[B.O] Caravan of life

wings89

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/10/2010
Bài viết
49
Tác giả: Wings89
Cặp đôi: GinSher/ShuuShi/GinVer
Độ tuổi thích hợp để nhảy hố: 15+
Tình trạng: Đang viết.

Tiêu đề được đặt theo bài hát Caravan of life của nhóm Tokyo Square.

Summary: Một nhà khoa học phản bội Tổ chức- đã mất tích hơn mười sáu năm trước, mang theo bản hoàn thiện Apotosis từ đôi vợ chồng thiên tài nhà Miyano. Sự trở lại của cô ta đã khơi mào cho một chiến dịch thanh trừng đẫm máu từ B.O.


Lời tựa ngầu như trái bầu phía trên thực ra chỉ để che giấu cho nội dung chính là chuyện tình tay ba giữa SherryxRyexGin mà thôi :-)


Đây là fanfic được tách ra khỏi list |Oneshot ShuuShi| Những câu chuyện chưa kể. Một vài tình tiết khác có thể liên quan trong series oneshot trên.

Fic được update vào 2h sáng mỗi ngày trên Wattpad: wingstran89


***
Chương 1: Nhà khoa học
mất tích


***​

Shiho ngả người trên chiếc ghế da quen thuộc, tay phải vắt ngang trán- thói quen khó bỏ mỗi khi cần suy nghĩ. Màn hình nhấp nháy vô số đoạn mã khó hiểu, một số dòng hiển thị bởi màu đỏ chói mắt.

Tỉ lệ điều phối thành phần chưa chính xác, nhiều nguyên tố không dung nạp lẫn nhau khiến cơ chế tái tạo nguyên bào không hoạt động, vật chủ tiếp tục xảy ra phản ứng sốc phản vệ. Dù đã lường trước được kết quả, cô vẫn không khỏi thất vọng.

Apotosis-4869 là công trình nghiên cứu cuối cùng cha mẹ cô để lại. Một buổi tối của mười năm trước, Shiho vô tình nghe lỏm được khi Gin nói chuyện điện thoại với “Người-đó”, thảo luận về việc tuyển dụng nhân sự nhằm tiếp tục dự án.

Ấn tượng của Shiho về cha mẹ ruột gần như là con số 0 tròn trĩnh. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, thế giới bên cạnh cô luôn chỉ có hai người: Gin- vai trò người giám hộ ( mà khi lớn hơn một chút, cô mới biết nên gọi hắn là Kẻ Giám Sát thì đúng hơn) và Akemi- vai trò chị gái, người duy nhất mang quan hệ huyết thống với cô trên đời. "Cha mẹ" là cụm danh từ xa lạ mà Shiho chỉ nghe lại được từ những người khác. Cô không có chút kí ức nào về họ, thậm chí cả cảm xúc cũng không. Mối liên hệ duy nhất giữa Shiho Miyano và đôi vợ chồng thiên tài trong Tổ chức, ngoài chung một cái họ trên giấy tờ, có lẽ chỉ là Akemi Miyano.

Nhưng qua hôm ấy, cô phát hiện mình và họ có thêm một mối liên kết tinh thần khác nữa.

Niềm say mê vô tận dành cho công nghệ sinh hoá.

Nói Tổ chức vun dưỡng Shiho vì cô đủ năng lực, đào tạo cô nhằm phục vụ cho mục đích phát triển khoa học, chẳng bằng nói bản thân Shiho đối với nghiên cứu sinh hoá vốn đã là yêu thích bẩm sinh. Theo lôgic, đam mê nghề nghiệp của bố mẹ không nằm trong phạm vi tính di truyền, nhưng thực tế nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến sở thích của đứa trẻ sau này. Điều đó tựa như một sợi dây vô hình kết nối giữa cha mẹ và con cái, mờ nhạt mà dai dẳng.

Và với một đứa trẻ mồ côi từ thuở nhỏ, bỗng nhận ra mối liên kết tinh thần ấy được thực thể hoá thành một dự án dở dang, Shiho sẽ làm gì?

Cô lao vào học.

Trước tám tuổi, việc học hành với Shiho khá nhẹ nhàng, dù chuyện nhảy cóc thường xuyên khiến cô không cách nào hoà nhập với " đám bạn" lớn hơn mình gần chục tuổi. Cô chưa từng cố gắng vượt qua giới hạn, cho đến khi tìm được mục tiêu: Apotosis-4869, vốn đã bị chính tay những người hoàn thành nó tiêu huỷ- vợ chồng Atsushi Miyano.

Qua những tài liệu nhặt nhạnh, cô biết đó là công trình nghiên cứu của hơn một trăm hai mươi nhà khoa học hàng đầu các nước, được khởi động từ bốn mươi năm trước theo yêu cầu của "Người-ấy". Tuy nhiên, vì vài lí do nào đó, tất cả bọn họ đều lần lượt mất tích, hoặc gặp tai nạn trước khi dự án hoàn thành. Một số thành viên trong Tổ chức từng ví von, nó như elixir của các nhà giả kim mà cả nhân loại đều sục sôi thèm khát, đồng thời mang theo lời nguyền chết chóc từ "chiếc hộp Pandora". Mặc dù vậy, đối với Shiho khi đó mới tám tuổi, chiếc hộp Pandora ấy lại chứa vô số bí ẩn về cha mẹ mình. Cô bé cảm thấy nếu mở được "chiếc hộp", mình sẽ gần gũi với cha mẹ hơn một chút, hiểu họ nhiều hơn một chút.

Tựa mũi tên đã xác định hồng tâm, cô lao vào việc học với tốc độ xé gió, khiến một kẻ lạnh lùng thờ ơ như Gin cũng phải trừng mắt kinh ngạc mấy ngày. Nhận học bổng sang Mỹ lúc mười ba tuổi, mất thêm hai năm hoàn thành chương trình Đại học, một năm để hoàn tất bằng Master of Science, cô trở về Nhật và thuận lợi tiếp nhận dự án này từ Tổ chức.

Hơn một năm đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Nghiên cứu, Shiho tiếp cận vô số tư liệu mật về APTX4869, nhưng nhiều phần quan trọng đều bị hư hại hoặc biến mất không dấu vết. Gin bảo nó đã bị tiêu huỷ trong một vụ cháy phòng thí nghiệm cũ trước đây.

Có quỷ mới tin Gin!

Shiho lầm bầm khi dòng kí ức chảy ngược về cảnh đối thoại với Gin mấy năm trước, lúc cô cáu kỉnh chất vấn anh ta về phần tài liệu cũ cháy xém thiếu trang.

"Lần sau, muốn mắng ai thì nên chốt cửa lại"

Chất giọng khàn khàn nhạt nhẽo vọng đến từ sau lưng, quen thuộc đến mức không cần liếc mắt cũng biết là ai.

Vừa nghĩ Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Cô thoáng nhìn đồng hồ trên máy tính. Sáu giờ hai mươi phút tối, anh ta đến đây làm gì?

"Không phải người cô đang đợi, thấy thất vọng sao?"

Shiho nhíu mày.

Rãnh rỗi chạy tới kiếm cô sinh sự, hôm nay anh ta tới tháng à?

"Sherry"

"Nếu anh muốn nghe báo cáo về tiến độ của APTX, thì câu trả lời là không có gì tiến triển", Shiho day day trán, quyết định chuyển chủ đề, tiện tay di chuột máy tính, gõ vài lệnh đóng tab. " Tôi đang thử thay thế vài thành phần dẫn xuất khác nhau để giảm thiểu khả năng xung đột tế bào, nhưng trước mắt vẫn cần thời gian"

"Thời gian?", Gin bước gần hơn hai bước, " Là thứ ta có nhiều nhất, cũng là thiếu nhiều nhất"

"Anh bớt chạy loanh quanh tôi thì sẽ đỡ thiếu hơn đấy"

Lời vuột khỏi miệng, Shiho mới ý thức được mình vừa thốt ra câu gì.

Chạy loanh quanh? Ừm... Gin sẽ không nghĩ mình bóng gió anh ta là chó chứ....!

" Chính xác tôi đang nghĩ điều cô muốn nói, Sherry", đôi mắt hẹp khẽ nheo lại, loé lên một tia sát ý nguy hiểm, " Để Rye chạy loanh quanh thì cô cảm thấy thoải mái hơn, đúng không?"

Shiho thở phào.

À... poor you, Gin. Điều anh đang nghĩ hoàn toàn chẳng khớp với điều tôi muốn nói chút nào....

Mà khoan đã, tại sao lại có Rye ở đây?

Cô nhướng mày nhìn Gin, tỏ vẻ khó hiểu.

" Để cô thất vọng lần nữa, Sherry", Gin cười khẩy, nhìn lướt qua màu tóc nâu đỏ, ánh mắt rơi xuống hõm cổ trắng ngần, được tô điểm bằng sợi dây bạch kim có mặt hình nửa đôi cánh. Dưới sự phản chiếu của dãy led vàng, màu sáng bạc càng lấp loáng đến tức mắt. " Tối thiểu trong một tuần nữa, hắn sẽ không thể xuất hiện ở đây"

"Anh đến để thông báo việc này?", Shiho nghi hoặc hỏi lại, " Rye là cấp dưới của anh. Việc anh ấy có xuất hiện ở phòng nghiên cứu hay không, hình như không thuộc quyền quản lí của tôi?"

Ngẫm nghĩ vài giây, cô nghiêng đầu nhìn Gin, băn khoăn, " Không lẽ Rye đã được điều qua bộ phận Nghiên cứu? Từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết?"

Lần này, Gin không buồn đáp lại câu hỏi chọc khoáy của cô. Hắn im lặng đảo quanh căn phòng ngập ngộn chai lọ và máy móc, dừng lại trước dãy tủ kính chật ních hồ sơ. Ngón tay lướt dọc theo số thứ tự ngày tháng, cuối cùng rút ra một folder xanh nhạt. Khoảng cách không quá xa, Shiho có thể đọc được dòng chữ đánh máy màu đen đậm dán trên lớp bìa cứng: Matsusaka Naria.

Đó là tên của một trong số các nhà khoa học đã tham gia dự án APTX đời trước, cùng với cha mẹ cô. Tình trạng khai báo trong dữ liệu Tổ chức là "Mất tích".

Gin cần tư liệu về một nhà khoa học đã mất tích để làm gì?

———

Rất nhanh sau đó, Shiho đã có câu trả lời, và đương nhiên không phải từ Gin.

Suốt nhiều năm qua, Gin luôn hạn chế để cô tiếp xúc với các thành viên khác của Tổ chức, không có nghĩa là Shiho không có bất cứ mối quan hệ "đồng nghiệp" nào. Dựa vào vị trí Trưởng bộ phận Nghiên cứu, đồng thời là người duy nhất trong Bộ phận này có mật danh riêng, Shiho không khó khăn để kết bạn với vài người thuộc các nhánh khác. Mượn tay một trong số họ, cô mua lại thông tin mình muốn biết từ Bourbon.

Matsusaka Naria vốn là chuyên viên cấp thấp trong Bộ nghiên cứu Khoa học Nhật Bản, do quen biết Elena Miyano mà được tiến cử vào Tổ chức.

Tham gia dự án trong vai trò trợ lí đặc biệt của vợ chồng Miyano, Matsusaka đã tiếp cận tất cả tài liệu quan trọng liên quan đến quá trình điều chế thuốc, đồng thời hỗ trợ không ít cho sự hoàn thiện "viên thuốc Elixir- bí ẩn chiếc hộp Pandora". Một tuần trước khi Elena và Atsushi gặp nạn, Matsusaka biến mất cùng bản sao đĩa cứng chứa toàn bộ dữ liệu nghiên cứu APTX4869. Tổ chức đã huy động lực lượng hùng hậu nhất bấy giờ, thả lưới vây chặt tất cả sân bay, lật tung từng viên gạch trên mọi ngóc ngách nước Nhật, tốn gần một tháng ròng rã, cuối cùng cũng không tra được gì. Tựa hồ Matsusaka Naria đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Cứ như vậy, qua mười mấy năm không chút động tĩnh, Tổ chức cũng gần lãng quên cái tên cũ kĩ ấy.

Hai tháng trước, "chuột đen"* cắm chốt trong MI6 nhả tin về ổ, thông báo rằng có một cuộc giao dịch lạ lùng sắp diễn ra. Hơn hai mươi nhà khoa học mang học vị cao trong lĩnh vực y học, nghiên cứu gen và di truyền học, đều được triệu tập về Bộ nghiên cứu Hoàng gia Anh. Vài thông tin mơ hồ tiết lộ bọn họ đang ngã giá mua lại một nghiên cứu độc quyền liên quan đến "Nguồn cội của sự sống". Đáng lưu ý, "vị khách hàng" lần này là một phụ nữ không quá ba mươi, mang quốc tịch Nhật Bản. Trong tất cả các buổi gặp mặt, cô ta được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp đặc vụ MI6, vô cùng khó tiếp cận. Tổn thất bốn gián điệp, Tổ chức mới thu về được một tấm ảnh từ xa của người phụ nữ này.

Matsusaka Naria, cựu thành viên Bộ phận Nghiên Cứu, đã mất tích hơn mười sáu năm nay.

Không quá khó để Tổ chức đoán được thứ cô ta muốn bán cho Chính phủ Anh là gì. Ngay lập tức, nhiều thành viên cấp cao được triệu tập khẩn cấp về "Ổ quạ", 40% nhiệm vụ và giao dịch của Tổ chức đều bị huỷ bỏ trên diện rộng. Tất cả dồn dập chuẩn bị cho chuyến đi săn lớn nhất suốt nhiều năm trở lại đây.

Mười sáu thành viên đội ám sát, tám thành viên đội phục kích, hai mươi hai thành viên đội cảm tử, cùng mười mấy thành viên trong các bộ phận khác, nhanh chóng đáp chuyến bay từ Nhật đến Scotland, mục tiêu là buổi giao dịch diễn ra trong hai tuần nữa ở Edinburgh- thủ đô Scotland.

———

Shiho ném tập tin vừa đọc vào ngăn bàn, mệt mỏi khép mắt. Cô cần đôi chút thời gian để phân tích thông tin cặn kẽ, sau đó mới có thể lên kế hoạch đến Scotland mà không bị ai nghi ngờ.

Kể từ ngày Gin cầm tập hồ sơ về Matsusaka Naria rời khỏi phòng thí nghiệm, cô đã nhanh chóng tra soát toàn bộ dữ liệu về người này trên hệ thống thông tin Tổ chức. Ngay khi xác định cô ta còn sống, trở thành mục tiêu truy giết của họ, Shiho lập tức nhảy ra một ý tưởng khá hoang đường: Cứu cô ta.

Bản thân Shiho cũng bị ý tưởng này doạ sợ. Cô kinh khiếp với chính mình suốt hai ngày, không ngừng đắn đo, không ngừng cân nhắc, không ngừng chất vấn lí do tại sao mình lại muốn làm điều đó.

Vì cô ta đang nắm bản nghiên cứu hoàn thiện của Apotosis-4869?

Vì cô ta từng là cộng sự của vợ chồng Atsushi Miyano?

Hay... vì cô ta có thể là người duy nhất biết rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô, và lí do họ thà chết cũng phải tiêu huỷ APTX... ?


Shiho không biết, cô cũng không cần biết. Điều duy nhất xác định được, cô thực sự muốn gặp Matsusaka Naria.

Chí ít là trước khi cô ta bị Tổ chức thủ tiêu.

Não bộ Shiho tua nhanh đến đoạn cuối cùng của tệp tin.

Năm ngày trước, Rye bị Gin điều sang Mỹ xử lí một vụ giao dịch vũ khí, tối thiểu không thể quay về trong hai tuần. Đây rõ ràng là động thái cắt Rye khỏi tuyến nhiệm vụ ở Scotland lần này.

Vì sao?

Cô buông người xuống chiếc gi.ường thân thuộc, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bộ đèn ngủ phong cách tối giản được treo thả tự nhiên theo phương độ đối xứng, toả ra những tia sáng vàng ấm áp.

Không lẽ bọn họ đã nghi ngờ Rye?

Cô lắc đầu.

Không thể nào. Nếu nghi ngờ, Gin sẽ không giao Rye xử lí vụ giao dịch vũ khí quan trọng như vậy.

Sau khi tự đặt vài giả thuyết về nhiệm vụ của Rye mà không có câu trả lời thoả đáng, Shiho quyết định không nghĩ nữa. Thật ra không có Rye tham gia cũng tốt, chí ít Shiho sẽ không mất thời gian nghĩ cách qua mặt anh mà chạy tới Scotland.

Đối phó với Gin đã đủ phiền phức rồi.

-End [ Phần I: Caravan of life ]-

———​

Chú thích của tác giả:

Chuột đen: Tiếng lóng chỉ gián điệp của Tổ chức cài vào các nơi khác.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Giao dịch
———​

"Cô muốn đến Scotland?"

Vermouth thả người lên bộ sofa tím, ly rượu trên tay đong đưa lười nhác.

Con mèo nhỏ của Gin chủ động chạy tới tìm cô, xem chừng ngày mai ra cửa phải mang theo ô rồi.

Ả hờ hững liếc qua chiếc váy cổ lọ màu đen, phối hoàn hảo trên nền blouse trắng.

Đen và trắng.

Cô gái duy nhất của Tổ chức tồn tại chênh vênh giữa hai mảng màu đối lập.


"Phải. Thứ bảy tuần này", câu trả lời nhát gừng được ném ngược lại.

À há... nhìn xem, rõ ràng đến để nhờ vả, mà giọng điệu vẫn khó ưa thế đấy!

Vermouth nhấp môi, chất lỏng vàng nâu sóng sánh rót lên đầu lưỡi, vị cay nồng pha lẫn trong hương thơm nhàn nhạt của quả bách.

"Lí do?"

"Không liên quan đến cô"

Khục.

Vertmouth chực cười thành tiếng.

Muốn tôi giúp nhưng lại bảo không liên quan đến tôi?

Có phải Gin đã nuông chiều cô nàng này đến hỏng não rồi không!


"Sherry", Vermouth nâng nửa người dậy, búng điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, " Gin không dạy cô cách nịnh nọt người khác, nhưng tối thiểu cũng dạy cô nên dùng thái độ gì khi cầu xin sự giúp đỡ chứ?"

"Ồ, cầu xin theo cách Gin thì...? ", Sherry nhướng cao đôi mày, khoé mắt ẩn ẩn ý cười, " Xin lỗi, tôi không thể lên gi.ường với cô được. Dù cô muốn"

Ngụm rượu vừa trôi qua cổ họng, suýt thì phun ngược ra ngoài.

Con bé chết tiệt này!!!

"Gin sẽ bay đến Scotland vào tối thứ sáu. Từ thứ bảy, anh ta chỉ có thể "nhìn thấy" tôi qua các camera giám sát.", Sherry đảo mắt quanh căn phòng, vô tình chạm phải tấm áo khoác to sụ treo ngay tay nắm tủ. Màu đen, size XXL, ám mùi thuốc súng và thuốc lá. Cô cười nhạt, còn ai trồng khoai đất này!

Không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của người đối diện, đôi mắt Vermouth nhanh chóng đuổi kịp hướng nhìn của Sherry, và dừng lại đúng mục tiêu cần nhìn.

Ả cúi đầu, khoé miệng cong thành một hình bán nguyệt.

"Sao vậy?", ả mân mê bộ móng vừa sơn màu đỏ rượu, không giấu vẻ cợt nhả, "Thấy cái gì không muốn thấy à?"

Sherry hừ mũi, phớt lờ câu hỏi.

"Tôi sẽ đi chuyến bay sáng thứ bảy, và trở về trước thứ tư tuần sau. Trong thời gian này, cô chỉ cần hoá trang thành tôi, lượn lờ qua lại trong phòng thí nghiệm. Với kỹ thuật của cô, Gin sẽ không phát hiện đâu."

"Ai nói cô thế?", Vermouth cười khẩy, " Số ngày anh ta ở bên cô còn nhiều hơn cả số người anh ta đã bắn đấy. Chỉ một cái hắt hơi, Gin cũng nhận ra có phải của cô hay không."

Dừng lại vài giây, ả bật một tiếng cười ngắn, nửa như mỉa mai, nửa như khẳng định, " Cô lớn lên bên cạnh anh ta, chẳng lẽ lại không biết"

Lời chảy vào tai khiến Sherry trầm mặc trong chốc lát. Không phải không biết, mà cô đang thử liều một lần.

Gin hiểu rõ cô, cũng hiểu rõ Vermouth.

Nếu Vermouth cải trang thành cô mà lượn lờ trước mặt Gin, chắc chắn sẽ có "tai nạn" đổ máu.

Nhưng nếu chỉ xuất hiện qua camera thì khác.

Gin không thể dán mắt vào màn hình trông chừng cô 24/24 được. Bất quá, anh ta chỉ lướt qua "điểm danh", nhằm xác nhận sự có mặt của cô tại khu vực mình quản lí. Hơn nữa, chuyến đi săn lần này vô cùng lớn, Gin lại là đầu não mọi hành động và chiến lược, hẳn càng bận tối mắt tối mũi. Khả năng phân tích qua hình ảnh chắc cũng giảm thấp hơn mức bình thường.

Tổng hợp tất cả dữ liệu trên, Sherry tin rằng đây chính là "thiên thời, địa lợi"_ cơ hội duy nhất cô có thể qua mặt Gin, chạy tới Scotland.

Dĩ nhiên... về "Nhân hoà", cô vẫn cần sự trợ giúp từ Vermouth.

"Nếu cô nghĩ dựa vào camera để lừa Gin, thì đúng là rất thông minh", Vermouth nhón lấy chai rượu Old's Lady*, " Đủ thông minh, nhưng cũng thừa ngây thơ quá"

Ả đứng dậy, lả lơi thả từng bước đến bên Sherry, lại tiếp tục đảo vòng quanh cô hai lượt, trên mặt không ngừng trưng ra điệu bộ châm chọc hài hước.

Cô khẽ nhíu mày.

Ý Vermouth là gì?

" Trên đời này, có thể lừa Gin chỉ có hai loại", Vermouth nghiêng đầu, đối diện Sherry, nở một nụ cười rực rỡ, " Một, là người mà anh ta tin tưởng nhất, và hai, ... là người mà anh ta đề phòng nhất. Cô nghĩ mình thuộc loại nào?"

Không hiểu sao, khi câu cuối cùng bật ra, Sherry cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những ngón tay giấu trong túi áo bất giác co lại.

Ý Vermouth là gì?

Tim Sherry bắt đầu đập loạn.

Cảm giác sợ hãi này là sao?

Căn phòng rơi vào im lặng. Sherry cảm nhận lồng ngực mình bị ép chặt bởi một luồng áp lực khó hiểu. Khi nụ cười trên môi Vermouth ngày càng sáng lạng, thì áp lực đó ngày càng nặng nề.

Ả ghé người sát lại gần cô. Gương mặt Tây Âu vốn trang điểm tỉ mỉ, đẹp không tì vết, dưới ánh sáng màu vàng cam càng trở nên ma mị bức người.

"Nếu chưa nghĩ ra thì cứ từ từ nghĩ", đáy mắt Vermouth loé lên một tia tàn nhẫn, tựa như rắn độc nhìn mồi, " Đằng nào... kết quả cũng như nhau"

Ngón trỏ thon dài vươn tới, vừa lúc chạm vào khuôn mặt đang run rẩy thì khựng lại.

Ting.

Trên mặt bàn, chiếc điện thoại cô độc vốn nằm im lặng, nay rung lên từng đợt mạnh mẽ. Tiếng chuông đến đúng lúc, phần nào phá vỡ bầu không khí âm ỉ mùi thuốc súng trong căn phòng.

Vẻmouth buông nụ cười, quay người đọc tin nhắn, vừa hay Sherry cũng kịp hoàn hồn. Đáng lẽ cô không nên quên, trong Tổ chức, ngoài Gin ra thì Vermouth cũng là một tay "săn mồi" kì cựu. Vô số chính trị gia lẫn ông trùm lớn nhiều băng đảng, đều đã phải nằm xuống dưới gót giày của ả.

Sherry chợt hiểu, tại sao Vermouth lại bảo cô "đủ thông minh nhưng thừa ngây thơ".

Cô định qua mặt Gin bằng một kế hoạch thông minh, nhưng lại ngây thơ chạy đi tìm Vermouth giúp đỡ!!!

Chết tiệt, cô hẳn là bị Gin áp chế đến bỏ quên não trong ống nghiệm rồi!

Khi nhận ra vấn đề, Sherry thực sự muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

Cô đã nghĩ cái quỷ gì vậy!

"Sherry", tiếng gọi lười nhác lại đánh thức cô lần nữa, nhắc nhở cô trở về đối diện với kẻ cô không- muốn- đối-diện thêm giây phút nào.

Vermouth đã quay lại bộ sofa, bắt chéo đôi chân và thong thả bật lửa. Làn khói trắng lãng đãng toả dần bốn phía, khiến Sherry theo phản xạ lại nhăn mày.

"Tại sao tôi phải giúp cô?", Vermouth trực tiếp đi vào vấn đề, "Tôi sẽ được lợi gì?"

Trêu đùa con mèo nhỏ thực phát chán.

Vermouth rũ đôi mi cong, thoáng che đi sự mỉa mai trong đáy mắt.

Được bao bọc trong đôi cánh của Gin, sự ngây thơ của cô ta đã vượt xa khỏi trí tuệ.

" Không phải cô rất ghét tôi sao?", hít một hơi thật sâu, Sherry tự nhắc mình cần lấy lại bình tĩnh. Đã thành công đến được đây thì phải thành công quay trở về.

Ngón tay đang nhịp trên vành ly chợt khựng lại, Vermouth nhướng mày nhìn Sherry, khoé miệng nâng lên đầy ẩn ý.

" Tôi đến Scotland chỉ có một mình. Nhiệm vụ lần này lớn như vậy, bom rơi đạn lạc không biết chừng tôi lại bỏ xác đâu đó. Vừa hay lại hợp ý cô?"

"Oh? Vậy ra là vì Mitsukasa Naria, muốn tìm thông tin gì từ ả ta à?"

Sherry cắn môi, nhanh chóng nhận ra mình đã bị nắm thóp. Quả là không thể coi thường sự nhạy bén của Vermouth!

"Nhưng nếu cô không chết, chẳng phải tôi phí công đóng giả cô cả mấy ngày sao?", Vermouth cười cười, chưa tỏ ý buông tha, " Có Gin ở đó, tỉ lệ thắng cược là không cao"

Sherry tiếp tục cắn môi. Cô chỉ mới nghĩ đến việc lấy tính mạng làm mồi nhử, thuyết phục Vermouth hỗ trợ. Cô thừa hiểu sự chán ghét của Vermouth dành cho mình- đủ lớn để cảm thấy "miếng mồi" này đáng giá. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị vặn ngược lại.

"Tôi không thích những phi vụ lỗ vốn", Vermouth lơ đãng nhìn về phía cửa, " Vậy đi, nếu chẳng may cô không chết mất xác ở Scotland, thì xem như cô nợ tôi một yêu cầu"

Đôi mắt Sherry mở lớn.

"Còn về yêu cầu gì... sau này cô sẽ biết"

Hàng tỉ nơ-ron nhanh chóng hoạt động hết năng suất, Sherry tự đặt ra chín chín tám mốt triệu khả năng "yêu cầu của Vermouth". Cô chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt ả, hi vọng nắm bắt chút manh mối về "yêu cầu" kia, nhưng ngoài nụ cười cợt nhả thì không còn gì khác.

Vermouth, cô đúng là con rắn độc xảo quyệt!

Không nghĩ ra điều kiện trao đổi nào khác, Sherry đành miễn cưỡng chốt hạ.

" Miễn đừng bảo tôi lên gi.ường với ai là được"

"Ồ?", ly rượu trên tay Vermouth đong đưa từng nhịp, ý cười trong mắt càng đậm, " Rye thì sao?"

"Đừng lôi Rye vào đây"

Đôi vai Sherry run lên, một cảm giác giận dữ mãnh liệt tràn xuống phổi, tức muốn nổ tung. Cô dậm mạnh gót giày, quay người rời đi.

Chịu đựng Vermouth đến thế này là quá đủ.

QUÁ ĐỦ.

Vermouth không nói gì. Ả nhìn theo tà blouse trắng khuất dần sau cánh cửa, tiếp tục nở một nụ cười rực rỡ.

Sherry, trên đời này chỉ hai loại người có thể lừa được Gin.

Một, là người anh ta yêu thương nhất.

Hai, là người anh ta chán ghét nhất.

Người đầu tiên, là anh ta cam tâm tình nguyện để bị lừa.

Người thứ hai, là anh ta quá đa nghi mà bị lừa.

Vừa hay hôm nay, hai người này lại hợp thành một tổ.


[ End- Phần II: Caravan of life ]

———​

Lời tác giả:

Qua 2 chương mà chỉ mới dính chút thính ShuuShi, còn đâu mồi GinSher quá nhiều. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy :-)) Tôi cũng không biết luôn.
Mạch truyện nó tự nhảy ra như thế :-))

Tôi là fans cuồng B.O, mà trước giờ chưa ngoe nguẩy ra được cái fic B.O ra hồn, tự thấy có lỗi với chính mình. May sao ý tưởng "Caravan of life" lại vừa khớp để triển khai cho một câu chuyện về B.O -chắc cũng tàm tạm-. Hi vọng sau fic này các tác giả là fans B.O sẽ có thêm động lực và cảm hứng khởi tạo cuộc sống cho những soái ca soái tỉ áo đen bị ông bác Gosho bỏ quên Vì ổng cứ lo buff mana cho thằng Nan thần chết không ah!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3: Edinburgh

***

Khởi hành từ 7h sáng thứ bảy, nhưng khi Shiho đặt chân đến Edinburgh đã là 1 giờ sáng ngày Chủ nhật. Mười tám tiếng đồng hồ trên máy bay khiến cô mệt rã rời.


Xốc lại chiếc balo đen lên vai, cô rảo nhanh đến quầy hỗ trợ thông tin, nhón vài tấm bản đồ chỉ dẫn du lịch. Sau khi tìm được biển báo xác định hướng đón xe, cô bước vội ra ngoài, không quên thay sim mới vào điện thoại. Loại sim 4G tốc độ cao, dùng một lần cho khách du lịch, được mua bằng hộ chiếu giả của Vermouth, quá hoàn hảo để "cắt đuôi" nhóm chuột của Tổ chức. Shiho nhìn quyển hộ chiếu với cái tên lạ hoắc trên tay, cười nhạt. Ả vô cùng nhiệt tình hỗ trợ cô đi vào chỗ chết, chỉ thiếu nước dâng luôn cô ra trước họng súng của kẻ địch nữa thôi.


"Excuse me", một cái vỗ vai đột ngột khiến Shiho giật nảy người. Theo phản xạ, cô lùi ra sau mấy bước.


"Oh... xin lỗi, cô cũng là người Nhật?", chàng thanh niên tỏ vẻ bối rối, ánh mắt lướt xuống cuốn hộ chiếu trên tay Shiho, hơi kinh ngạc trước phản ứng có phần thái quá của cô, " Tôi..tôi chỉ định hỏi liệu có thể cùng cô đi taxi vào thành phố hay không... để tiết kiệm chi phí ấy mà ..."


Shiho nâng mắt nhìn người thanh niên trước mặt, chậm rãi dò xét: áo thun Nike màu xanh đậm, áo khoác ngoài màu đen, balo du lịch, phong cách thể thao không mấy ăn nhập với chiếc kính cận to đùng màu nâu choáng hết nửa khuôn mặt. Không hành lý kí gửi, cao khoảng một mét bảy mươi tám, tóc đen, da nâu nhưng lại sở hữu đôi con ngươi xanh lục.


"Lúc nãy khi lấy bản đồ, tôi thấy cô đặc biệt lưu ý đường đi North Berwich. Vừa hay tôi cũng...ơ ơ..này..."


Gã thanh niên chưa dứt câu, ngẩng lên đã thấy Shiho bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đang đỗ trên line đón khách. Cánh cửa lạnh lùng sập lại trong sự ngẩn ngơ của chàng lữ khách.

***


Scotland không hổ danh là xứ sở sương mù, giữa tháng 8 mà nhiệt độ về khuya vẫn chạm ngưỡng 6 độ C. Hơi lạnh không ngừng ve vuốt từng khoảng hở trên cơ thể, khiến Shiho không tự chủ co người lại. Hai bàn tay bận rộn lướt trên phím laptop, vốn không được ủ ấm, trở nên trắng như thạch.


"Sao em lại tắt máy?"


Ứng dụng chat qua email nhảy lên một tin nhắn. Cô liếc nhìn tên người gửi, quả nhiên là Rye.


"Điện thoại rơi xuống nước, sập nguồn rồi", cô đáp lại, "Anh đang ở Mỹ?"


Tựa cằm lên gối, quanh người Shiho quấn một tấm chăn lông to sụ, trông cô chẳng khác nào một viên kẹo bọc đường.


"Em đang ở đâu?"_Một dòng tin nữa vội vã nối tiếp, như sợ cô sẽ buông máy rời đi_ "Bay đột xuất, không kịp đến gặp em"


"Điện thoại anh bị mất chức năng nghe gọi hay cũng bị rơi xuống nước?", cô bực dọc cạnh khoé không thương tiếc, " Nếu Gin không nói, em sẽ nghĩ anh lại chạy đến bên cạnh Vermouth giao dịch gì đó rồi"


Tin nhắn được gửi đi, màn hình chat đứng lặng trong vài phút. Shiho có thể tưởng tượng hình ảnh ai đó đang trầm mặc trước máy tính, một tay nhịp phím, tay còn lại cầm lon cafe đen ưa thích.


"Shiho, em đang ở đâu?", anh phớt lờ sự hờn dỗi của cô, lặp lại câu hỏi lần nữa, dường như có chút mất kiên nhẫn. "Tại sao không nhận cuộc gọi video?"


"Không thích"


Video call? Có điên mới nhận!


Shiho nhủ thầm, tự hỏi không phải anh ấy đang làm việc sao? Vẫn có thời gian tra xét hành tung của cô, tức là nhiệm vụ Gin giao chưa đủ bận rộn à?


"Shiho, em đang giấu anh chuyện gì?"


"Ai giấu ai?", cô lập tức vặc lại, "Là ai đi mà không báo?"


"..."


Lại vài phút im lặng. Cô nhìn đồng hồ. Hiện tại ở Scotland đang là 2h15 phút sáng chủ nhật, tương đương 9h15 phút tối thứ bảy tại Mỹ. Và hai người đang cách nhau chỉ tám giờ bay.


"Xin lỗi", khung chat máy tính tiếp tục nhấp nháy đèn xanh, "Shiho, anh rất nhớ em"


"..."


Rye, anh thắng rồi!


Chà hai bàn tay vào nhau vài lượt đến khi cảm nhận chút hơi nóng, Shiho áp lên má, thở dài. Tâm trạng căng thẳng như mây đen bủa vây, vì một câu "anh rất nhớ em" mà nhẹ nhàng tan biến.


Rye luôn biết cách làm mềm trái tim cô.


"Tha cho anh", Shiho gõ nốt dòng cuối trước khi đôi mi dần dần trĩu nặng, " Mai nói tiếp nhé, em đi ngủ đây"


Không để anh phản đối, cô dứt khoát gập máy lại, cùng lúc rơi người xuống chiếc đệm êm ái, một mạch chìm vào giấc ngủ. Lo lắng suốt mấy ngày kết hợp với chuyến bay dài đã hoàn toàn đánh gục sự minh mẫn của cô.


Washington, thủ đô Hoa Kỳ.


Tại thời điểm email Shiho chuyển từ xanh sang xám, đôi mày Rye đã cau lại thành một đường thẳng. Anh chằm chằm xoáy vào từng chữ trong câu cuối cùng, đáy mắt lay động những tia phức tạp.


***


"Đại ca, Chianti và Korn đã tìm được vị trí "thả mồi", nhóm năm người do Ballantines chỉ huy thành công trà trộn vào đoàn hộ tống MI6."


Vodka đẩy cửa bước vào phòng, mang theo khay rượu và bữa sáng. Từ khi đến Edinburgh, Vodka phải kiêm luôn vai trò phụ tá lẫn quản gia cho Gin.


Lần đi săn này điều động khá đông thành viên, nên để đảm bảo sự an toàn, Tổ chức quyết định mua lại một căn nhà ba tầng phía sau công viên Holyrood. Chọn vị trí này, đầu tiên là dễ quan sát các con đường xung quanh, hạn chế sự theo dõi của "mắt sói", thứ hai, thuận lợi cho các tay bắn tỉa hành sự. Theo tin tình báo, cuộc giao dịch sẽ tiến hành lúc 10h30 sáng thứ năm, tức 3 ngày nữa, mà Holyrood Park cũng là giao điểm giữa nơi giao dịch với khách sạn "con mồi".


Theo mệnh lệnh từ trên đưa xuống, bắt sống được cô ta và cướp về nguyên bản của APTX đương nhiên là kết quả tốt nhất. Trong tình huống xấu hơn, họ được lệnh phải chôn cô ta vĩnh viễn dưới ba tấc đất cùng bí mật của APTX. Nhóm "chuột đen" đã sớm chôn sáu kíp nổ xung quanh điểm giao dịch, đồng thời bố trí đội cảm tử phục kích sẵn trong ngoài vòng vây, lường trước sẽ có một cuộc đụng độ đẫm máu với MI6 và lớp vệ sĩ quân đội Anh.


Suốt từ chiều thứ bảy đến nay là sáng thứ hai, Gin gần như không lúc nào chợp mắt. Với vai trò lãnh đạo cao nhất trong chiến dịch, Gin một mặt phải chỉ đạo bố trí quân sự, mặt khác điều phối thành viên đến các toạ độ tương ứng, liên kết chặt chẽ với "chuột đen" và giám sát đối tượng qua tín hiệu vệ tinh. Khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành trong thời hạn cực ngắn khiến Gin quay cuồng trong chiến lược và hệ thống thiết bị. Tất nhiên, Gin chưa từng khiến bất cứ ai trong Tổ chức phải thất vọng, đặc biệt là "Người đó".


Chính vì vậy, Vodka đối với Gin gần như là sự tôn sùng tuyệt đối. Còn gì tự hào hơn là trở thành cánh tay đắc lực cho một trong năm đầu não Tổ chức? Nên đáng lẽ việc mua đồ ăn sáng và chuẩn bị rượu tráng miệng hoàn toàn không phải công việc thích hợp đối với một tay Mafia, Vodka vẫn rất hào hứng nhận lấy.


Hắn cẩn thận đặt lên bàn kính chiếc đĩa beefsteak sốt rượu vang, dùng kèm một phần salad gan ngỗng và trứng cá hồi.


"Đại ca, anh muốn dùng chút rượu trước không?", Vodka bưng chiếc khay bước về phía Gin, lúc này đang ngồi quay lưng lại, tập trung vào chiếc máy tính xách tay .


"Để đó đi", gã rít một hơi thuốc dài, "Vodka, mấy giờ rồi?"


"7 giờ 38 phút, đại ca", Vodka ngước nhìn đồng hồ trên tường, " Còn hai tiếng rưỡi nữa, Ballantines sẽ đến đây chốt vị trí tác chiến lần cuối"


"Hơi trễ...", giọng Gin nhàn nhạt, đủ để Vodka nghe được.


"Nếu đại ca thấy trễ, em lập tức gọi Ballantines đến sớm hơn"


Gin trầm mặc, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó. Hơi thuốc Hanave khô nồng, thơm lựng lãng đãng ướm lấy mái tóc màu bạch kim.


"Vodka", Gin thình lình gọi giật lại khi gã vừa quay lưng đi, "Sherry đã từng đeo khuyên tai bao giờ chưa?"


Choang.


Chân trái vấp chân phải, Vodka loạng choạng suýt ngã, rất may kịp chống tay lên mặt bàn, nhưng lại làm chiếc khay chao đảo. Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ toang.


"Đại...đại ca?", Vodka ngượng ngập đứng thẳng dậy, tỏ vẻ không hiểu, " Anh ... đang hỏi em hả?"


Gin quay lại nhìn gã, ánh mắt sắc lạnh quét ngang mớ lộn xộn dưới đất, nhanh chóng di chuyển lên khuôn mặt bối rối của Vodka.


"Mày cần tao lặp lại?", Gin hất tàn thuốc cháy dở xuống sàn, mũi giày nhanh chóng di di mấy lượt, đến khi chỉ còn một mẩu màu trắng dúm dó không thành hình.


"Không..không... Em nghe rõ mà", Vodka lúng búng trả lời, đồng thời khởi động hết công suất bộ não ít nơ-ron vốn đã lâu không làm việc.


Nếu hắn trả lời " Có", liệu đại ca có nghĩ hắn để ý đến Sherry rồi tặng hắn một viên kẹo đồng vào giữa trán? Với tính đa nghi của đại ca thì dám lắm!


Nếu hắn trả lời "Không", liệu đại ca có trách tội hắn không đủ quan tâm đến "Sherry của ảnh" và cũng sẽ cho hắn một viên kẹo giữa trán?


Hay là trả lời "Không biết", đại ca có khi nào bảo mình nói dối cho qua chuyện...!?!



Thực tế, mỗi lần theo Gin đến chỗ Sherry, Vodka đều chỉ chào lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi. Hoặc, khi có việc cần nán lại, hắn luôn không bao giờ dám nhìn thẳng Sherry quá năm giây, trừ khi muốn thách thức sự dễ dãi của Gin. Nên hắn tuyệt đối có thể thề, hắn thực sự không biết cô ta có đeo khuyên tai bao giờ không!!!


Giữa cái lạnh 12 độ C của Scotland, trán Vodka bắt đầu rịn mồ hôi. Gã lúng túng nhìn những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dưới chân, tự hỏi liệu có thể giả vờ ngã xuống đống này, rồi lấy lí do bị thương để rời khỏi đây?


"Bỏ đi", Gin hất cằm về phía cửa, " Gọi Ballantines tới đây trong ba mươi phút nữa."


Như phạm nhân sắp bị phán án tử hình được tha bổng, Vodka vội vã gật đầu, hấp tấp rời khỏi phòng, quyết định sẽ trở lại dọn dẹp đống mảnh vỡ khi Ballantines tới. Hắn không muốn bị giết chỉ vì một câu hỏi liên quan tới khuyên tai của người-mà-gã-thậm-chí-còn-không-dám-nghĩ- đến -bao -giờ.


Chiếc bóng thô kệch của Vodka vừa khuất cũng là lúc quanh người Gin phủ đặc một đám mây đen.


Ở Nhật hiện đang là ba giờ rưỡi chiều, tại sao Sherry lại dùng bữa vào giờ này? Nếu là bữa trưa thì quá trễ, cô ta không bao giờ dùng bữa trưa sau một giờ.


Gã chằm chằm nhìn vào khuôn mặt quen thuộc- vốn đã hằn sâu vào trí nhớ hơn mười sáu năm, đang hiển thị trên màn ảnh qua camera trực tuyến tại Nhật. Lấp ló đằng sau gợn tóc màu nâu đỏ, mang tai cô gái được hiển hiện rất rõ ràng.


Sherry chưa bao giờ đeo khuyên tai, làm sao lại có dấu xỏ lỗ tai!!!


Đôi mắt gã tối sầm, long lên những tia giận dữ.


Nhưng, ả khốn kiếp kia thì có!

———
 
Uizz.... đọc truyện của ss từ hồi em còn bé tẹo rồi :3 Ss vẫn viết hay như ngày nào, vẫn văn phong đó, hâm mộ ss lắm.

Ss ra nhanh nha, em ủng hộ :)
 
×
Quay lại
Top