Cậu có phải một nửa của đời tôi?

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi minhhang2002, 20/2/2019. — 2.592 Lượt xem

  1. minhhang2002

    minhhang2002 Thành viên mới

    Cậu có phải một nửa của đời tôi?

    CHƯƠNG 2: Bạn cùng lớp
    Dẫn đầu trong danh sách đi muộn của đoàn trường và giữ kỉ lục số lần đi muộn từ đầu năm lớp 10 đến giờ, nó cũng đã đúc rút được ít nhiều kinh nghiệm. Một trong số những phương án ít bị bắt gặp lúc muộn học chính là leo tường.
    Quán ăn vặt Bà Phương nằm ngay phía sau trường học, đây là nơi mà ngày ngày tụi học sinh luôn tụ tập ăn uống. Dần dần bà Phương- chủ quán- cũng đã quen mặt gần hết đám học sinh của trường. Tụi nó là khách sộp của quán này và không ngày nào là không chén trọn mấy trăm nghìn vào đống bánh kẹo bày ở đây. Sau vài lần đến ăn ở quán, theo tài quan sát của nó thì giữa trường và quán có một ngõ cụt rất ít người lai vãng. Và nó đã quyết định mỗi lần đi muộn chỉ cần rẽ vào con ngõ này, vượt qua bức tường màu vàng đã xỉn màu vì rêu bám kia là nó sẽ an toàn vào được trường học mà không bị bắt gặp. Hôm qua nó không dùng con đường này chẳng qua là vì nó nghĩ có thể phá lệ đi đúng giờ, nhưng nó đã lầm. Vậy nên hôm nay không thể mạo hiểm một lần nữa ( an toàn là bạn mà).
    Ngọc Băng vịn hai tay lên gờ tường, lấy hết sức của cặp giò mảnh khảnh bật lên một cú quyết định và nó đã ngồi lên gờ tường một cách nhẹ nhàng. Đây cũng chỉ là một bài rèn luyện thể lực nhỏ nhoi đối với một thành viên của CLB Karatedo như nó mà thôi. Bịch.
    - Được rồi. Chuyện dễ như ăn cơm. Vào lớp nữa là OK.- Nó hài lòng nói.
    Nó vừa chạy vừa nhảy, đôi môi mấp máy hát bài hát yêu thích của mình. Trường học bây giờ vắng vẻ quá, rất ít người qua lại vì đã đến giờ lên lớp. Vậy mà nó vẫn hiên ngang giữa sân như "đây là địa bàn của ta, ta muốn làm gì thì làm" vậy. Bây giờ mới hơn 7 giờ, ánh nắng buổi sớm trong lành, vàng tươi bao trùm lên những lùm cây xanh rì trông như những sợi tơ mượt mà đang vuốt ve sự sống non tơ. Cuộc đời thật là đẹp, như cái tuổi 16 vô tư trong sáng của nó.
    Xoạch. Nó hùng dũng mở toang cánh cửa lớp đang đóng kín, làm náo động cả dãy hành lang yên tĩnh. Và lúc này đây, tâm hồn tĩnh lặng của nó cũng náo động một phen bởi sự hiện diện của "hắn". Hắn đứng trên bục giảng trong bộ đồng phục mới toanh với chiếc áo gi lê viền caro bên ngoài chiếc sơ mi trắng có thắt cà vạt.
    - Sao cậu ta lại ở đây chứ. Chắc không trùng hợp vậy đâu.
    Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, không khỏi bối rối trong tình cảnh giữa bao nhiêu con mắt đang hướng về phía nó.
    - Ngọc Băng, còn không mau vào lớp. Hôm nay lớp chùng ta có thêm một thành viên mới nên tôi tha cho em đấy. Lần sau còn đi trễ nữa thì liệu hồn với tôi.
    Thầy chủ nhiệm gằn từng tiếng " LIỆU HỒN VỚI TÔI" khiến nó thấy cũng hơi sợ. nhưng thoát được bài kinh hằng ngày thì thế cũng đáng.
    - Vâng. - Nó nhanh chân ngồi vào chỗ của mình nhưng mắt vẫn nhìn hắn đầy hoài nghi.
    - Biết gì chưa- Tuấn Anh ghé vào tai nó- Học sinh mới đấy, nghe nói là chuyển từ thành phố đến.
    - Sao lại chuyển vào lớp chúng ta?
    - Chắc nhờ chỗ quen biết nên mới được vào lớp chọn này đây.- Tuấn Anh phỏng đoán.- Mà cậu ta trông cũng được, có vẻ là con nhà đại gia.
    - Hứ. Ai thèm quan tâm chứ- Nó bĩu môi - Hôm qua chính hắn ám hại bổn tiểu thư đấy. Không ngờ mới đó đã chạm mặt nhau.
    - Là hắn sao? - Hai giọng nói đồng thanh vang lên từ bàn phía trước.
    Không ai khác, đó chính là bạn thân của hai tụi nó : Dương Khắc Tiễn và Trần Tuyết Nhi. Bốn đứa tụi nó đã học chung với nhau từ hồi tiều học, riêng nó và Khắc tiễn thì đã chung lớp từ hồi mẫu giáo rồi. Không có chuyện gì là không chia sẻ cho nhau, hôm qua nó đã xả hết cơn giận vào lỗ tai của ba đưa này khiến chúng nó kêu ca mãi, nên đứa nào cũng đã ít nhiều biết về "Học sinh chuyển trường" kia. Đại khái là con nhà đại gia, đi xe sang trọng, là cool boy, chỉ có điều không phải là kẻ dễ ưa cho lắm.
    - Chính hắn chứ ai. Cái tên đáng ghét đó.
    Đúng lúc ấy tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên kéo cả bọn quay lại với quang cảnh lớp học. Và hắn bước lên bục giảng, cúi chào cả lớp rồi đọc bài "introduce myself" (tự giới thiệu bản thân):
    - Chào các bạn! Tôi tên Lâm Vũ Hàn, đến từ TP A, vì một số lí do nên đã chuyển đến đây học, mong sau này được các bạn chiếu cố.
    Đã nghe rõ. Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên. Và tiếp theo là ổn địn chỗ ngồi cho bạn mới.
    - Chỉ còn một bàn trống ở cuối lớp nên em tạm thời ngồi đó đi. Có gì bất tiện thầy sẽ đổi chỗ sau.
    - Vâng.- Hắn trả lời.
    Đúng là " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Không ngờ chỗ hắn " đặt mông" lại chính sau lưng nó.
    -He he he...Phen này ngươi sẽ biết tay ta. -Nó thầm nghĩ.
    Một khi đã đắc tội với nó sẽ không một ai thoát được và hắn cũng không ngoại lệ. Nó đâu hay biết cuộc đời nó và cái "kẻ đáng ghét ấy" sẽ gắn liền với nhau từ ngày hôm nay.

     



Đang tải...
Chủ đề liên quan - Cậu có phải Diễn đàn Date
Cậu có phải một nửa của đời tôi? Tiểu thuyết 18/2/2019
Cậu có phải một nửa của đời tôi? [♠] Bói vui 18/2/2019
Tớ yêu cậu...liệu cậu có biết? Truyện ngắn 7/12/2017
Cậu bé Hà Tĩnh có giọng hát khiến ai cũng phát cuồng Clip Hot 18/9/2017
[Shortfic] Bóng dáng đấy ...có phải cậu ấy??? Đã hoàn thành 28/8/2015
Thích Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm...??? [☼] Xúc cảm 19/1/2011

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP