Cà phê ngày cuối năm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ngày chủ nhật cuối cùng của năm tí nữa thì quỵ. Chọn cho mình một tách Capuccino mềm ấm, để thấy mọi thứ dịu dàng biết bao. Để cảm ơn những người bạn chưa một lần quen biết đã thỉnh thoảng lạc bước vào thế giới rượu và cafe của Latte.

43639203.jpg
-----------
Bên ngoài, rời mưa, có vẻ giống với tiết trời tết, nhưng mà sao lại thấy u ám, lạnh, và muộn phiền.
Pha một cốc trà lớn, phảng phất hương nhài, màu nước xanh của trà khiến mọi thứ sáng hơn.

Mấy ngày qua nắng, rất đẹp, hoa đào và quất rực rỡ đẹp, chỉ tội cho người nông dân vì mất mùa, cũng có thể mất tết. Thôi thì hôm nay trời chuyển tâm thế, có vẻ thuận lòng người, như thế cũng tốt.

Dù sao thì vẫn thích thiên nhiên rực rỡ không u buồn.

Một năm đang qua đi, tĩnh lặng trải nghiệm những giờ khắc chuyển giao, đếm cẩn thận những giây phút còn sót lại để hoan hỉ hi vọng cho những ngày tháng tới.

Nhẹ nhàng nghĩ suy có lẽ là việc cần học cho một năm mới, cho những khởi đầu mới. Biết cách để lại mọi điều ở đằng sau dường như chưa thể đủ để trưởng thành. Nghĩ suy phóng khoáng là điều quan trọng để đạt được đích đến.

Có thể đích đến với mọi người không quan trọng, nhưng với mình thì cần phải có một cái đích, để mà hướng đến, để mà gọt rũa những ranh giới được mất, để có thể tìm được niềm vui.

43639436.jpg

Với những ai đã có đủ đầy, có thể bình thản cảm thấy hạnh phúc
Với những ai chẳng được gì mà chỉ có mất
Thứ đọng lại chỉ có thể gọi là niềm vui.
Giữa những năm tháng lững lờ trôi
Ranh giới giữa niềm vui và hạnh phúc thật quá mỏng manh vạch rõ.
Quá khó để cho rằng đã có hạnh phúc
Bởi sau rồi biết bấu víu vào đâu mà hoan hỉ
Tạm an yên với mọi khoảnh khắc

Được...
Mất...
Tất cả là những niềm vui.
Sau cuối của một mùa cô quạnh,
Nở một nụ cười để đón nắng xuân sang
Sau cuối của một niềm đau dai dẳng
Tự mình phải khép lại những nghĩ suy
Sau cuối của những điều bất hạnh,
Là cơ hội để cuộc sống hồi sinh....

...
 
Được...
Mất...
Tất cả là những niềm vui.
Sau cuối của một mùa cô quạnh,
Nở một nụ cười để đón nắng xuân sang
Sau cuối của một niềm đau dai dẳng
Tự mình phải khép lại những nghĩ suy
Sau cuối của những điều bất hạnh,
Là cơ hội để cuộc sống hồi sinh....:)
 
Với những ai đã có đủ đầy, có thể bình thản cảm thấy hạnh phúc
Với những ai chẳng được gì mà chỉ có mất
Thứ đọng lại chỉ có thể gọi là niềm vui.
Giữa những năm tháng lững lờ trôi
Ranh giới giữa niềm vui và hạnh phúc thật quá mỏng manh vạch rõ.
Quá khó để cho rằng đã có hạnh phúc
Bởi sau rồi biết bấu víu vào đâu mà hoan hỉ
Tạm an yên với mọi khoảnh khắc
 
×
Quay lại
Top