Câu được con rùa vàng – Không Hữu Cố Sự

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi kwang_lee, 10/3/2012. — 1.835 Lượt xem

  1. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Câu được con rùa vàng – Không Hữu Cố Sự

    [​IMG]

    Có người hỏi: Tỉ lệ khả năng“ rùa vàng” từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu nhỉ? Phật nói: “Chắc phải chờ thêm năm trăm năm nữa”.
    Một cô gái ngang ngược, làm gì cũng rất phô trương, đã ở trong tình trạng thiếu đàn ông rất lâu rồi, đột nhiên gặp vận may, vớ được “con rùa vàng” từ trên trời rơi xuống.

    Anh nhìn anh xem, ăn mì mà còn phun sang bát của tôi một sợi à? Thôi được rồi, nể tình mặt anh đẹp nên tôi tha cho anh đấy!

    Thằng ranh này đã phun mì vào bát tôi, lại còn đuổi theo tôi đến tận công ty nữa ư? Ha ha, đấy là anh tự nộp mạng đến tận cửa nhà người ta đấy nhé, đừng có trách tôi bắt nạt kẻ yếu!

    Cái gì? Tên mặt trắng phun mì vào bát của tôi này chính là con riêng của ông chủ ư? Rắc rối, rắc rối thật! Sao tôi dám ra tay nữa nhỉ? Nhưng không động đến anh ta, tôi thấy có lỗi với bản thân quá! Thật không ngờ anh ta dám ra tay trước, dám hồn nhiên coi tôi như tài sản sở hữu riêng! Thôi được rồi, nếu như anh đã yêu tôi đến như vậy, tôi cũng đành “miễn cưỡng” chấp nhận thôi….

    Thông tin về tác phẩm:

    Tên tác phẩm: Câu được con rùa vàng
    Tác giả: Không Hữu Cố Sự

    Chương 1
    Lần đầu gặp mặt

    Bước vào cửa hàng mỳ, tôi đảo mắt nhìn quanh: sạch sẽ và ngăn nắp. Mắt tôi vô tình dừng lại trên tấm bảng giá treo ở trong góc tường: Ừm, cũng không đắt! Lại đưa mắt nhìn quanh những thực khách của quán, rồi ánh mắt dừng lại ở một anh chàng đẹp trai đang ngồi đợi mỳ, tôi khẽ nhếch môi cười nhạt rồi đi thẳng đến ngồi đối diện anh ta.

    - Cho tôi một bát mỳ nhỏ, loại ba tệ ấy! – Tôi mỉm cười tươi tắn với nhân viên phục vụ.

    Anh chàng đẹp trai kia lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi đứng phắt dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi.

    Hắn ta tỏ thái độ gì vậy? Ngồi đối diện tôi không nuốt nổi chắc? Mặc dù tôi không quá xinh đẹp, ngon lành, nhưng dù sao cũng không xấu đến mức khiến hắn nuốt không trôi chứ? Đây đúng là một sự sỉ nhục! Tôi nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên, chỉ có điều, tôi phải bình tĩnh!

    Một lát sau, anh chàng đẹp trai bê bát mỳ quay lại chỗ ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh ta chỉ đi lấy mỳ. Đúng là một cậu bé ngoan, tôi lại nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm liền mỉm cười rồi cúi xuống ăn mỳ.

    Tôi hay đỏ mặt, anh ta không hiểu nhầm là tôi đang phải lòng anh ta đấy chứ? Mặc dù sự thật là…

    Đúng lúc ấy thì bát mỳ của tôi được mang đến. Tôi cầm lọ tương ớt trên bàn lên, múc hai thìa thật to cho vào bát của mình.

    Đám học sinh mặc đồng phục ngồi ở bàn bên cạnh, chắc là học sinh trung học đang bá vai bá cổ, cười đùa ầm ĩ. Tôi hơi nhíu mày, rồi cúi đầu ăn.

    - Ơ, điện thoại của tớ đâu mất rồi? – Đột nhiên, một cô bé trong đám học sinh la lên, hai tay sờ soạng hết các túi áo của mình, vẻ mặt lo lắng. Tiếng la này làm cho không khí ồn ào trong cửa hàng tạm thời lắng xuống, bốn bề yên tĩnh hẳn, các thực khách đều dồn mắt sang đám học sinh.

    Tôi chột dạ sờ vào túi của mình, cũng may là điện thoại của tôi vẫn còn.

    - Lúc đến đây cháu có mang theo không? – Chủ cửa hàng hỏi, hi vọng cái điện thoại ấy không phải mất trong cửa hàng của ông ta.

    - Cháu có mang theo mà, ban nãy còn nhắn tin cơ! – Cô bé kia nói.

    - Để tớ thử gọi vào máy cậu xem nào! – Một cô bé khác cầm điện thoại lên gọi. – Hơ, không liên lạc được!

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai ngồi đối diện, anh ta vẫn đang cúi đầu chăm chú ăn mỳ, vẻ mặt rất bình thản, thật chẳng ngờ mặt thì đẹp trai thế kia mà lại là kẻ trộm. Ban nãy anh ta đứng dậy đi bê mỳ có đi ngang qua bàn của đám học sinh, tôi còn tưởng anh ta lịch sự tự đi lấy mỳ, nào ngờ lại có âm mưu trộm cắp. Thật chẳng thể ngờ… Tôi thấy hơi tiếc nuối…

    Phát hiện ra bàn tay cầm đũa của tôi cứng đờ, ánh mắt đầy dò xét, anh ta liền mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy thật đẹp, chỉ có điều dường như nó mang một ẩn ý gì đó. Chắc chắn gã này tưởng là tôi đang phải lòng hắn ta rồi! Tôi giận tím mặt, sao tôi có thể phải lòng kẻ trộm chứ? Tôi hết bình tĩnh nổi rồi, tôi thấy mình buộc phải ra mặt. Đầu óc nóng bừng lên, tôi đứng phắt dậy, đi đến trước mặt cô nhóc mất điện thoại, nói:

    - Điện thoại của em…

    Tôi còn chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng chuông, hóa ra là tiếng nhạc phát ra từ dưới mông cô bé.

    - A, hóa ra là ở đây! – Cô bé sờ tay ra sau, mặt ánh lên vẻ vui mừng, cười ngọt ngào. – Thế mà ban nãy không sờ thấy!

    Tôi cúi đầu ủ rũ quay lại bàn trong tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhóc, thầm thở phào vì may mà điện thoại đổ chuông đúng lúc, nếu không tôi nói hết câu mới phát hiện ra điện thoại của người ta không hề mất thì thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tôi len lén nhìn anh chàng đẹp trai kia, anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn.

    Đám học sinh kia vừa cười vừa mắng đứa con gái vừa kêu mất điện thoại, con bé ngại ngùng gãi đầu:

    - Tớ mặc quần ngược, túi lộn ra đằng sau nên…

    “Phụt!” Tôi còn chưa kịp định thần đã phát hiện ra trong bát mỳ của mình có vật thể lạ, hóa ra là một sợi mỳ. Tôi lập tức nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng: sợi mỳ đó do anh chàng ngồi đối diện phun sang.

    Tay cầm đũa, tôi ngẩng đầu, mặt mày chẳng chút biểu cảm nhìn anh ta. Anh ta hốt hoảng, miệng vẫn còn đang ngậm chỗ mỳ chưa phun hết, bối rối nhìn tôi không biết phải làm sao.

    Hừ, mỳ mà cũng phun được à? Giỏi thật đấy!

    Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông:

    - Nói đi!

    Tôi không buồn đếm xỉa đến việc anh ta đang ngập ngừng định nói gì mà đưa điện thoại lên nghe.

    - Đang ở đâu? – Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mạc Lãnh, đồng nghiệp kiêm chiến hữu của tôi.

    - Ở quán ăn.

    - Ăn cái gì?

    - Mỳ ba tệ, được thêm một sợi mỳ anh chàng ngồi đối diện phun sang nữa. Hay là tớ đóng gói mang về cho cậu nhé?

    Tôi lạnh lùng nhìn bát mỳ đỏ màu tương ớt với sợi mỳ nằm vắt ngang bát trước mặt, sau đó mỉm cười chẳng chút thiện cảm với anh chàng đối diện, khiến cho mặt anh ta tím ngắt như gan lợn.

    - Không cần đâu! – Mạc Lãnh nghiêm nghị từ chối. – Ăn xong mau về công ty gấp, sếp cậu đang tìm đấy!

    - Ok!

    Thấy tôi cúp điện thoại, anh chàng kia liền e hèm vài tiếng, chỉ vào bát mỳ của tôi, vẻ ái ngại nói:

    - Xin lỗi cô, để tôi bảo phục vụ mang cho cô một bát khác nhé!

    - Không sao đâu, tôi đang giảm béo mà! – Tôi độ lượng nói, đặt ba tệ xuống bàn rồi lịch sự đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn liếc anh chàng đẹp trai kia một cái, anh ta vẫn đang ngồi ngây ra đó, chắc vẫn chưa hết bối rối bởi tình huống lúc nãy. Tôi ngao ngán lắc đầu, đúng là đồ con nít ranh! Bạn bảo đàn ông mà không ăn ớt có thể trưởng thành được không?

    Lúc quay về công ty, chưa ngồi nóng chỗ đã nhìn thấy sếp từ trong phòng đi ra, chỉ tay về phía chúng tôi, nói:

    - Cô, cô, cô… hôm nay phải ở lại làm thêm giờ!

    Thật bất hạnh vì một trong số những “cô” mà sếp nhắc đến có cả tôi.

    - Tại sao ạ? – Tôi nhìn sếp bằng ánh mắt đầy oán trách.

    Sếp nhíu mày, sau đó đi về phía tôi, chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt oán trách của tôi mà cúi đầu, nở nụ cười tươi, nói:

    - Có tính tiền làm thêm giờ!

    Tôi vội vàng hất tóc, tỏ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói:

    - Với tư cách là nhân viên xuất sắc của công ty, thỉnh thoảng cũng nên hi sinh thời gian riêng vì công việc chung, điều này hết sức hợp lý, đúng không sếp?

    - Đúng thế! – Sếp mỉm cười.

    Làm thêm giờ có hai loại, một loại không lương và một loại có tính lương.

    Không lương cũng có hai loại.

    Một loại là việc ban ngày sếp giao cho bạn, bắt buộc phải hoàn thành nhưng bạn không làm hết, lúc này không cần người thông báo bạn cũng phải tự động ở lại làm thêm mà không được trả tiền.

    Một loại khác là việc ban ngày sếp của sếp giao cho sếp làm, nhưng sếp làm không hết nên thông báo với cấp dưới “hi sinh bản thân” vì công việc chung: cũng không được trả tiền.

    Đương nhiên, loại thứ hai là không thể từ chối, hậu quả của việc từ chối sẽ vô cùng nghiêm trọng.

    Còn có một kiểu làm thêm giờ nữa là có trả tiền, giống như tôi lúc này.

    Một bên là đống tài liệu bừa bộn, một bên là cái máy tính đang vận hành. Một tai nghe tiếng oán thán của các đồng nghiệp vừa đi ăn về vào làm thêm giờ, một tai nghe tiếng gõ bàn phím lách cách.

    Đối với những người trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, cho dù làm thêm giờ có lương cũng không phải chuyện đơn giản, vì vậy tôi hiểu được tiếng kêu oán thán của họ. Tôi thầm trách sếp sao không giữ một mình tôi ở lại làm thêm giờ để tôi kiếm luôn tiền làm thêm của cả ba người.

    Ông trời ơi!

    - Khi nào thì làm xong? – Một giọng nói vang lên bên tai tôi!

    - Kiếp sau! – Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không cần nhìn tôi cũng biết là Mạc Lãnh, chỉ có điều hơi bất ngờ vì không thấy Mạc Lãnh phản bác lại.

    Tôi tò mò ngẩng đầu, phát hiện nụ cười nhăn nhó trên mặt Mạc Lãnh, sau đó mắt tôi như tối sầm lại khi phát hiện ra người đứng sau Mạc Lãnh chính là tổng giám đốc công ty. Tôi nước mắt đầm đìa.

    Tôi vội vàng thu lại nụ cười lạnh nhạt, vuốt vuốt mái tóc rối bời vì làm thêm giờ, mặt mày nghiêm túc nói với Mạc Lãnh:

    - Cậu không thấy tớ đang chăm chỉ cày cho công ty hay sao? Thời điểm này mà cậu bảo tớ đi dạo phố với cậu được à? Kiếp sau nhé!

    Sau đó tôi giả bộ như không nhìn thấy tổng giám đốc, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Tôi đưa tay lên sờ má, thấy hai má mình bỏng rát. Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, da mặt mày dày tới mức chính bản thân mình cũng cảm thấy ngạc nhiên.

    - Mạc Lãnh, đi thôi! – Một lúc lâu sau, cụ thể là bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết khoảng thời gian ấy đúng là một sự giày vò, mãi cho đến khi tổng giám đốc lên tiếng gọi Mạc Lãnh tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
     


    nhoxnhutnhat thích điều này.

  2. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
    Tôi cười tươi như hoa với Mạc Lãnh:

    - Đi cẩn thận, tớ không phải tiễn nhé! Ngày mai tớ sẽ đi dạo phố với cậu, nếu như anh ta không rảnh!

    Mạc Lãnh, ai bảo cậu là phu nhân tương lai của tổng giám đốc chứ, lúc này mà không lôi cậu vào thì sao xứng với tình bạn hơn chục năm của chúng ta được?
    Chẳng bao lâu sau, sếp từ trong phòng đi ra, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày hầm hầm tức giận, chỉ vào mặt tôi mà nói:

    - Lâm Sảng, cô làm thông đêm!

    Hóa ra sếp cũng phải làm thêm giờ. Tôi ngẩng đầu, cười mỉm đáp:

    - Tôi hiểu, tôi hiểu, sếp cứ về trước đi ạ!

    Tôi ấn phím gọi điện thoại cho mẹ:

    - Mẹ ạ, hôm nay con làm tăng ca, làm qua đêm. Con lại kiếm được một khoản rồi, con muốn ăn thịt, mai mẹ mua về nhé! (Hôm nay bố mẹ tôi đi dự tiệc).

    - Ranh con, mẹ không mua thịt cho con ăn khi nào hả?



    Nửa tiếng sau, tôi cúp điện thoại.

    - Cô đang làm cái gì thế hả? – Không biết sếp đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

    - Tôi gọi điện cho mẹ báo là mình vẫn sống! – Tôi thản nhiên nói.

    - Cứ nhất định phải dùng điện thoại của công ty à?

    - Đúng vậy, bởi vì điện thoại của tôi hết pin rồi! – Đây là sự thật.

    - Cứ nhất định phải nói cả nửa tiếng đồng hồ?

    Tôi ngây người, khốn kiếp, ông ta đứng sau lưng tôi nửa tiếng đồng hồ, thế mà không thấy tê chân nhỉ?

    - Đúng thế, bởi vì mẹ tôi nói lắp, một chữ phải nói mất năm phút. Mẹ tôi nói tất cả sáu chữ: “Mẹ…. đợi… con… về…. ăn… cơm…”.

    Mấy chữ cuối tôi cố kéo dài giọng và nói thật chậm, mặt sếp càng sầm xuống.
    - Lâm Sảng, cô giỏi lắm, tôi đã dung túng cho cô nhiều lắm rồi, giờ tôi không bảo bọc cho cô được nữa đâu! – Mặt sếp như dài ra.

    - Không sao đâu! – Tôi vỗ vai sếp. Sếp không làm được vẫn còn có Mạc Lãnh mà. Đợi khi nào Mạc Lãnh trở thành phu nhân tổng giám đốc rồi, chẳng phải tôi sẽ “một người làm quan, cả họ được nhờ” sao?

    Thực ra cũng chẳng biết vì sao sếp tôi phải dung túng cho tôi. Tôi đã từng nghĩ đến hàng vạn lý do, nhưng những lý do ấy lần lượt bị tôi phủ định hết. Tôi còn đang hoài nghi không biết mình có phải là con gái riêng của ông ấy không nữa.
    Tôi vô cùng bi quan, bố mẹ tôi đẹp nhường ấy, vậy tại sao tôi lại giống sếp đến thế? À không, không phải giống về ngoại hình, mà là về “khí chất”, điều này khiến tôi vô cùng đau lòng.

    Có một lần, không nén được tò mò tôi liền hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi, con là con nuôi của bố mẹ phải không?

    Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng:

    - Bố mẹ đối xử với mày có chỗ nào không tốt khiến mày sinh nghi mày không phải con đẻ của bố mẹ? Cái con ranh bất hiếu này, mẹ nuôi mày từ lúc mày còn đái dầm, ị đùn đến giờ, mày tưởng làm mẹ dễ lắm đấy hả?

    Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa gạt nước mũi, còn bố thì cầm roi lên định đánh cho tôi một trận.

    - Đâu, đâu có ạ, bố mẹ đối xử với con rất tốt, con chỉ nghi ngờ không biết tại sao mình chẳng được di truyền sự hiền lành, chăm chỉ, dũng cảm, kiên cường như bố mẹ? – Tôi vội vàng nịnh nọt, mẹ tôi liền nín bặt.

    Bố tôi nghiến răng hỏi:

    - Thế con có cần lấy máu đi xét nghiệm không?

    - Bố à, bố là bố ruột của con mà! – Tôi sà vào lòng bố, một tay giữ chặt lấy cái roi đang nhăm nhe định quật vào người tôi, miệng gào khóc thật to.

    Một khả năng duy nhất: con riêng, cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi vừa nôn ọe vừa nhức óc nghĩ đến giả thiết: lão già này, lão già ương ngạnh này… có khi nào đang để mắt đến tôi?

    Chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả chuyện là con riêng, tôi đã sa vào bước đường cùng này sao? Chỉ có những lão già mới để mắt đến người như tôi sao? Thật là oan nghiệt!

    Nếu tôi hoàn thành công việc trước thời hạn, tiền làm thêm giờ một đồng cũng không được phép thiếu, không thì đâu xứng với công sức đầu tư của tôi? Đúng rồi, nhất định không được về sớm, nhất định thế!

    Sau khi xác định tinh thần, tôi liền thu dọn bàn, sau đó đặt chuông đồng hồ. Bảy giờ, đúng rồi, bảy giờ thức dậy quẹt thẻ, không thể làm nô lệ để cho đám tư bản này bóc lột như vậy được! (Tôi chẳng phải đang là nô lệ sao?)

    Đang mơ màng, đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay mình. Không thể nào, chắc chắn là mơ. Tôi ngủ tiếp, người ấy lại lay. Tôi vẫn ngủ, người ấy vẫn lay.
    - Đủ rồi đấy, cậu làm bà chủ rồi nên đến đây lên mặt đấy à? – Cuối cùng tôi cũng chiến thắng được cơn buồn ngủ, ngẩng phắt dậy, bực tức gắt.

    Mở to mắt ra, tôi nhìn thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai, trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn ngon, mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.

    Đây không phải là nước dãi, chắc chắn không phải là nước dãi. Tôi nhìn chỗ nước bám trên tay mình, vội vàng dúi tay ra sau lưng lau đi. Chỉ có điều anh chàng đẹp trai này sao mà quen thế? Đây chẳng phải là gã đàn ông đã phun mỳ vào bát của tôi lúc ở cửa hàng sao?

    - Anh mỳ? – Tôi chỉ vào người đàn ông đứng trước mặt, thốt lên. Tôi vô cùng kinh ngạc, đây là đâu, đây là nơi làm việc của nhân viên cao cấp của công ty mà (toát mồ hôi), người không nhiệm vụ đâu được tùy tiện đi vào? Anh ta… anh ta không phải đến đây để bịt miệng tôi đấy chứ? Bởi vì tôi đã nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của anh ta lúc phun mỳ! Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.

    Mặt anh ta đang từ tươi rói bỗng chốc biến sắc khi nghe thấy tôi gọi anh ta là “anh mỳ”, nụ cười trên môi dường như cứng lại.

    - Lâm Sảng!

    Tôi run bắn người, hoang mang nhìn anh ta. Thậm chí ngay cả tên tôi anh ta cũng đã điều tra rõ ràng. Tôi có lỗi với bố, với mẹ, với cả nhà, vì tôi mà cả nhà gặp nạn rồi! Bố mẹ ơi, hẹn gặp lại bố mẹ dưới suối vàng. Tôi cố nén nước mắt, đầu óc liên tục hiện ra những hình ảnh tưởng tượng hết sức vớ vẩn.

    - Cô… đói rồi nhỉ? Ăn chút gì đi! – Anh ta đưa chỗ thức ăn trong cái túi trên tay cho tôi, còn cẩn thận mở hộp bánh gato chìa ra cho tôi.

    - Tôi không ăn! – Tôi từ chối theo phản xạ.

    Mặc dù chỗ đồ ăn trước mặt ngon đến mức khiến tôi nhỏ dãi thèm thuồng, nhưng mà… trong cái bánh gato này chắc chắn có thuốc độc.

    Anh ta ngây người nhìn tôi, đặt chiếc bánh gato trở lại bàn, mỉm cười vẻ áy náy:
    - Hôm nay tôi bất lịch sự quá, tôi chỉ lo cô ăn chưa no, lại nghe nói cô phải làm việc qua đêm, vì vậy mới đi mua chút gì đến đây cho cô. Thực ra cô cũng không cần giảm béo đâu!

    Anh ta nói như đúng rồi, nói như đó là một sự thực hiển nhiên, kiểu như anh ta là đàn ông còn tôi là đàn bà vậy. Tôi thấy sống lưng lạnh toát, anh ta đã biết rõ mồn một mọi hành tung của tôi.

    Trong lúc hoảng loạn tôi đã nắm chặt lấy cái bút chì, chĩa thẳng vào cổ anh ta, hung hăng tiến lại gần, hỏi như thẩm vấn:

    - Anh… anh là thám tử tư? Hay anh thuê thám tử tư theo dõi tôi hả? Làm sao anh biết được công ty tôi ở đây? Làm sao anh biết được tôi làm thêm qua đêm? Mau khai ra!

    Do bị tôi đột ngột tấn công, gã mỳ kia đương nhiên chẳng kịp phản ứng, giật lùi lại, ngã phịch xuống ghế. Anh ta vội vàng chống tay vào bàn, tay kia gạt cái bút chì trong tay tôi ra, ánh mắt từ căng thẳng chuyển sang hài hước. Anh ta không nói gì, chỉ bặm môi nén cười. Thái độ gì đây? Anh ta đang khinh thường tôi hay khinh thường cái bút chì trong tay tôi? Bút chì? Ngoảnh sang nhìn cái bút chì chẳng thể gây thương tích trong tay mình, tôi như rơi xuống vực thẳm.

    - Tôi cũng là nhân viên công ty, tên là Lâm Diệu! – Không biết có phải tôi nghe nhầm không.

    - Cái gì, anh cũng họ Lâm à? – Trời diệt tôi rồi. Tôi ngây người mất hai giây, phát hiện khuôn mặt kia đang ở rất gần mình, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta. Mặt tôi nóng bừng lên, cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh để phân tích tình hình lúc này.

    Gã khốn này cứ như con ma, làm tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.

    Tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, thận trọng đặt cây bút chì xuống, bình thản cầm cái bánh gato lên và bắt đầu ăn. Bánh không mất tiền nên ăn thấy ngon lạ thường.

    - Được rồi, để đồ lại đây, còn anh có thể đi được rồi! Tôi sẽ không nói chuyện xấu của anh ra cho mọi người biết đâu, tôi là người rất có nguyên tắc, anh hiểu chứ? Một tháng lương của anh là bao nhiêu? – Biết anh ta không hề có ác ý, tôi liền an tâm ăn bánh, thực ra tôi cũng đói lắm rồi.

    - Cô hỏi cái này làm gì? – “Anh mỳ” khó hiểu hỏi.

    - Dùng một tháng lương của anh để mua chuộc tôi đi! – Tôi xoa xoa đầu anh ta, cười gian xảo.

    Anh chàng mỳ đầu tiên hơi ngây ra, sau đó từ từ toét miệng cười. Cái thằng nhóc này, sao mà thích cười thế không biết?

    Lâm Diệu đương nhiên không đồng ý dùng một tháng lương để mua chuộc rồi. Sự thực là mặc dù tôi tham tiền nhưng những đồng tiền không rõ lai lịch kiểu này xưa nay tôi không bao giờ dám nhận.

     
  3. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
  4. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
    Đúng bảy giờ tôi quẹt thẻ rồi đi về, vừa ra khỏi công ty đã bị Mạc Lãnh tóm lại:

    - Lâm Sảng!

    - Ớ, trùng hợp nhỉ, ha ha ha, sớm thế này mà cậu đã đến rồi à? Ha ha ha! – Tôi liên tục cười giả bộ.

    - Con ranh, toàn lợi dụng người ta thôi! Tối qua hại cậu phải ở lại làm cả đêm, thật ngại quá! Tớ mà không đến thăm cậu thì tốt rồi! – Mạc Lãnh tỏ vẻ ái ngại.

    - Cậu nhìn cậu xem, đang yên đang lành chạy đến thăm tớ làm gì? Đến thăm thì đến, sao còn dẫn theo bạn trai? Cậu có biết người đàn ông của cậu là Bầu Trời trên đầu bọn tớ không hả? – Tôi than thở.

    - Thôi đi! Anh ấy cứ nằng nặc đòi đi cùng tớ, tớ đâu còn cách nào khác, ai bảo chúng ta xinh đẹp lắm cơ? – Mạc Lãnh nghịch ngợm lọn tóc, nếu như phải dùng từ “xinh đẹp” để miêu tả cô ấy, vậy thì cô ấy thực sự “rất xinh đẹp”.

    - Cậu đang chọc tức tớ đấy à? Tớ không đi với cậu đâu, cậu là đồ yêu quái! – Tôi tức điên lên, sao mình có thể làm bạn với một đứa xinh đẹp như vậy cơ chứ?

    - Tớ vốn định mời cậu ăn sáng mà… – Mạc Lãnh thì thầm.

    - Đợi tớ nửa tiếng, tớ về nhà rửa mặt, đánh răng đã. Gặp nhau ở quán Lão Hữu Ký nhé! Nhớ là giúp tớ gọi một bát mỳ thịt năm trăm tệ ấy! Nhớ nhé đồng chí! – Tôi vừa lao như bay về nhà vừa dặn dò Mạc Lãnh.

    - Cậu nhanh lên đấy, lát nữa Bầu Trời cũng đến đấy!

    Bầu trời ở trên đầu… là bầu trời màu đen: trái tim sếp của chúng tôi, có màu đen.

    Bầu Trời…

    Đại danh: Ngũ Dật Thiên.

    Thân phận: Tổng giám đốc công ty

    Bạn gái hiện tại: Mạc Lãnh

    Sau khi thất nghiệp lần thứ n, nhờ sự giới thiệu của Mạc Lãnh, tôi đã vào được công ty này, bắt đầu một cuộc đấu tranh sinh tồn tối tăm mặt mũi.

    Thỉnh thoảng tôi lại thầm ghen tỵ với số phận sung sướng của Mạc Lãnh, sau khi tốt nghiệp cô ấy vào làm việc ở công ty, chẳng quá hai tháng đã được Bầu Trời để mắt đến và theo đuổi, sau n lần được theo đuổi, cuối cùng Mạc Lãnh đã trở thành bạn gái của Bầu Trời, còn suốt ngày khoe khoang trước mặt tôi: Cuộc sống của cô ấy đẹp biết bao, không khí trong lành biết bao, thế giới tươi đẹp biết bao!

    - Cậu chết đi! – Tôi ném cái gối vào mặt cô ấy. Mỗi khi nghe Mạc Lãnh kể lể, trong lòng tôi lại dậy lên thứ cảm xúc tầm thường của con người: sự ghen tỵ, một thứ ghen tỵ trần trụi.

    - Hay là cậu cũng kiếm một anh đi? – Mạc Lãnh cười đắc chí.

    - Ép tớ à? Tớ biết cậu đang ép tớ. Biết thừa tớ không thể kiếm được anh nào vừa đa tình, vừa lắm tiền, lại đẹp trai như Bầu Trời nên trắng trợn ép buộc phải không?

    Tôi là kẻ bại trận, đành phải gạt lệ đau thương, sau đó cầm băng vệ sinh bịt miệng Mạc Lãnh, đểu cáng nói:

    - Đừng có trách tớ, đều tại cậu ép tớ mà ra đấy!

    Sau một trận cười nghiêng ngả, cả hai đều mệt nhoài nằm bò ra giường.

    - Cậu nói đi, cậu nói xem sao cậu lại tốt số thế? Có ối người xinh đẹp hơn cậu nhiều, tại sao họ không tốt số như cậu? Cậu dạy tớ vài chiêu cho số tớ bớt khổ, ít khổ hơn một tí cũng được! – Tôi than thở.

    - Ranh con, cậu cũng sẽ tốt số thôi! – Mạc Lãnh ôm gối ném trả vào mặt tôi.

    Về đến nhà rửa mặt mũi, đánh răng, thay quần áo xong xuôi, tôi nhìn mình trong gương rồi thở dài, hình như tôi đã tiều tụy đi nhiều. Tôi thật sự không thích hợp với việc làm thêm giờ, một người có chiều sâu như tôi nên ở nhà trồng hoa, đọc sách, uống trà, dắt chó đi dạo. Đáng tiếc, trong cuộc đời tôi không có chó, chỉ có máu chó.

    Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi mười tám tuổi có đi ngang qua một sạp xem tướng dọc đường. Thầy bói hỏi đủ thứ rồi nhắm mắt, bấm đốt ngón tay, nhanh chóng đưa ra kết luận: Cô là người rất có phúc.

    Vì câu nói này mà tôi đã hào phóng để năm tệ vào đĩa của ông ta.

    Nhưng giờ phúc của tôi ở đâu, nằm ở chỗ nào? Không hiểu cái dái tai dài của tôi có phải là mọc phí công không nữa.

    Tôi đã đầu tóc tinh tươm, mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng, nhưng không có thịt.

    Tôi mắt ươn ướt nói với mẹ rằng Mạc Lãnh đang đợi tôi, tôi phải ra ngoài ăn.
    Mẹ lườm tôi một cái:

    - Con về từ bao giờ đấy? Mẹ tưởng con không về nên đâu có chuẩn bị phần con!
    Tôi khóc. Mẹ à, sao mẹ có thể bỏ qua sự tồn tại của con như vậy chứ? Trừ khi ở trên nick là con ẩn dật thôi chứ thường ngày con làm gì chẳng ồn ào?

    Tại cửa hàng ăn sáng, Mạc Lãnh đã gọi sẵn đồ ăn, Bầu Trời cũng đã đến.

    Mạc Lãnh đẩy bữa sáng ra trước mặt tôi, Bầu Trời mỉm cười với tôi.

    - Lâm Sảng, ban nãy Dật Thiên nói hôm nay công ty sẽ có nhân viên mới đến, được phân vào bộ phận của cậu đấy! – Mạc Lãnh vừa ăn vừa nói.

    - Là nam hay nữ? – Tôi hỏi. Thực ra tôi biết có hỏi câu này cũng bằng thừa, tôi vào công ty chưa lâu, ngoài sếp ra, trong phòng tôi chưa từng tuyển đàn ông.

    - Nam! – Bầu Trời nói.

    Tôi vô cùng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

    - Thẳng hay là cong?

    Hỏi xong tôi mới thấy hối hận, lập tức ngẩng đầu, hoang mang nhìn Bầu Trời, anh ta có hiểu gì không nhỉ? Anh ta có hiểu rằng “cong” là để chỉ những kẻ bị gay không?

    - Cái gì? – Bầu Trời quả nhiên không hiểu.

    - À, tôi nói là lưng anh ta thẳng hay là cong ấy mà! – Tôi vội vàng lấp liếm, gạt mồ hôi trên trán.

    - Công ty ta tuyển dụng người gù bao giờ?

    - Không có, công ty ta toàn là nam thanh nữ tú! – Bao gồm cả tôi.

    - Thế ư? Mắt của cô có vấn đề gì không? – Bầu Trời thờ ơ hỏi.

    - Chẳng phải tối qua vừa bị làm thêm thâu đêm sao? Tôi vừa thức trắng một đêm đấy! – Tôi nói với vẻ tội nghiệp, đều tại anh hại đấy, vẫn còn mặt mũi mà hỏi như vậy à?

    - Thế à? – Bầu Trời cười nhạt.

    Tôi gượng gạo gật đầu, thật sự tôi đâu có ngủ.

    Lúc về văn phòng, tôi tìm người mới đến mà Bầu Trời nhắc đến ban nãy, nhưng đợi đến lúc mọi người đông đủ rồi vẫn không thấy khuôn mặt mới ấy đâu. Mới ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sếp chỉ vào mặt anh ta mà chửi. Nói thật là tôi rất thích chứng kiến cảnh người khác bị sếp mắng. Tôi thật xấu xa!

    Nghĩ đến sếp là sếp xuất hiện liền.

    - Lâm Sảng, cô lên phòng tổng giám đốc ngay nhé! – Mặt sếp tỏ vẻ ái ngại, dường như có điều gì khó nói.

    - Không đùa chứ? Hay là chuyện tối qua mình ngủ đến sáng đã bị phát hiện rồi? – Tôi lẩm bẩm, nụ cười nhạt của Bầu Trời hiện lên trong đầu tôi.

    - Cái gì? Tối qua cô ngủ đến tận sáng ư? – Tai của sếp còn thính hơn dơi nữa.

    - Hóa ra chưa bị phát hiện à? – Tôi thật sự ân hận, đành phải giả bộ như không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của sếp, lặng lẽ rời đi. Vẻ mặt ái ngại lúc nãy của sếp là sao? Hay là cãi nhau với Bầu Trời rồi? Có thể nguyên nhân cãi vã là tôi? Hoặc cũng có thể Bầu Trời ra lệnh đuổi tôi. Nhưng nhìn biểu hiện sáng nay của anh ta rất bình thường mà.

    Tôi đưa tay sờ lên dái tai mình. Phúc ơi, mày phải giúp tao đấy!

    Trước cửa phòng tổng giám đốc, tôi chỉnh lại quần áo, gõ cửa, đi vào, đứng trước mặt Bầu Trời, mỉm cười, bắt buộc phải mỉm cười, dù đẹp hay xấu cũng vẫn phải cười.

    - Tổng giám đốc Ngũ, ngài tìm tôi ạ? – Giọng nói thể hiện sự tôn kính.

    - Đúng thế! – Bầu Trời bình thản đáp, xem ra không có sát khí trong giọng nói ấy. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy “anh mỳ” kia đang đứng ở một bên, vẻ mặt kỳ quái.

    - Anh? Anh mỳ? – Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

    - Là Lâm Diệu! – Anh ta bối rối sửa lại.

    - Là thế này, đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, tên là Lâm Diệu. Cô cũng coi như là bậc tiền bối của công ty, anh ta sẽ theo cô học tập, cô thấy thế có được không? – Bầu Trời lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt như viết rõ bốn chữ: “Không thể không được!”.

    - Được ạ, có gì mà không được cơ chứ, tôi thích nhất là được dẫn dắt các đàn em đấy! (Đặc biệt là những anh chàng đẹp trai chết người như thế này.) Lâm Diệu, sau này cứ gọi tôi là chị Lâm nhé! – Tôi đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay thì nào ngờ, cậu ta ôm chầm lấy tôi.

    - Đối với chị Lâm thì bắt tay đâu có đủ, nhất định phải ôm mới được! – Một người sống thoáng như tôi cũng phải kinh ngạc trước sự nhiệt tình quá đỗi của anh ta. Lúc này tôi nhìn thấy vẻ mặt của Bầu Trời, anh ta đang cười thầm. Anh mỳ, tôi thừa nhận anh rất đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến mức anh ôm tôi khiến tôi chẳng muốn rời tay ra nữa.

    Tôi cười như mếu. Cái thằng ranh miệng còn hôi sữa này sao chỉ qua có một đêm mà đã to gan đến thế?

    Dẫn “anh mỳ” về văn phòng, anh ta ngồi đúng vào vị trí của tôi, cái ghế duy nhất bị anh ta ngồi mất rồi, vậy tôi ngồi đâu? Cái thằng ranh này sao dám đối xử với đàn chị như vậy chứ? Đây rõ ràng là đang thách thức quyền uy của tôi mà! Tôi nhìn quanh, sếp đang ở trước cửa văn phòng, ra sức ra hiệu bằng mắt với tôi.
    Sếp đang ra hiệu bảo tôi thể hiện cho ra dáng bậc đàn chị! Tôi hiểu chứ.

    - Nghe này…. – Tôi đang định nhắc nhở “anh mỳ” đứng dậy, tự đi bê một cái ghế đến, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi học hỏi, tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã cướp lời.

    - Ăn cơm trước đã, tôi đói rồi! – “Anh mỳ” cười nói.

    Tôi nhìn đồng hồ. Hả? Mới có mười giờ.

    - Ăn sáng hay là ăn trưa? – Tôi nói vẻ châm biếm.

    - Chẳng cần biết, đói là phải ăn thôi! – Anh ta ngồi trên ghế của tôi, xoay qua xoay lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn tôi.

    Tôi vung tay gõ vào đầu anh ta rồi gắt lên:

    - Ăn, chỉ biết ăn thôi! Giờ đang là giờ làm việc, cậu không sợ chết vì ăn à? Sau này không nghe lời tôi thì cậu ăn đủ!

    “Anh mỳ” bị tôi cốc cho một cái, mặt mày biến sắc, đưa tay lên xoa xoa đầu, nheo nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi thốt ra từng chữ một:

    - Có cái gì ngon mà ăn đủ? Chị mau kể ra xem nào, không kể được thì chị chết với tôi!

    - Cứt…. – Tôi gào to, chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình nữa. Đây là địa bàn của tôi, cậu là cái quái gì mà giở thói ngang ngược chứ?

    Không khí trong phòng như đông cứng lại, ai nấy đều ngây ra nhìn tôi. Tôi có một linh cảm không lành. Lúc này đây, chẳng ai muốn mình trở thành tiêu điểm cả.

    Nguồn :
    www.vanvietbooks.wordpress.com
     
  5. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
    Vẻ mặt trầm ngâm của anh ta như giãn ra, tiếp theo đó là tiếng cười bật ra, phá vỡ không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Cái gã mì này, ánh mắt ban nãy sao mà đáng sợ thế, cũng may tôi là loại không sợ đao thương. Tôi thầm chửi trong bụng, đang định nói câu gì đó gỡ gạc lại chút thể diện, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng quát vang lên.

    - Lâm Sảng, vào ngay văn phòng tôi!

    Là sếp, người mà tôi đã từng tưởng tượng là “bố rơi” của mình, là gã đàn ông biến thái thầm thích tôi, nhưng xưa nay lại rất quan tâm đến tôi, lúc này đang đứng ở cửa văn phòng ông ta.

    - Lâm Sảng à, lần này tôi không thể bênh vực cô được nữa…- sếp đóng cửa lại, mở màn bằng giọng điệu quen thuộc.

    - Thôi được rồi, ngài nói vào vấn đề chính đi, chú ý là vấn đề chính nhé!- câu này tôi đã nghe cả ngàn lần rồi, nghe đến mức nhàm cả tai rồi!

    Sếp nhìn ra ngoài cửa, dám chắc là không có ai nghe trộm mới ghé sát tai tôi, thì thầm nói: “Nghe nói cậu Lâm Diệu kia chính là con trai riêng của chủ tịch Ngũ, là con trai riêng, hiểu không hả? Ban nãy tôi đã ra hiệu cho cô rồi, sao cô vẫn không hiểu hả? Lại còn gào lên với người ta nữa chứ?

    Nghe sếp nói vậy tôi bắt đầu toát mồ hôi, thật không thể tìm được chút dấu hiệu nào cho thấy ông ấy đang “nói đùa”, thậm chí còn ngược lại, bộ dạng của sếp vô cùng nghiêm túc. Tôi muốn khóc, hóa ra ban nãy ông ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi là có ý này, thế mà tôi lại vô tình đắc tội với ông lớn. Nhưng nếu anh ta là con riêng của chủ tịch, vậy còn đến đây học hành cái gì? Anh ta nên học cách tranh tài sản như trong mấy bộ phim truyền hình mới phải.

    - Sếp, tin này có đáng tin không?- tôi run rẩy hỏi.

    - Đáng tin!- sếp chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy cả.

    - Sếp, tôi đã tỉnh ngộ rồi, một lời ngài nói làm tôi như người tỉnh lại từ trong mơ, tôi thật sự đã tỉnh rồi ạ!- câu trả lời của sếp làm cho tôi rùng mình, tôi xúc động nắm chặt lấy tay sếp, hồi lâu sau mới bỏ ra.

    Lúc về chỗ ngồi, tôi vội vàng chuyển một cái ghế dễ chịu nhất sang cho anh chàng mì kia, bảo anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

    - Cái cậu… à không… Mì…. À không phải, Lâm Diệu đúng không nhỉ?- tôi cố nở nụ cười lấy lòng.

    - Hả? – anh ta nhướn mày mỉm cười với tôi, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài, làn da hơi đen nhưng không hề thô ráp, khóe môi khẽ nhếch sang hai bên để lộ nụ cười mê đắm lòng người. Sao hắn ta vẫn chưa hết cười thế nhỉ? Tôi khó nhọc nuốt nước bọt.

    - Tại sao anh muốn vào công ty này?- tôi cẩn thận dò hỏi.

    - Lúc phỏng vấn tôi đã trả lời rồi!- anh ta thờ ơ nói, dường như không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Cái thằng nhóc này, là đàn chị mà tôi không thể hỏi lại một lần hay sao? Nể mặt anh là con riêng… tôi nhịn anh!

    - Ừm, năm nay anh bao nhiêu tuổi?- tôi điều tra sâu hơn.

    - Hai lăm!- hài, bảo sao vẫn còn con nít! Chỉ có điều tôi cũng hai lăm, thế sao tôi lại không con nít như vậy? Thật là đau lòng, anh ta gọi tôi là “Chị Lâm”.

    - Bố mẹ anh thì sao?- tôi buộc phải hỏi câu hỏi này.

    - Chị hỏi cái này làm gì? Điều tra lý lịch à?- mặt Lâm Diệu hơi thay đổi, ánh mắt chợt sáng lên. Vậy là thông tin tôi thu được từ sếp lại tăng thêm 10% độ tin cậy rồi.

    - Không, chỉ tiện miệng hỏi chơi thôi! Đồng nghiệp phải hiểu rõ về nhau, anh hiểu chứ?- tôi cười ngọt ngào, hai tay cầm danh thiếp đưa cho anh ta: “Sau này mong anh chỉ bảo thêm!”

    Lâm Diệu đón lấy tấm danh thiếp trên tay tôi, liếc sơ qua rồi tiện tay đặt xuống bàn, ghé mặt sát vào tôi, thì thầm: “Tất cả những gì về chị tôi đều hiểu hết rồi, sau này chị phải tìm hiểu tôi nhiều hơn đấy!”

    Anh hiểu hết về tôi ư? Chẳng qua chỉ phun có một sợi mì vào bát người ta, người ta còn chưa ăn mà đã tưởng rằng mình là con giun trong bụng người ta rồi sao? Nhãi ranh, đừng có giả bộ trước mặt chị mày! Còn cả nụ cười chết tiệt kia nữa, nhìn thấy là chỉ muốn bóp chết anh ta thôi!

    - Tiếp theo sẽ làm gì?

    - Hôm nay xem qua tài liệu đi, mai tôi sẽ dạy anh cụ thể! Nửa tháng sau là anh có thể tự mình làm việc rồi!- tôi mỉm cười gật đầu đầy thiện chí với Lâm Diệu: “Công việc chính của chúng ta là tiếp nhận đơn hàng, sau đó đối phó với những khách hàng đang nổi cơn thịnh nộ vì công ty chưa kịp giao hàng.”

    - Có gì khó đâu!- anh chàng mì nhún vai rồi lật giở những đơn hàng trên mặt bàn.
    Không khó, thật sự không khó. Tôi làm việc ở công ty này hơn nửa năm rồi, tóc đã giảm đi một phần ba, ngày nào cũng nằm mơ thấy khách hàng cầm dao đến chém mình, mang axit đến tạt vào mình, chỉ bởi vì công ty không kịp giao hàng.

    Nhưng mà hàng này có phải do tôi sản xuất đâu, chém tôi, tạt axit tôi có tác dụng gì chứ? Muốn chém muốn tạt phải tìm “bầu trời” mà xử.

    Vì vậy hoàn toàn có thể hiểu được vì sao tôi mới hai nhăm tuổi mà đã lõi đời như vậy, không sao, chỉ khoảng nửa năm nữa thôi là tôi có thể gọi anh là “Chú ơi” được rồi. Ha ha, tôi cười đầy tinh quái.

    Cái chỗ ngồi vốn chỉ thích hợp cho một người ngồi nay bỗng nhiên có thêm một người nữa vào chen chúc thật không thể tưởng tượng được, làm gì cũng phải cẩn thận để tránh đụng chạm tay chân, chuyện này khiến cho tôi vừa cười thầm vừa khó xử. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng có chút động chạm với một anh chàng đẹp trai như thế này chẳng hề thiệt thòi gì cho mình, nhưng tôi vẫn phải cực kì cảnh giác với gã con riêng của chủ tịch này.

    Điều đáng ghét là, vốn dĩ chuyện chạm chân chạm tay chỉ là một việc hết sức bình thường, cứ bất cẩn một chút là xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt anh ta dường như đang cố tình đụng chạm tôi vậy. Cái bộ dạng đểu cáng ấy chỉ khiến tôi tức muốn moi mắt anh ta ra. Vì vậy mỗi lần đi qua chỗ anh ta, tôi chỉ muốn đạp cho anh ta sang một bên.

    Đau đầu!

    Một tay tôi chống đầu, một tay cầm bút chì vẽ lên giấy, thỉnh thoảng lại liếc sang gã đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh. Đúng là một khuôn mặt tuyệt mỹ! Cho dù anh ta không phải là con riêng của chủ tịch thì tôi chắc cũng chẳng nỡ đạp anh ta nửa phát ấy chứ, ai bảo tôi quá lương thiện cơ!

    - Có vấn đề!- đang thần người nghĩ ngợi, đột nhiên anh chàng mì lên tiếng.

    - Ở đâu có vấn đề?- tôi ngồi thẳng người lại, lập tức chú ý vào công việc.

    - Tại sao chị cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

    Lâm Diệu có thể nói chuyện này bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc cơ đấy! Máu nóng dồn lên đầu, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng… nhưng tôi phải bình tình!

    - Hèm hèm, anh không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn anh?- mặc dù trả lời như vậy có hơi tầm thường, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra được câu trả lời nào hay hơn thế!

    - Tôi nhìn chị đấy!- Anh chàng mì mau mắn thừa nhận, trên khuôn mặt nghiêm chỉnh kia vụt hiện lên nụ cười tinh quái. Thích khiêu chiến với tôi hả? Đừng tưởng tôi không trị được cậu!

    - Tôi biết là anh đang nhìn tôi nên tôi mới nhìn anh!

    Anh chàng mì ngây ra hồi lâu mới định thần lại, nheo nheo mắt, khóe môi nhếch lên. Con gà trống bại trận vẫn còn cười được sao? Khả năng chịu đựng của anh ta đâu phải dạng tầm thường. Nhưng rõ ràng tôi không phải là một kẻ dễ dàng buông tha cho ai đó. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đểu cáng của anh ta, nhếch môi cười khinh bỉ: Dám đấu khẩu với tôi à? Anh còn non lắm!

    Tôi có khả năng làm cho người khác “vui vẻ chấp nhận”, ngay cả tôi cũng không thể không khâm phục bản thân mình.

    Đang mải mê đắc chí thì đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình như đang lắc lư, không chỉ cơ thể mà cả cái máy tính trên bàn cũng đang lắc lư, cái bút chì vốn dĩ đang nằm yên cũng bắt đầu run lên bần bật.

    - Hình như là có động đất!- Lâm Diệu nói.

    - Ừ!

    Tôi nắm chặt cây bút chì, vẽ vẽ lên giấy, nhưng vẽ mãi vẫn không được, đường thẳng cứ biến thành đường cong. Lại bắt đầu động đất rồi, mãi không thấy hết. Chết rồi!

    - Động đất đấy, mau xuống lầu đi! Đừng đi cầu thang máy!- sếp từ trong văn phòng lao vụt ra, lớn tiếng gọi chúng tôi rồi lao thẳng ra ngoài như một mũi tên bắn.

    Các đồng nghiệp bắt đầu la hét om sòm, vứt hết công việc đang dang dở và lao ra ngoài. Tôi và Lâm Diệu cũng không phải ngoại lệ.

    Ra đến ngoài cửa văn phòng tôi mới chợt nhớ ra là mình quên chưa cầm cái ví liền chạy trở lại, cầm cái ví ở trên bàn lên. Trong văn phòng trống không ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa chưa chạy. Dương Lệ Lệ thu mình trong góc bàn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

    - Lệ Lệ, cô sao thế?- tôi vội vàng chạy đến trước mặt cô ấy, hỏi.

    - Tôi… chân tôi mềm nhũn ra rồi!- Lệ Lệ ngẩng đầu, hoang mang nhìn tôi, xem ra cô ấy sợ mất vía rồi.

    - Cô có sao không? Lúc này mà chân lại mềm nhũn ra sao?

    Lệ Lệ mỉm cười ảm đạm.

    - Nào, lên đây tôi cõng cô!- tôi quỳ xuống trước mặt Lệ Lệ, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, mặc dù trận động đất này cũng không nghiêm trọng lắm nhưng đề phòng vẫn hơn, phải xuống trước rồi mới tính tiếp được!

    Dương Lệ Lệ chẳng chút khách sao, leo ngay lên lưng tôi.

    Lệ Lệ mặc dù không nặng nhưng đây đang là tầng năm đấy. Ôi mẹ ơi, mẹ phải thấy tự hào về con gái của mẹ đấy!

    Sau một trận lắc lư, chao đảo, cuối cùng cơn động đất cũng dừng lại. Lúc tôi cõng Dương Lệ Lệ lê lết bám vào tường, thở hồng hộc xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, tiếng ồn ào mới lắng xuống. Hình tượng của tôi phút chốc được nâng lên cao vút.

    Lâm Diệu chạy đến đầu tiên, đỡ Dương Lệ Lệ xuống khỏi lưng tôi, quan tâm hỏi: “Chị không sao chứ?”

    Tôi đang định trả lời anh thử cõng cô ấy đi thì biết ngay, nhưng Dương Lệ Lệ đã cướp lời tôi: “Không sao, cám ơn anh!”

    Cái cô này, tôi cõng cô xuống đây không phải là để cô cám ơn anh ta đâu! Thôi bỏ đi, tôi chẳng thèm so đo với cô làm gì!

    Giờ đến lượt chân tôi mềm nhũn ra. Lệ Lệ vừa xuống khỏi lưng tôi là tôi ngồi bệt ra đất, thở hồng hộc.

    -Lâm Sảng, cám ơn cô!- Dương Lệ Lệ cảm kích nói.

    Cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi à? Tôi mỉm cười với Lệ Lệ, mệt không nói được ra hơi nữa.

    - Lâm Sảng, chị thật là vĩ đại!

    - Lâm Sảng…

    Các đồng nghiệp vây lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sếp tôi mới thật là phô trương, cái bộ dạng vui mừng ấy cứ như thể sắp bật khóc đến nơi. Tôi không thể không lần nữa nghi ngờ rằng ông ấy đang để mắt đến mình.
     
  6. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
    Lâm Diệu quỳ xuống trước mặt tôi, tôi đưa điện thoại cho anh ta:

    - Nhân tiện cầm luôn cả điện thoại cho anh này!

    - Tôi thật không biết nên nói gì với chị! – Lâm Diệu đón lấy điện thoại, ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa vui mừng, vừa bất lực, vừa phẫn nộ… và có cả sự lo lắng.

    - Thế thì anh im đi cho tôi nhờ!

    - Nếu ban nãy chị mà không xuất hiện là tôi lao lên lầu đấy!

    - Lo lắng cho tôi à? – Tôi nhếch môi cười, hóa ra anh ta cũng còn chút lương thiện. Trái tim tôi khẽ rung lên, có chút hoang mang xen lẫn cảm động.

    - Sao có thể không lo lắng chứ? Dù gì chị cũng là con người mà! – Lâm Diệu nói đểu! Tôi tức khí trợn mắt lườm anh ta. Anh ta mỉm cười khẽ lắc đầu, vỗ vỗ vào vai tôi rồi ngồi bệt xuống cạnh tôi.

    Giờ tôi xin giới thiệu một chút về công việc của mình.

    Công việc thường ngày: gửi fax, nhận điện thoại, đặt hàng, thúc hàng và bị thúc hàng.

    Trước khi Lâm Diệu đến, ngoài giám đốc bộ phận là đàn ông ra thì nhân viên toàn là nữ hết. Bởi vì tiêu chuẩn tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng của công ty gồm: phụ nữ, chữ viết rõ ràng, giọng nói ngọt ngào. Cũng may là tôi có cả ba tiêu chuẩn này. Vì vậy tôi nghĩ cho dù không nhờ vào quan hệ của Mạc Lãnh thì việc vào làm ở công ty này với tôi chỉ là chuyện vặt.

    Từ trước đến giờ tôi rất thích nam nữ phối hợp làm việc cho đỡ mệt nên việc công ty toàn là con gái, trong khi lãnh đạo chúng tôi lại là một người đàn ông khiến cho tôi luôn cảm thấy không hài lòng, cảm giác chuyện này như một sự phân biệt giới tính. Nhưng sếp tôi nói, khách hàng đa số là đàn ông, vì vậy người theo dõi đơn hàng bắt buộc phải là nữ. Tôi cảm thấy sếp nói vậy là có ẩn ý, nhưng càng nghĩ nhiều tôi càng cảm thấy đầu óc mình không được trong sáng.

    Vì vậy ban đầu tôi không hài lòng lắm với công việc này. Tôi thầm mong sẽ tìm một mối tình nơi công sở, nhưng khi nhìn thấy cả phòng toàn là nữ, tôi thật sự thất vọng đến cùng cực.

    Chỉ có điều tôi đã thất nghiệp đến n lần rồi, nói như lời mẹ tôi thì tôi chẳng làm được việc gì lâu dài cả, lúc nào cũng chỉ hết thời gian thử việc là nghỉ.
    Tôi cũng muốn tìm được một công việc có thể làm lâu dài, nhưng lúc nào cũng gặp phải một nguyên nhân gì đó khiến tôi không thể làm tiếp tục. Mỗi lần nghỉ việc tôi đều về kể khổ với mẹ, nói rằng ông chủ đối xử với tôi thế nọ thế kia.

    Mẹ tôi nghe đến nhàm cả tai rồi. Vào lần cuối cùng tôi nghỉ việc và kể khổ với mẹ, mẹ tôi mặt không chút cảm xúc, nói:

    - Lúc đi học con nói thầy giáo không phải với con; đi làm con nói ông chủ không phải với con; thế đợi đến khi con nghĩ thông suốt rồi, con sẽ nói hai cái thân già này không phải với con chứ gì?

    Tôi biết mẹ tôi nói vậy là vì lo lắng cho tôi, vì vậy tôi quyết định sẽ làm một công việc gì đó thật lâu dài cho mẹ tôi thấy. Thế nên mặc dù không hài lòng với công việc này nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng.

    Ban đầu mới vào làm, tôi bị khách hàng nói cho cứng họng, tay cầm điện thoại mà miệng lắp bắp mãi không nói nên lời, bị khách hàng mắng cho tức phát điên lên nhưng lại cảm thấy không giao được hàng đúng hẹn là lỗi của chúng tôi. Về sau sếp bảo với tôi rằng, mặt phải dày lên một chút, nhất định phải dày, phải biết cách đối phó với khách hàng, dù gì bọn họ cũng chẳng biết mặt mình, không giao được hàng cho họ, họ cũng chẳng lao đến cắn xé mình được, cùng lắm chỉ chửi bới vài câu cho bõ tức, đặt điện thoại xuống là mình cũng có thể lớn tiếng chửi lại họ như thường.

    Chiêu này của sếp quả là lợi hại, xem ra gừng càng già càng cay. Giờ thì tôi chẳng còn lo không tìm được chiêu nào để đối phó với khách hàng nữa.

    Mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng chờ được đến ngày văn phòng có thêm một người đàn ông. Chuyện này khiến cho các cô gái còn độc thân ở trong phòng như mở cờ trong bụng, chỉ có điều chỉ có tôi mới biết, người đàn ông này là con riêng, là một cái gai có độc, không thể động vào.

    Thực ra tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những gì sếp nói. Bất cứ chuyện gì nếu không có bằng chứng xác thực, tôi không bao giờ tin tưởng tuyệt đối, chỉ có điều chuyện này khiến tôi càng để ý đến anh ta nhiều hơn.

    Anh chàng mỳ thường nói chuyện khá dịu dàng, trừ những lúc sầm mặt xuống thì về cơ bản cũng không giống như những thiếu gia con nhà giàu thích ra vẻ ta đây, nhưng cũng có thể đây chỉ là một cách giấu giếm thân phận của anh ta. Chỉ có điều anh ta ngày nào cũng lái xe Audi đi làm, tin tức này càng làm tăng thêm độ tin cậy cho thông tin của sếp. Thử nghĩ mà xem, một nhân viên theo dõi đơn hàng nhỏ nhoi, cần gì phải có xe đưa đón? Lại còn là loại xe đắt tiền như Audi. Tổng giám đốc Ngũ của chúng ta là con trai chính thất cũng vẫn đi một con xe Honda tầm thường, thế mà một đứa con riêng như Lâm Diệu lại đi xe Audi.

