Hoàn All in Love - Cố Tây Tước

Chương 18: Kết hôn

#121

Sau khi cưới, đầu tiên là tiền đâu: đếm phong bì. Từ Vi Vũ vừa bóc vừa lẩm nhẩm đếm: “1, 2, 3,... , 9, 10, J, Q, K...” Hình như có gì đó không ổn, rồi nghe anh tiếp tục, “K, A, B, C, D,... O.”

Tôi hỏi anh được bao nhiêu rồi? Từ Vi Vũ: “Hai tám.”

Tôi rảnh rỗi, tự đếm lại lần nữa thì đúng là hai tám thật, không biết là do anh đoán giỏi hay tại não cấu tạo khác người thường?

Sau đó anh đếm: “Z, Y, X, W, V...”

Cứ vài lần như vậy, lần nào cũng trúng phóc, Từ Vi Vũ liếc tôi - người đang hăng hái kiểm tra lại những phong bì anh đã đếm xong, nói: “Không nhầm được đâu, kiểu đếm 123 đơn giản sao thỏa mãn được IQ của anh!”

Có vẻ như anh có thể dìm chết được rất nhiều người chỉ bằng một câu. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

#122

Sau tuần trăng mật về nhà, ngập trong đủ loại báo cáo hại não, tôi khổ sở ngồi thở ngắn than dài: “Thế này thì chết quách đi cho xong.” Từ Vi Vũ nghe vậy, tí ta tí tởn chạy lại, “Vợ, có cần anh giúp không?” Tôi im lặng hồi lâu, biết mà, cưới xong cái là yêu đương ngọt ngào bay sạch?

Ngồi viết báo cáo, anh đứng đằng sau cầm đôi tạ tay nhỏ, “Vợ, nhìn cơ bắp của anh này.”

Tôi không quay lại: “Em bận lắm. Anh ra ngoài được không?”

Vi Vũ: “Em nhìn một tý thôi, rồi anh đi luôn.”

Tôi quay lại, “Rồi, nhìn rồi, ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa nhé, cảm ơn.”

Vi Vũ: “Em đã nhìn cơ bắp của anh đâu!”

Tôi cẩn thận nhìn lại cánh tay áo xắn lên rõ cao, “Vấn đề là anh không có.”

Người nào đó mở cửa trong hai hàng nước mắt.

Sau, ra ngoài thấy anh đang đứng trên ban công nhìn về nơi xa xăm, tôi bước đến phía sau hỏi: “Dỗi đấy à?”

“Không.”

“Thế quay lại cười cái em xem nào.”

Anh quay lại nhếch miệng cười một cái, tôi sờ sờ mặt anh, nói: “Đi, vợ mời anh ăn cơm.”

Vi Vũ: “Viết xong báo cáo rồi à?”

“Ừ.”

Vi Vũ lẩm bẩm: “Biết mà, bao giờ anh cũng xếp hạng bét.”

“Không đi à?”

“Đi đi đi chứ!”

#123

Ăn tối xong về nhà, trên đường gặp một con mèo bị gãy chân, Từ Vi Vũ thương hại nói, nhà mình chưa có vật nuôi, hay là mình nuôi nó nhé. Tôi dặn: “Anh phải đưa nó đi kiểm tra trước đã.” Thế nên đêm hôm ấy, hai người ngốc nghếch quấn khăn quàng cổ quanh con mèo đáng thương, đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ thú y nói: “Con mèo này già lắm rồi, còn mắc bệnh gan nặng nữa, không sống được bao lâu đâu. Thực ra bây giờ nó rất đau đớn, nếu anh chị đồng ý thì để nó chết nhẹ nhàng đi, đó là biện pháp tốt nhất dành cho nó.”

Vi Vũ nghe xong đứng đấy mắng mỏ. Con mèo xám nằm trên bàn meo meo gọi chúng tôi. Cuối cùng tắm cho nó xong, Vi Vũ ôm mèo già về nhà.

Không được bao lâu, mèo già chết. Vi Vũ rất buồn.

Thực ra, anh sống rất sâu sắc. Hơn tôi nhiều.

#124

Cuối tuần xem triển lãm ở thành phố khác, đi lên đường cao tốc được một lúc thì bị lạc, Vi Vũ xấu hổ, mò xuống xe “cầu cứu” các chú cảnh sát, vừa chào hỏi thì phía sau có một chiếc xe cũng đỗ lại tìm đường, Vi Vũ hóng hớt thấy cùng đi đến thành phố ấy, chưa kịp đợi cảnh sát trả lời đã hào hứng vẫy tay với người trong xe: “Đi XX à? Anh em cùng đi!”

Nghe giọng điệu, biểu cảm, cử chỉ như dân bên này, hiểu biết nhiều lắm.

Đi một đoạn, anh lại không biết đường.

Chiếc xe phía sau phóng lên, lái xe phất tay chặn lại, “Quãng sau tôi thuộc đường, anh em cùng đi!”

Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, kiếm chỗ đỗ xe cũng khó. Vất vả lắm mới tìm được một vị trí nhỏ nhưng với trình độ lái xe siêu kém cỏi của Từ Vi Vũ thì đành bó tay nên tôi bảo anh xuống xe để tôi đỗ.

Nhân viên thu phí bên cạnh nói: “Kỹ thuật đồng chí này được đấy.”

Vi Vũ kiêu ngạo: “Cô ấy vừa đủ tuổi đã học lái xe rồi, siêu không?”

Nhân viên thu phí tò mò: “Hai đứa là vợ chồng à?”

Vi Vũ: “Mới kết hôn ạ.”

Tôi đỗ xe xong, bước xuống, bác ấy nói: “Chàng trai, cậu biết chọn người đấy, hạnh phúc nhé.”

Về sau tôi hỏi Vi Vũ nói linh tinh với người ta cái gì.

Vi Vũ: “Anh bảo là theo đuổi em bao nhiêu năm cuối cùng mới được ăn ngọt trả bùi, kết hôn thôi.”

“Ai anh cũng nói chuyện được à?”

“Vì anh khiêm tốn, giản dị, thân thiện, dễ gần ấy mà.”

Lôi lôi kéo kéo vào phòng triển lãm, Vi Vũ nắm tay tôi: “Đông lắm, cẩn thận lạc.”

Xem đến xế chiều, đi tìm chỗ ăn cơm, mọi nhà hàng đều chìm trong biển người chật chội.

Từ Vi Vũ sợ nhất ăn cơm nơi ồn ào, “Hay là lái xe đến đâu xa xa ăn nhé?”

Không ngờ, bước đến gần xe, chúng tôi thấy trên cần gạt nước đính một tờ giấy A4 màu hồng nhạt, ghi: Tuần trăng mật vui vẻ! Nhân dân XX nồng nhiệt chào đón hai đứa.

Vi Vũ phì cười tại chỗ, còn tôi thì dở khóc dở cười, bác thu phí này rảnh rỗi và… dễ thương thật.

Chương 19: Sau khi cưới: “Thay đổi” rất nhiều

#125

Sự khác biệt duy nhất giữa trước và sau khi cưới là, Từ Vi Vũ: “Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!”

“Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!”

Rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.

“Anh ngồi yên một lúc có được không?”

“Không, tất cả các yêu cầu trên đều được 'Luật hôn nhân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa' bảo vệ.”

Tôi cười lạnh một tiếng, “'Luật hôn nhân' còn rảnh rỗi quản lý cả mua quần áo, xem phim cơ à?”

Khi lặng lẽ ra chỗ khác, anh còn không quên lẩm bẩm: “Điều ba Luật hôn nhân: Nghiêm cấm bạo lực gia đình và các hành vi ngược đãi, ruồng rẫy giữa các thành viên...”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

#126

Chơi game với Từ Vi Vũ, tôi chơi nick Loli, bảo anh “kéo” giúp nên Vi Vũ nhận tôi làm đồ đệ. Chơi được hai tháng, đang yên đang lành thì tên dở hơi này đòi huỷ quan hệ sư đồ.

Loli: Em có được hỏi nguyên nhân vì sao không?

Người lớn: Không muốn bị chụp mũ 'loạn luân'.

Loli: ...

Có điều, huỷ quan hệ sư đồ xong vẫn không kết hôn được. Vì hệ thống nhắc nhở, nhân vật Loli không thể kết hôn.

Vi Vũ suýt phun máu!

#127

Ra ngoài, thấy tôi mải tò mò ngó nghiêng một chiếc xe thể thao nổi bật trên đường, người ngồi ghế lái phụ nghiêm túc: “Nhìn biển số xe cái biết ngay. Thành phố mình có một đám con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi trác táng, uống rượu hút thuốc rồi đi gây chuyện, chúng nó thường lấy biển số xe 777, em thấy có ngu không? Khụ, vấn đề chính là, em đừng có nhìn nữa. Thích thì nhìn anh đây này, hiện thân của cái đẹp và chính nghĩa đấy!”

Một câu đạp đổ cả đống người, còn không quên tâng bốc bản thân lên tận trời xanh.

#128

Không gì mệt mỏi bằng đi dạo phố với Từ Vi Vũ. Căn bản vì thẩm mỹ khác nhau, đôi khi tranh luận ỏm tỏi chỉ vì một bộ quần áo hoặc một đôi giày. Vi Vũ: “Anh mặc bộ này đẹp không?” Tôi: “Như thằng đầu đường xó chợ.” Đại ca, không phải ai cũng mặc được sơ mi hoa đâu.

Vi Vũ: “Ô cái váy này đẹp đấy, honey, em thử đi.” Tôi: “Khi em chết.”

Tôi: “Anh mặc bộ âu phục đen kia xem?” Vi Vũ: “Nhìn như đưa đám.”

Đó là lí do vì sao tôi rất ít khi đi mua sắm với anh, bạn tôi cảm thán, “Hai đứa chúng mày có thể nhìn nhau vừa mắt đã là kỳ tích rồi.” Tôi rất đồng ý.

#129

Đang làm việc, chat QQ với Từ Vi Vũ, gõ nhanh quá nên nhầm thành: Làm không?

Vi Vũ: Giữa ban ngày ban mặt?! *icon nũng nịu*

Tôi: Em gõ nhầm, là có onl không?

Một lúc lâu sao anh mới nhắn lại: Chết rồi! *icon hộc máu ngã xuống đất*

Tôi: Em hỏi này, đầy tháng thì tặng gì?

Vi Vũ: Tiền?

Tôi: ... Ngoài tiền ra thì tặng gì?

Vi Vũ: Trang sức?

Tôi: Cái gì ý nghĩa một tý ấy.

Vi Vũ: Máy tính, di dộng?

Tôi: Thôi, em hỏi nhầm người.

Vi Vũ: Khách hàng đừng đi, ở lại chat thêm tý nữa!

Tôi: Anh rảnh lắm à?

Vi Vũ: Làm xong hết việc hôm nay rồi.

Tôi: Thế đọc thêm sách, bồi dưỡng tình cảm và phẩm chất đạo đức đi, đừng để bản thân thô tục như thế nữa.

Vi Vũ: ...

#130

Đồng nghiệp hay nhờ tôi mua hàng trên mạng, thẻ của tôi chưa mở dịch vụ ngân hàng online nhưng Vi Vũ đăng kí rồi nên tôi thường dùng thẻ của anh. Đó là vì sao mỗi khi mua đồ, điện thoại anh thường nhận được tin nhắn thông báo đã chi bao nhiêu bao nhiêu tiền. Có lần, vừa mua xong giúp một đồng nghiệp, đang nhận tiền mặt cô ấy đưa thì anh gọi điện đến, nói: “Vợ, em cứ như thế là không được, cần tiền phải bảo anh chứ.”

“...”

#131

Đi dạo sau bữa cơm chiều, Từ Vi Vũ đứng sau lưng tôi nói nhỏ: “Điện thoại anh để trong túi em nhé.” Rồi thò tay mở túi tôi đang đeo, ai ngờ bị một bác bên cạnh nhìn thấy, hét rầm lên: “Có trộm!”

Từ Vi Vũ mặt nhăn tít, quay lại, “Cháu đang cất đồ mà bác.”

Không hiểu sao tôi bật cười.

Bác ấy xấu hổ bỏ đi, tôi quay lại trêu anh: “Chắc nhìn anh gian quá nên người ta mới hiểu lầm?”

“Đâu nào? Trông anh chính trực, ngay thẳng thế này cơ mà.”

“Em chẳng thấy đâu cả.”

“Đấy là vì em không nhìn cẩn thận ấy chứ.”

Tôi nghĩ thầm, nhìn cẩn thận mới thấy anh 100% là lưu manh, tính tình thì càng...

#132

Tản bộ xong lên quảng trường xem các cô các bác khiêu vũ, bỗng có một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi Vi Vũ: “Anh đẹp trai, cho em gọi nhờ cuộc điện thoại được không?”

Vi Vũ quay lại, “Một, nếu em muốn xin số, anh chắc chắn sẽ không cho, vợ anh đứng ngay đây này. Hai, nếu muốn lừa đảo, anh là cảnh sát đấy.”

Cô gái dứt khoát đi luôn.

Tôi nghiêng sang phía anh hỏi, “Anh là cảnh sát?”

“ 'Đá bóng gần biên' ấy mà.”

Tôi hỏi: “Sao anh không cho người đẹp số điện thoại?”

“Vì anh sợ vợ.”

“...”

Đứng được một lúc, thấy các cô các bác nhảy tương đối đơn giản, Vi Vũ hào hứng: “Anh lên nhảy cùng nhé.”

“Đừng làm mất mặt.”

“Còn lâu, nhìn là thấy so easy, xem này!” Rồi chạy xuống cuối hàng nhảy theo mọi người.

Cũng tàm tạm, may ra thì theo kịp.

Nhưng có đời thuở nào một chàng trai lớn đùng rồi còn mặc áo gió đứng lắc lắc giữa các bà các mẹ không, nổi bật quá tôi không nhìn được nữa mới vẫy tay, “Về mau.”

“Vợ, em cũng lại đây!”

“Nhanh, còn vào siêu thị trái cây mua nước hoa quả.”

Mãi mới gọi lại được, anh tí tởn khoe khoang: “Bác gái đứng trước khen anh nhảy đẹp lắm, còn dặn mai đến tiếp cơ mà.”

Tôi: “Thế mai anh đến một mình nhé.”

Vào cửa hàng bán hoa quả, chàng trai họ Từ lại đòi mua anh đào, tuyết liên,... mấy thứ đắt nhất, tôi bảo: “Ăn chẳng khác táo quýt lắm, giá trị dinh dưỡng cũng tương đương.”

“Nhưng anh đào nhìn đẹp.”

“Anh mua để ăn hay để nhìn?

“Nhìn trước rồi mới ăn chứ, hơn nữa, phụ nữ ăn anh đào còn bổ máu, dưỡng da, giải độc, nhìn đi, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em thôi.”

“...”

#133

Nửa đêm có người gọi điện thoại, tôi nhấc máy, là giọng nam, không nói tiếng Trung, rất khó hiểu, nhìn kỹ lại thì là điện thoại của Từ Vi Vũ nên tôi gọi anh dậy, đưa điện thoại, anh nói được hai câu thì cúp máy, tôi hỏi: “Người ta nói gì thế?”

Vi Vũ: “Không biết, anh định bảo nói tiếng Anh nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi nên dặn mười tiếng sau gọi lại, người không để ý giờ thế giới là người đáng ghét nhất, nhỉ?”

Tôi: “Anh ngủ không tắt máy được à?”

Vi Vũ: “Sợ có người gọi đến.”

“...”

Ngủ một lúc, anh sấn tới: “Nhân đêm hôm khuya khoắt không gió không trăng, ta làm một lần đi?”

“Em buồn ngủ.”

“Làm một tý là tỉnh ngay!”

“Không ngủ đủ giấc là mai lại ngủ gật cho xem.”

“Thế xin nghỉ.”

“Không nên 'buông thả quá độ'.”

“Ô cái này nghe hay đấy.”
 
Chương 19: Mùa hè thứ ba

#134

Tôi vừa mở cửa phòng sách thì thấy Từ Vi Vũ đang cãi nhau với em trai... qua webcam.

Vi Vũ: “Hồi cấp 3 anh toàn cạo hết đấy thôi, đây tự tin trời sinh nghiêng nước nghiêng thành, có cạo trọc vẫn là trai đẹp. Ai như tóc em, thấy răng không thấy mắt, chẳng khác gì thằng nhóc trong tiệm uốn xù.”

Em trai: “Tôi cắt đầu này hết 50 bảng Anh đấy!”

“Ô thế ra đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à.”

“Anh có ý gì?”

“Em còn muốn anh nhắc lại rằng đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à?”

“Tôi không nói chuyện với anh nữa, gọi chị tôi vào đây! Chị tôi đâu? Ai cho anh dùng máy tính của chị tôi! Bảo chị tôi vào nói chuyện với tôi! Còn anh đi chết đi!”

Tôi: “...”

Vi Vũ quay lại cáo trạng: “Sao em trai em cứ thích mắng chửi người khác thế.”

Tôi: “Chịu thôi, nhà không dạy tốt.”

Vi Vũ: “Sao lại thế được, là do nó học dốt thôi!”

Em trai bên kia ríu rít gọi “chị chị chị” tôi vòng sang hỏi nó: “Sao?”

Em trai: “Hai hôm nữa em về, chị có muốn mua gì không?”

Vi Vũ: “Chị em cần gì đã có anh mua, không đến lượt em xen vào, nơi nào lạnh thì phắn đến đấy[1] .”

([1] Nguyên là “哪凉快哪呆着去” = Biến đi)

Em trai: “Anh đến nơi lạnh thì có ấy! À không, phải là nơi nóng cho nóng chết anh đi, hun thành heo sữa quay thì càng tốt!”

Vi Vũ: “Dù người nướng chín cũng không thành heo, đây là kiến thức căn bản, em học xong tiểu học chưa?”

Em trai: “Anh chưa học xong tiểu học thì có!”

Tôi: “Hai người im lặng một lúc có được không?”

Vi Vũ cười ha ha, “Vui lắm.”

Em trai: “Đồ mặt dày!”

Tôi: “Thôi, hai người cứ 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' tiếp đi, em ra ngoài xem TV.”

Cặp vợ chồng son kia: “...”

#135

Em trai rất thân với cậu anh họ lớn hơn nó hai tuổi, cứ về nhà là lại dính lấy nhau. Có lần tôi đi qua thấy em họ đang xoa đầu em trai, cười kiểu “chú biết anh đang nghĩ gì rồi đấy”. Nhưng em trai bốp một câu: “Anh có gì thì nói luôn đi, trán em có phải Touch Screen đâu!”

Em họ thì thầm: “Bảo mày mua cái ấy ấy về cho anh mà?”

Em trai: “Cái gì cơ?”

“Chậc, cái ấy ấy.”

“Vật cấm á? Anh nghĩ em mang được lên máy bay à?”

Tôi cất giọng: “Mang cái gì?”

“Không, không, không! Chị họ, em đi đá bóng với Tử Hạo, tý ăn cơm mới về .”

Em họ vừa ra ngoài đã thấp giọng mắng em trai: “Vật cấm cái gì? Apple là vật cấm à?! Tý thì chết, anh rể mày là cảnh sát đấy.”

Em trai: “Cảnh sát quái gì!” Phần sau không nghe rõ nhưng chắc chắn không phải ý đẹp lời hay.

#136

Em trai mới học lái xe nên khi ra ngoài, người cầm lái là nó, đi chưa được 10m Vi Vũ đã: “Làn xe bên phải, chạy làn xe bên phải!”

Em trai: “Anh nói lắm thế không biết!”

“Em không đi sai thì tội gì anh phải nói, ai bắt em ngu đâu.”

“Ở nước ngoài tôi toàn lái ở làn trái, anh ngu thì có ấy!”

“Nói không lại thì đừng chửi người ta, gà lắm, nhìn đường cẩn thận đi.”

Chưa quá 50m, Vi Vũ: “Chị gái ơi, làn bên phải!”

Em trai: “Chị chị con em anh ấy!”

Tôi: “...” Có vẻ như quan hệ hơi phức tạp.

Em trai quay sang thôi: “Chị, chị làm cho anh ta ngậm miệng lại đi, ồn chết!”

Tôi: “Chị quen rồi.”

Hai người còn lại: “...”

#137

Mẹ mới mua một con chó con, em trai rất thích vật nuôi, cứ ở nhà là yêu chiều đủ kiểu. Có một sáng, đi qua phòng nó, cửa đang mở, còn cậu em tôi ngồi trong phòng nói chuyện với chó con, “May I help you?... No? OK, Can you help me?” Mặc quần áo - ing...

Nghỉ hè em trai ở nhà, không biết làm gì nên chơi game giết thời gian, mẹ tôi thấy thế hỏi: “Nó còn cứu chữa được không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng sách bật mở, em trai gọi với ra, “Con tính cả rồi, hai người cứ yên tâm!”

Tối, tôi tò mò hỏi: “Em tính cái gì?”

Em trai: “Chơi game phải cầm bằng hai tay, giờ tay em lên cơ đến nơi rồi.”

“...”

Tối dắt chó đi dạo với em trai, cả đường chỉ nghe thấy nó thủ thỉ, “Hôm nay mày ăn no chưa?”

Chó: “Gâu.”

“Chưa no à, tao bảo mày ăn nhiều vào sao mày không ăn? Bao giờ cũng thế, lúc cho thì không ăn, tý lại kêu, chỉ khổ thân tao!”

Tôi nghe vậy bật cười.

Em trai tiếp tục: “Mày phải ngoan vào nhé, sau này mới được hưởng thụ.”

Chó: “Gâu gâu!”

Em trai: “Ngoan lắm! Gọi một tiếng đại ca xem nào.”

Chó: “Ẳng ẳng gâu.”

Em trai: “Giỏi! Tý về tao dạy mày chơi game nhé.”

Chó: “Gâu gâu gâu!”

Tôi: “...”

#138

Em trai chat với bạn, tôi đứng sau nhìn một lúc, thấy nó nói: You mum's (sau mới biết là ‘mẹ cậu’) balabala (toàn tiếng Anh). Đối phương trả lời: Phải là your mum...

Em trai: “Em ghét nhất là khác biệt văn hoá!”

Tôi vỗ đầu nó: “Nói năng để ý một tý.”

Em trai quay lại: “Ơ, ở lớp, em là đứa văn minh nhất đấy.”

“Chị không tin.”

“Thật mà, em không bao giờ nói fuck luôn, toàn nói shit.”

Tôi câm nín, đúng là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

#139

Đi siêu thị với Từ Vi Vũ và em trai, tuy chẳng được mấy lần, nhưng lần nào cũng được phen “chấn động”.

Vi Vũ: “Em đẩy xe đi.”

Em trai: “Anh nhìn em giống chân cu li đẩy xe lắm à?”

Vi Vũ: “Cũng phải, rồi, thế ngồi trong xe đi.”

Em trai: “Anh đi chết, đi chết luôn đi!”

Tôi dứt khoát đẩy xe đi trước.

Mua nước trái cây, em trai: “Hè nhiều nước trái cây lắm, mua nhiều nhiều tý chị nhé?”

Vi Vũ: “Không tiêu không biết tiếc tiền.”

Em trai: “Tôi bảo chị tôi tiêu chứ có bảo anh đâu, nói lắm làm gì!”

Vi Vũ: “Giờ anh với chị em là vợ chồng hợp pháp, sử dụng tài sản chung.”

Em trai: “Thế thì tôi là em trai hợp pháp! Anh đi chết đi!”

Vi Vũ: “Suốt ngày bảo anh đi chết, em không còn câu nào mới hơn à?”

Em trai: “Chị!!”

Tôi đang bận chọn táo.

Mua hải sản, Vi Vũ: “Thanh Khê, mua tôm đi, anh muốn ăn tôm.”

Em trai: “Em không ăn hải sản đâu, ăn cái là lên dị ứng luôn.”

Vi Vũ: “Em dị ứng liên quan gì đến anh.”

Em trai: “Tôi nói với anh à! Chị, em không ăn hải sản.”

Vi Vũ: “Anh muốn ăn!”

Tôi: “Mua cả hải sản lẫn thịt bò, hai người của ai ăn nấy được chưa?”

Em trai và Từ Vi Vũ gần như đồng thanh, “OK, vốn chuyện rất đơn giản, tại anh/em cứ phức tạp hoá lên đấy!”

Mua vật dụng hàng ngày, Vi Vũ: “Dầu gội đầu sắp hết rồi phải không, mua thêm nhé?”

Em trai: “Em chỉ dùng loại XXX.”

Vi Vũ: “Em không ở nhà anh, ai quan tâm em dùng loại gì, mà dù em có ở, anh cũng không mua cho em.”

Em trai: “Tôi nói với chị tôi anh cứ xen vào làm gì!” Lại bắt đầu khua môi múa mép.

Nói đi nói lại, cãi mãi không hết cũng coi như là kỳ tích phải không?

#140

Em trai ở nhà (nhà bố mẹ tôi) bỗng nảy ra ý tưởng nuôi cá vàng, hôm ấy nhà chỉ có mình Vi Vũ, thấy anh ra ngoài, nó miễn cưỡng lắm mới nhờ anh mua hộ năm con, còn “công tư phân minh” đưa tiền trước.

Hôm ấy về, tôi nghe thấy tiếng nó: “Đền tiền!”

Hoá ra trên đường mua về chết mất hai con.

Em trai: “Anh đền tiền đi, chết hết cá của tôi rồi!”

Vi Vũ thản nhiên đáp lại một câu: “Đầu tư quá mạo hiểm.”

Em trai: “...”

Ba con còn lại nuôi trong bể cá rồng của cha mẹ tôi, năm phút sau, ba em cá vàng yên vị trong bụng cá rồng.

Vi Vũ: “Gặp nhiều người ngu rồi nhưng chưa thấy ai ngu như vậy, em không biết cái gọi là 'cá lớn nuốt cá bé' à?”

Em trai sắp tức điên: “Tôi bảo anh mua bể, anh nói nuôi trong ấy được rồi, nuôi cùng nhau càng dễ sống cơ mà!”

Vi Vũ: “Nói thế mà em cũng tin à? Rõ ràng anh còn nói, cá rồng cùng thời đại với khủng long, môi trường lúc tốt lúc xấu, khủng long còn bị tuyệt chủng đủ thấy cá rồng kinh khủng thế nào, vậy mà em còn dâng mấy con cá vàng nhỏ nhoi yếu ớt đến tận miệng chúng nó. Do sự ngu của em hại chết chúng nó cả thôi, ôi mới tàn nhẫn làm sao.”

“Anh đi chết đi!!” Phòng ngủ thành bia đỡ đạn của nó, cửa sập cái uỳnh!

Tôi nhìn Từ Vi Vũ, anh cười: “Anh mua bể cá nhưng trên đường làm rơi vỡ phải đi tìm túi, chạy 50m mới xin được túi nilông trong cái cửa hàng bé tý, lúc đổ nước vào thì đã chết mất hai con rồi.”

Đây gọi là... tình yêu thầm lặng sao?

Ngày hôm sau, Vi Vũ mua lại cá vàng cho em trai, có cả bể cá, “Không cần tiền của em, gọi một câu 'anh rể' là được.”

Em trai: “Lượn!”

Vi Vũ: “Cái thằng này.”

#141

Em trai lái xe, tốc độ vẫn rùa bò như cũ, Từ Vi Vũ không ngừng xoáy vào vấn đề này. Anh làm dáng nằm dài trên ghế sau châm chọc: “Anh đạp xe còn nhanh hơn em lái.”

Em trai: “Thế anh xuống mà đạp xe, ai bắt ngồi đây đâu!”

“Thế thì phải có xe đạp chứ, với lại anh đang nằm, không phải ngồi.”

Em trai mắng: “Boring!”

Từ Vi Vũ: “Ô còn chơi tiếng Anh cơ, vợ, yêu cầu phiên dịch.”

Tôi hoàn toàn bó tay.

Từ Vi Vũ: “Cố Tử Hạo, cái tên này chẳng liên quan gì đến chị gái cả! Vì chị sinh ra có màu tím à? Rồi gió xuân lồng lộng? Chị sinh vào mùa xuân[2] ?”

( [2] Cố Tử Hạo, 'Tử' nghĩa 'màu tím', 'Hạo' nghĩa ‘rộng lớn, tràn đầy’)

Em trai: “Anh xuân thì có ấy!”

Vi Vũ: “Nói chuyện đàng hoàng với em, em cũng chửi, em là giống gì thế?”

Tôi: “Nhắc nhở một tý, em cùng cha cùng mẹ với nó đấy.”

Vi Vũ: “Tre đẹp đầu tiên cũng là măng xấu.”

Em trai: “Anh mới là măng xấu ấy!”

Tôi: “Em lái xe đi, Từ Vi Vũ anh bớt nói vài lời được không.”

Vi Vũ: “Không nói thì anh hát nhé? Em gái Tử thích nghe bài gì?”

Cãi nhau đến tận nhà hàng.

#142

Vừa ngồi xuống, Vi Vũ đang gọi đồ thì em trai có điện thoại, toàn nói bằng tiếng Anh, người phục vụ đứng cạnh tò mò nhìn sang, Vi Vũ: “Thấy chưa, ra nước ngoài chỉ giỏi mỗi thế.”

Em trai ngắt điện thoại xong bắt đầu cãi tay đôi, “Bạn tôi không biết tiếng Trung, được chưa, mà anh cũng đi du học Đức còn gì? Hừ, Đức, quê của Hitler, tôi khinh.”

Vi Vũ lắc đầu nhìn nó, “Vô văn hoá thật là đáng sợ, quê của Hitler không phải ở Đức, ông ta sinh ra tại Áo.”

Em trai: “...”

Tôi: “...” Được phổ cập giáo dục.

#143

Hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì gì đó... Trước khi lên nhận giải, nghe thấy em trai hỏi Từ Vi Vũ: “Chị tôi được giải thưởng mà anh không thể hiện gì à?”

Vi Vũ: “Tối qua anh cố gắng thể hiện rồi, chẳng qua em không thấy thôi.”

Tôi: “...” Đừng có nói mờ ám như thế chứ? Hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà!

#144

Hết hè, em trai về trường.

Từ Vi Vũ với nó vẫn tiếp tục đấu võ mồm ở cự ly xa. Và tôi là loa truyền tin.

Nhận xét mới nhất của em trai dành cho Từ Vi Vũ là: Đồ tà môn ma đạo đeo mặt nạ chính nghĩa.

Tôi chuyển lời, Vi Vũ nghe xong cười lạnh: “Không đánh lại được thì nói xấu cay độc à, vẫn còn non lắm.”

Em trai nghe xong, hừ lạnh: “Cậy lớn bắt nạt bé, anh hùng hảo hán cái vẹo gì!”

Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh: “Nói bao nhiêu lần rồi, ông đây không phải anh hùng.”

Em trai nghe xong, mắng: “Bảo anh ta đi chết đi!”

Từ Vi Vũ nghe xong, cười lạnh: “Tưởng thế nào ai dè chỉ biết chửi suông, quá kém.”

May mà hai người họ không ở cùng một nhà, chứ không một ngày cãi nhau, ba ngày đánh nhau tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Mà mình có vẻ hơi giống “người xấu” thì phải?
 
Chương 20: Về du lịch

#145

1, Đi chơi với bạn bè

Thời cấp ba, tôi có một cô bạn, nhìn rất dễ thương nhưng khá nóng tính. Có lần đi du lịch bằng xe buýt, trên xe chật kín người, nó bị giẫm vào chân, kêu lên: “Ai đấy, chịu trách nhiệm đi!”

Quay lại thì thấy một bạn nam, nó: “Cho cậu đạp một lần nữa, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì.” Ai ngờ cậu trai cao to ấy trả lại một câu ''dịu dàng như nước'': “Mình không nỡ.”

Bạn tôi shock.

Đến lúc xuống xe, cậu bạn kia cũng xuống cùng, còn gọi với con bé lại: “Người đẹp, cho tớ số điện thoại đi?”

Nó không quay lại, giơ mỗi ngón giữa.

Phía sau vang lên: “1, rồi bao nhiêu nữa?!”

Lần này cả tôi và nó đều im bặt.

Hai đứa chạy lẹ, vừa chạy vừa cười đến dưới chân núi mới dừng, quay lại không thấy cậu ta đâu, nó thở: “Giật cả mình, cao to kinh khủng.”

“Chắc cậu ấy trêu thôi.”

“Mong là như vậy, tao không thích loại ấy, chị đây kết kiểu thư sinh như Từ Vi Vũ nhà mày cơ.”

“...” Chỉ tôi, người hiểu Từ Vi Vũ rất rõ, mới thấy từ 'thư sinh' chẳng liên quan gì đến anh cả.

Chơi chán rồi về, vừa xuống xe thì nhìn thấy Vi Vũ ngồi cạnh chậu hoa ở ngưỡng cửa nhà tôi, tay cầm một điếu thuốc lá đang chăm chú nghiên cứu.

Tôi bước tới hỏi: “Cậu hút thuốc?”

Anh nhảy lên, “Ôi, giật cả mình, sợ chết đi được! Tớ không hút thuốc, vừa nãy đi học thêm XXX cho nên tớ xem tý thôi. Hôm nay Chủ nhật, cậu được nghỉ không ở nhà mà đi đâu thế?”

Tôi bảo đi leo núi ở một thành phố gần đây.

Anh bóp điếu thuốc kia nói: “Cậu rảnh thật đấy, tớ thì bận gần chết. Tối nay đi ăn không? Bún gạo nhé?”

“Tối nay tớ về quê.”

“Chậc, chán thế, thôi tớ về đây.” Anh ném điếu thuốc dúm dó vào trong chậu hoa, nói: “Mai gặp lại ở trường. Bye.”

Rồi tôi đứng nhìn anh chậm chạp bước đi.

Khi ấy, mới chia ban tự nhiên xã hội xong, nghĩ lại một lúc thôi thì vẫn cứ theo.

#146

2, Du sơn ngoạn thuỷ cùng đoàn

Mùa hè, đi leo núi theo tour với một đôi bạn mới cưới.

Suốt ba tiếng đồng hồ đi đường, đôi vợ chồng trẻ ngồi sau ngọt ngào, chồng: “Đói à? Có cần ăn vặt không? Khát không? Uống hớp nước nhé? Ối, em ngồi cạnh cửa sổ nắng lắm, anh che giúp em nhé cưng. Tình yêu, buồn ngủ thì cứ tựa vào vai anh.”

Ghế trên. Người đàn ông ngồi cạnh tôi: “Đói quá, vợ, tìm đồ cho anh ăn đi. Khát chết đi được, em để nước ở đâu đấy, tìm cho anh đi. Khiếp, sao nắng gắt thế, vợ, anh mượn mũ nhé? Tình yêu, anh buồn ngủ, cho anh tựa...”

Cả đường đi tôi không ngừng suy nghĩ, có phải mình yêu nhầm người rồi không?

Đến nơi, cả nhóm lục tục xuống xe, tôi đẩy đầu người ngồi cạnh: “Đến nơi rồi, dậy nhanh.”

Từ Vi Vũ mở mắt ra nói: “Anh mệt lắm, em kéo anh dậy đi.”

Tôi dứt khoát xuống xe. Anh tí ta tí tởn xuống theo, đầu đội mũ vành của tôi, ngẩng lên nhìn trời: “Mình sắp tan chảy ra đến nơi rồi.” Tôi dở khóc dở cười.

Chơi hai tiếng, đoàn du lịch chuẩn bị ăn cơm trưa.

Đồ ăn rất bình thường, gạo không trắng lắm, tất nhiên không thể thiếu được công đoạn soi mói, bình phẩm của người như Từ Vi Vũ: “Đồ ăn chán quá, thà nhịn đói còn hơn.” Đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh, anh chồng nghe vậy mới nói: “Anh em, cậu ăn vặt no rồi chứ gì? Vừa nãy thấy nhóp nhép suốt cả đường.”

Vi Vũ: “Hâm mộ anh được vợ cho ăn thì nói thẳng ra đi.”

Đồng chí nọ: “Tiểu bạch kiểm trắng trợn, đây khinh nhé!”

Vi Vũ cười ha hả, “Nhìn cái bản mặt ghen tị xấu chưa kìa.”

Tối đến khách sạn, đôi vợ chồng ấy đến rủ bọn tôi chơi bài nên cả bốn người tụ tập “chiến” ở phòng ăn tầng dưới.

Đang chơi thì Vi Vũ: “Vợ, tha cho anh, tha cho anh đi.”

Tôi: “Xin lỗi, em và anh không đội trời chung.”

Vi Vũ: “Tiền thắng là của cả hai cơ mà.”

Anh chồng của đôi kia quay sang tâm tình với vợ: “Cưng, tiền của anh đều là của em.”

Cô vợ đáp: “Đợi anh có tiền rồi hẵng nói.”

Chồng: “...”

Vi Vũ: “Phì, người đẹp sắc sảo quá!”

Cô gái này dễ thương thật.

Đi du lịch về, Từ Vi Vũ tắm xong chạy tới cọ cọ, “Ở ngoài không dám nhố nhăng, giờ về nhà rồi, cưng làm một lần đi, anh nghẹn sắp chết rồi.”

Tôi đang phân loại quần áo bỏ vào trong máy giặt, nghe vậy đẩy anh nói: “Đừng có vớ vẩn.”

“Ai bảo vớ vẩn, quá nghiêm túc ấy chứ, cưng tới đây nào!” Rồi quả quyết cởi quần áo ném trên mặt đất.

Sao tôi lại thấy hành động này rất đáng giận?... Lời từ đáy lòng người chịu trách nhiệm giặt quần áo trong nhà.

#147

3, Đi du lịch riêng với Từ Vi Vũ

Đến nơi, vừa vào khách sạn thì điện thoại trước gi.ường reo, Vi Vũ tiện tay nhấn nút nghe, có giọng nữ vang lên: “Xin hỏi ngài có cần phục vụ gì không ạ?

Vi Vũ: “Phục vụ gì?”

Đối phương: “Dịch vụ gì cũng có.”

Vi Vũ: “Có mua đồ ăn ngoài không?”

Cô gái hơi ngập ngừng một chút rồi nói: “Chỉ được chọn người.”

Vi Vũ: “Vậy thôi, dạ dày tôi không tốt, ăn ngoài chắc ợ ra rắm luôn.”

Đối phương cúp điện thoại không hề do dự.

Tôi nằm bên kia xem TV, quay sang hỏi: “Nếu em không ở đây thì anh có thử không?”

Vi Vũ: “Em không ở đây thì anh còn chẳng buồn làm cái trò cười này ấy chứ. Sao, có thấy chồng em ngày càng hài hước không?”

“Là giỏi mồm mép tán tỉnh thì phải?”

“Không súng giả[1] .” Nhìn tôi quyến rũ rồi nhảy dựng lên cởi quần áo, “Thế thì súng thật nhé?”

( [1] Từ ‘hoa khang’ (dẻo mỏ, mồm mép ngọt ngào) /huāqiāng/ đồng âm với ‘hoa thương’ (vũ khí cổ, giống giáo nhưng ngắn hơn; còn có thể hiểu là ‘súng giả’). )

“...”

Ngoài khu du lịch có một quán nước nhỏ, chủ quán là một bà lão già tóc bạc trắng, khi trả tiền bà hỏi bọn tôi: “Các cháu không phải người địa phương đúng không?”

Vi Vũ ngạc nhiên: “Sao bà biết ạ?”

Bà lão cười hài lòng nói: “Đầu tiên không biết, hỏi xong nghe trả lời vậy là biết liền.”

Chắc bà lão ngồi bán hàng một mình buồn quá nên mới bắt chuyện tán gẫu dăm ba câu, Vi Vũ thán phục: “Bà nên đi hỏi cung tù nhân, đảm bảo hai câu là ra luôn sự thật!”

“Ha ha, bà có biết hỏi cung gì đâu, chỉ biết mở quán nước này.”

Lúc chúng tôi đi, bà lão đang hát làn điệu nào đó, không to nhưng rất rõ, làm người nghe thấy rất dễ chịu, Vi Vũ bảo đó là tuồng Côn Sơn.

Đi được chừng 10m thì Vi Vũ nói: “Khi về già, chúng ta quy ẩn trong một thị trấn nhỏ nhé, mình sẽ mở một cửa hàng, ờm em thích ăn hoa quả à, thế thì ta bán hoa quả. Khi anh hỏi, 'Bà nó ơi, dưa hấu để đâu rồi', em sẽ trả lời, 'Ở trong thùng mận đấy ông nó'. Rồi hát hò này, uống trà này, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại.”

“...” Hẳn là lên kế hoạch từ lâu lắm rồi đây.
 
Chương 21: Về "cãi nhau"

#148

Trên đời làm gì có đôi người yêu nào chưa cãi nhau bao giờ, tất nhiên tôi và Từ Vi Vũ không là ngoại lệ.

Lần đầu tiên cãi nhau là khi chia lớp tự nhiên xã hội đã viết ở phần trên. Khi ấy anh rất giận, bơ tôi mấy ngày. Mặt bí xị ra, gặp ''thớt'' nào cũng chém.

Chiến tranh lạnh mấy hôm cho đến một buổi trưa, thấy anh ngồi trong nhà ăn, tôi nghĩ cứ “nghẹn” như vậy cũng khó chịu, thà chết sớm siêu sinh sớm cho xong, nên quay sang bảo với bạn là mình ăn ở bên kia. Mấy đứa bạn cũng âm thầm cổ vũ: “Thanh Khê, thực ra Từ Vi Vũ nhà mày dễ dụ lắm, chỉ cần mày nhõng nhẽo một tý, đảm bảo cậu ta ngoan ngoãn ngay, rồi sáng nào cũng lại Thanh Khê dài Thanh Khê ngắn cho xem.”

Tôi nghĩ thầm: Một khi cậu ta đã bướng thì chẳng thua kém ai tý nào.

Khi tôi đi qua, anh nhìn thấy nhưng quay phắt đi. Lòng tôi lạnh một nửa, cũng hơi bực mình, mới đầu còn có tư tưởng rất dở hơi: thích chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, đây mà lạnh thì chắc chắn dài hơn đấy nhiều.

Đứng được 30s định cầm đĩa đứng lên thì bỗng anh cáu: “Đi đi cái gì, ngồi xuống cho tớ!”

“...”

Tôi nhích một bước nhỏ, anh sải một bước dài, cuối cùng luôn luôn hoà thuận.

#149

Lần thứ hai cãi nhau khi đang học đại học năm hai.

Anh đến thăm vào lúc tôi đang đắm chìm trong chồng đề ôn thi cấp sáu, anh báo đến nơi, tôi “ừ ừ” qua loa còn thời gian cụ thể chỉ nhớ mang máng, trong tiềm thức cứ nghĩ rằng tôi thi xong anh mới về.

Một ngày trước khi thi, cũng là ngày anh đến, điện thoại hết pin nhưng tôi lười sạc, chỉ một mực tập trung học. Hôm ấy tìm mãi không thấy tôi, anh vừa cáu vừa giận, lại không biết tôi ở phòng nào.

Gần tối, tôi từ thư viện về nhà, thấy ai đó mặt xị như cái bị đứng cạnh đài phun nước, tôi hơi chột dạ.

Anh nhìn thấy tôi, sửng sốt rồi lập tức lao đến, đánh phủ đầu: “Cậu cố tình phải không? Tắt máy cả một ngày! Tớ còn tưởng cậu bị làm sao! À không, cậu thì làm sao được, tớ có đứng chờ chết mệt ở đây cậu vẫn sống yên yên lành lành!” Đại loại là thế, còn có thêm mấy câu kiểu gãy chân đến nơi rồi blah blah, nói chung là có tủi thân, và cũng có tức giận.

Tôi bị mắng ù cả đầu, rồi bỗng dưng muốn khóc.

Vi Vũ nhíu mày, nói chậm lại: “Cố Thanh Khê, cậu khóc cái gì thế? Tớ mới là người phải khóc chứ!”

Để anh đợi lâu, đau lòng nên mới khóc.

#150

Còn bây giờ, cãi nhau cơ bản là sấm to mưa nhỏ, ví dụ:

Sáng, đánh thức Từ Vi Vũ dậy ăn sáng, tôi gọi hai lần không thấy trả lời mới mò vào phòng hỏi, anh cuộn chăn lăn hai vòng rồi mè nheo: “Em mang vào đây đi.”

Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Thế anh nhịn đói luôn nhé.”

Gần như mọi cuối tuần, ăn sáng xong tôi đều đi dạo chợ hoa chim - sở thích của người già.

Đi chợ hoa mua được một ít giống dâm bụt về thì nhìn thấy Từ Vi Vũ đang chơi bóng rổ trên sân bóng của khu, cuối thu mà còn mặc mỗi cái áo mỏng dính.

Anh thấy tôi, hí hửng chạy lại, rồi cười he he nói: “Anh đói.”

Tôi không nhịn được lại cười lạnh một tiếng, ô, sao tự nhiên mình thành vua cười lạnh thế này, nói: “Anh lên gi.ường nằm đi, đợi em mang lên cho.”

Ai đó: “...”

Nhưng người lười biếng cần nghiêm trị.

#151

Hoặc rõ ràng cố tình gây sự, ví dụ như:

Một bạn nam lâu lâu không liên lạc gần đây thường tìm tôi nói chuyện, còn hỏi tôi: Đã kết hôn chưa? Có đối tượng không? Hay là suy nghĩ về tớ một tý?

Từ Vi Vũ sau khi biết được, nói rất chậm: “Anh muốn 'xử' cả nhà cậu ta.”

“Cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”

Vi Vũ: “Anh cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

Rồi hai người ăn cơm tối bình thường, ăn xong anh hỏi: “Thằng kia tên gì, nhà ở đâu?”

“Không biết, em không thân lắm.”

“Ít nhất cũng phải biết tên chứ.”

“Hình như họ Dương. Sao anh nhất định phải để em nhớ đến cậu ta thế?”

“...”

#152

Đôi khi thì như sau:

Có người nói: “Thích hỏi rõ từ gốc đến ngọn rồi lại không chịu nổi sự thật” là bệnh chung của phụ nữ.

Tôi nói với Từ Vi Vũ: “Nếu một ngày nào đó anh phản bội tình yêu của chúng ta, hãy chủ động nói thật với em, em sẽ đánh anh một lúc, chia tay rồi không ngày gặp lại.”

Vi Vũ nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Nếu một ngày nào đó em phản bội tình yêu của chúng ta, hãy chủ động nói thật với anh... anh sẽ chết trước mặt em, rồi không ngày gặp lại.”

Được, coi như anh giỏi.

Nói xong, anh quay phắt lại, lên mạng.

Tôi vào lấy sách, đi một vòng sau lưng anh, anh nói: “Màn hình phản quang thấy em đấy, đừng có làm mặt quỷ với anh, hừ hừ.”

Tôi: “Em chỉ 'nếu' thôi mà, anh giận dỗi cái gì?”

Vi Vũ: “Anh không giận, là KHÓ CHỊU thôi.” Đặc biệt nhấn mạnh từ “khó chịu”.

Tôi: “Thế em xin lỗi nhé?”

Vi Vũ: “Đền thịt!”

Tôi ấn luôn đầu anh xuống bàn.

Anh cười ha ha, “Thôi thôi, không làm, tha cho anh, oái, vẹo cả cổ rồi!”

Sau khi được thả, anh ngồi xoa cổ, nhìn tôi u oán: “Vẹo cổ mang ra ngoài chỉ mất mặt em thôi.”

Tôi: “Thế thì không mang nữa, cơm trong nhà ăn chán, phở bên ngoài thiếu gì.”

Vi Vũ: “Em không sợ chết thì cứ ăn thử xem.”

Tôi: “Sợ lắm. Được rồi, anh chơi đi, em đi tắm.”

“Tắm? Anh cũng tắm!”

“Thế anh tắm trước, em chơi máy tính.”

“Sao phải phân chia rạch ròi thế, cùng nhau cùng nhau chứ, gái trai hợp tác việc làm ngon ơ!”

“...”

#153

Lại lại là:

Viết văn bản mới, khi mở ra hệ thống tự động xuất hiện bảng xếp hạng các mẫu đơn đứng đầu trong trang web, xếp thứ nhất là “Đơn thoả thuận li hôn”, được tải hơn sáu trăm nghìn lần.

Vì tò mò nên tôi cũng tải xuống đọc thử. Điều 1: Hai bên nam nữ tự nguyện ly hôn, Điều 2: Xử lý tài sản, Điều 3: Xử lý nợ nần, Cuối cùng: Chữ ký... Hoá ra thủ tục ly hôn dài dòng như vậy.

Đọc xong tắt đi. Mở ra file bên cạnh tiếp tục gõ tổng kết công tác.

Hôm sau lên lớp xong về nhà, thấy Từ Vi Vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, mặt mũi nghiêm túc lạ thường.

Tôi hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

Không thấy trả lời.

Tôi: “Vừa nãy em gọi điện thoại sao anh không nhận? Nếu chưa ăn em làm sủi cảo nhé?”

Vẫn không thấy trả lời.

Tôi có tí xíu cảm giác hình như anh đang giận dỗi, thế nên dò tới hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao.”

“Nghe giọng điệu đã thấy khó chịu rồi.”

Anh đứng lên nghiêm túc hỏi: “Chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi?”

“Hơn nửa năm.”

“Em có chuyện gì không hài lòng với anh không?”

Thấy tôi ngẫm nghĩ một lúc, anh giận luôn, “Còn phải nghĩ?! Không hài lòng thật à!”

Tôi hết nói, “Anh hỏi em cơ mà?”

“Em đừng có mơ, hừ!”

“Anh làm sao đấy?”

“Em tải đơn thoả thuận li hôn về làm gì?”

“Hả?”

“Đơn thoả thuận li hôn!”

“À... em tiện tay tải xuống.”

“Tiện tay làm gì?”

“Chỉ xem một tý thôi.”

“Xem làm gì?!”

“Tò mò chứ sao.” Tôi nghĩ ngợi, rồi thêm vào, “Đừng có nói là anh tưởng em muốn ly hôn đấy nhé?”

Anh sững sờ rồi quay lại lăn đùng ra sofa, bật TV, cầm túi hạt dưa trên bàn, bắt đầu cắn...

Sao tôi bỗng dưng muốn đánh anh?
 
Chương 22: Những người họ hàng đáng yêu

#154

Anh họ Từ Vi Vũ là sinh viên trường Bắc Đại, nghe nói từ cấp 3 đã được cử đi học, nhân vật “trâu bò” số một. Về sau, lần đầu gặp ông anh họ này, anh ấy nói với tôi: “Em gái, có đối tượng không giới thiệu cho anh với?” Tôi tò mò hỏi Từ Vi Vũ: “Anh họ anh cao ráo đẹp trai như thế mà chưa có người yêu à?”

Từ Vi Vũ nói: “Anh ta Ngũ Hành thiếu đức[1] .”

( [1] Anh họ là Từ Khuyết Đức.)

“...”

#155

Sau này, khi thân thiết hơn, có lần đến nhà chơi, tôi nghe thấy anh nói chuyện với Từ Vi Vũ: “Anh em phải giúp nhau tí chứ, bảo mày đi xem người hộ anh tí thôi chứ có bắt mày ngoại tình đâu mà lo.”

Vi Vũ: “Nói rồi, đây không rảnh.”

“Là vợ chú bảo chú đi với anh đấy, em dâu dặn mày đừng có 'rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt'.”

“Vợ em? Sao anh không nói sớm! Đi.”

“...”

Tôi chỉ đề nghị, hay là để Từ Vi Vũ làm quân sư cho anh thử xem, chứ có nói gì liên quan đến 'Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt' đâu?

Khi bọn họ về nhà, Vi Vũ ở dưới đỗ xe, anh họ lên trước nói: “Em dâu ơi, xin lỗi nhé, hôm nay mượn uy của em sai chồng em lái xe, mời cơm, và mua ít hoa quả cho cô gái kia... cuối cùng cô ta thích nó luôn!”

Tôi không biết nói gì, “Rồi?”

Anh họ: “Tất nhiên anh không thể để xảy ra chuyện này, không hề do dự hy sinh bản thân, nói, thật ra anh và chồng em mới là một đôi.”

Giờ thì tôi hoàn toàn câm nín.

Vừa lúc ấy Từ Vi Vũ đi lên, người chưa thấy đâu đã thấy tiếng: “Từ Khuyết Đức, hỏng hết cả thanh danh của ông, ông đây thiến mày!”

Sau đó chàng sinh viên giỏi giang nhảy lên nhảy xuống, chạy khắp phòng hô cứu mạng!

#156

Đi sắm Tết với Từ Vi Vũ và ông anh họ Bắc Đại.

Vi Vũ lái xe, đường tấp nập người, anh họ ngồi bên lải nhải: “Vượt qua cái xe kia! Nhanh, sắp đến đèn đỏ rồi, đi bằng tốc độ ánh sáng mau!”

Vi Vũ vui vẻ nói với tôi: “Em thấy chưa, so với anh ta thì anh văn minh hơn nhiều, nhỉ?”

Anh họ: “Văn văn cái gì, mày đi như bò ấy, tý về anh lái.”

Vi Vũ: “Em không có ý kiến, anh hỏi vợ em ấy.”

“Em cũng không có ý kiến, điều kiện tiên quyết là nếu bị phạt, hai người tự xử lý.”

Anh họ giỏi giang trả lời: “No vấn đề!”

Đường về, anh họ lái, dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng hét của Vi Vũ: “Vượt qua cái xe kia! Nhanh, sắp đến đèn đỏ rồi, đi bằng tốc độ ánh sáng mau!”

Hai con người này chỉ được cái mồm to y như nhau.

#157

Con trai của chị gái của anh họ của Từ Vi Vũ, vừa tròn bốn tuổi. Cậu bé đặc biệt yêu... điện thoại của Vi Vũ, căn bản vì điện thoại anh lắm trò chơi. Một kỳ nghỉ, anh họ Bắc Đại nhét thằng bé vào nhà chúng tôi rồi “đánh lẻ”.

Trưa, tôi và Vi Vũ dẫn thằng bé đi ăn cơm, trong nhà hàng đông nghịt người, thằng bé kéo quần Từ Vi Vũ nói to: “Chú chú, cháu muốn chơi chim nhỏ của chú, nó đâu rồi!”

Cả nhà hàng im ắng lạ.

Vi Vũ đầu đầy vạch đen, rút điện thoại trong túi ra rồi nghiêm trang nói to hơn: “Cháu thích chơi game 'Angry Bird' trên điện thoại chú đúng không? Đây cho cháu chơi!”

Rồi thằng bé cầm điện thoại, chơi “Angry Bird” rất vui vẻ.

Về đến nhà, Vi Vũ la ó: “Anh muốn xoá cái trò chết dẫm này!”

#158

Làm bài tập ngữ văn cùng một cô em họ thường tạo áp lực rất lớn. Tắc ở một bài viết theo ví dụ, tôi đang vắt óc suy nghĩ thì con bé lanh chanh: “Chị, chị, em biết làm bài này, để em làm cho.”

Vi Vũ vừa vào phòng nghe vậy liền bắt đầu chế giễu, “Phí công mấy năm làm học sinh chuyên văn quá đấy. Sang một bên đi anh làm cho xem.”

Và một tay anh chống mép bàn, cúi đầu nghiên cứu chừng 5 phút rồi ngẩng lên biện hộ: “Hơi khó một tí... khụ, anh học tự nhiên cơ mà.”

Cuối cùng em gái chốt lại: “Anh chị đều ngốc hết!”

“...”

Vi Vũ: “Xuỳ, anh đã kể cho em suýt chút nữa thì anh là trạng nguyên lớp lý chưa.”

Em gái: “Trạng nguyên là cái gì?”

Vi Vũ: “Dân trâu bò.”

Em gái làm bộ sợ hãi: “Ngưu Ma vương?”

Vi Vũ: “Không phải, thực ra là Tôn Ngộ Không.”

Em gái: “Oa, anh Vi Vũ là Tôn Ngộ Không, thế gậy Kim Cô của anh đâu?”

Vi Vũ: “Nấu chảy ra bán để mua nhà làm đám cưới.”

Em gái che miệng cười trộm, “Em ứ tin, biết thừa anh nói dối rồi nhé. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma vương chỉ có trên TV thôi, cả Trư Bát Giới nữa, là giả hết.”

Tôi thương cảm nhìn Từ Vi Vũ, “10x bây giờ, kể cả thế vận hội Olimpic Bắc Kinh năm 08 hay đảo Điếu Ngư, cái gì chúng nó cũng biết hết. Thôi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Vi Vũ tuôn trào hai hàng lệ chạy đi.

#159

Cô em gái này, chắc xem nhiều phim chiến tranh trên TV quá, có hôm đến nhà tôi chơi còn mang cả một lá cờ nho nhỏ cắm trên đũa, vừa vào nhà đã hô to: “Đả đảo giặc ngoại xâm!”

Vi Vũ đứng đấy phối hợp: “Anh là giặc ngoại xâm á? Đừng, tôi bị oan! Tổ chức phải tin tôi!”

Em gái bình thản nhìn người đang diễn kịch với nó, chê bai: “Anh Vi Vũ, anh trẻ con thế.”

Vi Vũ: “...”

Về sau, em gái kiên quyết yêu cầu tôi phải tham gia vào trung đoàn của nó, nó là đội trưởng, tôi là người cầm cờ, mỗi khi tiếng kèn vang lên, tôi phải chạy đầu tiên.

Tôi giải trình: “Chị chạy chậm lắm, được một lúc thể nào cũng bị vượt qua cho xem.”

Vì thế em gái miễn cưỡng tìm Vi Vũ, anh nghiêm nghị nói: “Anh làm người vẫy cờ cho em thì chẳng khác nào 'dao trâu mổ gà' cả, tổ chức, tôi yêu cầu đưa xe tăng chủ chiến loại ZTZ-99 vào sử dụng, nó trang bị ba kiểu đạn, lần lượt là đạn xuyên thép đuôi cánh tách vỏ ổn định, đạn phá giáp và lựu đạn. Vận tốc ban đầu của đạn xuyên thép đuôi cánh tách vỏ ổn định là 1760m/s, cự ly bắn 2300m, đối với xuyên giáp bọc thép cùng chất có độ dày 600 mm trở lên, vận tốc ban đầu của đạn phá giáp là 1000m/s...”

Em gái: “Đồng chí Vi Vũ, yêu cầu đồng chí nghiêm túc hơn được không?”

Vi Vũ: “...”

Cuối cùng Từ Vi Vũ giương cao cờ xung phong đứng đằng kia.

#160

Em họ rất quý cậu em trai tôi, cứ thấy em trai ở nhà là phải dính lấy bằng được, cứ anh ơi dài anh ơi ngắn. Tuy em trai rất “chảnh” nhưng nói chung là vẫn quan tâm đầy đủ.

Quan hệ của hai đứa tốt đến mức nào á?

Vừa vào nhà, em họ: “Lão Cố, anh ở đâu thế?”

Em trai: “Ô, lão Vương nhà ta đến rồi đấy à!” Em gái họ Vương. Rồi hai người tay nắm tay, xem TV thôi xem TV, ăn vặt nào ăn vặt, mình chơi game đi thôi mình ngồi cạnh cổ vũ.

Vi Vũ đến đón tôi, thấy thế mới nói: “Em gái Tử, chơi game thì chơi game còn dạy hư bạn nhỏ như thế à, đạo đức của em chết đâu rồi?”

Em trai mặc kệ, tiếp tục chơi game.

Vi Vũ đứng tựa vào cửa phòng sách, vẫy vẫy em họ, “Nào, cô bé xinh xắn lại đây.”

Bình thường em họ cũng thích chơi với Từ Vi Vũ đang khó xử thì nghe thấy em trai mắng: “Anh đừng đứng ở cửa được không? Ngứa mắt chết đi được!”

Vi Vũ thấy em trai chuyển sự chú ý sang đây, bắt đầu “chiến”.

Khi về tôi nói với ai đó: “Có câu này em giữ trong lòng lâu rồi, thực ra giữa hai người mới gọi là tình yêu chân chính phải không?” Kiểu mỗi lần bị lơ đi nhất định phải liều mạng chứng minh cảm giác tồn tại.

Cứ tưởng rằng lần này tôi là người kết thúc đề tài một cách hoàn hảo.

Ai ngờ Từ Vi Vũ đăm chiêu nhìn cửa sổ, buồn bã nói: “Đúng vậy... Nhưng, khi muốn quay đầu lại thì đã muộn rồi...”
 
Chương 23: Ghét nhất là khác biệt văn hóa

#161

Truyện cười khi Từ Vi Vũ đi du học 1:

Vì người nước ngoài không ăn chân gà nên ở siêu thị bán rất rẻ. Có lần, anh mua nguyên một túi to đùng vác về phòng ngủ, đang nấu nướng thì một cậu bạn cùng phòng người nước ngoài nhìn thấy, tò mò hỏi đấy là cái gì.

Khi ấy Vi Vũ mới sang, nói chưa trôi chảy, không biết dùng từ gì đành bậy bạ: "This is fingers (Đây là chân gà, tên tiếng Anh của 'gà' anh ấy không biết nói)." làm cậu bạn người nước ngoài được phen hốt cả hoảng. Lúc nói chuyện với tôi, Vi Vũ còn đặc biệt khinh thường họ, "KFC, McDonald của họ toàn bán gà, thế mà không cho người Trung Quốc ăn chân gà."

Tôi nghĩ, đúng là KFC, McDonald không bán chân gà thật.

Tôi hỏi: "Ở đó người ta không thích ăn chân gà à?" Ngon thế cơ mà.

Vi Vũ: "Những người tớ quen thì không, nhưng lúc tớ nướng xong bọn họ cũng xúm lại xuýt xoa khen thơm quá! Thế nên tớ vừa ăn ngon lành vừa hỏi chúng nó 'Thơm không, thơm không', hà hà hà."

"..."

#162

Truyện cười khi Từ Vi Vũ đi du học 2:

Có lần ăn cam, Vi Vũ dùng máy bóc cam cầm tay, một cậu bạn không biết người nước nào nhìn anh làm nhoáy nhoáy bằng ánh mắt dành cho yêu quái. Sau khi quả cam tách thành mấy múi, bạn Vi Vũ nhà ta còn thuyết trình một bài về dụng cụ này, cậu bạn kia cảm thán rằng người Trung Quốc quá đáng sợ. Bạn Vi Vũ rất vui.

#163

Truyện cười khi Từ Vi Vũ đi du học 3:

Trường ĐH Oxford có phòng ăn buffet rất tiện, đồ ngon, giá rẻ, nhưng yêu cầu phải mặc trang phục nghiêm chỉnh mới được vào, trang phục nghiêm chỉnh là gì? Là âu phục khoác thêm áo choàng.

Có lần, Vi Vũ đến Oxford chơi với bạn, được đưa đến phòng ăn ấy.

Từ Vi Vũ nói: "Ôi, tý nữa tớ còn tưởng mình xuyên vào 'Harry Potter'!" Rồi kể lể cậu bạn anh phát điên phát ngộ với cái quy định ăn uống ấy, không biết bao nhiêu lần vì không mặc bộ đồ 囧 mà phải nhịn ăn. Từ Vi Vũ thông cảm, "May mà anh không học ở Oxford."

Tôi mỉa: "Có mà anh không thi được ấy?"

Vi Vũ: "Chậc, anh mà cố gắng á, Oxford, Cambridge chỉ là con ruồi!"

Tôi: "Thế sao anh không cố gắng? Hay vẫn như trên, không cố được?"

Vi Vũ: "Còn vì sao nữa, anh lo mình xuất sắc quá, em lại bị áp lực, sợ yêu anh là với cao chứ sao."

"..." Tôi nói, "Anh đánh giá bản thân quá cao rồi."

"Tình yêu, đừng đi! Anh sai rồi! Đại nhân, tiểu nhân không dám nói năng ngông cuồng nữa!"

#164

Có lần em trai gọi điện cho tôi, mếu máo: "Đợt trước mẹ gửi chân giò Kim Hoa[1] đến trường cho em ấy? Bạn em nhìn thấy hỏi đây cái là gì, em trả lời leg... leg, thế là suýt nữa bị gọi điện báo cảnh sát!"

( [1] Chân giò hun khói Kim Hoa là đặc sản Kim Hoa, Chiết Giang.)

"Rồi sao?"

"Chị không thương em cái gì cả!"

"Do trình độ tiếng Anh của em kém cỏi cơ mà."

"Nhưng khó dịch từ tiếng Trung sang lắm?"

"Có phải Jin Hoa leg không?"

#165

Khác biệt văn hoá vùng miền. Khi ăn cơm, bỗng tôi nhớ đến một cuộc đối thoại khá dễ thương, quay sang nói với Từ Vi Vũ đang ngồi đối diện: "Nào, vào trong bát của em đi[2] ."

( [2] Một trong những từ phổ biến trên mạng, bắt nguồn từ quảng cáo sôcôla sữa viên M&M. Trong quảng cáo, một người đàn ông đi lấy sôcôla, cầm bát nói với viên sôcôla M&M: "Mau vào trong bát!" Viên sôcôla nói: "Ông vào trong bát thì có ấy!"


Có thể xem ở đây.)

Không ngờ, ai đó nhăn nhó một tý rồi nói: "Thích hấp hay kho tàu?"

Đây là sự khác biệt rõ ràng sao?

Ăn một lúc, anh hỏi: "Câu vừa rồi của em nghe quen quen, ở đâu ấy nhỉ? À, trong quảng cáo trên TV."

Và, ngày hôm sau.

Sáng, rửa mặt xong bôi kem, Từ Vi Vũ: "Muốn có làn da hoàn hảo, chỉ có thể dùng Đại Bảo." Dù rõ ràng loại kem ấy không phải Đại Bảo[3] .

( [3] Một thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc.)

Đến cạnh bình nước rót một cốc nước tinh khiết Wahaha[4], "Trong mắt tôi chỉ có em."

( [4] Một loại nước tinh khiết đóng chai do Vương Lực Hoành làm đại diện quảng cáo. Có thể xem ở đây.)

Tối gội đầu, Từ Vi Vũ: "Tóc siêu mềm tung bay trong gió, tự tin là chính em[5] ."

( [5] Quảng cáo dầu gội đầu Rejoice.)

Trước khi kiss, anh đang nhai viên ngậm, "Muốn thử hương miệng thơm tho không nào?" [6]

( [6] Quảng cáo viên ngậm của Cao Viên Viên. Có thể xem ở đây.)

Tôi sắp phát điên: "Em sai rồi. Anh về bình thường được chưa?"

Anh trả lời: "Hay mà... Được rồi." Lấy ra một chiếc "áo mưa", "Để anh nói câu cuối cùng, 'Cuộc sống hạnh phúc khi có một chiếc áo mưa’.” [7]

( [7] Quảng cáo BCS.)

Chương 25: Sau khi cưới: Không làm thì chết

#166

Ngày nghỉ đầu tiên, Vi Vũ đứng nói chuyện điện thoại với bạn: "Xe tao bị đổi một linh kiện hơn bốn nghìn đồng thành một cái khác chưa đến bốn đồng! Đồ lừa đảo."

Đối phương nói gì đó xong, anh cười lạnh, "Gia không có tiền." Dừng một lúc, "Nhưng vợ anh có, hà hà."

Tôi nghĩ thầm, mình bao giờ chẳng nghèo rớt mùng tơi, "phất lên" từ khi nào vậy? Đang băn khoăn thì nghe thấy anh phán tiếp: "Chuẩn, anh đang chê chú không được vợ chiều đấy, thì sao? Ha ha ha ha ha! Sướng quá!"

... Cuồng ngược?

#167

Cần sửa xe, Vi Vũ gọi đến cửa hàng 4S[1] hẹn trước: "Hello, một chiếc XXX, biển số... Chiều nay đến."

( [1] Cửa hàng 4 trong 1, chọn hình thức kinh doanh về ô tô là chính, gồm có bán xe (Sale), linh kiện lẻ (Sparepart), phục vụ sau khi bán (Service), thông tin phản hồi (Survey). Gọi tắt là cửa hàng 4S .)

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Xin lỗi, quý khách gọi nhầm máy rồi, đây là trung tâm phục vụ quản lý gia đình, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Tưởng rằng anh sẽ ngắt máy, ai ngờ lại nhiệt tình hỏi: "Bên ấy phục vụ những gì?"

"Người giúp việc theo giờ, các kiểu hỗ trợ gia đình."

Thế là anh gọi một người giúp việc theo giờ mai đến nhà tổng vệ sinh rồi hài lòng cúp máy.

Tôi nhìn anh một lúc, không thể không nghi ngờ anh cố tình "gọi nhầm máy"? Lười đến thế là cùng!

Một ngày sau, đưa người giúp việc ra ngoài xong, Vi Vũ đang nằm ườn trên ghế xem TV thì có đồng nghiệp gọi đến, anh lười biếng nhấn loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. TV vẫn còn bật, giọng nữ vang lên: "Anh đừng đi, em sai rồi, xin anh đừng đi!!"

Người đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi: "Anh cãi nhau với vợ à?"

Vi Vũ: "Không."

Người kia: "Ôi, may quá, làm em giật cả mình, đang định bảo nếu anh cãi nhau với vợ thì mai đừng đến cơ quan, kẻo lại giận cá chém thớt, đe dọa tính mạng của mọi người."

Tôi ngồi cạnh, im lặng.

Lát sau mới hỏi Từ Vi Vũ: "Anh hay xả giận ở cơ quan à?"

"Đâu." Anh bào chữa, "Anh chỉ bảo mỗi câu là: Một ngày nào đó, nếu anh ly hôn, chúng mày nhớ giấu hết vũ khí trong cơ quan đi nhé."

"..."

#168

Quốc Khánh, nhà tôi với nhà Từ Vi Vũ đi ăn cơm.

Đang vào nhà hàng thì nghe thấy Vi Vũ thủ thỉ với bố: "Bố xử lí giấy phạt hộ con nhé?" Bố chồng quả quyết: "Không."

Sau đó vào chỗ ngồi, anh bắt đầu chuốc rượu cho bố, đến tận khi say khướt, bố Vi Vũ mới vỗ vai con trai: "Dù uống say, bố vẫn nghiêng về công lý.”

Vi Vũ đặt luôn chai rượu xuống, quay sang bố tôi: "Bố, bây giờ con ở rể còn kịp không?"

Chẳng biết sợ người lớn cái gì cả. Trước nay bố tôi vốn rất nghiêm túc, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Đúng là đồ dở hơi.

Trên đường về nhà, tôi đề nghị: "Anh uống rượu mà, để em lái xe cho, cứ nghỉ ngơi đi."

"Có hai cốc thôi, với lại đang trong thành phố, lo gì."

"Hơn một nửa giấy phạt của anh là nhận trong thành phố đấy."

Vi Vũ u buồn: "Ai lại nói thẳng ra thế, à đúng rồi, vợ, anh mượn bằng lái của em được không? Có khi anh không đủ điểm..."

"..." Tôi nghiêm túc phê bình, "Lần sau anh phải chú ý hơn đấy!"

"Tất nhiên rồi!"

"Nếu lại bị phạt thì sao?"

"Thì mượn tiếp của em!"

"..." Nói bao lâu cuối cùng thành nước đổ đầu vịt hết.

#169

Nghỉ lễ, đi chọn xe cùng bạn Từ Vi Vũ, không hiểu sao với đám bạn của anh và cả của tôi, anh lại là "chuyên gia ô tô". Vào cửa hàng, nhìn quanh một vòng mới thấy Vi Vũ đang đứng trước một chiếc xe con màu đen, hỏi: "Xe này thế nào?"

Nhân viên bán hàng: "Chắc chắn có thể lái được!"

Mọi người xung quanh im bặt, ngay cả nhân viên bán hàng cũng nhận ra mình vừa phát ngôn một câu "thiểu năng" nhưng riêng Vi Vũ rất lấy làm lạ, gật gật đầu, ra chiều nghiên cứu: "Ừm, được đấy được đấy."

"..."

#170

Tối vào nhà tắm công cộng. Tôi tắm xong trước, chờ Từ Vi Vũ ngoài phòng khách đến nửa tiếng vẫn chưa bóng hồng xuất hiện.

Về sau mới biết anh ngất trong đó... được người ta đỡ đến phòng thay đồ. Khi nhân viên nam đang sấy cho anh bằng máy làm lạnh, đồ dở hơi ấy mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không quên ầm ĩ: "Tôi không cần phục vụ đặc biệt!" Nghe nói lúc đó mọi người xung quanh được bữa cười no.

Sau khi lên xe, anh dán lấy tôi, gấp tay áo làm bộ lau nước mắt, "Người ta bị nhìn hết cả rồi, vợ, về nhà em phải an ủi trái tim bé nhỏ của anh."

"Em có nhìn đâu."

"Bình thường toàn một mình em nhìn còn gì!"

"..."

Trên đường đi, anh còn lẩm bà lẩm bẩm như chị Tường Lâm: "Bị nhìn hết rồi, haizzz, phải làm sao bây giờ, bị nhìn thấy sạch rồi, chán đời quá, phải làm sao bây giờ, không một mảnh vải che thân, quá xấu mặt, sao có thể yêu được nữa đây..."

Tôi hỏi: "Có cần phóng đại đến thế không?" Lại còn chán đời, hết yêu...

Anh lập tức cao giọng: "Có, th.ân thể này sinh ra chỉ để cởi cho em xem, bây giờ..." Tôi ngắt lời: "Bố mẹ, ông bà và cả người lớn nhà anh nữa, chắc đầy người nhìn thấy anh khoả thân rồi còn gì? Đấy là hồi nhỏ, lớn lên, chẳng phải anh kể khi học đại học còn vừa tắm vừa đọ ấy ấy à? Chậc, đi so với người nước ngoài anh không thấy tủi thân sao?"

Vi Vũ: "Nói! Cô là ai?! Vợ tôi đâu?!"

"..."

#171

Đôi khi, tôi thường đặc biệt lười, không muốn động đậy, giặt quần áo, nấu cơm cũng ngại, nhưng nghĩ quần áo thay xong vứt đấy thì không ổn nên đành gọi Từ Vi Vũ vào phòng sách, ra giá: "Cho anh một trăm, đi giặt sạch quần áo."

Từ Vi Vũ im lặng, tưởng anh khó chịu ai ngờ còn lên tiếng mặc cả: "Người ta rẻ mạt như thế à?"

"Hai trăm?"

Giặt xong anh hí hửng chạy đến: "Quý khách có cần phục vụ trên gi.ường không, chỉ cần một trăm là được."

Tôi: "Không cần."

"Năm mươi, năm mươi!"

"..."

"Cho thêm tiền, thêm tiền!"

"..."

#172

Tối Từ Vi Vũ lên mạng, đọc được bài báo về một người "cuồng thẩm mỹ".

Vi Vũ: "Có cần chửi bậy luôn bây giờ không? Bộ phận quan trọng nhất còn phẫu thuật công khai, mấy chỗ kia động dao động kéo đã là gì? Giờ tin tức ngày càng nhảm nhí."

"..."

#173

Soi gương lúc rửa mặt, anh xoay một vòng, ngắm nghía rồi tự nhủ: "Ôi khuôn mặt này 360o không có góc chết nào."

Tôi đang đánh răng bên cạnh thấy thế liền chỉ vào cằm anh, "Chỗ này có bọt, chắc là ở góc chết nên không nhìn thấy rồi.”

"..."

#174

Một hôm Từ Vi Vũ dậy sớm sờ túi quần áo tôi, tôi hỏi: "Anh tìm gì thế?"

Vi Vũ: "Vợ, cho anh ít tiền đi."

Tôi nghĩ thầm, đâu đến nông nỗi ấy, hỏi: "Có phải anh giấu em làm chuyện gì mờ ám không?"

Vi Vũ nhìn tôi nguy hiểm, "Giờ em mới biết à?"

Đầu tôi bỗng xuất hiện một câu "ăn chơi bài bạc", anh tiếp lời: "Anh thầm lặng đưa hết cả kho báu cho em rồi còn gì? Vốn định phấn đấu làm chồng ngoan thời đại mới, không giữ lại cho mình xu nào, để rồi một ngày chợt em nhận ra, nhào đến ôm anh 'Ông xã em number 1' ! Nhưng sáng nay hiện thực nhắc nhở ‘ông xã’ rằng, nhà ăn cơ quan phải tự trả tiền, vậy nên, đại nhân, tiểu nhân chỉ xin đúng mười đồng tiền cơm thôi."

Tôi im lặng một lúc, "Anh nhét vào bộ quần áo nào?" Và thế là sáng tinh mơ hôm ấy có hai người lục tung đống áo khoác tìm xiền.

#175

Chị họ tôi là giảng viên đại học, bình thường cứ rảnh rỗi tôi lại đến nghe chị giảng bài. Có hôm nổi hứng đến ngồi lớp chị nhưng không dặn trước. Một cậu bạn bên cạnh nói nhỏ: "Bạn này, hình như cậu trốn mấy tiết rồi phải không?"

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào đành cười trừ không nói, nhưng cậu ta rất kiên nhẫn hỏi tiếp: "Cậu không học lớp bọn tớ à?"

Tôi trả lời: "Mình chỉ đến nghe thôi."

