Bên nào sẽ thắng

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
ThumbnailSizeOrigin.aspx


(SVVN)...Chỉ có chính bạn mới có thể chọn những gì nên bước vào cuộc sống của mình. Chỉ có chính bạn mới có thể chọn cho con sói nào ăn. Và chỉ có chính bạn mới có thể chọn nên làm gì vào ngày hôm nay...
Tôi nhớ rằng đã đọc ở đâu đó chuyện về một người đàn ông từ bang Virginia (Mỹ) đã đưa đơn kiện bệnh viện điều trị cho mình. Ông ấy đã phải có một cuộc phẫu thuật nhằm giảm cân, bằng cách thắt dạ dày – một quá trình làm giảm kích thước dạ dày để ông ấy không thể ăn quá nhiều được.
Chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật, người đàn ông này đã lẻn qua các hành lang của bệnh viện, tới nhà bếp. Tại đó, ông lục tung tủ lạnh và ăn nhiều tới mức nút thắt dạ dày bị bung ra!
Còn vụ kiện? Ông ấy cho rằng đó là lỗi của bệnh viện: Vì lẽ ra họ nên khóa cái tủ lạnh lại chứ!
Không, tôi không biết vụ kiện kết thúc thế nào, tôi chỉ biết là cái nút thắt dạ dày bị tuột mà thôi.
Bệnh nhân này muốn người khác phải chịu trách nhiệm vì những gì chính mình cho vào miệng mình. Việc này đặt ra câu hỏi: Ai quyết định những gì chúng ta đưa vào cuộc sống của mình?
Một người bạn từng bảo tôi: “Tôi không phải là cái xe rác”.
“Anh nói thế là ý gì?” – Tôi hỏi lại.
“Ý tôi là, đôi khi những người khác cứ muốn vứt rác của họ vào tôi” – Anh ấy nói – “Họ mang đầy những sự tiêu cực và những lời than phiền, và muốn quẳng tất cả đống rác đó vào tôi. Tôi sẽ không nhận chỗ rác của họ. Họ có thể cần phải vứt rác đi, nhưng không phải là vứt rác vào tôi”.
Theo người bạn này, thì mọi người cần tự chịu trách nhiệm cho “rác” trong cuộc sống của mình. Và điều đó có lẽ cũng đúng với cả những thứ tốt lành nữa. Đối với tôi, thì điều này bao gồm tất cả mọi thứ. Tức là, tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ mình ăn, mọi thứ mình chọn nghe hoặc nhìn, mọi thứ chui vào đầu tôi qua tai và mắt. Một số trong đó là tốt và một số là rác.
Thật sự thì tôi không dám nhận rằng mình quản lý tốt những thứ được mang vào cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết rõ rằng những gì mình “cho phép” vào cuộc sống là tùy thuộc ở chính mình chứ không phải ai khác. Chẳng hạn, nếu bạn ăn uống lành mạnh thì bạn sẽ có sức khỏe tốt. Bạn chịu khó học hỏi thì bạn sẽ có nhiều kiến thức. Bạn yêu thương nhiều hơn thì bạn sẽ không phải chịu cô đơn.
Chỉ có chính chúng ta mới quyết định những gì được đưa vào cuộc sống của mình.
Bạn đã nghe câu chuyện về hai con chó sói chưa? Phiên bản phổ biến nhất là thế này:
Một tù trưởng da đỏ đang dạy cháu trai của mình về cuộc sống…
“Có một trận chiến đang diễn ra bên trong ông, cháu ạ” – Tù trưởng nói – “Một trận chiến khốc liệt giữa hai con sói”.
“Một con là kẻ xấu – nó là sự giận dữ, ghen tỵ, buồn nản, hối hận, tham lam, kiêu ngạo, tự ti, tội lỗi, thù oán, kém cỏi, dối trá, nghi ngờ… Con kia là tốt – nó là niềm vui, bình yên, tình yêu, hy vọng, khiêm tốn, thanh thản, tử tế, nhân từ, thông cảm, rộng rãi, trung thực, nhiệt tình, và niềm tin”.
“Cũng cuộc chiến như thế cũng đang diễn ra bên trong cháu – và bên trong mỗi con người nữa”.
Cậu cháu trai suy nghĩ một chút rồi hỏi ông: “Vậy con sói nào sẽ chiến thắng ạ?”.
Vị tù trưởng thông thái đáp đơn giản: “Con nào cháu nhớ cho ăn đều đặn mỗi ngày thì thắng”.
Chỉ có chính bạn mới có thể chọn những gì nên bước vào cuộc sống của mình. Chỉ có chính bạn mới có thể chọn cho con sói nào ăn. Và chỉ có chính bạn mới có thể chọn nên làm gì vào ngày hôm nay.
(SVVN)
 
×
Quay lại
Top