Cậu có phải một nửa của đời tôi?

minhhang2002

Thành viên
Tham gia
13/2/2019
Bài viết
8
CHƯƠNG 1: CẬU ĐẮC TỘI VỚI TÔI RỒI ĐẤY
Rầm, rầm, rầm...
Đó là tiếng chân nó chạy trên cầu thang như voi dậm. Không phải vì nó nặng kí như voi đâu nhé, mà là vì nó lại trễ học nữa rồi. Nó là một cô bé mảnh khảnh nhưng rất cứng rắn, nhanh nhẹn và dẻo dai. Mặc dù không thuộc loại đẹp "nghiêng nước đổ thùng" nhưng nó cũng không xấu đến mức không nhìn được. Nó tên là Nguyễn Ngọc Băng, năm nay 16 tuổi, tính tình nóng như lửa, hở tí là nổi nóng. Sáng nay cũng là một buổi sáng bình thường như mọi ngày nhưng ông trời đã đánh dấu ngày hôm nay vào sổ đen (cũng có thể là đỏ) của nó rồi.
Ngọc Băng lao vun vút trên chiếc xe máy điện màu xanh X-Man, rẽ ra đường chính một cách nhẹ nhàng, mềm mại như một tay đua chuyên nghiệp. Làn gió mát buổi sớm mai thổi tung mái tóc dày đen mượt của nó. Nó mỉm cười tự mãn với chính bản thân mình. Nhưng sáng nay thần Xui xẻo đã nhắm trúng nó rồi. Lúc qua ngã tư, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn không giảm tốc độ, không kịp tránh chướng ngại vật phía trước và nó đã....cán phải một bãi phân chó. Một khởi đầu không mấy tốt lành.
- Á...Ghê quá đi. Để chị bắt được thì mày tiêu đời.
Ngọc Băng tức giận nguyền rủa con chó vô duyên nào đó dám làm bẩn con xe yêu quý của nó hết một quãng đường dài. Cơn giận này vừa qua cơn giận khác lại kéo đến. Chẳng biết từ đâu xuất hiện hai chiếc xe hơi cực kì sang trọng đang đi ngược chiều nhau một cách chậm rãi choán hết đường đến trường của nó. Nó liếc hai chiếc xe với con mắt hình viên đạn nhưng vẫn không quên soi nhờ gương chiếu hậu của chiếc xe đi cùng chiều với nó.
- Sáng nay mình có ăn rau đâu nhỉ? Sao có cài gì xanh xanh dính trên răng thế này!
Vừa lách qua khe hở giữa hai chiếc xe, Ngọc Băng bỗng cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên, chẳng hiểu tại sao nữa. Vừa trông thấy cổng trường thì tiếng trống vào học đã vang lên. Chỉ vài giây nữa thôi, chỉ cần vài giây nữa thôi là nó đã ngồi yên vị trong lớp học chứ đâu phải lên văn phòng đoàn làm bản kiểm điểm vì đi học muộn.
Vừa lách bút trong tuyệt vọng, Ngọc Băng vừa đưa mắt sang chiếc xe đang đỗ trước cổng trường. Không thể nhầm lẫn dược, chính là chiếc xe lúc sáng đã cản đường nó. Cánh cửa mở ra, một cậu con trai cực cool bước xuống. Dù có ngầu đến mấy thì cũng vì hắn mà nó trễ học.
- Cũng vì ngươi mà bổn tiểu thư phải ngồi đây. Thù này nhất định ta sẽ trả.
- Em đang lẩm bẩm gì thế? Còn không mau viết xong rồi về lớp học.- Thầy giáo nghiêm nghị nhắc nhở.
Lúc đi ngang qua cậu con trai lạ lẫm đó, nó liếc mắt lườm hắn hết sức đáng sợ mặc dù chẳng quen biết gì nhau. Hắn cũng chẳng vừa, miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, hắn đưa chân ra ngáng đường khiến nó té nhào xuống đất:
- Ối!
Ngay lập tức hắn liền thay đổi 180 o đưa tay ra đỡ nó :
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi sơ ý quá.
- Không cần. Tránh ra.- Nó bực bội gạt tay hắn ra rồi đứng dậy.
Nó không hiểu vì sao cậu ta lại thay đổi nhanh đến thế. Thì ra thầy cô giáo vừa đến. Chẳng biết có phải tưởng tượng không nhưng hình như lúc nãy hắn đã cười đểu với nó.
Nó thưa thầy bước vào lớp học. Sau khi nghe một "bài giảng thêm về đạo đức " nó cũng bình an vô sự ngồi vào chỗ của mình. Thấy quần nó dính toàn là bụi Tuấn Anh- bạn cùng bàn của nó lên tiếng:
- Cậu sao thể? Bị ngã hả? Quần bẩn hết rồi kìa
- Mình không sao. Chỉ là sáng nay gặp phải một tên điên nên hơi đen đủi.
- Tên điên hả? Chẳng phải địa bàn này chỉ có mình cậu điên thôi sao?
Nghe tới đây, nó giáng cho Tuấn Anh một quả đấm rõ đau vào đầu, vừa nói:
- Sao lại có loại người giả tạo như hắn nhỉ. Lần sau gặp lại nhất định mình sẽ trả thù.
Chẳng biết lần sau là khi nào nhưng chắc cũng sẽ nhanh thôi mối thù của nó sẽ được trả vì hắn đang ở đây, trong chính ngôi trường này.
 
×
Quay lại
Top