Cậu bé đi tìm mẹ

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Gần đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy một cậu bé chừng mười tuổi ôm con gấu bông màu xanh cốm đi lang thang trong khu phố.



Vừa đi, cậu bé vừa lẩm bẩm những từ gì đó không ai hiểu được. Hễ thấy người phụ nữ nào dắt con đi ngang qua trước mặt, cậu bé liền chạy tới ôm lấy người đó và hét lên: 'Mẹ...ơi, mẹ,'. Có người tưởng cậu lạc mẹ nên tìm cách an ủi rồi hỏi đôi ba câu để đưa cậu bé về nhà. Nhưng ngoài hai từ 'Mẹ ơi' chỏng lỏn, cậu bé không nói được thêm từ nào có nghĩa. Vì thế, người trong khu phố cho rằng cậu bị 'điên' và tỏ ý né tránh.

Thỉng thoảng, cậu bé bị đám trẻ con trêu đùa: 'Ê, bay ơi ra đây xem thằng điên này'. Thậm chí, có đứa nhẫn tâm ném đất đá vào người nó rồi phá lên cười một cách thích thú. Dường như cậu bé không để tâm đến việc ấy. Cậu vẫn đến khu phố hằng ngày.

Chiều nay, trời mưa to như trút nước. Tôi trộm nghĩ: 'Trời mưa thế này, thằng bé chắc không đi đâu'. Nhưng tôi lầm. Cậu bé vẫn đến. Nó mặc một chiếc áo mưa dài đến gót chân, hai tay vẫn ôm con gấu bông màu xanh cốm. Có điều, cậu bé không đi một mình. Theo sau nó là một người phụ nữ đã luống tuổi. Vừa đi bà vừa gọi to: 'Đức ơi, đi chậm thôi cháu'.

Sẵn tính tò mò, tôi vội cắp ô chạy ra ngoài đường đi về phía hai bà cháu. Thấy tôi, cậu bé đứng khựng lại. Ở mặt trước áo mưa có ghi dòng chữ: 'Xin đừng đánh. Nếu thấy cháu xin gọi vào số …'. Tôi đem băn khoăn hỏi người phụ nữ đứng cạnh. Bà rơm rớm nước mắt kể:

'Thằng bé bị tự kỉ. Tháng trước, mẹ nó dẫn nó đi mua con gấu bông rồi bị tai nạn trong khu phố này. Mẹ nó mất. Thằng bé được đưa đi cấp cứu và may mắn qua khỏi. Nó cứ nghĩ mẹ vẫn ở đây nên ngày nào nó cũng đi tìm. Có lần, cháu bị người ta đánh, tôi xót quá đành viết mấy chữ lên trên áo để người ta thấy nó thì gọi cho tôi…'

Người phụ nữ còn nói nhiều hơn nữa nhưng tai tôi đã ù ù như thể bị gió thốc vào. Tôi nom cậu bé vẫn nở nụ cười tinh nghịch. Mặc cho miệng lưỡi giễu cợt của người khác, mặc cho trời mưa gió. Cậu bé vẫn đi tìm mẹ mình. Bất giác, tôi cảm thấy đau tức trong lồng ngực. Tôi không rõ, con người có bao nhiêu loại tình cảm nhưng tôi tin rằng tình mẫu tử vốn thiêng liêng hơn bất cứ loại tình cảm nào khác.

Tác giả: Mỹ Vân
 
×
Quay lại
Top