Anh Ấy Đã Thay đổi !

VTmminh586

Thành viên
Tham gia
8/1/2023
Bài viết
2
CHƯƠNG I

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp anh chàng ấy.



Vào cuối năm cấp hai , trời nắng nóng đổ mồ hôi, tán lá to cũng không đủ để che hết đám người chúng tôi. Ba bốn đứa đứng trú dưới gốc cây tập nhồi bóng đi nhồi bóng lại đã mệt lả người, ấy vậy mà anh chàng đó vẫn hăng say miệt mài chạy nhảy giữa sân trường cùng với quá bóng trên tay. Tiếng bóng cùng tiếng bước chân cứ vang mãi không ngớt, tôi đứng đơ ra đó vừa nhìn anh chàng chơi vừa thở hổn hển , vội lấy tay lau bớt mồ hôi trên má đi.



" Làm sao mà nắng vậy anh ta vẫn chạy nhảy được hay thế ? ''



'' Mày không biết bố đó à ? Nổi tiếng ở trường mình phết đấy, mấy em khối dưới suốt ngày hú hét tên ổng không thôi. Nhớ mấy lần trường mình có show diễn văn nghệ không ?''



Tôi tò mò nhìn đứa bạn tu chai nước lọc vào miệng, mảng áo sau lưng nó đã ướt đẫm một nửa, đủ để biết nó chăm tập như thế nào : '' Nhớ nhưng mà làm sao, trường mình tổ chức cũng nhiều lắm mày, bao nhiêu show biết được là show nào ''



Nó tặc lưỡi nhìn tôi '' Chán mày, show nào ổng cũng tham gia đó. Người bữa trước sơ vin áo sơ mi với quần thể thao đeo dép tổ ong là ổng đó mày''. Nó vừa miêu tả vừa cười hì một cái, anh ta có mái tóc dài xoăn tít, dáng người nhìn còn chưa nổi m70 cùng nét mặt nhìn hơi ngờ nghệch , không chỉ mỗi gu ăn mặc mà thậm chí ngay cả đầu óc anh ta cũng hết sức khác người, đã nhiều lần tôi trông thấy anh ta đứng trên lan can tầng bốn ngửa mặt lên trời hát, anh ta còn vịn tay ở đó đánh đu rồi lại nhắm mắt hưởng thụ khí trời. Một ông anh siêu siêu kì lạ !



Và rồi kí ức thời cấp hai tôi quen anh ta chỉ dừng lại ở đoạn đó, tôi còn không nhớ nổi mình đã từng nói chuyện với anh ta bao giờ chưa hay chúng tôi đã chào nổi nhau một cái chưa ? Chỉ nhớ rằng năm đó tôi đã phải ôn thi cấp ba tới nỗi rụng một mảng tóc trên đầu và bản thân lo sợ tới mức nghĩ mình mắc trúng một căn bệnh hiểm nghèo nào đó .



Người ta nói tỉ lệ đậu cấp ba còn ít hơn cả tỉ lệ đậu đại học nên suốt thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia tôi không dám lơ là một giây, cô giáo chủ nhiệm của tôi còn bất lực khóc khi thấy đám học trò của mình cận kề ngày thi rồi mà văn bản vẫn chưa thuộc hết, chiều nào cũng hơn 6h tối mới từ trường học về nhà. Ba mẹ thấy con cái họ như vậy cũng lo lắng không kém, chỉ sợ con học hành nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma. Trước lúc thi hai tuần tôi với đám bạn vẫn còn lôi kéo nhau đi ra biển chơi với suy nghĩ giảm căng thẳng trước lúc cả đám lên thớt, nhớ lúc đó có đứa đã nói với tôi rằng :’’ Ê, biết thằng Thắng lớp kế không ? ‘’



Tôi di chuyển từ từ về phía nó, tay giữ chặt chiếc mũ chỉ sợ gió biển thổi bay đi mất ‘’ Biết, bọn tao chung phòng thi mấy lần rồi mà, vấn đề gì nói đê’’



‘’ Thế biết nó thích mày không ?’’



‘’ Vãi, thật á ? Làm gì có, nhìn nó có bao giờ để ý tao mày ‘’ tôi giật mình ngạc nhiên, phải nói câu hỏi kia của nó đúng là khiến tôi sững người, thì nhìn đâu có ra cậu bạn chuyển trường kia lại thích mình . Tôi quay qua nhìn lại đứa bạn chỉ thấy nó lắc lắc cái đầu chẹp chẹp cái miệng tỏ vẻ thất vọng ‘’ Trước nó bảo vì nó thích mày nên trong lúc thi dù hai đứa cách nhau cả dãy bàn nó vẫn chỉ hỏi bài mỗi mình mày đấy’’



‘’ Do nó nên tao bị cô giám thị đánh dấu bài đấy mày , đâu ra cái cách biểu lộ tình cảm củ chuối đó vậy ? Nhìn nó trông giống muốn tiêu diệt tao hơn là thích tao đấy ‘’



Đang định nói gì đó thì đứa bạn tôi bị kéo đi mất, thế là cả đám liền đu vai bá cổ tắm biển, chuyện đang nói dang dở đó cũng vì thế mà trôi theo làn gió rồi quên bẵng đi mất, suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ mới 15 vẫn còn ở lứa tuổi ăn chơi nhiều, những chuyện đau đầu như tình yêu cứ để sau đi.



Thế rồi kì thi cũng tới, hôm đó trời mưa to, tôi sợ tới mức không ngủ nổi hai mắt thâm sì như gấu trúc, tay cứ lật đi lật lại đọc từng dòng chữ trên vở ghi của mình, miệng lẩm bẩm tên rồi năm sinh của tác giả rồi lại nội dung từng đoạn văn bản trọng tâm, chỉ chưa đầy ba giờ đồng hồ nữa là tôi chính thức bước vào kì thi cam go nhất của cuộc đời. Sáng đó bố tôi về rất sớm để đón tôi đi thi, gia đình , bạn bè đều chúc tôi thi tốt nên cũng nhờ đó mà tâm trạng tôi cũng đỡ hơn hẳn.



‘’ Sao rồi bạn uê, ôn bài kĩ chưa ? ‘’



‘’ Cũng sương sương, chắc đủ để tao không bị dưới trung bình’’ tôi cười hề hề cho qua không quên chúc nhỏ bạn thi tốt. Tôi nhìn xung quanh lòng thấp thỏm không thôi, cảm giác như mình thiếu thiếu gì bắt đầu kiểm lại đồ dùng xem đã đem đủ chưa và rồi tôi nhận ra mình đã thiếu đi thứ quan trọng nhất ‘’ phiếu dự thi’’. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay đứa bạn ‘’ Chết tao rồi mày ơi, hình như tao để quên phiếu dự thi trên bàn học rồi, giờ sao mày’’ mắt tôi bắt đầu rưng rưng đầu suy nghĩ hàng tá thứ tiêu cực, đứa bạn thấy tôi như vậy cũng sốt ruột theo không ngừng trấn an tôi .



‘’ Bình tĩnh mày, còn 20 phút nữa mới thi chắc giờ phi về nhà mày lấy vẫn kịp, hay mày gọi nhà mày xem bảo phi xe đem qua, giờ trời đang mưa to mày về cũng không được’’



Nó vừa dứt câu là đầu tôi gật lia lịa, móc điện thoại trong cặp sách rồi rồi bấm máy gọi mẹ, cầu trời là mẹ tôi nghe máy vì tôi nhớ sáng nay mẹ tôi có công việc phải đi , thế rồi một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ, tay tôi không ngừng run rẩy chỉ biết khấn trời khấn phật hy vọng mẹ sẽ để ý điện thoại. Đến lúc tưởng như sắp chết tôi nghe được tiếng’’ Alo’’ từ đầu dây bên kia.



‘’ Mẹ !!!’’ tôi thất thanh gọi ‘’ Con để quên thẻ thi ở nhà rồi, mẹ đi chưa thì đem đến trường cho con với không con khỏi thi luôn mất ‘’



‘’ Tao đã bảo mày như thế nào rồi mà mày vẫn còn quên được hả ? May là tao chưa đi không thì ai đem qua cho mày ? Mày để đâu ?’’



‘’ Con để trên bàn học ấy, sáng con quên không bỏ vào cặp, mẹ lấy rồi đem qua nhanh cho con đi sắp thi rồi mẹ ‘’



‘’ Biết rồi , mày đợi mẹ tí ‘’



Thế rồi kì thi của tôi trôi qua một ngày dài như vậy , văn với tiếng anh của tôi có vẻ khấm khá hơn môn toán đôi chút, tôi nhớ là tôi ôn toán rất kĩ mà sao lúc đọc đề nhìn nó trông lạ lắm. Dù sao thì đã thi xong rồi nên thoải mái hơn rất nhiều, sau đó là chuỗi ngày thư giãn nghĩ dưỡng của tôi trước lúc tôi biết điểm thi.



Rất may mắn tôi đã đậu vào trường tôi mong muốn, nỗ lực đã không phản bội tôi , tôi đã sống sót trong trận chiến với đám người man rợ kia và tại ngôi trường mới này, tôi lại một lần nữa gặp lại anh chàng kì lạ đó. Bầu không khí xung quanh anh ta lúc nào cũng trong lành, anh ta vẫn đứng trên lan can tầng hai và hát gì đó trông rất vui vẻ, tôi bất giác gọi tên anh ta ‘’ Anh Nam ‘’. Nhận thấy có ai đó kêu tên mình , anh liền nhìn xuống tìm , tôi lại gọi anh ‘’ Anh Nam, anh nhận ra em không ? ‘’ và rồi anh nhìn tôi ngơ ngác.



‘’ Mình từng chung đội bóng rổ đó, em Hoàng nè ‘’



‘’ À, Hoàng , anh nhớ rồi, em cũng học trường này à ‘’



Tôi biết chắc là anh cũng chẳng nhớ ra tôi đâu nhưng tôi vẫn cứ nói chuyện cho qua loa, hình như anh hơn tôi hai tuổi tức là năm tôi lớp 10 là anh cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì biết chắc rằng có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.
 
×
Quay lại
Top