An yên uống cà phê Sài Gòn

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi ly quoc, 17/1/2016. — 1.167 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    An yên uống cà phê Sài Gòn

    Ở Sài Gòn, tôi thích ngồi ở các quán cà phê. Cà phê Sài Gòn kiểu rất bộc trực, hồn hậu, thích trộn lẫn các thứ lại mà không nghĩ suy quá nhiều. Như thế, rất giống người Sài Gòn.


    [​IMG]

    Sài Gòn cà phê sữa đá

    Sáng nay đi học ở London, tôi xuống canteen trường, mua một ly Costa. Vốn là người hảo ngọt, thích mấy thứ đậm đà, vài ba ngụm đầu tôi thấy cappuccino sao mà nhạt nhẽo.

    Và tôi chợt nhận ra giữa lòng London hoa lệ này, tôi vẫn khoái cà phê sữa đá của Sài Gòn hơn, ngọt và béo nhờ lớp sữa đặc.

    Nếu cappuccino có mùi vị kín đáo cố giữ lấy vị đắng của cà phê, thì cà phê Sài Gòn kiểu rất bộc trực, hồn hậu, thích trộn lẫn các thứ lại mà không nghĩ suy quá nhiều. Như thế, rất giống người Sài Gòn.

    Ở Sài Gòn, tôi thích ngồi ở các quán cà phê. Nhưng ít khi đi cà phê kiểu lê la bạn bè, để tám chuyện lâu ngày không gặp hay cuối tuần đi đổi gió. Tôi hay đem bài vở, công việc ra quán cà phê làm.

    Quán cà phê, với tôi, là chỗ để tập trung. Triết lý của tôi rằng, cũng giống như cha mẹ hay tập cho những đứa trẻ ngủ kể cả khi ồn ào để sau này tụi nhỏ dễ ngủ hơn, chỗ nào cũng ngủ được, cha mẹ đỡ cực khổ ru, tôi tập cho mình tập trung làm việc, kể cả nơi ồn ào nhất, để từ đó ngồi chỗ nào: sân bay, bến tàu, giữa sảnh ồn ào, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc của mình, nếu muốn.

    Khi nghĩ về Sài Gòn, trong một ngày đông lạnh đến mức gõ phím cũng lụm cụm thế này, tôi nghĩ về các quán cà phê, về không gian, về những cuộc gặp gỡ… Mỗi một quán cà phê ở Sài Gòn tôi dành để nhớ về một vài người.

    Tôi nhớ về Ngôi Nhà Số 7, là nơi tôi hay ngồi suốt một thời gian dài. Quán cà phê nhỏ, nằm trong hẻm ở Ngô Thời Nhiệm. Đi xuyên qua mái hiên lụp xụp mới vào được.

    Tôi thích ở điểm không gian vừa bé, vừa rộng. Thích ở việc, quán có đặc điểm ngồi bất kỳ góc nào trong phòng cũng quan sát được mọi góc còn lại.

    Tôi hay ngồi ở gác lửng bằng gỗ, nhìn xuống bên dưới, nhìn về phía bếp nơi thỉnh thoảng tỏa mùi cơm chiên cá mặn. Thời tôi hay ngồi ở đây, quán còn vắng và món cà phê Ngôi nhà số 7 thì ngon hết xẩy.

    Cũng có những buổi tối, tôi hay đến nghe nhạc với bạn, khi mà chúng tôi tự nhiên thấy mất cảm hứng làm việc, muốn tìm một chút ngẫu hứng nào đó trong những ngày đầy tâm trạng.

    Cũng có một dạo tôi hay ngồi ở "Mockingbird". Cũng là một quán có không gian rất nhỏ, trên cùng chung cư Tôn Thất Đạm. Tôi hay nghĩ đến Mockingbird với màu xám, rất lạnh nhưng rất sảng khoái. Tôi thích ngồi ở đây vào những ngày trời trong, gọi một ly Trà Xanh Mockingbird, uống không ngon mấy nhưng cái màu xanh đắm trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhìn sao mà yêu đời.

    Tôi dành nơi này để mơ mộng về Châu Âu, để ngồi đọc “Một mình ở Châu Âu”, để ao ước một ngày nào đó được trở lại Châu Âu. Cũng có những ngày, tôi ngồi khóc lặng lẽ vì ước mơ bị trì hoãn.

    Trái với vẻ tĩnh lặng của hai quán vừa kể, tôi tìm đến Monologues ở Võ Văn Tần, vì nó luôn có vẻ gì đó tất bật và sôi nổi một cách lặng lẽ. Không gian ở đây ít riêng tư hơn, nhưng dù thế mỗi người ở đây đều đang cắm cúi làm việc không màng thế giới xung quanh.

    Quán này có đặc điểm là chỉ xài quạt, nhưng mỗi chi tiết trong quán đều mang cá tính và gout riêng của chủ nhân. Dù tôi chẳng biết chủ nhân là ai, nhưng hẳn là người rất có thẩm mỹ về mỹ thuật và văn học. Chỗ này là lầu đầu tiên tôi đi cà phê với một cô bạn, đó cũng là lần cuối cùng gặp nhau trước khi bạn tôi lên đường đi Anh học.

    Tôi luôn thích những người trẻ có những sở thích nổi bật, có sự đào sâu trong những điều họ yêu mến. Cô bạn tôi là ngườ như thế, và tôi vẫn nhớ mình đã đi dọc những kệ sách ở Monologues nghe bạn tôi nói về các tác giả Việt Nam và tác phẩm của họ, về Phan Thị Vàng Anh, về Nguyễn Nhật Ánh…

    Rồi, tôi lại nghĩ về "She", dù thật tình nơi này không để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng về bài trí, về nước uống. Tôi chỉ nhớ mình đã ngồi nói chuyện ở đây rất nhiều tiếng vào những ngày trời mưa, nhớ đã kê một cái bàn ra giữa hành lang chung cư để ngồi trong một buổi tối.

    Nhìn xuống bên dưới là sân chung cư lộn xộn và có phần rối tinh lên bởi những chiếc xe máy đậu la liệt. Nó đặc biệt với tôi, vì không mấy khi ta tìm được một nơi cho mình cảm giác thời gian như trôi chậm như bất động.


    [​IMG]

    Ảnh TB-MN

    Cuối cùng, tôi sẽ nói về "Thức", là nơi tôi đã ngồi suốt trong những ngày cuối cùng còn ở Sài Gòn. Tôi hay ngồi ở hai quán Thức trên Pasteur, quán gần Thư Viện và quán ở ngã tư kế tiếp. Thức không phải quán cà phê thanh cảnh, để người trẻ đến thưởng thức.

    Thức lạ ở chỗ, nơi này ta thấy cả những người đàn ông trung niên ngồi phì phèo thuốc lá, những người mang dáng dấp nghệ sĩ với cá tính riêng toát ra thật rõ và cũng có cả các bạn trẻ đến “selfie” đôi khi. Thức là hòa lẫn giữa kiểu cách của chuỗi cửa hàng cà phê hiện đại và những quán cà phê truyền thống ba tôi hay ngồi còn tôi thì vòi đi theo và xin xỏ ba gọi cho một ly bạc xỉu.

    Nếu có điều gì đế nhở ở Thức, có lẽ là mùi thuốc lá và tiếng ồn. Có khi trò chuyện mà phải nói thật to. Mỗi lần đứng lên rời khỏi quán, mùi thuốc lá vẫn bám lấy áo quần tôi, về nhà mở những quyển sách ra còn thấy ám mùi. Một đặc điểm có vẻ không mong muốn, nhưng lại để lại những ấn tượng sâu đậm.

    Tôi hay ngồi đây với hai anh bạn vào những dịp cuối tuần. Những buổi tối cuối tuần, tôi nói rất nhiều và tìm được sự lắng nghe. Nói đủ thứ, về trăn trở, về ước mơ, về những điều tôi quan sát trong cuộc đời. Có những hôm uống hết hai ly trà sữa Ô Long mà chưa hết chuyện để bàn. Chia sẻ với nhau vẫn là nỗi khát khao của những người trẻ ở Sài Gòn.

    Ở Sài Gòn, mỗi ngày bước ra khỏi nhà, tôi đều biết mình muốn ngồi ở quán cà phê nào, muốn ngồi cùng ai. Những quán cà phê, dù ồn ào hay yên tĩnh, đều mang cho tôi cảm giác bình yên, đều là những kỷ niệm, đều thấm đẫm cảm xúc khi nghĩ về.

    Ở Sài Gòn, tôi tìm được những quán cà phê của mình, những thức uống quen thuộc, một cảm giác an yên và những người để ngồi cùng hết giờ này sang giờ khác, kỷ niệm không bao giờ dứt và những điều để nói chưa bao giờ hết - bất kể cuộc sống ồn ào, xô đẩy và tất bật với bao lần đèn xanh rồi đỏ ngoài kia.

    Cảm giác tự tại ấy chắc chỉ ở Sài Gòn, mình mới tìm thấy.

    Theo Tuổi Trẻ
     




Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP