Ebook Bùa yêu-Hovodanh

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Hovodanh, 19/9/2020. — 1.331 Lượt xem

  1. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Bùa yêu-Hovodanh

    [​IMG]
    • Title: Bùa yêu
    • Author: Hovodanh
    • Status: Đang viết
    • Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    • Rating: Không giới hạn
     




  2. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán

    Title:
    Bùa yêu
    Author:
    Hovodanh
    Status: Đang viết
    Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    Rating: Không giới hạn

    Chương 1: Tình đầu tan vỡ

    Cô ngồi đó, run rẩy nhìn ấm trà. Khóe miệng cô nhếch lên nhưng rồi lập tức hạ xuống. Lòng cô chợt thấy vui vui nhưng rồi nỗi buồn đau lại ập đến chà đạp lên niềm vui mừng vừa nhen nhóm. Cô đã hạ quyết tâm nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu.. Vì sao vậy?
    Có tiếng bước chân quen thuộc, rồi anh vẫn luôn đúng hẹn như mọi khi xuất hiện trước cánh cửa.
    Cô mỉm cười buồn thay cho lời mời chào. Anh ngồi xuống cạnh cô. Cô nghe rõ tiêng thở dài nhè nhẹ, anh ngập ngừng.
    - Anh có giấy báo nhập học rồi.
    Môi cô run run.
    Ngay từ lúc anh mới bước chân vào cô đã nhận ra nét rạng ngời, hi vọng ở anh dù là rất nhỏ. Vì sao anh phải cố kìm nén chứ. Tất nhiên là vì cô rồi, một người con gái yêu anh hết lòng nhưng sắp trở thành quá khứ của anh.
    Một lần nữa cô nghe tim mình nhói đau, nó đang vỡ ra và tan chảy. Cô không tin là nó lại đau đến thế.
    - Vâng, chúc mừng anh, bao giờ anh xuống trường?
    - Em không sao chứ?
    Anh nhìn vào mắt cô rồi vội quay đi ngay. Cô im lặng cầm bàn tay anh lên. Nó ấm áp quá. Cô nhớ bàn tay này quá, mỗi lúc anh ôm cô vào lòng trân trọng nhưng mãnh liệt. Cô đã tin vào tình yêu của anh và bây giờ vẫn tin. Tin rằng anh vẫn yêu cô như lúc ban đầu. Thế thì tại sao.. Câu trả lời này cô đã biết trước khi anh nói lời chia tay với cô cách đây mấy hôm.
    "Hãy để anh ra đi, anh không muốn làm một viên chức bình thường".
    Cô hiểu, cô hiểu mà. Cô hiểu tất cả, cô hiểu điều anh luôn mong muốn. Nhưng anh có hiểu cô không, anh có hiểu rằng nếu xa anh cô không thể tiếp tục sống. Anh có hiểu cô yêu anh nhiều như thế nào không. Anh có hiểu cô đã hi sinh vì anh như thế nào không. Tất nhiên là anh hiểu, hơn ai hết anh hiểu cô yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng anh vẫn chọn cách rời bỏ cô. Vâng, cô biết mà, anh có tham vọng và những cơ hội, có lẽ nào anh sẽ để cho cô - một cô công nhân bé nhỏ níu giữ bước chân anh.
    Cô buông tay anh ra, cô cảm thấy một khoảng trống vô hình giữa anh và cô. Bàn tay anh vẫn ấm áp nhưng lạnh lùng. Anh ngồi gần sát bên cô nhưng cô thấy dường như xa cách lắm. Cái cảm giác ấy thật đáng sợ, nhận ra một phần cuộc sống của mình ở bên kia thế giới, gần ngay đấy mà không thể giơ tay níu lại được. Phải bất lực nhìn người ấy ra đi.
    Nhưng cô khác mọi người, cô không thể để anh ra đi, cô không thể chấp nhận để điều kinh khủng ấy xảy ra. Mấy tháng sống cùng người chị họ làm giáo viên ở một huyện thuộc Hà Giang, cô đã được nghe kể rất nhiều về bùa ngải. Từ không tin cô đã tin rằng trên đời này có thứ bùa có thể khiến cho con người ta không còn là chính mình, họ thay đổi theo ý muốn của một người nào đó. Họ có thể bỗng dưng yêu tha thiết một người mà trước đó họ hoàn toàn dửng dưng. Nhờ vào sự hiền lành, dễ mến của mình cô đã được một bà người dân tộc Tày đến giúp việc ở nhà chị cô chỉ cho cách làm bùa yêu. Một loại bùa đơn giản, dễ làm mà theo bà rất nhiều người biết. Lúc đó cô học chỉ vì hiếu kỳ chứ không bao giờ nghĩ một lúc nào đó mình sẽ sử dụng đến. Bởi cô luôn cho rằng tình cảm phải xuất phát từ trong tim chứ không thể từ một cái gì gượng ép như là bùa ngải, đẩy người ta sống trong dối trá và u mê, hạnh phúc giả tạo, hiên thực man trá…Đó là tội ác không thể chấp nhân được. Đánh cắp cuộc đời kẻ khác, người bị đánh cắp là người bất hạnh hay kẻ cắp mới bất hạnh.
    Nhưng bây giờ thì khác, cô phải giữ anh lại bên cô. Chỉ cần anh uống.. đơn giản như thế anh sẽ quên đi mọi tham vọng của mình mà ở bên cô, mà không thể rời xa cô.
    - Anh uống nước đi.
    Cô rót chén nước trao vào tay anh.
    Mỉm cười. Nhìn anh, nhìn anh và chỉ nhìn anh thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Anh đen, gương mặt hơi thô với ánh nhìn cương nghị. Anh chỉ cao hơn cô một chút, một chiều cao bình thường nhưng thân hình rắn chắc khỏe mạnh (Có lẽ một phần cũng do phải thao trường rèn luyện thường xuyên). Anh không mang vẻ đẹp như các mỹ nam trong phim Hàn mà quê quê mộc mộc. Vẫn phải thừa nhận là anh không đẹp trai, nhưng cô yêu anh.
    Yêu. Là gì vậy nhỉ?. Và hạnh phúc nhất trong tình yêu là gì. Có phải là khi người ta yêu và được yêu. Và.. điều kinh khủng nhất trong tình yêu có phải là khi người ta yêu thương tha thiết lại căm ghét ta, mà ta không sao có cách nào thay đổi được. Bùa yêu chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, sau khi hết thời gian người bị bỏ bùa sẽ trở nên cực kỳ căm ghét người bỏ bùa. Ấy là cô nghe thấy kể vậy.
    Nếu một ngày anh căm ghét cô và nhận ra mình đã bị lừa dối, bị phản bội, bị cô làm cho lỡ dở những ước vọng cuộc đời thì sao. Anh có tha thứ cho cô không?
    Tay anh xoay xoay chén nước rồi đưa lên miệng.. Tim cô run bắn lên, cô vui mừng hay lo sợ.
    - Anh.. em hỏi đã..
    - Gì vậy em?
    - Ừm.. chẳng nhẽ.. tiền bạc đối với anh quan trọng như vậy sao?
    Anh trầm tư im lặng.
    - Có bao giờ anh nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải hối hận không. Tiền bạc dầu sao cũng chỉ là vật ngoài thân, công danh chức tước có đổi được hạnh phúc đâu. Con người sống quan trọng nhất là giữ cho tâm hồn luôn thanh thản. Cứ tranh đấu, giành giật rồi có một ngày anh sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi. Anh.. anh có sợ rồi mình sẽ phải hối hận không?
    - Không.
    Tiếng nói tàn nhẫn dội vào tai cô. Tham vọng trong anh chiến thắng tình yêu với cô. Anh có một khao khát, vâng cô hiểu chứ, một khát khao cháy bỏng.. Và cô - Kẻ không thể giúp gì được anh- Tình yêu đầu đời của anh - Cũng chỉ là chướng ngại và trở thành vật hi sinh của anh.
    Anh sẽ yêu cô điên cuồng, nhưng đó là giả dối. Anh sẽ ngoan ngoãn như một con cừu non trong vòng tay cô, nhưng đó không phải là anh. Và rồi một ngày nào đó khi bùa chú hết tác dụng, anh sẽ căm ghét cô, cho dù cô và anh có có những đứa con xinh xắn giống anh, anh sẽ rằn vặt bản thân mình bởi những khát vọng dang dở. Anh sẽ rất đau khổ.. Điều đó thật khủng khiếp. Khủng khiếp hơn là để anh ra đi.
    "Choang"
    Mặt anh ghệt đi nhìn chén nước vỡ tung tóe dưới nền gạch. Rõ ràng cô đưa chén nước cho anh rồi khi anh vừa kịp đưa lên môi cô lại giật phăng ra ném thẳng xuống nền. Cô ngồi đó nhìn những mảnh vỡ run run. Rồi anh thấy cô cười, khóe mắt long lanh nhìn anh.
    -Em không muốn một ngày nào đó anh sẽ hối hận.. Vì em…
    Anh không hiểu nổi hành động của cô cũng như lời cô nói. Anh chỉ biết là cô đang đau khổ. Rất đau khổ. Nhưng anh đã lựa chọn.
    Anh yêu cô. Nhưng anh có những khao khát, nó mạnh mẽ còn hơn cả tình yêu anh dành cho cô. Anh thật muốn ôm cô ngay vào lòng nhưng anh không thể. Nếu anh làm thế cô sẽ không thể rời xa anh, nếu cô bỏ qua sự tự ái của mình mà khóc lóc van lơn như nhiều người con gái khác sẽ làm có lẽ chính anh cũng sẽ không thể hạ quyết tâm. Anh sợ. Chính anh cũng yếu đuối.
    - Anh về đi, chuẩn bị đi.
    "..."
    - Cố gắng nhé
    Anh lẳng lặng quay lưng đi thật nhanh, thật nhanh. Đến khi tiếng bước chân gần như biến mất cô mới tỉnh mộng chạy vụt ra cửa. Anh đi mất rồi. Anh thật sự đã đi rồi. Trời ơi! Cô mãi mãi mất anh thật sao!?. Cô lần bước vào phòng, một tay ôm ngực. Đau quá. Đau quá. Sao lại đau như thế chứ. Miệng cô rít lên những tiếng thở khan, nước mắt hình như lại muốn trào ra. Rồi cô liên tiếp giáng đầu mình vào tường. Cô không biết mình có đau không nữa vì ở bên trong cô, ở trong lồng ngực còn có một vật thể còn đau đớn hơn nữa, khó chịu hơn nữa. Rồi cô khuỵu dần khuỵu dần xuống.
     
  3. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    Title:
    Bùa yêu
    Author:
    Hovodanh
    Status: Đang viết
    Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    Rating: Không giới hạn

    Chương 2: Gặp gỡ trong mưa 1

    Buổi chiều mùa thu xác lá rải đầy con đường vắng, những trận gió ào ào kéo tới như giận giữ bứt nốt những chiếc lá vàng thoi thóp vẫn cố bám trụ trên cành xuống, rồi quăng quật cho hả hê trước khi buông tay. Bầu trời mây đen che phủ, những tia chớp chằng chịt xé toạc chân trời phía xa. Cô lặng lẽ nhìn những thân cành trơ trụi đang run lẩy bẩy, cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình. Giơ tay nhặt chiếc lá vương vào mái tóc, chợt nhớ đến nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng từng vì thương xót những cánh hoa tàn mà gom nhặt để đem chôn. Có một chút đồng cảm, chỉ là trong tâm chứ không phải trong hành động. Trong thời đại và hoàn cảnh của Đại Ngọc thế gian cho rằng một cô gái như vậy là đa sầu đa cảm, yểu điệu kiều thư. Nhưng ở cái xã hội mà cô đang dẵm chân lên, chỉ sợ chưa kịp nghĩ hết câu thì đã bị đưa đến cửa bệnh viện tâm thần rồi. Cũng bởi vì cô ta đa sầu thì có Bảo Ngọc đa cảm đi gom lá cùng chôn, còn cô thì không..
    Mỉm cười rồi lại thở dài không để ý rằng cơn mưa đến thật nhanh, những giọt mưa to lộp độp gõ trên đỉnh đầu thanh tỉnh thần trí cô. Nhưng cô cũng không vội, đi giữa mưa giông đó cũng là một trong những sở thích kỳ quặc của cô. Bình thản giữa nơi mà người ta chạy chốn, cảm giác thử thách chính mình hay là hành hạ bản thân đó cũng là một nỗi thống khoái rất đáng hưởng thụ.
    Chưa cảm khoái được bao lâu cô nhận ra một chiếc ô đã chia cắt cô với làn mưa đang dần dầy đặc. Quay đầu lại nhận ra một người nam đang nghiêng ô che chắn cho cô, cũng nhận ra mắt mình nhòe ướt tự khi nào. Có thi thoảng nước mắt cứ rơi ra vô nghĩa mà cũng không hiểu vì đâu. Tự cho rằng chắc dạo này nước khoáng hạ giá nên tranh thủ uống nhiều đâm ra cơ thể thừa thãi đổ hết dư thừa lên tuyến lệ. Thật đáng hận những nhà đầu tư.
    - Mưa sao không chạy?
    Âm thanh trầm ấm bên tai vang lên. Cô mỉm cười. Đứng dưới mái hiên trú mưa mới nhận ra cơ thể mình đang rất lạnh lẽo, mà bên kia cơ thể đang đứng gần ấm áp biết bao nhiêu.
    Từ ngày không anh cô chỉ biết vùi đầu mình vào sách, đọc tất cả những gì có thể tìm được, nhưng cũng chẳng cho vào đầu được bao nhiêu. Từng thấy các nhà văn hay miêu tả những cuộc gặp gỡ dưới mưa cực kỳ lãng mạn, tình cờ gặp rồi tình yêu chợt đến như hoa đào nghiễm nhiên nở khi xuân đến, nụ hôn đầu nồng nàn trong màn mưa, có khi chia tay cũng trong cơn mưa tầm tã. Nghĩ lại thấy nực cười, cảnh có đẹp vì lòng người cũng đẹp. Lòng người lạnh giá thì có đặt ở cõi Bồng Lai cũng khác chi Bắc cực chứ.
    Cô hờ hững liếc nhìn người đứng cạnh. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, gương mặt ưa nhìn, dáng người thanh tao, đôi mắt nâu đen lấp lánh như biết kể chuyện.. Chẳng có cảm giác gì ngoài cái cảm giác mơ hồ như đã từng gặp ở đâu đó.
    - Xin lỗi, nhưng.. em có gặp qua anh chưa nhỉ?
    Nghe cô hỏi anh ta cười cười cơ hồ như thất vọng, nhưng cô cũng chẳng thiết tha đợi câu trả lời, chỉ lãnh đạm cất tiếng chào.
    - Cảm ơn, em phải đi rồi, chào anh.
    Định chạy đi nhưng cánh tay đã bị giữ lại.
    - Còn chưa tạnh mưa, em đi như vậy sẽ ốm đấy.
    - Không cần, cơ thể em vốn là một vỉ kháng sinh liều cao mà.
    Rồi quay đầu bỏ đi luôn.
    Về đến phòng trọ đã thấy Hương - Đứa bạn thân ngồi trước mâm cơm chống đũa dò xét.
    - Bà lại đi dầm mưa
    Cô im lặng đi vào phòng tắm.
    - Thật hết thuốc chữa – Hương lầm bầm rồi nghêu nghao bài hát chẳng đầu chẳng cuối – “Tình yêu là gì mà thếgiới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành, tình yêu là gì mà tôi muốn níu kéo dẫu niềm đau nhói tim…”
    Cô vừa thay một thân quần áo ra, nghe vậy liền bảo:
    - Làm ơn đi, tôi muốn ói quá.
    - Sao vậy?
    - Nghe bà hát chứ sao, chất giọng ngọt ngào của bà rất hợp hát nhạc đám ma đấy.
    Không khí trở nên sặc mùi thuốc súng. Mắt cô bạn vàng lồi ra vì tức giận. Thấy tình thế không ổn, cô vội lảng câu chuyện sang hướng khác. Lại buột mồm kể cuộc gặp gỡ lúc nãy ra. Đúng như cô đoán, Hương hăng hái nghe quên cả tức giận. Nghe xong thì nghệt mặt cảm thán một câu.
    - Như tiểu thuyết ý - Rồi ôm đầu đau khổ - Tại sao mình không gặp được anh chàng nào như vậy nhỉ, ông trời thật không công bằng mà, lại để cho một kẻ đầu đất như bà một cơ hội như vậy nhỉ. Thậm chí còn không hỏi tên người ta.. Huhu.
    Cô ngao ngán nhìn cô bạn dở chứng, vốn định bụng mặc kệ, nhưng cái cục thịt dở hơi ấy lại phun ra một câu:
    "Phải rồi mà ngoài người ấy, bà đâu có nhìn nhận ai giống như đàn ông".
    Cô sựng lại một giây rồi bất thần nhào vào bóp cổ Hương: "Bà muốn chết". Hai đứa quần nhau một hồi thấm mệt lại dãn ra mỗi đứa một góc giường. Đó cũng là cách mà hai đứa tập thể dục thường xuyên để khỏi tốn kém vào những lớp thể dục thẩm mỹ tốn tiền lại mất thời gian. Đương nhiên cái giá là cứ đến kỳ lương hai đứa lại được sắm sửa thêm bát đũa mới. Cứ như vậy hai đứa nhìn bộ dạng tả tơi của đối phương mà cười ha hả. Chẳng có cách gì xả Stress hiệu quả hơn vận động tay chân cả, đương nhiên là không thể làm thế với đối tượng khác được. Không chỉ bởi phải giữ hình tượng hiền thục đoan trang mà còn vì nếu đem cách xả Stress này sử dụng với kẻ khác hai đứa không thể dám chắc còn có mạng mà sống tiếp không.
    Hương và cô là đôi bạn thân từ thủa học Cao đẳng, ra trường đi làm tuy khác Công ty nhưng vẫn ở trọ cùng nhau. Có thể nói là tâm tư nhiều điểm tương thông, giữa hai đứa không có gì là bí mật cả. Hai tư tuổi, vẫn chỉ là hai con dế lông bông. Cả hai đều đã từng yêu và đã chia tay, cảm thấy tình yêu đượm mầu mất mát và chia ly. Hương nói: "Tình yêu cũng cần duyên phận, hai người không đến được với nhau là bởi vô duyên, không nên buồn". Nhưng cô lại nghĩ nếu vô duyên sao lại gặp, nếu gặp rồi sao lại chia xa. Trái tim con người thì nhỏ bé mong manh, có thể chịu nổi mấy lần thương tổn. Có nhiều người yêu rất nhiều, thay người yêu như thay áo mà đâu thấy họ khổ đau, đó là vì thực chất họ không yêu thật lòng. Không phải người ta vẫn thường nói: "Tình yêu chỉ có một nhưng những cái nhang nhác như tình yêu thì có rất nhiều" sao.
     
  4. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    Title:
    Bùa yêu
    Author:
    Hovodanh
    Status: Đang viết
    Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    Rating: Không giới hạn
    Chương 3: Gặp gỡ trong mưa 2

    Cô và anh chia tay đã hơn hai năm, nhưng hằng đêm trong giấc mơ, thấy bóng lưng anh xa dần, cô vẫn bật khóc. Cô biết đợi chờ chỉ là vô vọng nhưng cô vẫn đợi, cô biết anh sẽ không quay lại đâu nhưng cô vẫn chờ. Căn bản bởi vì cô không thể quên anh.
    "Nếu chia tay nhau rồi thì đành xa nhau anh ơi.
    Biết anh vui bên người lòng em xót xa nào nguôi.
    Tình anh là cánh chim bay qua trời
    Tình anh là vết son trên môi người
    Rồi nhạt phai lúc mùa xuân đến.."

    Cô ngồi ngoài cổng xóm trọ thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh xẫm với những đám mây xám. Lặng nghe một cô ca sỹ nào đó nỉ non những âm điệu buồn thảm, tiếng đàn Gita nhuần nhuyễn quyện vào giọng hát nghe càng da diết.
    Hôm nay Hương phải tăng ca, cả xóm trọ chỉ có mình cô, mà thực ra thì cả xóm trọ có tám phòng thì chỉ ba phòng là được dùng. Một phòng ngoài cùng của cô, một phòng trong cùng của một đôi vợ chồng có đứa con nhỏ, phòng ở giữa của một anh chàng già độc thân năm thì mười họa mới có mặt.
    Xóm trọ này là công trình phía sau của một Nhà phân phối cho một hãng sữa bột có tiếng, do bà chủ xây dựng để cho nhân viên của mình ở trọ. Nhưng đa phần nhân viên của Nhà phân phối đều ở nội vi thành phố nên phòng trọ đa phần bỏ trống. Hơn nữa do dãy nhà này xây dựng phía sau Nhà phân phối nên địa hình hơi khuất nẻo, cổng vào hướng ra phía một đồi cây ít người để ý.
    Đối với cô và Hương như thế lại càng thích vì ở đây hơi khuất nên rất yên tĩnh, không khí lại trong lành mát mẻ. Mỗi buổi chiều hai đứa lại ra cổng ngồi nhìn rừng Bạch đàn lao xao trong gió, tối đến xem ánh trăng phủ trên những ngọn cây… Thật không còn gì bằng. Cứ mỗi lần có người đến xem phòng rồi chê bai là vắng vẻ, heo hút… Rồi đi mất là cô và Hương được dịp cười khà khà.
    Nhưng ngồi một mình nghe những giai điệu thê lương lại cảm thấy mang mác buồn. Cảm thấy có phải cuộc sống êm đềm mà mình tạo nên có phải quá lạnh lẽo hay không. Nghĩ vậy bất giác bật ra tiếng thở dài.
    Ngoài kia rừng cây dần chìm trong bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng yếu ớt của một ngày không trăng không soi tỏ hết lối mòn nhỏ dẫn vào xóm trọ đã bị những cây Bộ binh lấn lướt. Chỉ có những cơn gió dập dìu nhè nhẹ lướt qua mái tóc.
    Bỗng phía con đường nhỏ dẫn vào xóm trọ xuất hiện một bóng người đang thong dong đi tới. Cô chột dạ thầm nghĩ không biết có phải tên nghiện nào biết xóm trọ còn có mình cô mà mò tới hay không, thế thì cô chết chắc. Lại nhớ ra bên phía Nhà phân phối thể nào cũng có bảo vệ trông trực thì cũng đỡ lo. Dầu vậy cô vẫn bật dậy chạy vào khép cánh cổng sắt, tay lăm lăm ổ khóa.
    Nhưng phía trước dần hiện rõ bóng người đang tới, bước đi thong thả mà lướt tới thật nhanh. Một người đàn ông trông nho nhã như dân viên chức, chiếc áo sơ mi cùng mầu với bóng tối được đóng thùng gọn gàng trong quần tây. Gương mặt thản nhiên mỉm cười với cô. Có thể nói thư sinh mà không yếu đuối, rạng ngời mà không chói lóa. Cô suýt thì rớt miệng ra khỏi quai hàm, nhìn anh ta hồi lâu mới lắp bắp được mấy từ:
    - Anh.. Anh tìm ai ạ?
    - Tìm em - Anh ta nheo mắt nhìn cô đầy nét trêu trọc - Anh đùa thôi, anh mới chuyển đến hôm nay, chắc em ở phòng này.
    Anh chỉ vào cánh cửa phòng cô.
    - Có thể cho anh vào không?
    Cô nhận thấy tay mình đang ôm cứng hai cánh cửa sắt. Bụng bảo dạ có thể bị lừa, nhưng người đã né cho anh ta bước vào. (Ờ nhỉ, hình như cô cũng nghe bà chủ nói có người mới đến trọ) Cánh cửa phòng đối diện được mở ra, cô ngạc nhiên nhìn căn phòng đã chật kín đồ đạc. Có lẽ anh ta đã dọn đồ xong từ ban ngày.
    Nhìn thoáng qua cách bài trí cũng biết chủ nhân là một người gọn gàng sạch sẽ. Căn phòng được trang trí khá công phu, từ chất liệu giấy dán tường Hàn quốc đến chiếc đệm mây với bộ chăn gối mầu sắc nhã nhặn, bàn làm việc với đủ các loại giấy tờ, và một cái Laptop..
    - Em có muốn vào một chút không?
    Anh nhìn cô đang thập thò ở phía ngoài, cất giọng mời chào. Cô len lén đi vào ngắm nghía kỹ xung quanh thốt lên.
    - Căn phòng đẹp quá, nếu không phải là anh rất khéo tay thì là bạn gái anh có con mắt thẩm mỹ.
    Hàng xóm mới nhìn cô khẽ cười, trầm một lúc chỉ hỏi:
    - Em tên gì?
    - Em tên An, bạn cùng phòng em tên Hương, còn anh?
    - Gia Huy.
    - Oa, cái tên rất hay- Cô bỗng thấy tay chân thừa thãi - Thôi anh nghỉ ngơi đi em về phòng đây. Rất vui được làm hàng xóm với anh. Bye bye.
    Nói rồi cô rảo bước về phòng, lưng nóng lên vì cảm giác được ánh mắt kỳ lạ dán chặt sau lưng.
     
  5. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    Title:
    Bùa yêu
    Author:
    Hovodanh
    Status: Đang viết
    Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    Rating: Không giới hạn

    Chương 4: Chất vấn

    Cuộc sống của cô vẫn trôi qua như bao tháng ngày qua vẫn thế, vẫn làm thân trâu ngựa cho Tư bản, tan làm về phòng đọc tiểu thuyết, chán thì ra cổng ngắm trời mây. Nhưng Hương thì bắt đầu đổi khác. Mà lý do chính là vì anh chàng hàng xóm mới toanh kia.
    Cánh cửa sổ phòng cô dạo này lúc nào cũng mở toang, cô phát hiện cô bạn chung phòng thường hay ngồi cạnh cửa sổ hơn. Ánh mắt len lén liếc về phía cửa sổ đối diện.
    Mà anh chàng hàng xóm của cô xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Lịch trình của anh ta ngày nào cũng như ngày nào. Cứ buổi sáng đúng bẩy giờ khi cô vừa bò ra khỏi giường thì đã thấy anh ta thể dục về, bẩy giờ ba mươi phút bắt đầu xách cặp đi, sáu giờ kém buổi chiều lại thấy lò mò về tới. Tối nếu không ra ngoài thì lại cắm mặt vào máy tính. Thi thoảng cũng có một vài người đến tìm, thầm thầm thì thì rồi lại đi. Quan hệ với hàng xóm thì lịch sự nhã nhặn, không thân thiết cũng chẳng lạnh lùng.
    Nói chung cô nhận thấy anh ta giống như một khuôn mẫu hoàn hảo, mà những thứ hoàn hảo đều khiến cô có cảm giác bất an.
    Hương thì nhiệt tình với chàng ta ngày càng lộ rõ. Thậm chí vì chàng ta mà từ bỏ thói quen mèo lười của hai đứa. Sáng sớm đã lôi cô từ mộng đẹp tiến ra đường thực hành công cuộc hành xác thật dã man: Chạy một vòng quanh khu ở. Cô dật dờ chiều chuộng được cô bạn đến buổi thứ hai thì bỏ cuộc, tiếp tục xỉu trên giường mặc cho đến mấy ngày liền phải xem cái thớt nghiến treo trong nhà. Đối với anh chàng hàng xóm tên Gia Huy càng thêm phần định kiến. Đúng là "Nam nhan họa thủy".
    Có lần Hương bảo cô thấy anh chàng Gia Huy có cái gì bí ẩn, cô chỉ hừ lạnh: "Rõ là làm ra vẻ để câu gái". Hương không đồng tình cũng chẳng phản bác, chỉ nhìn cô thật lâu. Dường như trong vô hình cô cảm thấy giữa hai đứa hình thành một vách ngăn. Mặc dù cô nhiều lần hỏi nhưng Hương nhất định chối, cho rằng cô chỉ suy nghĩ lung tung, suy diễn vớ vẩn. Cô vẫn cho rằng nhất định là do anh chàng hàng xóm kia, mặc dù cũng không hiểu căn nguyên ra sao. Thấy buồn cho tình bạn bao năm qua tưởng không gì có thể thay đổi hóa ra chỉ vì một người đàn ông mà có thể lung lay.
    Lâu dần, cô nhịn không được quyết định nói cho ra lẽ một lần, rốt cuộc giữa hai đứa đã có vấn đề gì. Cô chuẩn bị cả biển ngôn từ cho một cuộc tranh luận nảy lửa, không ngờ đối phương phản công còn ác liệt hơn, hùng hồn hơn.
    - Thế thì tại sao?
    Cô cằn nhằn, nếu không phải vì muốn nghe câu trả lời thì cô đã nhảy ngay vào mà thể dục tay chân như mọi khi.
    - Tại bà quá nhạy cảm thôi - Hương co lại phòng thủ, không có vẻ gì là muốn chiến đấu cả, thì ra tình yêu đã khiến cho con cọp mẹ trở thành thỏ con, thật đáng khâm phục - Giữa chúng mình thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ. Bà biết mà, kể cả nếu như hai chúng ta cùng thích một người, nếu như bà có thể khiến cho anh ta hướng về mình, thì tôi cũng sẽ vui vẻ chúc phúc mà không một chút gì oán hận cơ mà. Chúng ta là bạn đã bao nhiêu năm, hiểu nhau như vậy, đừng nghĩ lung tung nữa.
    Nói rồi lại thở hắt ra lặng một lúc mới hỏi.
    - Bà rốt cuộc có giấu tôi điều gì không?
    - Điều gì cơ?
    Cô nhảy dựng lên, giương bộ mặt ngớ ngẩn nhất thế gian ra phản bác.
    - Không thật sao.. Hừ, thế thì tốt.
    - Hôm nay nhất định bà phải nói rõ xem bà như vậy là sao, nếu không…
    - Nếu không thì sao, đừng tưởng mấy bài Bình Định Gia gà mờ của bà dọa được tôi.
    - Bà cũng đừng nghĩ mấy chiêu Karate của bà lợi hại, dọa gà đá chó còn chưa nổi..
    Cô và Hương bắt đầu xù lông rồi quyết chí lao vào tung cước… Thể hiện tinh thần thể dục thể thao triệt để. Đĩa bay lao ầm ầm, bàn ghế chạy lung tung, đũa ăn bay víu víu như tên trên chiến trường.. .Sau một hồi nhiệt tình thể dục trông hai đứa như gà mái mẹ ấp trứng, túm lại bằng năm chữ: Tàn tạ và xác xơ.
    Tất cả là vì ai? Chỉ vì một anh chàng hàng xóm mới nhập tịch được hơn hai tháng. Ấy vậy mà hiện tại chàng ta đang khoanh tay đứng nhìn trận hỗn chiến với gương mặt bình thản lạnh băng. Trên chiếc áo sơ mi cáu cạnh mầu xanh nhạt bị ai đó phũ phàng vẩy lên vài vết gì vàng vàng đỏ đỏ loang loáng như vết mỡ gà… Đích thực là dầu trong gói mỳ tôm gà mà hai đứa vừa ăn xong còn chưa rửa. Vào thời điểm tiền chiến thì nó vẫn còn nằm trong chậu rửa ở xó nhà, hậu chiến thì có lẽ là đáp vào vật cản rồi lăn uỵch xuống đất ngay dưới chân vật cản.
    Ha ha thật là vui quá ta. Hai đứa ngơ ngác nhìn vào chiếc áo được điểm những bông hoa cực kỳ mỹ miều ấy rồi nhìn lên mặt chủ nhân. Bản chất nịnh bợ cùng ào ra khỏi hai cái miệng nhỏ.
    - A haha, anh về sớm vậy, hôm nay trông anh thật bảnh bao đó nha, phải nói là mình đầy khí chất.
    - Trông thật giống phong thái của các công tử con nhà thế gia vọng tộc đó.
    - Không chỉ vậy đâu, trông anh thật sự rất giống nam diễn viên đóng quảng cáo đó… Quảng cáo gì ý nhỉ, đúng rồi là quảng cáo thuốc đó, chuyên trị Echsima, tổ đỉa, hắc lào, lang ben, nấm bàn tay, bàn chân, nấm toàn thân.. Ặc ặc. Mà không phải, em không nhớ gì hết nhá… chung quy là lòng dạ thênh thang, quảng đại bác ái nếu ai có phạm lỗi gì cũng sẽ không đành tâm mà chấp phạt đâu nhỉ haha…
    Gia Huy không nói câu nào, anh xoay người mở cửa phòng bước vào rồi đóng sập cửa lại.
    Ở bên này hai đứa ngẩn tò te nhìn nhau. Cô chợt nhớ ra việc quan trọng nên quay sang tra hỏi tiếp.
    - Mà hồi nãy bà vừa bảo tôi giấu bà cái gì chứ, việc tôi gặp hắn ta trong mưa tôi có kể rồi mà.
    - Không phải việc ấy - Hương chép miệng ngán ngẩm - Có phải hơn một năm trước bà có cứu một người bị tai nạn xe không?
    - Ừ nhưng sao bà biết?
    Cô ngạc nhiên nhìn Hương còn Hương cũng nhìn cô dò xét.
    - Sau đó…
    - Sau đó tôi đưa người vào viện rồi về, thế thôi.
    - Sau đó…
    Sau đó... Sau đó thì thực ra cũng xảy ra một số việc nhưng cô không thể kể với ai, kể cả với Hương, nhưng cô chắc chắn chuyện Hương hỏi không thể có dính líu gì tới việc này nên cô vẫn dửng dưng.
    - Tôi không hiểu bà muốn hỏi gì nữa.
    Hương nhìn cô vẻ bất mãn cùng chua xót, nhưng lại không nói gì nữa chỉ vùng vằng bỏ ra ngoài.
     
  6. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    Title:
    Bùa yêu
    Author:

    Hovodanh
    Status: Đang viết
    Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    Rating: Không giới hạn

    Chương 5: Ly biệt - Hồi ức


    Một tuần sau Hương thông báo sẽ dọn khỏi đây về quê vì bố mẹ xin cho cô vào làm ở huyện nhà. Cô khóc hết nước mắt, tự trách mình quá vô tâm vô tính, sống quá hời hợt. Cô vẫn cảm thấy Hương có điều gì đó dấu mình nhưng cô lại không nhọc công gặng hỏi.

    Trước đây bố mẹ Hương có giục về vài lần nhưng Hương lừng khừng không về vì không thích cuộc sống bó buộc, có sự sắp đặt của bố mẹ. Vậy mà đột nhiên cô lại đi như thế này, bỏ lại mình cô ở cái xóm trọ hiu quạnh.

    Hôm Hương rời đi, cô cùng anh chàng Gia Huy tiễn ra bến xe. Hai đứa ôm nhau khóc thút thít. Hẹn đến mùa đông cô bắt xe lên Yên Bái - Quê Hương chơi, rồi hai đứa sẽ đi Sapa ngắm tuyết. Nhìn xe bắt đầu chuyển bánh cô lại khóc không ngừng, cảm giác cô đơn buồn chán bóp nghẹt trái tim cô. Gia Huy ngập ngừng đặt bàn tay lên vai cô tỏ ý an ủi. Cô quay ngoắt lại lườm anh ta một cái rồi lau mặt bỏ đi. Cô vẫn cho rằng nguyên nhân Hương quyết tâm dứt áo ra đi nhất định một phần là do tên hàng xóm đáng ghét này. Ấy vậy mà giờ đây hắn ta lại còn ở đây giả nhân giả nghĩa giở trò mèo khóc chuột nữa cơ đấy.

    Khóc nhiều cũng thấm mệt cô uể oải lê bước trên vỉa hè. Bến xe cách phòng trọ cũng không xa nên cô chọn đi bộ. Dầu sao phố xá ồn ào náo nhiệt cũng đỡ hơn là về phòng chỉ có một mình. Hôm nay lại là ngày cuối tuần, từng cặp từng cặp tình nhân vui vẻ hạnh phúc lướt qua cô, lòng cô lại ngập tràn chua xót. Cô thẫn thờ bước đi không để ý khá nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.

    - Này cháu - Một trong ba người đàn bà trung tuổi đi cùng đường vỗ vỗ vai cô - Vợ chồng có lúc này lúc kia, nhà nào chả thế - Ánh mắt nhìn cô đầy thông cảm - Giận thì đừng giữ lâu quá, chồng nó biết lỗi rồi thì thôi.

    - Phải đấy - Một bà cô nữa tiếp lời - Hai vợ chồng đẹp đôi thật đấy, được thì được cả vợ lẫn chồng chứ lị..

    - Phải đấy.

    Cô nhìn theo ánh mắt của mấy người hiếu kì. Chết tiệt thật. Lão hàng xóm vẫn theo đuôi cô nãy giờ, mắt cô thì sưng húp thế này, chẳng trách họ suy diễn lung tung.

    Nhìn thấy ánh cười trong mắt anh, cô vừa uất lại hận. Bất chợt òa khóc thật lớn, rồi nhìn mấy bà cô hiếu kỳ với đôi mắt cực kỳ thương tâm.

    - Bác đừng nhìn vẻ bề ngoài mà dánh giá.. Huhu.. Anh ta.. Anh ta là một người chồng vũ phu.. Huhu.. Bác nhìn người con đây này..

    Cô giơ cánh tay đầy những vết bầm tím do bị đánh, vạch những vết ngón tay vẫn còn hằn trên bả vai ra. Tất cả cả cùng ồ lên, ánh mắt nhìn Gia Huy lúc trước thay đổi ngay lập tức. Từ ngưỡng mộ thán phục sang kỳ thị khinh miệt.

    - Trời ơi, đúng là lòng lang dạ sói.

    - Ai mà ngờ được người trông như thế mà lại..

    Mặt Gia Huy từ đỏ trở sang xám rồi trắng bệch vẫn nhẫn nhịn nghe những lời chỉ trích như suối tuôn. Ánh mắt nhìn cô như nhìn một con gà chết. Cô run rẩy thốt lên.

    - Anh ta.. Anh ta lại.. Huhu.. Anh không được động đến tôi, tôi không còn gì liên quan tới anh nữa, làm ơn tha cho tôi đi mà, huhu..

    Rồi co giò bỏ chạy, bên tai vẫn nghe tiếng mấy bà cô tốt bụng hô hoán giữ chàng hàng xóm tội nghiệp của cô lại. Không ngờ mấy dấu vết do hai đứa luyện công để lại lại có lúc hữu dụng đến vậy. Cho dù phũ phàng cũng phải thừa nhận thiên hạ thật dễ bị kích động và lừa gạt, nhất là mấy người có lòng dạ hiền lương.

    Về đến phòng trọ cô khóa trái cửa phòng, nằm trốn trong đó không ra ngoài. Nghe tiếng bước chân dừng trước cửa phòng cô hồi lâu rồi quay đi. Cô cứ nằm thấp thỏm như vậy mà thiếp đi. Mơ mơ màng màng thấy những đoạn cảnh quá khứ lại hiện về.

    Cô thấy một em bé gái nhỏ xinh trong chiếc váy tím nhảy nhót bên bờ sông, tay cầm chùm hoa găng tím như mầu áo của cô. Người mẹ đang xới luống khoai gần đó, gương mặt rạng rỡ nụ cười, trên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi cất tiếng nhắc nhở.

    "An, coi chừng ngã".

    "Mẹ, mẹ trông An có giống công chúa lọ lem không, nhưng mẹ à, An biết tìm hoàng tử ở đâu"

    Mẹ mỉm cười thật tươi, nụ cười sáng bóng, rực rỡ như thiên thần. Cả không gian thời gian như bị nụ cười ấy phong kín lại trở thành một ký ức trải dài trong quãng thời gian sau này của cô bé.

    Một cơn gió thoảng qua, những hồi ức vỡ tan ra, lạo xạo đáp xuống mặt đường bê tông nóng bỏng.

    Cô bé học sinh trong bộ đồng phục áo trắng đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng bước nhanh trên đường làng. Văng vẳng theo là những tiếng xầm xì to nhỏ:

    "Con bé càng ngày càng đẹp, da thì cứ như trứng gà bóc ấy"

    "Nó đẹp giống mẹ nó mà".

    "Ôi dào, đẹp thì sao, làm gì cái ngữ ấy".

    Cô bước nhanh, bước nhanh, miệng khe khẽ hát, lấy tay cụp nón xuống che đi vành mắt đã ửng đỏ.

    Tất cả bỗng trở nên trống trơn, một mầu sắc nhàm chán trải dài phẳng lặng đến vô cùng.

    Cô gái vẫn bước đi, miệng khe khẽ hát lên. Không hẳn vui, không hẳn buồn, không đau buồn oán giận, chẳng hạnh phúc mưu cầu.

    Thế rồi cô chợt khựng lại, ngực thắt lên cơn đau. Cô thấy bóng lưng của một người con trai xa dần, xa dần, cô với theo gọi nhưng không thốt nên lời, khuôn miệng tê tái lạnh ngắt. Trời ơi! Đau. Sao trong giấc mơ mà cũng đau đến thế. Cô lịm đi, lịm đi cảm thấy sinh lực cạn dần, thoi thóp ngước nhìn bầu trời cao xanh xám mãn nguyện mỉm cười.
     
  7. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    • Title: Bùa yêu
    • Author: Hovodanh
    • Status: Đang viết
    • Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    • Rating: Không giới hạn

    Chương 6: Đi ăn

    Cô giật mình tỉnh dậy. Nghe tiếng cửa phòng rung lên khe khẽ. Lật đật mở cửa nhìn thấy gương mặt người trước cửa phòng mới nhớ ra, vội sập cửa lại nhưng không kịp.
    - Định trốn đến bao giờ?
    Lời vừa nói chân đã đứng chặn ngang cửa, không có vẻ gì là muốn động thủ cả. Cô bất cần gắt gỏng.
    - Anh muốn gì, muốn trả thù sao?
    Rồi nhảy tót lên giường ngồi giở Laptop ra hí hoáy, không thèm đếm xỉa đến anh chàng hàng xóm nữa. Gia Huy cũng chẳng lấy làm phật lòng, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô khẽ nhắc.
    - Em ngủ suốt cả buổi rồi, không định ăn cơm tối ư?
    - Không cần anh quan tâm.
    - Em muốn tự nấu hay anh mua giúp em.
    Cô cau có, thật là phiền chết với cái lão hàng xóm bỗng dưng lắm chuyện này. Lương tâm hắn cắn rứt chăng.
    - Cảm ơn, không cần, nhà tôi còn rất nhiều mỳ tôm, anh có muốn xin thì cứ nói.
    - Mỳ tôm- giọng Gia Huy đầy châm chọc - Em định trở thành hoa khôi cá mắm sao?
    - Kệ tôi.
    - Em ghét anh?
    Cô ngước mắt nhìn Gia Huy cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì để ghét cái tên hàng xóm này ngoài việc cô luôn nghĩ việc Hương dứt áo ra đi có liên quan tới hắn.
    - Nói cho anh biết anh có điểm nào khiến em ghét.
    Anh ta cất giọng ôn nhu đến chết người làm cho cô hơi mất bình tĩnh. Thầm nghĩ có phải anh ta cũng làm như vậy với Hương và với những cô gái khác. Anh ta tưởng tưởng mình là ai chứ, cho rằng cô dễ sập bẫy lắm sao.
    - Ưmm.. Tất cả mọi điểm.
    - Em thật biết làm người khác đau lòng - Gia Huy bật cười nhìn cái vẻ trẻ con giận dỗi của cô lại hỏi - Em ghét anh vì nghĩ rằng anh khiến Hương rời đi? Sao lại im lặng. Nói cho anh nghe rốt cuộc em suy nghĩ như thế nào.
    - Anh về đi. Em.. Em muốn nghỉ ngơi.
    - Lại muốn chốn tránh.
    Cô chưa bao giờ thấy con người Gia Huy nhiều mầu sắc như hôm nay. Vì trước đây cô không để ý hay là hôm nay anh ta quá khác lạ đây. Anh ta sẵn lòng nói chuyện vậy cô phải hỏi cho rõ anh ta nhìn nhận Hương ra sao.
    - Hương rất mến anh?
    - Anh biết - Giọng Gia Huy vẫn thản nhiên không chút lay động - Cũng như Hương yêu quý em vậy.
    - Không giống nhau.
    - Sao em dám khẳng định.
    Cô cụt hứng không biết tiếp tục thế nào chỉ bặm môi nhìn hắn.
    - Hương nhìn nhận mọi việc sâu sắc hơn e nhiều, em vẫn còn trẻ con.
    Hắn nhìn vẻ mặt cô sầm sầm như bầu trời trước cơn giông chỉ khẽ nhếch môi.
    - Hay em ghen?
    Cô suýt thì phun cả ngụm nước trong miệng lên mặt hắn.
    "Ghen"
    Cô cười mà như mếu.
    - Anh hay mơ vậy sao.
    - Cuối cùng thì em cười rồi đấy. Nào, dậy thay đồ anh dẫn em đi ăn tối. Đừng lắc đầu vội. Em không muốn biết lúc chia tay Hương nói gì với anh sao. Về em ấy.
    Cô tần ngần không muốn thỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhưng bụng cô chẳng nể mặt chủ nhân cứ réo lên như nồi nước sôi. Dầu sao cũng được đi ăn miễn phí mà, hà tất phải làm khó mình như vậy. Vậy là cô chặc lưỡi gật gật đầu.
    - Em thay bộ khác đi - Gia Huy lên tiếng khi thấy cô bước ra với bộ dáng họ nhà bò quần lơ áo lửng bụi bụi bặm bặm - Thay chiếc váy mầu thiên thanh ý, da em rất hợp mặc mầu đó.
    Ý, tên hàng xóm của cô làm sao nhớ chính xác được y phục của cô vậy nhỉ. Bộ váy đó hắn mới nhìn thấy cô mặc có một lần lúc trước cùng Hương đi ăn cưới mà. Mà lúc đó chẳng qua hắn chỉ thoáng thấy cô lúc lướt qua cửa sổ phòng hắn thôi. Cô xịu mặt nhưng cũng quay vào thay váy rồi ngoan ngoãn lên Taxi cùng hắn.
    Kể ra cũng lạ, trông hắn vốn dĩ cũng không phải là không có tiền vậy mà không có lấy một chiếc xe máy mà đi, đi làm toàn bắt xe Buýt, cứ ra ngoài lại phải gọi Taxi. Cô định bảo hắn lấy xe cô đi nhưng nhớ ra hình như hắn thậm chí còn không biết đi xe máy lại thôi (Đời nào cô lại hạ mình đèo hắn chứ).
    Không ngờ hắn đưa cô vào hẳn một nhà hàng sang trọng tận giữa thành phố. Những nhân viên phục vụ ở đây đồng phục thì chỉnh tề thái độ hết sức niềm nở nhã nhặn. Một nhân viên nữ chào đón hai người từ ngoài cửa, rồi dẫn họ vào một bàn ăn nhỏ trên tầng hai, khá kín đáo bởi hàng trúc giả chặn giữa chỗ hai người ngồi và những bàn khác. Cô níu níu tay áo Gia Huy thẽ thọt.
    - Đi đến quán nào thường thường ăn qua loa là được rồi mà.
    - Em không thấy thoải mái à?
    Cô gật gật.
    - Sợ anh tốn kém thôi, anh hay đến đây sao?
    - Cũng thi thoảng, lần sau anh sẽ đưa em đến chỗ khác được không?
    - Lần sau em sẽ mời anh, đi đâu là tùy em nhé.
    Hai người cười vui vẻ, quên đi nỗi ngượng ngập ban đầu. Bắt đầu gọi món và dùng bữa.Hóa ra lúc đưa Hương ra bến xe thấy hai người thầm thì, trông mắt Hương ướt ướt cô cứ ngỡ họ có vấn đề. Bây giờ Gia Huy mới nói cho cô biết điều mà Hương lo nhất là về cô. Hương nhờ Gia Huy trông nom quan tâm cô.. Cái cô bạn này lại làm cô mất mặt thế, nhưng kể ra thì khóe mắt cô cũng muốn cay cay.
    - Anh có thích Hương không?
    Cô bất chợt hỏi làm Gia Huy hơi khựng lại. Trầm ngâm một lúc anh mới trả lời.
    - Có.
    - Vậy tại sao anh không giữ Hương lại.
    - Tại sao, cô ấy quyết định như vậy vì điều ấy tốt cho cô ấy.
    - Nhưng anh thích Hương mà.
    Gia Huy cười vô tội.
    - Em nghĩ sao vậy, thích không có nghĩa là yêu. Nếu anh yêu một người anh nhất định sẽ giữ người ấy lại bên mình.
    - Vòng vo.. Tóm lại không thích là không thích - Cô lườm lườm nhìn anh - Anh có đối tượng rồi chứ gì?
    Gia Huy cười cười nhìn cô gật đầu, đợi một hồi không thấy cô nói gì lại lên tiếng.
    - Em không định hỏi anh đó là ai sao?
    - Em hỏi làm gì, đó là việc riêng của anh cơ mà.
    - Vậy sao em quan tâm anh có thích Hương không?
    - Anh thật là rắc rối, đương nhiên vì Hương là bạn của em.
    Cô vờ như chăm chú vào ăn, thực ra là đang liếc trộm Gia Huy. Bình thường cô sống hời hợt, hiếm khi quan tâm thật sự tới một cái gì. Vui buồn hay giận dữ đến rồi đi cô sẽ quên nhanh chóng như cơn gió thổi qua trên mặt hồ vậy. Tuy sống cùng đã mấy tháng nhưng cảm nhận về anh chàng hàng xóm trong cô rất mờ nhạt, không có gì khác ngoài những xã giao bình thường, những quan hệ chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng đột nhiên trong giây phút này cô lại muốn nghĩ xem cái con người đang ngồi trước mặt mình kia nghĩ gì vậy. Anh ta rất hay mỉm cười với cô nhưng nụ cười của anh có cái gì lạnh lẽo ảm đạm, như những bông hoa nở bung hết mình đón trận gió cuối mùa để rồi thả mình tan tác trên mặt đất. Gương mặt điềm đạm thản nhiên kia là chân thực hay cũng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo. Đôi mắt nâu đen bằng phẳng như mặt nước hồ nhưng lại sâu thăm thẳm, thật khó dò khó đoán. Đôi lúc cô cũng bất chợt bị hút hồn vào cái chiều sâu đáng sợ ấy, rồi cô lại vùng vẫy thoát ra. Anh lúc nào cũng hoàn hảo, mà cô lại không tin vào sự hoàn hảo, nên cô thấy anh có vấn đề. Cô rất muốn biết thực ra tâm hồn anh có mầu gì, là đen hay là trắng.
    - Nói cho em biết - Cô nhí nhảnh lên tiếng - Anh là người tốt hay xấu?
    - Vậy em nói cho anh biết theo em người như thế nào được gọi là người tốt.
    - Ừm.. thì là người thẳng thắn, trung thực, luôn giúp đỡ người khác.
    - Một kẻ xấu cũng có thể vung tiền ra để giúp đỡ người khác hòng che mắt thiên hạ. Trong xã hội này thẳng thắn có phải là điều tốt. Bản thân em có phải lúc nào cũng trung thực không?
    - Tất nhiên không có gì là tuyệt đối cả.
    - Người tốt là người có nhiều điểm tốt hơn điểm xấu.
    - Anh có vẻ ngoài rất hoàn hảo.
    Gia Huy phá lên cười.
    - Vẻ ngoài, từ này đã thể hiện suy nghĩ của em về anh rồi.. Vậy em có tin vẻ bề ngoài ấy không?
    - Không tin.
    - Đúng vậy, không nên tin, con người anh có rất nhiều điểm xấu.
    Cô cũng cười.
    - Ý anh là anh không phải người tốt.
    - Tùy em suy nghĩ thôi.
    - Em sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực đấy, người xấu ạ.
    Cô làm vẻ sợ hãi với anh, bộ dáng run rẩy làm cả hai cùng bật cười. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ bâng, giống như chưa từng có gánh nặng. Cả hai dường như quên đi những uẩn khuất trong lòng mà nở nụ cười trong sáng như trẻ thơ. Lúc này cô mới nhận ra Gia Huy cười thật đẹp, cô vì nụ cười ấy mà bất chợt sững sờ. Vội đặt tay lên ngực để giữ không cho trái tim lồng lên, cảm thấy bứt rứt khó tả. Cô lại nhớ đến anh, thế này có phải là đang có lỗi với anh không, lại để cho trái tim loạn nhịp vì một người con trai khác. Mà có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng, nghe nói anh đã có bạn gái và hai gia đình đã đến chạm ngõ. Bạn gái của anh làm cùng nghành với anh và là con gái của một vị lãnh đạo cốt cán trong nghành. Anh có vui không nếu lấy cô ta? Cô không biết và cũng không còn muốn biết nữa, chỉ cảm thấy lòng trống trải hụt hẫng. Hi vọng cũng không còn, cô cảm thấy cuộc sống chông chênh chới với, vậy mà người bạn duy nhất là Hương lại rời khỏi cô vào lúc này.
    Lúc về Gia Huy mua cho cô cả một cây kẹo bông to đùng, cô cảm động liếm láp cây kẹo bông làm những hạt đường dính đầy mặt.
    - Trông em giống một chú mèo khoang.
    Anh vừa trộm lau vết đường trên mặt cô vừa trêu chọc.
    - Nếu không ăn nhanh gặp gió sẽ bị ướt đấy, có cần anh giải quyết hộ không?
    Nghĩ đến phải chia sẻ cây kẹo bông, cô định từ chối nhưng chưa kịp dứt lời tay đã bị kéo lại.. Cây kẹo bông bị lõm một miếng to. Cô tiếc ngẩn tiếc ngơ nhìn vết lõm rồi nhìn gương mặt Gia Huy đầy thõa mãn, môi anh cũng dính đầy những hạt đường li ti. Cô quyết định đi cách xa tên hàng xóm tham ăn này một chút kẻo cây kẹo bông lại bị hắn ta xơi thêm một miếng nữa. Thấy cô lăm lăm giữ cây kẹo bông xa mình Gia Huy tỏ vẻ rất rất bất mãn. Nhưng ngoài cách túm cô lại mà cướp ra thì chẳng còn cách nào mà lại gần được cây kẹo bông của cô.
    - Nếu anh thích ăn sao lúc nãy không mua một cây cho mình chứ!
    Cô cau mày lườm anh chất vấn.
    - Thì không nghĩ là đồ trẻ con này lại ngon thế.
    Không thèm quan tâm, cô lại tiếp tục liếm láp cây kẹo bông của mình, không quên trêu tức anh chàng hàng xóm đang thèm chảy dãi ra. Vừa về đến nơi lại thấy cậu bạn đồng nghiệp tên Trung đang nhăn nhó đứng đợi trước cổng.
    - Ông đến đây có việc gì vậy?
    Cô giả ngốc hỏi han. Bụng biết tỏng cậu bạn nghe tin Hương không ở đây nữa nên mò tới. Cả ngày đi làm bị cậu ta đeo bám mệt chết giờ lại còn tới đây quấy rầy. Ngày trước có Bà la sát Hương chặn ở cửa đánh đuổi cậu ta chạy mất dép, giờ thì cô thê thảm rồi. Với sức đeo bám còn hơn keo con voi cô chắc sẽ được xuống âm tào địa phủ sớm mấy năm quá.
    - Thấy bảo hôm nay Hương về Trung sợ An buồn nên đến chơi - Miệng trả lời mắt thì dán chặt vào Gia Huy chẳng lấy gì làm thiện cảm - Đây là..
    - Ừ.. Giới thiệu với Trung đây là Gia Huy, anh ấy là hàng xóm của mình.
    - Vậy à - Cậu bạn cất giọng hớn hở - Chào anh.
    Gia Huy thu lại vẻ mặt tươi cười, anh lãnh đạm gật đầu đáp lại rồi xoay người mở cửa vào phòng cũng không nói lời nào. Suốt buổi tối còn lại cô vừa chát với Hương vừa nghe anh chàng Trung lải nhải những chuyện vô nghĩa nhất trên đời này. Nghe cô than thở về anh chàng đồng nghiệp, Hương chỉ bảo.
    - Cho hắn một trận.
    - Thế thì dã man quá.
    - Muốn giữ hình tượng tiểu thư thì bà chết sớm đi.
    - Nếu vậy đêm nào tôi cũng đến thì thầm bên gối bà.
    - Chúa ơi, tha cho con!
    Đối với anh chàng hàng xóm thì cô nàng vẫn một mực khen ngợi, còn khẳng định anh ta sẽ là quý nhân của cô nữa chứ. Còn dặn dò nào là người tốt khó gặp, gặp rồi phải giữ.. vân vân và mây mây. Cứ như một triết lý gia về tình yêu vậy. Mà nói như vậy không phải Hương hiểu lầm rằng cô cùng Gia Huy có tình ý đó chứ.
    - An vẫn nghe mình nói đấy chứ?
    Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn anh bạn da dày.
    - Có nghe, nghe bằng nửa tai. Sao vậy, mặt ông đen gần bằng đít nồi nhà tôi rồi đấy.
    - Rõ là An không để lời nào Trung nói vào đầu.
    - Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt, vậy vừa rồi ông nói gì nhỉ?
    Cô cố làm ra vẻ sẵn sàng lắng nghe nhưng cái miệng thì vô duyên ngáp một cái.
    Đến nước này thì cậu bạn mặt còn đen hơn Bao Công, thế là bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ cậu mất cả buổi lên mạng tìm chả vào đầu cô được tý nào, đúng là công toi. Nghe cậu bạn cáo từ ra về cô hớn hở ra tiễn (Tiện thể khóa cổng ý mà). Quay vào đã thấy Gia Huy đứng trước cửa phòng, trên mặt không rõ là thái độ gì.
    - Em tưởng anh đi ngủ rồi.
    Cô nặn ra nụ cười định lách qua nhưng có vẻ như Gia Huy không hề có ý tránh. Lâu sau mới quay người đi, như vô tình bàn tay trượt qua mái tóc đang xõa xuống bờ vai nhỏ bé của cô. Tiếng nói như tiếng gió thoảng qua: "Ngủ ngon".
    Cô giật mình ngước lại, không biết mình có nghe nhầm không.
     
  8. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    • Title: Bùa yêu
    • Author: Hovodanh
    • Status: Đang viết
    • Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    • Rating: Không giới hạn
    Chương 7: Đi dự tiệc

    Trời dần chuyển sang thu, những cánh đồng sen lác đác chỉ còn vài bông hoa héo rũ. Mầu xanh ngát của đầm sen dần trở nên ủ rũ xác xơ. Cô ngồi bên bờ cỏ ngây ngẩn người ngắm nghía xung quanh.
    Lần trước cùng Hương ra đây vẫn còn vô số những bông sen tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Hai đứa tha hồ xuýt xoa nhìn những đài sen lấp ló mời gọi. Vậy mà giờ nhìn đầm sen chỉ còn lơ thơ vài bông hoa đã nhạt mầu xõa cánh, lòng cô lại mang mác buồn buồn nhớ nhung.
    Dạo gần đây cô gặp ác mộng thường xuyên, những cơn đau lạ lùng kéo đến dồn dập hơn. Lúc trước thi thoảng cô cũng bị đau tức ở vùng ngực nhưng đi khám làm mọi xét nghiệm, điện tâm đồ cũng không ra bệnh gì. Có người bảo cô bị âm hành cô cũng chẳng buồn đi cầu cúng. Cô có khỏe mạnh hay ốm đau thì sao chứ, có người quan tâm sao.
    Cô và Hương vẫn thường xuyên liên lạc, lúc nào Hương cũng khởi đầu bằng câu: "Gia Huy đối với bà tốt chứ?", cứ như thể hai người cô có chuyện gì vậy. Lúc đầu cô cũng phản ứng nhưng sau thì im, bởi cô cũng dần cảm thấy giữa cô và anh chàng hàng xóm cũng không ra là mối quan hệ gì.
    Đôi lúc cô cảm thấy Gia Huy thật sự rất quan tâm đến cô mặc dù anh thường xuyên giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng, rất rất đúng mực. Có lúc cô suy đoán có lẽ anh thích cô nhưng lại gạt đi ngay cái ý nghĩ ấy đi. Có lẽ anh chỉ là vì lời hứa với Hương mà thôi, giữa họ hẳn phải có thỏa thuận gì đó mà cô không biết.
    Cậu bạn Trung thì đeo bám như cô hồn dạ quỷ, đi làm về là lại mò sang ngồi dính đến đêm mới chịu về. Có hôm cô phải nằm bẹp trong phòng tắt điện thoại trốn mà cậu ta còn kiên trì đợi đến khuya. Vừa thò mặt ra hít thở khí trời lại bị Gia Huy tóm được, thật mất mặt.
    Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là đoạn điệp khúc với giọng ca đau thương đến xót lòng của ca sĩ Phương Thanh:
    "Nếu nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi..". Là Gia Huy, anh chỉ gọn lỏn mấy từ.
    - Em đang ở đâu
    - Em ra ngoài một chút, có chuyện gì không anh?
    - Em nói đi, em đang ở đâu.
    Gia Huy có vẻ tức giận, giọng anh như ra lệnh, nhưng ra lệnh cho ai kia chứ, cô đâu phải cấp dưới của anh.
    - Ở đâu còn lâu mới nói cho anh, nếu anh muốn xả Stress thì nên tìm mấy ông bạn ra quán mà đập phá chứ.
    Đầu bên kia có đến nửa ngày im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
    - Xin lỗi em, nói cho anh biết em ở đâu đi để anh đến đón, chúng ta còn phải đi dự tiệc nữa
    "A"
    Giờ cô mới nhớ ra anh có nhờ cô cùng đến dự một bữa tiệc bạn bè với vai trò là bạn gái. Chỉ là giả vờ thôi vì anh không muốn mình lạc lõng giữa buổi tiệc chỉ toàn cặp đôi.
    - Ôi! Em quên, em ở ngoài đầm sen, em về ngay đây mà.
    Không có thời gian để mà tự dầy vò bản thân vì tội đãng trí, cô vùng dậy tìm đường về. Đầm sen cách xóm trọ cũng không xa nên cô vừa lòng vòng ra đến gần ngoài đường đã thấy Gia Huy đang xăm xăm đi vào. Càng ngày cô càng nhận ra anh rất điển trai, từ con người anh toát ra vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành không chỉ về thể xác mà cả trong nội tâm. Anh kín đáo bí ẩn, lạnh lùng thâm sâu hay là giản đơn gần gũi. Anh khiến cô cảm giác thật gần mà vẫn thấy xa vời, hiểu mà vẫn như không hiểu gì. Cảm giác ấy làm cô khó chịu, chính vì vậy mà cô buộc phải để tâm đến anh. Vô tình để anh khuấy động cái thế giới nhạt nhẽo vô vị của mình. Cô dừng chân nhìn người đang đi tới, gương mặt anh lạnh lùng nghiêm khắc làm cô nhớ đến gương mặt ông sếp của cô mỗi buổi họp nhân viên. Cô nở nụ cười giảo hoạt, làm bộ lấy tay che mắt.
    - Em bị làm sao?
    - Em chói mắt quá.
    Đúng như cô đoán, Gia Huy ngước nhìn những tia sáng cuối cùng trên nền trời không hiểu.
    - Không phải tại nắng - Cô cất giọng đáng yêu nhất có thể - Tại anh đấy. Hôm nay anh mặc mầu áo này trông rất rất là bảnh bao, hào quang quanh anh làm em chói mắt quá đấy thôi, haha.
    - Em đang đọc kinh sám hối à?
    - Nếu anh không nhắc thì em cũng.. sắp nhớ ra mà. Mà anh cũng đang phải nhờ em đấy nhé.
    Gia Huy bất lực nhìn cô, cô rất biết xoay chuyển tình thế có lợi về phía mình. Anh lại phải hạ giọng vỗ về
    - Chúng mình đi thôi em, xe đang đợi rồi.
    - Em phải về thay đồ đã.
    - Không cần, hôm nay em là bạn gái anh, phần mặc gì cứ để anh lo, em chỉ cần thể hiện tốt là được.
    Ý anh khi nói "Thể hiện tốt" là gì nhỉ. Cô không hiểu nhưng cũng thực hiện cái gọi là "Thể hiện tốt" theo ý của mình đó là ngoan ngoãn theo anh đi làm Manơcanh thử áo váy, rồi đi vôi ve, làm tóc. Công đoạn cuối cùng mới là đi đến bữa tiệc mà anh giới thiệu. Lúc này thì cô đã mệt phờ người, bụng thì đói meo.
    Bữa tiệc được tổ chức ở phòng hội nghị của khách sạn DJ. Vừa đến cửa đã gặp mấy anh chàng tếu táo bạn của Gia Huy, họ ồn ã ra bắt tay, khoác vai nhau rồi nháy mắt nhìn về cô.
    - Giới thiệu với các cậu đây là An, bạn gái của tôi, mong các cậu giơ cao đánh khẽ kẻo cô ấy sợ chạy mất.
    Gia Huy khoác tay lên vai cô kéo lại sát mình, cô định hất tay anh ra thì bị lừ cho một cái rất ngọt đành bấm bụng cười chừ, ngoan ngoãn cất tiếng chào.
    - Trông người đẹp của Huy này chúng mày, thế này chả lo nó lặn mất tăm bao lâu nay.
    Một anh chàng to con dáng vẻ phong trần lãng tử kêu lên, âm điệu đầy khiêu khích, mắt thì dán vào cô như muốn phát hỏa.
    - Cũng đúng, người đánh đổ được cả hoa khôi Trường HQV đâu phải tầm thường.
    Lời nói chưa dứt cô đã cảm thấy luồng khí lạnh từ Gia Huy tỏa ra. Người kia khựng lại rồi im bặt, giây sau khoát tay lẩn mất.
    - Đó là Hưng, còn đây là Nam - Tay anh chỉ về phía anh chàng gầy gầy phía bên phải- Trung, Thanh.. Đều là bạn học thời sinh viên.
    Qua màn chào hỏi anh kéo cô vào chỗ bầy đồ ăn. Những món ăn được trang trí hết sức đẹp mắt làm bụng cô muốn réo lên. Về căn bản cô vẫn là một đứa trẻ phàm ăn, hễ đói là không chịu được, nhất là khi đứng trước một bàn tiệc đầy mầu sắc thế này. Nhưng vì thể diện cô vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ, lãnh đạm.
    Gia Huy khẽ cười, gắp một miếng thịt nướng vừng nhét vào miệng cô
    - Đói lắm rồi còn giả bộ Miếng thịt đang trôi qua cổ họng bị nghẹn lại.
    Đâu cần phải ném đá cái tật háu ăn của cô như vậy chứ. Cô trợn mắt cố đẩy miếng thịt đang nằm ngang cổ họng xuống dạ dầy, nước mắt trực rơi ra. Gia Huy nén cười đến đỏ mặt, tay vỗ vỗ lưng cô. Cử chỉ ân cần khiến nhiều ánh mắt hướng lại. Dường như anh chàng hàng xóm của cô là tâm điểm chú ý của nhiều người, đôi chỗ còn có người lén nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Bỗng ánh mắt Gia Huy đang cười chợt tối lại, anh bất ngờ vòng tay kéo cô vào sát người mình.
    - Yên nào - Lại khẽ hôn lên trán cô - Hôm nay em rất đẹp.
    Cô còn chưa kịp đỏ mặt thì nghe thấy tiếng giầy cao gót nện lên nền gạch phía sau. Một cô nàng xinh đẹp trong lớp váy bó sát màu vàng nổi bật lộ cả hai bờ vai trắng nõn kiêu sa bước tới. Gương mặt mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lẹm đầy ác cảm đảo trên người cô.
    - Anh Huy - Cô ta cất giọng giọng ngào làm cô phát run, nghe qua cũng biết hai người có quan hệ thân thiết - Em còn tưởng anh không đến, dạo này anh mất tích đi đâu vậy.
    Gia Huy bình thản vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô, mỉm cười lạnh nhạt.
    - Chào em, lâu rồi không gặp.
    Rồi lại quay sang ân cần giúp cô làm đầy cái dạ dày vốn dĩ trống không. Cô đành im lặng trống mắt xem vở kịch lửa hận tình thù này. Mắt cô nàng bừng bừng lửa giận nhìn cảnh trước mắt không kìm được đổi giọng chua ngoa.
    - Bạn gái mới của anh đây sao - Ánh mắt cô nàng lộ rõ sự khinh thị - Em cứ tưởng con mắt của anh cao lắm chứ.
    - Hoàng Mai - Anh nắm tay cô càng chặt hơn - Anh nghĩ rằng em nên học cách kìm chế bản thân nhiều hơn.
    - Anh..
    Cô gái tên Mai nghẹn giọng, trừng mắt nhìn Gia Huy rồi đùng đùng quay gót. Cô giật tay về nguýt anh một cái.
    - Nghe chừng anh cũng gây không ít thù oán đấy nhỉ? Chị ấy rất đẹp bạn gái anh à?
    - Không phải em đang là bạn gái của anh sao?
    - Chỉ đóng kịch thôi.
    Gia Huy cười ám muội lại kéo bàn tay cô hôn lên đó.
    - Như thế này có phải là giả không?
    Cô ngây ngốc nhìn trân trân vào mu bàn tay vừa bị Gia Huy hôn, còn anh thì nhẫn nại đợi xem phản ứng của cô. Bất chợt cô nhăn mặt nhìn anh như muốn khóc lại cất giọng ai oán.
    - Enzim của anh dính dầy trên tay em rồi.
    Ngọn lửa vừa lóe lên trong mắt Gia Huy bị cô dội cho một gáo nước lạnh liền tắt ngấm. Anh ôm trán nhìn cô không nói nên lời. Cô thấy vậy thì nhanh chân kiếm cớ chuồn vào nhà vệ sinh, lúc quay ra đã thấy Gia Huy bị mấy người bạn quây quanh chúc rượu. Cũng may, cô cũng không quen dự những bữa tiệc ồn ào như thế này.
    Phía sau khách sạn là một vườn cây cảnh quý giá, lại còn có một hòn giả sơn nước chảy róc rách. Cô đặt mình bên bờ hòn giả sơn ngắm nhìn mấy chú cá vàng đang lững lờ bơi, chỉ mong vở kịch này mau chóng kết thúc.
    Cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân thật gần. Là anh chàng tên Hưng bị Gia Huy dọa chạy mất lúc mới đến. Có lẽ anh ta uống khá nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt đa tình dán vào cô.
    - Chào người đẹp, sao lại ra đây một mình vậy. Gia Huy bỏ em chạy theo bóng hồng nào rồi à.
    Cô đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm liếc anh ta một cái, miệng cố nặn ra nụ cười.
    - Chào anh.
    Hưng cất tiếng cười thật sảng khoái, ánh nhìn làm cô rét run.
    - Em quen Huy lâu chưa?
    - Việc đó có liên quan đến anh sao?
    - Rất có cá tính, tinh thần đề phòng thật là cao.
    - Nếu anh muốn tụng kinh thì nên tìm đối tượng khác đi.
    - Anh chỉ có ý tốt đến nhắc nhở em thôi. Một cô gái như em không nên có quan hệ gì với Gia Huy cả.
    - Em thấy tiếc cho Huy vì có người bạn như anh.
    Gương mặt Hưng hơi khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả lúc đầu
    - Thằng Huy thật tài giỏi. Chà chà…Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nếu một ngày nào đó em nhận ra một bộ mặt khác của Huy thì đừng ngại tới tìm anh nhé, mà không anh nhất định sẽ tới tìm em.
    Hưng làm động tác khoa tay rồi rảo bước đi, ngang qua cô còn cố tình ghé sát vào tai cô.
    - Ở bên cạnh Huy em nên bảo vệ mình cho tốt, nhất là trước mấy bông hồng có gai kia, không phải cái gì đẹp đều tốt.
    Lại làm bộ nháy mắt mới chịu rời hẳn. Cô nhìn theo hướng mắt của Hưng thì thấy có ba cô gái từ phía cửa sau của khách sạn đi tới. Một trong ba người con gái đó chính là Hoàng Mai. Trong lòng cô nảy sinh cảm giác đề phòng, tách khỏi Gia Huy hóa ra không phải là ý kiến khôn ngoan lắm. Cô dợm bước định quay vào trong thì đã bị chặn lại. Hoàng Mai cùng hai cô gái kia đứng đó cao ngạo nhìn cô, ánh mắt đầy khinh miệt không còn một chút lịch sự nào.
    - Mày mà là bạn gái của Gia Huy sao?
    Cô gái mặc đầm tím đứng cạnh Hoàng Mai cất giọng bề trên hất mặt về phía cô. Cô không trả lời chỉ liếc qua đánh giá đối thủ, cả ba người bọn họ đều ăn mặc rất thời trang, từ móng chân đến ngọn tóc được chăm sóc hết sức kỹ lưỡng. Trang sức trên người không phải những người như cô dễ dàng mua được.
    Thực ra nếu không phải nhận lời Gia Huy mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh này thì cô và những người như bọn họ sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ gì và không cần thiết phải có mối quan hệ gì. Những kẻ có tiền thường chỉ biết nhìn trên và nhìn ngang, còn nếu bất đắc dĩ phải cúi xuống dưới thì cũng chẳng qua cũng là nhìn rơm rác mà thôi.
    - À, sao cậu không nói với tớ là nó còn bị câm nữa!
    Cô gái còn lại tay vân vê mấy lọn tóc xoăn cất giọng. Hoàng Mai chỉ thanh tao cười mỉm, cất giọng còn nhã nhặn hơn.
    - À, loại hạ đẳng như cô ta mình cũng không muốn quan tâm, cỏ dại thì chỉ để dẫm lên thôi.
    - Cảm giác bị bỏ rơi chắc cũng chẳng dễ chịu đâu nhỉ?
    Cô nhướn mày, cất giọng thách thức. Cũng từ thái độ của Gia Huy suy đoán quan hệ của hai người mà nói xằng một câu. Vậy mà cũng làm cho gương mặt xinh đẹp vênh váo kia đổi sắc.
    - Mày nói gì?
    - Trông chị cũng xinh đẹp mà đáng tiếc lại bị lãng tai ư! Đúng là tạo hóa trêu ngươi, tội nghiệp, tội nghiệp.
    Cô trưng bộ dáng thỏ non nhe nanh vuốt ra hòng chọc mấy bình hoa cao cấp này phát điên lên. Cô muốn xem thử cái gọi là cành vàng lá ngọc khi hơ vào lửa sẽ ra bộ dạng gì, chỉ tiếc Hương không có cơ hội góp vui. Cũng chẳng ngoài dự đoán cả ba cô nàng mặt biến sắc, có lẽ không ngờ tới sự phản ứng của cô. Lúc Hoàng Mai vẫn há miệng chưa o a được từ nào thì cô nàng tóc xoăn đã sấn sổ tiến lên.
    - Con này hỗn.
    Miệng nói tay phải đã vươn tới định thị uy trên mặt cô. Nhanh như cắt cô dùng tay phải của mình gạt ngang đồng thời trượt xuống nắm cổ tay cô ta bẻ ra sau khóa chặt. Bị khống chế cô ta co quắp kêu oai oái, đúng là liễu yếu đào tơ gặp cuồng phong bão tố. Cái gì mà hoa hồng có gai, chúng mày là gai con còn bà mày là tổ tiên của gai cụ. Cỏ dại ư, nếu bà là cỏ dại thì cũng là loại cỏ có độc, bố đứa nào dám dẵm chân lên đấy.
     
  9. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    • Title: Bùa yêu
    • Author: Hovodanh
    • Status: Đang viết
    • Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    • Rating: Không giới hạn
    Chương 8: Bị thương

    Cô gái mặc áo tím định xông lên hòng giải cứu cho cô bạn bị cô lừ cho một cái run chân đứng tại chỗ. Đang lúc đắc ý, bỗng trong ngực quặn lên một cơn đau, cả thân thể nhanh chóng tê dại khụy xuống. Cô nàng tóc xoăn được nới lỏng tay vùng ra được, thấy đối thủ đang chao đảo sắp ngã liền thuận đà đạp cho mấy cú chẳng chút thương tiếc. Lúc này cô đã không còn có thể gắng gượng được, chỉ nằm úp nửa mặt dưới đất cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. Chỉ hận cho hai cô nàng kia thấy vậy càng gia công mà đánh cho hả giận. Nhưng so với nỗi đau trong ngực cô hiện giờ thì những cú đánh kia chỉ như muỗi cắn mà thôi. Có lẽ trông sắc mặt cô rất tệ nên hai cô nàng kia cũng dừng lại, tái mặt trông quanh. Chưa kịp đào tẩu đã nghe thấy mấy tiếng bước chân vội vã.

    - Mấy người làm gì vậy?

    Gia Huy chạy như bay lại, gương mặt vừa phẫn nộ vừa lo sợ tột cùng. Anh xô mấy cô ả ra, khẽ đỡ lấy gương mặt đã trắng bệch của cô. Cánh môi của cô đã bị cắn đến bật máu. Từ khóe mắt hai giọt nước trong suốt âm thầm lăn ra.

    - An - Anh vỗ vỗ vào hai má cô, nhẹ nhàng lau vết máu trên môi cô - Nếu đau thì cứ kêu đi.

    Cô khẽ chớp mắt, môi cong lên.

    - Em không sao.

    - Cô ta giả vờ, vừa nãy cô ta còn rất khỏe mạnh, còn đánh bạn em nữa.

    Gia Huy quay ngoắt lại đổ dồn tất cả nỗi phẫn nộ lên ánh mắt nhìn Hoàng Mai làm cô nàng run lên.

    - Cô còn dám già mồm.

    Cô nén cơn đau níu cánh tay anh cố giải thích. Dù gì cũng không nên để mấy cô nàng chịu oan.

    - Không phải tại bọn họ.

    Lời chưa dứt đã bị Gia Huy chặn ngang: "Đừng nói nữa", rồi ôm cô trên tay đưa vào trong. Cũng không cho ai khác động vào cô, kể cả nhân viên y tế tại khách sạn. Đợi cơn đau của cô tạm thời qua đi anh mới nhờ mấy người bạn gọi hộ một chiếc xe rồi đem cô rời khỏi bữa tiệc.

    Thực ra trừ những lúc bị cơn đau hành hạ thì cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Những cơn đau đến bất ngờ mà đi cũng bất chợt, tưởng như chỉ là giả vờ. Nếu không phải chính cô là người phải chịu đau đớn thì có lẽ cô cũng không tin là có một căn bệnh lạ lùng như thế. Vì vậy cô cũng chẳng ác cảm gì những kẻ lắm chuyện đang xì xào sau lưng kia. Nhưng Gia Huy thì khác, suốt quãng đường về dù không nói gì nhưng cô cảm thấy từ người anh như tỏa ra một luồng khí thật đáng sợ. Hai bàn tay anh nắm chặt thi thoảng lại run lên. Đôi mắt tối sẫm nhìn đăm đăm về phía trước như muốn đốt cháy bất cứ vật gì xuất hiện trước mặt. Anh lo cho cô, tức giận thay cô hay là trách cứ cô vậy nhỉ. Cô nắc nỏm điểm lại những gì xảy ra: Ừ thì cô cũng hơi quá tay thật nhưng họ gây sự trước cơ mà, mới lại cô cũng bị họ đánh cho tơi tả rồi còn gì. Cô lay nhẹ cánh tay anh, anh quay sang nhìn cô lo lắng.

    - Em lại đau à? - Tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, dừng lại thật lâu trên gò má sưng đỏ của cô - Trông em này..

    - Thì không cần ăn cũng phúng phính, không đánh phấn cũng hồng hào, tốt quá còn gì.

    Không chỉ anh mà bác tài xế Taxi cũng phì cười, nhưng sao cô thấy nụ cười của anh lại nhiều nỗi chua xót như thế. Cô với anh cũng chỉ là những người hàng xóm tốt, đâu có lý gì anh lại có thể vì cô mà đau thương như vậy, cô nghĩ nhiều rồi chăng. Chỉ nghe tiếng anh làu bàu.

    - Lại còn đùa được.

    - Anh có giận không?

    Anh suy nghĩ một hồi rồi khẽ đáp

    - Có giận.

    Cô thở hắt ra cố kìm nỗi thất vọng.

    - Em xin lỗi.

    - Lại nghĩ vớ vẩn rồi.

    - Em không muốn gây phiền toái cho anh nhiều thế, làm hỏng chuyện của anh.

    Gia huy thở dài nhìn cô bé ngốc trước mặt không thể không giải thích.

    - Anh giận mình.. Không thể bảo vệ em thật tốt.

    Lần này thì cô im lặng. Nếu má cô không bị sưng đỏ hẳn anh sẽ thấy trên đó cũng biết ửng hồng.

    * * *

    Mặc dù cô nhiều lần khăng khăng rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh chàng hàng xóm cương quyết bắt cô ở nhà "Nghỉ ngơi". Lại còn ca vang điệp khúc rằng cô ra nông nỗi này là tại mình, thì rằng anh cần phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Anh còn xoay sở đâu ra một tờ giấy ốm có con dấu đỏ chót của bệnh viện tỉnh cho phép cô nghỉ cả một tuần. Thật phiền chết đi được. Trong thời gian này anh như gà mẹ ấp con, bỏ cả làm để chăm cho cô ngày ba bữa cơm, thuốc thang đặc biệt chu đáo. Nếu lúc trước cô cho rằng đàn ông là những kẻ vụng về, chỉ biết nằm ngửa ăn sẵn đợi người khác phục vụ thì giờ cô đã được mở mang tầm mắt. Cô phải thừa nhận Gia Huy nấu ăn rất ngon, trình bày lại đẹp mắt. Anh thường xuyên thay đổi món ăn mà khẩu vị nào cũng là loại cô thích. Anh phải sắm cả một bộ đồ nấu bếp vì trước đây cô và Hương về chuyện ăn uống hết sức qua loa đại khái, thường xuyên làm bạn với hàng cơm bụi. Từ khi Hương rời đi thì cô lại càng chểnh mảng hơn. Hơn nữa hai đứa thường xuyên chinh chiến nên bát đũa sứt mẻ, cọc cạch, nồi niêu thì méo mó cũng không có gì là lạ. Ngày ngày anh bôi thuốc cho cô, đọc sách trò chuyện, chơi Game cùng cô hết sức vui vẻ. Đôi lúc cô nghĩ trừ chuyện không ngủ chung thì cô và anh hơi giống một cặp uyên ương hạnh phúc. Trước đây lúc cậu bạn Trung đến chơi anh luôn tránh mặt nhưng giờ thì cậu ta ngồi lâu bao nhiêu anh cũng ngồi lâu bấy nhiêu. Hai người càng lúc càng tỏ ra chẳng ưa gì nhau. Có hôm lúc Trung về rồi anh mới ném quyển sách đang đọc dở xuống giường gườm gườm nhìn cô rồi mới chịu về phòng đi ngủ.

    Thật chẳng hiểu ra làm sao.

    Đến ngày thứ sáu, đương lúc cô đang buồn não ruột vì bị ông bảo mẫu đầy uy quyền giám sát quá chặt thì nghe thấy có tiếng xe máy đi vào xóm. Tất nhiên không phải Trung vì giờ là ban ngày nên cậu ta vẫn đang phải đi cày cho Tư bản. Lúc cô chạy ra nhìn thấy người mới đến thì chết đứng tại chỗ mất một lúc. Không thể tin được. Là anh. Là người vẫn luôn hiện về trong giấc mơ của cô. Là người mà trong suốt gần ba năm qua cô vẫn âm thầm chờ đợi. Là anh bằng xương bằng thịt nở nụ cười với cô đây sao. Anh gầy hơn xưa, nhưng ánh mắt sắc sảo già dặn hơn rất nhiều. Anh tiến lại gần quan sát cô một lượt rồi bông đùa nhận xét.

    - Em cũng không gầy hơn xưa bao nhiêu.

    Bàn tay anh theo thói quen đưa lên vuốt tóc cô giữa lưng chừng lại khựng lại.

    - Lâu rồi không gặp.

    Cô lắp bắp được mấy từ. Cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa.

    - Em ở đây một mình à?

    - Không, à mà thực ra bạn ấy mới chuyển đi.

    Cô đặt vào tay anh cốc nước lọc, còn anh thì nhìn quanh phòng tránh đi ánh mắt cô. Lòng cô trĩu nặng, sao anh phải thế chứ, lúc trước cô đã bảo cho dù thế nào cô cũng sẽ không bao giờ oán hận anh cơ mà.

    - Sao anh biết em trọ ở đây?

    Anh im lặng không trả lời.

    - Hôm nay đột nhiên đến tìm chắc là mời em đi ăn cưới anh sao.

    Chỉ là lời nói chống ngượng vậy mà lại đúng. Hóa ra nửa tháng nữa anh và cô gái kia sẽ kết hôn. Bao nhiêu lần tưởng tượng đến giây phút này nghĩ rằng mình sẽ đau đớn biết bao nhiêu, tuyệt vọng biết bao nhiêu nhưng giờ đây lòng cô chỉ có một mảng trống rỗng. Cô cười haha nói lời chúc mừng sáo rỗng. Anh nói rằng anh hi vọng vào ngày cưới của anh sẽ được gặp bạn trai của cô.

    "Tất nhiên, tất nhiên".

    Cô trả lời mà tim như bị ai xé. Bạn trai ư, anh không biết là cô vẫn luôn đợi anh sao. Anh cố tình không biết, cố tình quên.. Lúc tiễn anh ra khỏi cổng cô cười thật tươi, luôn miệng chúc mừng anh, líu lo như một cô bé con. Còn hứa nhất định sẽ đưa bạn trai đến dự tiệc cưới của anh. Đôi khi người ta phải dùng mặt nạ để che dấu đi tâm trạng thật sự của mình. Tại sao không nói dối, nếu sự dối trá ấy mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh đi rồi, cô nhìn theo bóng lưng trĩu nặng. Cứ cho rằng mình đang mơ đi, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cuộc sống này vẫn vậy, thế giới này vẫn vậy và sáng mai mặt trời vẫn mọc lên ở chân trời phía Đông. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có cô và anh là thay đổi. Mọi thứ trước mắt cô bỗng nhạt nhòa, một giọt nước từ đâu rơi xuống cánh tay cô lạnh lẽo. Cô mỉm cười. Mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mãi nhìn mãi mà không nhìn ra rốt cuộc bầu trời hôm nay ra sao. Cô nhìn thấy một bóng người con trai đứng trước mặt mình. Cô lướt qua anh chạy về phòng mình, chốt cửa rồi gieo mình lên giường.
     
  10. Hovodanh

    Hovodanh Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/9/2020
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    6
    Nghề nghiệp:
    Kế Toán
    • Title: Bùa yêu
    • Author: Hovodanh
    • Status: Đang viết
    • Category / Genre: Hiện đại, Tình yêu, Kinh dị
    • Rating: Không giới hạn
    Chương 9: Sâu thẳm nỗi đau

    Cô lại nằm mơ.

    Cô mơ thấy mình đang ngồi ở giữa nhà. Nhà cô hôm ấy rất đông họ hàng anh em, họ uống rượu, bông đùa với nhau, họ chúc tụng nhau những gì cô cũng không rõ nữa. Cô vẫn còn là một cô bé con, nhưng cô biết đó là ngày bố mang về cho cô một người mẹ mới, một đứa em gái mới chỉ kém cô hai tuổi. Không phải là con riêng của người đàn bà kia mà còn là của bố nữa. Nghĩa là ngay khi còn có mẹ cô thì người đàn bà kia, ở một nơi nào đó đã sinh con cho bố.

    Lúc người mẹ mới của cô lại gần, yêu chiều ôm cô vào lòng, cho cô một con búp bê có mái tóc vàng mà cô hằng ao ước. Cô không nhìn chỉ thẳng tay ném ra sân. Bố tái mặt cho cô một cái bạt tay, cô không khóc, chỉ lặng im nhìn người mẹ mới xông vào can bố. Mọi người nói cô, mắng cô không biết điều. Ừ, thế thì sao, có gì là quan trọng.

    Cô một mình tránh đi khỏi nơi ồn ào ấy, nơi những tiếng cười nói chúc tụng vẫn vang lên không ngừng. Bước chân vô thần lại hướng ra phía bờ sông. Con sông vẫn nằm đó im lìm bình thản đón vạt nắng vàng mơn man trên thân thể. Cô nhắm mắt lắng nghe cơn gió đang đùa giỡn trên khóm tre. Lại nghe thấy những âm thanh tràn trề hạnh phúc.

    "Mẹ, mẹ trông An có giống công chúa lọ lem không, nhưng mẹ ơi An biết tìm hoàng tử ở đâu"

    Mẹ ơi.

    Rồi cô lại thấy cô lúc mười lăm tuổi, giữa buổi trời mùa đông mưa phùn gió rét một mình dắt xe đạp về gần đến nhà thì gặp bà nội cô cầm đèn đi tìm, vừa trông thấy cô đã mắng xối xả:

    "Con nhà người ta về nhà từ bao giờ mà bây giờ mày mới biết đường mò về, mày đi động đực với thằng nào hả, đúng là mẹ nào con nấy mà".

    Chưa kịp phân bua thì nước mắt đã rơi ra nhòe nhoẹt trên mặt. Giải thích, xin lỗi, hay là tức giận. Điều đó còn ý nghĩa gì sao. Ừ thì mẹ cô đi theo trai. Ừ thì cô là con gái của một người đàn bà chẳng ra gì. Điều đó chứng minh được gì. Không phải khi còn có mẹ bố cũng có bồ sao, cô bồ ấy còn sinh cho bố một đứa con. Không phải giờ đây cô bồ ấy đang là người đàn bà đức hạnh trong gia đình này sao. Cái thế giới nực cười này.. Có ai là thập phần tốt đẹp, có ai là tất thảy xấu xa. Ai đủ đức hạnh tự cho mình cái quyền được phán xét kẻ khác chứ. Những kẻ ấy đại đa số cũng chẳng ra gì nhưng luôn tự cho rằng mình có đặc quyền nên có thể quên đi những tội lỗi của chính mình để cầm roi vọt trừng phạt tội lỗi của kẻ khác.

    Tất cả trôi qua như những thước phim bị cắt xén nham nhở. Cô lại thấy mình bước đi sau lưng một chàng trai. Tay anh nắm chặt tay cô bước sang đường, anh chỉ nói: "Đi sau anh" cũng khiến cô cảm động rưng rưng. Lần đầu tiên cô cảm thấy được che chở, yêu thương, lòng ấm áp như suối nguồn êm ái. Giây phút ấy cô nguyện sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này. Giây phút ấy cây xà cừ bị cơn gió rũ tung những chiếc lá vàng như mưa xuống hai đứa. Cô như thấy mình đang đứng ở trên thiên đường. Thiên đường ấy có anh đang đứng đó mỉm cười đợi cô.

    Nhưng thiên đường ấy nhanh chóng vỡ tan đi như những bong bóng tuyệt đẹp. Chỉ còn lại sự đau đớn tiếc nuối của mình cô. Cô đứng lặng nhìn anh ra đi mà không làm sao níu kéo. Tình yêu cho dù sâu sắc, cho dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng chỉ mong manh như vậy thôi sao.

    "Em cứ nghĩ thương nhau là tất cả

    Nhưng anh cười khi em chẳng thể vui

    Hai ta không đi một ngả đường dài

    Không chung đớn đau, không cùng nhịp thở

    Những gì anh cần, em chẳng có

    Anh không màng những ngọn gió em trao.. ."

    Giờ thì cô hiểu nỗi ray rứt trong đoạn thơ của một nữ sĩ tài ba đã thốt ra.

    "Những gì anh cần, em chẳng có. Anh không màng những ngọn gió em trao".

    Chao ôi, sao lại đau như thế.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Bùa yêu Hovodanh Diễn đàn Date
QUYỀN LỢI NGƯỜI PHỤ NỮ Ở THỜI NÀO ĐƯỢC CÔNG BẰNG HƠN? Suy ngẫm 11:58 ngày Chủ nhật
Yêu đến mức Truyện ngắn 08:04 ngày Thứ năm
Những lý do khiến chatbot được nhiều người yêu thích và ứng dụng nhiều Tư Vấn & Chuyện Trò 17/10/2020
ế đến nơi rồi mà tìm người yêu đi chơi trung thu còn ngại Tư Vấn & Chuyện Trò 29/9/2020
ế đến nơi rồi mà tìm người yêu đi chơi trung thu còn ngại [☼] Xúc cảm 28/9/2020
Những cách yêu cầu tăng lương gây hiệu quả ngược Kỹ năng xin việc 23/9/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP