Mình được dạy từ nhỏ rằng, mình phải biết yêu thương đồng loại mình, yêu thương đồng hương mình, yêu thương gia đình mình, yêu thương bạn bè mình và yêu thương anh chàng sẽ là chồng mình, tuyệt đối chung thủy và hết lòng. Nhưng mình chưa bao giờ được dạy, mình phải yêu thương chính mình. Càng chưa bao giờ được dạy, mình phải yêu thương chính mình như thế nào. Yêu thương chính mình đồng nghĩa với hai từ “ích kỉ”, nó xấu và mình không muốn mình xấu. Vì vậy, mình không dám hay chưa bao giờ nghĩ tới việc mình yêu thương mình, càng không biết, mình sẽ yêu thương mình như thế nào.
Khi mình vui, cứ như có ai đó đang chọc mình cười và làm mình hạnh phúc lắm vậy, xung quanh mình chẳng có ai, mình vẫn cười, vẫn vui thế. Mình làm mình vui và hạnh phúc chứ không phải ai khác.
Có khi buồn, mình khóc, mình tìm đến một nơi chẳng có ai để trút hết nỗi lòng, khóc rồi mình thấy nhẹ nhàng hơn, mình phấn chấn, ai đã ở bên mình, chỉ nghe mình khóc, chỉ nhìn mình buồn, không phán xét. Mình luôn ở bên mình những lúc như vậy.
Khi mình bị ngã, ngẩng dậy thấy mình còn sống, mình chạy sang soi gương và sung sướng, nhà vắng hoe, chẳng có ai cả. Ai là người sung sướng nhất khi biết mình còn sống, ai là người lo nhất cho mạng sống của mình, ai là người thở phào khi mình vẫn còn ngẩng đầu dậy được, chính mình.
Mình thông minh và tươi tỉnh. Mình học hỏi và lắng nghe. Mình lạc quan và chân thành. Mình ngốc nghếch và lì lợm. Mình đáng để mình để ý và lưu tâm lắm chứ.
Mình quan tâm và chia sẻ, mình làm bạn của mình được đấy chứ. Mình khiến mình ngạc nhiên, mình khiến mình thích thú, mình khiến mình phải học hỏi, mình đáng yêu phải không? Mình lại còn cam kết sẽ trọn đời bên mình nữa, vậy còn lí do gì nữa để mình không yêu chính mình nào.

Khi mình vui, cứ như có ai đó đang chọc mình cười và làm mình hạnh phúc lắm vậy, xung quanh mình chẳng có ai, mình vẫn cười, vẫn vui thế. Mình làm mình vui và hạnh phúc chứ không phải ai khác.

Có khi buồn, mình khóc, mình tìm đến một nơi chẳng có ai để trút hết nỗi lòng, khóc rồi mình thấy nhẹ nhàng hơn, mình phấn chấn, ai đã ở bên mình, chỉ nghe mình khóc, chỉ nhìn mình buồn, không phán xét. Mình luôn ở bên mình những lúc như vậy.


Khi mình bị ngã, ngẩng dậy thấy mình còn sống, mình chạy sang soi gương và sung sướng, nhà vắng hoe, chẳng có ai cả. Ai là người sung sướng nhất khi biết mình còn sống, ai là người lo nhất cho mạng sống của mình, ai là người thở phào khi mình vẫn còn ngẩng đầu dậy được, chính mình.

Mình thông minh và tươi tỉnh. Mình học hỏi và lắng nghe. Mình lạc quan và chân thành. Mình ngốc nghếch và lì lợm. Mình đáng để mình để ý và lưu tâm lắm chứ.

Mình quan tâm và chia sẻ, mình làm bạn của mình được đấy chứ. Mình khiến mình ngạc nhiên, mình khiến mình thích thú, mình khiến mình phải học hỏi, mình đáng yêu phải không? Mình lại còn cam kết sẽ trọn đời bên mình nữa, vậy còn lí do gì nữa để mình không yêu chính mình nào.
