12 cung hoàng đạo và học viện pháp thuật

Siêu trộm Kaitou Kid

Nhân nhượng với kẻ thù là có lỗi với bản thân
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/6/2013
Bài viết
10.692
Tác giả: Virgojessi
Thể loại: 12 cung hoàng đạo, pháp thuật
Nguồn: truyen12chomsao.forumvi.com

GTNV:

-Bạch dương:
Nữ 15 tuổi

Là một cô nàng phù thủy nhí nhảnh và xinh đẹp ở học viện. Tóc đỏ, cao 1m 70 với làn da trắng mắt to đen láy. Cá tính mạnh mẽ rất thích chọc phá các thầy cô trong trường nhưng đối với các sao nữ như chị em ruột thịt và dám hi sinh để bảo vệ họ.

-Kim ngưu: Nam 15 tuổi

Mới đến học viện lần đầu do cha mẹ ép buộc nên chàng trâu ngậm ngùi phải đi. Anh chàng là người rất hảo ngọt phải gọi ham ăn mới phải. Cao 1m80 khỏe mạnh dáng người chuẩn (lạ nhỉ
21.gif
), nước da rám nắng đôi mắt màu mật ong hút hồn người.

-Song tử: Nam 15 tuổi

Con của tập đoàn giày thể thao nổi tiếng. Khuôn mặt sát gái là một hot boy toàn trường (cũ). Có thành tích quậy phá
18.gif
và cua gái đáng nể. Nhưng từ khi gặp Cự giải một cô nàng phù thủy ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu vô cùng thì lại có chút cảm giác xao xuyến gì đó. Cao 1m 85 sở hữu mái tóc bạch kim lãng tử.

-Cự giải: Nữ 15 tuổi

Một cô phù thủy giàu tình cảm nhất trong các nữ phù thủy, đáng yêu lắm
12.gif
. Miệng nói ghét Song tử nhưng lại hay đỏ mặt khi gặp anh. Sở hữu mái tóc tím với chiều cao 1m 68 thân hình nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp làn da trắng.
40.gif


- Sư tử: Nữ 15 tuổi

Cô nàng sư tử lém lỉnh của chúng ta lại là một phù thủy đáng iu và nghịch ngợm
18.gif
nhất trong 6 nữ phù thủy lớp cao cấp. Tuy quậy phá nhưng rất thương yêu mọi người. Mái tóc màu vàng cam dày và xoăn tít cao 1m 75 làn da trắng làm bao chàng trai ngất ngây.

-Xử nữ: Nữ 15 tuổi.

Cô nàng là một Miss hoàn hảo theo đuổi gò bó bản thân vào sự hoàn mỹ. Rất xinh đẹp và một hoa khôi nổi tiếng toàn trường với mái tóc nâu xoăn lọn bồng bềnh óng ả. Cao 1m8 là người vào học viện từ năm 5 tuổi nên cô nàng là một cao thủ phù thủy toàn trường khó ai sánh bằng. Làn da trắng đôi mắt nâu to tròn u sầu.

-Thiên Bình: Nữ 15 tuổi.

Cô phù thủy xinh đẹp đứng thứ 2 trong học viện. Với làn da bánh mật và mái tóc ngắn ngang vai mà đen óng ả. Cao 1m78 Dáng người khỏe mạnh thể lực tốt. Rất yêu thương mọi người và xem Xử nữ như một chị em ruột thịt của mình
38.gif
.

-Thiên Yết: Nam 15 tuổi

Là một anh chàng với thân hình chuẩn không cần chỉnh và khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc
4.gif
. Đôi mắt xám sâu như lòng đại dương khó đoán được anh đang nghĩ gì, một kẻ che giấu cảm xúc tài ba nhất trong các chòm sao. Một sát thủ với chiều cao 1m 86 mái tóc đen xoăn tít.

- Nhân Mã: Nam 15 tuổi

Chàng trai lém lỉnh nhưng cực đáng ghét với tính tình tinh quái luôn bày trò chọc tức mọi người (chuyên gia bị gậy ông đập lưng ông bởi ông bạn thân là Thiên yết
1.gif
) Cao 1m85 một hotboy đang iu. Cẩu thả và có phần bê tha luông bị cô phù thủy Thiên bình giáo huấn toàn tập
61.gif
.

- Ma Kết: Nam 15 tuổi

Anh chàng là người lạnh lùng giống thiên yết nhưng về mặt che giấu xúc cảm của mình thì rất kém. Khuôn mặt đẹp như tạc với mái tóc đen hớt cao là mẫu người cho nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh không bận tâm, từ lúc gặp tiểu Nữ là tim anh có chút gì xao xuyến. Đôi mắt có chút gì khó hiểu. Cao 1m 87.

- Bảo Bình: Nữ 15 tuổi.

Cô nàng là bà hoàng hóa chất với những phát minh kỳ dị và nguy hiểm đến chết ngườ
37.gif
i. Mang danh là phù thủy nhưng cô nàng rất trẻ con và đáng yêu mọi lúc mọi nơi. Cao 1m70 mái tóc màu xanh dương nhạt suôn dài và đôi mắt màu saphia long lanh. Đối xử rất tốt với tất cả mọi người đặc biệt là các chị em trong KTX cao cấp.
7.gif


- Song Ngư: Nam 15 tuổi

Một anh chàng rất mê truyện ma
34.gif
với làn da trắng như con gái. Khuôn mặt baby
3.gif
nhưng khi nổi điên thì hậu quả khó lường
30.gif
. Cao 1m 82 mắt nâu to tròn với mái tóc xanh lá sẫm bù xù theo phong cách phương tây.

--------------

Mong mọi người ủng hộ:KSV@06:
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới đây mọi người:KSV@06:

__________o0o__________


Học viện Amagic là nơi đào tạo 12 chòm sao thành những phù thủy hoàng đạo dũng mãnh, được sự chỉ bảo tận của các thầy cô họ nhanh chóng trở thành những chiến binh hoàng đạo thực thụ để đối đầu với bọn phù thủy bóng tối. Đan xen giữa tình yêu và lòng thù hận là những câu chuyện đáng yêu của 12 chòm sao của chúng ta. Nhớ ủng hộ em nha mọi người nhưng đừng ném đá em vì mới vào nghề thôi.^^”
3.gif


CHAP 1: Kí ức lãng quên và cuộc gặp gỡ định mệnh.


Mùa thu lại đến mang theo những cơn gió miên man trong lành gợi lên biết bao những kỉ niệm mơn man tại học viện Pháp thuật này. Những cơn gió cứ dìu dịu đưa những cái lá khẽ khàng rơi lả tả với những cơn mưa phùn lất phất thổi vào một khung cửa sổ của một căn phòng trong khu KTX cao cấp dành cho 6 nữ phù thủy xinh đẹp. Xử nữ - Một cô nàng có cái tên kiêu sa đang lim dim đôi mắt nâu khẽ khàng nhớ lại nhưng kí ức đã bị chôn vùi sau 10 năm từ cái ngày cô vào học viện này.

....................

10 năm trước năm Xử nữ 5 tuổi:

Một cái ngày mùa thu nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy trời lại làm mưa bão gió cứ gào thét ầm ầm. Nhưng khác với bên ngoài trong một căn nhà rộng rãi nhưng lại ấm áp đầy ấp tiếng cười và niềm vui.

-Nào con thổi nến đi. Người đàn ông với mái tóc đen đang vỗ về cô con gái nhỏ bé của mình đang đứng gần chiếc bánh kem 5 tầng lung linh dưới ánh nến. Bà mẹ đang tết lại cho cô con gái của mình những bím tóc thật xinh đẹp. Ngày hôm đó thật đúng là một ngày hạnh phúc nhưng không ngờ cái ngày định mệnh ấy lại cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô. Cơn gió lốc ầm ầm đập tan cái cửa gỗ 2 tấm rắn chắc mang không khí lạnh lẽo của thần chết đem tới 3 người lạ không mời mà tới với dáng dấp của một phù thủy và chiếc áo choàng khuôn mặt của họ đã được giấu sau những cái mặt nạ đen thui
13.gif
.

-Các người muốn gì? Chúng tôi đã không còn là những phù thủy nữa mà vẫn không buông tha chúng tôi sao? Bố Xử nữ đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt những kẻ đó. Một trong ba tên đang đang đứng trước mặt lên tiếng:

- Vì thế chúng ta mới giết bọn mi để diệt những hậu quả sau này ngay cả con bé này. Hắn chỉ về phía Xử nữ

- Thế thì đừng trách bọn ta vô tình. Bố mẹ cô khoác lên một bộ đồ phù thủy màu đen tuyền cầm trên tay hai thanh gươm sáng lòa mắt chém thẳng vào bọn chúng nhưng một tên đã bắt được Xử nữ. Hắn đưa một thanh gươm đen lên cổ cô buộc cha mẹ cô phải bỏ vũ khí xuống. Hắn cười man rợ nhìn hai người và đưa thanh gươm lên cổ họ chém 1 phát. Dòng máu tươi phun ra trước mặt Xử nữ. Bỗng có một luồng sáng từ hai thanh gươm bay thẳng và chém chết tên đang giữ Xử nữ. Luồng ánh sáng tím dịu dàng bao lấy cô, hai thanh gươm được ẩn vào người cô và khi sức mạnh đạt tới cực đỉnh thì nó sẽ hiện ra. Sau cái ngày kinh hoàng ấy dì của cô quyết định bảo toàn tính mạng của cô bằng cách đưa cô vào Học viện pháp thuật.

..................


Đôi mắt khẽ chớp lại rồi mở ra. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô là cái ngày kinh hoàng mà cô không muốn nhớ tới. Khẽ ngồi dậy, cô khoác trên mình bộ đồ phù thủy màu xanh dương đậm cùng với cái mũ nhọn cao, chiếc đũa bạc nằm yên vị trong tầng lớp áo thơm thoang thoảng mùi hoa hồng chớm nở. Cô nhẹ nhàng cưỡi chổi bay sang phòng của Thiên bình đánh thức cô nàng dậy. Một ngày mới đã bắt đầu ở học viện Amagic này.


I~O~I


Một buổi sáng bình yên ở nhà Nhân mã:

- Nhân mã à, con có nhớ hôm nay là ngày gì không? Mẹ nhân mã đang đánh thức anh dậy.

- Hôm nay là ngày XX tháng YY năm XYXY chứ ngày gì hả mẹ
41.gif
?

- Ngày con chuyển đến học viện pháp thuật đấy mà giờ còn ngủ nướng, dậy đi! Câu nói có sức công phá mãnh liệt tác động đến dây thần kinh của mã, anh nhảy phóc dậy thay đồ rửa mặt. Bây giờ trông anh thật tươm tất trong bộ quần tây áo sơ mi trắng tháo 1 nút. Anh tung tăng như một đứa con nít tay xách 1 chiếc balo vừa đủ chứa nguyên cái tủ quần áo của mình ra khỏi nhà đến nhà thằng bạn thân Thiên yết.



Tại nhà thiên yết.

-Thưa cậu chủ cậu dậy đi hôm nay tới ngày cậu vào học viện đấy ạ. Ông quản gia đứng ngoài cửa gọi anh chàng Thiên yết. Tiếng chuông đồng hồ làm anh khó chịu, nó cứ inh ỏi từ nãy giờ. Phập mũi dao bay thẳng vào chiếc đồng hồ làm nó câm miệng lại (đây là cái đồng hồ thứ 10 bị Thiên yết quăng dao vào mỗi buổi sáng
1.gif
) Anh ngồi dậy thay đồ rồi bước xuống ăn sáng. Chợt có tiếng la í ới ngoài cửa:

- Này bọ cạp chú ra mở cửa cho Sư huynh mã mã taz đây nhanh
5.gif
!!!!! Nhân mã đang đứng ngoài cửa la inh ỏi hơn cái đồng hồ nhà Yết nữa.

Đoàng tiếng súng nổ phá tan cái ổ khóa ngoài cửa, cánh cửa mở tung còn mã ta thì tung tăng đi vào vì quen cái kiểu mở cửa của Yết rồi lạ gì nữa.

- Này mới sáng sớm làm gì nhảy tưng tưng ngoài cửa thế hả
27.gif
? Thiên yết ngồi xuống hế cầm muỗng lên ăn sáng.

- Sang rủ chú em đi học chứ đi đâu, vậy cũng hỏi, mà taz qua đây chú cũng chẳng thiết đãi ta 1 bữa ăn sáng sao
31.gif
??? Mã nhìn cái dĩa thức ăn của Thiên yết nói.

- Chú Lee chú bới cho con ngựa này một tô cơm đi. Thiên yết chỉ tay nhưng miệng vẫn đang ... nhai
1.gif

Xong xuôi suôn sẽ hai chàng lên xe đến học viện. Họ đã đến đây thì sẽ không có cơ hội ra thế giới bên ngoài cho tới khi 20 tuồi.



Nhà Kim ngưu.

- Cốc cốc cốc cậu chủ ơi dậy đi ạ , tới giờ đi học rồi ạ! Cô người hầu khổ sở đánh thức anh chàng ham ăn dậy nhưng mãi không được cô bèn la lên
21.gif
:
- Ăn cơm, ai không dậy khỏi ăn!
21.gif
!!! Vừa dứt lời thì chiếc mền đang đắp của anh chàng tung dậy ngay.

- Ăn ăn ăn chứ sao không? Đâu đồ ăn đâu
23.gif
? Kim ngưu dáo mắt nhìn xung quanh nhưng ngoài cô người hầu ra thì chẳng có thứ gì ăn được.

- Cái cô này sao cứ khoái phá giấc mộng của người ta như vậy hả
17.gif
?

- Xin lỗi cậu chủ đồ ăn ở dưới nhưng hết cách rồi tôi đành kêu cậu dậy bằng cách đó thôi, mà công nhận cách này bà chủ chỉ cho tôi hay thật
7.gif
. Cô bé người làm mới đưa tay che miệng cười khúc khích.

- Được rồi ta sẽ xuống, cô đi đi. Ngưu chan vẫn còn tiếc rẻ cái giấc mơ đang được ăn cái bánh nhân mật ngon lành nên tức tối lắm nhưng biết sao được
11.gif
. Anh bước xuống lầu, một bữa ăn thịnh soạn được bày ra ê hề như tiệc và chỉ chờ có mỗi mình cậu ăn mà thoy.



Tại nhà của hotboy Song tử:

- Haizzz..., hôm nay taz lại phải từ biệt cái thế giới bên ngoài này rồi, nhưng không sao ta vẫn có thể cua được mấy em ở trong cái học viện ấy. Song tử đang thở dài nhìn mấy cái số điện thoại của các cô nàng mà anh từng quen từng số một. Anh đứng dậy nhìn cái bản thành tích cua gái của mình thì lại chép miệng:

- Chậc, mới có 150 em à, chán quá, lần này vào đó cố gắng vượt trên cả mục tiêu mới được. Rồi lầm lủi bước ra xe đi thẳng tới học viện trong sự tiếc rẻ của các cô nàng đang rình ngoài cửa.

....

- Thôi chết mình còn một số việc chưa làm trời ơi còn mấy cái bản thảo ôi trời vẫn chưa xong bla...bla...bla... Anh chàng Ma kết của chúng ta đang đi qua đi lại trong căn phòng bừa bộn giấy tờ.

- Thưa thiếu gia đã tới giờ ngài phải đi học rồi, và bà chủ có dặn là cậu nên vứt bỏ những tấm bản thảo vớ vẩn ấy đi. Ông quản gia vẫn giọng điệu cung kính nói.

- Cái gì? Dám bảo những bản thảo của tui là vớ vẩn hả
17.gif
? Không nói nhiều lấy cái túi gom hết tất cả những bản thảo cho tôi mauuuuu! Ma kết quát lớn rồi ung dung thay đồ đến trường, đối với anh bản thảo thiết kế những căn nhà là niềm đam mê cháy bỏng của mình
1.gif
.

__________o0o_________

Trở lại với học viện Amagic của chúng ta.

-Ha ha ha đố cậu bắt được tớ đấy Bạch dương
7.gif

- Cậu đứng lại, ai cho cậu dám vặt lông con cú mèo trắng của mình hả?
17.gif

Vụt một tia nước phóng ra từ cây đũa của cô nàng Bảo bình làm ướt chổi của hai người, thế là họ rơi xuống nhưng sung. Thật may cho cô nàng Sư tử là có một anh chàng xấu số đang hăng say dán mắt vô cuốn tiểu thuyết Ma cà rồng mà không để ý có vật thể lạ sắp đáp xuống đầu mình. Rầm cả hai người ngã sõng soài trên nền cỏ xanh ẩm ướt những giọt mưa.

- A~~A~~A~~ Má ơi trời sập. Song ngư la oai oái lên
57.gif

- Này này cái cô kia, từ đâu rơi xuống trúng tôi mà không xin lỗi bỏ chạy vậy hả?? Song ngư sau vài giây đứng hình anh đã nhìn ra thủ phạm làm trời sập là ai bèn ngồi dậy ăn vạ.

- Cớ gì mà phải xin lỗi cơ chứ, ai bảo anh không chịu nhìn đường? ( trời đất mình bay xuống người ta mà còn đổ thừa nè trời. *Ông trời*: làm sao ta biết mà kêu ta)

- Cô thật là ngang ngược không chấp cô. Song ngư phủi đồ đi mất để Sư tử ở lại.

Sau một hồi lần mò một cách khổ sở các chàng của chúng ta cũng đi được tới lớp học. Lớp học A New Magic ở tầng trệt phòng thứ nhất. Hôm nay là ngày khai giảng của học viện nên các chàng chỉ đi tham quan các phòng học và khu KTX của mình mà thoy. Khu trường rộng như một khu vườn cổ tích thu hút các chàng trai. Nhất là các khu vườn ảo ảnh cùng với rất nhiều loài vật thần thoại khí hậu rất thoải mái cùng với không khí trong lành của thiên nhiên thực thụ ban tặng cùng với một bãi biển nhân tạo xinh đẹp cùng thời tiết ấm áp với biết bao rặng dừa rì rào múa hát mang hương biển vào KTX.

Bỗng một giọng nói vang lên làm các chàng giật mình:

- Xin chào mừng các em đến Học viện Pháp thuật nơi đào tạo những con người tốt thành những phù thủy có ích cho cuộc sống này. Là các em _ hỡi các chàng trai các em còn 6 người nữ nữa sẽ thành một nhóm Chiến binh hoàng đạo dũng mãnh sẽ được huấn luyện để đối đầu với bọn phù thủy bóng tối. Thầy hiệu trưởng Zodi đáng kính trong bộ đồ phù thủy nhưng không mũ chỉ khoác một chiếc áo choàng đen như màn đêm cùng khuôn mặt khá nghiêm khắc cùng mái tóc bạch kim.

- Ông ta nói cái gì thế nhỉ? Song tử do mắt nhắm mắt mở, tai đóng tai nghe nên chẳng hiểu mô tê răng rứa chi cả.

- Cái cậu này có cần phải khám tai không Thầy nói rằng chúng ta sẽ thành “Chuối chiên phù thủy gì đó dũng mãnh” Kim ngưu chỉ lo nghĩ tới đồ ăn nên cũng đang trong tình trạng giống Song tử.

- Trời ạ, thì ra nãy giờ các cậu không nghe gì hết à? Ma kết dùng tay kí đầu hai con người đang chu du cõi mộng ấy rồi tiếp tục bài giảng của thầy.

- Thầy nói là chúng ta còn 6 bạn nữ nữa đã đến đây trước chúng ta. Gặp được họ chúng mình sẽ thành một nhóm Chiến binh phù thủy hoàng đạo dũng mãnh. Thiên yết vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ôn tồn giải thích.

- Hể, còn những 6 người nữa mà lại còn là nữ nữa à?? Nhân mã nghe xong mắt sáng rực.

- Thiệt là các cậu ồn wá ít nhất để tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết này rồi muốn cãi gì thì cãi chứ! Song ngư cằn nhằn thì bỗng có 6 bóng phù thủy cưỡi chổi đáp xuống chỗ gần họ và đang đứng đối diện với thầy hiệu trưởng:

- Thầy có chuyện gì mà sáng sớm gọi em rồi? Thiên bình tiến tới cô bận một bộ đồ phù thủy tím sậm pha đen hỏi.

- Đây là 6 người mà chúng ta cần để thành lập nhóm Chiến binh phù thủy đây. Thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía các chàng trai đang đứng cãi nhau.

- Hả là anh/cô à? Song ngư với Sư tử đồng thanh la lên.

- Sao anh/cô lại ở đây? Đồng thanh tập 2.

- Có chuyện gì thế?? Bảo bình bận bộ đồ màu xanh lá cây đậm can hai người ra.

- Tên này hồi sáng do cậu bắn ướt chổi tớ nên rớt trúng cái tên này nè. Sư tử nói giọng pha chút bực tức.

- Cô rớt trúng tôi chưa xin lỗi là may rồi đó mà còn la lối nữa.

- Cái đồ đàn ông con trai mà đi chấp nhất đàn bà phụ nữ mà không biết quê sao?

- Cô có phải là đàn bà phụ nữ đâu mà đòi quyền lợi? (không là đàn bà phụ nữ thì là đàn gì nhỉ?)

- Anh...

- Anh gì mà anh? Song ngư vênh váo nhìn Sư tử đang tức điên lên rồi bỏ về KTX.

- Thôi đựơc rồi chúng ta làm quen đi! Thầy Zodi bước về phía phòng Hội Đồng để lại 11 người.

- Tôi là Xử nữ còn cậu? Xử nữ đưa tay ra hỏi anh chàng Ma kết đang hí hoáy vẽ vẽ tô tô nhưng căn nhà rất đẹp.

- Tôi là Ma kết, chào cô. Vừa nói anh vừa ngước khuôn mặt điển trai của mình lên. Chính cái giây phút ấy anh đã phát hiện ra tim mình đã lỗi đi một nhịp. Anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp êm dịu của cô nàng Xử nữ đang đứng trước mặt mình. Mặt mũi anh đỏ bừng bừng như cà chua chín.

- Rất mong được cô giúp đỡ. Nói rồi anh quay khuôn mặt cà chua của mình đi chỗ khác.

Xử nữ mỉn cười nhẹ nhìn Ma kết nói:

-Dường như anh rất thích thiết kế nhà cửa nhỉ?

-À , vâng nó là niềm đam mê của tôi!

- Tôi có thể giúp anh xây dựng chúng lên được chứ!

- Thật à? Cảm ơn cô nhé từ trước tới giờ tôi rất thích có một khu đất nhỏ để một mình thả chí xây dưng. Ma kết nói chuyện rất hợp với Xử nữ nên không xảy ra xây xác gì khác với cặp Nhân mã và Bạch dương.

- Ày ừng ó in ư ậy ai ăn ược!(này đừng có nhìn như vậy ai ăn được) Kim ngưu thò tay trong túi lấy ra cái bánh nhồi đầy miệng.

- Êu anh ăn thấy ghê bảo sao ai không nhìn! Bảo bình lắc đầu nhìn cái anh chàng ham ăn này một cách ngán ngẩm. Tại một góc khác có cặp Song – Giải đang nói chuyện:

- Cô ôi cô tên gì vậy? Song tử nháy mắt về phía Cự giải làm cô nàng đỏ chín mặt.

- Tôi là Cự giải còn anh?

- Tôi là chàng hoàng tử Song tử đẹp zai đây!!!

- Tên anh nghe lạ nhỉ? Chết hai lần à?? Hay đó!!

- Cái cô này tên tôi đẹp thế mà lại...Song tử nhắn nhó trước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội tình của Cự giải thì đâu đó lại vang lên tiếng cãi nhau của cặp Ngựa – Cừu.

- Cái anh này người đâu mà nhếch nhác thế hả, áo gì mà tháo những 1 nút ra nhìn kỳ quá!

- Kệ tui không liên quan đến cô ai mướn cô nhìn, hay tại tui đẹp quá nên cô nhìn???

- Không dám đâu ông nội mắc ói quá! Bạch dương bỏ đi về kí túc xá kéo theo Sư tử đang ngồi thơ thẩn một góc (nhớ ai vậy cà?^^”)

- Anh gì đó ơi anh tên gì vậy?

- Thiên yết có chuyện gì?

- Tên anh rất là đẹp cho tôi gọi anh là Cạp nhé!

- KHÔNG!!! Yết bỗng dưng phát cáu vì cái tên này do một người con gái đã đặt cho anh rồi rời bỏ anh đi không lời từ biệt.

- A.. Ơ xin lỗi anh tôi không nên gọi anh như vậy! Thiên bình nhìn Thiên yết với đôi mắt hối lỗi. Thiên yết nhìn Thiên bình với ánh mắt kinh ngạc trong đầu anh thầm nghĩ: “Sao trên đời này có hai người giống nhau thế này phải em không Bình nhi?” Vẫn đôi mắt to tròn ngây thơ như ngày xưa cùng mái tóc đen muợt ngày ấy những mảng kí ức rời rạc hiện về trong đầu anh.

- Không sao không còn chuyện gì thì tôi đi đây! Thiên yết lạnh lùng bước đến khu vườn ảo ảnh nhiệt đới với ánh nắng chan hòa và lặng lẽ theo sau là cô nàng Thiên bình.

Sau buổi nói chuyện của các sao ai cũng về kí túc xá của mình. Kí túc xá là một dãy nhà to lớn với 12 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh một phòng khách một nhà bếp và một khu vườn 4 mùa có hồ bơi phía sau dành trọn riêng cho 12 con người ở đây. Cả thể căn nhà được xây theo lối kiến trúc phương Tây nên rất nguy nga và tráng lệ. Sàn nhà sáng bóng lát đá cẩm thạch, các cửa và cầu thang đều được làm bằng gỗ nổi vân mền mại tạo vẻ ấm cúng với tông màu chủ đạo là màu kem và trắng. Những chùm đèn pha lê lấp lánh treo dài xuống giữa căn phòng. Toàn bộ nội thất bên trong đều do Xử nữ xắp xếp một cách hợp lí và hoàn hảo tới mức không thể sửa được nữa.

Xử nữ đang ngồi trong phòng trên một chiếc xích đu dây hoa mỏng manh giữa căn phòng rộng rãi sạch sẽ được bố trí một cách đơn giản. Mái tóc nâu bồng bềnh khẽ nhịp theo bài “Call me maybe” Chiếc xích đu bay bổng trong cái không khí dịu dàng mùa thu này mang theo cả tâm hồn của người con gái đang bị tổn thương này. Lòng thù hận làm cô sục sôi ý chí trả thù. Từng giọng nói cử chỉ của bọn phù thủy bóng tối 10 năm trước hằn sâu trong trí nhớ của cô. Giọt nước mắt lăn nhè nhẹ lên đôi gò má ửng hồng vì lạnh rơi xuống đôi bàn tay trắng nõn nà. Cốc...cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòn suy nghĩ của cô. Cánh cửa bật mở. Ma kết đang đứng ngượng ngịu ở ngoài cửa chưa biết mở lời làm sao thì:

- Có chuyện gì vậy Ma kết? Cô vội vàng lau dối những giọt nước khi nãy thay vào là 1 nụ cười giả tạo.

- À tôi muốn nhờ cô giúp tôi chỉnh sửa một chút bản thảo của tôi được chứ??

- Ồ vâng, tôi rất sẵn lòng mời cậu ngồi!Xử nữ nở một nụ cười nhạt như nước ốc đưa tay đón lấy xấp bản thảo thiết kế của Ma kết ngẫm nghĩ còn Ma kết thì nhìn cô một cách say đắm.

... Một buổi tối ở học viện AMAGIC rất vui vẻ và không vô vị như các sao nam suy nghĩ. Khu KTX thường nhộn nhịp đến ngạc nhiên. Kẻ đi người cưỡi chổi rộn ràng khắp bầu trời đầy sao và gió nhẹ. Họ ăn cơm xong đi dạo xung quanh để tìm hiểu sinh hoạt của học viên trong học viện phù thủy. Các cấp bậc được chia theo lứa tuổi và trình độ đào tạo. 12 người lang thang đến phòng thí nghiệm cây xanh rộng lớn. Nơi đây là nơi lai tạo những loài cây có ích cho cuộc sống, nhưng bên cạnh đó vẫn là những loài cây có hại và nguy hiểm khủng khiếp. Tuy vậy đây lại là thiên đường cho Bảo bình tha hồ thí nghiệm. Căn phòng được lấp kính xung quanh với ánh sáng đèn vàng chíu. Những loài cây rậm rạp nhưng cực kỳ thú vị. Có cây cho những loại trái ngon ngọt như sữa và mật ong với kích thước dị thường. Còn có loài có những chiếc lá nhỏ xíu li ti nhưng lại phát ra những bản nhạc phù hợp với tâm trạng người ngắm. Thật đúng là thiên đường của thiên nhiên không làm sao so sánh được. ( thú thật khúc này bí quá mọi người ạ~~~).

__________o0o__________
Còn tiếp...
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới đây mọi người:KSV@06:
__________o0o__________

Mong mọi người ném đá em nhẹ thoy vì mới có 13 hà! Mà Chap này em viết tặng chị Hoàng Kim vì nhờ chị mà em dám viết và post lên đây!
CHAP 2: Cuộc huấn luyện bắt đầu và đối diện với sự thật.

- Thiên bình cậu dậy ngay cho tớ tới giờ lên lớp rồi! Xử nữ dịu dàng lay cô nàng Thiên bình đang say giấc nồng.

- Thôi mà Xử cậu cho tớ ngủ một chút thoy, một chút thoy mà năn nỉ đó! Thiên bình nhừa nhựa như cháo với cái giọng lè nhè.

- Cậu có dậy không hay đợi tớ dùng vũ lực?? Xử nữ chống nạnh nhìn con sâu lừơi đang uốn éo. Cô dùng chiếc bút lông vẽ lên khuôn mặt của Thiên bình những sợi râu (dê) đen trên cái cằm của cô. Sau một hồi lôi kéo bằng mọi cách như: van xin, đe dọa, vũ lực, biểu tình Thiên bình lết các xác vào nhà vệ sinh thì nguyên khu KTX được một chiếc đồng hồ với âm thanh ở ngưỡng đề xi ben đánh thức:

-A!AAAAAAAAAAAAAAAAAA~ Xử nữ!!!!!!! Cậu làm gì khuôn mặt của tớ, đứng lại mau!Yah~~~~~~~~~~

- Này mới sáng sớm mà mấy cậu đã trửng giỡn là sao? Bạch dương với Sư tử vẫn còn đang ngáy ngủ chưa nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng của Thiên bình.

- Á~~~~ lại thêm hai giọng hét oanh vàng do hai cô nàng Cừu – Sư của chúng ta một lần nữa gây chấn động cả nguyên khu KTX vốn dĩ bình yên. Các chàng trai bật dậy như lò xo trừ bà hoàng Hóa chất đêm qua ngủ với thiên nhiên (tức là ngủ tại phòng thí nghiệm thực vật đấy a~~)

- Trời mấy cô mới sáng sớm làm gì um sùm vậy? 6 chàng đã có mặt tại phòng của Thiên bình trong bộ đồ...ngủ làm cho Thiên bình đứng nhìn trân trân đôi mắt ếch, mãi khi Xử nữ lôi cô nàng vào nhà vệ sinh tân trang với đủ lời cằn nhằn (hơi lạ nhỉ mình gây ra mà còn...)Mọi người lẳng lặng bỏ về phòng ... ngủ tiếp (lại thêm 10 con sâu lười chuẩn bị chọc điên Xử nữ đây=))]

Mất hơn 1h đồng hồ “Quản bà gia gia” mới dựng cổ mọi người dậy trong trạng thái nử tỉnh nửa mê trong đầu Xử nữ thầm nghĩ: “Chắc phải nhờ Bảo bảo kiếm cho vài cái bảo bối không thôi mình vào Bệnh viện tâm thần sớm với cái lũ này mất. Nhất là tên Thiên yết nguy hiểm ấy, xém mấy lần ăn dao (Chắc Yết đang mơ tưởng Xử là cái đồng hồ ở nhà đây =))]

6 người nữ phải cưỡi chổi, mỗi người đeo theo một cái đuôi nhỏ (nói là nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào =))] Tội nhất là Sư tử phải đeo theo cái con cá mập vênh váo hôm qua vì thế nên gắt gỏng:

- Này, anh có tin là tôi cho anh hun đất không?

- Cô tưởng dễ mà thảy tôi xuống sao? Nên nhớ là tôi ngồi đằng sau cô đấy nhé! Song ngư nhìn Sư tử với nụ cười gian gian. Sư tử ức nghẹn họng, ước gì cô có thể hóa thành một con sư tử và xé xác con cá mập này ra><” (cá mập với sư tử con nào thắng nhỉ?)

- Này sao cô bò chậm thế hả Cua? Song tử ngồi sau Cự giải lèm bèm (từ lúc nào mà chàng Song của chúng ta hóa thành “quản bà gia gia” thế nhỉ?

- Có ngon từ cưỡi đi chàng hoàng tử chết hai lần! Cự giải phất mái tóc tím vào mặt Song tử làm chàng ngồi ngẩn ngửi mùi hương tóc nhưng chỉ một thoáng nụ cười nham nhở lại hiện trên mặt của chàng Song nhà ta:

- Tôi có chết hai lần thì tôi cũng sẽ lôi cô theo! Nói rồi anh ôm eo Cự giải lắc mạnh một phát và thì...chiếc chổi bơ vơ giữa trời xanh. (tự hiểu là họ đã ...té, haizzzz, nham hiểm, nham hiểm thật.....Amen)

- Anh đi trên không trung như thế này bao giờ chưa? Thiên bình cố ngoái cổ lại hỏi chuyện.

- Chỉ đi trực thăng mà thôi!!Vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy anh đáp nhẹ.

- Haizzzz..., đi trực thăng thì nói làm gì, đi bằng chổi không sướng hơn sao?

- Sướng nhưng không thích đi cùng với một người hỏi nhìu chuyện như cô!

- Gì?? Anh nói gì nói lại coi cái con bọ cạp kia? Thiên bình nổi sùng buộc miệng.

- Bọ cạp à??? Thiên yết lầm bầm một mình và một lần nữa anh cầm chắc người con gái đang ngồi trước mặt anh là Bình nhi nhưng không biết mở lời làm sao??? Trái tim lạnh băng giờ đang quặn lên rỉ máu.

- Á úi lỡ mồm Sorry anh nhé không nên gọi như vậy!! Thiên bình đưa tay lên che miệng lại rối rít xin lỗi.

- Này anh làm ơn đi với tôi đừng có mà quần áo xộc xệch như thế xấu mặt tôi. Bạch dương nhăn nhó nhìn Nhân mã đang ...ngáp.

- Xấu mặt tôi thì có chứ cô xấu gì, tự nhiên phải đi cùng với người có gu thẩm mĩ kém như cô.

- Kệ tôi người gì mà như...

- Như gì?

- Đồ bó...

- Gì??? Dám bảo tôi là đồ bó à? Cô tới số òy cô ơi!! Nhân mã xuất hiện nụ cười nhăn nhở (chuẩn bị hứng chịu một trò đùa tinh quái của Mã taz đi cô nương)

- Ê, ê ăn cho khéo dính áo tôi tôi cho anh thành thực vật luôn đó! Bảo bảo la oái khi cái con trâu sau lưng mình đang nhóp nhép cái bánh mỳ kẹp tương từa lưa hột dưa.

- Ệ ui ô ông ải ẹ ui à án ảo( kệ tui cô không phải mẹ tui mà phán bảo) Hình như tình trạng ngốn một họng là chuyện thường đối Ngưu huynh thì phải.

- Chắc kỳ này phải đi học một khóa “ngôn ngữ đồ ăn” thì may ra mới nói chuyện được với cái con người ham ăn này! Bảo bình ngáp dài ngán ngẩm.

Ma kết do đêm qua ngồi mân mê cái mô hình nhà mà Xử nữ dựng cho nên anh ngủ gà ngủ gật trên tấm lưng nhỏ bé của cô. Gật lên lại gật xuống gật qua gật lại xém rớt chổi mấy lần. Họ bay đến phòng huấn luyện để tập luyện riêng cùng với nhau dưới sự hướng dẫn của các sao nữ.

- Xuống mau cậu nặng lắm biết không?? Thiên bình hối Thiên yết bước xuống.

- Từ từ rồi xuống làm gì mà hối vậy Bình nhi? Yết vẫn còn đang mơ về những ngày xưa (chưa phát hiện ra mình đang ở hiện tại).

- Bình nhi??? Này yết cậu tỉnh dậy nhanh, mơ nãy giờ đủ rồi. Thiên bình lắc yết cho anh trở lại hiện tại.
- À, ờ, gì? Đi đâu? Yết giờ thì hồn đã trở về xác nhưng mặt lại ngố hết sức.



......................................................

- Hôm nay các em đến trễ 1 tiếng 12’ 12s. Giọng một bà cô phù thủy đứng tuổi với khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc với mái tóc màu xanh lá mạ điểm vào sợi bạch kim.

- Chết với cô Lasa rồi! Bạch dương thì thầm.

- Lasa là tên bà cô già khó tính ấy hả?

- Ai bảo? Lasa là la sát đó cha! Ngốc thế! Sư tử cốc lên đầu Song ngư (keke có cơ hội là Leo taz trả thù liền)

- Giữ mồm giữ miệng xin lỗi cô ấy đi!! Cự giải huých tay Song tử.

- Ôi cô thật xinh đẹp nhưng nếu cô giận thì sẽ mau già đấy ạ, mong cô tha lỗi cho chúng em vì sự chậm trễ này. Song tử cung kính nịnh nọt bà cô nhưng:

- Thế à? Thế thì cậu cũng rất đẹp trai nhưng nếu cậu nói ít lại thì mõm của cậu thì sẽ đẹp hơn. Bà cô hóm hỉnh mói sóc lại làm cho hàng ngũ các sao lăn bò ra đất mà cười, những kẻ gà gật nghe xong dẹp bay cơn buồn ngủ đi mất để lại cái mặt đưa đám của Song tử.

- Cười gì mà cười các cậu còn không mau xin lỗi cô! Cự giải cứu vãn tình thế cho chàng Song tử đang đứng đực mặt ra.

- Ừ ừ, chúng em xin lỗi cô. Tất cả đồng thanh cúi rạp người xuống tỏ vẻ kính trọng.

- Được rồi lỡ lần này thôi nhé ngày mai phải có mặt sớm nghe chưa?? Cô giáo bây giờ lại trông rất hiền từ như nhân củ từ.

- Ngày hôm nay các em nữ sẽ huấn luận các bạn nam cưỡi chổi và học 1 số cách phòng vệ khi bị tấn công!!! Nói rồi cô ra chỗ cái bàn GV cách chỗ các sao chừng 20 m để quan sát.

- Gì ai tấn công cơ chứ! Nhân mã hỏi.

- Bọn phù thủy bóng tối sẽ tấn công các cậu bất ngờ vì bọn chúng hay lởn vởn xung quanh đây. Trường rất rộng nên sự kiểm soát không được chặt chẽ lắm. Bảo bình đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng.

- Nhưng bọn chúng đến đây làm gì? Thiên yết ngờ vực.

- Để giết chúng ta! Thiên bình tiếp lời.

- Nhưng chúng ta có làm gì bọn họ đâu mà giết chúng ta?

- Thượng đế đã ban tạo cho trái đất này hai giống loài Dameter và Luciefe để bảo vệ con người và hướng dẫn họ pháp thuật để làm việc tốt nhưng loài Luciefe lại đi làm ngược lại gây dựng một thế lực Bóng tối nhằm quy tụ những kẻ độc ác giết đi giống loài tốt đẹp Dameter để đứng đầu vũ trụ này. Cuộc chiến tưởng rằng vô tận nếu như không có cơn Đại hồng thủy năm đó dìm chết loài người trở lại trật tự ban đầu. Chúng ta những đứa con của loài Demeter phải cố gắng gây dựng lại những gì mà Thượng đế hy vọng bằng cách lật đổ loài Luciefe kia!!! Xử nữ vừa dứt lời thì:

- Haha ha khá khen cho các ngươi vẫn còn nhớ cái lịch cũ rích ấy. Cứ mong chờ đi trật tự này vũ trụ này sẽ là của ta thuộc về loài Luciefe... Bà cô giáo lúc nãy là do một tên phù thủy bóng tối biến hình hắn lột mặt nạ ra để lộ một khuôn rất điển trái với khuôn mặt sắc sảo cùng đôi mắt tinh tường sắc lẻm lướt qua từng người một.

- Người là phù thủy Bóng đen ? Xử nữ lên tiếng.

- Khá thông minh đấy cô bé, không nhiều lời xuất chiêu đi ! Giọng nói như ra lệnh ấy đến dáng dấp ấy hệt như cái con người 10 năm trước đang ở trước mặt cô.

- Được thôi nhưng ngươi phải để họ đi. Xử nữ bước lên với cây đũa bạc nắm chắc trong tay.

- Ok ta chấp nhận điều kiện của cô. Nói rồi hắn phất tay 11 người còn lại bay mút chỉ một bức tường trắng bằng khói dựng lên.

- Nếu ngươi biết sợ thì nên đầu hàng giống cha mẹ ngươi đấy! Hắn nhếch mép cười đểu nhìn Xử nữ. Cơn cuồng phong cộng gió lốc dữ dội nổi lên với sức công phá khủng khiếp xé toạc những gì nó đi qua từ phía hắn đang tiến đến gần cô.

- Mi tưởng thứ này ta sợ sao? Xử nữ nhếch môi một nụ cười pha chút cay đắng hiện lên. Những hình ảnh về bố mẹ cô lướt qua đầu như một htướt phim quay chậm rồi đột nhiên biến mất. Cô đưa tay lên gồng hết sức đẩy ngược trận cuồng phong hắc ám đó về phía hắn.

- Thật đáng khâm phục mi đấy, sau 10 năm mi có khác. Nhưng không dễ đâu! Hắn vẽ lên trời một kí hiệu gì đó lập tức nó hiện ra một thang gươm đen như màn đêm xé tan bầu trời bằng những nhát kinh tởm. Mũi gươm vung lên chém thẳng một nhát cắt dọc mặt đất làm hai mảnh. Do không thủ thế trước nên Xử nữ mất đà khụy xuống, một dòng máu tươi hộc ra từ miệng cô.

- Đánh giá mi quá cao để bây giờ mi lại như thế, cha mẹ ngươi và cái loài Demeter này đồ bỏ thôi. Hahaha Giọng cười man rợ pha chút giễu cợt. Đôi mắt nâu to tròn của Xử nữ vằn lên những tia đỏ giận dữ, cô khẽ ngoái nhìn những người bạn của mình đang nằm mê man ở ngoài kia, bàn tay nắm chặt đôi môi tím tái bặm lại. ĐOÀNG Tiếng sét rạch lê bầu trời, cái tia sáng 10 năm trước đã quay trở lại. Cơn giận dữ của Xử nữ đã lên đến cực đỉnh đôi mắt căm thù nhìn hắn. Hai tay cô dang ra để hiện ra đôi thanh gươm ánh sáng lòe mắt. Hai thanh gươm nhập thể lại làm một, hiện hữu trên tay cô.

- ẦM ẦM ẦM Trời đất một lần nữa nổi trận cuồng phong, thanh gươm lao vun vút với tốc độ ánh sáng tới hắn.

- Không!!!!!!!! Hắn hét lên một cách kinh hoàng nhưng đã không kịp rồi thanh gươm đâm xuyên tim hắn xé nát thân người hắn ra thành từng mảnh. Thân hình sắc sảo khi nãy giờ đã thành đống thịt bầy nhầy giữa sân làm mồi ngon cho bầy quạ đang kêu réo trên cây. Đám mây đen khi nãy giờ đã kéo đi trả lại sân trường một màu xanh trong veo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giữa sân trường là một thân hình một thiếu nữ đang ngất với dòng máu tươi trên miệng, đôi môi tím dần tím dần đi không còn sức sống nữa.

...........................................................................................................

Thiên bình – một con người có thể lực tốt nên đã tỉnh dậy đầu tiên. Đầu óc cô choáng váng do cú ngã khi nãy. Chợt có hình bóng thân thuộc đang nằm giữa sân cách cô chừng 50 mét linh tính mách bảo có điều không lành cô chạy lại chỗ đó và hình dáng ấy chính là Xử nữ:

- Xử nữ tỉnh dậy, được rồi, ráng lên mình sẽ đưa cậu về khu KTX của trường. Thân hình nhỏ nhắn của thiên bình dìu Xử nữ về KTX. 10 người ở lại từ từ tỉnh dần và bò lồm cồm dậy.

- Các cô có tập cưỡi chổi cho chúng tôi không? Các chàng trai cằn nhằn chợt họ nhận ra rằng thiếu mất 2 người.

- Không biết Thiên bình với Xử nữ đi đâu rồi?? Sư tử lo lắng.

- Có khi nào....

- Này có khi nào Cự giải nói đúng, họ bị cái tên hồi nãy bắt đi thì sao? Bạch dương chột dạ.

- Về KTX ngay thôi!! Ma kết chạy về trước lòng anh như lửa đốt Tại sao vậy nhỉ?? Thật ra anh đã yêu Xử nữ ngay cái nhìn đầu tiên từ khi anh bước chân vào cái học viện. Ngay lúc vào phòng cô anh đã phát ra những giọt nước mắt lau dối qua của cô chợt nhận thấy mình nên bảo vệ người con gái này. Một người con gái trong sáng và một tấm lòng đang bị tổn thương mặc dù cái vỏ kitin (giống sâu bọ nhỉ :D ) cứng nhắc không cho phép Xử nữ khóc trước mặt kẻ khác dù là người bạn thân như Thiên bình cũng chưa từng nhìn thấy cô khóc bao giờ.

- Xử nữ cậu đâu rồi, trả lời tớ đi!!! Ma kết hét lên tiếng của anh lồng lộng trong cái căn nhà rộng rãi này, những loài chim chóc hoảng hồn bay mất. Anh chạy vào phòng của Xử nữ, một căn phòng với ánh sáng màu xanh nhạt và trên gi.ường lông vũ trắng là một người con gái với khuôn mặt bình thản mắt nhắm nghiền sau cơn ác mộng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đưa đôi bàn tay của mình vuốt lại những lọn tóc xoăn đang rối lên trên vầng trán rộng trông đáng yêu ra phết.


__________o0o__________
Còn tiếp...
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới đây mọi người:KSV@06:

__________o0o__________

CHAP 3: Chuyện tình của Thiên bình.

(chap này hơi vớ vẩn chỉ để kể lại kí ức của Thiên Bình và Thiên yết mong mọi người ném đá em nhẹ tay nhưng góp ý tận tình em sẽ chỉnh sửa ngay lập tức, nên nhớ em đã rất tôn trọng mọi người mong mọi người cũng vậy với em)

Xử nữ cô bạn thân ở bên cô từ lúc mới vào học viện này. Còn nhớ cái ngày mới vào đây, năm ấy Thiên bình bước sang 8 tuổi. Đôi mắt long lanh cùng mái tóc ngang vai mượt mà, một cô bé ngây thơ trong sáng nhưng cô lại là một cô bé mồ côi cha mẹ. Xung quanh cô chẳng có ai là người thân ruột thịt ngoài cậu bé hàng xóm với đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn.

Nhớ những chiều nào, những cơn nắng mùa hạ gay gắt hai đứa trẻ tung tăng đi chơi khắp các dãy phố phường. Tiếng cười đùa ngây thơ vang lên. Cơn gió dìu dịu đong đưa nghịch những sợi tóc mây vương vương. Nụ cười trẻ thơ in hằn trong cái mảng kí ức xa xôi hiện lên trong đầu Thiên bình và cậu bạn thân thiết ấy không ai ngoài Thiên yết và bây giờ là một chàng lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.

7 năm trước

- Bình nhi, cậu có nhà không? Một cậu bé con với mái tóc đen xoăn tít, khuôn mặt thiên thần đứng ở hàng rào một khu vườn um tùm cây cối. Những luống hoa mười giờ rung lên khe khẽ và đâu đó trong căn nhà bằng gỗ có tiếng cười khúc khích của một cô bé với chiếc đầm trắng tinh.

- Bọ cạp, cậu đấy à? Đợi mình một chút. Cô bé chạy xuống cái cầu thang gỗ nhẹ nhàng. Cô bé mỉm cười tươi như ánh nắng ban mai trên tay cầm một chiếc giỏ nhỏ được đan bằng dây mây.

- Trông cậu rất xinh đẹp Bình nhi ạ!

- Thật sao? Mình đẹp thật sao? Nhưng có nhiều người chê tớ nói nhiều sau này sẽ ế chỏng gọng cho mà coi! Thiên bình nói như mếu (ôi suy nghĩ trẻ con thật dễ thương =))]

- Không đâu tuy cậu nói nhiều nhưng cậu rất đáng yêu sau này chắc chắn sẽ có người làm trai cậu đấy! Thiên yết cười nhìn cô bạn thân như cố an ủi.

- Thật không có chắc là có không?

- Thật chứ ai lại nỡ gạt cậu làm gì? Thiên yết vẫn nở nụ cười thật tươi nắm tay Thiên bình vui vẻ cười đùa.

- Này Bọ cạp cậu thích nắn những đám mây trên trời không? Thiên bình vu vơ hỏi, đôi mắt trong đang ngồi nhìn bầu trời thoáng đãng mây xanh.

- Có chứ nhưng mình không thể nắn được!

- Không sao nếu chúng ta có phép thuật thì chuyện này rất dễ dàng. Thiên bình nhìn cậu bạn bằng những tia hy vọng.

- Mơ ước sau này của cậu là gì vậy Thiên bình?

- Mình rất thích làm một cô phù thủy xinh đẹp để sau này nắn những đám mây này cho cậu xem!

- Thật chứ???

- Tất nhiên. Tớ sẽ giữa đúng lời hứa với cậu.

Mùa hè năm đó thật vui vẻ nhưng trôi qua một cách nhanh chóng. Và rồi đến một ngày kia Thiên yết đứng ngoài hàng rào như mọi khi gọi tên Thiên bình nhưng căn nhà vẫn bặt âm không một tiếng động. Thiên bình đã được một người đàn ông tốt bụng gửi cô vào học viện để luyện thành tài. Cô bé ra đi để lại cậu bạn thân bơ vơ giữa cô đơn lạnh lẽo. Nói về phần Thiên yết, sau cái ngày Thiên bình ra đi ngày nào cậu cùng nhìn sang căn nhà gỗ đóng rêu mong chờ một ngày nào đó lại được trông thấy cô một lần nữa. Nụ cười tắt dần trên đôi môi cậu, cậu quyết định sẽ không quen ai cho đến khi tìm được Bình nhi. 7 Mùa hè mỗi mùa là một niềm hy vọng của cậu và rồi cậu quyết định vào cái học viện này với mong muốn tìm lại hình bóng xưa kia của Thiên bình.

Thiên yết nãy giờ đã đứng sau lưng Thiên bình từ nãy giờ chỉ để nhìn ngắm cô cho thật kĩ. Chiếc xích đu khẽ bay bổng trong căn phòng, Thiên bình khẽ nhắm đôi mắt miệng khẽ hát bài Fifteen (chắc ai cũng biết bài này của Taylor Swift nhỉ?). Cô lầm bầm:

- Bọ cạp à! Không biết bây giờ cậu ra sao nữa mình xin lỗi đã bỏ cậu đi không lời từ biệt. Tiếng thở dài nối đuôi nhau thoát ra từ lỗ mũi cô, hơi thở ấm áp. Bỗng có một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau lưng, hơi ấm này rất quen thuộc ....mlà của Bọ cạp. Cô khẽ giật mình quay lại thì chính là Thiên yết. Đôi mắt xám của anh khẽ mở ra, giọng nói trầm ấm lạ thường phả vào tai cô:

- Bình nhi cuối cùng con bọ cạp này cũn tìm được cậu. Thiên yết nói thầm thì.

- Cậu...cậu... là... Bọ cạp sao?

- Là tớ Bình nhi ạ!!! Vẫn giọng đều đều anh nói tiếp.

- Cuối cùng tớ cũng được gặp cậu, cái con bọ cạp ngốc nghếch! Giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ lên đôi tay của anh. Hai người ngồi như thế rất lâu.

Chap này viết cho cặp Yết – Bình chúc hai người hạnh phúc ^^ Thật ra là tác giả lười viết vả lại hun nay tác giả chủ yếu là ngủ cho đẹp da nên mong thông cảm hức từ từ sẽ có sự xuất hiện của mấy sao còn lại. THANKSNhư đã hứa với mọi người nên hôm nay chịu khó siêng hành hạ em lap cho ra chap mới. Tác hại của nguyên một ngày ngủ nên đầu óc còn chu du ở tít mấy chòm sao chap này ra đời hơi tưng tưng + em lap cũng đang tửng tửng nên... ba chấm nhỉ? ^^”

Một ngày mới lại đến trên cái thế giới đầy đấu tranh để sinh tồn này. Nhưng đâu đó trong học viện lại có một cô nàng đang ngẩn ngơ ngồi vuốt ve những sợi tóc cam sậm bù xù của mình. Bộ đồ phù thủy của Sư tử đã được thay bằng một chiếc quần jean lửng và chiếc áo thun dài với đôi bata màu tráng nhã nhặn. Mây dìu dịu gió khẽ hát ru trên những bờ tóc rối. Song ngư – cái con cá mập gây sự với cô ngay từ cái ngày đầu tiên khi bước chân vào đây nhưng anh đã để lại cho cô một ấn tượng mạnh khó phai (haizzzz hem biết là ấn tượng xấu hay tốt nữa=)) ] đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ. Đôi mắt nâu của anh chăm chú trên từng con chữ, niềm hăng say hiện rõ trong con người ấy. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dường như Sư tử có một chút cảm giác gì đó đối với Song ngư. Tuy anh chàng có phần hơi thô lỗ nhưng trông cũng đáng yêu lắm (Song ngư: Giờ mới thấy taz đáng yêu sao. Sư tử: Vâng, đáng yêu như một đứa con gái. Keke) nhìn Song ngư đang chăm chú cô cảm thấy lòng mình vui sướng lạ lùng, giá như thời gian ngừng trôi đi để cô được nhìn ngắm anh mãi như thế này.

Song ngư đang ngồi bên trong thư viện của trường, anh vừa đọc xong một cuốn truyện Ma. Đang định quay sang lấy cuốn khác chợt thấy có một ánh mắt âu yếm của ai đó đang nhìn mình mỉn cười. Cô gái tóc bù xù màu cam hay bị anh bắt nạt đang ngồi vắt vẻo trên một bờ tường cao hướng mắt nhìn vào cửa sổ nơi anh ngồi. Thoáng chốc trái tim yếu ớt của anh lại lỗi đi nhiều nhịp, hai tay anh đưa lên ôm lấy ngực cảm nhận cái phút giây này. Trái tim của Song ngư chưa bao giờ lại đập điên đảo như thế này, nó chưa hề có một cảm xúc hay biểu hiện gì suốt 15 năm qua. Từ bé, anh đã được thừa hưởng vẻ đẹp nghệ sĩ từ mẹ của anh nhưng anh không muốn điều đó bao giờ. Chính vẻ đẹp đó nó đã phá hoại anh gắng liền với cái tên “Bóng”. Anh căm thù tất cả những người trêu ghẹo anh và ngay cả mẹ anh cũng thế. Một cuộc sống đời bình thường đối với anh sao mà khó quá, anh chỉ còn biết vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết vô tri vô giác ấy mà thôi cho tới khi vào học viện. Anh nhẹ nhàng dịu dàng bước chầm chậm tới bên cô gái Sư tử ấy bàn tay đưa lên nựng vào đôi gò má trắng hồng đang đỏ lên.

- Này anh đang làm gì khuôn mặt của tôi thế hả? Sư tử ngượng chín mặt đưa đôi mắt màu hồng đào nhìn anh.

- À, thấy má cô phúng phính như má con nít tưởng đứa cháu nhà tôi nên đưa tay nựng ấy mà? Song ngư cười khì khì quay đi chỗ khác làm cho Sư tử chỉ chực có cái lỗ là chui xuống ngay. Song ngư thầm nghĩ: “Cô nàng đanh đá ấy trông thật đáng yêu” rồi nụ cười vu vơ hiếm hoi vẽ trên khuôn mặt điển trai theo phong cách phương Tây của anh.

...............................................................................................

- Này, anh phải giữ thăng bằng cho tốt chứ! Bạch dương đang gồng mình đỡ cây chổi cho Nhân mã. Nhưng với sức của cô thì Nhân mã là một trở ngại lớn, cái anh chàng này đang cố hành hạ cô cho bõ ghét vì dám chọc ghẹo anh.

- Tôi mới tập lần đầu mà cô không hướng dẫn lấy gì mà thăng bằng. Nhân mã giả vờ nhăn nhó cùng với vẻ mặt mong sự giúp đỡ từ Bạch dương. Anh cứ cố tình ngồi niễng sang một bên để ngã nhào vào người cô. Thân hình nhỏ bé của cô giờ đầy những vết xước nhưng không lấy một lời kêu ca nào mặc dù trong lòng đang nghĩ: “ Cái tên Ngựa trời đánh này đang cố tình làm nũng mình đây mà”

Sau một hồi đánh vật với cây chổi và anh chàng Mã mã. Bạch dương ngồi phịch xuống với sự bất lực tột cùng. Mái tóc đỏ nằm gục xuống đôi long lanh nước. Một cảm giác chạnh lòng trong người Nhân mã, cảm giác bức rức cứ bao quanh lấy anh như một con đĩa đang hút máu mình vậy. Nét mặt thoáng bối rối hiện lên:

- Tôi xin lỗi cô, để tôi cố tập lần nữa cô đừng khóc mà. Nín đi tôi cho cô ăn kẹo!(dụ con nít hả mã???)

- Anh cố tình chọc tức tui chứ gì? Thôi không thèm dạy nữa anh đi mà kiếm người khác dạy anh đi, cái con Ngựa khó bảo! Bạch dường đứng phắt dậy chạy đi biến để lại cái chổi cùng với Nhân mã đang đứng như tượng.

- Bạch dương!!!!Nhân mã vừa chạy vừa gọi với theo mái tóc đỏ đang chạy mất. Bạch dương lủi ra bãi biển nhân tạo ngồi dưới bóng dừa cô vừa lầm bầm nguyền rủa Nhân mã còn tay thì đang trút giận lên những hạt cát mịn màng, sóng biển ầm ầm mang mùi muối cay nồng xộc vào cánh mũi của cô.

- Tại sao, tại sao cái con Ngựa ngốc ấy cứ khoái chọc phá mình vậy?? Tại sao, đồ ngựa khìn, ngựa khờ, ngựa ...bla...bla...bla.

- Tại vì tôi thích cô. Nhân mã tiến từ đằng sau Bạch dương đi tới. Anh đã nghe những gì Bạch dương nói những cử chỉ hành động của cô đã được anh ghi lại. Lại và anh đã dám nói lên sự thật trong lòng mình.

- Ai mượn anh thích tôi, anh chỉ khoái đi chọc người khác mà thôi. Bạch dương một lần vùng chạy đi nhưng bỗng có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại.

- Không tôi nói thật, một sự thật nghiêm túc, tôi không đùa với cô nữa. Tôi thích cô thật lòng.

Đến lúc này Bạch dương không thể nói lên một lời nào nữa, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh chàng láo cá luôn chọc phá mình. Đôi mắt mọng nước nhìn anh thật trìu mến. Tại sao ư? Tại vì cô yêu anh mất rồi.

- Anh kia sao cứ ăn hoài, nãy giờ tôi giảng gì về cây anh hiểu được gì ko? Bảo bảo nhưng muốn tưng lên vì cứ mỗi lần nhìn sang là thấy miệng anh đang nhai.

- E ứ ao ko e? (nghe chứ sao không nghe). Kim ngưu vẫn cứ nhai nhồm nhoàm nói.

- Nghe được gì anh nói coi? Bảo bình sau một khóa huấn luyện đặc biệt đã bắt đầu hiểu được những gì Kim ngưu nói.

- Thì là cây xanh rất quan trọng với chúng ta, phải biết gây tạo chúng mà muốn gây tạo thì phải nhờ phép thuật mà nhờ phép thuật thì chúng ta phải học....bla...bla...bla... Kim ngưu làm cho một tràng. Đối với anh – một con người với trí nhớ siêu phàm ấy chỉ nghe qua hoặc đọc qua chỉ một lần là đã thuộc ngay.

- Học thuộc bài tốt nhưng còn phần ứng dụng thực hành nữa ông anh ham ăn ạ!!! Bảo bình ngầm thán phục cái anh chàng ham ăn này về phần trí nhớ nhưng vẫn cố thử anh một lần nữa. Bà hoàng hóa chất tinh quái đem ra một cái cây với lời thách thức làm sao cho nó phát triển nhanh lên trong thời gian ngắn mà thôi. Kim ngưu gãi đầu gãi tai nhìn cái cây vô tri vô thức đang trơ trơ đưa mắt ra đối mặt với mình ( Ngưu ơi anh tưởng tượng ghê quá, cây mà cũng có mắt cơ đấy =))] Sau một hồi đực mặt ra nhìn cái cây anh lẩm bẩm gì đó, lại thò tay vào túi móc ra .... cái bánh bóc ra bỏ vào mồm ( Hình như túi của con trâu ham ăn này chính là túi thần kì của Đôrêmon hong bằng, mọi lúc mọi nơi đều có đồ ăn =))] Đang tận hưởng hương vị của cái bánh Ngưu ta nhìn cái chậu nói:

- Ăn không cây? Ô hô anh taz đang độc thoại với cây. Nói rồi anh thảy cái bánh vào chậu cây, tức thì cái cây lớn nhanh đến khủng khiếp. Chiếc chậu đất nức ra vì không chứa nổi cái rễ của nó. Bảo bình đứng hình trong giây lát nhìn cái cây với con mắt kinh ngạc. Cành lá cây vươn dài máng theo chiếc áo của Bảo bảo khiến cô nàng càng lúc càng treo cao hơn.

- AA~~~~ anh hại tôi rồi cái gã ham ăn kia. AAAAAAAAA. Bảo bình hét lên kinh hãi khi trong tay cô chẳng có đũa thần cũng chẳng có cái chổi ở đây.

- Trời “Bình nước” cô bị gì thế? Kim ngưu ngây thơ nhìn cái cây lớn như thổi. Vội vã nhả cái bánh ra cậu leo theo túm lấy bàn tay của Bảo bình. May sao ngọn cây rất mỏng và giòn nên nó gãy ra khiến hai người mất đà ngã chồng nên nhau. Nàng đang nằm đè lên chàng cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của Kim ngưu. Đôi mắt saphia của cô nhắm tịt lại khuôn mặt đỏ lựng lên như cà chua chín nẫu hai tay ôm cứng ngắc người Kim ngưu.

- Này...

- Này, “Bình nước” Cô đang đè lên cái bánh của tui đó! Kim ngưu hai tay nhéo má cô làm cô đau điếng người.

- Cái con trâu ngốc, anh vừa làm gì cái cây đó hả? Bảo bình vừa nói vừa đấm thùn thụt lên người anh pha chút giận dữ vài giọt nước mắt do hoảng sợ rơi xuống.

- Này, “Bình nước mít ướt” cô đang đè lên người tui đó nha! Kim ngưu mặt vẫn đỏ lên từng hồi thúc Bảo bình ngồi dậy. Hai người lồm cồm bò dậy, cô nàng đến gần cái cây lấy cái bánh của Kim ngưu ra, lập tức cái cây bốc hơi trở về hình dạng ban đầu nhỏ nhắn (giống bong bóng nhỉ =))] Chàng Ngưu (lang) vẫn còn đang mơ màng nhớ lại cái cảm giác nàng Bình đang ôm ghì lấy anh, nhịp tim đập thình thịch như tiếng trống ra quân.

- Này thì ăn, anh thấy các tác hại việc ăn chưa? Tại nó mà tôi bị treo lơ lửng chưa thấy sao mà còn đang mơ miền cực lạc nào hả????? Cô “dịu dàng” cầm nguyên chậu nước tạt thẳng vào mặt chàng ngố.

- Cái cô này .... Kim ngưu ngước khuôn mặt đầm đìa nước ướt át lên nhìn Bảo bình ngây người. ‘ Sao cô ta đẹp thế nhỉ?” “a, không Ngưu ơi, mi khùng quá, cô ấy là bà hoàng hóa chất mà? Nhưng mà kì vậy nè, sao đầu mình nó ngơ ngơ sao thế nhỉ?” Ngưu ta ngồi tự kỉ một hồi mãi khi Bảo bảo bỏ đi anh mới tỉnh dậy tò tò đi theo như cái đuôi lớn (đuôi nhỏ thì không phù hợp với thân hình của Ngưu =))]

I~O~I

Trở về với cặp Giải – Tử đang ngồi ở khu vườn ảo ảnh mùa thu.

Cự giải – cô nàng phù thủy ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Mái tóc tím mượt mang theo hương gió mùa hạ đã qua và còn vương vấn lại đâu đây. Đôi mắt khẽ nhìn trời xanh, đôi môi đỏ tự nhiên khẽ thầm thì với hương hoa cỏ cây xung quanh, những cánh hoa lắc rắc rơi lả tả phủ lên nền trời như một tấm thảm hoa đắt tiền. Người thiếu nữ ấy hòa hợp với cảnh sắc lung linh huyền ảo của khu vườn này, một bức tranh đã hút hồn anh chàng Song tử đang ngẩn ngơ nhìn. Chàng trai với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jean xanh, trông anh như một chàng hoàng tử hiện đại lạc vào thế giới cổ tích và trước mặt anh bây giờ là một cô công chúa mái tóc tím dịu dàng.

- Cự giải? Anh khẽ gọi nhẹ nhàng. Cô quay lại, trên môi nở một nụ cười thiên thần, đôi mắt long lanh nhìn anh một cách trìu mến.

- Gì?? Anh gọi tôi à? Giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót như tiếng chim líu lo mùa xuân vang lên. Song tử thoáng bối rối, ngẩn ngơ trước vẻ hiền dịu của cô. Từ lúc học trung học tới giờ, anh đã quen rất nhiều nhiều người nhưng chẳng có ai có một vẻ đẹp thanh khiết như cô nàng Cua ngốc nghếch đáng yêu này.

- Sao cô ngồi đây một mình! Sau một hồi đứng đơ như cây cơ, anh lấy lại bình tĩnh bước lại chỗ Giải nhi ngồi xuống.

- Tôi ngồi đây ngắm cảnh, còn anh?

- Cũng như cô thôi! Tôi rất thích ngắm cảnh. Song tử đang nói dối, thật ra là anh đi tìm Cự giải.

- Ừk. Tiếng đáp nhẹ nhàng của cô cộng theo cơn gió mùa thu đang khẽ khàng luồn qua mái tóc tím cô. Chút gì đó đang len lỏi vào tâm hồn hai người, họ cảm thấy thanh thản và bình yên. Cơn gió vẫn êm ái ru ngủ Cự giải. Cô nàng khẽ đưa đầu dựa vào bờ vai rộng của Song tử, đôi mắt hai người lim dim, trong đầu Song tử đang vang lên bài hát “As Long As You Love Me” của Backstrees Boys . Trông họ thật là đẹp đôi!!!

- Không ba mẹ, không, đừng mà!!! Xử nữ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán cô. Bàn tay của Xử nữ ấm áp lại thường.

- Ma kết? Anh ta đã ở đây đêm qua tới giờ sao? Xử nữ quay sang lại nhìn thấy Ma kết đang ngủ gật đôi bàn tay đang nắm chặt tay cô truyền hơi ấm. Mái tóc đen xoăn ấy lòa xòa trên trán của anh, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lộ vẻ lo lắng. Xử nữ nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay trắng nõn của mỉnh vén nhẹ phần tóc của anh rồi tuột xuống khuôn mặt của anh, sóng mũi cao (ủa ngoài mắt, mũi, miệng thì còn gì để tả nhỉ?=))]Đôi mắt khẽ mở ra.

- Cô dậy rồi sao? Ma kết bừng dậy nhìn cô, trong phút chốc cô cảm thấy chàng trai này có cái gì đó làm tim cô xao xuyến như những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng đang đùa giỡn trong căn phòng ấm áp này.

- Ừm, anh ăn gì chưa? Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- À, chưa, thấy cô chưa dậy nên tôi đợi cô dậy rồi mới ăn. Ánh mắt anh tỏ vẻ mệt mỏi nhìn cô như muốn gục. Anh yêu quí đám bản thảo ấy hơn sinh mạng mình không bỏ sót chút thời gian nào mà giờ đây anh lại ở bên người con gái này chứng thực một điều rằng anh đã rất yêu cô bằng cả trái tim của mình. Người con gái trong trắng đang bị tổn thương và đang cần anh, rất cần anh trám đầy những lỗ hổng của trái tim. Thấm thoát một mùa thu hạnh phúc đã trôi qua thay vào đó là một mùa đông ấm áp đã đến bằng những bông hoa tuyết đang lả tả rơi ngoài kia. Những bông hoa tuyết nhỏ nhắn bay vào phòng Xử nữ cài lên đầu cô như một thiên thần hạ giới.

__________o0o__________
Còn tiếp...
 
Chap mới đây mọi người:KSV@06:

__________o0o__________

CHAP 4: Thù mới – Bạn mới.

- Các em đã tập xong những câu thần chú đơn giản rồi chứ? Thầy sẽ kiểm tra! Thầy Hiệu trưởng đến thăm khu kí túc xá của 12 chòm sao với vẻ mặt nghiêm nghị. 6 chàng khi nghe xong vội vã xanh mét mặt. Ma kết nhìn Song ngư, Song ngư nhìn Song tử, Song tử nhìn Thiên yết, Thiên yết nhìn Kim ngưu, Kim ngưu nhìn Nhân mã, Nhân Mã nhìn Ma kết....(Một vòng tuần hoàn đi hết 6 chàng trai luồn qua các cô gái) Và cuối cùng người lãnh đạn lại là Xử nữ vừa mới tỉnh sau cơn mê chẳng hiểu mô tê gì cả.

- Em giải thích cho thầy là đám thịt bầy nhầy hôm qua là gì? Nét mặt hình sự nổi hẳn lên mặt thầy. Dọc sóng lưng của 11 người còn lại lạnh toát.

- Dạ... dạ... là... của... tên....Phù thuỷ bóng tối ạ ...! Xử nữ ngập ngừng như không muốn nhắc lại cơn ác mộng ấy đối với cô như vậy là đủ rồi.

- Nhưng tại sao xác hắn lại tan tành như vậy? Thầy có chút ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Em không biết, bỗng dưng người em nó phát ra một tia sáng màu tím với hai thanh gươm nhập thể lại phóng luồng ánh sáng về hắn khiến hắn tan xác ạ! Xử nữ cũng ngạc nhiên không kém.

- Vậy là ngày ấy sắp tới rồi! Thầy lẩm bẩm khiến ai cũng tròn mắt.

- Ngày gì thưa thầy? 24 con mắt ếch đổ dồn về phía thầy Zodi như thể thầy là “ Sinh vật lạ ngoài hành tinh”

- À không không có gì các em cứ tập luyện đi. Thầy lặng lẽ bỏ về văn phòng của mình để lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm của các sao. Tà áo đen lướt trên sân trường. Căn phòng không có vẻ gì đặc biệt, nơi các kệ cao chứa đầy những chai lọ đủ màu lạ mắt, một hộp sọ người đã được bỏ trong lồng kiếng ghi dòng chữ : “ Hãy đừng bao giờ đánh thức ta dậy nếu không sẽ hối tiếc”. Những con dơi đang treo ngược trên trần nhà giật mình bay ra cửa. Có một con cú trắng đang gật gù trên chiếc giá đang dựng trong góc phòng.Thầy Zodi ngồi lên bàn cạnh một bình trà hoa hồng đang bốc khói. Bàn tay dài dài xương xương xoa xung quanh quả cầu thủy tinh, đôi mắt mờ đi như khói những gì ngày hôm qua xảy ra đều được quả cầu tái hiện lại. Vụt... ánh sáng tím từ người Xử nữ tỏa ra một cách mãnh liệt như bị cầm nén sau bao nhiêu năm ẩn dật.

- Vậy là lời tiên đoán không sai nhưng còn những 11 tia sáng còn lại đang ở đâu và hiện giờ do ai nắm giữ??? Mọi nghi vấn của thầy đều đổ dồn lên 12 con người đặc biệt của khu KTX cao cấp. Đôi mắt khó hiểu của thầy lạnh lùng, khẽ liếc mắt về cái hộp sọ đang bám bụi trên cái ngăn tủ cao nhất, thầy nhếch mép cười một nụ cười bí ẩn.

- Phantom sẽ tới ngày mi được thả ra sớm thôi, nhưng vũ trụ này vẫn là của loài Dameter chúng ta. Phập... một chiếc lông vũ phóng tới đâm ngay chính giữa cái hộp sọ, đâu đó lại văng vẳng một nụ cười man rợ với hơi thở của vị thần chết.

I~O~I

- Các cậu cứ vào thư viện mượn cuốn “A Magic Book 10 year” học thuộc cấp tốc đi, học xong thì chúng tôi mới dạy cho các anh thực hành được. Sư tử hất hàm nhìn về phía Song ngư.

- Uh, mấy cậu ngồi chờ đây một tí, mình đi lấy cho, sẵn vô kho sách của thầy Zodi chôm chĩa cuốn “A Magic Book 2000 year” của thầy nữa. Xử nữ nói nháy mắt về phía mọi người.

- Nhưng mà thầy khóa rồi lấy gì mà vô? Cự giải vội can ngăn hành động chôm chĩa của Xử nữ thì bị Bạch dương ngăn lại.

- Cậu quên nghề bẻ khóa là của cậu ấy sao??? Bảo bình lém lỉnh nhìn Cự giải.

- Ờ hém, sẵn cậu lấy cho toớ cuốn 500 year ấy! Thích cuốn đó lắm! Sư tử nhìn Xử nữ.

- Hình như cuốn đó tớ đọc rồi, cũng được còn ai lấy gì nữa không?

- Có có, lấy tớ cuốn 1000, 1500 year bla...bla...bla...

- Từ từ để đi lấy đã! Chen chúc quá! Tội nghiệp Xử nữ mỗi cuốn cũng đâu có ít, nặng chừng mấy kí vậy mà vẫn phải khiêng cái đống đó về, đúng là một tinh thần hi sinh trách nhiệm cao cả. T.T”
Cô lén lút dòm dáo dác xung quanh không có ai rồi từ tiến vào kho sách quý của thầy. Cái kho bụi bặm hơn một tháng nay không có ai dọn dẹp nên nó có mùi khó ngửi vô cùng. Mùi mốc, mùi ẩm thấp xộc vào cánh mũi của cô một cách ghê rợn. Cái khóa do Thầy Zodi đặt không phải là đồ chơi, ít nhất cũng phải mất hơn 1h đồng hồ mày mò tháo nó ra. Lựu đạn đại bác có bắn thì nó vẫn không xi nhê tẹo nào, đã vậy nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó phản kháng lại bằng những tia lửa điện chết người. Bởi lẽ vì trong cái kho này chứa những thứ mà không ai ngờ tới, toàn bộ mọi thứ trong này là do tổ tiên Dameter để lại với những câu thần chú bí ẩn mà ngay thầy Zodi còn không dám đụng tới nó. Toàn bộ học sinh trong cái học viện này không ai dám vào cả. (nói vậy chứ vẫn có kẻ thường xuyên vào đây chôm chĩa lắm chứ =)) ] Sau một hồi dùng đủ biện pháp hết ngọt ngào lại đến tra tấn cái khóa cũng phải bó tay trước tinh thần thép của Xử nữ, đây là cái khóa thứ n bị Xử nữ dầm cho 1 trận tơi tả. Kẹt ... tiếng cánh cửa bật mở đến rợn người. Xử nữ nhanh nhẹn đi vào cái nơi dễ sợ ấy (đơn giản là chị ta không sợ ma mà chị ta sợ dơ =.=”) Khói bụi làm hệ hô hấp của cô muốn tê liệt đi, phải khổ sở lắm mới lấy hết được những cuốn sách nặng trịch ra. Chợt cô chột dạ nhìn vào cái kệ sách ở dưới cùng, nơi được coi là Kệ sách tử thần của học viện. Lấm lét nhìn nó nhưng máu gan dạ vốn có trong người, cô nhanh tay thột một cuốn nhỏ nhất với suy nghĩ “nhỏ thì nó có võ không có gì là không dám với ta” nói rồi cô ôm chồng sách cao nghệu đi ra ngoài. Cánh cửa tự động khóa lại trả lại vẻ bình yên cho nó sau khi bị lục lọi.

Xử nữ ung dung bước về phía KTX cao cấp. Trời mùa đông lạnh lẽo nên phần lớn tất cả mọi người chỉ trùm chăn kín từ đầu tới chân mà ngủ thôi chứ còn biết làm gì. Những bông tuyết dịu dàng rơi rơi theo hướng gió lạnh cắt buốt d.a thịt. Cô giật mình nhìn thấy khu Ktx của mình sao nay nó nhộn nhịp thế nhỉ? Phải chăng những ông tướng nhà trời ấy lại gây ra đại họa gì? Một chút tò mò cô nấp sau một bụi cây rậm rạp ...rình (này chị Xử sao mất hình tượng thế????=))]Tiếng la hét của một thằng con trai làm cô giật mình:

- Cho chúng tôi được gặp hoa khôi của trường đê!! Người đã đánh thắng bọn phù thủy bóng tối.

- Lại là cái loa Thiên Bình bô bô đi quản bá rồi. Thôi trước hết chuồn là thượng sách. Vừa nói cô vừa đi lánh nạn sang khu KTX thường đang vắng tanh như chùa bà Đanh.

Cô ngồi phịch xuống cái ghế đá ở khu nhà ăn tập thể ở khu thường thở dốc miệng nguyền rủa “hôm nay ngày gì mà xui xẻo thế này trời”. Cô ngồi đó, ánh mắt mơ màng nhìn về phía chân trời xa xăm mờ đục trong khung cảnh trắng xoá này. Bỗng dưng có một cái linh cảm như ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, cô quay nhanh lại nhưng chẳng thấy ai, bất an trong trong lòng cô quyết định kế sách “leo tường” vào nhà.(haizzz, gan trời, Mô phật, mô phật)

~~O~~

- Em thích con bé tóc nâu ấy hả, Kình ngư? Một anh chàng tóc màu gạch nhìn một anh chàng cao to, mái tóc màu xám cùng đôi mắt xanh đang say mê nhìn xuống mái tóc nâu xoăn đang thẩn thơ ngồi trên ghế đá ở khu thường.

- Ơ, anh Xà phu, anh làm gì ở đây? Kình ngư giật mình nhìn sang ông anh quỉ hóa của mình nở một nụ gượng gạo.

- Anh theo lệnh của Đức ngài Phantom đi tìm 12 tia sáng hủy diệt để giúp ông ấy hồi sinh. Xà phu nhún vai nói.

- Thế à? Sao anh không đi tìm cái tia sáng gì ấy đi!! Kình ngư khẽ nhăn mặt.

- Cái cô gái khi nãy em ngắm chính là người nắm giữ tia sáng đứng đầu trong 12 tia sáng xuất hiện đầu tiên ấy!!!

- Không thể nào! Kình ngư ngờ vực nhìn Xà phu với đôi mắt xanh.

- Hãy chấp nhận sự thật và đem con bé ấy về đây đi! Xà phu ra lệnh rồi bò đi với nụ cười nhếch lên gian xảo.

- Kể từ ngày ngày hôm nay cách ngày em sẽ lên diễn đàn 1 lần nên mọi người thông cảm. Vì lần trước ngồi lì đít trên máy không chịu ăn nha đam do Mama nấu nên bị phạt T.T (hình phạt độc ác quá). Nhưng em sẽ theo dõi diễn đàn bằng điện thoại (T.T tốn khoảng 1 mớ money, ôi tiền Đt của tui...) thường xuyên nha mọi người. Iu mọi người nhiều lắm ( tất nhiên là không iu bằng người iu của em =)) ] Sau khi đi chợ với mama mua đc 1kg muối thì đầu óc nó cũng . . .
Nói về Xử nữ sau khi dùng thuật King kông (tức là leo tường đấy a~~~) cô nàng ung dung đi vào nhà trên tay là một chồng sách khủng.

- Oa oa về rồi đấy hả? Có lấy cho tớ cuốn 1000 year không? Thiên bình hồn nhiên như con .... nhảy tưng tưng về phía Xử nữ.

- Có, nhưng không cho cậu đọc!

- Why??? Tớ có làm gì đắc tội với “quản bà gia gia” đâu????

- Cái miệng cậu blô bla đi nói cái chuyện tớ giết cái tên phù thủy bóng tối ấy làm gì? Không cho là không cho. Xử nữ bỏ ra phòng khách ngồi để Thiên bình lon ton đi theo.

- Thoy mà tui nói có một người ở khu thường thôi mà chứ có nói ai đâu? Thiên bình nhõng nhẽo chống chế.

- Thế bộ nó không có miệng mà bô bô sao??

- Đi mà!!!! Thiên bình đưa tay lên chồng sách thì... Chát... bàn tay của Sư tử đập mạnh vào tay của Thiên bình.

- A~~~~Đau Sư tử sao cậu đánh tớ!!~~~

- Cậu thấy cái miệng cậu hại tụi này chưa???? Giờ mới nhìn kỹ bộ dạng Sư tử thật thảm thương như mới từ chiến trường về, đầu tóc xù xù như bị chích điện vậy và bên cạnh là Bạch dương cũng xơ xác không kém chỉ có mình Bảo bảo là an toàn tính mạng thôi ( tấm lưng Ngưu chan chắc chắn lắm mà, như tấm phản =)) ]

- Haizzz, đến tội mấy cậu!!! Xử nữ nhìn họ thở dài.

- Ể vậy Giải giải đâu????

- Cậu ấy đang tâm sự với cái tên dẻo miệng ngoài vườn rồi. Bảo bình đưa tay lên ngáp.

- Thôi nè, mấy cậu đem sách cho mấy ông tướng nhà trời ấy đi!!! Xử nữ phân phát chồng sách cho mọi người. Tuy miệng nói không cho nhưng vẫn đưa sách cho Thiên bình với ánh mắt lườm sắc lẻm nhìn cô.

Kính koong....kính koong.... tiếng chuông điện ngoài cửa reo lên. Đám fan nam sau khi hò hét đã về chỉ còn lại mấy chị nữ sinh còn đang rình mò thèm thuồng sắc đẹp của các sao nam (cái lũ này hám trai thật đấy a~~). Bỗng dưng ngoài cửa im lặng đến lạ thường. Làn gió lạnh lẽo như cõi âm lùa vào căn phòng ấm cúng một cảm giác rợn người. Kình ngư – anh chàng hang nghiêng bước vào chính giữa căn nhà đảo mắt xung quanh.

- Này anh kia làm gì ở đây??? Song tử đang dìu Cự giải vào nhà (tên này lợi dụng quá đê)

- Tôi đến kiếm người không được sao??? Kình ngư nhìn anh chàng Song tử với con mắt xám đục ngầu.

- Được thôi, anh kiếm ai??? Song tử liếm cặp môi khô rang.

- Gì đấy? Tiếng nói lạnh như dao của Thiên yết vang lên ( nước gặp nước nhá) anh bước xuống cầu thang gỗ ánh mắt lướt ngang qua Kình ngư. Mồ hôi Kình ngư khẽ rơi xuống nhìn anh chàng với sát khí hừng hực đặc sệt quấn quanh người.

- Tôi tìm Xử nữ ở khu KTX cao cấp này được chứ???

- Được thôi nhưng mà có chuyện gì? Ma kết tiến xuống ngay sau lưng Thiên yết.

- Các người không cần biết! Kình ngư nhìn hai kẻ đang chất vấn mình với nụ cười nửa miệng một cách khinh bỉ.

- Xử nữ!!! Có người cần gặp cậu!!! Cự giải nãy giờ cũng đã tỉnh dậy và gọi với lên lầu để cứu vãn tình thế.

- Đây Xử đây ai kiếm Xử ? Xử nữ tưởng lầm là Ma kết kiếm cô nhưng lần này lại không phải.

- Cậu ra ngoài vườn nói chuyện với tôi được chứ? Tôi là Kình Ngư!!! Anh đưa tay đón lấy Xử nữ đang đứng chết trân nhìn Ma kết lưỡng lự.

- Cậu cứ đi đi nhưng có chuyện gì thì nhớ báo cho tớ! Ma kết thì thầm vào tai cô nàng rồi lườm tên Kình ngư một phát hậm hực bước lên lầu.

- Oa, oa, oa, mắm Xử nữ kiếm đâu anh chàng được dữ!!! Bạch dương lững thững bước xuống trầm trồ khen.

- Này thế con ngựa này không được à? Nhân mã từ ngoài hồ bơi bước vào nhìn Bạch dương.

- Oh, không được tí nào!!! Nói xong Bạch dương nấp sau lưng Sư tử cười khúc khích, nụ cười thật đáng yêu vô cùng.

- Thôi đi cô nương nép sau Sư tử thì được gì?? Song ngư nãy giờ ngồi vắt chân lên thành lang can bỗng nhảy xuống nắm tay lôi Sư tử đi để mọi người nhìn anh với con mắt kinh ngạc.

- Haizzz.... mới ngày nào vô còn cắn nhau thế mà... Bảo bình thở dài nhìn cái cặp tí tởn khi nãy bước ra ngoài.

- Thế cô còn dạy cái con trâu này học phép thuật chứ??? Kim ngưu nhìn Bảo bình (lần đầu thấy anh taz không nhai đồ ăn =)) đúng là ở với Bảo bình có khác )

I~O~I

- Bạn có thích ai chưa??? Kình ngư vào thẳng vấn đề nhìn vào mắt Xử nữ hỏi.

- Có thì sao? Không thì sao??? Lối nói nước đôi của cô nàng làm anh khẽ nhíu mày nhìn cô, mái tóc xám phủ đầy bông tuyết.

- Vậy tôi còn cơ hội chứ?

- Có lẽ là không!!! Xử nữ bỏ vào nhà để trái tim Kình ngư tan vỡ. Nhất định, nhất định cho dù thế nào đi nữa thì không có được cô anh sẽ đạp đổ tất cả. Anh nhếch mép lên cười một nụ cười chua xót nhìn theo hình bóng mảnh mai khuất dần sau bụi gai tầm xuân (hông biết cây này có thật hông ta? Mà hình như nghe ở đâu rồi thì phải)

Tiếng sét rạch ngang bầu trời báo hiệu sắp có điềm xảy ra. Con cú mèo của Bạch dương đang gật gù trên giá bỗng dưng phải gió lăn đùng ra giãy đành đạch kêu la quằn quại trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

- Có gì đâu mà mọi người căng thẳng thế hả??? Thiên bình cố trấn an mọi người mặc dù trong lòng cô cũng có phần hoảng sợ cô nép vào lòng Thiên yết.

- Có sao đâu mà! Cùng lắm thì tối nay chúng ta tập trung ngủ chung một nơi ở phòng khách chẳng hạn. Song tử khơi mào ý kiến.

- Nam nữ ngủ chung à? Cự giải nhìn Song tử với ánh mắt đa nghi.

- Có lẽ ... Cốp. Song ngư chưa kịp dứt lời thì Sư tử chồm lên kí vào đầu anh một cái rõ đau rồi tuyên bố.

- Nam nằm 1 nệm, nữ nằm 1 nệm nhưng 2 cái nệm kê gần nhau!!! (đằng nào cũng là cái nệm mà Sư)

- Ừ, vậy đi, dù gì cũng phải ngủ mà. Xử nữ ngáp ngắn ngáp dài. Trời mùa đông nên vừa chập choạng đã không nhìn rõ mặt người. Cơn gió khi nãy Kình ngư đem vào vẫn còn đọng lại đâu đó và sát khí của Thiên yết không đủ đuổi triệt cơn gió quái ác kia đi. Cơn gió cứ lùa lùa vào phất phơ cái màn cửa để lộ ánh đen le lói ở ngoài sân hắc vào. Gió cứ rít lên từng cơn cứ thế lùa vào khẽ vờn nhẹ lên cái đèn chùm giữa phòng khiến chúng va vào nhau tạo ra những âm thanh kì lạ. Cánh cửa sổ gần nơi 12 người đang đứng đập ra đập vô mấy lần âm thanh rợn người vô cùng, tấm ảnh treo hình 12 chòm sao chụp chung với nhau rơi xuống cái Choang những mãnh kính vỡ tung ra rồi biến mất như có bàn tay người hóa phép.

- Anaseotayoung. Xử nữ lẩm bẩm gì đó, lập tức các cánh cửa đánh sập lại. Đèn vụt tắt, có tiếng đàn dương cầm đâu đó vang vọng tới tai mọi người. Tiếng đàn ngày càng tăng dần những nốt nhanh hơn những âm thanh trầm hòa với bổng tạo ra một tạp chất âm thanh. Cánh cửa nhà kho cót két mở ra.(mình nên đổi nghề viết truyện kinh dị cho rồi nhỉ?)

- Hình như cây đàn ở nhà kho phát ra tiếng động. Cự giải im lặng lắng nghe và thì thầm. Bỗng tiếng móng con mèo cào cào vào cánh cửa gỗ rọt rẹt. Đến lúc này Sư tử và Bạch dương không kìm chế được, nổi sùng chạy về phía cái nhà kho bụi bặm trước con mắt ngỡ ngàng của Nhân mã và Song ngư.

- AAA~~~~~aaaaaaaaaaaaa tiếng hét của Sư tử và Bạch dương đập vào màng hĩ của họ, ai nấy bàng hoàng đổ dồn ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng hét.

- Xử nữ cậu đang đùa à?? Ma kết nhìn Xử nữ hỏi.

- Không đâu! Mọi người cứ đứng yên đi, vài phút nữa cơn gió ấy mới đi!!! Nếu chúng ta xuống bây giờ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình đấy !

- Nhưng còn Bạch dương và Sư tử thì sao??? Bảo bình và Thiên bình toan chạy đi thì bị Thiên yết và Kim ngưu nắm chặt lại.
Vụt.... ánh đèn ở giữa phòng bỗng bật lên, ai nấy đều chạy về phía căn nhà kho bụi bặm đã bị bỏ phế hơn 10 năm nay trong học viện. Không ai thèm ngó ngàng tới cả, họ xây khu nhà kho mới để chứa được nhiều hơn thế nữa. Bạch dương với Sư tử nằm sõng soài trên nền nhà với con mắt trắng dã trợn ngược. Họ chưa chết nhưng vì quá hoảng sợ nên họ không kịp trở tay với cơn gió ma quái ban nãy!

- Tốt nhất nên ở phòng tớ!!! Xử nữ dìu Sư tử về phòng mình. Căn phòng vẫn giữa hơi ấm bình thường không còn cái cảm lạnh lẽo chết chóc khi nãy nữa ( híc phòng mình hư máy lạnh rồi, nóng quá, nóng quá). Mùi hương hoa hồng dìu dịu như muốn trấn an mọi người, Căn phòng với tông màu xanh dương nhạt và trắng – màu của hy vọng và tươi sáng. Sấm chớp nổi lên đùng đùng đảm bảo đêm nay sẽ có điềm.

- Được rồi Sư tử và Bạch dương để tớ thức canh cho!! Xử nữ xung quanh vì hầu hết ai cũng buồn ngủ cả.

- Này cầm lấy!!! Thiên yết thảy cho Xử nữ con dao rồi giắt vào cổ tay áo Thiên bình một con dao nhỏ.

- Ô hô, tôi tưởng cái gì, chứ dao thì thôi không cần. Xử nữ vừa nói rút trong vạt áo cây đũa bạc.

- Nếu cần thì... Chưa dứt lời thì từ người cô tỏa ra thứ ánh thuần khiết cùng 2 thanh gươm nhập làm một sáng choang trước con mắt kinh ngạc của họ.

- Cậu chôm đâu ra cái thanh gươm đấy hả??? Bảo bình nhìn Xử nữ với con mắt không hài lòng.

- Haizzz, Bảo ơi là Bình, cái này là của cha mẹ tớ để lại sau bao năm trời giờ nó mới xuất hiện ấy chứ!!!

- Nhưng còn cái tia sáng màu tím ấy là gì??? Ma kết bỗng giật lùi lại, mọi người đi từ hoảng sợ này đến ngạc nhiên khác.

- Chẳng biết nữa, nó xuất hiện cách đây 10 năm rồi giờ nó trở lại!!! Xử nữ nhún vai.

- Được rồi, tin tưởng cậu. Ngủ thôi!!! Song từ khoác vai Ma kết lôi xuống cái gi.ường trắng muốt giữa phòng.

- Này các cậu khiêng mấy cái gi.ường kia qua nữa chứ, sao lại nằm. Xử nữ đá đít tên trâu mập mạp chậm chạp ấy với chàng Mã mã đang định chuồn trốn việc, cô dứ dứ thanh gươm hù dọa.

- Thưa quản gia bà bà chúng con tuân lệnh. Mấy chàng đồng thanh lết cái thây chây lười sang phòng mình khiêng mấy cái gi.ường sang thì.

- Á, sao người tớ nóng thế này!!! Thiên bình đưa hai tay ôm lấy ngực người cô tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng nhạt.

ĐOÀNG.... tiếng sét rạch một đường nham nhở lên nền trời tối in hằn lên khung kính cửa sổ. Đôi xích bạc tỏa sáng tách ra khỏi người Thiên bình, luồng ánh sáng hồng bao quanh lấy cô ánh hào quang hệt như Xử nữ. Đôi mắt của Thiên yết như muốn xệ xuống đất há hốc mồm nhìn Thiên bình trong bộ đồ phù thủy màu hồng pha đen (mất hình tượng nhà Yết đấy nhá) anh ngẩn ngơ cho đến khi giọng nói của Song ngư vang lên.

- Cái xích này có độc cẩn thận đấy!! Anh giật cây đũa bạc của Sư tử đang ngất trên gi.ường chạm vào cái xích của Thiên bình lập tức nó đổi màu đen.

- Thế đấy!!! Ba mẹ cậu cũng là phù thủy giống ba mẹ tớ rồi Bình nhi ạ!! Xử nữ thở dài nhìn Thiên bình có kí hiệu nhạt trên trán chỉ chòm sao Libra (sr mn` vì em không kiếm được kí hiệu nên tả vậy =.=”)

- Sao???? Cậu biết??? Nhưng tớ đâu biết mặt ba mẹ tớ đâu???? Tớ là đứa mồ côi mà!!! Thiên bình không tin vào tai mình, từ trước tới giờ cô cứ cho rằng trời sinh ra mình chứ mình không hề có cha mẹ.

- Có thể họ đã bị giết giống ba mẹ tớ, mà thôi có nói thì cậu cũng chẳng biết đâu Thiên bình ạ, đi ngủ đi. Xử nữ buồn bã lắc đầu rồi đi ra ngoài, không gian trầm tĩnh một cách đáng sợ, ám khí nặng nề trong đầu mỗi người ai cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng, đêm ấy họ trằn trọc mãi không ngủ được.

I~O~I

- Tại sao??? Tại sao mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu mọi cử chỉ hành động của mình đều bị theo dõi? Là Kình ngư sao? Hắn ta định làm gì mình? Xử nữ đặt một lố câu hỏi nhưng đều không có đáp án. Roạt một chiếc áo khoác ấp áp khoác lên người cô.

- Ơ kìa Ma kết cậu làm gì ở đây? Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khoác tay sang vai cô rồi ười.

- Cho dù cậu là ai cũng không quan trọng là phù thủy hay người thì tớ cũng yêu cậu. Anh cười với ánh mắt ấm áp như nắng ấm giữa đêm đông xua tan cơn buốt lạnh trong lòng cô, chút gì đó lại ấm lên trong tim hai người, một chút hạt giống hạnh phúc nảy nở trong người họ, cô khẽ ngả đầu vào lòng Ma kết cảm nhận hơi ấm từ người anh. Ánh đèn le lói hắt nhẹ lên khuôn mặt của cô nhưng đâu đó trên một khung cửa sổ khu thường lại có ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn hai người và một ánh mắt xảo trá cười thích thú.

.....

- A, aaaa tiếng hét của Bạch dương vang lên ầm ầm có sức công phá khủng khiếp hơn sóng thần. Chả là đêm qua, chàng mã sang nệm của Bạch dương xem chừng cô nàng nhưng ai dè anh ta buồn ngủ quá leo lên gi.ường ngủ lúc nào cũng không hay chỉ biết lúc tỉnh dậy là thấy Bạch dương đang nằm trong lòng mình la hét lên oai oái như cái còi.

- Oa..oa..oa...oa đêm qua cậu làm gì tớ??? Cừu ta hoảng sợ gục đầu xuống khóc.

- Ai đã làm gì cậu đâu mà khóc, thôi mà nín cho ăn bánh!!! (hết kẹo tới bánh bộ mã muốn cừu béo lên sao???) Không thèm cái con ngựa như cậu!! Bạch dương lắc đầu ngoầy ngoậy nhìn Nhân mã (thực ra trong lòng Cừu ta thích lắm cơ nhưng ko nói thôi ấy chứ) bỏ đi ra ngoài nhưng lại nghĩ tới cái bóng đen với khuôn mặt trắng bệt kia nên lại chạy ra sau Nhân mã đẩy anh chàng đi trước. Còn chàng mã thì cười khanh khách khi thấy bộ dạng sợ sệt của Bạch dương.

- Nào dậy đi mọi người định ngủ tới trưa sao? Bảo bình lay Kim ngưu dậy.

- Thôi mà mấy cậu để tớ ngủ một tí đi, trời mùa đông mà, dậy th.ì làm gì đâu??? Song ngư mắt nhắm mắt mở nói.

- Dậy đi còn học pháp thuật này đồ chây lười. Cự giải lay tên Song tử dậy nhưng chẳng có tác dụng gì. Cậu chàng thì đang tưởng Cua là cái gối ôm nên kéo cô nàng xuống nằm ôm cứng ngắc (haizzz tên này lợi dụng mọi lúc mọi nơi.)

- Oa.. chúc mọi người buổi sáng tốt lành... Thiên bình ngồi dây đi vào nhà vệ sinh để tân trang cho sắc đẹp của mình. Còn cặp Xử - Kết thì bị trời đày ngủ luôn ở phòng khách tới sáng ( *ông trời* cho mi nói lại ta đày bao giờ hả? T/g ai nói ông đày bao giờ chỉ nói ông đì thôi mà =)) )
Kính....koong...kính.... kong tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh ở khu KTX cao cấp này.

- Xin chào tôi là Xà phu, tôi tới đây cần gặp 12 người. Phải chăng đây là Ma kết và Xử nữ!! Anh ta vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn 2 người.

- Đúng là chúng tôi, nhưng tại sao anh biết??? Ma kết tỏ vẻ khó chịu khi anh vừa mới học viện chưa được bao lâu mà lại có nhiều chuyện xảy ra như thế này.

- Thì có người nói cho tôi biết. Vừa nói anh vừa đá lông nheo về phía Thiên bình đang lững thững bước xuống cầu thang với ánh mắt mơ màng lập tức đỏ ững mặt mày, còn Thiên yết đứng sau lườm Xà phu với con mắt (dòm đi coi chừng đó con Rắn kia).

- Ô hô anh bạn Thiên yết có cần phải giữ bạn gái Thiên bình của anh kĩ vậy không ??? Xà phu cười ngạo nghễ nhìn Thiên yết.

- Tại sao anh biết tên rõ chúng tôi??? Anh là ai??? Song ngư rời mắt khỏi cuốn sách nhìn chằm chằm.

- Tôi là Xà phu. Mà nè Ngư huynh giữ kĩ cô Sư tử vào nhá!!!

- Tôi hỏi lại lần nữa anh đến đây với mục đích gì và tại sao biết từng chi tiết chúng tôi như thế??? Song tử hỏi một lần nữa với con mắt đã chuyển sang màu đục ngừ.

- Là nhờ hai người đặc biệt tối qua đấy chứ!!! Hắn cười hả hê nhìn Xử nữ và Thiên bình. Mọi ánh mắt dị nghị và nghi ngờ đổ dồn vào hai người.

- Tại sao lại là chúng tôi, chúng tôi không quen biết anh, anh là ai???

- Vì hai cô là 2 tia sáng hủy diệt cơ mà!!! Ha ha ha (giọng cười đê tiện)

- Anh... Hắn bỏ đi không nói thêm lời nào.

- Đừng tin lời hắn, chúng tớ không phải loại người bán rẻ mấy cậu như vậy! Thiên bình cố gắng minh oan cho mình và Xử nữ.

- Thế đấy!!! Ai cũng đã nghe hết rồi không còn gì bàn cãi nữa!!! Thiên yết phất tay đi cười khẩy.

- Ừh, thế đấy sau 8 năm Thiên bình giờ đã gặp lại một tên đáo để như vậy, đáng lý Bình nhi không nên quen hạng người như anh Thiên yết ạ!!! Bốp... dứt lời cái tát của Xử nữ in hằn lên má của Thiên yết trước con mắt bàng hoàng của Thiên bình và mọi người.

- Được rồi, cậu đi đi!!! Ma kết xua tay.

- Cậu thôi đi Xử nữ với Thiên bình đừng giả bộ ngây thơ nữa. Song tử nhếch mép nhìn họ.

- Các cô đã bán rẻ chúng tôi với cái giá nào thế hả??? Song ngư nhìn 2 người và gạt phắt tay Sư tử sang một bên.

- Ừ, tôi bán rẻ thế đấy và cũng chán cái thứ mà tôi coi là gia đình này rồi. Đi đây!! Đến khi tôi không còn trên đời này thì nhớ suốt đời rõ rằng: “ Ngày hôm nay Xử nữ và Thiên bình, chúng tôi sẽ không còn là người của học viện cũng như cái nhà này”. Nói rồi cô cười đi rồi níu tay Thiên bình đang ôm mặt khóc nức nở lên phòng dọn đồ và theo sau là Bảo bình, Bạch dương, Cự giải và Sư tử. Các sao nam thì tản ra trong cái không khí ngột ngạt đến khó thở này. Khuôn mặt của Thiên yết không một cảm xúc gì anh chết lặng dần lắng nghe tiếng nấc của Thiên bình cào xé ruột gan của anh. Một cảm giác gì đó chua xót như cắt ruột gan anh thành từng mảnh nhỏ. Ma kết với vẻ mặt buồn thảm đang tự trách mình vì sao lại xúc phạm người con gái đang tổn thương mà anh hứa sẽ bảo vệ cô bằng mạng sống mình, tại sao??? Nét mặt buồn thảm hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Tấm ảnh treo chính giữa phòng chụp 12 người ngày hôm qua đã vỡ với những mảnh kính sót lại nham nhở không ra hồn.

- Các cậu ở lại mạnh khỏe nhá, Xử nữ này đi không biết bao giờ gặp lại các cậu. Bảo bình và Cự giải khóc ướt áo ôm Thiên bình và Xử nữ cứng ngắc, Bạch dương và Sư tử im lặng không nói gì chết lặng đi với tiếng nấc của 3 người kia chỉ khẽ đưa tay quệt đi dòng nước mắt cứ chực trào ra ngoài.

- Thế các ...hức... cậu ...hức... có trở lại không??? Đến lúc này Sư tử không kiềm nén được cảm xúc của mình cô cũng òa lên nức nở.

- Sẽ không bao giờ Sư tử ạ! Nếu có duyên làm chị em với nhau thì sau 5 năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội!!! Xử nữ và Thiên bình đã thay đổi trang phục phù thủy với chiếc áo choàng đen dài chấm chân và cây chổi đã sẵn sàng lên đường. Hai cô bước xuống căn phòng khách lặng lẽ u tối khi nãy mang theo luôn cả chút hơi ấm còn lại trong căn nhà này. Ánh mắt cô nhìn Ma kết như một người xa lạ và chút gì đó thương hại, cô nhếch môi cười một vụ cười vui vẻ nhưng đó là một nụ cười giả tạo ( đổi nghề thành diễn viên đi chị Xử). Vẫn mùi hương áo hoa hồng này hệt như ngày đầu gặp cô. Còn Thiên bình lặng lẽ không thèm nhìn Thiên yết chỉ khẽ nấc lên mà thôi. Họ bước ra ngoài đưa hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ lên trán và lẩm nhẩm gì đó rồi chạm hai ngón ấy vào chính giữa cánh cửa gỗ trước vẻ hoảng sợ của các cô gái.

- Không!!! cậu không được lập lời thề ấy.!!! Bảo bình kinh hãi nhìn Xử nữ.

- Vĩnh biệt mọi người, sống tốt nhé!!! Thiên bình và Xử nữ phóng lên chổi bay vụt ra khỏi bức tường ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và học viện.

- Bảo bảo cậu vào đi một khi đã chạm vào lòng tự trọng của cậu ấy thì tận thế thì cũng vậy thôi!!! Cự giải nhỏ nhẹ kéo Bảo bình vào nhà rồi nhìn Song tử với ánh mắt buồn bã. Mái tóc tím của cô đã phai đi vì nước mắt.

....

- Giờ chúng ta đi đâu??? Thiên bình đã nín khóc và quay lại nhìn khuôn viên học viện lần cuối đang chìm vào giấc ngủ mùa đông. 8 năm khoảng thời gian không hề ngắn cô ở đây và đây là mùa đông thứ 8 – cô rời bỏ học viện này. Trời tuyết vẫn rơi dầy thêm vài lớp. Những cây thông ngàn tuổi trắng xóa thì trên xuống dưới có vài con quạ lượng qua lượng lại ngoác mồm kêu quang quác.

- Alaska Zodias, chúng ta qua hết đoạn đường này rồi thay đổi trang phục mua vé đi thôi.
Xử nữ nói nhưng ánh mắt và khuôn mặt vẫn lạnh như tiền như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ đi hết con đường hầm tối thui lạnh lẽo này rồi dùng phép thuật thay đổi trang phục sao cho hợp thời trang với mọi người, hòa mình vào nhà ga mua vé trên tay cầm hai chiếc vali đựng đủ những dụng cụ, đồ dùng cần thiết.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Họ đi rồi thì mọi rắc rối sẽ không đổ lên đầu chúng ta nữa!!! Kim ngưu nhìn mọi người với cái miệng đang cười nhưng hệt mếu còn mấy người kia thì lòng nặng trĩu chẳng buồn trả lời nhất là các cô gái như người mất hồn chỉ còn nhớ tới cái lúc Xử nữ và Thiên bình lập lời thề sẽ không quay lại đây nữa.

- Câm đi!!! Bảo bình nghẹn ứ họng quát vào mặt Kim ngưu rồi phóng lên phòng lấy gối đậy lên đầu rấm rứt khóc tiếp mặc cho cái không khí u ám này. Bạch dương và Sư tử lôi đồ đạc trong phòng mình ra đập phá, tiếng loảng xoảng rơi xuống đập vào màng nhĩ của Song ngư và Nhân mã, họ chạy lên.
Rầm... cái cánh cửa bị Nhân mã đạp văng ra và cảnh tượng đập vào mắt anh là bàn tay đầy máu của Bạch dương đang quơ quào đám đồ trên kệ với tiếng gào:

- CÁC NGƯỜI LÀ LŨ ĐỘC ÁC. TẠI SAO??? TẠI SAO LẠI ĐUỔI HỌ ĐI!?? Bạch dương cùng với Sư tử nhảy lên như điên như dại. Họ yêu những thành viên – những cô gái phù thủy dũng mãnh ấy bằng tất cả trái tim họ. Rất đơn giản là họ không còn cha mẹ và đây chính là gia đình của họ những niềm vui nỗi buồn tất cả đều nhờ họ an ủi sẻ chia, họ như người anh người chị của nhau và nhất là Xử nữ người vào học viện đầu tiên và cuối cùng là Cự giải. Họ đã cùng nhau học tập để trở thành những người phù thủy chân chính!!!

Nhân mã nhìn Bạch dương với đôi bàn tay rướm máu mà tim anh như ai bóp nghẹt lại rồi tan thành những mảnh như những bông tuyết ngoài kia. Còn Song ngư thì lao vào Sư tử ôm chặt cứng cô với những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo của cô.

- Thế đấy họ ngây thơ như thế đấy, vừa lòng anh rồi chứ và giờ anh muốn gì ở tôi ??? Cự giải đưa đôi mắt sưng húp do khóc vằn những tia căm giận đến tột độ nhìn Song tử. Từ trước giờ Cự giải hiền lành ít nói vậy mà giờ đây giọng nói cử chỉ của cô thì trở nên thô bạo và có đan xen sự căm thù dành cho Thiên yết và Ma kết.

- Tôi chỉ cần biết là họ là gián điệp và mang lại sự rủi ro, thế thôi!!! Song từ nhìn chỗ khác chẳng dám nhìn Cự giải.

- Ừh, rủi ro đấy!!! Rủi ro từ khi các anh vào học viện này thì có đừng ngụy biện như thế! HÈN LẮM !!! Cự giải lấy hết sức của mình nhấn mạnh từ hèn làm cho Song tử mặt đơ như trái bơ không nói thêm một lời nào. Cũng phải, ngay cái ngày tập đầu tiên đã có tên phù thủy bóng tối ấy, chút gì đó làm cho anh cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng.

- Chúng ta sẽ tìm họ, nhất định phải tìm họ. Ma kết không thể ngồi im như Thiên yết được nữa, đôi bàn chân anh như muốn chạy thật nhanh nhanh hơn cái chổi đã đưa cô ấy đi.

- Tìm họ sao??? Hahaha đã quá trễ rồi những kẻ ngu ngốc ạ!!! Xà phu từ cửa bước vào cười khoái trá.

- Mi ... Thiên yết lao vào Xà phu như con hổ dữ như muốn xé xác hắn ra nhưng đáp lại chỉ là thái độ khinh khỉnh. Vụt... ánh sáng đen ngòm phóng vào Thiên yết khiến anh văng ra xa máu dồn lên rồi thốc ra khỏi khóe môi, con mắt trái giật liên hồi rồi nhắm lại. Anh gục xuống khuôn mặt lạnh băng giờ rên lên đau đớn.

- Hắn chưa chết liền đâu, khoảng 1 tiếng nữa sẽ tỉnh. Thế nhá, ta đi trước đây, mà cũng cho các ngươi biết là họ đang ở “Lâu đài tuyết trắng nhuốm máu”. Ha ha, đồng nghĩa với việc chúa tể Phantom cũng sẽ hồi sinh. Hắn lại ra đi rồi một cơn gió lùa vào căn nhà lạnh ngắt.

- Các em làm gì ở đây??? Thầy Zodi đứng trước cửa nhìn đám học trò của mình đang nhìn theo Xà phu với con mắt căm nổ ( căm phận – phẫn nộ)

- Thầy tránh ra đi!!! Nhân mã đẩy thầy Zodi ra rồi đi xồng xộc lên lan can.

- Thầy đưa chúng tôi vào đây để giờ chúng tôi phải đau khổ thế sao??? Song ngư nhìn thầy trừng trừng như muốn nuốt sống thầy (haizzz, chị Sói ơi, chị có bạn kìa) trong khi ông thầy chẳng hiểu mô tê răng rứa chi cả chỉ ú ớ lắp bắp.

- Chuyện ... chuyện gì xảy... xảy ra... Xử nữ và... và Thiên bình đâu???

- Họ đi rồi thưa thầy?? Bảo bình lễ phép thưa cố nén những giọt nước mắt.

- Nhưng mà đi đâu mới được chứ???

- Đi tới “Lâu đài tuyết trắng nhuốm máu” và gã Phantom gì đó!! Đôi mắt Cự giải sưng húp lên nhìn thầy. Khuôn mặt hồng hào của thầy Zodi bỗng dưng biến sắc mặt cắt không còn giọt máu cổ họng thầy nghẹn ứ và đến lúc nầy thầy không thể che giấu được nữa.

- Thầy nói gì đi!!! Sao lại im lặng, nói đi!!! Song tử hùng hổ đưa tay lên cổ áo thầy.

- Đến lúc này tôi không thể giấu các em được. Cha mẹ các em – những chiến binh phù thủy đã giản tán và cùng nhau lập gia đình. Họ đã một thời lẫy lừng với những chiến công đánh đuổi bọn phù thủy bóng tối và đã lập nên học viện này với mong muốn gây dựng lại những gì tổ tiên Demeter để lại nhưng vì mong ước một gia đình êm ấm đầy ấp tiếng cười trẻ con – là các em nên họ đã rửa tay gác kiếm rời bỏ làng phù thủy. Truyền thuyết nói rằng sẽ có 12 tia sáng hủy diệt chống lại thế lực Phù thủy bóng tối nhưng khi 12 tia sáng hủy diệt và hồi sinh này thức tỉnh cũng chính là lúc tên Phantom chúa tể bóng tối trỗi dậy nhưng không ai lý giải được là 12 tia sáng này có đánh bại được hắn không chỉ biết rằng chính họ là những con người được ban xuống. Trong 12 người các em đã có Thiên bình và Xử nữ là người nắm giữ hai tia sáng ấy đầu tiên nhưng nếu chúng ta không có họ thì 10 tia sáng còn lại cũng như VÔ NGHĨA!!!

- Ý thầy là họ không phải phe phù thủy bóng tối????

- Chính xác và rất tiếc là họ không còn ở đây nữa, bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài đã bị thủng rồi! Thầy khẽ lắc đầu rồi trở về phòng mình thả mìng tự do xuống ghế sofa thầy ngả đầu ra sau suy nghĩ.

- Hắn sắp được hồi sinh rồi! Ta chỉ còn sống được vài ngày nữa sao??? Sống chết với hắn rồi cũng sẽ giống họ (ba mẹ các sao) sao??? Đúng rồi, họ gửi những đứa bé tới đây để trả thù cơ mà.!! Phantom ngươi sẽ bị hạ mà thôi!!! Rồi ông khẽ nhìn cái sọ người đang cười một cách sản khoái như trêu tức ông, hàng chữ “Hãy đừng đánh thức ta dậy nếu không sẽ hối tiếc” in lên võng mạc của ông đang hằn những tia sét, đôi mắt mờ đi vì khói.

__________o0o__________
Còn tiếp...
 
×
Quay lại
Top