- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Dạo gần đây, không hiểu vì sao, mình lại hay có cảm giác buồn nhớ. Đôi khi còn không nhận ra mình đang nhớ về điều gì.
Người thân? Bạn bè? Thầy cô? Hay những vật tưởng chừng như luôn bên cạnh nay không còn nữa?
Kì lạ. Không phải những điều đó.
Rõ ràng, gia đình mình vẫn ổn.
Rõ ràng, nếu muốn có thể nhắn tin hỏi thăm bạn bè, thầy cô.
Rõ ràng, những món đồ kỉ niệm cũng không còn khiến mình cảm thấy đau lòng.
Hay là mình đang tự dối bản thân rằng: Mình vẫn ổn...?
Phải rồi, mình nhớ... những sự kiện.
Những kỉ niệm.
Quá khứ.
Những giấc mơ mãi mãi không thành hiện thực.
Mình nhớ một ngày mưa năm lớp 9. Cuối năm học, trời cứ mưa bão. Thường ngày mình đi bộ đến trường, rồi về nhà. Những khi mưa, mẹ mình sẽ đến đón. Nhưng vì địa thế trường mình xe vào ra khó khăn lại hay ngập đường nên bất đắc dĩ mẹ phải hạn chế đón đưa. Hôm ấy mưa rất lớn, gió rất mạnh, chiều trời tối, phụ huynh hồi hộp vội vã đón con em tan trường. Mưa lớn vậy, mình cũng đã đoán ra mẹ sẽ không đến đón. Lại phải đi bộ về. Đương nhiên, mẹ không đến đón đồng nghĩa với đường sẽ ngập nước.
Mình hay đến trường cùng nhóm bạn. Tụi nó gửi nhờ xe ở nhà mình để tiện ra về, vì sợ kẹt xe trong trường. Chiều đó, một đứa bạn của mình có người thân đến đón. Bão lớn thế, chẳng trách phụ huynh lắng lo. Đứa còn lại cũng gần nhà đứa kia, nhưng từ chối về cùng. Mình... đến giờ vẫn không dám nghĩ, nó từ chối được đón về để... cùng về với mình! Chắc là có lí do khác chứ, nhỉ? Nó là một đứa rất thông minh, lanh lẹ, học lại giỏi, và xinh nữa. Nó không bao giờ làm chuyện không có lợi cho bản thân. Chen chúc qua đám người xe đông đúc, cuối cùng cũng ra khỏi hẻm. Đến đầu hẻm, mình còn hậu đậu làm rơi kính nữa chứ. Rơi ngay vũng nước lớn. Haha. Nghĩ lại thật sự cảm thấy rất ngu ngốc và buồn cười. Không ô, mình mặc áo mưa (sợ mẹ mắng chứ không gì hết á), nó thì không, tay xách giày tay ôm cặp dầm mưa... phải chựng lại để tìm kính cho mình. Cũng may là không trôi mất. Nhưng phải mất hồi lâu để mò ra. Chạy một đoạn ngắn thì phải lội nước. Bước xuống nước cao đến nửa đùi. Ôi nó bẩn phải biết! Nhưng không qua làm sao về. Dù sao mình cũng là đứa thích chơi dơ (dơ nghĩa đen nhé). Qua đoạn đó rồi, mưa chỉ còn lất phất, gió dịu đi. Hai đứa chỉ đi vội, không chạy. Về đến nhà mình, nó còn phải đạp xẹ một đoạn nữa mới về nhà nó. Người nó ướt đẫm. Mình có định bảo nó vào nhà mình chờ mưa tạnh rồi hẵn về. Mình không nhớ mình có nói lời đó hay không. Nếu có thì tốt. Nếu không có chắc mình sẽ cảm thấy day dứt lắm. Dẫu sao thì, nó vẫn là đạp xe dầm mưa về nhà. Mình còn lo nó sẽ bị cảm nữa...
Điều mình nhớ nhất đó là, trong suốt quãng đường, chỉ có: tiếng cười.
Không hằn học trách móc.
Không than phiền buồn bực.
Chỉ có tiếng cười và những câu bông đùa.
Và, suốt đời này, sẽ không có lần thứ 2.
Đôi khi mình đi học về, gặp trời mưa, nhưng... chỉ có một mình.
Tìm ra người thứ hai, quả thật rất khó, nhỉ?
Xem ra mình cũng thật may mắn đó chứ.
Đã từng rất may mắn.
Thật ra, vẫn còn nữa đấy. Nhưng đã hơi dài rồi, và cũng có một số điều tốt nhất vẫn là giữ cho riêng mình.
Một giấc mơ của riêng mình thôi...
Người thân? Bạn bè? Thầy cô? Hay những vật tưởng chừng như luôn bên cạnh nay không còn nữa?
Kì lạ. Không phải những điều đó.
Rõ ràng, gia đình mình vẫn ổn.
Rõ ràng, nếu muốn có thể nhắn tin hỏi thăm bạn bè, thầy cô.
Rõ ràng, những món đồ kỉ niệm cũng không còn khiến mình cảm thấy đau lòng.
Hay là mình đang tự dối bản thân rằng: Mình vẫn ổn...?
Phải rồi, mình nhớ... những sự kiện.
Những kỉ niệm.
Quá khứ.
Những giấc mơ mãi mãi không thành hiện thực.
Mình nhớ một ngày mưa năm lớp 9. Cuối năm học, trời cứ mưa bão. Thường ngày mình đi bộ đến trường, rồi về nhà. Những khi mưa, mẹ mình sẽ đến đón. Nhưng vì địa thế trường mình xe vào ra khó khăn lại hay ngập đường nên bất đắc dĩ mẹ phải hạn chế đón đưa. Hôm ấy mưa rất lớn, gió rất mạnh, chiều trời tối, phụ huynh hồi hộp vội vã đón con em tan trường. Mưa lớn vậy, mình cũng đã đoán ra mẹ sẽ không đến đón. Lại phải đi bộ về. Đương nhiên, mẹ không đến đón đồng nghĩa với đường sẽ ngập nước.
Mình hay đến trường cùng nhóm bạn. Tụi nó gửi nhờ xe ở nhà mình để tiện ra về, vì sợ kẹt xe trong trường. Chiều đó, một đứa bạn của mình có người thân đến đón. Bão lớn thế, chẳng trách phụ huynh lắng lo. Đứa còn lại cũng gần nhà đứa kia, nhưng từ chối về cùng. Mình... đến giờ vẫn không dám nghĩ, nó từ chối được đón về để... cùng về với mình! Chắc là có lí do khác chứ, nhỉ? Nó là một đứa rất thông minh, lanh lẹ, học lại giỏi, và xinh nữa. Nó không bao giờ làm chuyện không có lợi cho bản thân. Chen chúc qua đám người xe đông đúc, cuối cùng cũng ra khỏi hẻm. Đến đầu hẻm, mình còn hậu đậu làm rơi kính nữa chứ. Rơi ngay vũng nước lớn. Haha. Nghĩ lại thật sự cảm thấy rất ngu ngốc và buồn cười. Không ô, mình mặc áo mưa (sợ mẹ mắng chứ không gì hết á), nó thì không, tay xách giày tay ôm cặp dầm mưa... phải chựng lại để tìm kính cho mình. Cũng may là không trôi mất. Nhưng phải mất hồi lâu để mò ra. Chạy một đoạn ngắn thì phải lội nước. Bước xuống nước cao đến nửa đùi. Ôi nó bẩn phải biết! Nhưng không qua làm sao về. Dù sao mình cũng là đứa thích chơi dơ (dơ nghĩa đen nhé). Qua đoạn đó rồi, mưa chỉ còn lất phất, gió dịu đi. Hai đứa chỉ đi vội, không chạy. Về đến nhà mình, nó còn phải đạp xẹ một đoạn nữa mới về nhà nó. Người nó ướt đẫm. Mình có định bảo nó vào nhà mình chờ mưa tạnh rồi hẵn về. Mình không nhớ mình có nói lời đó hay không. Nếu có thì tốt. Nếu không có chắc mình sẽ cảm thấy day dứt lắm. Dẫu sao thì, nó vẫn là đạp xe dầm mưa về nhà. Mình còn lo nó sẽ bị cảm nữa...
Điều mình nhớ nhất đó là, trong suốt quãng đường, chỉ có: tiếng cười.
Không hằn học trách móc.
Không than phiền buồn bực.
Chỉ có tiếng cười và những câu bông đùa.
Và, suốt đời này, sẽ không có lần thứ 2.
Đôi khi mình đi học về, gặp trời mưa, nhưng... chỉ có một mình.
Tìm ra người thứ hai, quả thật rất khó, nhỉ?
Xem ra mình cũng thật may mắn đó chứ.
Đã từng rất may mắn.
Thật ra, vẫn còn nữa đấy. Nhưng đã hơi dài rồi, và cũng có một số điều tốt nhất vẫn là giữ cho riêng mình.
Một giấc mơ của riêng mình thôi...