Bóng ma khu phố trọ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Tây Môn Huyền Trúc, 22/10/2019. — 802 Lượt xem

  1. Tây Môn Huyền Trúc

    Tây Môn Huyền Trúc Thành viên mới

    Bóng ma khu phố trọ

    ......Cầm giấy báo nhập học trên tay, tôi bảo mẹ;
    -Tuần sau con lên nhập học rồi, mẹ giúp con chuẩn bị đồ đạc ạ!
    -Ừ, thế mang những đồ gì đi,mà tìm được chỗ trọ nào chưa, mẹ tôi nói.
    -Con tìm được rồi, ở gần trường mà giá cả rẻ lắm mẹ ạ.
    -Khi nào con đi để mẹ thu xếp tiền sinh hoạt.
    -Dạ, sáng mai mẹ ạ.
    -Ừ.
    Mẹ tôi chỉ nói có vậy, rồi đi nấu bữa tối, cố giấu đi nét mặt đượm buồn, quanh năm phơi nắng sương chịu khổ.Tôi nghĩ mà thương mẹ.Trong nhà chỉ có hai mẹ con,tôi nhập học hẳn mẹ tôi buồn lắm.Bố tôi kinh doanh ở xa, thi thoảng về thăm nhà vài ba bữa lại đi. Mỗi lần về nhìn ông ốm đi hẳn, đôi bàn tay gầy gò nổi lên những đường gân và xương, chai sạn, nứt nẻ đi vì sương gió,Phải rồi,bố tôi cũng đã có tuổi.....
    -Sáng hôm sau tôi lên Hà Nội, điều đầu tiên là tôi đi tìm nhà trọ theo quảng cáo trên báo. Sau nửa ngày dò hỏi thì tôi cũng đã tìm được. Căn phòng trọ nằm sâu trong 1 cái ngõ nhỏ trong thôn Ngọa Long, phố Văn Trì,đó là căn nhà 3 tầng, tầng 1 cho thuê bán hàng ăn tầng 2 là nhà chủ và tầng 3 thì cũng là phòng của tôi ,bước vào phòng tôi đặt túi đồ xuống cái mùi phòng lâu không có người ở thật khó chịu tôi sắn tay áo lên và dọn dẹp.Cái phòng bé tẹo mà dọn xong cũng mệt phờ người cũng đã tầm gần tối rồi định bụng nằm 1 lúc rồi đi ĸıếм cái gì đó bỏ bụng. Đặt lưng xuống chiếc giường tôi thiếp đi trong cơn mê tôi mơ thấy có dáng 1 người đàn ông cao to, mặt nhìn không rõ, quần xắn đầu gối, áo thụng thụng, đội mũ tai bèo, tay cầm đòn gánh, cứ đi đi lại lại giữa phòng, mỗi lần tôi định ú ú ớ ớ thì người đàn ông đó quay ra gừ lên 1 cái rồi vụt cái đòn gánh vào lòng bàn chân tôi, rồi hắn nhảy lên người đấm tôi một cái rõ đau ở ngực, tưởng chừng như tắt thở, tôi không thể nào cựa quậy,nhục nhích dù chỉ một chút.rồi hắn rút con dao ở bên hông ra và đâm tôi một nhát chí tử vào ngực, tôi thề cảm nhận rõ lúc đó đau điếng hơn tra tấn, đúng lúc đó có tiếng bà chủ nhà gọi tôi xuống đề làm gì đó thì tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường một lúc, nhìn xung quanh không có ai cả, rồi nhìn ra phía cửa, vẫn đóng trong như bình thường,mọi thứ im lặng đáng sợ, tôi hoàn hồn đứng lên đi xuống dưới....
    .....Buổi tối hôm đó,tôi cứ băn khoăn suy nghĩ người đàn ông đó là ai? sao lại có thể vào phòng tôi trong khi cửa khóa, và tại sao lại muốn pk tôi....hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng thôi bụng đói đi kiếm chút gì ăn đã. Lúc đó tầm 21h,tôi ra chợ Minh Khai vào quán bún gọi một bán, vừa ăn tôi vừa nghĩ tối nay có nên về ngủ không? mà không ngủ ở đấy thì biết ngủ ở đâu.Ăn uống xong xuôi thì cũng 22h, đánh liều về phong mà đầy ắp lo âu.Tầng 1 bán hàng ăn chỉ đến trưa là nghỉ,mà hôm nay bà chủ nhà cũng đi đâu mà giờ chưa thấy về,nhìn căn nhà tối om từ tầng 1 đến tầng 2. Chỉ có duy nhất ánh điện yếu ớt hắt ra từ cửa sổ phòng tôi.tôi đi vào mở đèn cầu thang và từ từ bước lên phòng.Lên đến tầng 3 tôi định mở cửa vào phòng ,nhưng tự nhiên có 1 tiếng động ở căn phòng đối diện phòng tôi,tôi giật mình chợt nhớ ra ông bà chủ nhà bảo căn phòng đó không có người ở và dùng để làm phòng thờ,nghe tiếng động tôi giật bắn mình,nhưng có lẽ nào lại là trộm không ,nhưng chợt nhận ra đây là tầng 3 thì trộm nào mà leo vào được.Cái bản tính tò mò của tôi lại bùng lên,dù sao đó chỉ là cái phòng thờ thôi, nhìn một chút chắc cũng không vấn đề gì.
    Tôi bước đến gần,tiếng động ngày càng lớn,như có người đang lục lọi đồ gì trong đó vậy.lấy hết can đảm tôi mở cửa ra,tiếng động liền biến mất,tôi lần mò cái công tắc điện và bật lên,ở giữa là 1 cái ban thờ thật là lớn,nhưng điều đặc biệt là nó chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh của 1 cô gái trung tuổi và 1 cái đĩa bày hoa quả,trên cái đĩa đấy đặt 1 cái khăn lụa màu tím,tôi thắc mắc là tại sao lại không có bát hương,tại sao là khăn màu tím,cô gái này là ai, con bà chủ nhà chăng,cái tính conan lại bắt đầu,nhưng thôi đó là ban thờ nhà người ta,người ta thích đặt cái gì hay làm cái gì thì kệ,không phải việc của mình,may mà không phải là trộm.Đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau vậy,tôi quay lại thì đó là ông chủ nhà và bên cạnh ông ấy là 1 cô gái,quái lạ ông ấy về lúc nào mà mình không biết nhỉ ông ấy hỏi tôi “ mày làm gì ở đây ? “ tôi liền giải thích “ Nãy cháu thấy có động,tưởng trộm lên cháu sang ngó xem,chứ không có ý gì đâu ạ,mà bác về khi nào thế ,cô này là cháu bác ạ” .Thấy nét mặt ông ấy có chút không vừa ý lên tôi xin lỗi thêm lần nữa rồi rút về phòng thật nhanh.trong đầu tôi nghĩ ông này có phải ma không mà đi về đến 1 tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy,tôi không để ý đến nữa liền máy ra chơi vài ván Liên Quân,tiếng cửa sắt mở ra,lúc đó là khoảng 23h10,bà chủ nhà gọi tôi xuống “T ơi,xuống đây tao bảo” .tôi liền vứt máy ở đó chạy xuống thì bà ấy quát tôi “làm gì ở trong nhà mà sao đèn điện bật hết lên thế này” tôi trả lời “ Ơ nãy cháu tưởng bác D ở dưới nhà cơ mà ạ. “Mày có bị làm sao không đấy,tao với ông ấy vừa mới về,chứ làm gì có ai ở nhà này ngoài mày đâu,tao nhắc nhở lần đầu đấy,lần sau mà như này tao đuổi thẳng cổ”.như 1 gáo nước lạnh hắt vào mặt tôi vậy trong đầu tôi lại rối bời .CÁI ÔNG LÚC NÃY LÀ SAO? CÁI CÔ GÁI ĐỨNG CẠNH ÔNG ẤY LÀ AI ?.bình tĩnh lại thì tôi nhớ ra cô gái đấy chính là cô gái trong tấm ảnh thờ .mới chuyển đến còn chưa chọn vẹn 1 ngày mà sao lại lắm chuyện kì lạ sảy ra quá vậy.tôi như người mất hồn,chạy thật nhanh lên phòng,cắm tai nghe và nghe nhạc.tôi cố nhắm mắt nhưng hình ảnh của ông D và cô gái lúc nào cũng hiện ra trong đầu tôi.và tôi thiếp đi lúc nào không hay....
    .... giật mình tỉnh giấc vì tiếng kèn trống chiêng rồi đàn nhị đan xen lẫn nhau,nhìn điện thoại 2h23, tôi bèn dậy đi vệ sinh thì tiếng kèn trống nghe càng một rõ hơn, tôi nhận ra là từ phía phòng thờ đối diện, tôi áp sát tai vào thì lại không nghe thấy gì nữa. Tôi quay lại về phòng thì cơ thể tôi tự dưng lạnh toát, chân khựng lại không đi chuyển được, như một thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo chân tôi lạiRồi tôi nhìn thấy 3 người ,mặc áo lính tay cầm súng đi từ phòng tôi bước ra cầu thang để xuống tầng 2,người nào người lấy máu me be bét,mặt trắng ởn,tiếp ngay sau là 1 bà cụ, đội 1 cái nón rách,tay xách cái làn màu đỏ,1 người đàn ông đội cái mũ cối,cầm theo đó là cây đàn nhị mục nát.đặc biệt là người nào người lấy bụng cũng to như chết trôi vậy.Tôi gắng bước đi nhưng không được,đôi chân tôi như bị trôn ở đây vậy, 5 người họ cứ đi từ từ xuống đến giữa cầu thang nối liền tầng 3 với tầng 2 thì biến mất.tôi lẩm nhẩm trong đầu”con mới đến ở,có điều gì sai mong các người tha thứ,xin đừng trêu con nữa” .lẩm nhẩm 1 lúc thì chân tôi bình thường,tôi chạy thật nhanh vào phòng,chùm chăn kín đầu…đêm đó tôi không ngủ....
    Sáng hôm sau, tôi xuống ăn sáng ở quán bún tầng 1 cho thuê, tình cờ tôi có hỏi cô bán bún bảo rằng ngày xưa khu nhà trọ này là nghĩa trang, về sau người ta giải tỏa cho thuê làm nhà kinh doanh,tôi hỏi về cô gái có chiếc khăn tím thì cô bán bún kể rằng ngày xưa ở khu nhà trọ này có vợ chồng nhà chủ làm ăn rất nhanh giàu,họ có cô con gái rất xinh nhưng không hiểu vì sao mà tự dưng, cái gì đưa cho cũng cắn xé, nhưng chỉ khi đưa cho cái khăn màu tím thì lại im lặng.vợ chồng nhà chủ cũng đã đem đi chữa trị khắp nơi cũng không khỏi, thậm chí mời bao thầy về cũng không được.Khoảng tháng sau thì cô gái ấy đã treo cổ tự vẫn trong căn phòng trên tầng 3 ấy. Cô khuyên cháu nên chuyển phòng đi thì tốt hơn, tôi chỉ vâng nhẹ một câu rồi đi ra chợ.Vừa đi tôi vừa nghĩ có nên về phòng không, hay là thôi vào quán net ngồi vậy....
    ......Ngoảnh ra nhìn trời cũng đã tối,tôi nhìn đồng hồ,23h40,không còn cách nào khác, tôi phải về phòng nghỉ vì đã mệt mỏi...Vẫn cảnh cầu thang tối om u ám đó, tôi lấy một hơi, liều mình chạy thật nhanhh về phòng, nằm vật lên giường tôi thiếp đi lúc nào không biết....
    ..Tiếng kèn trồng lại vang lên,tôi giật mình thức giấc, nhìn xung quanh là 4 người đội nón,người cầm trống,người cầm kèn, người cầm đàn,người cầm sáo, người đầy máu me,đứng xung quanh giường của tôi, tôi vẫn nhìn thấy bóng mờ mờ sau 4 người kia đang đi đến gần,đó là cô gái có bức ảnh phòng thờ cùng khăn tím,mặt trắng bệch,đôi mắt đen xì với máu chảy ra từ 2 bên khóe mắt... tôi lặng người, nghẹn không nói lên lời nào,rồi đột nhiên 4 người kia kéo 2 chân tay của tôi, cô gái lấy khăn tim siết cổ, tôi dường như tắt thở, cố vùng vẫy trong vô vọng... chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa sắt tầng 1, tôi giật mình tỉnh dậy chạy một mạch xuống ngoài hiên ngồi, mặt trắng bệch tím tái, thở hổn hển, cô bán bún nhìn tôi rồi bảo"cháu là người thứ 3 rồi đấy"...
    Đến trưa tôi gọi điện cho mẹ bảo chuyển phòng trọ, xong tôi nói chuyện với bà chủ nhà, họ cũng thông cảm cho tôi....
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP