Anh là ai? Là người cô yêu.

▶️
Xin mọi người hãy nghe bài hát này khi đọc chap. Tks mọi người rất nhiều! Và rất sorry mọi người vì bài Keep Holding On. Cũng hay nhưng mình nghĩ bài này hợp hơn!^^
……
Sau bức tường là 1 quang cảnh đẹp đến diệu kì, tưởng như chỉ có ở những nơi như là trên thiên đường (kho vàng cũng đúng nhỉ?), làm người ta ngỡ ngàng ko nói nên lời…
- Woa…! Đẹp quá! – Arika bất chợt thốt lên.
(Xỉu!)
Thứ mà bạn đang nhìn thấy, chỉ tồn tại ở những căn hộ chung cư VIP, nằm tại tầng thượng. Biết tại sao lại là tầng thượng ko? Ở trên này họ có thể mở trần nhà ra thành một chiếc cửa sổ để ngắm sao, và như ngày hôm nay có vẻ rất thích hợp. Mở cửa rèm ra, có thể bạn ít nhìn thấy bầu trời bởi nó bị che lấp bởi hầu hết các tòa nhà cao tầng, nhưng nếu bạn nhìn lên ô cửa sổ này vào đúng ngày đúng h, bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì bạn có thể nhìn thấy.
Và tại sao Arika hay bất cứ ai đến nhà Sakashi lại ko phát hiện ra chiếc cửa sổ bí mật này? Bởi vì có 1 công tắc đc giấu kĩ tại 1 nơi mà thậm chí cả Kotobuki cũng ko biết, nhưng Sakashi lại biết, chỉ cần ấn công tắc đó là trần nhà tự động sẽ mở ra, lộ ra 1 chiếc cửa kính hình tròn.
“Nhưng quan trọng là, nếu anh ta chỉ đến để ngắm sao…
…thì sao lại hà tiện đến mức ko rủ người khác đi cùng?”
“Grừ!!! Thật là tức chết đi đc!! Cái tên xấu xa, bẩn tính kia!!”
Arika cứ vô tư vung tay vung chân sau lưng 1 con người đang nằm trên sàn, đầu gối lên tay, tay còn lại đang cầm cái gì đó…mà ko hề nhận ra lời thốt lên bất chợt của mình lúc nãy đã lọt vô tai người nào đó…mà bạn biết là ai rồi đó…!
- Em định nói xấu gì anh sau lưng đó? Arika?
- Ha…Nói gì đâu…
“Ôi…cái tên này…Tức quá đi mất…!”
- Chỉ là anh hơi tò mò với điệu nhảy khá thú vị của em. (cười)
- Ha…?
Arika sững người bỗng nhìn lại mình. Đúng là cô đang nhảy 1 điệu nhảy thật sự đẹp: Nắm đấm phải (chủ lực!) vẫn đang ở trên ko trung, chân trái nhằm thẳng ‘mục tiêu’ là ‘cái đầu Sakashi’ mà thẳng tiến định cho 1 giày…
- Hahaha…1 điệu nhảy kinh điển mà anh… (ngay lập tức bỏ chân tay xuống…khà khà…). Tập nó mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe…hehe..
- Vậy àh? Anh ko hề biết đó! Tên là gì vậy em?
- Đây là điệu nhảy mang tên “Đánh bại tên hà tiện đến mức ko rủ người ta đi ngắm sao cùng”. Có hay ko anh?
- Hi…Thôi, xin lỗi vì làm phiền, em cứ tập tiếp đi… (cười tập 2)
- Ha ha ha… (cười)
Arika ngay lập tức tiến đến chỗ Sakashi đang nằm, cốc cho anh 1 cái rõ-là-đau-điếng-cả-người.
- Aaauuu…!! Em làm cái gì vậy!
- Cho anh 1 trận! Vì cái tội đi ngắm sao mà ko rủ em!! Đỡ này! Đỡ này! ĐỠ NÀY! (Mỗi 1 chữ ‘Đỡ này!’ = 1 cú cốc/1 cú đá/1 cú thụi vào đâu đó/…)
- Au! Au! Aauu…! Thôi đi! Em thik thì ngồi đây mà ngắm cùng!
- Hahaha…Khỏi cần anh nói…Em cũng định làm vậy rồi! Mà anh cầm cái gì trên tay vậy?
- Àh…bức ảnh cô em gái. Nhớ nó quá. Nó ở nhà bị cấm ra ngoài, nên chắc muốn đc ngắm sao lắm!
- Woa…Em anh đây hả? Xinh quá luôn!
Người em gái của Sakashi là 1 cô bé với mái tóc nâu dài đến ngang lưng, để mái ngang che xụp hết trán, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt xanh lá cây to tròn và ngấn nước. Làn da trắng như tuyết, đôi môi be bé nho nhỏ hồng hồng, hai gò má phúng phính hồng. Người mặc một chiếc áo 3 dây màu xanh dương.
- Chuyện! Em của anh mà lị! Phải đẹp gái àh nhầm đẹp trai y hệt anh chứ!
- Nói thế có mà em anh là con trai àh?
- Em rủa em anh là gay hả? Chết đi con kia! (cốc cho 1 cái vô đầu)
- Đâu có…A! Cái gì đây!
- Đừng động vào nó…
Xoẹt!
Sau bức tranh của cô em gái tuyệt đẹp đc dán đè lên là một cô bé khác, với mái tóc màu đen tuyền đc buộc cao lên, đôi mắt màu hổ phách sâu lắng. Cô bé mặc một chiếc váy hồng và đôi giày búp bê rất dễ thương, tay đeo 1 chiếc vòng ốc xanh đỏ tím vàng vô cùng sặc sỡ.
Vù!
Sakashi vội vã lấy bức tranh từ tay Arika, mặt cúi gằm ko nói gì.
- Đó là ai?
Cô ko kìm đc tò mò. Tại sao Sakashi lại phải giấu bức tranh vẽ 1 cô bé bằng bức tranh của em cậu?
- …
- Nói đi. Em sẽ ko nói cho ai. Nếu có thể, em sẽ giúp anh.
- …
- Anh có nói ko? Hay là để em nói cho Fuji…
Bụp.
Nhanh như cắt, Sakashi bịt miệng cô lại.
- Tôi sẽ nói! Cô KO ĐC PHÉP nói cho Fujiko!
Rồi anh thả tôi ra.
- Đ…Được thôi…!
Anh nhìn khuôn mặt có vẻ đề phòng của Arika, ngay lập tức dịu giọng lại:
- Xin lỗi. Tại chuyện này…
- Ko sao đâu. Anh cứ nói đi.
Cô nở 1 nụ cười tin cậy. Anh trầm ngâm nói:
- Đó là vị hôn thê đầu tiên của tôi.
Arika vô cùng ngạc nhiên. Sakashi Sou có 1 vị hôn thê? Đầu tiên? Tức là nhiều hơn 1?
- Cô ấy tên là Fujime Tsubomi.
Lại thêm 1 bất ngờ nữa. Fujime Tsubomi? Tức là có họ hàng với Fujiko?
Như đọc vị đc tôi, anh liền nói:
- Em gái ruột của Fujiko. Tôi…
- Anh đã yêu cô ấy?
- …!
Sakashi bỗng nhiên đỏ mặt. Đáng yêu quá. Tôi chưa bao h tưởng tượng ra đc là vị chúa nghịch ngợm Sakashi Sou sẽ có thể đỏ mặt như thế này.
- Nhưng…
Anh bỗng trầm giọng xuống. Arika linh cảm thấy 1 điều chẳng lành.
- Cô ấy đã rời đi rồi.
Arika gần như đóng băng.
- Sao lại…?
- Chuyện như thế này:
9 năm trc:
Fujime mà tôi biết ko như thế này.
Đó là một tiểu hồ ly nhỏ bé và xinh xắn. Trước mặt người lớn, nhỏ rất là ngoan ngoãn, y hệt 1 chú àh nhầm 1 cô nai vàng rất ngây thơ và trong sáng. Còn khi với tôi, nhỏ lộ nguyên hình là 1 ‘cửu vĩ hồ ly’ (cáo chín đuôi đó bạn ạ!^^). Hàng ngày hết bày trò nọ rồi đến trò kia khiến tôi hết mất mặt với lũ bạn lại mất hết cả thể diện với lũ con gái hay bám đuôi. Thế là cứ khi Fujime xuất hiện, bọn nó toán loạn chạy mất, để lại mỗi mình tôi với nhỏ quỷ quái này.
Nhưng ko biết từ bao h nhỏ đã trở thành 1 phần thật quan trọng trong tôi. Mỗi khi nhỏ ko đến, tôi lại đứng ngồi ko yên, chân tay cứ ngứa ngáy sao ý, còn lòng thì buồn chán ko chịu đc, cứ 1 tẹo lại hỏi bố mẹ. Khi nhỏ đến, tôi lao đến định ôm nhỏ (nhớ quá mà) nhưng chưa kịp thì nhỏ đã rúc vào chân bố mếu máo rằng tôi bắt nạt nhỏ (bắt từ khi nào chứ, toàn nhỏ bắt tôi thui!><). Thế là lại 1 lần mất mặt nữa. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Quan trọng là , nhỏ đã quay lại rồi.
Có hôm, tôi làm 1 cái vòng tuyệt đẹp bằng vỏ ốc tặng cho nhỏ. Nhưng vài ngày sau, khi tôi đến nhà nhỏ, đang chơi bỗng nhiên nhỏ trượt chân ngã, thế là cái vòng rơi xuống hồ nhà nhỏ. Thế là tôi ko lo nghĩ gì cả, lao ngay xuống hồ mò mẫm đến sốt cả lên (công la 3 ngày 3 đêm mà, với lại còn có cả bao ‘tình củm’ trong đó nữa! >///<). Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên 1 chiếc gi.ường ga màu hồng, trong1 căn phòng tất cả đều là màu hồng.Chắc là phòng của nhỏ. Bên cạnh gi.ường tôi thấy nhỏ đang nằm gục trên gi.ường ngủ, người ướt đẫm. Tôi thấy tay nhỏ cầm cái gì đó, liền mở ra xem. Tôi ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Nhỏ thực sự đã tìm thấy chiếc vòng rồi.
Từ hôm đó, nhỏ bớt chọc tôi hơn, cũng bớt làm tôi mất mặt hơn. Nhưng mỗi khi tôi đến gần nhỏ, nhỏ lại đỏ mặt và lùi lại. Tôi đến gần thì ngay lập tức trượt chân (nhờ vỏ chuối ai ném xuống sàn đó bạn ạ!). Sau đó, nhỏ lại trở lại bình thường, và tôi lại rượt nhỏ khắp nhà như mọi ngày.
Nhưng nhỏ hôm nay ko phải là nhỏ. Tay nhỏ có đeo chiếc vòng, nhưng khuôn mặt hơi khác. Và cả thái độ nữa. Nếu bình thường nhỏ nhí nhảnh, dễ thương, hay trêu chọc tôi, thì nhỏ hôm nay cứ như nhỏ đang thik hay hâm mộ tôi vậy. Khi đến thì ôm chầm lấy cổ tôi, khi tôi tránh xa ra thì nhỏ cứ sán lại gần, thành ra là nhỏ đuổi tôi chứ ko phải tôi đuổi nhỏ như mọi ngày. Cũng ko có biểu hiện nào là làm mất mặt tôi trước bạn bè, mà lại rất ngây thơ chào lũ bạn của tôi như 1 thiên sứ (tôi thik nó khi nó là ác quỷ hơn!). Thế là bọn bạn tôi cứ tranh nhau nhỏ. Tôi tức quá lôi nhỏ đi, và quát nhỏ 1 trận:
- Em bị làm sao thế! Bình thường em toàn trêu chọc anh, làm anh bị mất mặt trc bạn bè, cha mẹ, bạn anh gặp em thì sợ chạy mất,… Thậm chí em còn làm anh bực đến nỗi anh phải đuổi em khắp nhà. Sao hôm nay em lại thay đổi như vậy! Anh ko thik em ntn đâu!!
Nhỏ sững người. Cúi gằm mặt. Nhỏ khóc.
- Em…em làm sao thế?
Thú thực tôi chưa thấy nhỏ khóc lần nào, nên tôi ngạc nhiên lắm.
“Nhỏ ko phải là nhỏ tôi thik nữa rồi. Nhỏ tôi thik đã đi rồi sao…”
Rồi nhỏ chạy ra ngoài khóc. Tôi vội chạy theo. Nhỏ chạy mãi ra ngoài đường. Tôi lo lắng vội chạy nhanh hơn để ngăn nhỏ lại. Nhưng quá muộn. Một chiếc xe tải lao đến như một con quái vật đã mang nhỏ đi, mãi mãi…
Từ đấy, nhà Sou kết thúc hôn ước với nhà Tsubomi.
……
- Vậy anh nghĩ Fujiko bây h giống ai?
- Tức…là sao?
- Em vừa nghĩ ra 1 khả năng nhỏ có thể xảy ra, nhưng chưa chắc chắn. Em chỉ muốn hỏi 1 câu thôi. Anh nghĩ Fujiko giống ai? Giống Fujime anh thik anh Fujime bị tai nạn?
- Ơ? Tưởng 2 người đó…là 1?
- Ko. Ko ai có thể thay đổi tính cách nhanh vậy. 80% đó là hai người. Fujime và Fujiko có thể là chị em sinh đôi, đúng ko?
- Đúng vậy. Họ…đúng là…chị em sinh đôi…
- Vậy anh nghĩ Fujiko giống ai? Em nghĩ là…
- Ko...thể…nào…Chẳng lẽ…
…​
 
▶️

- Đc rồi! Cứ như kế hoạch mà làm nhé! Tự tin lên!
Arika vỗ vào lưng Sakashi cái đau điếng, nhưng hoàn toàn theo nhã ý là cổ vũ cho anh, mặc dù sau đó anh phải nhịn đau để cười đáp trả:
- Còn em thì sao? Em định làm thế nào để kéo Kyousuke đi?
- Đó là việc của em (nháy mắt)! Anh cứ tập trung vào Fujiko là đc.
- Thôi đc rồi. Anh tin tưởng em đó nha!
- Đc rồi. Giờ thì vào đi. Nhớ là Fujiko CHƯA BIẾT GÌ đâu đấy, nên đừng có thái độ kì lạ!
- Đc rồi. Cố lên nhé!
- Đừng lo!
Sakashi tự tin bước từn bước vào nhà hàng KFC hay chính là điểm hẹn cho bữa tiệc trong bao ánh mắt hình trái tim của bao cô gái chĩa về phía cậu, nhưng cậu lờ đi, chỉ bận tâm suy nghĩ mà thôi.
Hôm nay anh sẽ làm sáng tỏ sự thật, sáng tỏ quá khứ. Anh sẽ biết đc, người anh đã dành trọn trái tim cho hơn 9 năm nay là Fujiko, hay Fujime.
- Họ chưa đến. – Anh nhủ thầm,
Cũng phải thôi. Kiểu của Kyousuke là làm người ta phải đợi, còn Fujiko đang có việc phải gặp bố mẹ cô nên đương nhiên sẽ phải đến muộn 1 tẹo rồi.
Ngồi ở bàn ăn ngay sát cửa sổ, anh chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bao xe cộ đang cố chen lấn lẫn nhau để vượt lên cơn ác tắc giao thông, tiếng còi đủ loại ầm ĩ làm người ta khó tập trung và khó chịu. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Anh đã quen lắm rồi…Cảm giác ở 1 mình này…
“That you're not not not gonna get any better
You won't won't won't you won't get rid of me never
Like it or not, even though she's a lot like me
We're not the same
And yeah yeah yeah I'm a lot to handle
You don't know trouble, I'm a hell of a scandal
Me, I'm a scene, I'm a drama queen
I'm the best damn thing that your eyes have ever seen!”

<Dịch:
Rằng anh sẽ chẳng hơn đc gì đâu!
Anh cũng sẽ ko ko ko bao giờ đuổi đc tôi đi
Có thik hay ko, mặc dù cô ấy rất giống tôi
Chúng tôi ko phải là 1
Và yeah yeah yeah tôi khó quản hơn anh nghĩ đó
Anh ko biết rắc rối là gì, tôi chứa đầy scandal
Tôi, tôi là một ngôi sao, tôi là một nữ hoàng hàng vạn bộ mặt
Tôi là một con nhỏ rắc rối hay ho nhất mà anh từng đc gặp!>

Tiếng chuông điện thoại làm anh bừng tỉnh. Fujiko?! Anh phải nói gì bây h? Ko phải cô đang gặp bố mẹ ư? Sao lại gọi cho anh?
……
- Fujiko? Gọi tớ làm gì đó?
- Có việc quan trọng. Việc rất nhân 100 quan trọng. Cậu phải nghe!
- Việc gì vậy ha? (Mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt trên trán cậu)
- Cậu có biết ko? Kyousuke hình như có tình cảm với Arika đó!
- Cá…Cái gì? Ko đùa chứ? (sốc toàn tập)
- Ko đùa đâu. Đùa để Kyousuke oánh chết tại trận àh. Chỉ là tớ thấy lạ khi Kyousuke đích danh thông báo cho Arika về bữa tiệc mừng thôi.
- Ừm…Thì sao…? (hình như anh Saka hôm nay hơi ngây thơ thì pải)
- Bình thường toàn nhờ tớ. Tự nhiên lần này xen vào, chắc phải có lí do chứ!
- Ừ…chắc cậu nói đúng…
- Sao ỉu xìu vậy? Vụ này phải để hai người đến với nhau mới đc. Tối nay khi ăn, cậu…
- Tớ làm sao? Nói nghe coi! (hình như anh đang sợ?)
- Tối nay, khi tớ ra hiệu ‘tấn công’, cậu phải nghe theo tớ rõ chưa? Khi tớ đi và bảo cậu đi cùng, cậu phải bảo Kyousuke sao cho cậu ấy ko đi. Mà chuyện đó thì dễ lắm. Nhớ đấy nhé! Đừng có lơ ngơ như bây h, ko thì lộ hết đấy! Nghe chưa!
- …! (ngạc nhiên lv 12/12)
- Thế nhé! Đừng có quên đó! Này!!! Còn sống ko đó Sakashi Sou!!!
- Còn! Thưa bà chủ! (Sao mà như ra lệnh vậy ta?)
- Sao hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ như con gái vậy! Tự tin lên nào! Thôi bai nhé!
- …
Vừa nói xong, Fujiko cúp luôn. Sakashi nhìn chiếc điện thoại. Có phải Fujiko vừa trở lại là Fujime mà anh từng thik ko vậy?
Rồi bất chợt anh mỉm cười.
“Arika…tối nay sẽ thế nào đây…”
…​
Nhà hàng KFC, 6h p.m:
- Hello! Mọi người đến sớm quá nhỉ?
Fujiko xuất hiện trong bộ váy vẫn **** như ngày thường, nhưng có vẻ kín đáo hơn (tiệc mừng bạn bè mà lị, đâu pải đi quyến rũ anh nào đâu! >///<), nở 1 nụ cười nửa quỷ dị nửa ‘trong sáng’. Đáp lại cô là 6 con mắt đen ngòm, ám khí bủa quanh họ làm những cô gái bên cạnh suýt ko nhận ra 2 chàng trai trg đó.
- Chào chị Fujiko. Chị đến sớm thiệt nha!
- Đương nhiên rồi, chị mà lị!
Ngay sau khi Arika mở lời, bầu ko khí hắc ám hình như đã phơi đi, nhưng trong 4 cái đầu thì ko.

“Hừ…Con bé này giả nai đc lắm! Chắc đang suy tính chuyện gì đen tối đây. Kệ nó, dù sao cũng ngạc nhiên vì loại người kiểu như con bé lại làm Kyousuke phải ‘rung động’ Thường thì hotboy pải ‘đổ’ trc những cô bé hiền lành, bình thường, nhưng con bé này thì… . Thật là càng nghĩ lại càng thấy khó tin! Thôi, bạn bè là phải vì nhau. Mong là thèng Sakashi trở lại như cũ. Chiều nay nó cứ lờ đờ như người mất ngủ vậy. Thật là đáng lo quá!”

“Ặc ặc ặc…ko khí sao mà dày đặc thế này! Con Arika ko biết đã lo xong việc chưa mà sao cứ cười tười như con đười ươi thế kia? Tức quá!Người ta đang lo sốt vó cả lên đây mà nó… Nhưng ko biết có ổn ko…Arika bảo sẽ tìm cách đưa Kyousuke đi, mà Fujiko cũng bảo sẽ đưa mình đi…Ko biết có vấn đề gì ko nhỉ? Thôi kệ, miễn là mình có tg ở 1 mình với Fujiko là đc. Đc rồi…Bình tĩnh…Thở sâu…Phù…”

“Chẳng hiểu nổi. Tại sao mình cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Nhìn mặt Saka và Fuji cứ như 2 người đó đang toan tính cái gì ý nhỉ? Hy vọng là mình ko bị lừa. Nếu mình mà bị cái tên Saka điên đó lừa, hắn sẽ chết vs mình…
…Nhưng chắc ko đâu nhỉ? Nếu hắn đã giấu ảnh, lại còn bịt miệng mình khi nhắc đến Fujiko thì chắc là thật…Vấn đề là 2 người kia đang âm mưu gì cơ!! Ôi…Vụ này mình mà bị hớ thì mình sẽ cho cả 2 người đó 1 trận biết tay! Mình phải…Ơ… ừm…Ko đc. Phải biết tin tưởng người khác!”

“Hừ. Sao vô lý thế nhỉ? Fujiko & Sakashi có 1 mỗi tình vs nhau từ bé ư? Linh tinh quá đi mất. Sao con bé này nghĩ đc như thế nhỉ? Mặc dù nó rất giống Anna, rất rất giống Anna, và nó từng có màu tóc bạch kim giống y như Anna, nhưng Anna nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thế này. Thật là…Có phải mình đang tưởng tượng lên mọi chuyện ko? Ko phải Anna đã…”

- Mọi người ơi, chúng ta đi gọi đồ ăn đi. Sao yên ắng quá nè!
Fujiko bỗng nhiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng bất thường.
- Àh…Đương nhiên rồi. Suýt thì quên! 2 người đi nhé!
- Ai đây…?
4 cái đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên có 2 cái miệng bỗng vọt ra ko tự chủ:
- Kyousuke/Fujiko đi với tôi!!!!!
- Ko đâu!! Em muốn đi chọn KFC với anh KYOUSUKE cơ! Anh ở lại với chị Fujiko đi!!!
- Thế ko đc! Anh có vc phải bàn RIÊNG (nhấn mạnh cỡ Maximum) với Fujiko 1 tẹo! Em ở lại với Kyousuke đi.
- Àh…Đc thôi, vậy thì em ở lại với Kyousuke vậy…
Arika vừa nói xong thì ôm lấy cánh tay của Kyousuke (kiểu bạn bè ý mà!), rồi giơ tay kiểu ‘chiến thắng!’ lên.
Kyousuke mặc dù đã biết trc nhưng vẫn ko khỏi lạ lẫm. Đã lâu rồi mới có người có gan làm vc này vs anh mà chưa bị anh đá văng đi 5m. Chỉ có Anna của anh mới dám làm thế thôi.
Mà từ từ đã, ‘Anna của anh’ từ bao h nhỉ?
Nghĩ 1 hồi, mặt anh bỗng thoáng đỏ mặt. Thấy vậy, Fujiko nở 1 nụ cười quỷ quyệt rồi ngoắc tay Sakashi đi, trong khi người nào đó mặt tự nhiên đỏ rực lên như vừa ăn phải cái gì cay lắm vậy.
…​
Trong lúc chờ, Arika rõ ràng đã bỏ tay Kyousuke ra rồi. Cậu chàng có vẻ hơi tiếc nuối 1 tẹo (có đúng là Hyoubu Kyousuke nữa ko đây) nhưng đương nhiên là phải giấu kín rồi. Cô chống tay lên bàn, mắt mơ mộng nhìn ra phía cầu thang, rồi bỗng nhiên cất tiếng hát nho nhỏ trong miệng như đang thì thầm:
“Once is coincidence, twice might be lucky, but third is what ‘fate’ called.”
<Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, lần 2 chắc là may mắn, nhưng lần 3 là thứ đc gọi là ‘định mệnh’>
. . .
Anh ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Sung sướng. Sợ hãi. Đủ thứ cảm giác đan xen trong anh. Anh như đóng băng tại chỗ, đôi mắt tuyệt mỹ thường ngày hay lười biếng chỉ liếc qua liếc lại, chẳng buồn hoạt động, nhưng hôm nay đôi mắt đó dường như đã tìm đc đối tượng. Nó chỉ chăm chăm vào cái dáng mộng mơ trc mặt. 1 người con gái với mái tóc dái vàng óng như tơ, đôi mắt xanh biếc sắc như dao bây h lại to tròn và trong veo, như 1 cô bé mới lớn vậy, gò má trắng phớt 1 tẹo phấn hồng mịn màng như 1 đứa trẻ lên ba làm điệu, hàng mi cong vút đc chăm sóc 1 cách hoàn hảo. Đúng vậy. Cô bé làm anh nhớ về Anna. Anna cũng như vậy, cũng xinh đẹp, hoàn mĩ như vậy. Phải chăng, khi mái tóc bạch kim còn ngự trị trên cô, cô thực ra đã là…?
Nhưng anh ko thể tin đc. Cô ấy liệu có phải Anna, người mà anh đã tìm kiếm suốt mười năm qua ko? Có phải vị hôn thê mà anh chưa h nào phút nào là ko nghĩ đến trong 10 năm qua ko? Có phải ko? Hay chỉ là sự trùng hợp thôi…?
Nhưng bài hát đó!!!
Bài “Third time’s a charm” của Avril Lavigne (cái này mình bịa ra nha, mình thik Avril Lavigne lắm) là bài hát mà Anna rất thik. Rất rất rất thik, và cái câu mà Arika vừa hát vừa nãy đó, chính là phương châm cuộc sống của cô. 3 lần. 3 lần cô đi theo anh, hay chỉ là tình cờ? Lần thứ 3, cô rời đi trong ánh hoàng hôn, miệng lẩm nhẩm hát những câu hát đó, và trong đời anh, lần đầu tiên, anh đã tặng sô-cô-la cho 1 người con gái vào ngày Valentine Trắng.
Anh lẫn lộn trong những hồi tưởng về quá khứ, trong những suy nghĩ đủ loại cứ chồng chéo lên nhau. Những giả thiết, những liên tưởng, … Nhưng chẳng cái gì là thật sự hẳn hoi cả. Cứ nhìn chằm chằm cô vậy thôi, nhưng tưởng như sẽ ko bao h dừng lại nếu như Arika ko nói 1 câu làm hồn anh như đang bay chốn nào bỗng nhiên vèo xuống đất luôn:
- Anh bị làm sao vậy? Điên vừa thôi chứ, hết hôm trc hù người ta chưa đủ hay sao mà định chơi trò dọa chết khiếp người ta hả?
Nghe xong câu đó, y như rằng mặt anh như vừa có quả bowling rơi tõm vô đầu. Cái mặt trông buồn cười hết biết. Cô cười khúc khích, rồi nói:
- Anh bỏ cái mặt ấy đi. Con gái quanh đây nhìn thấy lại tưởng anh bị thất tình.
Ngay lập tức, khuôn mặt thảm hại vừa rồi bị thu lại ngay tức khắc, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như đá tảng trong phòng bật điều hòa nóng (mùa đông bạn ạ) 34 độ.
Và ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng đấm đá rất chi là bạo lực từ quanh bàn Kyousuke & Arika. Thật khổ cho đám con trai, bạn tình của họ vừa nhìn thấy Kyousuke-khi-vừa-lấy-lại-phong-độ thì tim lộ hết cả ra ngoài, và lũ hám-trai-đẹp đã làm những gì họ cần làm. 15 đôi tình nhân quanh K&A, 15 thằng con trai bị đá văng ra ngoài cửa sổ. Thật là tội nghiệp quá chừng.
Và đó ko phải tất cả. Những người khách đi lên ko khỏi ngạc nhiên vì dù có rất nhiều bàn ghế xung quanh, chỉ có chiếc bàn 4 người ở giữa là đông đúc người ngồi. Có 1 thằng con trai đẹp như hoa hậu…nam đang ngồi như 1 viên đá tảng vừa bốc đc ở Nam Cực về, xung quanh là 15 con bé tóc tai phấn son đủ màu thấy ghê cứ xúm xít quanh, hết ôm lại ấp, hết nịnh lại nọt đủ kiểu, nhưng vừa chạm đến thẳng nhóc đã bị gạt ra. Trc mặt thằng nhóc, ngồi rất chỉn chu, rất yên tĩnh, ko hề có biểu lộ gì trên mặt, mái tóc màu vàng đeo thêm cái kính đen và chiếc khăn len xanh, nhưng cứ 1 tẹo lại cười khi vài cô gái đến nói gì đó với nó.
Và đây là cuộc hội thoại thực sự của 15 con bé đó với Arika đang cố cải trang sao cho khác đi.
- Mày là ai? Sao lại ở đây? Đừng nói là mày đang hẹn hò anh Kyousuke của tao nhé, con *** *** kia!
- Này, tôi là của cô từ bao h?
- Ấy, em xin lỗi anh Kyou. Em ko có ý gì, chỉ định cho con nhỏ láo toét này 1 trận.
- Con nhỏ đó hả? Nó là…
- Em là em họ của anh Kyousuke!
- Hả???
- Thật mà. Hok thấy sao, màu tóc của em giống anh ấy nè, mặt em cũng phang phác giống anh ấy nữa, dù chẳng thể xinh đc như các chị hay đẹp đc như anh ấy.
- Em nói đúng đó em nhỏ ạ. Ngoan lắm. Khi nào chị đến nhà anh Kyousuke nhớ đối xử tốt với chị nghen!
- Vâng. Đương nhiên rồi! Anh ấy trông vậy thôi chứ thik các chị ở cạnh lắm đó. Thik các chị có vẻ đẹp tự nhiên, lại hiền hậu trong sáng nữa! Hihi…Em chỉ nói thiệt thôi…
- Vậy àh em?? Vậy em thấy bọn chị thế nào?? Có hợp với anh ko?
- Đương nhiên là hợp rồi chứ ạ! Khi nào có cơ hội em sẽ giới thiệu các chị với bác gái ạ!
- Ừ đc đc! Ngoan ngoan! Chị bắt đầu thik mày rồi đấy nhóc con ạ!
- Cảm ơn chị ạ…!!!
- Các cô…
- Anh Kyousuke???
- …ĐI HẾT CHO TÔIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gyaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! (Lũ con gái chạy mất, chỉ còn lại Arika)
- Hí hí hí…Đúng là bọn ngu!
- Cô làm cái trò quỷ gì thế hả? Sao lại bảo là em họ tôi???
- Hahaha…Chỉ định trêu bọn phấn son ấy 1 tẹo thôi mà…gì phải giận thế…Hahaha…
Anh bỗng nghệt mặt ra trc nụ cười của cô. Sau đó mới nghĩ lại: Đúng là cậu có thik những cô bé có vẻ đẹp tự nhiên, hiền hậu và trong sáng thật…
…​
 
▶️
- Haaaa…Hay quá…Ai ngờ con Arika cũng thik Kyousuke mới hay chứ! (mấy anh chị ko biết khi anh chị đi có chuyện gì xảy ra đâu!>///<)
- Ừ…Mà sao đứa con gái nào cũng thik thằng Kyousuke ý nhỉ?
- Cậu cũng có khác gì đâu. Ngày xưa cứ ra đường là bị 1 đống con gái bâu lấy…
- Hử?
- Àh…Chẳng có gì đâu…
Sakashi lẳng lặng đi theo Fujiko ra ngoài quán KFC. Gọi mỗi người 1 cái kem, có vẻ như hai kẻ này định để 2 người nào đó đang đợi trên tầng 2 ‘nói chuyện’ vs nhau đến sáng thì pải?
Sakashi cúi gằm mặt, có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa lắm. Còn Fujiko chống tay ra sau lưng, mặt hướng lên trời, đôi mắt như đang nhìn cái gì đó rất xa xôi…
Hai người dừng lại. Ko hiểu tại sao.
Fujiko cất giọng, trầm trầm:
- Sakashi…Tôi…
- Cậu…sao? (1 giọt mồ hôi đổ xuống nặng như 10 tấn thép)
- …đói quá…Cậu ko đói àh? (nhăn nhó)
- Đói? (Hình như có cái gì đổ vỡ rầm rầm trong đầu anh ấy thì phải?) Ừm…ko nhiều…
- Đúng là cậu bị làm sao thật rồi. Ghé vô kia ăn mì Ramen ko? Tối như thế này ăn Ramen là tuyệt nhất đấy! (nháy mắt)
- Okie!
Fujiko có vẻ yên tâm, liền kéo tay Sakashi đi. Thoáng thấy có chiếc bóng đèn sáng trưng bay lơ lửng trên đầu anh, nhưng đã biến đi đâu mất rồi?
……
- Ưm…mmm…Ngon quá…!!!!!!!!!!!! Quán này là đỉnh nhất đó!!!! Sakashi!!
- Dạ!!! (Hình như anh quen bị chị ra lệnh rồi thì pải?)
- Sổ ‘các quán mì Ramen’ đâu?
- Đây ạ! (anh chìa ra 1 cuốn sổ màu vàng chóe)
- Đc rồi…Sakashi, hỏi xem đây là quán nào?
- Cô hầu bàn ơi! (vẫy tay 1 cô hầu bàn mặc áo đỏ)
- Dạ thưa quý khách cần gì ạ? (Người ta có thể nhìn thấy rõ đôi mắt mê-trai-đẹp của cô sáng rõ trong buổi tối đêm)
- Đây là quán Ramen tên gì vậy?
- Dạ thưa…tên là…Xin lỗi quý khách, để tôi đi hỏi lại đã ạ!
- Đc thôi. Ko sao đâu!
Anh nở nụ cười đẹp như àh nhầm hơn sao trời, làm cô gái phóng đi như tên lửa Apollo II của NASA. Ngay lập tức, cô mang đến khoảng vài ba cô gái khác có đôi mắt ko kém gì mình.
- Dạ thưa quý khách quán tên là Ramo ạ!
- Ramo? Tên thật là sáng tạo đó! (Lại nở nụ cười sát trai àh suýt quên sát gái, xin lỗi anh Saka)
- Nó là sự kết hợp giữa Ramen và Limo ạ.
- Limo? Ý cô là loại xe nổi tiếng Limousine mà chỉ Lady Gaga và Barack Obama đc đi hả?
- Đúng rồi ạ. Phương châm của chúng tôi là “Chỉ dành cho Limo”
- Có nghĩa là chỉ những con người cao quý như quý khách đây mới xứng đáng để thưởng thức món Ramen tuyệt mĩ của chúng tôi!
- …Bla…bla…bla
Sakashi cứ thoải mái nói chuyện mà ko để ý có 1 con người khó chịu từ nãy đến h vì cái cảnh mấy cô hầu bàn cứ sán lại vào Sakashi (K: Ghen hả chị? – F: Ghen cái đầu em ý! Chị chỉ muốn hỏi tên thôi, đâu có hỏi nguồn gốc lịch sử phương châm của cái tên đó hay cái quán này đâu!). Cô ta xực 1 vài chục sợi mì 1 lúc, đôi mắt phóng ra tia lửa điện, 1 tay cầm đũa 1 cách rất là ‘nhẹ nhàng’, tay còn lại là cuốn sổ màu vàng chóe bị bóp nát ko thương tiếc. Người ta nhìn sẽ nghĩ cô đang ghen, nhưng đến Kotobuki cũng k biết cô ta đang nghĩ gì.
Vù! Bộp!!!
1 cuốn sổ vàng bay thẳng vào mặt 1 anh chàng co khuôn mặt rất bảnh trai, mà ở đây là Sakashi. Cuốn sổ bị vò nát 1 cách đến bạo lực (nhìn thấy ớn), sau tiếng cuốn sổ rơi xuống sau khi đã đập trúng mục tiêu đã xác định, Fujiko đứng dậy.
- Fujiko?? Sao vậy?
- Các cô làm hỏng bữa ăn mì của tôi rồi. Tôi sẽ ko trả tiền vì sự thiếu lịch sự vs khách này. Tạm biệt.
- Cái gì???? Cô ko thể…
- Tôi CÓ THỂ!
Fujiko gằn giọng, và nhấc điện thoại lên. Vài phút sau, chủ quán nhận đc 1 cú điện thoại. Và ngay sau đó vài phút, khi Fujiko cùng Sakashi chạy theo sau bước ra ngoài, quán mì đóng cửa, và rời đi ko bao h quay lại nữa.
……
- Fujiko! Cậu làm sao vậy?
- …
- Fujiko!!! Sao tự nhiên hôm nay cậu lại như vậy!
- …
- Này Fujiko!! Có nghe tớ nói ko vậy??
- …
“Thôi rồi, cơ hội nói chuyện là tại quán mì đó. Chỉ tại mình quen cưa gái ấy chết quen trò chuyện với bạn gái quá nên mới thế này!!! Arika đã tạo cơ hội cho mình, vậy mà mình lại như thế này ư?”
- Fujiko! Đứng lại đã!
Sakashi nắm lấy tay Fujiko đang vùng vằng bước đi. Bộp!
Fujiko dừng lại, mặt cúi gằm, tóc mái che hết đôi mắt thường ngày.
- Cậu…thực ra là…
- Bỏ tớ ra đi!!
- Cậu…
- Thả ra đi!! Cậu ko có quyền…
- CẬU LÀ FUJIME, ĐÚNG KO!!!!
Ko chịu nổi nữa, anh liền quát lên.
- Cá…Cái gì…cơ…?
- Cậu chính là Fujime ngày xưa mà đã năm lần bảy lượt định làm tớ bẽ mặt trc bạn bè, fan girl, bố mẹ, anh chị, là người mà ko ngày nào là tớ ko rượt khắp nhà…
- Ko!!! Đó là EM TỚ!!! Nó đã chết rồi!!! Đừng nhầm tớ với nó!!
- Ko!!! Là CẬU!!! Em cậu bị ốm suốt thời gian hai gia đình gặp mặt nhau, nên cậu phải giả dạng làm em cậu. Sau 1 thời gian, khi em cậu khỏi lại, cậu lại trả nó vị trí đó…
- …!
- Tớ nói đúng rồi, đúng ko!! Nhưng vấn đề là, em cậu, tớ ko hề yêu, mà là…
- Ko!!! Kể cả vậy đi chăng nữa…
- ANH YÊU EM!!!!
Sakashi kéo Fujiko vào lòng va ôm cô thật chặt. Cô nghẹn họng ko nói nên lời. Trên khóe mắt dần xuất hiện những giọt nước mắt long lanh.
- Thả tớ ra đi!
Anh thả cô ra. Cô cứ đứng nguyên. Một tay cô đưa lên gạt dòng nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt. Cô quay lại, lấy hết nghị lực:
- Kể cả vậy…

- …Fujime mà cậu yêu đã CHẾT RỒI!!!! Giờ chỉ còn FUJIKO mà thôi!!! Hãy quên Fujime đó đi!!! Con bé đó đã chết rồi!!!!!

- Cậu…

- …Tớ xin lỗi…
Cô lầm bầm điều đó trong miệng như chỉ muốn mình cô nghe. Rồi, khi dòng nước mắt bắt đầu trào ra, cô quay ra và lao đi, hòa mình vào dòng người đông đúc đang đi trên đường.
Để lại anh, đôi mắt thất thần và vô hồn nhìn về phía cô vừa đi. Anh ko hề khóc. Kể cả khi về nhà, anh cũng chẳng rơi 1 giọt nước mắt. Chỉ nhìn thấy dòng rượu đỏ chảy xuống chiếc li đã hơi mờ qua thời gian. Đã lâu lắm rồi…
…​
 
hix sao truyện có xu hướng buồn thế này :KSV@17:
 
Nhưng cả 2 bọn họ đều đã quên 2 người khác. Hay là họ cố tình quên nhỉ…?

- Gyaaahhh!!!! Sao 2 người bọn họ tệ hại thế nhỉ? Nói chuyện xong thì cũng phải nhắn người ta 1 câu để còn biết mà về nhà chứ!!!!
- Giờ cũng 12h đêm rồi. Ai bảo cô cơ, cứ nấn ná lại làm chi? Bọn gái đó có gì hay mà cô thik nói chuyện với làm gì?
- Anh k hiểu nổi đâu. 1 người ‘trông thì rất lạnh lùng nhưng thực ra lại rất nhút nhát trong chuyện tình yêu’ như anh thì làm sao hiểu đc chứ! (che miệng cười khúc khích)
- Thật là…tại sao cô cứ phải nói xấu tôi như vậy chứ? Vụ Haruna ko phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Lần này cô là đồng bọn của tôi chứ đâu phải kẻ thù của tôi?
- …Ưm…Chỉ là tôi thấy thik như vậy thôi…
- Cô…thik…?!
- K biết nữa…khuôn mặt anh nó cứ kiểu gì ấy…giống…
- Giống cái gì…?
- Giống con Milu nhà tôi thì phải…?
- Cá…Cái gì? (lặng người đi)
- Mà từ từ đã…tôi làm gì có con Milu nào nhỉ…?
- Cô…(hơi hơi chóng mặt)

“- Anna, con thấy bạn Kyousuke như thế nào?
- … (đỏ mặt)
- Con hiểu rồi mẹ ạ…
- Kyousuke? Con hiểu gì?
- Bạn ấy muốn nói là con quá đẹp trai nên bạn ấy khó nói nên lời mẹ ạ.
- …? (tròn mắt)
- Đúng rồi mà mẹ. Trông con đẹp trai như thế này…có đứa con gái nào mà ko đổ chứ…
- Suỵt!! Ko đc nói thế Kyousuke!!
- Ko sao đâu. Cháu Kyousuke đúng là ‘xinh’ thật mà!
- Cháu ko xinh, cháu đẹp trai. Thế thôi.
- Ôi đáng yêu quá!!!!! (bẹo má thằng nhóc)
- Vậy Anna, cháu nghĩ sao? Cứ nói thẳng ra đi, đây sẽ là bạn lâu dài của cháu! Nào…Anna!
‘Bạn lâu dài? Hứ, quên đi! Mẹ àh, đã có cuộc hôn ước nào vs con thành công đâu mà cứ hứa đểu như thế là sao? Bọn con gái bây h đứa nào cũng tầm thường như đứa nào cả, con chẳng muốn bị gán cho bọn đó!’
- Cô ơi…cháu muốn đi lấy 1 thứ…
- Àh đc thôi, cháu cứ đi đi.
‘Ahhhh…Lại sô-cô-la ư? Mình béo đến thế này rồi…thôi kệ vậy…’
- Gâu!!! Gâu!!!
- Ồ…Đây có Milu ko vậy mà sao dễ thương vậy?
‘1 con chó? Mình đâu cần nó…mà từ từ đã nào…nó đâu có bảo là tặng mình nhỉ? (K: Hố hố hố…anh Kyousuke tưởng bở! – K2: Nói gì cơ?)
- Mà sao cháu lại mang ra vậy?
- Cháu chỉ muốn nói…cháu nghĩ thế nào về Hyoubu-san.
- Ko cần phải là Hyoubu-san đâu. Cứ gọi là Kyousuke cũng đc…
- Mặt bạn ấy trông y hệt Milu cô ạ. Lúc nhìn thấy bạn ấy cháu tưởng Milu hóa thân thành người nên lo quá. May là ko phải.”
1 cái viễn cảnh khá xấu xí từ quá khứ nhảy lọt vô đầu anh.
“Nhưng Anna đâu còn sống nữa đâu…K phải mình đã bảo là sẽ ko bao h nhớ đến cô ấy nữa sao?”
- Anh. Bị. Làm. Sao. Vậy?
- …!!
Lúc vừa tỉnh mộng, anh giật thót tim khi nhận ra khuôn mặt ai đó đang dí sát vào mặt anh. Làn da trắng hơi tỏa sáng lên trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc trong veo chẳng hề vần đục với hàng mi cong tuyệt mĩ…1 vẻ đẹp trời cho, làm người ta (hay chỉ mình anh?) phải sững người lại ngắm nhìn khi khuôn mặt ấy chỉ còn cách mình có 7 cm…
- Ốm àh?
Anh lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi cô đặt trán cô áp vào trán anh. Người tăng lên 45 độ C, khuôn mặt đỏ bừng như đang say rượu, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày đã biến đâu mất, bây h chỉ là 1 cậu nhóc 15 tuổi lần đầu biết yêu (thực ra là lần 2 hay sao ý).
- Anh ốm thật rồi. 45 độ đây nè!
Cô hươ hươ cái cặp nhiệt độ trong ko trung, hay đúng ra là trc mặt anh. Ở đâu ra vậy?
- Đi về phòng anh mà ngủ sớm đi. Sốt cao hơn nữa thì gọi tôi.
(Hình như chị này ko có khái niệm thế nào là sốt nhỉ? 45 độ C = ?)
- Ờ đc thôi…
Anh 1 tay xoa đầu bước vào thang máy cùng cô. Khuôn mặt đỏ bừng trông thật… ‘đáng yêu’ của anh ko bị lọt vào tầm mắt của ai vì anh đã tiên liệu sẵn, lấy tay che hết mặt. Bởi vì anh hiểu nếu lộ ra thì ko biết sẽ thế nào…Bạn tự hiểu mà…>///<
Lên tầng số 45 (chung cư VIP có khác!), cả hai chẳng nói gì, cứ đi trong im lặng. Arika thì thật sự muốn nói gì đó, nhưng cái vẻ lấy-1-tay-che-mặt của Kyousuke làm cô lại chần chừ…Còn Kyousuke thì đương nhiên đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư rồi…
- Này! Mai anh gọi cho Fujiko hẹn tại Café Jojo 8h sáng mai nhé! Nghỉ sớm đấy!
- Ơ…ưm…Ok…
- …?
Kyousuke bước vào phòng. Lần nào anh cũng bật đèn sáng trưng từ ngoài sân vào tận trong phòng ngủ, nhưng hôm nay chẳng buồn bật đèn. Cứ thế mà bước vào thôi, vì anh đã thuộc làu cả nội thất ngôi nhà rồi. Ngồi lên ghế sô-fa, anh khẽ bóp đầu. Nóng ran…
……
Arika gõ cửa. Theo như cô dự đoán, anh chắc chắn phải về nhà rồi. Gõ vài lần đến sưng cả tay mà ko có trả lời, cô tức khí đá bay cái cửa.
Hở?
Sao tối om thế nào? Đèn đóm đâu cả rồi? Và cái gì nhớp nhớp trên bậc thang thế này?
Cô bật đèn lên, và nhận ra thứ nhớp nhớp đó là rượu. Ặc…Rượu gì mà nặng vậy? Lại đen xì nữa…Àh mà ko, màu đỏ.
Và vị nó cũng ko quá tệ, nếu ko muốn nói là khá ngon, trừ cái vị đắng ngắt còn lưu lại trên đầu lưỡi cô.
Ngẩng đầu lên, cô thất kinh. Sakashi như người chết, gục lên bàn, chai rượu vỡ thành từng mảnh trên sàn, rượu tràn ra mọi nơi quanh nhà.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Tại sao lại…!!”
- Au! Oái! Á!
Sầm!
- Ôi cái tên quỷ quái này!!! Mới bị thất tình 1 tí mà đã rượu chè đến thế này thì ko biết lớn lên sẽ ra sao nữa!!! (Người ta trai tráng đàng hoàng 15 tuổi rồi mà chị bảo ‘lớn lên’ là khi nào?)
Arika phải rất chật vật khi đi dọn dẹp đống đổ vỡ của Sakashi. Rẽ phải thì đụng vô mảnh vỡ, rẽ trái thì lênh láng rượu, đi thẳng thì có cái tên cồng kềnh chẳng làm gì mà chỉ gây sự, bị thất tình 1 tẹo mà đã lăn ra xỉu.
- Thế này thà ko lấy chồng còn hơn! Cái bọn vô tích sự này!!
Sau vã cả mồ hôi ra mới tạm quét đc đống tích sự mà Sakashi bày ra trên đường đi, vài lần u đầu mẻ trán vì hết trượt chân lại vấp váp, người thường thì chắc đã tức đến độ gói gém quần áo, trc đi khi ra ngoài còn ko quên đá cho anh chàng thất tình của chúng ta xuống đất cho nếm mùi ngọt ngào của bao lần hôn đất của mình. Nhưng Arika thì hok pải người thường. Thế nên sứ chịu đựng cũng dai dẳng hơn. Mặt khác cô cũng phải hỏi cho ra lẽ xem chuyện gì xảy ra chứ!!
Hự!
Sau khi rước cái đống cục mịch vừa to lại sặc mùi rượu lên chiếc gi.ường iu quý của hắn ta sau khi suýt nữa lại hôn đất lần thứ n+1 do sợi dây iu quý tập 2 của hắn, cô bắt đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Đàn ông con trai đúng là càng ngày càng vô tích sự.
Mà từ từ đã nào…có thể có tích sự đó. Arika nhấc chiếc điện thoại của Sakashi cô đang cầm trên tay lên.
- A-lô! Gọi việc gì thế Sakashi?
- Tôi Arika đây!
- …!!!!
Kyousuke đang nằm trên ghế sô-fa uống thuốc hạ sốt (anh ấy hình như còn biết thế nào là sốt thì phải, ko như ai đó…) thì suýt phụt cả cốc thuốc vừa uống.
- Cô…cô gọi tôi có vc gì ko? Mà sao lại dùng điện thoại của Sakashi?
- Có vc quan trọng thì mới dùng chứ!! Mà ko phải. Có chuyện lớn rồi.
- Chuyện gì vậy?
Kyousuke bắt đầu bình tĩnh trở lại. Arika có thể lấy đc điện thoại của Sakashi để gọi cho anh có nghĩa là Sakashi có chuyện rồi.
- Tôi nghĩ là anh ta bị thất tình rồi!
- …!!!!!!!!!!!
- Sao? Ko tin tôi hả? Gọi cho Fujiko đi. Nhớ xem xét kĩ giọng điệu của cô ấy nếu như cô ấy có nghe nhé. Xong rồi gọi lại cho tôi. Nếu cô ấy ko nghe thì cố gọi vài lần, ko đc thì gọi lại cho tôi nhanh nhé!!
- Đc rồi!
Có chuyện rồi! Sakashi thất tình thì đúng là có chuyện thật rồi!
- Tút tút tút…Số điện thoại bạn đang gọi đang ko thể liên lạc đc. Hãy gọi lại sau.
- Tút tút tút…Số điện thoại bạn đang gọi đang bận. Xin hãy thử lại sao.
- Tút tút tú...A-lô? Kyousuke?
May quá! Cú thứ ba thì Fujiko cũng nghe rồi! Chắc là chuyện lớn lắm đây…Mà từ từ đã, biết nói gì bây h nhỉ?
- Chỉ hỏi tẹo thôi. K biết cậu (ko hề nhắc đến sự hiện diện của người còn lại) đã đi đâu mà để bọn tôi ở lại đây chờ dài cổ mà ko gọi 1 câu là sao hả?
- Àh…đi ăn mì Ramen tẹo thôi…
- Vậy àh…chẳng biết có vấn đề gì mà cậu lại quên bọn này đi ăn mì mới hay chứ…Thôi, mai đến quán Café Jojo nhé. Bữa này là phải đến đấy!
- Đc rồi. Thôi bai nhé. Tớ đi ngủ đây.
- À…ờ…Bai.
Cụp!
Đúng thật. Có chuyện gì đó xảy ra giữa 2 người đó. Ko hề nghĩ lại nghiêm trọng như thế này.
Lần đầu Sakashi gặp Fujiko cũng đã gặng hỏi nhiều lần về đứa em đã chết của Fujiko…Liệu có liên quan gì đến chuyện này ko nhỉ?
- A-lô! Arika àh?
- Tôi đây. Thế nào rồi?
Arika đang giặt khăn để đắp lên trán cho Sakashi…ko có vẻ là bị sốt nên chắc k cần thuốc đâu (kể cả có thì chị cũng ko định cho anh ấy uống đúng hok?). Vừa đắp xong, kéo chăn lên, dựng gối cho anh ta cẩn thận thì nhận đc điện thoại.
- Cô nói đúng. Có chuyện rồi.
- Vậy hả? Đúng lúc lắm, tôi vừa chuẩn bị xong. Giờ anh sang đây đi.
- Sang đó? Để làm gì?
- Nghĩ kế hoạch ngày mai chứ sao! Ngu vậy. Sang đi.
- Hả…Ờ, tôi sang đây.
Cụp.
Sốc lần 2. Sao lại có kẻ gọi mình ‘ngu’ đc nhỉ? Lại còn cúp máy với mình nữa. Muốn chết sao? Thôi kệ nó, dù sao nó cũng võ công đầy mình, ko nên dính tới…Sao đoạn nào nó cũng giống Anna đc nhỉ?
Thôi thôi…Dừng ngay!!! Bây h phải tập trung vào Sakashi và Fujiko.
……
Cộc cộc cộc!
- Vô đi. Sao mà lề mề thế.
- Cô có thể thôi cái điệu bộ ấy đi đc ko? Tôi đến đâu để cãi nhau vs cô.
Kyousuke mở cửa bước vào. Sao lần nào anh cũng đc đón chào bằng 1 câu chê bai thế nhỉ? Làm anh cứ nhớ lại quá khứ…
- Ờ thì đúng vậy…Thôi, vào luôn vấn đề chính: Anh định nói chuyện hẳn hoi với Sakashi để giúp anh ta hay là để anh ta tự túc?
- Ờ…chuyện này…
Chết cha…sao cô ta nhanh dữ vậy? Còn chưa kịp định thần…
- Anh bị làm sao vậy? Ốm àh?
Arika hươ hươ tay trc mặt anh khi anh ngơ ra. Ngay lập tức trở về thực tại, anh nói, giọng lạnh hơn băng:
- Để anh ta tự túc.
- Thật hả? Ko sợ anh ta tự tử hả? Hôm nay thì uống rượu, đập chai xuống sàn nhà vỡ tan, rượu lênh làng khắp nhà…lần sau sẽ là…?
- Đấy! Thế mới là vấn đề. Nhưng nếu mình tiếp cận cậu ta thì sẽ ko đc gì đâu. Cậu ta trông vậy thôi nhưng khá khép kín đó. Mà cô có biết gì về đứa em đã chết của Saka ko đấy?
- Đương nhiên là có. Chuyện dài lắm. Nói chung là Saka thầm yêu Fujiko từ hồi nhỏ nhưng chắc hôm nay bị…
- Thế thì đáng lo quá nhỉ…Cậu ta có thể tiếp tục theo đuổi, hoặc…
- Hoặc sao?
- Hoặc anh ta sẽ bỏ cuộc và có thể làm điều gì đó nguy hiểm…và tôi ko báo trc đc đâu…
- Thế thì phải làm sao…
- Mà từ từ đã…cô hẹn bọn họ đến quán Café làm gì?
- Đó là bí mật. Mai dậy sớm 6h nghen.
- Đc rồi…Còn gì nữa ko? Cô định làm cái gì đấy?
- Bí mật, ko hiểu àh? Sáng mai tôi sẽ bật mí cho anh. Tại quán Café. Còn bây giờ…
Arika khẽ liếc về phía phòng Sakashi đang nằm…
- Chúng ta sẽ thăm bệnh nhân của chúng ta 1 chút…
Cô nở nụ cười. Đứng dậy. Vừa thấy hành động của cô, Kyousuke vội quay ra phòng Sakashi. Anh k hi vọng là cuộc nói chuyện nãy h của anh bị nghe trộm bởi bất cứ ai…nhất là người đó…
Arika vội ghé sát vào tai anh, nói rất nhỏ, đủ để anh nghe thấy:
- Đừng lo…Sáng mai dậy sớm đấy…Về đi, tôi lo nốt cho.
Anh thấy thế thì gật đầu, bước ra ngoài.
Và cô từ từ bước về phía cánh cửa phòng hình như vừa đc đóng lại.
Mở cửa ra, cô nhìn anh vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong chăn, mỉm cười:
- Có ngọn gió nào mạnh ghê ta…
 
Arika bước vào phòng.
1h sáng rồi. Cô phải đi ngủ thôi.
Nhẹ nhàng kéo tấm chăn rõ-ràng-là-vừa-đc-kéo-lên-1-cách-thô-bạo, cô cúi người xuống khuôn mặt đang ngủ của anh.
Hết sốt rồi. Ừm ừm…
Cô ghé sát vào tai anh, thì thầm thật nhỏ:
- Mai 8h dậy nhé. Hẹn tại quán Café Jojo.
Ko có động tĩnh gì cả. Cô đứng thẳng người lại. Khẽ liếc qua chiếc đồng hồ lăn lóc dưới đất. Kim vàng chỉ 6. Cô nở 1 nụ cười bán nguyệt.
Arika nhặt nó lên, đặt nó 1 cách cẩn thận lên đầu gi.ường.
Rồi cô bước ra ngoài, ko quên tắt điện và đóng cửa.
Một tiếng cạch tập 2.
Và cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Một người đã ngủ, người còn lại thì ko.
……
Quờ quạng lấy chiếc đồng hồ đầu gi.ường, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn đc đặt là 6h.
Sakashi liền đặt nó trở lại chỗ cũ sau khi đã chắc chắn nó ko bị chỉnh sửa gì cả. “Có nghĩa là Arika chưa phát hiện ra mình nghe trộm. Hay mình nghĩ thế.”
Sờ tay lên đầu. Âm ấm. Anh hết bị sốt rồi. Người lại tỉnh táo nữa. Công hiệu của rượu đc có bằng này thôi sao? Đáng thất vọng quá.
Anh mở cửa bước ra. Cả phòng khách và bếp chìm trong một màu tối đen như mực. Nhưng chắc chắn là sàn nhà sạch bong và ko còn 1 mảnh vỡ nào cả, thay vào đó chúng ngoan ngoãn ở trong thùng rác ngoài ban công.
Đến cả mùi hương nữa. Khoảng 1 tiếng trc đây, nơi đây còn sặc mùi rượu nặng nề lan tỏa trong không khí. Còn bây h, chỉ thấy mỗi mùi hương nhẹ nhàng như hoa hồng bạch.
Hôm nay ko có sao.
Anh ngước lên trời ở ngoài ban công nghĩ thầm.
Bầu trời đen tối kín mịt một màu xam xám đen đen, nhìn vào chỉ cảm thấy trống ko, ko cảm xúc. Một màu đen vô cảm. Nhưng anh có cảm giác nó đang hướng về phía anh. Phải chăng là vì sự cố ngày hôm nay?
Sau 1 hồi cố mở to mắt để ko díp lại mà buồn ngủ, anh phát hiện ra có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo ở góc đằng xa trên bầu trơi trống ko. Một thứ gì đó bé xíu như ngôi sao, nhưng rất mập mờ. Những đám mây ‘vô cảm’ đã che hết nó, nhưng ngôi sao ko chịu thua. Nó cứ tiếp tục tỏa sáng qua làn mây dày đặc, làm những người như anh buộc phải chú ý đến nó. Dù chỉ là một thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt, bị che kín bởi bầu trời ‘vô cảm’, nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ cảm nhận đc nguồn sức mạnh của nó. Những suy nghĩ, những cố gắng, những mong muốn đc tỏa sáng như bao ngôi sao khác. Nếu là bình thường, các ngôi sao đó đã bị làn mây hạ gục. Những ngôi sao đó ko hề biết điều đó. Nó cứ gắng sức tỏa sáng. Nhiều người sẽ bảo nó thật ngu ngốc, hoặc thật sự dũng cảm. Nhưng ngôi sao đó thật sự muốn gì?
Nó chỉ muốn đc nhìn thấy. Đc chú ý. Và nó đã toại nguyện.
Sakashi đã nhìn thấy nó. Đã chú ý đến nó. Và nó tưởng rằng có thể biến mất vì đã thành công.
Nhưng nó đã lầm.
Nó k biết Sakashi đã buồn thế nào khi nó đi. Và dẫu có k phải là Sakashi đi chăng nữa, họ cũng sẽ buồn vì ngôi sao duy nhất đủ sức tỏa sáng qua cái màu đen vô cảm trên trời đã tắt lịm.
Ngôi sao đã k biết điều đó. Và nó mãi giấu mình sau màn đêm đó. K bao h quay lại.
“Tôi nhớ em.”
Sakashi bỗng nhiên thì thầm.
Anh đang nói với ai?
“Nhiều lắm.”
Trên khuôn mặt điển trai, xuất hiện vài giọt nước nhỏ bé, lấp lánh như pha lê.
Đôi mắt đen của cậu dường như k còn vô cảm như lúc nãy nữa.
Cũng là một màu đen, như bầu trời ban nãy vậy.
Và đương nhiên k thể thiếu 1 ngôi sao mập mờ trong đó nữa.
Nhưng ngôi sao này tự tin hơn nhiều. Nó tỏa sáng thật mạnh mẽ.
Và nó sẽ là nữ hoàng của bữa tiệc.
Anh trở về phòng. Thả mình xuống chiếc gi.ường êm ái, anh chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh chiếc đồng hồ chỉ đúng 11h30.
……
Sáng hôm sau, quán Café Jojo, 6h a.m:
Arika đến sớm nửa tiếng lận. Nhiều người đã hỏi cô sao k bận gì mà lại xin nghỉ, cô chỉ mỉm cười nói:
- Hôm nay là 1 ngày đặc biệt!
Và vài phút sau, ‘hoàng tử băng giá’ Kyousuke bước vào. Đúng nghĩa ‘hoàng tử’, anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người khi bước vào. Áo len trắng và quần Jean xanh, khá đơn giản nhưng lại tô đậm vẻ nam tính và lạnh mùng của anh.
Nhưng cái vẻ đẹp chết người ấy chỉ thu phục đc 99,99% số con gái trong quán Café mà thôi. Còn 1 người nữa thì hoàn toàn vô cảm. Thậm chí là phát cáu.
- Xin chào cậu ấm nhà Hyoubu. Hôm nay bảnh bao quá nhỉ.
Còn anh thì k hiểu gì, vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Arika. Áo khoác dài màu nâu sữa, váy ngắn đen, quần tất đen và bốt cũng đen nốt. Đầu đội mũ len trắng, tay đeo găng tay lông thú màu đen, cổ quàng khăn cũng đen nốt. Hình như sở thik của cô là màu đen thì pải? Nhưng cũng k thể quên cái màu trắng chiếm đến gần nửa người cô.
Anna thì cũng hơi giống thế thì phải. Mình mặc toàn màu trắng nhưng đầu óc thì đen tối mịt mù.
Bụp.
Anh bị shock ngay lập tức bật trở về hiện tại. Ngự trị trên cổ anh hiện tại là 1 chiếc khăn đen mà đáng lẽ ra pải ở trên cổ Arika.
- Woa…Cái gì thế này…!
- Anh ăn mặc thế này thì ai chả biết anh là Hyoubu Kyousuke chứ!!! Mục đích của chúng ta là theo dõi họ chứ k phải đi cũng họ đâu mà anh ăn mặc phênh phang thế này!!!
- Thế…cô đang làm gì đấy!!! Thu hút sự chú ý quá đấy!!
Anh cố hết sức để ngăn khuôn mặt mình k cho đỏ bừng lên.
- Để che mặt anh đi chớ sao!!! Cứ để hào nhoáng thế kia thì có mà người ta phát hiện ra hết!!!!
- Ờ thì…chúng ta có chuyện gì thì đi mau đi đc ko?
Arika giờ mới chú ý đến mọi người xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cúi người xuống nói 1 câu to hết mức có thể, đủ để cho những ánh mắt kia thỏa lòng mà quay đi:
- Vâng!!! Thưa cậu chủ Kyousuke!!
Anh ngạc nhiên, k hiểu gì cả, thì cô nói thì thầm bằng 1 giọng nhỏ nhất có thể:
- Anh hãy giả như tôi là 1 con nhóc mà anh bắt nạt rồi bắt bị theo anh hầu hạ, hiểu hok?
Anh gần ngã lộn cổ khi nghe thấy cái lí do lí trấu cực hay ho mà cô đưa ra. Nhưng đã theo lao mất rồi, phải đi đến cùng thôi:
Anh mặt lạnh, hất mặt lên quay lưng bước đi, nói:
- Thế thì mau lên đi, con nhóc hầu kia!
Những ánh mắt lửa điện đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt thương cảm, kiểu ‘tội nghiệp quá, là con nhóc hôm trc tát anh đây mà’. Nghe xong mà bỗng nhiên Arika muốn rút lại lời quá.
- Ơ? Đứng đấy làm gì? Đi mau lên đi! Hay là nhìn tôi đẹp trai quá?
Cả quán Café bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Arika tức đến đỏ mặt, vội vã phi ra ngoài quán. Vừa phi ra đến chỗ Kyousuke, cô ngay lập tức cho anh ăn ngũ cốc sáng sớm luôn.
Trg lúc anh còn ngơ ngác xoa đầu k hiểu gì, cô đã kéo tai anh đi y hệt như con *** rồi. Nhưng anh hiểu, có lẽ k nên nói gì thì hơn. >o<
……
RRIIIINNNGGG!!!!!!!!!!!!!!!!! RRIIINNNNGGGG!!!!!!!!!!!!!
Có 2 kẻ, đang nằm bẹp trên gi.ường bỗng nhiên bay xuống đất.
Và theo sau đó là tiếng 2 cái đồng hồ bào thức thứ 108 và 108 bay từ 2 căn hộ cao nhất của 2 tòa chung cư VIP.
2 con người đó trông như sau: Đầu tóc rối bù xù ko khác gì 2 cái tổ quạ vừa bị rơi xuống đất; Mắt nhắm mắt mở; Quần áo xập xệ; Trên đầu hiện rõ 1 quả ổi chín to đùng.
Và cả 2 ngay lập tức nhận ra có điều gì k ổn.
Rồi sau đó, có 2 tiếng hét thất thanh, 2 con người họ làm VSCN, thay quần áo trong chính xác 46 giây, và sau đó người ta báo động có 2 cơn bão lớn phi từ tầng thượng của 2 tòa chung cư xuống tầng trệt.
2 chiếc đồng hồ của họ, dù cũng giữ chung 1 số phận: chết rồi mà vẫn bị hành hạ, chủ nhân của chúng vui sướng khi 2 chiếc đồng hồ chỉ đúng h họ muốn, nhưng bạn có đoán đc là 2 chiếc đồng hồ chỉ mấy h k?
1 chiếc chỉ 8h, còn 1 chiếc chỉ 6h.
Cốp!!
Nếu ai đoán đc tiếng động này là từ đâu ra, tôi sẽ thưởng cho bạn 2 triệu đô.
Tiếc là bạn sẽ hok đoán đc đâu.
Vì tôi sẽ tiết lộ nó ngay bây h: tiếng của đầu 2 con người cùng chung 1 số phận (ít nhất là từ sáng đến h) choảng vào nhau khi cũng phi đến 1 quán Café với 1 tốc độ ánh sáng.
Và bạn đoán đc đoạn sau thế nào rồi.
……
- Aaauuu!!! Ai mà vô duyên thế hả!!!!
- Có mà anh vô duyên ấy!!! Người ta đang có việc bận lại còn cố tình đụng vô người ta!!!
- Này này NÀY!!! Cô nghĩ lại chính mình đi chớ!! Tôi cũng đang có việc hệ trọng đấy nhé!!! Tôi còn phải đi gặp…
- Sakashi…?
- Hả? Hơ…F…Fu…Fu…Fujiko…??!!!!
Và 2 người đó ngẩn người ra nhìn người kia. Rồi *đỏ mặt*.
2 người ấy đứng dậy (cùng 1 lúc đó bạn ạ *hí hí*) và (cùng 1 lúc *tập 2*) đâm sầm vào 2 cánh cửa quán Café đang mở sẵn.

