bá đạo hơn cả hạt gạo

linhlinhthao

Thành viên KSV
Tham gia
15/10/2016
Bài viết
10
bà simoto gọi tôi:
''tumodo về chưa con chuẩn bị đi thôi''
Thằng oắt này nghịch thì khỏi ai chê vào đâu cả.
Hàng năm thị trấn braier mở phiên chợ hàng năm và cứ chộn rộn suốt từ sớm tinh mơ đến khi trời tối mù mịt mới tan chợ.Tất cả mọi người từ khắp nơi lũ lượt đổ về để mua bán .Đặc biệt là mọi người đều tấp nập kéo đến để mua bán bò cày hay bò sữa ;trâu để đổi lấy 1 con ngựa hay để gặp gỡ nhau và cũng có khi để kiếm chồng;để mua vui ;để nhảy vũ điệu poka.Nhưng nói tóm gọn nhanh lại là mỗi người một kiểu khác nhau.tôi giám chắc là như vậy bởi hôm nay tôi cũng tham gia vao phiên chợ đó.
ngay từ sáng sớm chú oda và dì negi cùng gia đình tôi đi trên chiếc xe ngựa đến phiên chợ đặc biệt.Nhưng chỉ riêng bà eota là ko đi vì mọi người khắp nơi đều loan tin rằng hôm nay có 1 thiên thạch rơi xuống và trái đất tan ra từng mảnh vụn.Nên bà eota chỉ muốn chết trên đất mẹ vì thế bà ở nhà trông nhà.
Và ngay cả tôi cũng chỉ có thể hiểu rằng thiên thạch ấy là 1 phần của vì sao bi vỡ ra và khi nó rơi vào trái đất thì trái đất sẽ bùng nổ sự sống đến đây chấm dứt cứ nghĩ đến thôi là tôi nổi hết cả da gà..
Dì negi nói đúng là cái thiên thạch chết tiệc chọn ngày nào ko chọn lại chọn đúng vào ngày phiên chợ ở braier diễn ra nhưng thôi kệ .Nhỡ may chiều tối nó mới rơi thì cũng chơi được gần hết phiên chợ rồi.
tôi ngồi trong lòng bố rồi đánh xe ngựa cực siêu .Từ nhỏ chú oda đã dạy tôi đánh xe ngựa thế nên bây giờ tôi thuần như ăn cơm bữa rùi và có khi tôi còn giỏi hơn chú oda nữa là đằng khác.
Khi đến làng braier thì việc đầu tiên khó nhất là tìm chỗ tốt nhất cho 2 công tử bạch mã nghỉ chân.Rồi mỗi người một việc mẹ simoto và bé kundan thì đã chuẩn bị len và trứng;lông cừu mà mẹ mang theo để ra chợ bán còn dì negi và chú oda đi uống trà .còn tôi và bố đi xem súc vật.tôi đã thích 1 con ngựa .Ngựa thế mới gọi là ngựa ánh mắt nó như muốn được tôi mua và nũng nịu với bố là bố sẽ mua cho.Nhưng đúng lúc bố chuồn mất vả lại con ngựa giá cũng cao 300 đồng xin thì hơi khó.Trông ai cũng ngỡ là bố tôi nhạn nhầm.Tôi liền trèo lên 1 cái cột cao hét toáng lên .Thấy vậy bố tôi liền chạy đén véo tai tôi và tôi kéo tay bố ra chỗ con ngựa nhưng đúng lúc nó vừa bị bán thế là tôi òa lên khóc bố mua cho vai thanh kẹo .Sau đó chú oda mua cho tôi 1 cái còi chim cu tôi sung sướng
 
Top