CHÀNG LỌ LEM - Cinderella Boy

NhaMaySo6

Thành viên
Tham gia
8/8/2022
Bài viết
0
  • Title: CHÀNG LỌ LEM
    Author: Nhà Máy Số 6
  • Status: Hoàn
  • Category / Genre: Fantasy
  • Rating: G
Ngày xửa ngày xưa, có HAI VỊ HOÀNG TỬ là anh em của vương quốc gìau có tên là ParaHill. Họ cùng phải lòng Công Chúa của vương quốc Waterfield và cùng muốn cầu hôn cô. Vì không muốn làm phật lòng bất cứ ai, ĐỨC VUA – cha của Công Chúa bèn loan tin khắp nơi, rằng ông sẽ mở một buổi dạ hội để tuyển chọn người chồng cho cô con gái duy nhất của mình.

Khác với lời đồn đoán rằng Công Chúa luôn được nhiều người theo đuổi và khó tiếp cận, sự thực là nàng luôn cô đơn và mỗi sáng đều đến vườn hoa, nơi có con sông nhỏ ngăn cách lâu đài và đất liền của dân làng. Nàng hay ngồi chải tóc bên bờ suối, hờ hững hát bài ca kể về ước mơ được nhốt trong tòa lâu đài để chờ hoàng tử trong mơ đến cứu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vào một buổi sáng bình yên như mọi ngày, CÔNG CHÚA lại đến ngồi bên bờ sông. Thình lình, một đóa hoa màu vàng to đẹp trôi theo dòng nước đến bên chỗ nàng. Công Chúa mừng rỡ, nhoài người ra để vớt bông hoa, suýt nữa thì rơi xuống sông. NGƯỜI VỆ SĨ lực lưỡng phải nhanh tay kéo chân cô lại nhưng cô lại nhanh tay hơn, giật lấy cây thương rơi cạnh anh ta để vớt bông hoa lên trong khi chân cô đang bị anh kéo vào bờ.

Người vệ sĩ bất mãn nói “Công Chúa, hãy giữ thể diện của mình”.

“Nhưng ta không muốn chết gìa mà không được ai tỏ tình” Công Chúa đáp.

Sau khi vất vả vớt bông hoa bằng mọi cách và cả người ướt sũng, cuối cùng Công Chúa cũng nhặt được bông hoa màu vàng có khắc chữ “I” trên những cánh hoa. Nàng nở nụ cười vui mừng, đưa mắt nhìn quanh rồi tiếp tục vớt đóa hoa màu trắng thứ hai vừa trôi đến, có khắc chữ “LOVE”. Cuối cùng, là một đóa hoa màu đỏ, có khắc chữ “YOU”. Công chúa mỉm cười hạnh phúc đưa mắt nhìn quanh và nhận ra một lùm cây xanh mướt đang xuôi theo dòng trôi đến gần chỗ mình ngồi. Khi đối diện với Công Chúa, lùm cây mở các lá ở giữa ra, để lộ gương mặt tuấn tú của MỘT CHÀNG TRAI.

“Ngươi là ai? Tại sao dám cải trang tiếp cận với con gái của Nhà Vua?” – Người vệ sĩ sừng sộ rút gươm tiến tới.

“Tại sao ngươi lại ngăn cản chàng ta? Muốn ta sống cô đơn suốt kiếp sao?”

Boong! Công Chúa vừa nói vừa cầm cây thương đập mạnh vào đầu khiến anh ta ngất đi, rồi quăng cây thương sang một bên, chạy tới ngồi bệt bên bờ suối, chăm chú nhìn chàng trai đầy yêu thương.

“Anh ta không sao đâu, chỉ là ngất đi một chút xíu thôi” – nàng giãi bày.

Nụ cười lúc này mới nở trên gương mặt đang hoang mang của anh này. Nhưng chàng trai chưa kịp nói gì thì nụ cười vội tắt ngay khi HOÀNG HẬU cùng các người hầu trong cung bước tới sau lưng Công Chúa.

“Mẹ?” Công Chúa quay lại, hoảng hốt khi nhìn thấy hoàng hậu.

“Tại sao cậu lại phải cải trang vất vả như vậy?” Hoàng Hậu nói với chàng trai bằng giọng dịu dàng. “Sau này, nếu muốn gặp Công Chúa, hãy cứ đến cổng cung điện báo tên, rồi xin được vào gặp nhau”. Hoàng Hậu ra hiệu để cung nữ tưới bình nước đang cầm trên tay lên mặt Người Vệ Sĩ để anh ta tỉnh lại.

Công Chúa mừng rỡ, hôn những đóa hoa vẫn còn ướt nước và nhắm tịt mắt vì cười hạnh phúc. Chàng trai thở dài, uể oải bước lên khỏi mặt nước sau khi được người vệ sĩ đưa tay nắm, còn Hoàng Hậu và đoàn tùy tùng thì đã rời đi.

“Được Hoàng Hậu ban phúc cho gặp Công Chúa chính thức mà sao mặt mày ngươi ủ rũ vậy?” Người Vệ Sĩ tò mò hỏi.

“Nếu mọi thứ cứ suôn sẻ như vậy thì tình yêu này đâu còn lãng mạn nữa? Rồi ta biết lấy gì để kể lại cho con cháu của đời sau?” Chàng trai buồn bã bước tới chỗ Công Chúa.

“Nhưng ngươi may mắn thật đó. Tên của ngươi là gì?” Người Vệ Sĩ hỏi.

“Vì ta phải phục vụ cho gia đình mẹ kế, dân làng nghĩ ta suốt ngày lấm lem, nên họ gọi ta là Lọ Lem”.

Chàng Lọ Lem đã nắm tay Công Chúa, cả hai đắm đuối nhìn nhau.

***
Chương 2

Nhà của gia đình Lọ Lem nằm trên một ngọn đồi, khá là quý tộc với ruộng vườn trải dài hàng trăm mẫu.

Không ai biết gốc gác của gia đình họ và vì sao mà họ lại giàu. Lời đồn chỉ nói rằng cha của Lọ Lem đã đến từ ParaHill cùng với Lọ Lem khi anh còn đỏ ửng trên tay và sau đó, ông cưới Mẹ Kế của anh làm vợ. Một năm sau, gia đình họ có thêm hai người con trai, một người thì cao và gầy, còn một người thì béo phì. Gia đình họ có thể đã rất hạnh phúc nếu như cha của Lọ Lem không đột ngột qua đời vì dịch bệnh và từ đó người Mẹ Kế đã lên nắm quyền, bà tự cho là Lọ Lem quá sung sướng và đã giành hết tình yêu của cha cậu khi ông còn sinh thời, nên đã bắt cậu phải làm mọi việc trong nhà thay cho người giúp việc, để bù đắp lại sự phục vụ của bà đối với cậu trong suốt những năm tháng qua.

Thay vì có người giúp việc riêng như hai cậu em trai, Lọ Lem phải tự tay làm mọi việc cho bản thân mình, kể cả lau chùi giặt giũ dinh thự vài trăm mét vuông. Mọi người ít khi thấy Lọ Lem ra ngoài, cũng ít ai hiểu rõ cuộc sống của cậu, chỉ duy có một vị Triết Gia cứ ba tháng một lần mang sách quý hiếm từ khắp nơi tới dinh thự của họ và ở lại một tuần để gỉang dạy cho ba anh em. Người Mẹ Kế luôn mong muốn con bà hơn người nên đã bắt ép hai đứa con ruột phải học thật nhiều.

“Con xin lỗi thầy vì đã hỏi quá nhiều khiến thầy bận tâm ạ” – Chàng Lọ Lem từng nói với ông ta như vậy.

Nhưng vị TRIẾT GIA lại vui vẻ trả lời rằng “Không, không, không. Ta rất vui khi con hỏi thay cho cả hai người em mình, vì dù sao ta cũng nhận tiền dạy ba đứa cơ mà”.

Sự thật là vị Triết Gia dường như chỉ dạy cho mỗi Lọ Lem khi cậu là người duy nhất đọc hết tất cả những cuốn sách mà ông mang đến, và cũng vì hai chàng trai còn lại không muốn học hành gì thêm ngoài việc biết viết chữ và tính toán cơ bản.

“Anh có thể viết thêm dùm em một bài thơ tình không?” Người em cao gầy hỏi Lọ Lem khi anh ta đang lau dọn bàn ghế phòng học có những tủ sách cao to như thư viện của gia đình họ.

“Cô ấy có viết thư hồi đáp lại cho cậu chưa?” Lọ Lem hỏi trong khi đang chăm chú lật và đọc cuốn sách dày cộm trên tay.

“Chưa! Nhưng những người hầu của cô ấy bảo cô ấy rất thích bài thơ đó, ngày nào cũng mang ra đọc, đến nỗi họ cũng đã thuộc lòng.” – Người em phấn khích nói.

Lọ Lem bỗng đặt sách sang một bên, mặt hiện vẻ băn khoăn. “Có lẽ ta đã phóng bút hơi quá đà một chút. Cậu học leo cây thành thạo chưa?”.

“Rồi anh. Bây giờ em có thể leo vững lên ban công nhà nàng và đọc lại bài thơ mà anh dặn dò” – Người em đứng lên nhìn Lọ Lem đầy hy vọng. “Em định tối nay sẽ cho nàng một bất ngờ”.

“Chờ thêm hai ngày nữa đã. Nếu cô ấy thực sự thích thì sẽ tìm gặp cậu và sẽ gửi cậu vài tín hiệu trước”.

Người em hơi buồn nhưng gật đầu tuân theo và tiếp tục hì hục chùi cái bàn gỗ nơi Lọ Lem đang ngồi. Người em múp míp bỗng ôm một chồng giấy viết tay chi chít chữ đến đặt lên bàn trước mặt Lọ Lem.

“Công nợ của tháng này dày quá anh à, em đã cộng tới lui rồi mà vẫn không khớp với những gì đám làm thuê ghi trong sổ” – Anh ta nói với vẻ mệt mỏi.

Lọ Lem gật gù giở cuốn sách đang đọc dở ra xem tiếp. “Để tối anh xem. Nhưng có lẽ em phải đến thăm từng con nợ một chuyến. Tháng trước anh đã bảo sẽ có chuyện gian lận giấy tờ xảy ra nếu giá lương thực tăng cao mà”.

Người em gật gù định nói thêm điều gì đó nhưng tiếng bước chân rầm rập tiến vào phòng khiến họ nhanh chóng đổi vị trí và vai trò cho nhau. Lọ Lem cầm ngay chiếc khăn lau bàn mà người em cao gầy đưa cho, còn anh ta thì nhảy vào lật mớ công nợ, trong khi người em mũm mĩm thì ngồi vào bàn cầm cuốn sách chiến thuật quản lý con người.

Cửa phòng bật mở, Mẹ Kế bước vào với một nữ hầu cận khi cô này đang bưng một đĩa nho chín mọng. Cô đặt đĩa nho lên bàn rồi lùi lại đứng sau lưng Mẹ kế, lén nhìn Lọ Lem đầy cảm tình và tủm tỉm cười. Mẹ Kế uy quyền quẹt ngón tay lên sớ gỗ của chiếc bàn và lớn tiếng mắng. “Lau chùi kiểu gì mà bàn ghế vẫn còn đầy bụi vậy hả?”

Người em cao gầy giật mình nhìn xuống bàn, nhíu mày đính chính “Sạch lắm rồi mẹ à. Mẹ không hiểu lao động nặng nhọc là mệt mỏi như thế nào đâu”.

Người nữ hầu cận đưa tay che miệng, cười đến rung người khi đứng phía sau Mẹ Kế. Lọ Lem nhanh trí. “Mẹ đừng lo lắng, nó sẽ sạch bóng trước khi trời tối. Mẹ đang cầm gì thế kia?”

Mẹ Kế nhớ ra, xòe ba tấm thiệp đỏ trên tay rồi lần lượt đưa từng tấm thiệp cho hai người con trai.

“Nhà Vua mời giới quý tộc đến dự buổi dạ hội kén rể cho công chúa tối ngày mai. Rõ ràng là một trong hai vị hoàng tử của vùng ParaHill sẽ trở thành Phò Mã, nhưng nếu các con có cơ hội thì cứ đi, ai biết được thần may mắn sẽ gõ trúng đầu ai, đúng không?”

“Còn anh ấy thì sao?” Cả hai người em cùng lên tiếng.

Mẹ Kế đưa tấm thiệp thứ ba lên rồi xé nát và bỏ vào thùng rác cạnh đó trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. “Được ở trong nhà này cho tới bây giờ đã là may mắn nhất của nó rồi. Hãy biết cảm ơn ta vì những gì đang có, con trai”.

“Vâng, con rất cảm kích mẹ, thưa mẹ” Lọ Lem đáp ngay với ánh mắt biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt của mình.

***
Chương 3

Người em cao gầy kéo Lọ Lem đi nhanh ra sân vườn đầy hoa sang trọng với vẻ bức xúc tột độ. “Không, anh phải đi. Hoặc là lấy thiệp của em mà đi. Em đã có người trong mộng rồi, hơn nữa, tài năng của anh thật hoang phí nếu cứ ở trong cái nhà này”.

“Nó nói đúng đó”, người em mũm mĩm cũng vừa bước ra với một chùm nho trên tay. “Anh không thể lãng phí cơ hội này. Không lẽ anh không muốn cưới công chúa hay sao?”.

“Công chúa?” gương mặt Lọ Lem hiện rõ sự lo lắng và ham muốn được đi.

***

Bữa tiệc diễn ra ở căn phòng dạ hội trong cung điện lộng lẫy.

Công Chúa buồn bã ngồi cạnh Đức Vua. Hoàng Hậu tinh ý đến cạnh cô và nhỏ nhẹ khuyên bảo.

“Ta đã cho người gửi thiệp đi rồi. Nếu con chắc cậu ấy có cảm tình với mình thì đừng lo lắng quá. Giờ là lúc con phải vui lên và tiếp chuyện hai vị hoàng tử kia. Hãy cảm ơn họ vì nếu không thì Lọ Lem sẽ không có cơ hội được diện kiến cha của con đâu”.

Công Chúa chợt tỉnh ra, cô nhìn Hoàng Hậu với ánh mắt đầy biết ơn và vẻ mặt tươi vui lên “Mẹ đúng là người Mẹ Kế vĩ đại nhất của đất nước này. Con yêu mẹ”. Công Chúa ôm chầm lấy Hoàng Hậu rồi hôn lên má của bà trước khi rời đi.

Cô tiến đến chỗ hai vị hoàng tử đang lóng ngóng đứng nhìn mình từ nãy giờ ở một góc phòng. “Chào mừng hai vị đến với buổi dạ tiệc này. Hãy cùng nhau thưởng thức đi, vì tôi đã có người yêu”.

Hai vị hoàng tử nhìn nhau, cơn thịnh nộ nổi lên “Nói ta nghe xem tên đó là ai?”, một vị hoàng tử nói. “Ta sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh” vị hoàng tử còn lại cũng tiếp nối.

Công Chúa chỉ nhún vai, đỏng đảnh bỏ ra giữa phòng cầm váy xoay một vòng. Tiếng nhạc vũ hội vang lên. Mọi người tề tựu đông đảo và bắt đầu điệu nhảy chung.

***
Chương 4

Bên ngoài cung điện, hai người em của Lọ Lem đang tìm mọi cách để thuyết phục lính gác cho Lọ Lem vào.

“Tôi để anh ấy đi thay mình” – Người em cao gầy chìa tấm thiệp có tên mình cho lính gác và nói mà như muốn khóc.

“Anh ấy có thể lấy cả hai thiệp mời để vào một mình” – Người em mũm mĩm chìa luôn tấm thiệp của mình ra trước mặt lính gác để nâng cao cơ hội thuyết phục.

Hai anh lính gác mặt vô cảm lạnh lùng trả lời “Không!”.

Hai người em của Lọ Lem vừa mếu vừa tức, quay sang bàn với nhau. “Hay là ta đánh nhau với họ để gây ồn ào cho anh ấy lẻn vào trong?”, “Ý hay!”. Cả hai người em của Lọ Lem xắn tay áo và xông vào hai người lính.

Dường như đã chuẩn bị trước, một trong hai anh lính huýt sáo và cả đội cận vệ cầm vũ khí hùng hổ xông ra. Hai người em của Lọ Lem vẫn không bỏ cuộc, vừa lao vào vừa la lớn “tìm cách vào đi anh trai”.

Đám lính nhanh chóng quây hai anh em lại và đánh họ túi bụi để khống chế cả hai.

“Dừng tay” Lọ Lem lên tiếng.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh. Người lính huýt sáo khi nãy bước tới trước mặt Lọ Lem như sẵn sàng nghênh chiến.

“Ta muốn vào. Hãy báo là Chàng Lọ Lem muốn vào” – Lọ Lem ôn tồn nói.

Người lính vừa nghe thấy tên anh thì hoảng sợ, ra hiệu cho đám lính và tất cả cung kính mời Lọ Lem vào cổng thành.

“Cảm ơn” Lọ Lem nói với người lính và ra hiệu cho hai người em đứng lên. Cả ba cùng tiến vào trong trước sự ngạc nhiên của hai người em.

***
Chương 5

Bữa tiệc thật hoành tráng.

Các công nương, quận chúa, các vị hoàng tử, công tước… độc thân ở khắp các nơi trong nước cũng được dịp tề tựu về đây.

Các phu nhân – mẹ của những vị khách mời này cũng được đón tiếp, nhưng phải ngồi ở một khu vực riêng trên các ban công tầng trên, để quan sát.

Ngay trung tâm phòng tiệc, dưới những chùm đèn pha lê sáng óng ánh là hai vị hoàng tử của ParaHill, đang làm mọi cách để tiếp cận nhảy đôi và lấy lòng Công Chúa Waterfield. Công Chúa nhanh như một con sóc, đổi vị trí của mình, lách qua các dòng người theo từng điệu nhạc, như chơi trò đuổi bắt cùng hai vị hoàng tử.

Mọi việc không thoát được ánh mắt tinh tế của Mẹ Kế Chàng Lọ Lem, khi bà đang dùng kính lão quan sát Công Chúa từ trên cao.

“Công Chúa chả thích vị hoàng tử nào” – Bà mỉm cười đầy mưu mô. “Xem ra đây là cơ hội tốt cho người dân thường chúng ta. Nhưng mà… không phải là cái thằng đó chứ?”

Bà trố mắt nhìn khi thấy Công Chúa vừa khựng lại, nhìn về phía cửa phòng tiệc vừa mở, nơi Chàng Lọ Lem và hai người em vừa bước vào, ngập ngừng quan sát mọi thứ.

Công Chúa nhanh chân bước tới nắm tay Chàng Lọ Lem và kéo chàng hòa vào dòng người đang nhảy. Cả hai quấn lấy nhau và xoay theo điệu nhạc. Họ như đang bay vào trong một khoảng không chỉ có hai người, mọi thứ xung quanh như nhòa đi.

Thình lình, hai vị hoàng tử vùng ParaHill chặn cặp đôi đang say đắm lại.

“Ngươi đã nhảy với Công Chúa quá lâu rồi đó” – một vị hoàng tử nói, tay đặt lên vai của Chàng Lọ Lem như chuẩn bị chống anh kháng cự.

“Công Chúa, giờ đã đến lúc chúng ta cùng nhảy với nhau” – vị hoàng tử còn lại kéo tay Công chúa ra khỏi bàn tay của Chàng Lọ Lem.

Mẹ Kế của Chàng Lọ Lem cũng vừa vạch đám đông đứng vây quanh ba người kia, vừa tiến tới vừa lớn tiếng – “Sao ngươi có thể vào đây hả Lọ Lem?”

Công Chúa nhanh như cắt giật tay mình ra khỏi tay vị Hoàng tử kia rồi kéo tay Chàng Lọ Lem chạy vào một cánh cửa bên trong Cung điện – “Đi theo em”

Cả hai vụt chạy đi trước sự bàng hoàng, ngơ ngác của tất cả mọi người.

Bên trên, Hoàng Hậu búng tay, ra hiệu cho dàn nhạc chơi tiếp sau khi bà và Đức Vua cũng nhìn thấy hết tất cả mọi thứ.

Mọi người hoang mang nhưng nhanh chóng xoay theo điệu nhảy cùng nhạc và mọi thứ sôi động trở lại. Mẹ Kế của Chàng Lọ Lem cố vạch dòng người để đuổi theo hướng Hai vị hoàng tử vừa chạy về phía cánh cửa, nơi Công chúa đã dẫn Chàng Lọ Lem chạy vào.

***
Chương 6

Sân vườn trong cung điện.

Công Chúa buông tay Chàng Lọ Lem khi ra tới vườn vắng lặng. Cả hai thở dốc, cùng nhìn nhau cười. Chàng Lọ Lem bước tới vén những lọn tóc bay bay trên trán của Công Chúa cho gọn lại.

“Công chúa biết không, nàng thật đẹp. Càng đẹp hơn dưới ánh trăng tròn như hôm nay” – Chàng Lọ Lem nói.

“Không ngờ chàng không những giỏi làm thơ mà còn giỏi ăn nói, miệng lưỡi thật là ngọt ngào như vậy” – Công chúa nhìn anh trêu chọc.

Chàng Lọ Lem cười rồi gương mặt chuyển sang đượm buồn.

“Sao vậy? Chàng không vui vì ta đã chọn chàng ư?” – Công chúa lo lắng hỏi.

Chàng Lọ Lem thở dài buồn bã “ Ta chỉ là một người dân quèn. Làm sao ta có thể bảo vệ nàng chống lại sóng gió của những thế lực khác?”

“Không ai sinh ra đã có sẵn khả năng đó cả. Tất cả mọi người đều phải học, phải chiến đấu để bảo vệ người mình yêu và gia đình của chính mình” – Giọng Hoàng Hậu ôn tồn vang lên từ phía sau hai người.

Công chúa mừng rỡ quay lại nhìn bà “Dì à. Chắc dì nhớ đây là Chàng Lọ Lem. Tụi con đã phải lòng nhau”.

Chàng Lọ Lem ngạc nhiên nhìn Công chúa “Dì là sao?”

Hoàng Hậu tiến tới gần họ, ôn tồn trả lời “Ta là mẹ kế của Công chúa. Chị gái của ta là Hoàng hậu đầu tiên của vùng ParaHill”

“Một bà mẹ kế tuyệt vời. Ta dám chắc rằng bà là người mẹ kế vĩ đại nhất từ xưa tới giờ” – Công Chúa hãnh diện khoe và quay lại nhìn Chàng Lọ Lem.

“Điều quan trọng bây giờ là cậu phải lựa chọn chiến đấu để giành lấy tình yêu hoặc là buông xuôi và sống như một con rùa trong hang như bao nhiêu năm qua” – Hoàng Hậu nghiêm mặt nhìn Chàng Lọ Lem đầy phán xét khiến cậu căng thẳng nhìn xuống đất.

***
Chương 7

Mẹ kế của Chàng Lọ Lem đi lang thang ra bờ sông. Bà không ngừng đưa mắt tìm quanh để truy lùng đứa con trai của chồng với một cơn giận đang tuôn trào.

Thình lình, bà nghe có tiếng nam thanh niên lớn tiếng, bèn tiến tới bờ sông và ẩn mình vào một bụi cây để trốn, khi thấy hai vị hoàng tử đang khống chế Chàng Lọ Lem bên bờ suối.

“Ta vốn nhân từ nên sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi thề sẽ không bao giờ tiếp cận Công chúa nữa” – một trong hai vị hoàng tử nói.

“Cứ giết nó cho xong, khỏi lo hậu họa về sau” – vị hoàng tử còn lại lạnh lùng nhìn Chàng Lọ Lem.

“Ta… ta không muốn chết!” – Chàng Lọ Lem ngập ngừng đáp.

Hai vị hoàng tử mỉm cười hài lòng và đầy nham hiểm nhìn Chàng Lọ Lem với vẻ khinh thường.

“Nhưng ta yêu Công Chúa và sẽ không bao giờ từ bỏ!” – Chàng Lọ Lem bỗng cứng rắn lên và nhìn hai anh kia với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Là do ngươi tự chuốc lấy thôi” – vị hoàng tử “nhân từ” tuốt kiếm ra khỏi bao rồi nhanh như chớp chém vào người Chàng Lọ Lem mấy nhát, xong dùng chân đạp anh ngã lăn ra đất.

Chàng Lọ Lem bị tấn công bất ngờ nên lãnh trọn mấy nhát kiếm và cú đạp. Nhưng anh nhanh chóng lăn sang một bên để né những nhát kiếm khác vừa được chém tới. Vị hoàng tử “nhân từ” ngạc nhiên khi nhận ra Chàng Lọ Lem thoát được sự tấn công của anh ta. Anh ta nhanh chóng dùng hết sức lực để truy sát Chàng Lọ Lem tới tấp nhưng đều thất bại.

Vị hoàng tử còn lại thấy em mình không giết được Chàng Lọ Lem, bèn tuốt kiếm xông vào cùng tấn công. Chàng Lọ Lem rút hai chiếc giày của mình ra thủ, rồi đưa lên đỡ những lưỡi kiếm sáng lấp lánh dưới ánh trăng liên tục chém vào thân thể mình. Nhưng anh bị thất thế, cứ lùi mãi về phía dòng sông rồi cuối cùng mất đà rơi tõm xuống nước.

Hai vị hoàng tử cùng bổ nhào tới nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn.

“Ta có nên cho người lùng sục và săn tìm để giết nó cho bằng được không?” – vị hoàng tử “nhân từ” nói.

“Hôm nay trăng tròn, nước dâng cao như vầy, nó không sống nổi” - vị hoàng tử còn lại nói.

Vị hoàng tử “nhân từ” vừa dùng lưỡi kiếm của mình vớt một CHIẾC GIÀY của Chàng Lọ Lem từ dòng nước lên và nói “Hắn chết rồi, anh và em cũng nên đấu một trận sinh tử để giành lấy công chúa đi”.

“Các người đã làm cái gì?” – Giọng phẫn uất của Công chúa vang lên khiến hai vị hoàng tử giật mình quay lại nhìn.

Công chúa cùng Hoàng Hậu và đoàn tùy tùng vừa từ trong bước ra.

“Hắn… hắn lỡ chân… ngã xuống nước…” – một vị hoàng tử ấp úng trả lời.

“Chúng ta đã định cứu hắn, nhưng mà… chỉ cứu được vật này…” – vị hoàng tử “nhân từ” vừa nhoẻn nụ cười cầu tài vừa đưa thanh gươm có treo lủng lẳng chiếc giày của Chàng Lọ Lem về phía Công chúa.

Công chúa sững sờ nhìn chiếc giày đang được giơ lên trước mặt mình.

***
Chương 8

CHIẾC GIÀY giống y chiếc giày mà hoàng tử “nhân từ” đã dùng kiếm vớt lên ở bờ sông đang được đặt trang trọng trên một khay vàng lót nệm nhung màu đỏ, đặt ở giữa Cung Điện.

Đức Vua căng thẳng ngồi trên ngai vàng cùng Hoàng Hậu và Công Chúa.

“Hôm nay, Công Chúa sẽ tuyên bố ai sẽ trở thành Phò Mã của mình”.

Hai vị hoàng tử vùng ParaHill lo lắng nhìn nhau. Các khách mời của bữa tiệc đêm qua cũng đang xếp hàng, mặc quần áo trang trọng, nín thở chờ đợi.

Đức Vua nhìn sang Công chúa “Dĩ nhiên, người đó phải còn sống”.

Vài người không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua bật cười thành tiếng sau khi nghe Nhà Vua nói. Công chúa như người mất hồn, đắm đuối nhìn chiếc giày và nói “Ta sẽ lấy bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, chỉ cần người đó mang vừa chiếc giày này”.

Tất cả mọi người xôn xao. Rồi họ nhanh chóng tự mình xếp thành một hàng dài ở giữa sảnh, đứng trước chiếc khay để giày.

Đức Vua băn khoăn nhìn Hoàng Hậu nhưng bà khẽ gật đầu, đặt tay mình lên tay ông an ủi, khiến ông chỉ thở hắt ra.

“Bắt đầu thử gìay” – lệnh Vua ban ra, mọi người ùn ùn xếp hàng vào thử. Hai vị hoàng tử kia nhìn nhau nhưng cũng nhanh chân xếp vào hàng.

Tiếng người thử giày đầu tiên la oai oái khi bị đuổi khỏi hàng do xỏ chân không vừa “Giày này của em bé!”.

***
Chương 9

Chàng Lọ Lem đang xem lại bức họa vẽ chân dung của một NGƯỜI PHỤ NỮ QUÝ TỘC đang bế một CẬU BÉ NHỎ trên tay, với vẻ đầy yêu thương.

Cậu bé trong bức vẽ bỗng chuyển động rồi chạy ra xa, cầm một thanh gươm bằng gỗ nhỏ, vung ra tứ phía, đánh kẻ thù vô hình.

“Con sẽ giết rồng, trở thành anh hùng, bảo vệ đất nước của mình” – đứa bé hét vang lừng.

Người phụ nữ quý tộc trong bức vẽ cũng di chuyển, chạy theo con trai, ngăn cậu lại – “con không cần làm anh hùng, chỉ cần bình yên và ở bên mẹ là đủ. Cẩn thận đừng để đao kiếm đâm vào thân thể, sẽ đau đớn lắm con”.

Bà nhanh tay gỡ thanh kiếm ra khỏi tay cậu bé, cùng lúc một PHỤ NỮ GÌAU SANG có gương mặt dữ dằn bước tới cùng hai CẬU BÉ TRAI và đoàn tùy tùng của bà – “Ngươi dạy con đúng lắm, vùng ParaHill này không cần thêm một anh hùng”.

Người phụ nữ trong bức tranh cúi đầu chào người phụ nữ giàu sang vừa tới “Kính chào Hoàng hậu”.

“Ngươi nên dạy con mình an phận và lo bảo vệ cái mạng của ngươi và nó trước. Đau kiếm vô tình, đúng là không nên để cứa vào da thịt của mình”. Nói xong bà bỏ đi cùng mọi người. Hai cậu bé con của bà đưa ánh nhìn hăm dọa về hướng cậu bé trai đang cầm thanh kiếm gỗ vốn đang hồn nhiên đứng nhìn theo.

Bàn tay của Chàng Lọ Lem sờ vào khuôn mặt hồn nhiên của cậu bé nọ rồi miết qua khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ đang tĩnh lặng nhìn anh trong tranh.

Anh thở dài, lùi lại ngồi phịch lên giường, đưa hai cánh tay lên nhìn vết sẹo bị chém hôm trước – “ta không thắng nổi trận chiến này”.

Cửa phòng anh bỗng bật mở. Hai người em của anh ồn ào bước vào. Người em cao gầy tiến thẳng tới mở toang cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, xua tan vẻ ảm đạm của căn phòng gác mái mà Chàng Lọ Lem đang sống.

Người em mũm mĩm tay cầm một khay trái cây đầy những quả ngon, đến ngồi phịch xuống giường cạnh Chàng Lọ Lem và chìa đĩa trái cây ra cho anh ta – “Có thực mới vực được đạo. Anh đã không ăn uống gì cả tuần nay rồi”.

Người em cao gầy cũng tiến tới trước mặt Chàng Lọ Lem và kéo tay cho anh ta đứng lên – “Nếu anh không muốn đi thử giày thì cũng phải tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình chứ?”

Chàng Lọ Lem bần thần ngồi trở lại giường, lắc đầu “ta không thuộc về thế giới này”.

“Sao lại thế cơ chứ? Không phải anh từng nói là mình yêu Công Chúa đấy sao?” – Người em mũm mĩm ngạc nhiên.

“Anh hèn quá đấy. Không giống người anh mà em đã biết” – người em cao gầy bức xúc.

Chàng Lọ Lem đau khổ, chui trở lại giường, cuộn mình vào trong tấm chăn – “ta đúng là một kẻ hèn. Ta không thể tự bảo vệ được mình, thì làm sao có thể bảo vệ Công Chúa trong môi trường đầy tranh đấu đó?”

Hai người em bất lực nhìn nhau rồi không ai nói với ai, họ cùng nhoài tới, kéo tấm chăn ra khỏi người Chàng Lọ Lem, dựng anh ta dậy.

“Để ta yên. Để ta yên. Làm ơn…” – Chàng Lọ Lem la lên như sắp khóc.

“Chuyện gì đấy?” – Giọng Mẹ kế của Chàng Lọ Lem đầy uy quyền vang lên từ dưới lầu. “Mau mau bảo Thằng Lọ Lem xuống đây cho ta!”

Cả ba chàng trai ngừng ngay mọi hành động và đồng thanh lên tiếng “Dạ. Tụi con tới ngay”.

***
Chương 10

Trong phòng khách sang trọng.

Người Vệ Sĩ của Công Chúa và đoàn lính của Vua đang đứng chờ với khay đặt chiếc giày bằng vàng có bọc nhung đỏ.

Chàng Lọ Lem cùng hai người em bước ra, trước vẻ mặt khó chịu của Mẹ Kế.

Người Vệ Sĩ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Chàng Lọ Lem.

“Tất cả mọi người có mặt tại buổi dạ hội tối hôm kia đều đã thử giày, nhưng không vừa. Chỉ duy nhất có cậu là chưa thử giày, nên tôi tuân lệnh Đức Vua và Hoàng Hậu mang giày tới tận nhà cho cậu”.

Người lính đứng cạnh hiểu ý, bèn mang khay giày tiến tới trước mặt Chàng Lọ Lem, đặt nó xuống để cậu xỏ chân vào.

“Khoan!” – Mẹ Kế nhìn mọi người với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà nói “ta nghe nói chiếc gìay này nhỏ như giày em bé, không một ai mang vừa cả. Dù hai con trai của ta đã thử một lần rồi, nhưng ta muốn nó thử thêm lần này, để ta nhìn thấy. Ông sẽ bằng lòng chứ?”

Người Vệ Sĩ có vẻ phật lòng và đưa ánh mắt khó chịu nhìn bà. Nhưng anh ta lại nói “Được thôi. Như bà ước”, rồi anh ta hất hàm ra lệnh.

Người lính cũng bực mình, chìa chiếc giày ra cho hai người em của Chàng Lọ Lem mang vào. Họ nhìn Mẹ Kế rồi miễn cưỡng xỏ chân vào thử. Kết quả là không ai mang vừa cả.

Mẹ Kế bực bội đến giật chiếc giày, xỏ chân mình vào. Bà làu bàu “chân ta còn không mang vừa thì làm sao mà một thanh niên trưởng thành mang vừa chứ!!!”

Người Vệ Sĩ giật lại chiếc giày trên tay bà với vẻ tức giận, rồi anh ta cầm nó quay sang Chàng Lọ Lem – “Hoàng Hậu bảo cậu có thể thử giày hoặc là không”.

Chàng Lọ Lem lưỡng lự nhìn chằm chằm vào chiếc giày. Mẹ Kế nhìn thấy vẻ bất mãn của Chàng Lọ Lem thì nở nụ cười đắc thắng – “Dĩ nhiên là nó sẽ không dám thử rồi”.

Hai người em của Chàng Lọ Lem nhìn nhau thở dài. Người Vệ Sĩ sau một lúc chờ đợi thì bất mãn, cất chiếc giày vào trong phía bên trái áo choàng của mình. Ông lắc đầu rồi quay lưng bước ra cửa cùng đoàn tùy tùng.

“Khoan đã” – Chàng Lọ Lem bỗng gọi giật lại.

Tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn lại chàng.

“Ta cũng muốn thử” – Chàng Lọ Lem nói với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Hai người em của chàng mừng rỡ đập tay vào nhau, cười và hy vọng nhìn về phía anh. Người Vệ Sĩ cũng mỉm cười hài lòng, bước tới trước mặt Chàng Lọ Lem và rút chiếc giày từ phía bên phải áo khoác của mình.

“Gìay này của ta mà?” – Chàng Lọ lem ngạc nhiên khi nhìn chiếc giày cũ mà anh đã đánh rơi khi bị té xuống sông tối hôm trước.

Người Vệ Sĩ gật đầu, cúi người xỏ giày vào chân Chàng Lọ Lem.

Chân và giày vừa in.

Mẹ Kế há hốc mồm, đưa tay chỉ trỏ, miệng lắp bắp vì tức – “Chuyện này… không công bằng…”

Người Vệ Sĩ ngay lập tức đổi thái độ sừng sộ, đứng bật dậy tiến tới trước mặt bà “Hãy chúc mừng phò mã mới của vùng WaterHill và ăn mừng vì bà không cần nhìn thấy Chàng Lọ Lem mỗi ngày ở đây”.

Mẹ Kế như bừng tỉnh cơn mê, đứng sững ra. Đoàn tùy tùng ngay lập tức tung hoa, thổi kèn, đánh trống và khiêng Chàng Lọ Lem ra khỏi nhà.

Hai anh em và người vệ sĩ vui mừng cười tươi, bỏ lại Mẹ Kế bần thần đứng trơ người vì những gì mình vừa chứng kiến.

***

Không khí trong cung điện thật sôi động.

Những người phục vụ trong cung hăng hái bưng bê, trang trí, chuẩn bị cho đám cưới của Công Chúa. Mọi người lao động hăng say, nhộn nhịp, trước sự kiểm tra, giám sát và chỉ đạo của Hoàng Hậu và Đức Vua.

***

Trong phòng riêng của mình ở Lâu Đài, Chàng Lọ Lem hồi hộp mặc bộ trang phục cưới vào.

Vị Triết Gia ngồi trước mặt nhìn chàng trầm trồ “Con mặc bộ y phục này rất đẹp”.

“Nó rộng quá… Con… không hợp với nó!” – Chàng Lọ Lem khó nhọc nói khi người cung nữ đang khoác thêm áo choàng cho chàng.

Vị Triết Gia cười to, bước tới giúp chàng “Chắc là do con đang hồi hộp quá thôi”.

“Con định mời thầy tới dự đám cưới của mình nhưng không biết làm sao để gặp thầy. Tại sao thầy lại biết và vào được đây?” – Chàng Lọ Lem tò mò hỏi.

“Ta vốn dĩ là thầy của Công Chúa mà” – vị Triết Gia ôn tồn bảo. “Ngoài giờ học của Công Chúa, ta dành một tuần mỗi tháng để tới dạy cho một thanh niên hiếu học và giỏi giang là con” – ông chớp mắt tinh nghịch.

Chàng Lọ Lem vẫn chưa hết ngạc nhiên, thở hắt ra “Con vẫn cảm thấy mình không hợp với bộ quần áo này…”

“Hãy mặc vào trang phục của tướng quân để đi đánh trận, nếu chiến thắng trở về thì con sẽ thấy mình xứng đáng với bộ trang phục này” – Hoàng Hậu vừa nói vừa đi từ ngoài cửa phòng vào cùng Công Chúa và hai cung nữ, tất cả mang vẻ mặt lo lắng.

Vị Triết Gia kính cẩn cúi đầu chào bà “Kính chào Hoàng Hậu”.

Mọi người trong phòng đồng loạt giật mình, quay lại nhìn Hoàng Hậu, vẻ sững sờ.

“Ừ. Ông đã dạy cậu ta rất tốt, nhưng bây giờ mới là lúc kiểm tra xem cậu ấy giỏi tới mức nào.” Hoàng Hậu thở dài, quay sang Chàng Lọ Lem nói thêm rằng “Hai vị hoàng tử vùng ParaHill không đồng tình với quyết định chọn phò mã của chúng ta nên đã dẫn quân tấn công sáng nay. Nhà Vua của chúng ta muốn Chàng Lọ Lem thay mặt người đi cầu hòa”.

Công Chúa hoảng sợ, quay nhìn chằm chằm vào Chàng Lọ Lem.

“Đây là cơ hội để con khẳng định bản thân và vị trí của mình” – Hoàng Hậu dịu dàng nói với Chàng Lọ Lem.

“Vâng, con sẽ đi” – Chàng Lọ Lem không chần chừ một chút nào, nói với Hoàng Hậu, vẻ mặt của chàng tràn đầy quyết tâm.

***
Chương 11

Chiến trường đầy khói lửa.

Binh lính và tướng quân của hai nước Parahill và Waterfield đánh nhau sống chết ở phía xa.

Chàng Lọ Lem lọt thỏm trong bộ đồng phục của vị tướng đánh trận. Chàng đứng trên bờ tường cùng vị TƯỚNG QUÂN lão luyện của vùng Waterfield quan sát mọi việc với vẻ vô cùng lo lắng “Ta được cử đi cầu hòa nhưng họ không chấp nhận và phải để binh lính thịt nát xương tan như thế này” – Chàng Lọ Lem cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.

“Ta có ý hay này, nhưng phải phiền Phò Mã liều mình một phen” – Vị tướng quân mở lời trước.

Chàng Lọ Lem cung kính quay sang nhìn ông “Xin tướng quân cứ nói. Ta sẽ làm hết sức mình, nếu nó giúp quân ta chiến thắng”.

Vị tướng quân tỏ vẻ hài lòng rồi đưa tay chỉ về con sông lớn cách xa tường thành vài cây số. “Chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ quân và tướng của chúng bằng thủy chiến. Nhưng…” ông lưỡng lự đưa mắt nhìn Chàng Lọ Lem thăm dò rồi mới nói tiếp “… phải chắc chắn rằng chúng ta dụ được chúng chạy tới con sông này”.

Chàng Lọ Lem thở ra một cách não lòng, rồi nhìn ra phía xa nơi hai vị hoàng tử vùng ParaHill đang hùng hổ chặt chém, đánh lùi quân lính của Waterfield. “Chỉ có ta mới có thể làm họ quyết chí đuổi theo”.

Vị tướng quân gật gù nhìn Chàng Lọ Lem chờ đợi, vẻ lo lắng.

***
Bờ sông

Chàng Lọ Lem đầu tóc bù xù, quần áo rách mướp, cưỡi con ngựa rách giáp, chạy thẳng lên chiếc thuyền buồm nhỏ xíu do hai người lính chờ sẵn chèo ra xa bờ.

Hai vị hoàng tử cùng đoàn quân vạn người của vùng ParaHill đuổi sát phía sau, không chần chừ một chút nào, phi ngựa thẳng xuống nước, quyết bắt cho được Chàng Lọ Lem.

Thế nhưng, thuyền buồm của Chàng Lọ Lem tuy nhỏ nhưng lại được kéo đi bởi một sợi xích to kết nối với một chiếc thuyền chiến đấu to lớn đang neo đậu sau một tảng đá to ở phía xa. Càng ngày, thuyền buồm nhỏ càng chạy nhanh và xa ra bờ khiến đoàn người ngựa của hai vị hoàng tử bị bỏ lại phía sau và ngập trong nước.

Thình lình, kèn trống của Waterfield nổi lên. Binh lính với cung tên, máy bắn đá của Waterfield mai phục sẵn quanh vùng nước đồng loạt tấn công. Những cây cọc gỗ sắc nhọn được dựng sẵn từ dưới mặt sông cũng được dựng lên chĩa về hướng đoàn quân ParaHill và quây họ lại, chia họ ra thành nhiều đoàn người nhỏ rồi bắt đầu dùng cung tên bắn chết.

Hai vị hoàng tử vùng ParaHill bị trúng tên, phải dùng thân thể binh lính che chắn để ráng bơi vào bờ. Khi họ vừa đặt chân lên mặt đất thì bị lính của vùng Waterfield bắt sống. Vị tướng quân của Waterfield bước tới, định chặt đầu cả hai vị hoàng tử khi họ bị bắt quỳ trên bờ biển, nhưng Chàng Lọ Lem tới kịp, bảo ông hãy giao họ cho chàng.

***
Trong khu rừng rộng lớn đầy cây cổ thụ và động vật hoang dã.

Đoàn lính do Chàng Lọ Lem dẫn đầu đang áp giải hai vị hoàng tử của vùng ParaHill đi xuyên qua rừng. Vị tướng quân của vùng Waterfield thận trọng cưỡi ngựa đi cạnh Chàng Lọ Lem “Ta nghe nói vùng ParaHill rất đáng sợ, bởi ai ai cũng dùng bùa chú, từ dân thường cho tới người của hoàng gia”.

“Đó là một loại vũ khí mang nguồn năng lượng thấp. Nếu chúng ta không sợ nó, không sử dụng nó và không làm gì để kết nối với nó thì nó không thể nào ảnh hưởng ta được” – Chàng Lọ Lem bình tĩnh đáp.

Vị tướng quân vẫn rất hoang mang, dò hỏi thêm “Sao ngài biết chuyện đó?”

“Ta từng nghiên cứu nhiều sách” – Chàng Lọ Lem đáp. “Thầy của ta từng có cả một bộ sưu tập về cách luyện các loại bùa chú cao cấp nhất. Nhưng ta không học!”.

“Hầy! Tiếc thật!” Vị tướng quân tiếc nuối. “Nếu ngài học thì bây giờ đã có thể chiến đấu với họ, hay ít ra bảo vệ được chúng tôi”.

“Năng lượng của chúng thấp lắm. Chỉ cần ta giữ được sự bình yên nội tâm, đừng để bị nó chi phối, cái gì đến cứ để nó đến, giữ tâm mình ngay, tập cho suy nghĩ của ta không đi lung tung thì sẽ vượt qua được thôi” – Chàng Lọ Lem điềm tĩnh đáp.

Đoàn người của họ đã tiến vào trong một khu vực trống trải, không có cây, chỉ có sáu tấm bia đá vây thành hình lục giác như bảo vệ khoảng đất trống. Vị tướng quân ra lệnh cho mọi người tạm dừng bước, cưỡi ngựa một vòng các bia đá, quan sát xung quanh.

Thình lình, có tiếng sói hú vang từ xa vọng lại.

Cả đoàn người rùng mình, dừng lại, yên lặng, nghe ngóng. Tiếng của nhiều con bò sát lớn đang dùng lưỡi liếm láp con mồi ngày một tiến đến gần họ. Cây lá xung quanh rung rinh, như có người mai phục, ẩn nấp bên trong. Đoàn người co cụm lại, tuốt hết vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu.

Hai vị hoàng tử vùng ParaHill đang ngồi trong một cái lồng sắt trên chiếc cũi bốn bánh do hai con ngựa kéo bỗng la oai oái.

“Các người điên rồi, sao lại đi vào trong lãnh địa này?” – vị hoàng tử “nhân từ” hoảng hốt nói.

“Đây là vùng đất cấm của thuật Ác Quỷ, ai đi vào đều sẽ chết hết. Mau đưa chúng ta ra” – vị hoàng tử còn lại la thất thanh.

Cả đoàn người và vị tướng quân của Waterfield bắt đầu hoang mang.

Rồi những làn khói trắng từ sau các tảng đá bỗng túa ra. Nhanh chóng vây lấy chân của đoàn người, rồi dâng cao lên đầu, bay qua phủ kín không trung. Đám binh sĩ hoảng loạn, huơ kiếm trong không khí để xua đám mây nhưng lại làm người bên cạnh bị thương – “Ác Quỷ tới rồi. Ác Quỷ tới rồi. Save yourself”

Đám đông hỗn loạn, bắt đầu la ó, chém nhầm vào nhau. Nhiều người bỏ chạy đi xa. Vị tướng quân lớn tiếng quát “Chỉ là sương khói thôi mà. Tất cả đứng im. Tập hợp lại”.

Ông giữ bình tĩnh, nắm chặt dây cương nhưng con ngựa của ông đang hoảng loạn vì tiếng binh khí va chạm và cả những làn khói mù mịt, khiến nó nhảy dựng lên, hất ông văng xuống đất.

Vị tướng ngay lập tức đứng dậy nhưng ông ngạc nhiên nhìn vào đám sương mù, nhận ra NGƯỜI VỢ của mình đang tiến tới gần.

“Cứu em!” – Người phụ nữ vừa bước ra khỏi làn khói chìa tay và định lao về hướng ông nhưng bị kéo lại bởi một lưỡi liềm do một bộ xương mặc áo choàng vung tới.

“Hãy thả vợ ta ra!” – Vị tướng vùng Waterfield rút gươm ra khỏi vỏ lao vào chém giết bộ xương nhưng bị đánh trả tới tấp. Khi ông ghim được lưỡi gươm của mình vào lồng ngực bộ xương thì những làn khói tản ra, để lộ không gian trong lành và vị tướng nhận ra mình đang ghim thanh kiếm vào người một vị tướng trẻ tuổi khác trong đoàn của mình. Bụng của ông cũng bị thanh gươm của vị tướng trẻ đâm xuyên ra sau. Hai người nhìn nhau, hối tiếc và đau đớn tột cùng. Máu trên người và trong miệng họ túa ra. Cả hai chết đè lên nhau.

***
Chàng Lọ Lem bị lạc trong đám khói sương dày đặc.

Chàng nhìn xung quanh để quan sát nhưng không thấy được gì. Tiếng la hét của binh sĩ ngày càng ít dần rồi dứt hẳn. Chàng thận trọng bước xuống ngựa, tay cầm dây cương, dò dẫm tiến về phía trước.

Thình lình, chàng đụng phải một bia đá to cao, rồi chàng dẫn ngựa vòng qua phía sau của bia đá để tiến sâu hơn vào trong.

Lối đi ngày một hẹp dần bởi cây cỏ cao ngang người mọc lên um tùm. Sương khói dày đặc vẫn bao trùm nhưng Chàng Lọ Lem vẫn không lo sợ, tiến bước vào. Một bóng đen mặc áo choàng bỗng hiện ra ở giữa khu vườn khiến con ngựa đang đi theo chàng bỗng khựng lại, hí vang trời rồi quay đầu bỏ chạy.

***

Trong chiếc lồng sắt

Hai vị hoàng tử của vùng ParaHill cũng bị vây bởi đám khói dày đặc. Cả hai đang lao vào dùng dây xích trên tay quấn cổ người còn lại và ra sức giết nhau.

“Cha lúc nào cũng thương anh hơn” – vị hoàng tử “nhân từ” nói.

“Nhưng mẹ lại muốn em trở thành Vua, em còn đòi gì nữa?” – vị hoàng tử còn lại nói.

“Em chỉ muốn cưới Công Chúa. Em không cần ngai vàng”

“Anh cũng muốn cưới Công Chúa. Em đã có đủ thứ mình muốn. Đừng tranh giành với anh nữa!”

Cả hai cùng siết cổ nhau, mặt ai cũng đỏ tía, suýt nữa thì bứt đầu nhau ra.

“Vô dụng! Tỉnh lại đi” – Giọng một phụ nữ uy quyền vang lên khiến cho đám khói mù mịt giảm đi và tan biến.

Hai vị hoàng tử bừng tỉnh, thả nhau ra, thở dốc. Cả hai quay lại nhìn người phụ nữ rồi đồng loạt nói – “ Hoàng Hậu?”

Vị Hoàng Hậu vùng Waterfield cùng Công Chúa ăn mặc như những dũng sĩ, đang cỡi ngựa cùng đoàn quân đông đảo của bà đứng vây lấy lồng sắt.

“Tỉnh lại rồi thì tốt. Phò Mã của chúng ta hiện đang ở đâu?” – Hoàng Hậu sốt ruột hỏi.

Hai vị hoàng tử vùng ParaHill cùng nhìn nhau suy tư rồi ngồi sụp xuống chiếc lồng sắt, bất lực “Chúng ta không biết. Từ khi rơi vào khu vực Ác Quỷ này, mỗi người sẽ chỉ nhìn thấy được tham vọng của chính mình mà thôi”.

Công Chúa hoảng sợ quay sang nhìn Hoàng Hậu “Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”.

Hoàng Hậu đang suy tư chưa kịp nói gì thì con ngựa trắng của Chàng Lọ Lem bỗng hí vang lừng và chạy về phía họ từ một góc rừng.

Công Chúa mừng rỡ “ngựa của Chàng Lọ Lem”.

Hoàng Hậu mỉm cười, vừa phất tay ra hiệu cho mọi người vừa thúc ngựa tiến lên.

Quân lính của bà cũng đẩy chiếc lồng sắt đang nhốt hai vị hoàng tử vùng ParaHill bước theo.

***
Chương 12

Chàng Lọ Lem bị vuột mất ngựa nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhìn về phía bóng đen, hỏi “Ngươi là ai? Sao lại đứng một mình ở đây?”.

Bóng đen bỗng lướt tới trước mặt chàng rồi hiện nguyên hình là người phụ nữ trong bức tranh vẽ có ôm đứa bé trai cầm thanh kiếm gỗ mà chàng giữ ở nhà. Người phụ nữ nhìn chàng đầy yêu thương rồi chìa đôi bàn tay ra như thể muốn ôm chàng vào lòng “Là mẹ đây, con trai. Hãy tới đây!”.

Chàng Lọ Lem suýt nữa thì khóc òa khi nhìn thấy mẹ mình. Nhưng chàng mau chóng giữ bình tĩnh “Đừng làm trò ma quỷ. Mẹ của ta đã mất từ rất lâu rồi”.

“Con không muốn gặp lại ta hay sao?” – Người phụ nữ nhìn chàng hụt hẫng, vẻ đau khổ “Ta đã rất cô đơn, lạnh lẽo khi ở đây để chờ con bao nhiêu năm nay”.

“Không. Người chết thì đã chết rồi. Bà không phải là mẹ của tôi” – Chàng Lọ Lem nói dứt khoát và bắt đầu tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

“Ha ha ha…” người phụ nữ bỗng biến thành một bóng đen chỉ có áo hoàng và gương mặt chỉ có hai hốc mắt cùng cái miệng tròn vo nhìn rất kinh khủng. Sau đó bóng đen bay lượn vòng quanh Chàng Lọ Lem và cố làm chàng hoang mang “Ngươi nói đúng. Ta chính là Ác Quỷ. Chính ta đã giết chết mẹ của ngươi và đã truy lùng ngươi bao nhiêu năm nay… Giết ta đi. Giết ta đi. Nếu không ta cũng sẽ giết hết những người mà ngươi yêu quý”.

Bóng đen vừa nói vừa bay lượn xung quanh Chàng Lọ Lem. Nó khiêu khích, lượn ra sau lưng, kề vào tai chàng thỏ thẻ, rồi bay vụt ra xa, đối diện chàng, sau đó lại bay thẳng vào mặt chàng rồi tan biến, rồi lại hiện hình ở một cái cây gần đó, rồi lại lao thẳng vào người chàng xô đẩy cho chàng ngã.

Chàng Lọ Lem cầm chặt thanh kiếm, cố trụ chân cho vững và nhắm mắt lại. Sau đó chàng vung gươm một cách quả quyết khi đoán được hướng Ác Quỷ lao tới khiến bóng đen bị chém ra làm hai mảnh. Chiếc áo choàng đen của bóng đen bị rách toạc, rơi sang hai phía. Phía trước thanh gươm của Chàng Lọ Lem có mắc một chiếc vương miện đá quý màu đỏ, đang xoay tròn và rơi vào cán thanh gươm mà chàng đang cầm.

Chàng Lọ Lem ngạc nhiên, rút gươm ra khỏi chiếc vương miện và cất vào bao kiếm đeo bên người, tay còn lại cầm chiếc vương miện ra ngắm nhìn.

“Trả nó lại cho ta” – Một bà lão mặc đồ hoàng gia nhưng người nhỏ thó, tàn tạ, già nua, tóc tai bù xù chạy ra từ một hang đá gần đó.

Chàng Lọ Lem lùi lại, tay cầm vương miện giơ lên cao, tay còn lại đặt lên trán của bà, chặn bà áp sát mình. Hai tay của bà lão quơ quào để giành lấy vương miện nhưng cả thân thể bà bị Chàng Lọ Lem giữ chặt.

“Sao bà lại trở nên nông nỗi như vầy?” – Hoàng Hậu vùng Waterfield sững sờ khi nhìn thấy Chàng Lọ Lem và bà lão kia.

“Ai? Ngươi là ai?”- bà lão quay lại nhìn Hoàng Hậu và đoàn tùy tùng rồi hoảng sợ rụt người, trốn vào sau một cái cây nhỏ, thò đầu ra, phòng thủ.

“Hoàng… Phi… Ngươi vẫn còn sống sao?” – bà lão lắp bắp nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu vừa bước xuống ngựa, vừa tiến tới gần bà lão “Không. Người ngươi giết là chị của ta. Ai cũng bảo chị em chúng ta rất giống nhau”. – Hoàng Hậu quay sang nhìn Chàng Lọ Lem rồi nhìn bà lão nói “Ngươi đã gặp con trai của chị ấy rồi, đúng không? Nó cũng rất giống mẹ của nó”.

Bà lão run lên, co người vào sau bụi cây, lắp bắp “nó… phải chết! Lẽ ra… nó… đã chết!”.

“Phải. Nhưng Người Thợ Săn do bà sai đem nó đi giết đã mang nó tới vùng Waterfield và nuôi sống nó tới tận bây giờ” – Hoàng Hậu trả lời.

“Tên thợ săn…. Tên thợ săn… Ngươi nói láo! Hắn ta… đã chết mười mấy năm trước. Chính ta! Chính ta đã làm cho hắn bị nhiễm dịch bệnh mà chết!” – Bà lão hung hăng.

Chàng Lọ Lem đau khổ lắc đầu “Sao bà có thể nhẫn tâm vậy chứ? Bà có đủ mọi thứ, bà có thể vui vẻ với chuyện đó, đâu cần đem bám rình mò rồi hãm hại người khác như thế?”.

“Bởi vì ta là Nữ hoàng! Thế giới này, phải tuân theo sự điều khiển của ta. Ha ha ha…” – bà lão điên loạn bước ra khỏi bụi cây rồi vòng hai tay lại với nhau để làm phép thuật.

Chiếc vương miện trong tay Chàng Lọ Lem bỗng rung lên, phát ra những chùm ánh sáng từ các viên ngọc rồi vuột khỏi tay chàng, bay lên không trung. Mọi người hoảng loạn khi gió bắt đầu nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới.

Chàng Lọ Lem nhanh trí tuốt gươm chém thẳng vào vương miện khiến nó bị tách ra làm hai và rơi xuống đất. Các viên ngọc va vào mặt đất và đá, vỡ tan tành. Cùng lúc các đám mây bị tan biến và gió cũng dừng thổi.

Mọi người lấy lại bình tĩnh, chỉ có bà lão là tức điên lên, chạy thẳng tới chỗ Chàng Lọ Lem và đấm đá chàng túi bụi nhưng chàng chỉ dùng tay đỡ và lách người né. “Ngươi là đồ phá đám, xúi quẩy, đúng là nghiệp chướng của ta mà!”.

Hai vị hoàng tử vùng ParaHill lúc này đã mở cửa lồng sắt chạy tới “Mẹ?”

Bà lão khựng lại khi nhìn thấy hai chàng trai.

“Mẹ không đi tu luyện trên núi sao?” – Hai vị hoàng tử ôm chầm lấy bà lão. “Sao mẹ lại tiều tụy như thế này?”

Cả hai cùng ôm chặt bà, khóc sướt mướt trước mặt đám người Waterfield. Bà lão bỗng tát cho hai vị hoàng tử mỗi người một cái rồi đẩy họ ra. “Vô dụng! Tỉnh lại đi” – rồi bà nhảy giậm chân trên mặt đất vì tức giận “Sao ta lại sinh ra hai đứa đầu đất ngu dốt, không có tham vọng này chứ!”.

“Sao cũng được, miễn mẹ bình an là tốt rồi” – vị hoàng tử “nhân từ” nói.

“Vua cha bịnh nặng từ lúc mẹ đi. Tụi con nhớ mẹ muốn chết! Từ giờ tụi con sẽ không cho mẹ đi đâu nữa!” – vị hoàng tử còn lại nói.

“Làm gì vậy? Bỏ ta ra! Đồ vô dụng! Thiệt tình. Bỏ ra…” – bà lão giãy giụa trong vòng tay của hai đứa con trai khi hai anh khiêng bà bỏ vào cái lồng sắt khi nãy mình ngồi rồi dùng xích cột chặt lồng lại. Họ vừa làm xong thì cũng giật mình bật ngửa, giơ tay lên hàng, khi nhìn thấy những mũi gươm sắc nhọn của quân lính Waterfield đồng loạt chĩa vào, vây quanh họ.

“Không ngờ, vương quốc ParaHill cũng nhiều drama quá” Công Chúa chậc lưỡi thở dài khi nhìn ba mẹ con vùng ParaHill.

“Vậy ra…” Chàng Lọ Lem ngập ngừng khi đứng trước mặt Hoàng Hậu. “Người chính là…”

“Ta là dì của con” – Hoàng Hậu xoa đầu Chàng Lọ Lem và nở nụ cười mãn nguyện. “Đã tới lúc con gặp lại Phụ Vương, người cha đẻ của mình”.

***

CUNG ĐIỆN PARAHILL

Đức Vua vùng ParaHill bơ phờ như một xác chết nằm trên giường.

Quân lính Waterfield tuân lệnh của Công Chúa, mở toang các cửa sổ và vén tất cả các tấm màn nhung đen dày cộm để ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng tối om này.

Chàng Lọ Lem bùi ngùi tiến tới ngồi bên mép giường, cầm lấy bàn tay lạnh giá, gầy trơ xương của Nhà Vua.

“Con đã về rồi à?” – Nhà Vua thều thào nói. “Sáng nay ta tưởng mình sẽ rời khỏi cõi trần. Nhưng một sức mạnh vô hình đã làm ta tỉnh trí chỉ vài canh giờ trước”.

“Người sẽ không sao đâu” – Chàng Lọ Lem nghẹn ngào nói. “Rồi người sẽ khỏe và chúng ta sẽ là hai quốc gia thịnh vượng, cùng hỗ trợ nhau”.

Nhà Vua như tỉnh trí hẳn. Ông gượng ngồi dậy và nhìn quanh. Khi thấy hai vị hoàng tử vùng ParaHill đứng cạnh bà lão đang bị quân lính Waterfield khống chế ở một góc phòng thì ông giật mình, nhìn Chàng Lọ Lem “Ngươi là ai?”

Chàng Lọ Lem ráng giữ bình tĩnh, đứng dậy cúi chào ông “Thần là Phò Mã của vùng Waterfield, đến đây để ký hiệp ước giảng hòa. Chỉ cần ngài cam kết không bao giờ đưa quân vào lãnh thổ của chúng tôi thì mỗi năm chúng ta có thể thăm viếng, làm bạn với nhau”.

Nhà Vua mỉm cười nhân từ “Chuyện nhỏ! Ta cũng sẽ trừng trị bà lão kia và hai đứa con hư của ta”.

Mọi người thở phào. Chỉ có Hoàng Hậu và Công Chúa vùng Waterfield là tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn Chàng Lọ Lem.

***

PHÒNG THAY ĐỒ CỦA HOÀNG CUNG WATERFIELD

Chiếc áo bào ngày cưới được cung nữ nâng lên cho Chàng Lọ Lem mặc vào. Công Chúa đứng nhìn chàng say đắm.

“Chàng đẹp lắm” – Nàng nói, trong khi Chàng Lọ Lem kéo nàng vào ôm trong lòng “Nhưng ta không hiểu tại sao chàng lại không nhận lại cha của mình? Rồi trở thành hoàng tử của ParaHill, sau đó cưới ta, thống nhất cả hai vương quốc luôn?”.

Chàng Lo lem nhìn nàng, rồi cười tươi, khẽ lắc đầu “Không bé ơi! Ta chỉ cần có nàng, là đủ rồi”. Cả hai cùng hôn nhau và cười hạnh phúc, đuổi bắt nhau.

Từ đó, mỗi năm một lần, Chàng Lọ Lem và Công Chúa mang lễ vật sang thăm viếng Nhà Vua vùng ParaHill. Sau khi phạt hai vị hoàng tử trở thành thường dân và bắt giam mẹ của họ vào lãnh cung để bà không thể hãm hại ai thêm, Nhà Vua vùng ParaHill nhận Chàng Lọ Lem làm con nuôi và còn muốn truyền ngai vàng cho anh. Lo sợ Nhà Vua buồn và cô độc, Chàng Lọ Lem mang tặng cho ông một con chó và một con vẹt biết nói. Anh cũng nhờ Nhà Vua ban lệnh cho tất cả người dân, bất kể là ai, cấm không được dùng bùa chú dù cho mục đích tốt hay xấu. Từ đó, cuộc sống của Nhà Vua và người dân vùng ParaHill trở nên vui vẻ, thịnh vượng hơn.

Chàng Lọ Lem với tình yêu chân thành và trái tim thuần khiết của mình, đã hóa giải được mọi tai ương và mâu thuẫn cho bản thân mình và mọi người trong vương quốc, cuối cùng được cưới Công Chúa và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi về sau.


HẾT.
 

Đính kèm

  • Cinderella Boy cover.jpg
    Cinderella Boy cover.jpg
    179,2 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top