Bạn Tình Của Tôi Là Chính Tôi

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Đế Vương Cưỡi Rồng, 19/5/2020. — 322 Lượt xem

  1. Đế Vương Cưỡi Rồng

    Đế Vương Cưỡi Rồng Thành viên mới

    Bạn Tình Của Tôi Là Chính Tôi

    Lưu ý: Truyện thuộc quyền sở hữu của Đế Vương Cưỡi Rồng, không dựa trên những câu chuyện có thật.
    Thể loại truyện: Truyện ngắn / Nhiều chương.
    Thể loại: Tình cảm, xuyên không.


    Đế Vương Cưỡi Rồng

    Chương 1: Sự gặp gỡ của định mệnh

    Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc tìm một cô bạn gái bao giờ, có rất nhiều lý do. Thứ nhất, ai lại đi yêu một "Otaku" như tôi chứ? Thứ hai, tôi cũng chẳng đẹp trai, nhà lại nghèo, ai muốn một người như tôi? Cuối cùng, hiện tại tôi đang tập trung vào sự nghiệp là một nhà họa sĩ truyện tranh, số tiền tôi làm ra không được nhiều, nhưng tôi không hề than vãn ít nhiều gì về nó.


    Không như mọi người nghĩ, tôi không chỉ suốt ngày nằm ở nhà, tôi thường xuyên đi tập thể hình trong những thời gian rảnh. Sức khỏe tôi rất tốt, không có gì để phàn nàn. Dù số tiền tôi kiếm ra không nhiều, nhưng tôi vẫn có thể sống tốt, chỉ hơi thiếu sót một số thứ nhưng tôi ổn. Và về tình yêu, tôi vẫn chưa quyết định được.


    Một ngày khi trên đường về nhà, tôi thấy điều lạ là cửa nhà đã được mở khóa. Tôi vẫn nhớ rằng khi đi ra ngoài mua chút ít đồ thì tôi đã khóa cửa lại. Tôi bước vào nhà và thấy một đôi giầy lạ lẫm, tôi sau đó bỗng nghe thấy tiếng nước xuất phát từ trong phòng tắm. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là trộm, tôi liền lấy một cây gậy bóng chày gần đó, lẻn đến trước cánh cửa phòng tắm.


    Tôi mở cửa xông vào thì lại thấy một cô gái tóc dài, đang khỏa thân trong bồn tắm. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Nam tử hán đại trượng phu chớ đánh phụ nữ, tôi liền lao ra ngoài để lấy điện thoại thì bị cô ấy bắt được cánh tay. Tôi quay mặt lại và thấy một vóc dáng hoàn hảo của một người con gái đang khỏa thân và một gương mặt xinh hơn thiên thần. Không nghĩ cô ấy là một tên trộm, tôi bình tỉnh lại.


    -Bắt được ngươi rồi, tên trộm biến thái. - Cô ấy cười và nói.


    Gì cơ? Mình? Tên trộm? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây rõ ràng là nhà tôi cơ mà.


    -Cô nói gì thế? Đây là nhà tôi mà. - Tôi đáp lại.


    Vừa nói xong, bản năng của một đứa con trai khiến tôi nhìn xuống vùng dưới của cô. Tôi bất ngờ khi thấy một vết sẹo ở đùi trái của cô khá giống vết sẹo của tôi.


    -Nhìn đi đâu thế! - Cô hét lên và che lại.


    -Vết sẹo đó từ đâu mà có? - Tôi bình tỉnh hỏi.


    -Tại sao tôi phải nói cho một tên biến thái như anh chứ! - Cô nạt tôi.


    -Vì tai nạn khi học lớp bốn đúng chứ? - Tôi khẳng định.


    -Cái...tại sao anh biết? - Cô ấy phân vân.


    -Tôi cũng có...một cái như thế. - Tôi sờ xuống đùi tôi và nói.


    Chuyện này thật sự rất lạ và vô lý, nhưng cho dù có vô lý đến đâu đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy và tôi là cùng một người. Xem ra cô ấy cũng hiểu ý tôi và chịu bình tỉnh lại. Từ một dòng không gian khác đến ư? Ảo tưởng thật, tôi biết tôi rất thích những bộ anime, manga vì nó có những thứ ảo tưởng, nhưng...ngoài đời thật sao?


    -Cô tìm gì đó...mặc vào trước đi. - Tôi ngại ngùng đề nghị.


    Tôi chỉ sống có một mình nên chỉ có đồ dành cho nam giới...mà khoan đã...vậy đây là nhà tôi hay nhà cô ấy...? Sau một hồi lâu, cô ấy bước ra, trên người mặc một chiếc quần short và một cái áo phong màu trắng của tôi.


    -Tôi chỉ tìm thấy đồ của đàn ông, nghe có vẻ rất vô lý nhưng tôi nghĩ... - Cô ấy nhắm mắt lại.


    -Chúng ta là một. - Cả hai đồng thanh.


    Tôi không biết phải xử lý tình huống này ra sao, nhưng tôi cố xác nhận lại bằng cách hỏi cô ấy một vài điều như sở thích, bộ anime, manga yêu thích, nghề nghiệp. Và sau khi nghe kết quả, tôi chấp nhận sự thật rằng, đã có một chuyện phản vật lý xảy ra. Cô ấy là tôi nhưng là nữ giới, tôi là cô ấy nhưng là nam giới, từ giờ trở đi thì mọi chuyện sẽ ra sao đây. Buổi tối bắt đầu tiếp cận.


    -Anh ngủ dưới đất, tôi sẽ ngủ trên giường. - Cô ấy nghiêm túc quyết định.


    -Này, này. Đây là nhà tôi đấy. - Tôi phàn nàn.