Và (cùng 1 lúc *tập 3*) phát hiện ra chỗ trốn bí mật của 2 con người khác, mặc quần áo kín mịt, che hết mặt mũi, tay họ cầm…máy ghi tiếng từ xa…
Sau 2 tiếng cốp *đớn đau*, 2 con người đó phóng vèo đi như bão, để lại 2 con người kia với quả ổi chín thứ 3 trong 1 buổi sáng. (Quả thứ 2 thì bạn biết rồi đó bạn! *Aauuu…!*)
……
- Chào…Sao cậu đến sớm thế…
- Hơ…đúng giờ mà…
1 con người mặt trông ngố ý hệt thằng ngốc (ở đây là Sakashi) vội mở điện thoại ra coi. Và anh gần ngã ngửa khi đồng hồ chỉ:
8h:15. Anh mặt xanh lét *hơn* tàu lá chuối.
Cô thấy khuôn mặt đó của anh thì chẳng nói gì, miệng chỉ khẽ mỉm cười.
Anh nhìn nụ cười của cô mà bỗng ngẩn ra. Và thế là lại *đỏ mặt* lần 2.
Và sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, như 1 cú đá 2 con người đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ mà đỏ mặt nhìn nhau kia phải ngay lập tức thọc tay vào túi, thậm chí còn chẳng dám liếc người kia.
Và ở 2 chiếc điện thoại vang lên 2 giọng nói khác nhau, 1 nam 1 nữ, nhưng theo âm điệu thì đều là cái kiểu réo rắt lạ thường:
- Haaaa!!!!!!!! Saka/Fuji đó pải hok!!! Hôm nay tui ko đến đc đâu, có việc bận lắm lắm lắm lắm………….nên ko đến đc!!!! 2 ông bà cứ đưa nhau đi chơi nha!!!!!
- Caaaaaiiii giiiiiii!!!!!! (Cái gì!)
Sau 2 tiếng *Cái gì!* là 2 tiếng cụp máy lạnh như tờ. 2 người họ thừa hiểu người kia có ý gì. Đã nhấn mạnh *2 ông bà cứ đưa nhau đi chơi nha!* có nghĩa là đã biết trc người còn lại sẽ ko đến rồi! Trời ơi…2 cái con người này…Lạy Chúa!
Và 2 người kia (ở đây chính là Arika và Kyousuke) đang cười ha hả trong bộ quần áo ko-thể-nào-kín-mịt-hơn-đc-nữa. May là kế hoạch xảy ra mĩ mãn, cứ tưởng sẽ bị lộ khi bị phát hiện sau cánh cửa quán Café. 2 người xoa xoa quả ổi trên đầu rồi ngay lập tức bước vào quán Café. Và họ dừng lại ở ngay trc cửa, phanh gấp.
Và sau đó, nếu bất cứ ai nhìn thấy họ bây h đều sẽ tưởng họ là trộm định đi đâu cuỗm cái gì đó. Và thật may mắn, cách rón-rén-như-đi-ăn-trộm của Arika đã phát huy tác dụng. Chẳng có ai chú ý đến 2 người cả (Hay ít nhất bây h là vậy).
Và kế hoạch của 2 người như sau: Đuổi tất cả các khách hàng của quán Café để 2 người trở thành 2 khách hàng duy nhất. Lúc đó thì mới nói chuyện riêng tư đc chứ!!!!
Chiến dịch bắt đầu!!!
Bàn số 1:
- Cô gì ơi, cô có thể…
Arika gần ngã ngửa khi ‘bà cô’ mà cô vừa gọi quay lại. 1 mụ già chơi cái kiểu ‘cưa sừng làm nghé’, phấn son dày thành từng tảng như xi măng trên mặt.
- Cô muốn gì?
- Dạ … cháu chỉ muốn hỏi xem cô có thể…
- Cái gì!!! Mày bảo ai là ‘cô’ của mày!!!! Chị mày thôi đồ ******!!
- Dạ…em xin lỗi…
Arika biết phận vội lùi lại. Dù biết với khả năng của mình mình thừa sức đá bay con nhỏ àh nhầm bà già này trong gang tấc, nhưng lý trí khuyên bảo cô rằng phải ‘mềm nắn rắn buông’. Nhưng mụ ta ko tha. Ngay lập tức mụ chồm đến như con mãnh thú. Arika vội nhảy sang 1 bên tránh mụ ta. Và một tiếng sầm. Ả ngã oạch, ko biết mấy miếng xương đã gãy rồi. Tưởng thoát, ai ngờ ngay sau mình có 1 luồng sát khí còn lớn hơn từ chỗ ả nọ. Một thằng đô con, các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hắn nhấc bổng cô lên bằng 1 tay, bóp lấy cô như 1 con búp bê. Tức quá đang định đá cho hắn 1 cú thì…
……
- Sakashi…Tớ…
- Fujiko àh, cho tớ xin lỗi chuyện…hôm trc…
- Chuyện đó…tớ đằng nào cũng…
- Tớ hiểu là Fujime mà tớ từng biết sẽ ko bao h quay lại, nhưng tớ sẽ…
RẦM!!!
Cả 2 quay sang bên, có 1 con mụ béo ngã uỵch xuống sàn, bên cạnh là 1 con nhỏ, hình như là kẻ mặc kín mít vừa nãy vừa trốn sau cửa. Sau cô ta là 1 tên đô con, người to khổng lồ. Hắn nâng cô ta lên, giữ cô ta trong bàn tay khủng khiếp của hắn và bóp lấy cô ta, y hệt như cô ta chỉ một cái giẻ rách.
……
Rầm!!! Thêm 1 tiếng rầm nữa. Đầy đủ là thế này: Arika đang định tung cước cho hắn 1 quả vào giữa mặt thì đã có 1 kẻ nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hắn và quật hắn xuống đất. Cô vừa nhảy ra thì bị ai đó quàng tay qua cổ. Đang bất ngờ, cô định gỡ nó ra thì bị cánh tay đó thít chặt lại như ko muốn bỏ ra.
- Thằng nhóc…Mày muốn gì!!!
- Tao k muốn 1 thằng bẩn thỉu như mày đụng 1 ngón tay của mày lên người con gái của tao!
Tim Arika như đạp mạnh hơn khi nghe thấy câu ấy. Kyousuke đang nói cái gì vậy! Có bị điên ko? Àh…là diễn kịch!!
- Vậy mày nghĩ người yêu mày là ai mà dám **** người yêu tao là già hả?! Mày là ai, cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia!
- Tao? Mày ngu quá, ko biết tao ư? Tao là…
Bốp!
Kyousuke chưa nói hết thì đã nhận đc 1 cú đấm trời giáng từ…Arika. Ngay lập tức cậu ta ngã xuống (đau lắm đó). Ả nọ và tên du côn kia mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ngã xuống và cô gái vừa tung cú đấm khủng bố đó.
- Hình như người yêu mày phản lại mày thì phải? Nói cho mày hay, tao là…
- Wan Silverson. Thế đủ chưa? Cậu công tử *bột* nhà Silver, tập đoàn dầu khí nổi tiếng thế giới, sở hữu trên hàng trăm mỏ dầu khí trên thế giới. Hotboy nổi tiếng mỗi khi anh ta đi đến đâu. Thành viên quan trọng thứ 2 trong RM. Khả năng đặc biệt là khi tức giận lên sẽ nổi lên tất cả cơ bắp và có sức khỏe siêu phàm.
- Cô…cô…sao cô biêt…!
- Hô…Tao là ai mày phải biết rồi chứ…Thôi, đi đi tên ngốc kia! Định nằm ăn vạ đó đến bao h?
Arika đá 1 quả ko thương tiếc vào cái thân hình đang nằm quằn quại dưới đất (trg trường hợp này là Kyou đó bạn ơi). Kéo xềnh xệch anh ta đi, ánh mắt cô ánh lên 1 sự buồn bã vô thẳm. Gặp lại đồng đội của mình mà như thế này ư…
Tên Wan đó sững sờ nhìn cô bước đi. Miệng hắn ta lóe lên 1 nụ cười nửa miệng. Đúng rồi, người duy nhất là con gái biết đc khả năng của anh chỉ có thế là người đấy…
Hắn bỗng hét lên:
- Chị cả!!!!!!!!!!
Arika quay lại:
- Tôi ko phải là chị cả của anh. Đi đi.
Mặt anh bỗng biến sắc. Rồi Wan cúi gằm mặt, đỡ cô người yêu đứng dậy. Ả khóc, nước mắt Cá sấu túa ra tèm lem hết cả phấn son.
Đúng…người mà anh yêu đã bỏ anh đi…và anh chìm ngập trong những mối tình vô vị và những trận chiến vô dụng…k ngày nào là k mong cô ấy trở về…vậy mà khi cô ấy quay lại, anh lại chẳng làm đc gì, lại để cô ấy tuột khỏi tầm tay…
Anh nói 1 câu lạnh như băng:
- Cô đi đi.
……
- Hi…K biết ở bàn số 1 có gì mà ầm ĩ thế nhỉ…?
- Chắc là chẳng có gì đâu…mà cậu nói đến đâu rồi?
- Tớ…? Tớ nói gì ý nhỉ? (Anh này…đúng là *Lạy Chúa*) Tớ…
- Thôi, dù sao chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề này! Tớ…Fujime đó trong tớ…
- Sao?
- …đã chết rồi. K quay lại nữa đâu, nên cậu hãy…
- …
- …quên cô ấy đi. Giờ chỉ còn tớ là *bạn* của cậu mà thôi…
- *Bạn*! Cậu nói hay thật! Cậu có biết là tớ…
Choang! Rầm! Bốp! Binh!
Cả 2 quay ra *tập 2*.
……
Bàn số 2:
- Này! Arika! Lần này trông mặt người là phải ăn nói cẩn thận đó nha!
- Đương nhiên rồi! Nhưng lần này chúng ta sẽ làm nhanh gọn thôi. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- Sao lại sẵn sàng?
Choang!
Vừa dứt lời, Arika ném cái cốc vào đầu tên đang ngồi uống cà phê. Kyousuke thất kinh. Hắn ta quay lại, mặt hầm hầm. Ngay lập tức túm lấy cổ Arika định đấm 1 quả. Kyousuke vội vã lao đến định túm lấy tay lão thì ngay lập tức lão bị dính 1 chưởng vào khuôn mặt cũng-khá-là-đẹp-trai của hắn.
Rầm! Bốp! Binh!
Sau vài cú đấm và đá, Arika *giải quyết* xong tên đó làm hắn nằm chỏng gọng trên sàn nhà. Kyousuke mắt chữ A mồm chữ O. Ờ, quên mất, cô ta ĐÃ TỪNG là giang hồ mà quên béng mất!
……
- Àh, đúng rồi, tớ đang nói là dù Fujime đó đã chết rồi nhưng tớ vẫn sẽ…
Rầm!
- Tớ sẽ…
Binh!
- Dù thế nào thì tớ vẫn luôn…
Choang!
- Đủ rồi đó nghen!!!!!!!
Anh quay ra. Trong quán vắng tanh, chỉ thấy người phục vụ ai cũng mặt xanh lét. Bàn ghế xập xệ, đủ các loại ly cốc vỡ tanh bành trên sàn.
Anh hiểu đây là cơ hội của anh.
- Fujiko!!! Dù Fujime đã chết, chỉ cần cậu mãi là cậu…
- …
- … tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu! Anh yêu em, Fujiko!
- Nhưng…tớ…
Trên khuôn mặt của Fujiko bắt đầu có những giọt nước mắt nho nhỏ. Nhưng chưa để chúng chảy lâu, có một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, lau sạch những giọt nước đó.
Cô vội nghiêng người vầ phía sau, tránh ánh mắt của anh. Trống ngực cứ đập thình thịch. Liệu có phải cô đã…?
- Ko phải là tớ! Em chứ!
- Cái cậu này!!! Toàn lợi dụng người ta!
Anh nghiêng người về phía trc.
- Vậy có yêu tớ ko?
- Tớ…tớ…c…
Rầm!!!!!!!!!!!!
2 người quay lại *lần thứ x*: Arika đang nằm dưới đất, có vẻ vừa bị đá 1 cú từ ngoài vào đến tận đến đây. Cô ngay lập tức bật dậy, túm lấy cái ly trên bàn Sakashi và Fujiko.
Viu! Choang! Aaaauuuu!!!!!
- Ha! Cuối cùng cũng xong, giờ thì ổn rồi!
- A…Arika…
- Ha?
Arika quay sang bên khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Và cô thất kinh khi thấy cả Fujiko và Sakashi chằm chằm nhìn mình.
- Em…em…em…
- Ớ? Em đâu có…Hihi…
- Đứng lại con kia…!!!
- Kìa…phải đưa người yêu anh về đi chớ…!!!
Và trong buổi chiều, vang rộn tiếng cười giòn tan của 4…àh suýt quên 5 thì phải?
THE EN…
- Oi!!! Linh tinh thế!! Đã hết truyện đâu!!! Nvc của chúng ta còn chưa […] cơ mà!!!! Dẹp dẹp dẹp!!!!
K cần nói bạn cũng biết đấy là giọng của ai rồi. Người thứ 5 đóa.
 
- Ááááááááááá!!!!!!!!!!!!
Nếu bạn tình cờ đi qua và nghe thấy tiếng hét réo rắt của ai đó đằng sau lưng làm tim bạn suýt nhảy vọt ra ngoài như trên, bạn quay lại và tự hỏi có phải là con điên nào k, bạn sẽ ngẩn ngơ trc 2 người con trai: 1 người với mái tóc đen và cái sticker ngộ nghĩnh hình ngôi sao đen trông rất kul, và nếu bạn may mắn, người đó sẽ liếc qua bạn và nháy mắt 1 cái đầy tinh nghịch; người còn lại mái tóc vàng lãng tử, vẻ mặt chán chường nhưng cũng lạnh lùng k kém phần, và kể cả bạn có là nữ hoàng Elizabeth đến thăm nước Nhật hay hoa hậu Mai Phương Thúy du lịch sang đây, bạn đừng hi vọng sẽ nhận đc dù chỉ là 1 cái liếc mắt khinh bỉ từ người đó. Tại sao ư? Trc khi đến Nhật, bạn phải tìm hiểu về những con người này đã.
Lí lịch trích ngang: 20.000 yên/1 tập/1 người.
Đừng nói là bạn k có tiền đó nhé…Àh…xin lỗi, đang kể truyện, k đc lợi dụng kinh doanh…
Lí Lịch Trích Ngang:

Tên: Sakashi Sou
Tuổi: 16
Địa vị: cậu ấm nhà Sou
Khả năng: Đánh đấm, cưa gái (cậu ta cưa rõ nhanh, mà đá cũng nhanh chẳng kém), cãi bướng (bướng đấy nhé, k pải là có lý có lẽ gì đâu)
Sở thích: Đánh đấm, cưa gái, cãi bướng (y hệt k sai 1 li, vì đấy là tất cả những gì cậu có thể làm)
Sở đoản: Làm việc nhà (Rửa bát thì ngay sau đó bạn sẽ đc thưởng thức dàn hợp xướng đĩa-hôn-đất, Lau nhà thì đồ đạc theo nước trôi hết ra ngoài – cùng vs bụi bẩn, giặt quần áo: Mấy chục chiếc áo bị chuột cắn trong ngôi nhà chưa-bao-h-có-chuột, bla bla bla…) học (cậu này nhảy lớp đó, chứ thực ra hok biết gì nhiều ngoài võ miệng)

Tên: Kyousuke Hyoubu
Tuổi: 16
Địa vị: người thừa kế tập đoàn Hyoubu
Khả năng: ****, đánh đấm, đá (ở đây là đá người tình đó nha!), đc 100/100 điểm thi mà 100% nghỉ học
Sở thích: **** (Cái này anh ta pro lắm, chỉ tiếc là tg k mún cho các bạn xem những đoạn anh ấy ra tay bằng…miệng thôi), đá (anh ấy k bao h thấy chán cái vc này), đá (lần này là dùng chân) vào chỗ **** của địch thủ
Sở đoản: Cưa gái (anh này chỉ dùng cái mặt của mình mà thu hút mọi ng thôi, còn bảo anh ấy đi cưa thì…*cười*) [Thông tin mật – Cấm tiết lộ], nấu ăn (bạn đừng có mà điên bảo anh ấy đi nấu cái gì cho mình ăn – 1 là anh ấy *đá* mình ngay tắp lự - 2 là ăn xong bạn sẽ có 1 tour vòng quanh bệnh viện khu điều trị đặc biệt) [Thông tin Mật 2 – bạn sẽ lên Thiên đàng ngay sau khi bạn nói cho bất kì ai]…
Ái! Bùm!
Sorry anh Kyousuke, tiếp tục nào…
Và đấy là hai chàng trai của chúng ta, còn hai cô gái?
Hơ hơ hơ, hok pải mỗi chàng/1 cô đâu nhé! (Thực ra thì đúng mà…*Ái ui, tha cho em*).
Sakashi đang lôi xềnh xệch Fujiko mặc cho cô hét lên ầm ĩ phẩn đối, Kyousuke đi bên cạnh, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời, Arika ở bên cạnh nữa, cứ tí lại cười Sakashi và Fujiko. 1 điểm đặc biệt là: Sakashi và Fujiko thì k 1 vết bẩn, trong khi người ta thấy rõ Arika và Kyousuke băng keo đầy mình. Hơ hơ hơ…hãy đọc lại chap trc để biết thêm chi tiết, người ta k rỗi hơi kể lại đâu!
Ấy chết, lạc đề quá rồi, xin lỗi mọi người nha:
- Tại sao tại sao tại sao tại sao…Tại Sao!!!!! Ko chịu đâu!!!!
- Đừng có như trẻ con như vậy! Đi nhuộm lại màu tóc cũ thôi chứ có đi khám răng đâu mà khiếp thế!!
- Ko ko ko!!! Màu này đẹp hơn!! K chịu đâu!!
- Thực ra thì em thấy màu cũ của chị Fujiko đẹp hơn mà…
- Thấy chưa!!! Đã bảo rồi mà!! Đi mau lên, còn đến khu vui chơi giải trí nữa!!!
- Khu vui chơi giải trí?
6 con ngươi tròn ra. Chẳng hiểu gì cả.
- Àh…tại bữa tiệc hôm trc, bọn anh bỏ 2 người ở lại nên…
- Á à…em còn chưa kịp xử tội anh vụ đó đâu nhé!!! Chết đi!
Cốp!
Cốc!
- Ái ui!! Chị làm gì thế Fujiko?
- Arika!!!!! Ai cho em đánh người yêu chị hả!!!
- Hả…người yêu…á à...thêm 1 lí do nữa nhé!!!! Chết đi!!!
- Ê ê ê!! Sò rí rồi mà còn đánh là sao!! Tí đãi kem đc chưa??
- Oke!!! Àh mà anh Sakashi này…
Arika liếc anh 1 cái quỷ quyệt, làm Sakashi lạnh hết sống lưng.
- Sao?
- Hôm nay, anh chi tiền hết àh nghen. Thiếu thì bảo Kyousuke bù cho nhé!
- Cá…Cái gì!! Sao lại anh???
- Vì hôm nay…2 người chính thức trở thành tình nhân!! Đương nhân là anh phải…
- Thôi đc rồi!!! Nhưng Fujiko đâu muốn anh khổ, phải k nào?
- Em…Anh…
- Thấy chưa…!!!
- Từ từ đã nào…chị Fujiko, chị về phe ai?
Arika ôm lấy tay của Fujiko, *cố tình* kéo Fujiko về phía mình, nó giọng nũng nịu. Ngay lập tức có tác dụng:
- Anh Sakashi àh, anh mà k trả tiền là em k đi đâu!
- Cái…? Sao em lại…
- Yahooo!! Chị Fujiko muôn năm!!
- Nhưng với 1 điều kiện!
- Dạ…?
- Em cũng phải nhuộm tóc cùng bọn chị!!
- Dạ…Á!! K đâu k đâu!!!
- Quá muộn rồi…
Cạch!
Cạch cạch cạch!
4 người bước vào 1 salon nổi tiếng. Bước vào đầu tiên là Sakashi (khách quen mà lị).
Ấn đc 2 cô gái ngồi xuống ghế, anh bước ra và thì thầm to nhỏ gì đó với cô làm đầu. Arika phồng má giận dỗi, còn Fujiko thì cứ lườm tóe lửa cô làm đầu với sát khí phì phò ra 2 bên tai. Lo xong mọi chuyện, anh nháy mắt 1 cái tinh nghịch và lôi Kyousuke phi như bay ra khỏi quán, để lại 2 con người với 4 con mắt đỏ rừng rực lửa.
……
Sau 30 phút hết đỏ rồi xanh, xanh rồi đỏ, đủ thứ ép sấy uốn đủ loại, bước ra ngoài salon, bao thanh niên trên đường bỗng nhiên ngoái lại khi họ bước qua.
Và khi họ giáp mặt 2 người còn lại thì còn ngạc nhiên hơn nữa.
Sakashi thì vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, còn Kyousuke thì mặt cắt k còn 1 giọt máu.
- A…Anna…?
K thể nào.

“Nếu lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai chắc cũng chỉ là tình cờ, thì chắc chắn lần thứ ba là định mệnh.”
“?”
“Về nhà đi. Luna chờ anh đó.” (mọi người àh...Luna là con búp bê của chị ấy đóa *hihihi*)

K thể nào.

“Em k có ý kiến gì sao? Anh sẽ bỏ em mà đến chơi với Hakua đó!”
“Tại sao em phải có chứ? Em đâu có thích anh.”
“Em nói dối!”
“Em nói dối làm gì?”
“Vậy sao em năm lần bảy lượt đều cứu anh?”
“Vì em ghét anh.”

Không…Không thể…nào…

“Anh là ai?”
“Là người em yêu.”
“Đùa àh?”
“K đùa đâu. Lớn lên em sẽ trở thành cô dâu của anh!”

- Kyousuke!!!
Tiếng Sakashi đập vào tai như xô nước lạnh làm anh tỉnh giấc. Dạo này đầu óc anh điên rồ quá.
- Này! Bị điên hay sao mà lại nằm mơ giữa ban ngày thế hả!! Hay là thấy mấy nàng xinh quá nên xỉu luôn hả cụ?
- Xinh xinh cái nhà cậu ý! Người ta xỉu khi nào hả!!
- Ôi cậu quá khen!
Kyousuke tức vì bị chọc 1 cú hơn ong chích, ngay lập tức oang oang lên vào mặt Sakashi. Mọi người bật cười rôm rả trước khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận của anh. Fujiko từ nãy giờ vẫn đang cười, bỗng nhiên quay mặt sang bên Arika:
- Mặc dù nvc hôm nay là chị nhưng có vẻ nổi bật nhất phải là em đấy Arika!
- Sao cơ ạ?
Vẫn chưa quen với mái tóc màu mới nên cứ cúi xuống. Thực ra màu tóc ban đầu của cô là bạch kim, nhưng đã 1 tg rất rất rất là lâu rồi cô quen để tóc vàng nên đương nhiên khi quay lại cái màu rất chi là bắt mắt này lại thấy hơi…
- Thì em k thấy đó sao? Kyousuke nhìn thấy 1 phát là hồn bay lên 9 tầng mây lun, chẳng pải là…
Cốc!
Arika ngay lập tức cho cái con người vừa buông 1 câu thật là linh tinh hết mức kia 1 quả muốn rụng cả răng luôn.
- Thôi, đi thì đi luôn đi chớ! Còn muốn ở đây xơi ổi tiếp sao?
- Hà hà hà…Lần này em có quả ngon lắm nè…
Arika bóp tay răng rắc, ngay lập tức Fujiko kéo tay Sakashi phi hết tốc lực lên chiếc oto ở trên. Còn lại Kyousuke ở đằng sau. Arika quay lại, định gọi cậu ta đi thì hơi chững lại vài phút. Bây giờ cậu ta trông chẳng khác gì một ‘hoàng tử băng giá’ đúng nghĩa của nó. Đôi mắt tím sâu thẳm vô hồn, mái tóc vàng tung bay xõa rượi trong cơn gió thu lành lạnh, hai tay đút túi đôi mắt nhìn đằng trước tưởng như đang nhìn đi nơi nào đó xa lắm…xa lắm…
Cô cứ nhìn anh, mà k nhận ra anh đã nhận ra cái nhìn chằm chằm bất thường và khuôn mặt ngẩn ra của cô. Anh nở nụ cười tuyệt mĩ. Đúng là Anna k bao h ngắm mình như thế này. Có mơ mới thấy. (Thực ra thì...Ái ui...chị Anna tha cho em, em k nói gì nữa đâu. Sr mọi người, thôi để...khi khác vậy, k chị Anna giết tớ mất!)
Anh bước lên đằng trc, ngay lập tức mặt cô có thần sắc lại như cũ. Cô lên tiếng gọi:
- Ê, đi nào Kyousuke!
- …
Anh chẳng nói gì, đôi mắt cứ nhìn lên bầu trời mà thực ra là lén liếc qua cô. Đúng là y hệt Anna. Mái tóc bạch kim dài óng ánh, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, làn da trắng như tuyết…àh…hình như anh nói hơi quá thì phải? Thế thì thành ra tả bạch tuyết mất rồi.
Chiếc BMW đen bóng lộn mui trần phóng như bay trên đường (xin lỗi các bạn, mình cũng k biết loại xe này có dòng xe mui trần hay k nữa, chỉ là mình biết ít loại xe lắm, nên nếu có sai bạn hãy thông cảm tẹo nha!). Sakashi ngồi lái, Fujiko ngồi bên cạnh (đương nhiên rồi *hihi!*), Arika và Kyousuke ngồi dưới, mỗi người 1 cửa sổ. Sakashi thì vừa lái vừa lái vừa vi vu huýt sáo, Fujiko thì ngồi đếm tiền (Chị này nhà giàu mà cứ…), Arika thì ngồi…ngủ (đêm qua thức như vầy, lại còn pải dậy sáng sớm tinh mơ đi chọn đồ cải trang nữa…*haizzzz*) còn Kyousuke thì ngồi…mơ giữa ban ngày, cứ tí lại tranh thủ liếc mắt sang bên Arika.
K biết anh chàng đang nghĩ gì đâu…chỉ biết cứ tí mặt lại đỏ bừng lên như trẻ con vậy ta…thôi, k dám tiết lộ nữa đâu, nhỡ xơi thêm quả ổi nữa thì chết!
……

- Đến nơi rồi!!!!!!!!!!
Fujiko vừa đặt chân xuống công viên là đã hét ầm lên. Arika liền ghé tai Sakashi hỏi “Lần nào cô ấy cũng như thế này àh?”, anh chỉ cười trừ, gần gật cái đầu tỏ vẻ ‘đầu hàng’. Kyousuke thấy 2 người thủ thỉ thù thì như thế thì có vẻ hơi nổi gân xanh trên đầu, nhưng vẫn hùng dũng bước đi, còn cố tình k thèm liếc về phía Arika nữa (Anh đang…?). Còn cô thì chẳng quan tâm, ngay lập tức cùng Fujiko lôi 2 chàng trai về phía chiếc tàu lượn siêu tốc rầm rầm phóng đi trong không khí.
“TÀU LƯỢN SIÊU TỐC”
“Khuyến cáo: K dành cho người hèn nhát.”
Ngay lập tức, trong 4 cái đầu hiện ra 1 cái dấu chấm than to đùng.
Công viên này thật biết cách quảng cáo người ta.
- Nào? Chơi chứ Arika? Đừng nói em là người yếu tim đó nha!
- Có mà chị ý! Anh Sakashi thế nào?
- Nơi nào có thử thách, nơi đó có Sakashi! Chấp hết bọn hèn nhát! Kyousuke?
- Đừng hỏi câu ngu ngốc.
Sau câu nói quá chi là ‘kiệm lời’ của Kyousuke, ngay lập tức 4 người bọn họ phóng lên chiếc tàu lượn.
Đông như kiến. Hơ hơ…Đương nhiên rồi, ai chịu là hèn cơ chứ?
Nhưng sao mà qua nổi đây? Bây h mới chính là lúc ‘Mĩ Nam’ thực sự có tác dụng đây!
1, 2 nụ cười sáng như ánh mặt trời (ánh đèn pin thì cóa) và thế lf cả lũ xỉu cái rụp. Thế là 4 người bọn họ ngang nhiên nhảy lên tàu lượn. 1 tên con trai thấy bị chen hàng ngay lập tức bồi cho 1 câu:
- Cẩn thận đó. Hình như con tàu này đã từng bị trật bánh rồi bay xuống đất vài lần rồi đó!
Và hình như k có tác dụng. Arika chỉ mỉm cười, người thường sẽ nghĩ là ‘nụ cười của Nữ thần Mặt trời”, còn tg + Kyousuke sẽ pải nói đó là “nụ cười Thần Chết”. Hơ hơ…
- Cảm ơn cậu đã quan tâm tới bọn mình. Nếu đc thế thì may mắn quá rồi còn gì!
Kyousuke, Sakashi và Fujiko hơi lạnh sống lưng. May mắn? Hơ hơ…em đúng là biết đùa Arika ạ…
Mặc dù độc giả quá hiểu là Arika K HỀ CÓ Ý ĐỊNH trêu đùa gì cả pải ko?
……
- Áááááááááááááááááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng là may mắn nghìn năm có một.
Chiếc tàu lượn bay ra khỏi đường ray, lướt trên gió y như đang bay. Nó *tung cánh* bay lên bầu trời cao trong bao ánh nhìn của mọi người, nhưng sắp chạm đến ‘bầu trời’ thì chiếc tàu kiệt sức. Thế là vì quá tự tin mà quên k mang theo 1 bọc dù…Như 1 thiên thạch nó phóng xuống mặt đất.
Kyousuke ngay lập tức quay sang bên xem Arika thế nào. Chỉ thấy cô…hét ầm lên kêu thik lắm thik lắm. Anh gần ngã ngửa khi thấy khuôn mặt nghịch ngợm xen lẫn vui sướng của cô khi đang rơi-tự-do. Thế là k còn cách nào khác, khéo bỏ mạng chốn này rồi. Anh pải để lại cho đời sau cái gì đó…Đúng rồi!
Anh bấm điện thoại nhanh như chớp…Nâng lên tai, anh hét lên to hết cỡ có thể:
- Này!!!! Tăng tiền bảo hiểm của tôi lên nghe chưa!!!!!!!!!! Bái bai!!! Kyousuke Hyoubu chết đây!
Anh dập điện thoại cái rụp, để lại cho trung tâm bảo hiểm đc phen mắt tròn mắt dẹt.
Quay sang Arika, anh shock nặng vì cô đã…biến mất. Anh vội ngẩng đầu lên cao và…shock tập 2 khi cô đang ngồi lên thành chiếc tàu lượn, 2 tay giơ cao…đón gió chăng?
Thế rồi, khi chiếc tàu lượn còn cách mặt đất 7m, cô bỗng nhiên đứng phắt dậy, kéo dây bảo hiểm của anh ra. Còn đang ngạc nhiên, anh k nhận ra cô đã nắm lấy tay anh và…nhảy…
Viu…
Rầm…ầm!!!!
Chiếc tàu lượn hạ cánh đẹp mắt trên mặt đất, theo sau đó là Arika hiện-đang-nắm-tay Kyousuke hạ cánh nhẹ-như-lông-hồng trên mặt đất, và cuối cùng là Sakashi 2 chân tiếp đất. Còn Fujiko đi đâu rồi?
- Sakashi? Còn làm gì mà chưa thả người đẹp xuống vậy ta?
Lúc này anh mới đỏ mặt thả Fujiko xuống. Giờ thì bạn biết Fujiko ở đâu rồi nha!
- Haaa…Đúng là may mắn thật đó…Ko phải lúc nào tàu cũng phóng *đã* như thế đâu! Đi ăn kem thui mọi người ơi!
- Hơ hơ hơ…
Mặc dù mọi người đều đã tỉnh trí trở lại, nhưng còn 1 người vẫn đang say…Say gì vậy ta? Sao anh ấy cứ nhìn tay mình suốt vậy? Đừng nói là anh ấy chưa nắm tay ai bao giờ nha! >///<
- Nhok Win?
Cô ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khi nhìn thấy anh. Người mà chắc giờ đây là người cô k muốn gặp nhất.
- Chị cả?
- Anh Win! Đợi em có lâu k?
- Xi…Xin lỗi! Tôi đi đây!
Bộp! Một bàn tay nắm thật chặt lấy tay Arika khi cô toan bước đi.
- Chị! Chị là bạn anh Win àh?
- Ơ…cũng k hoàn toàn…
- Vậy ở lại chơi với bọn em nha! Chị đến đây một mình àh?
- Ơ…không…
……
Hừng hực hừng hực hừng hực!!!!
Có một ngọn lửa cao 3m sau 1 con người khi phải ngồi đợi gần nửa tiếng chỉ để đợi Arika đi mua kem cho cả bọn: Hai người bên cạnh anh thì tám chuyện rôm rả như chợ trời vậy, chẳng quan tâm đến vài cơn gió rét run phảng qua tai.
Vì vậy khi thấy bóng Arika, anh đã định kìm nén cơn giận của mình định hét ầm vào mặt cô 1 trận cho hả giận…Thì bỗng nhiên khói từ đâu phụt hàng loạt qua tai khi thấy cô trở về cùng tên Win nọ (đọc lại chap trc nha bạn!) cùng với 1 cô bé trong mặt rất-chi-là-thơ-ngây.
Hôm nay có thể khá lạnh, nhưng k lạnh đến nỗi mà mặt Arika xanh lét như đang ốm, mồ hôi tuôn ròng ròng. Fujiko thấy vậy vội lên tiếng hỏi:
- Arika!! Em bị ốm àh?
Cô vội tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man, lắp bắp trả lời:
- K k đâu! Có gì đâu nè!
- Thế này mà bảo k có gì àh!
Kyousuke giơ chiếc gương lên trc mặt cô. Cô hơi ngường ngượng khi thấy khuôn mặt mình trong gương, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Thấy vậy, Win liền cất tiếng hỏi:
- Chị bị ốm àh? Sau 3 năm gặp lại mà chị yếu đi đến chừng này rồi sao!
- Yếu yếu cái đầu mày ý!
Cốc cốc cốc cốc cốc!
- Aauuuu!!!
- Cho chết! Ai bảo chọc vô ổ kiến lửa cơ! Cho ăn ngũ cốc bữa phụ luôn! Chị mày chỉ lo là mày vẫn thù cái vụ chị cắt tóc mà…Á! Chết rồi!
Phụụụụtt!!
Đang mùa thu bỗng nhiên có cơn mưa xuân phảng phất cho k khí.
- Đúng là…chị vẫn là chị…Hihihi…
Win ôm bụng cười. Arika phồng má tức giận định cho cậu ăn ‘thêm’ ngũ cốc bữa phụ thì bị ai đó chặn lại.
- Hai người có vẻ thân mật quá nhỉ!
Mặc dù dã bị che giấu bởi mái tóc vàng nhưng vài người tinh ý sẽ nhận ra có vài vệt gân xanh nổi trên đầu anh ấy (trong đó có tg đó nha!). Nhưng Arika thì k phải loại người đó. Ít nhất là bây giờ.
Còn Win thì hoàn toàn đọc vị đc đầu óc Kyousuke.
Thế nên anh chỉ nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thách thức khi Kyousuke ‘được’ ăn ngũ cốc bữa phụ ‘lần đầu tiên’.
Thế là mặc cái cô bé trông rất-là-ngây-thơ kia bên cạnh, anh quàng tay qua cổ Arika như-1-người-bạn-nhưng-thực-ra-k-phải và xòe ra cặp vé vô vườn thú.
- Vào đây làm gì?
Arika tỏ vẻ chán nản khi nhìn tấm vé. Win ghé tai Arika thì thầm điều gì đó, bỗng nhiên hai mắt cô sáng lên. Thế là cô gật đầu cái rụp, ngay lập tức phóng đến vườn thú với tốc độ ánh sáng, để lại cho: Fujiko, Sakashi, Kyousuke và cô bé rất-chi-là-thơ-ngây kia hít bụi.
Và ngay lập tức trên đầu Kyousuke nổi một cục gân đỏ to đùng, và anh ngay lập tức mua 4 cái vé vào vườn thú chỉ trong 1 cái chớp mắt. Chưa để Fujiko và Sakashi định hỏi han gì, anh đã kéo 2 người vô vườn thú y như kéo hai con thú bông vậy. Để lại cô bé rất-là-ngây-thơ-trong-sáng còn lại, với 1 tấm vé tung bay trong gió và ‘hạ cánh’ đẹp đẽ trên tay cô.
Và lại thêm một cơn lốc nữa phóng đến vườn thú.
……
Men theo đường mòn, Arika có vẻ k vui như vừa nãy. Kyousuke thấy vậy thì hình như cũng nguội đi, Fujiko và Sakashi vừa đi vừa phủi bụi quần áo mình (bị kéo lê đi y hệt thú bông mà). Win thì ôm lấy cánh tay Arika mà chỉ này chỉ nọ, có vẻ vui vẻ thỏa mãn lắm. Đang đi, đúng ra là đang yên đang lành, bỗng nhiên Arika hóa đá làm mọi người giật mình, nhất là 2 anh chàng của chúng ta. Nhìn theo ánh mắt ‘nàng’, Kyousuke k hiểu gì cả còn Win thì có vẻ hơi hơi ngờ ngợ. Ngay lập tức “bức tượng” Arika trở lại như cũ, đôi mắt rừng rực lửa.
- Ai…Ai cho họ cái quyền…nhốt Beni…như thế này hả…
Mọi người ngó xung quanh. Beni là…?
 
Làm ơn...ai đọc trịn của tớ thì cmt cho 1 câu để tớ còn nhớ mà pót bên đây nha...Tớ pót chính tại Zing Forum nên bên này cũng k hay qua lại lắm...:KSV@01:
 
- Beniiiiiiiii!!!!!!!!!
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, và Win thì tờ mờ hiểu ra mọi chuyện, Arika lao đến cái lồng kính, bên trong nhốt một con hổ trắng (hiếm lắm đó bạn ạ!). Thực ra thì gọi là nhốt thôi, chứ thực ra bên trong cái lồng kính đó rộng thênh thang, lại còn có đất đá cây cỏ bụi rậm cho giống vs rừng nữa. Nhưng bạn hiểu Arika mà.
Con hổ thấy người lạ (hay là thấy Arika nhỉ?) ngay lập tức lao đến. Nó cứ gầm gừ làm người ta tưởng nó đang nổi điên, nhưng thực ra nó đang vui mừng như bắt đc vàng vậy (sự thực đáng ngạc nhiên này chỉ có Arika, Win và…tg biết đc thôi, chán wa) vì gặp lại đc…bạn cũ.
Và đã là bạn cũ, thì đương nhiên Arika hiểu đc tiếng hổ (wa chị ấy giỏi wa, ghen tị thiệt đó). Thế nên khi nghe con hổ ‘giải bày tâm sự’ việc mình bị nhốt như thế nào, thì Arika có vẻ từ tức giận thành…tức điên lên mất rồi. Ngay lập tức cô ngẩng đầu lên trên, thấy phía trên tấm kính là 1 tấm lưới thép đc chăng kín kẽ nhưng vẫn để hở lỗ để khi cần, người ở vườn thú có thể cho Beni ăn, và đó cũng là đường Ô-xi (nếu mà k có cái này thì khéo chị Arika sẽ đập kính lao vào mất! >o<). Thế nên nhanh như cắt, cô nhảy lên đỉnh tấm kính, hai tay nắm thật chặt vào tấm lưới. 1, 2, rồi 3, ROẠT!!!!!!!!!! Tấm lưới thép chặt như thế mà chỉ trong 3 cái đu người thì ngay lập tức rách ra. Nhảy xuống, tay vứt cái tấm lưới vô xỉ kia đi, cô nhảy lên tay bám vào đỉnh tấm kính, và bật đà nhảy lên…xuyên qua vết rách tấm kính rồi hạ cánh trong sàn đất ở bên trong lồng kính. Beni thấy thế thì chạy ngay đến. Arika…hơ hơ hơ, đây là tưởng tượng thui nhé, đừng bạn nào bắt chước…ôm lấy cổ con hổ như Arika. Và cũng đừng có vỗ vỗ vào người con hổ như là mèo con ý nhé! Sau khi thì thầm cái gì đó vào tai Beni, nó gầm lên, thâm chí là nhảy cẫng lên (bạn ơi, làm ơn hiểu cho, ở đây có nghĩa là nó đang vui đấy! =.=). Thế là mặc cho mọi người ở ngoài lồng kính còn đang lo sốt vó lên (trừ Win nha các bạn) thì Arika vớ lấy một cục đá sắc nhọn ở gần đấy. Và bước về phía một mặt tấm kính. Thấy vậy, Win bỗng nhiên đổ mồ hôi giọt, ngay lập tức kéo mấy người ở gần đấy tránh xa ra (hơ hơ…anh biết chị Arika định làm gì rồi phải ko?).
CHOANGGGG!!!!!!!
Hô hô hô…tg cũng mún làm lắm…nhưng sợ bảo vệ…còn chị Arika thì có sợ ai cơ chứ?
Bẻ mấy mảnh nhọn nhọn của tấm kính đi (y như bẻ…xốp ý nhỉ?), chị liền nhảy lên người Beni, tay thẳng tiến phía trước:
- Đi nào!!!!
Thế là y như rằng, Beni phóng đi y như một ngôi sao chổi. Còn chưa định thần đc chuyện gì đang xảy ra, Kyousuke bỗng nhiên bị Arika kéo phắt lên người Beni làm anh loạng choạng suýt ngã. Win nhìn thấy vậy thì có vẻ hơi ngẩn ra, nhưng sau đó bị Arika hét gọi 1 câu kinh hồn:
- Win!!!! Giải cứu Akemia đi!!! Mau lên!!
Anh ngay lập tức lao đến cái lồng kính bên cạnh. Lần này chẳng mất thời gian nhiều như Arika (vì Akemia hiền hơn chăng?), chỉ có 1 tiếng Choang! lớn và ngay sau đó người ta thấy một chú báo đốm màu vàng phóng ra, trên người là Win. Thế là chỉ vài giây sau, khách đi thăm quan vườn thú cứ mắt tròn mắt dẹt đứng nép vào 2 bên đường nhìn 2 con hổ và báo đốm, trên lưng chở 1 người con gái mái tóc bạch kim và 2 chàng trai trông rất là *hot*, lao đến cửa ra, theo sau là một toán bảo vệ tay hết cầm roi lại cầm gậy, hình như có người đang cầm…cái đùi gà đang ăn dở mà hươ hươ, chắc là đang ăn thì bị gọi đi, tội quá!
Ra đến cửa, Arika bỗng quay lại gọi Kyousuke:
- Ê! Gọi một cái máy bay riêng đến đây đi! Mau!
Thế là chưa kịp hoàn hồn vì “cuộc chạy trốn” này, Kyousuke suýt nữa làm rơi điện thoại khi vội vã mở ra (chị Arika trông vậy thôi nhưng khi giận là mất kiên nhẫn lắm đó!). Mở đc rồi, anh vội ghé tai vào và gọi ngay cho…công ty hàng không Tiger Airways. Ngay lập tức, mấy nhân viên nhận đc cú gọi này sau khi bị ù tai do Kyousuke gần như hét vào điện thoại thì ngay lập tức điều 1 chiếc máy bay hạng nhất đến. 1 phút…àh k chỉ 30 giây sau, một chiếc máy bay hoa văn hổ (hợp quá rồi!) hạ cánh ngay cửa vườn thú. Beni và Akemia phóng vèo lên. Người lái máy bay còn suýt bật ngửa khi thấy 2 con thú hoang nhảy lên, nhưng ngay lập tức định thần lại khi thấy Kyousuke đang ngồi lên 1 con. Thế là y lệnh, chiếc máy bay cất cánh, trước khi bọn bảo vệ kịp…lao đến và đòi…tiền chăng?
……
- Đi đi Beni! Tạm biệt nhé! Bái bai Akemia! Phải, tao sẽ nhớ bọn mày lắm! Thôi đi đi!
Sau khi chào tạm biệt 1 tràng dài, 2 con thú cũng chạy mất. Arika sướng phát khóc. Còn 2 chàng trai thì…hơ hơ, có biết mấy anh chị ấy đang ở đâu k? Đầu rừng rậm nhiệt đới Amazon.
Win thì có vẻ cười cười, nhưng Kyousuke thì có vẻ gần xỉu.
- Thôi, đi về ta chơi típ vậy!
Nói xong câu đó, người ta thấy mặt Win thì cười nhưng sau gáy lộ rõ mấy giọt mồ hôi nặng trịch, mặt Kyousuke thì méo xệch còn mặt người lái máy bay thì…k còn giọt máu.

- Đừng đừng đừng đừng ĐỪNG!!!!
Các bạn có đoán đc là tại sao Arika lại hét lên như thế k?
 
- Bất cứ nơi nào…Làm ơn!!!! Đừng là nhà ma là đc!!!!
Bao nhiêu người đứng trc cửa nhà ma đều dở khóc dở cười khi thấy 1 cô bé rất xinh xắn với mái tóc rất *bắt mắt* đang…ôm lấy cái cột đèn ko chịu dỡ ra. Túm lấy người cô bé ấy là 2 chàng trai trông rất kul, nhưng hiện giờ khuôn mặt họ trông giống mặt quỷ hơn mặt người: cứ tí lại cười 1 cách khả ố làm bao người pải lắc đầu: “Tội nghiệp thằng nhỏ…đẹp trai vậy lại bị tâm thần mới khổ!”.
Còn cuộc nói chuyện của 3 người *tâm thần* trên?
- Aaaaahhhhh!!!!! Koooooooo!!!!!
- Hô hô hô hô…Ko đâu!!! Chị phải vào! Phải vào! Phải vào!!!
- Đúng đó…vào đi chớ…con gái gì mà yếu dữ vậy…Hí hí hí!!!
Cốp!
Đang đà kéo, bỗng nhiên Kyousuke và Win thả tay ra, thế là theo quán tính Arika đc cái hôn rất *đẹp mắt* dành cho…cái cột đèn, kèm theo quả ổi chín trên đầu nữa. Ngay lập tức, 2 tràng cười khả ố vang lên. Chậc chậc chậc…
Arika tức giận, thế là quyết tâm thả cái cột đèn ra, giật lấy tấm vé trên tay Win và hung hổ bước đến nhà ma. Nhưng còn chưa đến quầy thu vé, nhìn tấm vé có hình…xác ướp, đang lạnh gáy bỗng nhiên có bàn tay ở đâu ra vỗ vào lưng làm bao nhiêu tóc tai dựng đứng cả lên.
Vừa nãy, Kyousuke thấy Arika có vẻ đi chậm lại liền định hù cho 1 cái, vỗ 1 phát vào lưng. Thế là…
Win thấy chị mình tự nhiên dựng lên như vậy, k chịu nổi liền buột miệng đùa:
- Woa!! Chị Arika có kiểu tóc đẹp ghê ta!
Thế là đương nhiên, cậu nhận đc Ngũ cốc bữa phụ lần 2 kèm theo cái lườm tóe lửa của chị cả. Kyousuke thấy vậy, cái đầu bỗng nhiên hoạt động hết công suất. Arika bước đến mà k chú ý cậu đang ở ngay bên cạnh (vì cô bận ngó sau nên k ngó trc, thế đấy!), thế là cậu dí sát vào tai cô:
- Aarriikkaa…!
- GYAAAAHH!!!!!
Một lần nữa, y hệt khi cô bị sét đánh, tóc tai lại dựng lên y hệt lông nhím, khéo lần này còn có vẻ ‘khủng bố’ hơn lần trc. Và sau đó, Kyousuke cũng đc nhận Ngũ cốc bữa phụ y như Win, nhưng hình như…của anh ngon hơn thì pải? (K2: Ngon hơn cái đầu em ý! – K: Ấy…sò rí anh Kyou…)
Thế là cuối cùng Arika cũng bước vào đc nhà ma 1 cách an toàn sau khi cho 2 kẻ phá đám xơi ‘sơn hào hải vị’ (đấy là soát vé thành công và bước 2 bước đầu tiên mà k lùi lại đó nha!). Bước với 1 tốc độ bằng 1% tốc độ thường ngày, đầu cô y như cái quạt: hết ngước lên lại ngó xuống lại liếc trái lại lườm phải…làm 2 chàng trai ở phía sau đến chóng cả mặt. Bỗng nhiên cô cúi xuống, nhặt cái gì đó, rồi nở nụ cười…khả ố. Nhưng vs 2 người kia, thì bỗng lạnh sống lưng vì biết thứ cô vừa nhặt đc là gì: 1 cái chảo. Thế là khi ma xuất hiện…Ô hô hô…K thể tưởng tượng đc…Chắc hôm nay là ngày xui xẻo của bọn ma…
Kyousuke, Win và các vị khách phía sau thì có vẻ khá yên bình – vì Arika đi đến đâu là ‘dẹp ma’ đến đó mà. Chỉ nghe thấy choang bốp rầm…là đã 1 con ma bị hạ gục. Giờ mới biết công lực của cái chảo cao đến thế nào…
Nhưng khi Kyousuke và Win phát hiện ra sau họ có 1 bộ xương người và Frankenstein đang chạm tay lên vai họ, cứ để mặc chúng thì sẽ ổn thôi nhưng Arika lại k nghĩ thế, nên khi 2 người vừa quay mặt lại thì ngay lập tức…
Bốp! Bốp!
Rầm! Rầm!
Haizzz…Tội nghiệp 2 người đẹp của chúng ta…bị chiếc chảo tặng cho 2 cú đánh k-thể-nào-đau-hơn-đc-nữa vào chính-giữa-mặt mới đau chứ…Thế là ngã. Arika cuống cả lên. Bọn ma bắt đầu nhân lúc cô hoảng loạn hiện ra khắp nơi khắp chỗ. Hết chạm vai lại sờ đầu…Cạch!

Chế độ *…* của Arika đã đc kích hoạt!
……
- Sakashi àh…
- Gì hả Fujiko?
- Sau…tớ…là…cá…cái…
- Frankenstein đó!
Fujiko vừa quay mặt ra sau thì ngay lập tức nhảy dựng lên, theo phản xạ vội ôm lấy cổ Sakashi.
- Xuống đi Fujiko ơi? Cậu có pải Mèo k…
- Ơ…chết…*đỏ mặt*
Fujiko liền ngượng ngùng nhảy xuống. Sakashi còn đang lâng lâng thì bỗng nhiên Fujiko giật mình làm anh bừng tỉnh:
- Sakashi ơi…cái gì đỏ đỏ đằng trước vậy…?
Một cái xác ướp trông…y như thật ở trc mặt 2 người…đôi mắt đỏ lòm phát sáng trong bóng tối…
- Kỹ thuật điện tử bây giờ hiện đại thật…Nhưng giả tạo quá…
Sakashi lẩm bẩm như thế thôi, nhưng đang vui đó, vì Fujiko đang run cầm cập ôm lấy cánh tay anh mà! >///<
Bỗng nhiên thằng xác ướp khua tay loạn xạ cả lên…
- Chết rồi…nó bị chập điện!
Sakashi ko thể đến gần nó vì tốc độ khua tay của nó ngày càng nhanh hơn…mà lực thì…với cánh tay to còn hơn cả cái cối xay bột của nó…
Đang k biết làm thế nào, một tiếng hét bỗng làm gián đoạn suy nghĩ của anh:
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Quay lại: Một con thú…ấy chết xin lỗi…một con người đang khiêng 2 cái xác trên người đang lao đến thằng xác ướp với 1 tốc độ…khó nói…
Và đó là Arika, trên lưng là ai thì bạn hiểu đó…
Cô lao như điên về phía con xác ướp đang điên cuồng. Bật nhảy…
RẦM…ẦM!!!!!
Một cú đánh trực tiếp vào người con xác ướp mà thực ra là 1 con rô-bốt tân tiến, làm cái mặt buộc giấy kín để hở ra 2 cái ánh đèn la-de màu đỏ nát bét…cả người con rô-bốt ngã sầm xuống. Arika nhảy xuống, hạ cánh đúng trên người con rô-bốt.
RẦM!
Nát tập 2. Chẳng quan tâm, Arika vội vã lao ra ngoài. Định ném hai các xác nặng trịch trên người lên ghế đá thì bỗng nhiên…hòn đá quỷ tha ma bắt từ đâu hiện ra…Thế là…
Cốp!
Quả ổi thứ 2 trong ngày. Nhưng ít nhất 2 cái của nợ kia cũng theo đà phóng viu lên ghế đá, nằm đè lên nhau (Hí hí hí). Còn nữ anh hùng của chúng ta thì kiệt sức vì quả ổi chín trên đầu, xỉu ngay trên mặt đất Mẹ…tưởng ấm áp ngọt ngào lắm cơ…hóa ra chỉ thấy toàn là ổi chín k àh!
Chiếc Mercedez đen phi vun vút trên đường phố. Một tên vệ sĩ riêng mặc áo đen từ đầu đến trân là tài xế, còn ở dưới là 3 người: 2 chàng trai ngồi 1 bên, mỗi người 1 nét mặt, nhưng vẫn thấp thoáng vài lúc phơn phớt đỏ mặt; giữa là 1 cô gái đang rất là vô tư hồn nhiên ngủ, thực ra là do đuối sức mà xỉu, nhưng trông nét mặt cô rất thỏa mãn và thoải mái. Mái tóc bạch kim ôm lấy bờ vai trông cô chẳng khác gì một thiên thần.
Nhưng cái thời khắc yên bình đó chẳng giữ đc bao lâu: Bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp. Ko, đúng ra là nó bị chững lại. Thế là thiên thần mà chúng ta đang nói đến đây, hay chính là Arika, ngay lập tức ngả người về phía trước, đập mặt vào tường phân cách (các loại xe mà có tài xế riêng ở nước ngoài thường có một cửa kính phân cách tài xế với những người ở dưới – trong trường hợp này thì nó đang đóng).
Bộp!
Thực ra nói là đập mặt là k đúng, vì có đập đâu. Mặt cô ngay lập tức được đỡ bởi…2 cánh tay từ đâu ra. 2 chủ nhân của 2 cánh tay thì hết nhìn nhau lại nhìn…cái đầu trên tay mình. Thế là 1 người vội rút tay lại, một người thì dựng đầu cô ấy trở về. Nhưng thế đã là quá đủ để cô ấy tỉnh dậy.
Arika ngái ngủ nói:
- Aaaiiii….Sao xe dừng lại vậy…?
Mấy chàng trai còn đang chìm trong suy nghĩ, nghe câu đó thì bừng tỉnh, vội mở cánh cửa phân cách.
Và sự việc trở ra là chiếc xe bị hỏng! Chán nản, thế là 3 người ra ngoài gọi taxi. Đang gọi dở thì bỗng nhiên, k biết là may mắn hay k, một tờ giấy rơi ụp vào mặt Arika. Thấy vậy, Kyousuke liền dỡ nó ra, và đọc:
- “Vòng quay Định mệnh – Vòng quay lớn nhất Nhật Bản, hãy lên đó cùng với người bạn yêu và nếu 2 người hôn nhau ở vòng cao nhất, bạn với người ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi!”
Ngay sau khi đọc xong, Kyousuke thờ ơ quăng tờ quảng cáo đi, nhưng Win nhanh chóng chộp lấy nó trước khi nó lại bị gió cuốn đi. Arika thì có vẻ k mấy quan tâm.
- Chị Arika àh…bây h cũng chưa muộn lắm…hay là đến đây chơi đi?
- Cái gì? Em có bị…
Nhưng chưa để cô phản bác, anh tóm lấy tay cô kéo lên chiếc taxi đang đợi sẵn, và dúi cái tờ giấy đó vào tay tên tài xế kèm theo một tờ 100 đô. Thế là chỉ trong vài phút, 3 người đã có mặt trước...Vòng quay định mệnh…
- Em đúng là rầy rà! Nhưng ta đã mua vé đâu mà đi!
- Nè! Em mua rồi!
- Hở? Sao nhanh vậy?
- Thì…có người mua cho mà…
Arika ngây thơ k biết rằng cặp vé đó là cô bé rất-chi-là-ngây-thơ nọ mua cho Win và cô bé. Tiện thể nói luôn tên cô là Mikie.
Nhưng Kyousuke thì k ngây thơ như vậy. Dựa vào sức mạnh…giai đẹp, anh đã nhanh chóng có trong tay 1 tấm vé (giờ mới biết mĩ nam kế cũng mạnh hok kém chi mĩ nhân kế). Đang định lên thì bỗng nhiên ánh mắt Arika dừng lại ở 1 quầy kem. Thế là…
- Haaa…Thanks 2 người nhìu nha…
Arika sướng phát khóc thưởng thức cây kem dâu yêu thik mặc cho bây giờ là mùa đông. Nói thế thôi chứ thực ra ăn kem mùa hè vẫn k ngon bằng ăn kem mùa đông đâu! Còn 2 chàng thì cứ mỗi người 1 que vani, ngồi ăn mà cứ liếc cô, kem ngon vậy mà k biết thưởng thức…
Bỗng nhiên Arika làm rơi kem ra áo. Cô vội lấy giấy ra lau ngay. Riêng cô là luôn mang giấy theo mình, vì biết sẽ có những chuyện thế này xảy ra mà. Thế là 2 chàng cùng đồng loạt…ụp cây kem ngon lành lên áo. Khỏi phải nói, các bạn cũng biết ‘ý tứ’ của 2 chàng là thế nào rồi đó. Tiếc là ‘mục tiêu’ của họ lại k nhận ra điều này, mà chỉ bao con mê-giai-đẹp xung quanh hiểu. Thế là bọn chúng lao đến, tranh nhau lau vệt kem cho 2 anh chàng. Còn cô thì cứ xơi nốt cây kem mà chẳng nói gì. Bỗng một tiếng A! làm 2 anh cứ ngỡ cô nhận ra điều gì đó, ai ngờ cô bỗng chạy vụt đi. Sau đó lôi lại 1 thằng cũng là hotboy…k kém j 2 thằng kia.
- Ê ê!! Win ơi coi nè!! Thèng Joon nè!!!
Win và Kyousuke gần xỉu khi biết đc cái ‘phát hiện lớn’ của Arika. Hơ hơ…khỏi nói 2 anh “vui” đến chừng nào rồi…
Còn Joon thì khi thấy Arika ngay tức khắc đá con bồ đi bên cạnh mình mà để cho Arika lôi xềnh xệch đi k thương tiếc.
- Ê! Joon! Mày có lên cái vòng quay vòng kiếc kia hok? Thằng Win tự nhiên muốn lên đó, nên cứ nằng nặc đòi đến đây. Hok bít nó hay ho thế nào. Mày lên cùng k?
Joon thừa hiểu cái “ý tứ” của Win khi lôi bằng đc Arika đến đây. Anh chỉ chăm chú nhìn người con trai bên canh Win. Một vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo khiến người ta buộc phải ngắm nhìn. Một nhân vật nguy hiểm, trong mắt anh.
Nhưng k để anh nghĩ lâu, cô đã kéo 3 người ra cái “Vòng quay định mệnh” đó. Và đương nhiên, Win và Joon rõ ràng ràng là mún đi chung với Arika rùi. Còn Kyousuke thì có vẻ chẳng mấy lo nghĩ gì cả. Anh chỉ chăm chú nhìn cô mà thôi. Nhưng chắc cũng k vừa lòng mấy với 2 thằng đười ươi bên cạnh mình đi cùng với…thiên thần của anh…Mà đi với cô á? Anh còn chưa nghĩ đến…
Nhưng sắp lên thì bỗng nhiên…Arika lại nhìn thấy 1 người. Kia chẳng phải cô bé trông-mặt-rất-chi-là-thiên-sứ hồi nọ đi cùng Win hay sao?
- Em àh!! Em cũng lên đây phải ko!!
- A…Chị…
- Em là Mikie pải hok? Bạn gái thèng Win àh?
- Ơ…ơ…
- Em pải cẩn thận với nó đó! Nó trông vậy thôi chứ lăng nhăng lắm!!
- Ơ…vâng…cảm ơn chị…
- Àh! Hay là em lên cái vòng quay này với chị đi?
- HẢ???!!!!
Có 3 cái miệng cùng đồng thanh lên.
 
- Ko, ko, ko!!
Ngay lập tức có 6 cái tay khua loạn xạ trong không khí kèm theo những tiếng “Ko, ko!” í ới. Nvc của chúng ta, Arika Carley, cùng với bạn-gái-của-một-thằng-em-của-Arika, Mikie Yoshua, cứ tròn mắt ra nhìn họ.
- Hử? Tại sao ko?
- À…ờ…Thì…
Cả 3 tên ngượng chín cả mặt mày, k biết giải thik sao cho cam. Chẳng lẽ lại nói là muốn đi cùng Arika vì muốn ở bên Arika mãi mãi chắc?
Win thì cứ bối rối, k biết làm sao, vì hôm trc vừa mới thổ lộ tình cảm của mình cho Mikie, hôm nay lại gặp lại…mối tình sét đánh đầu tiên, nên cứ loạn cả lên. Joon thì cứ đau cả đầu ngồi suy đoán xem Kyousuke là ai, có quan hệ gì với Arika. Còn Kyou thì hết sờ đầu lại xoa trán. Anh vẫn đang k hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Cô gái gần như là 1 bản sao của người yêu cũ của anh, hay là người mà anh đã yêu nhưng chưa đc đáp lại, sao lại làm anh trở nên khác thường như vậy? Hay là do anh k chịu nổi 2 kẻ thù cũ của mình? Chả lẽ anh lại trẻ con đến nỗi đi tranh giành cô ta như 1 món đồ chơi với mấy bọn…đười ươi kia ư? (trừi ưi, người ta đẹp như mơ mà bảo đười ươi)
Trong lúc bọn kia còn đang căng đầu lên mà suy nghĩ, Arika đã đẩy đc Mikie vào trong khoang cabin, và mình nhảy theo luôn. Thế là 3 anh chàng của chúng ta hối hả chạy theo, nhưng chiếc cabin đã bay lên. K còn cách nào khác, pải bám theo vậy. Nhưng chiếc cabin ngay sau đó đã có người rồi, lại là…Sakashi và Fujiko?
- Kyousuke? Các anh là ai?
- Lằng nhằng quá!
Chẳng để họ “thăm hỏi xã giao” tí nào cả, cả 3 thằng túm lấy 2 đứa quăng tít ra ngoài và nhảy ngay vào trong.
- Phù! Cuối cùng cũng theo kịp!
Nhưng giờ họ mới nhận ra 1 truyện: cả 3 người cùng ngồi 1 khoang, chẳng lẽ 3 người bọn họ sẽ mãi…bên nhau sao?
Hơ hơ hơ…Chắc k đâu…Họ đâu có hôn nhau!
……
Và giờ chúng ta rọi đèn lên cabin trên 1 tẹo nha!
- Mikie! Em…
- Dạ…ạ…?
- …em…e thik thèng Win thật lòng k?
- Ơ…dạ…
- Thật lòng ko!!!!
- Có thưa sếp!!
Cô bé Mikie vốn dĩ thường ngày ngây thơ trong sáng nên vâng lệnh cái rụp khi nghe câu quát *đầy sát khí* của Arika, sợ gần chết.
Bỗng nhiên, nghe xong câu đó, Arika cụp mặt xuống. Mikie tưởng có chuyện gì, vội ghé sát vào. Nhưng khi ngẩng mặt lên, bật ra khỏi miệng Arika là 1 tràng cười…khả ố:
- Muahahahahahahaha!!!!!!
- A…a…
Mikie giật thót, tim suýt nhảy bật ra ngoài bởi tiếng cười *khủng bố* của Arika.
- Haaa…Cuối cùng thì thằng này cũng tìm đc rồi!
- Tìm…tìm đc gì ạ…?
- Hử? Win chưa nói với em hả? Àh mà quên mất, nó chỉ nói cho mình chị…Sò rí nghen!
- À…vâng…
Cô bé Mikie vừa nãy ủ rũ bây h còn rầu rĩ hơn. Khi thấy bộ dạng của Win khi trông thấy Arika, cô hiểu ngay ra vấn đề. Lời tỏ tình hôm trc, k khác gì 1 màn kịch đc chuẩn bị từ trc và đc áp dụng với bao nhân tình đã qua tay Win. Cô muốn khóc lắm, nhưng trong vỏ bọc với nụ cười rạng rỡ, cô k cho phép mình đc yếu đuối. Mặc dù…cô rất…yêu anh…
- Mikie này!
Tiếng gọi của người bên cạnh giật cô ra khỏi dòng suy nghĩ loạn xì ngầu.
- Dạ?
Và Mikie đáp lại bằng 1 nụ cười k thể tươi hơn. Nhưng hàng mi của Arika có vẻ hơi cụp xuống, và cặp mắt xanh sắc liếc xuyên qua vẻ mặt của cô. Nhất là đôi mắt màu cà phê buồn rầu kia thì k thể che giấu đc. Và cô thở dài.
Mikie hơi ngạc nhiên khi thấy Arika thở dài một cách chán chường như vậy.
Nhưng k để cô thắc mắc lâu, Arika nắm lấy tay của Mikie, và nở nụ cười thật tươi nói:
- Mikie, lên nóc cabin ngồi ngắm cảnh k?
- D…Dạ…?
Rầm! Một cái chảo phang rất mạnh vào cái cửa đc cài then chốt ở nóc cabin. Then, chốt, cái nào cũng k thể đánh bại đc cô với cái chảo. Cửa bật mở. Cô nhảy lên nóc ngồi, một tay đỡ Mikie lên.
Và khi lên đến nóc, Mikie mới nhận ra họ đã lên đến đỉnh.
Cả hai ngước về phía hoàng hôn. Mặt trời bé k khác gì một viên bi màu vàng đang dạt về bờ trên bầu trời đang có cái màu nửa trắng nửa xanh lập lòe như một mặt biển rộng lớn. Gió thu khẽ luồn qua tóc, qua vai, qua đôi bàn tay của ta…Làm người ta bỗng nhiên phải nghĩ ngợi về 1 điều gì đó thực sự sâu xa…
Mikie hiểu, điều duy nhất cô đang nghĩ về, đó là Anh. Cô quay xuống cabin dưới, và nhận đc 1 cú sốc nặng khi cảnh tượng trước mắt đập vào mắt mình.
Arika thấy Mikie hóa đá vội quay xuống xem chuyện gì, thì cô cũng hóa đá nốt.
2 người trong cabin dưới…đang hôn nhau…đó chẳng phải là Kyousuke và Win thì là gì?
 
hi vì mình đi học uj không lên ksv thường xuyên được vì vậy không cm thường xuyên được agentbb đừng giận nha b@by vẫn đọc thường xuyên mà truyện hay lắm pót tiếp nha :KSV@01:
 
Mikie’s POV:

Anh Win… Anh k hiểu em đã yêu anh đến thế nào đâu…
Năm mới 6, 7 tuổi, khi em chẳng là gì ngoài một con nhóc ngây thơ và cả tin, lại trông rất đơn sơ và bình dị, em đã từng mơ đến chuyện đc làm bạn gái của anh.Anh là tâm điểm của bao bạn gái và mọi người, sở hữu 1 nụ cười làm xiêu lòng bao người, trong đó có em. Và tất cả những gì em có thể làm, đương nhiên rồi, đó là trốn 1 góc k xa chỗ anh đứng và lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của anh, giấu kín trong tim thứ tình cảm khó gọi tên…

Năm 11, 12 tuổi, khi em bắt đầu có kinh nghiệm với tình yêu, và nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh, vì em đã biết cách làm đẹp mình hơn và được nhiều bạn bè yêu quý, em mới chợt nhận ra, anh đã khác xưa thế nào. K còn là một cậu bé với nụ cười sáng như ánh ban mai được bao bạn gái tặng quà nữa, mà là 1 cậu thanh niên nghịch ngợm, 1 playboy chính hiệu, 1 hotboy đúng nghĩa…

Và em nhận ra…mối tình đầu của anh. Mặc dù anh nói là kẻ đã mang đến cái chết đến vs mái tóc của anh, nhưng ánh mắt anh dành cho chị ấy lại thật là trìu mến. Khác xa khi anh nhìn 1 cách khinh bỉ những cô gái hay tỏ tình hay tặng quà cho anh, hay những nhân tình đc thay đi thay lại như một món đồ chơi của anh. Chị ấy thật đẹp với mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn, ôm lấy khuôn mặt chị. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm và hàng mi lúc nào cũng cong tớn lên. Chỉ nhìn là em biết, chị ấy K HỀ sử dụng bất kì 1 loại mĩ phẩm làm đẹp nào cả. Anh k hiểu, em đã đau đớn đến thế nào đâu…

Và khi em đã thực sự nghe đc câu nói mà em đã chờ đợi trong gần 9 năm qua, em lại 1 lần nữa hụt hẫng. Khi em tưởng em có thể đc ở bên anh, đc sống 1 cách hạnh phúc với thứ tình cảm mà anh trao cho anh mà khi nó còn hiệu lực, đc thoát khỏi những suy nghĩ tăm tối lúc 6 tuổi; “Mình thật ngu ngốc!”, “Mình với anh ấy sẽ k thể nào đến đc với nhau!”, “Mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi! Đừng hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều.” ,… thì chị xuất hiện. Như một con dao cắm phập vào trái tim em k ngần ngại…

Anh k hiểu đc đâu…

Ngay bây giờ đây, trái tim non nớt sắp vỡ ra vì thương tích của em đây lại 1 lần nữa bị rạch…

Anh k hiểu đc đâu…Mãi mãi k hiểu đc đâu…

Khi em còn đang đau đớn ngắm nhìn chị, vẻ đẹp của chị hiện ra thật rõ nét trong ánh hoàng hôn. Chị thật đẹp. Chưa bao h là em k nghĩ vậy cả.
Vì sự thật là chị rất đẹp.

Em h mới nhận ra, em thực sự là gì…

Chỉ là 1 con nhóc nhỏ bé như 1 hạt bụi trong sa mạc mà thôi… Còn anh là Mặt trời rực rỡ trên bầu trời…
Và chị là viên kim cương lấp lánh giữa một rừng hạt cát…Chị vẫn tỏa sáng…

Và khi em bị cái đẹp làm chói lòa đôi mắt, em vội quay xuống để giấu mình trc cái đẹp đó.

Và đập vào mắt em, hằn vào tim em, 1 suy nghĩ…

Gay?
Tg’s POV:

Hơ hơ…chắc mọi người cũng đang thắc mắc sao anh chàng hotboy của ta lại kiss nhau trc bàn dân thiên hạ thế này, mà còn đúng lúc lên đỉnh mới hay chứ. Và để làm sáng tỏ mọi việc trc khi tg bị 2 anh cho 1 trận, chúng ta hay ngó xuống cabin dưới 1 tẹo nhé!
Rè…rè…tua lại…:
- Ôi. Trời. Ơi. Sao. Lại. Thành. Ra. Thế. Này. !!!!
May là ngay dưới họ là Fujiko và Sakashi k thì mất hết cả hình tượng: 3 chàng đang dán mắt (keo 502 chính hiệu!) vào cửa kính, tay dán vào kính, chân dán vào…ghế, cả 3 tên chảnh chọe cãi nhau y như trẻ con, nhưng mắt k dời khỏi đối tượng: cabin trên. Thế là, đã đến lúc dành cho “điệp viên” của chúng ta đột nhập vào và…nghe xem họ cãi nhau cái gì nhé!
…rè…rè…:
- Oi! Tránh ra cái nào cái thèng Joon tổ bố kia!!!
- Mày xích ra thì có! Sao k chen vô chỗ thằng kia!
- Thẳng đó k quan trọng! Chỗ này đc nhiều hơn!
- Nhưng đây là chỗ tao, đừng có mà chen lấn xô đẩy! Win!
Bốp! Chát! Rầm!
Sau 1 hồi ‘chiến đấu’, “chiến sĩ” Joon của chúng ta đã khuỵu xuống, ăn 1 quả ổi *chua* ngon lành trên sàn cabin. “Tên giặc” Win đc thể nhảy ngay vào chỗ Joon mặc cho bị hét léo nhéo lỗ tai. Kyousuke thì mặt có vẻ gần giống “chịu thua” hơn là tức giận. Win thấy K k nói câu nào, tò mò liền hỏi:

- Ê! Ngươi là gì của Arika hả tên kia?
- Chẳng liên quan gì đến ngươi.
- Hay nhỉ! Chị cả của ta, đương nhiên là có liên quan rồi! Nhớ k nhầm thì ngươi là trưởng RM đúng k? 2 người từng là kẻ thù mà! Sao lại…
- Việc đó k bận tâm đến ngươi.
- Ngươi…vậy sao ngươi lại lên đây làm gì? Sao k ở dưới kia mà cưa gái?
- Ta…
- Chẳng lẽ mi…
Khuôn mặt Win lộ rõ 1 sự tức giận. Kyousuke chẳng mấy quan tâm, nhưng hình như bị hỏi trúng tim *đen* nên ngay lập tức nói lại luôn:
- Cô ta giống người yêu cũ của ta. Có vấn đề gì k?
- Gi…Giống? Y hệt?
- Y hệt. Cả tính tình, vẻ bề ngoài nữa.
- Nhưng giống k có nghĩa là 1! Ngươi đừng có tưởng bở!
- Vậy ngươi thik cô ta àh mà ghen?
- Ta…
Win bỗng chững lại. Đúng cô là mối tình đầu của anh thật, nhưng chỉ có bản năng dẫn anh lên đây thôi, còn cái đầu anh thì vẫn còn bối rối lắm.
- Việc đó…còn phải xem lại đã…
- Ngươi có yêu con bé kia đúng ko?
- Ý mi là Mikie? Cái đó…
- Mi có yêu nó, hay ít nhất là có tình cảm với nó. Nghĩ hẳn hoi đi. Bây h, mi yêu ai?
Win lặng đi khi nghe câu nói của Kyousuke. Quá khứ tràn về trong anh như một làn nước mát lạnh…
……
Năm 6, 7 tuổi, anh bị 1 bé gái phát hiện khi định ngắt trộm hoa. Tưởng cô sẽ hét lên mà gọi người ra bắt thóp anh, nhưng cô lại hái cả 1 bó hoa đưa cho anh, và nói rằng lần sau nếu anh muốn có hoa hãy đến đây chờ cô, cô sẽ hái cho anh. Lần đó, anh như gặp 1 tiếng sét đổ đầu. Cô bé có đôi mắt xanh to tròn, mái tóc dài màu bạch kim buộc bổng lên, đôi má phúng phính hồng.

Nhưng cô k hề ngây thơ như vẻ bề ngoài chút nào. Khi anh hỏi lại, tại sao cô lại dễ dàng tin tưởng anh như vậy, cô bảo rằng đã biết anh là con ai rồi nên cô k lo. Thân phận của anh cũng đã đc cô nắm chắc, thế nên cô rất yên tâm về anh. Anh mới chợt nhận ra, mỗi khi anh đến chơi với cô, 1 chiếc camera luôn rọi về phía anh. Thì ra nếu họ muốn bắt trộm thì đã bắt lâu rồi, chỉ là họ muốn có người bạn đến chơi với cô. Càng chơi với cô, anh mới nhận ra cô giống 1 cô tiểu thư bị nhốt trong tòa lâu đài, chẳng biết tí gì về thế giới xung quanh cả. Trc mặt anh, cô rất hay cười, đáng yêu và lạc quan, nhất là nụ cười của cô đã k ít lần làm anh loạn nhịp. Nhưng trc mặt bố mẹ cô, cô chẳng khác gì một bình hoa di động. Rất ngoan và lễ phép, nhưng k cười đến 1 lần. Cách cư xử của cô làm anh suýt tưởng cô là người khác. Và anh tưởng thế thật, nên sau buổi tiệc trà với bố mẹ, anh đã vội chạy đến gặp cô, nhưng cô đã k còn ở đó nữa…
Năm 12 tuổi, 1 playboy + hotboy chính hãng, anh gặp lại cô trong 1 trận chiến với GB. Anh ngạc nhiên vì gặp lại cô, nhưng cô ngoài chiến trường k khác gì 1 con mãnh thú, lạnh lùng và tàn bạo. Lần đó anh đã bị cô đánh cho gần gãy xương. Nằm viện vài tháng, anh liền thử đến gặp cô khi có vẻ đã khỏe lại. Thấy anh trên đường đi học, cô chỉ liếc nhìn anh 1 cách khinh bỉ, rồi lướt qua. Anh tức giận, thế là quăng 1 lá thư thách đấu vào mặt cô. Chẳng nói gì, chiều hôm đó, cô đến đúng hẹn. Anh quyết tâm sử dụng chiêu võ “độc” đánh cô. Dù tăng khả năng của anh lên đến gần 200%, nhưng sau vài tiếng đồng hồ anh vẫn bị đánh bại. Nhưng tưởng sẽ chết dưới tay cô, thì cô lại sụp xuống, thở dốc và dường như k có ý định tung đòn quyết định. Rồi cô lại đứng lên, chìa bàn tay dính máu ra và nở nụ cười:

- Này, anh đc đó, tham gia GB nhé!

Mặc dù khuôn mặt đầy vết cứa và hơi dính máu, nụ cười của cô vẫn như tỏa sáng trong đêm. Lòng anh khấp khởi 1 hy vọng, và chìa tay ra đồng ý. Từ lúc tham gia, anh mới biết thì ra cô vẫn k khác gì xưa, nhưng chỉ với những người lãnh đạo GB trong đó có anh, còn với cấp thấp hơn thì cô lạnh hơn băng, thậm chí còn chẳng thèm nói câu nào. Anh thấy thế thì mừng, nhưng vẫn thắc mắc sao nàng công chúa nọ của anh lại hóa thành 1 người của thế giới đêm như thế này. Khi anh hỏi, mới nhận ra cô k nhớ bất cứ 1 cái gì cả. Hơi buồn, nhưng anh vẫn ấp ủ hy vọng.

Và khi cô rời GB, anh đã k thể làm gì đc. Cô biến mất 1 cách tài tình, k để lại bất kì 1 dấu vết gì, mà khổ nỗi cô còn k nói rõ tên mình, chỉ dùng biệt hiệu mới khổ chứ. Hồi bé anh đã k hỏi rồi, lớn lên cũng chỉ biết biệt hiệu, tên thật thì mù tịt…thế là GB tan rã…

Và đến năm 15 tuổi, anh gặp 1 người con gái khác…Mikie như 1 thiên thần thắp sáng cuộc đời tăm tối của anh. Nét ngây thơ, nghịch ngợm, đáng yêu và trong sáng của cô làm anh như quên đi mối tình đầu tan vỡ, mà chỉ ngắm nhìn nụ cười thiên sứ của cô. Cô xuất hiện 1 cách tài tình: Khi anh đang bị bọn VP đánh lén, cô bé đã chạy đến thu hút sự chú ý về phía mình. Và đương nhiên, sự ngây thơ (có chủ ý) của cô đã lọt vào tầm mắt của bọn sói khi cô cố tình chạy ra hét lên. Chạy đc 3 bước, nghe thấy tiếng hét của cô, anh bỗng mủi lòng. Nhớ lại khi anh sắp khuỵu đến nơi, cô xuất hiện như 1 thiên sứ, làm bọn “ác quỷ” xung quanh anh bu lấy cô ấy. Lúc đó, anh chỉ thầm rủa cô ngu ngốc, chẳng quan tâm đến cô mà chạy thoát (anh này từ khi bị mất mối tình đầu thì lạnh như băng với con gái). Thế là anh chạy lại, nhưng có vẻ cảnh sát đã đến kịp lúc. Cô bé nhỏ nhắn, người thâm bầm tím, khuôn mặt phúng phính hồng giờ xanh xao, lịm đi. Anh liền đưa cô lên xe chở về.

Nhờ người chăm sóc cho cô xong, anh cứ mải nhìn cô mà quên cả giờ giấc. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính 2 lúm đồng tiền, đôi môi nho nhỏ hồng hồng, làn da trắng như tuyết… Trông cô chẳng khác gì 1 nàng công chúa ngủ trong rừng đang say giấc nồng, chờ đợi 1 hoàng tử. Tim anh bỗng đập thình thịch. Sau hôm đó, anh hay đến gặp cô hơn (dĩ nhiên là khi tan học) và nhận ra cô là 1 cô bé rất nghịch ngợm và đáng yêu. Nhưng lại có trái tim rất nhân hậu và hiền từ.

K biết có phải anh đã bị nụ cười của cô hút hồn rồi hay ko, một ngày nọ khi thấy 1 thằng bạn định giở trò *** **, anh đã k ngần ngại cho nó 1 quả đấm vào giữa mặt khiến nó phải đi phẫu thuật nằm viện vài tuần. Và sau đó, anh mới nhận ra…anh đã bị thiên sứ nhỏ đánh cắp trái tim rồi…Ngày XX/YY/QQQQ, anh đã lần đầu tỏ tình với 1 cô gái, hay ở đây chính là thiên thần của anh. Cô trả lời ngay, rằng cô đã yêu anh từ lâu lắm rồi, và k thể tả nổi rằng anh đã vui sướng khôn xiết đến thế nào đâu…Nhưng ngày đầu tiên hẹn hò của 2 người…nàng công chúa thế giới đêm ngày nào của anh bỗng nhiên quay lại, ngay trc mặt anh…
……
- Ta…k biết nữa…
- Vậy ta hỏi mi 1 câu, bây giờ mi có lúc nào cũng nghĩ đến Arika nữa k?
- K…
- Mi chỉ nghĩ đến Mikie thôi pải k?
- Ơ…chắc vậy…
- Thế nếu bây giờ, ta bảo Arika đã yêu người khác rồi, mi sẽ nghĩ sao?
- Mi á?
- Linh ta linh tinh! Ta chỉ bảo cô ta có yêu 1 người, chứ có bảo là ta đâu!
- Ờ…cũng k rõ nữa…chắc cũng hơi giận 1 tẹo…
- Thế nếu giả sử Mikie nói dối mày để đi chơi với thằng Joon, mày sẽ…
- CÁI GÌ??? THẰNG JOON???!!
Win như nổi điên, ấn mạnh Kyousuke vào tường. Mắt đỏ lòm như máu, có vẻ tức như điên.
- Ta mới giả sử mà mi đã thế này rồi, là thật chắc chết mất! Giờ mi biết mi yêu ai chưa?
- Ta…
RẦM…ẦM…!!!
Cả cái cabin rung lên. Các bạn có biết nguồn của tiếng động này k?
Hãy quay lại chap trên, coi kĩ vào:

- Mikie, lên nóc cabin ngồi ngắm cảnh k?
- D…Dạ…?
Rầm! Một cái chảo phang rất mạnh vào cái cửa đc cài then chốt ở nóc cabin. Then, chốt, cái nào cũng k thể đánh bại đc cô với cái chảo. Cửa bật mở. Cô nhảy lên nóc ngồi, một tay đỡ Mikie lên.
Và khi lên đến nóc, Mikie mới nhận ra họ đã lên đến đỉnh.
Cả hai ngước về phía hoàng hôn. Mặt trời bé k khác gì một viên bi màu vàng đang dạt về bờ trên bầu trời đang có cái màu nửa trắng nửa xanh lập lòe như một mặt biển rộng lớn. Gió thu khẽ luồn qua tóc, qua vai, qua đôi bàn tay của ta…Làm người ta bỗng nhiên phải nghĩ ngợi về 1 điều gì đó thực sự sâu xa…”

Thế tg hỏi mọi người 1 câu nhỏ thôi: Bạn nghĩ cái chảo Arika cầm nó đi đâu?

Đừng nghĩ là nó ở trong cabin. Arika đâu có làm động tác gì là thả nó xuống, pải hok?

Bởi vì đơn giản, cô ấy k hề pải làm động tác gì. Chỉ cần nhảy lên, khi ngồi, cô ấy sẽ chống cái tay cầm chảo lên nóc cabin để giữ thăng bằng, mà cái chảo sẽ vướng víu, nên đương nhiên cái chảo sẽ đc thả ra 1 cách “nhẹ nhàng” để rơi xuống.

Và nói là *nhẹ nhàng* đương nhiên là ngược lại rồi. Cái chảo bay xuống hướng cabin dưới với 1 tốc độ cũng bằng khoảng 20km/h, cộng thêm cả trọng lực. Thế là…

RẦM…ẦM!!

Và 2 con người đang ấn nhau vào tường kia chắc chắn sẽ…theo quán tính…

Bravo! Bravo! Bravo!
……
- Phụt! Phụt! Kinh quá đi mất!
Kyousuke vừa đi vừa lau miệng, vừa phàn nàn.
- Vậy là 2 người sẽ mãi ở bên nhau! Chúc mừng nhé!
Arika thì rất chi là ngây thơ vị k biết mình rõ ràng là…thủ phạm của vụ án “Nụ hôn của 2 hotboy”.
Fujiko và Sakashi thì cứ tí lại bật những tràng cười khả ố. Chắc là chụp đc vài bức đẹp đẽ của “Nụ hôn đó”.
Còn Mikie & Win thì sao?
 
Tks b@by nhé!
~o0o~
Win’s POV:

Hộc hộc.

Tôi có 1 cơn ác mộng.

Hộc hộc.

Mà chắc tôi sẽ k bao giờ thoát ra được.

Hộc hộc hộc.

Tôi đang chạy. Chạy mãi trong thứ bóng tối hư ảo. Chạy mãi về phía trước một màu đen hư vô…

Quanh tôi, hình ảnh em và nàng hiện ra như những tấm gương.

Nàng đẹp 1 cách quý phái, như một mĩ nhân giáng thế; nụ cười của nàng như một bức tranh tuyệt mĩ khiến người ta ko thể k ngắm nhìn. Nên bất cứ ai nhìn vào cũng k thể k trầm trồ: “Đẹp quá!”.

Em đẹp như một thiên sứ, một thiên thần xuống đây để bảo vệ tôi. Nụ cười của em rực rỡ như ánh ban mai, rọi sáng tâm hồn tôi, nhưng k ai nhận ra điều đó. Trước mọi người, thứ ánh sáng đó k tồn tại. Vì nụ cười đó là dành cho tôi. Cho mình tôi mà thôi.

Đôi lúc tự hỏi: “Tại sao mình lại chạy?”. Nhưng đôi chân k nghe lời tôi. Nó như đang cố chạy trốn cái gì đó. Nhưng chạy mãi cũng kiệt sức. Tôi khuỵu xuống, thở dốc.

Hộc hộc…

Mặt tôi đỏ rực lên vì mệt, mồ hôi chay ròng. Quanh tôi, xuất hiện những ánh mắt lạnh lùng. Chỉ lia qua rồi lại đi mất. Tôi chẳng khác gì 1 vật thể vô hình trong mắt họ. Cứ quỳ gối trên mặt đất đen…Tôi khóc…Lần đầu tiên tôi bị bỏ rơi…

Thực ra, nỗi sợ lớn nhất đời tôi, chính là bị bỏ rơi.

Những dòng nước mắt cứ chực tuôn ra, k ngăn nổi. Mà tôi có muốn ngăn đâu, có ai nhìn đâu mà phải lo chứ. Tôi thầm nghĩ chua xót. Trái tim tôi như vừa bị thương lại xát muối vào.

Bỗng sau lưng tôi, một tiếng nói nhẹ nhàng êm ru cất lên:
- Anh có muốn lau đi những giọt nước mắt xấu xí đó ko?
Tôi quay lại. Nàng – bé như hồi 6 tuổi – đang đứng đó, hiện hình trước mặt tôi, rõ ràng trong bóng tối.
Tôi khá ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trắng tinh đang đc chìa ra.
Hơi ngần ngữ, tôi định đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn, thì bỗng nhiên nàng hất tay tôi ra. Bàng hoàng, tôi nhìn khuôn mặt nàng. Tóc mái che xụp đi đôi mắt.
Nàng ngẩng dậy, nói rành rọt:
- Anh…đang đợi ai khác có phải ko?
Tôi sững sờ, mắt bỗng nhìn vào khoảng không, chẳng nói gì cả.
Nàng chẳng nói gì cả, quay người bước đi. Tôi với tay ra định gọi nàng lại, thì bỗng sững người tập 2 khi nàng quay lại và mỉm cười, 1 nụ cười làm sáng bừng nơi quanh tôi và nàng:
- Anh hãy để người anh đang chờ đợi đến và lau dòng nước mắt đó đi có đc ko?
Và nàng bước đi. Thứ ánh sáng vừa rồi cũng phụt tắt.

Tôi như người mất hồn, cả người như hòa vào bóng tối. Những giọt nước mặt cứ chực tuôn ra khi nghĩ đến nàng. Và rồi, tôi nghĩ đến em.

Roẹt!
1 thứ ánh sáng diệu kì soi sáng giấc mơ của tôi. Dụi dụi mắt để quen với thứ ánh sáng này, tôi như k tin vào mắt mình khi thấy em, đang đứng trước mặt tôi. Em mặc chiếc áo váy ngắn tay, đep 1 sợi dây be bé màu trắng ở eo, đi giày búp bê trắng. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đang yêu, hai má phúng phính, làn da trắng như tuyết…Em sà vào lòng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi như hóa đá, cứ thẫn thờ nhìn em k biết nói gì. Bỗng dòng nước mắt nóng hổi trên mặt tôi từ lúc nào đã biến mất. Tôi quay xuống nhìn em. Và tôi dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em. Em ngước lên nhìn khuôn mặt đã chẳng còn đến 1 giọt nước mắt của tôi, nở nụ cười rực rỡ…
……
- Anh Win?
Tôi tỉnh dậy. Khuôn mặt em ở ngay sát tôi. Tôi như ngây người ra, vội nhẹ nhàng đẩy em ra. Em thấy vậy thì có vẻ hơi buồn.
Tôi đang ngồi trên ghế đá. Có vẻ vừa nãy tôi ngủ k đc ngon cho lắm…sau khi tôi đã **** thằng *** Kyousuke 1 cái ngon lành chỉ vì cái chảo của ai đó phang vô cái cabin…ôi…
Tôi vuốt mặt…Mình còn chưa hôn cô gái nào, vậy mà nụ hôn đầu của mình lại bị cướp đi bởi 1 tên con trai từng là kẻ thù của mình mới bực chứ!
Mikie ngồi xuống bên cạnh tôi. Khuôn mặt em buồn buồn. Tôi k biết nói gì cả, chỉ nhìn em mà thôi.
Chúng tôi ngồi như thế, rất lâu sau em mới quay sang, đôi mắt màu cà phê tỏ vẻ khẩn cầu:
- Anh Win àh, có khi nào…
Tim tôi đập liên hồi. Có lẽ nào em hỏi tôi về Arika? Chắc k đâu, mình đâu có dễ bị nắm thóp như vậy…
- …anh là GAY ko?
Tôi giật mình ngã ra đằng sau. Em vội lao đến định giữ tôi lại thì bị ngã theo. Kết quả là em nằm gọn trên người tôi. Mặt em đỏ bừng lên.
- Ko, anh k phải là Gay.
Tôi từ tốn trả lời, sau khi lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán.
Em dụi đầu vào người tôi. Cố tránh ánh mắt của tôi, em nói, giọng hơi nghèn nghẹn:
- Thế àh…
Tôi hơi ngạc nhiên 1 chút, nhưng sau đó ngay lập tức quàng tay qua người em ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của em.
- Thế vừa nãy đừng nói là em ghen với Kyousuke nhé?
Tôi tinh nghịch trêu. Nhưng em k buồn ngước lên, chỉ thì thào:
- K. Em chỉ ghen với chị Arika mà thôi.
Tôi giật sững người. Em…em…
Tôi bỗng thít chặt hai cánh tay của mình quanh em. Em còn chẳng đưa tay lên ôm lại hay phản kháng, cứ mặc tôi ôm chặt lấy em hơn.
Tiếng thì thầm nhỏ bé của em như một hồi chuông vang bên tai tôi:
- Anh yêu chị Arika phải ko?
- K…Không…
Tôi lúng túng. Vội trả lời cho qua.
Nhưng em đã vùng ra khỏi vòng tay tôi.
- Anh nói dối! Anh CÓ yêu chị ấy!
Tôi sững sờ nhìn em. Cái miệng như bị hóa đá, k bật đc chữ nào thành tiếng cả.

Bỗng, trào ra từ hai khóe mắt em, hai dòng nước mắt chảy xuống. Đôi mắt em vẫn nhìn tôi, 1 vẻ đau đớn đến k thể tả xiết. Em khóc nấc lên, cụp mặt xuống.
Tôi chỉ biết nhìn em, lòng như đang bị xé ra thành từng mảnh.
……
Tg’s POV:
Mikie nấc lên từng đợt, khuôn mặt xinh xắn thường ngày giờ đây bị 2 dòng nước mắt che lấp đi. Win nhìn cô, cả người sững lại. Đôi mắt chỉ nhìn về phía cô, người thì để nỗi đau đớn giằng xé trong tim.
Giấc mơ hồi nào bỗng trở về trong anh.

“Anh…đang đợi ai khác có phải ko?”

“Anh hãy để người anh đang chờ đợi đến và lau dòng nước mắt đó đi có đc ko?”

Mikie lau lau những giọt nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt cô, và ngước lên nhìn anh. Và cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt anh. Cô vội đưa tay lên, và khẽ lau dòng nước mắt đó đi.
- Dù anh có yêu chị Arika, thì cũng hãy để em đc giúp anh lau dòng nước mắt xấu xí này đi nhé.
Anh nhìn bàn tay cô nhỏ nhắn lau đi dòng nước mắt đắng cay của anh.
Bộp.
Mikie ngạc nhiên khi thấy bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô.
Anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt vẫn hơi cúi xuống.
- Mikie.
Cô ngước nhìn anh. Ánh mắt như nói lên tất cả.
- Anh ĐÚNG LÀ đã yêu chị Arika.
Cô quay đi. Dường như sự thật bao giờ cũng khó chấp nhận hơn khi đc chính người đó nói ra.
- Nhưng bây giờ…
Anh đặt bàn tay cô lên ngực anh, và mỉm cười:
- Người anh yêu lại là em!
otp_slh_v5ch._20_end.tp_slh_v5ch20_183.jpg

Và anh dang tay ra ôm lấy cô. Cô sà vào lòng anh, choàng tay ôm lấy anh.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm! Anh Win à!

 
Tks bạn nhiều! :KSV@10:
~o0o~
- Ê xê ra tí nào!
- Cô đang lấn chỗ tôi đó!
- Ai lấn! Có mà anh thì có!
- Suỵt!! Trật tự!!!
Soạt!
- Hai người…hai người…
- Ý…phát hiện ra rồi cơ àh…
- Nhanh thế…
- Hihi…có sao đâu…thui bọn tôi đi đây, 2 người cứ hí ha hí hú típ đi nhé!
- Biến ngoéo đi cho đời nó đẹp!!!! Shoo shoo!!!!
Win mặt đỏ lựng k ngừng xua tay đuổi Arika và Kyousuke đi. Quay lại, anh ngượng ngùng cười với Mikie cũng đang đỏ như cà chua:
- Hơ hơ hơ…Em thông cảm…
- Hi!
Mikie cười thật tươi 1 cái, chạy đến và ôm lấy cánh tay trái của Win, áp má vào bàn tay anh. Win thoáng đỏ mặt, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bù xù của cô. Anh mỉm cười:
- Đi về thôi, Mikie.
- Vâng!
……
- Thế nào? Thế nào? 2 người thế nào rồi? Nói tui nghe đi mà, nằm bụi rậm rõ nóng mà chẳng nghe đc mấy!
Arika cứ cầm lấy tay Mikie mà giật lấy giật để, hết dùng giọng đe dọa lại giọng mật ngọt cố để nghe lỏm xem 2 người ra sao. Mikie thì cứ co rúm lại, mặt thì cứ đỏ hết cả lên mỗi khi Arika tung ra vài lời đoán bừa:
- “Anh yêu em, Mikie!”. Thèng Win nó nói vậy phải k Mikie? Hay là “Cả đời này anh chỉ nguyện yêu mình em mà thôi!”? Mikie!! Nói 1 tí đi mà!!!
- Chị Arika!!! Chị k biết thì đừng đoán bừa đc ko!!! Xấu hổ chết mất!!
Mỗi lần như vậy, Mikie lại phồng má tức giận, nhưng khuôn mặt thì cứ đỏ lên 1 cách vô thức. Những lúc đó, Kyousuke lại đc thể trêu chọc Win:
- Hehe…2 người đã làm gì thế? Đã **** chưa?
Miệng thì cứ cười nghe rợn cả sống lưng. Và đương nhiên sau đó là giọng la hét ỏm tỏi của Win khi nghe thấy từ “****”:
- **** **** cái con khỉ ý!! Chỉ tại mi mà ta bị mất đi nụ hôn đầu!!! Ngươi chịu trách nhiệm đi!!
- Ôi, nghe giọng ngươi khéo người ta lại tưởng mi là 1 cô gái tong tắng mất thôi!! Mi là gay hả?
- Mi…mi…
Ngay lập tức, 2 tên con trai sẽ đánh nhau loạn xạ, Kyousuke sẽ chỉ tránh những cái cốc đầu từ trên k của Win mà ghẹo anh chàng 1 trận ra trò, để anh ta khuôn mặt đỏ như say rượu mà k biết là tức giận hay là…xấu hổ nữa.
Và đương nhiên, chiếc Ferrari thường ngày im lặng như tờ, hôm nay lại rộn ràng hết tiếng cười tiếng nói đủ loại…chắc là vì lại thêm 2 con người nữa đến với nhau.
Kít!
- Ê! Đến nơi rồi kìa! Mấy người biến hết đi cho tôi nhờ!
- Ớ? Đến rồi sao? Mikie, em k thoát đc đâu. Vài ngày sau chị sẽ gọi lại cho em, nhớ là cấm đc tắt nguồn đó nhé! Chị mà biết 2 đứa tranh thủ ở 1 mình hí hú với nhau là chị cho trận đấy nhé! Win!
- Dạ…ạ!
- Mày vẫn còn 15 tuổi đấy, đừng có nghĩ ngợi tăm tối nghe chưa!
- Chị…có ý gì?
Win và Mikie đỏ bừng mặt. Chắc trong đầu lại nghĩ cái gì lung tung rồi. Đen tối quá mấy chị ơi.
- Thôi, đi luôn đi, rầy rà quá! Để bọn nó lại *vui vẻ* bên nhau, sao cô cứ thik chõ mũi vào vc người khác ý nhỉ?
Kyousuke xách tay Arika kéo đi. Win tranh thủ bồng Mikie lên thả nhẹ nhàng vào trong xe.
- Thôi…bọn em đi đây nhé!
Cạch!
- Nàyyyy!!!! Mấy đứa nhờ mời chị đến Lễ đính hôn 2 đứa đấy nhé!!!!!!!
……
Cộp cộp.
- Chỗ này tối quá nhỉ.
- Ờ.
- Đèn đóm k biết đi đâu hết.
- Ờ.
- Chỗ này là dễ bị đánh lén lắm đó.
- Ờ.
- Nhưng cũng là chỗ tình nhân hay…
- Cô nói đủ chưa?
Vì tối om nên chẳng ai nhận ra khuôn mặt Kyousuke hơi méo xẹo đi. Sao thanh niên thời nay đầu óc đen tối hết mức!
Arika nghe thế thì im bặt. Lại điệp khúc “Cộp cộp cộp”.
- Tôi hỏi 1 chút đc ko?
- Gì?
- Khi người ta lớn lên, người ta có hay quên đi mấy thứ xảy ra trong quá khứ ko nhỉ?
- Chắc là có. Quên đầy thứ.
- Thế nếu chẳng nhớ 1 chút gì về bố mẹ mình trong quá khứ thì có bình thường ko?
- Ý cô là sao?
Kyousuke hơi ngạc nhiên. Việc quên hình ảnh bố mẹ trong quá khứ thì còn có thể, chứ quên cả BỐ và MẸ thì đúng là kì lạ.
- K phải quên bình thường. Quên mặt mũi, tình tính, tên tuổi, … Nói chung là k có 1 chút trí nhớ gì bố mẹ thật của mình dù mình đã sống với họ rất lâu. Hơi phi lý phải ko?
Quá mức thì có. Tên tuổi mà còn quên thì chắc chắn là ko bình thường.
- K bình thường chút nào. Chẳng lẽ bố mẹ bây giờ của cô…
- Là bố mẹ nuôi.
Kyousuke sững người. Bố mẹ nuôi? Vậy chẳng lẽ cả cái tên Arika cũng k phải tên thật ư?
Như đọc đc suy nghĩ của Kyousuke, Arika tiếp tục:
- Phải, cả cái tên nữa. Tôi k biết mình đã từng là ai, mình đã làm gì, mình đã gặp ai, sống ở đâu…tôi hoàn toàn mù tịt. Cứ như bọn chúng đc cất trong 1 cái tủ mà tôi k hề biết chiếc chìa khóa ở đâu.
- Cô có bị tai nạn gì ko?
Kyousuke cố xua tan cái hy vọng đang tồn tại một cách mờ ảo trong đầu anh. Nhưng vô vọng. Chừng nào vẫn chưa chứng minh đc nó là ko thể, nó sẽ còn mãi tắc ở trong đầu anh, hành hạ anh ngày qua ngày.
- Tôi…Đã nói là k nhớ mà! Năm 7 tuổi, đúng đó!
7 tuổi? K phải năm Anna biến mất khỏi cuộc đời anh sao? K, k thể!
- 7 tuổi? Cô làm sao?
Cố giấu đi vẻ mặt khó coi của mình, anh hỏi lại 1 câu rõ ràng là quá ngu ngốc, sau khi sự việc đã vén mở đc nhiều như vậy.
- Lúc tôi bắt đầu đc nhận về làm con nuôi nhà Carley. Trước đó tôi k hề nhớ gì chỉ cả, ngoại trừ cuộc ghé thăm Nhật lần đầu.
Tại sao lại trùng hợp đến vậy! Năm 7 tuổi cũng là năm Anna lần đầu tiên đến Nhật.
Tại sao mình lại thành ra thế này! Mình…nửa muốn tin nữa muốn phản bác…Cô ta có phải Anna hay ko? Hay tất cả chỉ là 1 lời nói dối sáo rỗng cốt chỉ để lấy sự chú ý của mình?
- Sao cô lại nói chuyện này với tôi?
Cố nén những thứ tình cảm đang đan xen lẫn lộn trong đầu tôi như một mớ hỗn độn, tôi cố gặng hỏi, k biết có phải là để khẳng định khả năng thứ 2 hay ko.
- Tôi…chỉ hỏi thôi. Lúc còn là thành viên GB, Win có vài lần gặng hỏi tôi xem đã gặp cậu ta trong quá khứ khi nào chưa. Tôi k hề nhớ đến sự hiện diện của cậu ta, nên hồi đó chỉ trả lời là k, vì tôi k quan tâm lắm. Nhưng gần đây gặp lại cậu ta tôi mới nhớ lại về mấy cái thứ đó. Sống thế này cũng ổn, nhưng tôi hơi thắc mắc vì sự quên lãng phi lý này.
Lại Win. Sao mình cứ có cảm giác hơi tức khi cô ta nhắc đến Win nhỉ? Chẳng lẽ mình lại ghen với 1 thằng ngốc như vậy? Thậm chí còn k nhận ra tình cảm của mình, đúng là ngốc mà. Dù gì hắn với con bé kia chắc là yên bình rồi.
Thôi, nhắc đến hắn là lại thấy khó chịu trong lòng. Về nhà nhanh ngủ sớm cho khóe!
Nói là làm, anh quay gót bước đi.
- Ừm…anh k muốn nói thì thôi vậy.
Xoẹt!
……
Arika’s POV:
Sao hắn ta lại quay đi khi mình nhắc đến Win nhỉ? Chẳng lẽ hắn ta GHEN?
K thế nào, chắc hắn vẫn tức vụ hụ hôn đó. Hơ hơ, tiếc là mình k có máy ảnh lúc đó, phải gọi cho Fujiko bảo send cho mình mới đc.
Mà quên mất! Fujiko & Sakashi! 2 người ấy đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ lại kéo nhau đến khách sạn? (Bái phục trí tưởng tượng của thanh thiếu niên bây giờ)
Ôi…thôi kệ 2 người ấy vậy, muốn hú ha hú hí với nhau thì đành mặc họ thôi. Mà từ từ đã! Nếu Sakashi k về thì hôm nay mình biết ngủ ở đâu!! Chẳng lẽ lại ở nhờ cái tên gay kia? Ôi. Trời. Ơi. Mình chẳng muốn làm thế một tí nào. Phòng Sakashi dã u đầu mẻ trán vì cái bẫy bắt trộm đáng nguyền rủa đó, khéo phòng Kyousuke…
Xoẹt!
Hử?
Có phải mình hay k mà sao mình cảm thấy có sát khí từ đâu ra ý nhỉ? (Chị này nhạy mấy cái vụ trực giác này lắm!)
Tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả!
Bộp!
Ơ…cái gì đây…Mình đang cầm cái gì mà lành lạnh vậy?
- GRÀOOOOOOO!!!!
- GYAAAAHHHH!!!!
Một…một bộ xương người!!! Sao…sao…sao…
- BỎ TA RA!!!!!! GYAAAAHHH!!!!
Bộp!
Ớ…cái khúc xương đâu rồi? Cái tay âm ấm mình đang cầm này là của…?
Á!
Roẹt!
- Woa!
Sáng quá! Hình như chỗ này có chiếu đèn. Phù! VIP là phải thế chứ!
À mà cái tay đó…
- Gyaaaahhhh!!!
……
Tôi sốc gần chết khi nhận ra Kyousuke đang nắm chặt lấy tay mình, mắt cũng hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tay mình.
- Sao…sao anh lại nắm tay tôi!
- Tôi đâu có! Tưởng cái đùi gà nào đấy chứ!
Thế là theo bản năng, tôi vội rụt tay lại. Đùi gà? Tay mình giống đùi gà đến vậy sao? Mà sao đùi gà lại bay đc nhỉ…Mặt thoáng đo đỏ, nhưng tôi đã vội dẹp cái bản mặt ngốc xít ấy đi ngay. Kyousuke thì vẫn đang ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã nắm lấy tay tôi.
Dù k muốn nói, nhưng cũng phải cảm ơn hắn. K biết có tên điên nào dọa ma người khác đúng chỗ thế k biết! Sợ gần chết! Nhưng cũng tức như điên! Tôi liền lôi điện thoại ra, bước vào bóng tối một lần nữa, và nhìn thấy cánh tay xương người. Miệng cười 1 tràng cười khả ố, tôi nắm lấy nó. Cánh tay giật nảy lên, như k biết tôi đã nắm chặt lấy nó. Hơi ngạc nhiên 1 tẹo: đây đâu phải cái xương như tôi nghĩ: nó là một cánh tay người thường đeo găng tay đen vẽ hình cái xương…đúng là mưu mô!
Nhưng đã vô ích rồi. Tràng cười khả ố tập 2. 1, 2, 3! Tôi giật mạnh ra.
- Hiiyyaaaa!!!
Một mái tóc đen hiện ra. Tôi nhận ran gay.
- Chị Fujiko!?
- Àh…em phát hiện ra rồi…
- Chị…làm cái quái quỷ gì thế?
- Thì dọa em. Còn gì nữa?
- Dọa em? Ai bảo chị thế?
- Còn ai nữa?
1 giọng nói khác xen vào. Đương nhiên tôi nhận ra ngay, và ngay tức khắc hiểu ra vấn đề:
- Có vẻ có hiệu quả, Sakashi àh!
- Thì đương nhiên!
- Anh…anh nói cho chị ấy àh!!!!
- Ô hay, em nghĩ chị ấy là gì của anh? Đã yêu nhau là k có bí mật gì cả em hiểu ko?
Và 2 người nở 1 nụ cười, giơ ra chiếc điện thoại đặt chế độ ghi âm. 2 tràng cười khả ố tập 3 và 4.
……
- Aauuu!!! Em có phải mạnh tay như thế ko?
“Có vẻ vẫn chưa hả giận, tôi thực sự muốn dần cho 2 người này 1 trận mất thôi. Cái tội dám trêu đùa với điểm yếu của tôi, chỉ muốn hành hạ họ 1 trận sống k = sống, chết k = chết mới hả dạ.” “Nhưng đấy là chỉ khi luật pháp nước Nhật bị bãi bỏ. Và đợi đến cái ngày ấy thì chắc mình đã nằm dưới mồ mất rồi. T-T”
Xoẹt!
“Hử? Sao lại là sát khí này? Ko, lần này mạnh hơn…Có ai ở quanh đây ngoài mình với bọn họ sao?”
Tôi vội ngó xung quanh. K thấy bóng người nào, nhưng linh tính của tôi đang báo động khẩn cấp. Tôi k hề biết, có 2 cặp mắt đang dõi theo tôi, 1 là của Kyousuke, còn lại là…?
Xxoẹttttt!
Một thứ gì đó xé gió lao đến hướng Kyousuke. Tôi ngay lập tức nhảy đến.
“K kịp mất thôi…Cái tên ngu ngốc này!”
Phậpppppp!!!!
- Arika!!!
 
Normal’s POV:
- Cô làm cái quái qủy gì vậy hả! Sao lại ngáng chân tôi!
Hóa ra cái thân mình đang nằm sụp dưới đất kia là Kyousuke.
- Cái…này…!
Kyousuke tròn mắt nhìn Arika đang đứng sát tường, hai tay đang chập vào lưỡi dao ngay trước mặt mình cách có đúng 2 cm là chạm mặt.
- Hả! Con dao ấy…
Con dao nạm bạc và có khắc chữ GB bằng vàng. Arika nhận ra ngay. Con dao chỉ có 4 người lãnh đạo của GB sở hữu. Cô cũng có 1 cái, nhưng cất ở trong túi (phòng thân mà lị!). Khi nhận ra con dao này, cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Ném phập con dao xuống ngay trước mặt Kyousuke, cô phủi bụi quần áo và…chạy.
- Ê! Cô đi đâu thế!
Arika k quay lại, típ tục chạy. Vừa lướt qua Sakashi & Fujiko thì 1 giọng nam giễu cợt vang lên từ bóng tối:
- Athena mà lại hèn nhát như vậy sao?
Ngay tức khắc cô dừng lại. Cô quay lại, lườm một cái cháy xèo về phía phát ra tiếng nói:
- Athena đã CHẾT RỒI! Mày có thể ko nhắc đến cái tên đó nữa đc ko?
- Athena? Huyền thoại Độc chiến Athena?
Nhắc đến cái tên mà đã từng làm đảo lộn thế giới đêm 1 phen điên đảo, K & F & S rùng mình. Athena là biệt hiệu của 1 người con gái độc cô cầu bại. Chưa 1 người nào, đúng ra là chưa 1 băng nhóm nào “nguyên vẹn” sống sót để lê đến bệnh viện sau khi đối đầu với cô ta. “Độc cô cầu bại” nên Athena luôn đi một mình, làm một minh, chiến đấu một mình, nhưng chưa bao giờ bại trận. Người ta đồn rằng có một công tắc gọi là “Cơn lốc chiến trường Athena”. Nếu chẳng may công tắc đó đc bật, thì dù là vài trăm, hay vài nghìn người, cũng bị “Cơn lốc” này tàn phá. Vụ việc “Cơn lốc” gần đây nhất là năm Athena bước vào thế giới đêm được 2 tháng. Với vẻ đẹp quý phái: mái tóc màu bạc và chiếc mặt nạ lông vũ một-mắt màu vàng, Athena dễ dàng là mục tiêu tấn công của những thằng ** *** thường thấy trên đường phố. Trong đó có một thằng là trưởng nhóm JK, một nhóm khá hùng mạnh và có tiếng tăm trong giới giang hồ bấy giờ, đã bị cô đánh cho gẫy chân trái, gẫy tay trái, tay phải bị tàn phế phải cắt đi, một mắt thì mù. Mặt hắn bị biến dạng do nhận đc ít nhất vài chục cái tát nảy lửa + cú đá choáng váng mặt mày. Sau lần đó, hắn triệu tập gần 900 thành viên của các băng đảng hắn cầm đầu, và gọi cô đến xử lí. Mọi người đều ngạc nhiên vì tại sao lại cần nhiều người đến vậy, nhưng sau khi hắn bật nút công tắc, mọi người mới hiểu ra.
Gặp cô tại điểm hẹn, hắn định giở trò *** ** như mọi lần, nhưng đã bị cô cho năm bảy cái tát vào mặt. Thế là hắn tức giận, và túm lấy con dao cắt phăng mái tóc của cô. Sau đó, người ta ko rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đúng 1 giờ đồng hồ sau, khi một số băng nhóm đi qua, họ thất kinh khi thấy 1 bãi chiến trường đẫm máu. Xác người nằm rải rác trên đường, người k ngừng chảy máu. Cũng có vài tên xấu số bị cô bẻ gãy chân tay rồi ném vào thùng rác, vài tên bị đập nát xương sọ, xương chậu…khổ nhất là tên đầu đàn.
Hắn bị gãy cột sống, nứt xương sọ, tứ chi bị đánh cho bầm dập hết cả xương cốt với cả bắp gân,…Nói chung là rất thảm họa. Từ đó bước ra một cô gái như tắm mình trong máu, đôi mắt đỏ rực như một con mãnh thú, trên tay, chân, trên người, những vết chem., vết cắt, vết cứa…Mái tóc tuyệt đẹp bị cắt ngắn đến nửa lưng, nhuốm màu máu đỏ,… Chỉ nghĩ lại đã làm người ta phải rùng mình vì ghê sợ.
Thế là từ đó, danh tiếng của Athena vang xa. Nhưng cũng vì khiếp sợ “Cơn lốc” đó nên mái tóc của Athena luôn là sự ưu tiên số 1, và cũng vì thế từ đó đến nay chưa có thêm “Cơn lốc” nào nữa.
……
- Arika…Em…em là…Athe…Athena…?!!
- Hử? Chị chưa biết sao?
Arika trả lời vô cùng hồn nhiên và vô tư, k biết rằng cái từ “Athena” trong thế giới ngầm có mức độ ảnh hưởng thế nào.
- Nhưng cô ta đã chết rồi. Thôi em về phòng đây!
Nói rồi Arika quay gót bước về phía tòa nhà. Nhưng lại lần nữa cô lại sững lại:
- Làm sao chúng tôi tin cô đc?
Kyousuke nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Fujiko & Sakashi theo đó cũng nhìn theo luôn.
- Mấy người…k tin chứ gì?
Arika quay phắt lại, khuôn mặt phừng phừng lửa giận:
- Mọi người muốn bằng chứng thì sẽ có bằng chứng cho mọi người coi!!
Chưa để 3 con người kia nói câu nào, Arika lướt đến chỗ Kyousuke bằng tốc độ ánh sáng (chị ấy cách mình năm mét, chớp cái đã thấy chị ấy ở đây rồi! +0+). Giật con dao nạm bạc lên, cô phi nó thật lực 1 cách vô định về phía bóng tối. Bỗng:
Phậpppppp!!
- Argggghhhh!!!
Rầm!
Một thanh kiếm trượt đến chân Arika. Thanh kiếm nạm ngọc lục bảo, cũng khắc chứ GB rất tinh túy. Cô nhặt nó lên, ngắm nghía nó 1 hồi rồi lao vào bóng tối.
- Aaaaaarrrrrggggggghhhhhhh!!!!!!!
Rầm *nhân 4*.
Arika bước ra, thanh kiếm hơi dính máu.
Nhưng 1 điều lạ là mặt cô đeo 1 chiếc mặt nạ lông vũ một-mắt màu vàng.
1 tên hình như vẫn ngoan cố gân cổ lên đe dọa:
- Mày đừng có động đến cái mặt nạ đó! Mày có biết nó thuộc về ai ko hả!!!
Nhưng Arika chỉ nở 1 nụ cười quỷ dị, và nói nhẹ tâng:
- Thuộc về tao, đương nhiên rồi. Cảm ơn mày đã trả nó lại cho tao.
Thằng kia hình như quá chết sững, mà k thấy nói gì nữa.
- Thế này đã đủ chưa?
Nhưng có vẻ là quá đủ rồi. Kyousuke, Fujiko và Sakashi thất kinh nhìn cô, có vẻ đây là 1 sự thật khó tin nhất mà họ từng biết.
Nhưng chưa để họ sững sờ lâu, một toán người từ đằng sau họ xuất hiện, thằng đứng đầu quát lên:
- Ai ở đây là Athena!! Ra đây đi!
 
×
Quay lại
Top