Bất chợt nhìn lại một khoảnh khắc trong đời

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.448
[Lại là Yo nè mọi người :) Giới thiệu sơ lược nhen, đây là nhật kí của Yo :P nhưng do không đề ngày tháng nên quên mất tiêu lun òi :v chỉ nhớ là khoảng 3 tháng trước :D Nói chung, vì là Nhật kí tâm trạng nên là có khá nhiều vấn đề riêng tư :)) mà dù sao nó cũng qua rồi nên cũng không có gì đáng nói lắm :3 Với lại mình không hề khoe khoang hay kể lể điều gì đâu nha :v nên các bạn đừng có hiểu lầm mình :) Tất cả những điều mình ghi sau đây đều chính xác 100% nội dung trong nhật kí (dù là chẳng có ai bắt mình cam đoan điều này :P) Vì nó ra đời trong khoảng thời gian chuyển giao giữa cấp 2 và cấp 3, xem như là đang bày tỏ cảm nghĩ về đời học sinh của mình cho đến hiện tại ấy, nên không tồn tại Yo của thời THPT nhé :D Thôi, nói nhiều quá rồi :v vào bài thôi, arigatou <3]


*****

Dear friends,
I hope you not forget me. Uhm... I think so. (Because I always want you forget me, haha)

Được rồi, mọi người thấy mở bài thế nào :P Viết bằng tiếng Anh độc đáo hơn nhiều chứ! Tiếng Việt thật sự khó xưng hô quá. Quen gọi là "mày-tao" thành ra văn chương mất hút. "Tớ-cậu" nghe giả tạo dã man. Còn "bạn-mình" thì sao nhợ? (Phản đối kịch liệt xưng hô "ông/bà-tui" - "trẩu" thấy ớn lạnh xương sống.) Thích là xưng tên ấy! Tự cảm thấy mình thật đáng yêu :D Ầy, nhiều chuyện ghê gớm, thống nhất: "mình-bạn" (Dù không muốn lắm, nhưng giữa "tôi" và "mình", thì "mình" vẫn là chân thật gần gũi hơn :) )

Có vẻ mình hơi tốn thời gian cho phần mở nhỉ? Giờ là chính thức vào thân bài đây :))

Đời học trò là bao nhiêu năm, ha bạn? 12, 15 hay... 18 năm? Dài bao lâu thì mình nghĩ nó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Đối với mình, dài đến đâu rồi nó cũng qua, và sắp hết rồi. Mình nhắm mắt cũng biết, tuổi thọ học trò của mình là 12 năm. Mình không đi học mẫu giáo (mầm non/ nhà trẻ). Thời tiểu học của mình là cả chặng đường dài cam go. Tất nhiên rồi, 5 năm lận mà! Năm lớp 1, 2, mình học bình thường (và làm lớp trưởng, và dù nó không mấy "bình thường"). Lớp 3, mình chuyển sang lớp chọn: học tiếng Anh tăng cường, thi thố này nọ, vì mình vô tình thi đậu, lấy bằng Starter thôi. Ừ, là "vô tình" đúng nghĩa đen luôn đó. Làm gì có ai khi không "bỏ bạn theo... sách" như vậy, với cả lúc đó mới lên 8, phải nói trắng ra là ngu gì! Lục đục lao đao, cuối cùng, qua lớp mới cũng còn 5,6 đứa kè kè đi theo, vậy cũng ổn. Mà, thấy có chút tiếc nuối. Không hẳn là phải làm quen lại từ đầu, nhưng vẫn chào hỏi vài bạn "lạ" (không phải lạ mà do vô tâm hoy... ^.^) Từ đây, cuộc sống có phần gian nan tí, chức lớp trưởng của mình đã bị phế, một đứa khác lên. Hơi tủi chút, nhưng có lẽ đó là những ngày tháng sống thoải mái, tự tại, tự do, hạnh phúc vì chẳng có gì trói buộc (mặc dù hay bị réo hò thi cử - liên miên :() Cố gắng trôi nổi, lênh đênh đến gần cuối lớp 4, yeah, một tin giật gân đây: chuyển trường :O Mọi người ơi, mọi người có thấu cái thốn ấy ko? Đây nhé, từ một trường chuẩn quốc gia rộng lớn thênh thang xuống một ngôi trường bé tèo teo, nhỏ xíu xiu, mấy lần chạy ngang tìm mỏi mòn mới thấy cái cổng, đã vậy còn năm ngay quốc lộ, toàn xe lớn, hs đông ra một lượt => kẹt xe, tắt đường triền miên. (Xin lỗi, đây là suy nghĩ từ bản thân mình, là một chiều đó, các bạn đừng để bụng nha!). Nói chung, so với mình, nó cực kì bất tiện. Mà thôi, "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" rồi, biết sao được. (Nói nhỏ nhen, khoảng thời gian nghỉ hè đó, mình sốc kinh khủng luôn, giờ nghĩ lại, còn thấy đau đau :3) Thế là, phải làm lại từ đầu. Nơi đây, bất giác, mình nhậc ra, có một sự gì đó rất đáng trân trọng. Nay mới ngộ ra, sự chân chất, nụ cười, ánh mắt, suy nghĩ, tư tưởng, lời lẽ, tình cảm hồn nhiên, mộc mạc ấy, chính là thứ mà mình đã, đang, và sẽ mãi cần, và không ngừng tìm kiếm. Nó quả thật, rất, rất đẹp. Tỏa sáng, lướt qua tim mình như 1 vì sao băng rực rỡ. Một năm nhanh chóng trôi qua, để lại trong lòng mình không mấy nuối tiếc. Xin chào cấp 2, nơi cuộc sống của mình thật sự bắt đầu!