Cậu ta nói luôn: "Còn đến nghe chương trình đại học? Hay cho tớ số cậu đi, thỉnh thoảng điểm danh hộ tớ, tớ mời cậu đi ăn."

Người ngồi cạnh bật cười, "Nó tán cậu đấy!"

Cậu bạn đỏ mặt cãi lại, "Không phải."

Biết là ý của cậu bạn này không phải như thế, chỉ muốn nhờ điểm danh hộ thôi, nhưng tôi vẫn giải thích với đám bạn đang âm thầm ủng hộ cậu ta theo đuổi tôi, "Mình đăng ký kết hôn rồi."

Một ngày sau, chị họ kinh ngạc kể cho tôi, trường chị ấy có học sinh đã kết hôn!

Tôi: "..."

#176

Đi xem phim với Từ Vi Vũ và một đôi vợ chồng (người chồng là bạn của Vi Vũ).

Phim đang chiếu, bạn Từ Vi Vũ thốt lên, "Chậc chậc, tội phạm IQ cao đây."

Từ Vi Vũ chậm chạp nói: "Tội phạm thì công nhận nhưng IQ cao thì chẳng thấy đâu."

Bạn: "Ông anh không thấy bộ phim này rất sâu sắc à?"

Vi Vũ: "Chín người mười ý, với mày thì chắc nó có chiều sâu."

Bạn: "Chị dâu ơi em bảo này, có phải chồng chị đang chê bai em không?"

Tôi: "..." Tôi không giỏi nhìn người nên từ chối phát biểu ý kiến


 
Chương 24: Cuộc sống của họ

#177

Bạn cấp 2 kết hôn, gặp lại một nhóm bạn tôi đã gần như quên hết. Hôm ấy đưa Vi Vũ đi cùng (anh ấy không học cấp 2 với tôi), vào khách sạn vừa ngồi xuống thì có người chạy lại đón, "Cậu là Cố Thanh Khê phải không? Bảo sao nhìn quen dã man. Nghe nói kết hôn rồi à?" Từ Vi Vũ đứng cạnh tiếp lời, "Kết hôn với tôi!"

Bạn kia cười nói: "Đúng là trai tài gái sắc, trai tài gái sắc." Rồi hỏi bọn tôi, "Có sang kia ngồi không, toàn bạn cũ cả, ra gặp mặt nhau tí?"

Vi Vũ: "Nhưng không thân thiết lắm." Tôi không nhịn được thầm buồn nôn, căn bản là không quen chứ gì?

Bạn kia nói: "Có gì đâu, ăn một bữa là thân ngay ấy mà, đi đi." Vậy nên chúng tôi chuyển bàn, có một cậu bạn, rõ ràng cấp 2 gầy lắm, giờ thì tròn như hòn bi ve, có cô bạn ngày xưa bé tẹo, nay lại cao dong dỏng... Tôi thầm cảm thán, những người trong ký ức khi xưa đều thay da đổi thịt, không biết trong mắt họ, liệu tôi thay đổi như thế nào?

Nhìn họ, tôi bỗng thấy rằng, thời gian như thoi đưa, mười năm, sao mà nhanh đến thế.

#178

Hết đám cưới bạn cấp 2 của tôi thì đến đám cưới bạn cấp 3 của Vi Vũ, tôi tỏ ý hay là không đi nữa, cậu bạn kia bị điều đi tỉnh khác làm việc rồi định cư luôn ở đấy, mò sang tận tỉnh khác chỉ để ăn một bữa cơm, quá khổ. Nhưng Vi Vũ nói, "Có đứa bạn cũng sang đấy mà, hay chúng mình đi nhờ. Đằng nào chẳng là cuối tuần, coi như du lịch một hôm, nào, đi cho vui vui thôi mà."

Cuối cùng, hôm khởi hành, bạn Vi Vũ bị đau tay nên tôi phải lái xe. Giấy phạt của Từ Vi Vũ mới bị xử lý, không những đánh dấu mà còn thu hồi bằng lái nên tôi không dám để anh lái trên đường cao tốc. Khi về, vốn là vợ của cậu bạn kia lái thay, không ngờ cô ấy vui quá uống say bét nhè chè xôi nên tôi đành lái về.

Cho vui vui thôi? Rõ ràng một ngày mệt gần chết.

Về nhà ngâm chân, Vi Vũ chạy đến rửa chân cho tôi, nói: "Vợ, xin lỗi em, để anh mát xa cho."

Tôi có máu buồn, đụng vào cái là run cả người, cười: "Xin anh đấy, tha cho em đi." Rồi lau chân leo lên gi.ường.

Anh đi đổ nước xong về hỏi: "Hay là mát xa eo nhé?"

Tôi sợ, "Anh chơi một mình đi, em ngủ trước."

Ngủ một lát, tỉnh lại thấy người bên cạnh đang xoa bóp bắp chân tôi nhè nhẹ, đúng là có dễ chịu hơn hẳn.

Tôi nói: "Anh cũng ngủ đi."

"Còn sớm."

"Thế thì đừng bóp chân nữa."

"Không sao đâu."

"Em ngủ đây."

"Ngủ đi."

#179

Bạn ngồi cùng bàn cấp 2 sinh con gái, cuối tuần, tôi và Từ Vi Vũ đi thăm.

Vi Vũ nhìn em bé nửa ngày rồi hỏi: "Sao nhìn nó chẳng giống ai thế?"

Tôi lôi anh lại, "Mới sinh đã nhìn ra cái gì đâu."

Bạn thân nằm trên gi.ường nói chuyện với tôi, Từ Vi Vũ đứng cạnh tán gẫu với cha đứa nhỏ.

Cha đứa nhỏ hỏi: "Khi nào hai người mới sinh con?"

Vi Vũ: "Tạm thời chưa nghĩ đến."

Cha đứa nhỏ: "Sao thế, sinh sớm đi? Định nghĩ đến bao giờ."

Vi Vũ: "Haizz, cảm giác trẻ con sẽ thành cái ấy ấy vào buổi tối... anh biết đấy... chướng ngại vật ấy mà."

Anh có thể để ý đến hoàn cảnh một chút được không?!

#180

Hồi cấp 3, vì cùng thích tranh Trung Quốc nên quen được một người bạn tri âm, sau khi đi xem "Triển lãm các tuyệt tác thư pháp Trung Quốc thời Ngũ Đại Tống Nguyên" về, nó nói, chữ "Bảo tàng XX Mỹ" trên mỗi bức tranh nhìn ngứa mắt lắm, nhưng chẳng là gì so với một đống người đứng xúm xít chụp ảnh xung quanh, dù không có đèn flash nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ chụp lắm ảnh vậy thôi, về nhà được mấy người mở ra xem lại.

Niềm an ủi duy nhất là, trước bức "Tranh vẹt năm màu" có chàng trai nói rất nghiêm túc với một ông chú đang chụp ảnh: "Đây là báu vật quốc gia, nếu bác thích, hãy thưởng thức lâu hơn một chút, đừng xúc phạm nó."

Bạn tôi: "Nhìn mắt với màu lông con vẹt ấy, nước mắt tao đã chảy ròng ròng, nghe bạn nam kia nói xong, tao suýt phát điên phát ngộ. Quá tuyệt vời, vẫn còn tồn tại người biết quý trọng tranh cổ như thế."

Đây là báu vật quốc gia, nếu bác thích, hãy thưởng thức lâu hơn một chút, đừng xúc phạm nó.

#181

Ngày Quốc tế Phụ Nữ, mấy gian hàng băng vệ sinh trong siêu thị chật ních người, tất nhiên 99% là phụ nữ, thỉnh thoảng cũng có mấy đồng chí nam nhào vô giành giúp người yêu.

Đứng ngoài nhìn một lúc, tôi quyết định từ bỏ, nhưng ''tri âm tranh Trung Quốc'' thì không, nó gào một câu: "Nể mặt tôi hai tuần đến một lần, nhường nhịn nhau tí đi!" Rồi lao vào.

Một lúc lâu sau nó mới lết ra, than thở: "Quá nóng."

Tôi nhìn nửa giỏ băng vệ sinh, cười, "Chắc đủ dùng nửa năm đấy."

Bạn thân cười mắng: "Chia cho mày một nửa. Thôi đi nào đi nào, chọn ít hoa quả, rau dưa, sữa chua rồi về, ra ngoài vào 8/3 đúng là sai lầm[1] ."

( [1] 8/3 - tam bát, có nghĩa là ngu ngốc.)

Tôi: "Từ Vi Vũ bảo tao mua chai nước súc miệng nữa."

Bạn thân: "Đến đánh răng cũng lười cơ á?"

Tôi lau mồ hôi, "Ăn trưa ở cơ quan xong anh ấy muốn súc miệng."

Bạn thân: "Tao bảo này, mày hơi chiều chồng quá đấy."

Tôi không hiểu lắm, "Một chai nước súc miệng liên quan gì đến chiều?"

Bạn thân: "Nhìn nhỏ cẩn thận là ra lớn, nói thật, từ cấp 3 cậu ta theo đuổi mày tao còn chả để tâm."

Tôi ngạc nhiên, nó chưa từng nhắc đến chuyện này, "Vì sao?"

Bạn thân: "Cậu ta đứng ở cửa sau lớp mình gọi mày đi ăn cơm, mày nói đi ăn cùng tao rồi; cậu ta kéo bạn gọi bè, mục đích chính là muốn rủ mày đi hát, mày nói không biết hát các cậu cứ đi đi; cậu ta hỏi cuối tuần này mày có muốn ôn bài cùng không, mày nói tớ quen đọc sách ở nhà rồi; cậu ta mua đồ ăn sáng cho mày, mày nói vừa mới ăn xong... Khi ấy tao còn tưởng người ta sẽ phủi tay bay luôn cơ. Nói thật, nếu tao là Từ Vi Vũ, bị hành hạ như vậy là kệ xác mày luôn."

Tôi: "..."

Bạn thân tiếp tục: "Vậy nên tao không nghĩ là chúng mày có thể cùng nhau đi tiếp, đã thế sau này cậu ta còn du học - càng thêm không thể. Hồi ấy tao từng nói, chắc mười năm sau họp lớp cấp 3, mày đưa con gái, Vi Vũ mang con trai, hai người lướt qua nhau, 'hi' một tiếng là đã qua cả một đời."

Tôi: "Nhưng khi ấy ai dám nghĩ xa, mới tí tuổi..."

Bạn thân: "Tí cái đầu mày, tầm ấy mấy đôi lớp mình abc cả rồi, mày thì biết cái gì, có cập nhật tin tức bao giờ đâu. Nhưng chuyện mày với Từ Vi Vũ yêu nhau, cuối cùng còn thành đôi làm khối người rụng kính."

Tôi: "Ừ, bọn tao 'công đức viên mãn' phần nhiều phải cảm ơn anh ấy."

Bạn thân: "Phì, còn 'công đức viên mãn'! À mà hồi cấp ba, lớp mình có mấy đứa kết Từ Vi Vũ nổ mắt, nhưng giờ nghe đâu kết hôn cả rồi."

Tôi: "Thế à."

Bạn thân: "Mày không hỏi là ai à?"

Tôi: "Tầm tuổi ấy, thích ai đó là chuyện rất đơn giản, chỉ cần đẹp trai môt chút, giỏi thể thao một chút, hoặc trưởng thành, biết nói năng, hay ngồi gần mình một chút là đổ cái rầm. Kiểu thích ấy, 'tình yêu' chiếm được bao nhiểu, cùng lắm là để ý nhiều hơn bình thường một chút. Bây giờ mày đi hỏi chúng nó, có khi Từ Vi Vũ là ai chúng nó cũng không nhớ ấy?"

"Chắc chắn còn nhớ!" Bạn thân cười ầm ĩ, "Mày phải tin vào năng lực của chồng mày chứ, có dạo tao gặp bạn XXX trên đường, nó kể hình như Từ Vi Vũ kết hôn với mày, ôi, tuy muốn chúc mừng lắm nhưng yêu thầm cậu ấy bao lâu, nghe kể vẫn thấy buồn buồn. Nó còn nói khi đang mang thai nữa cơ."

"..."

#182

Mới đây trưởng phòng từ chức ở ngân hàng, tính đóng cửa thi công chức, thề sẽ thi đến năm 35 tuổi.

Hỏi: "Sao lại là 35 tuổi?" Đáp: "Vì sau 35 tuổi không được thi nữa." Đây gọi là phấn đấu đến giây cuối cùng chăng?

Mà người ''yêu trai đẹp không yêu giang sơn'', ''cày chả biết, viết không hay'' như trưởng phòng lại ầm ĩ đòi thi công chức?

Lan Lan sâu sắc cảm nhận: Nghe trưởng phòng nói thi công chức là tao đã thấy thương tiếc thay cho nước nhà rồi, nếu nó thi đỗ là công khai bôi nhọ chính phủ!

Hai người này thù sâu hận nặng đến thế nào vậy!

Một hôm, trưởng phòng gọi điện cho tôi, diễn đạt bằng gào và thét, "Khó khăn lắm mới phải lòng một người, tại sao vừa mới làm quen đã giới thiệu bạn gái cho tao! Tao nam tính hóa đến mức ấy cơ à? Chưa từ bỏ ý định, tao quyết tâm 'thẹn thùng e lệ' hỏi xem anh ta thấy mình thế nào? Anh ta nói, anh rất thích chủ nghĩa độc thân của em! Chủ chủ cái đầu anh!"

Trưởng phòng: "Thanh Khê, tao phải làm gì bây giờ?!"

Tôi: "Mày bảo tương lai không yêu đương gì hết, một lòng một dạ hướng về kỳ thi công chức mà?"

Trưởng phòng: "Ừ, nhưng vấn đề ở chỗ, tao chỉ được cái 'to còi'. Công chức là ước mơ không thể thành sự thật, nghĩ đi nghĩ lại, thấy lấy chồng có vẻ chắc ăn hơn."

Tôi: "Tuỳ mày thôi."

"Khê tử, mày không quan tâm đến tao đấy à!" Khi trưởng phòng đang cố tình gây sự, Từ Vi Vũ đón điện thoại của tôi nói: "Được rồi, chúng tôi đi ngủ, tắt máy đây." Rồi quả quyết ngắt máy, anh khó chịu: "Sao cô ta đáng ghét thế không biết?"

Rồi, chừng nửa tiếng sau, trưởng phòng lại gọi đến, tôi nghe máy, "A lô?"

"A lô a lô?"

"A lô?"

"Khụ khụ, chúng mày không abc xyz à, phí công tao tính thời gian gọi lại."

"..."

Người ồn ào cả ngày hôm nay vì đau dạ dày lăn đến cạnh tôi, lạnh giọng nói: "Chặn số điện thoại cô ta đi!"

#183

Cuồng thẩm mỹ cũng đi xem mặt. Nó hỏi người ta có nhà chưa, có xe chưa, công việc thế nào? Đối phương không trả lời mà vặn lại: "Vậy cô nói trước xem cô có gì đi?"

Cuồng thẩm mỹ: "Tôi có trứng."

Lần xem mặt ấy thất bại là việc không ngoài dự định.

Cuồng thẩm mỹ: "Xem mặt, đầu tiên là nhìn ngoại hình, xác định trong ba giây. Rồi hỏi đến tình hình kinh tế, trả lời hay không phục thuộc vào vấn đề thái độ, nhiều hay ít là vấn đề của khả năng; năng lực cao hay thấp, thái độ tốt hay xấu là cách thể hiện tính cách và sự tự tin về bản thân. Anh ta á, vừa hỏi một câu đã thái độ như kiểu ai nợ nần gì nhiều lắm không bằng, là vì không tự tin hay do tâm lý vặn vẹo, thấy phụ nữ ai cũng ham tiền hám của? Nói chung, phụ nữ cưới chồng là phải giặt quần áo, nấu cơm rồi sinh con cho chồng như bà già mặt vàng giết lợn, sinh con xong lại đi làm, rồi dần dần quý ông chồng chê bai, chán cơm thèm phở, bị bắt quả tang thì anh áp lực lớn lắm, kiếm tiền khó lắm, em giỏi thì thử mà xem! Hơ, thế anh thử đẻ con rồi vừa nuôi con vừa đi làm đi, có áp lực đến muốn tự sát không, buồn cười thật đấy!”

Tôi: "Tình yêu, dạo này mày bi quan thế?"

Cuồng thẩm mỹ: "Chắc vậy. Tất nhiên có những gia đình hạnh phúc, ví dụ như mày với Từ Vi Vũ."

Tôi: "Tao thấy gần như lí do là vì sinh con cả, thế thì không sinh nữa là xong."

Cuồng thẩm mỹ: "..."

#184

Bạn ấu thơ chơi với tôi từ bé đến lớn đi du học, sắp lên tiến sĩ, có lần nó gọi điện cho tôi, kể: "Nếu thời gian có thể quay lại, lên cấp 3 tao nhất định sẽ bỏ học đi lấy chồng."

Tôi nghĩ, có được thì phải có mất, nếu cấp 3 nó bỏ học đi lấy chồng, sau này lời nó nói với tôi sẽ là: "Nếu thời gian có thể quay lại, tao nhất định sẽ học hành đàng hoàng."

Ai biết được liệu con đường này có phải là lựa chọn tốt nhất?

Vậy nên, những người bạn của tôi ơi, cho dù đang bước trên con đường nào, hãy cứ đi thật vững, có thể phong cảnh ven đường lúc đẹp lúc xấu nhưng nếu đẹp cứ trải nghiệm, xấu cứ bước qua, hãy để nhiều kiểu người, nhiều loại chuyện làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình nhé.
 
Chương 25: Sau khi cưới: Lòng tự trọng của anh đâu?

#184

Những lúc mặt Từ Vi Vũ bỗng dày bất thường, tôi hỏi: "Lòng tự trọng của anh đâu?"

Anh "một cười trăm vẻ nhiên nhiên[1]" nói: "Hết sạch từ khi yêu em rồi."

( [1] Trích "Trường Hận Ca" - Bạch Cư Dị, bản dịch Tản Đà.)

Sau này, những bạn bè, đồng nghiệp "gục" trước đủ kiểu hành động tự mãn được thực hiện dưới lốt thanh cao như trăng sáng gió mát của anh, cảm thán: "Vũ, lòng tự trọng của chú bay đi đâu hết rồi!"

Anh quay lại cười, "Không, là lòng tự trọng của mày chứ."

Nói chung, số cuộc điện thoại tôi nhận được về chủ đề "lòng tự trọng" của Từ Vi Vũ không chỉ dừng lại ở một.

"Em dâu, em phải giành lại công bằng cho anh, à đúng rồi, anh là đồng nghiệp cùng phòng với Từ Vi Vũ, họ Lưu, bị nó xâm hại vô nhân đạo! Già rồi không tự bảo vệ được, muốn nhảy sông nhưng trong nhà còn có mẹ già, con nhỏ..."

"..."

Sau, tôi hỏi anh: "Sao anh lại xâm hại đồng nghiệp Lưu?"

Vi Vũ: "Cứt! Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, uốn a uốn éo quanh phòng anh, ngứa mắt nên gọi người mang còng tay đến trói vào ghế cho cậu ta ngồi yên tý thôi."

"..."

#185

Cơ quan Vi Vũ tổ chức chơi CS nhân vật thật, tôi bị kéo đi, từ chối kiểu gì cũng vô dụng. May mà có khá nhiều người đưa người nhà đi cùng.

