Bán thành yên – Diêm Linh

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Bán thành yên – Diêm Linh
47_526F672C1_zpsac5d7c0b.jpg

Bán thành yên (半城烟)Tác giả: Diêm LinhThể loại: Ngôn tình cổ đại, nữ cườngĐộ dài: 81 chươngTình trạng bản gốc: hoànConverted + Edited by: Phong TuyếtGiới thiệu sơ lược:Nàng là nữ tử bình thường, ai ai cũng có thể giết nàng, trên đường chạy trốn gặp phải thổ phỉ, bị huynh trưởng để lại cho bọn chúng…Trước khi nàng ra đời, một đạo sĩ đã chỉ vào cổng lớn nói: “Nàng sẽ tỏa sáng giống như vầng trăng”. Gia nhân đều nghĩ sau này nàng sẽ trở thành quốc mẫu, nào ngờ mười bảy năm sau nàng lại trở thành tù nhân của thổ phỉ, thật ủy khuất cho nàng phải trao thân cho tên thổ phỉ thô bạo cứ trừng trừng nhìn nàng như vậy. Nàng làm sao sống sót ở bên cạnh hắn đây? Lời tiên đoán của đạo sĩ kia đi đâu mất rồi? Nàng cùng hắn, vì sao từ hai người xa lạ lại trở nên tâm linh tương thông? Khi hắn trở thành vua của Trục Bắc, nàng sẽ trở thành vầng trăng của hắn sao?Hắn hoàn thành được mơ ước quân sự của hắn, nàng ở phía sau hắn đã vì hắn làm những gì?Bạn một đời, khói mịt mùng khắp thành, lang sói cửa trước, cường quyền ngăn cản phía sau…Spoil của độc giả:Văn phong của tác giả hay, truyện lấy bối cảnh chiến loạn mà giọng văn không nặng nề, không khí ấm áp, có khi còn hài hước nữa.Nữ chính xinh đẹp, ôn nhu, kiên cường, thông minh, giảo hoạt, nam chính ngay thẳng, có chút trẻ con (kute
icon_mad.gif
)
Dàn nhân vật phụ vô cùng đáng yêu
icon_smile.gif
be01bed781fd25c49887a9ed2c7e00f8.gif

 
❄ Chương 01: Tiết tử ❄edited by: Phong Tuyết
Mùa đông năm mão, nàng vốn định tới kinh đô chờ qua mùa đông sẽ cùng đại tỷ mua chút ít lụa trắng, nhưng lại không ngờ gặp được tiết đông chí ở nơi này.Nàng biết mình sẽ không có kết quả tốt. Lúc nhị ca bỏ nàng lại một mình mà chạy, nàng đã biết là như vậy. Bọn họ không trực tiếp giết nàng, chỉ trói chân trói tay của nàng, bịt miệng nàng lại, sau đó đem nàng giam lại trong một căn phòng.Nàng rất sợ, nhưng toàn thân nàng run rẩy không phải bởi nàng sợ, mà bởi vì lạnh. Mặc dù nàng đã mặc áo lông rất dày nhưng vẫn không thể chống trọi được nơi vùng đất lạnh băng đầy tuyết rơi này. Nàng vốn tưởng rằng kinh thành là nơi lạnh nhất, nhưng tới nơi này rồi nàng mới biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn*.*sơn ngoại hữu sơn: ý nói ngoài dãy núi cao này còn có dãy núi khác cũng cao không kém, ở đây ám chỉ kinh thành vốn là nơi lạnh, nhưng ngoại trừ kinh thành ra còn có những nơi lạnh hơn nữa.Đang là nửa đêm, thời tiết lại lạnh giá như vậy, không biết nhị ca đã trốn thoát được chưa, có tìm được nơi nào sưởi ấm hay không? Nàng không trách nhị ca chỉ lo cho bản thân mình, dù sao nhị ca cũng chỉ là một thư sinh, trận chiến kinh hãi như vậy còn có thể chạy được là may mắn rồi…Ngọn đèn dầu bỗng nhiên lay động, cửa mở ra, gió bên ngoài thổi vào khiến mấy ngón chân của nàng bắt đầu cảm thấy buốt. Cứ mãi thế này có lẽ nàng chưa bị chúng giết cũng sẽ chết rét mất.Nàng không ngẩng đầu nhìn người mới tới, bởi vì bị bắt bởi loại người kia… Nàng tuyệt vọng vô cùng, nhắm mắt lại đợi chờ sự lăng nhục sắp tới.
 
Không có!Nàng không khỏi mở mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên chiếc gi.ường da hổ.Đúng vậy, nam nhân – nàng nghĩ mình chỉ có thể hình dung đến hai chữ này.Nam nhân này qua đánh giá của nàng, quả đúng như lời Gia Thịnh đã nói, là một nam nhân họa thủy có mỵ hoặc rất lớn. Khó trách nàng được đưa tới cho hắn, ít nhất trở thành người của hắn có thể tránh được tư tưởng bất chính của huynh đệ phía dưới.Đứng lên, cởi bỏ khăn lông trên cổ, tiếp theo là nhuyễn giáp, sau đó chỉ còn một thân y phục đơn độc.Nàng nhìn thẳng về phía hắn không hề chớp mắt, thấy hắn đi tới bên cạnh, lông tơ toàn thân không khỏi dựng lên. Không được, nàng không chịu đựng được bị bọn thổ phỉ thô bạo vũ nhục, phương pháp giải thoát duy nhất lúc này là cắn lưỡi tự vẫn, chỉ cần hắn lấy miếng vải trong miệng nàng ra…Đáng tiếc, sau khi lấy miếng vải ra khỏi miệng nàng, hắn lập tức giữ chặt lấy cằm của nàng, ngăn cản nàng tự vẫn. Chẳng lẽ hắn đoán được dự định của nàng sao?“Ngươi còn chưa thể chết”, hắn nói như vậy, thanh âm rất thấp, có chút khàn khàn: “Ngươi còn có cháu gái”. Hắn đang uy hiếp nàng, nhưng sự uy hiếp này thực sự hữu dụng, nàng quả thực không thể bỏ lại đứa cháu gái, đại ca chỉ có một đứa bé…Sau khi xác định nàng sẽ không tự vẫn, hắn buông tay, đưa ngón tay chạm vào nàng, nước da bình thường, chạm nhẹ vào thôi cũng có vết đỏ: “Quân Thiên Dương là đại ca của ngươi?”. Hắn hỏi nàng, hơi thở ấm áp thổi qua gương mặt nàng.Nàng mím môi không muốn đáp.
 
“Trả lời!”. Con gái của một kẻ là loạn thần tặc tử mà dám ngông nghênh?Nàng không nhìn hắn, không muốn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt hắn: “Biết rồi còn hỏi ta?”.Giọng nói mềm mại, nghe rất lọt tai, có lẽ Gia Thịnh nói đúng, hắn quả thực cần một nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc an ủi một chút. Trên núi không có kỹ nữ, hắn lại không đụng nữ tử trong sạch, loại nữ nhân hại nước hại dân này có thể để cho hắn phát tiết dục vọng một chút, dù sao nàng ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Hắn cúi mặt xuống…“Không được đụng vào ta…”, nàng kêu lên, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến nàng mất lực, tiếng kêu giống như tiếng van xin, tay chân nàng thậm chí đã bị trói chặt, căn bản không thể nhúc nhích được. “Tên thổ phỉ hèn hạ này”, nàng cố ý chọc giận hắn, mong sao có thể được giải thoát.Nhưng, hắn lại không hề để ý, kéo vạt áo nàng ra, để lộ ra làn da đẹp tựa hoa ngọc lan lấp lánh dưới ánh nến. Cho đến khi nàng nói ra nàng là hy vọng của cả Đại Chu quốc, hắn mới dừng lại, nhìn vào ánh mắt đen thăm thẳm của nàng…“Ta phải đi hòa thân”. Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt nàng, ủy khuất giải thích. Đại Chu quốc đang gặp nguy hiểm, nàng có sứ mạng của mình, chỉ cần có thể kết minh cùng tái ngoại, có thể chống lại được quân phản loạn phương nam, cứu được Đại Chu. Cho nên hắn không thể cướp đi sự trong sạch của nàng, nếu như hắn còn là thần dân Đại Chu.Hắn cười, nụ cười châm biếm lạ thường, thế nhưng cũng chịu dừng tay.Tuy là thổ phỉ, nhưng hắn còn có huyết tính của một nam nhân…
 
❄ Chương 02: Phòng nhỏ trên đỉnh núi ❄edited by: Phong Tuyết
Thực ra thì Đại Chu quốc cũng không lớn, ba năm hòa hoãn cũng chỉ có vẻn vẹn vùng đông nam ven biển. Một năm trước, sau khi tên hôn quân Quách Kiên chết, bản đồ thu lại chỉ còn một nửa. Hiện tại tiểu hoàng đế cho dù có muốn phơi bày uy vũ cũng chỉ vừa được trong lòng bàn tay, Đại Chu quốc giờ danh tồn thực vong, chuyện này ngay cả phụ nữ cũng phải thừa nhận. Chính bản thân nàng còn cảm thấy buồn cười, cũng phải thừa nhận rằng, phụ thân sở dĩ bắt nàng phải hòa thân, nói trắng ra là bởi muốn con cháu đời sau của Quân gia có thể sống yên ổn, nhất quyết phải khiến được Vương Tất Tu thích nàng. Hôm nay, sợ là chút hy vọng này cũng không còn.Vừa khi đông chí qua đi, bão tuyết cũng giảm, nàng vốn rất thích tuyết nhưng hôm nay đứng ở nơi băng tuyết lạnh giá như thế này giặt quần áo mới nhận ra tuyết rơi chẳng phải là chuyện gì tốt lành.Đêm hôm đó, nam nhân dã man kia không có đoạt đi trinh tiết của nàng mà ném nàng vào ở một căn nhà tranh, cho nàng làm nô tỳ, coi như là thành toàn cho cái mạng nhỏ của nàng.Ngày thứ hai ở trong căn nhà tranh, y phục trên người nàng, đồ trang sức đeo tay đều bị những nữ nhân kia đoạt mất. Nàng không lên tiếng ngăn cản, vô luận là thân phận hay sức lực, nàng cũng không thể sánh được với họ, điều duy nhất nàng có thể làm là nhẫn nại, nhẫn nại cho tới khi đại ca đến cứu nàng. Nàng tin tưởng đại ca sẽ đến, bởi vì đại ca là tướng quân dũng mãnh nhất của Đại Chu, từ nhỏ tới lớn, không có chuyện gì mà đại ca chưa làm được cả.Mang một cái sọt đựng quần áo, nàng từ khe núi bò lên căn nhà tranh giữa sườn núi. Đây là nơi chứa củi, nấu cơm nước, đương nhiên cũng là nơi cháu gái nàng đang ở.Nàng đẩy cửa ra, bốn năm phụ nhân đang ngồi quanh lò sưởi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, thấy nàng đi vào liền liếc nhìn nàng mấy cái kinh bỉ
 