3 cấp học, tiểu học là dài nhất (tận 5 năm), nhưng với mình, nó lại ngắn nhất. Chỉ bởi vì, nó chưa (và sẽ không bao giờ) trọn vẹn. Nó chia ra nhiều giai đoạn, thời gian rất ngắn ngủi, thoắt cái đã biến mất, muốn nắm, muốn giữa, muốn kéo cũng chẳng sao được. Như cơn gió vậy ha ^.^! Người ta bảo, thời THCS là đẹp nhất. Vì cấp 1 nhỏ quá, tuy lâu, nhưng không sâu sắc. Cấp 3 thì "cụ" quá, tuy ngắn, mà "sâu" quá đâm ra vượt khỏi những kiểm soát tươi đẹp ban đầu. Còn cấp 2, ở vùng nước lợ, ở cửa sông. Sông ko ra sông, biển ko ra biển. Ngọt ko ngọt, mặn ko mặn. Nông ko nông, sâu ko sâu. Non ko non, già ko già. Nhỏ lớn ko phân biệt rõ được, rất thiếu suy nghĩ và nông nổi. Những điều ấy gây biết bao phiền toái phức tạp, nhưng cũng chính nó tạo ra những tiếng cười, thắp lên trong lòng ai đó một ngọn lửa hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng đủ soi sáng cả tâm hồn mỏi mệt, u uất. Bạn biết mình đang hướng đến điều gì mà, đúng chứ? Mình thật rất may mắn, đã ko bỏ sót 1 "tập" nào, còn được làm "biên kịch kiêm đạo diễn". Mấy lúc "diễn viên" ko đi theo hướng của mình, làm hỏng "cảnh quay" làm mình tức điên tức cuồng, không chết vì tăng xông, cao huyết áp, cũng chết vì đứt mạch máu não. Khổ, nhưng mà, rất vui. Mình chắc sẽ ko quân những giây phút điên khùng ấy đâu, dở khóc dở cười, ko tả được.

4 năm lớp trưởng. Mình biết, chẳng có đứa LT nào tệ như mình đâu. Mình là đứa LT tệ nhất quả đất này, từ xưa nay. Từ sỉ số 45,46 đưa vào mình sau 36 tháng ròng rã còn 37. Chán đời thật :)) Dù sao cũng phải xin lỗi một tiếng cho đường hoàng, cũng là mình sai thôi.

