Chỉ là người không biết

Tịch Dạ

Thành viên
Tham gia
18/9/2019
Bài viết
4
Chương 1
- Hoàng thượng, người thực sự dùng mệnh của mình để kéo dài tuổi thọ của Lạc Vương phi sao?
Quốc sư nhẹ giọng hỏi.
- Phải! Chỉ cần nàng ấy mạnh khỏe thì chuyện gì Trẫm cũng làm được.
- Nhưng, sửa mệnh là nghịch thiên. Dù người có là chân mệnh thiên tử thì...
- Trẫm biết. Nhưng nàng ấy đối với ta chính là duy nhất, quan trọng hơn cả tính mạng.
Lãnh Lạc Thần mệt mỏi lên tiếng. Người hắn thương thầm nguy hiểm, mạng sống như mành chỉ treo chuông. Hắn không thể dửng dưng bỏ mặc. Dù cho phu quân nàng là Hoàng đệ của hắn. Thì vì yêu, hắn nguyện ý hi sinh chính mình. Chỉ mong rằng, trái tim của nàng ấy sẽ để một chỗ nhỏ cho mình.
Quốc sư sững sờ, bèn cáo lui. Bước ra khỏi cửa điện rộng lớn, nàng chợt thấy trong lòng hoảng hốt. Thì ra, Đế Vương cũng có người chân tình như vậy. Chỉ là, Người có bao giờ hiểu được lòng ta?
***
- Hoàng thượng, Lạc quốc sư chuyển lời. Nàng đã giúp Vương phi sửa mệnh, mong người hãy an tâm!
Vị công công mập mạp báo cáo xong, lặng lẽ lui xuống, để lại một mình Lãnh Lạc Thần vừa vui sướng vừa trầm tư. "Tốt quá, Tuyết nhi bình an rồi. Nhưng mà, rõ ràng hắn đã nói dùng mệnh của mình để đổi, Quốc sư cũng làm xong. Vậy tại sao hắn vẫn khỏe mạnh ở đây"

Có lẽ hắn không biết, sửa mệnh là đại kỵ của những người biết nó. Càng đại kỵ hơn là dùng chính mệnh của người làm phép sửa mệnh, bởi chính người đó đẩy mình vào đường chết.
***
Sau này, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?
 
Chương 2
- Tiểu thư, mau uống thuốc!
Tiểu Nhan nhẹ nhàng đỡ Lạc Vũ dậy, ân cần đút thuốc cho nàng. Lạc Vũ trầm mặc, từng ngụm từng ngụm khó khăn nuốt lấy. Nàng biết, mạng mình khó giữ, thuốc dù quý cũng không thể cứu. Nhưng nhìn tiểu Nhan đau lòng rớt nước mắt, nàng lại cắn răng chịu đựng.

Bỗng nhiên lồng ngực bị đè ép đến khó thở, một ngụm khí dồn lên như tảng đá hung hăng nện xuống, mặt mũi Lạc Vũ trắng bệch đáng sợ. Nàng vừa mới há miệng, một ngụm máu cứ thế phun ra...

Huyết hồng rơi trên bạch y như hoa điểm trên tuyết, diễm lệ mà đau thương. Tiểu Nhan sửng sốt, nước mắt như mưa rơi xuống.
- Tiểu thư, ngài thật ngốc. Vì sao phải lấy mệnh của mình ra để nghịch ý trời chứ?

Lạc Vũ im lặng. Nàng biết, nhưng nàng hết cách rồi.
****

- Lạc quốc sư. Hoàng thượng cho truyền!
Tiếng vị công công mập cung kính vang lên. Lạc Vũ khoác trên mình hoàng y, không kiêu không nịnh thỉnh an Lãnh Lạc Thần. Hắn phất tay đuổi hết mọi người ra ngoài, giọng nói gấp gáp:
- Quốc sư, tại sao Tuyết nhi vẫn hộc máu? Trẫm thực sự lo lắng cho nàng ấy!

Nhìn sự lo âu trên mặt hắn, Lạc Vũ âm thầm cười khổ.
- Bẩm Hoàng thượng, sửa mệnh là điều cấm. Lạc Vương phi còn sống, nhưng cả đời phải mang bệnh trên người. Đó là thiên ý.

