Anh có ngoảnh mặt lại không anh?

#17/5/2019
71FvjfamK+L._SS500_.jpg

Một ngày mệt mỏi rã rời lại sắp trôi đi. Dạo này việc học tập bộn bề quá, làm tớ bận rộn suốt từ sáng tới tối. Thật ra tớ thấy vậy cũng tốt, tớ sẽ không có thời gian để suy nghĩ và rồi buồn bã nữa.

Chỉ là tối hôm nay, bản nhạc mà cậu share hay quá. Từng giai điệu như thấm vào hồn tớ, tí tách nhỏ từng giọt ưu tư. Tớ bỗng thấy lòng mình bình yên, sau những bộn bề cuộc sống, sau những suy tư mãi thôi về cậu. Khi con người ta mang nhiều tâm sự, dường như ca từ là thứ không còn cần thiết nữa, thứ họ cần chỉ là một giai điệu du dương, êm đềm dịu nhẹ để vỗ về trái tim đang yếu đuối mà thôi.

Cậu à, tối hôm nay, trời không sao, mây giăng kín lối, tớ ngồi đây lẳng lặng nghe một bài nhạc lạ lẫm, lòng tớ thấy bình yên và cũng thấy nhiều chua xót quá đỗi. Tiếng nhạc trong veo, chẳng giống tiếng cậu trầm khàn, nhưng cả hai đều mang cho tớ một cảm giác ấm áp và yên bình khó tả. Cũng cái chất giọng ấy đã làm tớ say, tớ rung động, để rồi từ đó đem lòng yêu một chàng trai không biết đến bao giờ mới ngoảnh lại nhìn mình.

Cậu biết không, tớ có một điều ước. Ước gì được nghe giọng cậu lúc này. Ước gì có thể tựa vào vai cậu, ngồi thả hồn theo từng giai điệu dịu êm như thế này. Nhưng mà tớ chợt nhận ra, cậu đã có người để trải qua những điều thi vị như thế rồi. Vậy thì cậu đã cùng người ấy trải qua chưa?

#Nocturne Op9 No.2 Chopin
 
#15/6/2019

ee7484888687480348ad1fea3fe274f6.jpg


Từ lâu rồi, tớ đã hình thành dần cho mình một thói quen, đó là quan sát và suy ngẫm từng lời nói, cử chỉ của cậu. Tớ luôn cố lý giải từng hành động cậu làm, từng câu chữ cậu nói ra. Tớ luôn tự hỏi tại sao cậu thích đi chung với người này hơn là người kia, tại sao cậu thích ngồi cạnh người này mà không phải người kia. Tớ luôn âm thầm quan sát cậu và không ngừng hỏi tại sao. Có lẽ là vì tớ muốn thấu hiểu cậu nhiều hơn một chút, nhiều hơn những gì mà hai người bạn bình thường có thể thấu hiểu lẫn nhau.

Để rồi cuối cùng, tớ chẳng hiểu nổi cậu là cái dạng gì nữa...

Cậu biết không, dạo gần đây tớ có xem một bộ phim. Chuyện kể về một đôi yêu nhau từ hồi đại học, trải qua 7 năm cùng nhau, cuối cùng vì suy nghĩ sai lầm, lệch lạc của cô gái mà cả hai không thể bước tiếp được nữa. Chàng trai đau khổ một thời gian, sau đó anh ta thông suốt, buông bỏ hết đau thương và bắt đầu tình yêu mới với một cô gái khác lương thiện và tốt đẹp hơn. Còn cô gái vẫn không ngừng tìm mọi thủ đoạn để chàng trai quay về bên mình, cô ta chấp nhận đánh đổi hết tất cả tiền đồ, lòng tự trọng, thậm chí là lương tâm của mình để giành lại người mình yêu. Kết quả là khi đã không còn gì để đánh đổi được nữa, cô ấy cược luôn cả tính mạng của mình. Tớ chợt nghĩ tình yêu trên thể giới này sao mà bi thương đến vậy, một người rõ ràng rất nhẫn tâm và vị kỷ, cuối cùng cũng bại dưới tay vị thần tình yêu. Trong mắt khán giả, cô ta thật ti tiện và đáng ghét, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng tớ cũng thấy cô ta thật đáng thương và đáng khâm phục biết chừng nào. Đến phút cuối đời, tình yêu của cô vẫn vẹn nguyên dành tặng cho một người. Dù cho đã nhận lấy bao nhiêu phũ phàng, ruồng bỏ, cô ấy vẫn chưa một lần ghét bỏ người mình yêu. Bao dung như thế, tớ làm không được, vì những lúc cậu làm tớ đau, tớ lại ghét cậu thêm một lần. Trước khi nhắm mắt lìa đời, cô ấy có nói một câu: "Yêu anh mệt mỏi quá." Có lẽ đó là câu nói của cô ấy mà tớ thấy hay nhất. Vì tớ cũng mệt mỏi quá rồi.

Yêu một người sao lại mệt mỏi đến thế cậu nhỉ. Sống trong tháng năm hiện tại mà mãi không yên lòng những chuyện xa xôi, chỉ lo tương lai không còn được thấy dáng hình thân thuộc, chỉ lo một ngày nào đó trên nẻo đường đời mình tách ra hai lối đi xa nhau mãi về phía cuối chân trời. Nhìn người ở trước mắt, với tay là có thể chạm đến ngay, nhưng cứ tưởng đâu xa xăm vời vợi, thăm thẳm kẻ chân trời người nơi góc bể. Tớ nhìn cậu bằng đôi mắt muốn đi hết một đời, cậu nhìn tớ bằng đôi mắt ngắn ngủi của thanh xuân, hai đôi mắt chạm nhau, tớ quay đi, cậu nhoẻn miệng cười, nhưng kết cục chỉ kẻ quay đi nằm thao thức mãi ánh nhìn và nụ cười hôm ấy.
 
#29/6/2019

d593559538e60c8b9308fa7634950ccf.jpg

Ngoài kia trời đổ vại nắng hè, nhuộm vàng nỗi tương tư khắc khoải. Ở đây tớ lẳng lặng ngồi trông, đếm từng ngày được gặp lại người ấy.

Đã bao lần rồi tớ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, nhìn quanh quất chỉ thấy nỗi âu lo trùm kín. Tớ sợ lắm, cậu ạ. Tớ sợ mọi thứ giống như trong giấc mơ, tớ mãi chạy theo bước chân cậu từng bước thật khập khiễng, để rồi ở một ngã rẽ nào đó của cuộc đời, cậu bỗng đi đâu mất tớ không nhìn thấy được. Có lẽ người ta luôn mang nỗi sợ hãi của mình vào trong giấc mơ, cậu nhỉ. Tớ luôn sợ một ngày cậu rời xa tầm mắt của tớ, rồi tớ không biết cậu đang làm gì, ở đâu, liệu có sống yên vui như cậu của lúc này. Nhiều lúc cảm thấy tớ chẳng cần gì cả, chỉ cần cậu vẫn ở đây, cách tớ vài mét về phía trước, tung hoành khoảng trời của cậu và đừng biết gì đến tớ phía sau, điều đó cũng vui lắm rồi. Nhưng mà tớ biết, cuộc đời nào có bao giờ chịu cho hai kẻ xa lạ mãi đi chung một con đường, rồi đến một lúc nào đó cậu cũng phải đi mất, đến một thế giới khác tớ không chạm vào được, tất cả mọi thứ về tớ sẽ chỉ còn gói ghém thành ba tiếng bạn học cũ đầy chua xót. Tớ biết mà, vì ai cũng có tương lai.
`
Tớ ước gì cậu hãy ở đây, mãi mãi bên cạnh tớ, để tớ được nhìn lúc cậu vui vẻ, lúc cậu thành công, để tớ được thấy cậu già đi sau những sân si ái ố của đời người. Nhưng mà, những ước nguyện trên đời này, mấy điều trở thành hiện thực đâu.
 
#15/7/2019
228d2d33b0878acbb2a42a6c9d5fe03d.jpg

Cậu à, tớ bỗng thấy sợ lắm. Sợ người tớ yêu thương rồi sẽ thay đổi. Tớ sợ những người tới lui trong cuộc đời cậu sẽ làm cậu đổi khác, sẽ chẳng còn là một NML trong lòng tớ nữa. Rồi đây, chúng ta đều sẽ trưởng thành, liệu rằng giông tố cuộc đời có cướp mất của tớ chàng trai với đôi mắt thanh thuần và nụ cười trong trẻo năm ấy hay không. Tớ cũng sợ những toan tính thiệt hơn giữa dòng đời khắc nghiệt sẽ khiến giọng cậu bớt ấm áp đi, hay dáng cậu sẽ không còn cao ngạo tự tin như thế nữa. Rồi tớ lại sợ chẳng may khi ngày đó đến, nghĩa là cậu đã thay đổi, thì tớ lại không có đủ can đảm để thay đổi trái tim mình.
 
#31/7/2019

Tự nhiên thèm được ai đó yêu, thèm được tựa vào vai, vào lồng ngực một người con trai nào đó. Nhưng mà yêu ai bây giờ? Tớ muốn yêu, nhưng mà khi đối diện với những chàng trai khác tớ đều thấy chán ghét, tớ chỉ cần cậu, nhưng cậu thì không thể nào thích tớ.

Thế gian rộng lớn như vậy, một mình tớ cảm thấy cô đơn lắm. Tớ như người lữ hành lang thang giữa đêm vắng, trong lòng cô độc lạnh lẽo, nhưng ai muốn đi chung tớ cũng không cần.

Đôi lúc tớ muốn ngồi lì trước cổng kí túc xá, chỉ cần một lần thấy cậu đi ngang cũng đủ mãn nguyện rồi. Hơn một tháng hè không gặp, không biết cậu dạo này thế nào.

Dẫu biết cậu vẫn ở đây, vẫn còn trong kí túc xá, vẫn đi học hè trong ngôi trường này, có điều, khác lớp chính là cách cả bầu trời, đã lâu như vậy rồi ta vẫn chưa từng chạm mặt nhau.

Mỗi lần có một chiếc xe buýt đi ngang qua, tớ đều cố nhìn vào trong xem cậu có ở đó không. Mỗi lần xuống cantin mua cơm, tớ đều ngó xem cậu có xếp hàng không. Mỗi lần đến lớp, tớ đều nhìn quẩn quanh xem cậu có đang ngồi ở một góc nào đó trong sân trường không. Mỗi lần tớ thấy bạn cậu, đều tìm xem cậu có ở gần đó không.

Rồi nhiều cái mỗi lần như thế qua đi, tớ vẫn chưa gặp được cậu. Cậu và tớ đều nhìn thấy cùng một bầu trời, chỉ là không nhìn thấy nhau.
 
#5.9.2019

1567703710335.jpg

Lần đầu tiên gặp lại cậu sau gần hai tháng hè dài đằng đẵng, tớ đã chọn quay đi.

Thật không thể hiểu nỗi mớ cảm xúc hỗn độn này. Tớ đã luôn mong ngày đi học để gặp lại cậu, kết quả khi gặp rồi tớ cũng chẳng có nổi chút hân hoan nào, chỉ muốn giả vờ như không thấy, bình đạm mà lướt qua nhau.

Tớ đã lo lắng biết mấy khi nghĩ cậu sẽ không ngồi chỗ cũ với bọn tớ nữa. Khi biết cậu vẫn không thay đổi chỗ ngồi, lòng tớ bỗng thật nhẹ nhõm, chỉ là không muốn nói chuyện với cậu mà thôi.

Cậu vẫn ngồi ở đó, vẫn với cái dáng vẻ như vậy, mà sao tớ thấy chúng ta như cách nhau cả một tầng trời. Có cảm giác như cậu đang dần lùi xa ra khỏi thế giới của tớ từng chút một, khiến tớ không ngừng hoảng hốt, nhưng mà chỉ đành bất lực đứng nhìn mà thôi...
 
#9/9/2019

VÔ TÌNH

Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát
Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh
Tôi thấy mình trong mắt anh, mà có lẽ anh không nhận ra.
 
#10/9/2019

TẠI SAO TỚ MÃI KHÔNG THÂN ĐƯỢC VỚI NGƯỜi TỚ THUƠNG?

Chúng ta đã từng chung nhóm học tập trên lớp, từng cùng nhau trải qua mùa đồ án căng thẳng.

Chúng ta đã từng ngồi chung một bàn, chơi chung một nhóm bạn, tham gia vào cùng một câu lạc bộ.

Chúng ta đã từng ngồi nghỉ trưa bên nhau sau những buổi học mệt ngoài, từng cuốc bộ cạnh nhau mỗi chiều tan học về.

Chúng ta đã từng ngồi cạnh nhau rất gần, từng cười vui cùng nhau, từng ngồi quạt cho nhau khi người kia đọc sách.

Trong mắt người khác, chúng ta giống như những người bạn thật sự thân thiết luôn đi cùng nhau.

Nhưng...

Chỉ chúng ta mới biết và chỉ tớ mới hiểu rằng...thật ra chúng ta chẳng hề thân thiết một chút nào.

Chúng ta chỉ thả cho nhau những cái react tẻ nhạt trên facebook và có một quy luật bất thành văn là chẳng bao giờ comment những bài viết của nhau. Ta thản nhiên nhắn tin với bất cứ người nào trong nhóm bạn chơi chung, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nhắn tin với nhau.

Chúng ta luôn ngồi chung bàn, nhưng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Cậu ở một bên bàn, tớ ở một bên bàn, tranh nhau tương tác với người ở giữa.

Chúng ta chơi chung một nhóm bạn, nhưng sẽ hiếm khi ngồi cạnh nhau, dù bên cạnh đối phương vẫn còn thừa nhiều chỗ trống. Khi đi chung cùng mọi người, tớ nói chuyện với tất cả những người còn lại trừ cậu, và hình như cậu cũng thế.

Bởi thế, khi không có những người bạn kề bên, chỉ còn riêng rẻ lại tớ và cậu, chúng ta đều cư xử như những người dưng lướt qua nhau, keo kiệt với nhau từng nụ cười hay cái vẫy tay chào.

Tớ luôn tự hỏi, tại sao tớ, cậu và cậu ấy đều bắt đầu chơi với nhau cùng một thời điểm, trải qua cùng những kỷ niệm và hoàn cảnh giống nhau, nhưng tớ và cậu ấy là đôi bạn thân thiết như ruột thịt, còn tớ với cậu giống như những người bạn nửa vời, tuy không xa lạ nhưng tuyệt đối không thân nhau.

Cậu à, có một điều mà tớ luôn muốn biết: "Tại sao tớ mãi không thân được với người tớ thương??? "
 
#24/12/2019

Tớ sẽ cố gắng hết sức để sánh bước bên cậu!
------------
Ngày mai là sinh nhật cậu rồi nhỉ.
 
#25/12/2019

002717b2fda1a59960e2eeadd777f52c.jpg


Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, chàng trai Ma Kết trong lòng tớ. Năm nay cậu tắt thông báo sinh nhật trên facebook, chắc là chỉ muốn những người thân thiết chúc mừng sinh nhật mình thôi, liệu lời chúc của tớ có làm cậu khó chịu không hở cậu. Tớ cũng đắn đo nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn viết một lời chúc ngắn gọn gửi đến cậu, hy vọng không khiến cậu phiền lòng.

Có lẽ sau kì thi này thôi, chúng ta đã không còn gặp lại nữa. Tớ đã cố với mãi, với mãi, nhưng vẫn chưa bao giờ có thể với tới được bầu trời của cậu. Những người mà cậu đã quen, những nơi mà cậu đã đi tới, cùng với những điều mà cậu đã trải qua, tớ hoàn toàn không biết gì hết. Nhiều lúc tớ ghen tị với những người bạn cùng cấp 3 với cậu lắm, nếu tớ cũng xuất hiện ở nơi đó, vào lúc đó trong thanh xuân của cậu, liệu cậu có lưu tâm đến tớ thêm một chút nào không?
 
#25/1/2020

c9eef377567c3e4dd445f315ab125411.jpg

Gửi người con trai Tây Ninh xa xôi!

Dường như là tớ lại nhớ cậu rồi. Trong giấc ngủ chập chờn trưa nay, tớ đã thấy cậu ngồi đọc sách trong thư viện, vẫn với bộ dáng đó và chiếc áo sơ mi màu hồng đặc trưng đó. Giấc mơ chuyển cảnh, tớ thấy cậu khoác chiếc áo khoác màu xám thường ngày, rồi bước vội trên đường phố. Vẫn như thường khi, tớ có đuổi theo, nhưng cuối cùng bóng cậu lại mất hút giữa phố thị đông người. Tớ lại lặng lẽ rơi vào tuyệt vọng, vẫn như thường khi vậy ...

Gần một tháng rồi mình không gặp nhau, chắc cậu cũng đã quên mất có một cô bạn chung lớp là tớ rồi. Còn tớ thì ngày nào cũng nghĩ không biết cậu thế nào. Tớ boăn khoăn liệu rằng chuyến đi chơi tất niên của cậu có vui không, liệu rằng đêm giao thừa năm nay cậu có ngồi yên bình ngắm pháo hoa cùng với người mình yêu dấu hay không. Nghe nói trời Tây Ninh cũng lạnh như ở Đồng Nai vậy, liệu rằng dáng vẻ gầy gò thư sinh ấy có phải run bần bật trước cái lạnh cắt da của những ngày giáp tết hay không.

Còn nhớ mùa xuân năm ngoái, tớ trở về nhà mà lòng buồn bã không thôi, nỗi nhớ cậu cứ đau đáu cồn cào trong tim tớ. Cái tình yêu mới chớm của con gái thật đáng sợ, nó làm tớ không vui cả một dịp tết nguyên đán năm ấy. Nhưng bây giờ đã là mùa xuân thứ hai từ lúc tớ thích cậu rồi, tớ đã thôi không còn đau đến đứt ruột đứt gan như thế nữa, chỉ là một nỗi buồn vời vợi, nhưng dai dẳng và có lẽ là không có điểm dừng. Liệu là sang mùa xuân năm sau, cậu có còn là người đặc biệt nhất trong tim tớ không nhỉ? Nếu còn, thì tớ chúc tớ sẽ ít nhớ cậu hơn bây giờ nhé...
 
Quay lại
Top