4 năm ấy, mình đã biết được thế nào là tình bạn đẹp, một tình bạn lâu bền. Lâu nhất. Mình cá chắc, sẽ ko có 1 tình bạn nào sau này (nếu như tình bạn này kết thúc tại đây) có thể dài hơn và bền chặt hơn thế. Đây là khoảng thời gian bồi đắp, vun trồng lâu nhất, dài nhất rồi, còn khi nào khác chăng?

Nói đến đây, các bạn có hiểu được ý chính không? Khổng hiểu cũng ko sao. Mình chỉ muốn nói rằng, mình không hề hối hận, không chút hối hận vì được học lớp 6.5, ko hối hận khi chọn làm lớp trưởng. Ko hề hối hận. Haha, nực cười ghê. Mình đã từng quyết định xin từ chức rất nhiều lần. Mình đang rất mâu thuẫn với bản thân mình. Lí trí cứ bảo phải hối tiếc. Trái tim thì kêu đừng ân hận. Haiz... Rắc rối quá! Mà, tin vui nhé, mình là kiểu người đặt tình cảm trên lí trí, nên, mình vãn là thấy hạnh phúc!

Vậy là... chắc mình phải dừng ở đây nhỉ? Mình nghĩ, chắc sẽ rất buồn nếu tình bạn của cta cũng kết thúc ở đây ha. Nhưng mình chẳng ép, chẳng buộc, các bạn đâu. 4 năm là đủ rồi. Cứ để đấy, mình sẽ gom lại những kỉ niệm, những câu chuyện ko bao giờ tìm thấy vào trong 1 chiếc hộp, khóa lại, cất vào một góc nào đó trong trái tim. Mình hứa sẽ giữ nó thật kĩ, sẽ ko để thất lạc nó đâu. Thời gian cũng sẽ ko bào mòn được nó. Mình sẽ khắc nó thật sâu, luôn khẳng định sự tồn tại của nó. Cho đến khi, mình ko còn biết "nó" là gì. Lúc đó, mình chỉ muốn nhờ bạn 1 điều: Hãy tiếp tục lưu giữ nó-rất nhiều kí ức đẹp ấy, giúp mình.

Cảm ơn bạn, cảm ơn nhiều lắm!

Mình rất hạnh phúc, mong bạn cũng vậy <3

*****
The end rồi nhé :)) đáng lẽ còn phải để ngày tháng năm nữa, nhưng có nhớ đâu mà ghi :))
 
Vì mình chép y hệt như những gì mình ghi á, nên là... :) Tiếng Anh sai ngữ pháp, tiếng Việt cũng sai nốt :)) dùng từ lum la :)) nhìu câu đọc không hỉu được nghĩa lun :)) Với có nhìu ý kiến ko được thiệc cảm mấy, hoặc là mình nhai đi nhai lại 1 vấn đề, hoặc là mình đang cố chứng tỏ sự hiểu biết, tài năng của mình, hoặc mình cứ mãi ko cam chịu số phận, cứ luôn than thân... :P Mong các bạn thông cảm nha :) so sorry and thanks so much <3
 
Sáng sớm ngủ dậy, tự nhiên lục trong ngăn kéo, đọc lại mấy bài nhật kí, thấy bài này hay hay nên đăng chơi :)) Không hỉu sao mới 3 tháng trước vt còn ok thế này, đến khi vào năm học lại cắn bút mãi ko ra từ để ghi :v Thật là... :))
 
Chẹp, giờ hiếm người lên 4r viết nhật kí như này :D
 
@letrungtruc1984 Hì hì, hiếm thoi chứ đâu phải hong có :)) Mà nếu hong có, cũng còn Yo đây mà :)) Viết thế này cũng thú vị lắm :p kiểu công khai đời tư cho mọi người biết trg khi chả ai biết mình là ai ấy :)) Cậu cũng nên thử xem ;) Với cả, tớ thấy trên đây vt nhật kí cũng nhìu lắm ớ :)
 
hehe, thế đành đu đeo một thời gian tới khi hết đeo đc nữa.
ai bảo mình thế hệ cũ thích đồ xưa làm gì :))
 
×
Quay lại
Top