Chia đội trước khi ra sân, theo hình thức bốc thăm, tôi và Vi Vũ ở hai phe đối địch. Anh kéo tay tôi nói: "Vợ, anh là người có tổ chức, có kỷ luật nên nếu anh có làm gì, kính mong... đại nhân không chấp tiểu nhân, về nhà đừng bắt anh quỳ bàn phím nhé."

Phía trước có người gọi: "Vũ, anh lề mề thế! Ra đây tập trung nhanh!"

Vi Vũ: "Ầm ĩ cái gì, anh mày đang bận khẳng định phẩm chất quân nhân!"

Bắt đầu chiến đấu, chưa được bao lâu, tôi đã bị dí "súng ngón tay" chặn lại.

Từ Vi Vũ từ phía xa lao tới, "Đợi tý! Tù binh ấy để anh!"

Tôi nhìn trời, Từ Vi Vũ chạy đến, nhìn đồng đội mình tha thiết, rồi, giết anh ta.

Đồng đội: "..."

Tôi: "..."

Vi Vũ: "Ôi, không thể xuống tay với người đẹp được."

Tôi - không phải người đẹp - thật lòng nói: "Hay là anh bắn em một phát xử lý luôn đi, em muốn về uống trà tiếp."

#186

Nghe nói, có lần sau khi tan tầm, Từ Vi Vũ đi ăn cơm với đồng nghiệp, chủ đề chính trong bữa ăn là buổi diễn tập của quân đội Mỹ hai hôm trước. Thỉnh thoảng lại "bắn" mấy từ ngữ chuyên ngành kiểu "hoả tiễn", "sức mạnh", "đầu bắn",... rồi thì "Nếu gặp phải quân mình thì sao?" "Chưa biết ai thắng ai thua." "Thử nhiều mới biết!" vân vân và mây mây.

Vì thế, rất nhiều người trong cửa hàng âm thầm nhìn bọn họ.

Cuối cùng, khi các-phần-tử-trí-thức ra quầy thanh toán, ông chủ xua tay, dũng cảm nói: "Anh em, các cậu sắp lên chiến trường đánh giặc rồi, bữa này tôi mời! Nghe các cậu nói, vũ khí đã phát triển đến như vậy... Chắc..." Ông chủ không đành lòng quay đi.

Lúc Vi Vũ kể cho tôi, mặt mũi buồn rầu, "Sau 'bữa cơm cuối cùng' miễn phí, bọn anh không dám mặt dày đến nhà hàng ấy nữa..."

#187

Trích dẫn vô vàn vạn kiểu lưu manh của Từ Vi Vũ:

Uốn éo nửa vòng trên gi.ường, nhìn tôi đắm đuối đưa tình, "Phát hiện nghi vấn trúng kịch độc 'nam hoan nữ ái tán', hỡi vị cô nương đi ngang qua, xin hãy giải độc giúp tại hạ... Ấy ấy, cô nương ai lại bỏ đi như thế chứ!"

Đang bận rộn trước máy tính, người nào đó chạy tới: "Xin được thất thân."

Đang phơi quần áo, anh vòng vòng, ngu ngơ nói: "Nhà thầu quen, hãy nhận thầu tôi đi. Chỉ cần chăm chỉ cày cấy, đảm bảo năm sau sẽ được mùa bội thu, không lo lỗ vốn."

Tôi: "..."

Tất nhiên, chủ yếu toàn là nói luyên thuyên.

#188

Ra ngoài gặp bạn bè, thấy có người mải mê ngắm gái, Vi Vũ khinh bỉ: "Lòng tự trọng của chúng mày đâu hết rồi?" Còn thêm thắt, "Thích thì về mà nhìn 'cây nhà lá vườn' ấy, nhìn của nhà người khác cũng có làm được quái gì đâu!"

Có lần tôi không nhịn được hỏi anh, "Đàn ông các anh không hề có tình cảm thật lòng à?"

Vi Vũ cười dê: "... Tình[2]... cảm... anh có hết chứ, tất nhiên, chỉ có với em!"

( [2] Chữ “tình(情)” Từ Vi Vũ dùng ở đây mang nghĩa liên quan đến “t.ình d.ục”.)

#189

Định gọi điện thoại cho trưởng phòng, ai ngờ gọi nhầm, đã vậy câu "a lô" đầu tiên còn không nghe rõ nên tôi cứ hồn nhiên liến thoắng: "Mày cần giới thiệu đối tượng không? Là con một nhưng tính cách ổn lắm, vóc dáng cũng được tuy chưA Cuồng yêu cầu 1m8 của mày. Thế nào, muốn xem mặt thử không?"

Người ở đầu giây bên kia: "Nhưng... tôi thích phụ nữ."

Xem điện thoại, là một người đàn ông, cùng họ với trưởng phòng, trong danh bạ xếp ngay bên dưới.

Tôi bối rối nói nhầm máy.

Anh ta cười to: "Tôi tin, vì tôi có yêu cầu bạn gái 1m8 đâu. À, chồng em nói cậu ta còn đang phát triển? Em bồi bổ kiểu gì thế? Chia sẻ ít bí quyết đi, tôi chỉ cần thêm 5cm nữa là đạt tiêu chuẩn rồi."

Tôi cũng rất muốn biết lí do tại sao nên tối về hỏi Từ Vi Vũ: "Anh còn đang phát triển á?"

"Chính xác! Hai hôm nay ngủ anh cứ thấy chân hẫng hẫng."

Tôi lau mồ hôi, "Đấy là thiếu canxi mà?"

Vi Vũ: "..."

#190

Chat online với Từ Vi Vũ, tôi có việc phải ra ngoài nên bảo anh: "Em sẽ quay lại sau ít phút nữa."

Lát sau về, thấy màn hình chi chít chữ: "Ghét nhất là 'quay lại sau ít phút nữa' của quảng cáo."

"Em mà đi thì đừng có về nhé!"

"Đi đi! Giỏi thì đi đi! Ra khỏi cửa rồi thì đừng có về nữa!"

"Anh biết trước nay trong chúng ta chỉ có mình anh cố gắng!"

Tôi trả lời: "Sao không có câu kinh điển nhất 'Yêu thương không thể quay về' ?"

Từ Vi Vũ: "Hệ miễn dịch của em max rồi à...."

#191

Ăn tối no nê rồi đi dạo, lúc qua đường có xe vượt đèn đỏ xẹt qua người tôi, Từ Vi Vũ vội vàng kéo tôi lại, nhìn theo biển số xe kia rồi lẩm bẩm: "Chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi con!"

Sau khi qua đường tôi hỏi anh: "Nếu xe đâm vào thật thì anh sẽ làm gì?"

Vi Vũ: "Thế mà phải hỏi, đẩy em ra, anh lăn xuống ăn vạ rồi em đi đòi tiền, bám thằng kia không chết không tha!"

Tôi im luôn, "Lừa người ta là không tốt?"

"Chúng ta thực hiện luật ATGT nghiêm chỉnh như thế, người đâm vào là bị mù chứ còn gì, loại như thế thì sao phải nhịn, lừa cho nó chết! Về sau tiền sinh hoạt bắt nó trả, ốm gọi cho nó, muốn ăn gì cứ bấm điện thoại là xong, hừ hừ."

"Anh định hẹn hò đấy à?"

#192

Từ Vi Vũ nói chuyện điện thoại: "Khi anh đã nói 'không thích' thì chúng mày đừng phí nước bọt, năn nỉ kiểu gì gia cũng không đồng ý đâu! Nói lắm, một, làm anh càng không thích, hai, anh vẫn 'không thích'."

Một lát sau tôi hỏi: "Anh cứ nói mười câu thì chín câu phải có 'không thích' nhỉ, unhappy sir?"

Vi Vũ: "Nhưng với em lúc nào anh cũng là happy sir, viết tắt H sir!"

Anh có hiểu H nghĩa là gì không đấy?

Có hôm tôi thuận miệng hỏi anh, "Happy sir, điều gì khiến anh happy?"

Vi Vũ: "H!"

"..."

#193

Tối xem TV, dạo gần đây, phía Bắc mưa lớn, còn chỗ chúng tôi cứ nắng chang chang, tôi than: "Sao chẳng chia sẻ tí tẹo mưa nào cho mình thế?"

Từ Vi Vũ nghe xong, gật đầu nói: "Đúng rồi, mưa móc chia đều[3] chứ!"

( [3] Nguyên “mưa móc quân ân”: Không quá yêu chiều một số người hoặc quá lạnh nhạt một số người, đối xử tất cả ngang bằng nhau.)

Bạn: "Một câu đủ để chứng minh người làm chủ trong nhà!"

Vi Vũ: "Anh nắm quyền làm chủ kinh tế nhé!"

Tôi: "... Nhưng em là người quyết định tâm trạng của anh."
 
Chương 26: Một mảnh ký ức

#194

Thời cấp 3, có hôm về nhà muộn sau buổi tự học. Đang rất trong sáng đi cùng Từ Vi Vũ trên con đường nhỏ đèn đổ bóng mờ mờ thì bỗng gặp một nhóm học sinh trường khác, tay cầm dao hăm dọa: "Bạn ơi, cho bọn này ít tiền tiêu vặt đi?"

Lúc ấy Vi Vũ thì thầm: "Chạy!" Sau đó vắt chân lên cổ lao như tên bắn, được vài mét quay lại thấy tôi vẫn còn ngây người ở đó, sợ sệt vội vàng móc tiền. Từng nghe đến chuyện trấn lột giữa đường rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải.

Từ Vi Vũ thấy tôi ngẩn ngơ đứng đấy đành quay về, nắm tay kéo đi, tôi còn nghe thấy tiếng chửi đổng từ phía sau: "Thằng nhóc này to gan phết đấy, còn dám chạy qua chạy lại cơ à!"

Tôi rất muốn cười, nhưng trong tình huống lúc đó thì cười không nổi.

Bọn kia đuổi theo một lúc, đến khi lên đường lớn, dù còn nghe thấp thoáng tiếng chửi nhưng không bị bám theo nữa.

Tưởng rằng rồi sẽ còn gặp chuyện đáng sợ hơn, nhưng cuối cùng, cho đến giờ, khi tôi sắp ba mươi tuổi, vẫn chưa thấy đâu.

Về sau tôi hỏi Từ Vi Vũ, "Có phải khi đó anh âm thầm làm gì không? Sao không thấy bọn ấy đến tìm nữa?" Lén đưa tiền? Hay gọi người đến dằn mặt? Cách gì anh cũng có thể làm.

Từ Vi Vũ nguy hiểm nói: "Em nghĩ nhiều thôi, sau hôm ấy là cuối tuần đúng không? Em đi cắt tóc với bạn, cắt ngắn, còn anh đêm hôm đó ngủ đè bẹp kính phải thay bằng kính áp tròng. Chúng nó không nhận ra là phải... Em không biết thôi chứ nghe nói bọn ngốc ấy còn tìm mình đấy, ‘nữ tóc dài, nam đeo kính', ha ha ha ha một lũ ngu đâm đầu vào cống!"

"..."

#195

Lớp mười, một tiết kiểm tra toán - môn tôi học khá được.

Làm xong bài, nhìn thời gian vẫn còn nửa tiếng mà tôi không thuộc kiểu thích nộp bài trước khi hết giờ gây sự chú ý, lại thêm tối qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ nên gục đầu xuống đánh một giấc.

Khoảng năm phút sau, xung quanh có tiếng người đi lại.

Giọng của Vi Vũ: "Tránh ra tránh ra, mất hết không khí bây giờ."

"Cậu ấy ngất à? Anh Vũ, cõng xuống phòng y tế nhanh."

"Biết rồi biết rồi."

"Vũ, có cần hô hấp nhân tạo trước không?"

"Để tao xem thử, xem thử."

Tôi ngẩng đầu lên, "..."

Mình chỉ làm xong sớm, nằm nghỉ ngơi một chút thôi mà các bạn.

#196

Chia ban xong, Vi Vũ trốn học sáng đi chơi game với đám bạn cùng lớp, nghe đâu bị bắt quả tang đang trèo tường về khi đã chơi thoả thích.

Ngay hôm sau, nhóm học sinh ấy bị thông báo phê bình trước toàn trường, còn bắt đọc bản kiểm điểm trên chương trình phát thanh.

Khi loa trước phòng học vang lên tiếng Từ Vi Vũ, giọng anh còn mang tiếng cười: "Khụ khụ, xấu hổ quá! Em Từ Vi Vũ, hôm qua vì xúc động nhất thời đã sa chân vào con đường tội lỗi, xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, em sẽ chăm chỉ học tập không ngừng phấn đấu, học theo tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, xây dựng lý luận chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc của dân tộc, không ngừng cải thiện nâng cao kiến thức, kỹ năng vì dân phục vụ..."

Có tiếng càu nhàu từ phía sau, "Từ Vi Vũ mày chép đơn xin vào đoàn của tao!"

Vi Vũ: "Đừng ồn ào! Lần này, em thực sự rất ăn năn, kính mong thầy cô tin tưởng em. Ngoài ra, ai đó ban xã hội, Happy Valentine's Day!"

Có người ở sau đùa: "Thầy cô ơi, có học sinh công khai yêu sớm!"

Vi Vũ: "Tao có nói rõ ai đâu? Đấy là chúc các thầy cô khoa xã hội Valentine vui vẻ, tất nhiên là cả các thầy cô khoa tự nhiên nữa! Chúc thầy cô hàng năm có ngày nay, tuổi tuổi có sáng nay! Rồi, tiếp theo là ai? Nhanh nhanh lên nào!"

Tôi: "..."

Giờ nghĩ lại thấy anh quá buồn nôn.

#197

Thời đại học, buôn điện thoại.

Từ Vi Vũ kể lể: "Dạo này anh đang nghĩ xem nên đặt tên cho con chúng ta như thế nào."

Tôi: "Có sớm quá không?"

"Không hề, nghĩ sớm một tí mới yên tâm chứ."

"Vậy anh đã nghĩ ra chưa?"

"Chưa, thế nên giờ mới gọi em ra cùng bàn bạc." Sau đó anh nói rất nghiêm túc, "Đầu tiên phải chọn họ, Thanh Khê, em gả cho anh hay anh đi ở rể?"

"..."

#198

Vi Vũ từng được tỏ tình bởi... một người đàn ông, trong chuyến du lịch, khi đang dạo phố Scotland thì một ông chú nhìn rất thô tục đi ngang qua Từ Vi Vũ bỗng gào tướng lên: "I Love You!" Và điều đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng đồng chí Vi Vũ, suốt một khoảng thời gian dài, trước khi đi ngủ, anh luôn nói với tôi: "Ôm anh đi, hành hạ anh đi, để anh quên ký ức kinh khủng ấy."

"Anh bảo không đọc tiểu thuyết cơ mà?"

"Hôm về nhà bà ngoại em, có xem hai tập phim thần tượng với bà. "

Sức công phá của phim thần tượng thật mãnh liệt, tôi hỏi: "Anh muốn bị hành hạ thật à?"

"Ừ đến đây đi!"

"Roi da nhé?"

"..."

"Không thì cán chổi?"

"..."

"Hay là thích chổi lông gà?"
 
Chương 27: Chúc mưng năm mới

#199

Khi mẹ gọi điện đến tôi không nhận máy được nên lát sau phải gọi lại, tôi: "A lô, mẹ, mẹ vừa gọi cho con đấy à?"

Mẹ: "Ừ."

Tôi: "Có chuyện gì ạ?"

Mẹ: "Không có gì đâu."

Tôi: "Ồ..."

Mẹ: "Con có chuyện gì à?"

Tôi: "Con cũng không có gì đâu."

Và thế là hai người cúp diện thoại.

#200

Tổng vệ sinh trước thềm năm mới, mẹ, mẹ chồng, và cả hai bác của tôi đều đến giúp đỡ.

Từ Vi Vũ cũng tối mắt tối mũi, bận rộn lau đồ trang trí trên cao, đang hăng say làm việc bỗng tôi nghe thấy tiếng mẹ hô: "Cẩn thận!"

Quay lại thì thấy Từ Vi Vũ đang lau một bộ sứ Thanh Hoa dụ lí hồng, mua ở hàng bán dạo, không đắt nhưng nhìn rất đẹp, và cũng rất to... Nhìn bình tròn bự chảng từ từ rơi xuống, tôi cứ ngỡ rằng Từ Vi Vũ sẽ đỡ lấy bằng tốc độ "tia chớp" nào đó, ai ngờ, anh tránh đi, hai chân một trước một sau vươn thành nửa đường cong, lộn trên không đúng nửa vòng...

Bình hoa vỡ tan trên mặt đất, còn anh, rất tự nhiên, đứng quay lưng về phía mảnh vụn.

Bốn người lớn sửng sốt nhìn tên ngốc ấy.

Tôi cũng ngẩn ngơ tại chỗ.

Rất lâu rất lâu sau, mẹ tôi bật cười, sau đó bác và mẹ chồng cũng cười theo.

Tối ấy, Vi Vũ ôm tôi, mặt như đưa đám: "Thường những người đi huấn luyện quân sự đều là thiên thần gãy cánh mà!"

#201

Năm mới đi chúc tết. Hôm ấy đến thăm một nhà họ hàng xa ít qua lại, bố mẹ và em trai đi trước, từ chỗ tôi và Vi Vũ đi xa hơn nên khi đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ.

Em trai vừa thấy tôi đã cuống quýt vẫy tay, "Chị, ở bên này!"

Vi Vũ đi theo chào hỏi cha mẹ tôi, rồi quay sang em trai: "Hôm nay cậu em nhìn ăn chơi nhỉ?"

Nó mặc kệ Vi Vũ, nói chuyện với tôi: "Chị, sao chị đến muộn thế?"

Vi Vũ: "Tắc đường."

Em trai nhìn tôi hỏi: "Tối nay chị có về nhà không?"

Vi Vũ: "Tất nhiên là có, không về nhà thì về đâu?"

Cuối cùng nó cũng chịu quay sang nhìn Từ Vi Vũ, lại còn cố tình hỏi: "Ồ? Anh cũng đến à?"

Giọng Vi Vũ hơi run run: "Đúng đấy.... Ta đã chờ ở đây một nghìn năm rồi... cuối cùng cũng có người nhìn thấy ta... chờ nhà ngươi ăn xong, ta sẽ theo ngươi về nhà..."

Em trai nhỏ tức đến mặt đỏ bừng.

Mà người thân xung quanh, kể cả chủ nhà, đều nhìn chằm chằm ai đó.

Từ Vi Vũ còn tủm tỉm nói: "Gia chỉ doạ nó tí thôi."

Mọi người đều phì cười, kể cả người luôn nghiêm nghị như bố tôi.

#202

Năm mới chơi bài thắng một nghìn.

Bạn A: Thanh Khê may mắn dã man.

Bạn B: Năm nay lỗ kinh khủng, số đen thui! Mà từ trước đến nay bọn mình rủ đánh bài có bao giờ thấy Thanh Khê ho he gì đâu. Mày đánh với ai thế? Lại còn thắng hơn một nghìn đồng?

Tôi: Từ Vi Vũ ấy mà.

Bạn A, B: Mẹ kiếp!

Tôi cảm thấy mình cần phải giải thích, anh có thả cửa nào cho tôi đâu, căn bản là do số anh xui xẻo.

#203

Năm mới bắn pháo hoa. Em trai đứng trên ban công, Từ Vi Vũ ở dưới, em trai hô: "Anh châm lửa đi!"

Từ Vi Vũ: "Châm cái vẹo, gọi vợ ra đã."

Tôi đứng trong cửa kính, "Lạnh lắm, hai người cứ chơi đi."

Em trai: "Chị tôi sợ lạnh không thích ra, anh nhanh nhanh tí đi, kì kèo mè nheo cái gì!"

Vi Vũ: "Nói lắm, có giỏi thì xuống đây!"

Em trai: "Xuống thì xuống!"

Sau đó nó chạy huỳnh huỵch xuống nhà. Tôi đợi nửa ngày chẳng thấy ngoài cửa sổ sáng lên, chỉ sợ hai người kia đấu đá nhau dưới nhà nên đành đẩy cửa ra ngoài. Bỗng nghe thấy có tiếng nói nhỏ, rồi sau đó bầu trời ngập tràn pháo hoa rực rỡ muôn màu.

Dưới nhà ai đó ầm ĩ: "Chúc mừng năm mới! Vợ!"

"Happy New Year! Chị!"

"Gl ü ckliches neues Jahr!"

"Nuovo Anno Felice! Chị!"

"Em nói tiếng chim đấy à?"

"Anh nói tiếng chim thì có, đấy là bạn tôi dạy tôi!"

"Bạn em người nước nào?"

"Người Ý!"

"Thằng đó lừa em rồi!"

"Anh lừa tôi thì có! Tôi khinh!"

...

Tôi: "..."

Cuộc đời này không cần đại phú đại quý, chỉ mong hàng năm có ngày nay, tuổi tuổi có sáng nay.


-----End----
 
Lời cuối sách: Tôi nhặt cánh hoa tàn (All in love)

Thực ra trước kia viết bài văn này chỉ với mục đích ghi lại những mẩu chuyện ngọt ngào trong cuộc sống, để sau này về già còn có cái để nhớ.

Nhưng không ngờ nó lại có cơ hội được xuất bản, vì dù sao đây cũng là tiểu thuyết mang hơi hướng tự truyện cá nhân. Nhiều độc giả nói rằng đọc xong thấy rất ấm áp và vui vẻ, nghĩ kỹ lại, nếu xuất bản có thể để cho nhiều người đọc hơn nữa, không chỉ vậy sau khi đọc xong còn có thể hé miệng tủm tỉm cười thì đúng là một chuyện đáng làm. Vì thế khi biên tập nhắc tới chuyện xuất bản sách, tôi hơi xúc động.

Về tên sách xuất bản là "All In Love" thực ra tôi rất thích, hỏi ý kiến ai đó, anh cũng hả hê: "Cuối cùng cũng nhận được một lời tỏ tình nồng nàn như vậy!" Tôi chảy mồ hôi.

Còn khi hỏi em trai, câu đầu tiên nó nói là: "Chị cứ thế em xấu hổ lắm." Sau đó không quên nhắc nhở, "Nhớ chia một nửa nhuận bút cho em!" Quá tư bản chủ nghĩa.

Có lẽ nhiều người thích cái tên cũ - "Nhặt cánh hoa tàn" hơn, nhưng "All In Love" cũng hợp với giọng văn lắm, còn có thể gọi tắt là "Ngập tràn", nghe rất dễ thương.

Viết "All In Love" cũng thoải mái, có vài chuyện là vừa nhớ vừa viết, mỗi khi nghĩ đến lại bật cười, những người bạn cùng tôi nô đùa nhốn nháo, cùng tôi "lướt gió tung mây", trong sách có câu "trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp những người khiến bạn muốn có một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ". Chính là họ. Duyên phận đã để chúng tôi được gặp nhau trên quãng đường đời dài và rộng, được kết bạn, cùng trải nghiệm cuộc sống, tuy bạn bè không phải người bên ta trọn đời nhưng ai nói đôi khi liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau không phải thứ tình cảm gắn kết vĩnh hằng?

"All In Love" ngoài viết về tình bạn, là viết về những tên ngốc quanh tôi. Có người nói, ngốc có cái vui của ngốc, đúng vậy. Chính nhờ ngốc nên mới cung cấp được nhiều cảm hứng sáng tác cho tôi đến thrrd. Em trai cứ "bật" ra câu nào là tôi lại: Đợi tý, để chị ghi lại đã. Những lúc ấy, nó luôn tủi thân hỏi, chị, sao chị cứ viết về em mãi thế, người ta lắm xẩu hổ lắm í.

Tôi trả lời, để cho bao cô gái mỉm cười là giá trị của em, em phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng,

Không biết tôi đã nói câu đó bao nhiêu lần.

Cuối cùng nó chấp nhận, được rồi, thế để em làm hạt dẻ cười của các cô gái ấy đi.

Thằng bé này dù có lớn thế nào thì vẫn rất nghe lời, còn một tên siêu ngốc khác - Từ Vi Vũ bản thực tế. Nói thật, người nào đó ngoài đời, chưa chắc đã có ưu điểm của Từ Vi Vũ nhưng nhược điểm thì đủ cả (do chính miệng anh nói). Động một tý là cáu kỉnh, ba ngày bốn bữa lại làm bộ đáng thương, thường thường xin an ủi, khi bị "dồn đến chân tường" thì rất nguy hiểm. Tôi luôn tự hỏi, rõ ràng trước nay mình luôn thích kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn, biết quan tâm, không hiểu sao "sở thích" và "kỵ sĩ chiếm tim" lại khác nhau một trời một vực. Sau này nghĩ lại, cũng phải thôi, hầu những những chuyện trên đời đều "không được như mong muốn" *cười*.

Trong "All In Love" có ba thứ tình cảm đáng trân trọng nhất, ba thứ tình cảm mà chúng ta đều có: Tình thân là thứ duyên phận lớn nhất ông trời ban tặng; tình bạn là quãng thời gian bạn luôn muốn được quay trở lại; tình yêu là lời thề ước trọn đời. Tôi ghi lại ba thứ tình cảm ấy, thành "All In Love", không thể không nói đây là quyển sách tôi viết vui vẻ nhất và nhẹ nhàng nhất.

Nếu bạn đang đọc quyển sách này và mỉm cười, tôi đã nhận được món quà hồi đáp tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất rồi.

Thực ra "All In Love" cũng chỉ là một hạt dẻ cười mà thôi.
 
MỘT VÀI LỜI TÂM SỰ CỦA TỪ THIẾU TRONG SÁCH ALL IN LOVE

Không biết nên bắt đầu từ đâu, nói thật, tôi hơi lúng túng, tự vỗ ngực rằng đời này đã làm không ít “chuyện lớn” nhưng viết lời tựa lại là lần đầu tiên.

Có hơi hồi hộp, hồi hộp vì cuối cùng cũng có một lần được tác giả đại nhân để ý, hồi hộp vì không biết phải viết lời tựa như thế nào. Vốn tôi không phải thanh niên văn nghệ, nào biết mấy cái văn văn vẻ vẻ là gì. Nhưng bỏ qua cơ hội này thì không nỡ, nên đành mặc kệ, viết không hay mong độc giả thứ lỗi. Vì sao tôi lại đặt tiêu đề là “Cuộc đời như thế”?

Bởi đây là tên một tập tản văn của nữ sĩ Tam Mao và Tiểu Tây cực kỳ thích Tam Mao nên tôi mới mượn tạm. Tiểu Tây thích Tam Mao đến nỗi trong nhà nhiều sách của Tam Mao nhất, có khi còn mua cả mấy bản in khác nhau.

Thực ra cô ấy đọc “tạp” lắm, gần như chỉ cần cầm lên được là đọc luôn, có lần tôi thấy cô ấy say sưa đọc một quyển sách về cừu, thậm chí còn tích cực giới thiệu cho tôi. Nhưng với tôi thì đọc kiểu sách như thế còn buồn ngủ hơn cả nằm đếm cừu ấy chứ.

Có điều khi đọc “All In Love” tôi rất “tỉnh”, “Từ Vi Vũ” là tên nhân vật của tôi? Nghe đâu có rất nhiều người điêu đứng vì “Từ Vi Vũ” còn yêu cầu tung ảnh “Từ Vi Vũ” lên.

Cảm ơn sự yêu mến của mọi người nhưng rõ ràng hành động “tung ảnh” không hợp với tác phong “thủ thân như ngọc” của tôi chút nào.

Hơn nữa, tác giả đại nhân đã nhấn mạnh “All In Love” là một cuộc sống hoàn hảo hơn nó vốn có, lời ấy không sai, ví dụ, tôi không ưu tú như “Từ Vi Vũ”, hừ. Và em trai Thanh Khê cũng không hề ngoan ngoãn như vậy!

Nhắc đến Tử Hạo, hình như nó cũng rất nổi tiếng, thật khó hiểu, chẳng lẽ vì lớn lên xinh xắn động lòng người? (Buột miệng nói ra? Xinh xắn động lòng người?)

Nhưng tôi không thể không thừa nhận, quan hệ của Tiểu Tây với em trai rất tuyệt vời. Đó là tình cảm ruột thịt mà người ngoài không thể nói lung tung, chị bao dung em, em kính yêu chị – thứ tình cảm tôi vẫn luôn ao ước. Được rồi, còn có cả ghen tị. Trước kia, h.am m.uốn chiếm hữu của người như tôi lớn lắm, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Khi cô ấy đi chơi với bạn, tôi chỉ hỏi mỗi đi đâu-với ai-làm gì-mấy giờ về thôi.

Tình yêu là thứ tình cảm vô cùng kỳ diệu, có thể cô ấy không rất xuất sắc (Câu này có vẻ hơi đại nghịch bất đạo?) nhưng bạn luôn cảm thấy cô ấy là tuyệt vời nhất, cuốn hút nhất, không ngừng hấp dẫn bạn, làm cho bạn chẳng khác gì thằng ngố trước mặt người ta. Nhưng biết phải làm sao khi cô ấy đã chiếm trọn trái tim tôi rồi, nên, tôi nguyện quỳ gối xưng thần. (Tiểu Tây: Có phải vì em sẽ duyệt lời tựa này trước nên anh mới viết mùi mẫn như vậy không?)

Tiểu Tây sống rất hờ hững, cô ấy không nói em yêu anh thế nào, nhớ anh bao nhiêu, nhưng cô ấy nói khi về già chúng mình sẽ như thế như thế. Tôi rất cảm động, vì cô ấy muốn bên tôi đến tóc bạc răng long.

Chắc mọi người yêu thích “All In Love” đến thế vì nó không chỉ là câu chuyện tình yêu của riêng “Cố Thanh Khê” với “Từ Vi Vũ” mà còn là biểu tượng tình yêu trong lòng nhiều người phải không? Nó giải thích rõ ràng cái đích mà tình yêu hướng tới – Một đời một kiếp một đôi mình, đơn giản mà đẹp đẽ.

P/s: Chết vì độ cute của Từ thiếu mất

12235121_1672712266278544_8648620679369170326_n.jpg

 
Những mẩu truyện nhắn của "All in love" trên Weibo


Cre: Weibo của Cố Tây Tước


#1

Cố Thanh Khê và Từ Vi Vũ là lấy từ hai câu: “Thanh khê thiển thủy hành chu, vi vũ trúc song dạ thoại (Suối trong nước cạn xuôi thuyền, mưa nhỏ chuyện đêm bên song cửa trúc)” trong “Mười sáu chuyện vui của đời người” – Tô Đông Pha. Trước đặt tên như vậy vì hy vọng mọi người luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc khi đọc All In Love (tất nhiên kể cả tôi), để rồi một ngày được làm bạn với trời đất tốt lành, ý vui cảnh đẹp.

#2

24-8-2013
Hôm nay là sinh nhật ai đó (chúc mừng sinh nhật), hai hôm trước tôi bị bắt phải đính chính lại anh là Xử Nữ. Nhưng chuyện Vi Vũ trong All In Love là Song Tử cũng giống tôi trước 22 tuổi vẫn nghĩ rằng mình là Thiên Bình cả thôi. Vậy nên Vi Vũ = Song Tử là tư liệu chính thức, không sửa lại đâu *cười* vì như thế mới hợp với Bạch Dương của em trai chứ.

#3

Chẳng hiểu sao nhìn cái này lại nghĩ đến em trai với Từ Vi Vũ *cười thầm*

67bf1bb2gw1e7map59n8fj20c80fw762.jpg
#4

Em trai học Quản lí môi trường, thế nên một lần tôi vô tình kể cho nó ở quê có người xây một nhà máy hoá chất, nó quả quyết: “Thật to gan, chị, chờ em tốt nghiệp xong về nhà sẽ niêm phong nhà máy đấy!”

Tôi nghi ngờ: “Em á?”

Em trai: “Không cứng được thì em ‘mềm’, cùng lắm là làm bộ đáng yêu.”



889c034dtw1ea90ikchzwj20m80ci75r.jpg


#5

Phải uống thuốc bắc một thời gian nên mò đi tìm nồi sắc thuốc, rửa lau cẩn thận, trước khi ăn cơm, định mang thuốc ra sắc thì nồi biến đâu mất. Nhìn vào bàn ăn mới thấy mẹ đại nhân lấy nồi của tôi làm thịt gà hầm nấm…

#6

Sáng sớm, em trai gọi điện đến khoe: Chị em mua quà gửi về cho chị rồi đấy. Tôi nghĩ thầm, mình có cậu em trai cũng không đến nỗi. Tắt máy được một lúc, tôi có tin nhắn đến: Ngày 27 tháng 10 thẻ XXXX của bạn đã thanh toán $XXX trên E-bank…

#7

Chỉ cần biết kiên nhẫn và hy sinh, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.

#8

Cách nuôi con gái nhà giàu – con trai nhà nghèo của gia đình tôi:

Năm đó bố mua máy tính cho tôi: “Con gái, mười nghìn đủ chưa?” Với em trai: “Mua máy tính không quá bốn nghìn!”


(10000 NDT ≈ 34 triệu VNĐ, 4000 NDT ≈ 14 triệu VNĐ)

Nghỉ hè ở nhà, mẹ: “Con gái thích ăn gì mẹ làm nào?” Với em trai: “Mẹ ra ngoài đây, thích ăn gì thì tự làm.”

Về việc nhà, bố mẹ: “Con gái không cần làm, đằng nào cũng có làm được đâu. Con trai, đi quét nhà!”

Nói chung, sau này ai làm người yêu em trai hẳn là nhàn lắm.

#9

Phật dạy, chuyện ta gặp nhau vốn đã được định sẵn, tất cả đều là chữ duyên. Cho dù bạn đang ở ngưỡng cửa nào của cuộc đời thì khi gặp được người bạn yêu thật lòng, đó là thời gian đẹp nhất của bạn. Cho dù bạn là ai, đường đời dài đến đâu thì quãng thời gian rạng rỡ hơn hoa mua hè ấy nhất định sẽ một lần xuất hiện.

#10

Bố mua găng tay, chưa nói đến đáng yêu… vấn đề là có một to một nhỏ, có phải vẫn như trước kia: nhỏ là của em trai, to là của chị gái không?

889c034dtw1eby2x6yapdj21kw16ok4p.jpg

#11

Chín giờ sáng nhận được điện thoại của ai đó: “Nô-en vui vẻ! Anh là người đầu tiên chúc em phải không?”

Tôi: “Còn lâu đi, anh bị các cô gái (chàng trai?) độc giả dễ thương đẩy về sau mấy con phố rồi.”

#12

Em trai: Tại sao phải đuổi con đi học, để con ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, giặt quần áo cũng được cơ mà, còn biết làm bộ dễ thương nữa! Đừng đuổi con đi! Con muốn gặp bố!!

889c034dtw1eblla05g0bj20lv0c675y.jpg


#13

Mẹ: “Dạo này yếu quá, xem ra phải tăng cường vận động rồi.”

Tôi ủng hộ: “Trong phòng em trai có đôi tạ tay đấy, mẹ rỗi thì cứ tập một thời gian, đằng nào để đấy cũng chẳng có ai dùng.”

Mẹ: “Đúng rồi, phí quá, để mẹ dùng!”

Và thế là ngày hôm sau, mẹ bắt đầu chuỗi ngày đập hạt óc chó bằng tạ tay…

#14

Nghe nói hôm nay là ngày đẹp trời, có ngôi sao nào đó công khai chuyện tình cảm hoặc chọn ngày kết hôn, chúc mừng họ.

Đang đi Hàng Châu lấy thuốc trong không khí hân hoan ấy, ai đó gọi đến nói: “Em ngày càng đen tối, đi Hàng Châu sao không bảo trước với anh, lấy xong thuốc thì về luôn nghe chưa. Ôi hồi xưa mới quen em như tờ giấy trắng sao giờ lại đen sì thế này bala bala…”

#15

Ai đó: “Anh chưa bao giờ nói dối em.”

Tôi đếm: “Hồi cấp 2, anh bảo là biết giải đề toán đại này nọ, cuối cùng dạy em cả buổi chiều vẫn chưa giải xong. Lên đại học thì bóng gió rằng, em nói chuyện nhiều với người nước ngoài (là anh) sẽ qua Tiếng Anh cấp bốn, cấp sáu như chơi, cuối cùng ngoại ngữ của anh còn bét nhè hơn cả em…”

Ai đó nhăn nhó nói: “Em nhớ thật là kỹ, anh rất vui.”

#16

Một số hỏi đáp của Cố Tây Tước với độc giả.

Độc giả Hươu cao cổ thích bơi: Anh Vũ phản ứng như thế nào khi đọc H chị viết… tha thứ cho sự tò mò kinh khủng của em >////<

Cố Tây Tước: Phản ứng là: Kiến thức của em thật bao la.

Độc giả Betsyc: Có phải nguyên mẫu của “Gặp anh là điều tuyệt vời nhất” là hai anh chị không?!! (Thực ra dù chị nói không em cũng không tin đâu…) Bây giờ thật khó gặp được người tốt như chị, chúc mừng! Tên thật của anh chị có như trong truyện không ?!!

Cố Tây Tước: Thực ra nữ chính của “Gặp anh” ngoài hài hước ngầm kế thừa từ mẹ tôi thì (kể cả hay im lặng) cũng xuất sắc hơn tôi nhiều. “Gặp anh” là cuốn tiểu thuyết 100%. “All In Love” mới được viết dựa trên cuộc sống hàng ngày.

Độc giả XX mùa hè: Hiện giờ chị còn nuôi thú cưng không? Chị thích chó con hay mèo con? Loại lớn hay nhỏ? Từ thiếu có tư tưởng rằng thú cưng đang tranh giành tình cảm với mình không?

Cố Tây Tước: Tôi không nuôi thú cưng… Có một em trai là đủ rồi.

Độc giả Toàn mộc ha ha: Cố đại, nếu Từ gia và em trai nhà chị cùng rơi xuống nước, chị sẽ cứu ai trước?

Cố Tây Tước: Hai người họ đều biết bơi, tôi không biết… bạn nghĩ tôi nhảy xuống để làm gì… ~~~~(>_<)~~~~

Độc giả Yêu đầu hè nhất: Tiểu Tây, Từ thiếu với em trai, bạn yêu ai hơn?

Cố Tây Tước: Tất nhiên là mình yêu em trai hơn rồi ha ha.

Độc giả CJ thù Nas: Tiểu Tây, ngoài đời thật, nếu cãi nhau với Từ tiên sinh, nhưng người sai là Tiểu Tây, ai sẽ say sorry trước? Có làm bộ dễ thương để nhận lỗi không?

Cố Tây Tước: Làm bộ dễ thương thì nhất định không phải việc của mình, ngoài đời thật, chủ yếu việc của mình là bán tiếng cười lạnh thôi…

Nguồn: Bánh bao chiên


 
Bonus thêm cho các bạn thích truyện này nè (hình như chả có ai đọc ủng hộ cả)


Cố tiểu đệ và Từ thiếu (All In Love) đúng là một đôi oan gia trời sinh.

* Cố tiểu đệ thỉnh thoảng dùng tài khoản weibo của Cố Tây Tước để chat với độc giả (có giới thiệu đàng hoàng).

Độc giả A: Cố tiểu đệ mau đăng ký weibo đi. Từ thiếu đang "bôi nhọ" cậu trên weibo kia kìa, phải nhanh chóng phản pháo anh ấy mới được.

Cố tiểu đệ: Em không quen anh ta.

* Cố Tây Tước viết stt "Anh "nhị" nhà tôi mãi mãi ở thời kỳ thanh xuân". Từ thiếu đáp lại: "Cố tiểu đệ đang ở thời kỳ phôi thai."

* Cố Tây Tước viết stt: "Cố tiểu đệ thuộc tạng người ăn bao nhiêu cũng không béo, còn tôi ngày nào ăn chay cũng lên cân..."
Từ thiếu đáp lại: "Cố tiểu đệ mới được nhặt từ thùng rác về."

* Từ thiếu còn lập poll: Tôi và Cố tiểu đệ, bạn yêu ai hơn?

Từ thiếu đặt tên weibo là "Hạnh phúc nhỏ của Cố Thanh Khê". Hạnh phúc của Cố Thanh Khê chính là Từ Vi Vũ

Link weibo của Từ thiếu nè <3: https://weibo.com/xuweiyuguqingxi?f...5_home&wvr=5.1&mod=weibomore#3710960046847877
 
Bonus thêm

Thông tin về Cố Tây Tước

889c034djw1e895m9p01vj20p90i7god.jpg


Tên: Cố Tây Tước

Tên tiếng Anh: Celine

Biệt danh: Tây Mễ Lộ

Ngày sinh: 27/10/1986

Nghề nghiệp: Tác giả

Tác phẩm tiêu biểu: 《Bức thư bị lãng quên》 《Tràn đầy tình yêu dành cho em》

Quê quán: Chiết Giang, Gia Hưng

Chòm sao: Thiên Yết

Nhóm máu: O

0

Cố Tây Tước

889c034dtw1eckcsay58lj21ej1y7447.jpg

Từ Vi Vũ

889c034dtw1eckcsgwmckj21711zdafl.jpg

Cố Tiểu Đệ - Tên thật là Cố Tử Hạo

Một số hình ảnh từ Weibo của Cố Tây Tước

Những hình ảnh về trường cấp 1 của Cố Tây Tước

Hôm nay trở về trường cũ. Bất kể bao nhiều năm đã trôi qua, ký ức về quãng thời gian mười bảy, mười tám tuổi ấy vẫn rất rõ ràng, trời xanh thăm thẳm, gió rất thoải mái. Chúng ta ước mơ về tình yêu nhưng lại sợ hậu quả của yêu sớm – Cố Tây Tước – Update 04/02/2014





Cây Ngô Đồng huyền thoại
simple-smile.svg






Trước bữa tối, ai đó ngồi đối diện lướt Microblogging của tôi không biết bao lâu, tôi nói: “Em ngồi lù lù trước mặt anh mà anh coi như không khí, check Microblogging của em, nghĩ ngợi kiểu gì vậy?” Anh cười ngất, “Rồi, không chơi nữa.”

Sau đó một lúc, bàn tay ngọc ngà này lại cầm điện thoại tôi lên…


Tay ai mà đẹp dã man vậy nè =))))

Một số hình ảnh/bookmark của truyện















Huy hiệu của truyện :3 Rõ cute :X



***

09/02/2014

Hôm nay tuyết rơi, là ngày vô cùng lạnh, theo lý mà nói với thời tiết như vậy, tốt nhất nên nằm lỳ trong hang ổ của mình, nhưng với đồng chí Cố Tiểu Đệ, sau khi ăn cơm trưa xong, nó đã mạo hiểm vượt tuyết rơi nhiều để ra ngoài, vì nó muốn đến phòng tắm hơi… Tôi hoàn toàn không biết dùng từ gì để hình dung hành động của nó nữa… (-’๏_๏’-)

12/02/2014

Một tác phẩm của Cố Tiểu Đệ, đây là bức tranh duy nhất của nó được giữ lại trong nhiều năm qua, nguyên nhân không phải vì đây là bức tranh đẹp nhất của nó, mà đó là bức tranh ông tôi vẫn đang treo trên tường trong thư phòng của ông.



13/02/2014

Thanh xuân khó quên, không phải khó quên vì tuổi trẻ của mình, mà ở năm tháng đó, có người cùng bạn hưởng thụ tuổi thanh xuân không chút kiêng kỵ.

Hôm nay có không ít độc giả nói với tôi: “Tiểu Tây tiểu Tây, hôm qua xem tập 16 phim “Tinh tinh”, coi tới đoạn em trai Nhị Thiên đã nghĩ ngay tới Cố tiểu đệ đó!” Vì thế tôi rất happy mà xem tập 16, ừ, quả thật hơi giống mà… Khác mỗi cảnh đấu với nhau… Haha

Tên tiếng Anh của phim: You came from the stars. (cám ơn cô Sơ Vũ nhé :-*), hay tên tiếng Việt là Vì sao đưa anh tới, nhân vật em trai là Chun Yoon Jae. Ai xem chưa? Có thấy giống không?

889c034dtw1edhtc1bznij20qo23pk2d.jpg


14/02/2014

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu cũng là ngày Lễ tình nhân, mọi người đang làm gì với ai vậy? Mọi người được nhận quà gì vậy? Phần lớn thời gian là tôi ở bên cạnh máy vi tính, hôm nay cũng nhận được một gói bánh bích quy từ em trai. ≧^◡^≦



Mọi người đều ăn bánh trôi chứ? Tối nay tôi cũng ăn hai cái nhân hạt mè, đánh răng rồi mà vẫn muốn ăn thêm.

15/02/2014

Bạn tốt vẽ chibi Cố Tiểu Đệ VS Từ Vi Vũ. Nếu hoán đổi vị trí hai người khi nói chuyện với nhau sẽ thành:

Cố Tiểu Đệ – Cậu Bé: Tôi sẽ không tha cho anh!!!

Từ Vi Vũ – Chim Bé: Anh cũng chỉ mong em không buông tha anh =)))

Hình như còn manh hơn thì phải *nhăn mặt*



17/02/2014

Chúng ta giao hẹn, nếu chỉ còn một gói mì ăn liền, thì tôi sẽ ăn mì, còn bạn sẽ uống nước, được chứ? Chất dinh dưỡng đều ở trong nước đó *cười trộm*

18/02/2014

Hai con thỏ đi dạo trên núi, trên đường gặp phải con sói to, con thỏ A quyết đoán lấy [Tràn đầy] ra triệu hồi Tiểu đệ, Tiểu đệ dùng một chiêu “Bán manh[1]”, một chiêu “Tạc mao[2]”, sắp giành được thắng lợi, thì con thỏ B triệu hồi Từ Vi Vũ ra, chết cả đoàn!

[1] Bán manh: tận lực biểu diễn sự dễ thương của bản thân (không biết đúng không?)

[2] Tạc mao: xù lông.

Đây là báo chí ở quê nhà, thịnh tình không thể từ chối. Ừm, tôi cũng rất thích chạy bộ. Không khí buổi sáng tốt, mới có ánh mặt trời, trên cỏ còn đọng sương, động vật chậm chạp như ốc sên vẫn đang bò. Bây giờ, tôi cũng hay chạy bộ gần trường tiểu học. Còn người kia thì sở thích khác tôi, thích phòng tập thể thao cơ. Người không cùng một thế giới mà.

20/02/2014

Bạn thân là tồn tại tốt nhất trên đời này, mình lên cơn 2 cũng là bạn thân thấy nhiều nhất, mình thích ai bạn thân cũng là người rõ nhất, mình mập thấy bạn thân mập hơn thì tâm lý sẽ cân bằng ngay, mình có sự tích vinh quang gì thì sẽ tìm bạn thân khoe đầu tiên. Cuối cùng, khi bạn thân kết hôn, chúng ta sẽ vừa giống thất tình, cũng lại vô cùng vui vẻ.

6421fe37jw1edozemb6xuj20rs0ku0x4.jpg


62119629gw1edhza0yhfbj20g50kf0vg.jpg


62119629gw1edhza3uakvj20dt0dtdj8.jpg


62119629gw1edhzanz7agj20fa0kztc0.jpg


a31fab15jw1edzah08s5vj20xc18gh2t.jpg


a31fab15jw1edzaajb240j218g0ybdwy.jpg


a75b8916jw1edhxp44xrej20ea0jw0u2.jpg


21/02/2014

Sinh con, cùng lớn lên với chung, sẽ khiến mình cũng được ngây thơ chất phác lần nữa.

23/02/2014

Đi vườn hoa với mấy cô bạn. Hai cô bạn bất lương vẫn hay đùa giỡn nói: “Nữ thần vào bụi hoa để chúng thần chụp một tấm nào!” Vì bị đậu mùa, nên ra ngoài phải mang khẩu trang, nói tôi là nữ thần kinh cũng không sai.

24/02/2014

Có cô bạn nói với tôi: “Bạn trai của mình buổi tối ngủ say nói mớ, dùng giọng ngọt ngào không gọi tên mình mà là tên của anh mình, mình nên xử lý hắn thế nào đây?” Tôi nghĩ nghĩ, rồi tặng một quyển “Tràn đầy” cho cô ấy…

25/02/2014

Hồi trước em trai có cho bánh bích quy, lúc viết truyện rảnh không có việc gì làm thì lấy ra gặm, cứng như đá, mẫu thân đại nhân ăn một cái nói: “Mài răng à? Em con chơi con à? Mắng nó ngay…” “…” Châm ngòi ly gián như vậy đúng là mẹ ruột sao?

889c034djw1edvn7qplalj20xc18gaj1.jpg


28/02/2014

Vừa có em gái than thở với tôi: “Gần đây không tốt lắm, không yên lòng, hay thấp thỏm không yên.” Tôi nghe xong liền trầm mặc, muốn đấu thê thảm với tôi à? Được rồi, tôi: “Đau răng, hàm trên mọc răng ăn gì cũng đau, bị sốt, đậu mùa chưa hết, mất ngủ, à đúng rồi, hôm qua ăn cá còn bị hóc xương! Sau đó viết văn bị Giang An Lan và Diêu Viễn tra tấn đủ loại. Cuối cùng, tối hôm qua còn mơ thấy nhà của tôi cũng xuyên ra ngoài không gian…”

01/03/2014

Hôm nay đi Ngân hàng gửi tiền, quầy bên cạnh có ông chú cũng đến gửi tiền, đại khái ý của chú ấy là: “Phiền chuyển hai trăm vạn đến thẻ này. À, đây là thẻ của vợ tôi, chuyển tiền cho bà ấy tiêu vặt…” Mẹ đứng cạnh tôi, khẽ nói, “Sổ này cho mẹ, mẹ có thể làm tiền dưỡng lão.” Tôi cúi đầu lấy hai trăm trong bóp da đưa cho mẹ, xấu hổ: “Hết rồi, muốn nữa thì tìm em trai thôi mẹ.”

02/03/2014

Trong nhà cứ cách ba đến năm tuần là thực hành “Tuần ăn chay”, hễ đến những ngày này thì đàn ông trong nhà đều chọn đi ăn tiệm, thái độ của em trai là bi tráng nhất và cũng đả thương người nhất: “Vì cái lông gì lại để chị xuống bếp chứ?!”

889c034djw1ee192r05zvj218g0xcn6h.jpg


04/03/2014

Vi vũ: “Chém gió mà em cũng tin? Anh còn nhớ rõ đã từng nói, cá Kim Long có từ thời Khủng long, trái đất bị huỷ, đến Khủng long còn chết sạch, nhưng chúng nó vẫn sống tốt, có thể thấy được loài này rất trâu, thế mà em lại bắt mấy con cá Vàng nhỏ bé vào miệng chúng nó, do em ngu dốt hại chết mấy con cá Vàng bé nhỏ, quá tàn nhẫn mà.” “Anh đi chết đi!” Em trai chạy về phòng, tiếng sập cửa vang dội!

06/03/2014

Người nào đó hỏi tôi: “Ví dụ em kẹt tiền, em sẽ mượn ai đầu tiên?” Tôi suy nghĩ: “Tịch Si Thần giàu nhất, nhưng chưa chắc cho em mượn, dù sao em cũng ngược hắn rất lâu. Từ Mạt Đình thoạt nhìn thân thiện, thật ra rất khó chơi, với lại năm đó em còn để thư tình hắn viết chết từ trong bụng. Mạt Hành rất ngạo kiều. Ừm, em sẽ mượn của Chương Tranh Lam hoặc Khải Ngôn, có tiền lại ít nói ha ha ~” “…”

07/03/2014

Tôi nói: “Đem tình yêu thành tình thân (Thanh Khê với Vi Vũ), có lẽ sẽ được cả đời.” Cô bạn huỷ sự trong sáng trong một giây: “Đem tình thân thành tình yêu (Vi Vũ với em trai), thì cậu sẽ khóc ngất ha ha ha.”

08/03/2014

Chữ rất đẹp, nội dung rất hay! Hai ngày trước có một người bạn viết một bài thơ tặng “Đẹp nhất”, “Trăng sáng nhạo báng rèm châu, hoa rơi tung bay trong tiệc, tiếng đàn quanh quẩn mái hiên, đẹp nhất ánh sáng trước đài.” Tôi hồi âm: “Sân vắng có con mèo, vừa đùa lại dụ dỗ, con mèo meo ngoan ngoãn, cuối cùng cũng lên giường.” Người bạn khác nhìn thấy rồi hồi âm: “Cậu tục quá!”

09/03/2014

Anh nói: “Người ta nói khoảng cách xa nhất là anh ngay trước mặt, nhưng em không biết anh yêu em. Anh lại cảm thấy khoảng cách xa nhất chính là em biết rõ anh yêu em, nhưng em lại giả vờ như không biết.” Tôi cũng không cho là đúng, khoảng cách xa xôi nhất, vĩnh viễn là trời đất cách biệt. Không có khoảng cách nào bi thương và bất lực hơn trời đất cách biệt. Hai ngày này xem tin tức, luôn nhắc tới: “Hy vọng còn có kỳ tích.” Hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió.

12/03/2014

Trong tình yêu hiếm khi trả giá ngang nhau, luôn luôn có một bên trả giá nhiều hơn, một bên trả giá ít hơn. Mà yêu đơn phương là loại trả giá vô vụ lợi và chua xót nhất trên đời này, không mong được báo đáp, thậm chí, không mong người biết.

13/03/2014

Tình yêu của một cậu bé: thời tiểu học hoảng hốt chạy hình chữ S trước mặt cô bé, cô bé cho là cậu đang đùa giỡn. Thời trung học, cậu đọc radio, tiện thể thổ lộ, cô nghĩ cậu đang nghịch bậy. Đại học cậu đi du học, cô ở trong nước, cách xa nhau ngàn dặm. Sau này cậu về nước, cậu hỏi cô: “Anh sắp 30, em còn cho là anh đang đùa giỡn hay sao?”

15/03/2014

Có độc giả nữ gửi tin nhắn hỏi tôi anh đẹp trai này có giống Từ Vi Vũ không? Tôi nhìn anh rồi nói: “Ừ, rất giống ông chồng trong mộng của tôi, nhưng Từ Vi Vũ thì, không giống.” Ha ha

889c034djw1eegrnu4nsrj20f00qojtk.jpg


16/03/2014

Hôm nay ra ngoài mua đồ, đối diện có một cặp đôi đang đi tới, nữ giận nam: “Đi dạo phố với em không được chơi game điện thoại!” Nam rất uỷ khuất: “Anh cam đoan sẽ không chơi nữa có được không!” Tôi nhìn người đằng sau tôi cũng đang cúi đầu chơi, ừm, tôi yên lặng đi đến vài chỗ dễ bị đụng đầu, như cột điện, biển quảng cáo, kết quả, tên kia lại tránh được hết! Haiz…

21/03/2014

Đang yên lành, tự nhiên Cố tiểu đệ nói muốn cưỡi ngựa một ngày một đêm, tôi hỏi nó: “Em không sợ bị hất à?” Nó nói: “Không sợ, có người hướng dẫn rồi.” Tôi: “Em không sợ bị cướp à?” Nó nói: “Em sẽ không mang nhiều tiền. Đủ ăn là được.” Người nào đó nghe xong nói với tôi: “Nếu không phải cách quá xa em trai em, anh đã có thể hào phóng lái xe đi theo cạnh nó, sau đó, ăn thịt nướng cho nó xem…”

Người nào đó cho tôi xem cái này, rồi nói: “Em xem em xem, cách ăn này thật bỉ ổi mà.” “…”

889c034djw1eenptekzlcj20hs0vkwhe.jpg


30/03/2014

Cố Tây Tước đi ký tên ở Bắc Kinh

7ca87261jw1eextyh2uljj20hs0np751.jpg
9e382f58tw1eexy3aibb9j21kw16o11w.jpg


7ca87261jw1eextyt362xj20hs0npmy1.jpg


9e382f58tw1eexy2xvtvvj21gv1yik54.jpg


9e382f58tw1eexy2lsqb4j20hs0nu423.jpg


03/04/2014

Cố tiểu đệ căn bản cái gì cũng muốn đấu với Từ Vi Vũ, chẳng hạn như học tập, như hoạt động thể thao, lại chẳng hạn như tìm đối tượng, sau đó nó kịp phản ứng đối tượng của Từ Vi Vũ là tôi, vì thế miễn cưỡng nói: “Cái này không cần đấu!” Từ Vi Vũ hồi âm: “Mất tự tin rồi chứ gì, em có thể đấu ai ngốc hơn đi, anh tin chắc em nhất định sẽ hơn anh!”

06/04/2014

Bạn gửi ảnh qua, nói: “Đây là gu ăn mặc Gia Hưng của cậu à?” Sau khi tôi nhìn xong: “Trên cổ áo thiếu một lớp lông dày.” Người bên cạnh đi ngang qua nhìn bức ảnh, phát biểu lung tung: “Mua cho em trai em? Đầu tiên mặc dạng quần áo này phải có dáng người đẹp, sau đó phải có khuôn mặt đẹp, nên đừng phí tiền nữa, mua cho nó đồ 100 đồng là được rồi, à không, 100 cũng không được, khoảng 20 đồng mới hợp với nó…”

09/04/2014

Lịch “Tràn đầy” 2014

a2a4d1d4gw1ef8i2lio9pj20dw0icmyu.jpg


a2a4d1d4gw1ef8i2rmll1j20dw0jewft.jpg


a2a4d1d4gw1ef8i2ojwjcj20dw0j3jsq.jpg


10/04/2014

Cố tiểu đệ thuộc dạng người ăn gì cũng không mập, tôi thì thuộc dạng mỗi ngày ăn chay cũng vẫn mập. Hôm nay trò chuyện với mẹ về đề tài này, mẹ nói: “Con xem, thời xa xưa không phải cũng có rất nhiều khủng long ngồi không vẫn rất to đó thôi, nên dáng người với ăn gì đó cũng không liên quan nhiều lắm, so với nó, gien mới là thứ quan trọng.” Luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ…

 
Em cũng là fan Từ thiếu
 
Moe quá trời
 
Đọc truyện này lần thứ 3 rồi nhưng ta vẫn không thể tưởng tượng ra dáng đi chữ S là thế nào????
 
×
Quay lại
Top