“Cô cô”. Đứa cháu gái mới sáu bảy tuổi của nàng ngồi trên ghế băng nhoài người ra.“Đông Nhi không nghịch ngợm gì sao?”, nàng vuốt ve khuôn mặt của đứa cháu gái giống như người mẹ đối với con của mình.Đứa bé liếc mắt nhìn mấy phụ nhân đang ngồi bên bếp lò, nhút nhát nói: “Không còn cơm nữa”. Tiểu nha đầu này vốn không phải là đứa nhút nhát hèn yếu như vậy, dù sao nó cũng là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé trong Quân phủ, sở dĩ hiện tại trở nên biết điều như vậy là bởi vì bản lĩnh và hiểu biết trong những tháng ngày ở đây mà có. Ngay cả lúc cô cô bị mấy người kia đánh nó cũng không dám ho he lấy nửa lời.“Mấy bộ y phục giặt lâu như vậy sẽ không thêu hoa được”, một phụ nhân tráng kiện ném bỏ vỏ hạt dưa, túm lấy giỏ trúc phía sau nàng, suýt chút nữa túm luôn cả nàng qua.“Vương đại tẩu, tẩu nhỏ giọng một chút, người ta là tỷ tỷ đấy”, một phụ nhân bên cạnh cười đùa.Vương tẩu vừa kiểm tra quần áo vừa cười nhạo: “Tỷ tỷ cái gì, người như nàng, chó còn không thèm ăn thịt”.Một phụ nhân trẻ tuổi chớp chớp mắt với Vương đại tẩu: “Bởi vì quá tanh mà!”.Mấy phụ nhân cùng cười ha hả.Quân Cẩm không hề lên tiếng, chỉ để ý tới đứa cháu gái đang tới bên bếp lò, trong nồi chỉ còn một miếng cháy. May sao nàng ăn không nhiều, như vậy cũng đủ để no bụng.“Ăn uống gì, đem quần áo đi phơi cái đã!”, Vương đại tẩu đá một cái vào chiếc giỏ trúc.Bất đắc dĩ, Quân Cẩm chỉ có thể đặt chiếc chén xuống, đi phơi giỏ quần áo.
 
Sau bão tuyết, rồi mấy ngày âm u, khó khăn lắm mới có được một ngày trời sáng lên một chút, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy mặt trời, không ngờ mới chỉ được một hai canh giờ sắc trời lại tối đi, gần về đêm lại có tuyết rơi dày đặc.Sau khi thu quần áo vào trong nhà xong, nàng tiếp tục ngồi bổ đống củi cao nửa người. Nhất định là phải vung được rìu lên, nếu như bổ không xong, buổi tối nàng lại bị mắng nữa.“A!”, đột nhiên nàng nhảy dựng người lên, bởi vì ở phía sau có người đụng phải nàng.Ở đây, cái nàng sợ nhất không phải là những phụ nhân luôn đánh chửi châm chọc nàng mà là những nam nhân háo sắc luôn đột nhiên xuất hiện lúc phụ thân chúng đang bận bịu.“Không được qua đây!”, nàng giơ chiếc rìu ra phía trước.“Đừng sợ, ta tới là giúp ngươi đốn củi”, hắn cười: “Nên thương cho cánh tay nhỏ bé của ngươi”.“Cút!”.Hắn ngừng cười: “Tỏ ra thanh cao làm gì, sớm muộn gì ngươi cũng phải hầu hạ các huynh đệ, có gì khác nhau sao?”.“Ngươi cút cho ta!”.“Con mẹ nó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nói cho ngươi biết, trên núi này, lời nói của Diêu Thăng ta không mấy người dám cãi lại, nếu khiến ta vui vẻ thì ta bỏ qua, bằng không ta ném ngươi ở phía trước đại doanh trướng cho các huynh đệ vui chơi thống khoái, xem ngươi thanh cao với ai. Chỉ là con gái của tặc tử Quân Triết Thần cũng tỏ ra lá ngọc cành vàng sao?”.Quân Cẩm thầm than trong lòng, xem ra hôm nay đúng là không chết không được rồi, Đông Nhi có lẽ nàng cũng không chăm sóc được nữa, chỉ mong đại ca có thể hiểu cho nàng.“Không biết trong núi này còn có ai dám cãi lại Diêu huynh?”, một nụ cười không lớn không nhỏ vang lên, lại khiến Diêu Thăng run rẩy một hồi.Thanh âm này là…Ở bên ngoài hàng rào không biết từ khi nào đã xuất hiện một người trẻ tuổi, áo bào chỉ huy màu xanh trắng, nhìn có vẻ thư sinh nhưng cũng có khí khái hào hùng. Người này nàng còn nhớ, hắn chính là người đã đưa nàng tới trong nhà của nam nhân kia.“Gia… Gia Thịnh huynh đệ, ngươi cũng ở đây sao?”, đại hồ tử lắp bắp, vừa cười cười vừa cọ cọ tay vào vạt áo, không biết phải làm thế nào.
 
“La lão đại hôm nay tâm tình không tốt lắm”, Gia Thịnh cúi người xuống bên hàng rào giống như đang chuyện trò: “Diêu huynh hẳn cũng đã biết, vừa xử lý xong mấy huynh đệ vừa phạm phải quy củ, lúc này còn đang nổi nóng, ta đang tính tìm cho lão đại chút vui mừng để hạ hỏa”.“…” Diêu Thăng mở to đôi mắt, quay đầu liếc nhìn Quân Cẩm, đột nhiên hiểu ra ý tứ của Gia Thịnh: “À, đúng là nên để cho lão đại bớt giận… Ta đây không quấy rối nữa, ta còn có việc, xin đi trước”.Gia Thịnh tươi cười xin thứ lỗi không tiễn xa được.Diêu Thăng vừa đi, chỉ còn lại một nam một nữ nhìn nhau.Quả thực là mỹ nhân khuynh thành, mỗi lần nhìn thấy Gia Thịnh đều không khỏi than thở, cũng khó trách những tên kia dám không để ý quân quy tìm tới, nữ nhân xinh đẹp đúng là tai họa.“Quân tiểu thư nên cảm ơn ta thế nào đây?”, Gia Thịnh cười đến vô hại.Mặc dù Quân Cẩm không muốn thừa nhận, nhưng so ra, người này đúng là quân tử trong đám thổ phỉ ở đây: “Cảm ơn”.“Ai”, than thở: “Vốn tiểu thư cao quý ngàn vàng nơi kinh thành lại hồ đồ như vậy”. Hắn nhìn về phía chân trời: “Tiểu thư vì sao không biết điều một chút? Nếu cứ tiếp tục lưu lại nơi này, làm sao tránh được một ngày nào đó sẽ bị loại người háo sắc như vậy làm hại?”.Nàng nhận ra người này rất khôn khéo, không vội vàng đáp lại.
 
“Huynh trưởng tiểu thư đang phòng thủ ở Thanh Dương, Thanh Dương tính ra cách đây cũng không hề xa, chạy tới cứu cũng không khó, có điều nếu như hắn tới rồi mà tiểu thư lại tự vận vì giữ gìn trinh tiết, không phải là rất đáng tiếc hay sao?”.“Các ngươi định dùng chúng ta làm mồi nhử”.“Đúng, cũng không đúng, chúng ta muốn mua bán với Đại tướng quân”.“Mua bán cái gì?”.Gia Thịnh cười lớn, tỏ vẻ như không thể nói: “Tiểu thư nên gặp La lão đại của chúng ta, hắn mặc dù tính tình không được tốt, nhưng sẽ không dễ dàng tổn thương ngươi”.“Ngươi nên nói thẳng ra thì hơn”.Gia Thịnh càng cười lớn hơn: “La lão đại mấy ngày trước bị thương, nữ nhân ở đây đều chân tay thô thiển, muốn mời tiểu thư tới chiếu cố lão đại mấy ngày, chỉ là nấu cơm giặt quần áo thôi”.Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nấu cơm giặt quần áo.“Dĩ nhiên, tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người khác vui vẻ, như vậy hỏa khí của lão đại cũng được giảm bớt chút ít”.Nói cho cùng cũng chỉ là đến làm kỹ nữ cho hắn. Nàng vừa mới trốn ra được, làm sao có thể quay trở lại: “Ta sẽ không đi!”.“Ách”. Gia Thịnh gật đầu, tiểu mỹ nhân này xem ra còn chưa hiểu chim khôn phải biết chọn cây mà đậu: “Diêu huynh, huynh có thể quay lại rồi…”.Quân Cẩm đột nhiên hiểu được, đại hồ tử kia chỉ là diễn trò cho nàng xem.“Cứ tiếp tục làm việc khi nãy ngươi chưa làm xong”, Gia Thịnh vung tay lên, định rời đi, trước khi đi còn ngừng lại: “Đúng rồi, nhớ đừng để cho nàng có cơ hội tự vẫn, xong chuyện thì đưa tới trước đại doanh trướng, các huynh đệ đã lâu rồi chưa có xuống núi, phải chịu đựng nhiều”. Đối phó với nữ nhân phải biết dùng phương pháp, lúc này nên dùng vũ lực thì hơn.
 