- Không còn cách nào sao? - Hắn lo lắng hỏi - Quốc sư, coi như Trẫm xin ngươi, cứu giúp nàng.
Giọng của hắn tràn đầy đau lòng, cũng như cảm giác của Lạc Vũ vậy. Đau, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Chính là cảm giác tê dại tới hoàn toàn. Nàng mím môi, bàn tay khẽ siết chặt.
- Có thể, nhưng thần có một yêu cầu Ngài làm.
- Yêu cầu gì?
- Lấy thần
 

Đính kèm

  • 5df7aa7e758836d6b427832366c2ceee.jpg
    5df7aa7e758836d6b427832366c2ceee.jpg
    52,5 KB · Lượt xem: 12
Chương 3
Lãnh Lạc Thần kinh hãi rồi. Bị chính Lạc quốc sư - Lạc Vũ - Người mà hắn tin tưởng nhất làm cho kinh hãi không thôi. Nàng có biết mình đang nói gì không? Sao có thể mang chuyện này ra đùa chứ?
- Lạc quốc sư, không nên đùa quá trớn như vậy?

Đùa? Lạc Vũ nhếch mép cười nhạt nhẽo. Hoá ra lời nàng nói chỉ là đùa thôi sao? Khẽ ngẩng đầu quan sát dung nhan tuấn tú đang chuyển lạnh của hắn, trong mắt nàng hiện lên si mê quấn quýt. Chỉ là rất nhanh, cảm xúc trong mắt bị nàng ép xuống, nàng không thể để hắn thấy được.

Lạc Vũ cúi xuống, dùng giọng điệu lành lạnh trả lời hắn:
- Hoàng thượng, thần hoàn toàn nghiêm túc!
- To gan! _ Hắn tức giận đập bàn_ Ngươi có biết là mình đang nói hồ đồ gì không? Nể tình ngươi có công với triều đình, chuyện hôm nay Trẫm sẽ không truy cứu. Mau đi về đi!

Hàn khí bức người không ngừng đánh về phía Lạc Vũ. Thế nhưng nàng vẫn không mảy may di chuyển. Nàng biết, yêu cầu của nàng là đại nghịch bất đạo. Chỉ là bảo nàng từ bỏ, có lẽ cũng không kịp nữa rồi.
- Hoàng thượng, mong Người chấp nhận! _ Nàng vẫn cứng đầu nói
- Ngươi nghĩ ngươi cũng xứng với ta sao?_ Lãnh Lạc Thần bỗng dưng hừ lạnh_ Hoá ra Lạc quốc sư tâm cao khí ngạo cũng chỉ là một ả đàn bà ham mê quyền lợi, tầm thường đến như vậy!

Lạc Vũ cảm thấy chao đảo, khuôn mặt tái nhợt đến đáng thương. Hoá ra, trong lòng hắn nàng chỉ là một ả đàn bà rắn rết như thế. Tâm, cứ như thể một lưỡi dao sắc cắt vào. Không hề đâm sâu, nhưng lại rạch vừa đủ để máu không ngừng chảy. Tình cảm, chính là bi thương đến cùng cực. Đau đến tan nát vẫn không nỡ buông xuống. Nàng siết chặt tay, hít một hơi đè sâu cảm giác đau đớn xuống, nâng lên một nụ cười bất cần:
- Hoàng thượng, Người nghĩ sao về thần cũng được. Nhưng mà, xin Người hãy nghĩ tới Vương phi.

Vốn dĩ Lãnh Lạc Thần đang hối hận những gì đã nói, thế nhưng ngay lập tức bị những lời nói này phản bác lại. Giận, càng thêm hận.
- Ngươi dám uy hiếp Trẫm!
Hắn dừơng như rít qua kẽ răng. Nàng vẫn trầm mặc không nói. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của nàng, hắn thật hận không thể xé nát bộ mặt đó. Thế nhưng, tính mạng người con gái mà hắn yêu thương nhất đang nằm trong tay nàng, hắn không thể không lùi bước. Nàng ấy chính là đầu quả tim của hắn, không gì có thể so sánh được. Vì nàng, hắn tình nguyện dẹp bỏ tự tôn của đấng Quân Vương.
- Được. Trẫm đồng ý với ngươi. Chỉ là _ Hắn ngừng lại, có chút hài lòng nhìn khuôn mặt chăm chú của nàng, đạm mạc nhả ra từng chữ_ Cả đời này tên ngươi cũng đừng hòng được ghi vào gia phả Hoàng thất.
****
 
×
Quay lại
Top