Biết điểm rồi...hazzz!

ngopro9x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
182
Biết điểm rồi...hazzz!
Tôi biết điểm thi đại học của mình rồi: 14đ. Số điểm tôi không hề muốn thấy. Thế nhưng giờ đây, nó đang xuất hiện rõ mồn một trên màn hình vi tính.

Buồn! Tôi buồn thật sự! Dù đã dự đoán được phần nào số điểm của mình nhưng giờ đây khi nó xuất hiện thật sự thì ....buồn! Cái buồn như thể muốn nuốt trọn tôi. Tôi muốn khóc.Muốn khóc cho to thật to để vơi đi cái buồn đáng ghét này. Trong từ điển của tôi không hề tồn tại từ "cao đẳng", nhưng giờ có lẽ sẽ khác...Với số điểm này, tôi tin mình có thể học được một trường cao đẳng nào đó nhưng chắc tôi sẽ học hệ cao đẳng của trường đại học mà tôi đã không đủ bản lĩnh bước vào.Tôi đang ngồi lặng giữa một mớ cảm xúc khó chịu:buồn,tức,hụt hẫng....Tất cả đều đáng ghét! Tôi không muốn có những thứ cảm giác này! Tôi sẽ phải đối mặt với người thân, với hàng xóm, với bà con dòng họ..Họ sẽ hỏi đúng một câu mà tôi căm thù nhất:



"Con thi được bao nhiêu điểm?"

Tôi sẽ đơ cái mặt ra mà nói:

"Dạ! 14đ"

Lúc ấy, họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Suốt 12 năm cắp sách đến trường, tôi chưa từng làm mọi người thất vọng nhưng giờ đây có lẽ họ sẽ thất vọng vô cùng! Tôi sợ nhất là cái nhìn khinh khi của những người hàng xóm. Họ có con cái học giỏi (theo như lời họ nói) và họ trông chờ xem con của hàng xóm mình có hơn con họ hay không. Hàng xóm nhà tôi đa phần là giàu có nên họ khinh người cũng là lẽ tất nhiên.Tôi chẳng màng tới họ. Tôi chỉ sợ Ngoại buồn,Ba Mẹ buồn..Buồn vì tôi.Giờ tôi sợ nhất là cái nhìn của hàng xóm...! Trời làm sao vượt qua quãng thời gian đen tối này để sống tiếp cuộc đời này nhỉ? Tôi sẽ không buồn tới mức làm những điều dại dột nhưng thật sự bây giờ tôi cũng chẳng đủ tự tin để mỉm cười với đời!

Hazzz..Hazzzz!
 
Cứ buồn đi, cứ khóc đi.
Sau cơn mưa trời lại sáng!
 
thôi,có ~ chuyện mình ko thể bik đc,nó đột ngột đến lại đột ngột đi,sau này bạn cố gắng hơn là đc,con đường bạn đi còn dài và còn nhìu thử thách,có thế bạn mới bik và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.Good luck!
 
đừng tự kỉ thế bạn,mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu.:KSV@09:
thật may mắn cho bạn vì đc 14đ, nhiều ng` còn không đc như bạn đâu,
mới lại trường của bạn lấy bnhiu điểm ,năm nay nó giảm xuống thì sao
bạn thật là may mắn khi còn có nhiều ng` hỏi thăm , nhìu n` còn kô đc như bạn đâu, ít ra thì họ cũng đã nghĩ đến bạn quan tâm thì mới hỏi thăm chứ:KSV@09:
chưa hết: qua kì thi này thật là may mắn khi biết đc thực lực của bạn đến đâu, nhiều ng` còn không biết mình là ai
 
sao mà tự kỷ ghê thế, nếu ba mẹ bạn buồn vì con điểm này thì bạn làm chuyện bé xé to rồi, thi trượt thì năm sau thi lại, trượt thì thi lại, trượt hoài thì nghỉ lun cho rồi, thi làm quái gì nữa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cuộc sống là những tràng dài lo âu và vất vả.
Con đường học hành không phải là duy nhất.
Biết trước biết sau biết suy nghĩ thì bố mẹ bạn sẽ tin tưởng và ủng hộ bạn.
Dưới con mắt hàng xóm thì ko đáng 1 xu.
Mình sống vì chính bản thân mình không phải người khác. Họ có thể cười 1 ngày khi bạn buồn. Nhưng họ sẽ chẳng cười cả đời khi bạn vui vẻ đâu. Mà lúc đó họ sẽ ghen tị. Cố lên đây mới là lúc khởi đầu.
 
Thật sự thì đó cũng là một điều gì đấy không vui nhưng chả có gì tệ hại như em nói cả. Với em từ "cao đẳng" kinh khủng thế sao? Để em không thể cho nó vào từ điển của mình?
Mà điều tệ nhất chỉ là em không dám chấp nhận kết quả để từ đó cố gắng, không xem trọng nỗ lực của mình, 14 điểm không phải nỗ lực của em sao?
Em có xem thường những người học "cao đẳng" không? Anh cũng học cao đẳng và cũng chả có gì thấy đáng hổ thẹn vì điều đó cả, chỉ có đâu đó đôi chút tiếc nuối là lúc trước chưa đầu tư thật tốt vào các môn thi đại học thôi và vì thế càng sẽ cố gắng hơn trong tương lai :)
Mỗi người một điều kiện, mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống khác nhau nên chắc anh cũng không thể hiểu rõ chuyện của em được, nên chỉ dám có vài lời chia sẻ cùng em thế thôi và nhắc em một câu "Khi tất cả mọi thứ khác đã mất đi thì ngày mai vẫn còn!" nhưng giờ em chưa mất gì quá lớn lao, đừng để đánh mất lòng tin, lòng tự tôn của mình thì rồi em cũng sẽ thành công thôi. Khi em thành công rồi chẳng mấy ai quan tâm em học đại học, cao đẳng, trung cấp hay học nghề cả :)
Good luck!

P/s: Nhưng dường như câu chuyện này không phải của chủ topic ^^!
 
Cố lên bạn, đừng buồn quá. Còn nguyện vọng 2, cao đẳng, trường nghề nữa mà bạn!
 
khóc được thì hãy khóc,hay làm bất cứ thứ gì để mọi cảm xúc bên trong bớt dần đi
không thể bỏ đi cảm giác đó ngay được dù có nói gì đi nữa,nhưng thời gian sẽ làm mờ tất cả
mình đã từng thiếu 1 điểm để vào ĐH khối a,bên cạnh những cảm giác của bạn mình còn có thêm cả cảm giác sụp đổ vì mình đã hi vọng đủ điểm chuẩn vì bằng điểm chuẩn năm trước.hi vọng rất nhiều.thời gian đó mình chỉ biết khóc. cuối cung mình chọn học khối b
nhưng dù có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống,vấp ngã cho ta biết quý những gì mình đang có,cố gắng chứng tỏ mình là ai.mình không dễ bị khuất phục
học cao đẳng rồi liên thông lên đại học cũng được mà.hay ôn lại,lúc đó bạn sẽ có quyết tâm cao hơn.đừng bỏ qua cơ hội nào để đứng dậy.
mong bạn sẽ tìm được con đường cho mình!:KSV@01:
 
cuộc sống có những khó khăn mà bất kỳ ai cũng cần vượt qua,
nếu bạn vượt qua nhiều khó khăn hơn người khác, tức là bạn thành công hơn, khó khăn mới giúp chúng ta trưởng thành mà,
chúc bạn lun vui vẻ nhé,^^
 
Nhỏ em họ mình thi khối D được có 12.5, trong khi ngành nó đăng ký (sư phạm tiểu học) lấy 13.5 vào năm trước. Nếu nó được 14đ chắc nó sẽ vui lắm.
Nên, điểm cao hay thấp cũng tùy,
Chúng ta đang ở bắt đầu con đường cuộc đời, đừng quá bi quan nhé bạn, tương lai là ở phía trước mà.
 
×
Quay lại
Top