    -Đây cũng là nhà của tôi, nam phải nhường nữ, anh có ý kiến? - Cô ấy đáp lại.


    -Ta ngủ chung cũng được cơ mà. - Tôi ra đề nghị.


    -Tôi... - Cô ngập ngừng nói gì đó.


    Chắc là cô ấy cũng hiểu cảm giác của tôi, dù sao thì cô ấy cũng là tôi.


    -Được thôi, nhưng nếu anh đụng vào tôi, tôi sẽ không cho anh sống yên đâu. - Cô chấp nhận.


    -Rồi, rồi... - Tôi lo lắng đáp lại.


    Và một ngày trôi qua thật nhanh, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi thức dậy với một buổi sáng đầy nắng, một thứ gì đó nặng nặng đang vồ lấy tôi. Nhìn qua thì lại thấy cô ấy đang ôm mình rất chặt. Mặt cô hoàn toàn úp vào lưng tôi, tôi thấy rất khó chịu nên đã cố gắng đẩy cô ra. Nhưng càng đẩy, cô lại quấn tôi chặt hơn, tôi bỏ cuộc và đợi đến khi cô thức dậy.


    -Anh hiền thật nhỉ. - Cô nói.


    -Cô dậy rồi à? - Tôi hỏi.


    Cô ngồi dậy rồi bước xuống giường.


    -Tôi dậy được một lúc rồi - Cô nói.


    -Thế cái vụ ôm ấp hồi nảy là sao... - Tôi cười và nói.


    -Tôi cứ tưởng anh là cái gối. - Cô cố trêu tôi.


    Ngày hôm qua là một ngày khó tin, nhưng mọi chuyện có vẻ đã đỡ hơn trước. Dù sao thì thời gian vẫn trôi và tôi phải tiếp tục trên con đường trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng. Tôi hiện tại đang rất đói bụng và tôi nghĩ cô ấy cũng đói, chắc tôi sẽ làm gì đó để ăn.


    -Anh biết nấu ăn à? – Cô ấy hỏi.


    -Đương nhiên, cô là tôi, chắc hẳn cô cũng biết nhỉ? – Tôi khẳng định và hỏi thêm.


    -À…về chuyện đó… - Cô ngập ngừng.


    -Đừng nói là cô không biết nấu ăn đó chứ? – Tôi hỏi với nụ cười đểu.


    -Tôi cứ tưởng anh giống tôi…nên tôi định lấy mì gói… - Cô ngập ngừng.


    -Lạ nhỉ, cô là phụ nữ mà lại… - Tôi phán xét.


    -Được rồi, im đi. – Cô tức giận đề nghị.


    Tôi vừa nhận ra rằng cô ấy cũng là một nhà họa sĩ truyện tranh giống tôi. Gốc nhìn của một người con gái khác với gốc nhìn của một thằng con trai như tôi, nó có thể lãng mạn hơn, dịu dàng hơn. Cho nên tôi muốn nhờ cô ấy hợp tác với tôi, khi nói chuyện với cô thì tôi phát hiện ra cô cũng đang làm cùng một dự án giống của tôi, nên sẽ tiện hơn khi nhờ vả cô ấy.


    -Đây là do anh vẽ à? Không tệ. – Cô khen tôi.


    -Cô có biết cô đang tự khen chính mình không? – Tôi trêu cô.


    -Đủ rồi, bắt tay vào việc nào. – Cô đề nghị.


    Sau vài tiếng đồng hồ làm việc, dự án truyện tranh của tôi đã bị cô ấy thay đổi hoàn toàn. Nó không những tốt hơn, còn có nhiều tình tiết rất hay và có thể lấy lòng người xem. Buổi tối cũng đã đến, trước khi đi ngủ thì tôi định đi tắm và bất ngờ khi cô ấy muốn tắm chung với tôi. Một thằng trai tân bỗng nhiên được tắm chung với gái, cảm giác rất lạ.


    Khi vào tắm, lại một lần nữa tôi trông thấy thân hình hoàn hảo đang khỏa thân.


    -Muốn tôi đâm mù mắt không? – Cô đe dọa.


    -Cô thấy đứa con trai nào thấy gái khỏa thân mà không nhìn chưa? – Tôi phản lại.


    -Mà thôi, tôi cũng đang mê muội cái cơ thể sáu múi của anh đây, coi như chúng ta hòa, nhìn lại thì có khác gì đang nhìn bản thân đâu. – Cô khen tôi.


    -Cô thẳng thắn nhỉ, cứ như tôi vậy. – Tôi khẳng định.


    -Thì vậy mà. – Cô khẳng định.


    Hai chúng tôi bước vào bồn tắm và trò chuyện được một lúc. Giờ tôi mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm gia đình, không biết cha mẹ mình đã ra sao rồi.


    -Đang nghĩ về gia đình à? – Cô hỏi.


    -Ờ. – Tôi khẳng định.


    -Anh có định về thăm họ không? – Cô hỏi tiếp.


    -Có thể, chắc mai sẽ đi. – Tôi quyết định.


    -Thế cho tôi đi với. – Cô đề nghị.


    -Rồi rồi. – Tôi chấp nhận.


    Chúng tôi có vẻ như đã tự nhiên hơn với nhau, không còn những tình huống ngại ngùng nữa. Ngày thứ hai của chúng tôi trôi qua và ngày mai tôi phải cùng cô ấy về thăm cha mẹ của “Chúng Tôi”. Chuyện sẽ ra sao nếu tôi đưa một cô gái xinh đẹp đến như vậy về nhà nhỉ…thôi, ngủ sớm cho lành.


    -Chúc ngủ ngon. – Tôi nói.


    -Ngủ ngon. – Cô đáp lại.


    Còn tiếp…
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP