~Chap 17~
Note: À.....Ừm.... Khụ khụ..... Chap này au xin báo trước một điều là nó hơi bị...khụ...sến lắm đấy ........Khụ khụ.....các mem đừng chấp nhặt au nhé ......
Sau gìơ chơi, bốn người họ cùng đi lên lớp. Anh và hắn đi trước còn cô và nó đi sau. Đang đi bỗng nhiên hắn va phải một cậu bạn đang hối hả chạy ở hướng ngược lại. Cú va mạnh đến nổi cả hai đều té bật ra sau, mà nó lại đi sau hắn thành ra lãnh trọn cả người khi hắn ngã xuống.
*Bốp*
Một âm thanh long trời vang lên. Nó không hiểu trời trăng mây nước gì cả, chưa kịp định thần đang có chuyện gì xảy ra thì đã bị cả người hắn đè lên.
- Á!- Đó là những từ cuối cùng mà nó kịp thốt lên trước khi "ôm đất mẹ"
Cô hoảng hốt, vội đỡ nó và hắn dậy còn anh thì đõ cậu bạn kia. - A- Cậu bạn ấy vịnh một tay lên trán rên rỉ, như nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó, cậu vội vàng nói- A thành thực xin lỗi, hai người không sao chứ?
- Không sao- Hắn lồm cồm ngồi dậy sau cú va chạm "trời giáng"
- Mình không sao, còn cậu?- Nó đứng dậy sửa lại cái váy nhân tiện hỏi thăm cậu bạn kia
- À không sao, thành thực rất xin lỗi về chuyện lúc nãy- Cậu bạn ấy vui vẻ trả lời rồi lại xin lỗi nó và hắn thêm một lần nữa
Hắn phẩy tay, lắc đầu nói:
- Không sao, mà làm gì chạy ghê thế?
- À thật ra thì....
Đang nói dở, chợt cậu bạn ấy nhớ sực lại chuyện quan trọng hiện gìơ, cậu chỉ kịp la lên mấy tiếng: "Thôi chết rồi!" rồi lại vội vã cáo từ bốn người họ chạy đi. Hắn nhìn theo cậu bạn đang "ba chân bốn cẳng" chạy như ma đuổi ấy đến nỗi suýt vấp té mấy lần, chép miệng nói:
- Người đâu hậu đậu thế không biết?
- Hình như lúc nãy tui thấy cậu ta đi ra từ trong lớp mình thì phải...- Anh vừa nói vừa chỉ tay về phiá cửa lớp
- Phải, trông cậu ấy cũng quen lắm... - Cô trầm ngâm
- Lớp mình có người như vậy sao?- Nó ngạc nhiên hỏi
- Không biết, bình thường quá nên không nhớ- Hắn nhún vai một cái
Sau vài phút trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã nhớ ra danh tính của cậu bạn lúc nãy là ai. Đập tay vào nhau một cái, cô hớn hở nói:
- Cậu ấy chính là người ngồi cạnh chị Du ấy!
- Sao cơ?!- Ba người còn lại như không tin vào tai mình
- Người như vậy mà ngồi cạnh chị ta thì...Haizz- Hắn thở dài ra vẻ chia buồn
- Thôi rồi lượm ơi, kiếp này của cậu ấy coi như bỏ đi, kiếp sau làm lại- Nó lắc đầu, chép miệng
- Cầu trời phù hộ cậu ta "tai qua nạn khỏi" bình an vượt qua kiếp nạn này... 1 phút mặc niệm bắt đầu....- Anh tỏ niềm tiếc thương cho số phận đen đủi của cậu bạn đó
Cô không nói gì, phì cười rồi vui vẻ bảo ba người còn lại:
- Thôi vào lớp mau đi, hồi reng chuông bây gìơ!
- Vâng!- Cả ba đồng thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là hình của "gấu mẹ vĩ đại" đang ngồi chễm trệ ung dung gác chân lên bàn. Mà người đó ở đây không ai khác chính là Đình Chu Du. Bọn họ lững thững đi về chỗ ngồi của mình. Hắn đảo mắt một vòng rồi tằng hắng hỏi nàng:
- Chị có định hình được mình là con gái không?
Chu Du gật đầu một cái, mắt vẫn không rời cái điện thoại trên tay. Hắn chào thua với nàng, bỏ về chỗ ngồi. Tầm khoảng vài phút sau đã thấy cậu bạn kia quay lại với một túi đồ to tướng trên tay. Cậu bạn đó thở hổn hển nhưng vẫn vui vẻ đưa túi đồ cho Chu Du. Nàng nhận lấy túi đồ, mắt ngó xuống chiếc đồng hồ, nhoẻn miệng cười một cái:
- Tốt! Rất đúng gìơ!
Rồi nàng cầm cái túi to tướng ấy rời khỏi lớp. Cậu bạn kia đợi nàng đi khỏi mới về chỗ ngồi, thở không ra hơi vì mệt. Anh nhìn vậy, chép lưỡi nói:
- Quả nhiên, chúng ta đoán không sai tẹo nào.