    Sau một thời gian làm việc chung, tôi thấy Lâm Diệu rất biết nghe lời. Những công việc mà tôi giao anh ta đều làm rất cẩn thận, đã biết cách đối phó với những khách hàng nhẹ nhàng, tốc độ làm việc cũng nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Nhớ lại lúc đầu, một người thông minh như tôi mà còn phải ngồi bên cạnh đàn chị hơn một tuần mới bắt đầu biết làm. Nhưng với tốc độ của Lâm Diệu, chắc chỉ không quá một tuần là có thể độc lập làm việc rồi.

    Nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng đặt đơn hàng, chữ viết lại đẹp mê hồn, tôi lần nữa lại như bị điểm trúng tử huyệt. Từ nhỏ tôi đã mê những người đàn ông viết chữ đẹp, huống hồ anh ta không những chữ đẹp mà người cũng đẹp. Ấy vậy mà ngày nào anh ta cũng ngồi bên cạnh tôi, thế này chẳng khác gì cám dỗ tôi phạm tội cả!
    Bầu Trời nhất định phải làm vậy sao? Tôi thầm chửi rủa trong lòng.

    Chỉ có điều, Bầu Trời có biết Lâm Diệu là con trai của bố anh ta không nhỉ? Người giàu thường đa tình, thật không ngờ Chủ tịch Ngũ thời trai trẻ phong lưu như vậy, cũng thật chẳng ngờ những tình tiết tưởng rằng chỉ có ở trên phim giờ lại đang diễn ra rất sống động trước mắt tôi. Tôi không biết có nên nhắc nhở Mạc Lãnh rằng “anh mỳ” kia rất có thể sẽ trở thành vật cản trên con đường tranh giành tài sản sau này của họ hay không nữa?

    Nghĩ đến đây tôi lại thấy khó xử. Nếu tôi nói ra, e rằng Lâm Diệu khó mà tiếp tục làm việc ở đây, biết đâu chừng sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra. Thần tiên đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng ngộ ngỡ họa rơi vào mình thì chẳng phải tự chuốc vạ vào thân hay sao? Nhưng nếu như tôi không nói, sau này nếu Mạc Lãnh biết tôi đã biết rõ chân tướng từ lâu nhưng cứ ỉm đi, thế thì chẳng phải hai người bọn họ sẽ xé xác tôi ra hay sao?

    Nhưng có nói hay không thì sớm muộn gì họ cũng biết, tôi cần gì phải ôm rơm nặng bụng? Khó khăn lắm văn phòng mới có một “đực rựa”, lại còn đẹp trai như vậy, để anh ta lại bổ mắt cũng tốt mà! (Cuối cùng thì vẫn là thói háo sắc của tôi chiến thắng!)

    Lâm Diệu quả thật rất “ngon mắt”, ngay cả bộ dạng ngồi không của anh ta cũng rất “ngon mắt”. Không phải chứ? Anh ta dám ngồi rỗi việc à? Tôi đang chuẩn bị giao cho anh ta một đơn hàng thì điện thoại đổ chuông, tôi ra hiệu bảo Lâm Diệu nghe. Thường đều là như vậy, những việc anh ta có thể làm tôi sẽ giao cho anh ta làm, còn những việc anh ta chưa làm được tôi sẽ đích thân ra tay, song kiếm hợp bích…

    Lâm Diệu: “Xin chào, công ty Dật Thiên xin nghe!”

    Đối phương: “………….”

    Lâm Diệu: “Ông Trần ạ, tôi đang định gọi cho ông đây ạ!”. Lại nói dối rồi! Vừa nghe thấy cái tên ông Trần là tôi có thể đoán ra là ai rồi, đã chậm giao hàng cho người ta đến ba ngày, anh dám chủ động gọi sang để ăn chửi sao? Đúng là nực cười.

    Đối phương: “………”

    Lâm Diệu: “Không phải như vậy đâu ạ! Chúng tôi không hề cố tình chậm giao hàng cho bên ông, sao chúng tôi dám làm vậy chứ?”. Lại là những lời lẽ mang tính xã giao đối phó. Tôi nhíu mày, sao mãi anh không học được phong cách của tôi chứ?
    Đối phương: “……….”

    Lâm Diệu đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt tức tối nói: “Bảo cô nghe điện thoại!”. Tôi cười thầm, chắc là bị ăn mắng rồi chứ gì!

    - Vâng ạ, vâng thưa ông Trần, đây hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn, ngài biết đấy, để kịp giao hàng cho ngài, bên tôi đã không được nghỉ mấy tuần rồi, nhưng chúng tôi đâu dám than khổ, bởi vì được giao hàng cho bên ngài là vinh dự và tự hào lớn của chúng tôi. Tôi vẫn đang đắm chìm trong ánh hào quang và niềm tự hào ấy mà không thể thoát ra được đây… – Tôi một tay cầm điện thoại, một tay gạt mồ hôi, cố gắng hết sức để nịnh nọt.

    Nào ngờ ông Trần kia không hề mắc bẫy, nói bằng giọng hậm hực:

    - Không cần phải khách sáo, cô nói xem hôm nay mấy giờ sẽ có hàng?

    Tôi nhắm mắt tưởng tượng ra bộ mặt của đối phương, chắc chắn ông ta mặt mày lúc này chẳng chút biểu cảm rồi.

    - Ông Trần, chúng tôi sao có thể làm lỡ thời gian của ông? Hàng vừa đóng gói xong là chúng tôi lập tức chuyển lên xe chở đến chỗ ông! – Sao tôi có thể nói cho ông biết mấy giờ được chứ?

    - Mấy giờ? – Lúc này tôi đoán mặt ông Trần đang sầm sì, hắc ám lắm rồi, nhưng sầm sì cũng chẳng sao, quan trọng là phải khiến cho mặt ông ta từ sầm sì chuyển sang sáng sủa.

    - Ông Trần, hợp tác đã lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ ông còn không tin chúng tôi sao? Tôi đã bao giờ chậm hàng cho ông đâu, không giao được hàng tôi sốt ruột thế nào ông có biết không? Nếu tôi có thể sản xuất được thì tôi đã sản xuất hàng cho ông ngay rồi! – Tôi nói bằng giọng thành khẩn.

    - Thế thì rốt cuộc là khi nào đây? – Ông ta dịu giọng nói, chắc là mặt đã bớt hắc ám rồi.
     
  7. kwang_lee

    kwang_lee Thành viên mới

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Lao Động & Xã Hội
    - Ngày mai, nếu ngày mai mà còn không mang hàng đến cho ông, tôi sẽ mang đầu đến gặp ông!

    - Cái con ranh này, tôi đến chịu cô đấy! Ngày mai nhất định phải giao hàng, nếu không đừng trách tôi không nể nang! – Ông Trần đã cười rồi, cười rất ngọt, cười như hoa nở mùa xuân.

    - Dạ, chắc chắn ạ! – Tôi đắc chí liếc Lâm Diệu: Nhìn đấy mà học tập! Đây chính là bản lĩnh của đàn chị đấy!

    Anh ta nhìn tôi khinh bỉ. Muốn chết phải không?

    Tôi cười tươi cúp điện thoại, sau đó lập tức sầm mặt xuống, nghiêm khắc nhìn Lâm Diệu:

    - Nhìn thấy chưa? Phải có bài hết đấy!

    - Đồ dở hơi! – Lâm Diệu cáu kỉnh nói. – Không giao được thì thôi, chậm có mấy ngày mà cứ như chết đến nơi ấy!

    - Anh nói ngang thế hả? Đồ chết tiệt, chẳng nhẽ anh tưởng mấy chục năm xem phim TVB của tôi là công cốc à? Chẳng nhẽ anh tưởng tôi không hiểu anh đang nói gì à? – Tôi tức tối nhìn Lâm Diệu.

    - Cô giỏi nhỉ, ngay cả tiếng Quảng Đông cũng biết nói! – “Anh mỳ” không vì bị tôi mắng mà bực mình, trái lại anh ta còn thích thú nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

    - Ngay cả tiếng Nhật tôi còn biết nữa là! – Tôi nói bừa.

    - Hả? Hay nhỉ, tôi cũng học tiếng Nhật, nói vài câu tôi nghe xem nào! – Lâm Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ không tin.

    - Anh nghe cho kỹ nhé! – Tôi nói nhanh gấp ba lần tốc độ bình thường. – Anh dỗ tôi, tôi dỗ anh, thực ra chỉ là một chuyện vặt! (Câu này tôi nói bằng giọng Trùng Khánh.)

    Lâm Diệu nhíu mày, dường như cảm thấy có hơi hơi giống nhưng không nghe ra là tôi nói gì, thế nên đành nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

    Tôi bật cười, đồ ngốc, dám đối đầu với tôi à, tôi nể mặt anh là con riêng nên chưa xé xác anh ra đấy! Ha ha ha.

    - Có hiểu không đấy? – Tôi hỏi. “Anh mỳ” khẽ nhíu mày lắc đầu.

    - Để chị dịch cho mà nghe nhé! – Tôi lại nói bằng tốc độ chậm gấp ba lần so với bình thường. – Anh dỗ tôi, tôi dỗ anh, thực ra chỉ là một chuyện vặt!. Ha ha ha ha

    Chết anh chưa?

    Điện thoại luôn đổ chuông rất đúng lúc. Tôi còn chưa nhìn thấy bộ mặt tím tái vì tức của Lâm Diệu thì đã phải toét miệng cười nhận điện thoại rồi.

    - Lâm Sảng, đừng có nói với anh hàng lại chậm nhé!

    - Làm gì có chuyện đó? Chậm của ai chứ sao dám chậm của ngài ạ?

    - Thế lúc nào thì có hàng?

    Tôi vẫn cười tươi như hoa, sau đó nói nhẹ nhàng vào ống nghe: “Kiếp sau nhé!” rồi cúp rụp điện thoại.

    Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nửa phút sau, điện thoại di động của tôi đổ chuông, tôi ngắt đi. Điện thoại lại réo, tôi lại ngắt, cứ như vậy cho đến khi điện thoại đổ chuông đến lần thứ năm, tôi mới nhấc điện thoại, nói vào ống nghe:

    - Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau!

    - Lâm Sảng, không giao được hàng thì em cũng không sống yên ổn đâu. Công là công, tư là tư, em làm như vậy bảo chúng ta làm sao hợp tác đây? Lẽ nào em muốn anh đi kiện em à? – Trương Hạo ái ngại nói.

    - Lâm Diệu, ghi lại số điện thoại này cho tôi, 138xxxxxxx. Tên Trương Hạo, hết giờ đi báo công an cho tôi với tội danh đe dọa.

    Lâm Diệu không đáp lời, mặt chẳng chút biểu cảm nhìn tôi.

    Tôi nghe thấy có tiếng cúp điện thoại bên Trương Hạo.

    - Có điện thoại thì anh nghe nhé, tôi đi vệ sinh, không được phép động vào nick của tôi! – Tôi dặn dò rồi lao ra khỏi văn phòng.

    Trương Hạo. Tôi cười nhạt. Mặt không xấu nhưng lòng dạ lại xấu xa hơn bất kỳ ai.
    Lúc mới vào công ty, khách hàng đầu tiên tôi phải đối phó là anh ta. Lúc đấy anh ta dường như là đối thủ nặng ký của các chị em trong văn phòng, chẳng ai dám nói với anh ta rằng chưa giao được hàng. Như vậy có thể tưởng tượng anh ta khó đối phó đến nhường nào. Nhân viên trong phòng cứ nghe thấy điện thoại anh ta gọi đến thúc hàng là mặt mày biến sắc, ai cũng sợ một phép, chỉ biết im lặng nghe anh ta chửi bới. Đánh không lại (đánh ở đây là bằng miệng), đành phải xuống nước hết cỡ để nịnh nọt anh ta, lại còn phải cười giả lả với anh ta nữa chứ.

    Có lần nhân dịp cuối tuần, tôi đích thân theo xe công ty đến công ty anh ta một chuyến. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ta cho đến khi xe lái đi, nụ cười trên mặt tôi dường như đông cứng lại. Cũng may là không phí công đến. Cứ thế đôi lần qua lại, mối quan hệ của đôi bên cũng tốt hơn, anh ta cũng không làm khó gì tôi cả. Sau vài lần qua lại, anh ta hẹn tôi ra ngoài uống trà, bàn chuyện phải làm sao để tôi không tìm mọi cách tránh mặt anh ta nữa. Sau vài lần né tránh, tôi trả lời thẳng luôn: “Anh muốn tôi không tránh anh thì anh phải tán đổ được tôi”. Tôi chỉ nói đùa nào ngờ anh ta tưởng thật, thế là tán tỉnh tôi luôn. Tôi đâu ngờ mình đào hoa thế, chỉ đùa một câu đã vơ được một thằng đàn ông về mình.

    Tôi không phải là một người thực dụng, tôi không coi trọng gia thế, điều tôi coi trọng nhất là tướng mạo, bởi vì tôi tự nhận thấy mình không phải là quốc sắc thiên hương, lại cực kỳ thích những đứa bé đáng yêu. Tôi từng nói với một người bạn chat rằng: “Nếu sau này con tôi đẻ ra không xinh xắn, tôi sẽ bóp chết luôn!”. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó có thể phản ánh được sự kỳ vọng của tôi vào những đứa con trong tương lai. Nếu như lấy một người xấu xí, sau này làm sao tôi có thể sinh ra một đứa con đẹp trai như Cổ Thiên Lạc được?

    Vì vậy tôi tạm chấp nhận anh ta, hẹn hò nhau được hai tháng, sống trong hạnh phúc được hai tháng. Hai tháng sau, khi tôi định dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ thì cũng là lúc tôi tỉnh giấc mơ. Anh ta sắp kết hôn.

    Người tôi yêu kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tôi.

    Về sau tôi nghe ngóng được người đàn bà ấy là người yêu cũ của Trương Hạo. Đã bỏ nhau nhưng sau khi anh đi lại với tôi, người đàn bà kia lại quay lại tìm anh ta, nói rằng mình đã có thai, là con anh ta, sau đó bọn họ diễn vở kịch máu mủ với nhau, còn tôi bị gạt sang một bên. Mang bầu thì có gì mà to tát chứ? Dám bắt nạt tôi vì tôi không thể có thai à?

    Đáng tiếc là tôi chưa từng lên giường với Trương Hạo.

    Trong nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại gọi cho Mạc Lãnh.

    - A lô, tớ vừa chửi nhau với Trương Hạo, nếu như anh ta muốn tố cáo tớ, cậu giúp tớ xử lý nhé! Không ngăn được cũng phải ngăn, tớ tin là cậu làm được! – Không để cho Mạc Lãnh kịp từ chối, tôi cúp luôn điện thoại.

    Tôi ngồi bệt xuống bồn cầu, châm một điếu thuốc rồi để mặc cho nó cháy.

    Trương Hạo, anh vẫn làm cho tôi đau lòng, anh là một thằng đàn ông khốn kiếp.
    Anh tin chắc rằng đứa bé ấy là con anh ư? Cho dù là của anh thật, phá đi là xong thôi mà. Anh thẳng thừng buông tay tôi như vậy sao? Anh thừa biết bề ngoài tôi mạnh mẽ nhưng thực sự rất mềm yếu, vậy mà anh nỡ làm tổn thương tôi như vậy sao?

    Từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi đã lấy lại tinh thần, tuổi trẻ ai chưa từng bị tổn thương chứ? Nếu như nhớ lại những chuyện này chỉ khiến tim đau nhói, vậy thì cần gì phải nhớ lại? Không trải qua mưa gió sao nhìn thấy cầu vồng rực rỡ, tôi tin rằng cầu vồng đang ở cách tôi không xa, tôi có thể đợi được.

    Về lại chỗ ngồi, “anh mỳ” lạnh lùng hỏi:

    - Người đàn ông đó là ai?

    - Cái gì? Người đàn ông nào? Có đàn ông à? – Tôi giả vờ ngốc. Tôi đã không muốn nhắc đến mà anh ta cứ nhắc đến, anh ta chưa từng đọc Tam Tự Kinh sao: Người không nhắc, ta không nhắc.

    - Lâm Sảng! – Lâm Diệu nổi cáu, tờ đơn hàng bất hạnh nhăn nhúm lại trong tay anh ta.

    - Này “anh mỳ”, anh tỏ thái độ gì chứ? Anh có thể ghê gớm hơn tôi sao? – Tôi cũng bực mình, đừng có mà chọc vào lúc tôi đang khó chịu.

    - Lâm Sảng…! – Giọng của Lâm Diệu trở nên trầm đục.

    Con riêng… con riêng…. Điều này như được nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi.

    - Lâm Diệu, muốn nghe chuyện của tôi không? – Tôi không muốn cãi nhau với anh.

    - Cô nói đi, tôi nghe đây! – Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi có cảm giác cho dù có chuyện gì anh ta cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. Một sự cảm động nho nhỏ dâng lên trong lòng. Sau khi vận hết trí tưởng tượng của mình, tôi bắt đầu kể cho anh ta nghe một câu chuyện tình thê lương.

    - Mùa hè năm ấy, đúng vào lúc nóng nực nhất trong năm, tôi gặp anh ta. Anh ta rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả anh.

    Nói đến đây, tôi cố ý liếc Lâm Diệu, thực ra Trương Hạo đâu có đẹp trai bằng anh ta. Lâm Diệu cười khẩy ra vẻ mỉa mai, thật kiêu ngạo. Chỉ có điều anh ta có tư cách để kiêu ngạo.

    Tôi nói tiếp:

    - Tôi rất hiểu người mình thích là người thế nào. Tôi không để tâm đến chuyện đối phương là người giàu có hay không, cũng không quan tâm đối phương đẹp trai đến cỡ nào, điều tôi quan tâm chính là cảm giác, cảm giác, anh hiểu không? Chính là cái cảm giác tim loạn nhịp khi nhìn thấy nhau, không gặp nhau là ngày nhớ đêm mong!

    - Mau nói vào trọng tâm đi! – Lâm Diệu lạnh nhạt cắt ngang.

    Tôi trợn mắt nhìn Lâm Diệu:

    - Ngay từ câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi đã khiến cho tôi có cảm giác ấy. Anh ta nói: “Cô Lâm, đã giao hàng được chưa?”. Mặc dù là thúc hàng nhưng giọng nói lại vô cùng quyến rũ, khiến cho tôi muốn thoát ra mà không được. Thế là tôi cố ý kéo dài thời gian giao hàng, đợi anh ta đến thúc, thậm chí lấy dao kề vào cổ tôi, tôi cũng không để tâm. Anh ta thường đích thân đến tận công ty chúng ta để nói chuyện với tôi, giục gửi hàng. Mỗi lần tôi đều bị anh ta mê hoặc đến hồn điên đảo phách, à quên hồn điên phách đảo. Tôi thực sự rất muốn gặp anh ta. Cho đến một ngày, anh ta nói với tôi: “Anh mà theo đuổi em thì em có thể không chậm giao hàng cho anh nữa không”. Tôi đáp chắc nịch: “Có”. Sau đó anh ta theo đuổi tôi. Tôi biết đó chỉ là một cái cớ của anh ta, mục đích thực sự của anh ta là theo đuổi tôi. Anh có cảm thấy như vậy không? Được một người mà mình thích theo đuổi, đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi có, lúc ấy tôi thật sự có cảm giác đó. Nhưng rồi có một lần, đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, lúc chúng tôi đến quán rượu chúc mừng cô ấy, chúng tôi đã nhìn thấy một cái bóng cực kỳ quen mà cũng cực kỳ xa lạ đang lắc lư nhảy nhót trên sàn.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP