Anh là ai? Là người cô yêu.

- Tao! Mày muốn nói gì!
Một thằng nhóc tóc đỏ bước ra, tay cầm một thanh kiếm na ná cái Arika đang cầm, nhưng là nạm vàng với chữ GB là kim cương. Sau hắn là khoảng vài chục tên cầm kiếm chuôi thép, cũng khắc GB. Tên tóc đỏ hất mặt lên nói:
- Mày là Athena? Hóa ra chỉ là 1 con nhóc hỉ mũi chưa sạch, thế mà cả thế giới ngầm lại pải kinh sợ nó. Thật là 1 sự xúc phạm! Hahahahahahaha!!!!!

Thằng nhóc bên cạnh thằng tóc đỏ ghé tai thì thầm cái gì đó, mặt hắn ta bỗng thoáng chốc sững sờ. Nhưng rồi, lấy lại vẻ nhạo báng lúc nãy, hắn lên giọng khinh thường:
- Mày từng là trường nhóm GB pải ko? Thật k tin đc Athena lừng danh lại đi bỏ rơi anh em, ẩn giấu danh tính, trốn tránh trách nhiệm…thật là…Vậy mà sao mày còn sống đc trên thương trường này nhỉ! Một con nhóc hèn hạ như mày thì k xứng đi cầm đầu GB!! Mày đi chết đi!!!
- Mày…
Mặt Arika đỏ lựng lên. Có vẻ sắp có cơn bão đến rồi. Trời bỗng nhiên nổi gió lớn, sấm chớp từ đâu hiện ra báo hiệu 1 điều nguy hiểm sắp đến.
Và điều nguy hiểm đó, chính là quả bom nổ chậm mang tên Athena đang đc châm ngòi rất vô tư nhờ bọn người lạ mặt kia.
Vậy mà chưa hết, hắn lại tiếp tục, có vẻ k biết giữ lấy mạng sống của mình thì phải?
- Mày giận cái gì? Tao nói đúng đấy thôi, nếu biết giữ lấy mạng mình thì đừng xen vào chuyện của tao! Đã bỏ GB mà mày còn tham gia RM, thật là 1 nỗi nhục nhã cho anh em GB!!! Hôm nay, tao, Ryuji Ishikawa, sẽ thay mặt anh em GB, hoàn thành nghĩa vụ và giết chết kẻ phản bội GB!!
- Ryuji Ishikawa? Cái tên đó đâu phải của mày, Ryuji? Chính TAO mới là người đặt cho mày cái tên đó! Mày, 1 đứa giết người vô nhân đạo rồi để về bọn nó giết chết mày, vẫn chưa học đc bài học sao?
- Mày…
Nghe cuộc nói chuyện của 2 người, Kyou, Saka và Fuji hơi sững sờ. Tại sao lại có ‘giết người’ ở đây? Tại sao cái tên ‘Ryuji Ishikawa’ lại là do Arika đặt cho thằng tóc đỏ? Muôn vàn câu hỏi hiện ra, vậy mà họ k nhận ra 2 quả bom nguyên tử sắp hết ngòi nổ…
- CHẾT ĐI CON *** ***!!! Anh em đâu!!! Xông lên, cho nó 1 trận!!!
Vừa y lệnh Ryuji, vài chục thằng sau nó cùng lao đến với tốc độ của quỷ dữ. 3 người kia thấy vậy vội chạy đến, nhưng đã bị bàn tay của ai đó chặn lại:
- Mấy người ở lại đi. GB là chuyên gia sử dụng kiếm, mấy người k đọ đc đâu!
3 người kia nghe vậy thì cũng tức lắm, nhưng chưa để họ cãi lại câu nào, Arika đã lao về phía trc đón đầu bọn “quỷ dữ”. Đúng như cô nói, GB đúng là rất thạo dùng kiếm, thậm chí là tốc độ của họ còn k nhìn thấy đc, chỉ những người có tốc độ bằng hoặc lớn hơn thì mới bắt đc đường kiếm của họ. Những nét kiếm dứt khoát, có thể dứt điểm đời 1 con người nếu như sơ sẩy. Nhưng Arika, hay là Athena, trưởng GB, chính người truyền dạy cho GB kĩ năng sử dụng kiếm tuyệt đỉnh này, thì cũng k phải loại vừa. Cô nhảy vào bọn nó, đạp vào mặt đứa đứng đầu để lấy đà (và đương nhiên nó ngã xuống), chỉ bằng 2, 3 nhát kiếm nhanh như chớp, 5 thằng chạy đầu đã ngã xuống bởi vết cắt sâu hoắm vào giữa người. Hạ cánh giữa bọn còn lại, cô dần dần rẽ vào trong, đúng hướng tên Ryuji, đi đến đâu có người ngã xuống đến đó. Cô sử dụng kiếm của mình nhanh như 1 tia sét thực thụ, chỉ một phát vào chân, hoặc một nhát vào bả vai, tệ quá thì bị cô cho 1 vết ngay trên cổ hoặc chém phăng đi bàn tay cầm kiếm (khiếp!). Chỉ sau vài phút, trước những con mắt tròn như hòn bi của 3 con người đứng kia, cô đã đứng đối mặt với Ryuji.
- Mày…k phải là Athena tao biết…
- Mày thì biết gì về tao chứ thằng *** kia? Đồ vong ơn bội nghĩa!
- Mày…!
Xoẹt!
Ryuji phang 1 phát vào đầu Arika, đương nhiên là Arika né đc nhưng tóc cô thì ko. Thế là…
Một đoạn tóc màu bạc rơi xuống, trước con mặt sững sờ của tất cả mọi người. 3 người kia thì nhìn chằm chằm vào Ryuji & Arika, lo sợ “điều đó” sắp lặp lại…Và 3 người đó đã k lầm. Ánh mắt Ryuji có vẻ run sợ khi mái tóc rơi xuống. Arika vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc, khuôn mặt từ từ biến đổi. Đôi mắt xanh thường ngày khá tinh nghịch và láu cá, vụt biến thành màu máu đỏ. Cô nghiến răng, nắm chặt lấy chuôi gươm như muốn bẻ gẫy nó. Một luồng không khí hắc ám bỗng tỏa ra. Bầu trời tối sầm lại…
……
XOẸT!
Một nhát kiếm cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Cắt ngang người tên Ryuji, hắn gục xuống với vết chém sâu hoắm trên mình, quằn quại đau đớn. Nhưng hình như thế vẫn chưa đủ, Arika quay ngoắt lại, nhìn 3 người kia bằng đôi mắt đỏ. Kyousuke như chững lại vài giây bởi ánh mắt đó. Rất giống ánh mắt của Anna khi nã súng lên người bọn bắt cóc anh 9 năm trc…Nhưng một tiếng hét lên làm anh dừng ngay cái suy nghĩ đó:
- Anh Ryujiiiiii!!!!!
Một thằng nhóc chắc khoảng 12, 13 gì đó, mái tóc đỏ y hệt Ryuji lao đến, trên tay cầm thanh kiếm chuôi bọc da thú. Nhìn thấy anh nó đang quằn quại đau đớn bởi vết chém đang k ngừng ứa máu ra, thằng nhóc như k làm chủ đc mình, hét lên:
- Aaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và lao về phía Arika, tay khua loạn thanh kiếm. Kyou, Saka, và Fuji thất kinh. Arika chuyển hướng ánh nhìn sang thằng nhỏ giờ chỉ còn cách mình 3 mét. Nó nhảy lên, vung thanh kiếm lên, hướng vào người Arika,…
Xoẹt!
Bộp!
Keeng!
Rầm!
Thằng nhỏ ngã xuống, ôm lấy bả vai. Chỉ bằng một nhát kiếm k cảm xúc, cả cánh tay phải của thằng nhóc rời ra, kèm theo cây kiếm, ngã xuống đất. Nó hét lên đau đớn, và khuỵu xuống đất, nhìn Arika bằng ánh mắt căm hận. Arika cũng nhìn nó, ánh mắt đỏ rực như mãnh thú như đốt cháy ánh mắt thù hận của thằng nhỏ. Nó cúi xuống, và từng giọt nước mắt nhỏ xuống…
- Anh ơi…
Ryuji nghe vậy thì vội ngoảnh lên. 1 cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt hắn. Cơn giận như bùng cháy trong tim hắn khi thấy đứa em ruột bị cô chém mất cánh tay phải, đang gục xuống đất khóc vì đau đớn. Thế là lấy hết sức bình sinh, hắn rút 1 con dao từ trong túi ra, và phóng về phía…Kyousuke.
Phập!
 
truyện càng ngày càng hay pót nữa nha nhiều vào :KSV@01:
 
Vù!
1 chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen phóng như bay trên đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Nó dừng lại ở trước cổng 1 tòa biệt thự vừa cổ kính vừa toát ra vẻ trang trọng làm người ta phải trầm trồ thán phục vì vẻ đẹp của nó, chứng tỏ chủ nhân của nó phải là một con người quý phái đến chừng nào.
Cộp!
Một cô gái với mái tóc đỏ rực lượn sóng ôm lấy khuôn mặt trái xoan với đôi mắt tím sắc lẻm, khuôn mặt lạnh như băng bước xuống xe. Sau đó là một cậu bé với một bộ vest nhỏ rất phẳng phiu màu tím, cái nơ đỏ trên ngực yên vị trên ngực. Mái tóc vàng được chải mượt rất chỉn chu, đôi mắt tím cứ tí lại liếc qua liếc lại mấy cô bé bên đường làm họ đổ hàng loạt. Thấy vậy thì cậu cứ cười một cách nghịch ngợm, định ra đó chọc cho họ 1 trận thì bị mẹ cậu giữ lại:
- Kyousuke, con nghiêm chỉnh 1 chút đi!
Nghe lời mẹ nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mẹ thì nhìn cậu xém cả mặt mày nên cậu liền ngậm ngùi đi theo, má hơi phồng lên vì tức.
Và giờ bạn đã biết Kyou lấy vẻ mặt lạnh âm-50-độ và đôi mắt tím từ ai rồi nhé!
Một người đàn ông mặc bộ vest vàng bước ra cửa trên. Mái tóc vàng quyến rũ đc ép ôm lấy khuôn mặt điển trai dù đã 35 tuổi – đôi mắt nâu màu cà phê càng tạo cho anh một vẻ đẹp lãng tử khó quên.
Hai tay đút vào túi, anh bước đến, mái tóc cứ lòa xòa trên mặt. Cô gái quay lại nhìn anh, khuôn mặt vẫn cứ lạnh lẽo.
Bỗng anh đưa tay lên hất mạnh mái tóc đang xõa trước mặt, bằng 1 cách rất là manly, rồi nở nụ cười tuyệt đẹp làm bao người xung quanh ngất tại chỗ:
- Yuuko àh…Anh có thể buộc chỗ tóc mái này lên được không? Vướng víu quá!
Nhưng k ai còn tỉnh ở đấy để nhận ra câu hỏi ngu ngơ của anh. Yuuko thì chẳng quan tâm, vẫn đang đứng trước cổng bấm chuông. Thấy thế, anh liền hất hất tóc lên trên, định lấy cái kẹp cà vạt cặp lên thì…
Cốp!
- Anh làm gì thế hả!!! Tamaki!!
- Ấy da…Vợ yêu…sao đánh anh đau vậy…
Cốp!
- Ai là vợ yêu của anh hả!! Hôm nay đi gặp thông gia đấy, k phải đùa cợt gì đâu mà vợ với chả yêu! Bỏ cái kẹp ấy xuống!
Sau khi giảng 1 hồi, cô liền rút cái kẹp trên đầu Tamaki và kẹp lại ngay ngắn trên chiếc cà vạt.
- Ay ay…k nhìn thấy gì cả…vợ yêu ơi!!
- Đứng yên nào!
Rất có hiệu lực. Anh đứng nghiêm *hơn cả tượng*. Cô liền nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt tím hơi xộc xệch trên cổ anh, rồi phủi phủi bụi trên bộ vest tuyệt đẹp. Xong việc, cô liền quay bước đi.
- Ơ ưm…Vợ yêu ơi…em đâu rồi…
- Á!
- A! Em đây rồi!
Cậu bé Kyousuke tuy còn nhỏ nhưng với những chuyện như thế này thì hoàn toàn bình thường, vì chúng xảy ra hàng ngày: Ông bố mà ngày nào cũng dạy cho cậu hàng đống cách để thu hút fan mà theo ông là “tăm tia gái đẹp”, đang ôm chặt lấy người mẹ mà ngày nào cũng là người chen ngang vào cuộc nói chuyện “gần như vô bổ” của hai bố con, dạy cho cậu hàng đống cách…chống đối với những người bố cậu,… . Và đương nhiên, mẹ cậu chẳng thèm chống đối, cứ mặc bố cậu ôm, cố tình để tóc rũ rượi để “lợi dụng” mà ôm mẹ cậu. Nhưng khi cánh cổng mở ra thì ngay lập tức bố cậu nhận đc một cái đấm trời giáng vào khuôn mặt hoàn mĩ đến từng…na-nô-mét của mình.
- Aauu…Vợ yêu sao lại đấm anh…làm hỏng khuôn mặt hoàn hảo của anh…
- Hoàn hảo cái nỗi gì. Kyou, đừng học bố con. Hello Robert! (Chào, Robert!)
- Greetings, Mr, Mrs and Young Master Hyoubu. You are in your usual mood, I see. Welcome in. (Xin chào, ông bà và cậu chủ nhỏ Hyoubu. Mọi người chắc đang trong tâm trạng vui vẻ như thường ngày. Xin mời vào!)
Một ông quản gia mặc 1 bộ vest đen với chiếc cà vạt đỏ bước ra. Nhưng cái thật sự đặc biệt ở ông ta là mái tóc đen chẳng khác gì nhím gai và bộ râu cong tớn lên một cách đầy tự hào. Và điều đó đã thu hút cậu chủ nhỏ Kyou của chúng ta:
- Ah! Mister Porcu-bert, Porcu-bert!! (Á! Ngài Nhím Robert, Nhím Robert!)
- Young…young Master…please… (Cậu…cậu chủ nhỏ…làm ơn…)
Ông ta có vẻ k tức giận như Kyou và 2 vợ chồng kia nghĩ. Ngược lại ông ta có vẻ lo sợ, và cứ lắp ba lắp bắp như muốn Kyou dừng lại. Đương nhiên, nó mang lại kết quả ngược lại ý muốn người nói:
- Mister Porcu-bert!! Mister Porcu-bert! MISTER PORCU_BERT!!! (Ngài Nhím Robert! Ngài Nhím Robert! NGÀI NHÍM ROBERT!)
- ROBERT!!
Một con nhỏ bước ra. Mà ko đúng, phải là 1 công chúa mới đúng: Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp được buộc bổng lên bằng 1 cái nơ đen thẫm, hai lọn tóc mái lúc lắc hai bên, đôi mắt đỏ thẫm như máu đầy vẻ tức giận; người cô mặc váy đen, đi giày búp bê đen trông ko khác gì một nữ hoàng lạnh lùng đang nổi giận.
- Ma’am…ma’am…please calm down…these are your guests… (Cô chủ…cô chủ…xin hãy bình tĩnh…đây là những vị khách của cô…)
- Is that how you behave yourself in front of me, Robert? Is it? Is my job supposed to serve these people? (Đây có phải là cách ngươi ứng xử trước ta ko, Robert? Có phải ko? Có phải nhiệm vụ của TA là phải tiếp đón những người ta ko biết hay ko?)
Con nhóc nở nụ cười lạnh âm 50 độ (cái này giống của ai…mọi người biết rồi nha…) sau 1 tràng dài làm ông Robert khẽ lạnh sống lưng. Ông vội “E hèm!” một tiếng rồi quay sang 3 người kia:
- Come in the garden, please! Mr, Mrs and Young Master Hyoubu! (Ông bà và cậu chủ Hyoubu, xin hãy vào vườn trước đi ạ!)
- I don’t want anymore noise to disturb my work. Mark. My. Word. Robert! (Ta k muốn có bất kì một tiếng động nào khi ta đang làm việc! Hãy. Nhớ. Lời. Ta. Robert!)
Nói 1 tràng những từ ngữ khiến bố con Hyoubu cứ ngớ ra vì k hiểu gì, nàng “công chúa” nhỏ quay gót bước đi, k thèm đến 1 tiếng chào hỏi. Thấy vậy, Kyou có vẻ hơi tức.
“Chắc là con nhỏ chưa nhìn thấy mình! Chắc chắn là vậy rồi!”
Vậy nên cậu cố an ủi cái sự thờ ơ của cô bé chỉ là do…chưa nhìn thấy mặt cậu mà thôi. Nếu mà nhìn thấy rồi thì pải đổ chứ! (khiếp, tự tin gớm!)
Bước vào khu vườn, cậu trầm trồ lên kinh ngạc khi thấy cả khu vườn rộng mấy trăm mét vuông, trồng những dạt hoa hồng đủ kiểu đủ màu sắc y như một thiên đường hoa. Hoa hồng đỏ, hoa hồng bạch, hoa hồng vàng, hoa hồng tím, hoa hồng xanh, hoa hồng chanh, hoa hồng cam, hoa hồng đen,…Đủ các loại hoa hồng trên thế giới, đủ loại hương thơm vương vất rong không khí như một loại nước hoa diệu kì. Khẽ hít một hơi dài, cả người cậu như hòa vào mùi hương thanh thản đó, và sau đó là ngụm trà Queen thấm đẫm trong miệng. Chỗ này như để sinh ra để uống trà, bất kì loại trà nào uống ở đây cũng mang 1 sắc thái mới, 1 mùi vị mới, 1 cảm nhận mới…K biết ai là người thiết kế khu vườn này nhỉ?
- Mister Porcu-bert…Could I ask you something? (Ngài Nhím Robert…Cháu có thể hỏi cái này được ko ạ?)
- The name is Robert Manderson, young Master. (Cái tên là Robert Manderson, thưa cậu chủ!)
- Yes yes…whatever. Could you answer my question? (Đc đc…Thế nào cũng đc. Ngài có thể trả lời câu hỏi của cháu đc ko?)
- Yes. What would you want to ask? (Đc thôi. Cậu chủ muốn hỏi gì?)
Vì khả năng Anh Ngữ “kém tắm” nên Kyou phải vỗ nhẹ vào vai mẹ rồi ghé tai bảo mẹ […]. Thế là Yuuko liền bình thản đưa cốc trà lên nhấp một ngụm, rồi cất giọng Tiếng Anh 100% chính xác (con nhà giáo mà!):
- Sir, could you tell me who is the designer of this garden? (Ngài quản gia, ông có thể cho tôi biết ai là người thiết kế khu vườn này đc không?)
- It’s the young madam. She did it on her own. (Là cô chủ nhỏ. Cô ấy tự làm tất cả.)
Khi nghe mẹ ghé tai nó lại, ngụm trà trong miệng Kyou suýt thì bắn ra hết. Cậu k thể tin được “Nữ hoàng băng giá” ban nãy lại là người thiết kế khu vườn hoàn mĩ này. Trong tất cả những cô tiểu thư đài các thì đây là người duy nhất làm đc 1 điều mà cậu phải thán phục. Và khi nghe mẹ nói là “Cô bé ấy chỉ đạo TẤT CẢ.” thì có vẻ cậu đã khá khâm phục con nhóc tuyệt đẹp ngồi trên kia rồi.
Cạch!
Cánh cổng đen mở ra, 1 cô gái bước xuống. Mái tóc màu bạc mượt mà của cô tung bay trong gió, chiếc váy trắng k tì 1 vết bẩn ôm lấy thân hình gợn sóng hình chữ S y như một thiên thần giáng trần. Trông chẳng khác gì cô nhóc lúc này, nếu nhìn kĩ, nhưng khác ở điểm đôi mắt cô gái màu vàng rực rỡ và tông màu trắng rực rỡ trong ánh nắng thu hiếm hoi. Sau cô gái là một người đàn ông mặc vest đen, cà vạt màu xanh khá nổi bật. Mái tóc màu bạc ôm lấy khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt màu tím đỏ đẹp mê hồn. Hai người họ đi với nhau như một đôi tiên đồng ngọc nữ, ai nhìn vào cũng phải ghen tị vì vẻ đẹp bẩm sinh của họ.
Khi Kyou còn đang phân vân k biết họ có phải họ hàng của con nhỏ lúc nãy ko, thì ông quản gia Nhím Robert đã giải đáp ngay câu hỏi trong đầu cậu:
- Welcome home, Mr and Mrs Walker. (Chào mừng trở về nhà, ông bà chủ Walker.)
Là bố mẹ của con nhỏ đó. Trừi ưi…đẹp thật…
- Robert! Robert! Ui nhớ cái đầu gai của ông quá!
Cô gái mang vẻ đẹp tuyệt mĩ vừa nãy chạy ngay đến như 1 đứa trẻ, xoa xoa cái đầu gai của ông Robert. Ông thì k làm gì đc, khuôn mặt chỉ hiện rõ 1 chữ “Chịu thua!” nên liếc mắt xung quanh cầu cứu. Ngay lập tức, người đàn ông ban nãy khi trả tiền taxi liền đến gần và nhấc cô gái lên như một con búp bê.
- Aria, em có thể người lớn hơn 1 tí đc ko? Ba mấy tuổi đầu rồi đấy!
- Anh…anh Jim…
Giờ thì biết cả họ lẫn tên họ rồi.
……
- Ôi, Anna như thế thật ạ? Chắc là do…
- Dạo này cháu nó có chuyện k vui nên hay cáu gắt linh tinh lắm, anh chị đứng để bụng nhé!
- Đương nhiên là ko rồi. Chúng tôi đến để…
- ÔI!!! Nhớ Jim quá!!!
Đang k khí nặng nề khi nhắc đến con nhỏ đó, bố của Kyou lập tức xen vào 1 câu…k rõ là từ đâu ra làm 2 vợ chồng kia nhìn chằm chằm vào anh, nhất là Jim.
- Nhớ hồi mình cùng hội “tán gái”, đi tán đến đầu hàng chục cô đến đấy…Ôi, một thời đại hoàng kim…Thật xin lỗi Jim vì đã ra đi trước…chắc là vì sự xuất hiện của vợ yê…
Bốp!
- Vợ này!
- Aa…sao vợ lại…
Dù trông tức giận, nhưng Yuuko mặt cứ đỏ lừ lên. Giờ nhớ lại mới buồn cười. Hotboy cả thành phố Tamaki lại đổ một con mọt sách – thực ra là nàng lọ lem của buổi tiệc. Trong bữa tiệc cuối cùng, niềm mơ ước của bao cô gái hay là hoàng tử Tamaki đã “đổ” tiếng sét ái tình khi nhìn thấy nàng Lọ lem Yuuko “lột xác” từ một con nhỏ tết tóc đỏ thành 2 bên như 2 củ cà rốt, đeo đít chai dày 3 cm thành nàng Công chúa với mái tóc xoăn đỏ, đôi mắt màu violet tuyệt đẹp. Và thế là một đám cưới hạnh phúc diễn ra, 1 năm sau một cậu bé với khuôn mặt gần như hoàn mĩ đến từng mi-li-mét, làm tất cả các bạn nữ lần đầu gặp mặt là phải đổ ngay tức khắc (y hệt ai đó! >0<).
- Các cậu vẫn như ngày xưa nhỉ?
- Ờ…còn nhà cậu thì hạnh phúc quá nhỉ…Chu choa!~
Tamaki giả điệu bộ chu môi ra làm Aria cứ cười nghiêng ngả, còn Yuuko và Jim thì mặt mày cứ tối sầm lại. (ghen đấy ta!)
- Thế hôm nay đến đây làm gì, Tamaki?
- Ôi…suýt quên, định hỏi về cái hôn ước giữa Kyou và Anna nhà anh k biết còn hiệu lực ko…?
- Việc đấy còn tùy thuộc vào Kyou nữa…
- Dạ?
Kyou ngạc nhiên khi thấy tên mình đc xướng lên. “Tùy thuộc vào cậu”? Àh mà đúng, để xem cậu có thik cô ta k mà. Chắc lại như mọi lần rồi…Chán quá ta…
- Cậu gọi Anna xuống đi. Lâu lắm rồi k gặp nó, k biết nó đã lớn như thế nào.
Yuuko và Kyou nhìn bố cậu. Ai cùng biết rằng cô bé tức giận vừa nãy là cô ấy, sao lại bảo chưa gặp?
- Được thôi. Anna ơi!!
Aria liền lên giọng vàng oanh gọi con xuống. Ngay lập tức xuất hiện ở đầu cầu thang, cô bé xuất hiện, nhưng trông khác hẳn. Kyou còn dụi dụi mắt vì k nhận ra cô: bộ váy đen đã được thay bởi tông màu trắng rực rỡ, đôi giày búp bê cũng đổi màu, thậm chí là thắt thêm một chiếc nơ trắng nhỏ xinh. Đôi mắt xanh biếc, nhưng trông rất vô hồn và sâu thẳm. Khác hẳn với những tiểu thư quyền quý chỉ mải trát thêm tí phấn son của mẹ để lấy lòng anh, trông cô như một con búp bê vô cảm, ánh mắt hướng xuống chúng tôi nhưng lại nhìn vào vô định.
Dừng lại trước bàn trà, cô nâng váy lên và nhẹ nhàng cúi chào chúng tôi 1 cách rất lịch thiệp và trang trọng.
- Anna, con ko cần phải như thế ở đây đâu. Đây là người quen cả mà.
Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Và k có dấu hiệu nào là thay đổi cả.
- Nào…cười 1 chút nào Anna…Chú Tamaki đây mà…!
Tamaki có vẻ như cố làm cho k khí lạnh lẽo xung quanh bớt đi bằng cách trêu nhẹ cô bé. Nhưng có vẻ k pải là 1 lựa chọn khôn ngoan.
Cô chẳng nói gì, quay lưng bước đi. Mọi người ngạc nhiên quá cỡ, nhưng chưa để ai mấp mé câu gì, cô đã quay đầu lại, nở 1 nụ cười rất tươi và nói:
- Con mệt rồi. Con ngủ.
Nhưng mọi người thừa hiểu nụ cười đó là gì. Yuuko thì có vẻ hơi tức vì có người cướp bản quyền, còn Kyou và 3 người còn lại thì hơi sửng sốt vì nụ cười băng giá đó.
“Chảnh ớn!”
Đấy là điều Kyou đang nghĩ trong đầu. 2 từ, 2 từ thôi.
 
ủa sao tự dưng nhảy sang đoạn này vậy ta đây là hồi nhỏ mà thế còn đang đoạn "oánh nhau" đâu rùi :KSV@13:
 
Ay ay...quên mất đoạn ngắn ở giữa...mình pót bù nha...
~o0o~

Sầm!

K biết từ lúc nào, Arika đã đứng ngay trước mặt Kyousuke, hứng trọn con dao thù hận từ phía sau.

Thằng Ryuji thì không còn sức ngẩng lên nữa, ngay lập tức sụp xuống. Arika lấy hết sức rút con dao đang cắm sâu trên vai trái cô, và ném mạnh nó xuống đất. Sau đó, cô ngã xuống nền đất lạnh như băng.

Keeng!

Rầm!

- Arika!!

Fujiko và Sakashi thấy vậy thì vội lao đến.

Nhưng Kyousuke thì vẫn đứng yên như tượng, ánh mắt thất kinh nhìn vào cô đang đổ sụp dưới đất, ôm lấy bả vai đang k ngừng tuôn máu qua chiếc áo khoác màu trắng.

Fujiko thì chạy đến ngay bên cạnh Arika:

- Em…có cần đỡ lên ko?

- Gọi…1…1…9…

Sau câu nói đó, Arika ngất đi, máu vẫn k dừng lại. Sakashi chạy đến sau anh, và…Bốp! Một cú đấm vào đầu anh, làm anh thức tỉnh.

- Cái…

- Cậu có bị làm sao không hả? Người ta bị thương vì chắn cho cậu mà k làm j là sao hả!!!

- THÔI ĐI! Đưa Arika đến bệnh viện đi, rồi muốn làm gì thì làm!

2 con người kia vội chạy đến và giúp Fujiko đỡ Arika dậy. Vài phút sau, một chiếc BMW xé gió lao đến bệnh viện.

- Anh chị… - Cô y tá sửng sốt khi thấy 3 con người chạy vào như điên, tay bế một cô gái đang bị 1 vết thương k nhẹ nhõm chút nào trên vai (nói là 3 người thôi, chứ bạn thừa hiểu ai rùi đó o___O)

- Cấp cứu cho cô gái này ngay tức khắc! Mau lên!! – Kyousuke có vẻ khá mất bình tĩnh, hét vào mặt cô y tá như k để cô nói đến 1 lời.

Fujiko và Sakashi định ngăn anh lại, nhưng nhìn Arika lại nhào đến cô y tá nói:

- Hãy đưa cô gái này đến phòng cấp cứu khẩn cấp!

Cô y tá có vẻ bình tĩnh hơn, 1 tiếng gọi và 1 chiếc gi.ường cấp cứu đc đưa đến. Arika được nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng trên đó. Cô đc chuyền ô-xi khẩn cấp và đưa đến phòng cấp cứu rất nhanh.

Kyousuke cũng có chạy theo, nhìn tấm chăn trắng đc đắp lên nhuộm màu máu đỏ, anh bỗng thấy mũi mình hơi cay cay, nhưng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần dần xanh đi của cô.

Cuối cùng cũng đến phòng cấp cứu.

……

Tích tắc tích tắc tích tắc!

Thình thịch! Thình thịch!

Có 3 người ngồi ngoài. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc nhịp nhàng, đều đều, làm người ta cứ có cảm giác nặng nề đến khó thở.

Tim ai cũng đập nhanh từng hồi, vì lo cho 1 con người nằm ở trong kia. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở. Đến bao giờ đây…

“Không…”

“Không…không thể…1 lần nữa sao…không…”

“Không…bình tĩnh Kyou…cô ta đang Ở ĐÂY…không thể tự dưng mà biến đi đâu đc…”

“Bình tĩnh…Sẽ k lặp lại thảm họa 8 năm trc đâu…Đừng lo…”

……

8 năm trc…
~o0o~
 
Và đây là đoạn sau phần quá khứ ở phía trên đây:
~o0o~

Kyou’s POV:
Hừm…
Tôi đang ngồi chống cằm suy nghĩ trong 1 căn phòng rộng thênh thang. Nền lát gỗ, 2 chiếc gi.ường ga màu nâu hạt dẻ, tủ, bàn, ghế cũng làm bằng gỗ hết. Đến cả…Nào nào, k lệch chủ đề nữa. Phải suy nghĩ tiếp.
Nghĩ vậy nhưng ánh mắt tôi vẫn quét 1 lượt quanh căn phòng. Ngay dưới chân tôi đây là con nhỏ chảnh chọe kia, và tôi có nhiệm vụ phải cưa ĐỔ nó trong 1 tuần!!! Với những loại hôn ước kiểu này tôi đã ngấy lắm rồi. Bố tôi bảo nếu k thik ai thì hãy cưa đổ người ấy rồi hãy bỏ. Và tôi thik nhất là nhìn thấy khuôn mặt họ khi tôi rời đi. Có con tức giận đến đỏ mặt phồng má, có con buồn quá khóc lụt cả nhà,… Tất cả là vì tôi. TÔI làm họ ấn tượng.
Nhưng lần này khởi đầu hơi khác. NÓ làm tôi ấn tượng: Sự giận dữ mãnh liệt của nó dù là đứng trước khách, khu vườn do chính tay nó thiết kế với loại trà như k thể nào hợp hơn, nụ cười copyright@mẹ tôi của con bé ấy và…
Oa oa…mình đang nghĩ cái gì thế này?
Mặt tôi thoáng đỏ bừng. Có phải tôi vừa nghĩ nó…nó…
Cũng k thể chối cãi đc. Tôi thở dài, sau khi hồi tưởng lại hình ảnh nó trong đầu mình như 1 cuộn băng video.
Nó thật sự…thật sự…rất đẹp. Đẹp hơn những cô tiểu thư lúc nào cũng phấn son và quà cáp. Đẹp hơn những nụ cười đểu giả luôn hướng về phía anh để nhằm lấy lòng anh. Đẹp hơn những ánh mắt hình trái tim luôn đập rồn ràng mỗi khi anh bước qua…Con bé đó có 1 vẻ đẹp lạnh lùng (y hệt anh), y như 1 con búp bê hoàn mĩ với khuôn mặt vô hồn. Và đấy chính là điều làm tôi bực mình nãy giờ. Tại sao nó lại k chú ý đến mình dù chỉ là 1 cái liếc mắt? Chẳng lẽ mình là vô hình trong mắt nó? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…
…mình xuống cấp đến vậy sao???? Ôi ko…
Phải hạ con nhỏ này ngay trước khi quá muộn!! Xem nào…xem nào…đối phó với bọn chảnh…À há! Đây rồi!
……
Cộc cộc cộc!
Chỉ cần mình tiếp cận được với nó đã là bước đầu tiên. Sau đó mình sẽ…
Cạch!
Nhỏ ló đầu ra. Hơ hơ hơ…cuối cùng cũng nhìn tôi! Hahaha, giờ thì…
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi như một cú đấm ngay thẳng mặt tôi mà đánh.
Tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Hơ hơ hơ…mi nghĩ mi thắng được sao con nhỏ chảnh chọe kia?

Sao mình cứ cảm giác thua cuộc ý nhỉ?
Lần 2: Tôi là hôn thê của cậu đây!!!
Im ắng.
Lần 3: Tôi mang bánh đến này, ăn hok?
Im lặng.
Lần 4: Tôi có quà cho cậu này. Có lấy ko?
Im bặt.
Lần 5: Bố mẹ cậu gọi cậu xuống đó!!!!
(…)
Grrrrrrrr!!!! Tại sao con nhỏ lại có thể miễn dịch với tất cả mọi thứ như vậy chứ!!
Tôi tức giận bước lên cầu thang. Gặp 1 chị hầu gái, như thường lệ tôi nở 1 nụ cười làm rực rỡ cả cầu thang (nói quá àh nha!). Chị ta chẳng nói gì, cứ nhìn tôi, bỗng lấy ra một tờ giấy, ghi ghi chép chép cái gì đó.
- Cậu sẽ là…người thứ…n + (x . y) : 22 – 27 . (x+y)… bị cô chủ…đá ra khỏi nhà…
- Cái gì cơ? Sao lại đá ra khỏi nhà?
- Ớ, cậu k biết àh? Tháng trước có một cậu giông giống như cậu, tìm mọi cách để cưa đổ cô chủ, nên đã trèo cây lẻn vào phòng cô chủ. K chỉ thế cậu ta còn giật Luna ra khỏi tay cô chủ và làm nó rơi vào chỗ cái máy may đang quay. Thế là Luna bị xé tan thành từng mảnh, và cậu ta cũng bị đá từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 bị gãy xương bó bột trong khoảng 3 tháng hay sao ý!
- Kkkaaaa….
- Ngạc nhiên quá phải ko? Từ lúc đó đến giờ, cứ bất kì ai chạm chân vào phòng của cô chủ, 1 là bị đuổi việc, 2 là bị đá ra khỏi nhà, 3 là…
- Thôi thôi chị đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi!
- Ừ, nhưng cố lên nhé! Tôi nghĩ cậu có vẻ khá triển vọng đó. Ít nhất cũng k trèo cây như tụi kia…
- Haha…
Tôi cười mà khóc như mưa trong lòng. Trời ơi, con nhỏ này bạo lực đến vậy sao? Mình chết mất thôi…
Mà từ từ đã, Luna là…?
- Ấy suýt quên, Luna là con búp bê của cô chủ nha!
Chị ta lại ló đầu xuống nói nốt câu cuối, rồi quay lên. Búp bê? À phải rồi, thế mới bị xé tan từng mảnh đc chứ, nếu là con người thì…
À mà khoan! Mình nghĩ ra cách vào căn phòng đáng nguyền rủa của con nhỏ đó rồi!
- Ê! Tôi vào sửa Luna cho cô có đc ko?
Phải gọi con nhóc đáng sợ đó bằng “em” tôi chẳng có gan. Thôi thì cứ “cô”, “tôi” còn đỡ sợ hơn…
Cạch. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt đó của nhỏ lại ló ra. Nhưng lần này có vẻ hơi khác đi một tẹo.
- Anh vào đi!
Nghe xong câu đó của nhỏ, hình như có vài người hầu gái sau tôi ngất xỉu thì phải (chuyện lạ có thật). Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi từ từ bước vào phòng của nhóc.
……
Phòng của nhóc, là một thiên đường trắng.
gi.ường trắng, tủ trắng, bàn trắng, ghế trắng,…
Tường trắng, sàn gỗ trắng, trần nhà trắng, đèn trần nhà cũng trắng nốt…
Và nhóc có vẻ quá nổi bật trong căn phòng khi mình đang mặc màu…đen!
Nhưng nhỏ có vẻ chẳng chú ý gì đến điều đó. Nhỏ nhấc một con búp bê với mái tóc k khác gì của nhỏ, nhưng bị xé tơi tả, váy cũng k khác gì, nhưng cũng bị xé, chân tay có vài vết cứa, vết cào, vết rạch đủ loại…còn làn da nhỏ thì 100% trắng k tì vết. Và đưa nó cho tôi. Thì ra đây là Luna.
- Luna giống cô quá nhỉ?
- Nó đc làm theo mẫu của tôi mà.
Có vẻ như nhỏ cảm thấy thoải mái khi gọi theo kiểu “anh”, “tôi” hơn là mấy cái kiểu sến đặc kia. K khí cũng có vẻ giãn ra hơn. Tôi định nói chuyện 1 tí, nhưng con búp bê trên tay tôi k cho phép. Thế nên tôi bắt đầu lấy kim chỉ ra và…khâu váy cho nó.
……
Chưa bao giờ tôi thấy mệt như thế. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, và hình như tôi đã khâu xong bộ váy trắng tuyệt đẹp của nó. Con nhỏ thấy vậy có vẻ vui vui. Miệng tuy k cười nhưng ánh mắt thì long lanh.
- Nè! Hôm sau đến khâu nốt mái tóc nha!
Nói xong câu đó, tui gần như ngã ngửa. Chắc phải bỏ ngay từ “chảnh chọe” để chỉ nhỏ rồi. Và bây giờ phải dùng “đễ thương” mất thôi, vì ngay sau đó, nhỏ CƯỜI với tôi.
Thật khó để tả nụ cười của nhỏ. Nó đẹp, rực rỡ và…ko hề giả tạo. Trong thoáng chốc, người tôi như đơ lại, mặt cũng hơi hơi đỏ, nhưng ngay lập tức tỉnh lại. Phải đánh đòn cuối cùng!
Tôi đứng lên quay lưng bước đi. Lúc gần đến cửa, tôi bắt đầu sử dụng “tuyệt chiêu”, quay ngoắt lại nở nụ cười “thiên thần” (ác quỷ thì có) và nói:
- Cô…
Nhưng chưa hết câu thì đã bị 1 thùng nước lạnh dội vào mặt khi con nhỏ k hề chú ý đến tôi mà đang ghì chặt lấy Luna như k muốn rời xa. Nhưng thùng nước lạnh này có vẻ k đc lạnh lắm, ấm ấm thì phải. Tôi bỗng dưng nở 1 nụ cười “tự nhiên” (k phải nụ cười “sát gái” nữa hả?). Con nhỏ liền ngẩng lên (rất đúng giờ) và nhìn thấy nụ cười + ánh mắt của tôi đang nhắm đến nhỏ. Tôi vội quay gót bước đi. Lúc đi, chẳng hề nhận ra, khuôn mặt tôi hơi đo đỏ thì phải.
……
Sáng hôm sau, tôi chạy xuống, trong đầu rộn ràng 1 suy nghĩ mà chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi trước kia.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của nhỏ!
Tôi liền thử gõ cửa phòng nhỏ, nhưng nhìn thấy tờ giấy treo trên cửa thì lại thôi (“Đã ra khỏi phòng”). Tôi liền bay xuống nhà. Nhỏ ăn sáng rồi. Tôi liên ăn sáng qua loa để nhanh ra nói chuyện với nhỏ chút xíu (chắc nhóc là người duy nhất làm “kẻ sát gái” Kyou phải chạy theo cật lực thế này). Phi ra vườn, mùi hương hoa hồng làm tôi chựng lại. Một mái đầu bạch kim lấp ló ở bàn trà. Tôi định lên tiếng gọi thì bỗng khựng lại. Một thằng nhóc khác chạc tuổi tôi đang ngồi đối mặt với nhỏ. Mái tóc vàng cắt lòa xòa, trông hắn cũng kute chẳng kém gì tôi.
Bỗng tôi quỳ sụp xuống, giấu mình sau những bụi hồng. Tại sao tôi lại làm thế này? K phải bình thường mình sẽ chạy ra và giật ngay con nhỏ ấy ra sao (cách thường để tỏ tình với những Ms.Chảnh, có thể là hơi sớm)? Trong đầu đầy rẫy những câu hỏi, nhưng đùi tôi thì vẫn yên vị trên mặt đất, tai vẫn ghé ra.
Tôi liền thử ló đầu ra. Đập vào mắt tôi là nhỏ, đang cười khá tươi. Bỗng nhiên, cái đầu thường ngày rất khôn ngoan và nhất là chưa bao giờ bị mắc bất cứ 1 loại mưu mẹo gì cả (IQ 400) phụt khói.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nhỏ chỉ cười với mình khi mình sửa Luna cho nhỏ, trong khi thắng nhóc kia (Win thì pải?) k chỉ nói chuyện thân thiết đc với nhỏ, mà còn làm nhỏ vui vẻ đến vậy? Nhỏ…nhỏ…đc lắm…
K hiểu sao tôi lại tức giận đến thế. Tôi liền phi ra ngoài như 1 tên lửa nóng hừng hực. Đến sân bóng, bọn bạn đang chuẩn bị chơi. Thấy tôi, bọn nó liền rủ tôi vô ngay (bóng đá GẦN NHƯ là sở trường của tôi, chỉ thua mỗi tài TÁN GÁI). Đang trong tâm tràng xì-khói như thế này, nên tôi đồng ý luôn, k suy nghĩ suy ngẫm gì cả. Và đương nhiên, vì cơn giận khổng lồ, quả bóng tôi đá vọt thẳng lên cây.
Và tôi phải trèo lên.
……
Rầm!
- Aaa…Kyou…Kyou!! Có làm sao ko???
Tôi thấy ê ẩm cả người, nhưng cảm giác cái thứ tôi đang ngồi lên k phải là nền đất. Là…?
……
~o0o~
 
~o0o~
Normal’s POV:
- Milady, I expect you’re having tea alone? (Cô chủ, tôi hy vọng là cô đang uống trà một mình?)
- Apparently so, Robert. Disturbing others when they’re busy enjoying their tea isn’t good, y’know? (Chắc vậy, Robert. Có biết là làm phiền người khác khi đang uống trà là k tốt ko?)
Ngay lập tức tiếng hắng giọng và cái nhìn chết người biến mất. Win đôi lúc cũng hơi sờ sợ ông Nhím Robert, nhưng cậu vẫn bình tĩnh thường thức cốc cacao của mình. Vì những lần đc mời vào đây uống thứ cacao tuyệt ngon này là đếm trên đầu ngón tay, nên cậu rất quý trọng từng giây phút ở đây, nhất là với Anna. Cũng k thể nào trách cậu đc. Món cacao ở đây là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ.
- Nè, Anna-chan, sao cacao ở đây ngon thế?
Nhấp 1 ngụm trà Queen, Anna ngẩng lên. Biết là Win đã hỏi câu này vài lần rồi, do cô lười chẳng muốn trả lời nên chẳng nói gì. Nhưng lần này, có vẻ cô đang trong tâm trạng tốt, nên trả lời ngay k chút ngại ngùng, và thậm chí là cười nữa:
- Là công thức đặc biệt mà tớ làm.
Win có vẻ k mấy ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, sau khi chiêm ngưỡng khu vườn đc thiết kế bởi 1 thiên tài hội họa, có vẻ cậu đã quen với những việc làm “trên cả tuyệt vời” của Anna. Kể cả nụ cười của cô nữa, vì cậu đã quen với sự thân thiết đó của cô rồi (bạn bè mà lị!). Nên cậu chẳng nhận ra, nó có vẻ tươi tắn hơn bình thường.
Nhưng phải công nhận, cacao ở đây rất ngon. Vừa ngọt vừa ấm, hơi có vị cay cay của quế lại trộn lẫn với sự ngọt ngào của vani nguyên chất, một sự kết hợp hoàn hảo đến giọt cuối cùng, thấm đẫm trong miệng k mấy phai đi trong thời gian. Mỗi lần thưởng thức nó, Win lại phát hiện đc thêm 1 nguyên liệu nữa để làm nó. Đến giờ mới chỉ có 3: sô-cô-la, vani nguyên chất và quế. Quế có thể hơi đột phá nhưng phải công nhận nó rất hợp khẩu vị của anh khi trộn lẫn vào.
Mải nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc cốc cacao tuyệt ngon đã hết. Như thường lệ, cậu lại uống đến giọt cuối cùng.
- Ko cần phải tiết kiệm đến thế đâu. Khi nào tớ cho cậu xem công thức, về bảo mẹ cậu làm cho!
Lần này thì Win có hơi ngạc nhiên. Anna ít khi lo đến cậu như vậy, mà cũng ít khi chia sẻ những “kinh nghiệm” hay “bí mật” của cô. Nhất là những thứ cô tự làm hay tự nghĩ thì chắc chỉ có một: cô chỉ tặng cậu một bó hoa hồng khi cậu vào trộm hoa, lần đầu tiên cô gặp cậu. Cốc cacao này cũng chỉ MÌNH cậu đc thưởng thức, nên chắc cậu cũng cảm thấy ít nhiều bất ngờ.
Mà thôi kệ nó, nếu thế thì cậu sẽ đc thưởng thức món cacao tuyệt ngon vào mỗi sáng sớm! Ya hú!!!!
Bỗng nhiên Anna ngó xung quanh. Win hiểu cái ám hiệu đó, liền nói thật to:
- Tớ về nha, Anna-chan!!!
Và giả vờ lướt qua cô, ghé tai thì thầm nhỏ: “Đợi cậu ngoài kia nhé!”
Anna có vẻ k mấy quan tâm, nhưng thực ra là rất quan tâm. Cô (giả vờ) giơ tay lên chào, và bước vào nhà, k thèm hất mặt chào Robert đang đứng cúi người chào ở cửa. Bước lên phòng và đóng cửa lại.
Soạt soạt!!!
Bộp!
Một dáng người nhỏ bé choàng một chiếc áo choàng trắng nhảy vọt xuống đất. Từ sau bóng cây vải, Win xuất hiện, và kéo tay người ấy đi. Đến sân bóng.
……
Kyou tức giận, cứ toàn cướp bóng một cách mãnh liệt từ đội bạn làm họ suýt ngã ngửa. Biết vì sao ko? Anh đang tưởng tượng quả bóng đó là đầu con Anna đang lăn lộn trên mặt đất, nên toàn lấy hết sức bình sinh để sút nó vào lưới. Dù vậy, có vẻ vẫn k mấy thỏa dạ. Khuôn mặt đẹp trai giờ lại càng thêm phần “thu hút” vì cái màu đỏ k biết là do mệt mỏi hay là tức giận.
Đang chơi, bỗng một tên đội bạn bị anh cướp bóng ngã trật khớp. Dù đã đẩy lại như cũ, nhưng có vẻ phải tạm dừng chơi. Núi lửa có vẻ suýt dập tắt lại bùng nổ.
Đúng lúc anh định ra choảng cho thằng vừa vị trật chân một trận, thì một thằng nhóc bước ra. Thằng nhóc đang bị anh túm cổ liền hét lên:
- Win!!! Mày đến đúng lúc lắm!!! Mang cái thằng hôm nọ cho thằng này 1 bài học đi!!
Thằng hôm nọ? Kyou chằng hiểu gì, nhưng nhìn vào cái con người chùm áo trắng tinh hơi bị dính bẩn và lá cây bên cạnh, có vẻ anh đã hiểu. Liền thả cái thằng trên tay ra, anh hét lên, ngón tay trỏ chỉ vào cái hình người màu trắng bên cạnh Win:
- Tao muốn thách đấu với mày! Lại đây đấu với tao!!
Và đương nhiên, câu nói đó đã làm tất cả bọn đối thủ của Win mừng rơn, còn bọn đồng bọn của Win thì nhỏ mồ hôi hột.
Thằng nhóc đó lấy ra một sợi dây màu đỏ, và buộc quanh cổ để giữ cái áo choàng. Giờ trông nó chẳng khác gì một con bù nhìn trắng với sợi dây đỏ ở cổ.
- Mày k định đấu với tao mà mắt vẫn che đấy chứ?
- …
Nó k nói gì, chỉ giơ lên một ngón tay cái lộn ngược (Boo đó bạn ơi!). Kyou có vẻ tức đến nổi gân xanh, liền dậm chân thật mạnh lên quả bóng, giở giọng khiêu khích:
- Mày hãy lấy quả bóng dưới chân tao đi!
Ngay sau câu nói đó, tất cả bọn bạn vào vị trí. Một trận đấu nảy lửa sắp diễn ra…
Xoẹt!
Một cái bóng màu trắng lướt qua người Kyou như một tia chớp, quả bóng dưới chân anh bỗng nhiên biến mất. Cái bóng trắng đó lao về phía khung thành trong bao tiếng hét bất ngờ của mọi người. 3 hậu về phóng ra như 3 mũi lao định chặn cái bóng lại, nó liền quay ngoắt 180 độ về phía Kyou đang lao tới chỗ nó trong sự tức giận bùng nổ. Lúc anh chỉ còn cách cái bóng đúng 1 m, nó liền dùng đùi tâng quả bóng lên cao, qua đầu 3 thằng hậu vệ đang đứng trơ ra như phỗng kia. Và lại 1 tia chớp, nó lách qua 3 tên hậu vệ, đón quả bóng ở đằng sau. Vừa chạm bóng, cái bóng lại lao về khung thành. Cứ tiếp tục chạy mà k dừng lại, khi nó chỉ còn cách khung thành có đúng 1.5 mét, thủ môn lao ra chặn nó (gần quá rồi!). Cái bóng lấy đùi phải tâng nhẹ quả bóng lên, quá tầm bắt của thủ môn, chân trái ngay sau đó như một lưỡi dao cắt ngang quả bóng, và…
- V…VÀO!!!!!!!!
Tên trọng tài như k tin vào mắt, lắp bắp tuýt còi. Chưa đầy 3 phút, một bàn đã đc ghi.
……
- 3 – 0!!!!! Chiến thắng thuộc về Đội XXYY!!!!
Kyou có vẻ như 1 cái lò luyện kim bị nén khí quá lâu. Mặt nó đỏ rực như lửa, người nó nóng cháy như lửa, đến cả câu nói cũng hừng hực như lửa. 1 bàn thua nhục nhã, nó làm anh như gấp đôi sự “ghen tức” lúc nãy. Thế là thật khổ cho một quả bóng, tự nhiên lăn đến chân anh.
BÙÙÙÙÙMMMM!!!!!!!
K biết là cái gì, chỉ có một cái gì đó bay như tên lửa lên cây. Chẳng biết cái “quả bóng” đó còn sống sót ko…
Ngay lập tức, “thủ phạm” phải trèo lên cây để kiểm tra xem “nạn nhân” đã “tắt thở” chưa.
- Quả bóng nát rồi. Tao xuống đây, Suki mai tao đền cho quả khác!
- Tao hi vọng thế. Mày trèo xuống cẩn thận đấy!
- Yên tâm, mãy nghĩ tao là ai?
- Một thằng điên.
- Cái gì???
- Tại sao mày lại đi thách đấu “Phantom”? Mày có biết nó là quán quân bóng đá chuyên nghiệp U9 thế giới đc những huấn luyện viên giỏi nhất biết đến ko? 1 đống đội bóng U9, tao nhắc lại là 1 đống k đếm xuể, đã từng đến đây để “mua” nó rồi đấy. Nhưng nó chảnh lắm, k nói câu gì mà cũng chẳng chấp nhận gì luôn!
- “Phantom”? Ý mày là thằng vừa nãy? Tao thấy nó chẳng hơn gì một thằng hèn nhát. Cái mặt nó trông thế nào mà k dám mở ra? Hèn hạ quá mức!!
- Mày chỉ tức vì đã thua nó thôi! Nếu mà mày biết nó là ai…
- Mày biết hả? Suki, mày nói nghe coi!!! Tao sẽ mua cho mày quả bóng có chữ kí của Ronaldo!!
- Ronaldo hả? (Thằng này hâm mộ Ronaldo gớm!) Tao sẽ…K đc!! Tao k ngu!!
- Ngu gì? Có ai cấm mày hả?
- “Phantom” bảo nếu ai làm lộ thân phận của nó cho những người nó k muốn, thì nó sẽ ngay lập tức phá cái công ty nhà ng đó luôn! Thằng Henbick ấy, nhớ ko? Nó bị trừng phạt 1 lần rồi, do nói cho nhỏ hàng xóm. Kết quả là…
- Là sao? Nói lẹ coi!!!
- Tập đoàn Nakamura bị phá sản toàn tập, đi kèm với chuyện con nhỏ hàng xóm bị tẩy não! Tao k muốn như thế đâu!
- Ái dà…Nó khủng đến thế cơ à! Mày đừng lo, có chuyện gì tao bảo kê cho!
- Mày lo cho cái thân mày đi đã! CẨN THẬN!!!!
- Cái…GYAAAAA!!!!!!!
RẦM!!!!
- GYAAAAHHH!!! Phantom!!! Có sao ko!!!
Kyou gần như k tin vào mắt mình khi thấy mình đang ngồi gọn trên cái thằng Phantom lúc nãy. Hơi bực tức vì bị kẻ thù cứu thoát (cái cây khá cao mà), nên anh chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, phủi bụi và đi thắng, k thèm quay lại mặc cho lũ bạn hét ầm ầm.
……
Kyou đi về trong tâm trạng bực bội, thế nên chẳng quan tâm đến dáng đi kì quái và có phần cứng nhắc của 1 con người khi đi từ vườn vào. Dù vậy, Robert thì ko. Ông ngay lập tức cho khám người đó, và phát hiện ra người đó bị…trật khớp xương lưng. Eo, chắc là đau lắm.
- Milady, why are your back bones dislocated? (Cô chủ, tại sao cô lại bị trật khớp xương lưng?)
- That is none of your concern. (Đó k phải việc của ông.)
……
- Uwaaaaaa!!!!! Kyou-kun kìa các bạn ơi!!!
Vừa đặt 1 bước ra khỏi nhà, xui xẻo làm sao Kyou đã phải chạm mặt ngay lũ fangirl mà anh đã cố tránh mặt mấy ngày qua. Và ngay sau đó, người ta nhìn thấy 1 cậu nhóc đang vắt chân lên cổ chạy hừng hực, theo sau là một rừng trái tim đang chạy theo với 1 tốc độ…đáng kinh hoàng.
Soạt soạt!!
Lao vào một khu rừng trồng đầy cây xiên xéo vào nhau, anh nghĩ mình chắc đã cắt đuôi đc bọn chúng. Nhưng những tiếng hét càng ngay càng lớn làm anh hoảng loạn, và tàn phá lũ cây xung quanh để đi sâu vào bóng tối, tránh bọn “thú” tàn ác kia.
Có vẻ đã mất dấu đc rồi. Phù! Nhưng anh k thể bước ra, nên đành phải tiến thẳng. Hết rừng cây, anh ngạc nhiên nhận ra một cái hồ nho nhỏ, đc rừng cây bao quanh. Ở ngay cạnh anh là một cái cầu dòng thằng xuống mặt hồ trong suốt.
- Anh ấy ở đây!! Anh ấy ở đây!! ANH ẤY Ở ĐÂY!!
Tiếng một con nhỏ làm anh bừng tỉnh. Chết rồi!
Tùm…!
- Hở? Anh ấy đâu rồi?
Loạn xạ. Tùm lum. Im lặng.
Có vẻ bọn fangirl đã hết kiên nhẫn, liền bỏ ra khỏi rừng cây 1 mạch.
Nếu bạn nghĩ Kyou đang sướng rơn, thì bạn đã lầm. Anh ấy k hề sướng rơn, chỉ quá sung sướng (như thằng điên) mà thôi. Ló mái đầu vàng ra khỏi mặt nước, anh nở nụ cười rộng đến mang tai. Hô hô hô!
Pặp!
- Gyaaahh…Ụm…ục ục…!!!
Cái đầu thụt xuống mặt nước. Cùng lúc đó, một bóng người hớt hải chạy đến. Phantom đây! Hay là 1 dáng người bé nhỏ chùm chiếc khăn trắng lao đến, như đang trốn chạy 1 cái gì đó.
- PHANTOMMMM!!! HÃY VÀO ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI!!!!!
Bây giờ bạn hiểu là ai đuổi ai rồi chứ?
Bỗng nhiên Phantom quay ngoắt lại, nhặt 1 sợi tóc vàng ướt đẫm nước ở trên bậc cuối của cầu thang. Ngắm nghía một hồi, nó nhìn xuống mặt hồ. Chiếc khăn choàng đc tháo ra, đặt nhẹ nhàng trên đỉnh cầu thang.
Tùm!!!
……
- Gyaaahhh!!
Kyou bật dậy như 1 cái lò xo. Hở? Anh đang ở trong phòng anh? Chả lẽ chúng là giấc mơ hả? Anh còn đang mặc pajama đây này!
- Ko phải giấc mơ đâu. Một thằng nhóc là Phantom cứu anh.
“Nhỏ nọ” xuất hiện ở cửa phòng anh. Thì ra k phải mơ, vậy thì có nghĩa là đầu mỗi của cơn giận k nguôi từ hôm trc đến giờ đang ngay trc mặt anh đây. Thế mà cái mặt anh cứ tỉnh bơ, chẳng giận cũng chẳng vui. Vì anh đang nghĩ đến Phantom. Nó cứu anh 2 lần rồi, tức là anh nợ nó 2 lần rồi. Nợ 1 lần thì có thể coi như là cho đi, nhưng nợ 2 lần thì phải trả!! Trời ơi…!
Giờ anh mới chú ý đến nhỏ. Hơi ngạc nhiên vì người nhỏ ướt sũng, chẳng lẽ nhỏ bế mình vô đây? K, k thể. Chắc là do bắn vào thôi. Nhưng người nhỏ ướt như chuột lột thế kia, đến cả tóc cũng sũng nước. Và chẳng có vẻ gì là vừa đi tắm cả. Bộ váy thường ngày phẳng phiu hôm nay dầm nước trông đến sợ. Nhưng thôi, anh đâu cần phải quan tâm đến nó!!
- Robert!
Nó hắng giọng gọi. Robert bước vào, tay cầm một cái khay đựng một cái cốc màu trắng khả giản dị, nhưng mùi thơm bốc ra từ đó làm một người vì bị kéo xuống hồ bởi rong hay cái gì đó chẳng biết như Kyou phải…mủi lòng. Và thật ngạc nhiên, nó đc đưa đến trước mặt anh.
- Cái này là…?
- Cacao tôi tự pha. K thik thì đừng uống!
Mặc dù giọng nhỏ có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng anhôi nở 1 nụ cười đắc thắng. Vụ này có vẻ nhanh đây. Cứ tưởng nhỏ thế nào, hóa ra cũng k khác gì bọn kia…

- Cá…Cái…

Vừa thử đưa cốc cacao nóng lên miệng nhấp một ngụm, bỗng tất cả mọi suy nghĩ, toan tính trong đầu tôi bốc hơi theo khói bay mất, miệng cứ lắp bắp nhìn vào cốc cacao trên tay tôi.
~o0o~
 
~o0o~
Một cô bé người mặc váy trắng ướt từ đầu đến chân, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp thấm nước ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của cô. Đôi mắt xanh sáng rực trong đêm, nhìn ngay thẳng trước mắt và rất mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt thon nhỏ lại toát ra khí thái lạnh lùng của một thiên tài bẩm sinh. Trên tay cô ôm một cái bọc lớn được gói bằng khăn trắng, sợi dây đỏ buộc ở tay phấp phới theo gió. Bước đến trc cổng tòa biệt thự lớn nhất ở trong khu, cô chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc sang bụi cây hai bên cổng. Thừa hiểu rằng cô đang nhìn 2 chiếc camera theo dõi đời mới nhất đc gắn trong 2 bụi cây đó. Chỉ một cái liếc lạnh cả sống lưng, lập tức cánh cổng mở ra như đc bỏ bùa. Chẳng hề ngần ngừ, cô bước vào trong, từng bước dù chắc chắn và tự tin, nhưng lại k phát ra dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ, tiếng nước lép nhép trong đôi giày búp bê của cô hay tiếng nước lõm bõm rơi từ cái bọc, mái tóc, bộ váy của cô xuống nền đất.
- Milady! What have you done this time! It’s twice already! Hurry up and get changed! (Cô chủ! Cô đã làm gì lần này thế này! Đã 2 lần rồi đó! Mau vào thay quần áo đi!)
Một ông quản gia rõ ràng là quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô chủ của mình ướt từ đầu đến chân như thế, xuất hiện khi cánh cửa gỗ nâu đen mở ra. Và đương nhiên, ánh mắt ông k thể k bỏ qua cái bọc trắng đang rỏ từng giọt nước trên nền đá hoa cương bóng bảy.
- Robert! Where are your manners! How dare you speak to your master like that! Get out of my way! (Robert! Thái độ của ngươi là thế hả! Ai cho phép ngươi nói chuyện với cô chủ của ngươi như thế! Tránh ra!)
Ông ta có vẻ k chú ý đến *thái độ*, 1 trong những thứ mà cô chủ ta đây rất coi trọng. Và đương nhiên, bạn chắc phải hiểu cơn giận của cô chủ có hiệu lựa mạnh mẽ như thế nào.
- Mi…milady…I…I…apolo…(Cô….cô chủ … tôi … tôi…xin lỗ…)
- Just get the hell out my way and you’re forgiven! (Làm ơn tránh ra cho ta nhờ có đc ko!! Rồi ngươi sẽ đc tha thứ!!)
- Mi…mila… (Cô…cô ch…)
- Take care of this mess! He’s heavy! (Xử lí cái đống hỗn độn này đi! Anh ta nặng lắm!)
Robert chưa kịp nói hết câu đã bị cô chủ - Anna – quăng cái bọc ướt đẫm nước hồ vào tay, kèm thêm một mệnh lệnh khá khó nghe. Cô quay mặt đi, và bước nhanh thoăn thoắt về phía bếp khi Robert mở cái bọc ra và…tròn mắt.
Nhưng chưa để ông ta thắc mắc tập 1, cô chủ của chúng ta ngay lập tức bồi thêm 1 câu:
- Toss him up his room! And prepare for him Meal Course number #52! (Ném anh ta lên phòng! Và chuẩn bị cho anh ta bữa ăn loại số #52!)
Làm Robert tiếp tục thắc mắc…tập 2. Ai cũng biết Bữa ăn Loại số #52 là loại Đặc biệt, đc thiết kế bởi chính tay cô chủ. Bình thường kể cả khách quý đến đâu cũng rất hiếm khi đc ăn Loại này, trừ khi họ đặt hàng và…trả tiền. Bởi vì Bữa ăn Loại này là độc quyền…cô chủ, nên chỉ khi có sự cho phép của cô chủ mới đc thực hiện. Và cũng chỉ có cô chủ mới nắm đc công thức và list món ăn + cách làm. Chính vì thế, để cho một vị hôn phu (cô này cũng có khác gì Kyou đâu, hạ gục bọn kia chỉ bằng vẻ đẹp rồi…đá thẳng cẳng – cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nghen!) đc thưởng thức Loại này đúng là…
…tuyệt vời!
Robert đang nghĩ đến tiền nghĩ hưu của mình khi cô chủ đã có hôn phu chính thức thì ngay lập tức bị Anna…quăng cây chổi vô mặt.
Khỏi nói rồi, sau đó…
……
- Waaaa!! Ngon quá đi! Cốc nữa đi!
Sau 4 cốc cacao *tự làm* của Anna, có vẻ Kyou vẫn muốn nữa. Phải công nhận, loại cacao này rất ngon, nhất là với người ốm thì uống hoài k chán. Mà riêng lần này, Anna còn bí mật pha thêm sữa mật ong nữa cơ (trừi ưi, thèm quá :X), thế nên đương nhiên là ngon lắm rồi. Nhưng chẳng có tiếng trả lời, Kyou quay ra thì thấy hình như mình đang nói chuyện vs không khí :P, nên có vẻ hơi ngượng 1 tẹo. Nhưng sau đó lại thấy buồn. Chắc là phục vụ mình 4 cốc là hết nghĩa vụ rồi, cô ta chắc phải xuống nhà ăn cơm chứ. Rồi lại nhờ Robert mang thức ăn lên. Ôi…mình nhớ sushi quá…Dạo này toàn ăn đồ Anh thôi à, chán thí mồ!
- Haaa…Giá bây giờ có đĩa sushi thì tốt…
Choang!!!
Anh vội ngó ra ngoài. Hình như có cái gì đổ vỡ ở ngoài kia. Ha ha…anh ra làm gì cơ chứ. Cứ ngồi trong này mà hưởng thụ sự ấm áp trong chăn thôi. Ôi…nhưng cái bụng lại biểu tình rồi.
King Coong!!
Lại một thứ tiếng kì lạ nữa. Sao hôm nay ầm ĩ thế nhỉ, mọi ngày lạnh như tờ cơ mà. Chắc hôm nay có tiệc… Chẹp, k biết có sushi k nhỉ…Gyaaaa, mình làm sao thế này, chảy cả nước *** chỉ vì đói, mất hết cả hình tượng mất thôi!!!
Có người bước vào. Là con nhỏ đó. Thay váy rồi, chắc vậy, nhưng vẫn là váy màu trắng, lại còn y hệt cái kia chứ (khéo cả tủ chỉ có toàn váy trắng)! Nhưng khuôn mặt đỏ rực vì chạy thì phải? Và cô ta đang cầm cái gì thế kia? Sushi??? K đùa chứ??? Cầu đc ước thấy là sao??? Tuyệt quá!
Hự!
Anna đang bước đi bỗng khuỵu chân xuống, hình như bàn chân bị làm sao đó. Kyou bỗng bật dậy (lo vì ai đây? Hay là lo vì…), nhìn chằm chằm vào…đĩa sushi vẫn còn nguyên vẹn. Còn cái người cầm thì anh chẳng mấy quan tâm (vô tâm phết). Cái người đó từ từ đứng dậy và ấn đĩa sushi lên gi.ường, và quay gót đi thẳng k nói 1 lời nào.
……
- Milady! Are you alright! (Cô chủ! Cô có sao k ạ?)
- I. Am. Fine. Just let me back to my room and I’d be Just. Fine. (Ta. Ổn. Cứ để ta về phòng rồi ta Sẽ. Ổn.)
Khi nói câu đó, Anna có hơi lườm Robert 1 tẹo, nhưng đôi mắt vẫn xanh biếc, k chút dấu hiệu là sẽ hóa thành đỏ, ngược lại nó còn to tròn, chỉ có cặp lông mày là hơi nhíu xuống 1 tí tỏ vẻ khó chịu. Cô đang vui ư?
Chuyện thật xảy ra thế này:
Cô hầu gái nhẹ nhàng bê khay thức ăn cho Bữa ăn Loại #52 lên. Trong đó có Súp Cà ri Gà Thập Cẩm, Spaghetti Bò ướp Pho mát đặc biệt và Trái cây rừng ướp lạnh (trời ơi, mình lại thèm nữa rồi!). Anna đứng ở đầu cầu thang, lưng dựa vào tường, vẻ mặt chán chường nhìn vào cõi hư vô. K biết là vì lười xuống hay là k dám vào phòng ngồi. Cô hầu gái vừa lên đến nơi, Anna bước ra, nhận lấy khay thức ăn. Cô hầu gái có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng k hề biểu lộ ra hay nói câu gì. Xong việc, cô liền bước xuống. Có vẻ cô đang nắm trong tay 1 tin SỐT DẺO, phải báo cho mọi người mới đc.
Nhận đc khay thức ăn, cô liền bước vào, khuôn mặt bỗng nhiên hơi đỏ hồng, nhưng đã bị cô xóa đi ngay. Đang định bước vào thì bỗng nhiên:
- Haaa…Giá bây giờ có đĩa sushi thì tốt…
Và sau đó, một tiếng Choang lớn.
Khay thức ăn rơi từ khoảng cách 1 m xuống, như bàn tay cô là ko khí vậy. Khuôn mặt cô vẫn nhìn vào những mảnh vỡ trên sàn, mắt mở to. Chẳng hề cử động, cứ để cho món súp nóng gần làm bỏng cháy đôi chân đang đi dép trong nhà bằng bông trắng của cô.
Ngay sau đó, 1 cú điện thoại khẩn cấp đc gửi đến…một nhà hàng sushi nổi tiếng ở Nhật Bản. Chỉ đúng chính xác 24,7 giây sau, đủ để cho Robert và những cô hầu gái chạy lên chạy xuống dọn sạch đống đổ vỡ đó k còn 1 dấu vết, một tiếng chuông cửa vang lên, và 5,3 giây sau một nồi sushi đã ở trên tay Anna. Mặc cho đôi chân dường như k đau đến một chút nào của mình, cô bước vào phòng… và rồi bước ra. Khuôn mặt có vẻ đỡ đen tối hơn trc khi cô bước vào.
Và bước xuống phòng.
……
- Mmmmm!!!! Ngon quá ta! Đúng là cô ta thật là biết đoán lòng người!!
- Sai rồi thưa cậu chủ Hyoubu.
Đang thưởng thức nồi sushi nóng hổi tuyệt ngon trên tay mình, Kyou gần ngã ngửa khi thấy Robert đã đứng bên mạn gi.ường từ khi nào, lại còn nói tiếng Nhật nữa.
- Ông…ông biết nói tiếng Nhật?
- Đương nhiên. Tôi chỉ mới đc biết 13 thứ tiếng các loại. Cô chủ Anna, bà chủ Aria và ông chủ Jim, họ phải biết đến 20, 30, 40 loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới này.
- …! Vâng…chắc thế, nhưng ông nói tôi sai cái gì?
- Cô chủ k hề giỏi đoán lòng người. Ngược lại, cô chỉ giỏi đọc vị người khác khi thi đấu hay học tập, còn riêng về khẩu vị, sở thích, niềm vui, nỗi buồn,… Cô chủ k hề biết và cũng k hề tiên đoán đc.
- Ờ…chỉ là tôi thấy là cô ta giỏi đoán cái vụ tôi mê Sushi mà thôi. Đúng lúc tôi đang cầu đc ăn Sushi.
- Cậu chủ có nói ra ko?
- Có, thì sao?
- Nói đủ để cho người đứng ngoài cửa nghe thấy?
- Cái đấy…tôi k biết.
Kyou hơi hiểu ra vấn đề. Có thể cô ta đứng ngoài và nghe thấy mình nói thế. Nhưng cái tiếng Choang ấy là…?
- Tiếng Choang ấy là tiếng cô chủ làm vỡ khay thức ăn đã đc nấu sẵn cho cậu lên chân mình.
Như đọc vị cậu, Robert nói một lèo. Kyou có vẻ hơi sốc. Tức là khi Anna định mang vào, nghe thấy anh nói thế nên đánh rơi khay thức ăn, gọi Sushi siêu tốc và mang vào?(Sao bây giờ anh mới biết?) Thế nên cô ta mới ngã…Thật là…
- Tôi k định trách cậu chủ, nhưng tôi hy vọng cậu chủ chú ý đến đôi chân của cô chủ cho chúng tôi. Vì chưa bao giờ bị thương tích gì ở ngoài da nên chắc cô ấy rất lười k chịu xử lí vết thương. Vì vậy cậu hãy…
- Tôi hiểu.
Còn hơn nửa nồi Sushi, nhưng Kyou chẳng hề chú ý đến nó. Cậu bật dậy, và đi xuống nhà.
- Cô chủ, cô đã tìm đc đúng người rồi!
Robert nơ nụ cười hiền khi nhìn thấy Kyou đi xuống. Và sau đó một nụ cười…ranh ma.
- Hê hê hê…tiền nghỉ hưu của mình…
~o0o~
 
ban noi la moi lan dau viet ah
minh doc ma cu nghi nguoi trong nghe lau nam co day:KSV@18:
 
Xin lỗi, thực ra là lần 2. Lần đầu mình đag vít dở thì phải thi vào trường nên bị bắt bỏ fic. Từ đó đến giờ bị đứa em nó bắt vít lại trịn cũ nhưng mà quên hết nhân vật nên đành nặn ra trịn mới. Trong nghề lâu năm á? Mình chỉ trong cái nghề đọc trịn thì đúng là lâu năm nè, chắc là đọc nhìu quá cũng ngẫm ra đc cách vít thui. :KSV@11:
P.S: Mình KO HỀ đạo trịn nghen.:KSV@01:
 
~o0o~
Normal’s POV:
Hộc hộc!
Tôi thở hồng hộc chạy 1 mạch từ tầng 3 xuống tầng 2 như ma đuổi, và k nhận ra rằng hình tượng của tui trong mắt mấy cô hầu gái tan hết thành mây khói khi trong chiếc quần dài màu xanh và áo len trắng (trông cực kul) lại chạy như k biết trời đất là gì xuống tầng. Nhưng tôi k quan trọng chuyện đó.
CỘC CỘC CỘC!
Tôi gõ mạnh tay lên cánh cửa nâu gỗ đang đóng im lìm như mọi ngày, một tay dựa vào tường thở dốc. Chẳng thấy cái đầu của cô ta ló ra hay bất cứ động tĩnh gì, nhưng khi tôi ghé sát đầu vào, tôi nghe thấy loáng thoánh một tiếng đàn piano. Tôi liền gõ cửa lần nữa. Ủa, cô ta vẫn chơi piano, cứ như k coi tôi là gì ý. Chẳng lẽ cô ta k có chân hay sa…từ từ đã nào! Hay là cô ta k ra đc??? Trời ơi, đúng là người càng giàu càng ngốc mà!!!
Leng Keeng!
Xin mãi mới đc 1 sợi dây có móc sắt ở đầu, may quá! Tôi quăng nó móc vào thành ban công rộng, và thử ngó đầu xuống, lưng bỗng đổ mồ hôi hột. Ái chà, tầng 3 thôi 3 sao chỗ này…cao tít tắp thế này?
Nhưng k đc, ý chí tôi ko cho phép tôi lùi lại. Chỉ 1 cú nhảy thôi. Một vòng quanh người. Một nút thắt, thật chặt.
Và giờ tôi đang đứng ở NGOÀI ban công tầng 3. NGOÀI, có nghĩa là ở NGOÀI cái ban công, chứ k phải là đứng ở trong cái ban công ngoài phòng đâu. Rìa ban công, là nói ngắn gọn. Chỉ có cùng lắm là 5 cm cho tôi có chỗ để chân, và điều đó làm tôi khá sợ hãi. Nhưng k sao, tôi thầm nhủ với chính bản thân mình. Cái dây móc đã đc buộc chặt quanh người tôi. Tôi chỉ cần nhảy…
5s sau…
Gyaaaahhhhh!!!!! Tại sao mình vẫn k thể nhảy đc!!!! K sao k sao K SAO cái con khỉ!!! Ôi trời ơi là trời, liệu đây có phải 1 ý hay hay k đây!!! Mình…hơi hối hận rồi đấy. Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất, tưởng tượng đến cái xác mình nằm tan xương nát thịt ở dưới tầng 1 và…rùng mình. Bản năng sinh tồn liền ngay lập tức đả động đến chân tay tôi, làm chúng hình như có dự định vọt qua thành ban công và trở về bên trong. Tôi hình như cũng bị cái viễn cảnh “đẹp đẽ” đó làm cho mờ mắt, cứ để cho tứ chi di chuyển mình trở vào trong ban công. Bỗng nhiên:
- Cậu chủ Hyoubu! Cậu chủ Hyoubu! Đã đến giờ đọc sách, xin mời cậu…
- …xuống?
Cô hầu gái hơi ngạc nhiên khi trong phòng, ngoài ban công chẳng có ai, liền chạy xuống.
THỊCH!!!!
Sau quyết định nhanh nhảu khi thấy cô hầu gái, tôi vội lấy đà chân nhảy ra khỏi rìa ban công, hai tay vội túm lấy sợi dây và…
THỊCHHHHHH!!!! (tiếng ngã đóa, k phải tiếng tim đập đâu!)
Tôi hiện trạng đang ngã sóng soài trên…nền đất ban công tầng 2, với cái chân trái bị tím bầm một vết k nhỏ. Nhưng thật may, cái viễn cảnh “sáng chói lòa” đó cùng vs nỗi sợ của tôi vừa nãy đã mọc cánh bay mất, thay vào đó là sự…thở phào nhẹ nhõm vì đã hạ cánh “an toàn” kèm theo cái đau điếng người khi cố đứng dậy.
Ái da…!!!
Tôi k nói ra, nhưng con nhỏ đó có vẻ có trực giác khá tốt. Nó bước ra, hơi loạng choạng. Thấy tôi, khuôn mặt nó… ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. Nhưng đôi mắt to tròn màu xanh của nó k hề chuyển thành màu đỏ, nó cứ đứng nhìn tôi 1 tẹo, rồi lên giọng hỏi tôi, hơi có vẻ tức giận, nhưng người ta có thể cảm thấy sự lo lắng đan xen trong đó:
- Anh…Anh làm cái gì ở đây thế hả!!!! Sao lại nhảy từ tầng 3 xuống làm gì…??? (con nhỏ này thông minh gớm!)
- À…Tui muốn coi cái chân cô…
- Anh có đứng dậy đc ko?
Nhỏ ngắt lời tôi, chỉ vào cái chân trái đang sưng lên của tôi và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, khuôn mặt có vẻ hơi tội lỗi. Tôi phì cười với khuôn mặt y hệt Mèo con đó, và nói rằng:
- Đứng đc. Tôi xuống để coi chân cô mà, đâu để cô coi chân tôi chứ! Loạng choạng thế kia kìa…Oái! Đau…
Tôi định làm 1 tràng dài, khuôn mặt có vẻ khá tự tin, nhưng ngay sau đó tôi đã buộc phải thốt lên một tiếng “Đau…” khi con nhỏ đó đã tiến lại gần tôi từ khi nào (người trong nhà nào y như ma ý!) và đánh nhẹ vào vết bầm trên chân tôi. Ngay sau đó, mặt tôi hơi đỏ lên, nhưng con nhỏ có vẻ k chú ý. Nó liền bước ra sau tôi và nói:
- Anh dang hai tay ra đi!!!
K hiểu sao, tôi liền ngay lập tức nghe lời nhỏ. Hai tay tôi vừa dang ra, nhỏ liền lấy hai tay vòng qua cánh tay tôi, và bám lấy vai nhỏ. Cái hành động này giống với cái kiểu khi bạn muốn khống chế hai tay một người nào đó, nhưng nhỏ làm khá nhẹ nhàng. Tôi hơi ngạc nhiên, định quay lại hỏi vài câu thì đã bị nhỏ nâng mạnh lên, và kéo …vào phòng, thả lên gi.ường. Rồi nhỏ đi đâu mất, để lại tôi trên chiếc gi.ường trắng của nhỏ. Trời ơi…êm quá mất thôi. Ngày nào nhỏ cũng đc nằm ở đây ư?
Nhỏ ngay lập tức quay lại, với một xô đá kèm với mấy cái khăn ướt trên tay.
……
- Á…Đau thế…Nhẹ nhàng tí thôi chứ!!
- Im lặng tí đi. Gần xong rồi.
Nhỏ chườm đã vào vết bầm của tôi, khăn thì cứ tí lại lau qua một lần. Mát đó, nhưng để lâu thì lạnh và tê đến sợ. Tôi cũng ngó quanh người nhỏ, nhất là bàn chân nhỏ. Sưng đỏ hết cả lên rồi kìa, thế mà lại chẳng chăm lo cho bản thân tí nào cả. Con nhỏ này…tốt hơn mình tưởng nhỉ?
Chườm xong 1 hồi, nhỏ cất đồ đạc đi, và nói 1 câu nhỏ và nhẹ như gió thoảng, khuôn mặt vẫn quay đi:
- Hết đau thì về phòng đi.
Nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó khác ở giọng nói đó. Tôi liền kéo tay nhỏ lại, nhỏ hơi bị ngả về phía sau, đang lẽ đã lấy lại đc thăng bằng (và khéo còn quát cho tôi 1 tràng) nếu bàn chân nhỏ k bỗng nhiên nhức lên.
Thịch!
Nhỏ như hóa thành tượng đá trên tay tôi. Hiện tại nhỏ đang nằm gọn trong tay phải tôi, khuôn mặt ngẩng lên trần, lộ rõ vẻ ngạc nhiên hết mức. Và nhỏ chắc sẽ còn giữ khuôn mặt đó đến hết ngày mai nếu như tôi k đứng dậy và ấn hai vai nhỏ xuống gi.ường.
- Biết ngay mà! Đau chân phải ko!
Mặc dù chân hơi đau, nhưng tôi k quan tâm. Nhỏ ngồi trên gi.ường, khuôn mặt đo đỏ nhìn tôi. Nghe xong câu đó, nhỏ liền quay ngoắt đi, đáp trả lại 1 câu k rõ đầu đuôi:
- Đâu có…
Nhưng cái kiểu đó k qua mặt đc tôi. Hộp cứu thương đã sẵn sàng, tôi liền quỳ xuống ngay trước mặt nhỏ làm nhỏ hơi hơi giật mình, mặt đã đỏ hình như lại còn đỏ nữa, nhưng chẳng nói gì. Thuốc XXYYQQ (chắc vậy) sau khi đc bôi mấy lớp màu tráng bạc lên bàn chân có vài vết cứa của gốm sứ và màu đỏ của da khi gặp món súp nóng cháy tay có vẻ đã phát huy tác dụng. Sau đó, tôi liền lấy một sợi băng dài ra và cuốn cho mấy vòng quanh bàn chân nhỏ.
- Thế ổn rồi đấy.
- Cả…cảm ơn…
Nhỏ rụt rè nói, cúi gằm mặt. Nhỏ từ con nhóc kênh kiệu thành cô bé nhút nhát từ bao giờ vậy? Nhưng khuôn mặt nhỏ lúc này lại làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường 1 tẹo…
Tôi định bụng bước đi trước khi tim mình có thể sẽ đập nhanh hơn, nhưng bỗng nhớ ra việc gì, tôi liền nhẹ nhàng nói:
- Này, cô biết ko…
- …?
- Cô là người đầu tiên cho tôi ăn thứ tôi thực sự muốn đó. Tôi thật sự rất…vui đó…
Tôi sẽ vỡ tim gần chết mất. Cả cái quả đất tròn này chắc chưa ai nghe đc câu này thốt ra từ miệng tôi đâu.
- …
- Thôi thì…dù chúng ta chẳng thật sự thik nhau lắm, nhưng cô có thể…làm bạn của tôi đc ko?
Haaaa…Tôi có nói sai cái gì ko? Sao tôi lại nói như thế nhỉ? K phải dự định đầu chỉ là cám ơn thôi mà…sao lại lòi đâu ra cái đó thế…
Và con nhỏ cũng có vẻ ngạc nhiên nữa. Làm sao ai có thể nghĩ rằng một thằng nhóc tự cao như tôi lại có thể xin kết bạn với con nhỏ đó đc…
Mà tôi lại còn k nhận ra rằng, khi tôi nói câu đó, tôi lại còn nở 1 nụ cười…rất chi là tự nhiên, k pải nụ cười cưa gái thường thấy hàng ngày, 1 nụ cười tự nhiên, như của bố khi bị/đc mẹ cốc đầu mỗi ngày. Ôi cha…sao mình lại nghĩ vu vơ thế nhỉ…
Nhỏ sau 30s làm tôi chờ gần gãy cổ, liền gật gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nói:
- Thế là ổn rồi. Xuống ăn cơm đi nhé!
Nhưng tôi mới ngớ người ra 1 điều: K phải tôi vừa ăn lúc trước sao? Mà bây giờ là mấy giờ? 8…8h! Thế thì chắc nhỏ ăn rồi…
Tôi ngường ngượng định quay lại xin lỗi thì giật mình khi thấy…tay áo mình bị ai đó bíu lấy. Tôi liền quay phắt lại.
- Nè…Anh ở lại đây 1 tẹo có đc ko…?
Tôi thở nhẹ ra khi biết nhỏ là người nắm tay áo mình (thế ai chứ, ma chắc?), nhưng ngay sau đó sốc ngã gần gãy cổ khi nghe câu nói đó kèm theo vẻ mặt hông hồng có 102 của nhỏ. Tim tôi chắc đập gần 200 nhịp/1 giây. Tôi chẳng nói gì.
- …
Hy vọng nhận đc một lời giải thik cho khuôn mặt cực kute của nhỏ lúc này.
Ủa? Sao mình lại nghĩ nhỏ kute nhỉ? Có vẻ như mình… hơi thinh thik nhỏ rồi sao?
- Để…
……
Sáng, 7h30 a.m:
- Ư…Ưm!!!
Tôi vươn vai thức dậy, lờ mờ mở mắt, định ngồi dậy th.ì bỗng thấy…k dậy đc. Tôi liền ngó sang phải, thì ngay lập tức quả tim “nhảy” ra ngoài khi thấy bên cạnh mình là… nhỏ đang nằm ngủ, hai tay ôm chặt lấy mình. Dù rất ngạc nhiên, nhưng cái tim của tôi lại k phản ứng theo kiểu đó tí nào. Ngược lại, nó chỉ đập 250 nhịp/1 giây làm mặt tôi dần dần đỏ lựng lên như đang bị đun sôi 180 độ. Khuôn mặt nhỏ khi đang ngủ…Gyaaaaahhhhh!!! Tôi bị làm sao thế này!!! …trông rất ku…ặc…te…, baby dễ sợ. Má phúng phính hồng, đôi mắt nhắm chặt có vẻ ngủ khá ngon lành, hàng mi cong vút lên khá bướng bỉnh. Đôi môi be bé hồng hồng bỗng nhiên làm khuôn mặt tôi nóng rực hơn nữa.
Nhưng vỗn k phải 1 người bất lịch sự, tôi định bụng nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ ra để phóng ào ra ngoài lau sạch cái vẻ mặt ngốc xít đang hiện diện trên mặt tôi lúc này và gặng nhớ lại có chuyện gì hôm qua. Nhưng chưa kịp thì bỗng thấy nhỏ “Ư…ư…” gì đó khiến tôi giật nảy mình, lông gà lông vịt đủ kiểu nổi hết cả lên. Nhưng nhỏ chẳng hề tỉnh dậy mà chỉ thít chặt đôi tay nho nhỏ quanh người tôi, và ngay lập tức dụi đầu vào ngực tôi, miệng lẩm bẩm:
- Mẹ…
Làm tôi như tỉnh ra. Phù…nhưng sao con nhỏ này lại nhớ mẹ? Mẹ nó vẫn còn ở đấy mà? Mà mình đâu có nghe gì đến chuyện cái bà Ari Aro gì đó là mẹ kế của nhỏ đâu?
Nhưng chẳng có nhiều thời gian nghĩ ngợi đến việc đó, tay tôi như tự động xoa nhẹ đầu nhỏ. Giờ mới nhận ra mái tóc của nhỏ đẹp thế nào khi nhìn gần. Nhưng lần 2, tôi lại chẳng nghĩ đc điều đó lâu. Hai tay tôi liền nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ, và tôi mới nhận ra người nhỏ lạnh như thế nào, dù vẫn đang nằm trong chăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã ôm lấy một con nhỏ mà cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Mẹ tôi…
Tôi hơi sững người 1 tí khi nhắc đến Mẹ. Phải thôi, bà dạy tôi là k bao h đc để những con nhỏ phấn son làm cho lòa mắt, và cũng k bao h đc để tình cảm chen ngang vào sự nghiệp. Tôi k biết đã bao giờ tôi ôm mẹ chưa, hay bà đã bao h ôm tôi chưa…K biết bà có thực sự yêu tôi ko…
Bao thứ tình cảm đan xen trong tôi. Nhưng cánh tay thì vẫn k rời ra. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp lạ tràn vào lòng tôi, như muốn vỗ về an ủi tôi. Và với cái cảm giác khó tả đó, tôi như chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ đó, tôi tưởng như mình đã nhìn thấy nhỏ với đôi cánh thiên thần sau lưng đẹp tuyệt như một thiên sứ vậy…
~o0o~
 
trời ơi hay dễ sợ
típ típ nhan tác giả ^_< :KSV@09::KSV@09:
 
~o0o~
- Ma’am, Young Master Hyoubu… (Cô chủ, cậu chủ Hyoubu…)
Ông Robert khi thấy 2 người họ xuống thì thở phào nhẹ nhõm (trên cái quả đất này chắc k ai gọi đc cô chủ này dậy đâu. Đừng nói là cái cửa đóng chặt, mà vào đến nơi thì kiểu gì cũng…Ai da, khó nói quá…). Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hơi hơi đỏ của Kyou và vẻ hơi giận (dỗi) của Anna, ông khá ngạc nhiên. K phải vì 2 người họ xuống cùng lúc, mà là vì Anna. K phải lúc nào cũng đc diện kiến cảm xúc trạng thái của Anna đc bày lên mặt như thế, vì thường ngày tất cả những gì những cô hầu gái và ông nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh hơn băng, nhìn vào đã thấy rét run cầm cập. Dù có tức giận đến chừng nào đi chăng nữa, trên khuôn mặt của cô chỉ hiện ra đúng 1 chữ “cười” và ngay sau đó, người làm cô tức, 1 là bị đuổi việc (nhẹ nhàng nhất), 2 là bị trừ lương 99,99% (K cho nghỉ việc đâu!), còn 3 là…tra tấn thể xác + tinh thần (Ngươi đã thuộc vào tay ta, chạy đi đâu?). Chính vì vậy, khuôn mặt giận (dỗi) của cô làm mọi người tròn mắt ra. Những cô hầu gái thì bu quanh lại cô hầu gái hôm trc (cái cô bê xuất ăn thứ #52 lên ý) để buôn dưa lê hết công suất, còn ông quản gia Robert thì nghe bọn họ nói thì cứ bụm miệng cười khúc khích.
Anna bước xuống đến nơi. Mọi người im bặt (oai ghê ta!). Đơn giản vì ai cũng hiểu 1 trong 3 thứ Anna ghét nhất (thực ra là bị bắt là ghét nhất) là buôn bán dưa lê dưa chuột. Nhưng hôm nay, y như vẻ mặt kì quái kia (chắc lần này cũng k nhận ra là việc mình làm là kì lạ nốt!), cô k hắng giọng bình phẩm 1 vài câu như “Rộn ràng nhỉ?” hay “Vui quá ta. Cho ta tham gia với.” kèm với mấy cái liếc điếng người, chỉ bước nhanh lướt qua mặt mọi người, khi còn cách bàn ăn 1 m, liền dừng lại và quay mặt nói:
- Mọi người có thể ra ngoài vườn. Nghỉ nửa tiếng.
Và sau câu đó, ông Robert đương nhiên lịch sự (rầy rà thật) cúi đầu chào, và hi vọng mấy bọn hầu gái bên cạnh mình cũng đang làm như vậy, ai ngờ vừa ngẩng lên đã thấy k còn tăm hơi đâu rồi, ngay lập tức dè chừng liếc về phía cô chủ, chờ đợi một tiếng nói như “Hầu gái thời nay thật nhanh nhẹn.” hay “Chúng k phải người Anh.” Hay kiểu loại như thế, vì Anna rất chú trọng đến cách ứng xử đúng mực và lịch sự, nhưng thay vào đó, (rất ngạc nhiên) cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn đã đc dọn sẵn nóng hổi và nhẹ cười 1 tiếng:
- You can go now. (Ông có thể đi đc rồi đó.)
Và quay đi buộc khăn ăn lên cổ. Robert thì đương nhiên cúi mình bước ra, nhưng k ai biết trong đầu ông đang tràn đầy dấu hỏi chấm kèm với sự cảm phục dành cho… ai thì bạn biết rùi đó.
Và ngay sau đó bữa ăn bắt đầu, cùng cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Kyou khi thấy mấy chị hầu gái cứ chỉ chỉ trỏ trỏ mình mà xì xà xì xầm.
……
Kyou’s POV:
- Hyaaaaahhhhh!!!!!
Tôi hít vào 1 hơi thật dài cái hương thơm vừa ngào ngạt lại nhẹ nhàng của cốc cacao nghi ngút hòa quyện với mùi hoa hồng như một tấm lụa muôn màu trải quanh vườn.
Chỉ vì 1 phút lơ là để vẻ đẹp của cái con nhỏ “chảnh chọe” kia hút hồn, tôi đã làm việc mình k nên làm (hay là tôi nghĩ vậy). Tôi bị “đá” – nghĩa đen – 1 phát từ tận trên gi.ường xuống tận cuối gi.ường. Vừa ngoi đc đầu dậy, tôi định mắng cái con nhỏ bạo lực đó 1 trận, thì bỗng nhiên khuôn mặt đỏ phừng phừng rất…nhấn mạnh là rất…đáng yêu của nhỏ k biết tại sao đang giận (dỗi) nhìn tôi. Mặt tôi bỗng k làm chủ đc, tự nhiên đỏ lên, tim lại tiếp tục điệu nhảy 200 nhịp/1 phút đến rộn cả ngực. Từ lúc đó, nhỏ cứ k nhìn mặt tôi, cứ hất mặt ra chỗ khác tránh mặt tôi. Định làm hòa với nhỏ, tôi liền cố tình dí sát mặt vô mặt nhỏ thì lại gặp phải khuôn mặt đỏ bừng của nhỏ. Nếu như thường tôi đã cười đểu trong lòng vì đã cưa “đổ” đc thêm 1 con nhỏ “chảnh”. Nhưng k hiểu sao lần này tự nhiên đầu óc tôi lại dở chứng, k biết bao nhiêu đinh ốc vít đã rơi ra ngoài rồi. Và ngay lập tức cái mặt đang bực mình theo phản xạ lại…đỏ rực lên, lúng túng đến lạ. Dạo này tôi bị làm sao thế này!
Nghĩ 1 hồi miên xì man, tôi chẳng nghĩ nữa. Cứ nghĩ lại là nhịp tim tôi lại nhảy vọt lên đỉnh Everest khi nhớ đến khuôn mặt đỏ hồng *cực* dễ thương của nhỏ.
Anna? Phải ko? Chắc sẽ có lúc tôi sẽ nghĩ đến chuyện phải gọi nhỏ là Anna mất thôi. Gọi là cậu tớ hay anh em cũng k mấy hợp với nhỏ. Một bông hoa hồng bảy sắc đang nở rộ với hàng ngàn chiếc kim trên người. Nhỏ thật sự rất xinh đẹp.
Dù ghét phải công nhận, nhưng có lẽ bố tôi đã đúng. Sẽ có 1 con nhỏ phải làm tôi khen nhỏ xinh đẹp. Và con nhỏ sẽ là…
………
Sau bữa ăn tuyệt ngon trong cái sự im lặng đến lạ thường, tôi rủ con nhỏ ra ngoài vườn uống trà và gạ nhỏ pha cacao cho tôi. Nhỏ quay mặt đi, tưởng lại từ chối ai ngờ nhỏ bước vào bếp, vài phút sau quay ra với một cốc cacao thơm phức một cách đầy thu hút.
- Đi thôi. Ra vườn.
Bước theo nhỏ ra ngoài vườn, tôi ngay lập tức thấy ông Robert cùng mấy cô hầu gái đang ngồi thưởng thức trà Troffex, nên khi thấy chúng tôi, ông ngay tức khắc dừng câu chuyện đang dang dở, đứng dậy và nhấc cốc trà Troffex còn phân nửa lên cầm trên tay. Những cô hầu gái gần đó cũng biết phép vội đứng dậy và lấy khăn lau lau bàn và ghế, rồi đứng thành hàng ở bên cạnh bàn trà, cái đầu rất chỉnh chu. Và sau đó, khu vườn lúc nãy còn rôm rả vài tiếng nói chuyện đủ thứ, bây giờ im lặng như tờ, nếu có chắc chỉ có vài tiếng chim nhất thời ríu rích 1 hồi rồi lại im lặng. Tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì cái k khí trang trọng này, còn nhỏ thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng như hàng ngày, nhưng hôm nay có vẻ giãn ra khá thoải mái và dễ chịu. Thậm chí phải nói là nhỏ trông còn có vẻ khá vui nữa. Nhưng tôi chẳng dám nhìn lâu, vì sợ hình ảnh nhỏ lại tràn về trong đầu, tôi vội liếc sang phía ông Quản gia. Ông Robert tay cầm cốc trà đứng thẳng người, phủi phủi bụi ở tay và sau đó cúi người mời nhỏ vào bàn trà.
Nhóc bước đến, giơ tay lên định cầm lấy tay của Robert đang đưa ra để dẫn cô đến bàn trà (hay là tôi đoán vậy) thì bỗng nhiên:
Bộp!
- Mọi người vào nhà kính nghỉ có đc ko?
Nhỏ k cầm lấy tay Robert như tôi đoán, mà lại đập nhẹ lên vai Robert đang cúi xuống, rồi bước đến bàn trà và nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫy tay tôi bảo lại gần.
Tôi suýt bỏ qua cái vẫy tay đó chỉ vì tim bỗng nhiên chậm một nhịp. Có phải…có phải…nhỏ vừa mỉm cười? Tôi k tin vào mắt mình. Hình ảnh lần đầu tiên nhỏ cười cũng k xa vời mấy, nhưng đã khá mờ nhạt trong trí nhớ của tôi. Nụ cười lần này của nhỏ cũng như lần đó, nhưng có vẻ tự nhiên hơn. K phải run lên vì hạnh phúc như lần trc tôi sửa búp bê cho nhỏ, mà là nụ cười hiền như một thiên sứ hộ mạng. Chỉ thoáng qua những cũng đủ làm tôi sững người lại trong vài giây, tim khẽ đập thình thịch như báo với tôi điều gì đó. Nhưng tôi vội bỏ qua cái thứ tình cảm khó hiểu tự nhiên xuất hiện trong người tôi, bước lại chỗ nhỏ ngồi.
Tôi bước qua Robert. Khuôn mặt lộ rõ 1 chữ “A!” rõ ràng ràng đến k thể chối cãi đc. Các cô hầu gái cũng thế, đứng im như tượng. Đương nhiên rồi, mấy người này đã bao giờ nhìn thấy nhỏ cười bao giờ đâu nên ngạc nhiên là phải rồi. Kể cả hành động đó nữa. Giờ tôi mới nhận ra cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn shock của ông lúc giờ ăn. Nhỏ có vẻ đã thay đổi. Nhờ ai vậy? Có phải là nhờ tôi? Chắc là ko đâu.
Bức tượng ở ngay cạnh tôi có vẻ đang trong quá trình ngủ đông. Thôi thì giúp 1 tí vậy. Tôi liền đấm nhẹ vào vai ông như để thức tỉnh “bức tượng” này:
- Đi đi chứ Mr Nhím?
Kèm theo 1 câu đùa coi như là miễn phí luôn. Ngay sau đó, bọn họ liền tỉnh ra, cúi đầu chào nhỏ rồi đi mất. Tôi đến ngồi cạnh nhỏ và nhìn chằm chằm vào cốc cacao trước mặt nhỏ. Mùi thơm làm tôi hơi mất tự chủ, nhưng tôi vẫn cố giữ mình k hỏi nhỏ (danh dự cao wa!). Đúng lúc tôi đang định buột ra hỏi nhỏ về cái cốc cacao đó thì nhỏ đặt nhẹ cốc trà Aunt Weff có cái mùi ngọt bùi đến mê mẩn xuống bàn, và nhấc cốc cacao lên bằng 1 tay.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy…lo lo. Khéo cốc cacao đó k phải cho mình mà là nhỏ pha cho nhỏ thì sao? Thía hóa ra nãy h mình tưởng bở àh? Trời ơi…
Nhưng có vẻ tôi k xui xẻo đến mức vậy. Cầm một hồi đủ để cảm nhận đc cái mùi ấm nóng phả nhè nhẹ lên mặt, nhỏ đặt cốc cacao lên trc mặt tôi. Như vớ đc vàng, tôi liền nhấc nó lên và nhấp 1 ngụm.
Hyaaaahhhh…Tôi lại Hya! một lần nữa rồi. Đúng hương vị này, k sai vào đâu đc!! Có vẻ còn ngon hơn lần trước, là sao nhỉ? Chắc lần này nhỏ cho thêm sữa dừa chăng? Ngọt và thấm đẫm sâu lắng, mùi vị ấm áp tràn ra khắp cơ thể mình, có thể cảm nhận đc 1 thứ tình cảm khó gọi tên nhưng lại rất ngọt ngào, như một thanh sô-cô-la mùa đông ngày Valentine vậy. Trong lúc còn đang bận thưởng thức cốc cacao tuyệt hảo và chìm đắm trong mùi vị hư vô và mê ảo của nó, tôi k nhận ra tôi đã bị ông Robert kéo vô bụi cây từ lúc nào. Đang ấm bỗng nhiên đau oai oái vì gai mấy bụi hồng cứ liên tiếp chích cho mấy phát vào người. Tôi định quay sang quát cho cái ông Nhím chết dở đó 1 trận, thì bị bịt miệng ngay lập tức.
- Tôi có thể nhờ cậu 1 việc có đc ko?
……
Anna’s POV:
Tôi đang ngồi đây.
Tôi biết 1 điều là tôi đang ngồi đây.
Khuôn mặt tôi k 1 chút biểu cảm, lạnh lùng và cao ngạo, như một vị lãnh chúa đầy quyền lực.
Đôi mắt tôi như một con dao sắc nhọn, nhìn xuyên thấu những người đối diện, làm họ phải cúi mình vì sợ hãi. K chỉ sợ quyền lực của tôi, sức mạnh của tôi, cái luồng k khí lạnh toát ra từ người tôi mỗi khi tôi bước đến đâu, họ thậm chí là lạnh sống lưng vì những cái nhìn như những mũi lao đâm xuyên vào mắt họ, vào điểm yếu của họ, vào cái bóng đen tối đc giấu kĩ càng của họ.
Tôi biết điều ấy. Tôi rõ điều đó. Tôi hiểu điều ấy hơn bất kì ai. Và tôi…coi trọng điều đó hơn bất kì ai. Tôi tự ý thức đc 1 điều rằng:
Trong cái thế giới mà mạng sống của bạn…
Thanh danh của bạn…
Cuộc đời của bạn…
Số phận của bạn…
…đc đặt lên 1 sợi dây mỏng manh…
Sự tha thứ, sự nhân hậu, sự ngây thơ, sự yếu lòng,…
Tất cả đều k có ý nghĩa gì cả.
Tôi đã đc nhiều như vậy chỉ qua một thảm họa duy nhất. Khi tôi nhận ra mình quyền lực đến mức nào…
Tôi đã k nhận ra mình là con mồi ngon béo bở cho những kẻ tham lam độc ác hòng muốn chiếm đoạt cái “quyền lực” của tôi…
Tôi đã k nhận ra mình đã ngây thơ đến thế nào…
Yếu đuối đến thế nào…
Trẻ con đến mức nào…
Và khi con dao sắc lẻm đã kề ngay cổ, cái chết đã gần kề, tên bắt cóc đó đã nói với tôi thế này:
“Reality isn’t consisted of weaklings.”
“Hiện thực k có chỗ cho kẻ yếu đuối.”
Hự!!
Sau câu nói đó của hắn ta, có một cái gì đó xuất hiện trong lòng tôi. Sự sợ hãi ư? K đâu. Sự hèn nhát ư? K đâu.
Chỉ một cánh cổng đc đóng lại. Và ngay lập tức, chiếc chìa khóa cánh cổng bị dằm nát thành từng mảnh và đem đi đốt thành tro. Và cánh cổng còn đóng lại mãi…
Bố mẹ tôi xuất hiện, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi. Andria thì lộ 1 vẻ mặt như lo lắng lắm, nhưng tôi biết nó đang thầm **** *** vì k trừ khử đc tôi. Đã từ lâu tôi biết Andria là em cùng cha khác mẹ với tôi, đã mong muốn tiêu diệt tôi mau mau để chiếm lấy ngôi vị người thừa kế Walker. Nhưng tiếc cho nó: Từ h nó đã hết cơ hội rồi.
Sau cái trải nghiệm đó, tôi đã tham gia tổng cộng là hơn chục lớp học võ các loại. Tôi thành thạo Kendo, Judo, Taewondo, Karatedo (dù vậy Karatedo và Taewondo là tôi thạo hơn hẳn) và trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tôi tập sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau như súng, kiếm, lựu đạn, cung tên, lao,… . Khi đã chắc chắn về bản thân, tôi đề nghị bố mẹ củng cố lực lượng vệ sĩ và hàng rào bảo mật để bảo vệ thông tin công ty đề phòng lọt lưới và gián điệp. Khi đã chắc chắn về bố mẹ, tôi bắt đầu “thăm quan” thế giới ngầm qua mạng. Tôi mời những assassin (có thể gọi là những kẻ giết người lấy tiền hoặc là điệp viên ám sát) nổi tiếng và có giá trên mạng vào một tổ chức tôi thành lập là Gozen. Tôi k ra mặt, chỉ để họ tự tập luyện bản năng sinh tồn bằng cách lập ra một khu huấn luyện bí mật dưới đất, được bảo vệ bởi 9 tầng bảo mật, 24 bức tường lửa k sao lách qua đc và những con virus đặc biệt để xóa hết dấu tích của thông tin và mã số khi có kẻ định ha.ck vào trung tâm. Sau 1 năm, tổ chức biến thành 1 tổ chức assassin khổng lồ, đc cả thế giới biết đến với cái tên Gozen. Tôi đã chiêu mộ đc hơn 1000 assassin tài năng và nhiều triển vọng từ khắp nơi trên thế giới, đủ loại quốc tịch và đủ loại màu da. Còn tôi, chưa ai trong Gozen đc gặp mặt hay dù chỉ là biết đến thân thế thật của tôi. Tất cả cuộc gọi đều đc thư kí riêng chuyển tiếp, tôi chỉ đc gọi với mật danh:
“Embryo”
Nhiều người đồn rằng người đứng đầu Gozen là một người rất quyền lực và mạnh mẽ, rất bí ẩn và rất tàn nhẫn. Nhưng chưa 1 người nào có thể vượt qua 37 bức tường lửa tôi đã dựng lên để tránh bị lần ra dấu vết.
Sau 2 năm đảo lộn thế giới ngầm bằng cái tên chỉ nghe thôi đã đủ khiếp sợ: “Embryo”, tôi rời khỏi đó, nhẹ nhàng và nhanh chóng y như lúc tôi bước vào. Gozen vẫn tồn tại, và vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Cái tên Embryo vẫn luôn là một ẩn số cho các tổ chức đứng hàng đầu thế giới, nhưng hiện tại Embryo đang ẩn danh. Tạm xếp công việc điều hành cho người thư kí riêng thân cận của tôi, cái tên Embryo dần dần đc giảm đi trong thế giới ngầm, nhưng chưa bao giờ biến mất. Dù là ẩn danh, nhưng tôi luôn đc thông báo tình hình từ thư ký riêng của mình hàng tuần để nắm đc hoạt động của Gozen.
Gần đây, bố mẹ tôi có vẻ khá đau buồn vì 1 lí do nào đó. Tôi đoán là vị sự thay đổi đột ngột của tôi. Từ 1 thiên thần hồn nhiên, vô tư trong sáng, hóa thành một ác quỷ lạnh lẽo tàn nhẫn với ánh nhìn cao ngạo và quyền lực như một lãnh chúa. Chính vì vậy, bố mẹ đã cố đi khắp mọi nơi cố tìm cho tôi một vị hôn phu để làm thế nào tháo cái mặt nạ đó của tôi đi. Nhưng k ích gì cả. Đầu tiên tôi lờ đi, nhưng sau đó khi một tên **** **** đã phá hoại Luna, tôi như biến thành người điên.
Lúc đó tôi mới nhận ra 1 điều rằng: cái mặt nạ tôi đang cố đeo đang rạn nứt. Để lộ ra một “tôi” vui tươi, yêu đời và nghịch ngợm, đôi lúc còn quan tâm đến người khác và…hiền nữa. Nhưng cái “tôi” đó làm tôi thấy kinh ghét. Tôi kinh cái khuôn mặt cười ủy mị yếu đuối của tôi. Tôi ghét cái điệu bộ nũng na nũng nịu thật ngu ngốc và trẻ con của tôi. Người thừa kế của 1 trong 3 tập đoàn lớn nhất thế giới, người đứng đầu một trong mười tổ chức quyền lực nhất trên thế giới,…Cái “tôi” đó k thể gánh vác đc những chuyện này. Thế là mặc cho trái tim mình phản đối kịch liệt, tôi đã quyết định làm. Tôi k “đeo” chiếc mặt nạ nữa, mà “trở thành” chiếc mặt nạ. Cánh cửa trái tim đã đóng lại lâu, giờ lại thêm một nếp khóa nữa. Một chiếc khóa lớn, và chiếc chìa khóa thì đã…
… “Trái tim thì k biết nhìn đường – Mà Lý trí thì k có quyền chọn đường.”
……
Cho đến khi tôi gặp thằng nhóc đó.
Ấn tượng đầu tiên là: 1 playboy! Dù còn khá bé nhưng những từ ngữ “người lớn” như vậy tôi rành rọt k kém gì người lớn thật. Ở đây, ý của tôi là loại con trai đc cái mặt đẹp đẹp cứ thấy gái là mắt sáng lên (ngược lại thì có chị ơi!), lúc nào cũng làm cao, cứ thấy con gái là phải cưa, k cưa đc thì kiểu gì cũng k đi. Loại như vậy cứ 1-2 tháng tôi lại thấy 1 lần. Mỗi người 1 kiểu: Người thì giả hiền như bụt, lúc nào cái miệng cũng banh ra cười hết cỡ (sau đó đã bị tôi nhồi cho quả bóng vào miệng vì dám đột nhập vào phòng tôi); người thì giả ranh ma 1 tí, lạnh lùng 1 tí, cứ gặp là hất mặt lên, đi đứng lúc nào cũng ưỡn à ưỡn ẹo y như con gái, thậm chí còn trêu chọc tôi để tôi tức lên, nhưng với 1 đứa quá rõ “tình trường” lẫn “thương trường” như tôi thì tất cả những gì tôi làm là… nhốt mình trong phòng ngủ. Mỗi khi có 1 thằng (ngu) dám trèo vào phòng tôi qua cái cây cao mọc ngay bên ban công phòng tôi đều sẽ bị tôi cho ăn…bữa phụ thơm ngon ngay lập tức. Mấy cái tên lạnh lùng đều bị tôi cho ướt như chuột lột với cái xô trên đầu (bạn mở cửa, 2.3 giây sau bạn thành người cá); mấy tên giả hiền bị ăn đạn bánh kem từ chiếc máy bắn bánh của tôi (khuyến cáo: bất cứ ai đang ăn kiêng đừng dại bước vào); mấy tên giả nai thì bị…àh nhầm…đc hôn đất rất điệu nghệ (trên chiến trường là mìn nổ chậm, còn trên “tình trường” là xà phòng Lifeboy). Sau đó, trên Youtube, tôi lập một clip “Những giây phút khốn khổ của Hotboy” và đc khoảng vài triệu lượt xem kèm theo…vài nghìn thư đặt hàng: “Clip riêng tư Hotboy” hay “Sở thik hotboy” hay “Hotboy bị bồ đá”, … vân vân và vân vân. Ngày hôm đó, tôi nhớ là tôi bị Robert nhìn tròn xoe 2 mắt khi tôi cười vang cả nhà, rung cả đất khi quyết định ngồi xem lại.
Chính thế tôi rất ghét cái bọn hotboy quỷ quái này, nhưng người ta có câu “Ghét của nào, trao của nấy.”, mấy tên hotboy đó chịu khổ hình chưa đủ, nhục nhã vì bị đăng lên Youtube chưa đủ, cứ cố gắng kéo dài hôn ước. Thế là bố mẹ tôi cười khổ khi nhận ra có gần 30 cái hôn ước bị trì hoãn, của gần 30 tập đoàn, công ty nổi tiếng đất nước, thế giới. Thế là hàng tháng tôi lại bị hơn 30 thằng con trai khác nhau “thăm hỏi” với đủ thứ quà các loại mà hầu hết là đc gửi thẳng đến…thùng rác. Nói thực tôi rất muốn dừng cái hôn ước vớ vẩn này, bởi vì sắp đến ngày Valentine rồi. Năm trước, ngày Valentine của tôi là một thảm họa khi căn phòng dấu yêu của tôi bị ngập sô-cô-la và khu vườn hoa lưu ly của tôi bị tàn phá do gần 30 thằng con trai đó phá loạn xạ. Sau lần đó, tôi buộc phải xây lại căn phòng và thiết kế lại khu vườn thành khu vườn hoa hồng như bh. Nghĩ lại, tôi chỉ muốn cho mấy tên đó 1 trận mà thôi. Nhưng lần nào cũng phải gần gãy tay mới trả lời đc hết thư đặt hàng của bọn fangirl về mấy cái clip đáng xấu hổ đó, nên tôi lười chẳng muốn làm. Chỉ chán là, mấy cái thằng đóa k hiểu ăn nhầm phải cái gì mà mãi chẳng chịu đồng ý hủy bỏ hôn ước, cứ mãi bám lấy là sao? Nghĩ đến là tức.
Thế nên khi nhìn thấy cậu ta, tôi đã thở dài một cái dài sườn sượt trong lòng, và nhớ về quyển sổ viết tất cả những cách tra tấn người ta. Nhưng có lẽ ông Robert vứt đi đâu mất rồi – chán thật. Thế là tôi quyết định làm cậu ta xấu hổ 1 phen cho vui.
……
Sau khi ví cậu ta “y như con Milu nhà con”, tôi cười thầm trong bụng và phi vào phòng…ngủ. Đang định chợp mắt bỗng có 1 cái tên rõ điên đứng ngoài đập cửa ầm ầm, hết hét tôi phải xuống nhà rồi lại dụ cho kẹo. DÙ đang tức nổi cả gân xanh lên, tôi vẫn phải nén xuống trước khi tôi bực tức mà xé tan tành Luna đang ở trên tay tôi. Tiếng ầm kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm và từ từ khép mắt lại. Và…
- Tôi sửa Luna cho cô nhé!!!!!!
K hiểu sao, người tôi như lắp lò xo bật dậy và bay ngay ra cửa, thò đầu ra và bảo cậu ta vào. Rồi y như lời nói, cậu ta khâu bộ váy tả tơi của Luna lại, làm tôi tự nhiên vui quá đến tự nhiên mỉm cười rõ tươi. Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi giật thót (trong lòng) và ngay lập tức nhận ra mọi chuyện. Tôi liền ôm chầm Luna vào lòng và cố coi như nụ cười đó k tồn tại. Chắc là cậu ta sốc lắm. Nhưng nếu tôi tự nhiên đỏ mặt và chối đây đẩy thì kiểu gì cũng vào tròng của cậu ta.
……
Tôi về nhà với cái lưng đau k tả xiết. Sau khi đỡ 1 thằng nhóc ngã từ cái cây cao đến 3m xuống bằng cách lấy thân mình đỡ cho nó, tôi cảm thấy cái lưng mình như gẫy, cúi xuống còn thấy đau chứ đừng nói là đứng thẳng. Về nhà và đc Robert cho 1 tràng dài quát mắng vô ích, tôi lên nhà và suy nghĩ vu vơ. K biết lúc đó tôi cứu cậu ta, là vì cậu ta là người sẽ đem lại Luna cho tôi hay là vì cậu ta là hôn phu của tôi nhỉ? Chắc là cái đầu tiên. Cậu ta k xứng làm hôn phu của tôi tí nào cả! (sĩ ghê cơ bà chị!)
……
Lạnh! Lạnh! Lạnh! Răng tôi đánh cầm cập, cồm cộp. Cả người như nhũn ra bởi sức nặng của nước đè nén trên bộ váy của tôi và cái bọc ướt đẫm trên tay tôi. Giờ tôi mới biết: Hắn có vẻ có cùng cảnh ngộ với tôi. Tội cho hắn bị ngã xuống nước, lại còn bị rêu cuốn vào chân nữa chứ. Tự nhiên thấy tội nghiệp hắn ghê! Thế này thì bao giờ Luna mới đc sửa nhỉ… hay là…?
……
Người tôi nóng bừng lên khi nhận ra nằm NGAY BÊN CẠNH mình là cậu ta. Cậu ta đang ôm lấy tôi, thậm chí là để tôi dụi đầu vào ngực cậu ta nữa (Ái chà…!). Lúc đó, k hiểu sao cái bộ mặt lạnh của tôi đi đâu mất, làm cách nào tôi cũng k thể nào dỡ đc cái khuôn quá xá là ngốc xít trên mặt tôi lúc đó. Mà tệ hơn là, khi tôi trống ngực đập thình thịch nhìn kĩ khuôn mặt đang ngủ của cậu ta, tự nhiên cái khuôn mặt có vẻ hơi nguội đi của tôi lại đc…đun sôi lên 200 độ. Và cái chân ngay lập tức hành động…
……
Bây giờ đây, tôi đang lo lắm đây này. Tim cứ nhảy loạn hết cả lên khi bắt gặp khuôn mặt cậu ta, dù bên ngoài trông tôi…k khác gì bình thường, thậm chí là có vẻ thoải mái hơn bình thường. Tôi vẫn dùng cái giọng + nét mặt lạnh như tiền đó, nhưng k ai biết trong đầu tôi đang như thế nào đâu. Một cái mạng nhện lớn, chăng chít với nhau nhìn đến chóng mặt. Cứ lần nào tôi nghĩ đến lúc đó là y như rằng có một dòng điện xoẹt cả người tôi. Người tôi chẳng biểu lộ tình cảm gì, nhưng cái tim thì k biết đã nhảy đâu vì điện hơn mấy ngàn vôn rồi. Khi ra uống trà, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm cốc cacao, cứ tí khuôn mặt lại rỏ nước ***, tôi k nhịn đc cứ cười (trong lòng). Dọa cậu ta chơi, tôi nghĩ. Cầm cốc cacao lên, tôi giả vờ đưa lên miệng định uống, cái khuôn mặt như bị hòn đá nào đè dập cả mặt xuống đất đó làm tôi chỉ muốn bật cười lớn lên, nhưng rồi cười chán (trong lòng), tôi liền đưa cho cậu ta. Nhìn cậu ta sướng như bắt đc vàng, khuôn mặt baby (hmmm…tiến triển nhanh ghê!) cười rõ tự nhiên mà k nhận ra, lại hơi bị…kute mới đau chứ! Ai ngờ tôi lại bị cậu ta thu hút thế này! K đc, k đc để cho cậu ta biết…!
……
Cậu ta từ bụi rậm đi ra. Nhắm mắt tôi cũng biết là Robert, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Lại bày trò gì đâu, cái ông già đó! Cứ chờ xem, nếu k phải ông là người lấy ít tiền nhất mà trung thành nhất thì tôi đã đuổi việc ông lâu rồi!!!
Cậu ta đi ra, khuôn mặt cứ nhìn tôi chằm chặp. Tự nhiên cậu ta há miệng cười một cái rộng đến tận mang tai, trông “ngu” phải biết! Rồi cậu ta đứng dậy và tiến lại gần tôi. Trong lòng thì nhịp tim tôi đã nhảy lên tận 300 nhịp/1 giây, nhưng ngoài khuôn mặt thì vẫn chán chường, trông có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì cả và vu vơ. Rồi cậu ta tiến sát lại chỗ tôi ngồi, và…
Chu!~
Cậu ta…cậu ta…cậu ta…kkk…kkk…kkiiii… kkkiiiisss….kkkiiiissssss…lll…lllêêêênnnn… mmmm… mmmáááá…ttt…ttttôôôôiiiii…!!!!!!
Lần này thì có vẻ cái bộ mặt bên ngoài của tôi vỡ tan tành, và ngay lập tức mặt tôi đỏ lên y như nồi lẩu đang sôi. Cậu ta chỉ đáp lại cái “nồi lẩu” đó bằng một nụ cười k biết là “sát gái” hay “super tự nhiên” nữa. Ngay lập tức tôi nhảy vọt dậy và đuổi theo cậu ta, quên mất rằng Robert và mấy cô hầu đang tròn mắt nhìn tôi. Còn Kyou (cậu ta) Thì có vẻ rất thik chí chạy trước tôi, khuôn mặt láu cá cười ha hả cầm cái điện thoại chết bầm với 1 cái hình ảnh “chết bầm” tập 2 hiện lù lù trong bộ sưu tập những ảnh vừa chụp.
……
Tối.
Tôi đang ngồi trong phòng, thưởng thức trà Semi-Sian và duyên dáng lướt những ngón tay trắng muốt (của tôi!) trên những phím đàn pi-a-nô trắng tinh. Bản Canon với giai điệu trầm bổng lúc lên lúc xuống như một ngọn gió thoảng qua tâm hồn đang khủng hoàng vài phút trước của tôi, ôm ấp vỗ về nó. Nhưng dù làm thế nào, có vẻ tôi vẫn k chịu đc sự xấu hổ của mình khi bị cậu ta kiss 1 cái quang minh chính đại trước mặt mọi người. Đêm đó, tôi ngủ rất yên bình, và có vẻ hơi nhớ nhung cái mùi hương của ai đó còn nhẹ nhàng vương vấn trong chiếc chăn màu trắng phau.
……
Sáng hôm sau.
K hiểu sao, cái bộ mặt lạnh của tôi như bị trôi vào quên lãng. Tôi chào mọi người bằng một nụ cười k thể tươi hơn, làm mọi người, những cô hầu gái, ông quản gia, mấy người làm vườn,…ai cũng phải đỏ mặt. Nhưng tôi bây giờ có vẻ k quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn mau đc gặp cậu ta…để làm gì ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc là để đuổi cậu ta vài chục vòng quanh nhà như hôm trước. Tự nhiên tôi thấy nhơ nhớ cái khuôn mặt láu lỉnh đáng yêu của cậu ta! Trời ơi…Tôi cũng đang tự hỏi mình đây! Tại sao mình lại cư xử như trẻ con vậy! Chẳng lẽ mình đã bị cậu ta cưa đổ rồi ư!!!
………
Kyou’s POV:
Aaaarrrrrgggghhhhhhh!!! Bố chết tiệt!! Ai cho bố có quyền coi thường Hyoubu Kyousuke này như thế hả!!!
Tua lại ~ 15 phút trước ~ Tua lại:

- Kyou! Thế nào rồi con?
- Thế nào ạ?
- Con đã hoàn thành chưa? Bố thấy con bé có vẻ khá ổn rồi đó!
- Ổn…ổn gì ạ?
- Ây da…Đừng nói là con quên nhiệm vụ àh nha! Hay là con đã thik con bé rồi?
- Con? Thik nó? Bố đừng đùa! Con chỉ quý nó mà thôi!!!
- Kyou…con thật là…còn nhanh hơn cả bố. Bố đến cấp 3 mới tìm đc…vậy mà mới 8 tuổi con đã…
- Bố!! Đừng đùa nữa! Con sẽ hoàn thành nó! Tối nay bố với mẹ hãy đến đây!!!
- Kyou! Hãy nghĩ kĩ đi! Con có thik nó KHÔNG?
- Ko là ko!! Bố đừng lo hão mà! Cái con nhỏ đó cũng có mọi người khác đâu!
- Con…thôi đc rồi. Bố mẹ sẽ đến. Kyou, đừng quên…
- Dạ?
- …*A man would never go back on his own words. But only a jerk who wouldn’t chase after his love…Con hiểu chưa?
- Ờ…Hiểu rồi ạ… (K hiểu tí nào đâu – mình cược đấy!)
- Vậy chào con nhé!
Cụp!
Tua lại ~ Hiện tại ~ Tua lại:
Xin lỗi, nhưng tôi k thể yêu cô. Mặc dù cô rất đáng yêu, rất dễ thương, tôi rất thik cô…nhưng tôi là một nam nhi. Và nam nhi sẽ k bao h đi ngược lại chính lời nói của mình.
……
Chú thik: *: Một nam nhi đại trượng phu sẽ k bao h đi ngược lại lời mình nói. Nhưng chỉ một thằng ngốc mới k đi đuổi theo tình yêu của chính bản thân mình.
~o0o~
 
truyện hay pót tiếp nha bạn nhưng mà phần trên mình đọc không hiểu lắm cứ lộn xộn thế nào ý :KSV@08:
 
Thía này nhé! Sáng, Kyou tỉnh dậy, bla bla bla..., sau đó ngủ mất, sau đó Anna tỉnh dậy, đương nhiên là đá xuống đất rồi, sau đó bla bla bla..., sau đó bọn nó ra vườn uống trà, Kyou bị ông già kéo vào bụi cây, sau đó ngắt ở chỗ này, bắt đầu trở về quá khứ của Anna theo ngôi kể số 1, bla bla bla..., từ lúc bé đến lúc nó gặp Kyou, rồi đến lúc Kyou quay trở lại từ bụi rậm, sau đó bla bla bla..., sau đó khi vào nhà nó nghe điện thoại của bố nó, bla bla bla..., sau đó ...:KSV@19:
 
~o0o~
Hự!
Rầm!
- Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả thằng ch* kia!!!!
- Mày…
Hự!
Huỵch!
- Đứng dậy đi thằng *** kia!!!! Mày là con gái hả?!!
- Mày nói cái gì cơ thằng *** kia!!!
Binh!
Sầm!
- Mày làm gì em tao thế hả thằng kia?
- Nó đụng tao trước! K phải việc bọn mày! Cút hết đi!
- Cái thằng hỗn hào này…phải cho mày 1 bài học!
Binh! Bốp! Rầm! Hự! Huỵch!
……
- Hử?
Anna đang ngồi uống trà Queen tự nhiên giật nảy mình 1 cái, k hiểu tại sao. Bỗng nhiên lòng cô bồn chồn k yên, chẳng biết lo cho cái gì nữa, nhưng tự nhiên có một cái gì đó đang làm lòng cô nóng lên y như lửa đốt. Cốc trà dịu mát trên tay k làm vơi đi cái “nóng” đó, mùi hương nồng nàn tỏa ra từ khu vườn cũng k thể xóa đi đc cái sự “bồn chồn” đó, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp lại càng k thể đẩy đi đc cái cảm giác lo sợ này…Cô bỗng nhìn quanh. Tòa biệt thự vẫn nguy nga và tỏa ra một sự bí ẩn kí lạ, làm người ta buộc phải ngước nhìn nó 1 hồi lâu mới thôi. Khu vườn bảy sắc rực rỡ làm người ta thấy thanh thản cõi lòng và thêm phần yêu thiên nhiên, và khung cảnh huy hoàng của buổi chiều tà tạo nên một vẻ đẹp thu hút lạ kì. Nhưng cái sự bồn chồn đó vẫn dai dẳng còn đó, như k chịu thua nếu Anna k chú ý đến nó. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ hoài, nghĩ 1 hồi lâu cô vẫn k hiểu tại sao.
- Cô chủ! Cậu chủ đã về chưa ạ?
Một cô hầu gái chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. Anna ngớ người ra. Sao cô lại chưa nghĩ đến cậu ta nhỉ? Đi từ sáng, mãi đến giờ vẫn chưa về, k hiểu cậu ta đi đâu nhỉ? Chắc là lại đi tán gái, cô nghĩ thầm, nhưng cái đầu thì hình như đang quay như chong chóng. Hình như cái bồn chồn khó tả đó có liên quan đến cậu ta thì phải? Hiện giờ, cô thực sự muốn vào phòng đông lạnh đây, dù bây giờ vẫn đang là mùa đông.
Cô thở dài một cái, ngẩng mặt lên trời.
Cô hầu gái lại thốt lên, vẻ lo lắng như đc viết lên thành từng chữ lên mặt:
- Cô chủ!
- Gì?
Cô chán nản quay lại. Lâu lắm rồi, cái đầu của cô mới phải hoạt động “tích cực” như thế này. Từ cái vụ Gozen với chả Embryo…Ây dà, cô nghĩ lại chuyện đấy làm gì nhỉ?
- Cậu chủ…chúng tôi k liên lạc đc vs cậu chủ! Người bạn mà cậu chủ đến thăm nhà sáng nay cũng đã thông báo cậu chủ đã về từ 3 tiếng trước! Cô chủ…
Anna bỗng khựng lại khi đang nâng cốc trà lên định nhấp một ngụm. Cô bỗng chợi nheo mắt lại một tẹo, có vẻ như đang khó chịu hay lo lắng chuyện gì. Rồi cô hạ cốc trà xuống, quay mặt đi và lặng lẽ bước lên tầng.
……
Huỵch!
- Chừa chưa thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia?
Kyou ngồi bệt trên mặt đất, lưng dựa vào tường, tay chân tím bầm với vài vết máu me linh tinh, thở hổn hển ngắt quãng, người đầy vết thương đủ loại, quần áo xộc xệch dính đầy đất đá, bụi bặm. Cậu liếc một cái khinh bỉ nhìn tên đầu đàn cũng đang thở hổn hển từng nhịp, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tức giận lẫn hả dạ. Rồi cậu khẽ nhếch mép cười, bọn đàn em xung quanh nhìn thấy thì rùng mình. 2 tiếng đánh nhau, 2 tiếng bọn chúng áp đảo thằng nhóc đó, 2 tiếng nó chỉ chịu đòn mà k đánh trả, bao lần nôn ra máu hay ngã xuống k biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ thằng nhóc đó vẫn còn tỉnh, vẫn còn sức mà cười cợt như thế. Chúng tưởng tượng nó có tấm lá chắn chống đạn trong người, nhưng sau đó lại bác bỏ ngay. Nghe có vẻ vô lý quá đi.
Thằng đầu đàn nhìn thấy nụ cười đó thì cũng hơi khiếp sợ, nhưng sau đó cơn giận lại trào lên. Hắn lao đến, nắm đấm đỏ rực vì những cú đấm liên tục k ngừng nghỉ ngay lập tức nhắm đến khuôn mặt đang cười một cái khinh thường đó. Chắc phải tuần sau mới hoàn thành đc, bố ạ, cậu nghĩ thầm, và nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy khuôn mặt như con mãnh thú bị nổi điên của tên đầu đàn. (Có vẻ niềm yêu thik của anh là ngắm nhìn người khác nổi điên lên chăng?)
ĐOÀNG!
Có một viên đạn xé toạc nụ cười của cậu. Tên đầu đàn ngay lập tức dừng lại sau khi viên đạn lướt ngay sát cổ mình, chỉ cách đúng 1 mi-li-mét nữa là trúng cổ. Bọn đàn em cũng như hắn thất kinh nhìn về phía viên đàn vừa ghim thật chặt vào tường, và khẽ khàng liếc sang người đang cầm một khẩu súng bạc đầy uy nghi một cách sợ sệt.
Có một con quỷ, đúng chính xác, một con quỷ đội lốt một con nhóc, cầm một khẩu súng màu bạc vẫn đang hướng về phía hắn. Mái tóc màu bạc tuyệt đẹp, đôi mắt màu đỏ sẫm như máu tươi nhìn như ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Trong buổi tối, mặt trăng như chiếc lưỡi liềm sắc nhọn cắm trên bầu trời, con nhỏ đó nhìn bọn hắn cái ánh mắt của kẻ khát máu. Tên đầu đàn khẽ run sợ trước cái sát khí lạnh rợn người của nó, nhưng con dao trong tay hắn thì ko. Ngay lập tức như một bản năng, con dao đc phóng đi với tốc độ kinh người, xé gió lao đến con nhỏ đó. Kyou có vẻ hoảng hốt, cậu lo rằng…cậu lo rằng …đó chính là nhỏ…
Phập!
~o0o~
 
~o0o~
Con dao đi đến nửa đường thì chựng lại và ngã xuống, đánh 1 tiếng ”Keeng” mà sởn da gà. Nó nhìn bọn kia bằng nửa con mắt đỏ rực, tưởng như ngay lúc này đây, nó có thể nã súng thẳng tim bọn chúng k thương tiếc, nhưng có vẻ nó vẫn đang kiềm chế, ngăn cho cơn tức giận khó hiểu trong người k bật ra k kiểm soát nổi.
Nhưng k lâu, khi bầu k khí đã nặng nề đến mức k thể tả nổi, tay nó như mất kiên nhẫn, bắt đầu mong muốn đc giết chết bọn nó thẳng tay ngay giây phút này và về nhà đúng h. Kyou nhìn nhỏ, vừa lo sợ lẫn khó hiểu. Tại sao nhỏ lại giận? Tại sao nhỏ lại muốn giết chết bọn chúng vì đã đánh cậu trong khi rõ ràng cậu là người có lỗi? Ngàn câu hỏi cứ đan xen trong đầu, nhưng có vẻ cậu chẳng có thời gian cho chuyện đó. Khuôn mặt ngày càng nặng nề bởi sát khí của nhỏ cho thấy rằng cậu pải làm gì đó trước khi quá muộn.
- Đi đi!
Nhỏ nói 1 câu, giọng lạnh như băng và đầy quyền thế khiến người ta phải nể sợ. K để nó nhắc lại lần 2, bọn kia ngay tức khắc như vớ đc vàng, 3 chân 4 cẳng chạy mất.
Đúng chính xác 26,7 giây sau, nhỏ khuỵu xuống, khẩu súng rời ra và rơi xuống đất.
……
- Cậu chủ…
Robert ái ngại nhìn Kyou người đầy thương tích, trông chờ 1 lời giải thik hợp lý, và chằm chằm nhìn xuống cô chủ thân yêu của ông đang nằm gọn trong lòng cậu. Khẩu súng bạc có vài vết xước, mùi thuốc súng vẫn còn quanh quẩn, ông khẽ nhăn mặt 1 cái k mấy hài lòng rồi gọi mấy cô hầu gái ra đỡ 2 người lên.
Lên đến phòng, đc đưa 1 cách k thể nhẹ nhàng hơn bởi ai-thì-bạn-biết-rồi-đấy lên chiếc gi.ường đệm lông vũ êm ấm, Anna lờ mờ mở 2 con ngươi to tròn màu xanh ra. Hình ảnh Kyou mấy vết thương bắt đầu mở miệng và rỉ máu ra làm cô khẽ rên lên 1 tiếng, và ngay lập tức bật dậy. Nhưng đã bị cậu ấn xuống, dù nhẹ nhàng nhưng cũng khá kiên quyết.
- Anh…vết thương…
- Cô cứ nghỉ đi.
Giọng anh k biết có phải giống lời ra lệnh hay k nữa, nhưng lại có vẻ như muốn an ủi cô hơn là sai bảo. Cô k hài lòng cho lắm, nhưng vẫn đành lòng ngả xuống gi.ường. Robert xuất hiện, chưa kịp nói gì thì Kyou đã cất tiếng:
- Ông có thể chuẩn bị cho cô ấy cái gì đó nóng nóng để ăn có đc ko?
- Vâng, đương nhiên thưa cậu chủ.
Ông ta quay lại sau 4’30, với một khay thức ăn nóng hổi. Cậu nhận lấy nó, và ngồi xuống bên cạnh gi.ường cô. Cô nhìn anh, nhìn cái khay thức ăn, rồi quay đi.
- Cô có ăn gì ko?
- Ko.
- Thật ko đấy? Thế bao h cô ăn?
- Tôi k ăn đâu.
- Đừng đùa. Cô pải ăn đó.
- Anh mà trông như thế, tôi ăn ngon cái kiểu gì đc?
- Trông như thế nào?
Lúc này Kyou mới nhìn lại mình, nhưng chẳng thấy gì (Cậu này bị bệnh nặng quá!) liền nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Thế tôi phải làm gì cô mới ăn?
- Anh đi băng bó đi.
- Ờ…dc thôi, đợi tí.
5 giây sau:
- Thế đc chưa?
- Đc rồ…Á!!!
- Sao…sao thế?
- Thế mà anh bảo là băng bó àh!!! Nhiễm trùng hết cả lên rồi kìa! Mấy vết này sưng thành cục rồi này!!!! Anh đứng đó cho tôi!
- Cô…!
Chưa kịp ngăn cản, Anna đã vụt ra khỏi gi.ường, tay vớ ngay lấy đống bông băng thuốc đỏ gần tủ và đẩy cậu xuống ghế.
- K…k cần đâu!!! Cô đi nghỉ đ…Á!!!!!!
Vết thương bị cô rửa bẳng cồn đương nhiên là đau k tả xiết rồi. Cậu hét váng cả nhà, nhưng Anna vẫn k dừng lại, và tiếp tục rửa tiếp những vết thương khác rải rác trên đôi chân đầy bụi bẩn của cậu.
- Cô…làm gì mà đau thế!!!!
Nhưng có vẻ k có tác dụng, cô vẫn làm, và cậu vẫn đau. Thế là đành nhẫn nhịn…nhẫn nhịn…
- Xong rồi hả???
Thấy cô cất lọ cồn đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Này giờ khéo cắn gần đứt lưỡi rồi ý chứ. Nhưng chưa để cậu vui mừng lâu (lúc nào cũng thía! >O<) cô đã chen thêm 1 câu:
- Còn phải chườm đá, băng bó, bôi thuốc,… nữa cơ! Đợi đi nhé!
NOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
Đấy là tất cả những gì người ta nghe thấy suốt trong 4 tiếng đồng hồ. Và người ta ở đây, k ai khác chính là 4 vị phụ huynh thân mến của chúng ta…
……
- Kyouuuuu!!! Con làm sao thế này!!!
- Con ổn.
- Lại đánh nhau hả con?? Sao lần này có vẻ nhẹ hơn mấy lần trc…
- Thật hả mẹ?
- Kyou?! Cháu lại dính vào gì hả?
- Chắc vậy chú Jim ak.
- Aaaaa…có phải Anna nhà cô băng bó cho cháu k vậy?
- Cái…gì ạ?
Vừa nhắc đến cô nhóc, ngay lập tức Kyou của chúng ta có phản ứng ngay tức thời. 4 người kia thì chỉ nhìn cái điệu bộ của cậu mà cười khà khà, mà k biết có 1 con người ở đằng sau đang nhìn họ bằng đúng viên đạn thực thụ.
- Bố! Mẹ! Cô! Chú!
- Gì hả connnnnn???? (đồng thanh mới sợ!)
- Mọi người…mọi người…camera…cửa phòng…mọi người…!!!!
- Anna cháu/con thật là…sao phải xấu hổ chứ! (sao mấy người này đoàn kết quá vậy ta?)
Hự!
Bốn cái tay phải, vèo! Cô nhỏ đang đỏ lừ cả mặt vì tức giận đã nằm trọn trên người cậu nhóc, làm cậu ta đã đỏ lại còn…đỏ hơn. Mấy cái lườm tóe lửa, nhưng ngay lập tức đã bị câu này:
- 2 đứa đồng ý chưa?
Cho 1 phát chí mạng, trúng tim “trắng” mất rồi! 2 đứa mặt đỏ lựng, thậm chí là chẳng dám liếc nhau đến 1 tẹo. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi…
Bộp!
Cậu nhóc quàng tay qua người cô nhóc, kéo sát vào người mình và cười thật tươi:

- Con thik nhỏ! Bố mẹ, cô chú, cháu đồng ý!
Và sau đó là một tràng cười “gần như bất tận” khi có 1 cô nhóc mặt y hết quả cà chua và đấm thình thịch vào người cậu nhóc, khuôn mặt dù chẳng ngẩng lên, nhưng ai cũng biết câu trả lời của cô là gì rồi.
………
Tiiiinnnggg!!!!
- Á! Cái vòng!!!
Kyou vội chạy đến. Một chiếc vòng đc làm bởi ốc và sò biển rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ nằm lăn trong bụi cỏ xanh rờn.
“Cái con nhỏ Andria (em gái Anna đóa bạn ạ) này linh tinh quá đi!!!”
Chỉ là cái vòng ấy, 2 hôm trước Anna nhà ta đi đâu đó về (hay là cố tình đi nhỉ?) sau khi thấy cái vòng ngọc bích của Andria tặng cho Kyou đã ngồi mất 3 đêm ròng làm. K như những chiếc vòng ốc bình thường (cái này là vòng tay nhé bạn!), sợi dây xâu chiếc vòng là một loại dây màu vàng vừa dẻo dai lại rất đẹp, đc Anna thoa cho 1 tẹo nhũ vàng; ở 2 đầu kết sợi dây có 2 vỏ ốc bé chỉ bằng đốt ngón tay màu trắng, cắm vào nhau làm theo 1 chiếc khóa nho nhỏ; xâu trên chiếc vòng là những mảnh vỏ sò bảy màu từ trên xuống dưới, từ bé đến lớn trông rất tinh xảo (có nói quá hok nhỉ? Ak, hok đâu, 3 đêm cơ mà!!) chứng tỏ “nghệ nhân” đã làm ra nó phải đặt rất nhiều công sức và thời gian vào nó. Hôm đc cô bé tặng cho cái vòng bằng cách rất “đặc biệt”: Cô ném nó lên cây cho mắc vào cái cành cao nhất, bé nhất, khó lấy nhất (giỏi thía!!!) rồi bảo Kyou lên lấy. Đương nhiên là cậu chủ bé nhỏ của chúng ta k còn cách nào khác là phải “nghe theo”, dù thực lòng k mún 1 tí nào (mâu thuẫn ghê: lý trí thì cứ “Ko! Ko!” còn tình củm thì “Đi mà! Đi mờ!!!”; đúng là khó cưỡng lại đc mấy cái “nhờ vả” của mấy nàng!). Trèo xuống đến nơi lành lặn thì cũng là lúc…mất hết hình tượng hotboy. May cho anh hok có nàng fan nào đi qua mà đang yêu đời, ngẩng đầu lên ngắm trời ngắm đất bỗng nhiên…(Thui, vì thể diện của anh ý, mình hok nói đâu, cũng vì cái đầu iu quý của mình nữa.). Và đương nhiên, y như theo kế hoạch:
- Thui, cho anh đấy!
Tèn tén ten!!!!
Và đấy là cách hơi bị “thiên tài” của chị Anna đóa (đừng ai học nha, người yêu nó “đá” đấy – k pải ai cũng như anh Kyou đâu!). Mắt tròn mắt dẹt, nhìn chằm chằm vào cái vòng lấp lánh bảy sắc trên tay mình…k biết anh ấy có bít “mưu” của chị Anna hok nhỉ?
Chẳng biết là có hay k, nhưng anh ấy rất, nhấn mạnh là RẤT nha, rất iu quý cái vòng đóa. Đáng lý ra chị Anna phải sung sướng đó (quà mình tặng mà lị!), nhưng mà mặt chị ấy cứ nhăn tít lại như khỉ ý (mình chịu, hok thể tưởng tượng ra khuôn mặt “đó” của chị ấy!). Các bạn có biết tại sao ko? Đọc kĩ đi: Anh ấy rất, rất, rất, RẤT,…, iu quý cái vòng đó.
Chị ấy đang ghen với chính cái vòng mình tặng!! Hơ hơ…thía nên mỗi khi anh ấy rút khăn tay ra lau từng cái vỏ sò cho sáng bóng lên trên chiếc vòng đó, cô lại nhanh như cắt kéo anh ra vườn uống trà, ngăn k cho anh chạm đến nó (k biết anh đã phát hiện ra chưa dzậy?); hay cố tình cho bọn fangirl vô nhà làm anh…gần chết nghẹt do vừa phải trốn thoát bọn “mãnh thú”, vừa phải “bảo vệ” cái vòng mến thương; … . Mình cược rằng lúc đó chắc chắn chị ấy đang ước vọng giá mà mình k làm cái vòng đấy. Nếu mà chị k làm cái vòng đó, có lẽ…

Vài ngày ngồi cầu ước vô ích, chẳng đc cái ích gì nên cô định…triệt tiêu đối thủ! Cô “rủ” anh lên đồi chơi (cái cách “rủ” của chị hả? Hay mọi người thử tự suy luận xem: người ta nhìn thấy một con nhỏ đeo kính đen lôi xềnh xệch 1 thằng nhóc còn đang ngáy o o ra ngoài đường và vứt phăng nó lên chiếc trực thăng riêng đã đỗ sẵn từ lúc nửa đêm, và sau khi chiếc trực thăng cất cánh đc 1 lúc, người ta nghe thấy tiếng ai đó la ó…). Khổ làm sao, con Andria phát hiện ra đc và lần mò đi theo. Anna có vẻ tức muốn ói máu nhưng k làm gì đc, đành đợi lúc nào đó “triệt để” cái vòng “lẳng lơ” kia mới đc.

3 bọn nó đang ngồi ngắm phong cảnh nước Nhật lúc sáng tinh mơ bao chùm trong làm sương huyền ảo đẹp gần như mơ (vì đây là thật mà) thì con Andria tự nhiên kéo mạnh cái vòng “đó” ra khỏi tay Kyou và ném rất xa về phía trước (Có vẻ nhỏ này cũng ghen với cái vòng chăng?). Kyou vội chạy về phía trc đuổi theo cái vòng. Anna đang sung sướng vì có người “loại bỏ đối thủ” giùm mình thì bỗng nhiên giật mình khi thấy Kyou tiến gần đến rìa đồi (cái chỗ này là nguy hiểm lắm nha – có dây bảo vệ cũng chưa chắc đã ổn). Cô vội bật dậy và chạy theo anh.
Lần mò trong mấy bụi cỏ rậm rạp, anh k nhận ra trước mặt đã là cái nơi nguy hiểm vô vàn đó (dễ chết như chơi!). Quay loạn xì ngậu vài vòng đau ê hết cả lưng, tay anh bỗng đập mạnh vào cái gì đó cưng cứng, và nó trượt nhẹ về phía sau. Anh thậm chí còn k buồn quay lại, tiếp tục đi lùi để lần ra nó vì biết nó chính là cái vòng anh vừa chạm phải. Một bước, hai bước, rồi 3 bước,…
Pực!
Đang đà đi lùi, chân anh đẩy mạnh vào một sợi dây mỏng manh và ngay lập tức đứt phăng. Mất cân bằng, anh ngã ra đằng sau. Cả nước Nhật như ở sau lưng anh…
- KYOUUUU!!!!
Một tia chớp vụt sáng. Nhanh như chớp cô bé lao đến và kéo mạnh tay cậu đẩy vào bên trong, người lơ lửng trong k trung k điểm tựa.
- ANNA!!!
Như một cái bóng, cô vụt biến mất. Lúc đó, chính là lúc hình ảnh cô bé Anna, hình ảnh thiên thần trong chiếc mặt nạ ác quỷ, nở nụ cười cuối cùng lao đến cõi Tử thần.

Và anh đã mất cô.

Mãi mãi chăng???
- Bác sĩ!!!!
- Cậu là người nhà bệnh nhân Arika Carley, vừa cấp cứu khẩn cấp và nhập viện?
- Vâng vâng!! Cô ấy có bị làm sao k ạ??
- Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, và đừng để cô ấy hoạt động vai nhiề…
- Vâng vâng!!! Xin cảm ơn bác sĩ!!!!
Anh như bị kích động liền lao như cơn gió vào phòng. “May quá…bi kịch 8 năm trước đã k lặp lại…và em sẽ trở lại bên tôi…nhanh thôi…”
Anh tự vuốt ngực an ủi mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô hồng hào nằm trên chiếc gi.ường với đôi vai phải bị băng bó chằng chịt. Anh chạm nhẹ vào nó. “Tôi lại mắc nợ em lần nữa rồi…”
~o0o~
 
×
Quay lại
Top