- Chà, năm nay có vẻ khổ cho cậu ấy rồi- Cô tiếp lời
- Chịu, gặp phải bà chằn ấy thì chỉ có nước....- Hắn vừa nói vừa lấy tay đưa ngang cổ mình, ý muốn diễn tả câu nói tiếp theo
Nó gật đầu đồng tình với hắn. Nhưng trái lại với những sự tiếc thương của bọn họ, ở phiá cuối lớp, cậu bạn ấy lại nở nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Gìơ sinh hoạt-
Cô giáo chủ nhiệm sau khi cho cả lớp ngồi thì bắt đầu phổ biến những phong trào của trường mới đề ra cho mọi người
- Như các em đã biết, kỳ thi cuối kì I cũng đã gần đến rồi. Theo thông lệ hằng năm, các lớp sẽ chia thành từng nhóm để học cùng nhau và sau kỳ thi, trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại coi như là phần thưởng của các em và đó cũng là khoảng thời gian cho các em xả street
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi xì xầm bàn tán. Tất nhiên, mọi người chỉ hưởng ứng mỗi vế sau thôi, còn vế đầu thì.... "thôi dẹp đi".
*Cộp...cộp*
Cô chủ nhiệm phải gõ hai tiếng thước xuống bàn mới có thể ổn định lại được cái lớp. Đợi cho đến khi cả lớp im lặng hết, cô mới nói tiếp:
- Được rồi, bây gìơ cô sẽ chia nhóm, cứ 6 người thì vào một nhóm và sẽ chọn ngẫu nhiên và bất kì
(Au: hố hố có bàn tay ta sắp đặt thì sẽ không ngẫu nhiên được đâu =]]]) Rồi cô cầm tờ danh sách lớp lên, bắt đầu đọc:
- Diệp, Hạnh, Như, Hạ, Hoàng, Thịnh nhóm 1. Tiên,...... (những tên của các nhóm còn lại nhưng Au không liệt ra, tại nó khá dài) Du, Đan, Hàn, Lam, Thiên, Tuyết nhóm 5,....
Bọn nó đập tay nhau một cái, miệng thầm yeah một lên một tiếng vì lại được chung nhóm với nhau, đặc biệt là lại được chung với "người đó"
- Aizz, lại chung với hai con mắm nhiều chuyện này!- Hắn than vãn
- Chắc ông bình thường, Hàn nhỉ?!- Anh hỏi, lắc đầu
Nói thì nói thế thôi, chứ thật ra trong lòng bọn hắn lúc này như nhặt được vàng ấy. Hắn nhìn sang phiá Triệu Ca, miệng vẽ lên một nụ cười đắc ý, lần này thì đừng hòng mà ve vãn "em gái" của hắn nữa nhé!
Sau khi đọc hết tên của các nhóm, cô chủ nhiệm từ tốn hỏi lại cả lớp xem có ai có ý kiến gì nữa không. Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không chỉ một người mà gần nửa lớp nhao nhao lên ý kiến. Bên nam sinh thì phàn nàn tại sao cô lại xếp họ với những kẻ lắm mồm nghiện mua sắm còn bên nữ thì than thở tại sao cô lại xếp họ chung với những tên ấu trĩ, ta đây cái gì cũng biết mà sao không xếp họ cùng một người nào đó hoàn hảo hơn- ví dụ điển hình như là Triệu Ca chẳng hạn. Số còn lại thì viện lí do học kém nên cô xếp với "ngôi sao của trường" là hợp lí nhất. Ai cũng đua nhau "phát biểu cảm nghĩ của mình" làm cho cái lớp trở thành một khu vực hỗn tạp âm thanh.
*Cộp cộp cộp cộp cộp*
Tiếng thước của cô giáo gõ liên hồi lên mặt bàn. Nhưng có lẽ cũng không mấy ảnh hưởng đến cái "xóm cây nhà lá vườn" đang "biểu tình" ở dưới đó.
- Cả lớp im lặng! Ngồi xuống!
Cô giáo lực bất tòng tâm với "xóm chợ" ấy. Cuối cùng đành nhờ đến Chu Du lên ổn định lớp. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, nàng đã dập tắt được mớ âm thanh hỗn loạn ấy, trả lại sự bình yên cho lớp học. Bằng một giọng hết sức chậm rãi và từ tốn, nàng bình thản nói:
- Được rồi nếu mọi người không thích nhóm hiện tại của mình thì ok, đổi nhóm!
Mặt ai nấy đều rạng rỡ lên hẳn, nhiệt tình đồng ý:
- Chị Du thật là anh minh sáng suốt!
Tiếng vỗ tay sang sảng vang lên khắp nơi. Bốn người bọn họ thấy vậy thì thở dài ngao ngán nhủ thầm:
" Thôi rồi.... Sao bọn họ lại cả tin như vậy chứ? Lần này thì thảm rồi..."
Vẫn chất giọng chậm rãi ấy, nàng nói tiếp, khẽ nở nụ cười như có như không:
- Lúc nãy có người bảo mình học yếu phải không? Theo lẽ đương nhiên họ sẽ được ưu tiên, vậy nên ai nói mình học yếu thì giơ tay xem nào.
Hơn chục cánh tay được đưa lên. Chu Du đảo mắt một vòng rồi mời ngẫu nhiên một bạn nữ đứng dậy
- Chẳng hay cô bạn đây học yếu?
Cô bạn ấy rụt rè đứng lên, nhưng lại gật đầu đầy khẳng định
- Yếu về môn gì?
- ....À....Ừm....Thật ra là tất cả ạ
- Tốt!- Ánh mắt nàng tràn đầy ý cười- Thế thì chiều nay ở lại đây, ta sẽ phụ đạo cho, đừng ngại, biết thừa nhận và sửa chữa khuyết điểm của mình là điều đáng khen ngợi!
.....[Một khoảng dài im lặng].....
Nữ sinh ấy đứng bất động tại chỗ, không thốt lên được lời nào. Rồi nàng lặp lại câu hỏi ban đầu một lần nữa, lúc này chỉ còn vài cánh tay lác đác đưa lên. Bất thình lình, nàng chỉ vào một cô bạn ngồi đầu bàn dãy 2. Cô bạn ấy đứng lên, chưa kịp để cho Chu Du nói một lời nào, cô bạn đó đã nhanh miệng nói trước:
- Chiều nay em có việc bận nên không thể ở lại được, vả lại em có đi học thêm ở trung tâm rồi nên chị yên tâm. Em chỉ cần ở một nhóm tốt để có thể tiến bộ hơn thôi!
Nàng vẫn gĩư nguyên nét mặt bình tĩnh, cất tiếng:
- Ta đâu bảo ngươi ở lại học cùng ta. Muốn có nhóm tốt để tiến bộ? Vậy vào nhóm 3 đi, rất thích hợp cho ngươi đấy
- Không! Là ai nhưng xin đừng là nhóm ấy! Làm ơn!- Cô bạn kêu lên thất thanh
Nhóm 3 là nhóm hội tụ những người được mệnh danh là "mọt sách". Ngoài việc suốt ngày dán mắt vào cuốn sách thì ngoài ra họ chẳng còn một thú vui tao nhã nào khác. Thấy họ là sẽ thấy sách hay thấy sách là sẽ thấy họ. Cuốn sách lúc nào cũng được họ mang theo bên người như một thứ báu vật vô cùng quý giá. Không một ai muốn vào nhóm ấy học bởi họ không thể chịu đựng được bầu không khí im lặng đến nghẹt thở ấy, cứ mỗi người một cuốn sách rồi cắm cúi mà đọc, chẳng ai nói chuyện với ai một câu gì. Ấy vậy mà không hiểu sao nhóm ấy lại luôn đứng đầu lớp.
Sau thêm vài phút "tra tấn tinh thần" của nàng, cả lớp đều im phăng phắc, không một tiếng động. Nàng phủi tay hai cái, cười chiến thắng rồi xin phép cô về chỗ. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn Chu Du rồi bảo tổ trực lên xóa bảng với viết một vài thông báo lên đấy. Hôm nay đến lượt Triệu Ca cùng một nam sinh khác trực nhật. Lúc đi ngang qua gã, nàng nhoẻn một nụ cười như có như không, nói nhỏ:
- Xin lỗi vì đã chia cắt những fan girls của you nhá!
Gã phì cười, nhướn mi đáp:
- Lỗi phải gì? Tôi còn phải cảm ơn chị nhiều nữa kia. Nhờ chị mà tôi mới có thể thoát khỏi đám fan ấy để mà dành thời gian gặp gỡ Lam Lam hơn.
Nàng cong miệng thách thức, ý cười tràn ra mặt. Muốn đối đầu với nàng? Đừng hòng!
- Vâng... Cứ thử đi...
Rồi nàng bỏ về chỗ ngồi. Cuộc hội thoại lúc nãy diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt và chỉ có duy nhất Chu Du và Triệu Ca biết.
"Quả nhiên tên ấy không phải chỉ đơn thuần là tiếp cận làm bạn.... Được để rồi xem, ván cờ này ta và ngươi, ai sẽ thắng?!" Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng. Nàng bắt đầu có hứng thú rồi đây
Về phần Triệu Ca sau khi lên bảng, gương mặt gã vẫn gĩư nguyên vẻ bình thản nhưng khóe miệng đã nhếch lên
" Đình Chu Du.... danh bất hư truyền, quả nhiên không tầm thường tí nào cả.... Thế lại tốt! Đỡ khiến ta nhàm chán! Ván bài này, ta cược với ngươi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Au: Khúc trên nó có vẻ hình sự quá nhỉ @@ mà thật ra thì chuyện cũng chỉ xoay quanh về một người con gái X.X Au bị nhiễm phim giang hồ quá rồi @@)
....Vài hôm sau....
Việc học nhóm cuối cùng cũng đã được áp dụng, tất nhiên, nàng vẫn luôn ưu tiên bọn nó cho bọn hắn. Nàng không tin không thể thay đổi được bọn hắn. Tuy nàng cũng không muốn "thành cặp" với một người hậu đậu như Đan nhưng vì đại sự nên nàng đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cũng trong khoảng thời gian này, bốn người bọn họ đã làm quen được với cậu bạn ngồi cạnh Chu Du, cậu ấy họ La, tên La Đa Đan nhưng bọn họ lại thích gọi bằng La Đa hay La Đan hơn, còn nàng thì suốt ngày gán cho cậu bạn ấy hai chữ "đầu đất". Tuy không được gọi bằng đúng tên của mình nhưng Đa Đan lại không hề tỏ ra vẻ bực dọc, trái lại còn vui vẻ nữa là đằng khác. Con người của Đa Đan tuy vụng về, hậu đậu nhưng lại thật thà, chất phác. Cậu còn hiền hơn cả anh, không biết tán gái miệng lưỡi như đám bạn nam cùng lớp, nhưng cũng vì bản tính ấy mà cậu suốt ngày bị Chu Du bắt nạt và đôi lúc cũng bị hắn "sai vặt" tới lui. Cậu rất cởi mở và vui vẻ, suy nghĩ đơn giản nên không toan tính với ai thứ gì. Đa Đan trở nên thân thiết với bọn họ rất nhanh, phần vì ở cùng nhóm, phần vì do tính cách hiền lành dễ sai bảo, hợp với tính của hai người "đứng đầu". Trong khoảng thời gian ấy, hắn có để ý một chút đến cậu và rồi hắn nhận ra được một điều cực kì kinh khủng: Hình như cậu thích nàng! (Au:
) người ta nói đâu có sai, chuyện người ta lúc nào cũng biết còn tới chuyện mình thì mù tịt)
Hôm nay trong lúc đi mua nước, hắn bắt gặp cậu cũng đang đi mua nước cho nàng. Sẵn tiện, hắn lân la đến hỏi vu vơ:
- Ê, cho tui hỏi cái này, nếu có sai thì ông cứ vờ như chưa nghe, ok?
Cậu ngẩng mặt lên khỏi máy bán nước, vui vẻ gật đầu:
- Được, ông cứ hỏi đi
- Ông...thích cái bà chị quái đản Chu Du kia đúng không?- Hắn vừa hỏi vừa đưa lon coca lên miệng tu một hơi
Cậu sững người ra một lúc, rồi gãi đầu, ngập ngừng thừa nhận:
- Phải.... đúng vậy, nhưng sao ông lại biết?
*Phụt*
Bao nhiêu nước trong miệng hắn cùng một lúc được phun ra ngoài. Hắn trợn tròn mắt, lấy tay quẹt ngang miệng, lắp bắp:
- Cái... Cái gì?! Là thật?!
Cậu gầt đầu khẳng định. Hắn như rớt cả hàm dưới xuống, nắm lấy vai cậu lắc lia lịa:
- Ông có bị đứt dây thần kinh não bộ không vậy?! Bộ con gái trường mình chết hết rồi hay sao mà lại thích cái bà chằn đó?!
Cậu đẩy nhẹ tay anh ra, cười hì hì gãi đầu giải thích:
- Thật ra thì tui thích chị Du lâu rồi..... Từ hồi chị ấy mới chuyển vào lận....
Hắn sốc nặng, khóe miệng giật giật không nói nên lời. Ánh mắt hiện lên chữ WHY? to tướng. Như hiểu được ý nghĩ của hắn, cậu nói tiếp:
- Chị ấy rất oai, không những thế mà lại còn xinh đẹp sắc sảo. Quả thật chị ấy tài sắc vẹn toàn, không giống vừa hậu đậu vừa vụng về..... Bởi vậy nên tui không dám nói tình cảm của mình ra cho chị ấy biết..... Chỉ biết gĩư trong lòng thôi...
Cậu bỏ lon nước vào một cái bao, tươi cười nói cho hắn nghe nỗi lòng thầm kín của mình. Hắn im lặng lắng nghe. Không ngờ trên đời này vẫn còn có kiểu người thích mẫu con gái quái đản như Chu Du..... Quả nhiên là ở đời không ai đoán được trước bất cứ thứ gì. Hắn cứ nghĩ kiểu con gái như nàng, một là ma hai quỷ ba là hà bá mới dám lấy, còn con người thì chạy mất dép hết. Vừa chằn, vừa thích ra lệnh, vừa độc ác,....nàng hội tụ đủ mọi yếu tố của một "Ác ma" mà không hiểu sao cậu vẫn có thể "cảm nắng" được.Đặc biệt hơn nữa là người thích nàng lại là một chàng trai có bản tính hiền lương, chân chất thật thà mới sốc ấy chứ! Cái này cứ như "chuyện tình của nhà sư và hồ ly chín đuôi" vậy.
- La Đa à, ông nên biết một điều là ngoài việc hành hạ người khác làm thú vui tao nhã ra thì bà chằn ấy không còn đặc điểm gì tốt nữa đâu. Ông đừng có để cái vẻ ngoài của bã đánh lừa mình, ông chưa thấy cái sự hành hạ của cái bà chằn đó với tui và Thiên nên ông chưa thấy hoảng thôi. Vả lại ông còn trẻ, chả nhẽ lại muốn hi sinh dưới nanh cọp sớm vậy sao?- Hắn vỗ vai cậu hỏi, giọng đầy hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại kỹ quyết định của mình
- Tui biết mà (OvO)
- Thế sao còn đâm đầu vào? (=△=) Bộ thường ngày ông bị chị ấy hành vẫn chưa tỡn sao?
- Tui cũng không biết nữa,... Nhưng mỗi lần được chị ấy "nhờ vả" như vậy, tui lại thấy trong lòng vui ghê lắm....- Cậu thật thà trả lời câu hỏi của hắn
Hắn định mở miệng ra nói tiếp thì cậu đã la lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Hắn nhìn theo cậu, thở hắt ra một cái rồi lắc đầu. Chắc kiếp trước cậu đã mắc nợ ai đó nên kiếp này mới phải khổ sở thế như thế này đây. Thích ai không thích, lại thích phải bà chằn Chu Du. Kiếp này cậu ta thảm rồi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Gìơ ăn trưa-
Hắn ngồi thừ người ra, gương mặt ra chiều đăm chiêu, tay cầm muỗng đẩy cục thịt viên tới lui trên diã. Anh đang ăn, thấy vậy bèn ngẩng mặt lên hỏi:
- Ông làm trò gì vậy?
- Không gì- Hắn lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định
- Thế ăn đi! Ông đẩy một hồi nó nát bấy ra là khỏi ăn đấy. Hay ông thấy không khỏe trong người?
Hắn lại lắc đầu. Hắn đang suy tính một chuyện gì đó, tập trung đến nỗi anh lén gắp thử một miếng thịt từ diã của hắn cho vào miệng nhai nhóp nhép mà hắn vẫn không hay không biết gì? Một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn, nhanh hơn cả một cơn gío. Mắt hắn lóe lên. Hắn ra hiệu cho anh ngừng ăn, nói nhỏ, đủ cho hai người nghe:
- Ê, hay tui với ông đi làm-mai cho bà chằn Du đi...
*Khụ khụ...khụ khụ...*
Anh ho sặc sụa, tay vỗ mấy cái liền vào ngực rồi chộp lấy ly nước bên cạnh uống lấy uống để. Anh nhăn mặt, khó khăn hỏi hắn giữa những tràng ho:
- Ông bị điên rồi phải không?!
- Nghiêm túc đấy! Tui hoàn toàn bình thường!- Hắn vẻ mặt nghiêm lại
- Khụ... Rốt cuộc là cậu đã giấu tên bạn của tôi ở đâu rồi?- Anh nghiêm túc hết mức có thể nhìn hắn
Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn lại anh. Anh vẫn chậm rãi, bình thản hớp một ngụm nước rồi tiếp tục:
- Cậu đóng kịch tệ quá đấy! Mà này, trường chúng ta thiếu gì người đẹp trai hào hoa, tài giỏi, cậu bạn đây không giả mạo mà lại đi giả thành tên bạn cổ hủ lạc hậu cộc cằn của tôi? Mắt cậu bạn đây có vấn đề hay bị cận, viễn, loạn, thị từ nhỏ vậy?
Hắn: =_=.....
- Hoặc là ngồi trước mặt tôi đây là kẻ giả mạo hoặc là hôm nay tên bạn tôi có vấn đề- Anh đưa tay lên xoa càm, đưa ra hai giả thuyết của mình
Hắn gương mặt đen kịt, giận dữ rít:
- Là tui đây! Chả có ma nào bắt cóc hay giả mạo tui cả! Và xin đính chính lại là thần kinh tui hiện tại rất chi là vô-cùng-ổn-định!
- Không thể nào!- Anh thốt lên đầy nghi hoặc- Nếu là bình thường, ông sẽ bảo là: "Rãnh nhỉ?!" Hay "Dây vào ba cái chuyện phiền phức như vậy ông vui lắm à?!" Hoặc đại loại như là: "Cho xin đi! Bà chằn ấy tốt nhất đừng nên dây vào!". Lần này ông lại tự đem rắc rối vào cho mình, hơn nữa lại là kẻ thù không đội trời chung với ông- chị Chu Du?! Ông muốn đi tự tử rồi hã?
Hắn lấy tay vuốt mặt một cái, thở hắt ra, rồi trấn tĩnh tên bạn đang sắp "bấn loạn" kia. Từ tốn, hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy khi gặp cậu rồi dẫn đến cái sáng kiến "điên rồ" như bây gìơ.
- Không thể nào tin được- Anh thốt lên sau khi hắn dứt lời
- Phải- Hắn gật đầu đồng tình
- Đây không còn là Hàn mà tui biết nữa rồi! Xem ra người bệnh là tui mới phải...- Anh đặt một tay lên trán mình, nói.
Hắn: ==*....
- Nghiêm túc đi!!! Và ý tôi không phải là thế ok?!- Hắn quát đầy giận dữ
- Khụ khụ....ok ok- Anh cố gắng chỉnh lại nét mặt của mình- Thế ông định làm sao?...
- Tui đã có kế hoạch rồi, mọi chuyện cứ làm như thế này... như vậy....rồi đến.....
Hắn bàn dự định của mình cho anh nghe rồi kể ra toàn bộ chi tiết trong kế hoạch cho anh rõ để dễ phối hợp. Anh gật rù nhưng vẫn hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ:
- Được không đấy?...
- Sao lại không? Bà ta có thể làm mai cho tui và ông, vậy tại sao ta không thể làm điều tương tự ngược lại?- Hắn vẻ mặt đầy tự tin
- Ừm, tui hiểu ý ông rồi. Có phải ông nghĩ rằng sau khi trúng tiếng sét ái tình, chị Du sẽ suốt ngày quấn quít bên "người đó" và thế là chúng ta sẽ được giải thoát?- Anh vẽ lại viễn cảnh trong trí tưởng tượng của hắn
- Chính xác!
- Mơ đi, có khi tui và ông lại còn phải phục vụ gấp đôi cho hai người đó ấy! Ông thừa biết tính cách của chị ấy mà =_=
- Biết đâu với ông Đa lại khác rồi sao? Không thử sao biết? Vả lại ông ấy cũng chả phải người thích áp đặt quyền lực lên người khác
Anh thở dài, cuối cùng cũng đưa ra sự lựa chọn, tuy là 20% là miễn cưỡng nhưng 80% còn lại là tự nguyện.
- Thôi được, tui giúp ông
- Thế mới đúng, ông bạn của tôi ạ- Hắn cười tán dương rồi gắp viên thịt cuối cùng còn sót lại trên diã bỏ vào miệng
Xem ra sắp có trò vui rồi đây....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hai ngày để chuẩn bị mọi thứ và "bàn bạc" với cậu, cuối cùng bọn hắn cũng xuất quân ra trận. Ban đầu cậu có vẻ lúng túng trước lời đề nghị giúp đỡ của bọn hắn. Thật ra cậu cũng không dám mơ cao rằng mình sẽ đường đường chính chính sánh vai bên Chu Du, chỉ cần là cái bóng lúc nào cũng được ở cạnh, an ủi, chăm sóc, cho nàng sai vặt là cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vả lại, về gia thế lẫn địa vị, cậu chả có gì cả, vậy làm sao để theo đuổi được Chu Du- một người con gái hoàn hảo về mọi mặt. Tuy là thế nhưng sau vài lần thuyết phục, cuối cùng cậu cũng ngập ngừng đồng ý với lời để nghị của bọn hắn. Tất nhiên, sau khi có được sự đồng ý của "chủ nhân" hai người bọn hắn bắt tay vào ngay. Và cô và nó sẽ là quân cờ trong cuộc chơi này. (Au: khổ thân con bé =]])
Ngày đầu tiên của kế hoạch, bọn hắn sắp xếp cho cậu đi cùng với bọn nó- mục đích để nàng chú ý, nếu nàng ghen => bọn họ thành công. Quả nhiên, nàng chú ý thật....khụ....nhưng không phải là vì ghen.....
Suốt ngày hôm ấy, cậu bị nàng quạt cho té tát vì tội "ve vãn hoa đã có chủ". Cậu không dám hó hé gì, cũng không khai ra chủ mưu là bọn hắn, im lặng chịu đựng trận "cuồng phong thịnh nộ" của nàng. Bên ngoài cửa phòng, anh và hắn rình nên đều nghe hết mọi chuyện. Mặc dù biết là tội lỗi do mình gây ra nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng nên bọn hắn chỉ biết thầm cầu chúc cho cậu sớm "tai qua nạn khỏi" và vạn lần xin lỗi cậu.
Sau hôm ấy, bọn hắn an ủi cậu bằng câu nói: "Thương cho roi cho vọt". Dù sao nàng cũng đã để ý đến cậu rồi.....mặc dù kết quả không như mong đợi. Nhưng xem ra, kế hoạch A cũng đã thành công được "một nửa". Bây gìơ chuyển sang kế hoạch B..... Nếu muốn được con gái chú ý, điều quan trọng nhất phải là cách ăn nói. Cậu quá thật thà và ngây thơ, không biết một chút kinh nghiệm cưa cẩm gì trong mình nên anh đã giới thiệu cho cậu một tên bạn trong lớp học thêm của anh. Tên bạn này cực kì mồm mép, nhất là về sở trường tán gái. Tên bạn ấy tên Long, cũng học cùng trường với bọn họ. Ngày đầu gặp Long, hắn và cậu đã khá ấn tượng với tên hào hoa này. Đã được nghe anh kể về mọi chuyện của cậu nên Long đã nắm bắt được tình hình và lên kế hoạch giúp họ. Long rất niềm nở và nhiệt tình "chỉ dạy" cậu các "bí kíp tán gái", nhân tiện bên đó cũng giúp bọn hắn mở não của mình ra hơn.
[Bí kíp một: Bánh bèo rất thích lời đường mật]
- Theo ba người thì con gái sẽ thích thứ gì nhất?- Long hỏi
- Buôn dưa lê- Hắn trả lời nhanh gọn
- Mua sắm?- Anh tiếp lời
- Chắc là..... Hành hạ người khác...- Cậu ấp úng
Long: =△='||......
- Quả nhiên.... - Chàng lắc đầu thở dài, tay day day trên trán
- Chứ sao?- Bọn họ đồng thanh hỏi
- Con gái khi yêu, rất thích lời đường mật. Càng ngọt càng tốt! Đối với bánh bèo vô dụng thì hãy ngọt hết mức, sến chảy nước. Còn đối với bánh bèo mơ mộng thì lãng mạn, hào hoa lên. Riêng đối với bánh bèo mạnh mẽ thì lạnh lùng, thực tế, độc tài... Nói chung cứ đánh vào tâm lý là được. Tùy tình huống mà ứng biến- Long giảng giải cho ba người họ một tràng
Anh gật rù đầu, thầm phục cái "tài" cua gái của chàng, hắn thì nhún vai chịu thua, mấy chuyện này hắn không đủ chất xám để phân tích. Còn cậu thì mắt sáng rực lên, lộ rõ vẻ thán phục sát đất Long. Lý thuyết phải đi chung với thực hành. Long đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi chàng búng tay một cái, la lên: "Có rồi!". Bọn hắn (tính cả Đa Đan) chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì Long đã cất tiếng, tay chỉ về hướng của một cô gái tóc xõa dài, cài ruy băng hồng, tay đang bấm chiếc điện thoại màu hồng hình hello kitty:
- Tôi sẽ đi lấy số điện thoại của cô gái này, làm mẫu cho ba ông. Để ý kỹ nhé!
Nói rồi Long rảo bước về phiá cô gái ấy, tay chỉnh lại bộ quần áo đang xộc xệch của mình. Lúc đến bên cạnh cô gái đó, chàng tằng hắng nhẹ một tiếng rồi nhỏ nhẹ ngọt ngào nói:
- Bạn đẹp gì đó ơi, sao lại đứng một mình ở đây thế?
Cô gái đó ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp nét lãng tử của Long thì hai má hơi ửng lên, ấp úng:
- Bạn... hỏi mình?
- Vậy bạn nghĩ mình đang nói chuyện với đóa hồng nào khác?- Long nheo mắt cười
( Au: Khụ, au đi uống ít nước đây, khụ khụ)
Cô bạn ấy ngượng ngùng cúi mặt xuống. Thừa dịp ấy, Long tiếp tục "tấn công"
- Bạn gì đó ơi, điện thoại bạn có google map không?
- Chi vậy?
- Vì mình đã lỡ lạc sâu vào trong đôi mắt của bạn rồi....- Chàng chớp chớp đôi mắt mình, tỏ vẻ quyến.... khụ....rũ
Phiá bên này anh và hắn nổi hết cả da gà da vịt. Còn cậu thì chú tâm quan sát. Chỉ một lúc sau, Long đã ung dung quay trở lại với tờ giấy ghi số điện thoại trên tay. Chàng đập nhẹ tờ giấy vào hắn rồi nhướn mày tự đắc hỏi:
- Thấy sao?
- Quá đỉnh!- Cậu reo lên đầy ngưỡng mộ
-... Được.... - Anh ho khan hai tiếng
Riêng hắn chỉ đảo mắt một vòng xuống tờ giấy rồi quăng ra một câu cộc lốc, hờ hững:
- Chả gì hot
- Thế cậu bạn đây làm thử xem..- Long cười hề hề hai tiếng, tay bẻ lụp cụp
- Xin đi, tôi không dư chất xám cho ba vụ này- Hắn phẩy phẩy tay
Tình hình có vẻ không ổn, anh đành phải vào can ngăn:
- Thôi thôi, cho tui can, người cần giúp đứng ở đằng kia kià! Chứ không phải cái tên này! Chuyện quan trọng giải quyết trước đi rồi hã tính tới chuyện thi thố.
Chàng vỗ vỗ vai anh rồi lại nói gì đó với cậu. Một lát sau thấy cậu gật đầu lia liạ còn Long thì cười tự mãn......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
......Hôm sau.......
Hôm nay là ngày thực hành bài học đầu tiên của cậu, Long cùng bọn hắn đã chuẩn bị sẵn điạ điểm thực hiện. Không biết xui rủi sao Long lại chọn ngay nó làm "vật thí nghiệm"
- Gì cơ?! Con mắm ấy á?!- Hắn nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- Có chuyện gì sao?- Long ngạc nhiên hỏi lại
-.... Không gì....- Hắn lắc đầu
- À.... hiểu rồi- Chàng à lên một tiếng thích thú rồi nói- Xin lỗi nhá! Lấy nhằm bạn gái của cậu bạn đây ra làm "vật thí nghiệm"
- Ai nói đấy bạn gái tôi?
- Cậu bạn đây
- Lúc nào? Nực cười. Tôi chỉ là không muốn ông Đa chết dưới tay con chằn ấy thôi. Ok?!- Hắn nhận mạnh chữ cuối
- Ờ ờ... Không phải mà biết rõ dữ hen- Long cố nhịn cười
- Bỏ đi, vậy bây gìơ chọn ai?- Anh dần mất kiên nhẫn hỏi
Không chần chừ Long chỉ ngay sang cô gái kế bên nó
- Nàng kế bên
- Đây chẳng phải?.......
Là cô. Anh gãi đầu, trong lòng bỗng cảm thấy có một chút gì đó...rất khó diễn tả.... Nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý. Thế là ngay lập tức, cậu được đẩy lên phiá trên, chuẩn bị "ra trận". Cậu ngập ngừng lại chỗ bọn nó, tay không ngừng sửa lại cái cà vạt trên cổ áo. Khi đến bên cô, cậu ngó xung quanh, thấy Long và bọn hắn vẫn đang sát mình từ phiá xa, tay không ngừng ra hiệu cố lên, cậu càng thêm lúng túng. Thấy điệu bộ của cậu hôm nay có vẻ lạ, bọn nó bèn hỏi:
- La Đan à, ông có chuyện gì vậy?
- À không có gì đâu...- Cậu ngập ngừng
- Ừm- Bọn nó mỉm cười
Cậu định bỏ đi nhưng lại bắt gặp phải cái nhìn "sát khí" của ba người họ thì sựng lại, vội vàng quay lại nói với bọn nó:
- À thật ra là có đấy...
- Chuyện gì?- Cô vui vẻ hỏi
- À...ừm.... Tuyết....- Cậu lắp ba lắp bắp
- Sao?
- Ba bà... là tên ăn cắp...
- Hả?!
Cô trợn tròn mắt, nó cũng sững người. Sợ mình nghe nhầm nên cô bèn hỏi lại:
- Hì, ông nói gì? Tui nghe không rõ
- À không... ba bà... là kẻ ăn trộm....- Cậu cố điều chỉnh giọng nói của mình
Tuyết ngơ ngác nhìn Lam, rồi cô cười cười gượng gạo:
- À... Tui có chuyện gấp lắm, bọn tui đi trước nhe. Bye
Dứt lời, cô vội vàng kéo nó đi như bay
- Khoan đã! Ý tui là ba bà là tên ăn cắp vì đã lấy đi hai ngôi sao đẹp nhất trên trời nhét vào mắt bà mà......- Cậu cố nói với theo vế còn lại
Phiá xa xa Long và bọn hắn bó tay toàn tập, xém chút bật gọng
- Trời ơi....- Anh đặt một tay lên trán
- Đi tán gái mà bị cà lăm là sao?- Long nhăn mặt chép miệng
Rồi bọn họ định đi ra an ủi cậu đang dần xuống tinh thần trầm trọng kia thì Chu Du đột nhiên ở đâu bất ngờ xuất hiện đứng phiá sau cậu, vỗ tay lộp bộp:
- Chúc mừng, cậu đã biết cách tán gái rồi đấy!
- Chị Chu Du...- Cậu hoảng hồn bật dậy, lùi về phiá sau
- Nhưng đáng tiếc là đã nhằm đối tượng rồi!- Nàng nở một nụ cười a tu la, sát khí cuồn cuộn bốc lên.
Ngay lập tức, bọn hắn không.hẹn mà cùng đứng khựng lại rồi lùi về phiá sau mấy bước.
- Đi theo ta một chút nào...
Nàng vừa nói vừa túm cổ áo cậu lôi đi sền sệt. Bọn hắn nhìn theo cậu tỏ niềm tiếc thương rồi thầm cầu chúc cậu "vạn sự bình an" dù ấy chỉ là tia hy vọng mong manh nhỏ bé....
.... Tại khoảng sân sau....
Nàng quay lưng lại với cậu, dáng vẻ vẫn cao quý như mọi ngày nhưng lại điểm tô thêm vài phần ghê rợn. Cậu đưnga im không dám nhúc nhích hay hó hé nửa lời. Chợt nàng cất tiếng, nhưng vẫn không quay lại:
- Đầu Đất! Quay lưng lại đi
Cậu ngờ ngợ, không hiểu Chu Du bảo vậy có ý gì. Chưa kịp hỏi rõ thì đã bị nàng lớn giọng quát:
- TA BẢO QUAY LƯNG LẠI!
Cậu điếng người, răm rắp làm theo. Vừa quay lưng lại cậu đã cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc đang hướng thẳng về phiá mình. Rồi cả người cậu bỗng nhiên bị nhấc lên và....*Rầm* một tiếng... Gương mặt Đa Đan tiếp đất một cách ngoạn mục. Chu Du đứng đấy phủi phủi tay, cao giọng đe dọa:
- Còn tái phạm thêm một lần nào nữa thì đừng trách tại-sao-ta-vô-tình!
Dứt lời, nàng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cậu nằm bẹp dính dưới đất, đau đến độ không thốt lên lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày liền sau đó, gương mặt cậu chi chít vết trầy xước và băng keo cá nhân cùng bông dán. Bọn hắn không dám an ủi hay nói bất cứ một lời nào với cậu vì cảm thấy tội lỗi ngày càng chất chồng.... Lúc học nhóm, bọn nó há hốc miệng trước vẻ tàn tạ xuống xác của cậu
- La Đan à, ông bị sao vậy?- Cô hỏi, cẩn thận sờ tay vào vết xước trên mặt cậu
- Au!- Cậu giật người ra phiá sau,.nhăn mặt vì đau
- A, xin lỗi, xin lỗi...- Cô vội rút tay về
- Không sao, trầy nhẹ ấy mà- Cậu cười tươi nói, tay chỉnh lại miếng băng
- Ông làm gì mà bị thương dữ vậy?- Nó khó hiểu hỏi. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn lành lặn nguyên vẹn cơ mà.
- À....
Cậu còn chưa kịp trả lời thì nàng đã cắt ngang:
- Cái miệng hại cái thân ấy mà- Nàng lườm một cái sắc lẹm vào cậu rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo đang đọc dở trên tay, miệng hớp một ngụm trà.
- Haha...- Cậu cười mà miệng méo xệch
- Khụ khụ... Thôi bắt đầu học đi- Hắn lên tiếng, đánh sang chủ đề khác
Bọn hắn không thể cứ im lặng ngồi nhìn được bởi cảm giác tội lỗi cứ dày vò anh và hắn.
- Chà... Hôm nay chăm dữ ta...- Nó trầm trồ
- Liên quan gì đến bà, học đi!
- Bắt đầu đi mọi người- Anh giải vây cho hắn
Bọn nó nhìn nhau nhún vai một cái rồi cũng gật đầu. Hôm nay anh, hắn và cậu cứ là lạ sao ấy. Nàng từ nãy đến gìơ không nói gì, tuy vậy cũng đã âm thầm quan sát thái độ cử chỉ của bọn hắn. Nàng đặt tờ báo xuống, ung dung nhấp một ngụm trà. Nhất định có ẩn tình gì đó sau chuyện này đây......
๖ۣۜGiới ๖ۣۜThiệu ๖ۣۜNhân ๖ۣۜVật:
-Tên: La Đa Đan
-Tên thân mật ( Hay tên thường gọi): La Đa, La Đan, Đầu Gỗ,...
- Màu mắt: Đen (Sẽ còn thay đổi tuỳ theo bà tác giả =]])
- Màu tóc: Đen ( Như trên)
Cậu là một người có bản tính ngay thật thà, chất phác, hiền hậu và dễ sai bảo. Cậu thích thầm Chu Du từ lâu nhưng không dám nói cho cô biết vì cậu còn e dè về gia thế và bản thân mình. Cậu xuất thân là con của một nhà buôn bán bình thường, nhà cũng không mấy khá giả, ngoại hình lẫn tài nghệ cũng không có gì nổi trội. Do đó, cậu sợ mình không xứng với nàng. Nhưng từ khi gặp bốn người bọn họ, cuộc đời cậu đã có những chuyển biến lớn. Con đường cậu đang đi được rẽ sang một hướng khác, cuộc sống cậu được lật sang một trang mới.
-Tên: Đỗ Triệu Ca
- Màu mắt: Không xác định
- Màu tóc: Không xác định
Lai lịch, thân phận và gia thế của Triệu Ca là một bí ẩn. Thân phận hiện giờ của gã đều là giả mạo. Về sau, con người của Triệu Ca mới dần được tiết lộ
p/s: Vì một số lỗi kĩ thuật nên au tạm thời chưa post được hình của hai nhân vật này, au rất xin lỗi mọi người
, au sẽ cố gắng post hình hai nhân vật này lên sớm nhất có thể