Gia Thịnh vừa bước đi được mười bước thì mỹ nhân phía sau đã gọi lại…Hắn ngước nhìn bầu trời mỉm cười, biện pháp này quả nhiên hữu dụng.
“Gia Thịnh huynh đệ, tại sao lại muốn đem nàng ta tới cho La lão đại?”, Diêu Thăng vốn tưởng làm được chuyện gì tốt, không ngờ lại là một hồi hái hoa trộm không công.“Đương nhiên là bởi vì đại ca tốt”, Gia Thịnh cười thần bí.“Đại ca không phải đã nói dính vào nữ sắc sẽ hỏng việc sao?”.Gia Thịnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Nữ sắc không chỉ có thể dính vào còn có thể lợi dụng được, dĩ nhiên, nếu đại ca có thể khoan khoái một chút thì sẽ tốt hơn”. Nhất cử lưỡng thiện.Diêu Thăng nghe không hiểu.“Nói ngươi cũng không hiểu, chỉ cần làm theo là được”.Nói cũng đúng, Gia Thịnh huynh đệ thông minh cơ trí, lời của hắn nhất định sẽ không sai.
Ban đêm, nam nhân kia trở lại căn nhà gỗ trên đỉnh núi, phát hiện ra nữ nhân mười ngày trước mắng mình là thổ phỉ hèn hạ đang ở đó, đoán là chủ ý của tiểu tử Gia Thịnh kia, chẳng qua hắn không nghĩ là nàng dám trở lại.Lúng túng, sợ hãi khiến Quân Cẩm trở nên cứng ngắc. Lần này nàng đồng ý tới cũng chỉ vì Gia Thịnh kia bắt Đông Nhi làm tin.Nam nhân kia cởi bỏ áo bào, phân phó: “Sang vách bên kia!”. Vài ngày trước bị mấy kẻ mù cào bị thương, khiến cho vết thương cũ tái phát, nữ nhân này tới đây cũng chỉ để hắn phát tiết. Hắn không phải quân tử vì nữ nhân mà rơi lệ, hơn nữa loại nữ nhân này, một giọt lệ cũng đáng tiếc.
 
❄ Chương 03: Hiểu biết ban đầu ❄edited by: Phong Tuyết
Quân Cẩm là một tiểu thư khuê các chân chính, phụ thân Quân Triết Thần là Thái úy, mẫu thân Vương thị là nữ nhi của Lâm An Vương gia, cũng là xuất thân quý tộc. Trước khi nàng ra đời, một đạo sĩ đã chỉ vào đại môn Quân gia nói: “Nàng sẽ là vầng trăng của quốc gia”. Quân gia mừng thầm, vì vậy Quân Cẩm từ nhỏ đã được dạy dỗ kinh, sử, tử, tập*, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, cho dù có tinh thông hay không thì cũng đã từng học qua, cho nên chuyện xuống bếp nấu cơm với nàng không tính là khó, chẳng qua là khi ở nhà đã quen có hạ nhân chuẩn bị cơm nước. Ở đây, việc nhỏ việc lớn đều tới tay nàng, nhưng so với những khó khăn mà những nữ nhân kia gây ra cho nàng ở trên núi, cuộc sống ở đây coi như là ở trên trời.*kinh, sử, tử, tập: cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.Hắn không phải là người khó hầu hạ, đối với việc ăn uống cũng không kén chọn, hắn thường xuyên không có ở đây, chỉ cần nàng nấu cơm tốt, xếp dọn gi.ường chiếu tốt, giặt y phục cẩn thận là được. Việc trị thương đổi thuốc mỗi ngày hắn đều để thân binh làm, nàng không cần quản. Hơn nữa nhờ có hắn, nàng rốt cuộc đã được ăn no ba bữa, không có ai nhục mạ, y phục không chỉ còn một ít, nàng dọn những bộ y phục rách rưới hắn không mặc đến ghép lại thành y phục cho mình, thậm chí còn dùng áo choàng của hắn để chống lạnh. Điều nàng khó có thể chịu đựng nhất ở trên núi này chính là cái lạnh. Gió trên núi rất lớn, nàng không dám ra ngoài bởi vì sợ bị gió thổi rơi xuống vách núi.Hắn nuôi một con chó, sức ăn còn lớn hơn cả hắn, hơn nữa tính tình rất xấu, không để cho người lạ tới gần. Mỗi lần sau khi hầu hạ cơm canh cho hắn nàng còn phải hầu hạ con chó của hắn, có điều nàng chỉ đem cơm canh đặt vào bồn cho nó, nàng không dám lại gần, bởi vì có lần nàng không bận tâm cứ tiến tới gần nó, bị nó đánh ngã, nếu không phải hắn bảo dừng lại, có lẽ nàng đã bị cắn chết rồi.Sau năm sáu ngày tuyết rơi dày đặc, rốt cuộc cũng đã thấy được ánh mặt trời, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt trời sau khi bị bắt. Mặt trời chiếu sáng khắp núi non trùng điệp, chiếu sáng cả ánh mắt sâu thẳm của con người.
 
Thừa dịp hắn và con chó xuống núi, nàng nấu nước tắm rửa gội đầu.Giặt xong quần áo, nàng ngồi bên bếp lửa cho tóc nhanh khô. Những khi không làm việc gì, nàng lại ngồi suy nghĩ lung tung, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cả tỷ tỷ và đại tẩu, nhớ kinh thành, càng nhớ tới quê cũ Giang Nam. Giang Nam lúc này ắt hẳn là mang một màu xanh đậm đẹp mắt, đã qua một năm, người nhà vẫn chưa được tề tựu, thường thì cả nhà ở kinh thành qua đông chí, sau đó quay về Giang Nam đón năm mới, gặp gỡ biểu tỷ muội, rất nhiều người, cả ngày cười nói vui vẻ…Nàng ngồi bên bếp lửa ngẩn người, chợt nghe ngoài núi có tiếng hét hò, bởi vì thuận gió cho nên nghe được rất chân thật, liệu có phải là đại ca đã tới hay không? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi vui mừng, đứng lên chạy ra ngoài. Đại ca tới rồi, nàng có thể về nhà…Nàng giẫm lên lớp tuyết dày, chạy thật nhanh xuống núi.La Hầu ở trong rừng cây nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng, những sợi tóc đen dài tung bay trong gió, mặc một bộ y phục bằng lông chồn đen, khi nhìn qua còn ngỡ như một tiểu yêu tinh hóa ra từ trong tuyết.
 
Nàng không đến gần hắn, chỉ đứng từ phía xa xa, nụ cười trên môi không kịp che giấu, thở hồng hộc nhìn hắn, con ngươi ánh lên khát vọng, có lẽ nàng nghĩ là đại ca nàng tới.Mặc dù nàng không nói gì, nhưng hắn biết là như vậy.“Đã nấu xong cơm trưa rồi?”, hắn lại hỏi nàng như thế.Nàng nhất thời không kịp phản ứng, có lẽ là khát vọng quá lớn, không thể phản ứng nhanh được.Nửa khắc sau, hàng mi dài của nàng rủ xuống, đại ca nàng không tới.Nàng lắc đầu.“Trở về nấu cơm”, nàng như vậy khiến hắn cảm thấy không thích, lời nói phát ra không được thuận tai cho lắm.Hai người duy trì khoảng cách nửa trượng bước lên núi. Nàng rất biết giữ khoảng cách, nhìn qua giống như một tiểu tức phụ, thực tế là nàng đang sợ không biết hắn sẽ đối với nàng như thế nào.Sau khi trở về, nàng búi tóc cẩn thận, sau đó đi nấu cơm bưng vào phòng của hắn.Hắn không ở trong phòng mà cùng con chó ngồi ở cây cột trước phòng nhìn nàng chạy tới chạy lui, khiến nàng hoảng sợ mà nổi cả da gà.
 
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, nàng liếc qua nhìn hắn, ý là đã chuẩn bị xong, hắn có thể dùng cơm. Nàng rất ít nói chuyện, đã năm sáu ngày ở đây nàng chưa từng nói một câu, chỉ gật đầu lắc đầu hoặc theo lệnh hắn mà làm.“Bao nhiêu tuổi?”, đang lúc nàng đang chuẩn bị cơm cho hắn, hắn hỏi nàng.Nàng không lên tiếng, nhưng thấy hắn chau mày nàng đành lên tiếng: “Mười bảy”. Thanh âm mềm nhũn. Mang theo khẩu âm Ngô Việt.Mười bảy… đang ở tuổi xuất giá.“Mặt trăng của quốc gia?”, Gia Thịnh nói với hắn như vậy, tin đồn bên ngoài Gia Thịnh nắm rất rõ.“Là đạo sĩ kia nói nhảm”. Nàng từ nhỏ rất ghét người khác nhắc tới chuyện này, thứ nhất là bởi nàng không thích cuộc sống trong cung, thứ hai là bởi tiên đế vô cùng phóng túng, hơn nữa tuổi của hắn và phụ thân nàng cũng không chênh lệch nhiều, tân đế thì quá nhỏ, chỉ có hơn mười tuổi, huống chi Thái hậu cũng là người rất khó tính, cho nên nàng không muốn vào cung. Mặc dù cả nhà đều cho rằng đây là điều nhất định, nhưng nàng không thích, nàng mặc dù là khuê nữ nhưng vẫn muốn gả cho người trong lòng mình. Những ngày qua nàng đã suy nghĩ nghiêm túc, bị bọn thổ phỉ này bắt đi, nàng nhất định bị tổn hại tới danh tiết, phụ thân sẽ không bắt nàng đi cầu thân, càng không thể tiến cung, mặc dù chưa chắc đã được gả cho người đẹp lòng vừa ý, thế nhưng nàng có thể đi lại ở Giang Nam hoặc kinh thành, có thể gần người nhà.
 
“Khó nói”, hắn nói. Lời đạo sĩ kia chưa chắc đã giả, người nhà nàng như vậy, chỉ cần gả được nàng vào hoàng thất, là phúc khí của dân chúng Đại Chu quốc, khi đó còn cách ngày diệt quốc không xa…Nàng nghe được âm thanh của hắn. Kể từ sau khi bị bắt lên núi, nàng mới biết được cách nhìn của ngoại nhân đối với Quân gia, cho cha nàng là đại thần gian ác không chuyện gì không làm được, nhưng trong mắt nàng, phụ thân cũng chỉ vì Đại Chu quốc này mà tận tụy, hơn nữa còn vì thế mà đau ốm bệnh tật, bên trong nhất định còn có hiểu lầm. Dĩ nhiên nàng sẽ không vì phụ thân mà giải thích, dù sao thì cách nhìn một vấn đề của mỗi người đều không giống nhau, mặc dù bị nhục mạ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nàng chỉ là một tù nhân, nàng không phản bác được người ta.“Ta có thể xuống núi gặp Đông Nhi được không?”. Thừa dịp hắn sau khi ăn xong tâm tình tốt, nàng lựa lời hỏi.Hắn chưa từng không cho phép nàng gặp bất kỳ ai.Nàng không khỏi mỉm cười, nhưng che giấu rất nhanh.Trước khi đi gặp Đông Nhi, nàng gói một đống đồ rồi mang xuống núi, nàng tích được không ít thịt dư nấu chín, dưa phơi khô, cùng với hai kiện áo lông hắn không mặc tới làm áo khoác cho Đông Nhi. Có điều, chỉ có thể cho Đông Nhi một cái, một cái khác cũng bị mấy nữ nhân dưới núi “mượn”. Từ đó về sau, nàng lại có thêm một tài nữa, tài may y phục, bởi vì nàng khéo tay, quê nhà lại ở Giang Nam, các tiểu thư khuê các nơi kinh thành nàng đều gặp qua, có thể làm theo y phục đẹp mắt.Nàng đón nhận vô điều kiện “ủy thác” của các nàng để các nàng có thể đối xử tốt với cháu gái mình.
 
Đêm nay, nàng vừa thêu thùa may vá vừa ngủ gật, khi kim đâm vào tay mới chợt tỉnh, mà hắn chưa trở lại, hắn chưa trở lại nàng còn chưa dám ngủ, bởi vì khi hắn trở lại còn cần ăn cơm, còn dùng nước nóng, nàng phải làm xong những việc đó mới có thể ngủ.Gần giờ Tý hắn mới trở về, tựa hồ như đã uống rượu, nhưng không say, chẳng qua là trên người có mùi rượu nồng, nàng không dám tới gần hắn, làm mọi việc rất nhanh, nghĩ làm sao trốn vào phòng nhỏ của mình thật sớm.Vừa uống rượu xong nên cơm ăn cũng không cần nóng, nàng nấu nước sôi cho hắn rửa mặt rửa chân tay, sau đó đắp chăn mền cho hắn là xong.“A”, bởi vì động tác của nàng quá nhanh, nhất thời khiến nước nóng bắn lên người hắn, nàng vội vàng lấy quần áo cũ lau cho hắn. Vừa lau vừa chột dạ, không biết hắn có tức giận mà đánh nàng hay không?Bất quá vừa lau được hai cái đã cảm thấy có chút không đúng. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn, tay nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được làn da thô sáp của hắn, nhận ra như vậy, nàng vội vàng dừng lại.Nhưng tay của nàng không thể thu lại, đang bị giữ chặt trong lồng ngực của hắn.Cho dù nàng phải làm nhiều việc nặng nhọc, nhưng bàn tay vẫn trắng nõn.Nàng cố gắng rút tay mình ra, nhưng rút ra được một chút, tay của hắn lại tiến gần một chút, cho tới khi nàng bị hắn ôm thật chặt mới thôi.
 
Cho dù là hắn bị thương, nhưng không phải là hắn muốn làm gì cũng được.“Không được làm vậy”, nàng giãy giụa trong lồng ngực hắn, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình thật nhỏ bé, đầu nàng cũng chỉ mới chạm tới dưới cằm hắn, nàng không phải là người quá nhỏ xinh, nhưng ở trong lòng hắn đúng là rất mảnh mai.“Chỉ cần ngươi có thể nói ra một lý do, ta sẽ dừng tay”. Bàn tay to của hắn giữ chặt lấy eo nàng, hương thơm của nữ nhân mê hoặc hắn, khiến tim hắn đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, th.ân thể hắn muốn nàng.“La tướng quân cũng không phải chỉ là cây cỏ, tội gì phải phá hỏng khí tiết của mình?”. Nàng nhận ra được hắn không phải là đạo tặc bình thường. Nàng sống ở đây nghe được mấy nữ nhân nói chuyện phiếm, nói đến xuất thân của hắn, dường như là cũng có địa vị, hơn nữa quân kỷ trên núi này rất nghiêm minh, mỗi ngày nàng đều nghe thấy tiếng thao luyện, thổ phỉ bình thường cần huấn luyện nghiêm túc như vậy sao? Hắn thô lỗ, nhưng trên núi lại có nhiều dân chúng như thế, có thể chứng minh được hắn là người không ức hiếp người lương thiện.La tướng quân? La Hầu vì cách gọi này của nàng bật cười: “Từ hai mươi năm trước họ La ta đã không còn danh hiệu tướng quân này nữa”. Nữ nhân này quả thật biết khua môi múa mép, nàng chỉ co hắn là loại người hèn hạ, lại gọi hắn là tướng quân: “Ta chỉ là thổ phỉ”. Hắn cúi đầu hôn nàng. Từ lâu hắn đã muốn làm như vậy, từ ngày nàng chạy tới trước mặt hắn giống như một tiểu yêu tinh xuất hiện, hắn đã nghĩ như thế.
 
“Ngô”, nàng dùng hết sức giãy dụa nhưng vẫn không thể nào thoát được, đầu lưỡi hắn đã nằm bên trong miệng nàng. Trải qua mười bảy năm sống trên đời, nàng mới biết nam nữ khi chạm môi phải làm như vậy, thật bẩn. Nhưng nàng lại không đẩy được hắn ra.Nàng không thể cho phép chuyện như thế này phát sinh! Khi đầu lưỡi của hắn đưa tới hàm răng của nàng, nàng hung hắn cắn xuống, quả nhiên hắn phải lui ra, đầu lưỡi nàng có mùi tanh, là máu của hắn.Nữ nhân này dám cắn hắn! Lần đầu tiên hắn hôn, lại cư nhiên bị cắn! Hắn cau mày nhìn nữ nhân trong ngực. Vì dính máu của hắn, môi của nàng đẹp tới dị thường.Hắn trước giờ khi đánh trận tuyệt đối không cho phép đối thủ có cơ hội trở mình, nàng dám làm như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng! Hắn cúi người, tiếp tục đưa tay giữ chặt lấy nàng, đề phòng nàng hành hung lần nữa, lần này hắn chân chính cướp đoạt, trả thù hành động không sáng suốt vừa rồi của nàng. Một cái tay khác của hắn nâng hông nàng, khiến bộ ngực của hai người lúc này không chút tách rời.th.ân thể của nàng quá mềm mại, mặc dù cách áo bông, hắn vẫn cảm nhận được xúc cảm tốt đẹp này. Hắn hoàn toàn chiếm đoạt đôi môi của nàng, cho tới khi tìm tới vạt áo của nàng. Hắn không để cho nàng có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, nàng chỉ có thể hoảng sợ bị hơi thở nống mùi rượu của hắn vây quanh. Có lẽ đêm nay nàng không thể trốn thoát được rồi.
 
Dưới ánh đèn, nam nhân bá đạo thành công chiếm đoạt, không hề để ý tới giai nhân sợ hãi trong ngực mình, hắn chỉ muốn chiếm được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.Đang lúc hôn gấp rút, hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi cắn môi của nàng tới khi hoàn toàn rời khỏi, hai chóp mũi chạm vào nhau. Sau khi hơi thở ổn định, hắn quét mắt nhìn về phía cửa gỗ: “Lăn vào đây!”.Nhìn thấy người tới là Gia Thịnh, hắn buông bàn tay ra khỏi nàng, nàng sợ hãi tới mức không kịp phản ứng.Đợi tới lúc nàng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt bỗng nhiên hoảng sợ, chạy thẳng vào căn phòng nhỏ của mình, đóng chặt cửa lại, ngồi bệt xuống đất, một tay che môi, một tay đặt ở trái tim.Vừa rồi tại sao nàng không nghĩ tới chuyện cắn lưỡi tự vẫn? Hắn là thổ phỉ, tại sao nàng có thể để cho hắn làm như vậy? Nàng nhất định là đã sợ tới choáng váng! Không, là nàng sợ chết! Nhất định là như vậy, nàng là nữ nhân nhát gan sợ chết, vậy bây giờ nàng sẽ đi tìm cái chết ư?Nàng cắn môi, nước mắt tuôn ra ướt đẫm gò mà, không phải bởi vì nàng mất đi danh tiết, mà bởi vì nàng phát hiện mình không muốn chết. Bị thổ phỉ làm chuyện như vậy mà còn không muốn chết, đúng là đê tiện.
 
Đêm mười bảy tuổi lẻ hai tháng, tiểu thư được Quân gia nuôi chiều mất đi danh tiết, nhưng không phải cho trượng phu của nàng mà là cho một tên thổ phỉ.“Khó trách đến mấy món ăn của Lưu bà bà huynh cũng không ăn lấy một hớp, thì ra là tới chỗ này tốt hơn”, Gia Thịnh nhóp mấy miếng thức ăn trên bàn.“Muộn như vậy, có chuyện gì?”, hắn lau vết máu trên miệng, ngồi về phía đối diện với Gia Thịnh.Bọn họ quen nhau từ nhỏ, ở cùng với nhau đã mười mấy năm, tính cách của nhau đều nắm chắc trong lòng bàn tay, cho nên Gia Thịnh biết hắn hiện tại rất giận, nhưng hắn vốn bình thường không thích gì ngoài việc đổ thêm dầu vào lửa, đối với La Hầu lại càng thích.La Hầu biết hắn đê tiện, cho nên không muốn hắn được như ý, trực tiếp hỏi mục đích của hắn.“Không có chuyện gì thì không thể tới sao? Huynh từ khi nào rảnh rỗi để ý tới người khác thế?”.La Hầu dựa vào thành ghế, nhìn đại nam nhân đang ăn vụng trước mặt.Gia Thịnh cười khan hai tiếng, lập tức sửa lại lời nói: “Qua một năm, thành Duyên Châu đã chiếm được, chúng ta có nên đi đâu đó mừng năm mới không?”.“Nhịn không được nữa, đã muốn ra ngoài hóng mát rồi?”. Tiểu tử này không phải là người trời sinh tịch mịch có thể ở nguyên một chỗ. Hắn ở đâu đó lâu ngày không phải là chuyện dễ làm.Gia Thịnh cười ha hả: “Huynh có mỹ nhân trong ngực, quân vương từ đó có thể không lên triều, tiểu đệ không có ai, chẳng lẽ năm mới gần tới cũng không được ra ngoài chút sao?”.“Đệ không có ý định đợi Quân Thiên Dương tới đàm phán sao?”.Gia Thịnh than thở: “Anh vợ của huynh…”, lại thấy La Hầu trừng mắt, lập tức sửa lời: “Quân Thiên Dương sợ là trong năm nay không tới được, vừa có tin báo, Thanh Dương đang thất thế giống Yến Châu”.
 
×
Quay lại
Top