Cao Thắng vỗ vai tỏ vẻ chúc mừng và nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường rồi bước ra khỏi lớp.Chắc hẳn cậu nghĩ nó là 1 con người dễ thay đổi,yêu nhanh và cũng quên nhanh .Đến bây giờ nó cảm thấy thế giới trong nó sụp đổ,Mạnh Quân chưa bao giờ tin vào tình yêu mà nó hết mình trao cho cậu.Nó cảm thấy bị xúc phạm và vì điều đó nó quyết định chấp nhận Cao Thắng mặc dù không có 1 chút tình cảm gì với cậu .Dù biết như vậy là tàn nhẫn nhưng nó muốn biết tình cảm Mạnh Quân đối với nó là như thế nào,nếu có tình cảm với nó thì chắc chắn cậu sẽ không để như vậy .Nó tin điều đó nhưng nó lại hoàn toàn sai lầm vì có quá nhiều điều mà nó không nghĩ đến .Cao Thắng ngày ngày ở bên cạnh nó có những hành động quan tâm thân mật với nó,vì không có tình cảm với cậu nên nó cảm thấy khó chịu và luôn tìm cách tránh né nhưng khi thấy Mạnh Quân thì nó lại chủ động thân mật với Cao Thắng.Đã có lúc nó coi Cao Thắng là Mạnh Quân và nó không thể nào phủ nhận được điều này,nó chọn Cao Thắng chỉ để thay thế nỗi trống vắng trong lòng khi Mạnh Quân đã nhẫn tâm hết lần này đến lần khác làm trái tim nó tan nát.Từ khi nó nhận lời Cao Thắng cậu trở nên vui vẻ,yêu đời hơn nhưng nó thì ngược lại,liệu nó có thể sống mãi với sự giả tạo này ?.Thực sự chủ tâm của nó không phải như vậy nó không nghĩ câu nói kia " Ngốc mãi là ngốc của tớ nhé ?" là lời tỏ tình và khi đã vô tình tạo ra tình huống như vậy thì nó buộc lòng phải bước tiếp.
Khi nhận lời yêu Cao Thắng nó cảm thấy mệt mỏi,bên cậu nó thấy khó chịu và hơn hết là cảm giác có lỗi.Nó đã sai.......Mạnh Quân không hề để ý đến nó,điều đó chứng tỏ cậu không có chút tình cảm gì với nó cả.Nó không muốn tiếp tục trò chơi này nữa nhưng nó sẽ phải làm sao đây khi nó không thể tiếp tục lừa dối Cao Thắng và cả bản thân nó nữa.
Cảm giác áy náy,tội lỗi luôn hành hạ nó mỗi đêm về .Nó quyết định không nói thẳng trực tiếp với Cao Thắng mà tỏ vẻ lạnh lùng và từ chối mọi hành động quan tâm để Cao Thắng có thể tự nhận ra .Nó biết tất cả lỗi lầm mà nó gây ra khó lòng được tha thứ vì nó không đáng .Cao Thắng dần nhận ra tất cả,cậu chủ động nhắn tin cho nó :
" Ngốc biết những hành động mấy hôm nay của ngốc là gì......Ngốc không yêu và đang thương hại tớ "
" Không vì tớ không xứng ngốc hiểu không........tớ không phải là người con gái tốt ."
" Tớ biết ngốc vẫn yêu cậu ta nhưng vì tình yêu trong tớ quá lớn,tớ chấp nhận mạo hiểm và khi ngốc nhận lời tớ......tớ đã rất vui khi nghĩ rằng tình cảm trân thành của tớ sẽ khiến ngốc có thể quên được và yêu tớ."
"Tớ................."
"Khi bên ngốc tớ mới nhận ra tớ đã sai .Ngốc vẫn chưa thể quên được.Có thể chúng ta nên dừng lại ở đây vì tớ không thể chấp nhận được trong lòng người mình yêu không có hình bóng của mình mà là 1 người khác .Tớ cảm thấy ghen tị với Mạnh Quân.....cậu ấy không cần làm gì mà có được trái tim ngốc còn tớ dù cho có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ đủ để ngốc chú ý 1 chút đến tớ mà thôi ."
" Từ trước tớ không cố ý làm ngốc tổn thương ,chỉ vì tính ích kỷ của tớ mà khiến ngốc trở nên như vậy .Tớ không có quyền xin ngốc tha thứ nhưng tớ vẫn muốn chúng ta là những người bạn tốt ."
" Chúng ta mãi là bạn tốt"
Sai lầm này khiến nó đến giờ phút này,mặc dù Cao Thắng luôn nói rằng đã tha thứ cho nó nhưng nó không cho phép mình được làm điều đó vì nó đã chà đạp lên tình cảm của người khác 1 cách tàn nhẫn .Chọn người thay thế là cách hèn hạ nhất trong tình yêu và cách đó nó đã làm .Cuộc đời nó đã có quá nhiều đắng cay,nó không dám hy vọng có điều gì tốt đẹp nữa sẽ đến bên đời nó .

Chương 9 : HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Mới đó mà đã tròn 1 năm từ ngày nó bị Mạnh Quân từ chối,7-8 là ngày định mệnh mà nó nghĩ sẽ mãi không thể nào quên.
Mạnh Quân là người đầu tiên cho nó biết được tình yêu là gì........hạnh phúc và đau khổ nó đã được nếm trải .Nó sợ tình yêu,2 từ này với nó giờ đây là quá khứ đâu đớn,nó không muốn nghĩ đến nữa.Nó không tin vào bất cứ điều gì và hơn hết nó không tin rằng có thế giới nào khác tươi đẹp chờ đón nó .
Lâu lắm rồi nó chưa về nhà,chị nó gọi điện nói rằng cuối tuần này cũng về nên nó cũng quyết định về nhà và cũng lâu rồi kể từ ngày đi học nó chưa về nhà lần nào nên cũng thấy nhớ.
Nó về cả nhà đều thấy vui,nó vẫn tỏ ra bình thường vì nó không muốn bố mẹ lo lắng,chuyện của nó đã qua rất lâu nhưng nó vẫn thấy như thể mới chỉ xảy ra.
" Dạo trước có số lạ nào gọi điện cho em không?"
Nó ngồi thần ra như muốn nhớ ra điều gì,cố lật tung trí nhớ nó nhớ ra có 1 số nói chuyện rất buồn cười và kể chị nó nghe .Khi đó chị nó mới nói đó là con trai chủ nhà phòng trọ của chị nó,cậu ta nghe chị nó kể nhiều về nó nên tò mò muốn làm quen.Và sau đó là những lời kể về cậu bạn đặc biệt đó và điều này càng làm nó thấy cậu bạn thú vị này.
" Haha ! Tớ biết cậu là ai rồi nhé ."
" Xin lỗi........ai vậy ?"
" Biết ngay là cậu quên rồi mà .Tớ là người tháng trước cậu đã gọi điện trêu và còn dám tự nhận là Nhật Duy của tớ nữa đó........"
" À ! Tớ nhớ ra rồi .Hix .Sao cậu lại bảo biết tớ rồi.....cậu biết gì ?"
" Tớ biết cậu gọi điện để trêu tớ .Cậu to gan thật đó dám làm thế với tớ ."
" Hix .Có phải chị cậu nói cậu nghe không ? Tớ nhớ hôm nay chị cậu về nhà .Chị này phải xử mới được ."
"Nói chung cậu bị tớ bóp mẽ rồi còn cậu muốn xử chị tớ như thế nào cũng được tớ không để ý đâu ."
Ngồi nghĩ 1 lúc nó mới nhớ ra giọng nói của cậu ta rất ấm,không hiểu sao nó lại thấy ấm áp hơn khi nghe thấy giọng cậu ta và vì chị nó khen lấy khen để cậu ta nên nó nhắn tin tiếp :
" Cậu tên gì? Chắc cậu biết tên tớ rồi đúng không thế nên tớ cũng có quyền được biết tên cậu ?"
"Hix ! Ở đâu ra lý lẽ đó vậy ?"
" Điều hiển nhiên mà.....cậu không biết sao .Hay là cậu sợ tớ làm gì cậu ?"
" Thôi được không đôi co với cậu nữa .Tớ tên Thế Nguyễn .Được chưa?"
" Cậu thật thiếu lịch sự .Được rồi...........chúng ta là bạn nha !"
" Ừ ! hihi"
Từ đó trở đi nó và Thế Nguyễn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau và khi nó lên trường vì mới quen ít bạn nên nó thấy chán và lại tìm Thế Nguyễn nói chuyện .Thế Nguyễn cũng không tỏ ra mấy khó chịu vì hành động thường xuyên làm phiền của nó,cứ học về không có gì chơi là nó lại nhắn tin .Nó nhắn tin cho cậu mọi lúc mọi nơi khi nó cảm thấy chán và dần cũng thành quen.
Tối nào nó và Thế Nguyễn cũng nói chuyện và 1 ngày nó nghĩ ra 1trò rất hay ,nó nhắn tin:
" Ê ! Tớ với cậu chơi trò hợp đồng tình yêu đi ."
" Ừ !Tớ cũng thấy hay đó .Quyết định thế nhé ."
" Mà cậu muốn tớ gọi cậu là gì........ngốc nhé?"
" Ấy ! Tớ có ngốc đâu ........."
" Thế thì vk ck vậy ."
" Tớ đồng ý .Vk đang làm gì đó ?"
" Vk đang nhắn tin nói chuyện với ck chứ làm gì nữa ."
Có lẽ Thế Nguyễn cũng rất hứng thú với trò này nên chẳng bao giờ cậu viết nhầm từ " tớ" còn nó thì thỉnh thoảng lại viết và gửi nhầm,những lúc như vậy thì lại giả vờ xin lỗi rối rít .
Đối với nó mọi thứ chỉ có thể là trò chơi vì nó nghĩ nó sẽ không thể yêu ai được nữa,trái tim nó đã đóng băng liệu ai có đủ lửa để sưởi ấm trái tim kia.
Có lần nó nhắn tin lâu không thấy Thế Nguyễn trả lời nó đành nháy máy và nghe được bài nhạc chờ rất thú vị,nó rất thích bài này .
Nó và Thế Nguyễn chỉ nhắn tin chẳng bao giờ gọi điện cho nhau và 1 hôm nó lại muốn nghe giọng cậu,nó nhấn số gọi.Đầu dây bên kia vẫn vang lên bài nhạc chờ đó và 1 lúc sau Thế Nguyễn trả lời:
" Alo ! sao không nhắn tin mà gọi điện làm gì ."
Trong câu nói của Thế Nguyễn không có từ vk,nó liền bắt bẻ luôn :
" Tại vk muốn nghe giọng của ck..........mà sao ck không gọi vk mà nói trống không thế?"
" Ừ thì...........thì..........vk .Được chưa ?"
"Đừng nói với vk ck chỉ nhắn tin được thôi còn nói chuyện thì chưa bao giờ gọi đó nha?"
Nó cười lên thích trí.Như nhớ ra điều gì nó nói tiếp:
"Mà bài nhạc chờ ck hay đó....vk muốn ck nói vậy với vk."
" Sao vk lại muốn như thế?"
"Vk thích .Vk hỏi ck trước nha.......Anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
Ấp úng 1 lúc Thế Nguyễn cũng nói được ra:"Anh sẽ yêu em trong 3 ngày ,đó là hôm qua.....hôm nay và ngày mai."
"Sao nhiều quá vậy anh?'
"Vậy thì anh sẽ yêu em trong 2 ngày thôi,đó là ngày chẵn và ngày lẻ."
"Vẫn nhiều anh ạ ."
" Anh sẽ yêu em trong 1 ngày thôi,đó là ngày mà anh còn sống anh sẽ yêu em mãi ."
Nó nở 1 nụ cười thật tươi,không hiểu sao chỉ là trò đùa thôi mà nó cũng cảm thấy hạnh phúc.Và từ đó ngoài nhắn tin nó và Thế Nguyễn lại thường xuyên gọi điện cho nhau,nó rất muốn nghe giọng cậu,nó không biết nó đang tìm kiếm điều gì.
Đã có lần Bình Chung chú ý nó thấy nó tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với Thế Nguyễn bèn nói 1 câu bông đùa :
"Có khi sau này 2 người lại yêu nhau cho mà xem"
"Mày nói gì thế....sẽ không có chuyện đó đâu,chỉ là chơi thôi mà."
Đúng là có lúc nó cảm thấy lòng mình có 1 chút gì đó bất thường khi Thế Nguyễn bận nên không nhắn tin cho nó và khi đó nó lại gạt phăng luôn ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi nghĩ đến đó chỉ là trò chơi.
Chị nó đã nhiều lần kể với nó 20-11 ở trường chị thường tổ chức cắm trại rất đẹp và vui nhộn nên nó cũng muốn tham gia.Nó vui mừng khi được về đó chơi và còn vì nó muốn gặp Thế Nguyễn nữa.
" 20-11 vk sẽ về chỗ ck,khi đó ck phải dẫn vk đi chơi nha?"
" Vk sẽ về thật à ! hi vui thật .Được ck hứa sẽ dẫn vk đi chơi mà !"
Thời gian dẫn trôi qua không hiểu sao nó lại cảm thấy cần Thế Nguyễn cảm giác này trước kia mới biết cậu nó không cảm thấy điều này vậy mà tại sao giờ đây cảm giác đó lại xuất hiện,giống với cảm giác khi yêu Mạnh Quân.
Vài hôm sau Thế Nguyễn không nhắn tin cho nó nữa,nó nhắn tin cậu cũng không trả lời.Nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi.Nó bất lực không biết nên phải làm gì chỉ biết nhắn tin và gọi điện nhưng dường như Thế Nguyễn đã không còn muốn làm bạn với nó nữa.
Cuối cùng sau bao ngày biệt hơi tăm tích Thế Nguyễn cũng trả lời tin nhắn nó:
" Tớ đã suy nghĩ rất nhiều,tớ sợ 1 ngày nào đó tớ sẽ yêu cậu hoặc cậu sẽ yêu tớ và điều này thì đối với 2 chúng ta đều không tốt.Tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc hợp đồng này ở đây ."
Nó im lặng không trả lời,nó cũng cảm thấy điều này là đúng vì giờ đây trong lòng nó có chút tình cảm thương mến Thế Nguyễn và nó cũng muốn biết cậu có như vậy không nhưng nó không muốn hỏi.
19-11,sau khi học xong tiết học cuối là 16h,nó và Bình Chung nhanh chóng đi về nhà lấy đồ để về quê.Nhà Bình Chung có việc nên cậu ấy không vào trường Thế Nguyễn chơi với nó mặc dù cũng rất tò mò về Thế Nguyễn.Từ Hà Nội về nhà Thế Nguyễn đi mất 3 giờ ,vì còn nghỉ giữa đường nên về đến đó cũng 20h .Mặc dù rất mệt vì đi xe đường dài nhưng dường như điều đó chẳng thể lấn át được tính ham chơi của nó.
Chị nó ra đón nó và khi mang đồ về phòng chị nó,khi nó đi vệ sinh thì Thế Nguyễn nhắn tin cho nó:
" Cậu đến nơi chưa?"
Chị nó cầm máy đọc tin nhắn và viết tin gửi đi :
" Tớ về rồi,giờ đang ở phòng chị tớ cậu về đây đi !"
Lúc quay trở lại chị nó bảo rằng có tin nhắn Thế Nguyễn nhưng nó cũng không muốn hỏi nhiều,1 phần nó muốn gặp cậu nhưng 1 phần lại thấy giận.Nó chưa ăn gì nên chị nó mua đồ ăn nhanh cho nó,vì háo hức muốn vào trường xem hội trại nên nó ăn qua mấy miếng rồi bỏ đó.Trên đường đi từ phòng trọ chị nó ra trường nó thấy có 1 bóng đen đang tiến dần đến phía của 2 chị em,chị nó không khó để nhận ra đó là ai,chị nó gọi:
" Này ! Thế Nguyễn,em đi đâu mà chị không thấy em trong trường."
Thế Nguyễn bước từng bước chậm rãi đến gần nở 1 nụ cười tươi:
"Em có chút chuyện .Đây là..............?"
Đây là em gái chị,2 đứa nhắn tin với nhau suốt còn gì mà.........lúc nãy là chị nhắn tin trả lời em đó."
Nó đưa mắt nhìn Thế Nguyễn trước sự tò mò bấy lâu nay,thực sự vì Thế Nguyễn đã gửi ảnh cho nó nên nó cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Nó đi 1 bên,Thế Nguyễn đi 1 bên còn chị nó thì ở giữa,thỉnh thoảng nó bắt gặp ánh mắt Thế Nguyễn quay sang nhìn nó nhưng nó thì cố tình lảng tránh.
Thực sự hội trại ở trường rất đẹp,nó còn có vài người bạn học ở đây nên hôm đó nó cũng muốn đi xem nhưng mặc dù đã được chỉ dẫn nó vẫn không thể tìm ra trại lớp bạn mình ở đâu và dĩ nhiên là nó phải nhờ đến Thế Nguyễn.Chị nó giao nhiệm vụ cho Thế Nguyễn phải trông chừng nó vì đây là lần đầu tiên nó về đây chơi .Thật buồn cười khi Thế Nguyễn đi đâu cũng theo sát nó,nó chạy đi tìm trại của tên bạn thân ngồi cùng bàn khi học cấp 3 vì đông người nên phải khá lâu 3 người mới gặp nhau.Tuấn Anh bất ngờ khi thấy nó đi cùng 1 người khác,Tuấn Anh là tên cậu bạn thân đó,nó vui vẻ giới thiệu với Tuấn Anh khi cậu ấy tỏ ý muốn biết người lạ mặt đi cùng nó là ai .
" Đây là người yêu tớ,tên là Thế Nguyễn ."_Nói xong nó đưa mắt nhìn Thế Nguyễn và cậu gật đầu . Nó không 1 chút ngượng ngùng khi nói ra câu này còn Thế Nguyễn thì dường như có chút ngỡ ngàng .
Đến 22h có tổ chức đốt lửa trại,2 đốm lửa chạy từ trên 2 toà nhà cao đổ xuống đám củi được xếp hình chóp rất đẹp,khi lửa chạm đến thì đỉnh núi kia bùng cháy,mọi người chạy quanh nắm tay nhau rất vui,nó chen nhau vào đám đông kia thì thấy 1 cánh tay nặng trịc kéo nó lại:
" Cậu đi đâu thế? Đừng nói với tớ là cậu định vào đó chơi nha............?"
" Tớ với cậu vào đó chơi đi.tớ thấy trong đó rất hay......"
" Không được vào đó chỉ dẫm đạp nhau thôi cậu như thế có khi ngã gẫy chân đó,lúc đó chị cậu lại trách tớ ."
Nó vânx ngang bướng vùng tay mình ra khỏi cánh tay kia nhưng dường như càng bị siết chặt hơn,Tuấn Anh bên cạnh thấy vậy cũng khuyên nó không nên vào vì mọi người chạy đi chạy lại hỗn loạn rất dễ ngã.Lửa cháy rất lớn,mặc dù đây không phải lần đầu tiên nó tham gia lửa trại nhưng cảm giác lần này lại khác,có thể là do cảnh khác và cũng bởi người đã khác rồi.
Nó không chạy nhảy linh tinh nữa mà ngoan ngoãn đi theo Thế Nguyễn,xem xong lửa trại cậu ấy nằng nặc đưa nó về theo chỉ thị của chị nó và nó biết không thể chống đối khỏi sự cương quyết kia nên lại 1 lân nữa ngoan ngoãn đi theo .
" Hôm nay có vui không ?"
" Ừ ! vui lắm .Lên trường tớ sẽ kể với mấy đứa bạn tớ ."
" Cậu sẽ kể gì nào?"
" Thì ở đây rất vui và có ck cũ dẫn tớ đi chơi nữa........."
Thế Nguyễn đột nhiên dừng lại không đi nữa,nó đi sau không để ý nên vô tình đâm thẳng vào lưng cậu,Thế Nguyễn bối rối:
" Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi ."
" Không sao cậu có lỗi gì đâu chứ...tại tớ không để ý mà."
" Ừ ! mà cậu nhớ kể đó nha ."
Vì mải nghĩ chuyện khác nên nó lại hỏi lại 1 câu ngớ ngẩn :
" Cậu bảo tớ kể cái gì cớ?"
"Thì chuyện cậu kể với các bạn cậu rằng ở đây rất vui và có ck cũ dẫn cậu đi chơi đó..."
Nó ngượng ngùng,hoá ra chuyện Thế Nguyễn nghĩ nãy giờ là thế .Nó cười nhưng Thế Nguyễn hoàn toàn không biết nó đang cười cậu .
Sáng hôm sau nó về nhà và không hiểu sao Thế Nguyễn mặc dù đã hứa tiễn nó nhưng không thấy đâu .Nó giận lắm nhắn tin đi cậu cũng không trả lời,nó giận nhưng lại muốn nói chuyện với cậu,cảm giác lẫn lộn khó hiểu .Đã hơn 1 năm và giờ nó mới tự đặt ra cho mình câu hỏi " Mình làm sao vậy nhỉ?".Rõ ràng là nó rất muốn gặp và nói chuyện với Thế Nguyễn nhưng khi gặp nó lại chẳng biết nói gì,rõ ràng là rất nhơ nhưng luôn tự phủ nhận điều đó,rõ rảng là nó rất mến cậu nhưng luôn miệng nói giận...Thật là khó hiểu,nó lại hối hận lẽ ra nó không nên chơi trò HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU ,chính vì bản hợp đồng đó mà nó đã quen với nhưng tin nhắn thường ngày của Thế Nguyễn và giờ đây không còn nữa nó lại nhớ thương da diết .Hợp đông đó đánh dấu bước chuyển biến lớn trong tình cảm của nó ,thứ tình cảm tưởng rằng đã vĩnh viễn đóng băng nhưng giờ đây đã có 1 người làm nó sống dậy và không ai khác người đó là Thế Nguyễn .

Chương 10 : :KSV@18:YÊU LẦN NỮA

Cảm giác nhớ nhung ngày càng hành hạ nó,ngày nó lên Hà Nội nó hy vọng được nhìn thấy Thế Nguyễn 1 lần .Khi xe sắp đi ngang qua nhà Thế Nguyễn nó nhắn tin :
" Có thể sẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp nhau ,tớ muốn được nhìn thấy cậu .Cậu ra đường đi,xe tớ sắp đi qua rồi !"
"Tớ đang bận không ra được .Xin lỗi cậu nhé !"
" Ừ !"
Nó kết thúc câu chuyện bằng 1 tiếng thở dài ,nó không được nhìn thấy Thế Nguyễn lần nữa,điều đó có nghĩa rằng nó sẽ nhớ cậu rất nhiều.Nó tự trách bản thân sao có thể dễ dàng rung động như vậy nhưng không phải ai cũng như Thế Nguyễn khiến nó phải chú ý đến .Từ khi quyết đinh quên Mạnh Quân ,đã có rất nhiều người quan tâm chăm sóc nó nhưng họ chỉ khiến nó có cảm giác như những người anh hay bạn mà thôi .Cảm giác này,tình cảm này không giống như họ,Thế Nguyễn khiến nó nhớ rất nhiều ,đây hoàn toàn không phải sự rung động nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt .
Sau nhiều ngày suy nghĩ nó quyết định nói với Thế Nguyễn :
" Cậu biết gì không ?........Điều cậu lo ngại đã xảy ra .Tớ đã thích cậu mất rồi ."
" Tớ cũng thấy vậy.....nhưng chúng ta không thể ."
" Tại sao không chứ?"
" Chúng ta ở quá xa nhau ,sẽ có rất nhiều điều chúng ta không nghĩ đến sẽ xảy ra ."
" Khoảng cách không phải là giới hạn,nếu có quyết tâm tớ tin mọi chuyện sẽ thay đổi ."
" Tớ đã rất quý mến cậu nhưng tơ nghĩ chỉ nên dừng lại ơ đây thôi ."
" Cậu sẽ không hối hận chứ ? Tớ cho cậu thời gian 3 ngày để suy nghĩ,cả 2 chúng ta hãy cùng nhìn nhận xem chúng ta mong muốn điều gì và thứ gì là chúng ta cần nhất để sau nay không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay ."
Thế Nguyễn không trả lời nữa,điều đó làm nó càng băn khoăn không biết cậu có chấp nhận chuyện này không .3 ngày_
thời gian không phải quá dài nhưng đối với thì rất dài .Nó điếm từng ngày trôi qua,không thể chịu thêm được nữa ngày thứ 2 sau khi suy nghĩ thật kỹ :
" Tớ đã suy nghĩ nhiều rồi.....tớ quyết định cậu không cần suy nghĩ thêm nữa đâu...có thể tình cảm của chúng ta còn trẻ con quá nhưng đối với tớ đó mãi là những tình cảm đẹp .Tạm biệt cậu ,tớ sẽ không nhắn tin gọi điện cho cậu nữa và cũng sẽ không quay trở lại trường sư phạm vì ở đó có cậu .Cậu hãy sống thật tốt nhé !"
Nó gửi tin đi không mong Thế Nguyễn sẽ trả lời vì nó là người cần cậu còn tình cảm của cậu với nó ra sao thì nó hoàn toàn không biết .Đến nửa đem Thế Nguyễn nhắn tin cho nó:
" Tớ cũng đã suy nghĩ rất kỹ ,nếu tớ nói tớ không sợ khoảng cách thì không đúng mà nếu nói rằng tớ không thích cậu lại càng không đúng hơn và điều quan trọng tớ biết được rằng nếu hôm nay tớ không trả lời tin nhắn cậu...tớ sẽ hối hận cả đời .Chúng ta yêu nhau nhé !"
Nó bất ngờ,nó không tin vào mắt mình nữa,từng dòng chữ được nó ghi nhớ thật kỹ.Nó hạnh phúc,giọt nước mắt sau bao ngàu cạn khô 1 lần nữa lại rơi trên khuôn mặt xinh tười kia,giọt nước mắt hạnh phúc .Nó bắt đầu cảm nhận được tình cảm của Thế Nguyễn dành cho nó,tình cảm mà cậu dành cũng không lớn hơn tình yêu mà nó trao .Đúng là nó đã yêu cậu ,nó thậm chí còn không biết tình cảm đó đến từ khi nào chỉ biết khi cậu huỷ hợp đồng nó mới nhận ra nó cần cậu rất nhiều .
Tết dương lịch nó đã năn nỉ Thế Nguyễn lên thăm nó vì nó không về nhà,cậu viện đủ lý do nhằm mục đích từ chối .Nó buồn và cũng thông cảm cho câu vì cậu là con 1 bố mẹ quản và còn vì cậu say xe nữa .Ngày tết dương không phải tết côr truyền của dân tộc nên chỉ được nghỉ 2 ngày ,Bình Chung và Nhật Phong đều về quê hết chỉ còn nó bơ vơ 1 mình .Nó rủ được 1 người bạn cùng quê cũng học trên Hà Nội đi chơi ,không khí ngày tết cũng không làm giảm được nỗi nhớ Thế Nguyễn,nhìn những đôi tình nhân tay đan siết vào nhau đi bộ bên Bờ Hồ trong cái rét lạnh thấu xương thấm vào d.a thịt,họ trao nhau tình yêu đầm ấm ngọt ngào khác hẳn với sự lạnh lẽo đang bao chùm lấy nó .Nó rất muốn Thế Nguyễn ở đây_bên cạnh nó nhưng đó chỉ là mong muốn xa vời vì khi quyết định yêu cậu cũng là lúc nó chấp nhận điều này .Thế Nguyễn biết nó buồn vì cậu không lên được nên cả ngày cậu nhắn tin cho nó nhưng như vậy đối với nó vẫn chưa đủ .Khi yêu nó tham lam nhiều thứ,nó muốn Thế Nguyễn yêu nó nhiều hơn,dành nhiều thời gian để nói chuyện với nó và...rất nhiều điều mà bao người yêu nhau đều muốn làm .
" Ngày nghỉ tết vk sẽ về thăm ck ."
" Ừ! vk hứa đó nha ."
" Vk hứa mà vk rất nhớ ck. Ck có nhớ vk k ?"
" Vk ngốc ! Dĩ nhiên là ck nhớ vk nhiều rồi ."
Cứ nghĩ chỉ vài tuần nữa thôi nó sẽ được gặp Thế Nguyễn sau bao ngày mong nhớ,được nói chuyện với cậu .Nó sẽ kể cho cậu thời gian nó đi học trên Hà Nội và những lúc nhớ cậu nó đã làm gì...
Nó soạn 1 tin nhắn rất dài gửi đi cho Thế Nguyễn :
"Chắc lúc này ck đang ngủ thật ngon rồi đúng không...Ck ơi ! vk đã yêu ck,yêu rất nhiều đó .Vk không biết vk yêu ck từ khi nào nhưng điều mà vk biết rõ nhất là vk không thể sông thiếu ck được .Ck đã làm cho trái tim vk sống dậy,cho vk biết thế nào là tình yêu 1 lần nữa .Vk thừa nhận...ck không phải là mối tình đầu của vk và vk biết mình cũng vậy nhưng đó chỉ là quá khứ thôi phải không ck .Chúng ta đang yêu nhau mới là hiện tại và hiện tại làm nên tương lai của chúng ta .Ck đã khiến vk yêu ck,ck phải chịu trách nhiệm đó .Thôi ck yêu ngủ đi...ngủ ngon ck nhé !"
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy nó thấy có tin nhắn của Thế Nguyễn,nó cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc những lời này :
"Ck sẽ chịu trách nhiệm mà vk,sẽ yêu vk,bên vk mãi,đi suốt cuộc đời mình .3 năm nữa vk học xong nhỉ...ck sẽ đợi để được 1 ngày 2 đứa mình thật sự được bên nhau...không phải nhắn tin gọi điện như thế này nữa mà được nói chuyện với nhau cùng ngồi bên nhau nữa .Được ôm vk thật chặt,không bỏ ra đâu .Anh yêu em nhiều lắm,mãi mãi là như vậy ."
Ngày nó về là ngày nó hạnh phúc nhất ,Thế Nguyễn ra đón nó trước nên khi bước xuống xe đã thấy Thế Nguyễn đứng trước mặt nó .Nó theo cậu về phòng chị nó.Thế Nguyễn quan sát mọi hành động của nó không nói gì khiến nó cảm thấy ngạc nhiên .Chị nó về nghỉ tết trước chỉ còn lại chị cùng phòng nhưng hôm nay chị đó lại lên chỗ người yêu nên chỉ còn lại nó và Thế Nguyễn .Nó cũng không nói gì,vì lạnh nên nó trèo lên giương chùm chăn và vì mệt nên nó ngủ lúc nào không biết,thấy vậy Thế Nguyễn chỉ ngồi ở 1 góc gi.ường nhìn nó ngủ và không gây ra tiếng động sợ nó tỉnh .Tối nó không muốn nấu cơm và Thế Nguyễn đành pha mì cho nó,ăn xong nó và Thế Nguyễn đi dạo .Dường như mọi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu không còn,Thế Nguyễn ôm lấy nó trong vòng tay ấm áp,2 đứa nắm tay nhau đi dạo và nói những chuyện mà họ muốn nói từ rất lâu .Trao nhau những ánh mắt yêu thương trìu mến,Thế Nguyễn đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào .Cảm giác này nó sẽ mãi không quên .Đến gần nửa đêm nó vẫn không chịu cho Thế Nguyễn về,nó ôm chặt lấy cậu như đứa trẻ muốn giữ món đồ yêu thích bên cạnh không muốn để vụt mất,Thế Nguyễn phải dỗ mãi nó mới chịu để cậu về .
Sáng,nó chưa ngủ dậy đã thấy Thế Nguyễn xuống gõ cửa,nó mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa,nhìn bộ dạng đáng yêu của nó Thế Nguyễn đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ khiến nó bất ngờ.Vẫn dở thói nhõng nhẽo nó lại chạy lên gi.ường ngủ nhưng Thế Nguyễn nào chịu để nó yên vì đã gần 10h rồi ,nó nhắm mắt giả vờ ngủ,Thế Nguyễn luồn vào chăn ngịch khiến nó thấy buồn nó đành ôm chặt lấy cậu và ra sức phản kháng khỏi hành động trọc ghẹo kia .Đến nước cùng nó vẫn phải chịu thua Thế Nguyễn,nó không nhắm mắt nữa nhưng vẫn không muốn dậy mà cứ ôm lấy cậu không chịu dậy,Thế Nguyễn đành dùng đến chiêu bài cuối,cậu cứ tìm lấy bờ môi mềm mại hồng tươi của nó mà lấn sâu khiến nó cảm thấy nghẹt thở đành vùng dậy (copy mấy truyện mới đọc xong).Thế Nguyễn nhìn bộ dạng buồn cười của nó mà cười ngoặt nghẽo...tức nó nằm đè lên cậu nhưng lại bị cậu phản công lại và lại làm bờ môi nó nóng ran . Ngại...nó bỏ ra ngoài đánh răng,rửa mặt còn Thế Nguyễn nằm dài ra gi.ường chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lúc nó trở lại cậu cứ trống cằm nhìn nó cười,nó chạy đến xà vào lòng cậu :
" Ck sẽ mãi yêu vk chứ ?"
Thế Nguyễn đưa cặp mắt đầm ấm nhìn nó:
" Dĩ nhiên rồi .Ck đang rất hạnh phúc,ck sẽ không đánh mất đâu."
Nó chủ động đặt môi mình tìm lấy bờ môi kia,cảm giác hạnh phúc này khiến nó cảm thấy ngây ngất .
Ngày mùng 4 Tết nó đi chùa cùng mấy đứa em và dĩ nhiên là không thể thiếu sự có mặt của Thế Nguyễn rồi.Mặc dù trời rất lạnh nhưng đi bộ lâu lại thành ra nóng.Leo núi quả là rất khó nhọc đối với nó,đường dốc cao Thế Nguyễn luôn phải nắm tay kéo nó đi,nhiều lúc nó mệt không muốn đi tiếp nữa nhưng lại không muốn đi cáp treo nên đành phải ngồi nghỉ và thành ra 2 đứa bị tụt lại so với cả đoàn .Thế Nguyễn cảm thấy lo lắng khi đi được 1 đoạn là nó thở dốc và lại ngồi gục xuống .Nó đúng là ngang bướng rõ ràng biết đi rất mệt nhưng lại nằng nặc đòi đi,nó muốn đi chùa cùng cậu không phải để ước hẹn 1 điều gì mà là nó muốn ở bên cậu,muốn Thế Nguyễn quan tâm đến nó. Lên đến đỉnh nó và Thế Nguyễn tìm 1 mỏm đá ngồi.Quanh cảnh xung quanh thật đẹp,sương mù khối phủ,lạnh_nhưng ngồi bên Thế Nguyễn được cậu ôm trong vòng tay ấm áp,mọi mệt mỏi đều tan biến hết.Mùa đông năm nay nó không cảm thấy lạnh nữa vì nó có Thế Nguyễn,dù có không được ở bên cạnh nhau đi nữa nhưng trong lòng 2 người đều có nhau cũng đủ sười ấm tâm hồn nhỏ bé kia.Khi về vì say xe nên Thế Nguyễn không đi cùng đoàn nữa mà gọi bạn lên đón .Ngồi bên cạnh nó nhiều lần cậu muốn nôn nhưng cố kìm chế thấy vậy nó cũng không dám giữ lại,nó biết con trai có tính sĩ diện không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng lúc yếu đuối của mình nhất là người yêu .Về đến nhà nó mệt lả người,nhớ ra Thế Nguyễn nó nhắn tin:
" Anh về đến nhà chưa?"
" Anh về đến nhà lâu rồi em ạ .Em mệt lắm không...mệt thì nghỉ đi !"
" Anh cũng vậy,em ăn cơm rồi ngủ đây .Em mệt quá ."
" Ừ !em nghỉ đi ."
Nó mệt nên không nghĩ nhiều nữa,nó trèo lên gi.ường ngủ 1 giấc thật sâu đến sáng .Chào đón nó là tin nhắn Thế Nguyễn,có lẽ cậu không ngủ được 3h sáng cậu viết tin gửi nó:
"Giờ này chắc em yêu đang ngủ thật ngon rồi đúng không? Ôi ! lâu lắm rồi anh chưa thức tới giờ này ấy...anh đang nghĩ về em_về 2 đứa mình nè ! Thật hạnh phúc khi có em .Anh yêu em rất nhiều .Ngủ ngon và mơ về anh em nhé .I LOVE YOU ! Hôn em_chụt ."
Nó bật cười ,Thế Nguyễn luôn mang lại cho nó những hạnh phúc rât giản đơn nhưng đầy ý nghĩa,nó thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa Thế Nguyễn đến bên cuộc đời tưởng chừng đã héo khô của nó,sưởi ấm nó qua mùa đông lạnh giá .

Chương 11 : HẸN ƯỚC

Thế Nguyễn rất ham chơi điện tử,dường như cậu không thể nào từ bỏ được .Nhiều lúc nó nhắn tin nhưng mải chơi cậu không trả lời tin nhắn nó,những lúc như vậy nó lại giận và tắt điện thoại nhưng nó lại chẳng bao giờ giận được lâu,nó lại mở máy và nhắn tin:
" Anh mải chơi quên em kìa..."
" Anh xin lỗi .Anh hứa anh sẽ sửa nhưng cái gì cũng phải sửa dần...em biết mà ,đó đã là niềm đam mê của anh từ trước khi có em ."
" Em biết .Em sẽ cho anh thời gian,nhưng anh chơi cũng không được quên em như thế ."
" Anh biết anh sai rồi mà vk yêu...đừng giận anh nữa nha !"
" Tha cho anh lần này ."
" Yêu vk nhất ."
Cứ mỗi tháng nó lại về nhà 1 lần và lần nào cũng phải gé vào gặp Thế Nguyễn rồi hôm sau về nhà cùng chị nó .Nó rất thích ăn kem nên lần nào Thế Nguyễn cũng dẫn nó đi,khi về Thế Nguyễn lại cõng nó,cảm giác đó thật khó quên ,nó hạnh phúc.Chị nó biết quan hệ của 2 đứa nhưng vì cả 2 đều lớn rồi nên chị chỉ nhắc nhở không nên vượt quá giới hạn.Thế Nguyễn tính trẻ con và nó cũng vậy,không ai dám chắc được điều gì trong mối quan hệ này .Như bao đôi tình nhân khác nó và Thế Nguyễn đã ước hẹn với nhau rất nhiều :
"Anh sẽ yêu em mãi chứ ?"
" Ừ ! không có điều gì nói trước được cả nhưng anh sẽ thề_anh yêu em mãi ."
" Em cũng vậy sẽ chỉ yêu mình anh thôi .Anh không được để ý đến ai nữa đâu...em tham lam lắm..em chỉ muốn anh là của em,không cho ai hết..."
"Đúng rồi .Em tham lam lắm ấy nhưng vì thế mà anh yêu em rất nhiều em ạ.Em đáng yêu lắm ấy,anh ước gì mình là vk ck ở bên nhau mãi thôi ."
" Sau này em cũng chỉ lấy mỗi anh thôi."
" Ừ ! Mình yêu nhau là xác định lấy nhau mà...đúng không nào .Sẽ là người cuối cùng em nhé !"
"Nhất định...anh yêu ạ ."
Không từ ngữ nào có thể diễn tat niềm hạnh phúc trong nó,nó đã tin dù sau này có chuyện gì xảy ra nó vẫn mãi yêu cậu vì niềm hạnh phúc này chỉ có Thế Nguyễn mới đem lại được cho nó .Dù cho các bạn nó nói rằng Thế Nguyễn lăng nhăng,nhiều bạn gái nhưng nó tin vào tình yêu này,nó tin vì nó mà Thế Nguyễn sẽ thay đổ và vì nó đã yêu cậu rất rất nhiều .
" Anh ơi có người nói...em với anh không hợp nhau ."
"Này ! ai bảo không hợp hả .Oánh người đó luôn..."
"Có ai bảo đâu là em tự nghĩ ra đó .Anh ơi ! anh đừng bao giờ làm việc gì có lỗi với em nhé...em không chịu được đâu...em sẽ gục ngã mất ."
"Anh hứa mà .Anh yêu em và vì thế anh sẽ không làm việc gì có lỗi với em .Hãy tin anh ."
" Em tin anh mà ."
Mạnh Quân luôn gây ra cho nó nhiều đau khổ khác hẳn với Thế Nguyễn,đã có lúc nó nói rằng nó sẽ không yêu ai khác ngoài Mạnh Quân nhưng dường như câu nói đó đã không còn hiệu nghiệm vì giờ nó đang yêu Thế Nguyễn 1 cách say đắm .Mạnh Quân đã hết lần này đến lần khác đùa giỡn tình cảm của nó còn Thế Nguyễn đã trao cho nó tình yêu ngọt ngào .Giờ phút này nó đã không còn oán hận Mạnh Quân nữa bởi chính vì cậu mà giờ đây nó 1 lần nữa được yêu và biết được cảm giác hạnh phúc,điều mà Mạnh Quân không thể mang đến cho nó .Và hơn hết giờ phút này,nó chỉ coi Mạnh Quân là bạn với đúng nghĩa của nó,nó yêu Thế Nguyễn giờ đây chỉ có cậu mới là người mà nó cần nhất.
Nó tin vào những lời hứa của Thế Nguyễn cùng những lời hứa mà cậu đã trao .
" Sau nay lấy nhau em muốn chúng ta sẽ có 2 con_1 trai 1 gái .Còn anh thì sao?"
" Anh thế nào cũng được em ạ.Chỉ cần gia đình mình sống hạnh phúc thì anh chấp nhận tất cả ."
" Anh ơi! Nếu là con gái em sẽ đặt tên con là Tú Linh và con trai là Khánh Nam .Em thích 2 cái tên này lắm .Anh thì sao?"
" Con gái anh sẽ đặt là Lung Linh còn con trai là Khánh ."
" Tên hay thế anh nhưng em vẫn thích 2 tên kia hơn ."
" Ừ ! vk anh là trên hết ,tất cả sẽ nghe lời em mà..."
Những lời nói tưởng chừng như rất xa vời đó đã vun đắp nên tương lai của 2 đứa,tương lai mà 2 đứa đã hứa hẹn cùng nhau,1 tổ ấm gia đình hạnh phúc .

Chương 12: ĐIỀU TƯỞNG NHƯ KHÔNG THỂ

Có nhiều thứ đã có lúc nó nghĩ tới nhưng nó tin vào Thế Nguyễn và còn vì nó không còn sự lựa chọn nào khác .Yêu là phải đặt niềm tin ở nhau và nó đã thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này .
Thế Nguyễn đã hứa rất nhiều với nó,mọi thói quen thường ngày của cậu nó đều thuộc thành lịch và dĩ nhiên Thế Nguyễn cũng vậy .Nó nhắn tin cho Thế Nguyễn mọi lúc mọi nơi,từ khi đi học nó không có thói quen ngủ sớm_ngày nào cũng thức đến 12h đêm và dĩ nhiên nó cũng bắt bằng được Thế Nguyễn thức theo .Khi yêu Thế Nguyễn nó ít nhắn tin với bạn bè,trong máy nó lúc nào cũng chỉ có tin nhắn Thế Nguyễn,tin nhắn nhiều đến mức đầy bộ nhớ và nó bắt buộc phải xoá đi .Nó muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về cậu chỉ đơn giản là những tin nhắn ngọt ngào .
Thời gian đầu khi mới yêu nhau Thế Nguyễn luôn chiều chuộng nó mọi thứ,dù cho nó có làm sai_thậm trí đến mức quá đãng đi nữa cậu cũng không nói gì .Nhiều lần cậu đi chơi với bạn bè,nó nhắn tin cậu không trả lời nó liền gửi tin liên tiếp và còn nháy máy cậu nữa,đến khi cậu về nhà nó mới thôi .Nó biết hành động đó là quá đãng nhưng không hiểu sao nó vẫn làm vì nó tham lam .Nó hay giận,nó không biết tính xấu này có trong nó từ khi nào,có thể vì nó đã quá yêu Thế Nguyễn.
Dường như những lời hứa rất khó lòng thực hiện,Thế Nguyễn không có bất kỳ chuyển biến nào cả,điều đó làm nó buồn .
Yêu nhau được vài tháng tình cảm dường như không được mặn nồng như trước,nó không thể thường xuyên về và Thế Nguyễn thì luôn kêu bận .Đã có nhiều lúc nó mệt mỏi và dù không hề muốn nhưng nó đã nói rất nhiều lần chia tay nhưng Thế Nguyễn đều không chấp nhận .Nó luôn là người đề nghị trước vì tính nó nóng nảy và bản tính trẻ con thì không thể nào thay đổi được.Từ khi yêu Thế Nguyễn nó sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân nó,nó không chấp nhận cậu thờ ở lạnh lùng với nó,nó cảm thấy khoảng cách của 2 đứa dần xa nhau bởi cả 2 đã thay đổi nhiều.
" Em không thể chịu đựng được nữa rồi,những lời mà anh hứa với em chưa bao giờ anh thực hiện được .Em đã sai_sai vì yêu anh quá nhiều còn anh thì luôn thờ ơ lạnh lùng với em ."
"Anh biết anh đã sai và từ giờ anh sẽ không hứa nữa ."
" Anh đi chơi cả tối không nhắn tin cho em làm em đời vậy mà khi về anh lại nói với em rằng anh mệt lắm anh ngủ trước đây .Anh coi em là gì chứ..."
" Thực sự là anh mệt thật mà..."
" Đi chơi điện tử mà cũng mệt ư ?"
" Thôi tuỳ em.em muốn nghĩ sao cũng được ."
Nước mắt nó bắt đầu chảy,đã không biết bao nhiêu lần Thế Nguyễn đã làm cho nó khóc,giọt nước mắt này cay đắng không còn là giọt nước mắt ngọt ngào ngày đầu yêu nhau.
"Anh đã thay đổi,anh bận rất nhiều và chưa từng nói cho em biết lý do .Anh bắt đầu không quan tâm đến em,nói chuyện với em hết lần này đến lần khác anh ngủ quên mà không hay biết rằng em gọi anh bao lần mà anh không biết .Anh thì ngủ say,em thì đang khóc .Em mệt mỏi quá ."
"Anh đã nói là anh không thức khuya được mà ."
" Sao trước kia anh làm được nhưng giờ thì không ?"
" Trước khác bây giờ khác ."
"Đúng anh đã thay đổi,không còn là anh của ngày nào nữa thế nên em không có quyền đòi hỏi anh bất cứ điều gì .Mình chia tay nhau đi anh ."
"Ừ ! 2 đứa mình chỉ cãi nhau vì anh bận với ngủ quên thôi em nhỉ.Chắc em không chịu đựng được nữa nên quyết định nhanh như vậy ,nhưng em chưa từng hỏi anh tại sao lại như vậy đúng không?_mà thôi em cũng không cần biết nữa .Với anh yêu là không có khái niệm chia tay,với em chỉ cần cảm xúc dâng lên là chia tay được .Hạnh phúc em nhé_đồ con lợn xấu xí..."
Sau khi đọc xong tin nhắn nó oà khóc.dù cho Bình Chung có nói gì cũng vô ích .Nó không muốn thế,sao Thế Nguyễn không nói là không như những lần trước đi,sao cậu không giữ nó lại mà buông những lời kia làm con tim nó đau nhói .Dù cho cậu không trả lời tin nhắn kia và sáng hôm sau lại chúc nó ngày mới tốt lành hoặc gọi điện đánh thức con sâu ngủ như nó dậy th.ì có phải tốt hơn không .Thế Nguyễn đã thay đổi,tất cả những điều này đã làm nó cảm thấy sợ hãi .Nó không nhắn tin nữa,nó chon cách im lặng ít nhất là cả đêm đó .Sáng hôm sau nó nhắn tin cho Thế Nguyễn:
" Anh nói thế là ý gì?"
" Không có ý gì cả ."
" Rõ ràng là có ý gì mà .Anh đừng như thế...anh biết tính em mà...em giận quá nên mới thế thôi !"
" Anh không muốn nói gì nữa ,cứ làm theo những gì em muốn .Anh đang học nói chuyện sau nhé ."
" Anh buông tay em thật sao .Huhu !"
" Buông tay gì chứ .Không buông gì hết .Đồ ngốc ."
" Anh nói thật không .Anh sẽ không bỏ em đúng không ."
" Ừ ! Anh nói rồi mà .Thôi em dậy đi,anh đang học,lát học về anh nhắn tin cho em .Ngoan !"
Nó cười đến giờ phút này nó mới cảm thấy nhẹ lòng,Thế Nguyễn sẽ không buông tay nó và nếu cậu có làm như vậy thì nó sẽ thế nào.
Mấy ngày sau đó nó và Thế Nguyễn lại nói chuyện vui vẻ bình thường nhưng dường như tình trạng này không duy chì được lâu .
Mới đó mà nó và Thế Nguyễn đều bước vào thời gian thi cử mệt mỏi,cả 2 dành ít thời gian cho nhau hơn .Nó luốn cố gắng nhắn tin hay gọi điện cho Thế Nguyễn những lúc rảnh rỗi nhưng Thế Nguyễn thì lại khác ,cậu thỉnh thoảng mới trả lời tin nhắn nó:
" Anh đang trong thời gian ôn thi bận lắm .Anh hứa khi kết thúc anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn ."
" Anh hứa là phải làm được đó nha !"
" Anh hứa rồi mà ..."
Nó lại 1 lần nữa tin Thế Nguyễn,nó chỉ nhắn tin cho cậu vào buổi sáng khi cậu học về,bữa tối và đêm từ 10h .Nó không muốn làm cho Thế Nguyễn áp lực nhưng dường như như thế đối với cậu vẫn là quá nhiều trong 1 ngày .Nó buồn nhưng lại không biết làm gì,tin nhắn Thế Nguyễn đã không ngọt ngào như trước,mọi hành động quan tâm nó không còn .Trường chị nó nghỉ hè trước nên khi nó được nghỉ thì nó không thể vào gặp Thế Nguyễn,vậy là sẽ gần 4 tháng nó và Thế Nguyễn sẽ không gặp nhau :
" Anh ơi ! Em nhớ anh lắm nhưng lại không vào thăm anh được .Anh có buồn không?"
" Không sao mà em .Anh có nhớ nhưng chỉ là nhớ thôi chứ biết làm gì bây giờ..."
Nó buồn,điều mà nó mong muốn nghe không phải là những lời này .
Ngày về nó nhắn tin bảo Thế Nguyễn ra đường đứng đợi nó bởi nó chỉ mong được nhìn thấy cậu ,bấy lâu làm nó rất nhớ .
"Anh ơi ! Em sắp đi qua nhà anh rồi...anh ra điểm xe buýt đi,em muốn được nhìn thấy anh."
Đợi mãi 5 phút mà không thấy Thế Nguyễn trả lời mà xe thi sắp đi qua :
" Anh có thấy em nói gì không...anh ra đường đi...Anh mà không ra em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu ."
Vẫn im lặng Thế Nguyễn không trả lời,nó giận tắt máy luôn nhưng khi về đến nhà nó mở máy ngay vì nó tin Thế Nguyễn sẽ nhắn tin cho nó và điều nó dự đoán là đúng:
"Anh xin lỗi .Anh để máy trên phòng,mẹ bảo anh làm chút chuyện nên không biết em nhắn tin đến .Em về đến nhà chưa?"
..........................
"Em đâu rồi sao không trả lời.Anh xin lỗi rồi mà....anh không cố ý đâu .Em lại tắt máy rồi đó .Anh hiểu tính em mà...lại giận anh rồi đúng không?"
" Em giận lắm .Em chỉ muốn được nhìn thấy anh vì sẽ rất lâu nữa em mới gặp được anh .Thế mà...."
"Anh biết rồi mà .Em đi đường có mệt không ?"
" Không sao anh ạ .Em đi quen rồi nên không sao .Em đói quá em đi ăn cái gì đã ."
" Ừ !"
Nó chảng bao giờ giận Thế Nguyễn được lâu,Thế Nguyễn cũng hiểu tính của nó,trẻ con và có phần cố chấp .
Về nhà nó phải giúp bố mẹ nhiều việc nên nó cảm thấy mệt đã vậy từ khi Thế Nguyễn được nghỉ hè cậu không còn nhắn tin thường xuyên cho nó nữa :
" Hôm nay anh không nhắn tin trước cho em,ngày nào cũng là em nhắn tin trước và anh mới trả lời ."
" Không phải bây giờ anh trar lời tin nhắn em rồi sao ."
" Em nói là lúc trước,nếu em không nhắn tin cho anh trước liệu anh có nhắn tin cho em không ?"
" Có chứ .Em không biết đâu anh đang định nhắn tin cho em thì thấy tin nhắn em đến ."
" Anh lại dở bài đó rồi đó ."
"Bài gì đâu nào.Sự thật mà em .Thôi đừng giận nữa con lợn xấu xí của anh ."
Thế Nguyễn luôn có cách làm nó không thể giận cậu được lâu và còn vì tính nó như thế nào cậu đã biết rõ .
Thế Nguyễn bắt đầu điện tử nhiều hơn và còn không hiểu sao cậu bận rất nhiều việc .Nó thực sự rất giận,đã có hôm nó kìm chế không nhắn tin cho cậu cả ngày vậy mà Thế Nguyễn cũng không nhắn cho nó lấy 1 tin,không thể chịu đựng được nó nhắn tin:
" Em là gì của anh?"
" Em là em chứ là ai nữa ."
" Nếu là trước kia anh sẽ không nói như vậy .Anh sẽ nói " Em là vk anh chứ ai"nhưng giờ anh đã khác...anh đã thay đổi ."
" Ừ ! đúng là anh đã thay đổi .Xin lỗi em ."
" Em không cần anh xin lỗi .Trước kia anh nói thi xong anh sẽ dành nhiều thời gian cho em nhưng khi thi xong nghỉ hè thì dường như anh đã quên em rồi .Anh hứa sẽ không như thế nữa đi ."
"Anh không dám hứa 1 điều gì nữa .Em thấy không...anh đã hứa rất nhiều nhưng anh chưa làm được gì cả và làm em buồn nên em đừng bắt anh hứa nữa."
" Chỉ 1 lần này nữa thôi .Anh hứa đi ."
"Em đừng ép anh .Anh không hứa nữa đâu."
"Em ép anh .Anh nói thế mà nghe được à .Từ giờ em không nhắn tin cho anh nữa ."
Nó giận_thực sự rất giận .Nó tắt máy luôn .Thế Nguyễn đã thay đổi rất nhiều,thay đổi đến mức nó không còn nhận ra nữa.Những thói quen thường ngày như nhắn tin cho nó buổi sáng,gọi điện giục nó dậy,chúc nó ngủ ngon vào mỗi tối thì giờ đây tất cả đều không .
Nó cảm thấy trống vắng trong lòng,nó đã từng nghĩ có bao giờ Thế Nguyễn đã có người khác và đã hết yêu nó rồi nhưng nó khôn dám nghĩ nữa,nó sợ hãi khi nghĩ đến tất cả những điều này .
"Có phải anh đã hết yêu em rồi không.Anh có nhớ chúng ta đã nói sau này chúng ta sẽ như thế nào không ?"
"Em nên nhớ 1 điều...mình nên cố gắng sống vì hôm nay và ngày mai thôi tương lai thì quá xa để nghĩ tới,có khi nào anh ra đường bị tai nạn thì làm gì còn tương lai nữa em hiểu không ."
"Em không hiểu,ý anh là em nên quên tất cả những gì mà anh đã hứa phải không .Em không làm được ."
"Anh không có ý đó ."
"Mấy hôm nay em ốm mà anh chẳng quan tâm em gì hết,suốt ngày chỉ đi chơi điện tử ."
"Em ốm thì nghỉ đi ."
Lại 1 lần nữa Thế Nguyễn làm cho nó buồn .Nó ốm hơn 1 tuần mà thỉnh thoảng cậu mới nhắn tin hỏi thăm .Điều mà nó sợ hãi đang ngày càng đến ,dù rất mệt nhưng nó cố tỏ ra thoải mái khi nói chuyện với Thế Nguyễn nhưng cậu càng ngày càng quá đáng,nhắn với nó mấy tin rồi lại nói bận và có khi còn quên cả trả lời tin nhắn nó .
Đã có lúc nó nói về những biểu hiện khác lạ mấy hôm nay của cậu nhưng Thế Nguyễn luôn cố tình lảng tránh.Mấy ngày đầu cậu còn ăn nói nhỏ nhẹ với nó mỗi khi nó thức khuya:
" Êu ơi ! lúc nào mình chẳng nói chuyện được mà em.Em ốm không được thức nữa .Đi ngủ đi ."
"Nhưng em muốn nói chuyện với anh,cả ngày anh không nói chuyện với em rồi ."
"Không được là không được.Phải ngoan đi ngủ đi em ."
"Em biết rồi...em đi ngủ .Anh yêu ngủ ngon .Yêu anh nhiều ."
"Em ngủ ngon .Yêu em nhiều ."
Nó đành ngoan ngoãn đi ngủ nhưng trong long nó vẫn bộ bề lo lắng,nó sợ điều gì đó mà chính nó cũng không rõ nữa .
Vài ngày sau vì không thể chịu đựng thêm được nữa nó nhắn tin:
" Em có đáng bị anh đối xử như vậy không .Sao anh suốt ngày nói bận và không nhắn tin cho em ?"
" Ừ! anh không biết nữa .Anh đã làm em mệt mỏi nhiều rồi ."
"Anh biết sao anh vẫn làm .Em sợ nhiều thứ lắm .Anh đừng bao giờ làm việc gì có lỗi với em nếu không em sẽ hận anh cả đời."
"Có lẽ 1 ngày nào đó em sẽ hận anh rồi ."
"Chẳng lẽ anh đã làm việc gì có lỗi với em ?"
"Anh không biết nữa .Mình khó đến với nhau lắm em ạ ."
"Ừ!"
"Giờ anh mới hiểu yêu là quá sớm,đáng ra học xong đi làm rồi tới khi đó mới bắt đầu yêu mới hợp hơn ."
"Ừ! "
"Em đi ngủ sớm đi...đừng có như vậy nữa..chẳng tốt tí nào "
" Ừ !"
Lại 1 lần nữa nó trả lời cộc lốc,nó không muốn nói gì nhiều nữa vì nó đã quá mệt mỏi_không còn sức lực nữa .
Nó lại khóc vì ngoài khóc ra nó chẳng biết làm gì nữa,khóc có thể làm nó nhẹ lòng hơn trong lúc này .
Ngày hôm sau nó vẫn nhắn tin cho Thế Nguyễn:
"Có phải em đã làm gì đó sai không anh?"
" Không...có lẽ tại anh thôi...anh đã khác đi rồi_không giống như lúc trước nữa ."
"Anh gọi em là vk đi...lâu rồi anh chưa gọi em như vậy."
"Gọi như thế nào cũng được mà em ."
"Em thích...anh gọi đi............"
"Được rồi .Vk đang làm gì đó...đã lên gi.ường chưa?"
"Vk lên rồi.Tắt điện rồi nữa ấy .Ck cũng lên gi.ường nói chuyện với vk đi .Vk đã đợi ck cả đêm đó ."
"Từ sau ck không cho đơik đâu đấy...không thì không nói chuyện với vk nữa đâu ."
"Nhưng ck phải đi chơi về sớm cơ."
" Ck bận nhiều mà...vk phải hiểu cho ck chứ ."
" Ck lại nói bận nhưng ck chẳng bao giờ nói cho vk biết ck làm gì cả .Mấy ngày hôm nay vk đã cố gắng để nói chuyện vui vẻ với ck nhưng ck thì hết lần này đến lần khác làm vk buồn ."
" Ck xin lỗi .Từ sau vk đừng như thế .Hãy là vk của trước kia ."
" Vk vẫn là vk của trước kia chỉ có ck thay đổi thôi .Ck không còn yêu vk nhiều nữa ."
" Ai rồi cũng phải thay đổi mà vk .Cả vk và ck đều như vậy ."
" 10 tháng yêu nhau...hứa hẹn đủ thứ chỉ thế này thôi sao?"
" Gần 9 tháng thôi nhưng ck mệt mỏi cũng như vk vậy...không hiểu tại sao nữa...có lẽ là tình cảm ít đi 1 chút...có thể là do khoảng cách...cũng không chừng do 2 đứa mình còn trẻ con quá ."
" Khi yêu chúng ta đã chấp nhận tất cả mà .Khoảng cách không phải là lý do .Mỗi khi về nhà vk đã cố gắng để vào gặp ck vì vk nhớ ck rất nhiều ."
" Ừ ! Có lẽ vậy nhưng 9 tháng gặp được 2 lần đúng không hả vk và ck nghĩ thật khó để yêu xa như thế này...nhớ nhiều yêu nhiều thì cũng vậy thôi chẳng làm được gì cả ."
" 2 lần gì chứ .Anh nhớ lại xem .Ý anh muốn nói là gì?"
" Có lẽ là...thôi ck còn tin nhắn cuối thôi mình nên có 1 khoảng thời gian suy nghĩ về chuyện này .Trước khi yêu nhau mình đã không lường trước được khoảng cách lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy ."
"Vk không cần suy nghĩ .Vk mãi yêu ck và tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi ."
Thế Nguyễn không trả lời tin nhắn nó nữa.Nó lại khóc ,đã mấy ngày hôm nay Thế Nguyễn chỉ đem lại cho nó đau khổ .Nó không thể nào từ bỏ cậu được vì tình yêu này đã quá lớn và còn vì nó cần cậu .Thế Nguyễn đã đem lại sữ sống trong cuộc đời tàn héo của nó,tưới tắm tâm hông nó chở nên tràn đầy sức sống .
Ngày hôm sau nó vẫn nhắn tin cho Thế Nguyễn mặc dù không chắc cậu sẽ trả lời:
"Anh đừng như vậy với em mà...."
" Anh biết phải làm sao đây vì anh đã nghĩ rất nhiều...như vậy sẽ tốt hơn em ạ."
" Không tốt gì hết .Anh đang giết chết em đó...anh biết không ?"
" Vì anh nghĩ chúng mình không thể đến được với nhau nên anh làm vậy...em biết mà ."
"Em không biết gì hết .Em không muốn biết,,anh hãy là anh của em như trước đi..."
" Nếu anh nói anh có lỗi với em thì em nghĩ sao...nếu anh có người khác thì em sẽ như thế nào ?"
"Anh biết rồi sao còn hỏi em .Người đó có gì tốt hơn em mà anh đối xử với em như vậy."
Nó cầm máy nhắn tin nhưng sao bàn phím kia đơ cứng nó không thể nào làm chủ được mình nữa,từng giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt nó từ khi nào .Nó ngủ với chị nên nó không dám khóc to,con tim nó đau nhói_đau lắm...đau đếm mức nó chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng .Môi nó cắn chặt để tiếng khóc không thành lời_đến cả khóc nó cũng không được thoải mái,có thể đây là số phận của nó .Nó không dám oán trách ai nữa chỉ trách cho nó quá ngu nguội yêu 1 cách ngu ngốc để giờ đây 1 mình đau đớn .
"Anh nói thật .Anh chẳng yêu ai hết...em biết không...cái gọi là tình yêu trong anh đã chết từ tập 1 rất lâu rồi,anh đã lừa dối em quá nhiều ."
"Anh đã tưng nói sẽ không bao giờ làm em khóc vì em là người anh yêu nhất .Vậy mà giờ đây...."
"Thôi...nói chuyện sau đi..."
"Anh đã thề sẽ không bao giờ buông tay em chỉ đến khi em buông tay anh trước anh mới chấp nhận và anh đã nói nếu anh làm việc gì có lỗi với em anh sẽ bị trời chừng phạt ."
"Anh bị chưng phạt nhiều rồi nhưng chưa chết được...hì ! Gia đình,bạn bè...anh chán tất cả sống cũng bằng không nhưng bất đắc dĩ vẫn phải sống ."
" Anh có chuyện gì phải không? Kể em nghe đi anh...em tin anh không phải là người như vậy."
"Anh nói thật em không tin anh .Anh mất từ yêu trong từ điển từ hồi lớp 12 rồi,em và 2 người trước đã bị anh lừa rồi ."
Em sẽ không chia tay anh bây giờ .Em muốn nghe từng lời anh nói bằng miệng chứ không phải bằn tin nhắn như thế này .2 tuần nữa em sẽ lên chỗ anh với chị em khi đó em sẽ xem anh đối diện với em như thế nào ."
"Em gớm thật đấy ."
"Là ai làm cho em trở nên như vậy chứ .Anh đã làm em quá đau khổ và giờ đây con tim em đã chết đứng .Niềm tin em trao anh anh nỡ lòng chà đạp lên nó 1 cách phũ phàng ."
"Có lẽ thế thôi...kiểu gì cũng vậy...ôm trọn tất cả lỗi lăm chẳng còn gì nữa ."
"Em khinh thường anh.Em không tin người mà em yêu bấy lâu nay 1 cách say đắm lại là người không đáng để có được điều đó ."
"Em nghĩ thế nào cũng được ."
"Sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế .Lẽ nào em không đáng được anh yêu thương và trân trọng để anh trà đạp lên tất cả ."
"Anh phải làm sao đây ?"
"Anh không còn biết yêu vậy mà luôn miệng nói yêu em.Em có đáng bị phỉ bám như vậy không ?"
"Phỉ bám gì chứ ."
" Anh không yêu em mà thân mật với em .Anh coi em là gì?"
"Ấy ấy ai bảo vậy chứ ."
"Anh coi em là món đồ chơi khi thích thì đem ra chơi chán thì vứt đi không 1 chút thương tiếc vậy mà em vânc dành chọn niềm tin ở anh ."
"Em đừng như vậy ."
"Anh đã rất thành công trong vai diễn của mình chỉ có em ngu ngốc bị mặt nạ của anh che lấp tất cả ."
"Vở kịch gì chứ...em đã nói quá mọi chuyện lên rồi ."
.....................................
"Thôi vậy anh đã nói vậy chẳng lẽ giờ anh lại nói anh có yêu em...Thôi cứ như vậy đi...giả vờ hay lừa dối gì cũng được ."
" Vậy anh nói đi...anh đã có bao giờ yêu em chưa ?"
"Ừ ! anh có ."
" Cảm ơn anh vì lời nói đó .Ít nhất nó khiến em cảm thấy anh không giống như những kẻ bội tình khác .Có phải anh muốn em nói điều cuối cùng trước phải không ?"
"Điều cuối cùng gì hả em?"
Có phải anh muốn em nói lời chia tay trước đúng không ?"
" Ừ ! Đúng vậy ."
"Em đã nói chúng ta sẽ nói chuyện này khi em lên mà ."
"Vậy giờ minh đi ngủ nhé ."
........................................
" Anh đang chạy trốn em .Em biết anh không tắm giờ này ."
"Em sao thế nhỉ ."
" Chắc giờ anh thoải mái lắm nhỉ .Từ bỏ em,sẽ không còn ai làm phiền anh nữa ."
" Em nghĩ sao mà anh thoải mái mà dễ chịu ."
" Anh đừng nói với em anh cũng đang đau khổ vì chính anh là người gây ra tất cả ."
" Anh đã yêu em nhưng nhiều lý do bắt buộc anh phải làm như vậy .Anh xin lỗi ."
" Em biết em không xứng với anh ."
"Em đừng nói vậy .Em tốt hơn anh là anh không xứng với em thôi ."
" Em muốn biết người đó là ai ."
" Người khác nào ?"
" Không phải anh nói với em anh có người khác sao?"
" Ừ ! anh có người khác rồi .Thôi anh đi tắm em ngủ đi ."
" Anh không tắm giờ này...anh trả lời em đi ."
" Em bị sao vậy ?"
" Em chẳng sao hết.Anh đừng giả vờ quan tâm em ."
"Em vẫn cứ cái kiểu như thế này............."
" Em vẫn thế .Sao trước kia anh chịu được nhưng giờ lại không?"
" Trước kia em khác...anh yêu em thoải mái,dần dần em thay đổi ngang bướng khiến anh cảm thấy khó chịu...em biết không ."
"Vậy là người có lỗi là em . Nhưng em chẳng làm việc gì sai cả có chăng chỉ là quá yêu anh mà thôi .Chắc anh biết điều này ,bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại được .Anh đừng bao giờ nuỗi tiếc vì những gì anh đã làm."
" Nuỗi tiếc bát nước đổ nhưng nhiều lý do bắt buộc anh phải làm như vậy,sẽ không ai hiểu được .Hài thật ."
" Anh đừng nói như thể anh cũng đang cắn dứt lắm .Không đúng anh phải cảm thấy vui vì đã giết chết được 1 con Tâm Như mới đúng .Giờ đây sẽ không còn Tâm Như vui đùa chạy nhảy nữa đâu anh .Ngày em lên anh đừng chạy trốn em .Em ngủ đây...em tin em sẽ ngủ được vì em là người không có lỗi ."
Thế Nguyễn không trả lời tin nhắn nó nữa .Đến lúc này sau khi đã khóc đến sưng cả măt nó không còn muốn khóc nữa .Những ngày sau đó nó lầm lì không nói chuyện với ai ,nó cũng không nhắn tin cho Thế Nguyễn nữa .Nó đau,con tim nó tan nát,những vun vỡ kia có thể lành lại được nữa không .Con tim mong manh của nó hết lần này đến lần khác chỉ có chịu những đau khổ không đáng có ,có lẽ kiếp trước nó đã làm việc gì đó mà giờ đây ông chút hết lên nó .
Nó tắt máy,không còn thiết nhắn tin nói chuyện với bạn bè ,người bạn duy nhất của nó là facebook ,nó chia sẽ mọi nỗi niềm trên đó .Rảnh là nó lại lên và ghé thăm vào trang nhân của Thế Nguyễn nhưng không bình luận hay chat cùng cậu .Nó viết những dong nhật ký trên đó vì nó tin Thế Nguyễn sẽ đọc .Đã sắp đến ngày nó lên gặp Thế Nguyễn nó đã nghĩ rất nhiều,nó không biết mình nên làm gì...nó sẽ đứng mà nhìn cậu rồi để cậu ra đi hay nó sẽ khóc,ôm lấy cậu và níu giữ cậu lại...

Chương 13: CHIA TAY[/COLOR

Ngày lên nhà Thế Nguyễn nó vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho cậu mà để chị nó gọi.Nó chỉ nhìn Thế Nguyễn khi cậu còn ở xa đang tiến lại gần,vẫn cóc dáng thân quen,vẫn gương mặt hao gầy đó,cậu tiến lại gần nó lại nhìn đi nơi khác để tránh đi ánh mắt đó.
Thế Nguyễn mang đồ vào đến phòng chị nó thì đi lên nhà,nó vẫn không muốn nhắn tin vì lẽ nó vẫn còn đang giận .Sao người nhắn tin trước không phải là cậu mà lúc nào cũng là nó,nghĩ vậy nhưng dường như nó vân không thể nào hờ hững:
" Anh xuống đây ăn bim bim........."
" Ăn bim bim với ai hả em?"
" Em,chị và Bình Chung .Sao vậy anh?"
"Không có gì chỉ là anh thấy Bình Chung cứ nhìn anh ."
"Nó thấy lạ nên thế thôi ,quen anh sẽ thấy tính nó hay lắm.Đúng là ck hấp..............."
" Êu ck không hấp đâu nhé....................Thôi em ăn đi.Anh lớn rồi không ăn bim bim của trẻ con đâu .Lêu lêu ...."
" Trẻ con gì chứ....anh không xuống ăn em ăn hết ."
"Ừ ! em ăn đi...Thế em không ngủ trưa à?"
" Có chứ .Anh vẫn là ck của em đúng không ?"
" Ừ ! anh vẫn là ck của em mà!"
"Hihi ! em ngủ đây ."
" Ấy không.........em nói chuyện với anh đi!!!!!!!!"
" Thôi mà em đi xe mệt.....em muốn ngủ...em ở đây anh muốn nói chuyện lúc nào cũng được mà ..........."
" Huhu ."
Lát sau bạn Bình Chung gọi điện nói là vào chơi nên nó không ngủ nữa và thế là nó gọi Thế Nguyễn xuống,cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầm ấm,đến giờ nó mới nhận thấy nó rất cần Thế Nguyễn,chỉ cần nhìn thấy cậu thôi nó cũng cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm .
Thế Nguyễn và Bình Chung dần cũng quen và nói chuyện vui vẻ cùng nhau,cậu luôn ở bên nó chỉ đến chiều mới đi đâu đó nhưng nó không muốn hỏi.Tối sau khi ăn cơm xong nó,Bình Chung và chị gái nó đi vào trường gặp người bạn,nó nhắn tin bảo Thế Nguyễn đi cùng nhưng cậu nói rằng bận .Một chút thoáng buồn nhưng nó lại tự an ủi mình bằng cách tin rằng đúng là cậu có việc thật .Đang nói chuyên với bạn nó cầm máy nhắn tin:
" Anh bận gì đó ."
Đợi mãi không thấy Thế Nguyễn trả lời nó nhấn số 1 gọi_số của cậu được nó đặt vào cuộc gọi thoại nghĩa là số 1,con số chỉ dành riêng cho cậu vì đối với nó cậu quan trọng nhất......Cậu ấn máy bận và vẫn không trả lời.
"Em sẽ đợi anh trong trường sư phạm...........không gặp anh em sẽ không về.............."
Vẫn là im lặng,nó chán và không nhắn nữa,nó cảm thấy giận vì nó đã nói với cậu rằng chiều mai nó sẽ lên Hà Nội và nó sẽ chỉ ở đây 1 tối này thôi vậy mà cậu sẵn sàng bỏ nó để đi chơi với bạn mình...........
Đến gần 9h30 Thế Nguyễn mới nhắn tin cho nó:
" Em đang ở đâu đó...đã về chưa?"
"Huhu sao giờ anh mới trả lời em...em đã đợi anh mãi..."
"Anh xin lỗi...Em đang ở đâu?"
" Em đã nói em chỉ ở đây 1 tối thôi mà anh vẫn bỏ em để đi chơi...anh vô tâm lắm........"
" Trời ơi ! Em nói anh nghe...em đang ở đâu?"
Thấy Thế Nguyễn có vẻ lo lắng nó mới thôi trách móc:
" Em đang ở ngoài cổng trường uống nước với bạn ."
" Anh ra ngay ."
Một lúc sau thấy Thế Nguyễn đi tới,nó giận không thèm đếm sỉa đến cậu vẫn nói chuyện bình thường với bạn,chị nó lên tiếng:
" Thế Nguyễn em đi đâu mà Tâm Như gọi em mãi không được ."
Thế Nguyễn chỉ cười gượng không nói gì .
" Ở đây anh không biết ai...anh ngại...anh về trước nha em ?"
" Không được...em đang giận đó..anh ngồi yên đó cho em ......."
Thế Nguyễn dường như lạc lõng với câu chuyện của mọi người thấy vậy nó xin phép nó và cậu về trước .
Trên đường về Thế Nguyễn luồn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó,2 đưa dắt tay nhau đi không nói gì,đột nhiên Thế Nguyễn kéo nó ôm vào lòng,nó cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu.Cảm giác nhớ nhung trong thời gian qua được giải toả,nó đánh nhẹ vào sau lưng cậu tỏ vẻ trách móc:
"Sao anh lại làm thế....từ giờ không được làm em giận nữa đâu đó ?"
" Ừ ! Anh xin lỗi ."
Thế Nguyễn ôm nó chặt hơn,đến giờ nó mới thấy Thế Nguyễn vẫn luôn là của nó :
"Thế ai nói rằng...nếu anh không thi đỗ thì sẽ chia tay nào?"
" Anh ngốc lắm...khi đó em chỉ nói vậy để anh chịu khó ôn thi hơn thôi .Không chia tay gì hết ."
Thế Nguyễn đẩy nhẹ nó ra nhìn nó bằng ánh mắt âu iếm và đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào .Nó bất ngờ nên lúng túng đáp lại nụ hôn đó,Thế Nguyễn lúc nào cũng vậy...cảm giác ở bên cậu không giống với bất kỳ ai và có thể vì điều đó mà nó rất yêu cậu .
Con đường hôm nay dường như dài hơn,chính con đường này Thế Nguyễn đã từng cõng nó trên lưng đi dạo,cảm giác đó mới chỉ có ngay đây,nó mong con đường sẽ mãi dài hơn để khoảnh khắc này mãi lắng đọng .Nụ hôn ngày nào vẫn nông thắm,nụ hôn mà biết bao lần 2 đứa đã trao nhau nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy có chút gì đó khó tả,có thể là 2 đứa đã xa nhau 1 thời gian quá dài chăng hay là vì 1 điều gì đó..................
Thế Nguyễn đưa nó về đến phòng chị,2 đứa nói chuyện 1 lúc rồi mọi người về và cậu cũng đi lên phòng mình nhưng 2 đứa vẫn nhắn tin .
" Anh ngốc thật đó...có thế thôi mà anh không nhắn tin cho em 2 tuần à ?"
" Ừ ! anh ngốc thật .Muộn rồi mình đi ngủ đi em ."
" Không............vẫn còn sớm mà anh .Huhu anh đừng bắt em đi ngủ ........."
" Thôi mà em...Ngoan nào...từ ngày mai anh phải học sáng rồi nên không được thức khuya nữa đâu .Ngủ đi em..."
" Em biết rồi.........Anh yêu ngủ ngon.Yêu anh nhiều .Hôn anh...chụt.."
" Phải ngoan thế chứ .Em ngủ ngon .Hôn em...chụt..."
Sáng hôm sau nó và Bình Chung dậy sớm hơn cả xóm trọ ,mẹ Thế Nguyễn thấy vậy bưng 1 giổ hạt sen xuống nhờ 2 đứa bóc giúp .Thế Nguyễn hôm nay giúp bố phụ hồ,nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại nó lè lưỡi châm chọc ,cậu lại mím môi hăm dọa .Nó và cậu nhìn nhau trao nhau những hành động mà chỉ có 2 đứa mới hiểu ,nó mong ngày nào cũng được mỗi sáng thức dậy thấy cậu tươi cười cùng nó cũng đủ rồi .
Cả sáng cậu ở bên nó và không hiểu sao đến chiều Thế Nguyễn lại chạy đi đâu đó,nó nhắn tin thì cậu nói rằng đang đi uống nước với bạn ,nó không muốn làm cậu cảm thấy khó chịu nên cũng không hỏi nhiều .Đến tối sau khi ăn cơm xong nó gọi Thế Nguyễn xuống phòng và bảo cậu dẫn nó và Bình Chung mang máy tính vào trong trường cho đứa bạn Bình Chung mượn.
" Ừ ! cảm ơn các cậu nha .Tớ có người bạn mời uống nước các cậu đi cùng luôn đi ."_Bạn của Bình Chung lên tiếng sau khi mang máy tính cất lên phòng .
" Thôi cậu và Bình Chung đi đi ."
" Thế cũng được "_ Bình Chung đáp .
Nó đưa mắt nhìn Thế Nguyễn nhưng cậu lại đưa mắt nhìn khắp mọi nơi,từ khi bước vào trường nó thấy thái độ của Thế Nguyễn rất lạ,cậu không đi cùng 2 đứa ngoài đường chính mà chỉ đi trong mấy tán cây như thể sợ ai đó nhìn thấy ,khi đó nó chỉ nghĩ chắc cậu ngại nhưng khi Thế Nguyễn lên tiếng khiến nó lại nghĩ khác:
" Thôi các cậu cho Tâm Như đi với ."
Nó bất ngờ đưa mắt nhìn Thế Nguyễn tỏ vẻ khó chịu.
" Thôi cậu và Tâm Như đi cùng nhau đi,chẳng mấy khi 2 người được ở bên nhau ."_Bình Chung nhìn nó nháy mắt .
"Tớ có chút việc,các cậu đi uống nước với nhau cho vui ."
Lần này nó đã tức giận thật sự,nó cảm thấy ấm ức,Thế Nguyễn không coi nó ra gì cả .
" Thôi tớ đi cùng 2 cậu .Mình đi thôi ."
Nó ném sang Thế Nguyễn 1 cái nhìn sắc bén tỏ ý.........
3 người đi trước còn Thế Nguyễn cạnh nó nhưng lùi lại phía sau,nó mím chặt môi cố gắng để không nói gì,mắt nó hướng xuống đường tỏ rõ sự buồn rầu .Thế Nguyễn nhìn nó_rõ ràng là cậu biết tâm trạng của nó như thế nào nhưng cậu không liên tiếng chỉ lặng lặng mà bước đi ,cậu vẫn cương quyết bỏ lại nó điều này làm nó tổn thương .
Sau khi chào mọi người cậu vô tâm bước đi không ngoảnh đầu lại,nó cảm thấy tim mình nhói đau .
Mọi người nói chuyện vui vẻ còn nó thì ủ rũ chẳng nói câu nào thỉnh thoảng mới góp vài câu,khi gần về nó nhắn tin cho cậu:
"Em sắp về rồi đó..anh cũng về đi !"
"Anh đang bận .Anh gét nhất ai nháy máy anh nên em đừng nháy máy nữa ."
"Em là thế đó .Anh đừng bắt em phải giận anh ."
Thế Nguyễn không trả lời nữa,tâm trạng nó không vui nên bảo Bình Chung đi về sớm .Về đến nhà,nó đưa mắt nhìn lên phòng Thế Nguyễn vẫn thấy phòng cậu tối_nghĩa là cậu vẫn chưa về .Nó cảm thấy trạnh lòng,nó không biết mình nên nghĩ ra sao,lẽ ra đêm nay nó sẽ không có
mặt ở đây_nhưng vì cậu...tất cả là vì cậu mà nó sẵn sàng mặt dày gọi điện nhờ chị hàng xom đi thi giúp .Vì sao ư? Vì nó muốn được ở bên Thế Nguyễn nhiều hơn,được nhìn thấy cậu vào những sớm mai thức dậy và nó ước gì mình học ở đây chứ không phải xa cậu 180km nhưng chỉ là ước mà thôi,tất cả sẽ mãi không bao giờ thành sự thật.
"Em về đến nhà rồi ."
1 phút...2 phút...15 phút sau Thế Nguyễn vẫn không trả lời nó,nó lại nhấn máy gọi.Thế Nguyễn cũng không nghe và lại ấn máy bận,giác quan thứ 6 của người con gái đang yêu mách bảo nó rằng có điều gì đó không ổn ,trước kia chỉ cần nó về đây là bất kể lúc nào cậu cũng ở bên nó không rời nửa bước...vậy giờ đây...giờ đây.....
"Anh đây rồi...Anh đã bảo em đừng gọi anh nữa mà.."
" Anh về ngay đi em có chuyện muốn nói với anh ."
" Có chuyện gì thế em...em nói luôn đi ."
"Không...em muốn nói luôn hôm nay .Anh về đi !"
"Ừ ! Thế đợi ,lát anh về nói chuyện ...được không ?"
"Mấy giờ anh về?"
" 10h ."
Nó không nhắn tin tiếp nữa,nó trèo lên gi.ường nằm_nước mắt nó rơi...rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn khi nhìn đồng hồ thời gian cứ dần trôi .Nhìn đồng hồ đã hơn 10h nhưng Thế Nguyễn vẫn chưa về,nó cố gắng kiên trì nhưng mắt nó vẫn không thôi nhìn đồng hồ_Cậu đang ở đâu có biết rằng nó đang cảm thấy khó chịu biết bao nhiêu không...
" Anh có vẻ thích đi chơi nhỉ?"
" Ấy ! Anh về nhà rồi em ạ ."
" Thế giờ là mấy giờ rồi hả anh?"
" 10h..."
" Em tưởng anh không biết điều đó chứ .Anh không coi em là gì đúng không?"
"Sao em lại nói thế ?"
" Em chỉ ở đây có 2 ngày thôi nhưng anh sẵn sàng bỏ em ở nhà để đi chơi với bạn ,em có đáng bị anh đối xử như vậy không?"
"Sao em cứ như thế nhỉ...! Mệt thật..."
"Mệt .Anh chán em rồi...Đúng không ? Anh thì đi chơi còn em ở nhà khóc .Tại sao...tại sao em lại yêu anh????? "
"Hix ! Trời ơi ! Đáng ra anh không nên yếu lòng như thế này..Nếu không nhắn tin cho em thì có phải em sẽ chẳng thể khóc được nữa không...giờ thì hỏng rồi ."
" Có phải anh không còn yêu em nữa...?"
" Có yêu nhưng thôi đi ngủ đi máy anh hết pin...anh phải cắm sạc rồi ."
"Sao anh cứ phải trốn tránh em như thế nhỉ ? Em muốn khóc thật to nhưng đang ngủ ở phòng người khác nên không dám khóc to...ngay cả khóc em cũng không thể làm theo ý mình,cố kìm nén chỉ làm em thêm đau nhiều hơn anh biết không ?"
Nước mắt nó rơi ngày một nhiều hơn thấm vào trong gối,nước mắt mặn đắng .
"Đáng ra anh không nên yếu lòng...đáng ra anh không nhắn tin cho em nữa thì giờ này em sẽ không có ở đây và sẽ không khóc nữa...tóm lại là do anh_anh đã sai ."
"Đúng anh đã sai nhưng là sai điều khác...Nếu anh không nhắn tin cho em thì em vẫn sẽ khóc và sẽ khóc nhiều hơn bây giờ .Anh ở ngay đây...em mở cửa ra là có thể nhìn thấy anh nhưng em cảm thấy anh quá xa vời như không còn thuộc về em nữa ."
"Vì anh không muốn tình cảm 2 đứa mình là vô nghĩa,sẽ chẳng đi tới đâu cả .Hôm nay có thể anh mở cửa ra nhìn thấy em nhưng ngày mai...ngày kia và mai mai nữa_cái ngày ấy rất khó ."
"Em chấp nhận .Em yêu anh và điều đó đối với em là đủ .Sao anh không nghĩ khi nói ra những lời này thì em sẽ như thế nào?"
"Vì anh nghĩ kiểu gì rồi cũng tới lúc mình phải chia tay,tốt hơn hết làm điều đó bấy giờ...đau 1 thời gian ngắn còn hơn đau về sau _em hiểu không ?"
"Em không hiểu .Sao anh có thể nghĩ đau bấy giờ là ngắn..không phải đâu anh ơi...đau lắm đó ."
"Thôi giờ mình đi ngủ đi,mai 6 giờ anh phải dậy đi học rồi .Em ngủ ngon !!"
" Em chưa buồn ngủ nhưng thôi anh ngủ đi .Anh ngủ ngon .Yêu anh nhiều ! "
Nó cố gắng kìm chế cơn nấc không cho tiếng khóc thành lời,nước mắt vẫn chảy trên 2 gò má thấm vào môi mặn chát .Nó cảm thấy điều chẳng lành nhưng nó vẫn không muốn chấp nhận,nó thà để mình tự dối lòng còn hơn tin rằng Thế Nguyễn đã muốn rời xa nó .
Nó trằn trọc cả đêm không ngủ được ,sáng các chị dậy sớm đi học nó lại chuyển phòng lên phòng chị nó ngủ tiếp .Tiếng cười nói bắt đầu vang rộn khắp xóm,mẹ Thế Nguyễn gọi cậu dậy khiến nó nhớ ra và nhắn tin :
" Anh dậy chưa đó ?"
"Anh dậy lâu rồi .Em dậy chưa?"
" Em chưa .Anh chưa dậy đúng không...em nghe thấy mẹ anh gọi anh ."
Nó cố gắng để nói chuyện vui vẻ với cậu,nhưng thực ra trong đầu nó ngổn ngang dòng suy nghĩ,muốn nói ra nhưng rồi lại thôi .
" Đâu có anh dậy lâu rồi..sắp đi học rồi ấy !"
" Anh xuống đây với em !"
" Em ở phòng ai thế ? Mà có ai ở đó không em?"
" Em ở phòng chị em .Chị em đi học rồi còn Bình Chung đi vệ sinh ,"
Một lát sau,Thế Nguyễn đi xuống ,nó muốn dậy ôm trầm lấy cậu nhưng lại cảm thấy giận vì những lơi nói tối qua .Nó nhìn cậu mím môi không nói gì,cậu nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh thì thầm :
" Em làm sao thế?"
Nó im lặng không muốn mở lời,quay mặt đi hướng khác tỏ ý rằng cậu đã làm nó giận .Thế Nguyễn vẫn đứng đó nhìn nó đến khi Bình Chung đi vào nhìn thấy 2 đứa định quay ra ngoài thì Thế Nguyễn lên tiếng:
" Thôi cậu với Tâm Như ở nhà,tớ đi học đây ."
Bình Chung gật đầu và đưa mắt nhìn nó ,lúc này nó mới ngồi dậy và gọi nói :
" Học xong về sớm đó !"
" Không về ."
Thế Nguyễn đáp 1 câu cộc lốc khiến nó cảm thấy giận.
" Muốn chết không ?"
" Không muốn chết đâu...đang sống sao phải chết cơ chứ ..."
Thế Nguyễn bước nhanh ra khỏi cửa,nó vẫn cố nói thêm 1 câu :
" Nhớ về đó .Về mới đi ."
Nó và Thế Nguyễn lúc nào cũng vậy cứ có người ngoài thì nói chuyện với nhau cộc lốc khiến người khác cũng phát cười,vì 2 đứa cùng tuổi nên chuyện như thế này cũng không anh hưởng gì .Thế Nguyễn đi nhưng nó lại cầm máy nhắn tin :
" Em sẽ ở nhà đợi anh về sau đó em mới lên bạn em chơi ."
"Anh không về đâu...Em đừng đợi ."
" Anh làm sao thế .Em không đùa đâu,em đi lần này thì sẽ rất lâu nữa em mới quay trở lại đây ..."
" Ừ! Anh biết .Thôi em lên Hà Nội đi ,em còn phải thi mà ."
" Thi gì nữa chứ .Vì anh em đã nhờ người khác thi giúp em vào sáng nay rồi thế mà anh lại cố tình đuổi em ."
" Đuổi gì chứ .Em nghĩ gì vậy .Anh chỉ muốn tốt cho em thôi ."
" Không tốt gì hết .Em đợi anh về ."
" Em lại hư rồi đó .Đi lên trường đi .Thôi anh vào lớp rồi,đừng nhắn tin nữa ."
Bình Chung lại trèo lên gi.ường ngủ ,nó thì lại hí hoáy lấu máy tính ra lên face book nói chuyện,ghé qua trang chủ nó thấy Tố Phương vừa chia sẻ :" Buổi học đầu tiên...chán ..."
Nó nhảy vào nói chuyện :
" Sao thế cậu học chán thế à?"
" Ừ! chán lắm chỉ muốn thoát khỏi đây thôi ."
" Vậy à ! Mà hôm nay cậu học mấy tiết vậy ?"
" Bọn tớ học 4 tiết .Đang điếm từng giờ đây nè ."
" Ừ ! hi ."
Thấy vậy nó cầm máy nhắn tin cho chị nó và chị nó cũng nói là học 4 tiết nên nó suy ra là mọi lớp đều như vậy .Nó nghĩ chắc Thế Nguyễn lại nói dối nó chăng :
" Hôm nay anh học 4 tiết ,10h30 về đúng không .Anh đừng có nói dối em...bạn anh nói với em rồi ."
" Ấy ! Bạn nào nói với em chứ .Anh nói dối em bao giờ nào...hôm nay anh học 6 tiết mà em không tin ."
" Không biết...nói chung là em phải gặp anh xong em mới đi ."
" Ừ ! Rồi ."
Gần 10h30 chị nó về và nó lại nhắn tin cho Thế Nguyễn :
" Anh về chưa? Chị em về rồi ."
" Anh đã nói anh học 6 tiết đến 12h mới được về cơ mà ."
" Sao anh nói nặng lời với em thế ?"
Thế Nguyễn không trả lời hoặc chắc cậu không để ý tin nhắn ,1 lúc sau nó thấy điện thoại nó rung,mở tin nhắn ra:
" Anh xin lỗi .Anh về rồi ,em đang ở đâu ."
" Huhu ! em ở phòng chị ."
Thế Nguyễn thay quần áo xong chạy xuống với gương mặt hớn hở khiến nó cảm thấy bực tức,rõ ràng là cậu trêu nó :
" Có ai nói là 12h mới về cơ mà ............"
" Ừ....nhưng cô giáo cho về sớm ."
Đáp lời xong cậu nhìn về phía nó tỏ vẻ trâm chọc,nó tức lắm nhưng lại cảm thấy hết giận ngay .Thế Nguyễn lại ngồi ở phòng chơi với nó ,Phương Nhi_em gái Thế Nguyễn thì cả ngày quấn quýt lấy nó không rời,đi đâu cũng chị Tâm Như .Con bé mới học lớp 2 nhưng lém lỉnh vô cùng,hay nghịch và quấy phá nên cứ mỗi lần thấy nó xuống phòng chơi cùng Tâm Như là cậu lại lôi bằng được nó về,cứ mỗi lúc như vậy con bé lại ôm ghì lấy Tâm Như:
" Em yêu chị Tâm Như nhất,chị Tâm Như quý em lắm ."
" Thôi nào Phương Nhi mẹ gọi em về kìa .Chị Tâm Như không thích chơi với em đâu ."
" Không phải thế đâu nhé...chị Tâm Như nhỉ ?"
" Ừ ! Thôi mẹ gọi em kìa em về đi lát xuống tiễn chị ."
" Tiễn chị đi đâu ạ? Chị ơi ! em thích chơi đào vàng với chị .."
" Chị sắp phải đi học rồi .Mà em thích chơi đào vàng hay thích chơi với chị nào ?"
" Dĩ nhiên là em thích chơi với chị hơn rồi ."
Con bé nhì đáng yêu vô cùng,2 anh em cứ như chó với mèo nghịch nhau nô trí tróe .Nó nhìn 2 anh em cười nhưng lại bị Thế Nguyễn nhìn tỏ ý ngượng ngùng vì hành động kéo Phương Nhi đi ra khỏi phong khiến cậu càng trông trẻ con hơn .

_
 
cho tớ hỏi tại sao tớ không thể sửa được bài viết của tớ nữa nhỉ
 
bạn cứ post tiếp như mình cmt ấy, quá thời gian thì k sửa được bạn à
 
tulinh cop chap kia qua đi, để mình xóa topic ấy cho đẹp nha :)
 
×
Quay lại
Top